Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
460?cb=20151105031136

Chương kết[]

Sau nỗi chờ đợi mong mỏi cho buổi tối, những tiếng cười và âm nhạc khẩn nguyện hòa nhập với cảm giác luyến tiếc tràn ngập khắp sân trường.

Cuối cùng cũng được trở lại Trường Toyogasaki sau 48 tiếng cố gắng sửa đổi kịch bản, tôi nhận thấy ba ngày lễ hội trường đã tới lúc đi đến điểm cao trào của nó-buổi lễ hội đêm.

Nhìn lên các dãy nhà xung quanh, tôi thấy chúng đều tối tăm và trống vắng-nhưng ở ngay giữa sân trường thì vẫn có một đống lửa đang cháy với tất cả các học sinh đang dày đặc bao quanh nó.

Dù đống lửa an toàn bùng cháy dữ tợn và những thử thách của môi trường được đặt ra trong sự kiện như thế này, thì bằng một loại phép thuật nào đó mà hội học sinh đã giúp cho truyền thống xưa cũ này của lễ hội trường được phát huy.

...Nhưng tất nhiên, điểm ‘tốt’ đó chỉ là để giúp có thêm tiếng nói cho trường.

Như đã nói, có thể thấy những cặp đôi đang múa say mê quanh đống lửa, và có những cặp đôi thì múa không hay bằng chắc chắn đang cầu mong những cặp múa hay hơn bị rơi vào đống lửa và thiêu đốt khi họ đưa ánh mắt nhìn.

Oh, mà cũng chả ai biết là nó được bắt đầu thế nào cả, nhưng nếu như tôi vẫn còn nhớ thì đó là lúc một cô gái mời người mình thích đến buổi múa dân gian ở Toyogasaki.

Nó hơi đi lệch lại với khuôn mẫu của trường về việc hình thành các cặp đôi, và chắc chắn sẽ làm cho mấy bà già mai mối mỉm cười hạnh phúc.

“...Yo.”

“...Yo.”

Trong một góc của sân trường, hơi xa một chút khỏi đống lửa:

Là những nhóm trai gái tách biệt đang vui vẻ chơi đùa ở trong nhóm của họ, và còn có một tên tách biệt chơi harmonica nữa chứ, cậu ta cứ thổi cái dụng cụ chơi nhạc của mình khi đưa ánh nhìn cô đơn về phía đống lửa. Trong lúc đó, tôi đang đứng trước một cô gái ngồi trên ghế dài với quyển phác họa đang được đặt trước mặt cô ấy.

“Tớ ngạc nhiên là cậu vẫn có thể vẽ được với đôi mắt cận thị ấy đấy.”

“Tớ sẽ không sao miễn là tớ vẫn còn thấy cảnh. Tớ không cần phải nhìn tay mình để biết mình vẽ thế nào.”

“...Wow, tớ nghĩ là tớ sẽ không bao giờ làm vậy được đâu.”

Trong quyển phác họa của Eriri là một đống lửa cháy trông hệt như thật.

Những kẻ ngây thơ trước vẻ thật sự của cậu ấy sẽ tưởng nhầm đây là một bức vẽ nền để nộp cho câu lạc bộ mĩ thuật, nhưng thực ra đây là một bức phác họa cho cảnh nền doujin galge.

“Cậu có thấy thích lễ hội không?”

“Tớ ngạc nhiên là tên đạo diễn đã tự nhốt mình ở trong nhà hai ngày viết thêm kịch bản và đột ngột tăng lượng công việc của tớ lên giờ lại hỏi câu vậy đấy.”

“Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!”

Có vẻ như trong lúc chúng tôi đang trong một cuộc chiến đẫm máu, thì một cuộc chiến tương tự khác đang diễn ra.

“Chúa ơi, cậu làm tớ hồi nãy vừa bị hỏi một câu đấy! ‘Tại sao cậu không tham gia cuộc thi Hoa hậu Toyogasaki vậy?’, hmm?”

“Tớ sẽ không xin lỗi về vụ đó đâu. Tớ cá chắc là giờ cậu đã có một lí do hay để nói vì sao không tham gia rồi.”

