FANDOM


Chương 2 - Dông Tố Sửa đổi

Part 1 Sửa đổi

"Đây, bánh dưa thượng hạng của Tiệm Hashimoto."

Khi ngày kiểm tra lại thứ hai của Mashiro kết thúc, thay vì thay đồ, Sorata dẫn cô tới bàn bếp. Cậu đặt chiếc túi từ tiệm bánh lên đó.

Như hôm trước, Sorata phải đưa Mashiro đến trường và đưa cô về nhà. Khi Mashiro làm bài kiểm tra, cậu chạy đến cửa tiệm và xếp hàng để mua bánh.

Cậu không mua nó vì thua khi chơi game. Đó là vì 1 điều mà cậu đã phải trăn trở trong vài tiếng đồng hồ. Chính là để hối lộ Mashiro, để bắt cô hứa với cậu 1 chuyện.

Mashiro tò mò nhìn cái túi đựng bánh dưa và im lặng với tay về phía nó. Trước khi tay của cô có thể chạm tới cái túi, Sorata đã nhanh chóng giật lấy nó. Mashiro vẫn giữ nguyên tay ở đó. Cô nhìn Sorata với vẻ oán trách rồi đặt tầm mắt vào cái túi bánh.

"Mày không cho tao bánh à?"

"Đừng nói chuyện với cái túi."

Mashiro nhẹ cau mày và cuối cùng là nhìn Sorata.

"Anh hiểu rồi. Chú đang dùng cái bánh để dụ dỗ con bé."

Jin, người đã ở trong bếp và đang ăn mì udon lạnh cho bữa trưa muộn của mình, cười khẩy 1 cái trong khi nhìn 2 người bọn họ. Anh mặc 1 cái áo phông thể thao với 1 cái quần chinos màu xám[1]. Anh luôn ăn mặc lịch sự, sạch sẽ ngay cả khi ở ký túc.

Sorata không muốn bị người khác quan sát mình. Cậu muốn tranh cãi với Jin nhưng sẽ thật rắc rối để xoay chuyển cuộc đối thoại nên câu quyết định là lờ Jin đi.

"Tớ sẽ cho cậu cái bánh dưa này nhưng đổi lại cậu phải hứa với tớ 1 chuyện."

"Tớ sẽ làm."

"Tớ còn chưa nói nó là gì mà!"

"......"

"Nghe kĩ đây, 1 tuần nữa, Aoyama sẽ dọn tới đây. Tới căn phòng cạnh phòng của cậu. Cậu biết điều này đúng không?"

Tốt rồi, Mashiro đã gật đầu.

"Giờ nghĩ cho kỹ đây. Người đánh thức cậu hằng sáng là tớ. Người chuẩn bị quần áo cho cậu cũng là tớ. Rửa bát đĩa và nấu nướng cũng do tớ làm...Không chỉ thế, người giặt, gấp và chọn pantsu cho cậu cũng là tớ!"

"Người mặc chúng là tớ."

"Cậu không cần phải thêm vào đâu! Dù cậu nghĩ thế nào thì nó cũng rất kỳ lạ đúng không? Aoyama sẽ nghĩ thế nào khi cậu ấy biết được cái sự thật gây sốc ấy?"

Sorata sẽ bị gắn mác là kẻ biến thái và sẽ bị đối xử như đồ bỏ đi. Với lại, lời đồn không chỉ lan ra trong toàn trường mà còn cả khu mua sắm nữa. Điều này làm cậu khó có thể ló mặt ra ngoài vào ban ngày. Nghĩ thế thôi cũng làm Sorata chán nản rồi.

Nhưng với Mashiro, cô không hiểu tí tị tì ti gì về sự lo lắng của Sorata cả.

"Tớ chỉ muốn ăn cái bánh dưa thượng hạng thôi. Tớ nghĩ vậy."

"Cậu vừa nghĩ như vậy sao?!"

"Không phải."

"Heh, cái gì không phải cơ?"

"Tớ rất muốn ăn nó."

"...Senpai, em phải làm gì đây?"

Sorata chấp nhận thua cuộc và quay ra hỏi ý kiến của khán giả.

"Sao kia? Chú không lờ anh nữa à?"

Jin nhóp nhép nhai mì udon của mình và lấy đũa chỉ vào Sorata. Hình như chúng có dính 1 mẩu tỏi tây trên đó.

"Đúng là em đã từng nghĩ vậy. Em xin lỗi. Em đã là 1 đứa ngốc trong vài phút vừa rồi."

"Nếu em ấy nghi ngờ, sao không bảo 2 người đang hẹn hò đi?"

"Mình thật ngu ngốc khi hỏi anh ấy....."

"Nghe cho thủng đi đã."

Jin dọn dẹp bát đĩa và rời khỏi bàn ăn. Anh rửa bát 1 cách điệu nghệ và tiếp tục nói.

"Dùng chất xám của mình đi. Chú thật sự nghĩ Mashiro có thể tự giặt quần áo, tự dọn dẹp và tự chọn quần áo sao?"

"Ừm, điều đó là không thể. Nhưng cậu ấy phải cố gắng chứ!"

"Chú phải chấp nhận sự không thể thôi. Nói cách khác, chú chỉ có thể chấp nhận ý kiến của anh. Chú đánh thức con bé mỗi sáng, mặc và cởi quần áo cho con bé và giặt chúng. Chỉ những người yêu nhau mới làm thế thôi. Aoyama chắc sẽ chấp nhận được nó."

Khi nói, anh đã hoàn thành công việc rửa bát và quay trở lại bàn.

"Oh, em hiểu rồi! Anh quả không hổ danh là thiên tài!...Còn lâu em mới nói thế nhá!"

"Heh, diễn kịch cùng anh sao? Thật không giống chú của ngày thường chút nào đâu, Sorata."

"Senpai, anh đã từng mặc quần đùi được chọn bởi người tình của anh chưa?"

"Anh làm gì biến thái như thế."

"Đừng ám chỉ em là biến thái!"

Nếu Jin nghĩ như vậy, Nanami chắc chắn sẽ hiểu họ thôi.

"Anh không thích quần trong. Nhưng cái anh quan tâm là cái nằm dưới nó ấy."

"Em không có hỏi chi tiết như thế!"

Sorata hối hận vì đã hỏi 1 người như Jin. Thế nên 1 lần nữa, cậu quay sang Mashiro.

"Như tớ đã nói."

Chẳng ai biết Mashiro đã lấy 1 quyển sổ ra lúc nào nhưng lúc này cô đang vẽ vào nó. Điều đáng ngạc nhiên là cô đang vẽ cái túi của Tiệm Hashimoto. Mong muốn được ăn đã điều khiển luôn cả ngón tay của cô rồi. Bản vẽ trông rất thực và được vẽ 1 cách hoàn hảo.

"Shiina, tớ cầu xin cậu. Aoyama quá tốt để chuyển vào Sakurasou. Nếu chúng ta cứ sống như mọi khi, cậu ấy sẽ không thể nào đến trường được nữa."

"Đó là 1 vấn đề lớn."

"Vậy thì hãy xem nó như 1 vấn đề lớn đi chứ!"

"Vấn đề rất lớn."

"Nó chẳng khác gì cả!"

Vô vọng rồi. Không thể nào khiến Mashiro đồng cảm với cậu được.

"Nếu cậu vẫn không hiểu thì tớ chịu. Nhưng ít nhất cậu hãy tự giặt và tự chọn quần áo. Đi mà! Từ hôm nay, ta sẽ có 1 khóa huấn luyện cho cậu. Đã hiểu chưa?"

"....."

"Này. Tớ hỏi cậu, đã hiểu chưa?"

"Nếu được ăn bánh, tớ sẽ nói."

"Cậu cứ nhất định ăn bánh mới nói sao?!"

Vì đã kịp chuẩn bị cho tình huống như vậy, Sorata đưa cái bánh dưa cho Mashiro. Mashiro nhanh tay lấy cái bánh ra khỏi bao bì và bắt đầu công việc gặm bánh.

"Thế nào? Cậu hiểu hết chưa?"

"Ngon thượng hạng, hiểu rồi."

"...Ừ ừ."

Sorata nghĩ tốt hơn hết là nên đợi Mashiro ăn xong. Cậu đứng dậy và tới tủ lạnh lấy đồ uống. Sorata đổ 1 chút trà Oolong vào 1 cái cốc cho cậu và Mashiro rồi mang về bàn.

Khi đang đi về chỗ của mình, cậu nhìn thấy cái bánh dưa 'trần trụi' ở trước ghế. Chỉ có phần cookie là được ăn.

"Ai dạy cậu ăn kiểu này vậy?!"

"Tớ cho cậu mà."

"Mottainai Obake[2] sẽ bắt cậu đi đấy!"

Vừa nói, cậu vừa nhặt cái bánh lên và nhét nó vào trong miệng. Giờ cái bánh dưa thượng hạng chỉ còn là 1 cái bánh mì bình thường thôi. Dẫu sao thì vị ngon của nó vẫn được giữ nguyên......

"Tớ hiểu ý của Sorata mà."

"Heh~. Vậy thì nói cho tớ biết là cậu hiểu những gì nào."

"Ừm."

"Ừm?"

"Để giữ kín bí mật của chúng ta."

"Cậu không cần phải nói 1 cách nguy hiểm thế đâu."

"Chúng ta sẽ."

"Ừ ừ?"

"Khử Nanami."

"Cậu có nghe tớ nói không vậy?!"

Jin ôm bụng cười.

"Từ khi nào mà tớ lại nói về kế hoạch ám sát vậy?!"

"Vừa đấy thôi."

"Tớ không có! Tớ không có!"

Và rồi Mashiro nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu.

"Người khó hiểu là cậu ấy! Sao cậu lại nghĩ nó bất ngờ chứ?!"

"Cậu không nghĩ vậy sao?"

"Tất nhiên là tớ không nghĩ vậy! Trước khi nghĩ đến người khác, ít nhất cũng phải nghĩ đến mình đã chứ!"

"Cậu đang nói cái gì vậy Sorata?"

"Tớ mới là người hỏi câu đó đấy! Cậu muốn ám sát người khác trước khi có thể tự chăm lo cho bản thân sao? Giới trẻ bây giờ! Cố mà nghĩ cho người khác đi!"

Hoàn toàn lờ đi Sorata, Mashiro chậm rãi uống cốc trà Ô long. Có vẻ cô không hề quan tâm gì đến Sorata cả.

"Anh đã bảo rồi. Cứ nói là 2 đứa đang hẹn hò đi."

Sau khi nghe Jin nhắc lại lần nữa, nó có vẻ là 1 ý tưởng hay ho.

Trước khi thay đổi quyết định, Sorata cố gắng giữ vững ý định của mình.

"Nghe kỹ đây Shiina. Trong tuần sắp tới, bọn tớ sẽ huấn luyện cậu. Đó là Kế hoạch A. Nếu nó không thành công, ta sẽ làm theo Kế hoạch B của senpai."

Mashiro im lặng nhìn Sorata. Hình như cô không thể hiểu được cậu đang nói cái gì.

"Thế thì khử cậu ấy là Kế hoạch C."

"Bác bỏ!"

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

Khi Jin ra hiệu bằng ánh mắt với cậu, Sorata đứng dậy. Cậu muốn tập hợp lại suy nghĩ của mình nên 1 vị khách là rất cần thiết.

"Ai đấy?"

Cậu vừa hỏi vừa mở cửa và thấy Aoyama Nanami đang đứng ngoài cửa với gương mặt khó chịu.

"Whoaa!"

"Sao cậu lại ngạc nhiên vậy?"

Đó là vì cậu đang nghĩ cách đối phó với Nanami. Nhưng cậu chỉ lẩm bẩm và nói là không có vấn đề gì. Dù vậy, cái mặt đáng ngờ của cậu vẫn vậy.....

"Sao cậu lại ở đây?"

"Đồ của tớ đã tới đây chưa?"

"Gì cơ?"

"Tớ đến trường để nói về việc chuyển ký túc..."

Ra đó là lí do vì sao cô lại mặc đồng phục.

"Nhưng khi tớ quay lại, đồ của tớ đã không còn đó nữa."

"Cái gì? Ai đó dùng thuật dịch chuyển tức thời à?"

"Đừng có đùa thế chứ."

Nanami lườm cậu.

"Tớ đùa thôi. Xin lỗi. Tớ vừa nghĩ đến 1 người và nói mà không suy nghĩ ấy mà."

Người đó không ai khác ngoài người ngoài hành tinh ở Sakurasou.

Nanami chắc cũng nghĩ như vậy.

"Tớ có thể vào không?"

"Tất nhiên rồi."

Sorata đưa Nanami lên tầng 2. Không chần chừ, cậu đi đến cuối hành lang. Phòng 203 ở đó.

Trên cửa, có 1 cái biển ghi Phòng của Nanami. Nhìn cái biển, gần như không thể chối cãi rằng đây là nơi cô sẽ ở.

Nanami thở dài.

"... Aoyama, cậu không sao chứ?"

"Ừ."

Nanami bình tĩnh trả lời.

"Có gì đó không ổn. Cứ ớn lạnh thế nào ấy."

"Tớ hơi ngạc nhiên khi đồ của tớ biến mất. Hơn nữa, trên đường đi, tớ nghĩ về việc đó và cá là đến đây là tốt nhất. Tớ chỉ cần phải chuẩn bị tâm lý thôi."

"... Ra vậy. Vậy cậu định làm gì?"

Khi cậu hỏi, Nanami đang nhìn cái nắm cửa, ý bảo Sorata mở cửa.

Sorata thả lỏng và mở cửa căn phòng 203.

Điều đầu tiên cậu thấy là cái cửa sổ lớn. 1 cơn gió nhẹ thổi đến khiến cho chiếc rèm cửa màu xanh da trời đu đưa nhè nhẹ.

Cách bày trí trong phòng này giống với phòng của Sorata nhưng vì có ít đồ điện tử nên nhìn nó rộng rãi hơn. Có 1 cái giường, 1 cái tủ quần áo, 1 cái bàn và 1 cái ghế.

Chắc cô thích đồ vật bằng thủy tinh vì có vài đồ trang trí hình con vật làm từ thủy tinh được đặt trên bàn. Nếu nhìn kỹ thì chúng đều có hình con hổ.

Nanami im lặng bước vào và kiểm tra đồ dùng của mình. Xong xuôi, cô gật đầu với Sorata, người đang đứng ở lối vào.

Sorata nói xin lỗi vì đã làm phiền[3] và bước vào phòng. Trên giường, cội nguồn của mọi sự xấu xa, Misaki, với vẻ yên bình, đang nằm ôm 1 cái gối hình con hổ và 7 con mèo của Sorata.

Nhận thấy cái gì đó, chú mèo trắng Hikari ngẩng đầu lên nhìn. Nó kêu lên 'meo meo' khi nhìn thấy Sorata và Nanami. Nó nhảy xuống giường và dụi dụi đầu vào chân Nanami. Chắc nó vẫn nhớ Nanami.

Lần đầu tiên Sorata nhận nuôi Hikari, Nanami cũng ở đó cùng cậu. Trước khi cậu chuyển vào Sakurasou, cô và cậu thường cho nó ăn.

Đó cũng là khi Sorata có thể làm bạn với Nanami.

Nanami xoa đầu Hikari.

"Mày lớn nhanh nhỉ?"

Hikari vui vẻ kêu.

Nghe thấy tiếng mèo, tai của Misaki vểnh lên và nữ hoàng của loài mèo vươn vai ngồi dậy và kêu lớn.

