Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png

Link album full size: https://www.flickr.com/gp/132869588@N05/St121o



Mở đầu[sửa | sửa mã nguồn]

Ánh mặt trời chiều tối trong thời tiết lạnh đầu tháng 10 chiếu vào căn phòng nghe nhìn ở trường.

“Cảm ơn vì đã nỗ lực cho kịch bản ạ.”

Những từ ngữ chân thành ấy lan tỏa ra khắp căn phòng lạnh lẽo.

Khoan đã, lẽ nào đây là đoạn mở đầu đầy lạc quan lần đầu tiên?!

“Đúng rồi đấy. Cho nên chị có thể tiếp tục bộ light novel mới của chị và để mọi thứ còn lại cho chúng tôi. Tạm biệt Kasumigaoka Utaha - mãi mãi.”

Và những dấu hiệu tốt lành ấy đã biến mất khi cô gái tsundere tóc hai bím màu vàng chen vào như cơn gió mùa thu lạnh.

“Thật là thô lỗ, Sawamura-san. Đừng có tới khóc lóc và năn nỉ chị cả 1 tháng khi em không thể hoàn thành kịp thời hạn nữa đấy.”

Bây giờ mới đúng chính là những gì phải diễn ra.

Cô gái với mái tóc đen dài cùng lời lẽ đầy chua độc, vẻ mặt và giọng điệu của cô ấy đều tỏ vẻ thờ ơ.

“Oh, đau lòng thật đấy. Có người đang quan tâm cho chị và đây là cách chị báo đáp họ? Quả là không sai khi họ bảo nhà văn toàn một lũ lập dị, tư tưởng nhỏ hẹp và không có cá tính.”

“Chị nghĩ họ nên quan tâm đến lũ vẽ hoạt họa chỉ biết chạy theo anime, manga và game mà không quan tâm đến thời hạn đang bám sát mông họ.”

“Liệu chúng ta có thể không cãi nhau trong dịp vui vầy không?”

Có lẽ đã đến lúc phải giới thiệu hai quý cô đang cãi nhau ở vị trí quen thuộc của họ ở hai bên căn phòng.

Ở góc này chúng ta có một kẻ nghiện anime, manga và game, người vẽ rất nhanh và rất đẹp nhưng cũng vẽ những thứ rất kinh khủng - được biết đến với bút danh họa sĩ trứ danh Kashiwagi Eri, và còn là một học sinh bằng tuổi tôi lai nửa gốc Anh nửa gốc Nhật với đôi tóc bím màu vàng: Sawamura Spencer Eriri.

Ở góc kia chúng ta có một nhà văn lập dị, nhỏ nhen, thiếu cá tính, là tác giả của những mẩu truyện làm nhụt ý chí con người và những nhân vật đáng sợ - nhà tiểu thuyết đại tài Kasumi Utako, hay có thể nói là một vị khóa lớp trên tôi với mái tóc đen dài: Kasumigaoka Utaha-senpai.

Nhưng tất nhiên, không có phần mở đầu nào lại không có phần tự giới thiệu. Tôi, sự kết tinh của hàng trăm thức uống nên uống nhất của Nhật Bản[1] và dầu ôliu của Mo**michi[2], là đại diện cho dự án doujin có tên ‘Blessing software’: Aki Tomoya.

Đây là câu chuyện về một otaku đầy lòng đam mê đứng lên đấu tranh để phục hồi lại thương mại đầy chết chóc.

Cưỡi trên con sóng biến thái hiện đại hóa và tạo nên thương hiệu độc đáo cho riêng mình về moe và đam mê, nhóm vô danh của chúng tôi đã phát triển thành một nhóm ‘shutter’[3] thông qua vài cuộc triển lãm. Động lực, niềm tin và tình yêu của chúng tôi thậm chí đã được viết lại thành light novel.

...Chúng ta hãy tạm gác ước mơ đó qua một bên.

Nội dung của cuộc họp ngày hôm nay không phải là một đề tài thảo luận thông thường như là có rắc rối đột ngột, đẩy lùi thời hạn hay báo cáo biển thủ công quỹ, mà là để chúc mừng Utaha-senpai đã hoàn thành kịch bản cho game.

Nhưng...

“Lời nhục mạ tiểu nhân của chị không là gì với tôi đâu. Giờ kịch bản đã được hoàn thành rồi, dự án này không cần chị nữa. Nên chị có thể rời đi, Kasumigaoka Utaha, à không, ý tôi là Kasumigaoka-se-n-pa-i.”

Hai người này liệu có thể thôi cãi nhau không?

“Em thấy vậy có ổn không, Sawamura-san? Nếu em đuổi chị đi thì sau này em sẽ nhờ ai khi em gặp nạn đây?”

“Vô lí. Hoàn toàn không bao giờ có chuyện đó.”

Sự căng thẳng giữa hai người họ càng tăng lên khi bầu trời càng ngả tối.

“Chào Tomo! Em có bài hát mới này~”

Cánh cửa phòng nghe nhìn đột ngột được mở ra một phát mạnh, một giọng nói hớn hở lan ra khắp căn phòng.

“Mi-Michiru?!”

“Trời, trường Toyogasaki xa thật đấy. Vừa tan trường cái là em phóng tới đây ngay mà trời đã tối rồi.”

Ở phía cánh cửa ra vào là một cô gái đang đeo lên mình một chiếc guitar và với bộ đồng phục trắng bắt mắt cùng dải ruy băng to từ trường khác. Cô ấy đổ mồ hôi tràn trề mặc dù trời lạnh và tóc của cô ấy trông có vẻ hối hả khi cô ấy nhìn tôi cười.

“Quên chuyện đó đi, em đang làm gì ở đây vào ngày cuối tuần vậy?”

“Oh, tối qua tự nhiên có gì đó thúc đẩy em sáng tác nhạc và hôm nay anh phải nghe nó.”

Kẻ thù của mọi otaku (nhất là những người cùng giới), người lôi cuốn dòng cảm xúc từ con tim, nhà soạn nhạc của chúng tôi và là giọng hát chính của nhóm nhạc ‘Icy Tail’, đồng thời là đứa em họ cùng tuổi với tôi: Mitchie, hay chính xác hơn là Hyodo Michiru.

“Em chỉ cần gửi anh file âm thanh là được rồi mà.”

“Anh không hiểu đúng không Tomo? Nó khác hoàn toàn khi anh biểu diễn live. Cứ nghe đi.”

“Nhưng sẽ không có chuyện live trong game đâu!”

“Aww, đừng để ý đến mấy tình tiết nhỏ nhặt. Một, hai và...”

“N-Này, Michiru!”

Như thể để tỏ rõ quyết tâm của em ấy, người em họ của tôi ngồi lên bàn và lôi cái guitar của em ấy ra, không thèm bận tâm đến mọi thứ xung quanh.

Em ấy ngồi khoanh chân lại, và tất nhiên, phần bắp thịt cần được che giấu dưới váy của em ấy bị lộ ra.

“...”

“...”

Và trong khoảnh khắc đó, không khí trong căn phòng đang sôi nổi dần lên bỗng trở nên im bặt. Lần nào cũng vậy, hết lần này đến lần khác.

“Lạy hồn tôi, tại sao em không thể vừa đứng vừa chơi chứ? Hay là ít nhất ngồi lên ghế hẵng rồi chơi?”

“Eh, nhưng em không muốn.”

“Nghe này, anh rất vui vì em đã sáng tác bài hát mới nhưng giờ không phải lúc để biểu diễn. Hơn nữa, anh không muốn ba em lại lo lắng vì em về muộn đâu.”

“Aww, bộ em không ở qua đêm được sao? Đồ của em vẫn còn trong phòng anh mà.”

“K-Không có chuyện đó đâu, Hyodo Michiru!”

Giọng kêu đặc biệt của Eriri chen vào nhanh như gió bụi kim cương.

Cậu ấy thích gọi tên đầy đủ nhỉ?

“Em không thể lúc nào cũng xuất hiện như vậy! Trong bộ đồng phục đó!”

“Oh, không sao đâu, em lúc nào đến đây cũng nói với bảo vệ là em đến để tham gia buổi tập và thế là họ cho em vào.”

Sự can đảm và láu cá của Michiru lúc nào cũng thật tuyệt vời.

Nhưng điểm số của em ấy vẫn tệ hại.

“Vả lại, đâu phải em không nằm trong dự án của mọi người đâu. Đừng lạnh nhạt vậy chứ.”

“Nhưng...”

“Em vẫn không hứng thú với mấy trò otaku nhưng tại anh Tomo nói là phải có được em bằng mọi giá nên em đành phải theo mọi người thôi.”

“Chị...ư, cậu ấy cũng nói như thế với chị!”

Mình có nói vậy á? Có không nhỉ?

Mà khoan đã, chuyện đó thì ảnh hưởng gì?

“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi hoạt động của dự án cứ bị gián đoạn bởi vì em toàn lẻn vào những lúc như thế này hả? Em tính trả lời sao đây?”

“Aw, thôi nào, không có chuyện đó đâu. Trừ khi chúng ta tiến hành thực hiện vài cảnh biến thái hay gì đó.”

Mọi thứ nhảy sang hướng bất hợp pháp khá nhanh chóng.

“Một kẻ không-phải-otaku như em thì biết gì về những cảnh eroge trong trường?”

Và cậu, Quý cô Họa sĩ Doujin, đang trở nên bảo thủ đấy.

“Em không hiểu, hai người có thể gửi bản vẽ và kịch bản bằng email mà, phải không, vậy còn gặp nhau ở đây chi vậy?”

“Ah, um, thì em biết đấy, chị và cậu ấy học chung trường và nhà ở khá gần nhau...”

“Còn em là người thân của anh ấy...”

“Nnnnnnnnn, Ka-Kasumigaoka Utaha!”

“Thấy không, Sawamura-san? Chị có nhớ là đã cảnh báo em về việc khóc lóc và nài nỉ chị giúp đỡ mà.”

Cùng với tiếng khóc lóc từ Nobi...Eriri, người không thể chịu đựng thêm được nữa đã cầu cứu và được thay vào bởi Dora...Utaha-senpai[4].

Không phải hai người này vừa cãi nhau vài phút trước à?

“Hyodo-san, chị rất cảm kích trước sự hăng hái của em và việc đặt ra những nguyên tắc để hòa hợp với tụi chị.”

“Nah, em cũng sẽ không phiền nếu nó là vì chị đâu.”

“Đúng vậy, đó là lí do tại sao tụi chị không muốn em cảm thấy như mình bị ép buộc. Nên hãy thoải mái rời khỏi đây khi nào em chơi đùa xong.”

Tôi sẽ không ngạc nhiên gì nếu bạn nói Utaha-senpai mang bộ Wh*te A*bum[5] lên.

“Bộ điều đó không thuận lợi cho em sao?”

“Hay nói cách khác, để hành xử hay để tỏ ra hành xử bản thân trong cách xử sự có lợi cho chính mình nhất, thường là nhờ lợi dụng công sức của người khác.”

“...Chị đang cố nói gì vậy?”

“Chị đang nói là, Hyodo-san, người thành lập dự án là cả một tập thể, chứ không phải một cá nhân.”


“Điều đó là quá rõ ràng rồi, Em cũng tới từ ban nhạc mà.”

“Nhưng tất nhiên. Giọng ca chính luôn là trung tâm của sự chú ý.”

“...Em sẽ không hiểu gì nếu chị cứ nói lòng vòng vậy đâu, senpai.”

“Vậy để chị nói thẳng ra luôn. Đúng, em là một phần của dự án, nhưng em lại dẫm đạp lên người khác để vươn lên vị trí cao nhất.”

“Hả?!”

Sự khác biệt giữa lời nói cường điệu dồn dập đầy cảm xúc và thiếu tổ chức của Eriri và câu từ lôgic và đầy toan tính của Utaha-senpai đã khiến cho Michiru hoàn toàn bị hạ gục.

...Cả hai người tuy đều tranh cãi khá sôi động, nhưng sự khác biệt về kết quả thì có thể thấy rõ ràng.

Và khi Utaha-senpai tung ra phép ngụy biện của chị ấy và chuẩn bị kết liễu đối thủ thì...

“Ăn nói khá hay từ một kẻ chỉ biết ép biên tập viên phải làm theo ý mình đấy.”

“Và chị đoán chị đã sai khi cho rằng em sẽ không đâm lén sau lưng chị như một kẻ thua cuộc, Sawamura-san.”

...Chị ấy đã quên mất ngọn lửa đang âm ỉ sau lưng mình.

Hai người này đúng là một cặp trời phú.

“Này, Katou.”

“Hmm? Gì thế, Aki-kun?”

Khi băng và lửa chuẩn bị cho cuộc chiến vĩ đại của họ ở giữa căn phòng nghe nhìn thì tôi lẻn ra khỏi chỗ của họ nhanh nhất có thể. Tôi tìm thấy chỗ để trốn bên cạnh cửa sổ, nơi mà thành viên còn lại của dự án đang ngồi quan sát, à mà không, cô ấy còn chả thèm bận tâm ngó lấy, cô ấy đang miệt mài chú tâm vào cái sì mác phôn của mình.

“Cậu đang làm gì trên điện thoại vậy? Nãy giờ tớ tính hỏi cậu rồi.”

“Oh, dạo này tớ đang chơi Pu**** and Dragons[6]. Thấy không?”

“Wow, cảm ơn vì câu trả lời nhạt nhẽo.”

Ngồi đây chính là cô gái tóc đuôi ngựa và không bao giờ gây hấn, người mà hôm nay còn đến sớm hơn cả tôi.

Bị lơ là một trong những điểm tự nhiên của cô ấy, không ai có thể lại đi kiếm chuyện với cô bạn lớp B này. Tuy tôi nghĩ vậy nhưng thực ra là tôi lại đi kiếm chuyện, tôi đoán cô ấy không có nhiều suy nghĩ.

Làm việc sau cánh gà, à không, là nữ chính đang thực tập của dự án ‘Blessing software’: Megumi ‘Tôi sẽ không từ bỏ mái tóc đuôi ngựa’ Katou.

“Dù sao thì tất cả các thành viên trong một dự án otaku nên chơi game ít nhất một lần.”

“Nhưng chúng ta chỉ là một nhóm làm game hẹn hò tiếp thị. Chúng ta không thể để bị nhìn thấy chạm vào các sản phẩm đại chúng được.”


Cậu ấy luôn nói với vẻ je ne sais quoi[7].

Không có nhiều biểu hiện và sắc thái, đôi khi có chút ranh mãnh, đôi khi có chút trầm lặng...Tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ hiểu được cô gái này.

“Mà tớ đoán thật là tốt khi kịch bản đã được hoàn thành.”

“Đúng vậy. Bây giờ sẽ là cuộc chiến của chúng ta cuối tháng này.”

“Tớ hi vọng chúng ta có thể được đến Comiket Mùa Đông.”

“Oh, chúng ta sẽ làm được. Tớ cam đoan điều đó.”

Đôi khi lời cậu ấy nói ra làm tôi cảm thấy dễ chịu.

Sẽ không bao giờ có chuyện cậu ấy gây xung đột và hãm hại các thành viên khác, tôi cảm thấy mình có thể thoải mái nói chuyện với cậu ấy về dự án bất cứ lúc nào.

“Mà này, cậu thực sự để nó mọc hả?”

“Oh, ý cậu là tóc tớ à?”

Nhưng tôi không thể thấy hài lòng với tình hình hiện tại được.

Tôi tạo ra dự án này với mong muốn là biến Katou thành nữ chính cướp đi bao trái tim của người khác.

Kiểu nữ chính ‘Tôi quay lại và thấy cô ấy ở đó’[8], dè dặt, kiên định và thận trọng khi uống trà thì khó mà thành công được.

“Đánh mất đi mái tóc ngắn đuôi ngựa có nghĩa là cậu đang hạ thấp tính cách của chính mình nhiều hơn đấy Katou.”

“Hmm, nhưng chẳng phải tóc đuôi ngựa nên, cậu biết đấy, gọi là gì nhỉ? Nên moe chăng?”

“...Cậu chưa đủ láu lỉnh để sử dụng từ đó đâu.”

Và một lần nữa, tôi lại phải xác định lại việc biến một Katou 3D thành một Kanou Megumi 2D.

“Hơn nữa, sao cậu có thể mong tớ làm cậu moe hơn khi cậu cứ liên tục thay đổi kiểu tóc như vậy?”

“Aki-kun, bỏ qua cái lí do vô lí của cậu qua một bên, tớ mong cậu có thể ngừng nghịch tóc tớ như một món đồ chơi.”

“Đó là do lỗi của cậu khi buột tóc đuôi ngựa ngay từ đầu. Con người không thể ngừng kéo khi họ thấy một sợi dây lủng lẳng, cậu biết không?”

“Đó rõ ràng chỉ là phóng đại thôi, Aki-kun.”

“Đó là sự thật! Tớ có thể cưỡng lại được trước mái tóc ngắn đuôi ngựa, nhưng giờ nó đã dài hơn và tớ thấy mình đã nghịch tóc cậu...”

“Haizzz.”

Bây giờ tóc của Katou đang ở một độ dài tuyệt vời.

Nó thật dễ nắm, dễ xoa và dễ chải đến nỗi tôi còn không nhận thức được rằng mình đang nghịch nó.

“...Này Katou, cậu có biết là tóc của cậu vốn dùng để cuộn quanh ngón tay của mình không?”

“Quên chuyện đó đi, Aki-kun, cậu có nhớ lúc tớ nói về việc đừng nghịch tóc của tớ không?”

“Hmm?”

“Mọi người đang nhìn về phía này đấy, Aki-kun.”

“Mm...huh? Oh. Ooooooohhhh.”

Tôi...đã không để ý.

“...T-Tại sao cậu cứ nghịch tóc của cậu ấy như thể nó là tóc của cậu hả?”

“...Em đang cố cho thấy bản thân em là một tên otaku biến thái à?”

“...Ngay cả các cặp đôi bình thường cũng thấy xấu hổ với việc đó.”

“Eh...”

Có vẻ như căn phòng nghe nhìn huyên náo đã trở về trạng thái yên lặng ban đầu của nó vài phút trước...

“Trước tiên, tớ muốn biết từ khi nào hai cậu lại trở nên thân thiết như vậy!”

“Em nên chết đi vì em đã đánh mất đạo đức của mình rồi, Ngoan Hiền-kun.”

“Wow, giờ em thật sự bực rồi đó. Bực đến nỗi em còn không biết tại sao mình bực. Hmph.”

“C-Các cô gái, làm ơn bình tĩnh! Đây chỉ là sự hiểu lầm!”

Ánh mắt của họ sắc lên như dao như thể họ đã sai lầm khi cho rằng tôi là một tên otaku hiền lành, nhân từ, mà thay vào đó coi tôi là một thằng con trai tuổi dậy thì đầy dục vọng.

Vậy ra đây chính là cách bạn tạo ra hiểu lầm...

Hoặc là tại tôi nghĩ vậy khi tôi đang run mình trong sợ hãi.

“Có lẽ tớ đành phải giúp cậu rồi, Aki-kun”

“Ka-Katou?”

Chưa bao giờ trong đời tôi lại nghĩ rằng vị cứu tinh đến cứu tôi sẽ là cô gái đứng ngay cạnh tôi. Tôi quan sát cậu ấy bước lên phía trước giữa tôi và ba cô gái kia. Với vẻ nhạt nhẽo thông thường của mình, cậu ấy thản nhiên nói:

“Um, trong tình huống này, tớ đoán là tớ nên tỏ ra xấu hổ và nói ‘Đ-Đừng có đùa! Ai lại muốn làm thế với tên ngốc này chứ!’ và lao vào đánh Aki-kun hoặc đại loại như thế?”

“Ah, đó là Sawamura-san.”

“Mmh, đó đích thị là những gì cái con lai tóc vàng thảm hại đó sẽ nói.”

“Tại sao mọi người đều chuyển sang tôi vậy?”

Tôi không biết tại sao nhưng màn cứu thoát vào phút chót của Katou thật tuyệt vời.


Chương 1: Nếu ngay từ đầu bạn đã lên cực đỉnh thì nó sẽ trở nên tệ hơn về sau[sửa | sửa mã nguồn]

"..."

“...”

Đó là một không gian có nhiều tủ sách và tiếng sột soạt được phát ra từ từng trang giấy.

“...”

“...”

Số lượng sách nhiều đến kinh khủng.

Và với mỗi cuốn sách như vậy, không phải manga hay light novel, được sắp xếp một cách rất ngay ngắn và trang trọng.

“...”

“...Erm, Utaha-senpai...”

“Gì thế Ngoan hiền-kun? Chị hi vọng em có thể giữ trật tự khi chị đang đọc.”

“À, vâng. Về chuyện đó.”

Cảm thấy mệt mỏi với không khí ngột ngạt này, tôi bắt đầu lên tiếng với bà chị mọt sách đã lo mải mê chăm chú đọc suốt một tiếng đồng hồ.

“Utaha-senpai, chị tính ở đây đến bao giờ vậy?”

“Hmm, chị sẽ về cho đến khi chị hoàn thành được 68 tập của ‘Bộ sưu tập văn học của Ryotaro Shiba[9]’.”

“...Chị đang đùa phải không, senpai?”

“...Được rồi. Để chị đọc xong tập 1 đã.”

“Em mong chị có thể ngưng những trò đùa nửa vời như vậy, senpai!”

Tôi trở nên tức giận khi biết rằng mình đã bị Utaha-senpai dắt mũi.

“Hmm, chị tin là chị có thể hoàn thành nó nếu như chị cố hết sức. Sẽ tuyệt hơn nếu họ không có ý định đóng cửa vào lúc 11 giờ.”

“Senpai, đây là tiệm sách, không phải thư viện đâu ạ.”

Ah, Utaha-senpai.

Chị ấy xông vào đây khi cánh cửa vừa mở và dành hầu như hai tiếng ở khu văn học trên tầng 3 của nhà sách JU*KUDO[10] của Ikebukuro chỉ để đọc mà không hề mua thậm chí MỘT cuốn sách.

Với khoảng thời gian đó, tôi đã lướt qua hết những cuốn sách có thể mua, khám phá hết các dãy tầng, và lấy đồ ăn sáng ở quán cà phê - tất cả những nỗ lực lãng phí thời gian đó chỉ để chờ cái cô gái này bay về Trái Đất.

Việc này quá khó khăn. Tôi chịu thua. Tôi đã vượt quá giới hạn kiên nhẫn của mình.

“Nếu là thế thì chị không nghĩ họ lại đi in dòng chữ ‘Hãy ngồi lên tôi và đọc sách!’ trên ghế đâu, Ngoan hiền-kun.”

Khu tiệm sách này chắc phải có vài phục vụ chất lượng lắm mới thỏa mãn được con quỷ khách hàng này.

“...Chị ít nhất cũng nên nghỉ ngơi tí đi, senpai. Sắp tới giờ ăn trưa rồi.”

“Haizz. Không còn cách nào khác, chị đành mua cuốn sách này vậy.”

“Và em ước gì chị đã làm điều đó ngay từ đầu, senpai.”

Hôm nay là ngày thứ Bảy của giữa mùa thu.

Chúng tôi đã lên kế hoạch để đi chơi ở khu vực này...nhưng cho đến giờ, chúng tôi chả thể đi đến được hơn một nơi.

“Nào, Ngoan hiền-kun. Đi thôi.”

“Argh, chờ em chút!”

“Tsk. Em là người đã đồng ý chi trả và làm các công việc nặng rồi, nhưng giờ em chả làm được cả hai việc đó ra hồn, Ngoan hiền-kun.”

“Thì em đã không nghĩ rằng chị sẽ đi mua 5 cuốn sách bìa cứng SIÊU dày và SIÊU mắc như vậy.”

“Lỗi tại ai làm chị bận rộn đến nỗi không đọc sách được hả?”

Chúng tôi đang đi hẹn-à ý tôi là đi mua sắm bởi vì tôi đã nói với Utaha-senpai rằng chị ấy có thể muốn bất cứ thứ gì sau khi hoàn thành xong kịch bản ngày hôm qua.

“Tuy em không thể nào mua cho chị hết ‘Bộ sưu tập văn học’ nhưng em có thể đãi chị ăn trưa. Tất nhiên ý của em là ăn như một học sinh trung học.”

“Được thôi, còn chị sẽ bắt em ‘thỏa mãn’ chị với cái thể lực học sinh trung học của em.”

“Chúng ta đang nói đến việc xách đồ, phải không ạ?”

Như bạn thấy, chị ấy là một tác giả ăn nói lung tung.

“Tớ xin lỗi vì đã bắt cậu chờ, Eriri.”

“Cậu đến muôn, Megumi!”

“Tại nửa tiếng trước tớ còn đang trong bộ pajama của mình thì đột nhiên nhận được tin nhắn đến JU*UNDO nên tớ đã cố gắng nhanh hết sức rồi.”

“Tớ không quan tâm! Tại cậu đến muộn 5 phút nên họ đã đi mất rồi!”

“Họ?”

“Tớ không thể tin được! Đó là Kasumigaoka Utaha và...”

“Ah, tớ hiểu rồi. Cậu không cần nói nữa đâu.”

“...Sao tớ có cảm giác như cậu đang giấu tớ chuyện gì nhỉ?”

“Đó là do cậu tưởng tượng thôi. Thế rốt cuộc hai người họ đi đâu?”

“Thế cậu nghĩ tớ gọi cậu đến đây làm gì?”

“Tớ nghĩ cậu vừa kéo tớ vào chuyện phiền phức rồi, phải không Eriri?”

Cuối cùng chúng tôi đi ăn trưa ở một quán ăn Ý đông đúc với những cặp đôi, những nhóm con trai, những nhóm con gái và thậm chí có cả các gia đình.

Tôi đoán khu buôn bán chính của họ phải vất vả lắm để phục vụ được hết tất cả mọi người.

“Cảm ơn vì bữa ăn, Ngoan hiền-kun.”

“...Không có gì đâu ạ.”

“Oh, không cần phải khiêm tốn vậy đâu, Ngoan hiền-kun. Bữa ăn ngon lắm. Chị phải nói rằng món khoai tây này được làm kĩ thật.”

“Xin cảm ơn về lời nhận xét của chị , senpai. Thật sự, mọi chuyện sẽ phiền phức lắm nếu chúng ta không vào quán pizza này...”

“Em đột nhiên ấn tượng thật đấy, Ngoan hiền-kun.”

“Nếu không thế thì em sẽ nghèo mất!”

Sau 30 phút lãng phí ăn trưa ở quán Sha**y's Pizza[11], chúng tôi trở lại đường cái của Ikebukuro.

“Chị biết làm sao được, Ngoan hiền-kun. Giữa thức ăn và ‘quan hệ’ thì chị khao khát kiến thức hơn.”

“Em sẽ giả vờ như không nghe thấy đoạn giữa.”

Điều làm chị ấy bực mình không phải là do quán ăn tôi chọn hay do chất lượng thức ăn, mà là do chúng tôi đã dừng lại để ăn trưa.

Khi chiếc bánh pizza tôi yêu cầu được đem ra thì chị ấy ra hiệu là chị ấy không muốn bàn tay của mình bị vấy bẩn mà không cần chạm vào tôi.

Và tiếp tục tỏ ra cứng đầu trong cảnh hỗn loạn của quán ăn, chị ấy mở cuốn sách mà chúng tôi vừa mới mua ra và lại nhập hồn vào nó một lần nữa.

Và cuối cùng với lối hành xử kì lạ, chị ấy bắt đầu ăn mòn phần đầu nhọn của đôi đũa.

“...Vậy senpai, giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?”

“Hmm, nếu đó là một nơi không quá lạnh và đủ yên tĩnh để chị đọc sách thì chị không phiền đâu.”

“Chị biết không senpai? Em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì bị chị đối xử như thể em không tồn tại ấy!”

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ điên mất.

Trong khi tôi đang cố gắng để thỏa mãn những yêu cầu bất hợp lí của senpai thì nó vẫn chưa đủ để chiến thắng ngòi bút của Shiba-sensei.

“Thế coi phim thì sao, senpai?”

“Coi...phim?”

Vậy là tôi chiếm lấy thế chủ động và dẫn chị ấy đến rạp Cinema ***shine [12].

Đúng như tiếng tăm của rạp về sự đa dạng, những bức tường ở đây không chỉ treo poster quảng cáo những bộ phim bom tấn Hollywood mà còn quảng cáo cả những sản phẩm phim cho otaku.

Nếu có một nơi có thể vừa thỏa mãn tính tò mò cuồng bạo của Utaha-senpai, vừa giúp cho hai chúng tôi có thời gian vui vẻ, thì đây chính là nơi đó.

“Hmm...nơi này cũng được.”

Sau khi liếc nhìn các tấm poster, senpai đưa ra một lời xác nhận.

“Vậy quyết định thế đi! Giờ chúng ta coi gì đây? Để em giới thiệu cho chị vài bộ mới...”

“Chị đang nghĩ đến việc xem vài bộ kiểu thảm họa trong đó có nhiều chi tiết la hét và đâm chém...họ chắc phải có mấy bộ như thế nhỉ?”

“...Chị bệnh hoạn quá đấy, senpai.”

Tôi cảm thấy hơi lo về ‘tính tò mò’ của senpai.

“...”

“...Vẫn chưa thấy họ.”

“Nhưng chúng ta đã tìm khắp nơi ở trong phạm vi 200 mét rồi!”

“Có hàng nghìn người ở đây đấy...”

“Đúng thế...nhưng Tomoya không thể nào khó tìm đến vậy được...”

“Hmm? Tại sao?”

“Tại vì cậu ấy có...hào quang otaku?”

“Cậu ấy ít nổi bật hơn cậu nhiều đấy.”

“...Im đi.”

“Mà này, nãy tớ quên hỏi, làm sao cậu tìm được họ vậy? Làm sao cậu biết họ ở Ikebukuro?”

“Huh? Err, chỉ là do tình cờ thôi. Thật đấy.”

“Oh, tớ hiểu rồi. Vậy lần trước chúng ta gặp nhau ở khu Trung tâm mua sắm Rokutenba[13] cũng là do tình cờ à?”

“Tớ rất ghét những đứa con gái sắc bén như cậu đấy.”

“Eh?”

“G-Gì nữa?! Nếu tớ nói là do tình cờ thì nó là do tình cờ, hiểu chưa?!”

“Đó không phải là Aki-kun và Kasumigaoka-senpai sao?”

“Hả? Ở đâu? Ở đâu?”

“Hàng thứ 10 trong dãy người đứng xếp hàng trước cửa rạp phim kìa, thấy không?”

“Oh! Tớ thấy rồi. Cậu giỏi lắm, Megumi. Tớ thích cái cách cậu né tránh bằng việc đánh lạc hướng người khác khiến họ mất cảnh giác đấy.”

“Tớ mong cậu đừng có miêu tả tớ như vậy, Eriri.”

“Hoạt ảnh và phân phối cảnh thì tạm được, nhưng điều làm chị thất vọng nhất đó là lượng nhân vật phụ quá nhiều trong cốt truyện.”

“Oh? Em thấy nhân vật mới cũng dễ thương đấy chứ.”

“Đó là kết quả thích đáng của nhóm thiết kế nhân vật. Cô ấy ở đó chỉ đơn giản để giúp thiết lập cốt truyện - một sự xuất hiện đã vô tình làm hủy hoại danh tiếng của bộ được chuyển thể.”

“Chị không nghĩ cảnh cuối khá hoành tráng sao?”

“Đó là nhờ nhà sản xuất. Cảnh đó vốn chỉ là một nỗ lực giả tạo để che dấu tính chất vô vị của cái kết được làm quá tầm thường bằng các hiệu ứng đặc biệt và nhạc nền.”

“Tại sao chúng ta không chú tâm vào thiết kế nhân vật và nhà sản xuất thay vì chỉ ra những sai sót trong kịch bản?”

“Bởi vì những kẻ xem không biết nhận thức như em đang kéo các nhà sản xuất đi xuống.”

“Vậy ra em chỉ là một con bò thiếu muối.”

“Và cũng là đạo diễn của chị, Ngoan hiền-kun.”

“...Oh, đúng rồi.”

Bây giờ là đã quá 4 giờ khi bộ ‘Snow Prism -the movie-’ kết thúc, chúng tôi ngồi thảo luận ở quán Tsubaki** Coffee[14]. Nó là cả một nỗ lực lớn lao để tìm được một cái bàn trống trong đám đông vào những ngày cuối tuần thế này.

Dù senpai có ý định muốn coi một bộ phim thảm họa đời thực, nhưng tôi đã xoay sở dụ chị ấy coi một bộ mà tôi đã muốn coi mấy ngày nay.

Đáng lẽ tôi nên chuẩn bị trước cho những lời nhận xét sau đó.

“Em chắc phải có đủ sự tinh tế và gan dạ để phê phán đấy, Ngoan hiền-kun.”

“...Gan dạ?”

“Thậm chí cho dù nó có liên quan tới công việc của chị.”

“Chị sẽ không giận sao?”

“Tất nhiên là không. Bộ còn gì khác quan trọng hơn ngoài việc thỏa mãn khách hàng của chúng ta?”

“E-Em đoán là không?”

“Oh, nếu là chị thì tất nhiên sẽ giận đấy. Nhưng chị sẽ không nói gì với em trong vòng một tháng. Thực chất, nếu những gì em nói mà không hợp lí thì chị sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa.”

“Nghĩ lại thì em không nên quá nghe lời của chị, Utaha-senpai!”

Ít nhất giờ nó cũng giống một cuộc hẹn- à không, một chuyến mua sắm.

Cả ngày hôm nay chúng tôi chưa hề có một cuộc nói chuyện ra hồn, mà nó giống hơn một kiểu giao tiếp qua điện thoại mà giới truyền thông và giới trẻ ngày nay đang bàn tán.

“Chị nghĩ giờ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa ở phía bên kia rồi. Đi thôi nào.”

Tôi đang nghĩ ngày hôm nay vui làm sao thì Utaha-senpai bỗng nhiên đứng dậy và đi về hướng chị ấy chỉ định.

“Ah, senpai! Để em trả-”

“Không cần phải giữ thể diện vậy đâu, Ngoan hiền-kun. Ngay từ đâu việc tới đây không nằm trong kế hoạch của em, đúng không?”

“...Em xin lỗi.”

Đúng vậy, tôi đã lên kế hoạch uống trà tại quán Café de CR*E, St**bucks hay Dou**r Coffee[15] sau bộ phim.

Tôi đoán chị ấy đã nhận ra khi thấy tôi choáng ngợp lúc thực đơn được đem ra.

Nhưng 1000 yên cho 1 cốc café? Cái đó thậm chí còn mắc hơn cả bữa ăn trưa.

“Chị đoán chỉ tại chúng ta có sự chênh lệch về số tiền thôi, Ngoan hiền-kun.”

Dù nói thế, nhưng Utaha-senpai vẫn chưa muốn để cuộc đi chơi của chúng tôi đi đến hồi kết. Khi chị ấy nói thế, tôi nhận thấy vẻ mặt của chị ấy không khác gì lúc chị ấy miệt mài đọc sách.

Khi tôi săm soi lại thái độ dịu dàng bất thình lình của senpai, đột nhiên tâm trí tôi nhớ lại những gì chị ấy vừa nói mà tôi đã không để ý kĩ.

“Chị nghĩ mọi chuyện giờ đã được giải quyết ổn thỏa ở phía bên kia rồi...”

‘Ở phía bên kia’ là ở đâu?

“Waaaaahh...”

“Cậu có sao không vậy?”

“...T-Tớ không sao. Xin lỗi, chỉ tại tớ không kìm lòng được.”

“Không sao đâu, Eriri. Tớ biết là cậu rất nhạy cảm với những thứ thế này.”

“T-Tớ không nghĩ rằng họ sẽ làm cái kết cho Mariko...”

“Oh, vậy ra cậu còn nhớ diễn biến bộ phim à?”

“Bộ không đúng sao khi cậu ấy chọn quên đi Ui và tiếp tục bước tới? Giờ cậu ấy chỉ còn có Mariko, người đã bên cạnh cậu ấy suốt thời gian qua.”

“Chắc...đúng?”

“Tớ cảm thấy thật vui sướng vì đã không từ bỏ hi vọng sau khi TV series kết thúc...”

“Tuyệt thật đấy, Eriri, nhưng còn Aki-kun và Kasumigaoka-senpai thì sao? Tớ nghĩ họ đã rời đi được một lúc rồi đấy...”

“Nhưng ‘Snow Prism’, Megumi! ‘Snow Prism’!”

“Haizz. Vâng, Eriri, tớ cũng yêu thể loại bạn thưở nhỏ lắm.”

“Cảm ơn vì hôm nay đã đi cùng chị, Ngoan hiền-kun.”

“Đó là vinh hạnh của em...uuuuuhhh.”

“Em trông mệt mỏi quá, Ngoan hiền-kun.”

“Hóa ra ‘lần cuối’ đó chính là ‘kết thúc’.”

Bây giờ là 7 giờ tối, chúng tôi ở một quán bán đồ ăn dân tộc ở Su*sh*ne City.

