Sonako Light Novel Wiki
(Adding categories)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-wysiwyg
Dòng 5: Dòng 5:
 
“——Được rồi, được rồi. Tao hiểu rồi; tao biết mày muốn gì rồi. Hãy bàn lại chuyện này một chút trước đã, được chứ?”
 
“——Được rồi, được rồi. Tao hiểu rồi; tao biết mày muốn gì rồi. Hãy bàn lại chuyện này một chút trước đã, được chứ?”
   
Chàng trai trẻ giơ hai tay mình lên khi cậu nói.
+
Chàng trai trẻ giơ hai tay mình lên, nói.
   
 
Trông cậu chỉ khoảng mười lăm hay khoảng đó thôi. Chắc chắn là không phải đến hai mươi.
 
Trông cậu chỉ khoảng mười lăm hay khoảng đó thôi. Chắc chắn là không phải đến hai mươi.
   
Tóc đen cùng đôi mắt màu đen. Chiều cao cũng khoảng trung binh. Một thân mình mảnh khảnh nhưng chẳng có chút dấu hiệu gì của sự yếu đuối cả.
+
Tóc đen cùng đôi mắt màu đen. Chiều cao cũng khoảng trung bình. Một thân mình mảnh khảnh nhưng chẳng có chút dấu hiệu gì của sự yếu đuối cả.
   
“Như mày có thể thấy đây, tao rõ ràng là chẳng mang vũ khì gì cả. Tao ở đây không phải là để phá hoại cuộc sống của người nào cả, cũng chẳng hớt tay trên con mồi của ai cả. Tao chỉ muốn xem liệu mình có thể tìm được một vài thứ để bán không thôi. Thành thực mà nói đấy nhé - tiền bạc gần như là thứ quan trọng thứ hai cho cuộc sống hằng ngày đấy. Tao gần đây cũng trải qua một vài lúc khó khăn rồi, và trừ khi tao muốn chết đói thì những lúc đặc biệt thì cần những biện pháp đặc biệt đấy.”
+
“Như mày có thể thấy đây, tao rõ ràng là chẳng mang vũ khì gì cả. Tao ở đây không phải là để phá hoại cuộc sống của người nào cả, cũng chẳng hớt tay trên con mồi của ai cả. Tao chỉ muốn xem liệu mình có thể tìm được thứ để bán không thôi. Thành thực mà nói đấy nhé - tiền bạc gần như là thứ quan trọng thứ hai cho cuộc sống hằng ngày đấy. Tao gần đây cũng trải qua một vài lúc khó khăn rồi, và trừ khi tao muốn chết đói thì trong những lúc đặc biệt sẽ cần những biện pháp đặc biệt đấy.”
   
Phía đối diện vẫn phớt lờ bài phát biểu dài dòng của cậu, và thay vào đó lại chọn việc rút ngắn khoảnh cách giữa và cậu trong nháy mắt.
+
Phía đối diện vẫn phớt lờ bài phát biểu dài dòng của cậu, và thay vào đó lại chọn việc rút ngắn khoảng cách giữa chúng và cậu trong nháy mắt.
   
Cậu chẳng muốn điều gì khác hơn là lui lại cùng khoảng cách mà đã bị rút ngắn đó, nhưng để rồi lại thấy lưng cậu đã tựa phải bức tường rồi.
+
Cậu chẳng muốn điều gì khác hơn là lui lại cùng khoảng cách mà đã bị rút ngắn đó, nhưng đến khi để ý lại thì lưng cậu đã tựa phải bức tường rồi.
   
“Và với những gì đã lưu ý ở trên, điều quan trọng hàng đầu, tất nhiên, là chính mạng sống rồi.”
+
“Và với những gì tao đã nói, điều quan trọng hàng đầu, tất nhiên, là chính mạng sống rồi.”
   
Ngẩng đầu mình lên, cậu mỉm cười một cách hòa hoãn.
+
Ngẩng đầu lên, cậu mỉm cười một cách hòa hoãn.
   
“Và vì thế - việc mày để cho tao đi thì có thể được chứ?”
+
“Và vì thế - chúng mày có thể cho tao đi được chứ?”
   
Một lần nữa, phía đối diện chẳng cho thấy gì trong cảm xúc của mình cả.
+
Một lần nữa, phía đối diện chẳng biểu lộ cảm xúc cả.
   