"Unya~!"

Cô ngáp 1 cái. Các chú mèo khác đều ngạc nhiên và cùng thức dậy. Cả 7 con mèo, tính cả Hikari, chắc đã cảm nhận được tâm trạng không tốt của Nanami. Chúng nhanh chóng chạy ra phía sau chủ nhân Sorata của chúng.

Nếu có thể, Sorata cũng muốn chạy khỏi đây.

Nhưng cậu không thể chạy khi chưa thể kiểm soát được tình hình. Nanami tức run người nhìn Misaki.

"Tôi cần thay quần áo để đi làm. Mấy người có thể ra ngoài được không?"

Giọng Nanami bình tĩnh đến bất ngờ.

"Nhưng Kohai-kun."

"Kamiigusa-senpai cũng thế."

"Eh~, sao lại thế? Chúng ta đều là con gái. Bình thường mà~."

"Em từ chối. Ta vượt quá giới hạn bình thường rồi. Có ai bình thường lại tự ý chuyển đồ của người khác không cơ chứ?"

Nanami hét lớn.

"Đúng đấy Aoyama. Nói cho chị ấy biết đi."

Nạn nhân lớn nhất ở đây là Nanami nhưng những gì Sorata phải chịu đựng cũng không kém. Giờ cậu không thể thực hiện Kế hoạch A vì cậu không có thời gian huấn luyện Mashiro. Cậu phải nghĩ ra cách khác càng sớm càng tốt.

"Trong cuộc sống, em cần 1 lượng ngạc nhiên thích hợp! Nếu không, cơ thể em sẽ cạn khô đấy! Không có ngạc nhiên, không có cuộc sống!"

"Nhưng nó luôn có 1 giới hạn nhất định. Cái này thật khó tin."

"Đúng nhẩy, đúng nhẩy? Buồn cười 1 cách khó tin đúng không? Chị nghĩ ra cái này sau khi nghe đến việc em sẽ chuyển đến đây! Nhờ Dịch vụ chuyển đồ Sainomaku hơi bị mệt đấy~. Họ nói rằng không thể chuyển đồ. Chị không hiểu nên nói rằng nó liên quan đến mạng sống của 1 người và mất 3 giờ đồng hồ để giải thích bằng điện thoại. Nhưng thấy Nanamin vui vẻ là 1 thành công lớn rồi."

Đôi mắt của Misaki lấp lánh. Cô chẳng cảm thấy tí tội lỗi nào cả.

Vì Sorata phải đưa Mashiro đến trường từ sáng sớm nên cậu không biết gì về chuyện này. [Giá mà lúc đó mình có mặt ở Sakurasou. Giá mà hôm nay Mashiro không phải làm bài kiểm tra lại.]-đó là những gì cậu nghĩ. Ừ thì, kể cả nếu cậu không có đi, cậu cũng không nghĩ là mình có thể ngăn cản được kế hoạch của Misaki.

"Thật xui xẻo! Thực hiện kế hoạch B chứ nhỉ?"

Cậu nhìn quanh và thấy Jin đứng ở lối đi đang nhìn vào phòng. Anh nhìn Sorata và mỉm cười dịu dàng. Nhìn vẻ mặt của anh, cậu hiểu ngay rằng anh đã biết chuyện này.

Sau Jin, cậu thấy cả Mashiro.

"Mitaka-senpai... và Shiina nữa..."

Nanami nhìn mọi người và cúi thấp đầu.

"Em là Aoyama Nanami, năm 2 của lớp thường. Em dự định chuyển đến đây vào đầu tháng 8 nhưng có vẻ như từ hôm nay, em sẽ sống ở đây. Làm ơn hãy chăm sóc em."

"Chị muốn sống với Nanamin càng sớm càng tốt~."

Misaki trả lời đầu tiên.

"Được rồi, thân nhau ngay thôi ý mà."

Jin nói, còn Mashiro chỉ gật đầu 1 cái.

"Hòa thuận với nhau nhé."

Sorata là người cuối cùng trả lời.

"Nhưng kế hoạch B là cái gì vậy."

Nanami tai thính quay sang hỏi Jin. Sorata ra hiệu cho Jin là đừng nói gì cả.

"Hỏi Sorata để biết thêm chi tiết."

Anh đưa ra câu trả lời tệ nhất.

Anh chỉ muốn xem kịch vui mà thôi.

Sorata giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt xẹt lửa của Nanami và lờ cô đi.

"Hmm, thôi kệ đi.... Dù sao thì, em cần phải đi làm thêm nên mọi người có thể ra khỏi phòng em có được không? Hơn nữa, cấm con trai lên tầng 2."

Nanami nói cộc lốc.

"Em không cần biết trước đây như thế nào nhưng giờ em đã chuyển vào, em hi vọng mọi người sẽ thực hiện điều đó."

Khi Nanami nhìn mọi người đầy trách cứ, Jin giơ 2 tay lên giống như 1 tên tội phạm đang đầu hàng. Giờ thì không thể chăm lo cho Mashiro nữa rồi. Cậu nên làm gì đây?

Trong lúc mọi người không chú ý, Misaki lục lọi tủ quần áo và bỗng hét lên ầm ỹ. Cô đang cầm vài thứ màu trắng.

"Nhìn này Kohai-kun! Không ngờ Nanamin cũng mặc đồ gợi cảm thế này nhỉ?!"

Misaki gí vào mặt cậu những chiếc pantsu ren màu trắng. Nó rất mỏng, gần như có thể nhìn xuyên qua được. Không phải gần như mà là đúng có thể nhìn xuyên qua được. Cậu còn có thể nhìn thấy mặt của Misaki dù mắt đã bị pantsu che kín cơ mà.

"Misaki-senpai, chị hồn nhiên quá đấy."

Thật đáng ngạc nhiên khi mà cô cứ tự nhiên mà xem hết từ tủ quần áo đến ngăn kéo của người khác.

"Ah? Cái đó không... làm thế nào mà..."

Nanami chưa thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Và cô cứ thế mà chớp mắt với vẻ kinh ngạc.

"Những người chăm chỉ và ngoan ngoãn luôn có điều được giấu kín."

Jin nói thẳng.

"Tr.. trả nó lại cho em!"

Nanami vồ tới và giật lấy những cái pantsu từ tay Misaki. Cô cất nó vào tủ và quay sang lườm Sorata.

"Cá.. cái đó là bạn em tặng trong ngày sinh nhật. Nó chỉ là 1 trò đùa thôi. Em không có mua nó đâu. V.. với cả em cũng chưa từng mặc nó."

"Vậy thì mặc thử cho anh xem đi."

Jin lại giở ra vẻ mặt tán gái.

Mặt của Nanami nhanh chóng trở thành 1 trái cà chua.

"Em sẽ không bao giờ mặc nó đâu! Cậu.. cậu biết vậy mà, đúng không Kanda?"

"Tớ đã nói cái gì đâu..."

"Ừ đúng rồi. Sorata đã nhìn pantsu quen rồi mà."

"Cái gì?"

"Senpai, đừng nói những điều như thế chứ!"

"Dù sao thì sau này cũng biết thôi."

Jin liếc về phía Mashiro. Nanami tất nhiên cũng để ý thấy. Và vâng, Sorata cũng đã nhận ra những thay đổi trên khuôn mặt của Nanami. Cậu đã chuẩn bị để hứng những câu trách móc rồi.

Nhưng Misaki lại cướp lời của Nanami.

"Mọi người ơi~ mọi người ơi~ còn nữa nè!"

Cũng là những chiếc pantsu màu trắng. Nhưng lần này là dạng buộc dây ở 2 bên.

"Ah, anh thích kiểu này. Nó dễ cởi hơn."

Jin cố tình nói ra suy nghĩ của mình.

"Senpai. Nếu anh ở trong 1 game RPG thì anh sẽ bị bắn chết đấy."

Cậu cảm thấy tội cho Nanami.

"Đừng có lục đồ của em nữa mà! Đ.. đó cũng là bạn chọn cho em. Em không có chọn chúng đâu!"

Như 1 con báo vồ mồi, Nanami nhanh chóng vồ lấy cái pantsu.

"S.. sao mọi người cứ trêu em hoài vậy?!"

"Nào nào. Misaki-senpai và Jin-senpai bây giờ sẽ đi ra ngoài mà. 2 người làm Aoyama tức lên rồi đấy."

Jin vừa lẩm bẩm 'rồi rồi' vừa đi ra khỏi phòng. Mashiro cũng im lặng ra theo.

"Cậu cũng out luôn đi, Kanda!"

"Huh? Tớ cũng phải chịu chung số phận sao?"

"Vì cậu là 1 con quái thú mà..."

Nanami nói ngày càng nhỏ.

"Cậu nói tớ là cái gì cơ?"

Và rồi Nanami hít sâu 1 hơi.

"Quái thú!"

"Ý của tớ không phải là bảo cậu nói rõ như vậy!"

"Ah~ thế à~ vậy cậu muốn gì hả?! Dù sao thì, hãy để tớ 1 mình đi!"

"Aoyama."

"Gì?"

"Cậu đang thấy hối hận à?"

"Đúng. Nhưng biết làm sao bây giờ. Tớ là người không thể trả tiền thuê phòng mà. Giờ không phải là lúc kén chọn."

Đúng là Nanami muốn nói gì đó.

"Đây có thể là 1 cơ hội tốt cho tớ."

Nanami nhỏ giọng nói và nhìn về phía Sorata.

"À.. ừ. Tớ không biết đấy là gì, nhưng cố lên nhé."

"Ừm. Tớ không muốn nghe câu đó từ cậu. Nhưng tớ sẽ cố hết sức."

Nanami cong lưng với trạng thái mỏi mệt. Mắt của cậu dán ở chỗ cửa ra vào.

"Aoyama, tớ cho cậu biết điều này."

"Gì vậy?"

"Misaki-senpai không bị mắc bệnh gì về não đâu. Chị ấy rất vui khi cậu chuyển đến đây đấy. Nên đừng hiểu lầm chị ấy nhé."

"Thế cậu có vui không? Khi mà tớ chuyển đến đây ấy?"

"Tất nhiên là có rồi."

Trong đầu, cậu lại mong cô chuyển đến sau khi cậu huấn luyện Mashiro.

"Tớ đã đợi lâu lắm rồi. Nói cách khác, tớ đã dành cả cuộc đời mình để đợi cậu đấy."

"Tớ á? Là.. là sao?"

"Tớ không nói thì cậu cũng biết mà."

"Cậu không nói thì...làm sao tớ...biết được..."

Nanami nhìn Sorata với vẻ mặt trông chờ. Cô đang đợi cậu nói gì đó. Vì thế, Sorata không thể không nói được. Cậu quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

"Tớ luôn nghĩ cậu là 1 người hiểu đạo lý."

"Th.. thế sao?"

"Ừ. Tớ đã rất mong 1 ngày cậu chuyển đến đây và dạy dỗ tất cả những người ở Sakurasou."

Mặt của Nanami bỗng chốc đông cứng lại. Cô cúi đấu và bắt đầu run lên vì tức giận.

Nhưng Sorata không hề hay biết.

"Tớ ước cậu bị thiên thạch đâm trúng."

Nanami lẩm bẩm nói.

"Sao cơ?"

"Không có gì! Đi ra ngoài đi!"

1 cái gối ôm hình con hổ đập thẳng vào mặt Sorata. Cậu nhanh nhanh chóng chóng chạy ra khỏi phòng.

Mashiro, Jin và Misaki vẫn đứng ở hành lang.

"Ngày đầu tiên đã bị ghét rồi. Vì em ấy phải đi làm thêm, hay là tổ chức tiệc chào mừng vào hôm khác đi?"

"Ehh~, tớ muốn chơi với Nanamin~."

"Chị nghĩ đấy là lỗi của ai chứ?!"

"Tất cả là lỗi của Kohai-kun!"

"1 like."

"Em cũng nghĩ thế."

Mashiro cũng nhanh chóng đồng ý.

"Shiina, cậu cũng thế à?!"

"Kanda! Đừng gây ồn trước phòng của tớ!"

Khi giọng của Nanami vọng ra ngoài, Jin và Misaki lộ ra vẻ mặt đắc ý. Còn Mashiro nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

"Em...đã làm gì sai sao?"

"Đó là vì chú không hề để ý cái gì cả."

Đáng tiếc, Sorata chả hiểu điều Jin vừa nói.

"Sorata, còn có Kế hoạch C mà."

"Phản đối!"

Part 2 Sửa đổi

Dù sao thì, việc này là miễn bàn rồi.

Cậu nên giải thích thế nào với Nanami về Mashiro đây.

Từ khi cậu thức dậy, trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ ấy. Ngay cả bây giờ, trong lúc cậu đang cọ phòng vệ sinh, cậu vẫn vắt óc ra để nghĩ các giải pháp.

Thực chất, tuần này là tuần Mashiro phải cọ phòng vệ sinh. Nhưng nếu để cô làm, cô sẽ làm bày bừa ra mất. Thế nên, Siorata đành phải thay cô làm.

Cậu dùng vòi hoa sen để rửa trôi hết chỗ bọt.

Nanami đột ngột chuyển đến vào ngày hôm qua và trở lại từ chỗ làm lúc hơn 10 giờ tối. Vì thế, cô chưa thể nhận ra những việc khác lạ ở Sakurasou.

Nhưng thế nào cũng có ngày cô nhận ra. Không phải hôm nay thì cũng có thể là ngày mai. Cậu phải làm gì đó về chuyện mới được.

Ý kiến của Jin là bảo cô rằng cậu với Mashiro đang hẹn hò và nói Nanami cứ mặc kệ 2 người họ.

Nhưng với 1 người duy trì trạng thái F.A. trong 16 năm như Sorata thì việc bị phát hiện rất dễ xảy ra.

Cậu phải nói cái gì với Nanami đây?

--Tớ đang hẹn hò với Mashiro. Thế nên đừng quấy rầy bọn tớ.

Từ từ đã, mình làm gì có đào hoa như thế.

--Thực ra, tớ đang hẹn hò với Mashiro. Hãy chăm sóc bọn tớ nhé.

Nghe như kiểu đang nói chuyện với người lớn ấy.

--Lí do tớ đến đây là để xin phép được hẹn hò với Mashiro.

Sao giống nói chuyện với bố mẹ vợ vậy cà?

Rõ ràng là tất cả đều không được. Kể cả nếu họ nói dối về việc đó, họ sẽ phải diễn kịch hằng ngày chỉ để đánh lừa Nanami. Xuống địa ngục còn sướng hơn.

Nếu cô bảo họ hôn nhau như 1 bằng chứng, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Sau khi rửa sạch chỗ bọt, Sorata tắt vòi đi. Cậu nhấc con mèo lông hoa hoa Kodama gần chân lên và giơ trước mặt.

Kodama gầm gừ vì bỗng nhiên bị nhấc bổng.

"Mày nghĩ tao nên làm gì đây?"

"Làm như là nó biết ấy."

Cậu quay ra sau và thấy Nanami đang nhìn mình đầy thương hại. Cô ăn mặc rất gọn gàng với 1 cái áo cánh màu trắng và 1 cái váy quần bò[4]. Mặc dù đều là con gái, nhưng Misaki lại ăn mặc luộm thuộm còn Mashiro hầu như chỉ mặc mỗi đồ ngủ.

Khi cậu đặt Kodama xuống, Kodama chạy ngay ra khỏi phòng vệ sinh.

"Cậu đang làm gì thế, Kanda?"