Khi Sky Louge rõ ràng là nơi quá xa xỉ với tôi, chúng tôi quyết dừng chân tại một nơi có giá cả vừa phải ở Khu Phố Mua Sắm để kết thúc cuộc hẹn- à ý tôi là chuyến mua sắm.

“Wow, hôm nay chả có gì vui khác ngoài văn học và văn hóa Otaku.”

“Hôm nay chủ yếu là để thỏa mãn ham muốn của chị. Mấy cái hình ảnh hay sản phẩm nôm na gì đó đối với chị thì sao cũng được, miễn là nó thú vị.”

Điều đó có nghĩa là chúng tôi lại tiếp tục đi thêm vòng nữa sau khi rời khỏi quán.

Ở To**noara, anim*te, Ga**rs[16] hay những cửa hàng thông thường bán đồ otaku khác ở Ikebukuro, dù nó dành cho đàn ông hay đàn bà, dù nó là doujin hay thương mại, tất cả những thứ mới mẻ mà Utaha-senpai thấy (đừng quên chị ấy đã cô lập mình khỏi thế giới thực được vài tháng), chị ấy đều mua chúng và đưa hết cho tôi xách.

Tôi biết là tôi đã hứa với senpai rằng chị ấy có thể mua những gì chị ấy muốn, nhưng thế này thì gần như bằng lượng đồ nặng ở Comiket.

“Chị có thể mua những thứ này trên A**zon[17] mà.”

“Chị không thể nào sống như Sawamura-san được, Ngoan hiền-kun ạ. Chị không thể chịu đựng được cái ý nghĩ cứ mua thứ mà mình chưa hề trực tiếp tận mắt nhìn thấy nó, cứ đổ lỗi lên hết cái tính bủn xỉn của chị đi.”

“Haha, vui thật đấy.”

Đó thật sự là một điều đáng ngưỡng mộ từ một học sinh trung học trở thành nhà văn thành đạt.

Dù sao thì tôi không nghĩ Eriri là một sự so sánh hay.

“Nhưng thật tình em rất cảm ơn vì chị đã dành thời gian viết kịch bản, Utaha-senpai.”

“Oh, đó là vinh dự của chị. Chị xin lỗi vì đã hoàn thành nó quá lâu.”

“Em thật sự rất biết ơn tấm lòng của chị, Utaha-senpai. Nhưng nếu chị muốn xin lỗi thì người chị cần xin lỗi là Machida-san chứ không phải em.”

Sự chậm trễ không hẳn là một vấn đề với sản phẩm doujin, nhưng nó lại hoàn toàn khác với sản phẩm thương mại, nơi dính dáng đến việc làm ăn thật sự. Kasumi Utako làm việc ở Nhà sách Fushikawa, người luôn nở một nụ cười trên khuôn mặt của chị ấy, nhưng có tin cho rằng chị ấy tiêu dùng rất nhiều vào nước tăng lực, thuốc giảm cân và mì li.

Tuy nhiên chị ấy đã bỏ những chuyện đó qua một bên và còn đổ cả đống áp lực lên khách hàng[18] của chị ấy nên tôi đoán là chúng tôi hòa nhau.

“Nhưng chị không thể không nghĩ về những rắc rối mà chị đã gây ra cho tất cả tụi em. Đặc biệt là em đấy, Ngoan hiền-kun.”

“Oh, đừng lo cho em, Utaha-senpai. Em luôn đón chờ sự thử thách.”

Chị ấy nói đúng về những rắc rối.

Senpai nói chị ấy đã hoàn thành tất cả từ đầu đến kết vào tháng báo cáo vừa qua, nhưng nó lại tốn mất hơn hai tuần. Phần nguyên văn thêm vào tốn khoảng 4KB dung lượng...hoặc là tương đương ít hơn mười trang giấy.

Tôi đoán đạo diễn không đơn giản đánh giá sự thành công dựa trên lượng thời gian mà họ dành để làm việc gì đó. Như là mạo hiểm nghề nghiệp hay...những thứ khác.

“Dù sao thì nghĩa vụ của chị đối với dự án này đã hoàn thành.”

“Mmmh. Chị thật sự-”

“Với cuốn tiểu thuyết và nhiều việc khác, chị nghĩ chị sẽ không thường xuyên đến họp với mọi người được.”

“Oh.”

Giọng của tôi hạ thấp xuống nghe thật buồn cười.

“Chị đã không đủ nghiêm túc về tương lai của chị, nhưng thà muộn còn hơn không bao giờ.”

“...Oh.”


...Tôi không còn tậm trạng để thay đổi vẻ mặt của mình lúc này nữa.

“Hmm, chị nghĩ chị đã làm rất tốt để đạt được điều mình muốn.”

“Không đâu, không có ai lại xem thường nỗ lực của chị đâu, Utaha-senpai!”

Giờ tôi đã để mối lo chiếm lấy tâm trạng của mình.

“Đại học Domei vẫn còn nhiều chỗ trống và cố vấn của chị khuyên chị không nên tiếp tục phạm sai lầm nếu muốn vào đó.”

“Domei...trường đó ở Kansai phải không nhỉ?”

Lúc này tôi cảm thấy như có một cốc nước lạnh đang đổ lên đầu mình vậy.

“Còn trường So-o nữa. Trường đó thì gần nhà hơn nên chị đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.”

“...”

Không còn bất cứ nghi ngờ gì nữa.


“Sao thế, Ngoan hiền-kun? Đang trong mùa đông mà em đổ mồ hôi nhiều thế?”

Tôi đang bị châm chọc.

“Ngoan hiền-kun, em thấy trường nào tốt hơn?”

“Erm, em...”

“Ngành văn học ở Domei được đánh giá cao hơn.”

“O-Oh. Thế à?”

“Nhưng nó sẽ rất buồn nếu chị phải rời xa người thân của chị...”

“Mm...”

“Nhưng chị không thể nói rằng chị không thích lối sống tự lập...”

“Dạ...”

Khi tôi đang chuyển giữa đỏ và xanh, đang hít vào và thở ra, đang nhìn lên và nhìn xuống bởi sự dao động trong tâm tính của tôi thì Utaha-senpai đang chống đầu lên tay của mình và đưa đôi mắt nhìn tôi suốt thời gian.

“Em sao thế, hmm?”

Nhìn mặt chị ấy là tôi biết chị ấy đang khoái chí trước vẻ khó xử của tôi.

“Cái này thì sao? Tớ nghĩ nó sẽ hợp với cậu đấy, Eriri.”

“Umm...”

“...Thế cái này thì sao? Đúng là cái nào cũng hợp với cậu cả.”

“Này...”

“Dáng vẻ mảnh khảnh với làn da trắng và mái tóc vàng...haizz, Eriri, bộ cậu không tính thử bộ này luôn sao?”

“Dừng! Dừng lại đi!”

“Oh, vậy cậu thích bộ cậu đang mặc à?”

“Không phải! Này, Megumi!”

“Vâng?”

“Chúng ta đang làm gì ở P**CO[19] vậy?!”

“Oh, vậy ***bu[20] sẽ tốt hơn sao?”

“Lạy chúa tôi, không phải chuyện đó! Ý tớ là chúng ta đang làm gì ở một nơi thế này vậy?!”

“Chúng ta ở đây để mua thường phục cho cậu mà, phải không? Cậu không thể lúc nào cũng mặc cái bộ màu xanh ấy được.”

“Nhưng trong khi chúng ta ở đây thì hai người họ đã đi mất rồi!”

“Tớ nghĩ đó là lỗi do cậu...”

“Aaaah, giờ không phải là lúc để nhắc lại chuyện cũ, d-dù sao thì chúng ta nên đi kiếm họ thôi.”

“Bộ hôm nay chúng ta kiếm chưa đủ sao? Tớ không chắc liệu việc bám đuôi này có hợp pháp hay không.”

“Cậu đang nói gì thế? Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không theo dõi họ? Họ có thể làm đục khoét dự án của chúng ta!”

“Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ít nhất là không phải hôm nay...”

“Ý cậu là sao?!”

“Kasumigaoka-senpai vừa nhắn tin cho tớ vài phút trước là mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch.”

“...Cậu vừa nói gì cơ?”

“Erm, Utaha-senpai.”

“Hmm?”

Giờ đã là 7 giờ 30. Nói cách khác, tôi đã mất nửa tiếng để phục hồi lại tinh thần sau cú sốc.

“Đây chỉ là ý kiến của em thôi.”

“Tất nhiên. Sau cùng thì chị mới là người đưa ra quyết định.”

Vào lúc này, tôi đã có thể trực tiếp nhìn vào mắt Utaha-senpai, người nãy giờ không hề di chuyển dù chỉ một inch, nhưng trong tâm trí tôi vẫn đang rối loạn khi tôi cẩn thận cân nhắc từng từ một mà tôi sắp nói ra.

Dù tôi có thể quyết định bỏ qua nó như một ý kiến hay như một lời khuyên, thì nó vẫn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của chị ấy dù tôi có nhìn ở bất cứ khía cạnh nào. Tôi phải thật cẩn thận trong lời nói của mình.

Bởi vì chị ấy là người rất quan trọng đối với tôi[21].

Chết tiệt, chuyện này khó thật.

“Em nghĩ...So-o sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn.”

“Chị hiểu rồi.”

Vẻ mặt và giọng điệu của chị ấy vẫn không thay đổi.

“Nhưng senpai, em nghĩ chị nên hỏi người khác đi. Dù sao thì em cũng chỉ là một đứa nhóc và chị rõ ràng sẽ thích một ý kiến chin chắn hơn-”

“Nói cho chị nghe tại sao em nghĩ So-o tốt hơn.”

“Thì chị biết đấy, vì nó gần và chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm game sau khi chị tốt nghiệp...”

Gương mặt của chị ấy vẫn đông cứng tại chỗ.

“Sinh viên đại học có rất nhiều thời gian rảnh, phải không? Nhất là khi chị chọn ngành nghệ thuật và văn học...”

Chị ấy không nói một lời.

“Và không hẳn là chị phải đi tìm việc làm. Chị có thể rút lui sau khi dành tiếp tục bốn năm viết tiểu thuyết...”

Senpai tiếp tục nhìn và lắng nghe tất cả những gì tôi nói với cùng một khuôn mặt.

“...Nhưng em sẽ không ép chị phải hợp tác với em nếu chị không muốn.”

Chị ấy chắc giờ phải đọc được ý của tôi rồi.

“Năm nay có thể sẽ là lần cuối chúng ta làm game và cũng có thể sẽ là lần cuối chúng ta làm việc chung với nhau.”

Đó là một sự thật hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng với tư cách là đàn em của chị ấy, cùng hội viên với chị ấy, là đồng nghiệp với chị ấy và là người chị ấy tin tưởng...


“Nhưng em không muốn phải chứng kiến điều đó xảy ra.”

Trong dòng cảm xúc đang cuộn xoáy trong lòng ngực tôi lúc này, đó là cách tôi chọn để truyền đạt điều mà tôi muốn nhất.

Tôi nhận thấy Utaha-senpai đang nhìn thẳng vào mắt mình.

Cuối cùng, tưởng chừng như vô tận, senpai đột ngột đặt tay của mình lên bàn và từ tốn đặt đầu của mình lên trên đôi bàn tay. Đôi mắt mơ ngủ đó vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Chị không mong mình sẽ bị tán tỉnh công khai vậy đâu, Ngoan hiền-kun.”

“Đó không phải là ý của em!”

Và chị ấy lần nữa lại bóp méo ý nói của tôi.

Nhưng lúc này chị ấy sẽ nhận xét thẳng thắn hơn bao giờ hết.

“Dù cách diễn đạt còn lòng vòng lẩn quẩn thì chị phải nói rằng đó là một nỗ lực đáng khen đấy. Chắc phải có phần thưởng cho em rồi.”

“Thật sao? Cảm ơn, senpai.”

Và thế là kết thúc màn nhận xét của Utaha-senpai.

Chị ấy không nói gì về suy nghĩ của chị ấy với ý kiến của tôi, dù sao tôi cũng chẳng trông mong gì nhiều.

Nhân vật của Kasumi Utako không bao giờ nói lên tâm tư thật sự của họ.

“Và đây là phần thưởng cho em, tuy nhiên nó cũng sẽ là một sự trừng phạt tùy theo cách em dùng nó.”

Utaha-senpai nói và đưa tay vào cái túi quần bị che khuất, lấy ra một vật gì đó và đặt nó lên bàn.

“Cái gì đây ạ?”

Nhìn kĩ hơn thì vật đó chính là một cái ổ đĩa USB đơn sơ.

“Đây là một phiên bản mới của True route, hoàn toàn khác với bản gốc.”

“Cái gì?!”

Quên cái đơn sơ đi, tôi đang nhìn vào một quả bom trá hình!

“Game của chúng ta có thể...xảy ra một khả năng khác nữa.”

“S-Senpai?”

“Em phải là người đưa ra quyết định, Ngoan hiền-kun, cái nào nên bỏ và cái nào nên chọn.”

Vẻ mặt của Utaha-senpai lúc này hoàn toàn không thể đọc được.

“Vậy em sẽ quyết định thế nào đây?”



Chương 2: Tác giả không nghĩ câu chuyện lại hỗn độn như vậy vì thế bạn đừng trách nếu anh ấy thấy buồn[sửa | sửa mã nguồn]

“Hmm, lạ thật, Aki-kun đã hẹn chúng ta ở đây vào 10 giờ đúng không?”

“C-Chắc cậu ấy đang ở trong nhà và không uống cà phê sáng tại một phòng khách sạn nào đó phải không?”

“Erm, Eriri, tớ biết là làm tác giả thì phải có óc sáng tạo nhưng bây giờ không phải lúc để áp đặt sự sáng tạo đó vào việc suy nghĩ bậy bạ của cậu đâu.”

“C-Cậu nói đúng Megumi, nhưng sẽ tốt hơn nếu để tớ kiểm tra phòng của Tomoya. Chỉ là để đề phòng thôi, cậu hiểu không?”

“Bộ nếu cậu ấy không có trong đó thì sẽ rất tệ sao?”

“Tớ chỉ kiểm tra xem cậu ấy có ở trong phòng hay không thôi. Hơn nữa, nếu cậu ấy không có trong đó thì cậu ấy mới là người đang gặp rắc rối đấy. Và mọi chuyện sẽ sớm trở nên thật sự tồi tệ.”

“Hmm...cậu nói đúng. Để tớ đi lấy chìa khóa.”

“K-Khoan đã, làm thế nào mà cậu biết chìa khóa ở đâu được? Đừng nói với tớ là cậu thường hay đến đây vào lúc nửa đêm và-”

“Eriri, tớ đã nói gì về việc suy nghĩ bậy bạ hả?”

“Waaaaaahh...”

“...”

“Erm...”

Và ngày chủ nhật của giữa mùa thu bắt đầu.

Hay nói cách khác là ngày sau ngày hôm qua.

“Ooooh, ah là *hít* là các cậu à? *hít*”

“Cậu đang chào đón hay đang khóc lóc vậy?”

“Errm, chào buổi sáng, Aki-kun. Có vẻ cậu bị thiếu ngủ nhỉ?”

Đôi mắt đỏ ngầu của tôi do đã khóc lóc suốt đêm qua vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính khi Eriri và Katou mở cửa bước vào.

“Ohhh *hít* xin lỗi *hít* đã đến giờ hẹn rồi à? *hít* Lỗi của tớ *hít* tớ không nghe thấy tiếng chuông cửa.”

Mải chìm đắm trong dòng văn bản, tôi đã không nhận thức đến âm thanh và thời gian.

“Tomoya, cậu đang làm gì vậy?”

“X-Xin lỗi, tại *hít* hồi nãy tớ vừa khóc.”

“Cái gì? Vậy cậu thật sự đã làm ‘chuyện đó’ ở khách sạn Prince[22] vào đêm qua sao?”

“Wow, cậu ấy nói thẳng ra luôn.”

“Không phải đâu, chuyện là...nhìn đi này, sẽ tốt hơn nếu cậu đọc nó.”

Tôi chỉ cho họ vào dòng văn bản trông buồn tẻ và họ nhìn nó dù vẫn còn vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt của họ.

Những gì liên quan đến khách sạn Prince đã hoàn toàn bị quên lãng.

“Không thể tin được...”

“Wow...”

Nửa tiếng trôi qua, hai người họ nhìn trông như hai kẻ ngốc khi họ nhìn vào tôi với quai hàm mở rộng...một phản ứng không hề giống tôi chút nào khi tôi đọc xong văn bản.

“Tuyệt vời thật nhỉ? Đây là một con người truyền tải quan niệm về một tình yêu bi kịch, là một nghệ sĩ bày tỏ nguyên nhân sâu xa đau lòng, là Kasumi Utako với hình ảnh Utaha-senpai lướt qua đó...”

“Chị ấy đã thay đổi cái kết gốc hoàn toàn!”

“Cậu không thể cảm kích trước sự khác biệt trong chất lượng sao?”

“Tớ có thể cảm kích trước toàn bộ số minh họa mà tớ phải vẽ lại đấy!”

Với sự xuất hiện kịch bản mới của Utaha-senpai ngày hôm qua, Eriri, người giờ đột ngột phải làm thêm đống công việc nữa trước khi thời hạn đến, đang ôm chặt đầu của mình trong đau đớn.

...Tôi không hiểu tại sao cậu ấy không thể bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt và trân trọng những gì mà kiệt tác này thể hiện nhỉ?

“Wow, tuyệt thật đấy...tớ nghĩ là bản gốc đã hay lắm rồi, nhưng cái này thì còn hơn thế.”

“Katou?”

Nhưng có vẻ nữ chính của chúng ta, không bị làm phiền bởi những lời phàn nàn tầm thường, không hay biết rằng ‘cậu ấy’ sẽ phải vướng vào chuyện gì.

“Tuy chúng chỉ là câu chữ nhưng...tớ có thể cảm nhận được hình ảnh và tiếng nhạc! Và cái kết thực sự làm tớ thấy xúc động.”

“Đúng rồi đấy! Tớ mừng vì cậu đã hiểu, Katou! Quả chính xác như những gì tớ mong đợi từ Jane Doe.”

“Tớ không nghĩ sẽ có cô gái nào vui khi nghe câu đó đâu, Aki-kun.”

...Cậu ấy có thể có thành kiến với lời khen của tôi, nhưng tôi chắc chắn cậu ấy không có vấn đề gì về việc đồng ý kịch bản thứ hai của Utaha-senpai.

Nó quá hay đến nỗi cứ mỗi lần đọc nó xong là bạn sẽ khóc.

“Utaha-senpai chỉ thay đổi mỗi đoạn kết nhưng giờ đọc nó cứ như là cả một câu chuyện khác vậy.”

“Tớ hiểu...nó thật tuyệt vời!”

Đúng là nó có rất nhiều sự thay đổi, nhưng thực tế thì sự thay đổi đó chỉ giới hạn ở chương áp cuối và chương cuối, điều đã giúp tạo nên một sự cách biệt về yếu tố ngạc nhiên giữa kịch bản mới và cũ.

Cùng với khả năng phối hợp cốt truyện khéo léo của senpai khi thay đổi bối cảnh tình tiết, chúng ta có một kết thúc hay đến nỗi nó để lại một ấn tượng khó phai.

Hãy để tôi giải thích kĩ hơn.

Trong khi phương thức xây dựng cốt truyện đa phần không theo hướng chính thống, thì từng hạt mầm ý tưởng được gieo ngay từ phần giới thiệu đã được dẫn dắt khéo léo để đi đến cái kết - nó như một sự lặp trước vậy.

Nhưng lần này thì nó đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác. Khả năng diễn đạt của tôi có thể sẽ không nói lên được ý tôi muốn nói ở đây cho nên tôi sẽ dùng phép so sánh.

Hãy giả sử như nữ chính của chúng ta sẽ nói một câu gây ấn tượng ở đoạn mở đầu như ‘Tớ tin cậu sẽ làm được, Seiji-kun.’.

Và khi tới phần cao trào của câu chuyện. Ở bản gốc, nữ chính sẽ nói điều tương tự với Seiji-kun khi họ cố gắng chiến đấu để sống sót, nhưng ở trong bản mới này, lời đó sẽ được dùng để làm lời dẫn trong cảnh nền khi nam chính từ từ ngất đi sau một trận chiến cam go.

Và dù yếu tố huyền ảo đã được thêm vào thì nó vẫn thành công trong việc duy trì tính lành mạnh và tính hấp dẫn của kịch bản.

Với những điểm nổi trội được tìm thấy ở cốt truyện mới này, tôi bắt đầu có những suy nghĩ bất chính về việc bán sản phẩm đầu cũng như là thứ hai tựa ‘đoạn cắt bớt của đạo diễn’.

Nó giống như thể bạn đang chơi hai game trong một vậy...nhưng tôi đoán ý tưởng đó quá điên rồ.

“Này Tomoya, cậu có chắc là cậu thấy ổn với nó không?”

“Eriri?”

Trong khi biểu hiện của tôi đang tỏ ra yên tâm, ờ thực ra thì tôi đang mỉm cười khá nham hiểm, thì Eriri lại trông bình tĩnh và dày dò hơn trước cất tiếng hỏi tôi.

“Tớ biết là cả Megumi cũng đồng ý nhưng điều đó có nghĩa là tất cả những gì chúng ta làm từ trước đến nay sẽ phải làm lại. Và đề tài game của chúng ta sẽ bị thay đổi.”

“...Tớ hiểu.”

“Và tớ chắc không cần phải nói ra, nhưng quan trọng hơn tất cả, nữ chính của True Route sẽ thay đổi.”

“Tớ hiểu.”

Có vẻ Utaha-senpai đã làm quá tốt.

“Thật sao? Tớ thấy Meguri vẫn giống nữ chính đấy chứ...”

“...Đó là do cậu thấy thôi Katou.”

“Megumi nói đúng đấy.”

“Eh?”

Có hai chi tiết xác thực đã được Utaha-senpai viết ra.

Nữ chính và nữ chính thật sự đã không còn giống nhau nữa.

Đối với người chơi chỉ tập trung nhân vật thì nữ chính Meguri vẫn giữ vai trò chủ chốt trong suốt quá trình của game.

Nhưng đối với người có thói quen phân tích và tra cứu galge như Eriri và tôi đây, thì bản chất thật sự của game đã được tập trung qua nữ chính thứ hai, Ruri.

“Aaaahh, cảm giác của sự mất mát, cảm giác của sự đau đớn thuần khiết kèm với niềm háo hức khó tả, mọi thứ đều có cảm giác của bộ ‘Metronome in love’ trong nó...”

“Cậu đúng là fanboy của Kasumi Utako nhỉ, Aki-kun?”

“Wow, chị ấy thực sự đã bắt thóp được tớ rồi. Với mọi chuyện đang tiếp diễn thế này thì sớm thôi nó sẽ là game của Kasumi Utako trong khi Kashiwagi Eri chìm đi sau ảnh nền...”

“Cậu đã bất cẩn rồi, Eriri.”

“Hmpf. Tớ đã không cố ý để chuyện này xảy ra.”

Có thể nói rằng những tác phẩm hay nhất của Kashiwagi Eri toàn R-rated, nhưng như người ta thường nói, có những thứ tốt hơn không nên nói ra.

Mà vả lại, đó sẽ là một sự ngu xuẩn nếu tôi lấy nó ra làm trò đùa trong khi Eriri đang khen ngợi tác phẩm của Utaha-senpai với tư cách là một người đồng tác giả, ngược lại với mọi hôm cô ấy luôn tìm cách để chỉ trích.

“Được rồi. Vậy trước khi chúng ta chính thức bắt tay vào việc thì phải nên có một cuộc bầu chọn chứ nhỉ?”

Khi tôi nói câu đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng thì bầu không khí trong căn phòng bắt đầu trở nên căng thẳng.

Liệu chúng tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường dễ dàng với bộ sản phẩm gốc?

Hay là chọn con đường chưa từng đi có thể đem đến cho chúng tôi một sản bộ phẩm hấp dẫn tuyệt đối hơn hẳn?

Một sự thử thách đang đón chờ chúng tôi dù cho chúng tôi có chọn đi trên con đường nào, và cũng như lời hứa về một bộ sản phẩm xuất chúng.

Chúng tôi phải quyết định.

Sẽ không còn cơ hội để quay lại một khi chúng tôi đã chọn. Lựa chọn này sẽ quyết định số phận của chúng tôi, tốt hơn hoặc tệ hơn.

“Tớ ghét phải phá đám nhưng tớ e rằng sẽ không có chuyện đó đâu.”

“Hả?”

“Tớ không có thời gian cho một thứ gì đó mang trọng trách nặng nề, rắc rối và tốn calo thế này, giờ tớ có thời hạn mới phải hoàn thành rồi. Biết nhận thức tình hình chút đi, Ngài Đạo Diễn ạ.”

“N-Nhưng chúng ta đã nói là sẽ quyết định chuyện này như một nhóm mà?”

“Nhưng không phải là lần này. Lần này là nhiệm vụ của cậu với tư cách là đạo diễn để quyết định và nhiệm vụ của tụi tớ là im lặng và lắng nghe.”

“Nhiệm...vụ của tớ?”

Tôi nhất định phải tự mình đưa ra quyết định à?

“Nếu cậu muốn một ý kiến khác thì đi mà hỏi người đã viết ra kịch bản này ấy...chỉ có điều chị ấy không có ở đây, phải không?”

“T-Thì đó là bởi vì chị ấy đã làm xong phần của mình rồi...và bộ light novel của chị ấy thì đang chậm dần so với thời hạn.”

“...Nhưng tớ thấy dù thế nó vẫn không ngăn cản chị ấy đi với một thằng đàn ông suốt cả ngày.”

“Đừng có nói kiểu như cậu đã biết rồi nhé!”

Cậu ấy không biết đâu, không thể nào được, phải không?

“Dù sao thì nó cũng không giúp thay đổi được sự thật rằng Kasumigaoka Utaha không có ở đây. Nên ai đó tốt hơn hết là nên chịu trách nhiệm đi, ‘Ngoan Hiền-kun’.”

“Oooooohh...”

Sự thật rằng Eriri muốn trốn tránh trách nhiệm bằng cách đẩy việc quyết định qua cho tôi.

Cậu ấy hiểu được hậu quả nặng nề và trọng trách đi kèm với nó.

Cho nên tôi phải tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy.

Không còn route nào khác mà tôi có có thể chọn để giúp tôi thoát ra an toàn.

Và tất nhiên ý tôi ‘route’ ở đây là hướng đi của dự án.

Đúng là tôi chả còn lựa chọn nào khác nhỉ?

“Này Aki-kun, tớ down cái file lớn này về liệu có sao không?”

“Nếu như nó không gây ảnh hưởng gì đến trật tự xã hội thì không sao hết.”

“Oh, đừng lo, nó từ một trang web mà cậu đã đánh thẻ rồi.”

“Cái toan tính yandere đó là sao vậy, Megumi!?”

Đã được vài tiếng kể từ lúc hai người họ đến nhà tôi, và bây giờ chúng tôi đang nghỉ ngơi sau bữa trưa.

Câu nói của Katou đã làm cho Eriri chú ý, người đang táy máy với cái tablet trên bàn ở trong góc căn phòng.

Và đứng giữa hai người họ, tôi trả lời câu hỏi của Katou trong tiềm thức nhưng đôi mắt tôi vẫn chú tâm vào hai tờ giấy mà tôi đang cầm ở mỗi bên tay.

Chắc bạn cũng đoán ra, hai tờ giấy đó là hai kịch bản của Utaha-senpai.

“Hmm...”

“Hmm...làm sao để install cái này nhỉ?”

“Sẽ có một file readme ở trong đó sau khi cậu giải nén tập tin.”

“Wow, đúng rồi! Cảm ơn, Aki-kun.”

“Hmm...Hmm...”

Bị bỏ rơi-ý tôi là được giao trọng trách đưa ra quyết định cho kịch bản, tôi đã tự lẩm bẩm một mình suốt hàng tiếng đồng hồ.

“Được rồi, giai đoạn install thế là đã xong. Giờ làm thế nào để-”

“Nhấp đúp chuột vào file có đuôi .exe.”

“Ooh, đó là màn hình nhan đề! Cảm ơn, Aki-kun.”

“Hmm...Hmm...Hmm...”

Trong khi tôi đang gãi đầu để tìm kiếm câu trả lời, thì tôi vẫn chưa có những suy nghĩ chọn lọc, phân tích hay quyết định gì cả bởi do có những sự phân tâm nho nhỏ, chẳng hạn như là lời kêu ca của Katou.

Thực ra đó không phải là lỗi của Katou, mà là của tôi ngay từ đầu đã để cô ấy được rảnh rỗi chơi game.

Nếu như tôi không thể đưa ra quyết định cho dự án của chúng tôi thì kịch bản cũng chả thể có được bất cứ tiến triển gì. Và nếu kịch bản không có được bất cứ tiến triển gì thì Katou sẽ tiếp tục hành xử như một chú chuột hamster bất động và tôi sẽ tiếp tục nói ra những lời ngu ngốc này mà không chịu tập trung suy nghĩ và...

“Hmm...Hmm...Hmm...HMM...”

“Im lặng đi, Tomoya!”

“N-Nhưng Katou nói nhiều hơn tớ mà!”

“Nếu như cô ấy nói chuyện bình thường thì không sao, nó còn đỡ hơn là phát ra mấy tiếng vớ vẩn như cậu!”

“Ooh, tớ hiểu ý cậu rồi! Giống như là nếu tớ ngủ mà bật TV thì không sao nhưng một con muỗi thôi là đủ phá hỏng cả một buổi tối rồi.”

“Tớ hiểu mà, tớ rất ghét nghe tiếng người ta ngáy ngủ. Nó làm tớ thấy khó chịu dù tiếng ngáy có nhỏ thế nào đi nữa.”

“Vậy giờ cậu đã hiểu tại sao cậu nên im chưa?”

“...Rồi.”

...Và tôi sẽ tạo ra một kiểu dự án xấu làm người khác (Eriri) thấy khó chịu.

Nên tôi tự nhắc nhở bản thân mình phải im lặng, tôi hít hơi thật sâu ba lần và quay trở lại với kịch bản-quay trở lại với thế giới cách âm mà tôi đã ngụ kể từ giữa đêm qua đến buổi trưa ngày hôm nay.

Hmm...Hmm...Hmm...Hmm...Hmm...

Nhưng dù tôi có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì việc quyết định vẫn vô ích hệt như việc tôi đang cố không phát ra những âm thanh vớ vẩn trong đầu tôi đi ra miệng.

Khi tôi đọc kịch bản thứ nhất rồi kịch bản thứ hai thì thấy kịch bản thứ hai có vẻ có tác động hơn, nhưng khi thử đọc kịch bản thứ hai trước thì thấy nó giống hệt như bản gốc.

Tôi không thể nói gì khác ngoài việc kết luận hai kịch bản đều lôi cuốn, giàu sức thuyết phục và hay bằng nhau.

“Oh, mà này Aki-kun, cậu không nhận thấy có gì khác ở Eriri hôm nay sao?”

“Me-Megumi!”

Tôi nên quyết định dựa trên tiêu chuẩn nào đây?

Nếu là về sự moe thì tôi chọn kịch bản thứ nhất.

Nếu là về chỉ ra phản ứng cảm xúc với độc giả thì tôi chọn kịch bản thứ hai.

Nếu là về sự cân bằng tổng thể thì kịch bản thứ nhất sẽ là một lựa chọn tốt.

Nếu là về True Route thì chắc chắn sẽ là kịch bản thứ hai.

“Ý tớ là Eriri lúc nào cũng tới đây với bộ đồng phục thể dục của cậu ấy, nhưng hôm nay có vẻ vì một lí do nào đó mà cậu ấy lại trưng diện-”

“N-Như tớ đã nói, Megumi, cậu đã hứa là sẽ không nói gì hết về nó ngày hôm nay mà!”

So với bản hậu thì bản gốc lại có một cảm giác gì đó nông cạn.

Nó lôi cuốn nhưng không có yếu tố gì bất ngờ trong việc xây dựng bối cảnh, một điều trọng yếu giúp nó hấp dẫn được người chơi, nhưng dù thế vẫn trông hơi...nhạt.

Và khi tôi đọc kịch bản thứ nhất sau kịch bản thứ hai thì khó mà chối bỏ rằng kịch bản thứ hai khá ấn tượng trong tính phức tạp của nó nhưng nó lại không hợp với quan niệm gốc của game của chúng tôi, đó là toát ra vẻ hấp dẫn của nữ chính.

Như Eriri đã nói, đó là tư tưởng của Kasumi Utako - kiểu thể loại game chỉ có người sành sỏi mới hiểu được.

“Nhưng xét tất cả các nỗ lực chúng ta đã bỏ ra để chọn ngày hôm qua thì cậu không muốn biết Aki-kun đang nghĩ gì về bộ váy sao?”

“T-T-Tại sao tớ lại muốn nghe ý kiến từ một tên otaku chỉ thích 2D chứ? V-Và hơn nữa, đó là lỗi của cậu vì đã chọn bộ váy một mảnh nhạt nhẽo này, Megumi!”

“Ehhh, lạ nhỉ...tớ nhớ là cậu đã yêu cầu tớ chọn một bộ không quá nổi bật mà...”

Tôi là fan của Kasumi Utako. Fan của bộ ‘A Metronome in Love’.

Nhưng liệu Kasumi Utako có phải là người chúng ta cần để gánh vác game không?

“Aki-kun?”

“...”

Tôi tìm lại bản thân mình trải qua một cảm giác mà tôi đã bỏ quên từ bao lâu.

Tôi không muốn có một Katou thiếu moe - một nữ chính chán ngắt.

Cái tôi muốn là nhân vật mà Kashiwagi Eri đã tạo ra - dễ thương, xinh xắn, có một chút táo bạo và rất quyến rũ.

Còn về ngòi bút của Utako thì nghịch cảnh lại là điều làm cho cô ấy trở nên quý báu và đáng trân trọng trong cảm xúc của bạn. Bạn sẽ ước gì mình có thể bước vào màn hình và bảo vệ cô ấy khỏi mọi nguy hiểm.

Bằng cách kết hợp toàn bộ sức mạnh của ‘blessing software’, chúng tôi sẽ có được một nữ chính hoàn hảo về moe, dere, u phiền, niềm vui,...

“Nnnnnnnyyyyaaahhhh!!!”

“...Hmm?”

“Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?”

Tôi quá bối rối trước hai tờ giấy trên tay mà đã không để ý kịp đến nguồn lực màu vàng lao đến.

Cũng đã lâu rồi tôi chưa được nếm cơn lốc bím tóc vàng.

“Vậy ra tớ không được phép làm phiền công việc của cậu còn cậu thì được phép làm phiền tớ ư?”

“,,,Im đi.”

Nhặt xong số tờ giấy vươn vãi trong phòng, tôi quay mặt về phía Eriri, người có...một biểu hiện lạ lùng trên gương mặt khi cậu ấy quay mặt đi tránh ánh nhìn của tôi.

“Cậu sao thế?”

“...Không có sao hết.”

“Cậu muốn nói gì phải không? Nói tớ nghe đi.”

“Cậu...không nghe tớ vừa nói gì hồi nãy à?”

“Đó chẳng phải là do có người nào đó bắt tớ suy nghĩ thật thấu đáo về kịch bản sao?”

“Ooh...”

“Tớ xin lỗi nhưng có vẻ chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu thôi. Vậy rốt cuộc có chuyện gì thế?”

“Hmm...Hmm...Hmm...”

“Được rồi, giờ cậu làm tớ thấy bực rồi đấy.”

“Me-Megumi...”

Với cơn giận biến mất trong chốc thoáng, Eriri trông chán nản và liên tục nhìn qua chỗ người ngồi trước PC.

“Hmm? Oh xin lỗi Eriri, tớ đang bận một chút.”

Katou chăm chú nhìn vào file mà cô ấy vừa down về, xét theo nhịp điệu bấm chuột thì bạn có thể cảm thấy được cô ấy đang chơi trong chán nản.

Chắc là hồi nãy hai người họ đã có một cuộc trò chuyện sôi nổi lắm, câu đáp lại của Katou thẳng tuột như màn hình vi tính vậy.

Tôi không biết là tôi nên thấy phiền hay ấn tượng trước ‘tài’ đọc bầu không khí của cô ấy đây.

“A-Ah dù sao thì, để cho đơn giản, thực ra...”

“...Thực ra?”

“Ooh...”

Bị mất đi sự trợ giúp, Eriri rủ người xuống.

Tôi không biết là có điều gì làm cậu ấy khó nói đến nỗi trán cậu ấy toát đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt thì cứ nhìn lên xuống, còn đôi tay thì run run bám víu lấy thứ không phải là bộ thể thao thông thường của cậu ấy mà là mép viền của bộ váy...

Khoan đã.

“Này, tớ vừa nhận ra, nhưng-”

“Cái gì? Cái gì?”

“Dạo này cậu và Katou thân thiết hơn rồi nhỉ? Hai cậu thậm chí còn gọi nhau bằng tên họ...”