“Dù đúng là thế thì đó không phải là một lí do để tớ có thể trả lời tất cả mọi người, đúng không?”

“Đâu có ai nói là cậu phải giữ kín sở thích của mình đâu.”

“...Vậy thì ngay từ đầu, việc cậu ở đây nói chuyện với tớ trước mặt mọi người là đã phá luật nghiêm trọng lắm rồi.”

“Đối với trường hợp tối nay thì cuộc gặp của chúng ta cũng sẽ chỉ là hư cấu thôi.”

Trong phong trào gái mời trai nhảy của ngày hôm nay thì những chàng bám đuôi thông thường của Eriri chẳng thể thấy đâu cả.

Dù tôi thỉnh thoảng có thể cảm thấy những cái nhìn dò hỏi của những thằng con trai từ đằng xa, thì cũng chẳng có gì phải lo về một cặp moe thảm hại giữa một otaku yêu 2D (hàng thật) và một quý cô bím tóc óng vàng (hàng giả).

“...Nhân tiện thì Kasumigaoka Utaha đâu rồi? Chẳng phải hai người đã ở chung với nhau trong hai ngày qua sao?”

“Chỉ nói thôi nhưng không gì xảy ra giữa hai chúng tớ đâu, được chưa?”

“Oh, tớ biết chứ. Không đời nào con điếm cực kì lười biếng trong việc nói chuyện tử tế có thể làm bất cứ việc mà chị ấy muốn.”

“Wow, cậu chẳng thay đổi chút nào nhỉ? Và cậu biết không, chúng tớ không như thế đâu. Chúng tớ được gắn chặt với nhau bởi chung niềm đam mê, chung suy nghĩ, và tình yêu vẻ vang giữa đầy tớ và chủ nhân. Cậu sẽ không hiểu được đâu.”

“...Tớ nghĩ là chị ấy cũng không muốn hiểu đâu.”

“Dù sao thì Utaha-senpai ở đằng kia kìa.”

Tôi chỉ về phía đất trống xa chỗ chúng tôi khi tôi nói.

“Chị ấy có điều muốn nói với Katou, hình như là vậy.”

“Oh, vậy ra hai người quyết định sửa nó như vậy à...Dù sao thì chị cũng đã vất vả rồi, cảm ơn Kasumigaoka-senpai.”

“Chị không hiểu một nửa em đang nói gì cả. Chị sẽ lơ những gì kì lạ mà em nói.”

“Erm, vậy, chị...”

“Sao?”

“ ‘Vấn đề thật sự’ của senpai, erm, nó đã được giải quyết chưa?”

“Tất nhiên là chưa. Chị phải bận túi bụi với kịch bản mà.”

“...Erm, em không biết phải nói gì nữa...”

“Vậy thì chị sẽ vui hơn nếu như em không nói gì cả. Em càng nói thì chị càng thêm bực thôi.”

“Ah, ahaha,...Nhưng...em nghĩ đó đa phần là do nghiệp chướng của chị đấy, senpai.”

“Tức...là sao?”

“Kasumigaoka-senpai, chị quá yêu thương Aki-kun.”

“...”

“Chị yêu thương cậu ấy đến nỗi chị có thể đặt cậu ấy lên trên cả người khác...Nếu như chị vẫn chưa hiểu thì việc chạy hối hả từ Tamasaki đến Thành phố Waai là một ví dụ hay đấy.”

“Chị hiểu rồi...có lẽ chị cũng chỉ là một ‘Ruri’ khác.”

“Erm, nghĩa là?”

“Dù cho chị có yêu quý em ấy như thế nào...trong vai trò một đứa em gái, một nguồn động lực, một người chủ nhân, thì em ấy vẫn sẽ luôn đối xử với chị như một người đặc biệt, chứ không phải như một đối tượng cân xứng.”

“Vậy route mà Kasumigaoka-senpai muốn chọn là...”

“Này Katou-san, em có biết câu chuyện về hộp nữ trang chứa đựng kí ức và hộp dụng cụ trong lòng bàn tay không?”[1]

“Xin lỗi, em không biết. Nhưng nó không phải là đang ám chỉ chung gì đâu nhỉ?”