"Cậu nghĩ tớ đang làm gì?"

"Lo nghĩ về cuộc đời trong lúc cọ phòng vệ sinh?"

"Chính xác!"

"Nhưng dựa vào bảng phân công trên tủ lạnh thì người chịu trách nhiệm lau dọn tuần này là Mashiro mà."

"Ah~, cái đó..."

"Shiina đâu?"

Nhìn Sorata lưỡng lự, Nanami lãnh đạm hỏi.

"Chắc cậu ấy vẫn đang ngủ."

"Thế là không được."

Nanami quay sang phải và bước lên tầng 2.

"Whoa, đợi đã Aoyama!"

Sorata vội vã đuổi theo cô.

Căn phòng đầu tiên trên tầng 2 là của Misaki, phòng 201. Phòng của Mashiro, phòng 202, được đặt ở giữa. Nanami gõ cửa phòng.

"Shiina?"

"Aoyama, không có gì đâu mà."

"Các cậu phải tuân theo luật đã đặt ra chứ."

Nghe thế, cậu cảm thấy mình như 1 người xấu.

"Không. Thật sự là ổn mà!"

"Hmm. Hóa ra là cậu đang cố che giấu cho Shiina hả?"

"Tớ không che giấu gì cả! Nhưng tốt hơn hết là không nhìn vào trong căn phòng này. Vì lợi ích của cậu. Trong đó không bình thường đâu. Tin tớ đi."

"Ra thế. Cậu đang che giấu cho cậu ấy."

"Đã bảo là không phải rồi mà! Với cả nói chuyện trước cửa phòng như thế này cũng sẽ không làm cậu ấy thức dậy đâu."

Theo phản xạ, Sorata nhìn cái nắm cửa. Nanami đã hiểu ý của cậu. Nhưng cô không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Nhưng chìa khóa..."

Khi Nanami nói, cô xoay nắm cửa. Và lúc cửa mở ra, cô trợn tròn cả 2 mắt.

"Tớ không thể tin được là cậu ấy không khóa cửa trong khi ở đây có con trai..."

Cái đằng sau cánh cửa còn khó tin hơn nhiều.

Nanami bước vào thế giới kì lạ đó và há hốc mồm.

Như mọi khi, phòng của Mashiro rải rác quần áo, đồ lót, sách, manga và name[5]. Chúng làm cho đi lại khó khăn.

"Cái đống này là sao?"

"Tớ cũng đã nói y như vậy trong tháng 4..."

Nanami cẩn thận bước về phía giường. Nhưng khi thấy Mashiro không ở đó, cô nhìn Sorata với vẻ mặt lúng túng.

"Ở dưới bàn ấy."

Với vẻ nghi hoặc, Nanami nhìn xuống gầm bàn.

"Âu mai gót..."

"Tớ nghĩ là cậu không biết. Thực ra Shiina đến từ 1 thế giới khác đấy."

"Đó là vì sao cậu ấy chuyển đến Sakurasou à?"

Sorata hăng hái gật đầu.

"Shiina. Dậy đi."

Nanami ngồi xổm xuống và lay vai của Mashiro.

Mashiro vặn vẹo và tỉnh dậy.

Sorata quay mặt đi theo thói quen và chuẩn bị nghe 1 tiếng hét. Nhưng may mắn cho cậu. Hôm nay cô mặc đồ ngủ với cả áo và quần.

"Chào buổi sáng, Shiina."

"......"

Với trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Mashiro vươn tới Nanami và bắt đầu sờ mó bo đì của cô.

"Kyaa, cái.. cái gì thế này?!"

"Sorata... sao cậu lại mềm thế?!"

"Sorata ở đằng kia cơ mà!"

Rồi cô bước về phía Nanami chỉ và bước tới chỗ của Sorata. Lần này, cô cũng làm y chang như vậy với Sorata. Cô tự kiểm chứng bằng ngón tay của mình.

"Cậu đang làm cái gì thế?"

"Người thật. Sorata đây rồi."

"Mở mắt ra mà nhìn!"

"Tớ buồn ngủ. Tớ không muốn mở mắt."

Có vẻ gần sáng cô mới ngủ.

"Cậu đã vẽ name à?"

"Nộp bản thảo, sửa lần cuối trước khi duyệt."

Lanh lợi trả lời, Mashiro chui về ổ của mình ở dưới gầm bàn. Nhanh sau đó, tiếng thở đều đặn của cô lại vang lên.

Nanami quan sát từ đầu đến cuối. Cô lấy tay ôm đầu.

"Xin lỗi. Tớ cần thời gian để hiểu sự tình."

"Là nạn nhân đầu tiên, tớ khuyên cậu thế này. Cậu càng cố hiểu cậu ấy, cậu sẽ càng đau đầu."

Cú tấn công đặc biệt của Mashiro làm người bình thường không thể chống đỡ nổi. Như Nanami đây chẳng hạn. Cô không thể nào bằng được Sorata trong khoản này.

"...Tớ nghĩ vậy. Đúng, tớ nên bỏ cuộc. Hơn nữa, Shiina, dậy đi nào!"

Nanami lại 1 lần nữa đối mặt với thử thách cam go. Cậu ấy nên bỏ cuộc đi thì hơn.  Nhưng dù cậu có nói vậy, Nanami cũng sẽ không dừng lại đâu.

Và rồi, Mashiro lại bò ra từ cái 'tổ ấm' ở dưới bàn.

Với cái áo ngủ xộc xệch, cô ngồi xuống sàn và nhìn Nanami.

"Shiina, thay đồ đi. Cậu chẳng có tí đề phòng nào khi ở trước mặt con trai cả. Với lại, cái phòng như 1 cái chuồng gà ấy. Cậu phải dọn dẹp nó chứ. Kanda, đừng có đứng đực ra đấy. Đi ra ngoài! Cấm con trai lên tầng 2."

Nanami lớn tiếng ra lệnh. Cả Sorata và Mashiro đều không biết phải phản ứng thế nào.

"Ah~, mồ. Nhìn này, đồ lót rải rác khắp phòng. Cậu phải đề chúng ở chỗ mà không ai nhìn thấy chứ."

"Tại sao?"

"[Tại sao] là sao? Nếu mọi người nhìn thấy chúng thì sẽ rất xấu hổ."

"Khi tớ không mặc chúng, tớ không cảm thấy xấu hổ."

Khi nói vậy, Mashiro nhặt lên 1 cặp pantsu.

"Cũng chỉ là 1 miếng vải thôi mà."

"Kể.. kể cả thế!"

Vì không thể nuốt trôi được suy nghĩ của Mashiro, Nanami cáu tiết gào lên.

"Nếu con trai nhìn thấy chúng, họ sẽ nghĩ đến mấy chuyện này nọ. Và tớ cũng sẽ như thế..."

Nanami tự lẩm bẩm.

"Nanami đang xấu hổ à?"

"Tất nhiên rồi!"

"Tại sao?"

"Cậu không hiểu à? Đó là vì..."

Mặt Nanami đỏ ửng lên. Do không thể trả lời, cô chuyển sự tức giận của mình sang Sorata.

"Sao cậu vẫn còn ở đây?!"

"Tớ nghĩ là cậu đang giận cá chém thớt đấy."

"Sorata cũng đồng ý với tớ mà."

"Đừng có lôi tớ vào chuyện này!"

Nanami lườm Sorata và hỏi cậu bằng ánh mắt sắc như dao cạo râu. Nếu trả lời không đúng, cậu sẽ bị nói thậm tệ đây.

"Tớ đồng ý với Aoyama. Cậu nên quét dọn phòng. Không chỉ là đồ lót mà là tất cả mọi thứ."

"Chém gió."

Mashiro lầm bầm.

"Cậu luôn chơi với pantsu của tớ mà."

"Chơi cái đầu cậu ý!"

Nanami cứng nhắc quay lại nhìn cậu như 1 con rô bốt hết nhiên liệu. Đôi mắt lạnh lùng của cô đang chào mời cậu tới địa ngục.

"Kanda, cậu ấy đang nói gì thế? Giải thích thêm cho tớ được không?"

Nanami từng bước đi về phía cậu và tóm lấy cổ áo của cậu.

"Từ từ đã, chúng ta đang nói về Shiina cơ mà. Tớ..."

"Trả lời tớ!"

"Ah, dạ..."

Bị Nanami dọa chết khiếp, Sorata đành phải chậm rãi giải thích chuyện đã xảy ra từ tháng 4 đến bây giờ.

Khi Sorata giải thích xong, Nanami mệt mỏi lẩm bẩm.

"...Khó có thể tin ngay lập tức được."

Và rồi cô nhìn Mashiro, người đang nằm ngủ dưới bàn, như kiểu đang nhìn 1 sinh vật kì lạ.

Làm như vậy là hơi thô lỗ nhưng Sorata không có quyền phê phán cô. Cậu cũng đã vài lần xử sự y như vậy. Nói đúng hơn là nhiều đến nỗi không thể đếm được.

Khi cô nổi tiếng ở trường vì là 1 thiên tài hội họa trẻ tuổi và bí ẩn, không ai biết gì về Mashiro cả. Họ đều quan sát cô từ xa và không ai cố bắt chuyện và làm bạn với cô. Việc cô sống ở Sakurasou cũng là 1 trong những lí do vì sao họ không muốn hiểu thêm về cô.

Vì họ không biết gì về cô, những điều về cô đều mang tính tích cực, đều là chuyện cô dễ thương và rất tài năng. Mỗi lần cô hoàn thành bài tập trong lớp Hội họa, mọi người đều tập trung trước bài vẽ và nói,

"Shiina thật may mắn. Vừa xinh lại vừa giỏi nữa chứ."

"Cậu muốn theo đuổi cậu ấy à? Tớ không cho đâu~"

"Con trai các cậu ngớ ngẩn thật."

"Nhưng tớ nghĩ tốt hơn là cậu ấy đừng khoe khoang tài năng của mình."

"Tớ cũng nghĩ thế. Nên nói thế nào nhỉ? Cậu ấy sống nội tâm, cậu ấy thanh cao. Khó có thể tìm được người như cậu ấy vào thời buổi bây giờ."

Đó là tổng hợp những gì mọi người nghĩ về Mashiro. Rất tốt. Cậu không biết vì sao, nhưng bất kể Mashiro làm gì, mọi người đều nghĩ nó đều mang tính nghệ thuật. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài của cô cũng đã được coi là đẹp rồi. Nhưng đằng sau nó là 1 ý nghĩ rất sâu xa. Chắc là cô đang thèm ăn baumkuchen khi nhìn những đám mây đang lững lờ trôi.

Trong học kỳ I, mỗi khi có người tung ra 1 lời đồn về Mashiro, Sorata lại rơi vào sự tuyệt vọng, sợ rằng 1 ngày nào đó, bản chất thật của cô sẽ bị lộ ra.

Được rèn luyện từ nhỏ ở Anh, Mashiro không có tí kiến thức nào về cuộc sống đời thường, nên cô không có hề ý thức như những người bình thường.

Cô vẫn không nhớ đường đến trường và cậu cảm thấy không an toàn khi cho cô làm việc nhà. Cô ăn rất kén chọn và không bao giờ động đến thứ mà cô không thích và cô sẽ đưa chúng cho người khác với vẻ mặt vô cảm. Cô không chỉ không biết nấu cơm mà còn không biết cả giặt giũ, thay đồ hay là tự chọn pantsu nữa. Đã có người thay cô chọn đồ. Đã có người thay cô làm việc nhà. Đó là những gì Mashiro nghĩ.

Cô không học nên vào cuối kỳ, cô nhận được rất nhiều 'trứng ngỗng'.

Không để sót cái gì, Sorata kể hết cho Nanami.

"Shiina và Misaki-senpai là 2 trụ cột giữ vững tiêu chuẩn của Sakurasou."

Hơn nữa, dù cô là 1 họa sĩ danh giá, cô vứt bỏ tất cả và đến Nhật để trở thành 1 mangaka với bộ truyện nổi trội.

Với vẻ mặt rối rắm, Nanami cúi xuống và nhặt những tờ name hỏng trên sàn lên.

"Nhưng cậu ấy vẽ rất giỏi."

"Tớ nói thật mà."

Nanami rời mắt khỏi những tờ name.

"Nhìn vào sự tàn phá này, nó đúng là đáng tin thật."

"Phải không?"

"Nhờ việc này, 1 trong những điều kỳ bí đã được bày ra trước ánh sáng."

"Kỳ bí?"

"Bảng phân công trên tủ lạnh."

"Ah, cái đó..."

Đó là cái mà ai cũng cảm thấy kỳ lạ.

"[Nhiệm vụ Mashiro] là trông nom Mashiro."

"Nó gần như là điều dưỡng cậu ấy. Vì Mashiro là 1 ngôi sao vô vọng mà."

"Nhưng tớ hiểu tình hình hiện tại rồi."

Sorata thở dài nhẹ nhõm. Thế này là cậu không cần lo về Kế hoạch B hay Kế hoạch C nữa. Dù sao thì cậu cũng không có ý định thực hiện Kế hoạch C từ đầu.

"Nhưng tớ không thể chấp nhận được."

"Cái gì?"

"Nghĩ đi. Kanda cứ phải lên tầng 2, nơi cấm con trai, với lại Shiina cũng nên tự làm việc của mình. Kể cả nếu có người làm hộ cậu ấy, cậu ấy cũng không nên để con trai quét dọn phòng hay giặt giũ quần áo."

"Nhưng chẳng-có-ai có thể giúp cả. Phụ nữ ở đây chỉ có mỗi bà giáo lười biếng và người ngoài hành tinh thôi."

"Cậu có quên ai không vậy?"

"Gì cơ? Không thể nào."

"Từ hôm nay, tớ sẽ đảm nhiệm [Nhiệm vụ Mashiro'."

"Tớ sẽ không nói gì xấu đâu, cậu nên bỏ cuộc đi! Cậu còn phải đi làm thêm, lại cả việc ở học viện nữa mà, đúng không?! Với cả, chăm sóc Shiina không việc người thường có thể làm đâu. Nó khó gấp 300 lần so với suy nghĩ của cậu đấy!"

Cậu chỉ vào Mashiro ở dưới gầm bàn.

"Tớ có kế hoạch mà. Cậu không phải lo."

"Vô dụng thôi!"

"Tớ cũng là con gái nên tớ sẽ làm việc này."

"Nghĩ 1 cách thấu đáo đi!"

"Tớ nói câu đó mới đúng. Không thì sao nào? Cậu có lý do đặc biệt nào để làm phụ huynh Shiina à?"

"Kh.. không, không có... nhưng..."

Thực ra là có 1 lý do này. Nhưng cậu không thể nói ra được. Đó là vì Sorata không biết cảm giác của mình là gì. Cậu chỉ biết là mình không muốn từ bỏ công việc này.

"Nếu cậu không có lý do gì thì quyết định vậy nhé."

"Khó lắm đấy."

"Không cần phải nhắc đi nhắc lại đâu. Sẽ ổn thôi mà."

Nanami không hề do dự. Chỉ cần nhìn mặt cô thôi cậu cũng biết là cô sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.

Nhưng Sorata vẫn cứ cố.

"Nhưng giờ ta không thể thay đổi nữa rồi. Để chỉnh sửa bảng phân công thì phải mở 1 cuộc họp nội bộ trong Sakurasou. Luật là thế."

"Nếu đã vậy thì đành phải theo luật thôi."

"Đúng, đúng thế đấy."

Nhưng Sorata đã mừng hụt mất rồi.