“..........Chúng tớ đã gọi nhau thế được một tháng rồi.”

Ah, cậu ấy ngừng run rồi.

“Thật sao? Tuyệt vời thật đấy! Tớ vẫn còn nhớ lần đầu tiên hai cậu gặp nhau, nó không diễn ra tốt đẹp lắm...”

“Và đó là lỗi do ai?”

“Cậu không nghĩ điều đó tuyệt sao khi Katou đã từ ‘Cô bạn lớp B’ thành ‘Bạn của Eriri lớp A’?”

“Chả có gì đáng khen.”

Thôi, đùa thế đủ rồi, có vẻ như lời nói của tôi đã đụng chạm Eriri hơn là cố làm dịu nó.

Vậy là quãng thời gian chơi galge đã thành công cốc.

“Dù sao thì tớ chắc cậu và Katou sẽ-huh?”

“Gì nữa đây?”

“Hôm nay cậu mặc đồ bình thường hệt như Katou vậy!”

“Giờ mới nhận ra á?!”

Tôi đã không để ý nhưng hôm nay Eriri mặc một chiếc váy một mảnh ba lỗ để lộ đôi vai của cậu ấy.

Đây không phải là bộ mà bạn sẽ được thấy một quý cô giàu sang mặc...nhưng cũng không phải là bộ mà một hikikomori sẽ mặc.

Cũng đã được 8 năm rồi kể từ lần cuối cậu ấy mặc váy trong phòng tôi.

“A-Aah...đ-đây là bộ mà tớ và Katou đã mua ở P**CO hôm qua...”

“Oh, hiếm thật đấy. Thường thì tớ chỉ thấy cậu mặc bộ đồng phục thể dục trường hay là bộ nào đó được may tận tay thôi.”

“T-Thì thỉnh thoảng tớ cũng phải đi ra ngoài và mua quần áo chứ...”

“Tớ không nghĩ cậu sẽ nhìn xinh như vậy nếu không có Katou ở đó đâu.”

“T-Khoan đã, tớ nhìn xinh ư?!”

“Ờ, như một cô gái 3D thông thường.”

“Một c-c-c-”

“Eriri?”

“Tớ-Tớ...”

Tôi đang tự hỏi tại sao đột nhiên Eriri lại ứ họng thì...

“Woah! Hai người mau tới đây nhìn đi!”

“Katou?”

Katou phát huy năng lực nắm bắt tình hình của mình khi cậu ấy đột nhiên cắt ngăng cuộc trò chuyện.

“M-Megumi, cậu chen vào lúc không cần thiết nhất đấy!”

“Tớ xin lỗi, những đây không phải là nét vẽ của Izumi-chan sao?”

“Hả?”

“Cái gì?”

Cơn sốc vẫn chưa dừng lại ở đó khi Katou tiếp tục nói.

“Nét đồ họa này chính là của Hashima Izumi-chan...không thể nào nhầm lẫn được.” Katou vừa nói vừa chỉ vào hình ảnh một CG về một cô gái đang nhảy múa trong bộ kimono, nhưng có một chút ảnh động trong đó.

Dù cho đó là nhờ thiết kế hay phối hợp màu, thì vẻ đẹp và độ dễ thương của nhân vật, tất cả mọi thứ đều toát ra ánh hào quang còn hơn cả những gì bạn mong đợi ở ảnh vẽ doujin.

Nhưng hình ảnh không phải là thứ duy nhất mà tôi chú tâm đến.

“Izumi-chan...tại sao?”

Bởi vì mẩu hình in dưới góc phải của ảnh vẽ doujin này chính là biểu tượng của một tổ chức doanh nghiệp thế giới-‘©rouge en rouge’.



Chương 3: Thế là bộ đôi kì phùng địch thủ gặp nhau. Không phải chuyện đùa đâu.[sửa | sửa mã nguồn]

“Lâu rồi không gặp, Tomoya-kun...và Kashiwagi Eri-sensei.”

Vài tiếng sau.

“Vậy rốt cuộc có chuyện gì thế?”

“Cậu biết tớ muốn nói gì mà, Iori.”

Tuy lúc này vẫn chưa quá 5 giờ chiều nhưng cuộc gặp của chúng tôi đã được diễn ra bí mật trong buổi hoàng hôn tháng 10.

Chúng tôi đang mong sẽ lại có một cuộc nói chuyện thân mật như hồi hè...

“Tại sao cậu lại ở đây mà không phải là Izumi-chan?!”

...Nhưng ngược lại nó rất căng thẳng.

Nơi chúng tôi quyết định gặp là tại một công viên nhỏ ở gần nhà tôi và sát bên Trường Trung học cơ sở Shimamura mà tôi đã từng theo học.

Đây cũng là nơi mà tôi đã gặp lại người em gái lớp dưới sau 3 năm.

“Tại sao? Tớ không hiểu gì cả. Chẳng phải cậu là người sắp xếp cuộc gặp sao?”

“Đúng thế, nhưng không bao giờ có chuyện tớ đi mời cậu đâu, Iori! Cậu đã làm gì Izumi-chan rồi?”

“Nhưng...cậu là người đã gửi email đến hội nhóm của tụi tớ mà...”

“Tớ nhớ là tớ có ghi ‘Gửi đến Hashima Izumi-sama’ trong đó rõ ràng!”

“Mọi việc cho phép đều phải thông qua admin trang chủ trước tiên đã.”

“Cái gì?! Thế còn fan mail gửi đến đạo diễn thì sao?! Bộ nhiệm vụ của người đại diện cho dự án không phải là gửi spam, scam và thư từ lũ bám đuôi cùng 8000 yên cho mỗi bức minh họa game đến người vẽ mình phụ trách sao? Rốt cuộc công việc của cậu là làm cái quái gì vậy?!”

“Đủ rồi đấy, Tomoya.”

“Cậu nói đúng, Eriri. Tớ nói nhiều quá rồi.”

Hashima Iori ngạo mạn nhìn chúng tôi với một nụ cười mỉa mai trên mặt.

Cậu ấy là người bạn cũ chung lớp của tôi, thành viên đại diện cho hội ‘rouge en rouge’ và là một kẻ cắp doujin đúng nghĩa.

Cậu ấy cao hơn, khéo léo hơn và đẹp trai hơn tôi một chút.

Dù là do mái tóc mượt mà hay nốt ruồi dưới mắt, mọi điểm trên cơ thể của cậu ấy đều toát lên vẻ láu cá làm bạn sẽ không bao giờ muốn giao tiếp với một otaku chính hiệu như tôi đây.

Và còn điều lo ngại nữa, cậu ấy là anh trai của Izumi-chan.

Ba tháng trước...

Tôi đã được gặp lại cô em gái lớp dưới của mình, người đã trở về từ Nagoya sau ba năm ở đó.

Hashima Izumi.

Quen tôi được ba năm, em ấy đã thành một otaku do chịu ảnh hưởng bởi tôi.

Em ấy đã theo đuổi sở thích của mình và trở thành một họa sĩ vẽ doujin.

Tôi đã giúp đỡ em ấy vào Comiket mùa Hè và may mắn được chiêm ngưỡng tài năng tiềm ẩn của em ấy.

Nhận ra rằng sẽ thật uổng phí nếu bỏ lơ đi kiệt tác của em ấy nên tôi đã táo bạo quảng cáo nó trước đám đông.

Tuy nhiên đằng sau niềm vui đó lại là một cuộc giao dịch mờ ám mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Anh trai của em ấy, Iori, cũng đã trở về từ Nagoya, bằng cách lợi dụng các mối quan hệ và bản chất đầy tham vọng của mình, cậu ấy đã nắm được ‘rouge en rouge’ trong lòng bàn tay.

Và trước mặt cậu ấy: Kashiwagi Eri, nếu cô ấy chấp nhận gia nhập thì sẽ là người minh họa tiên phong cho game của ‘rouge en rouge’.

Dường như họ luôn cố ý tìm cách va chạm với hội ‘blessing software’ chúng tôi bởi chúng tôi dù sao cũng ở dưới họ theo mọi hướng.

“Mà này, theo như những gì tớ đọc trên email thì có vẻ như cậu đã chơi qua bản chơi thử của game mà chúng tớ dự định cho ra vào Comiket mùa Đông. Cho phép tớ nói lời cảm ơn cậu, Tomoya-kun.”

“Iori...”

Ít nhất tôi cũng thấy an tâm vì kế hoạch của Iori đã bị Eriri từ chối.

“Những hồi đáp mà chúng tớ nhận được gần đây còn nhiều hơn những gì tớ dự tính...chúng tớ còn đạt hơn 10,000 lượt download nên có thể nói đây là một khởi đầu tốt đẹp.”

Nhưng mối đe dọa dần trở nên lớn hơn khi Comiket mùa Đông gần đến.

Nhất là khi cậu ấy bắt đầu coi em gái mình như là một vật thay thế người minh họa tiên phong cho dự án của cậu ấy.

“Nhưng dạo này tớ thấy lo lắng về độ nổi tiếng của thể loại phiêu lưu lãng mạn...liệu bi kịch, đam mê và ‘moe’ có thể tồn tại vào thời điểm này không?”

‘The Everlasting and Ephemeral Evangel’.

Bị lâm vào số phận bất hạnh, bi đát mãi mãi để được đầu thai và yêu nhau một lần nữa.

Một câu chuyện về tình yêu đôi lứa đấu tranh giữa sự sống và cái chết qua nhiều cuộc đoàn tụ và chia ly.

Đó chính là game mà hội Iori đang làm.

“Cậu muốn gì đây?”

“Chả phải tớ đã nói hồi hè sao? Đây là cuộc chiến giữa tụi tớ với các cậu.”

“Tớ cũng nghĩ cậu sẽ chả nói gì khác hơn!”

“Thế à?”

“Đừng có chơi trò khủng long xanh với tớ, Iori! Rõ ràng là cậu có được thông tin về nội dung game mà chúng tớ đang làm!”

“Đằng nào cậu cũng có định giữ khư khư nó đâu, Tomoya-kun. Tất cả những gì tớ làm chỉ là nghe lén một chút hồi Comiket mùa Hè thôi.”

“Tch.”

Iori chả lừa được ai như một sự trùng hợp tình cờ qua những điểm tương đồng giữa hai game, chẳng hạn như giống về thể loại và lời văn chương.

Cậu ấy đang trực tiếp thách thức chúng tôi.

“Tớ rút lại tuyên bố của mình một trăm-không, bảy ngàn tỷ lần!”[23]

“Haizz...vẫn luôn là kiểu nói otaku, Tomoya-kun.”

Ý tôi không phải đề cập đến tính cách đê tiện của Iori.

Không phải là sau cùng cậu ấy sẽ đoạt được gì mà là cách cậu ấy đang cố gắng để đoạt chúng.

“Giữ Izumi-chan ra khỏi chuyện này mau, Iori.”

Tuy mới chỉ là khởi đầu nhưng tài năng tiềm ẩn của em ấy sẽ chớm nở ở tương lai.

“Chắc chắn cậu có thể thấy được tiềm năng xán lạn của em ấy! Nếu như cậu cho em ấy thêm thời gian và tự do-Ouch!”

Tôi thề là có ai đó vừa đá vào bắp chân sau của tôi.

“Hmm? Sao thế, Tomoya?”

“Không, tớ chỉ...”

Người duy nhất có thể đá vào chân tôi quay đầu của cô ấy sang một bên và không có ý định che giấu hành động của cô ấy.

Cậu ít nhất có thể thử mà, cậu hiểu không.

“Vui thật đấy vì tớ nhớ là có ai đó đã nói anh ấy không muốn dính líu gì đến Izumi-chan nữa cách đây không lâu.”

Lấy lại được vẻ bình tĩnh của mình nhanh chóng, tôi quay qua đưa cho Iori cái nhìn quở trách.

“Và tớ cứ nghĩ Izumi-chan là người không nằm trong cái tham vọng đen tối của cậu.”

Mặc cho những gì đã xảy ra giữa chúng tôi, tôi đã nghĩ đó là điều duy nhất mà người bạn cũ của tôi sẽ không làm.

Giờ đã rõ ràng Iori là một con người nham hiểm, cậu ta lợi dụng tiền bạc và mối quan hệ của mình để giúp cậu ấy đạt được uy tín, tiếng tăm và danh thiếp cho bản thân. Nhưng cho dù bất cứ điều gì thì những con người mà cậu ấy làm ăn với cũng chả khá khẩm hơn.

Tôi vẫn tin rằng...dù có bao nhiêu nữ cosplayer, nữ lồng tiếng hay nghệ sĩ phác họa mà cậu ấy ăn tươi nuốt sống...

Bạn biết gì không? Tôi chán phải biện hộ tên này rồi!

“Trời ơi, có vẻ như cậu đang coi tớ là người xấu ở đây, Tomoya.”

“Nếu cậu có thời gian để đùa cợt thì cậu tốt hơn hết là nên giải thích khi còn có thể đi!”

Một tên hèn hạ.

“Ý tớ là tớ nhất thiết không phải làm game chung thể loại với cậu. Nhưng nếu dàn nhân viên nói chúng tớ phải làm thì chúng tớ phải làm thôi.”

“Cái gì? Người viết kịch bản nói á?”

“Thực ra là người minh họa tiên phong của tụi tớ.”

“Cái gì?!”

“Đúng thế đấy, cậu không biết em ấy đã gây rắc rối thế nào đâu. Thậm chí tớ cũng phải vất vả đi tìm một người có khả năng viết kịch bản lãng mạn trong thời gian ngắn đấy...cuối cùng tớ bị ép buộc phải nhờ đến một người từ đối thủ của hội chúng tớ.”

“C-Cậu đùa với tớ à!”

“Cậu biết tớ không ngại ngùng nói ra những điều hèn hạ mà, Tomoya-kun, nhưng tớ không bao giờ nói dối.”

“Oh, vậy còn Izumi-chan thì sao hả?!”

“Nhưng đó là sự thật! Chính Izumi-chan là người đã muốn đấu với các cậu trên cùng điều khoản.”

“Tại sao em ấy lại nói thế?”

“Bởi vì nếu em không nói thế, em sẽ không có cơ hội so tài với Sawamura-senpai...”

“Tớ...hả?”

Phải mất một hồi tôi mới ra rằng lời nói đó không phát ra từ miệng Iori mà là từ phía sau.

Phía trong bụi cây bị che khuất bởi những thân cây.

“Izumi...chan?”

Xuất hiện từ trong bóng bụi cây, dáng hình dần dần hiện ra đó không thể nhầm được là con người-Hashima Izumi-chan.

Trong khi vẫn giữ thận trọng thì giọng nói cao và kiểu nói ngọng đặc biệt đó chỉ có thể là em ấy.

Và dù em ấy có một thân hình nhỏ bé nhưng em ấy có một chỗ không hề thiếu thốn.

Một nguồn lực lồi lên từ việc vẽ minh họa doujin đã tạo nên ngoại hình của em ấy.

Người minh họa cho dự án của chúng tôi hoàn toàn bị lâm vào thế bất lợi.

...Nhưng bây giờ không phải lúc để đào sâu vào sự thật phũ phàng đó.

“Rất vui được gặp lại anh, senpai...”

Mọi thứ ở Izumi đã hoàn toàn thay đổi 180 độ kể từ mùa hè lần trước, trước tiên là về đồng phục của em ấy.

Không giống như bộ đồng phục giản dị và năng động mà em ấy mặc hồi Comiket mùa hè...

Không, trông cứ như bản thân em ấy đã được trang điểm một ít vậy.

Xếp con và ren, một bộ trang phục cầu kì nhưng xỉn màu được khoác lên trên cơ thể của em ấy, trong khi buộc trên tóc của em ấy là những dải băng sặc sỡ và ở dưới là đôi giày trang hoàng.

Thật khó để có thể nhầm em ấy với gì khác ngoài kiểu gothic lolita.


Từ bắt buộc ‘senpai’ phát ra cùng với tiếng bước chân khi em ấy dần xuất hiện giờ đã được thay thế bằng hình ảnh bước sải duyên dáng và gương mặt vô cảm.

Cứ như thể có đến hai Izumi vậy; một cô em gái năng động vào ban ngày và một con quỷ chiếm hữu lấy em ấy khi đêm đến...[24]

Phù, tôi suýt nữa đánh mất bản thân trước bầu không khí ngột ngạt này rồi.

“Ừ, đã lâu rồi không gặp, Izumi-chan! Em dạo này thế nào rồi? Anh xin lỗi vì tụi anh đã không gọi cho em sau sự kiện Comiket mùa Hè nhưng tại bên anh bận quá ấy mà, hahaha...”

“Oh, xin đừng trách cứ bản thân, senpai! Em cũng là người có lỗi ở đây.”

“Ahahahaha. Vậy em đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Có kết được bạn không?”

“Đừng trêu em nữa mà, senpai. Em đã sống ở đây cách đây ba năm trước rồi nên không có chuyện em thấy cô đơn đâu.”

“Anh cũng đoán đúng như thế! Ahahahaha.”

“Hahaha-Oh, ý em là, xin lỗi senpai!”

Tuy chỉ là trong thoáng chốc, nhưng tôi đoán là tôi vừa thấy được hình ảnh thật của Izumi-chan.

“Ý em muốn nói là, senpai, em không còn là Hashima Izumi mà anh biết nữa đâu.”

Khi em ấy trở lại tính cách lạnh lùng của mình, hình như tôi có thể thấy được một chút buồn trong ánh mắt của em ấy.

“Nhưng tại sao em lại phải đi trốn vậy, Izumi-chan? Giờ anh lại thấy hối lỗi vì đã cho em ra rìa khỏi cuộc trò chuyện đấy.”

“Oh, sẽ không có chuyện em giận senpai vì đã cho em ra rìa đâu! Chỉ là Onii-chan...nói rằng một người lãnh đạo thì luôn ngồi ở ghế sau quan sát trước khi chính thức xuất hiện.”

“Lãnh đạo? Ai cơ?”

“Đây có phải là một phần trong kế hoạch của cậu không, Iori?”

Bỏ qua lời thì thầm chế nhạo của Eriri, tôi nhìn chằm chằm vào Iori, người đã bước lên phía trước và đứng bên cạnh Izumi.

“Phải đấy và vẫn giữ vai trò của mình như một kẻ xấu. Tớ nghĩ cậu trong tất cả mọi người sẽ cảm kích trước màn kịch của tớ, Tomoya-kun.”

“Tsk.”

Một màn kịch không được lường trước. Bị che phủ bởi sự xấu xa từ đầu đến chân. Một giọng nói cất lên êm như một làn gió nhẹ.

Đây chính là cảnh kinh điển ‘kẻ xấu trở lại’, nó giống hệt như vào giữa mùa ba khi bạn nhận diện được nhân vật bí ẩn đó lúc nghe thấy giọng của hắn.

Có vẻ như kẻ xấu luôn tiếp tục trở lại và trở lại...nhưng lần này thì chúng trở nên mạnh hơn.

“Izumi-chan, em bị lừa rồi!”

“Senpai...”

Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản tôi đấu tranh với tên Iori xảo trá với ngoại hình cuốn hút.

“Em có nhớ mọi thứ đã bắt đầu thế nào không? Không phải đó là vì em yêu quý công việc của mình sao?”

Đây không phải là Izumi-chan mà tôi biết.

“Từ khi nào mà em lại muốn hưởng danh và kiếm tiền vậy? Tình bạn của em khi chơi game LitRhap đâu rồi?”

Em ấy là một tác giả doujin tài năng, người đã làm tôi tin tưởng vào em ấy hơn sau khi đọc một tác phẩm của em ấy, nhưng tôi không thể nào chấp nhận được con đường mà em ấy chọn.

“Em không nhớ sao, Izumi-chan? Những con người đã mỉm cười từ tận đáy tim họ sau khi đọc tác phẩm của em?”

Tôi hét lên khàn cả giọng cố chạm đến trái tim tận bên trong em ấy.

Một trái tim trong sáng cách đây ba tháng trước.

Giờ đã không còn nữa.

“Em thật tình xin lỗi, senpai, em...”

“Ah...”

Chắp thêm ‘vẻ tinh quái’ vào nham hiểm và hấp dẫn.

“Bộ quần áo và sự sắp đặt ngày hôm nay đều là nhờ onii-chan...nhưng tất cả những chuyện khó xử từ đầu đến giờ đều là do ý muốn của em.”

“Izumi-chan...”

Tên chuyên lừa đảo xấu xa đã không dùng đến phương thức lợi dụng hay tẩy não nào, nhưng hắn chỉ đơn giản cho anh chàng tốt bụng thấy được quan điểm của mình.

“Như em đã nói, senpai...em không còn là Izumi mà senpai biết, không còn là kouhai của senpai nữa rồi.”

“Có quá nhiều ‘senpai’ trong một câu đấy.”

“Em không còn là Hashima Izumi mà anh yêu quý...ý em là đã yêu quý nữa rồi.”

“Cách em ấy lầm lẫn những từ không cần thiết đó làm tớ thấy khó chịu rồi đấy.”

“Tạm biệt, senpai...Mùa hè mà em cùng bán sách với anh, em sẽ mãi mãi trân trọng nó.”

“Izumi-chaaaannn!”

Tôi biết là tôi đang trông siêu cực kì max ngầu, và tôi chắc chắn không khóc, nhưng vì lí do nào đó hai dòng lệ cứ chảy trên má tôi.

“Cậu thua rồi, Tomoya! Ahahaha! Ahahaha!”

Và Iori, hoàn toàn chứng kiến mọi chuyện, cậu ấy cất tiếng cười sung sướng trước chiến thắng của mình dù việc đó chả có gì đáng để ăn mừng cả, điều đó làm tôi tự hỏi rốt cuộc cậu ta đang cố trở thành kiểu nhân vật nào.

“Chà, mọi người trông có vẻ vui nhỉ?”

Lúc này tôi thấy Eriri giống một mối phiền toái hơn là sự giúp đỡ.

“Vậy Sawamura-senpai-không, ý em là Sawamura Eriri, chúng ta có thể tranh tài với nhau được rồi.”

“Hmpf.”

Black Izumi-chan, người đã thay đổi tính cách từ nãy giờ bắt đầu trút thù oán của mình lên người đứng cạnh tôi.

Với vẻ thờ ơ, cô gái tóc vàng hai bím, người suốt từ đầu đóng vai trò như một vai diễn phụ bắt đầu mở miệng của mình để nói những lời châm biếm vô nghĩa, cuối cùng cậu ấy cũng quyết định tung ra năng lực thật sự của mình khi cậu ấy bước lên phía trước tôi và quất nhanh đôi bim tóc.

Nó rất đau khi đôi bím tóc đó quất dính mắt bạn.

“Chị đoán chị nên chúc mừng em vì đã trở thành người minh họa tiên phong cho ‘rouge en rouge’. Đó là một điều đáng khen khi em mới chỉ xuất hiện cách đây vài tháng.”

Với chế độ người thừa kế dòng họ Spencer được bật lên, Eriri trở thành một đối thủ khó nhằn cho Black Izumi.

“Nhưng theo chị thấy thì đa phần đó là nhờ mưu kế của anh trai em.”

“...”

“Eriri?!”

Cái gì? Cái gì thế? Từ khi nào mà hai người họ thù oán nhau đến mức này vậy?

Chả phải Eriri đã xin lỗi Izumi ở Comiket mùa Hè sao? Cậu ấy còn tặng em ấy quà giảng hòa mà?

Và quan trọng hơn, cả hai người họ đều là fan bự của LitRhap mà?

“Em tin rằng chị sẽ không nương tay đến khi Comiket mùa Đông đâu, Kashiwagi-san.”

“Oh, chắc chắn là thế rồi.”

“Em mừng vì chị hiểu.”

“Đối thủ của chị là ‘rouge en rouge’ mà. Nếu không tung ra hết sức thì rõ ràng là biết ai thắng rồi.”

“...Hội không liên quan gì tới việc này cả.”

“Oh, đừng lo, có lấy một đống chọi một thì cũng không ngăn được chị đâu.”

“...Đ-Đừng có mà khinh thường em! Chị không biết em đã luyện tập chăm chỉ thế nào đâu!”

“Vậy thì chị chắc chắn sẽ mong chờ nó đấy, hội ‘rouge en rouge’ của Izumi-chan. Mà từ giờ đến lúc đó thì em cố đừng để bị đè bẹp bởi hội nhé?”

“Grr...!”

Hả? Hả???????

Là do tôi hay do Eriri giờ trông như kẻ xấu nhỉ?

“C-Chờ một chút đã, Eriri-”

“Cái gì? Không thấy tớ đang bận à?”

“Tớ không biết...nhưng vì một vài lí do nào đó có vẻ như cậu đang cố gây cãi lộn thì phải...”

“Em ấy bắt đầu trước.”

“Nhưng cậu đã xin lỗi em ấy vào mùa hè rồi, đúng không?”

“Tớ nói dối đấy.”

“Ehhhhhhh.....?!”

Mình không cần nghe điều đó chút nào.

Vậy mà tôi cứ thanh thản vì tôi tưởng mình đã giải quyết êm xuôi mọi chuyện trong lòng.

Phụ nữ thật đáng sợ.

“Không sao đâu. Em có thể hiểu Sawamura-senpai cảm thấy thế nào mà.”

“I-Izumi-chan?”

Khi tôi đang ngạc nhiên trước tính cách thay đổi thất thường và gượng gạo của Eriri thì tôi còn thấy ngạc nhiên hơn trước Izumi-chan lãnh đạm cho qua thái độ phản động của Eriri.

“Ý em là nếu em bị một hoạ sĩ vô danh không có bất cứ thành tích gì đột ngột vượt qua mặt thì em cũng sẽ thấy bực thôi.”

“Cái con nhỏ-”

“”Hiiiiiiii-!”

Phụ nữ đáng sợ quá. Họ thật là đáng sợ.

Tôi nhận thấy Iori đã chọn cách quay lưng đi và che hai tai mình lại vài phút trước.

Ngay cả cậu ấy cũng không biết phải làm gì trong tình huống này.

“...”

“...”

“...”

“...”

“...Err...tớ nghĩ chúng ta nên về thôi, Eriri.”

“...Err...tại sao giờ chúng ta không về nhỉ, Izumi?”

Đã được vài phút kể từ khi cuộc cãi vã trở thành một cuộc chiến tranh lạnh.

Cuối cùng đã lấy được quyền kiểm soát, hai người đứng ngoài cuộc chúng tôi quyết định rút lui.

“...Sao cũng được.”

“Mm, về nhà thôi, Onii-chan.”

Có vẻ như cả hai người họ cũng nghĩ mình đã quá nóng giận, và có một chút kì cục khi họ tách ra.

“Ah, err, tớ nghĩ vậy là xong rồi nhé, Iori.”

“Ah, yeah, cả hai ta cùng cố gắng hết sức ở Comiket mùa Đông nhé, Tomoya-kun.”

Thật buồn cười là giờ hai chúng tôi lại chào nhau thân thiện thể hiện tinh thần bằng hữu trong khi hai chúng tôi mới hồi nãy vừa cãi nhau.

“Iori.”

“Gì thế, Tomoya-kun?”

“Không biết cậu sẽ giở chiêu trò gì, ‘blessing software’ sẽ không bao giờ thua loại như cậu đâu.”

Và vẫn giữ khí chất thật thà, tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để tung lời tuyên bố cuộc chiến.

“Oh, cậu trông tự tin nhỉ?”

“Làm game là một công việc đa chiều mà, Iori.”

Trong khi thật dễ dàng tập trung vào cuộc chiến lờ mờ đẫm máu-ý tôi là cuộc chiến giữa niềm đam mê của hai nhà minh họa, hai chúng tôi sẽ không cùng chia sẻ mục tiêu dựa trên thực lực của hai người họ.

Tất cả những gì bạn cần là ảnh đẹp, nhạc nền, chương trình để đồng bộ hóa tất cả chúng lại-và một lá át chủ bài nữa mà ‘rouge en rouge’ sẽ không bao giờ có.

“Tớ chắc cậu đã biết rồi, nhưng-”

“Kasumi Utako ư? Ừ, tớ đoán chị ấy rất tốt cho đề tài mà cậu chọn.”

“Nó không phải liên quan đến việc đề tài của tớ là gì. Về kịch bản trước tiên thì tụi tớ có-”

“Oh, tớ cũng không có tính thua ở khúc kết đâu.”

“...Hả?”

Phải mất một hồi tôi mới hiểu Iori muốn nói gì.

Có vẻ như cậu ấy đang phấn khởi lãnh đạm coi thường nhà văn của quyển light novel được bán hơn 500,000 bản.

“Thôi nào, không có chuyện cậu có thể kiếm được một nhà văn tài năng khác như Kasumi Utako đâu.”

“Tất nhiên, tớ chưa bao giờ nhắc đến chuyện viết một kịch bản tốt hơn.”

“Vậy thì-”

“Chả phải chính cậu đã nói sao, Tomoya-kun? Làm game là một công việc đa chiều mà.”

“...Iori?”

Iori trông có vẻ không nói ra thế để chọc tức tôi bởi vì cậu ấy đang cố tỏ ra tự phụ.

Tôi biết điều đó vì tôi đã từng là người bạn thân của cậu ta.

Nhưng chính điều đó làm tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại tự tin như vậy.

“Lần này thì, Tomoya-kun...tạm biệt.”

“N-này...”

Iori đột ngột chấm dứt cuộc trò chuyện để lại tôi với sự bối rối, cậu ấy quay mặt đi và dắt Izumi-chan hướng về phía cổng công viên.

“Tomoya-senpai...em xin lỗi.”

Đó là một lời xin lỗi đồng thời cũng là lời thể hiện sự quyết tâm, và Izumi cúi đầu nhẹ trước hai người chúng tôi trước khi rời đi, rốt cuộc chúng tôi vẫn chưa hề giảng hòa với nhau.

“Eriri...đi thôi.”

“Tomoya...”

Không còn lí do gì để tôi giữ hai người họ lại nữa nên tôi dắt Eriri đi theo hướng khác.

“Oh, Izumi-chan về rồi à?”

“...Eh?”

“Chị sẽ đón chờ game của em ở Comiket mùa Đông đấy, Izumi-chan! Cố lên nhé!”

“...Eh?”

Một cô gái ngồi trên ghế dài cạnh chúng tôi gọi to Izumi-chan từ xa.

Cô gái đã ra khỏi nhà cùng chúng tôi, đã đi đến công viên cùng chúng tôi và đã yên lặng ở bên cạnh chúng tôi được vài lúc...

“Aaaahhh, tớ xin lỗi, Megumi-san! Tớ không thể ngờ là mình đã không thấy cậu nãy giờ đấy!”

“Trước khi từ bụng ta suy bụng người thì chả phải trước đó tớ đã nghe thất cậu giảng giải về việc che giấu người khác sao, Tomoya-kun?”

“Tớ không bao giờ có ý định che giấu cậu như thế! Tại sao tớ phải làm vậy chứ?!”

“Ít nhất cậu cũng phải lên tiếng nói gì đi chứ, Megumi. Tớ xin lỗi nhưng nãy giờ tớ chả biết là cậu ở đây.”

“Ooh, vậy lỗi của tớ. Tại tớ đang bận chơi game, thấy không?...Giờ chúng ta cùng về nha?”

Khi chúng tôi đang bắt đầu bối rối thì Katou đã đi mất.



Chương 4: Chỉ có những kẻ sùng đạo mới trở thành những anti thật thụ[sửa | sửa mã nguồn]

“...”

Lớp học trở nên ồn ào khi giờ ăn trưa đến.

Đã được năm ngày kể từ hôm buổi tối Chủ Nhật ở công viên.

Nghĩ lại thì đây không phải là cảnh lớp học đầu tiên trong bộ light novel đời thường, trường học đây sao?

“Hmmm...”

Bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đó qua một bên, những lời nói chuyện luyên thuyên từ những chiếc bàn xung quanh tôi cứ vang lên sôi nổi như cánh đồng hoa cùng nở rộ, nhưng tôi quyết định bỏ ngoài tai chúng và tiếp tục đọc tờ văn bản một mình.

Đây không phải là tờ văn bản thông thường.

“Cậu vẫn còn đọc nó à?”

“MmhMmh.”

Nói chính xác hơn thì là tờ văn bản in nhàu nát.

“Tớ đã lấy loại thông thường của cậu rồi đây. Bánh mì kare pan và cà phê đen.”

“Cảm ơn. Tớ hết tiền lẻ rồi, cứ tính vào cho tớ đi.”

“Ooh, thế có nghĩa là tớ đã thăng cấp từ Bạn cùng lớp B thành Nô lệ của Aki-kun A sao?”

“...Tớ xin lỗi, được chưa? Tớ sẽ trả! Tớ sẽ còn đưa thêm tiền công nữa nên tha cho tớ đi, Katou!”

Katou, với cách làm việc của cậu ấy dạo đây, phớt lờ đi lời nói của tôi khi tôi đã cư xử thờ ơ với cậu ấy vì tôi đang mải tập trung cao độ vào tờ văn bản, và cậu ấy đến ngồi trước mặt tôi mở bao bánh mì của mình ra.

Tuy nhiên còn một điều khác lạ nữa đó là cách mọi người nhìn chúng tôi mấy hôm nay.

Chúng tôi chưa bao giờ thu hút sự chú ý khi ăn cùng nhau thế này. Những người thấy tò mò thì thường sẽ không ngần ngại gì mà nhúng mũi vào, nhưng có vẻ như giờ ăn trưa mà không có bất kì sự can thiệp nào đang dần trở thành một lẽ thông thường.

Tôi đoán chắc mọi người đã hiểu được rằng mối quan hệ của chúng tôi chỉ là chủ nhân và nô lệ...dù cách đây không lâu tôi đã chối bỏ điều đó.

“Vậy cậu đã phát hiện ra gì chưa?”

“Tớ đoán là rồi.”

“Rồi là sao?”

“Là kịch bản của Utaha-senpai quá hay.”

“Cậu biết không, tớ cảm thấy có chút déjà vu đấy. Có vẻ như lúc này thì tớ phải nói mấy câu đại loại như ‘Đúng, đúng, và tớ là người đồng tình thứ 2’ hoặc những câu đại loại thế.”

“...Có vẻ cậu nói đúng nhưng cậu có biết là người nghe thấy câu đó sẽ tức tối thế nào không?”

Và thế là tiếp tục chuỗi ngày tôi đọc đi đọc lại hai kịch bản của Utaha-senpai lần nữa, lần nữa và lần nữa.

Đôi mắt của tôi giờ đã híp lại thành thanh ngang do tôi đã đọc nó suốt từ hôm thứ sáu.

“Tớ cũng quyết định không để thua ở phần kết đâu.”

Lời thì thầm thẳng thắn của Iori cứ vang dội lên trong đầu tôi-lúc buổi sáng đến trường, lúc nghỉ trưa, lúc họp dự án, lúc về nhà, và cả lúc tôi đang viết bản thảo cho game ở nhà vào đêm khuya.

...Và thậm chí là lúc ở trên lớp dù tôi chưa nói cho bạn biết điều đó.

Nếu như tôi có được chút thời gian rảnh thì tôi sẽ suy nghĩ xem ý cậu ấy muốn nói là gì.

“Chẳng phải cậu đã nghĩ nhiều quá rồi sao? Tớ nghĩ cả hai kịch bản đều hay.”

“Câu hỏi rằng ý kiến của cậu sẽ giúp được gì cho game sẽ được bỏ qua một bên, nhưng ừm, tớ cũng nghĩ là tớ đã nghĩ nhiều quá rồi.”

“Và ngược lại tớ sẽ không nói ra ý kiến về thái độ ngạo mạn của otaku và tại sao cậu không-”

“Tớ biết...nhưng tớ chả thể làm gì khác được.”


“Haizz...hmm?”

Tôi biết là mình đã nghĩ quá nhiều.

Nhưng dù tôi có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì sự tuyệt vời ở mỗi kịch bản của Utaha-senpai không hề suy giảm.

Giá trị giải trí ở kịch bản thứ nhất và kết cấu cốt truyện ở kịch bản thứ hai-cả hai đều hấp dẫn như nhau.

Nhưng tại sao Iori lại có thể tự tin đến vậy?

Sao cậu ấy có thể nghĩ rằng mình đã thắng khi chúng tôi còn chưa hề ra bản chơi thử?

Sao cậu ấy có thể đánh giá thấp sự tuyệt vời của kịch bản của chúng tôi đến vậy?

Nó chắc chắn phải là sản phẩm đến từ sự ngạo mạn và miệng lưỡi chém gió của Iori, hoặc là sự nỗ lực cố đẩy tôi vào một cuộc chiến tranh tư tưởng hoặc-.

“Ooh...”

Không thể nào được.

Tôi chắc chắn lúc đó Iori không hề nói dối hay vỗ ngực khoe khoang gì cả.

...Thật buồn cười là tôi lại là người đầu tiên tin tưởng cậu ấy sau ngần ấy chuyện. Tôi không còn cách nào khác ngoài bám theo bản năng của mình.

Nhưng trong công việc thì nó không giống với tính thật thà của cậu ấy.