“...Chị cũng đang tự hỏi.”

“Dù sao thì còn một điều kì lạ nữa mà em sẽ nói, chị có nghe không?”

“Sao?”

“Ruri...sau cùng thì cũng chỉ là một Sayuka khác, đúng không?”

“Katou-san...”

“Xin lỗi nếu như em sai, nhưng em đã đọc ‘Metronome in Love’ hai lần rồi.”

“...Ra là vậy.”

“Nhìn ngoài thì trông họ hoàn toàn chả giống gì nhau, nhưng có một cái gì đó trong cách họ nghĩ và hành động...làm nó trông có vẻ như Ruri chính là hiện thân của Sayuka.”

“Em có lẽ là người đầu tiên phát hiện ra được điều này đấy.”

“Chỉ là do...những người khác chưa biết về Ruri thôi.”

“Nhưng ngay cả fan nhiệt tình nhất của chị cũng không nhận ra được điều đó.”

“Ah, ahahaha...”

“Sayuka là nhân vật đầu tiên mà chị đưa vào cuộc sống.”

“Chị đang nói về hồi buổi đầu của chị ạ?”

“Hồi đó chị vụng về, chị không có kinh nghiệm tạo dựng nhân vật...và chị cũng không giỏi giao tiếp.”

“ ‘Hồi đó’, hả?”

“Chị chả biết gì về những cô gái khác. Nên chị chỉ có thể bắt đầu từ người gần nhất với chị-bản thân chị.”

“Kasumigaoka-senpai...”

“Đó là lí do tại sao...đó là lí do tại sao mà lần này chị lại muốn Ruri thắng.”

“Em cũng muốn Sayuka thắng nữa.”

“Vậy cuối cùng thì kịch bản đã thật sự xong chưa?”

“Rồi, nhưng...”

Không giống với bầu không khí ồn ào trước mặt, cây bút chì của Eriri vẫn liên tục lướt trên tờ giấy với một tốc độ thần kì.

“Nhưng sao?”

“Tớ không thể bảo đảm về nội dung được. Dù sao tớ cũng góp tay viết mà.”

Đám nhảy nhót thường dân...erm, học sinh, và thậm chí cả nam chính và nữ chính đã được vẽ thêm vào quanh đống lửa ở sân trường trong quyển phác họa, điều mà ngay lập tức biến một bản phác thảo thành một bản CG.

“Oh, tớ chắc đó là một văn bản kinh khủng về một tác phẩm lớn lắm. Tớ cũng chắc là nó sẽ viết về những nữ chính với kiểu moe đột nhiên yêu một tên nam chính mạnh mẽ và có thể hoàn hảo một cách nực cười, điều mà sẽ làm bất cứ otaku nào cũng thấy hứng thú. Và họ sẽ chiến đấu với tên trùm xấu xa độc ác, chiến thắng và có một cái kết hạnh phúc tình củm với nhau, đúng không?”

“...Có phải là cậu vẫn chưa đọc kịch bản của tớ, đúng không?”

“Tớ chưa đọc, nhưng tớ đủ biết bên trong đầu cậu nghĩ gì rồi.”

Đúng là tôi thích kiểu diễn biến đó thật, nhưng tôi có thể hầu như cảm thấy những từ ngữ mà Eriri nói động chạm tôi từng chút từng chút một.

Tớ cũng đã biết được bên trong đầu cậu nghĩ gì từ rất lâu rồi đấy.

“Dù sao thì cũng không thể phủ nhận rằng có lẽ tớ đã làm hỏng đi một chút tinh vi trong tác phẩm của Utaha-senpai.”

Đều bảo thủ, có cùng niềm đam mê và cảm giác lúng túng giống nhau.

Cả hai con người kì dị khác thường này, phong cách và triết lí của họ khác nhau đến đáng sợ.

Nhưng trong thế giới này, họ là hai trong một.

“Nhưng vả lại thì...”

“Hm?”

“Kịch bản mới lần này còn được đầu tư nhiều hơn cả cái cũ.”

“Ah.”