"Vậy thì tối nay sẽ mở 1 cuộc họp. Sau khi tớ xong việc ở học viện và hết giờ làm thêm, sẽ khoảng hơn 10 giờ, nên ta sẽ bắt đầu họp lúc 11 giờ, dù là hơi muộn 1 chút."

"...Dạ, em hiểu rồi ạ."

Sorata không biết nói gì hơn.

"Hiểu rồi thì ra ngoài đi. Đây là phòng của con gái."

Cậu không thể nói lại và đi ra khỏi phòng. Nanami đi sau cậu về phòng của mình để chuẩn bị đến học viện làm việc. Xong xuôi, cô chạy ra khỏi ký túc xá.

Khi cậu vẫy chào tạm biệt Nanami, tiếng của Chihiro phát ra sau lưng cậu.

"Em đúng là 1 tên ngốc không biết lường trước mọi việc."

Cô đang đứng khoanh tay dựa vào tường với vẻ mặt khó chịu.

"Em có thể biết lí do không?"

"Theo cô, 1 cô gái chín chắn như Aoyama chắc chắn sẽ tức giận đấy. Em nên học cách ứng xử với phụ nữ đi."

Cô nói với thái độ mơ hồ nhưng Chihiro nói rất đúng.

"Cô nghe thấy hết rồi sao?"

"Các em nói to vậy cơ mà."

Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào cuộc họp Sakurasou nữa. Nhưng cậu không mong chờ nó chút nào. Có thể thấy rõ điều đó qua tiếng thở dài não nề của cậu.


Tối hôm đó, trong cuộc họp, Nanami nêu ý kiến muốn thay Sorata đảm nhiệm [Nhiệm vụ Mashiro]. Với vẻ mặt đùa cợt cố hữu, Jin bỏ phiếu cho Nanami và Misaki cũng đồng ý. Chihiro và Ryuunosuke muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc họp nên đã sớm bỏ phiếu. Và vì thế, Sorata trở nên 'thất nghiệp' và chuyển [Nhiệm vụ Mashiro] cho Nanami. Đó cũng chính là lúc Nanami tham gia vào bảng phân công của Sakurasou.


Ngày 24 tháng 7.

Những lời này đã được ghi chép lại trong cuộc họp nội bộ của Sakurasou.

-- Người chịu trách nhiệm cho [Nhiệm vụ Mashiro' đã thay đổi. Đó là chuyển từ Kanda Sorata sang cho Aoyama Nanami, người chiếm đa số phiếu bầu. Ghi chép thế này có đúng không ạ? Thư ký-Aoyama Nanami.

-- Cố lên, Nanamin! Chị sẽ cổ vũ cho em! Bổ sung thêm bởi-Kamiigusa Misaki.

Part 3Sửa đổi

Từ hôm đó, Nanami đảm nhiệm [Nhiệm vụ Mashiro] và chế độ nghiêm khắc của cô được gạt sang 'on'.

Nanami nhấn mạnh tầm quan trọng của lối sống bình thường nên hôm nào cô cũng gọi Mashiro dậy lúc 7 giờ sáng và nhanh chóng dạy cách giặt quần áo.

Nhưng Mashiro không phải loại người học nhanh. Mặc dù Nanami đã giải thích quá trình vô số lần và chỉ cho cô cách làm, cô không có động lực để học. Khi hỏi có hiểu không thì cô luôn nói có. Nhưng khi bảo cô làm thì cô sẽ cho cả quần áo màu vào giặt cùng với đồ lót mà không tách chúng ra và ấn nút [Giặt].

"Sao cậu không học~cách dùng máy giặt chứ?"

"Khó lắm."

"Cậu biết sử dụng máy tính nên cậu sẽ có thể nhớ thôi mà."

"Tớ cần nó để vẽ manga. Rita đã dạy tớ."

Sorata tới xem xét tình hình và giải thích cho Nanami rằng Rita là bạn cùng phòng với Mashiro khi cô còn ở Anh.

"Nhớ cách dùng máy giặt đi."

"......."

Mashiro lơ đãng nhìn xa xăm.

"Ít nhất cũng phải trả lời chứ."

Cuối cùng, ngày hôm đó, Nanami phải tự giặt cả quần áo của mình lẫn của Mashiro.

Khi xong, 2 người họ bắt đầu cọ nhà tắm. Sorata cầu trời khấn phật là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Khi cậu đang ở trong phòng bếp ăn sáng thì Nanami hét lên và lao ra khỏi phòng tắm.

Khi Sorata chạy đến phòng tắm, cái vòi đang xịt nước khắp nơi còn Nanami thì ướt từ đầu tới chân. Người để mở vòi đã bay về phòng và để Nanami lại với tình huống dở khóc dở cười.

"Nếu cậu mở vòi rồi thì sau phải đóng lại chứ!"

"Nanami, cậu sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Cậu mới là người gây ra chuyện này mà..."

"......"

Sakurasou v2 p125

"Đừng tỏ ra chán nản trong 1 cuộc đối thoại..."

Giọng của Nanami trở nên đáng sợ. Trước khi cô chạy ra, Sorata quấn 1 cái khăn tắm quanh vai của Nanami. Vì nước, cái áo dán chặt vào người cô và thân thể cô gần như là lộ rõ nên cậu không biết phải nhìn vào đâu.

Khi Nanami quấn khăn quanh người và nhìn Sorata như nói [cậu nhìn thấy rồi, đúng không' với ánh mắt vừa ngượng vừa tức, cậu quay mặt đi, giả bộ không biết.

Ngày đầu tiên trôi qua như vậy. Sorata đã lo lắng quan sát. Nhưng sau ngày thứ 2 và ngày thứ 3, cậu tự nhủ, cái này y hệt những gì cậu đã trải qua và sẽ không sao nếu để mọi chuyện cho Nanami.

Thấy Mashiro nói chuyện với người cùng tuổi là 1 điều mới mẻ. Và cảnh tượng cô vừa giặt đồ vừa bị Nanami la mắng thật ấm lòng.

"Kohai-kun, nhìn em cười ruồi như vậy làm chị nổi hết cả da gà."

"Em ấy trông như 1 ông già đang quan sát cháu nội của mình chơi ngoài sân vậy. Sao lão hóa sớm thế nhỉ?"

Mặc dù Misaki và Jin đứng cùng cậu nói vậy...

Không chỉ có thế, Mashiro đã bị lạc trong lúc đi mua sắm hay là cô táo bạo phơi đồ lót của Nanami ở giữa sân. Và còn có cả lúc Nanami gào lên như sư tử gầm. Sau khoảng 1 tuần, Sorata đã quen không phải thực hiện nhiệm vụ nhưng cậu vẫn hơi nhơ nhớ công việc đó.

Tuy vậy, kể cả khi Sorata không giúp cô nữa, Mashiro vẫn đến nhờ cậu 2, 3 lần.

"Sorata, gấp quần áo hộ tớ."

Và Nanami nhanh chóng nói sau cô.

"Shiina, cậu phải tự làm việc của mình chứ!"

"Sorata nói cậu ấy muốn làm."

"Làm gì có!"

"Đừng nuông chiều Shiina, Kanda."

"Sao tự nhiên tớ lại bị nói vậy?"

Sorata cúi xuống và nhẹ nhàng nhặt quần áo bị rơi từ tay Mashiro lên. Xui cho cậu, chúng đều là pantsu.

Nanami hét ầm lên và giật những cái pantsu khỏi tay của Sorata. Hình như vài cái trong đó là của Nanami.

Nanami đỏ bừng mặt và mắng Sorata là 1 tên ngốc, 1 tên biến thái và tất cả những gì cô có thể nghĩ ra trong lúc chạy ra khỏi phòng. Nhưng rồi cô quay lại và kéo theo cả Mashiro.

Tối hôm trước, lúc hơn 10 giờ, sau khi tắm xong, Mashiro tới phòng của Sorata trong lúc cậu đang thực hiện kế hoạch của mình.

"Sorata, sấy tóc cho tớ."

Đúng lúc đó, Nanami vừa đi làm về và bắt gặp được.

"Cậu không nên nhờ 1 người con trai làm việc đó! Và Kanda nữa, đừng làm tất cả những gì con gái bảo chứ!"

"Nhưng tớ có làm đâu!"

"Vậy cậu làm đi, Nanami."

Nanami cầm cái máy sấy hình tàu con thoi do sự thôi thúc của tình hình lúc đó.

"Ok..."

Với vẻ mặt chán nản, Nanami và Mashiro cùng đi vào nhà tắm.

Hôm nay, vào giữa trưa, Mashiro bước vào phòng cậu với quyển sách trên tay.

"Sorata, làm bài tập cho tớ."

"Tự làm đi!"

"Tớ không biết làm."

Nghe thấy tiếng ồn, Nanami chạy ra.

Đánh giá qua tình hình, Nanami thở dài ngao ngán.

"Được rồi. Tớ sẽ dành thời gian để làm gia sư cho cậu."

"Nghĩ lại đi Aoyama. Não của Shiina không giống người bình thường đâu."

"Không hẳn."

"Cậu trật tự!"

"Shiina, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ học cùng nhau. Cậu có muốn tham gia không Kanda?"

"Huh? Thế thì bắt đầu thôi chứ nhỉ?"

"Hả?!"

"Cậu là người đề nghị mà. Sao ngạc nhiên vậy...?"

"Tớ chỉ đùa thôi mà."

Thật ra, nói thế khá có lý. Nếu là Sorata thường ngày, cậu sẽ từ chối ngay lập tức.

Nhưng giờ, cậu muốn nâng cao điểm số. Và là người đã giúp Mashiro vượt qua bài kiểm tra lại, cậu cảm thấy hơi tội lỗi khi để cho Nanami gánh hết trách nhiệm.

"Sorata, cố lên nhé."

"Người cần cố gắng là cậu đấy, Shiina!"

Mashiro thường hay đến nhờ cậu giúp. Nhưng từ khi Nanami đã dùng mọi cách để ngăn cản điều đó. Sorata không có cơ hội nào để giúp cô.

Thế nên trong những buổi học mỗi sáng, Sorata và Mashiro bị tách khỏi nhau. Và kết quả là cậu hiện đang không biết phải làm gì.

Nhờ vậy, cậu có 1 khoảng thời gian rảnh rỗi nên cậu tập lập trình và cái cậu làm chạy khá ngon lành.

Về việc lập trình, cậu làm những gì mà Ryuunosuke bảo, đọc sách tham khảo và tự làm 1 chương trình tính toán đơn giản. Khi nhìn thấy chương trình chạy trên máy tính sau khi đã được lập và biên dịch, cậu cảm thấy hiểu hơn về lập trình.

-- Lúc bắt đầu, 1 con chó hay 1 con bò cũng có thể hiểu được. Cái khó là con trỏ đấy.

Đó là những gì Ryuunosuke nói với Sorata. Mặc dù cậu không hiểu, nhưng vì cảm giác sung sướng khi đã hoàn thành xong 1 chương trình, cậu cảm thấy chẳng có gì khó cả.

Cậu chọn cho game của mình 1 ý tưởng phù hợp nhất trong những cái mà cậu nghĩ ra trong kỳ nghỉ hè và bắt đầu sắp xếp công việc giấy tờ.

Vì bản đăng ký cuộc thi [Let's make a game] không quá chú trọng về hình thức nên cậu quyết định viết phần nội dung trước.


Ngay cả ngày hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 8, Sorata vẫn cần mẫn, tập trung viết đề xuất. Những tia nắng xuyên qua cửa sổ và chiếu vào căn phòng. Trời vậy mà đã sáng rồi.

Cậu nheo mắt nhìn ánh nắng buổi sáng và kiểm tra lại bản đề xuất lần cuối cùng.

Cậu nghĩ mình đã viết tất cả những gì cần phải viết. Cậu có thể cảm thấy điều đó khi đọc nội dung. Cậu làm thế banzaii[6] khi đọc xong. Vì chỉ ngồi 1 tư thế trong 1 khoảng thời gian dài, vai và cổ của cậu cứ kêu răng rắc.

Cậu giữ nguyên tư thế mà mệt mỏi đổ người về phía giường.

Cậu nghĩ rằng mình sẽ ngủ ngay khi nhắm mắt nhưng vì quá phấn khích, cậu chẳng tài nào ngủ được. Vì thiếu năng lượng mà não cậu như thể trống rỗng.

Cậu định sẽ đi ngủ sau khi xong nhưng giờ có vẻ không được rồi.

Ngồi trước máy tính, Sorata nhìn vào phòng chat. Người cậu muốn nói chuyện đang online.

-- Akasaka, cậu dậy rồi à?

-- Tôi sẽ phải làm việc trong 2 tiếng rưỡi nữa.

-- Nếu cậu rảnh, cậu có thể đọc bản đề xuất của tớ và nêu cảm nghĩ được không?

-- Được.

Cậu gửi email cho Ryuunosuke.

-- Nhận được rồi. Đợi chút.

-- Ừ.

Tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Sorata cũng lôi bản đề xuất ra đọc lại. 1 game trí tuệ sử dụng hệ thống tàu ở Nhật Bản. Đích của game này là bắt tàu vào 1 thời điểm nhất định bằng cách trả tiền và tới 1 địa điểm xác định. Vì cứ mỗi 2, 3 giây là nó đi qua 1 bến, người chơi cần phải nắm vững tốc độ của game. Để qua 1 level người chơi phải chuyển giữa 2 đường tàu trong khi giảm đến mức tối đa tổn thất qua tiền mua vé. Nói chung, số tiền sẽ quyết định người chơi có qua level hay không.

Cậu không tự tin cho lắm vì đây là lần đầu tiên cậu viết đề xuấ về game mà. Nhưng cậu lại khá tự tin về nội dung vì ý tưởng của game khá thú vị.

-- Tôi đọc xong rồi.

-- Có đủ hay không?

-- Còn tùy vào khẩu vị mỗi người. 1 ý tưởng sẽ được tiếp nhận 1 cách khác nhau bởi những người khác nhau. Thế nên tôi chỉ có thể nói là nó [thú vị]. Nói thật, người ta sẽ không chọn cái này đâu. Nếu cậu gửi nó tới ban tổ chức cuộc thi [Let's make a game], cậu sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe. Chuẩn 100% đấy.

-- Sao cậu có thể dễ dàng nói những điều đau lòng như thế vậy?

-- Nếu cậu muốn nghe những lời hay ý đẹp thì đừng có hỏi tôi.

Những lời nhận xét tiêu cực ấy làm tim cậu run rẩy. Mặc kệ lời nhận xét là không hay. Thế nên là đành phải đối mặt và chấp nhận thôi. Cậu rút ra điều đó khi quan sát Mashiro vẽ manga. Cậu không thể đưa ra quyết định sai khi đã biết câu kết quả.

-- Thế, chỗ nào không ổn vậy?

Cậu đổ mồ hôi hột và gõ lên bàn phím.

-- Bản đề xuất tham gia phải ngắn gọn, súc tích nhưng phải có đủ 3 phần: [Concept], [target] và [benefit]. Cậu phải nói sơ qua về mỗi phần. Hiểu chưa?

Cậu hiểu 2 cái đầu tiên. 2 từ đó hay xuất hiện trong tạp chí về game. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy từ thứ 3.

-- Giải thích rõ hơn đi, sensei.

-- Vậy thì tôi sẽ bắt đầu với [concept].

Cách nói chuyển sang kiểu Maid-chan rồi. Chắc cậu cũng đã đưa chương trình trả lời mail tự động vào phòng chat.