Dù gì thì nó cũng là Hư Không Quái Thú có dáng vẻ tựa côn trùng với hình dạng của một con bọn ngựa. Nó cao xấp xỉ khoảng hai lần cậu: vào khoảng ba mét rưỡi chiều cao. Đôi chân trước của nó cứ như lưỡi liềm khổng lồ, và khung hàm dười đầy kinh dị trồi ra từ chiếc đầu hình tam giác của nó.
+
Dù gì thì nó cũng là Hư Không Quái Thú có dáng vẻ tựa côn trùng với hình dạng của một con bọ ngựa khổng lồ. Nó cao xấp xỉ khoảng hai lần cậu: vào khoảng ba mét rưỡi chiều cao. Đôi chân trước của nó cứ như lưỡi liềm khổng lồ, và khung hàm dưới đầy kinh dị trồi ra từ chiếc đầu hình tam giác của nó.
   
“...Lạnh lùng làm sao. Không phải một người đầy hiếu khách, phải không nhỉ?
+
“...Lạnh lùng làm sao. Mấy người không được hiếu khách lắm nhỉ?
   
Bất thình lình, cậu cúi gầm người khi đôi chân trước có hình dáng tựa lưỡi liềm của con Hư Không Quái Thú chém vào ngay vị trí cái đầu của cậu vừa mới ở khi nãy.
+
Bất thình lình, cậu cúi gập người xuống khi đôi chân trước có hình dáng tựa lưỡi liềm của con Hư Không Quái Thú chém vào ngay vị trí cái đầu của cậu vừa mới ở khi nãy.
   
Xém chút nữa là, cậu lầm bầm với bản thân mình khi cậu chạy trốn về phía trước.
+
''Tí thì chết'', cậu tự lầm bầm trong khi chạy trốn về phía trước.
   
Con Hư Không Quái Thú chặn đường trốn chạy của cậu bằng cách đưa cơ thể khổng lồ của mình vào đường chạy cảu cậu. Tuy nhiên, là một con bọ ngựa nên cơ thể của nó được nâng lên khỏi mặt đất khá cao, được chống đỡ lên bởi rất nhiều chân của nó – đòn chặn đường này đây thì vẫn còn để hở một vài chỗ trống. Việc chạy về phía bên trái hay phải thì cũng chẳng phải là lựa chọn gì, nhưng giá như cậu có thể vượt qua được chính giữa...
+
Con Hư Không Quái Thú chặn đường trốn chạy của cậu bằng cơ thể khổng lồ của mình chắn hết đường chạy của cậu. Tuy nhiên, là một con bọ ngựa nên cơ thể của nó được nâng lên khỏi mặt đất khá cao, được chống đỡ lên bởi rất nhiều chân của nó – đòn chặn đường này đây vẫn còn để hở một vài chỗ trống. Việc chạy về phía bên trái hay phải thì cũng chẳng phải là lựa chọn hay ho gì, nhưng giá như cậu có thể vượt qua được chính giữa...
   
 
Cậu nhìn chi trước đầy sắc bén của nó tiến sát lại bên mình, mỗi bên một cái - cậu sẽ vượt qua kịp lúc chứ?
 
Cậu nhìn chi trước đầy sắc bén của nó tiến sát lại bên mình, mỗi bên một cái - cậu sẽ vượt qua kịp lúc chứ?
 
 
“Oooohhhhhhhhhhh!”
 
“Oooohhhhhhhhhhh!”
   
Hét lên, cậu nhảy lên khỏi mặt đấy bằng tất cả sức mạnh của mình.
+
Hét lên, cậu nhảy lên khỏi mặt đất bằng tất cả sức mạnh của mình.
   
   
Yuuki Takamigahara là một nhà thám hiểm hạng chính. Một chuyên viên hỗ trợ.
+
Yuuki Takamigahara là một nhà thám hiểm hạng chín. Một chuyên viên hỗ trợ.
   
——Nhưng thành thật mà nói thì miêu tả đó có hơi không thích hợp một chút. Nếu như bạn hỏi người được nêu tới bên trên, cậu ta sẽ là người đầu tiên bảo với bạn rằng cậu ta chẳng có tham vọng gì trong việc trở thành một nhà thám hiểm cả.
+
——Nhưng thành thật mà nói thì cách miêu tả đó có hơi không thích hợp một chút. Nếu như bạn hỏi người được nêu tới bên trên, cậu ta sẽ là người đầu tiên bảo với bạn rằng cậu ta chẳng có tham vọng gì trong việc trở thành một nhà thám hiểm cả.
   