Cậu ấy là tên rác rưởi mà sẽ-không, chỉ có thể đánh giá thành quả của tác giả bằng cách lợi dụng mồ hôi và nỗ lực của họ với cái giá họ phải trả và không được nhận lại gì.

Nhưng nếu Iori tự tin về chiến thắng của mình như vậy, thì điều đó có nghĩa là game của cậu ấy đã gần như thành công, ít nhất là về phương diện thương mại.

Tôi đã học được điều đó bằng cách trải nghiệm nhiều lần đau đớn trước đây.

“Này Katou, tớ nghĩ-cái quái?!”

Khi tôi đang tập trung những suy nghĩ đó trong đầu mình, tôi nhận thấy Katou đã biến mất khỏi chiếc ghế trước mặt tôi.

...Này, không phải là do tôi cố ý đối xử tệ với cậu ấy đâu đấy nhé? Không phải do tôi mà kĩ năng tàng hình của cậu ấy ngày càng lên cao đâu.

“Kasumigaoka-senpai?”

“Hả?!”

“Sao thế? Bộ lạ lắm sao khi chị xuất hiện ở lớp của năm hai à?”

“Ka-Katou-san, cậu đâu rồi...”

“Chúng ta có nên gọi Aki-kun không?”

“Không, không cần đâu,...không cần phiền đến Ngoan Hiền-kun.”

“Chị nói đúng, nếu gọi thì cậu ấy lại làm ồn lắm. Em không quan tâm đến danh tiếng của Aki-kun mà lo cho danh tiếng của chị hơn đấy, Kasumigaoka-senpai.”

“...Chị không quan tâm đến những gì người khác nói về chị đâu.”

“Dù sao thì dạo gần đây em không thấy chị đi dự họp dự án nữa. Chị chắc phải bận rộn với bộ tiểu thuyết mới lắm hả?”

“A-ah, đúng rồi đấy, nhưng em biết không, chị vẫn...nên nói sao đây nhỉ?...chả là chị đang chờ nguồn cảm hứng, có lẽ chị sợ phải bắt đầu và cũng có thể là chị đang trốn chạy...”

“Em đoán là em phải phản ứng kiểu ‘Hả? Cái gì cơ?’ như một nhân vật chính ‘bị điếc lúc cao trào’, phải không?”

“...Em bắt đầu ảnh hưởng thói quen xấu rồi nhỉ?”[25]

“Chị đang hỏi em hay hỏi Aki-kun vậy?”

“À thì thực ra...”

“Vâng?”

“Ngoan Hiền-kun dạo này sao rồi?”

“Chị có chắc là chị muốn hỏi em mà không hỏi cậu ấy không?”

“...Bộ hỏi em không được sao?”

“Hmm, em thì không sao. Cậu ấy gần đây đọc kịch bản của chị nhiều lắm.”

“...Chị nhớ là chúng có dài đến vậy đâu nhỉ?”

“Cậu ấy đang gặp khó khăn trong việc quyết định.”

“...Quyết định?”

“Là nên chọn kịch bản nào.”

“Thế...rồi em ấy chọn cái nào?”

“Không cái nào cả, đó là lí do tại sao cậu ấy cứ đọc kịch bản của chị liên tục.”

“V-Vậy...chị đoán là vẫn còn hi vọng phải không?”

“Hmm? Gì thế nhỉ? Lần này em không nghe thấy chị nói gì cả?”

“Oh, không có gì mà em có thể làm được cả. Hay đúng hơn, không có gì tức là tất cả đối với em.”[26]


“Điều đó có nghĩa là em đang bị xem nhẹ hay đang bị xem là một mối đe dọa ạ?”[27]

“...Sao cũng được.”

“Hmm...”

Thời gian trôi qua, lớp học đã tan và tôi đang trên đường từ trường về nhà.

Vì Utaha-senpai đã hoàn thành kịch bản và Eriri đang chuẩn bị dốc mình vào vẽ minh họa nên buổi họp dự án cuối tuần phải bị bỏ dở vào tuần này.

“Hmm...”

Nhờ đó mà ánh nắng chiều trên bầu trời trông cao hơn mọi ngày khi tôi cùng Katou đi bộ đến trạm.


Dù nhiều tiếng đã trôi qua, tôi vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn giữa hai kịch bản.

Nhưng có một thứ khác đã thay đổi.

“Hmmmm...”

“Đừng cướp đoạn của tớ chứ, Katou!”

“Ah, tớ xin lỗi, Aki-kun.”

Giờ người cầm tờ giấy đầy đặn chữ lẩm bẩm nãy giờ không phải là tôi nữa mà là cậu ấy, Katou.

“Katou, sao vậy? Sao hôm nay cậu có động lực thế?”

“Tớ nghĩ là tớ không có động lực gì thúc đẩy làm việc này đâu.”

“Tớ biết, nhưng...”

Katou quay trở lại lớp ngay khi giờ ăn trưa vừa kết thúc và lấy tờ kịch bản từ tôi và tiếp tục đọc nó cho đến khi xế chiều.

Tôi không nghĩ lí do đó đủ để cậu ấy ‘làm việc này’.

“Này, Aki-kun.”

“Sao thế?”

“Ý nghĩa đằng sau kịch bản thứ hai của Kasumigaoka-senpai là gì thế?”

Để lại tôi với nhiều sự nghi ngờ, Katou mạnh dạn đẩy mạnh tấn công.

Đưa tờ in của kịch bản gốc mà cậu ấy vừa đọc xong cho tôi, Katou lập tức chú tâm vào kịch bản thứ hai.

“Ý nghĩa...đằng sau?”

“Thế nào mới thật sự là chọn một trong hai?”

“Tớ...”

Chẳng phải chúng ta sẽ chỉ chọn một kịch bản hay hơn và bán nó sao?

Khoan đã, không, tôi không thể đơn giản hóa nó thế được.

Sau khi tôi đã dành cả đống thời gian đọc đi đọc lại hai kịch bản liệu tôi có chọn được cái nào hay hơn, cái nào có thể bán, cái nào có thể chấp nhận...đó chính là những điều mà tôi vẫn chưa thể quyết định...nhưng liệu tôi có thể chọn được chúng trong công bằng?

“Quan trọng hơn, Tomoya-kun, em thích cái nào hơn?”[28]

Bây giờ là thời điểm leo thang mà tôi không chỉ quyết định giữa hai kịch bản nữa.

Niềm kiêu hãnh của nữ chính thứ nhất, cô gái tóc đuôi ngựa Meguri với vẻ dễ thương tuyệt vời và chính là một nhân tố đặc biệt cho game lãng mạn.

Niềm kiêu hãnh của nữ chính thứ hai, cô gái tóc dài mái ngang trán Ruri với tác động kịch tính và cảm động, có khả năng tạo nên một câu chuyện tình gay cấn và bi đát.

Nhưng dù tôi có so sánh hai kịch bản này như thế nào thì tôi đều thấy người mình run lên vì hấp dẫn và mắt mình rưng rưng nước mắt.

“Cuối cùng...chúng ta chả thể đưa ra được quyết định nếu như không trực tiếp chơi chúng.”

Chậc, tôi phải ngưng biện hộ cho bản thân mình với mấy lí do vớ vẩn này thôi.

“Chính là nó đấy, Aki-kun!”

“Hả? Sao cơ?”

Ít nhất thì Katou sẽ giữ tôi lại không cho tôi bỏ chạy.

Hoặc...không?

Tia sáng lóe lên trong mắt Katou không phải là một thứ gì xấu xa, nó giống kiểu như khi bạn bắt được con chuột bị dồn vào một góc. Đó chính là niềm phấn khởi khi bạn đã nghĩ ra được giải pháp mà bạn đã tìm kiếm hằng bấy lâu nay.

Dù sao thì tính cách của cậu ấy ngày hôm nay dễ nhận thấy lạ thường.

“Nếu như chúng ta không thể quyết định mà không chơi game, vậy thì đó chẳng phải chính xác là những gì chúng ta cần làm sao?”

“Đúng thế nhưng mà game vẫn chưa-khoan đã, ý cậu là-”

“Mmmhmm.”

“Ý cậu là chúng ta nên bán nó khi nó chưa hoàn thành sao?!”

“Ah...”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi tôi nghe lời đề nghị đáng sợ của Katou.

“Lối suy nghĩ đó nguy hiểm lắm đấy, Katou!”

Lừa đảo người chơi và chịu thua trước sự cám dỗ của đồng tiền-đó là một trái cấm mà những người sáng tác chúng tôi không nên ăn phải.

Bạn có thể trốn tránh khỏi việc kiếm lời phi nghĩa một lần, nhưng hậu quả sau đó là bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi những lời đồn tiếng tăm đê tiện, hèn hạ.

“Đó không phải là ý tớ muốn nói, Aki-kun. Ý của tớ là-”

“Vậy cậu vẫn muốn tiến hành kế hoạch của mình bằng cách giả vờ ghi nhầm bản gốc với bản chơi thử đến cùng luôn sao?!”

“Erm...cậu có cần hít thở một chút không, Aki-kun?”

Này, có những người trước đây đã từng làm thế rồi đấy nhé?

“Chơi thử?”

“Mmhmm. Chúng ta không cần phải lo lắng nếu như nó chưa hoàn thành.”

Lời đề nghị của Katou hoàn toàn khác với những gì tôi nãy nghĩ...một lời đề nghị quá rõ ràng mà đáng lẽ tôi phải nhận ra, giờ tôi đã bình tĩnh hơn và suy nghĩ về nó.

“Hmm...ít nhất thì hai kịch bản này cũng theo trình tự.”

Có lẽ điều cần làm lúc này là nên tạm ngưng và kết hợp lại những tài liệu mà chúng tôi chưa dùng tới và ngày sau đó là thêm nốt vào những phần còn lại.

“Tuy nghe hơi ngớ ngẩn nhưng có những thứ chúng ta không thể hiểu được nếu như chỉ có mỗi đọc không...”

“Hmm...”

Lời đề nghị của Katou nghe có vẻ hợp lí.

Hình ảnh, âm nhạc, cách trình bày,...bằng cách kết hợp chúng lại, chúng tôi sẽ có một chút cảm nhận hoàn thiện về game hơn là cứ đọc đi đọc lại kịch bản như thế này.

Bằng cách làm game, chúng tôi có thể biết được game nào hay hơn, game nào có thể chấp nhận, game nào có thể bán,...và đây có khi là cách duy nhất để biết được game nào gần đạt tới tiêu chuẩn của chúng tôi hơn.

“Mmmhmm, cậu nói đúng, Katou.”

“Vậy có nghĩa là...”

Làm game là một công việc đa hệ...

Lúc tôi nói câu đó trông tôi thật ngạo mạn, nhưng tôi có lẽ là người ít tin vào câu nói đó nhất.

“Cùng làm game thôi.”

Chán thật, giờ tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Tôi thường phải lãnh hậu quả từ những nguyên tắc giảng dạy của tôi, nhưng tôi luôn quên chúng vào những lúc dường như là quan trọng nhất...để rồi lại bị nhắc nhở lại về chúng hết từ lần này sang lần khác bởi cùng một cô gái.

“Này Katou...cảm ơn.”

Trời ơi, Katou...

“Aki-kun, tớ biết là cậu đang cố khơi mào một sự kiện moe, nhưng nó đau lắm cậu biết không?”

“Tớ nghĩ là cậu nên nói rõ hơn rằng cậu đang nói về cơn đau hay đang nói về lối xử sự của tớ, Katou!”

Và bị cuốn theo mạch của cuộc nói chuyện, tôi thấy mình đang kéo mạnh mái tóc đuôi ngựa của Katou, khiến cậu ấy phải cất tiếng đáp lại không thương tiếc.

“Giờ thì tớ đoán là tớ sẽ phải bắt tay vào làm ngay thôi...”

Một chuyến tàu đã đến chỗ trạm dừng trước chuyến của Katou.

Bằng cách nào đó đã gỡ bỏ hết những ngại ngùng của mình, tôi thu hết lòng can đảm và nói.

Đây là lần nói chuyện căng thẳng nhất mà tôi từng có với cậu ấy.

“Phải mất bao lâu thì mới được chơi vậy?”

“Hmm, để xem nào...tớ nghĩ là tớ sẽ hoàn thành xong vào cuối tuần tới.”

“Hơi lâu đấy.”

“Đành chịu thôi. Tớ phải cài đặt hết tất cả từ đầu đến cuối mà.”

“Nhưng không phải công việc của Eriri sẽ bị hoãn vào lúc đó sao?”

“Ừ, tớ đoán là vậy.”

Gánh vác thêm công việc phụ này có lẽ không phải là một quyết định khôn ngoan cho lắm theo quan điểm giúp tiến trình hiệu quả khi chúng tôi còn đang mắc ôm nguyên cả bản gốc và đương nhiên việc chậm hạn so với lịch trình là điều không thể tránh khỏi.

“Ooh, không tốt rồi...lãng phí nhiều thời gian như vậy.”

“Trong lúc đó, vào tối nay, chúng ta có thể yêu cầu Eriri bắt đầu vẽ cảnh CG cho một trong hai kịch bản còn chúng ta sẽ lo phần cài đặt.”

“Nhưng bộ chẳng phải như thế sẽ đẩy lịch trình càng ngày càng trễ sao?”

“Thì...chúng ta sẽ cố xoay sở bằng cách nào đó.”

“Aki-kun...”

Những đêm không ngủ đang đón chờ tôi vào tuần này.

Nhưng đó chính là cái giá lố bịch mà lời đề nghị của Katou đòi hỏi.

Là cái giá mà tôi sẽ sẵn sàng trả cho ước mơ của chúng tôi.

“Này, Aki-kun...”

“Hmm?”

Một chuyến tàu chầm chậm đi tới chỗ dừng trạm của Katou.

“Sẽ mất một tuần nếu để cậu cài đặt một mình phải không?”

Katou trầm ngâm suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Ừ thì...”

“Tớ chỉ đang suy đoán thôi, nhưng nghĩ đến việc cậu làm một mình ở nhà...chẳng phải sẽ có những lúc cậu phí thời gian vào những thứ...xao lãng khác sao?”

“...Chẳng hạn như?”

Giọng của cậu ấy cất lên tương ứng với vẻ mặt của cậu ấy.

“Chẳng hạn như là lướt web...coi anime...đọc manga đã đọc lại lần nữa để ‘thay đổi không khí’ mà thực chất là đọc hết nguyên cả bộ...”

“Cậu giấu camera giám sát trong phòng tớ ở đâu vậy?!”

Cậu ấy nói quá rồi đấy...ờ thì chỉ quá một chút thôi.

“Cậu có chắc là cậu sẽ không làm biếng không?”

“T-Tất nhiên là có rồi.”

“Cậu chắc chắn chứ?”

“Erm...”

Tôi nhớ lại lịch trình chiếu TV từ tối Thứ Bảy đến sáng Chủ Nhật.

Có 8 tập anime, 2 tập đặc biệt và một vài chương trình khác...

“...”

“...”

Trong khi tôi đang chìm đắm trong lo lắng thì cửa toa tàu mở ra.

“...”

“...Err, umm, tớ thề đấy. Có lẽ.”

Khi tiếng còi cất lên vang cả trạm dừng, thì giọng quả quyết của người con gái đấy cất lên.

“Aki-kun, cầm lấy!”

“Hả?”

Katou ép cặp của cậu ấy vào người tôi.

“Cầm lấy đi, tớ sẽ về nhà thay đồ thật nhanh rồi qua nhà cậu. Hẹn gặp lại!”

“Ah, Katou! Này!”

Katou chạy thật nhanh về phía cầu thang với đôi tay không cầm gì khi cánh cửa toa tàu dần đóng lại, dù tôi có cố gọi cô ấy thì cũng đã quá muộn.

Mọi chuyện xảy ra bất ngờ và nhanh đến nỗi tôi chỉ biết đứng trông như một thằng ngốc nhìn chiếc cặp mà mình đang cầm trên tay khi chuyến tàu cất bánh và rời đi.

...Đột nhiên tôi có cảm giác nếu đồng phục trường tôi mà có cà vạt thì cậu ấy sẽ kéo cà vạt của tôi để lôi tôi ra khỏi tàu.[29]

“Chương ba đã xong rồi, Aki-kun.”

“Tốt, vậy chúng ta tiếp tục được chưa?”

Nhiều tiếng trôi qua, buổi tối thứ Sáu đã chuyển sang khuya thứ Sáu.

“Hmm, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta thay ra vài nhạc mẫu hay dáng đứng của nhân vật sao?”

“Không, chúng ta chưa cần phải bận tâm đến phần trình bày đâu. Công việc quan trọng của chúng ta bây giờ là thêm phần văn bản vào cho hợp với game.”

Đúng như lời cậu ấy đã nói, Katou đã đến đây mà không cần đến nhiều phông cảnh nền, cậu ấy chỉ mang mỗi chiếc túi du lịch chứa đồ cho hai ngày ở lại. Sau đó cậu ấy lập tức bật máy tính lên và bắt đầu chỉnh sửa kịch bản mà không hề nghỉ ngơi một chút nào.[30]

“...Oh, nó sập rồi.”

“Chậc, cậu làm vội quá. Chúng ta sẽ thử lại sau khi debug cho nó.”

“Được rồi.”

Sau khi xử lí xong một chút sự cố, mỗi người chúng tôi quay trở lại máy tính của mình và tiếp tục gõ bàn phím.

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên Katou chủ động khởi xướng cuộc nói chuyện và...cũng chỉ có mỗi hai chúng tôi trong sự kiện ngủ qua đêm lãng mạn này.

Nhưng đành chịu thôi. Trong tất cả các ngày thì ngày hôm nay tôi không được phép phí phạm thời gian để huyên thuyên, coi anime, đọc manga và những thứ không nên viết ra trong bộ light novel này.

Chúng tôi đã đề ra mục tiêu cho bản thân là phải hoàn thành phần làm game của mình vào cuối tuần này.

Bằng cách đề ra mục tiêu của mình trước một tuần, chúng tôi biết rằng những quãng thời gian cực hình đang đón chờ chúng tôi.

“Ah, tớ nghĩ tớ hiểu nguyên do rồi. File cho cảnh nền ở đây còn thiếu.”

“Chúng ta sẽ chỉ tạm thời cho một file giả vào đó thôi. Phải đảm bảo mọi thứ hoạt động trước đã.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Chúng ta phải đối mặt với những khó khăn này đó là do đang thiếu hụt tài liệu. Chỉ cần chú tâm vào văn bản thôi. Nhất là những khúc có nhánh lựa chọn ấy.”

“Tớ biết rồi. Hên là game có nhánh lựa chọn không phức tạp lắm.”

“Tớ không nghĩ đó là điều cậu nên biết ơn đâu.”

“Tớ nghĩ là tớ sửa xong rồi, Aki-kun.”

“Được rồi, vậy giờ cho nó chạy thử đi.”

Oh, mà còn nữa, tôi quên nhắc mất là hôm nay ba mẹ tôi đang ở nhà, nên không phải chỉ có mỗi hai chúng tôi ở nhà đâu.

Chỉ là tôi không muốn nói cho bạn biết họ nghĩ gì đang xảy ra ở trên này thôi.

“Oh, nó lại sập nữa rồi.”

“Oh, Katou...”

“Uaaah...”

“Hãy tạm ngưng tại đây thôi”

Khi Katou ngáp lên buồn ngủ và tôi nhìn đồng hồ của mình, tôi thấy giờ đã là 5 giờ sáng thứ Bảy.

Bầu trời bên ngoài tấm rèm vẫn còn tối nhưng chỉ một tiếng nữa thôi là nó sẽ sáng hơn.

“Không sao đâu. Chúng ta vẫn chưa làm đủ tiến độ mà.”

“Sẽ không khôn ngoan nếu như cậu cứ cố gắng làm việc với tâm trạng mệt mỏi đâu. Tớ nghĩ chúng ta đã làm quá nhiều rồi nên cậu hãy ngủ một giấc cho khỏe người đi.”

Katou rõ ràng là không quen với việc thức nguyên đêm nên nếu cậu ấy cứ tiếp tục thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn.

“Tớ không sao. Tớ đã mua nguyên chai cà phê đen để đề phòng rồi.”

“Cà phê đen sẽ không hiệu quả như cậu nghĩ đâu. Nếu cậu muốn cafêin thì tớ khuyên cậu nên dùng lọ thuốc mocha.”

“Thật sao?”

“Ừ, lượng cafêin trong một viên thuốc tương đương ba, bốn cốc cà phê đấy, và nếu cậu uống cùng lúc mười viên thì cậu sẽ không phải lo lắng về việc ngủ ít nhất ba ngày thôi đâu.”

Lưu ý: làm ơn hãy sử dụng hợp lí.

“Wow, tuyệt thật đấy. Nhưng uống cùng lúc mười viên thì chẳng phải hơi nhiều sao? Bộ không có tác dụng phụ à?”

“Không. Chỉ có điều là tim cậu có thể sẽ đập liên hồi...cậu có thể sẽ ho liên tục như bị ốm mà không có cảm giác muốn nôn mửa...và sau ba ngày thức thâu đêm, cậu sẽ bị hôn mê vào ba ngày tiếp theo.”

“Tớ nghĩ là tớ dùng cà phê đen được rồi.”

Lưu ý: hậu quả có thể sẽ khó lường.

“...”

“...”

“...”

“Ngủ đi, Katou.”

“Không, tớ vẫn có thể...”

Bây giờ là ba giờ rưỡi chiều.

Là thời điểm mà mặt trời cuối tuần hoàn thành chuyến đi của nó từ phía tây qua bầu trời.

Với lượng đề phòng chỉ có mỗi chai cà phê và Ca**rieM*te[31], Katou bền bỉ đã không còn trong trạng thái chiến đấu hay buồn ngủ nữa, mà là hoàn toàn bơ phờ.

“Công việc cứ như không bao giờ hết vậy...”

“Chúng ta đều biết là chúng ta đang gặp phải vấn đề gì mà.”

Mọi chuyện không hề tiến triển giống như những gì cậu ấy đã nghĩ.

Katou không có nhiều kinh nghiệm về việc làm thâu đêm, hay cũng không quen với việc đối đầu căng thẳng mà nó mang lại.

Căng thẳng về việc phải dừng lại khi mới bắt đầu.

Dù sao cơ thể chúng tôi cũng có giới hạn của nó.

“Thật là buồn cười khi chúng ta cố hoàn thành nó trong hai ngày...”

“Hmm, có lẽ.”

Chúng tôi đã làm được gần 20 tiếng rồi-hoặc là gần nửa thời gian chúng tôi thay phiên cho nhau.

Nhưng nếu nói về tiến trình thì chúng tôi đã làm được gần 30%.

“Nãy giờ chúng ta cứ làm đi làm lại theo vòng tuần hoàn và lãng phí thời gian của chính mình sao?”

“Dù chúng ta chưa đạt tới chỉ tiêu nhưng giờ chúng ta đã có ít việc cần phải làm hơn ở phía trước rồi.”

“Đúng vậy, nhưng suy cho cùng thì việc chúng ta đang làm là vô nghĩa, phải không?”

Katou không sai, nhưng việc chúng tôi nỗ lực cóp nhặt tất cả tài liệu này không hẳn là vô ích.

Bằng cách làm game để đánh giá kịch bản, chúng tôi sẽ đạt được thành quả mà mình mong muốn ở tương lai.

“Xin lỗi, Aki-kun. Tớ là người đã tỏ ra hăng hái ngày hôm qua nhưng giờ tớ lại là người làm chùn chân tất cả.”

Những lời lẽ âu phiền phát ra từ Katou khi mục tiêu mà cậu ấy đề ra đã không thành công.

Nhưng...

“Không, không vô nghĩa đâu. Chúng ta không hề phí phạm thời gian.”

“Eh?”

“Tớ vẫn tin vào những gì cậu đã nói, Katou.”

Lạ thay, tôi thấy mình hoàn toàn tỉnh táo khi tôi nói ra những lời đáng tin cậy đó.

Chơi game và hiểu nó.

“Nhưng tại sao?”

“Bởi vì nếu không thế thì thể loại ‘kịch giấy’[32] sẽ không tồn tại.”

Làm sao chúng tôi có thể dừng lại một khi chúng tôi đã bắt đầu? Đó sẽ là một điều không thể chấp nhận được.

“Cậu không chỉ cần một kịch bản hoàn chỉnh mà cần cả minh họa, âm thanh và quan trọng hơn hết là mã hóa chương trình, tất cả những thứ đó để lôi cuốn người chơi vào câu truyện.”

Cậu ấy là người đã kéo tôi vào vụ này và giờ cậu ấy muốn bỏ cuộc ư? Thật là uổng công.

“Kết hợp tất cả những yếu tố này lại mà không cho cái nào nổi trội lên, và trước khi người chơi kịp nhận ra, họ đã thấy mình đắm chìm vào cốt truyện rồi. Đó chính là ‘kịch giấy’ truyền thống, một thể loại mà cậu không thể tìm thấy ở bất kì phương tiện truyền thông otaku nào khác.”

“Aki-kun...”

“Như cậu đã nói, có một thế giới khác ngoài kia mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được trừ khi chúng ta khám phá nó. Thế giới đó chính là lí do tại sao thể loại này tồn tại.”

“...”

Đó chính là những gì tôi tin.

Những hiện thực, những sự thật, những cảm xúc mà chỉ có thể được khám phá trong game.

Tôi tin thế.

Với vẻ tự tin, Iori hiện tại đang có lợi thế cho hội ‘rouge en rouge’.

Nếu tên lừa đảo ăn cắp doujin tự tin đến thế thì chắc chắn phải có việc gì mờ ám sau chuyện này.

Một việc rất quan trọng mà chúng tôi đang bỏ lỡ.

“Nghe này, Katou...”

“...”

Katou không đáp lại.

Cậu ấy đứng lên đi lảo đảo về phía góc căn phòng và nằm xuống.

“Katou?”

Cậu ấy nằm úp mặt xuống giường tôi.

“Tớ xin lỗi, Aki-kun. Hai tiếng nữa gọi tớ dậy nhé.”

“Ehh...”

Vào thời điểm quan trọng thì Katou đã ngã xuống.

Và trong lúc tôi nghĩ thế thì cậu ấy đã ngủ mất rồi.

“Zzz...”

“Zzz...”

“Này.”

“Nn...Nn...”

“Nn...Zzz...”

“Này, Tomo.”

“Zzz...”

“*hít*Zzz...”

“Em nói là DẬY ĐI!”

“Hả?”

“AAAHHHHH!”

Một tiếng ồn ào phát ra đập vào tai tôi và tôi thấy đầu của mình đang bị kẹp lại trong một bối cảnh kịch tính quen thuộc.

“Vậy ra anh cuối cùng cũng đã bộc lộ bản chất thật sự của mình rồi sao?! Em biết ngay mà! Em biết là bản chất otaku thích 2D của anh chỉ là cái vỏ mà thôi, tên dê cụ này!”

Ngoài cơn đau ra thì còn một cảm giác nữa từ hai cái thứ mềm và đàn hồi đang ép vào lưng tôi.

“Ah, ah, ah, Mit-chan! Anh chịu thua! Anh chịu thua!”

Danh tính của người tấn công tôi giờ chắc đã phải rõ ràng rồi.

“Hmm,...Oh, Hyodo-san đấy à?”

Có vẻ như Michiru vẫn còn giữ thói quen vào đây mà không báo trước của mình.

“Tch, em còn đang tự hỏi là ai đây, ra là Katou-san. Chuyện này là sao? Từ khi nào mà hai người bắt đầu làm...’chuyện này’?”

“Tụi chị đã làm từ...đêm qua rồi. Chị đã đến thẳng nhà của cậu ấy sau khi tan trường và...”

...Tôi mong cả hai người họ đều giải thích cho nhau hiểu trước khi nói chuyện.

Tôi nhìn vào đồng hồ của mình và giờ đã là hơn bảy giờ tối.

Chúng tôi đã ngủ hơn hai tiếng quy định một tiếng ba mươi phút.

“Oh, qua đêm để làm game, em hiểu rồi.”

Khi Michiru đã hiểu được tình hình, tôi thấy em ấy đang ngồi ở chỗ quen thuộc của mình trên giường tôi cùng với Katou, và vẫn là kiểu ngồi bắt chéo chân quen thuộc của em ấy.

Tôi quên mất phải nói (đúng hơn là mỉa mai) rằng tôi vẫn chuộng Tomo nhút nhát của ngày xưa hơn.

Khoan đã, có lẽ vấn đề ở đây không phải là lòng tự phụ mà là lòng tự trọng.

“Thế anh chị đã làm xong chưa?”

“Bây giờ thì anh chị đang gặp khó khăn đây.”

“Ừ, nãy em thấy hai người đều ngủ mà.”

“Do Katou ngủ trước đấy!”

“Ừ, do tớ đã sai vì đã tin tưởng Aki-kun sẽ gọi tớ dậy. Xin lỗi.”

“...Cậu hiểu là tốt rồi.”

Ít nhất thì Katou cũng đã trở lại vẻ thường ngày của mình sau khi ngủ một ít.

“Mm, em hiểu rồi...Ah, không tốt chút nào...lần này anh đã làm thế nhỉ...”

Lắng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi, Michiru lại thỉnh thoảng nói ra những ý kiến nửa vời khi em ấy gõ cây đàn guitar của mình.

Giai điệu đó làm tôi nhớ tới những giai điệu rời rạc từ đàn ukulele.

Tôi không nghĩ em ấy có thể thể hiện vẻ chán nản nào rõ ràng hơn.

“Nhưng lần này em đã cứu tụi anh đấy, Michiru.”

“Em biết mà, nếu em mà không tới thì chắc hai người đã ngủ tiếp đến sáng mai.”

Oh, nhưng anh sẽ không ngạo mạn vậy nếu anh là em đâu, Michiru.

Tuy không phải do cố ý, nhưng giờ anh đã nghỉ đủ rồi.

“Bây giờ anh còn nhầm lẫn em với một nhân vật chính do tác giả fanfic hạng ba đã nỗ lực tạo ra cho bộ truyện ngắn của mình.”

“...Xin lỗi, em không hiểu anh nói gì cả.”


“Nói cách khác thì em là một siêu anh hùng với sức mạnh một đấm thôi là đủ hủy diệt cả thế giới!”

‘Làm sao để tôi có thể truyền tải tình huống khẩn cấp của mình cho em ấy đây?’ Tôi đang nghĩ thì một phương kế với tỉ lệ cao lóe lên trong đầu tôi.

“Ah, ý anh là giờ em đã ở đây rồi, chúng ta có thể làm nên một cú xoay chuyển tình thế ngoạn mục.”

“E-Eh? Nhưng anh biết là em chỉ giỏi mỗi chơi guitar và soạn nhạc thôi mà. Em không nghĩ là em có thể giúp được việc anh đang làm đâu...”

“Không sao. Em có bổn phận riêng của em.”

Một hình ảnh lóe lên trong tâm trí tôi.

Một hình ảnh về một thứ gì đó lớn lao hơn những nỗ lực mà tôi và Katou đang bỏ ra.

“Đúng rồi. Em sẽ là giao dịch viên của tụi anh.”

“Giao dịch...gì cơ?”

“Ý anh là anh muốn em đi giao dịch...với ba cô bạn otaku trong nhóm nhạc của em!”

“H-Hả? Tại sao họ lại phải làm việc này chứ?!”

Mặc kệ thái độ chống đối, tâm trí tôi nghĩ về những thành viên của nhóm nhạc ‘icy tail’, nhóm nhạc rock anime mà Michiru đang chơi cho.

Nếu tôi nhớ không lầm thì Echika có kinh nghiệm về mã hóa chương trình.

Em ấy hãnh diện khi (chỉ) giỏi bất cứ mọi thứ liên quan đến máy tính trong lớp.

Toki và Ranko thì chắc là game thủ.

Ước tính sơ qua lượng tài liệu, bản chạy thử...thì có rất nhiều việc cần phải hoàn thành.

“Quyết định thế đi! Anh chắc bọn họ còn có ích hơn em triệu lần!”

“Đủ rồi đấy, em về nhà đây!”

“Được thôi, về nhà đi, Michiru! Về và nhờ họ giúp đỡ em đi ! Về và xem coi nhà em có phải là một nơi tốt để làm việc không! Nếu không thì mang họ qua đây! Nói với họ nếu họ không tới thì anh sẽ không làm quản lí cho họ nữa!”

“Anh lúc nào cũng đối xử với em như thế, Tomo!”

“Ah, trong lúc đó thì tớ đi tắm nha.”

Tối hôm đó còn cực nhọc hơn lần trước.

Nhưng nhờ Toki, Echika và Ranko đã đến sớm, nên chúng tôi đã có được những tiến triển đáng kể.

Đáng chú ý hơn, kĩ năng của Echika giỏi y hệt như những gì chúng tôi mong đợi, điều đó làm tôi thấy mình ước gì rủ em ấy vào dự án ngay từ đầu.

...Nhưng em ấy đã có một ngày sắp xếp trước cho tối hôm đó nên tôi không biết lí do em ấy làm nhiều đến vậy là do đang thất vọng hay thù hận.

Và nhờ nỗ lực hết mình, chúng tôi cuối cùng đã đạt được thành quả.

Năm phút trước khi ngày Chủ Nhật bước sang ngày thứ Hai, bản α của game của chúng tôi đã hoàn thành.

Sau đó...

“Tớ hiểu rồi...”

Trong căn phòng của tôi tràn ngập tia ánh hoàng hôn sau khi mọi người đã ra về.

Giờ đã là buổi sáng sau những ngày cuối tuần trôi qua như vũ bão.

“Tớ hiểu rồi, Iori...”

Không hề chợp mắt một chút nào, tôi đã thức nguyên đêm cho tới khi sắp bị trễ học.

Viên pha lê dẫn đến ước mơ của chúng tôi giờ đã được hoàn thành; tôi bày tỏ cảm xúc của mình ngắn gọn và chính xác nhất có thể.

“Cái quái gì đây?...Game gì dở tệ!”



Chương 5: Nghĩ lại thì sân khấu cho chương cuối vẫn chưa được dàn dựng[sửa | sửa mã nguồn]

“Tomoya.”

“Mm...”

“Tomoya, thằng chết tiệt này!”

“...Hả?”

Lớp học trở nên ồn ào vào giờ ăn trưa.

Sau những ngày cuối tuần mệt nhọc đó, hôm nay là ngày thứ Năm.

Không ăn trưa mà đã ngủ gật trên bàn của mình kể từ tiết đầu tiên, tôi đột ngột bị gọi dậy một cách thô lỗ.

“Này, có một điều tớ muốn hỏi cậu.”

“Hmm? Oh, cậu tới đúng lúc lắm, Yoshihiko. Vì cậu đã cướp đi giấc ngủ quý báu của tớ nên cậu có vinh dự được đi mua cho tớ bánh Kare-Pan.”

“...Tớ không biết là tớ nên thấy hãnh diện hay khó chịu đây.” Cậu bạn cùng lớp A (Kamigou Yoshihiko) gầm gừ khi cậu ấy cầm trên tay bánh Melon-Pan của mình và ngồi ở trên chỗ trước mặt tôi.


“Sao thế?”

Để tỏ lòng thành tâm của mình, tôi quyết định không dùng quá 300 calo cho cuộc nói chuyện này.

“Thiệt tình, cậu đã bắt đầu ngủ gật kể từ khi mới bước vào lớp rồi. Dạo này bận lắm hả?”

“Ừ, tớ đang mắc phải một số công chuyện.”

Dù đã thần kì sống sót qua những ngày cuối tuần trước nhưng có vẻ như kể từ đó thì tôi bắt đầu bận hơn.

Tôi đã không hề ngủ một chút nào lúc ở nhà. Ngược lại, tôi còn phải động não và gõ bàn phím của mình suốt đêm đến sáng trong khi cái dạ dày của tôi thì cứ lên cơn đau quằn quại.

Đúng như lời Yoshihiko nói, dù dạo đây tôi có tới lớp thì tôi cũng chỉ tới để hồi lại được chút năng lượng và tâm trí mà tôi đã dành hết cho những buổi đêm khuya.


“Tớ hiểu, tớ hiểu rồi! Vậy ra cậu cũng nỗ lực làm năm nay nữa hả?”

“...Hả?”

Chắc chắn rằng tên Yoshihiko này đang hiểu lầm-hay đúng hơn là lờ đi hoàn toàn tình trạng hiện tại của tôi, và tôi thấy được vẻ mặt tự phụ của cậu ấy khi cậu ấy liên tục vỗ mạnh lưng tôi.

Tốn mất 100 calo vớ vẩn rồi.

“Vậy chuẩn bị ra sao rồi? Cậu có thể nói với tớ.”

“Err...cậu đang nói về chuyện gì vậy?”

“Kế hoạch cho lễ hội trường chứ còn gì nữa! Cậu biết là mai bắt đầu rồi mà, phải không?”

“Oh...thế à.”

Wow, đã tới ngày này rồi sao?

Thảo nào mà tuần này chả có ai đến làm phiền giấc ngủ của tôi.