“Giờ chúng ta đã có cơ hôi để đánh bại ‘rouge en rouge’ và Hashima Izumi hơn rồi.”

Một phần trong tôi rất muốn tự hỏi về nguyên do ganh đua ngay từ đầu này.

Tự hỏi rằng liệu đối thủ của họ có thật sự quan trọng tới vậy không? Tự hỏi rằng liệu họ có nên tập trung vào sản xuất hoạt họa, điều mà có thể làm thỏa mãn họ không?

Những dòng tranh luận đang cuộn xoáy trong đầu tôi là dấu hiệu cho thấy sự ra đời của một tư tưởng mới đang hình thành trong tôi.

“...Đúng vậy.”

Nhưng nếu đó là nhờ thực lực tuyệt vời của Eriri, hay nói cách khác, là nhờ nguồn động lực từ Izumi-chan, thì...

“Vậy thì nó sẽ không thành vấn đề gì đâu. Cho dù cậu có bị che khuất bởi Kasumigaoka Utaha.”

“Không, việc đó thì...”

Chẳng phải nhờ nó mà chúng ta mới trở thành những kẻ thù không đội trời chung sao, Iori?

“Đó không phải là điều mà chị có thể giả vờ là chị không nghe thấy đâu, Sawamura-san.”

“Đó không phải là điều mà tôi có ý định nói lại đâu.”

“Từ khi nào mà...”

Tôi không chắc liệu mối quan hệ giữa các thành viên trong ‘blessing software’ là tốt hay xấu nữa.

Chúng tôi quay lưng lại và thấy Utaha-senpai đang đứng đó công kích Eriri với vẻ giọng lạnh lùng của chị ấy, một vẻ giọng mà có vẻ như sự thiếu ngủ đã kì diệu biến mất không để lại chút tan tích.

“Dù sao thì kĩ năng viết của chị cũng sẽ không ngưng tiến độ hay tiếng tăm của chị cũng sẽ không bị bôi nhọ bởi một thứ có chút xíu ngoại quốc được thêm vào đâu.”

“Oh, chị không cần phải ép bản thân mình đến vậy đâu, chị biết không? Chị có thể luôn luôn đổ tội cho tên cùng viết với chị nếu như sản phẩm không bán được mà. Chúng ta đều biết đó là bí quyết thật sự để thành công trong mảng viết kịch.”

“Oh, nhưng chúng ta không thể cứ thế đổ hết mọi tội lỗi cho Ngoan Hiền-kun được. Nhất là khi chị đã phải tốn hết tâm trí và sức lực để mở ra một khả năng mới cho em ấy.”

“Ý chị là mở ra sự nghiệp viết văn cho em, đúng không ạ?! Làm ơn đừng dùng những từ ngữ mơ hồ như thế!”

“Haizz...”

Với hai quý cô cố thủ không bao giờ nhường nhịn nhau đang đấu khẩu dữ dội trong khoảng thời gian không xác định thì tôi nhân lúc đó tẩu thoát nhanh nhất có thể.

Nhưng hệt như con thiêu thân, tôi bỗng nhận thấy là mình đang chạy về phía đống lửa.

Lãnh thổ của một xã hội di động-một vòng tròn múa điệu dân gian.

“Onii-sama.”

Cảm giác khó chịu mà tôi cảm thấy ở đây có thể được so sánh với vùng chiến tranh hồi nãy, tôi nhẹ nhàng luồn lách mình qua những khoảng hở hẹp, cố hết sức để không đụng vào ai.

“Onii-sama...”

Bằng mọi giá, tôi phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Tôi đang làm phiền những học sinh khác, và quan trọng hơn là bản thân tôi đang lâm vào tình trạng nguy hiểm.

“Ooh...em nói là Onii-sama!”

“Eh?”

Và rồi, theo phản xạ, tôi phản ứng trước tiếng gọi nằm ngoài tiềm thức của tôi.

Dù tôi có nghĩ như thế nào thì ‘Onii-sama’ cũng không phải là từ mà tôi thường bị gọi.

Dù có bao nhiêu từ được đánh dấu theo từng ô check trong bản danh sách kiểm tra, thì tôi vẫn sẽ không nhầm lẫn mà nghĩ rằng giọng đó đang gọi tôi. Thông thường là vậy.