 
Nếu như bạn hỏi cậu ta nghề nghiệp của cậu ta sẽ là gì, thì chắc chắn cậu ta sẽ trả lời.
 
Nếu như bạn hỏi cậu ta nghề nghiệp của cậu ta sẽ là gì, thì chắc chắn cậu ta sẽ trả lời.
Dòng 55: Dòng 54:
 
Yuuki thở dài khi lê lết một cách đầy chán nản về nhà mình.
 
Yuuki thở dài khi lê lết một cách đầy chán nản về nhà mình.
   
Cậu chẳng mặc áo giáo gì cả. Thay vào đó cậu lại mặc những bộ quần áo bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở bất kì nơi đâu. Rõ ràng là tất cả những gì mà cậu sỡ hữu là những bộ quần áo trên người mình. Nhìn nhanh qua eo và lưng cậu thì chẳng có vũ khí gì cả.
+
Cậu chẳng mặc áo giáp gì cả. Thay vào đó cậu lại mặc những bộ quần áo bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở bất kì nơi đâu. Rõ ràng là tất cả những gì mà cậu sỡ hữu là những bộ quần áo trên người mình. Nhìn nhanh qua eo và lưng cậu thì chẳng có vũ khí gì cả.
   
 
Bởi vì mục đích của cậu không phải là để đi săn Hư Không Quái Thú.
 
Bởi vì mục đích của cậu không phải là để đi săn Hư Không Quái Thú.
   
Không, cậu mở một cửa hàng nhỏ bên trục đường chính trong thị trấn, nơi mà cậu bán đủ lại đồ vụn vặt. Kho hàng của cậu từ những thảo dược quý hiếm mà có thể được thu hoạch bên trong mê cung cho đến những loại quặng và những thứ khác, và - tất nhiên là có cả - Reliquia.
+
Không, cậu mở một cửa hàng nhỏ bên trục đường chính trong thị trấn, nơi mà cậu bán đủ loại đồ vụn vặt. Kho hàng của cậu từ những thảo dược quý hiếm mà có thể được thu hoạch bên trong mê cung cho đến những loại quặng và những thứ khác, và - tất nhiên là có cả - Reliquia.
   
Theo quan điểm của Yuuki thì việc khai phá mê chỉ chỉ đơn giản là đi mua sắm hàng hóa mà thôi.
+
Theo quan điểm của Yuuki thì việc khám phá mê cung chỉ đơn giản là đi mua sắm hàng hóa mà thôi.
   
Theo lẽ đó, cậu luôn tránh đụng độ Hư Không Quái Thú trong trận chiến - nguyên tắc đầu tiên của cậu là rút lui. Cậu cẩn trọng đến mức tối đa trong việc tránh đặt chân vào bất kì nơi nào mà lũ Hư Không Quái Thú gọi là nhà. Khoảnh khắc cậu nhận ra sự hiện diện của Hư Không Quái Thú ở phía trước, cậu sẽ thay đổi hướng đi của mình. Trong những trường hợp đầy hiếm có, thiếu may mắn cậu thấy bản thân mình phải đối mặt với những con quái vật đó, cậu sẽ trốn chạy ngay khi mà cậu có thể. Vì lý do đó cậu bỏ qua việc mặc áo giáo, thay vào đó lại chọn việc di chuyển ít hành lý nhất mà con người có thể.
+
Theo lẽ đó, cậu luôn tránh đụng độ Hư Không Quái Thú trong trận chiến - nguyên tắc đầu tiên của cậu là rút lui. Cậu cẩn trọng đến mức tối đa trong việc tránh đặt chân vào bất kì nơi nào mà lũ Hư Không Quái Thú coi là nhà. Khoảnh khắc cậu nhận ra sự hiện diện của Hư Không Quái Thú ở phía trước, cậu sẽ thay đổi hướng đi của mình. Trong những trường hợp xui xẻo hiếm có, cậu thấy bản thân mình phải đối mặt với những con quái vật đó, cậu sẽ trốn chạy ngay khi mà cậu có thể. Vì lý do đó cậu bỏ qua việc mặc áo giáp, thay vào đó lại chọn việc di chuyển ít hành lý nhất có thể.
   
Con bọ người mà cậu đã đụng phãi trước đó đã trốn một cách đầy bất ngờ ở quanh một chỗ cong của đường rẽ.
+
Con bọ ngựa mà cậu đã đụng phãi trước đó đã trốn một cách đầy bất ngờ ở quanh một chỗ cong của đường rẽ.
   
