Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: Kẻ bất tài Litcht[]

- Litcht nii-ue-sama không phải người vô dụng!

 Một giọng nói trong trẻo và mạnh mẽ vang vọng bên trong một tòa lâu đài.

 Tên của thiếu nữ đáng yêu vừa lên tiếng bênh vực tôi tức thì là Ellen von Estark.

 Estark là cô con gái cưng của nhà bá tước.

 Tuy con bé là em gái tôi nhưng chúng tôi chẳng phải gà cùng một mẹ nên thân phận cũng khác biệt nhau.

 Mẹ tôi là con gái của một gia đình nhỏ làm nghề xay bột mì. Bố tôi, bá tước Estark đã rước bà về nhà ngay từ cái nhìn đầu tiên trong một lần cưỡi ngựa đi ra ngoài. Vì bố tôi vốn đã thành hôn rồi nên hiển nhiên mẹ tôi phải làm vợ lẽ.

 Tự cổ chí kim, kiếp làm vợ lẽ đều có vị trí thấp kém trong nhà và bị ức hiếp. Vậy nên mẹ tôi cũng chẳng nằm ngoài cái vòng xoáy đó. Bà bị từ vợ cả tới con hầu bắt nạt.

 Dẫu cho mẹ tôi đã lìa xa nhân thế, sự ức hiếp vẫn còn tiếp diễn tới bây giờ.

 Là con của vợ lẽ, tôi thành cái gai trong mắt của người trong nhà.

 Trước tiên, tôi không được tự xưng mình với cái 'von'. Cái 'Von' là xưng hiệu khi giới thiệu họ và tên của quý tộc ở vương quốc này, là minh chứng quý tộc của người sở hữu.

 Bởi vậy tôi không phải là Litcht von Estark mà chỉ được tự gọi mình là Litcht Estark.

 Có vẻ như ngay cả điều đó cũng bị bà cả nhà bá tước đã phản đối và rằng "Dù nó chỉ xưng là Estark thôi cũng đã là nỗi ô nhục rồi". Nhưng vì thân thích đã thuyết phục bà ta rằng nếu cả cái họ cũng không cho tôi xưng thì mất hết thể diện nên tôi mới được tự xưng là Estark.

 Đó chỉ là một câu chuyện bên lề nhưng tôi nghĩ đó là lời giải thích dễ hiểu về địa vị của tôi trong nhà Estark.

 Nói tóm lại, tôi chỉ là "đứa con ghẻ" của nhà bá tước.

 Lẽ dĩ nhiên Ellen, con gái bà cả không thể nào lại đứng ra bảo vệ cho tôi, một kẻ ở dưới đáy sâu vô tận của hệ thống phân cấp, nơi mình bị đối xử còn thua cả con ở. Nhưng con bé lại làm điều đó bất cứ khi nào có chuyện xảy ra.

 Hôm nay Ellen lại đốp chát với bà cả nhà Estark, tức mẹ ruột của nó rằng "Litcht nii-ue-sama không phải người vô dụng!"

 Mẹ con bé, dì Minerva nói với giọng điệu bất mãn.

- Ellen tốt bụng quá nhỉ? Dám đứng ra bảo vệ thằng vô dụng ăn hại hơn cả 'chó' này.

- Con đã nói bao nhiêu lần rồi, Litcht nii-ue-sama không phải người vô dụng!

- Không, vô dụng con ạ. Việc 'thằng đó' không thể sử dụng phép thuật là minh chứng rõ ràng.

- Chuyện ấy......

 Ellen nghẹn lời.

 Đúng vậy. Tôi không thể sử dụng phép thuật.

- Chúng ta là nhà Estark, một dòng dõi đời đời sinh ra các pháp sư hàng đầu trong triều. Chúng ta phục vụ vương quốc này bằng phép thuật của mình. Vậy mà nó lại không thể sử dụng phép thuật, không biết có phải con nhà Estark thật không nữa.

- Litcht nii-ue-sama cũng là huyết thống của nhà Estark, là con ruột của cha mà.

 Ellen tiếp tục phản bác nhưng chuyện nghi ngờ về xuất thân của tôi vốn đã có từ khi tôi còn nằm trong bụng mẹ.

 Lo sợ một đứa con hoang giả danh vọng tộc nhắm đến tài sản của gia đình, họ đã nhục mạ mẹ tôi như vậy.

 Tuy nhiên, khi tôi chào đời, gia huy nhà Estark in bóng trên bờ vai này đã xóa tan mối nghi ngờ đó. Con cái nhà Estark nhất định phải có gia huy ấy.

 Dẫu vậy, nhóm của dì Minerva vẫn còn bận tâm tới hoài nghi đó tới tận bây giờ.

 Tôi không để tâm tới điều đấy làm gì cho mệt người nhưng dì Minerva luôn khoét vào việc tôi không thể sử dụng phép thuật làm cái cớ mắng chửi tôi.

- Dù nó có là con thật đi chăng nữa nhưng con nhà Estark danh giá mà không thể sử dụng phép thuật thì chẳng đáng nhắc tới.

- Tuy Litcht nii-ue-sama không thể sử dụng phép thuật nhưng đổi lại kiếm thuật của anh ấy cực kỳ tuyệt vời.

- Ái chà! Cái đó cũng hay đấy. Vậy thì dù bị đuổi khỏi nhà vẫn có thể kiếm cơm được nhỉ? Dù phải làm lính đánh thuê đi chăng nữa.

- Đuổi là sao ạ?"

- Đó là điều bình thường của dòng họ này. Thằng con rơi này cũng đã mười lăm tuổi rồi, tức là đã là người trưởng thành. Nhà ta không còn lý do gì để bao bọc nó nữa.

- Nhưng các anh khác vẫn còn ở nhà mà.

- Đương nhiên rồi! Bởi chúng là con của ta, là anh của con.

- Nhưng Litcht nii-ue-sama cũng là anh của con.

- Ellen, con đã bảo vệ đứa con rơi kia từ khi còn nhỏ, nhưng tới hôm nay là đủ rồi. Quyết định thế này đi. Nếu nó có thể phô diễn "tài năng phép thuật" vào ngày mai thì ta sẽ xem xét lại.

- Mẹ nói vậy là ý gì?

- Lời sao ý vậy. Trước khi đuổi cổ nó ra khỏi căn nhà này, tạm thời, ta sẽ làm một bài kiểm tra xem nó thực sự có ma lực hay không. Đây là ân huệ cuối cùng.

- Tức là nếu vượt qua bài thi kia thì mẹ sẽ rút lại quyết định đuổi anh ấy phải không?

- Phải.

- Con hiểu rồi......

 Cô em gái Ellen nói vậy rồi vừa nắm mép váy vừa cúi đầu.

 Đó là dấu hiệu xin phép được rời khỏi nơi này.

 Con bé tỏ vẻ khí thế, sải bước rời khỏi căn phòng trước khi được sự cho phép của mẹ.

- Litcht nii-ue-sama! Ta đi thôi.

 Con bé thét lớn như vậy rồi kéo tay tôi đi về phía kho vũ khí.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
 ♬   Saikyou Fuhai no Shinken Tsukai   ♬► Xem tiếp Chương 2
Advertisement