Tuy nhiên.

“Anh tệ thật đấy, Onii-sama...”

Một cô gái lạ mặt đứng một mình đưa cái nhìn không thể nhầm lẫn đi đâu được là về phía tôi.

Một cô gái huyền bí với mái tóc óng đen dài tung bay tự nhiên trong vẻ đẹp thoáng qua của nó.

“...Ruri?”

Không, không phải.

Cái tên và hình dáng đó hiện lên mờ nhạt trong tâm trí tôi.

Nó chắc chắn phải ở trong hình ảnh, nguyên liệu, hay đâu đó ở dữ liệu 2D...

“Em lúc nào cũng luôn muốn được gọi anh...cả năm, cả thế kỉ, cả đời và mãi mãi...”

Hinoe Ruri.

Trở về thế giới thực tại, bằng cách mượn cơ thể của Meguri để lấy lại cuộc sống và tình yêu đã mất của cô ấy, cô ấy thỉnh thoảng...à thì, thông thường, tỏ ra là một cô em gái yandere trong mối phức hệ với anh trai.

“Giờ-Giờ thì mình là...Seiji.”

Và người đang ở trong vai đó chính là Kanou Meguri...hay còn được biết đến là Katou Megumi.

“...Em hạnh phúc lắm, Onii-sama.”

“...”

Khoảng cách ngắn đó đã lại gần hơn trong ánh sáng của đống lửa.

“Cuối cùng thì em đã có thể lại được chạm Onii-sama. Em có thể cảm nhận được lực từ bàn tay của Onii-sama đang đè lên bàn tay em.”

“Erm...”

Đứng múa một cách kì quặc và đồng thời cố né tránh những người khác, hai người chúng tôi nhẹ nhàng đến với nhau ra ngoài lề.

“Được làm việc này khiến em...không, được làm một việc cao cả như thế này khiến em cảm thấy rất, rất, rất hạnh phúc...”

“Nghe này Katou, tớ...”

“Vậy không được đâu, Aki-kun. Nếu chúng ta không nhập vai đàng hoàng cho đến phút cuối, thì người viết kịch sẽ bực đấy, cậu biết không?”

“Ra tất cả là do chị ấy...”

Các khán giả gồm một cô gái tóc vàng ngồi trên ghế dài ở đằng xa, đang dồn hết sự thù ghét và bất mãn ở đằng này vào cây bút chì đang tả tơi trên cuốn phác họa của cô ấy.

Và bên cạnh cô gái tóc vàng là một cô gái tóc đen nhưng với biểu hiện không tương đẳng: trông cực kì hài lòng nhưng đang tỏ ra hối tiếc, trông phấn khởi nhưng đang buông lời chửi rủa qua từng hơi thở của cô ấy.

“Phải làm Ruri, phải làm thế này ít nhất là ngày hôm nay...đó là những gì mà senpai đã tin tưởng giao cho tớ.”

Tôi không phải lạ lẫm gì với cảm xúc muốn có gì đó từ sâu trong tim.

“Tớ muốn cậu để cô ấy được yên nghỉ. Tớ muốn cậu hãy đáp trả cảm xúc của cô ấy.”

Bây giờ, mọi nhân tố trong Katou là Ruri.

Nhân tố em gái yandere, muốn được nuông chiều, nhưng cực kì dễ thương và đáng yêu.

Ngay lúc này, tôi không chắc là do khiếu họa sĩ tuyệt vời của Eriri hay là do Katou, một bishoujo kì lạ theo cách riêng của cậu ấy.

“Vậy nên Aki-kun, liệu cậu có thể là Seiji, người sẽ lấy lại kí ức cho em gái và đem lòng yêu Ruri, ít nhất là hôm nay không?”

“Chẳng phải nếu vậy thì ngày mai sẽ có tin đồn lan ra sao?”

Kiểu tóc lại thay đổi. Và một cặp đôi ‘hư cấu’ ở buổi múa dân gian.

“Không sao đâu, vì đó là hai chúng ta mà.”