-- Xin hãy chỉ bảo.

-- [Concept] không phải là [consent][7] đâu nhé!

-- Tôi biết rồi.

-- Đùa tí thôi mà. Trở lại vấn đề. [Concept], hay ý tưởng, là cái mà sẽ quyết định xem game này có thú vị hay không. Với 1 game nói về 1 tên tướng lông lá trong Truyền Thuyết Tam Quốc đánh nhau ác liệt với vô số kẻ địch, ý tưởng của game có nói như là [Ikkitōsen[8]]. Vì thế, cái hay của game là thoải mái choảng nhau với hàng ngàn quân địch. Không phải là về tên tướng lắm lông đâu nha. Đây chỉ là 1 ví dụ thôi, nhưng đôi lúc có 2 ý tưởng cũng được đấy. Trước đây, có nhiều game là 1 hit lớn có 2 ý tưởng là [trốn chạy] và [săn lùng] đó.

-- Ra thế. Tôi hiểu rồi.

-- Tiếp theo là [target]. Cái này cũng cơ bản thôi. Nó cho biết độ tuổi hoặc giới tính của người tiêu dùng. Trong trường hợp này, chỉ cần nói [Con trai trong độ tuổi trung học] là đủ. Nhưng, trong trường hợp cần sự chi tiết, nói [1 độ tuổi nhất định] hay [người đọc light novel] và [fan anime] sẽ phù hợp hơn. Thế nên hãy chọn đối tượng tùy theo hoàn cảnh nhé.

-- Ý cậu là xác định người mua trước mắt sẽ là ai à?

-- Đúng vậy. Cuối cùng là [benefit]. Có vẻ như cái này là 1 trong những cái mà bây giờ ban tổ chức để tâm nhất trong các bản đăng ký. Nếu hiểu theo nghĩa đen, nó có nghĩa là [điều lợi] cho nhà sản xuất. Nhưng người viết đề xuất lại không có suy nghĩ ấy. Nó là về game tạo ra 1 sự khác biệt với người chơi, dù nó khiến họ [cảm động], tiếp thu [kiến thức], thỏa mãn sự khát khao muốn [nuôi 1 con thú cưng], [hẹn hò 1 cô bạn gái], hay ngay cả việc [tăng cường khả năng trao đổi chất]. Cậu thấy đấy, có rất nhiều thứ mà 1 game có thể làm thỏa mãn. Nếu cậu biết người chơi muốn gì thì tất cả những gì cậu cần làm là đáp ứng họ bằng cách tạo ra game và bán chúng. Nói cách khác, nó chính là hiểu người mua muốn gì. Cậu có hiểu hết không? Nếu cậu không hiểu, thế có nghĩa là Sorata-sama còn thảm hơn cả rác. Nếu cậu nói cậu không hiểu, tôi sẽ ném cậu vào thùng rác đấy! Đây là 1 bài thuyết trình rất chi là dễ hiểu của Maid-chan.

Cậu vờ như không nhìn thấy dòng cuối cùng. Đôi khi, Maid-chan phát ra ám khí.... Chắc là do tính cách chủ nhân của cô ấy rồi.

-- Cậu có hiểu hết không?

-- Nhờ cậu, tôi đã hiểu hết rồi.

-- Có [concept], [target] và [benefit] cho thấy cậu biết mình đang làm gì. Nếu cậu không hiểu sâu sắc bản đề xuất của mình, cậu sẽ không thể làm được 1 game hay đâu. Nói chung là, hiểu được 3 cái kia, cậu đã phân tích được 1 cách khách quan lời đề nghị trong đề xuất của mình và cậu đã làm cho nó hoàn toàn là của mình. Nghe nói tiêu chuẩn của [Let's make a game] đã tăng lên. Cậu chỉ có thể bắt đầu khi cậu đã nắm vững tất cả những điều này trong tay. Dù sao thì, cậu cần chúng nếu cậu vào được vòng phỏng vấn.

Đúng như dự đoán về Ryuunosuke, người đang làm trong ngành game, lời nói của cậu rất thuyết phục và có sức nặng không hề nhẹ.

-- Tớ nghĩ là mình đã coi nhẹ nó.

-- Cậu quá coi nhẹ nó. Cậu có thể làm thế nếu gửi nó chỉ để trải nghiệm. Nhưng nếu cậu định làm ăn hẳn hoi, đừng nghĩ mình là 1 học sinh trung học. Những người xem bản đề xuất của cậu là người lớn, những người đã tiêu hàng trăm và hàng nghìn đôla. Đây là việc kinh doanh. Không phải là trò trẻ con đâu.

-- Cậu định xát bao nhiêu muối nữa mới thỏa mãn vậy?

-- Còn điều này nữa.

-- Thêm 1 lời chế giễu nữa đây!

-- Cậu cần thêm ảnh vào nữa, không chỉ có chữ thôi đâu. Có rất nhiều phần trong 1 game khó diễn tả qua lời văn được. Nếu có thêm hình ảnh, sẽ không có hiểu sai về ý. Tôi gợi ý là cho ảnh vào phòng ngừa cậu không có khả năng hội họa.

-- Cậu biết điểm họa của tớ là bao nhiêu không?

Đó là môn tệ nhất của Sorata.

-- Cậu không nhất thiết phải tự vẽ. May là ở Sakurasou có 2 nhân tài hội họa.

-- Ah, giải pháp đến rồi.

Nếu là Mashiro hay Misaki thì oke. Dù là, phải dùng 1 biện pháp nào đấy để có được sự giúp đỡ của 2 người họ...

-- 1 điều này nữa.

-- Cậu định dồn tớ vào chân tường bao lâu nữa vậy? Oi, cậu là S à?[9]

-- Cậu không cần phải giải thích quá chi tiết về phần cứng của game. Quan trọng là phải làm nổi bật lên cái ý tưởng của cậu, cái đó rất cần thiết. Những gì cậu cần thể hiện trong bản đề xuất là cái ý tưởng chính và sự tự tin của bản thân. Ban tổ chức sẽ tự đánh giá. Họ cũng sẽ là những người điền vào những yếu tố bổ sung.

Trong đề xuất của Sorata, không chỉ là phần cứng được nói rất chi tiết mà kể cả yếu tố bổ sung cũng thế.

Mặc dù thế cũng mát nhưng mồ hôi của cậu cứ chảy không ngừng và nhỏ giọt lên bàn phím.

-- Từ bây giờ tớ sẽ cẩn thận hơn.

-- Kiểm tra lại bản đề xuất và đưa nó lên chất lượng cao hơn là tốt. Nó sẽ có lợi cho cậu trong tương lai. Để nói về ngành công nghệ hiện tại, 90% những người làm game phải gánh nhiều công việc trộn lẫn với nhau. Họ làm danh sách giới thiệu, sắp xếp thứ tự, kiểm tra và quản lý các hạng mục, dàn xếp đồ họa, viết các đặc điểm kỹ thuật cho chương trình, phụ trách giấy tờ của hội nghị, tóm lược các chi tiết, quản lý hợp đồng phụ, chơi thử game, gỡ lỗi, chỉnh lỗi, sắp xếp các quảng cáo và điều khoản, kiểm tra chiến thuật của game... Danh sách ấy có thể kéo dài hơn nữa nếu tôi quyết định liệt kê hết ra. Nó có thể rất khác so với những gì cậu tưởng tượng về 1 người làm game. Nhưng có rất nhiều lập trình làm việc như vậy đó. Nói thật, tôi nghĩ để có thể gọi họ là 1 lập trình viên, họ còn phải đi 1 con đường rất dài.

-- Nghe có vẻ chán nhỉ?

-- Chỉ khoảng 10% là được gọi là người làm game thôi. Hầu hết bọn họ chỉ lên kế hoạch vì họ không biết vẽ, viết kịch bản hay chương trình gì cả. Để được gọi là 1 làm game, cậu cần phải là 1 người dám làm. Đưa ra 1 ý tưởng cho game hoặc viết 1 lời đề nghị là điều mà ngay cả 1 lập trình viên như tôi cũng có thể làm được. Nếu nhìn vào vài người trong ban giám đốc, rất nhiều người trong số họ lúc trước là người thiết kế đồ họa hay là lập trình viên. Vài công ti lớn sẽ không thuê những người làm game không có kinh nghiệm. Vì họ không cần những tên nghiệp dư không có ý tưởng. Đó là suy nghĩ của tôi. Nên tôi hi vọng là cậu cố gắng hơn để đưa ra những lời đề nghị game vững chắc, xứng đáng được gọi là sản phẩm của 1 người làm game.

-- Ư, ừ. Tớ sẽ cố hết sức.

-- Hết sức đấy. Xin lỗi, có 1 yêu cầu từ 1 middleware[10] quản lý chuyển động của hình ảnh, mã phát triển [Gì đấy chan]. Tôi muốn làm việc. Thoát đây.

-- Ok, cảm ơn lời khuyên của cậu nhé.

-- Không hề gì. Dù sao thì lúc đấy tôi cũng rảnh mà.

Sau đó, Ryuunosuke thoát khỏi phòng chat.

"Tên Akasaka đó giỏi thật..."

Chắc đó là cảm giác khi làm việc. Mọi thứ từ cách dùng từ, cách nghĩ và cách giải quyết đều ở trình độ khác hẳn. Mặc dù cách đặt tên hơi có vấn đề...

Nghĩ về những gì Ryuunosuke đã nhắc tới, cậu nhìn lại bản đề xuất của mình. Gần như tất cả những gì Ryuunosuke...không phải, Maid-chan đã giải thích trong lúc chat đều thiếu trong bản đề xuất của cậu.

Càng nhìn nó cậu càng thấy tệ. Dù vậy, Sorata vẫn in nó ra và với 1 cây bút đỏ, cậu bắt đầu chỉnh sửa trước khi quên hết những điều cần thay đổi.

Cậu không thể ngủ khi vẫn còn cảm thấy bức bối.

Niềm an ủi duy nhất là Ryuunosuke không nói gì về ý tưởng của game. Thú vị. Chắc đấy là 1 lời khen nhỉ?

Dù nó có là 1 lời khen hay không, Sorata rất tự tin vào ý tưởng này. Cậu có thể tin vào chính mình.

Nhìn lại 1 lần nữa, cậu cảm thấy quá buồn ngủ. Và thế là cậu nằm lăn ra giường. Đám mèo chắc đang ở phòng của ai đó, vì trong phòng cậu chẳng có con nào cả.

Cậu nhắm mắt lại và nghĩ về những điều mình đã học trong hôm nay. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến và đưa cậu tới vùng đất của những giấc mơ.


Cậu ngủ bao lâu rồi nhỉ.

Nghe tiếng bước chân ngày càng lớn, Sorata từ từ tỉnh lại. Cậu để cửa mở cho lũ mèo.

Là Hikari, Nozomi hay là Kodama? Khó có thể biết được với những tiếng động ấy.

Là con nào cũng không quan trọng. Nếu là Nanami đến đánh thức cậu để học thì cậu đành phải dậy thôi. Nhưng nếu đúng là Nanami, cô sẽ gọi cậu ở ngoài cửa. Nghĩ thế, cậu lại cố ngủ nhưng những bước chân cứ lại gần và tiến về phía giường của cậu. Dù nóng, lũ mèo có vẻ vẫn cố để trèo lên giường.

Sorata vươn tay và đẩy lũ mèo ra.

Nhưng vì độ cứng và độ dài của lông, cậu có thể biết được đây không phải là mèo.

Nó mềm và dài hơn lông mèo. Cú đẩy nhẹ kia không làm nó nhúc nhích. Nó không nhiều lông như thường ngày. Có thể cảm nhận được sự mềm mại của da. Nó giống 1 bộ quần áo bằng lụa hơn là cơ thể của 1 con mèo.

Cảm thấy có gì đó không đúng, Sorata mở mắt ra.

Trước mặt cậu là khuôn mặt thiu thiu ngủ của Mashiro.

Cậu rút lại cái cánh tay đang sờ sờ ngực Mashiro. Như 1 con tôm, cậu bật cả thân hình về phía sau.

1 cách vô thức, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình.

Như Jin đã nói từ trước, đúng là có hình dạng khó tưởng tượng thật. Giờ cậu đã biết về cái bí mật cấm kỵ ấy, Sorata cảm thấy lo lắng và hối hận.

Cậu không thể chống cự được nữa và nhanh chóng ngồi dậy.

"Này, Shiina."

"... Tại sao?"

Mashiro ngái ngủ nhìn Sorata.

"Sao cái gì mà sao? Cậu đang làm cái gì ở đây vậy?"

"Ngủ."

"Về phòng cậu mà ngủ."

"... Sáng nay, Nanami tới phòng tớ."

"Nhưng đừng có tới phòng tớ!"

Theo lịch làm việc trong ngày nghỉ của Nanami, Mashiro phải dậy lúc 7 giờ sáng. Vì muốn ngủ nướng nên cô tới phòng của cậu.

Cậu rất vui vì cô dựa dẫm vào cậu nhưng việc cô cứ thế đi thẳng tới phòng của cậu như thể cô không coi cậu là con trai ấy. Và cậu không biết là mình nên cảm thấy thế nào.

"Tớ vừa vẽ name xong..."

Mashiro lại nhắm mắt.

"Nếu cậu mà ngủ, tớ sẽ bị giết mất!"

"... Sorata"

"Gì, gì nữa đây?"

"Hãy gọi tớ là Mashiro khi chỉ có 2 chúng ta."

"Biết, biết rồi."

"Ừ... Được rồi."

Cô lại chìm vào giấc ngủ với vẻ thỏa mãn.

"Whoa~, chờ đã, đừng ngủ chứ! A~, ừm~, phải rồi! Lần tới manga sẽ được đăng lên tạp chí hàng tuần, đúng không? Nó phải bắt đầu giống như 1 manga thực thụ đấy."

"Tớ làm được mà..."

Cô có trả lời nhưng nghe như kiểu Mashiro ngủ rồi ấy.

Trông cô có vẻ mệt nên cậu đành để cô ngủ nhưng cậu lại sợ việc sẽ xảy ra sau đó. Không biết Nanami sẽ lại nói gì cậu nữa.

"Name của cậu vẫn ổn chứ?"

Cô lắc đầu.

"Không à...?"

"Ừ."

Cậu nhớ là Mashiro đã mất cả đêm để vẽ name. Tạo ra được những name đẹp là 1 điều tốt cho cô. Nhưng cô vẫn lo lắng về chúng. Dường như cô đang cố ép chính mình quá mức. Cho nên cậu rất thông cảm cho cô. Cô là 1 người đã làm là phải làm đến cùng và việc đó kéo cô vượt quá giới hạn của bản thân. Đó là phong cách của Mashiro.

"Sorata. Cậu giúp tớ chuyện này được không?"

"Được, chuyện gì vậy?"

Mashiro lưỡng lự vừa nói vừa nhìn cậu.

"Khi cái tạp chí được xuất bản, tớ muốn chúng ta tới hiệu sách cùng nhau."

"Việc truyện của Shiina... à nhầm, Mashiro được xuất bản á? Lúc nào nó ra vậy?"

"Ngày 12."

"Ồ, ok."

"Đó không phải trách nhiệm của cậu, nhưng thế cũng được chứ?"

"Tớ có thể hứa với cậu mà."

Sorata ngượng ngùng quay mặt đi. Và rồi Mashiro chìa ngón út ra.

"Hứa đi."

Không nói câu nào, Sorata cũng ngoắc ngón út của mình vào.