 
Chẳng có cách nào đi vòng qua nó cả - cậu đã quá bất cẩn. Nếu như cậu hết sức trong việc giữ cho những giác quan mình nhạy bén thì cậu chắc hẳn đã nghe được việc nó tiến đến rồi.
 
Chẳng có cách nào đi vòng qua nó cả - cậu đã quá bất cẩn. Nếu như cậu hết sức trong việc giữ cho những giác quan mình nhạy bén thì cậu chắc hẳn đã nghe được việc nó tiến đến rồi.
Dòng 71: Dòng 70:
 
“Mình đoán là khi tinh thần xuống thì khả năng tập trung cũng xuống theo…”
 
“Mình đoán là khi tinh thần xuống thì khả năng tập trung cũng xuống theo…”
   
Bước mê cung từ sáng sớm, hy vọng của cậu cao ngất. Có chúa mới biết cậu cần nó - gần đây, may mắn của cậu đã xướng thấp đến mức không đáy. Quên Reliquia đi, cậu đã thất bại ngay cả trong việc tìm thấy bất kì dấu hiệu nào của những thảo được hay quặng mà cậu thường bán.
+
Bước vào mê cung từ sáng sớm, hy vọng của cậu cao ngất ngưởng. Có Chúa mới biết cậu cần nó - gần đây, may mắn của cậu đã xuống thấp đến mức tận cùng. Quên Reliquia đi, cậu đã thất bại ngay cả trong việc tìm thấy bất kì dấu hiệu nào của những thảo được hay quặng mà cậu thường bán.
   
 
Dựa trên tình trạng mờ dần một cách nhanh chóng của hòn đá phát quang của cậu, cậu ước chừng rằng cậu đã ở trong mê cùng được khoảng sáu giờ đồng hồ, trời sẽ đến trưa nhanh thôi.
 
Dựa trên tình trạng mờ dần một cách nhanh chóng của hòn đá phát quang của cậu, cậu ước chừng rằng cậu đã ở trong mê cùng được khoảng sáu giờ đồng hồ, trời sẽ đến trưa nhanh thôi.
   
Nếu như cậu không quay về lúc này thì những kế hoạch khác cho ngày của cậu sẽ hỏng mất. Cậu còn có lịch làm việc khác vào buổi chiều nữa. Lương bổng thì cũng khôn đến nỗi tệ, vì thế chẳng đời nào cậu có thể bỏ nó được.
+
Nếu như cậu không quay về lúc này thì những kế hoạch khác cho ngày của cậu sẽ hỏng mất. Cậu còn có lịch làm việc khác vào buổi chiều nữa. Lương bổng thì cũng không đến nỗi tệ, vì thế chẳng đời nào cậu có thể bỏ nó được.
   
“Dù là thế mình cũng chẳng thể trắng tay về nhà được. Mình cần ít nhất cũng phải có thứđó…”
+
“Dù là thế mình cũng chẳng thể trắng tay về nhà được. Ít nhất thì mình cũng cần ''cáiđó''…”
   
 
Lầm bầm với bản thân mình trong khi xem xét khu vực, cậu nhìn thấy được thứ gì đó ở phía trước mình.
 
Lầm bầm với bản thân mình trong khi xem xét khu vực, cậu nhìn thấy được thứ gì đó ở phía trước mình.
   
 
Giơ cao hòn đá phát quang của mình lên để tạo một góc sáng tốt hơn, cậu tiếp tục tiến về phía trước.
 
Giơ cao hòn đá phát quang của mình lên để tạo một góc sáng tốt hơn, cậu tiếp tục tiến về phía trước.
 
 
“Vải sao…?”
 
“Vải sao…?”
   
Có lẽ nạn nhân của một con Hư Không Quái Thú, giờ mãnh vải đó chẳng là gì ngoại trừ đồng rác ránh nát, tả tơi.
+
Có lẽ nạn nhân của một con Hư Không Quái Thú, giờ mảnh vải đó chẳng là gì ngoại trừ đồng rác rách nát, tả tơi.
   
Hoặc có lẽ là không… Một Requilia nắm giữ sức mạnh Wisdivine, cho dù nó thật sự chỉ là một mảnh vải chất lượng cao, thì nó vẫn có giá trị của mình.
+
Hoặc có lẽ là không… một Reliquia nắm giữ Wis, cho dù nó thật sự chỉ là một mảnh vải chất lượng cao, thì nó vẫn có chút giá trị.
   