“...Cậu trở nên khá quen với việc tự hạ thấp bản thân rồi đấy, Katou.”

Cuộc nói chuyện thì vẫn là kiểu thô ngày nào, ngay cả khi chúng tôi đang gần tới điểm cao trào của flag quan trọng.

Hai tay chúng tôi vẫn nắm lấy.

Và bỗng dưng, hai chúng tôi thản nhiên đến gần nhau hơn.

“TAKI UTAKO?!”

“Em không nghĩ đó là một cái tên hay sao?”

“Chờ một chút đã, Kasumigaoka Utaha...chị nghiêm túc đấy à?”

“Tại sao không? Chỉ là một bút danh chung để thêm vào game của chúng ta thôi.”

“...Tôi thấy khó tin là chị xem nhẹ việc này quá đấy. Ít ra chị cũng phải tỏ ra bướng một chút chứ.”

“Chị sẽ không nghe điều đó từ kẻ làm cho mọi người phải đi theo cô ấy kể từ năm lớp 1 đâu.”

“Tôi không biết chị thì sao nhưng ít ra thì tôi cũng không tự đặt bản thân mình vào ảo tưởng thảm hại.”

“Đó là lí do tại sao chị nói đó chỉ là bút danh thôi. Nó không có nghĩa là chị có tư tưởng trói chặt tụi chị lại với tư cách là tác giả và nhà văn, không bao giờ tách rời được, khi chị viết cái tên ra.”

“Oh, có đấy. Chị nghĩ nó vững và dài, đúng không?!”

“Bỏ chuyện đó qua một bên, công việc của 'tụi chị’ giờ xong rồi.”

“Chị không cần phải nhấn mạnh từ số nhiều ấy đâu. Tomoya còn nhiều việc phải làm lắm.”

“Giờ chỉ còn lại ảnh hoạt họa của em thôi...cuộc chiến cuối cùng và khó khăn nhất.”

“...Tôi biết.”

“Tụi chị đã làm trễ kịch bản. Cho nên trước tiên chị sẽ thành thật xin lỗi về tất cả rắc rối mà tụi chị đã gây ra.”

“Đằng nào tôi cũng không bị trì trệ bởi hai người đâu, cho nên...”

“Nhưng nếu tụi chị chỉ làm câu chuyện thêm tệ đi...thì đó là một điều không đáng để tha thứ.”

“...Tôi đã chuẩn bị bản thân cho chuyện này rồi. Tôi không cần chị phải nói cho tôi nghe.”

“Được rồi, vậy thì giờ chị phải đi đây.”

“Chị đi về sao?”

“Em đang nói gì vậy? Lễ hội trường giờ mới bắt đầu mà.”

“Nhưng chỉ còn mỗi buổi lễ đêm-Khoan đã, cái gì?”

“Đúng vậy, giờ chị sẽ ra múa với Ngoan Hiền-kun. Đã tới lúc chị thay phiên với Katou-san rồi.”

“Cái-?!”

“Đó là mục đích của chị nãy giờ mà. Nếu không thì tại sao chị phải lết cái cơ thể mệt mỏi này đến trường chứ?”

“C-Chờ một chút đã! Kasumigaoka Utaha!”

“Vậy lát em có định ra múa sau phiên chị không? Chị không nghĩ Ngoan Hiền-kun sẽ từ chối đâu.”

“...”

“Nhưng chị nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, bởi em đã xây nên một hình tượng giả dối bao quanh mình rồi.”

“...”

“Nhưng em biết không, Sawamura-san? Trước khi em quyết định gỡ bỏ nó xuống...thì tốt hơn em nên làm gì với nó đi.”

“...”

“Vậy nhé...chúc may mắn, Sawamura Eriri.”

“Tôi sẽ không thua...”

“Tôi sẽ không thua ai cả...”

...*hức*



Chú thích[]

  1. liên quan đến bộ VN 'Chocolat ~Maid Cafe "Curio"~', và người viết kịch bản cho bộ đó là bác Fumiaki Maruto





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 6♬   Saenai Heroine no Sodatekata   ♬► Xem tiếp Tập 5 Afterword


Advertisement