"Giờ ngủ đi."

"Sorata."

"Cái gì?"

"... Tớ rất mừng vì chúng ta đã nói chuyện."

Mashiro thả ngón tay ra và chìm vào giấc ngủ. Trông cô có vẻ rất vui.

"Thật là, ý của cậu là gì vậy?"

Sorata cẩn thận, cố gắng không tạo ra tiếng động và xuống giường. Cậu nhìn gương mặt đang ngủ của Mashiro.

Mới chỉ có 1 tuần từ ngày cậu không phải làm Nhiệm vụ Mashiro mà cậu đã nhớ nó rồi.

Cậu muốn nhìn lâu hơn nữa nhưng cậu không thể cứ thế ngơ ngẩn mà nhìn cô mãi được. Đã hơn 7 giờ rồi. Đã đến lúc Nanami đến đánh thức Mashiro. Nếu cô phát hiện Mashiro không ở trong phòng, cô sẽ sẽ đến đây đầu tiên.

Cậu nghĩ là mình nên đợi và rời khỏi phòng.

Cậu đi về phía cầu thang để xem xét tình hình. Tuy nhiên, Nanami không có ở đó và nó khá yên ắng.

Lúc đang nghĩ rằng điều này không bình thường, cậu nhận thấy có gì đó ở trong bếp.

Sorata cẩn thận ngó vào phòng bếp.

Ai đó đang nằm dài trên chiếc bàn tròn.

Nhìn kĩ người đó, cậu rất ngạc nhiên khi biết đó là Nanami. Cô đang mặc bộ quần áo y hệt bộ cô mặc đi ra ngoài ngày hôm qua. Chắc cô đã đến trường và rồi đến chỗ làm thêm nên cậu không biết cô về lúc nào.

Dưới tay cô là 1 tập giấy. Đó là những lời thoại được đánh dấu bằng bút đỏ. Chắc là kịch bản nào đấy.

Dù đang là mùa hè, có vẻ như cô sẽ bị cảm lạnh. Nên Sorata quay về phòng mình, lấy 1 cái chăn và đắp lên vai của Nanami.

Đúng lúc đó, Nanami mở mắt. Tình cờ, mắt cô chạm phải mắt Sorata, người đang chuẩn bị đắp chăn lên người cô. Họ chỉ gần nhau thêm vài xăng-ti-mét nữa thôi là 2 người họ đã môi chạm môi rồi.

Nanami chớp mắt 2, 3 lần và im lặng nhìn Sorata. Cơn buồn ngủ trong mắt cô dần dần tan đi. Mắt cô trở nên sợ hãi.

"Ka, Kanda..."

Cô nói bằng giọng địa phương.

"Không phải đâu, Aoyama, cái này!"

"Hóa ra là cậu nhắm đến thân thể tớ hả?!"

Nanami đấm mạnh vào mũi cậu. Bị đánh như vậy, Sorata giật nảy mình và lùi về sau 3 bước. Cậu cảm thấy mũi cậu đau 1 cách lạ thường. Những giọt nước mắt trào ra, chảy xuống và máu mũi của cậu nhỏ từng giọt lớn sàn nhà. Bàn tay bịt mũi của cậu cũng đã nhuộm màu đỏ tươi.

Lúc ấy, Nanami bay đến góc nhà bếp và như 1 con thú nhỏ đang cố bảo vệ bản thân, cô ngồi xổm xuống như 1 chú thỏ đang sợ hãi.

"Tớ, tớ thật ngốc khi tin tưởng cậu."

"Cậu phải nghe tớ nói đã, Aoyama-san."

Cậu không thể không nhìn bản mặt thảm hại dính đầy nước mắt và máu mũi của mình.

"Tớ, tớ sẽ mách giáo viên! Chịu đựng ăn cơm sống đi nhá!"

"Bình tĩnh nào! Xem xét tình huống đi đã chứ!"

"Tớ biết chuyện gì đang xảy ra! Cậu lẻn vào phòng của người khác và... chờ đã, gì thế này?"

Nhận ra điều gì đó, Nanami từ từ đứng dậy.

"Đây không phải phòng của mình..."

Cô kiểm tra xung quanh lại lần nữa. Họ đang ở trong bếp. Trên người cô có 1 cái chăn. Và Sorata. Cô nhìn lên trần nhà và cố nhớ lại những gì đã xảy ra.

"Giờ cậu đã nhớ ra chưa? Hiểu rõ rồi chứ?"

"Không thể nào..."

"Đúng thế đấy."

"Cậu nhìn thấy vẻ mặt lúc ngủ của tớ rồi à?"

"Cậu chỉ muốn nói thế thôi à?!"

Nanami vội vàng che mặt và chạy ra khỏi phòng bếp. Chắc cô đã chạy đến phòng vệ sinh. Cậu có thể nghe thấy tiếng nước chảy.

Sorata thở dài và nhét vài cái giấy ăn vào mũi. Máu vẫn cứ nhỏ giọt lên sàn. Chắc bị chảy máu cam rồi. Trong suốt 16 năm qua, đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm việc này.

Khi cậu đã cầm được máu, Nanami quay lại sau khi rửa xong mặt, chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo. Cô không cười khi nhìn thấy Sorata với 2 lỗ mũi bị bịt kín bởi khăn giấy. Chắc cô cảm thấy có lỗi. Nhưng cuối cùng, cô nhanh chóng quay mặt đi để không nhìn. Nhưng vai cô vẫn rung nhè nhẹ.

"Xin lỗi."

"Không sao đâu. Nhưng cậu phải nhìn mặt tớ chứ. Nhìn tường làm gì?"

"Trông cậu buồn cười lắm."

"Thế đấy là lỗi tại ai nhỉ?!"

"Tớ đã xin lỗi rồi còn gì."

"Thôi kệ đi. Còn chuyện này nữa, hmm... à."

Sorata ngăn bản thân hỏi cô xem cô có ổn không. Cậu biết là cô sẽ ngang ngạnh bảo mình không sao. Vì Chihiro đã nói với cậu thế mà.

Nhưng khi làm vậy, cậu không biết phải nói tiếp theo.

Cậu cứng ngắc nhìn ra chỗ khác và thấy có 1 chủ đề hay ho ở trên bàn ăn.

"Ah, cái đó! Sẽ có 1 buổi thử giọng ở học viện vào ngày 21, đúng không? Họ sẽ trình diễn đấy."

"Là anime à?"

"Không. Bình thường thôi... 1 vở kịch."

"Hửm?"

"Cậu cũng nghe nói về Shakespeare rồi đúng không?"

Cậu chỉ biết mỗi [Romeo và Juliet] nhưng cậu vẫn tự tin gật đầu.

"Vậy cậu làm những thứ kiểu như kịch à?"

"Tớ không chắc nó có được coi là giống không nhưng tớ đang học cách diễn."

"Sao cơ? Cậu không lồng tiếng à?"

"Trước đây, bọn tớ chỉ diễn 1 lần trước mic vào 1 dịp đặc biệt. Ở học viện, bọn tớ tập trung vào phần cơ bản của việc diễn trước rồi mới hướng tới tạo ra những diễn viên. Chỗ tớ cũng có cả lớp học hát và học nhảy nữa."

"Heh~, 1 học viện là như thế sao?"

"Thế, cậu cũng tập nhiều rồi nhỉ?"

Cậu nhìn vào kịch bản.

"Hôm qua tớ mới có nó. Tớ nghĩ là mình nên đọc qua và nhớ các lời thoại nhưng.."

"Cậu ngủ giữa chừng?"

"Chắc vậy."

Nanami ngẫm nghĩ về điều đó, đồng thời co người lại.

"Buổi biểu diễn ấy có quan trọng không?"

"Ai biết. Tớ không chắc nó quan trọng như thế nào. Buổi thử giọng của sở là vào tháng 2 và khán giả là những con người khác nhau... Nhưng những người như giám đốc sẽ đến xem nên không thể nói là nó không quan trọng được."

Vậy thì cậu không thể nói là đừng cố quá nữa rồi. Mà kể cả cậu có nói thì cô cũng không nghe.

Không thể chịu nổi sự im ắng ấy, Sorata mở tủ lạnh.

Cậu lấy ra 1 hộp sữa nhưng nó đã gần hết.

"Ah, Kamiigusa-senpai đã bảo tớ đi mua sữa rồi mà tớ lại... xin lỗi nha."

Nhìn vào bảng phân công trên tủ lạnh, tuần này là do Nanami phụ trách.

"Kệ đi. Khi ra ngoài, tớ sẽ mua vài hộp. Cậu lên phòng và ngủ đi."

Hôm nay, sau khi học xong, cô cũng sẽ đến chỗ làm. Để trả góp tiền thuê nhà, Nanami không chỉ làm ở cửa hàng kem mà cả ở nhà hàng gia đình và tiệm donut ngay từ khi kì nghỉ hè bắt đầu. Với lịch làm việc bận rộn như vậy, cô không có 1 giờ rảnh nào.

"Không sao đâu. Tớ là người phụ trách mà. Tớ đi bây giờ đây."

Nanami lấy ví từ ngăn tủ chứa tiền mọi người đóng góp để mua thức ăn cho Sakurasou và nói rằng mình sẽ nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi.

Không muốn để Nanami làm việc quá sức, Sorata vươn tay nắm lấy tay cô khi cô chuẩn bị đi.

"Cậu cần gì nữa à?"

"Aoyama, cậu nên đi ngủ đi. Tí nữa tớ sẽ đi mua."

Cậu lặp lại lần nữa.

"Tớ sẽ quay lại ngay. Cửa hàng tiện lợi gần đây mà, đúng không?"

"Cứ chấp nhận lòng tốt của người khác đi. Sao cậu ngang thế nhỉ?"

Và rồi Nanami đẩy tay Sorata ra.

"Cậu nói gì vậy? Cậu đang ép buộc tớ đấy à?"

Nanami gằn giọng nói với cậu. Không có 1 chút tình cảm nào trong cái nhìn lạnh giá của cô. Không khí cũng vì thế mà đông cứng lại.

Khác với Nanami đang tỏ ra lạnh lùng, tâm trạng của Sorata nhanh chóng bùng lên và cậu cảm thấy như trước mắt mình toàn 1 màu đỏ.

"Sao cậu lại nói như vậy?!"

Cậu không thể ngăn mình lên cao giọng. Tuy vậy, đối với sự tức giận của cậu, Nanami ngay cả 1 chút lưỡng lự cũng không có. Cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng ấy. Đến lùi 1 milimet, cô cũng không làm.

"Tôi ổn. Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi có thể tự lo được nên cậu không phải lo lắng quá nhiều đâu."

"Đó là điều cậu nên nói sao? Rồi ngất ở đấy à?"

"Không phải tôi vẫn ổn đấy thôi."

Cả 2 người họ đều biết mình chỉ vừa nói những điều rỗng tuếch. Nhưng giờ họ đã phóng lao rồi, họ chỉ có thể theo lao, bằng cách dùng những từ dối trá chỉ để bảo vệ cái tôi của mình. Họ đều không biết cách an ủi hay chấp nhận đối phương.

"Ah~ vậy cơ à? Vậy thì cứ làm đi!"

Thực ra, đó không phải là điều cậu muốn nói. Nhưng giờ họ đã bắt đầu cãi nhau rồi, sự tức giận của cậu không dễ dàng giảm được.

"Không cần cậu phải nói."

Nanami nhanh chóng quay đi và định ra khỏi bếp.

Nhưng thật không may, cô va phải Jin, người vừa quay lại.

"Tình cảm em dành cho anh làm anh rất vui nhưng anh vừa làm 3 lần ở nhà Rumi rồi. Giờ anh không còn sức đâu. Để lần sau nhé?"

"Anh có vẻ rất thích phá giờ giới nghiêm và tự cho phép bản thân ngủ ở nhà người khác nhỉ, Mitaka-senpai?! Hãy tuân thủ 1 chút đi!"

"Anh có thể mà. Nhưng anh không thể ngủ khi không có hơi ấm của người khác bên mình. Nếu em ngủ với anh thì tối nào anh cũng sẽ trở về với Aoyama."

Nanami lườm anh 1 cái sắc bén. Và cô cộc cằn nói mình đi ra ngoài và bước ra khỏi cửa.

"Ôi trời, mình bị la mất rồi. Đáng sợ quá."

Jin rùng mình nhìn Sorata.

"Xin lỗi vì đã để anh bị cuốn vào chuyện này."

"Không sao. Anh không để ý mặt này của chú đâu. Nói thẳng ra suy nghĩ của mình là điều anh không thể nào làm được."

"... Anh thấy hết rồi à?"

Jin nâng khóe môi.

"Anh đầu có thể làm thể được~. Nói điều như là [Sao cậu ngang thế nhỉ] với người khác."

Đó cũng là điều mà Sorata đã nghĩ. Nhưng vậy thì cậu nên nói thế nào? Việc đổi nhiệm vụ mua sắm trên bảng phân công cũng có quan trọng lắm đâu. Đến nay, Jin và Misaki cũng hay đổi để lấy việc phù hợp với mình mà. Nhưng cái này không áp dụng được với Nanami.

"Dù sao thì, 2 đứa chắc chắn phải làm hòa với nhau đấy."

Nói thật, cậu không cảm thấy có lỗi và cũng chẳng muốn đi xin lỗi. Cậu thấy mình chẳng làm gì sai cả.

Jin quay về phòng. Lúc này, chỉ còn mỗi Sorata ở trong bếp.

Im lặng suy nghĩ 1 lúc, cậu nhớ về cái bản đề xuất game. Giờ cậu rất muốn ngủ. Nhưng Mashiro chiếm mất giường của cậu rồi.

"Mình ngủ ở đâu bây giờ?"

Part 4 Sửa đổi

Bắt đầu tuần thứ 2 của tháng 8, Sakurasou trở nên yên ắng khác thường. Đây không phải là điều Sorata cảm thấy nhưng có 2 lí do cho điều này.

1 là vì Misaki, người hôm nào cũng đi lễ hội lại thực sự nhốt mình trong phòng để làm 1 bộ anime mới. Jin đã viết 1 kịch bản đi liền với những gì Misaki đã nhắc trước đây. Nó sẽ dài khoảng hơn 45 phút. Đây là bộ phim dài nhất mà cô làm từ trước đến nay.

"Ngay cả Misaki cũng không thể hoàn thành nó trước lễ tốt nghiệp. Thế nên, từ giờ là anh rất rảnh."

Jin nói ngay sau khi hoàn thành xong phần kịch bản và điều đó làm Sorata băn khoăn. Nhưng Sorata chưa kịp hỏi gì, anh đã phóng ngay đến nhà của tình nhân rồi.

Chắc anh định tận hưởng hết mức có thể đây mà.

1 lí do khác là vì số tiếng hét của Nanami khi cô đã quen với việc 'đối đáp' với Mashiro.

Sau vụ tranh cãi nho nhỏ với Sorata, cách xử trí với Mashiro càng trở nên cẩn thận. Và Mashiro đã có thể tự giặt quần áo của mình. Tất nhiên là vẫn có vài điều khủng khiếp đã xảy ra... Nhưng có vẻ Mashiro vẫn làm tốt name và công việc chuẩn bị.

Ngoài ra, từ lúc đó đến giờ, Nanami không làm trễ nải bất cứ việc gì trên bảng phân công. Cô nhấn mạnh là mình có thể tự làm tốt công việc mà không cần ai giúp đỡ. Và cách cô đối xử với Sorata vẫn không thay đổi, giả vờ như giữa họ không có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh trong buổi học sáng và cô còn không hề nhắc đến chuyện cãi nhau hôm bữa.