Cảm giác đột ngột biết được thật là đau đớn khó tả và tôi cũng thấy thất vọng trước vẻ làm lơ của những người bạn lớp tôi, nhưng tôi đoán có những thứ tốt hơn không nên nói ra.

“Tớ sẽ thấy hụt hẫn nếu như cậu lại tổ chức chiếu anime như năm ngoái đấy. Nếu là cậu thì chắc cậu phải chuẩn bị làm gì đó khiến mọi người đều phải choáng ngợp, đúng không?”

“Không, năm nay tớ không tính làm gì cả.”

“Thôi nào, cậu biết là tớ sẽ giúp cậu nếu cậu cần mà. Nói cho tớ biết đi.”

“Nghe này...”

Năm ngoái tôi đã phải dành nhiều thời gian và công sức cho công tác chuẩn bị và phải thỏa hiệp để nhận được sự cho phép từ trường sử dụng phòng nghe nhìn cho việc chiếu anime, nhưng lúc tôi còn làm những việc đó thì tôi chỉ là một tên dân otaku tiêu thụ trong sáng.

Nhờ lời đề cử chiếu anime và những buổi phân tích của tôi lúc nghỉ giải lao mà buổi công chiếu hôm đó đã trở thành một trong những sự kiện lớn nhất trường.

Nhưng năm nay thì khác hẳn.

Năm nay tôi đã gia nhập ngang hàng với các otaku sáng tác, và tôi không có ý định từ bỏ con đường này.

“Chà, dù sao thì tớ vẫn mong đợi khoảng thời gian vui vẻ ở lễ hội trường năm nay.”

“Hmm? À, phải.”

Không có đủ thời gian và kiên nhẫn để giải thích, tôi phớt lờ đi câu chuyện dài dòng của Yoshihiko về lễ hội trường và chờ cậu ấy đổi chủ đề.

Dù tôi có tổ chức sự kiện gì hay không thì Yoshihiko vẫn là tên giỏi trong việc nói chuyện phiếm.

“Tớ nghe nói cuộc thi Hoa hậu Toyogasaki năm nay là một cuộc chiến gay cấn đấy. Nhưng nữ hoàng thật sự sẽ luôn luôn là Sawamura thôi.”

“Ho ho.”

Tôi vẫn còn nhớ người chiến thắng năm ngoái đứng trên bục cao nhất với vương miện vàng ở trên mát tóc vàng của cô ấy cùng gương mặt xinh xắn nở một nụ cười tinh tế.

“Nếu như cậu ấy chiến thắng năm nay thì sẽ thật tuyệt nếu như cậu ấy chiến thắng tiếp vào năm ba. Đó sẽ là một trải nghiệm đáng giá đấy chứ.”

Ừ, và cũng vô cùng nguy hiểm. Chiến thắng ba năm liên tiếp thì sẽ tương tự cầm chắc vé đến thảm kịch của cuộc đời[33]. Thường là vậy.

“Nhân tiện nói về chuyện đó thì cậu sẽ mời ai nhảy vào lễ hội năm nay đây? Chỉ có gái thực thôi nên không có chuyện mời dakimakura đâu nhé.”

“...Cậu nên thử nghĩ xem tớ có đi không trước khi phát ngôn câu cuối đấy.”

“Thì cậu ít nhất cũng phải cân nhắc khả năng một cô gái sẽ mời cậu nhảy chứ. Nó tương tự như với cô gái mời cậu đi hẹn hò vậy.”


Một lần nữa, tên Yoshihiko này đang muốn đổ máu. Của cậu ấy.

“Oh, tớ còn nghe nói câu lạc bộ kịch sẽ tái diễn vở kịch năm ngoái đấy.”

Ít nhất thì họ cũng nhất trí và không chạy lanh quanh như cuộc đối thoại này.

“Tái diễn sao?”

“Thực ra là do đánh giá màn kịch diễn năm ngoái quá tốt, một số còn gọi nó là ‘huyền thoại’.”

“À, đúng...”

Tôi đã nghe về câu chuyện đó rồi.

Lúc đó tôi cũng có coi vở kịch và nó hay y hệt như lời đồn vậy.

Nhưng tất nhiên không phải là nhờ màn diễn solo của chủ tịch câu lạc bộ trong vai nhân vật nghèo.

“Có lời đồn rằng kịch bản hôm đó là do một nhà văn nổi tiếng viết. Nhưng tớ cũng chả biết là ai nữa.”

Đó là bởi vì nhà văn ấy đã được toàn quốc hoan nghênh rồi.

Và có lẽ câu lạc bộ kịch phải tái diễn là vì nhà văn ấy đang quá bận với tác phẩm mới .

“Aki-kun.”

“Mm...”

“Aki-kun...”

“...Hả?”

Trong khi tôi đang úp mặt xuống yên lặng trầm tư, tôi không thể biết được bàn tay lắc vai tôi và giọng nói kêu tôi có giống với người tôi tưởng hay không.

Đã hoàn thành nhiệm vụ nạp 300 calo, tôi ngước mắt lên nhìn với vẻ phiền toái trên khuôn mặt của mình khi tôi chắc chắn nãy chúng tôi đã nói chuyện xong.

“...Hả? Yoshihiko? Thân hình cậu trông nhỏ hơn trước nhỉ...”

“Có vẻ như cậu vẫn đùa được khi cậu đang mù, Aki-kun.”

Tôi nhận thấy mình đang nhìn mắt đối mắt với cô gái tóc đuôi ngựa đang nhìn tôi vô cảm.

Nhìn lại xung quanh lần nữa, tôi thấy bầu trời bên ngoài đã ngả đỏ, lớp học thì vắng tanh, chỉ còn lại Katou và tôi.

Tôi không thể nhớ được những gì đã xảy ra vào tiết học chiều nay.

Hôm nay chúng tôi ra trạm về nhà muộn hơn mọi ngày.

“Cũng đã lâu không gặp nhỉ, Katou.”

“Mmhmm, dù chúng ta gặp nhau hằng ngày. Nhưng vì Aki-kun lúc nào cũng ngủ nên chúng ta mới ít nói chuyện với nhau đi.”

“Aw thôi nào, tuần này tớ có ngủ chút nào đâu...”

“Aki-kun ngủ sáu tiếng mỗi ngày ở trường, đó mới chỉ là khoảng thời gian tớ quan sát thôi đấy.”

“...Khoan đã, có nghĩa là cậu quan sát tớ sáu tiếng mỗi ngày sao?!”

“Chờ tớ chút...tớ nhớ là ở trang ba thì tớ phải nói là ‘Đ-Đừng có đùa! Ai mà muốn làm thế với tên ngốc này chứ?!’.”

“À, đúng là cậu phải nói như thế. Và làm ơn đừng nhìn thẻ căn dặn nữa, Katou.”

Nói chuyện với Katou lần đầu tiên sau bốn ngày, tôi tự hỏi niềm hứng thú của cậu ấy từ cuối tuần trước đã đi đâu khi cậu ấy tiếp tục cách nói chuyện thường ngày của mình.

Tôi cũng tự hỏi nếu trải qua tất cả mọi rắc rối khi nói chuyện với Katou thì có đáng không.

“Mà này, Aki-kun.”

“Hm?”

“Chúng ta đã hoàn thành game rồi.”

“Chỉ là bản α thôi.”

“Cậu đã chơi xong nó chưa?”

“Rồi, hôm sáng thứ Hai.”

“Wow, nhanh thế. Tớ mới hoàn thành xong vào hôm qua.”

“Thì chúng ta có đẳng cấp chơi game khác nhau mà, vậy nên...”

Mới chỉ tình cờ lướt qua cuộc hội thoại nhưng tôi khá bất ngờ khi biết Katou đã hoàn thành game.

Cậu ấy là người đã đề nghị buổi ngủ qua đêm khẩn cấp, nhưng tôi đã nghĩ đó đơn giản chỉ là lòng nhân từ của cậu ấy muốn giúp đỡ tôi càng nhiều càng tốt. Cho tới bây giờ.

Katou giờ đã trở thành một thành viên không thể thiếu của dự án, cậu ấy giờ đã ngang hàng với Eriri, Utaha-senpai và tôi trong việc cố làm sản phẩm càng hay càng tốt.

Sự nghiêm túc của cậu ấy đủ để khiến tôi rung động.

...Hơi đáng tiếc là ngoại hình của cậu ấy thì không thể hiện được vẻ nghiêm túc ấy.

“Vậy nên?”

“Hmm?”

“Điều mà chúng ta chỉ có thể biết được khi chơi game...cậu đã tìm thấy nó chưa?”

“...Rồi.”

“Vậy ra cậu cũng nhận ra à, Aki-kun.”

“Cậu cũng nhận thấy sao?”

“Mm.”

Cùng với vẻ nhiệt huyết của cậu ấy, tôi sẽ không quên ngày ra đời của tiểu otaku này.

Liệu chúng tôi đã đạt được nó chưa?

Đạt được điều ẩn đằng sau kịch bản, điều chỉ có thể tìm thấy được khi chơi game?

“Vậy cậu sẽ làm gì đây, Aki-kun? Cậu không thể bỏ chạy được.”

“...Tớ biết.”

Tôi biết là mình phải quyết định.

“Vậy là cậu đã chọn rồi sao. Cậu cuối cùng đã có câu trả lời cho Kasumigaoka-senpai.”

Và tôi sẽ nói cho chị ấy biết.

“Dù sao thì tớ cũng là người đại diện cho dự án mà, và tớ có trách nhiệm làm game...”

“Và cũng là một người con trai.”

“Mm...cái gì?”

Tôi không thể nói chắc chắn, nhưng tôi nghĩ Katou vừa có chút vẻ bồi hồi và lo lắng thay cho vẻ vô vị hồi nãy của cậu ấy, và cùng với đó là khuôn mặt có một chút gì đó...cô đơn.

“Meguri và Ruri...cậu sẽ chọn ai?”

Tôi đã quyết định câu trả lời của mình từ lâu rồi và tôi nói ra.

“Tớ không chọn ai cả. Tớ chọn cả hai.”

“...Eh?”

Câu trả lời của tôi cho điểm mấu chốt của cả dự án.

“Giờ tớ đã hiểu rồi, Katou...Giờ tớ đã hoàn toàn hiểu rồi!”

“Ah, umm, chờ một chút...đấy có phải là chỗ khoảnh khắc ‘Hai cậu là đôi cánh của tớ’[34] không?”

“Tớ đã nói gì về mấy tấm thẻ căn dặn hả?”

Sau khi nghe kết luận oai phong và hào hùng của tôi, Katou vì lí do nào đó đã quay trở lại vẻ vô vị của mình.

Mà cậu ấy lấy mấy cái dòng nhắc nhở này từ đâu thế nhỉ?

“Dù sao thì ý tớ là chúng ta không thể nào chọn một trong hai nữ chính được. Chúng ta đã bỏ qua yếu tố chính, những vấn đề gốc đang còn ve vẩy trong game!”

Có lẽ đó là do cậu ấy thấy sốc trước câu trả lời mà tôi hằng tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng Katou nhanh chóng đưa ra một vẻ mặt khó chịu và yêu cầu ảm đạm.

“Erm, cậu có muốn giải thích rõ hơn không?”

“Wow, tớ không cần nghe cái đó chút nào.”

“Hả?”

Tôi giải thích lại về lựa chọn của mình rõ ràng như lời Katou muốn, tôi sẽ nói với Utaha-senpai những gì, và tôi sẽ tiếp tục làm những gì.

Trung thực, thành tâm thành ý, không chút che giấu.

Nhưng nó có lẽ thật sự đã làm Katou bực, điều đó không chỉ thể hiện ở vẻ mặt, thái độ, mà còn cả cách cậu ấy nhìn tôi thở dài chán nản.

Tính cách của cậu ấy thật sự được bộc lộ rõ rệt...theo chiều hướng xấu.

“Erm, tớ không biết nên nói thế nào...là người đại diện cho dự án, ý kiến của Aki-kun có lẽ đúng...và cũng khá hợp lí, bởi vì cậu ấy là người chịu trách nhiệm làm game...nhưng...những yếu tố đó sẽ không giúp cậu ấy sống sót được trong thế giới này.”

“Erm, cậu có muốn giải thích rõ hơn không?”

Ngay cả cách nói chuyện cũng cho thấy cậu ấy cuối cùng đang thức tỉnh con quái vật[35] của mình.

“Dù sao thì Aki-kun cũng nên đi trên con đường mà cậu ấy cho là đúng. Ngay cả khi là nó hoàn toàn ngược lại.”

“Vậy tức là sao chứ?!”

Thành thật mà nói thì tôi đã căng thẳng suốt ba ngày ba đêm suy nghĩ xem mình phải làm gì.

“Không sao đâu, Aki-kun. Ngay cả khi cậu có bị nhạo báng là một kẻ chả ra gì, tứ chi phát triển, rác rưởi của nhân loại, hay thậm chí là nhân vật chính tệ hại nhất mọi thời đại thì tớ chắc rằng vẫn sẽ có một vài người đủ tốt để thông cảm cho cậu. Một vài người.”[36]

“Và những người đó là ai?!”

Tôi chắc chắn rằng mình đã đưa ra lựa chọn tốt nhất cho dự án...

“Thôi, tớ về nhà đây. Tớ phải xem xét lại ý kiến của mình.”

“Như tớ đã nói, vậy tức là sao chứ?! Thế còn dự án thì sao?! Này!”

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra thế này?



Chương 6: Lễ hội trường của sự hủy diệt và sự tái sinh[sửa | sửa mã nguồn]

Cuối cùng thì ngày này cũng đến.

Ngày thứ Sáu của cuối tháng 10, ngày đầu tiên trong sự kiện ba ngày dài nhất theo lịch của trường Toyogasaki.

Đó là ngày lễ hội trường Toyogasaki.

Sau khi buổi lễ khai mạc ở nhà thi đấu kết thúc, các lớp đều ồn ào với tiếng rêu rao mua bán, có vẻ như cả dàn hợp xướng cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí rộn ràng này.

Điểm tự hào ở trường Toyogasaki là sự đầu tư về cách bày trí của nó và văn hóa riêng biệt về sự tự do, điều mà giúp thu hút rất nhiều người từ thành phố và các trường khác đến đây để tham gia lễ hội nhộn nhịp này.

Và lễ hội nhỗn nhịp này chỉ kết thúc vào cuối ngày sau sự kiện nhảy dân gian.

“Này, Tomoya! Buổi chiếu của cậu khi nào bắt đầu vậy? Tớ chả thấy nó ở đâu trên bảng thông báo cả!”

“Bộ tớ chưa nói với cậu là năm nay tớ sẽ không gì cả hả? Xin lỗi nhưng tớ phải đi đây.”

Chen mình vào nơi náo nhiệt, tôi đang chạy dọc hành lang trong khi để ý đến mọi huyên náo xung quanh...mà thực ra thì tôi đang đi bộ, phải nghiêm túc chấp hành luật lệ trường chứ.

Với đôi mắt đỏ ngầu và làn da phùng ra do bốn đêm không ngủ, tôi không hề có chút tâm trạng nào cho buổi lễ hội.

Nhưng có những chuyện mà tôi phải giải quyết.

Có một người mà tôi nhất định phải gặp ngày hôm nay, nói chuyện ngày mai và làm thỏa mãn ngày hôm sau...chỉ có điều người đó làm tôi phải chạy khắp trường cả buổi sáng mà chả thấy đâu.

Không thèm nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, và không tới lớp gặp tôi.

Cứ như thể là cô ấy đã biến mất hoàn toàn vậy.

“Oh, Ota-Tomoya? Megumi không ở với cậu à? Cả ngày hôm nay tớ chả thấy cậu ấy đâu...”

“Cậu ấy chắc phải bỏ đi khi cậu không để ý như mọi ngày thôi.”

Nói ra thì người mà tôi đang tìm kiếm không phải là Katou.

Bỏ chuyện đó qua một bên, tôi đã đi tìm được gần nửa ngày rồi và đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi và nản chí. Dù rất muốn gặp cô ấy nhưng tôi lại vô cùng bình tĩnh.

Bởi vì tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ được gặp cô ấy khi thời điểm đến

Tôi sẽ không hạnh phúc gì khi nó đến, nhưng có những chuyện mà tôi phải giải quyết, một lần và mãi mãi.

Hôm nay tôi đến hơi sớm chút.

Cô ấy nhất định sẽ xuất hiện dù cho nó có là diễn lại.

Không bao giờ có chuyện cô ấy lại bỏ lỡ đứa con của mình trên sân khấu.

Ba giờ mười lăm phút ở nhà thi đấu.

Cả tòa nhà trong giờ giải lao tràn trề tiếng xì xầm, nhưng bạn có thể cảm nhận được sự háo hức ngay cả trong lúc yên lặng.

Đó chính là niềm mong đợi cho tiết mục kế tiếp.

“Ghế này có ai ngồi không ạ?”

“Có,...là em đấy.”

Trong khi không thể tìm được chỗ ngồi kể từ màn biểu diễn đầu tiên trong ngày, tôi đã may mắn khi nhẹ nhàng hỏi cô gái tóc dài và được ngồi ở ghế bên cạnh.

“Cũng đã lâu rồi nhỉ?”

“Đúng vậy.”

Khi chúng tôi đang nói chuyện, thì khâu chuẩn bị bắt đầu cho tiết mục sắp tới.

Trung thành với khái niệm về lễ hội văn hóa, những dụng cụ trên sân khấu đều mang niềm tự hào của mỗi câu lạc bộ văn hóa. Không có cái nào lại mang vẻ tầm thường riêng biệt trên cái sân khấu tự tổ chức này.

“Mới chỉ có hai tuần thôi nhưng cảm giác như đã lâu lắm rồi.”

“Đúng vậy.”

Bắt đầu trong chốc lát nữa sẽ là sự kiện chính được mong đợi nhất, màn biểu diễn của câu lạc bộ kịch.

“Nhân tiện thì...”

“Hmm?”

“Chúng ta đã cùng nhau coi cái này vào năm ngoái, phải không?”

“Hmm...chị nghĩ là thế.”

Và ngay khi khâu chuẩn bị kết thúc, tất cả ánh đèn trong căn nhà đều tắt, hướng sự chú ý của mọi người lên sân khấu trong ánh đèn chiếu.

Người MC bắt đầu tường thuật trước về màn biểu diễn sắp tới.

“Thưa các quý ông quý bà, cảm ơn vì sự chờ đợi của các quý vị. Vở kịch ‘Harmony Rhapsody’ được trình bày bởi câu lạc bộ kịch sẽ được diễn ra trong chốc lát. Vở kịch này được viết bởi Kasumigaoka Utaha, vở kịch...”

Bạn đoán đúng đấy.

Vở kịch đã thu hút rất nhiều lượng khán giả người lớn ở lễ khai mạc vào lễ hội năm ngoái-thậm chí nó còn được nhận giải thưởng về kịch bản ở các cuộc thi-đồng thời cũng là tác phẩm thuộc mảng kịch đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ của Utaha-senpai.

Nhà văn đã viết nên vở kịch huyền thoại trong thời gian rảnh của cô ấy đang ngồi ở bên ghế ngay cạnh tôi và đang nhìn sân khấu một cách vô cảm.

Trong khi buổi chiếu anime của tôi diễn ra gần như ba ngày ở lễ hội năm ngoái, thì lúc đó có một khoảng giải lao hai tiếng từ ba giờ chiều ở ngày đầu tiên được gọi là giờ tự do của người tổ chức.

Lúc đó tôi cũng ngồi ngay chính chỗ này với chính con người này coi chính vở kịch này.

“Wow, em có thể cảm thấy được sự căng thẳng ở ngay khúc đầu rồi, nó giống hệt như lần trước.”

“Nếu chị nhớ không lầm thì kịch bản của vở kịch này dày và nhiều chữ đến nỗi nó làm cả thầy hiệu trưởng phải khóc.”

“...Em không nghĩ đó là lí do thầy ấy khóc đâu ạ.”

Nhắc lại nỗi kinh hoàng to lớn thì tôi đã có trải nghiệm được chứng kiến cách làm việc kinh khủng trước lễ hội của Utaha-senpai-hay có thể nói là nhà văn Kasumi Utako.

Ba tiếng tập diễn mà tôi chứng kiến ở câu lạc bộ kịch chỉ chiếm có khoảng 10% cảnh diễn trong vở kịch, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cách mà nhà viết kịch ác quỷ ấy nhẹ nhàng nhưng giận dữ nói từ ‘cut’ để ra hiệu làm lại gần như 30 lần trong khi mới diễn được có năm phút, và thậm chí còn khiến cho ba thành viên phải bỏ chạy trong sợ hãi.

Utaha-senpai không bao giờ làm những thứ tự phụ như lên giọng hay tỏ cử chỉ thái quá như một đạo diễn kiêu căng.

Thông qua việc biểu hiện sắc thái và sự thay đổi về tiến độ mà chị ấy có thể ép luyện tập không ngừng cho đến khi nào cả kịch bản đúng chính xác như những gì chị ấy hình dung thì thôi.

Utaha-senpai không bao giờ một lần xin lỗi về việc bám sát chi tiết hay cứng đầu của chị ấy, điều mà làm các thành viên trong câu lạc bộ nổi giận. Chị ấy cũng không bao giờ nhượng bộ trước những diễn xuất tệ hại, điều gây ảnh hưởng đến giá trị của kịch bản, hay cũng không loại trừ những người không có năng khiếu ra; chị ấy sẽ chỉ nhẹ nhàng, từ tốn, nham hiểm và không ngớt nghiến răng như một thanh đao băng.

Đó chỉ là những diễn viên nghiệp dư, những học sinh trung học phải gánh chịu lấy những lời lẻ làm tan vỡ trái tim họ từ Tân Nhà Văn Xuất Sắc Nhất.

“Dù sao thì vở kịch đúng là thú vị cho dù có bao nhiêu lần em xem lại nó đi nữa.”

“Đó vốn là nhờ kĩ năng của đạo diễn thôi. Em nên khen họ trước khi khen ai khác đấy.”

Diễn lại vở kịch mà họ đã diễn được một năm, chúng ta nên ca tụng những tên dân M-ý tôi là những tinh hoa đã trải qua quá trình khổ luyện nơi hỏa ngục.

Và đồng thời, tôi cũng muốn tự khen bản thân mình vì đã sẵn sàng ngồi đây thêm ba tiếng đồng hồ lắng nghe lời phàn nàn của nhà viết kịch ác quỷ sau buổi tập diễn vừa rồi.

Và có lẽ cũng là khen cho nữ chính đã sống sót qua giai đoạn ác quỷ của Utaha-senpai.[37]

“...Và?”

“Dạ vâng?”

“Bộ em không có chuyện gì đó muốn nói với chị sao?”

“Ah...”

“Chị tin là em đã có câu trả lời rồi nhỉ?”

“...Dạ, nhưng bây giờ thì có hơi...”

Sự nhộn nhịp trong tòa nhà tăng lên khi vở kịch càng lên cao trào. Sự căng thẳng diễn ra và những lời thoại liên tục đối đáp nhau suốt màn diễn.

Vở kịch đã luôn tuyệt vời kể từ khi mở màn, nhưng với các đạo cụ ngày càng mới và tân tiến của một năm đã khiến cho các khán giả trở nên cực kì say mê và hứng thú.

Ngoảnh đầu quay đi lúc này sẽ là một hành động khiếm nhã cho một cảnh tượng hoành tráng đang ở trước mắt chúng tôi.

“Không sao đâu, chúng ta coi nó đủ rồi.”

“...Thật sao?”

Vậy tại sao chị lại ở đây kể đầu buổi diễn?

“Dù sao thì chị cũng không thể tập trung được nếu như chị chưa nghe câu trả lời của Ngoan Hiền-kun.”

“Eh?”

Nghe xong câu đó, tôi quay lại nhìn Utaha-senpai.

Lo lắng với vấn đề của mình, tôi đã không để ý đến đôi má đỏ của chị ấy, những giọt mồ hôi trên trán của chị ấy, và cơ thể cứng nhắc của chị ấy.

Và một điểm nữa là đôi chân đang dậm nhẹ của chị ấy, có vẻ như chị ấy đang cực kì căng thẳng về một chuyện gì đó.

“Không sao đâu, chị sẵn sàng rồi. Nếu như nó là lời tử thì...cứ nhẹ nhàng mà nói.”

“Lời tử?”

Ngay lập tức tôi nhận ra rằng Utaha-senpai không hề phóng đại chút nào.

Bởi vì senpai đã dồn hết tâm huyết để viết nên hai kịch bản đó, và một trong hai chúng sẽ sắp phải đi vào quên lãng.

Là một tác giả mà phải chứng kiến sáng tác của mình bị bỏ đi thì chắc phải đau đớn hệt như mất đi một phần của cơ thể vậy.

“Em chọn cái nào đây, Ngoan Hiền-kun? Bản gốc? Hay bản hai?”

“...”

Giờ chị ấy trông còn lo lắng hơn trước.

Dù tôi biết rằng mình phải đưa ra quyết định mang trọng trách rất nặng nề, nhưng tôi cảm thấy bản thân đang dần bị đè ép bởi một áp lực không tưởng khi tôi bắt đầu xem xét những khả năng xấu mà Utaha-senpai có thể ứng xử trước quyết định mà tôi đang dự tính đưa ra.

“Em quyết định chọn Meguri? Hay là...Ruri?”

Tuy tôi không muốn thế này nhưng dù senpai có chuẩn bị bản thân đến mức nào...thì sau cùng tôi vẫn sẽ làm tổn thương chị ấy.

Bởi vì quyết định mà tôi đưa ra còn đau lòng hơn cả việc chọn lựa một trong hai kịch bản-nó là một sự từ chối.

“Quyết định của em là làm lại...làm lại tất cả.”

Không phải là một lời tử mà là một lời bóc lột sức lao động.

“...”

“...”

Những tiếng vỗ tay và tung hô vang lên khắp cả nhà thi đấu.

Cú sốc đột ngột trước màn cuối của vở kịch đầu tay và kì vọng trước mắt về lần quy tụ thứ hai đã tạo nên một bầu không khí khó thở lạ thường.

Tuy nhiên trong sự háo hức đó thì có duy nhất hai con người là không cười.

“...Tại sao?”

“Utaha-senpai...”

Tôi chỉ nghe thấy giọng của Utaha-senpai sau khi những tiếng xì xầm ở những chiếc ghế xung quanh lắng xuống vài phút sau.

“Tại sao lại làm lại? Có gì trong hai kịch bản không ổn à?”

“Chúng đều god-like. Cả hai.”

Và đều ấn tượng.

Bản gốc thì vui, thú vị, thư thái-chất lượng giải trí thì tuyệt vời. Và Meguri thì cực kì dễ thương.

Bản hai thì cảm động, đau đớn, xót xa-thật sự là một bản đáng để đọc. Và Ruri thì đậm chất thống khổ.

“Vậy...vậy tại sao?”

“Dạ thì, chỉ là...cả hai kịch bản về cơ bản đều không thích hợp để làm game.”

Chúng sẽ làm nên những godlike tiểu thuyết.

Nhưng không phải godlike ‘kịch giấy’ galge.

Chúng tôi rời khỏi nhà thi đấu và bước ra sân trường, nơi mà tấp nập những học sinh đang rao bán, những vị khách đang xếp hàng và những quán bán đồ ăn như yakisoba, takoyaki và cả đá bào nữa chứ, đang trong giữa tháng 10 vậy mà...

“Tất cả là lỗi của em.”

“...”

Utaha-senpai và tôi ngồi cách nhau 10cm trên một cái ghế dài.

Senpai không hề với lấy món takoyaki tôi mời chị ấy mà chỉ ngồi đó chăm chăm nhìn vào đôi tay đang để trên chiếc đùi của mình.

“Là lỗi của em vì đã lệ thuộc vào senpai quá nhiều.”

“...”

Senpai dùng đôi tay của chị ấy để phản ứng lại câu vừa rồi của tôi, chị ấy nắm chặt đôi đùi của mình khiến móng tay bấu vào.

“Cả hai kịch bản đều không phù hợp với game...dù có kết hợp chúng lại thì cũng chả thú vị hơn được mấy.”

Chị ấy phản ứng lại với lời từ chối của tôi-thành quả lao động của chị ấy bị từ chối bởi người hâm mộ nhiệt thành nhất.

Nói cho cùng thì cả hai câu chuyện của senpai đều không phù hợp.

Dù cho tôi có chọn bản đầu hay bản sau, thì cái kết chung cuộc vẫn sẽ là vậy, chúng không phù hợp.

Những diễn biến bất ngờ, những tiến triển, những điềm báo ở mỗi câu chuyện-tất cả chúng đều có cái kết tuyệt đỉnh.

Những gì tôi muốn ở kịch bản phụ là cái kết của nữ chính thứ hai sẽ không gây ảnh hưởng gì đến cốt truyện chính và trở thành một thứ gì đó còn hơn là phụ.

Bởi vì nếu không thế thì sẽ chả có ai là fan của nữ chính thứ hai cả.

Kịch bản phụ sẽ không để lại một kí ức sâu đậm với mọi người.

“Người viết nên hai kịch bản đó là Kasumi Utako.”

Một vấn đề nữa là sự tồn tại của hai kịch bản song song, điều khiến cho việc sắp xếp lại chúng trở nên tệ hại hơn.

Nó cứ có vẻ như Utaha-senpai không muốn vứt đi cái kịch bản nào vậy.

Trong khi cả hai câu chuyện đều hay đến nỗi có thể làm bạn khóc ra những giọt nước mắt của niềm vui và cay đắng thì tôi không thể nào thấy được cách kết hợp chúng lại thành một game với tình trạng bây giờ được.

“Chứ không phải là Kasumigaoka Utaha, nhà viết kịch bản của chúng ta viết nên chúng, Utaha-senpai.”

Hai tiểu thuyết đó không thể nào làm thành một game được.

Dù kịch bản có hay đến mấy hay nhà đạo diễn có tài nghệ đến đâu thì việc làm nên game như thế cũng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được.

“Em xin lỗi, nhưng bây giờ thì em buộc phải từ chối kịch bản của senpai thôi.”

Và trong khoảnh khắc đó, cứ như mọi âm thanh trên thế giới đều tan biến.

Mặc dù chắc chắn tôi đang là người tấn công, nhưng thay vào đó nó có cảm giác như tôi đang sắp phải hứng chịu cú kết liễu khi tôi đánh mất liên kết của bản thân mình với thực tại.

Tôi đang bắt đầu thấu hiểu được sự khó khăn, sự day dứt và sự đau đớn khi bị từ chối của senpai-một người mà tôi đã luôn theo đuổi, luôn ngưỡng mộ và luôn tin tưởng.

“...”

Utaha-senpai nãy giờ chả nói câu gì kể từ lúc chúng tôi tới đây.

Nhưng tôi chắc là chị ấy biết chị ấy không thể cứ như thế này mãi được.

Chị ấy sẽ sớm hành động thôi.

Tôi nên tận dụng khoảng thời gian này để nghĩ xem tôi nên phản ứng thế nào.

Trước tiên là liệt kê những hành động mà senpai có thể làm cái đã, cùng với đó là những phản ứng gợi ý của tôi.

1. Tát

»quay lại nhìn chị ấy bất ngờ»chị ấy khóc»tôi không thể nào không ôm chị ấy»hai đôi mắt chúng tôi nhìn nhau»Event CG: Hôn nữ chính (mặt nam chính xuất hiện theo lời chỉ thị của đạo diễn)»ánh đèn sân khấu tắt»đám đông khóc

2. Bỏ chạy

»rượt theo»đi tìm chị ấy»bắt lấy chị ấy»chị ấy quay lại với khuôn mặt đang khóc của minh»tôi không thể nào không ôm chị ấy»như trên

3. Khóc

»tôi không thể nào không ôm

4. Nổi điên

»sự trừng phạt của chị ấy chắc chắn phải hơn cả khắc khe»giờ chúng tôi đã ở bên nhau mãi mãi

...Cách nghĩ galge này không đúng chút nào.

Tất cả những cái kết có hậu ở trên chỉ là bẫy.

Hơn nữa chỉ có Azumi Seiji[38] mới phải đối đầu với những tiến triển đó.

“Chị...hiểu rồi.”

“U-Utaha-senpai?”

Tôi bị bật trở lại thực tại bởi một nguồn lực u ám không đáng kể và tính nghiêm trọng của cả câu chuyện khi một giọng nói bình thản cất lên, điều mà tôi đã lo lắng chờ đợi nãy giờ.

“Chị hiểu rồi, chị thật sự hiểu rồi.”

“Eh?”

“Dù thế thì...chị...”

“Erm, Utaha-senpai, em xin lỗi, nhưng...”

Hành động của chị ấy hóa ra lại hoàn toàn khác hẳn.

Trong khi không thể hiểu nổi khi chỉ nghe thấy vài từ chập chừng trong câu nói từ miệng của senpai, thì có vẻ như bên trong chị ấy đang âm ỉ một cuộc chiến kinh khủng ở đâu đó.

“Em đùa với chị phải không? Tên...Tên nhóc xấc xược này! Chị sẽ...hmpf!”

“Senpai, chị có thể nói rõ ràng lên được không ạ? Nhất là ở cái khoảng cuối ấy.”

Tôi không hề cố tình tỏ ra mình là một nam chính bị điếc, được chưa?

Tất cả là tại senpai cứ be bé cái âm lượng của chị ấy.

“Ngoan Hiền!”

“Nếu chị bỏ từ ‘-kun’ thì chị nên gọi em là Tomoya...”

Và khi senpai quyết định nói to lên thay vì là giữ yên lặng, chị ấy cuối cùng cũng kiên quyết nhìn tôi...hay đúng hơn là đưa mắt lườm tôi.

“Em chắc phải can đảm lắm mới dám đặt nghi ngờ về kịch bản của chị nhỉ? Được thôi, bây giờ thì chị sẽ nghiền nát em.”

“Ehhhhh?!”

1. Quỳ

2. Chạy

3. Khóc

“Chị chắc chắn sẽ tiêu diệt em bằng tất cả những sự oán giận và thù hận mà chị đã tích lũy kể từ năm ngoái. Sự tồn tại của em như một đạo diễn đến đây là hết rồi.”

“C-C-Chờ một chút đã, senpai.”

Thời hạn để cho tôi lựa chọn một trong ba hành động trên đã kết thúc và Utaha-senpai đã hoàn toàn mất kiểm soát...hay nói cách khác thì chị ấy đã vô tình để lộ thân phận khi buông lời chửi mắng liên tục.

Tôi nghĩ senpai sẽ tỏ ra chán nản hơn nhưng giờ chị ấy lại giận dữ lên.

Mà sao cũng được.

“Chuẩn bị đi, Ngoan Hiền-kun...chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ!”

“...Chị có chắc không? Chị có chắc là chị muốn đôi co với em không, Utaha-senpai?”

Senpai đang cho tôi một cơ hội.

“Chắc chắn chứ, nếu như những lời chỉ trích của em hợp lí.”

“Nhân tiện, chị quên mất em là đạo diễn sao? Em có quyền lợi hơn cả nhà văn và họa sĩ, đúng không?”

“Thì sao? Em sẽ nghỉ việc nếu em sai à?”

“Tất nhiên. Sẽ không tốt nếu như em lại đi tự hãm hại dự án của mình. Suy cho cùng, em chỉ muốn chúng ta cùng làm một game hay nhất có thể thôi.”

Đây có thể là cơ hội cuối cùng mà Kasumi Utako trao cho tôi.

Nhưng trước khi trở lại làm fan, tôi phải tỏ ra ích kỉ đã.

“Vậy thì chỉ còn duy nhất một điều mà chị phải làm-đó là khiến em phải công nhận kịch bản của chị. Hay đúng hơn là chị ép buộc em. Em sẽ phải quỳ gối trong chốc lát thôi.”

“Giống như mấy thành viên trong câu lạc bộ kịch hả?”

Đôi khi cũng vì luôn luôn theo đuổi Utaha-senpai và Eriri mà tôi lại thành ra đeo đẳng ước mơ mơ làm đạo diễn.

“Oh, chị sẽ buồn lắm nếu như hàng phòng thủ của em lại yếu ớt như của họ.”

“Chị đang đánh giá thấp học trò xuất sắc nhất của Kasumi Utako rồi đấy.”

“Em không xứng để gọi mình là học trò đâu hay thậm chí là người hâm mộ khi em chỉ là một tên tay sai tầm thường.”

“Oh, không ai biết cách viết lách của chị hơn em đâu.”

Và bây giờ là lúc tôi nghĩ tôi sẽ cho hai vị senpai tuyệt vời của tôi[39] thấy được lí do họ nên dừng lại nếu như họ còn nghĩ đến chuyện châm chọc tôi lần nữa.

“Điểm mạnh lớn nhất của Kasumi Utako...và điểm yếu lớn nhất của chị-em biết chúng hết, biết hơn cả chị biết đấy.”

Hãy để cuộc chiến thế kỉ giữa sư phụ và học trò diễn ra.

“Thực ra thì em đã nghĩ xem chúng ta nên làm lại thế nào rồi...Chị xem thử đi này.”