 
Nhẹ nhàng nhặt mảnh vải lên, Yuuki thấy một mái tóc màu vàng đầy quyền quý nằm bên dưới.
 
Nhẹ nhàng nhặt mảnh vải lên, Yuuki thấy một mái tóc màu vàng đầy quyền quý nằm bên dưới.
Dòng 93: Dòng 91:
 
“...Vậy là không phải vải. Một chiếc áo choàng sao?”
 
“...Vậy là không phải vải. Một chiếc áo choàng sao?”
   
Nó tương tự như một chiếc áo choàng rộng thùng thình mà một giáo sĩ hy tế hay mặc vậy. Phần mà cậu đang nhìn vào thì có vẻ như là chiếc mũ trùm đầu.
+
Nó tương tự như một chiếc áo choàng rộng thùng thình mà một giáo sĩ hay tu hay mặc vậy. Phần mà cậu đang nhìn vào thì có vẻ như là chiếc mũ trùm đầu.
   
 
Nơi nào có quần áo thì tất nhiên, là có người mặc chúng.
 
Nơi nào có quần áo thì tất nhiên, là có người mặc chúng.
Dòng 103: Dòng 101:
 
Khẽ rên rỉ. Cô ấy vẫn còn sống.
 
Khẽ rên rỉ. Cô ấy vẫn còn sống.
   
Trông cô ấy có vẻ như vừa mới ở độ tuổi đầu vị thành niên. Trong ánh sáng đầy yếu ớt của hòn đá phát quang của cậu, và qua đất đá vấy bẩn trên khuôn mặt cô, cậu nhìn thấy một khuôn mặt đầy xinh đẹp và tinh tế. Ấn tượng cậu cảm nhận từ cô gần như là linh thiên vậy.
+
Trông cô ấy có vẻ như mới ở độ tuổi đầu vị thành niên. Trong ánh sáng đầy yếu ớt của hòn đá phát quang của cậu, và qua đất đá vấy bẩn trên khuôn mặt cô, cậu nhìn thấy một khuôn mặt đầy xinh đẹp và thanh . Ấn tượng cậu cảm nhận từ cô gần như là linh thiêng vậy.
   
Nhanh chóng nhìn quanh, cậu an tâm khi thấy tình trạng của cô ấy gần như đối lập hoàn toàn bộ quần áo rách nát của mình - chẳng có dấu hiệu gì của chấn thương nghiêm trọng mà cậu có thể thấy cả.
+
Nhanh chóng kiểm tra, cậu an tâm khi thấy tình trạng của cô ấy gần như đối lập hoàn toàn bộ quần áo rách nát của mình - chẳng có dấu hiệu gì của chấn thương nghiêm trọng mà cậu có thể thấy cả.
   
Nhìn về phía trước, cậu phát hiện ra chỉ có duy nhất một dấu chân. Nhiều khả năng là cô ấy loạng choạng đi một mình, để rồi cuối cùng gục ngã nơi này khi mất đi hết sức mạnh của mình. Có vẻ như như thế là có lý.
+
Nhìn về phía trước, cậu phát hiện ra chỉ có duy nhất một dấu chân. Nhiều khả năng là cô ấy loạng choạng đi một mình, để rồi cuối cùng gục ngã nơi này khi mất đi hết sức mạnh của mình. Khá là có lý đấy.
   
 
“Dù là thế… Cô gái này làm quái gì nơi đây một mình thế?” Yuuki tự hỏi bản thân mình, nghiêng đầu trong dòng suy nghĩ.
 
“Dù là thế… Cô gái này làm quái gì nơi đây một mình thế?” Yuuki tự hỏi bản thân mình, nghiêng đầu trong dòng suy nghĩ.
   
Cậu nên làm gì trong tình huống này đây? Nhưng mà không phải là cậu lại có nhiều lựa chọn đến thế. Mọi chuyện đã là thế rồi, không phải là cậu lại có thể đơn giản là tiếp tục cuộc hành trình mua sắm của mình.
+
Cậu nên làm gì trong tình huống này đây? Nhưng mà không phải là cậu lại có nhiều lựa chọn hay gì khác. Mọi chuyện đã là thế rồi, cậu không thể đơn giản là cứ tiếp tục cuộc hành trình mua sắm của mình.
   
Chà, chẳng thể nào tránh được vậy, cậu thờ dài, nhấc cô gái lên lưng mình.
+
''Chà, chẳng thể nào tránh được'', cậu thở dài, nhấc cô gái lên lưng mình.
   