Mặc dù, thỉnh thoảng ánh mắt của họ vẫn chạm nhau,

"Cậu có gì không hiểu à Kanda?"

"À, không có."

"Nếu không muốn học thì việc gì cậu phải ngồi đây cùng bọn tớ chứ. Với cả, cái này sai rồi."

"Huh? Thế sao? Ah, phải rồi nhỉ."

"Hẳn hoi chút đi."

Có vẻ như cô vẫn còn để tâm tới Sorata.

Sorata thấy rằng thái độ cầu toàn ấy của Nanami chỉ là 1 lời khiêu chiến mà thôi.

Tuy vậy, Sorata nào có thể đấu với 1 người hoàn thành mọi thứ 1 cách hoàn hảo như Nanami được. Vì thế, cậu chỉ có thể sống trong sự cảnh giác với Nanami.

Và đến ngày thứ 10, Sorata không thể chịu đựng thêm được nữa. Thế là cậu đến chỗ Jin để xin vài lời hướng dẫn.

Cậu gõ cửa phòng của Jin.

"Cửa mở đấy."

Cậu thò đầu vào và hỏi Jin.

"Anh có rảnh không?"

Anh ngồi ở bàn, vừa nhìn màn hình laptop vừa trả lời.

"Anh làm sao có thể từ chối được cái vẻ mặt u ám đấy chứ."

Khi đã vào phòng, cậu đi về phía giường và ngồi xuống. Nếu ngồi trên giường thì khi Jin xoay ghế lại sẽ vẫn có 1 khoảng thích hợp giữa 2 người họ.

Sorata đợi đến khi ngón tay của Jin ngừng cử động.

Chắc anh đang sửa vài chỗ trong kịch bản cho anime mới của Misaki. Hiếm khi anh nghiêm túc được như lúc này. Trông anh trưởng thành hơn bao giờ hết.

Sau khoảng 5 phút, Jin ngửa lên trần ngáp lớn.

Ngáp xong, anh quay ra nhìn Sorata, tháo kính ra và dụi dụi mắt.

"Cái mặt nghiêm túc đấy là sao vậy? Chú lo vì thời kì vàng son của mình vẫn chưa đến à?"

"Không phải."

"Đấy chỉ là 1 truyền thuyết thôi mà."[11]

"Cái em muốn nói là... cái gì cơ?! Thật á?! ... Em đã thực sự tin vào điều đó...."

"Trong trường hợp của chú, chú thực sự cần phải để ý xem lúc nào nó đến và lúc nào nó không đến."

Cậu không hiểu và định hỏi thêm nhưng Jin đã đeo kính lại rồi.

"Sao? Chú muốn hỏi gì nào?"

"Về chuyện Aoyama ạ."

"Chú được tỏ tình à?"

"Không! Trêu em vui lắm đấy à?"

"Ố dè."

Jin hài hước đáp lại. Thật thất vọng khi thấy 1 người như anh làm ra vẻ mặt trẻ con ấy.

"Chú lo lắng cho Aoyama à?"

"Ừ thì... không hẳn là lo lắng. Nói đúng hơn là mệt mỏi.... cả với em nhưng....."

Cái này thật khó diễn tả thành lời. Nhưng cậu thấy mọi việc không nên tiếp diễn như thế này.

"Chú nghĩ sao về Mashiro?"

"Sao anh lại hỏi về Shiina?"

"Ừm, anh không biết vì sao chú lại chọn trả lời như vậy."

Đối với câu hỏi bất ngờ này, vẻ mặt của Sorata trở nên rét lạnh.

"Chú định làm gì Aoyama?"

"Nếu anh hỏi vậy.... em không nghĩ cậu ấy cần phải tự làm tất cả chỉ vì cậu ấy có khả năng làm tốt mọi việc. Vì tất cả chúng ta đều sống trong Sakurasou, em nghĩ chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau... kiểu kiểu thế."

Cẩn thận chọn từ để nói, Sorata cố gắng nói ra suy nghĩ của mình. Dường như cậu không thể nói hết ra những điều mình muốn nói. Tuy vậy nhưng cậu nói cũng không sai lệch lắm.

"Cái đó khác xa so với ấn tượng của anh."

"Ý anh là đang nói về Aoyama sao? Khác như thế nào?"

"Kệ đi. Quên những gì anh vừa nói đi. Dù sao đi nữa, mọi chuyện đang đi theo những gì Aoyama mong muốn. Thế nên, cứ để Aoyama trêu đùa chú đi."

Nghe vậy làm cậu rất khó chịu.

"Hơn nữa, chú lại định làm anh hùng của chính nghĩa nữa đấy à?"

"... Em không. Lần này khác."

"Nếu chú đã nói vậy. Hãy cứ tập trung vào mục tiêu của mình đi đã."

"Em đang làm vậy mà. Cứ nhìn thử bản đề xuất game của em đi rồi anh sẽ thấy, senpai."

Cậu muốn nghe vài lời nhận xét về bản đề xuất của mình. Tất cả những gì cậu cần giờ là 1 bức minh họa đi kèm. Cậu định đi nhờ Misaki thay vì Mashiro vì cô biết nhiều thứ về game hơn. Nhưng bây giờ, chọn ra thời điểm thích hợp để nhờ là rất khó vì cô đang bận với anime của mình.

"Đề xuất game hở? Anh mong đợi lắm đấy."

Ngay lúc đó, điện thoại của Jin đổ chuông. Chắc là 1 trong những tình nhân của anh đây mà. Nhưng anh không cầm điện thoại lên cho đến khi tiếng chuông chấm dứt.

"Không trả lời có sao không ạ?"

"Anh chưa nói chuyện xong với chú."

"... Những gì anh vừa nói nghe ngầu thật đấy."

"Đừng đổ anh là được."

Nếu anh không phán ra câu cuối thì anh sẽ trông rất ngầu.

"Anh sợ là dù anh có nói thì chú cũng không hiểu. Trong trường hợp của Aoyama, em ấy phản kháng lại mong muốn bố mẹ và 1 mình đi từ Osaka tới đấy. Em ấy đã tự lực cánh sinh từ lúc bỏ nhà đi. Nên chắc em ấy nghĩ rằng mình có thể tự mình làm tốt mọi việc."

"Vậy anh đang bảo em mặc kệ cậu ấy sao?"

"Anh chắc sẽ làm thế. Chú làm gì thì cũng không liên quan đến anh. Cứ nghĩ kĩ đi, Kouhai-kun."

Jin đứng dậy và đặt tay lên đầu Sorata.

"Đừng xoa đầu em."

Sorata gạt bỏ tay anh ra và cũng đứng lên. Khi cậu làm vậy, 1 chồng sách trên sàn đổ xuống.

"Ối, em xin lỗi."

Cậu vội vã cúi xuống để xếp chúng lại và cầm lấy 1 quyển sách câu hỏi.

Cậu chỉ làm vậy do phản xạ. Cuốn sách này dành cho những học sinh chuẩn bị thi đầu vào. Thật kì lạ. Tại sao trong trong phòng Jin lại có tài liệu học tập thế này?

Nhìn 1 cách cẩn thận, còn nhiều quyển khác nữa. Sách tham khảo. Tuyển tập đề thi. Còn có cả 1 bài thi cũ của 1 trường Đại học Nghệ thuật ở Osaka nữa.

Rồi cậu đột nhiên nhớ tới điều cậu đã quên rất lâu. Trước đây, cậu đã nhìn thấy Jin nói chuyện gì đó với giáo viên hướng nghiệp, Takatsu-sensei. Đó là hôm cậu đưa Mashiro đi làm bài thi lại.

Khi ghép các chứng cứ lại với nhau, 1 bức tranh toàn cảnh dần hiện ra.

Nhưng không thể nào. Cậu hi vọng nó không phải sự thật.

Hi vọng là 1 chuyện, Sorata nhìn Jin với ánh mắt nghi ngờ và Jin cũng bình tĩnh nhìn lại cậu. Niềm hi vọng của cậu bắt đầu nứt vỡ.

"Senpai, chuyện gì thế này?!"

Cậu ấn quyển sách câu hỏi vào Jin.

"Không cần phải nhặng xị lên thế chứ."

"Rất cần phải nhặng xị lên đấy ạ! Vậy... còn trường đại học của anh thì sao?"

"Anh sẽ không học ở Suimei nữa."

1 sự thực bất ngờ đập thẳng vào đầu cậu.

"Anh định bỏ hệ thống thang máy sao?"

"Anh bỏ lâu rồi."

"Cái gì?!"

"Không, anh còn không nộp giấy tờ."

"... Anh đang nói gì vậy?"

Cậu đã tưởng Jin sẽ vào khoa Văn còn Misaki sẽ vào khoa Đồ họa. Không, đó là điều cậu nghe từ Misaki. Cậu chưa thực sự nghe gì từ Jin. Sorata đã nghĩ là họ vẫn sẽ ở Suimei sau khi tốt nghiệp.

"Anh sẽ thi vào Trường Đại học Nghệ thuật của Osaka. Anh chỉ có thể nói vậy thôi."

"Chờ chút đã! Vậy còn Misaki-senpai thì sao?!"

Sao cái gì cũng liên quan Misaki vậy?

"Chắc vì chị ấy nên anh mới không thi Suimei đúng không?"

"... Kể cả thế, đó cũng không phải là điều cậu nên lo lắng."

Rõ ràng trong giọng của anh có chứa sự tức giận.

"Có thể thế......nhưng - "

"Đừng nói cho Misaki biết. Khi thời cơ đến, anh sẽ nói với cô ấy."

"... Tại sao?"

"Vì trông chú rất mệt mỏi."

Jin gượng gạo cười, 1 điều mà cậu chưa từng thấy. Sorata không thể hiểu những điều Jin nói. Nhưng cậu biết Jin nghiêm túc về việc này như thế nào. Nếu anh đã bỏ hệ thống thang máy thì giờ anh cũng không thể thay đổi suy nghĩ được. Anh chỉ có thể rời khỏi Suimei.

"Từ giờ, khi đối mặt với Misaki-senpai, em nên đeo vẻ mặt nào đây...?"

"Cứ làm như bình thường là được. Chú là người không biết cái gì cả. Kiểu thế. Đơn giản ý mà."

"Em không thể làm được như thế!"

"Hãy cố biến không thể thành có thể đi."

Không thể chịu được yêu cầu ích kỷ của Jin, Sorata cố ngăn nước mắt và chạy ra khỏi phòng.

Cậu đấm mạnh 2 phát vào tường.

Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện khuôn mặt ngây thơ của Misaki.

Không muốn bị ai nhìn thấy, cậu vội vã chạy về phòng.


Khi mở cửa phòng, Sorata đứng chôn chân tại chỗ.

Trong tất cả những người cậu không muốn gặp, người cậu không muốn gặp nhất đang ngồi ở bàn ngâm nga 1 bài hát nào đấy trong khi dùng 1 chiếc bút chì dài phác họa 1 cách trôi chảy.

Cậu hít 1 hơi thật sâu. Làm ra vẻ bình thường. Tất cả cậu cần làm là ra vẻ bình thường. Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ hằng ngày mình như thế nào, Misaki quay lại.

"Kouhai-kun! Em nghĩ sao về cái này?"

Cái Misaki đưa ra 1 tờ giấy A4. Đó là bản in đề xuất game của Sorata. Cậu để 1 khoảng trống trên giấy cho tranh minh họa và nhìn thấy những nét phác họa của Misaki, cậu cảm thấy nó đã diễn tả toàn bộ ý tưởng của mình chỉ trong 1 bức hình.

"Wow, đẹp đấy."

Cậu thành thật nhận xét.

"Nhưng sao chị biết?"

Cậu chưa từng nói cho cô biết.

"Giọt nước mắt cầu xin của Kouhai-kun đã làm chị rung động."

"Điêu."

"Đúng mà. Chị đã rất vất vả để làm giảm khung 3D xuống để nó có thể chuyển động như tế bào. Và khi làm xong, nó rất ổn và cái chuyển động đặc trưng của hoạt hình 3D đã bị thay thế bằng chuyển động trơn! Nên chị rất ngạc nhiên khi mình làm ra bản HD."

"Ah, dạ......"

Nói chuyện kiểu gì thế này?

"Nó nặng hơn SD rất nhiều! Có cả tấn thời gian rảnh khi đợi nó được gửi đi. Chị định nhờ Ryuunosuke thiết kế 1 chương trình chuyển phát cho chị~!"

Sorata chả hiểu Misaki vừa nói cái gì. Nhưng cậu nghĩ là tốt nhất là không hỏi.

"À mà, sao chị không đặt biệt danh cho Akasaka?"

"Ừm được thôi. Ta sẽ gọi em ấy là Akutagawa!"

"Ryuunosuke đấy nổi tiếng quá rồi. Đừng dùng cái đó!"[12]

"Vậy thì Dragon đi!"[13]

Vậy là cậu ấy không còn là người nữa rồi. Cậu hết sức xin lỗi Ryuunosuke vì đã là người khơi ra vụ đặt biệt danh này với Misaki. Xin lỗi nhé, Dragon....

"Nói chung là trong lúc đợi cái kia gửi đi, chị chả có việc gì để làm cả. Thế nên chị đến đây chơi với Kouhai-kun! Và thấy cái này! Ở chỗ tranh minh họa có ghi là [Mình nên nhờ Misaki-senpai đáng yêu giúp. Tuy hơi xấu hổ nhưng mình phải nói ra tình cảm này! Trái tim! Trái tim!] trên đấy. Nên chị đã vẽ giúp em."

"Em chỉ ghi [Tranh minh họa bởi Misaki-senpai] thôi! Đừng có thêm thắt nội dung vào đấy chứ!"

Sorata buông xuôi chuyện này và cầm bản đề xuất game lên. Cậu bắt đầu xem qua phần nội dung. Ổn. Rất ổn là đằng khác. Nhờ có phần tranh minh họa, cái bản đề xuất cuối cùng cũng hoàn thành.

"Nếu em thấy được, tí nữa chị sẽ scan và vẽ màu cho nó."

"Cám ơn chị."

"Nhưng để chị làm ổn không? Em có hỏi Mashiron nữa không? Em ấy từ chối à? Kouhai-kun thật đáng thương! Đến đây để chị dỗ nào."

"Sao chị lại nhắc đến Shiina?"

"Hmm~ ừ thì..."

Cậu hi vọng là cô sẽ trả lời hẳn hoi.

"Trực giác của phụ nữ chăng?"

Chị ấy nghiêng người để thể hiện sự không chắc chắn của mình à? Cậu không hiểu ý của cô. Vào những lúc như thế này, tốt nhất là không để tâm. Nhất là với Misaki...

Nhưng khi cô có vẻ định nói 1 cái gì đấy nghiêm túc, Misaki chỉ chơi loanh quanh với mấy con mèo trên giường.

Cô vẫn bất bình thường như mọi khi.

Khi cậu để cô thích làm gì thì làm, Misaki lại cố nói chuyện với cậu.

"Nè, Kouhai-kun."

Misaki ôm chú mèo trắng đã béo lên dạo gần đây, Hikari. Vì bị ép giữa 2 quả bưởi lớn, Hikari trông rất không thoải mái.

"Sao ạ?"

"Ừm.... Em biết đấy."

Tính khí vui vẻ nãy giờ của cô đột nhiên biến mất. Và khi cậu nhận ra cuộc nói chuyện ấy sắp diễn ra thì đã quá muộn.