Di chuyển từ sân trường vào một trong những tòa nhà của trường, tôi trải những tờ tài liệu của mình lên mặt bàn khi chúng tôi bắt đầu vào việc.

“...Có vẻ như em đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhỉ?”

“Thì em cố không phạm phải cùng một sai lầm lần thứ hai.”

Đây là lần thứ hai tôi cùng thảo luận với Utaha-senpai về dự án.

Tôi cảm thấy hối lỗi về sự bất tài của mình ở lần đầu tiên[40], khi tôi nói những thứ như ‘Nó sai nhưng em không biết tại sao’, lúc mà vẫn còn những sự bất đồng về cốt truyện.

Nhưng đó chính là lí do tại sao mà lần này tôi phấn đấu cho sự hoàn hảo, bằng cách liệt kê ra những vấn đề hiện tại của hai kịch bản và bỏ ra bốn ngày để lên kế hoạch chấn chỉnh những vấn đề đó.

Tuy nhiên ‘Cái...gì đây?’ là những gì mà Utaha-senpai thốt lên tựa như có điều gì đó đáng lo ngại sau khi quan sát tờ giấy đầy kì công.

Vấn đề về hai kịch bản game mới của Kasumi Utako:

1. Hai route chính khác nhau không thể tạo thành một game

2. Những điểm yếu về kịch bản

•Kịch bản phụ ngắn và thiếu cái kết nhạy cảm

•Hình tượng nữ chính thứ hai không có yếu tố moe so với nữ chính gốc

•Mối liên kết giữa các route khác nhau còn non kém, khiến game như chỉ có mỗi một route

3. Mối liên hệ quá yếu giữa lựa chọn và gameplay

•Ngay lập tức trở về văn xuôi sau khi lựa chọn

•Các lựa chọn còn độc đoán; mỗi lựa chọn làm ta phải đi theo một route khác

•Phản ứng của nhân vật sau mỗi lựa chọn hầu như đều giống nhau

4. Văn bản trong game không đồng đều

•Cảm xúc của nhân vật lúc nào cũng chỉ được bày tỏ qua văn bản, không có phần cho ảnh minh họa hay lời thoại

•Không thể làm nổi bật nhân vật với những mẫu câu nói đặc biệt do sự ít ỏi về lời thoại

•Thiếu đi tính chất ‘hành động’ thật sự do quá bám sát quá trình suy nghĩ của nhân vật

“Nếu như phải tóm tắt lại thì vấn đề chính ở đây là do Utaha-senpai đã quá áp đặt kiểu viết lách của chị vào viết kịch bản cho game.”

“...”

“Nhưng em nghĩ senpai sẽ chuyển hóa được sang kiểu viết kịch bản nhẹ nhàng, thoải mái hơn khi chị cố hết sức để viết cho game...và bỏ qua chút lòng tự trọng nhà văn của chị.”

“...”

“Chúng ta có thể giải quyết được vấn đề thiếu kinh nghiệm này hầu như ngay lập tức, nhưng tính ngạo mạn sẽ lại là một vấn đề hoàn toàn khác...Nếu em nhớ không lầm thì kể từ khi senpai bắt đầu bán sách và đón nhận những lời phê bình, thì chị không thèm nghe ý kiến của bất kì ai khác ngoại trừ Machida-san...”

“C-Cái con lợn tiêu thụ này! Sao lại dám phê bình chị như vậy hả?!”

Cơn giận của senpai cùng với giọng nói của chị ấy đã lên tới đỉnh điểm, đồng thời gương mặt của chị ấy cũng khoác lên một vẻ ác quỷ.

“Vậy mau chứng tỏ cho chị thấy là em làm tốt hơn đi. Thay vì viết kịch bản thì em nghĩ em có thể làm được game hay sao?”

“...Chị biết rất rõ là em không làm được mà!”

“Oh, em có thể làm được đấy chứ! Em luôn luôn chơi game mà. Vậy chơi game của chúng ta và so sánh nó với những game khác đi. Rồi có khi em sẽ nhận ra được kiểu game vớ vẩn, đơn điệu, chạy theo khuynh hướng không hề có được chút iota[41] niềm vui như cái chúng ta làm đâu!”

Cái đầu thiếu ngủ của tôi đau điếng hệt như trái tim của tôi vậy.

Dù cho tôi đã cố tỏ ra thuyết phục trong lời phán xét của mình, nói ra hết tất cả mọi thứ để bào chữa cho lời nói của mình nhưng tôi vẫn không thể nào chỉ rõ được cho người có tầm quan trọng nhất với tôi, người mà đang cảm thấy rất đau đớn lúc này.

“Bộ nó chẳng phải chỉ là VN chứ không phải game với bộ dãy sắp xếp mã sao? Ai lại đi cần gameplay trong VN chứ?”

“Chị đừng coi thường VN! Chị đừng nói điều đó khi chị chưa cảm nhận được sức mạnh thật sự của kịch giấy ảo. Chả lẽ chị đã giả vờ làm ở dự án chung với tụi em bấy lâu nay sao? Làm sao tụi em có thể làm nên được sản phẩm hay với kịch bản như thế này chứ?!”

“E-Em nói lại ngay!”

“Không bao giờ! Nếu như chị còn dám xúc phạm VN!”

“Chị đang là người bị xúc phạm bởi em đấy, Tomoya-kun!”[42]

Cuối cùng thì bây giờ Utaha-senpai đã nghiêm túc thật sự.

Bằng chứng?

Chị ấy không nói ‘Ngoan Hiền-kun’.

“Chị đã nỗ lực hàng ngày hàng đêm...hi sinh tâm hồn chị...rồi đổ máu, chị đã cố gắng hết mình để viết cho em đấy...vậy nên đừng có từ chối chị như vậy...”

“Có ai nói kết là hết đâu? Có ai nói nỗ lực của chị là vô ích đâu nào?”

Nếu như tôi để chị ấy thắng, chúng tôi có thể sẽ không bao giờ làm hòa với nhau được.

Nhưng nếu tôi thắng, chị ấy có thể sẽ không giờ vực dậy lên được.

Dù sao thì chúng tôi chỉ còn cách phải tiến lên phía trước.

“Erm, Kasumigaoka-san...tớ làm phiền cậu một chút được không?”

Vào lúc này, vì một lí do nào đó mà một cô gái mặc đồ maid trông có vẻ như đang sắp khóc chen vào cuộc đối thoại của chúng tôi.

“Xin lỗi, tớ đang bận chuyện quan trọng.”

“Nếu như cậu còn quan tâm tới lớp này một chút, Kasumigaoka-san, thì tớ sẽ rất vui lòng nếu như cậu sớm rời khỏi đây...và mang theo cậu bé này nữa.”

“...”

“...”

Erm...sau khi di chuyển từ sân trường vào một trong những tòa nhà của trường, chúng tôi quyết định đi đến lớp của Utaha-senpai, lớp 3-C, và nhanh chóng đi vào việc.

Hôm nay lớp của chị ấy được trang trí với tên quán ‘Maid Café 3-C’ và việc phục vụ thì đang cực kì đắt khách.

...Chỉ có điều tất cả các vị khách đều đã rời đi bởi cuộc tranh luận sôi nổi của chúng tôi.

Đồng hồ của tòa nhà chỉ đúng bảy giờ tối.

Cảnh quan bên ngoài cửa sổ được bao phủ trong bóng tối của buổi tối mùa thu, và tất cả các lớp học và hành lang nhộn nhịp lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu của nó.

Nhưng không hẳn là vậy.

Trên sân trường và trong một số lớp học thì vẫn có thể nghe thấy tiếng các học sinh làm việc vào buổi tối để chuẩn bị tiếp cho sự kiện ngày mai.

Ở lại muộn thế này thì thường được cho là vi phạm nội quy của trường...nhưng có vẻ như các giáo viên của trường Toyogasaki trở nên dễ dãi hơn khi mùa lễ hội trường đến.

“Sao? Chị có thấy hứng không, Utaha-senpai?”

“...”

Tôi tự hỏi liệu họ có thể bỏ qua không nếu họ biết có một cặp đôi đang ngồi vai kề vai trong một căn phòng tối và tận dụng tình hình.

“Em biết là em không cần phải nói nhưng em làm việc này không phải là vì em thích đâu.”

“...Chị biết.”

“Katou và em, cùng một vài người khác, cũng đã hi sinh linh hồn và đổ máu cho hai đêm liên tục để làm nên cái này đấy.”

“Chị nói là chị biết rồi mà.”

Nhưng dù chúng tôi có đang trong...tình trạng nguy hiểm này thì bây giờ cũng không phải là lúc để bàn về ‘chuyện đó’ .

...Và đừng có hỏi tôi nếu chúng tôi có hay bàn về ‘chuyện đó’ hay không. Tôi không biết phải trả lời sao đâu.

“Chị nghĩ nó như thế nào so với bản chơi thử của ‘rouge en rouge’ mà chúng ta vừa chơi hồi nãy nào?”

“...”

“Chán ngắt, đúng không? Đúng là cốt truyện thì thú vị thật, nhưng nó có cảm giác không giống game, đúng không?”

“...Tch.”

Chúng tôi đang ở trong phòng máy chiếu nằm cạnh bên phòng nghe nhìn.

Với bóng đèn được tắt đi, ánh sáng từ màn hình phản chiếu mờ hai hình bóng lên tường của căn phòng.

Utaha-senpai và tôi đã dành cả buổi tối để chui rúc trong cái căn phòng chật chội, tối om này chỉ để chơi game từ cái máy tính trong căn phòng.

“Vậy chị đã hiểu chưa, Utaha-senpai?”

Và giờ chúng tôi đang ở trong giai đoạn chơi thử chính game của mình.

Game được làm bởi niềm mong ước của chúng tôi nhưng giờ đã thất bại, game mà đã làm tôi cảm thấy rất bối rối khi chơi thử nó vào đầu tuần.

“Senpai giờ thậm chí còn không hề bằng một nhà viết kịch bản cho game doujin, chứ đừng nói đến là một nhà viết kịch bản chuyên nghiệp.”

“Đủ rồi.”

“Đây chính là trình độ viết kịch bản hiện tại của Kasumi Utako. Chúng ta sẽ không có cơ hội cải thiện game nếu như chị không chứng kiến, Utaha-senpai.”

“ĐỦ RỒI ĐẤY!”

Đó là một giọng hét phủ định mãnh liệt và giận dữ, một giọng hét mà tôi không thể tin được là phát ra từ chị ấy.

Thực sự thì tôi chưa bao giờ nghe một giọng hét đau khổ nào như thế cả.

“Chúng ta không thể nào đưa ra một kết luận dứt khoát vậy được khi nó chưa hoàn thành...”

“Chị thật sự nghĩ vậy sao, Utaha-senpai?”

Đúng là sản phẩm này chưa hoàn thành.

Có những cảnh CG thì hầu như chưa được ghép vào, và một số dáng đứng thì chưa có.

Bộ soundtrack chứa ba bài hát thì không bật nghe được hết tất cả các cảnh.

Và tất nhiên, chúng tôi vẫn chưa có những hiệu ứng đặc biệt cho tên của game.

“Nếu chúng ta rút ngắn sản phẩm lại một chút, thì có khi kết quả sẽ khác...”

“Em đã cố thử điều chỉnh lại rồi...nhưng không được đâu.”

Nhưng khi bấm chuột, dòng chữ lại chạy.

Cứ như nó đang tự tiến hành câu chuyện theo ý nó...

Cứ như nó đang tự thay đổi diễn biến cốt truyện theo lựa chọn của nó...

Và cứ thế nó tự đi đến cái kết mà nó chọn.

Ngay cả khi game không hoàn chinh thì dòng văn bản đã hoàn chỉnh rồi.

“Và chị biết tại sao em không điều chỉnh được không, senpai?”

“...Vì em không đủ thời gian?”

“Không. Thực ra em đã dành nguyên cả tuần để mày mò kịch bản.”

Mày mò kịch bản như một người đàn ông bị ma ám.

Đến phút cuối, tôi từ chối bỏ cuộc trước kịch bản và từ tốn đọc lướt qua phần trình bày game.

“Và đây chính là điều em nhận thấy.”

Dòng văn bản chính là tất cả, và đó không phải là điều tốt.

Dòng chữ nói lên tất cả, và đó là lí do tại sao tôi không thể làm gì hơn được.

“Hóa ra nó là tiểu thuyết.”

Không còn chỗ cho nguyên bản, không còn chỗ cho minh họa để làm nổi bật lời văn, không còn chỗ cho âm nhạc để làm tăng sự hào hứng cho câu chuyện.

Dòng văn bản quá hoàn hảo.

Việc thêm thắt cũng chẳng làm tăng sự hào hứng chút nào.

Nó chẳng khác gì ta đang đọc một cuốn sách.

“Và Utaha-senpai, chị chỉ đang phí thời gian tìm lời giải thích mà không có bất kì cơ sở nào cả. Em nghĩ là chị đã biết tại sao kịch bản không hợp rồi.”

“...Im đi.”

“Em cũng nghĩ là chị đã biết nó không giống game, Utaha-senpai.”

“Em đang làm chị bực đấy, em biết không?”

Sau cùng thì đây là tác phẩm của Kasumi Utako.

Một tác phẩm tiểu thuyết doujin với một chút ảnh vẽ của Kashiwagi Eri và soundtrack của Hyodo Michiru ở trong đó.

“Em biết là em đã nói rồi, nhưng lỗi không phải là ở Utaha-senpai mà là ở em với tư cách là đạo diễn.”

Utaha-senpai là một tác giả thực thụ, một nhà văn tuyệt vời với lòng tự phụ chính đáng và biết điều chỉnh thói kiêu căng.

Một mình chị ấy thôi cũng đủ để biến con người ta thành một người đọc dễ tính, nhưng không chỉ vậy.

Thế giới game là của chị ấy, nhưng đó là nếu chúng ta có được sự đồng nhất từ các yếu tố khác nhau như hoạt họa, âm nhạc, sản xuất và yếu tố đặc trưng riêng của game.

Chỉ khi đó chúng ta mới có thể tránh biến một game thành thứ gì đó không phải game.

Và với trách nhiệm của tôi là đạo diễn thì tôi phải tập cách chấn chỉnh kịch bản khi nó còn đang được viết.

“Đó là lí do tại sao em không cần senpai phải làm lại khi chị đã làm xong phần của mình.”

Thay vào đó, đã đến lượt của tôi phải tìm tòi nghiêm túc.

Dựa vào tình hình lúc này, thì giờ tôi thua Iori.

Không chỉ vậy, kẻ thù của tôi còn điều tra về điểm thất bại của tôi và còn cho tôi biết điểm đó.

Sau khi chơi bản chơi thử của ‘rouge en rouge’ thì cuối cùng tôi cũng đã nhận ra lí do tại sao cậu ấy lại tự tin đến vậy.

Cậu ấy tự tin đến vậy là vì cậu ấy đã làm tốt vai trò đạo diễn của mình ngay từ đầu.

Cậu ấy đã đưa một người viết kịch bản có kinh nghiệm làm game vào hội của mình. Sau khi dò xét kĩ lưỡng và điều tra những điểm xấu về nội dung game, thì cậu ấy mới cho phát hành game mà cậu ấy tin là đã đạt tiêu chuẩn của mình.

Niềm tin vào hội viên khác hẳn với niềm tin mù quáng.

Bạn chỉ có thể tin vào người đạo diễn của mình khi người đó cho ra sản phẩm mà bạn thấy là tuyệt vời đến nỗi bạn có thể nói là bạn tin vào người đạo diễn đó.

Nghĩ đến việc tên khốn đó làm game hay hơn tôi...Chậc, mình đúng là một thằng ngốc mà.

“Chúng ta vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế. Chúng ta vẫn còn thời gian để làm lại từ đầu.”

Bàn tay bấm chuột của Utaha-senpai dừng lại.

“Nhưng em muốn Utaha-senpai chấp nhận là chúng ta cần phải làm lại trước đã.”

Tôi biết rằng những lời nói của tôi dù có mang ý định an ủi thì nó cũng không hề dễ nghe chút nào.

Nhưng đây là cách tôi nói những gì tôi muốn nói ngay bây giờ.

Tuy nhiên...

“Không, chị không chấp nhận. Chị không chấp nhận chuyện này chút nào.”

Senpai vẫn từ chối.

Kasumi Utako vẫn bám víu lấy lòng tự trọng của mình như một nhà văn nổi tiếng.

Lòng tự trọng của chị ấy là một bản chất bướng bỉnh ngớ ngẩn, nhưng cũng là một bản chất mà chúng ta không cần phải, không nên đụng chạm vì tiến triển game của chúng ta.

“Bởi vì nếu chị chấp nhận nó thì cũng đồng nghĩa với việc chị từ bỏ Ngoan Hiền-kun.”

“...Hả?”

“Nếu chị chấp nhận nó thì chị sẽ không bao giờ đáp trả lại được niềm tin tưởng và niềm mong mỏi của em.”

“Utaha-senpai...”

Có lẽ nào...? Có lẽ nào lí do mà chị ấy cứ cố từ chối không phải là vì lòng tự trọng mà là...?

“Nó sẽ giống như là nói...nói rằng chị không cần em nữa.”

“Làm sao mà em có thể bỏ rơi chị được chứ?”

“Chị không biết rằng em rất cần chị sao, Utaha-senpai?”

“Liệu chị còn cần em ở hiện tại và cả ở tương lai không?”

“Liệu chị có thể hứa là chị cần em kể từ giờ trở đi không?”[43]

“Em sẽ rất cảm kích nếu chúng ta làm lại kịch bản, senpai.”

Nhưng tôi sẽ tạm phải phong ấn những lời lẽ ấy lại và dứt khoát tiến thẳng đến câu trả lời.

“Tuy nhiên chúng ta cần phải bàn bạc lại về vấn đề chất lượng văn bản đã.”

Utaha-senpai và người hâm mộ nhiệt tình nhất của chị ấy, cùng bàn bạc với nhau.

“Nhưng trước đó, em muốn được nghe thấy lời chấp nhận từ chị.”

Và cùng phá bỏ mọi thứ.

Xé nát lòng kiêu hãnh của nhà văn và đạo diễn bất tài thành từng mảnh.

“Chúng ta cần phải làm lại kịch bản. Làm ơn senpai.”

Để từ đó, chúng tôi có thể bắt đầu lại từ con số không.

“Đúng rồi, em nên in cái này ra chứ nhỉ?”

Chiếc máy in nằm trong góc căn phòng của tôi phát ra âm thanh ồn ào in ra từng trang giấy khi tôi bấm nút ‘Return’ trên bảng điều khiển.

Hai chiếc kim dài và ngắn của chiếc đồng hồ treo tường của tôi giờ đã nằm thẳng đứng lên đỉnh đầu.

Chúng tôi rời khỏi phòng chiếu khi mà việc ở lại đó lâu thêm chút nữa sẽ khiến chúng tôi có nguy cơ bị hiểu lầm, và trong khi đảm bảo rằng mình không bị ai nhìn thấy, chúng tôi nhanh chóng lẻn ra hành lang, sau đó là sân trường và cuối cùng là về đến nhà tôi.[44]

“...Chẳng phải nó hơi ồn sao?”

“...”

Và đó chính là cách tôi giải cứu cô Công Chúa Không Ngủ nãy giờ không nói một lời này.

Sau cùng thì Utaha-senpai vẫn không đáp lại thỉnh cầu làm lại của tôi.

Tôi đã phải đẩy chị ấy lên tàu rồi từ đó đẩy suốt về nhà tôi...cho tới khi vào được phòng tôi thì chị ấy nhanh chóng nhảy lẻn lên giường.

Và kể từ lúc đó, senpai không ngủ không nói gì cả, mà chỉ giữ nguyên vẻ mặt vô cảm của mình.

Vì không biết là tôi có nên động thủ gì hay không nên tôi quay lại tập trung vào những việc mà mình cần làm.

Mà điều đó không có nghĩa là tôi đang bị khó xử bởi Utaha-senpai khi chị ấy giải khuây bằng cách trêu đùa kiểu như ‘Aw, chị không có ý vậy đâu. Vui lên đi nhé?’ hay gì khác đâu.

Tôi đang phải bận túi bụi với tài liệu ‘Vấn đề về hai kịch bản game mới của Kasumi Utako’, hai kịch bản của Utaha-senpai mà tôi đã từ chối chiều nay.

Nếu như tôi có thể giải quyết vấn đề bình tĩnh hơn, thì có khi chị ấy sẽ đồng ý làm lại kịch bản-không tính tuần chứa những đêm tôi không ngủ và những khi tôi ngủ trưa kể từ Chủ Nhật.

Tôi đã phải bấm bàn phím nhiều đến nỗi tôi mất hết cảm giác ở các đầu ngón tay.

Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn sẽ tiếp tục làm bởi vì đằng nào tôi cũng chẳng thể ngủ được.

Nhờ cảm giác lo âu về game chưa hoàn thành của chúng tôi và cảm giác nghi vấn liệu chúng tôi có làm kịp cho Comiket Mùa Đông không nên giờ tôi mới còn thức được như vậy.

Và tất nhiên, cái người nằm trên giường sau lưng tôi, người mà vào lúc này không thèm viết light novel, không mở miệng nói và không tỏ dấu hiệu buồn ngủ gì cả, chả giúp ich hơn được gì.

Tôi nhìn lên đồng hồ và nhận thấy rằng đã sắp sang một ngày mới rồi.

Ngày thứ hai của lễ hội trường.

Khi mà số lượng đám đông cuối tuần còn tăng lên, và màn diễn kịch tự tổ chức ở nhà thi đấu trở nên khó thở lạ kì-trường Toyogasaki sẽ lại cho thấy một bộ mặt nữa của nó.

Nhưng tôi không nghĩ chúng tôi sẽ bị tìm thấy ở chốn lộn xộn đó.

Tôi có cảm giác ngày mai chính là ngày cuộc chiến cuối cùng của chúng tôi bắt đầu.

Ngày mai chúng tôi sẽ tạo nên cốt truyện cuối cùng cho sản phẩm của chúng tôi.

“*hít* Ooh, oooh... *hít* Aaahh... *hít*”

Và với tiếng hít phát ra từ sau lưng tôi, tốt nhất là chúng ta nên giả vờ là không nghe thấy gì cả.

“...Hm?”

Tôi bỗng nhận ra bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sáng.

Tuy chẳng có tiếng chim sẻ hót, nhưng có tiếng coo-co-coo- nhớ nhà của chim bồ câu ở đâu đó đằng xa làm tôi tự hỏi liệu tôi có đang ở trong thành phố hay không.

Bỏ chuyện đó qua một bên, tôi nhìn lên đồng hồ và thấy đã hơn bảy giờ.

Có vẻ như tôi đã ngủ-à ý tôi là đã lơ là một chút.

“Uaahhh...”

Tôi ngáp-ý tôi là tôi vươn vai để dẹp bỏ mọi mệt mỏi trong người.

“Oh, em thức dậy rồi à?”

“Em không có ngủ đâu đấy nhé!”

Tôi nhất định không có ngủ đâu!

Và vì một vài lí do nào đó có vẻ như tôi đã nói là những buổi sáng gần đây tôi không có ngủ, điều làm tôi tự hỏi là tôi có thực sự đã thức nguyên đêm không.

Đây không phải là kiểu lừa dối ‘Tôi không có ngủ! Tôi không có ngủ!’, đúng không?

Khoan đã, tôi phải cực kì nghiêm túc với vấn đề nhạy cảm này.

Nếu tôi nói là tôi đã thức nguyên đêm, thì tức là tôi đã thức nguyên đêm.

Nếu tôi nói là tôi muốn cosplay ngày mai dù tôi còn chưa làm được một trang tiến trình gì cả, đúng hơn thì còn chưa thể gọi nó là bản nháp, thì tôi sẽ tìm đến sự mãn nguyện trong nỗ lực mà tôi đã bỏ ra trong khi từ tốn dời thời hạn sang ngày khác trong tâm trí của tôi.

Và đừng nói với tôi gọi nó là ‘nỗ lực’ thì hơi quá.

“Hm...vậy em làm tới đâu rồi nhỉ?”

“Giờ thì chị sẽ giải quyết tất cả.”

“Làm phiền chị rồi, Utaha-senpai...hả?”

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi sai khi tôi lắc mình ra khỏi chuyến tàu suy tư của riêng tôi lúc tôi đang chú tâm vào màn hình.

Bản in mà tôi đã chuẩn bị từ đêm qua đã được trải lên khắp mặt bàn trước mặt tôi.

Đó không phải là vấn đề gì bởi vì hôm nay tôi có công chuyện với chúng, nhưng...

“Utaha...senpai?”

Tôi gần như quay trở lại thực tại ngay lập tức khi tôi thấy những vết mực đỏ trên bản in mà đã không có ở đó vào đêm qua và đồng thời một giọng nói chán nản rõ ràng mà tôi đã từng nghe thấy cất lên.

“Chào buổi sáng.”

“Ah...”

Giọng nói chán nản đó. Và khuôn mặt buồn ngủ đó.

Đó không phải là con người đã tỏ ra cực kì bực tức hôm qua, mà là con người thường ngày của chị ấy.

Con người mà tôi vẫn luôn biết, con người mà luôn làm cho tôi cảm thấy bất lực, con người mà-à thì đó là con người cũ của Utaha-senpai

“Giờ thì Ngoan Hiền-kun, chị biết là không nên làm thế này khi em mới ngủ dậy nhưng chúng ta cần nói chuyện.”

“O-Oh, đúng rồi. Mà em không có ngủ đâu đấy.”

“Im miệng và nghe đi.”

“Dạ vâng.”

Hai chúng tôi ngồi ở hai bên bàn đối diện nhau, giờ không còn giống như sư phụ và đệ tử nữa, mà giống như cô giáo Thảo và học sinh nam.

Có vẻ như thái độ của Utaha-senpai, cùng với giọng nói và vẻ mặt, đã trở lại bình thường.

Hai mắt của chị ấy hơi đỏ nhưng tôi sẽ cho đó là dấu hiệu của việc thiếu ngủ như tôi.

“Trước tiên, chị muốn em xem cái này.”

Utaha-senpai vừa nói vừa chỉ ra bản in được đánh dấu mực đỏ mà tôi đã nhìn thấy khi tôi thức dậy...hay nên nói là được đánh dấu khi tôi không nhìn thấy.

“Sau khi xem qua các ý kiến của Ngoan Hiền-kun, chị đã chỉnh sửa lại một số chỗ mà chị thấy không chấp nhận được, những chỗ mà Ngoan Hiền-kun sai hoàn toàn, dựa trên chính tả và từ vựng của Ngoan Hiền-kun...đó là tất cả những thứ mà chúng ta hiện tại có thể tranh luận.”

“Wow...”

Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được mức độ bướng bỉnh của senpai, cái cách mà chị ấy thấm đẫm vài chỗ trên tờ giẫy bằng mực đỏ, hủy hoại hết công sức cả tuần của tôi trong vài giờ.

“Oh, mà em chưa phạm nhiều lỗi lắm đâu. Hồi ấy Machida-san còn bắt của chị hơn 300 lỗi cơ, lúc mà chị chi mới ra mắt thị trường.”

“N-Nhưng senpai, cái này...”

Tỏ ra bướng bỉnh bằng lời diễn giải của chị ấy...

“Chị đã phải mất hơn hai năm để giảm số lỗi ấy xuống còn 30 đấy. Nhưng chị nghĩ điều đó càng cho thấy nghề viết lách khó nhọc thế nào.”

“Senpai, ý em không phải-”

“Vậy nên cũng không ngạc nhiên gì khi chị phải làm lại sau lần đầu tiên viết thử kịch bản game.”

“Ah...”

Vẫn luôn tỏ ra trêu chọc, tinh quái-cô Công Chúa Không Ngủ đã hóa thân thành mụ phù thủy vốn dĩ của cô ấy.

“Chúng ta đang lãng phí thời gian, Ngoan Hiền-kun. Chị sẽ viết nên kịch bản còn hay hơn của ‘rouge en rouge’, vả lại chị cũng không muốn bị Sawamura-san lại đổ lỗi kém cỏi của em ấy lên kịch bản của chị.”

“Haha...”

Giọng điệu và lời nói của chị ấy vẫn luôn nham hiểm, tự tin, nham hiểm, lạc quan và tất nhiên, nham hiểm.

“Và khi chị xong với chuyện này, sẽ có một hình phạt dành cho em.”

“...Em sẽ ghi nhớ ạ.”

Nham hiểm và thái độ làm việc khó chịu.

“Oh, và chị cũng quên nhắc em là chị cũng đã lợi dụng một chút.”

“...Ý chị là sao?”

“Chị đã chụp thêm được một tấm hình mặt em lúc ngủ nữa, cảm ơn nhé.”

“Lần này chỉ có mỗi em thôi, đúng không ạ?!”

Oh, tôi có nói chị ấy nham hiểm chưa nhỉ?

Vị senpai tuyệt vời nhất đấy.

“Không chọn cái nào mà lại chọn cả hai...Ý em là sao?”

Chúng tôi quyết định đi vào vấn đề lớn nhất của chúng tôi trước tiên:

1. Hai route khác nhau không thể cùng đưa vào một game.

Phải làm gì với hai route được Utaha-senpai viết chơi...hay đúng hơn là được viết dựa trên trí tưởng tượng phong phú theo xu hướng của chị ấy.

“Ý em là chúng ta không chỉ nên cho hai kịch bản vào cốt truyện, mà còn nên cho vào route chính nữa.”

“Nhưng như thế sẽ làm lộn xộn chủ đề của game.”

Tôi khá chắc rằng senpai đã đoán trước được lời nói của tôi và đã chuẩn bị phản hồi của mình sẵn từ nãy giờ rồi.

Điều đó lí giải cho vẻ không bất ngờ nhưng vẫn cau mày thẳng thừng bác bỏ của chị ấy.

“Hai kịch bản hoàn toàn trái ngược nhau. Cố cho chúng vào một game chả khác gì làm món thịt hầm mulligan.”

Mà thực ra thì tôi cũng đã đoán trước được lời nói của senpai.

Bản chính gốc và bản thứ hai.

Một câu chuyện tình yêu thám hiểm lãng mạn, và một câu chuyện tình yêu bi kịch về sự ra đời, cái chết và tái sinh.

Sự trở lại của một thế giới hòa bình và hành trình xuyên qua những khe hở của thời gian vô tận.

Cái kết hạnh phúc mãi mãi của Meguri và cái kết lâm li bi đát của Ruri.

Nỗi chờ đợi mong mỏi Seiji, người mà sẽ không bao giờ trở lại, của Meguri và kí ức bị đánh mất của Ruri.

Cùng nhân vật cùng thế giới, nhưng tồn tại ở hai cốt truyện có hướng phát triển khác nhau xoay quanh về hai cái kết hoàn toàn khác nhau, chúng giống như là cũng cùng dàn diễn viên nhưng đóng các vai khác nhau ở hai vở kịch khác nhau vậy.

Để đưa hai kịch bản khác nhau vào cùng một cốt truyện...tác giả của hai kịch bản này chắc phải khác người lắm đây.

Dù sao thì cũng không khó để thấy được sự mâu thuẫn phát sinh đang đe dọa đến sự toàn vẹn của game trong khi cố giữ cho hai kịch bản tồn tại.

Tuy nhiên...

“Thịt hầm mulligan thì sao? Em thích thịt hầm mulligan.”

“Cái gì? Bộ vậy không tệ sao?”

Câu trả lời của senpai cũng khó hiểu giống như của tôi.

“Chẳng phải galge như thế mới vui sao?”

Một nam chính ẩn hiện, những nữ chính du hành thời gian, cuộc chiến cuối cùng với boss trên mặt trăng-đó chính là những đặc điểm làm cho những câu chuyện tình yêu học đường trở nên thú vị.

Tất cả những game được cho là kiệt tác thường làm cho người đọc phải gãi đầu với những tình tiết phát triển này trước tiên, chỉ có điều là tôi không có thời gian để kể tên chúng.

“Bây giờ chúng ta không nên lơ là với suy nghĩ của mình! Đây là galge mà chúng ta đang nói đến, và cũng là doujin nữa!”

“Chị chả thấy cách em đang suy nghĩ nghiêm túc về galge gì cả.”

“Thực ra thì từ quan điểm của em, em nghĩ là em đang khen chúng.”

“Ngoan Hiền-kun...”

Sau cùng thì tôi đoán cái thể loại vớ vẩn nhất vẫn là sở thích của tôi.

“Thôi nào, senpai! Không mạo hiểm thì không đạt được gì cả! Hãy cùng tạo nên sự giật gân nào!”

“Chị nghĩ là cố kịp thời hạn thôi thì cũng đủ giật gân rồi.”

“Oh, thôi nào, senpai. Chị biết luật của em là không làm theo luật mà.”

“...Vậy Ngoan Hiền-kun đang đề nghị chúng ta là nên tạo ra một câu chuyện không theo luật-một game cực dài có tới hai True end?”

“Không, ý em không phải vậy, Utaha-senpai.”

“Vậy thì là?”

“Em đề nghị là chúng ta nên làm ba True end.”

“Chẳng phải nghe hơi...ngu xuẩn sao?”

“Em thừa nhận đúng là nghe hơi ngu xuẩn thật.”

Hai chiếc kim dài và ngắn của chiếc đồng hồ treo tường của tôi.một lần nữa lại nằm thẳng đứng lên đỉnh đầu, nhưng lần này là vào giữa trưa thứ Bảy.

Đây cũng là lần thứ ba mà Utaha-senpai thấy một điều gì đó ngớ ngẩn.

Lần thứ nhất là viết lại kịch bản vào lúc thời điểm muộn màng thế này.

Lần thứ hai là số lượng những phần trong hai kịch bản cũ cần phải sửa đổi

Và lần thứ ba là...

“Em muốn hoàn thành vào ngày mai?!”

“Em phải đưa cho Eriri kịch bản vào thứ Hai hoặc không thì số CG sẽ không bao giờ kịp.”

“Đó không phải là một điều mà em có thể hớn hở nói với một khuôn mặt thanh thản như vậy đâu.”

Yêu cầu mà tôi đề nghị thì không cao lắm nhưng tôi chỉ còn một ngày rưỡi nữa để hoàn thành.

“Mà này Ngoan Hiền-kun, em mệt quá rồi đấy.”

“Em biết, nhưng em sẽ không ảo giác về việc người ngoài hành tinh tới bắt em đi đâu.”

“Còn bao nhiêu văn bản mà em muốn sửa thế? Để làm lại tất cả thì có lẽ cũng mất hơn hai tuần đấy.”

“Chị sai rồi, Utaha-senpai.”

“Ý em là sao?”

“Chúng ta đang sửa kịch bản game chứ không phải đang sửa tiểu thuyết.”

“Vậy thì khác gì nhau?”

“Chúng ta đang sửa sản phẩm của người say mê với công việc, tên thứ hai của người đó.”

“...Chị nghĩ là chị không muốn nghe nữa rồi đấy.”

“Thời hạn quá ngắn so với thực lực. Tiến trình vội vã quá sức so với bản thân. Khi đối mặt với những giới hạn thời gian này, làm càng nhiều có thể với thực lực trung bình thì đúng là một dấu hiệu nguy cập.”

Làm kịp thời hạn là điều quan trọng nhất đối với một hội như chúng tôi...

Làm kịp thì sẽ giúp chúng tôi phòng tránh được những tình huống nhất định như phải thuê sáu nhà văn để hoàn thành kịch bản cho game phát hành và dọn dẹp mớ lộn xộn của nhà văn chính gốc sau khi anh ấy đã bỏ trốn, tất cả là để ghi lại những dòng chữ cho lời độc thoại.

Và không chỉ kịch bản được cứu vớt bị nhận những đánh giá trái chiều, mà ngay cả nhà văn đã bỏ trốn cũng phải đột nhiên quay lại để lấy lại uy tín cho kịch bản mà anh ấy đã không hề đụng tay vào bằng cách viết trên blog của anh ấy. Những thứ ở trên, tất nhiên, chỉ là tin đồn thôi.

“Em nghĩ rằng em có thể tạo nên kiệt tác bằng cách này sao?”

“Em có thể nói chắc chắn rằng nó sẽ không là kiệt tác nếu như chúng ta không làm thế này.”

“Nhưng...”

Một số kiệt tác thì phải hoãn lại ngày phát hành, và một số kiệt tác thì còn ra trước ngày phát hành một tháng.

Và cũng có những game dở tệ khác làm trễ lịch trình mà tôi không thèm bận tâm đếm xỉa đến.

Thật không đúng khi chỉ đơn giản giả vờ rằng thời gian cho sản phẩm và chất lượng sản phẩm đều có một mối liên hệ giống nhau.

“Hơn nữa, nếu chúng ta không ra game vào Comiket Mùa Đông thì chúng ta sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa...”

“...”

Bởi vì...

Bởi vì thời gian cho Utaha-senpai bên cạnh chúng tôi đã gần hết...

“Nhưng Ngoan Hiền-kun...”

Giọng nói của Utaha-senpai liền cất lên khi chị ấy cúi xuống chìm trong suy nghĩ.

Khi đôi mắt của chúng tôi lại nhìn nhau, chị ấy không nói gì về điều phi lí của tình hình, mà chỉ nhìn tôi với vẻ mặt thành thật.

“Dù chị có thể bắt kịp được thời hạn bằng cách nào đó, nhưng về mặt vật lí thì chị e sợ là chị sẽ không thể nào làm một mình được.”

“Em...hiểu rồi.”

Tôi nhìn vào ánh mắt của senpai và có thể thấy được sự thành thật của chị ấy.

Tôi có thể cảm nhận được sự sắc sảo của đôi mắt đang nhìn tôi đó.

“Đó là lí do tại sao chị muốn em hãy chuẩn bị tinh thần.”

Tôi khá chắc là một phần trong tôi biết chuyện này sẽ đến.

Một chuyện không tưởng và táo bạo.

“Bởi vì em sẽ viết, Ngoan Hiền-kun.”

Một chuyện táo bạo buồn cười.

“Chị nghĩ là ba kịch bản thì đủ rồi. Chị chỉ cần em viết câu chuyện mà em phải xoắn não ra để viết thôi.”

“...Chị có chắc không, senpai?”

Khi mùa xuân đến, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể làm thế này được nữa.

Dù cho chúng tôi có trong cùng sự kiện thì nó cũng sẽ không hề giống nhau.

“Liệu có ổn không khi để em xen vào câu chuyện mà Utaha-senpai viết?”

“Chẳng phải em biết rất rõ cách viết lách của chị sao?”

“Hahaha...”

“Hơn cả bản thân Kasumi Utako?”

Và rồi, nhân dịp buổi lễ hội trường cuối cùng...

Chúng tôi nên tận hưởng những khoảng thời gian này...cùng với nhau.

“Mà này, senpai.”

Thứ Bảy, ba giờ chiều.

Ba tiếng kể từ khi chúng tôi phân công nhau ra và làm việc.

Tôi quay lại và nhìn lên đồng hồ lần đầu tiên sau ba tiếng đó.

Nghe theo lời của senpai ‘Viết như điên và đừng dừng vì gì cả’, nhưng thay vì nghĩ trong đầu thì tôi lại để cảm xúc chi phối dòng chữ.

“Cái gì? Nói ngắn gọn đi, chị đang bận.”

Tiếp tục gõ trên laptop, Utaha-senpai không quay lại nhìn tôi mà chỉ trả lời trong khi chú tâm vào gõ văn bản với một tốc độ nhanh hơn tôi.

“Chị có thể nói lại là em phải viết dài bao nhiêu ấy nhỉ?”

“Hmm...không cần nhiều đâu, vì việc phân công cốt truyện bởi một lí do nào đó đã bị đẩy lùi lại. Cho nên chị có thể nói là em còn một tiếng để chơi trước khi làm đấy.”

“...Và rốt cuộc thì em phải viết dài bao nhiêu ạ?”

“Một nửa light novel. Hoặc có lẽ còn hơn thế.”

Tôi chỉ còn một ngày rưỡi nữa, cho nên...

“Khoan đã, vậy cũng tương đượng với việc kêu em viết light novel trong ba ngày sao?! Làm sao mà em làm được?!”

“Thì chị cũng có làm được đâu. Chất lượng sẽ bị thiệt hại nếu chị làm vậy. Ngữ pháp và từ vựng của chị sẽ chả ra gì.”

“Nhưng, nhưng em-”

“Ngoan Hiền-kun, nói lại cho chị nghe, điều quan trọng nhất khi làm game là gì nào?”

“..........Làm kịp thời hạn?”

“Chính xác. Chị có niềm tin ở em, Ngoan Hiền-kun. Em sẽ vượt qua được tốc độ của sư phụ mình thôi, còn không thì vứt.”

“Ahaha, haha...”

Tôi đang leo lên đỉnh không thể chinh phục được, một đỉnh mà ngay cả Utaha-senpai cũng không thể leo tới.

Giờ tôi chỉ việc bay thôi nhỉ?

“Hahaha...AHAHAHAHAHAHA!”

“Im đi! Em đang làm phiền chị đấy!”

“HA-eeek?!”

Bây giờ là ba giờ chiều.

Và Utaha-senpai cuối cùng đã vào chế độ tác giả, tất cả không phải nhờ tôi.

“...Erm, Utaha-senpai.”

“...”

“Senpai?”

“...Cái gì?”

Tôi quay lưng lại và lướt nhìn đồng hồ, và thấy là giờ đã hơn tám giờ tối.

Đây là lần đầu kể từ nãy giờ tôi thấy trời bên ngoài đã tối. Một cơn gió nhẹ thổi vào làm nhiệt độ trong phòng hạ xuống đến nỗi tôi nhận ra là hơi lạnh.

“Chị có đói không? Chúng ta có nên ra ngoài và ăn gì đó không?”

“...”

Tôi tắt máy điều hòa đi và nhân lúc đó duỗi lưng giải lao.

Tiếng rắc vang lên ở những đốt xương sống của tôi sau hàng giờ cặm cụi viết văn.

“Hay để em gọi pizza nhé? Nhưng như thế sẽ mất cỡ một tiếng...Đúng rồi, để em mua bento ở tiệm tạp hóa...”

“...”

Senpai vẫn không trả lời.

Có lẽ chị ấy đã vào zone đến nỗi không thể trở lại thực tại nữa rồi.

Senpai nhìn lên và nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác mất tập trung, cứ như thể là chị ấy vừa phát hiện được điều gì đó tuyệt vời lắm.

“...Ngoan Hiền-kun.”

Cuối cùng thì đôi môi đó cũng thì thầm ra tiếng.

“Chị muốn pizza hơn sao, senpai?”

“Bị xao lãng bởi những vấn đề khác trong khi làm việc...Em có chắc là em muốn nghiêm túc với chuyện này không vậy?”

“...Eh?”

Và rồi bộ mặt của chị ấy hóa thành ác quỷ.

“Sao em lại có thể nghĩ đến những chuyện ủy mị như thức ăn khi chúng ta chỉ còn hai ngày để hoàn thành chứ? Không có chuyện em sẽ chết nếu không ăn và không uống trong hai ngày đâu.”

“N-Nhưng chị không thể chiến đấu với cái bụng-”

“Nếu em đói thì em có thể ăn móng tay. Còn có lớp da trên ngón tay em và bên trong đôi má em nữa...và nếu vậy vẫn chưa đủ thì em có thể ăn luôn lưỡi của mình hoặc những thứ bộ phận khác.”

“Chẳng phải vậy thì em sẽ chết sao?!”

Wow, có vẻ không ổn rồi.

Lời hăm dọa của senpai về bộ phận cơ thể trông rất thực khi chị ấy ở chế độ tác giả (nổi quạu).

“Em đang bỏ cuộc trước một nhiệm vụ bất khả thi mà em tự đề ra sao? Em làm chị mất niềm tin vào nhân loại rồi đấy, Ngoan Hiền-kun.”

“Không không không, em, err,...em chỉ lo lắng cho chị thôi, senpai!!”

Và trước những lời lừa bịp la hét về senpai chắc chắc đã bị nhìn thấu, chị ấy nói.

“Oh, chị thì không sao đâu, Ngoan Hiền-kun. Khi chuyện này kết thúc thì em sẽ có mọi cơ hội để thỏa mãn cho cái cơ thể tích lũy mệt mỏi này của chị đấy.”

“Hiiiii?!”

Senpai sẽ không để cho tôi chạy thoát.

“Và theo như Sabbath[45], trong ba ngày ba đêm, chị sẽ...he, hehe, hehehehehehe.”

“Nhưng ngày sau đó là ngày trong tuần rồi! Chúng ta phải đến trường!”

Việc nghĩ về viễn cảnh nghi lễ đó thật đúng là đáng sợ, tôi nghĩ những chú gà còn sống sẽ không phải là những sinh vật duy nhất chịu hi sinh đâu.

“Thế à? Vậy thì kể từ giờ, việc ăn là không cần thiết và việc ngủ bị nghiêm cấm, việc lãng phí thời gian phải được hạn chế.”

Liếm môi nhẹ nhàng trong khi chị ấy đang nói chuyện, bầu không khí phát ra từ Utaha-senpai còn rùng rợn hơn bất kì mọi ác quỷ nào khác.

“N-Nhưng senpai, chị sẽ không tắm cho tới khi làm xong kịch bản sao?”

“.........Chị sẽ coi đó là 15 phút ngoại lệ.”

Và đột nhiên sự căng thẳng biến mất.

“Senpai, chị có biết lí do tại sao mà tất cả các galge đều có nhiều kiểu nữ chính không?”

“Chị sẽ nói đơn giản đó là do nhu cầu chữa cháy.”

“Chính xác, tuy nhiên đó là một cách bi quan để miêu tả nó.”

Cuối cùng thì đã đến nửa đêm và bước sang Chủ Nhật.

Chỉ còn 24 tiếng nữa trước hạn nộp.

Ngồi quay mặt đối mặt ở một cái bàn nằm chính giữa căn phòng, Utaha-senpai và tôi đang trong một cuộc tranh luận sôi nổi.

“Những nữ chính phụ chính là để thay thế cho nữ chính gốc nếu như nữ chính gốc không thể làm rung động trái tim của người chơi. Những game tập trung vào nữ chính gốc không bao giờ có thể tóm lấy được người chơi một khi họ không có hứng thú. Và những game mà bán thua phó bản của nó thường là do có lượng nữ chính ít hơn.”

Chủ đề: 2. Những điểm yếu về kịch bản.

“Nhưng dù sao thì em cũng chẳng thấy hứng thú trước hình ảnh Seiji cùng với những nữ chính khác.”

Senpai vẫn tỏ ra bận tâm ưu tiên cho nữ chính thứ hai ngay cả khi chị ấy đang chỉnh sửa kịch bản phụ.

“Cốt truyện chính không thôi thì vẫn chưa đủ để làm trọng tâm, cũng giống như các tác phẩm của Kasumi Utako vậy. Oh, điều không may ở đây là nếu bạn thật sự không chọn được nữ chính nào thì bạn lại không thể theo đuổi những cô gái khác!”

“...Đó có phải là lời khen không?”

Theo nhiều phương diện thì nó lại chính xác bởi vì chị ấy là một nhà văn tuyệt vời nên chị ấy đã sa vào cạm bẫy. Một cạm bẫy mà chỉ lo chú tâm luyện tập sáng tác mà không thèm để ý đến những khả năng khác.

“Nhưng senpai, chúng ta không nên để người chơi chơi trong vô tư-nhất là galge.”

“Tại sao?”

“Bởi vì galge không có nhiều lượng người đón đọc như light novel. Em nghĩ chị chắc chắn phải biết điều đó chứ.”

“.....Xàm quá đấy.”

Nữ chính gốc của chúng tôi có lẽ sẽ thu hút khoảng 90% trong câu chuyện của Utaha-senpai.

Cố gắng để đến 100% là điều không thể.

Dù cho người tác giả có cố thế nào thì anh ấy cũng không bao giờ có thể làm hài lòng được tất cả hàng ngàn người.

“Chúng ta nên bàn về vấn đề làm sao để càng có nhiều người chơi thích càng tốt, Utaha-senpai.”

Để tóm gọn được 10% còn lại thì chúng tôi phải trở thành những diễn viên sẵn sàng thủ vai thấp kém khiến những người khác bật cười.

“Em biết là tuy nó nghe hơi đần độn, nhưng sẽ không có gì sai nếu như chúng ta đánh lừa họ tí đâu. Hãy cùng tạo ra nhiều khả năng nào, senpai. Chúng ta sẽ bỏ bùa tất cả bọn họ!”

“Trời đất! Ý em không phải là vậy!”

“...”

“Ba lựa chọn có nghĩa là ba lựa chọn riêng biệt và hỗ trợ lẫn nhau, Utaha-senpai!”

“Chị biết.”

“Không, chị không biết! Chị không biết gì cả, Utaha-senpai!”

“...Tch.”

“Em không nghĩ rằng chị có thể làm lựa chọn đúng hiện ra rõ ràng hơn thế nữa đâu, hai lựa chọn kia trông mà chán ngắt!”

“Chị chả thấy có vấn đề gì cả.”

“Chúng ta phải làm người chơi muốn chọn những lựa chọn kia, senpai! Chứ nếu không cứ thế này thì chúng ta sẽ thua mất!”

“Trong này bắt đầu ồn rồi đấy.”

“Chúng ta sẽ cẩn thận sắp xếp từng sự kiện, những sự kiện mà sẽ giúp dần bộc lộ những tính cách riêng biệt của các nữ chính, để người chơi có thể từ đó mà chọn một trong số chúng, nhưng chúng ta sẽ không làm ra ba lựa chọn thú vị và khác biệt nhau cho nam chính chọn.”

“Nếu với mức độ vậy thì tại sao không cho vào cốt truyện chính luôn đi?”

“Nếu chúng ta làm thế thì cốt truyện chính sẽ bao phủ những thứ khác mất! Nghe này, senpai, nói cho cùng thì em cũng muốn một thứ giống chị thôi.”

“Vậy chúng ta chuyên tâm vào cốt truyện chính được rồi đấy!”

“Nhưng sở thích của em là những lựa chọn. Đó là chỉ thị của đạo diễn!”

“Vậy thì em làm người viết kịch bản luôn đi! Tự viết kịch bản của chính mình đi này!”

“Được thôi, chỉ tiếc rằng tay em đã hết cử động nổi rồi!”

“Đó gọi là trốn tránh thực tại đấy, Thảm Hại-kun!”

“OOOOHH! Em nghe thấy đấy. senpai! Chị vừa gọi em là sinh vật tệ hại nhất, đúng không?!”

“Em phiền phức quá, Ngoan Hiền-kun!”

Và đồng hồ đã chỉ điểm ba giờ sáng.

Không ăn, không nghỉ, không ngủ, và bầu không khí hoàn toàn biến mất, tất cả dường như hợp sức lại để dẫn dụ chúng tôi đi vào địa ngục của nghiệp sáng tác.

“Không, đó không phải là cách em làm thế.”

“...”

“Kịch bản không phải là tờ giấy để em lồng cảm xúc của mình vào, Ngoan Hiền-kun.”

“Em biết.”

“Không, em không biết. Em không biết gì cả.”

“...Tch.”

“Cái bối cảnh này của em như muốn làm người chơi dừng đọc vì sự thiếu sức sống của nó đấy.”

“...Erm, senpai.”

“Sao?”

“Cái này là để trả thù cho vụ hồi nãy, phải không ạ?”

Và giờ đã là năm giờ sáng.

Kịch bản đầu tiên mà tôi từng viết, cuối cùng cũng đã được thấy những tia sáng đầu tiên của ban ngày.

Đương nhiên tôi nghĩ kịch bản sẽ diễn ra không thuận lợi, nhưng đến phút cuối bị nhận những lời chỉ trích thì cũng chả bớt sốc tí nào.

“Em biết không? Chị sẽ không thảm hại đến thế này đâu. Viết mất tới 80% thời gian.”

“...Còn 20% thời gian còn lại thì sao ạ?”

Chúng tôi đang ngồi tựa vai nhau tại một chiếc bàn nhỏ và trình bày những nội dung trên laptop với những câu từ và câu từ bồi đắp cho cuộc đối thoại nảy lửa của chúng tôi.

Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, một chút hương dầu gội còn vương vấn trên mái tóc ẩm ướt của Utaha-senpai trông khá là cuốn hút.

“Nếu em muốn cảm thấy tốt hơn, thì chị có lời khen về lượng trang và tốc độ viết của em. Với sự tôn trọng, ít nhất thì, em cũng đã làm chị thấy bất ngờ.”

“T-Thật sao ạ?”

“Nhưng hiện giờ thì em vừa tạo ra một mớ rác rưởi không hơn không kém.”

“Ow.”

Dù vậy những lời chị ấy nói chả có một chút cuốn hút gì cả, mà lại tàn bạo.

“Nhưng dù sao thì cũng đáng mừng là em lại viết được nhiều đến thế này, Ngoan Hiền-kun.”

“Thật sao ạ?”

“Tất nhiên. Chúng ta có thể giảm bớt những chi tiết khó đọc và không thể chỉnh sửa của kịch bản miễn là chúng còn đó. Tuy nhiên chỉ có điều là em không thể chỉnh sửa thứ còn không phải là kịch bản.”

“Em mong chị có thể ngừng lăng mạ em trong khi cố tỏ ra như chị đang giúp em, senpai!”

Nhưng tôi vẫn thấy hứng thú. Kích thích.

“Khi em mới bắt đầu, em sẽ tập trung vào viết hơn là nghĩ. Em sẽ có được những cải thiện sau đó. Nhưng nên nhớ rằng là nếu bây giờ em quay đầu lại, thì sẽ chẳng có gì được hoàn thành cả.”

“Mm...em hiểu rồi.”

Vẻ nữ tính không thể phủ nhận đó...không, không chỉ vậy-vầng hào quang của nhà tiểu thuyết, niềm đam mê của tác giả, và tính xác thật của người dạy.

Tôi mừng vì tôi là người học trò, người hâm mộ và người bạn của chị ấy.

“Vậy chúng ta tiến hành lần hai được chưa?”

“Dạ được, vậy chúng ta sửa gì trước đây?”

“Hmm...vì chúng ta đang có một khoảng thời gian vui vẻ, nên hãy vứt bỏ tất cả đống này và viết lại từ đầu nào.”

“Cái gì??!!!”

Quá đủ rồi. Những thứ như động lực hay tài cán, đôi khi chúng có thể quay lại và cắn bạn.

“Trông vẫn còn hơi...nhạt.”

“Kek.”

“Nhưng cách xoay sở thì lại rất hay.”

“Ooh.”

“Chỉ có điều sự đồng đều thì không có. Có rất nhiều câu từ vô nghĩa và không hề bao quát được hết cho những đoạn quan trọng.”

“Ugh...”

Mười hai giờ trưa Chủ Nhật. Cũng chính là ngày kỉ niệm lần đầu tiên tôi viết thứ gọi là ‘kịch bản’.

“Sang bản nháp thứ ba nào. Đương nhiên, là viết lại từ đầu.”

“Vâng, thưa cô.”

Tất nhiên là tôi đã bị từ chối và bị ép phải viết lại từ đầu lần nữa.

“Có vẻ như em vẫn chưa nản chí nhỉ?”

“Chỉ là em nghĩ chưa đến lúc em phải tỏ ra hoảng loạn thôi.”

“...”

Tuy tôi vẫn thấy lời phán xét của senpai là không công bằng thì cảm giác của tôi lúc này không phải là bất mãn.

Dù nghiến răng, dậm chân, thỉnh thoảng cười khẩy và bỗng dưng la hét trong bực tức, thì senpai vẫn không ngưng lại để nghỉ mệt bắt nhịp thở trong mười phút khi chị ấy liên tục đọc văn bản của tôi.

“Này, Ngoan Hiền-kun.”

“Hm? Vâng?”

Tôi mở một file văn bản mới và lưu với tên ‘Bản 3’, nhưng đôi mắt của Utaha-senpai thì vẫn dán chặt vào bản hai mà chị ấy đã từ chối.

“Có nhất thiết phải kết thúc thế này không?”

“Hmm...em nghĩ là em chưa thật sự tạo mối liên kết giữa cốt truyện và cái kết được hay cho lắm. Em có thể sẽ tập trung vào hướng suy nghĩ của nam chính nhiều hơn, còn không thì bày tỏ suy nghĩ của nam chính nhiều hơn qua các cuộc đối thoại với nữ chính...”

“Không, ý chị không phải là vậy. Lần này chị không có hỏi về vấn đề chuyên môn.”

“Vậy thì là...”

Giờ nghĩ lại thì, đôi mắt của senpai không hoàn toàn lướt nhìn vào tờ giấy.

“Em có nghĩ rằng...cái kết có hậu thế này thật sự tồn tại không?”

Vẻ mặt của chị ấy không phải là vẻ mặt của một giáo viên đi chỉ trích đứa trẻ thiếu đúng đắn như hồi nãy nữa.

“Cuộc sống trong quá khứ của cô ấy thì tàn nhẫn, và với tình hình hiện tại của cô ấy thì khó mà cải thiện được. Bạn bè và gia đình của cô ấy nữa, tất cả đều phải chịu chung một số phận. Cô ấy không bao giờ có thể xóa bỏ được lời nguyền của mình; và sẽ phải tiếp tục cam chịu vào kiếp sau...Dù vậy, em vẫn nghĩ rằng những người mà cô ấy bỏ lại có thể sẽ mỉm cười sao?”

“Utaha-senpai...”

“Mà dù sao thì em cũng là người đã tưởng tượng ra cái hoàn cảnh bạo dâm này mà.”

Bây giờ chị ấy có đôi mắt mà chị ấy đã có hồi nãy, đôi mắt của một tác giả.

Điều đó có nghĩa là cuối cùng thì senpai cũng đã hiểu được cái kịch bản vụng về mà tôi viết.

“Vả lại thì...chị nghĩ đó không phải là vấn đề.”

‘Cái Kết Hoàn Toàn Hạnh Phúc’-đó chính là mục tiêu mà tôi nhắm đến cho True End thứ ba.

Tôi nỗ lực hết sức để giữ câu chuyện kín mít và loại bỏ đi những chi tiết thừa thải không hợp với câu chuyện, sau cùng thì đó là một mưu mẹo mãnh liệt đến nỗi có thể gọi đó là một sự báng bổ của câu chuyện, một điều có lẽ không thể nào tránh được.

Thật sự thì đó sẽ là một điểm đáng nhớ khi những người viết mới vào nghề thêm những kịch bản ‘phụ’ khó hiểu vào để thay thế cho kết cấu PC game, điều mà luôn nhanh chóng bị đón nhận phải những phản hồi trái chiều.

“Chị thật tình không muốn nói điều này, nhưng Ruri không xứng đáng để được hạnh phúc.”

“Người sáng tác ra cô ấy mà nói vậy sao?”

“Cảm xúc của cô ấy quá mãnh liệt, và vì thế cô ấy sẽ làm tổn thương Seiji.”

“Đó chỉ là nhận thức sai lệch thôi.”

“Thật tình thì khá ngược lại đấy. Cô ấy sẽ sẵn sàng làm tổn hại đến Meguri và những nhân vật nữ khác để chiếm đoạt được trái tim của Seiji.”

“Em đoán đó chính là yếu tố làm nên bản chất yandere của cô ấy, một bản chất đang nổi lên trong những năm gần đây. Nhưng em vẫn sẽ cân nhắc về độ đáng yêu của cô ấy, và đó lại phải là nhờ Utaha-senpai và Eriri rồi.”

“Chị không nghĩ Meguri sẽ chấp nhận kiểu Ruri này đâu.”

“Em thì nghĩ là có đấy. Meguri mà, tất nhiên là sẽ chấp nhận thôi.”

“...Nhưng cô ấy không có phẩm chất đáng yêu.”

“Điều đó không làm em bớt thích cô ấy.”

“Vậy...em thích cô ấy hay Meguri?”

“Tất nhiên là em thích cả hai. Một điều nữa đây là hai nữ chính mà ta đã cất công tạo ra mà, đúng không?”

“Chị...không hỏi về điều đó...”

Có lẽ do bất ngờ trước sự ảo tưởng không xấu hổ của tôi, mà Utaha- senpai đáp lại câu hỏi của tôi với vẻ mặt bực tức.

Chống đầu của chị ấy lên tay, nổi nóng và nhìn sang một bên, tôi thấy senpai trông vô cùng bực tức nhưng cũng khá dễ thương.

“Bộ em đòi hỏi nhiều quá à?”

“Hỏi cỡ như 100 quyển sách ấy.”

“Có lẽ, nhưng em vẫn muốn thế.”

“Em đúng là một con lợn háu moe.”

“”Chị không muốn thấy nó sao, senpai?”

“...”

“Chị không muốn thấy một cái kết hạnh phúc, một cái kết mà Meguri và Ruri tranh giành Seiji trong sự ghen tức dễ thương, một cái kết mà mọi người có thể vui cười sao?”

Cố gắng để thay đổi Meguri và Ruri về cùng một bối cảnh nhưng với hai tâm trí khác nhau.

Cố gắng để đưa ra cái kết chấm dứt mọi bi kịch đáng sợ.

Có vẻ như tôi đang thêm lời chú thích vô nghĩa vào cốt truyện.

“Một phần trong chị nghĩ điều đó là không thể nào, nhưng một phần trong chị muốn thấy điều đó xảy ra.”

“Vậy chị chẳng khác gì mấy Ruri và Meguri.”

“...”

Tuy vậy tôi vẫn phải thấy cảnh tượng đó đã.

“...Thế nào ạ?”

“...”

Bây giờ là hơn sáu giờ ba mươi tối Chủ Nhật.

Đã đến giờ bộ Sa**e-san Syndrome[46] được trình chiếu khắp cả nước.

Điều đó cũng có nghĩa là cuộc chiến của chúng tôi đang bước vào giai đoạn cuối

“Chỉ nói thôi, nhưng em đã bỏ cả tâm huyết vào đấy.”

“...”

Utaha-senpai đang bận đọc bản ba mới ra lò của tôi trên một cái tanblet.

Còn lí do tại sao mà chị ấy không đọc trên laptop mà đọc trên cái đó thì...

“...Utaha-senpai?”

“...”

“Chị có sao không? Chị không định ngủ đấy chứ?”

“Chị đang đọc bình thường. Chị vẫn còn giữ được sự minh mẫn của mình.”

“T-Thật ạ?”

Không chịu ngồi mà senpai chỉ có thể đọc khi đang nằm trên giường.

Ngón tay của chị ấy thỉnh thoảng lại dừng trượt màn hình, khiến tôi mỗi giây cứ phải gọi chị ấy như thế này. Thật khó để biết được chị ấy đang chú tâm đọc hay đang ngủ đây.

“Chị có chắc là chị ổn không ạ?”

“...”

Nhưng bạn biết không, cũng không lạ gì nếu chị ấy cảm thấy đuối sức trước tôi.

Senpai không hề lơ là trước việc giám sát bài viết của tôi cho dù chị ấy còn cả tá chỗ cần phải chỉnh sửa. Tâm trí và thân thể của chị ấy đã phải dốc hết sức từ đầu đến giờ.

“Có vẻ như chúng ta sắp hết thời gian rồi, sao giờ em không bắt đầu làm bản bốn và cũng là bản cuối luôn nhỉ?”

“...”

Và giờ vai trò của Utaha-senpai sắp kết thúc, còn kịch bản nghiệp dư của tôi thì trở thành một cản trở cuối cùng.

“Wow, chị thật sự chẳng nhân nhượng gì cả, senpai. Thôi thì em sẽ-”

“...Ngoan Hiền-kun.”

“Xin lỗi, em lại làm phân tâm sự tập trung của chị ạ?”

Utaha-senpai thong thả tắt tablet của mình đi và để màn hình lên che khuôn mặt của chị ấy.

Với một hơi thở dài, chị ấy nói ra những lời quả quyết.

“Đủ rồi đấy. Em đừng nói nữa.”

“...Cái gì? Nó tệ đến vậy sao ạ? Chẳng lẽ nó tệ đến nỗi chị không muốn phí thời gian đọc hết nó luôn sao?”

“Không, ý chị là chị chấp nhận. Chúng ta sẽ không cần phải làm lại nó nữa.”

“Eh...”

Từng lời nói không thể bãi bỏ của Utaha-senpai, chúng không hề giống như những gì tôi đã nghĩ, khiến tôi trở nên bất thần không biết phải nói gì.

Không cần chờ đợi câu trả lời, tôi đã bắt đầu nghĩ về những phần của văn bản không làm vừa lòng tiêu chuẩn của chị ấy, và cách mà tôi có thể sửa chữa chúng.

“Giờ chúng ta chỉ còn việc phải mã hóa lại cho khớp thôi. Chúng ta không có dàn lồng tiếng nên cứ từ từ làm cũng được.”

“...Thật sao ạ?”

Tôi không biết phải nói sao nữa, cuối cùng thì giai đoạn sửa lại dự án cũng đến.

“Ý chị là thật sao ạ? Kịch bản của em ổn sao?!”

“Em sẽ không vui khi nghe chị nói những gì chị thật sự nghĩ về kịch bản đâu.”

“Hự?!”

Khiến tôi hào hứng rồi lại đâm chọt tôi, dù đã đến giai đoạn này nhưng senpai vẫn không hề quên bổn phận tác giả của mình.

“Nhưng việc đó rõ ràng là vấn đề cá nhân...Khách quan mà nói thì đây là một câu chuyện khá gay cấn và đầy hứng thú.”

Và rồi chị ấy lại làm tôi hào hứng trở lại.

“Ahaha...hả?”

Cuối cùng cũng đã được chấm đậu mà không phải nghe nhiều lời phàn nàn, tôi bỗng dưng cảm thấy tầm nhìn của mình bị mờ đi.

Cái máy tình trên bàn trước mắt tôi biến mất, và tôi nghĩ là tôi đã lướt thấy giá sách trước khi đột ngột chuyển sang thấy trần nhà.

“Hả?!”

Có một tiếng va chạm mạnh và tôi thấy một bóng tối lấp lánh đầy sao.

...Wow, chắc tôi phải ngả ra sau mạnh lắm đây. Tuy tôi ngả ra sau và bị đập đầu, nhưng tôi chả thấy đau gì cả.

Lúc này thì sức lực toàn cơ thể tôi đã rệu rã và tôi không thể đứng lên được nữa.

“Se-Senpai, em nghĩ...”

“Thôi đi. Cuộc chiến chưa gần đến hồi kết đâu. Nếu giờ em mất tự trung, thì em sẽ không bao giờ cải thiện được.”

“O-Oh...thật sao ạ?”

“Đúng vậy, giống như chị đây.”

“...Em hiểu rồi.”

“Thật đúng là không thể tha thứ được...Không ngờ giờ Ngoan Hiền-kun lại sơ hở đến vậy...”

“...Chị đang tính nhào vô đập em, đúng không?”

Và cả hai chúng tôi nằm xuống nhìn lên trần nhà.

Đây sẽ là một sự kiện CG moe trong galge nếu như hai chúng tôi đang cùng nhìn lên bầu trời ban tối đầy sao, nhưng đáng tiếc điều đó lại bị phá hỏng bởi bà chị otaku đang ngủ vai kề vai với tôi.

Tôi phải nói là điều đó không khác mấy với sự thật.

“Dù sao thì...cảm ơn chị, Utaha-senpai.”

“Oh, em không cần phải cảm ơn đâu. Chị đã phải nặn óc đọc kĩ lắm đấy. Thành thật mà nói thì với cái nội dung như thế thì khó mà chấp nhận được.”

K.O, nhưng vẫn hiên ngang chiến thắng, chúng tôi đã phải chật vật để mở miệng lẩm bẩm nói trong sự thỏa thích và mệt mỏi này.

“Em xin lỗi vì lúc nào cũng kêu ca, nhưng còn một điều khó chịu nữa mà em phải nói.”

“Sao?”

Chỉ cử động miệng của mình, tất nhiên chỉ có mỗi bộ phận này trên cơ thể của chị ấy là chịu cử động, senpai phổ lại khúc nhạc nghe khá giống của sự kiện kín đáo của lễ hội trường.

“Tác phẩm này...sẽ không được ghi là bởi Kasumi Utako.”

“Chị...hiểu rồi.”

“Em cũng không phải là người làm ra nó.”

Nhìn theo một phía quan điểm thì đây là một quyết định rất sốc.

“Dựa theo phán quyết tự tiện của em, thì em đã dùng thế giới và nhân vật mà chị đã tạo ra cho mục đích tiện lợi của riêng em.”

“...Em xin lỗi.”

Chúng tôi tranh cãi, xung đột, đôi khi còn để cảm xúc chen vào nội dung kịch bản.

Chị ấy bị ép phải hướng theo con đường mà chị ấy không muốn đi, nhưng tôi không bao giờ cho chị ấy lựa chọn từ chối tên ngốc dọa dẫm này.

“Oh không, em không cần phải xin lỗi đâu.”

“Nhưng sau cùng thì em vẫn đi dọa dẫm cộng sự của mình, đúng không?”

Bởi vì tôi thật sự không muốn cái tác phẩm méo mó, thất thường này trở thành ‘ấn phẩm mới từ tác giả của bộ ‘Metronome in love’, Kasumi Utako’.

Dù chúng tôi đã đánh mất yếu tố giúp hàng được bán chạy lớn nhất của chúng tôi.

Nhưng đó là một thứ chị ấy phải chấp nhận vì sự nghiệp của chị ấy.

“Bởi vì thế giới thay đổi nên các nhân vật tự họ cũng phải thay đổi,...họ vẫn chưa chết đâu.”

“Eh...”

“Họ sẽ tiếp tục sống. Tiếp tục khóc, cười, yêu,...được đọc, không, được chơi game này thật sự làm chị cảm thấy rất hạnh phúc. Nó rất vui. Và thú vị.”

Trong lúc tôi đang phải cam chịu đau đớn, thì tôi thấy Utaha-senpai đang cười tôi khoái chí.

“Câu chuyện được diễn ra trong trí tưởng tượng của Kasumi Utako, nhưng được viết bởi Aki Tomoya.”

Không, không phải cười tôi, nhưng...

“Đây chính là kịch bản được viết bởi chị và em, mà không phải là ai khác cả,...Không phải một mình, mà là cùng với nhau.”

Dựa theo kiểu tình yêu vĩ đại của chị ấy dành cho học trò, thì nó đã được ban để chúc mừng cho sự khởi đầu của tôi.

Ôi, sư phụ, chị tuyệt vời quá...

“Vậy Ngoan Hiền-kun, thế này thì sao?”

Utaha-senpai hùng hồn nói ra một bút danh.

Nó không phải là Kasumi Utako hay Kasumigaoka Utaha, mà là bút danh của một người viết kịch bản mà chưa ai hề nghe tới.

“Chị có chắc không? Về cái tên ấy?”

“Miễn là em bằng lòng.”

“Em thì...không biết em nên sợ sệt hay vinh hạnh đây, hay-”

“Thế quyết định vậy đi. Chị không muốn nghe bất kì sự thay đổi nào nữa đâu, được không Ngoan Hiền-kun?”

Thì thầm vào tai, Utaha-senpai nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi.[47]



Chương 5.5: Xin hãy đọc lại chương này với chương 5 và 6 lần hai-Maruto[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày đầu tiên của lễ hội trường, 10 giờ sáng...

“Em xin lỗi vì đã gọi chị tới đây (phòng nghe nhìn) vào lúc sáng sớm thế này, Kasumigaoka-senpai.”

“...Không sao đâu, dù sao thì chị cũng định đi coi buổi diễn của câu lạc bộ kịch vào chiều nay.”

“Oh, em hiểu rồi. Em nghe rằng người viết kịch bản là-”

“Em có chuyện gì muốn nói với chị sao, Katou-san?”

“À, thì, đó...đó là một điều mà em không thể dễ dàng nói ra.”

“Oh, và bây giờ thì em thủ vai một nhân vật ngượng ngùng, sống nội tâm sao?”

“Chị trở nên lạnh lùng nhanh chóng thật đấy, senpai.”

“Nếu như em có gì muốn nói thì nói ra đi. Và nói gọn lẹ vào. Chị đang bận lắm đấy.”

“Lạ nhỉ? Em nhớ là hồi nãy chị có nói chị chỉ bận vào chiều nay thôi mà.”

“...”

“...Erm, dù sao thì...”

“Chỉ những phần quan trọng thôi đấy.”

“Em nghĩ là hôm nay Aki-kun sẽ đi tìm chị để nói chuyện. Có lẽ thôi.”

“...Có nghĩa là...”

“Đúng vậy, là về kịch bản. Là về chuyện cậu ấy sẽ chọn bản đầu hay bản hai.”

“Chị...hiểu rồi.”

“Em nghĩ chắc là cậu ấy hiện đang chạy vòng quanh để đi tìm senpai. Nhưng vậy chả khác gì một con vịt chạy vô hướng cả, bởi vì giờ chị đang ở đây.”

“Em trở nên lạnh lùng nhanh chóng thật đấy nhỉ?”

“Và cuối cùng, là về câu trả lời của Aki-kun.”

“Chị sẽ nghe nó từ chính cái miệng lo âu của em ấy. Chị không cần em nói cho chị nghe.”

“Nhưng senpai...em nghĩ là sau này nó...sẽ gây ra rất nhiều rắc rối.”

“...Là sao?”

“Nó, erm, nó không phải là một điều mà em có thể nói thẳng mặt chị được.”

“Để chị rút lại lời nói của mình hồi nãy, Có vẻ như em đang nhắm đến việc trở thành một nhân vật khó chịu, tỏ vẻ hiểu biết.”

“Erm, vậy thì thay vào đó em sẽ xin lỗi chị vậy. Em xin lỗi, Kasumigaoka-senpai.”

“...Tại sao em lại phải xin lỗi?”

“Đó là bởi vì, chị biết đấy...”

“Nghe này, tại sao em lại can thiệp vào vấn đề chỉ liên quan đến giữa chị và Ngoan Hiền-kun?”