"... Làm thế nào để Jin chú ý đến chị đây?"

Nếu cậu nói gì đó, sự bối rối của cậu sẽ biểu hiện ra mất. Nên cậu chỉ có thể đáp trả bằng sự im lặng.

"Em có nghe chị nói không?"

"... Em đang nghe đây."

Làm thế nào mà cuộc nói chuyện này lại có thể diễn ra chứ? Cậu vừa từ phòng Jin về, biết rằng anh sẽ rời Suimei. Nghĩa là anh muốn tạo khoảng cách với Misaki....

"Cái, cái đó.... Senpai, chị muốn làm gì với Jin-senpai?"

"Ý em là sao.... Chị muốn 2 đứa thành 1 cặp."

"Chi tiết hơn đi."

"Chị muốn chụt cậu ấy..."

"Chụt?"

"Là hôn ấy~."

Misaki cong môi, bày ra vẻ mặt dễ thương. Sao cứ nói về Jin thì chị ấy lại nữ tính dữ vậy? Sorata cảm thấy cô rất hấp dẫn. Thường thì cô là 1 người ngoài hành tinh chả biết sợ là gì.

Cô rất sợ bị Jin ghét. Cô rất đau đớn khi biết tình cảm của mình không đến được với Jin.

Sakurasou v2 p167

"Chị muốn vừa đi vừa nắm tay với cậu ấy...."

Cậu cảm thấy rất có lỗi với cô. Cậu không thể nhìn được nữa.

"Chị muốn ôm cậu ấy thật chặt...."

Mũi cậu bắt đầu cay cay. Không ổn. Nếu nghe nữa, cậu sẽ khóc mất.

"Nhưng... chị không biết phải làm gì. Những người khác làm thế nào để trở thành 1 đôi? Chị còn thiếu gì? Chị có phải sống như thế này suốt đời không... giúp chị đi mà Kouhai-kun."

Ngồi trên giường ôm đầu gối, Misaki nhìn cậu với đôi mắt đẫm nước.

Vì Jin đã cấm không cho cậu nói bất cứ điều gì về kì kiểm tra đầu vào kia nên cậu không thể nói về cái đó được. Nếu có ai hỏi cậu ở bên nào, chắc chắn là cậu sẽ chọn bên của Misaki. Cậu có thể hiểu chút ít về Jin. Nhưng cậu không hiểu tại sao Jin chọn để Misaki chịu đựng thế này.

Nhưng cuối cùng, cậu không thể nói gì có ích.

"Senpai đáng yêu mà. Sẽ được thôi."

Cậu chỉ có thể nói vậy và đợi cho Misaki kết thúc cuộc nói chuyện này.

"Cám ơn nha Kouhai-kun. Chị nghĩ mình tốt hơn rồi."

Khi nghe cô nói điều đó, 1 nửa cậu cảm thấy mình đã giữ lời hứa. Nửa kia, cậu cảm tưởng mình sắp khóc đến nơi vì sự bất lực của bản thân.

"Chị có muốn chơi game thâu đêm để giải tỏa tâm trạng không?"

"Ố ồ, em thách chị cơ à? Em đã lớn rồi đấy Kouhai-kun~."

Cậu bật nguồn và cầm điều khiển.

"Kouhai-kun."

"Dạ?"

"Hè này, chúng ta cùng chơi game đi."

"Sao tự nhiên chị lại thế?"

"Ừm, vì đây là mùa hè cuối cùng với tư cách là học sinh trung học của chị và Jin mà."

Lời của Misaki đâm sâu vào tim của Sorata.

Hôm nay thật nguy hiểm. Có quá nhiều cú tấn công khiến cho nước mắt cậu chảy xuống. Sorata vội vàng khịt mũi. Khi Misaki bắt đầu trận đấu, cậu không thể diễn nổi nữa.

"Xì~, Kouhai-kun. Em làm gì vậy?! Đừng đứng đực ở đấy chứ!"

Cậu giả dụ, cuộc sống hằng ngày của họ sẽ thay đổi trong vài tháng tới đây. Vào mùa hè năm sau, Misaki hay Jin sẽ không ở Sakurasou nữa. Đây là điều mà dù cậu có van xin thế nào cũng không thay đổi. Và hình dung sau này Sakurasou mất đi 2 thành viên, mũi cậu lại 1 lần nữa cay cay.

Để che giấu, cậu cố tình hét lớn.

"Vi, vì senpai cứ nói linh tinh đấy!"

"Chị có nói gì linh tinh đâu!"

Misaki nhìn Sorata và nở 1 nụ cười trong sáng.

"Được rồi mà! Chị vẫn ở đây đấy thôi."

"... Đây là lần đầu tiên Misaki-senpai nói như 1 người đàn chị đích thực."

"Thế có nghĩa là Kouhai-kun đã trưởng thành rồi! Em cuối cùng cũng đã nhận ra sự vĩ đại của chị."

"Chị nói cái quái gì vậy?! Em sẽ không thua nữa đâu."

"Ừm. Kẻ thua cuộc phải lẻn vào phòng Nanamin và chôm 1 cái pantsu từ tủ của em ấy."

"Cái đó quá bất lợi với em à!"

Trở lại nhịp sống thường ngày, Sorata và Misaki tiếp tục chơi game cho đến khi Nanami từ chỗ làm trở về và trách mắng họ vì đã gây quá nhiều tiếng ồn.


Tiễn Misaki khỏi phòng và sau khi nghe Nanami 'giảng đạo', Sorata bò vào góc giường để không làm thức giấc lũ mèo đang ngủ.

Cậu nhắm mắt. Chìm sâu vào bóng tối làm cậu nhớ lại từng việc đã xảy ra gần đây.

Cậu cãi nhau với Nanami vào buổi sáng.

Thái độ lạnh nhạt của Jin khi anh nói anh sẽ làm bài thi đầu vào.

Misaki luôn vui vẻ và không hay biết gì cả.

Jin và Misaki sẽ biến mất khỏi Sakurasou vào năm sau. Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào tháng 3. Chỉ còn 7 tháng nữa. Còn rất lâu nữa mới đến. Nhưng chắc chắn ngày đó sẽ tới.

Cậu không biết sẽ có những gì xảy ra trong thời gian đó. Liệu cậu có thể thân thiết với Nanami không? Điều gì sẽ xảy ra với Jin và Misaki? Cậu nghĩ Mashiro sẽ trở thành 1 mangaka thành công. Chắc Ryuunosuke sẽ vẫn như bây giờ. Vậy còn mình thì sao?

Cậu bắt đầu suy nghĩ về câu trả lời nhưng cậu chả nghĩ ra gì cả. Cậu đã lãng phí thời gian rồi.

Sorata không ngủ nữa. Cậu cũng không có tâm trạng để ở trong phòng nên cậu đi ra hành lang. Chỉ có sự nóng nực và sự yên lặng là vẫn còn đây. Những ván sàn cũ kêu cọt kẹt khi cậu giẫm chân lên.

Nhìn thấy 1 tia sáng phát ra từ nhà bếp, Sorata cho đầu vào nhìn.

Người ở trong đó là Chihiro. Cô đang cầm 1 lon bia. Điều này làm cậu cảm thấy tốt hơn.

Chihiro đang đọc 1 cái bưu thiếp. Đột nhiên cô nhìn lên.

"Giờ là lúc trẻ con đi ngủ đấy."

"Giờ cũng là lúc người lớn đi ngủ đấy ạ."

Đồng hồ chỉ 2 giờ.

"Thư ạ?"

Chihiro chẳng nói chẳng rằng xét tấm bưu thiếp và ném nó vào thùng rác.

"Cô có nên làm thế không?"

"Dù tôi có về họp gia đình thì cũng chỉ nghe những lời huênh hoang và sáo rỗng của mấy người đó mà thôi."

"Chắc cô có thể chịu được mà... đúng không ạ?"

"Đến tuổi của tôi, em sẽ hiểu."

10 năm sau, cậu sẽ làm gì nhỉ? Cậu không thể hình dung ra được. Trước đó, cậu không biết khi nào mình sẽ trở thành người lớn.

"Có người tôi không muốn gặp."

Chihiro tu 1 ngụm bia.

"Bạn trai cũ ạ?"

Cậu chỉ nói đùa thôi nhưng bỗng nhiên Chihiro không cử động nữa. Nhưng cô vẫn tiếp tục uống bia, vờ như không có gì xảy ra.

"Thế, em muốn gì? Em nghĩ tôi sẽ an ủi em à?"

"... Em sẽ không động vào cô đâu."

"Đừng nghĩ giáo viên mình biến thái thế chứ."

"Riêng sự tồn tại của cô đã có thể an ủi lắm rồi, sensei. Như thể em có thể sống không cần lo nghĩ gì nữa ấy."

"Vấn đề của em chắc liên quan đến Aoyama, Mitaka hoặc Kamiigusa đúng không?"

Cô than phiền phức khi lấy 1 lon bia khác ra từ tủ lạnh. Những gì Chihiro nói đều là sự thật nên Sorata cảm thấy hơi ngạc nhiên.

"Em là kiểu người luôn phải chịu tổn hại. Rắc rối của người khác làm em bận tâm, dễ bị cảm xúc chi phối và mất ngủ. Em đúng là 1 đứa ngốc."

Chihiro đi về chỗ của mình và mở lon ra. Và cô ngay lập tức cho lên miệng và xì xụp uống bọt.

"Sensei, em có gì chướng mắt lắm ạ? Quấy nhiễu em vui lắm sao?"

"Làm gì có~."

Câu trả lời này cũng đáng thất vọng không kém. Cô đối xử như vậy với cậu chẳng vì lí do gì cả.

"Ah, phải rồi. Đưa cái này cho Mashiro."

Cô đẩy cái phong thư trên bàn. Sorata có 1 tật xấu là luôn chấp nhận làm những gì người khác bảo.

Ở lề phong thư có xọc xanh dương và đỏ xen kẽ. Cái này được gửi bằng máy bay đây mà. Địa chỉ và tên người nhận được viết bằng tiếng Anh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy 1 cái như vậy nên cậu lật mặt sau ra nhìn.

Có tên người gửi trên đó.

Là Adel Ainsworth.

"Đây là tên con trai mà."

Cậu chợt quay sang nhìn Chihiro với vẻ nghiêm túc.

"Đừng làm vẻ mặt đáng sợ thế chứ. [Ghen tuông] ghi đầy trên mặt em kìa."

"A, ai đây?"

Cậu không biết người gửi này quan hệ thế nào với Mashiro. Ngoại hình... tuổi tác... tên đó tính cách thế nào... và trong thư ghi cái gì? Cậu cảm thấy rất bực dọc.

"Ah, đúng giờ đấy."

Cậu quay ra và thấy Mashiro. Chắc cô đã phải vẽ name cho sêri truyện của cô rất cực nhọc. Có thể nhìn thấy điều đó qua biểu cảm trên mặt của cô. Dù không còn ở bàn nữa nhưng mức độ tập trung của cô không hề suy giảm. Trông cô rất căng thẳng. Chắc là vì name của cô đang không được ổn lắm.

Không hề do dự, Mashiro mở phong thư ra và lấy lá thư ra. Cậu biết làm thế là hơi mất lịch sự nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào lá thư. Nhưng vì nó viết bằng tiếng Anh nên cậu chả hiểu gì.

Cậu không thể nhìn ra cái gì vẻ mặt vô cảm của Mashiro.

Cho đến khi cô đọc xong, sự tĩnh mịch ngột ngạt mới có thể mất đi. Sorata hỏi cô.

"Ai gửi vậy?"

Giọng cậu hơi run.

"1 người đặc biệt."

Nghe cô nói vậy, tim của Sorata đập nhanh hơn. Rồi nó nhanh chóng trở thành 1 cơn đau đớn siết chặt và kiểm soát toàn bộ trái tim của Sorata.

Tất cả những lo lắng cho Nanami, Jin và Misaki đều bị cuốn sạch bởi nỗi lo lắng mới của cậu. Chính là...

Mashiro. Trong tim cậu giờ chỉ còn tồn tại mỗi Mashiro. Cậu cố hỏi 1 câu khác để chắc chắn 1 điều.

"Ý cậu nói đặc biệt là sao..."

Cậu bắt đầu cầu xin trong lòng mình.

Mashiro nhìn ra khỏi lá thư. Cô nhìn Sorata.

"1 người tớ thích."

Cậu nghe có tiếng đổ vỡ trong đầu mình. Tiếng 1 mảng băng nứt ra làm đôi. Cậu chỉ có thể thấy 1 màu trắng. Và cậu đã không thể nói được mình đang nhìn đi đâu.

1 người đặc biệt.

1 người cô thích.

Điều đó chỉ có 1 ý nghĩa.

Điều mà cậu đã luôn trân trọng đang dần biến mất. Sorata không thể hiểu hay nghĩ thông suốt được.

"Vậy... vậy hả..."

Cậu lảo đảo đứng dậy. Cậu phải dựa vào bàn để có chỗ chống đỡ. 1 lực vô hình nào đó đang nắm lấy tim cậu. Cậu cảm thấy rất thất vọng và hít thở không thông.

Năng lực định hướng của cậu biến mất và cậu cứ nhắc đi nhắc lại từ [Không' vô số lần trong đầu. Không, mình có đau đớn gì đâu. Không, cái này chả liên quan gì đến mình. Không, mình không có nghĩ như thế. Không, không phải vậy...

Nhưng dù cậu nghĩ ra bao nhiêu lí do, cậu vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn tí nào. Thay vì cảm thấy tốt hơn, cậu càng thêm tuyệt vọng.

"Sorata?"

Nghe thấy giọng nói lo lắng của Mashiro, Sorata lấy lại ý thức.

"Tớ hơi buồn ngủ rồi. Tớ đi ngủ đây. Ngủ ngon nha."

Vừa nói, cậu vừa chạy ra khỏi phòng bếp.

Cậu vội vàng chạy về phòng mình. Cậu đóng chặt cửa và tựa lưng vào nó. Trong lòng cậu trống trải. Cậu trượt người và ngồi xuống sàn. Và cậu nhìn đôi chân đang duỗi của mình trong sự sững sờ.

Chú thích Sửa đổi

  1. http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1851878683_1/Mens-autumn-embroidered-font-b-elastic-b-font-font-b-waist-b-font-lacing-slim-casual.jpg
  2. 1 con ma được người lớn nghĩ ra để nhắc nhở trẻ con không được lãng phí thức ăn
  3. Ojamashimasu - 御邪魔します
  4. Váy vắt chéo với quần bằng vải jean http://www.aliexpress.com/item-img/2014-New-Models-Korean-Women-s-Jeans-Denim-Skirt-Dress-Pants-Light-Denim-Washing-Short-Culottes/1728397989.html
  5. Bản thảo manga
  6. Thế giơ 2 tay lên trời ấy
  7. Sự tán thành
  8. Sức mạnh của Ngàn Quân
  9. Ai không biết thì google nhé
  10. http://vi.wikipedia.org/wiki/Middleware
  11. Có 1 truyền thuyết nói rằng bạn chỉ có thể nổi tiếng với người khác giới 3 lần.
  12. Akutagawa Ryuunosuke - 1 nhà văn người Nhật, được mệnh danh là "Cha đẻ của truyện ngắn Nhật Bản".
  13. Từ Ryuu của Ryuunosuke trong kanji nghĩa là rồng.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 1♬   Sakurasou no Pet na Kanojo   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.