“Ah, em đoán đó chỉ là do vấn đề cá nhân thôi. Về việc kịch bản nào tốt hơn thì em nghĩ cả hai đều được làm ra với mục đích tốt.”

“...”

“Oh, em xin lỗi. Em làm chị buồn ạ?”

“...Đúng vậy đấy, nãy giờ chị cứ tự hỏi kẻ nào đang cố ý kích động chị.”

“Em xin lỗi, em không có ý đó...Dù sao thì để em nói thẳng ra luôn.”

“Chẳng phải chị đã nói em làm vậy ngay từ đầu sao?”

“Chỉ là Aki-kun...suy nghĩ hơi ngoài đề một chút.”

“...Eh?”

“Câu trả lời của cậu ấy sẽ không hề giống với kiểu trả lời mà Kasumigaoka-senpai mong đợi.”

“...”

“Oh, nhưng xin chị đừng giận khi Aki-kun nói chị nghe. Cậu ấy đã phải chật vật nguyên một tuần đấy. Tuy nó sẽ không giống với điều mà senpai mong đợi...nhưng em hi vọng là chí ít chị sẽ trân trọng nỗ lực vô nghĩa của cậu ấy. Đó là tất cả những gì em muốn nói.”



Chương kết[sửa | sửa mã nguồn]

Sau nỗi chờ đợi mong mỏi cho buổi tối, những tiếng cười và âm nhạc khẩn nguyện hòa nhập với cảm giác luyến tiếc tràn ngập khắp sân trường.

Cuối cùng cũng được trở lại Trường Toyogasaki sau 48 tiếng cố gắng sửa đổi kịch bản, tôi nhận thấy ba ngày lễ hội trường đã tới lúc đi đến điểm cao trào của nó-buổi lễ hội đêm.

Nhìn lên các dãy nhà xung quanh, tôi thấy chúng đều tối tăm và trống vắng-nhưng ở ngay giữa sân trường thì vẫn có một đống lửa đang cháy với tất cả các học sinh đang dày đặc bao quanh nó.

Dù đống lửa an toàn bùng cháy dữ tợn và những thử thách của môi trường được đặt ra trong sự kiện như thế này, thì bằng một loại phép thuật nào đó mà hội học sinh đã giúp cho truyền thống xưa cũ này của lễ hội trường được phát huy.

...Nhưng tất nhiên, điểm ‘tốt’ đó chỉ là để giúp có thêm tiếng nói cho trường.

Như đã nói, có thể thấy những cặp đôi đang múa say mê quanh đống lửa, và có những cặp đôi thì múa không hay bằng chắc chắn đang cầu mong những cặp múa hay hơn bị rơi vào đống lửa và thiêu đốt khi họ đưa ánh mắt nhìn.

Oh, mà cũng chả ai biết là nó được bắt đầu thế nào cả, nhưng nếu như tôi vẫn còn nhớ thì đó là lúc một cô gái mời người mình thích đến buổi múa dân gian ở Toyogasaki.

Nó hơi đi lệch lại với khuôn mẫu của trường về việc hình thành các cặp đôi, và chắc chắn sẽ làm cho mấy bà già mai mối mỉm cười hạnh phúc.

“...Yo.”

“...Yo.”

Trong một góc của sân trường, hơi xa một chút khỏi đống lửa:

Là những nhóm trai gái tách biệt đang vui vẻ chơi đùa ở trong nhóm của họ, và còn có một tên tách biệt chơi harmonica nữa chứ, cậu ta cứ thổi cái dụng cụ chơi nhạc của mình khi đưa ánh nhìn cô đơn về phía đống lửa. Trong lúc đó, tôi đang đứng trước một cô gái ngồi trên ghế dài với quyển phác họa đang được đặt trước mặt cô ấy.

“Tớ ngạc nhiên là cậu vẫn có thể vẽ được với đôi mắt cận thị ấy đấy.”

“Tớ sẽ không sao miễn là tớ vẫn còn thấy cảnh. Tớ không cần phải nhìn tay mình để biết mình vẽ thế nào.”

“...Wow, tớ nghĩ là tớ sẽ không bao giờ làm vậy được đâu.”

Trong quyển phác họa của Eriri là một đống lửa cháy trông hệt như thật.

Những kẻ ngây thơ trước vẻ thật sự của cậu ấy sẽ tưởng nhầm đây là một bức vẽ nền để nộp cho câu lạc bộ mĩ thuật, nhưng thực ra đây là một bức phác họa cho cảnh nền doujin galge.

“Cậu có thấy thích lễ hội không?”

“Tớ ngạc nhiên là tên đạo diễn đã tự nhốt mình ở trong nhà hai ngày viết thêm kịch bản và đột ngột tăng lượng công việc của tớ lên giờ lại hỏi câu vậy đấy.”

“Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!”

Có vẻ như trong lúc chúng tôi đang trong một cuộc chiến đẫm máu, thì một cuộc chiến tương tự khác đang diễn ra.

“Chúa ơi, cậu làm tớ hồi nãy vừa bị hỏi một câu đấy! ‘Tại sao cậu không tham gia cuộc thi Hoa hậu Toyogasaki vậy?’, hmm?”

“Tớ sẽ không xin lỗi về vụ đó đâu. Tớ cá chắc là giờ cậu đã có một lí do hay để nói vì sao không tham gia rồi.”

“Dù đúng là thế thì đó không phải là một lí do để tớ có thể trả lời tất cả mọi người, đúng không?”

“Đâu có ai nói là cậu phải giữ kín sở thích của mình đâu.”

“...Vậy thì ngay từ đầu, việc cậu ở đây nói chuyện với tớ trước mặt mọi người là đã phá luật nghiêm trọng lắm rồi.”

“Đối với trường hợp tối nay thì cuộc gặp của chúng ta cũng sẽ chỉ là hư cấu thôi.”

Trong phong trào gái mời trai nhảy của ngày hôm nay thì những chàng bám đuôi thông thường của Eriri chẳng thể thấy đâu cả.

Dù tôi thỉnh thoảng có thể cảm thấy những cái nhìn dò hỏi của những thằng con trai từ đằng xa, thì cũng chẳng có gì phải lo về một cặp moe thảm hại giữa một otaku yêu 2D (hàng thật) và một quý cô bím tóc óng vàng (hàng giả).

“...Nhân tiện thì Kasumigaoka Utaha đâu rồi? Chẳng phải hai người đã ở chung với nhau trong hai ngày qua sao?”

“Chỉ nói thôi nhưng không gì xảy ra giữa hai chúng tớ đâu, được chưa?”

“Oh, tớ biết chứ. Không đời nào con điếm cực kì lười biếng trong việc nói chuyện tử tế có thể làm bất cứ việc mà chị ấy muốn.”

“Wow, cậu chẳng thay đổi chút nào nhỉ? Và cậu biết không, chúng tớ không như thế đâu. Chúng tớ được gắn chặt với nhau bởi chung niềm đam mê, chung suy nghĩ, và tình yêu vẻ vang giữa đầy tớ và chủ nhân. Cậu sẽ không hiểu được đâu.”

“...Tớ nghĩ là chị ấy cũng không muốn hiểu đâu.”

“Dù sao thì Utaha-senpai ở đằng kia kìa.”

Tôi chỉ về phía đất trống xa chỗ chúng tôi khi tôi nói.

“Chị ấy có điều muốn nói với Katou, hình như là vậy.”

“Oh, vậy ra hai người quyết định sửa nó như vậy à...Dù sao thì chị cũng đã vất vả rồi, cảm ơn Kasumigaoka-senpai.”

“Chị không hiểu một nửa em đang nói gì cả. Chị sẽ lơ những gì kì lạ mà em nói.”

“Erm, vậy, chị...”

“Sao?”

“ ‘Vấn đề thật sự’ của senpai, erm, nó đã được giải quyết chưa?”

“Tất nhiên là chưa. Chị phải bận túi bụi với kịch bản mà.”

“...Erm, em không biết phải nói gì nữa...”

“Vậy thì chị sẽ vui hơn nếu như em không nói gì cả. Em càng nói thì chị càng thêm bực thôi.”

“Ah, ahaha,...Nhưng...em nghĩ đó đa phần là do nghiệp chướng của chị đấy, senpai.”

“Tức...là sao?”

“Kasumigaoka-senpai, chị quá yêu thương Aki-kun.”

“...”

“Chị yêu thương cậu ấy đến nỗi chị có thể đặt cậu ấy lên trên cả người khác...Nếu như chị vẫn chưa hiểu thì việc chạy hối hả từ Tamasaki đến Thành phố Waai là một ví dụ hay đấy.”

“Chị hiểu rồi...có lẽ chị cũng chỉ là một ‘Ruri’ khác.”

“Erm, nghĩa là?”

“Dù cho chị có yêu quý em ấy như thế nào...trong vai trò một đứa em gái, một nguồn động lực, một người chủ nhân, thì em ấy vẫn sẽ luôn đối xử với chị như một người đặc biệt, chứ không phải như một đối tượng cân xứng.”

“Vậy route mà Kasumigaoka-senpai muốn chọn là...”

“Này Katou-san, em có biết câu chuyện về hộp nữ trang chứa đựng kí ức và hộp dụng cụ trong lòng bàn tay không?”[48]

“Xin lỗi, em không biết. Nhưng nó không phải là đang ám chỉ chung gì đâu nhỉ?”

“...Chị cũng đang tự hỏi.”

“Dù sao thì còn một điều kì lạ nữa mà em sẽ nói, chị có nghe không?”

“Sao?”

“Ruri...sau cùng thì cũng chỉ là một Sayuka khác, đúng không?”

“Katou-san...”

“Xin lỗi nếu như em sai, nhưng em đã đọc ‘Metronome in Love’ hai lần rồi.”

“...Ra là vậy.”

“Nhìn ngoài thì trông họ hoàn toàn chả giống gì nhau, nhưng có một cái gì đó trong cách họ nghĩ và hành động...làm nó trông có vẻ như Ruri chính là hiện thân của Sayuka.”

“Em có lẽ là người đầu tiên phát hiện ra được điều này đấy.”

“Chỉ là do...những người khác chưa biết về Ruri thôi.”

“Nhưng ngay cả fan nhiệt tình nhất của chị cũng không nhận ra được điều đó.”

“Ah, ahahaha...”

“Sayuka là nhân vật đầu tiên mà chị đưa vào cuộc sống.”

“Chị đang nói về hồi buổi đầu của chị ạ?”

“Hồi đó chị vụng về, chị không có kinh nghiệm tạo dựng nhân vật...và chị cũng không giỏi giao tiếp.”

“ ‘Hồi đó’, hả?”

“Chị chả biết gì về những cô gái khác. Nên chị chỉ có thể bắt đầu từ người gần nhất với chị-bản thân chị.”

“Kasumigaoka-senpai...”

“Đó là lí do tại sao...đó là lí do tại sao mà lần này chị lại muốn Ruri thắng.”

“Em cũng muốn Sayuka thắng nữa.”

“Vậy cuối cùng thì kịch bản đã thật sự xong chưa?”

“Rồi, nhưng...”

Không giống với bầu không khí ồn ào trước mặt, cây bút chì của Eriri vẫn liên tục lướt trên tờ giấy với một tốc độ thần kì.

“Nhưng sao?”

“Tớ không thể bảo đảm về nội dung được. Dù sao tớ cũng góp tay viết mà.”

Đám nhảy nhót thường dân...erm, học sinh, và thậm chí cả nam chính và nữ chính đã được vẽ thêm vào quanh đống lửa ở sân trường trong quyển phác họa, điều mà ngay lập tức biến một bản phác thảo thành một bản CG.

“Oh, tớ chắc đó là một văn bản kinh khủng về một tác phẩm lớn lắm. Tớ cũng chắc là nó sẽ viết về những nữ chính với kiểu moe đột nhiên yêu một tên nam chính mạnh mẽ và có thể hoàn hảo một cách nực cười, điều mà sẽ làm bất cứ otaku nào cũng thấy hứng thú. Và họ sẽ chiến đấu với tên trùm xấu xa độc ác, chiến thắng và có một cái kết hạnh phúc tình củm với nhau, đúng không?”

“...Có phải là cậu vẫn chưa đọc kịch bản của tớ, đúng không?”

“Tớ chưa đọc, nhưng tớ đủ biết bên trong đầu cậu nghĩ gì rồi.”

Đúng là tôi thích kiểu diễn biến đó thật, nhưng tôi có thể hầu như cảm thấy những từ ngữ mà Eriri nói động chạm tôi từng chút từng chút một.

Tớ cũng đã biết được bên trong đầu cậu nghĩ gì từ rất lâu rồi đấy.

“Dù sao thì cũng không thể phủ nhận rằng có lẽ tớ đã làm hỏng đi một chút tinh vi trong tác phẩm của Utaha-senpai.”

Đều bảo thủ, có cùng niềm đam mê và cảm giác lúng túng giống nhau.

Cả hai con người kì dị khác thường này, phong cách và triết lí của họ khác nhau đến đáng sợ.

Nhưng trong thế giới này, họ là hai trong một.

“Nhưng vả lại thì...”

“Hm?”

“Kịch bản mới lần này còn được đầu tư nhiều hơn cả cái cũ.”

“Ah.”

“Giờ chúng ta đã có cơ hôi để đánh bại ‘rouge en rouge’ và Hashima Izumi hơn rồi.”

Một phần trong tôi rất muốn tự hỏi về nguyên do ganh đua ngay từ đầu này.

Tự hỏi rằng liệu đối thủ của họ có thật sự quan trọng tới vậy không? Tự hỏi rằng liệu họ có nên tập trung vào sản xuất hoạt họa, điều mà có thể làm thỏa mãn họ không?

Những dòng tranh luận đang cuộn xoáy trong đầu tôi là dấu hiệu cho thấy sự ra đời của một tư tưởng mới đang hình thành trong tôi.

“...Đúng vậy.”

Nhưng nếu đó là nhờ thực lực tuyệt vời của Eriri, hay nói cách khác, là nhờ nguồn động lực từ Izumi-chan, thì...

“Vậy thì nó sẽ không thành vấn đề gì đâu. Cho dù cậu có bị che khuất bởi Kasumigaoka Utaha.”

“Không, việc đó thì...”

Chẳng phải nhờ nó mà chúng ta mới trở thành những kẻ thù không đội trời chung sao, Iori?

“Đó không phải là điều mà chị có thể giả vờ là chị không nghe thấy đâu, Sawamura-san.”

“Đó không phải là điều mà tôi có ý định nói lại đâu.”

“Từ khi nào mà...”

Tôi không chắc liệu mối quan hệ giữa các thành viên trong ‘blessing software’ là tốt hay xấu nữa.

Chúng tôi quay lưng lại và thấy Utaha-senpai đang đứng đó công kích Eriri với vẻ giọng lạnh lùng của chị ấy, một vẻ giọng mà có vẻ như sự thiếu ngủ đã kì diệu biến mất không để lại chút tan tích.

“Dù sao thì kĩ năng viết của chị cũng sẽ không ngưng tiến độ hay tiếng tăm của chị cũng sẽ không bị bôi nhọ bởi một thứ có chút xíu ngoại quốc được thêm vào đâu.”

“Oh, chị không cần phải ép bản thân mình đến vậy đâu, chị biết không? Chị có thể luôn luôn đổ tội cho tên cùng viết với chị nếu như sản phẩm không bán được mà. Chúng ta đều biết đó là bí quyết thật sự để thành công trong mảng viết kịch.”

“Oh, nhưng chúng ta không thể cứ thế đổ hết mọi tội lỗi cho Ngoan Hiền-kun được. Nhất là khi chị đã phải tốn hết tâm trí và sức lực để mở ra một khả năng mới cho em ấy.”

“Ý chị là mở ra sự nghiệp viết văn cho em, đúng không ạ?! Làm ơn đừng dùng những từ ngữ mơ hồ như thế!”

“Haizz...”

Với hai quý cô cố thủ không bao giờ nhường nhịn nhau đang đấu khẩu dữ dội trong khoảng thời gian không xác định thì tôi nhân lúc đó tẩu thoát nhanh nhất có thể.

Nhưng hệt như con thiêu thân, tôi bỗng nhận thấy là mình đang chạy về phía đống lửa.

Lãnh thổ của một xã hội di động-một vòng tròn múa điệu dân gian.

“Onii-sama.”

Cảm giác khó chịu mà tôi cảm thấy ở đây có thể được so sánh với vùng chiến tranh hồi nãy, tôi nhẹ nhàng luồn lách mình qua những khoảng hở hẹp, cố hết sức để không đụng vào ai.

“Onii-sama...”

Bằng mọi giá, tôi phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Tôi đang làm phiền những học sinh khác, và quan trọng hơn là bản thân tôi đang lâm vào tình trạng nguy hiểm.

“Ooh...em nói là Onii-sama!”

“Eh?”

Và rồi, theo phản xạ, tôi phản ứng trước tiếng gọi nằm ngoài tiềm thức của tôi.

Dù tôi có nghĩ như thế nào thì ‘Onii-sama’ cũng không phải là từ mà tôi thường bị gọi.

Dù có bao nhiêu từ được đánh dấu theo từng ô check trong bản danh sách kiểm tra, thì tôi vẫn sẽ không nhầm lẫn mà nghĩ rằng giọng đó đang gọi tôi. Thông thường là vậy.

Tuy nhiên.

“Anh tệ thật đấy, Onii-sama...”

Một cô gái lạ mặt đứng một mình đưa cái nhìn không thể nhầm lẫn đi đâu được là về phía tôi.

Một cô gái huyền bí với mái tóc óng đen dài tung bay tự nhiên trong vẻ đẹp thoáng qua của nó.

“...Ruri?”

Không, không phải.

Cái tên và hình dáng đó hiện lên mờ nhạt trong tâm trí tôi.

Nó chắc chắn phải ở trong hình ảnh, nguyên liệu, hay đâu đó ở dữ liệu 2D...

“Em lúc nào cũng luôn muốn được gọi anh...cả năm, cả thế kỉ, cả đời và mãi mãi...”

Hinoe Ruri.

Trở về thế giới thực tại, bằng cách mượn cơ thể của Meguri để lấy lại cuộc sống và tình yêu đã mất của cô ấy, cô ấy thỉnh thoảng...à thì, thông thường, tỏ ra là một cô em gái yandere trong mối phức hệ với anh trai.

“Giờ-Giờ thì mình là...Seiji.”

Và người đang ở trong vai đó chính là Kanou Meguri...hay còn được biết đến là Katou Megumi.

“...Em hạnh phúc lắm, Onii-sama.”

“...”

Khoảng cách ngắn đó đã lại gần hơn trong ánh sáng của đống lửa.

“Cuối cùng thì em đã có thể lại được chạm Onii-sama. Em có thể cảm nhận được lực từ bàn tay của Onii-sama đang đè lên bàn tay em.”

“Erm...”

Đứng múa một cách kì quặc và đồng thời cố né tránh những người khác, hai người chúng tôi nhẹ nhàng đến với nhau ra ngoài lề.

“Được làm việc này khiến em...không, được làm một việc cao cả như thế này khiến em cảm thấy rất, rất, rất hạnh phúc...”

“Nghe này Katou, tớ...”

“Vậy không được đâu, Aki-kun. Nếu chúng ta không nhập vai đàng hoàng cho đến phút cuối, thì người viết kịch sẽ bực đấy, cậu biết không?”

“Ra tất cả là do chị ấy...”

Các khán giả gồm một cô gái tóc vàng ngồi trên ghế dài ở đằng xa, đang dồn hết sự thù ghét và bất mãn ở đằng này vào cây bút chì đang tả tơi trên cuốn phác họa của cô ấy.

Và bên cạnh cô gái tóc vàng là một cô gái tóc đen nhưng với biểu hiện không tương đẳng: trông cực kì hài lòng nhưng đang tỏ ra hối tiếc, trông phấn khởi nhưng đang buông lời chửi rủa qua từng hơi thở của cô ấy.

“Phải làm Ruri, phải làm thế này ít nhất là ngày hôm nay...đó là những gì mà senpai đã tin tưởng giao cho tớ.”

Tôi không phải lạ lẫm gì với cảm xúc muốn có gì đó từ sâu trong tim.

“Tớ muốn cậu để cô ấy được yên nghỉ. Tớ muốn cậu hãy đáp trả cảm xúc của cô ấy.”

Bây giờ, mọi nhân tố trong Katou là Ruri.

Nhân tố em gái yandere, muốn được nuông chiều, nhưng cực kì dễ thương và đáng yêu.

Ngay lúc này, tôi không chắc là do khiếu họa sĩ tuyệt vời của Eriri hay là do Katou, một bishoujo kì lạ theo cách riêng của cậu ấy.

“Vậy nên Aki-kun, liệu cậu có thể là Seiji, người sẽ lấy lại kí ức cho em gái và đem lòng yêu Ruri, ít nhất là hôm nay không?”

“Chẳng phải nếu vậy thì ngày mai sẽ có tin đồn lan ra sao?”

Kiểu tóc lại thay đổi. Và một cặp đôi ‘hư cấu’ ở buổi múa dân gian.

“Không sao đâu, vì đó là hai chúng ta mà.”

“...Cậu trở nên khá quen với việc tự hạ thấp bản thân rồi đấy, Katou.”

Cuộc nói chuyện thì vẫn là kiểu thô ngày nào, ngay cả khi chúng tôi đang gần tới điểm cao trào của flag quan trọng.

Hai tay chúng tôi vẫn nắm lấy.

Và bỗng dưng, hai chúng tôi thản nhiên đến gần nhau hơn.

“TAKI UTAKO?!”

“Em không nghĩ đó là một cái tên hay sao?”

“Chờ một chút đã, Kasumigaoka Utaha...chị nghiêm túc đấy à?”

“Tại sao không? Chỉ là một bút danh chung để thêm vào game của chúng ta thôi.”

“...Tôi thấy khó tin là chị xem nhẹ việc này quá đấy. Ít ra chị cũng phải tỏ ra bướng một chút chứ.”

“Chị sẽ không nghe điều đó từ kẻ làm cho mọi người phải đi theo cô ấy kể từ năm lớp 1 đâu.”

“Tôi không biết chị thì sao nhưng ít ra thì tôi cũng không tự đặt bản thân mình vào ảo tưởng thảm hại.”

“Đó là lí do tại sao chị nói đó chỉ là bút danh thôi. Nó không có nghĩa là chị có tư tưởng trói chặt tụi chị lại với tư cách là tác giả và nhà văn, không bao giờ tách rời được, khi chị viết cái tên ra.”

“Oh, có đấy. Chị nghĩ nó vững và dài, đúng không?!”

“Bỏ chuyện đó qua một bên, công việc của 'tụi chị’ giờ xong rồi.”

“Chị không cần phải nhấn mạnh từ số nhiều ấy đâu. Tomoya còn nhiều việc phải làm lắm.”

“Giờ chỉ còn lại ảnh hoạt họa của em thôi...cuộc chiến cuối cùng và khó khăn nhất.”

“...Tôi biết.”

“Tụi chị đã làm trễ kịch bản. Cho nên trước tiên chị sẽ thành thật xin lỗi về tất cả rắc rối mà tụi chị đã gây ra.”

“Đằng nào tôi cũng không bị trì trệ bởi hai người đâu, cho nên...”

“Nhưng nếu tụi chị chỉ làm câu chuyện thêm tệ đi...thì đó là một điều không đáng để tha thứ.”

“...Tôi đã chuẩn bị bản thân cho chuyện này rồi. Tôi không cần chị phải nói cho tôi nghe.”

“Được rồi, vậy thì giờ chị phải đi đây.”

“Chị đi về sao?”

“Em đang nói gì vậy? Lễ hội trường giờ mới bắt đầu mà.”

“Nhưng chỉ còn mỗi buổi lễ đêm-Khoan đã, cái gì?”

“Đúng vậy, giờ chị sẽ ra múa với Ngoan Hiền-kun. Đã tới lúc chị thay phiên với Katou-san rồi.”

“Cái-?!”

“Đó là mục đích của chị nãy giờ mà. Nếu không thì tại sao chị phải lết cái cơ thể mệt mỏi này đến trường chứ?”

“C-Chờ một chút đã! Kasumigaoka Utaha!”

“Vậy lát em có định ra múa sau phiên chị không? Chị không nghĩ Ngoan Hiền-kun sẽ từ chối đâu.”

“...”

“Nhưng chị nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, bởi em đã xây nên một hình tượng giả dối bao quanh mình rồi.”

“...”

“Nhưng em biết không, Sawamura-san? Trước khi em quyết định gỡ bỏ nó xuống...thì tốt hơn em nên làm gì với nó đi.”

“...”

“Vậy nhé...chúc may mắn, Sawamura Eriri.”

“Tôi sẽ không thua...”

“Tôi sẽ không thua ai cả...”

...*hức*


Lời bạt[sửa | sửa mã nguồn]

Xin chào, Maruto đây.

Cảm ơn vì đã đón đọc tập 5 của ‘Saenai Heroine no Sodatekata’.

Tuy tôi vẫn chưa đọc, nhưng tôi rất mừng khi biết rằng bạn thản nhiên chọn quyển này ngay sau khi chỉ thấy cái bìa. Đừng lo, bởi tôi cũng thản nhiên thở dài ngay sau khi được lần đầu tiên thấy bản thảo ảnh bìa cho tập này.

Những ai đã theo đuổi bộ này kể từ tập 1 chắc cũng đã đoán ra rằng chúng ta đang ở vòng lặp thứ hai cho từng ảnh bìa nữ chính.

Loại bỏ Katou, người dạo đây hay xuất hiện đầu tiên, và thậm chí thay vì là Eriringo[49]...ý tôi là Eriri ở tập 1, thì giờ là Utaha-senpai, người đã thúc mọi thứ qua một bên để vươn lên top trong vòng hai của cuộc chiến dữ dội này. Tất nhiên, đó hoàn toàn là do tôi.

Lần này chúng ta cùng trở lại với Utaha-senpai, với vẻ chân thành và hoàn mĩ của cô ấy...đúng không?

Cảm xúc để chuẩn bị cho tất cả mọi chuyện (theo nhiều hướng chứ không chỉ một) trong vòng lặp lần hai này là nhờ kết quả giữa sự phán xét của nhà hoạt họa của chúng ta, Misaki-san, và sự thiển cận...ý tôi là sự quyết đoán của Hagiwara-san trong vai trò biên tập viên, trong khi tôi chỉ chăm chú và hứng thú lắng nghe ở phía bên kia mùng ngủ.

Là một nhà văn, tôi luôn có những ý tưởng khó chịu để kéo dài thêm câu chuyện harem rom-com của mình bằng cách tạo thêm nhiều nữ chính với độ nổi tiếng ngang nhau, hoặc là làm thêm vòng hai với từng người trong bốn nữ chính để tôi có thể kéo dài bộ của mình tới tám tập, nhưng giờ đã tới lúc mà tôi không thể quyết định mình phải viết như thế nào nữa, khi mà những tư tưởng thống nhất của hoạt họa viên, biên tập viên, và tất nhiên, những người đọc ngoài kia của tôi, tất cả đều muốn một sự trả thù.

Nhưng thật tình thì cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng..., chúng ta sẽ đi đến cái kết như thế nào, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ về việc kết thúc tác phẩm này bởi những tiếng bàn tán đang theo sau. Dành cho những ai hiểu biết về các tác phẩm trước của tôi, tôi thật sự sẽ rất trân trọng nếu như các bạn để lại những lời than phiền mà trước kia các bạn chưa nói.

Nhưng dù sao thì đối với một người đã quá quen thuộc với việc hợp tác ngành doanh nghiệp game, thì thật sự là có rất nhiều người muốn tham gia vào việc sáng tác cho tác phẩm này, muốn kết hợp năng lực của chúng tôi lại để đưa một thứ gì đó vào đời, đó là một khía cạnh thú vị mà tôi không thể từ chối.

Vả lại thì dạo này tôi hay đi ra ngoài uống với nhiều người khác. Và họ luôn kể về công việc trước khi hỏi về tửu lượ-à mà thôi, bỏ qua chuyện đó.

Và giờ thì là một chút liên quan đến nội dung của tập 5.

Nếu như có những người đọc nào ngoài kia đã đọc tập này một cách nghiêm túc (tôi thích nói ra những lời xúc phạm chế nhạo mình) thì bạn có lẽ cũng nghĩ rằng tập này là lặp lại sự kiện của tập 2.

Trong khi tôi thật sự rất muốn nói với bạn rằng đúng là họ lúc nào cũng chỉ đi lòng vòng và không tạo được bất cứ tiến triển gì (Vậy nên bắt họ làm gì đó đi!), thì tôi lại thích nói rằng Ngoan Hiền-kun đã trưởng thành hơn một chút với vai trò là đạo diễn còn độ lười biếng của Utaha-senpai thì lại tăng lên trông thấy, và tôi sẽ rất vui nếu bạn cũng cảm thấy vậy. Nhưng mà chị có vẻ chả dựng được flag nào nhỉ, senpai...

Và tiếp theo sẽ là tập 6.

Tôi ban đầu đã dự định là sẽ nhảy thẳng ngay đến Comiket Mùa đông ở chương kết của tập này nếu như dự án của chúng tôi có gặp phải gấp gáp, nhưng may mắn thay là chúng tôi đã đến được thời điểm này mà không gặp chút cản trở nào cả.

Với game đã hoàn thành, cuộc chiến được bắt đầu, và sự xuất hiện của đối thủ, chúng tôi cuối cùng đã đến được điểm cao trào của câu chuyện.

Trong câu chuyện và ở trang giới thiệu trước (tôi nghĩ vậy), một thứ gì đó to lớn sắp xảy ra.

Có vẻ như nhân vật trung tâm trong tập 6 cực kì quan trọng này sẽ là cô gái đã được ra mắt ở ảnh bìa của tập 1-cô nữ chính tầm thường hai mặt mà ai cũng bị cô ấy làm ngơ-Sawamura Spencer Eriri.

Hãy cùng hướng đôi mắt của mọi người về sự tái sinh của cô gái hai bím tóc vàng này (hầu như là nhờ hoạt họa viên và biên tập viên)...khoan đã, ý tôi là, tôi tin chúng tôi đã cố gắng hết sức để khiến mọi người phải rung động tận đáy lòng mà.

Eh? Còn Katou thì sao á?...Thì, một mặt nào đó cô ấy luôn luôn ở những đoạn hay nhất của mọi tập, nên chúng ta không thể cứ như thế được sao?

Và cuối cùng, chúng tôi cũng muốn nói lời cảm ơn như thường lệ.

...Tôi nhận ra rằng điều này đang trở nên khá cũ rích, nhất là khi chúng ta vừa nói lời chào tới hai người kia.

Nhưng hãy tiếp tục cùng nỗ lực làm việc nhé, Misaki-san và Hagiwara-san.

Hẹn gặp lại các bạn ở tập 6, lãnh thổ mà ngay cả Kasumi Utako cũng không thể chạm tới.


Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ở bản gốc là Meisui Hyakusen-danh sách những dòng suối, hồ nước nên uống nhất của Nhật Bản
  2. Hayami Mokomichi-diễn viên, người mẫu, có sở thích nấu ăn với dầu ôliu
  3. những gian hàng nổi tiếng nhất về bán doujin ở những sự kiện như Comiket sẽ được gọi là 'shutter', thấp hơn nữa được gọi là 'wall', bạn nào muốn biết rõ hơn thì lên google :v
  4. Eriri là Nobita còn Utaha là Doraemon
  5. White Album, tên một bộ áo giáp trong bộ Jojo's Bizarre Adventure
  6. https://www.google.com.vn/search?q=puzzle+%26+dragons+z&biw=1280&bih=697&source=lnms&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAGoVChMI8r_rm5yKyQIVhY6UCh0lZAbo&dpr=1#q=puzzle+%26+dragons+
  7. từ tiếng Pháp, có nghĩa là không chắc chắn về điều gì đó
  8. nhắc đến một vở kịch của Nhật ở những năm 90 tên là '振り返ればヤツがいる'
  9. Ryotaro Shiba (1923-1996)
  10. nhà sách Junkudo https://www.google.com/search?q=junkudo+bookstore&espv=2&biw=1024&bih=667&site=webhp&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjm2oSa_KbJAhUKKJQKHfltCQAQ_AUIDCgA
  11. quán Shakey's Pizza
  12. Cinema Sunshine
  13. bạn nào coi anime chắc nhớ, chỗ mà Aki với Katou đi hẹn hò ấy :v
  14. Tsubakiya Coffee
  15. Cafe de CRIE, Starbucks và Doutor Coffee
  16. Comics Toranoana https://www.google.com/search?q=Tsubakiya+Coffee&espv=2&biw=1024&bih=667&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiahbu9_qbJAhWIVZQKHSXcADUQ_AUIBygC#tbm=isch&q=Comics+Toranoana+ikebukuro animate https://www.google.com/search?q=Tsubakiya+Coffee&espv=2&biw=1024&bih=667&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiahbu9_qbJAhWIVZQKHSXcADUQ_AUIBygC#tbm=isch&q=animate+ikebukuro&imgrc=D-ykBlRHEuTsSM%3A Gamers https://www.google.com/search?q=Tsubakiya+Coffee&espv=2&biw=1024&bih=667&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiahbu9_qbJAhWIVZQKHSXcADUQ_AUIBygC#tbm=isch&q=Gamers+ikebukuro&imgrc=9Di4xI5I6EEr9M%3A nhìn mấy chỗ này mà thèm phết :((
  17. website Amazon, cái này chắc ai cũng biết
  18. là bé Aki-kun chứ ai^^
  19. khu trung tâm mua sắm PARCO
  20. siêu thị Seibu
  21. Ohohoho =))
  22. Sunshine City Prince Hotel ở Ikebukuro
  23. một câu nói nổi tiếng trong VN Cherry Petals Fall Like Teardrops
  24. ở bản gốc là Omagatoki, nhắc đến lúc chạng vạng khi trời bắt đầu chuyển tối và cũng là thời điểm mà 'những sinh vật bóng tối' xuất hiện
  25. chắc thói quen xấu mà Utaha-senpai nói đến ở đây là thói nói chuyện kiểu otaku của Tomoya
  26. cái này bác nào thông minh chút thì sẽ hiểu được ý câu nói của Utaha-senpai :v
  27. Ooooohh, đừng nhờn với Katou~~
  28. đoạn này hồi tưởng lại câu nói của Utaha-senpai khi vẫn còn viết bộ A Metronome In Love
  29. đây là đoạn Touma kéo Haruki ra khỏi tàu ở tập 4 của bộ White Album 2
  30. cảnh Katou ở qua đêm giúp Tomoya cũng được lấy theo bối cảnh ở White Album 2 khi Touma ở qua đêm để giúp Haruki tập chơi guitar, bác tác giả có vẻ thích nhắc lại bộ cũ của mình nhỉ?^^
  31. CalorieMate
  32. mình cũng chả biết gọi thế nào, nó kiểu như người diễn sẽ kể một câu chuyện hoặc một vở kịch đến người xem bằng các hình tranh ảnh nối tiếp
  33. xem Ogiso Setsuna trong White Album 2
  34. câu nói của nhân vật chính Alto trong Macross Frontier
  35. bản tiếng anh gốc là deadpan snarker, ý nói đến kiểu nhân vật không biểu lộ nhiều gương mặt nhưng một khi phán thì phán đến khi nhấn chìm người ta thì thôi
  36. Wow ._.
  37. đang nói đến Megumi chứ ai^^, Utaha-senpai đã từng dạy cho Megumi cách đi đứng hành xử như nữ chính galge, để xác nhận lại thì các bạn có thể coi ep 2 anime
  38. nam chính trong 'Cherry Blessing', game của nhóm Tomoya
  39. 2 vị senpai ở đây là ám chỉ Kasumigaoka Utaha và bút danh Kasumi Utako
  40. lần Tomoya ở chung khách sạn với Utaha-senpai
  41. trong tiếng Hi Lạp có nghĩa là rất bé, tí xíu
  42. muốn thấy khúc này trên anime ghê :3
  43. khúc này mình cũng không biết là từ đâu nữa, bác nào biết thì chia sẻ nhé^^
  44. làm con gái người ta buồn xong dắt về tận nhà, thánh tỉnh =))
  45. hay còn được gọi là 'ngày nghỉ ngơi', theo Do Thái giáo là tối thứ Sáu và thứ Bảy, Thiên Chúa giáo là Chủ Nhật
  46. Sazae-san, một bộ anime TV series dài tập được phát sóng bởi Fuji Television vào tối Chủ Nhật từ 6:30 đến 7:00
  47. thế này thì còn dám ý kiến gì nữa :v
  48. liên quan đến bộ VN 'Chocolat ~Maid Cafe "Curio"~', và người viết kịch bản cho bộ đó là bác Fumiaki Maruto
  49. Ringo tiếng Nhật là trái táo, trái táo tiếng Anh là Apple, chữ A trong Apple là chữ cái đầu tiên trong bản tiếng Anh, mà Eriri xuất hiện ở ảnh bìa của tập đầu tiên nên Maruto mới gọi là Eriringo ._.

Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.