Âm thanh hơi thở của cô ấy vang vọng trong tai cậu thì nông và gấp, nhưng chẳng có vẻ gì là cô ấy đang gặp nguy hiểm trước mắt cả. Lý do cho việc ngất đi của cô ấy nhiều khả năng chỉ là kiệt sức và dói thôi. Ơn trời là cô ấy khá là nhỏ con, và cậu chẳng cảm thấy có thêm gánh nặng nào tự việc mang theo cô ấy trên lưng mình cả.
+
Âm thanh hơi thở của cô ấy vang vọng trong tai cậu thì nông và gấp, nhưng chẳng có vẻ gì là cô ấy đang gặp nguy hiểm trước mắt cả. Lý do cho việc ngất đi của cô ấy nhiều khả năng chỉ là kiệt sức và đói thôi. Ơn trời là cô ấy khá là nhỏ con, và cậu chẳng cảm thấy có thêm gánh nặng nào khi tự việc mang theo cô ấy trên lưng mình cả.
   
Cuộc hành trình quay trở về mặt chẳng có sự kiện gì cả, khác hẳn với chuyến đi vừa nãy. Tiến lên mặt đất, ánh sáng mặt trời giữa ngày đốt cháy mắt cậu.
+
Cuộc hành trình quay trở về mặt đất chẳng có biến cố gì cả, khác hẳn với chuyến đi vừa nãy. Tiến lên mặt đất, ánh sáng mặt trời giữa ngày đốt cháy mắt cậu.
   
Liếc nhìn cảnh vật xung quanh mình, những hiệp sĩ nhà thờ thình thoảng đứng canh và những bang hội nhà thám hiểm nằm trong tầm mắt.
+
Liếc nhìn cảnh vật xung quanh mình, những hiệp sĩ nhà thờ thay phiên nhau đứng canh và những bang hội nhà thám hiểm nằm trong tầm mắt.
   
Gần lối vào mê cung là một phòng khám dành cho những nhà thám hiểm. Trong khi cậu cân nhắc việc giao cô ấy cho họ chăm sóc—
+
Gần lối vào mê cung là một phòng khám dành cho những nhà thám hiểm. Trong khi cậu cân nhắc việc giao cô ấy cho họ chăm sóc—
 
 
“Mm… Aa…”
 
“Mm… Aa…”
   
 
Cô gái trên lưng cậu cựa quậy.
 
Cô gái trên lưng cậu cựa quậy.
 
 
“…Tôi…Tôi đang ở đâu đây?”
 
“…Tôi…Tôi đang ở đâu đây?”
   
“Trong thị trấn. Chúng ta đã về đến cổng vào của mê cung. Cô gục ngã bên trong đó… Cô nhớ được chuyện đó chứ?”
+
“Trong thị trấn. Chúng ta đã về đến cổng vào của mê cung. Cô gục ngã bên trong đó… Cô còn nhớ được chuyện đó chứ?”
 
 
“Thị trấn…?”
 
“Thị trấn…?”
   
 
Cô gái đột nhiên gắng gượng dậy.
 
Cô gái đột nhiên gắng gượng dậy.
   
“Một thành phố! Ồ, đây là Solitus - thành phố của ta! Thật đáng mừng là sao! Phước lành ban cho thành phố này và con người của ! Đến đây nào, những đứa con của cả, hãy bày tỏ sự kính trọng của các ngươi cho Shinko bảo hộ của mình nào!”
+
“Một thành phố! Ồ, đây là Solitus - thành phố của ta! Thật đáng mừng là sao! Phước lành ban cho thành phố này và người dân nơi đây! Đến đây nào, những đứa con của ta, hãy bày tỏ sự thành kính của các con với vị Shinki hộ vệ của mình nào!”
   
Theo sau những lời của cô ấy là một tràng “Ahahahaha!” đầy lớn tiếng.
+
Theo sau những lời của cô ấy là một tràng cười “Ahahahaha!” lớn.
   
Trước hành động đầy đột ngột, chẳng hề ngờ được và đầy kì hoặc của cô, Yuuki không thể nói được lời nào, miệng cậu mở to chẳng có được lời nào ra.
+
Trước hành động đầy đột ngột, chẳng hề ngờ được và đầy kì quặc của cô, Yuuki không thể nói được lời nào, miệng cậu hốc ra.
   
——Cuối cùng thì cậu để ý đến đám đông dần dần tự tập quanh, sự chú ý của họ tập trung vào vị trí của cậu.
+
——Cuối cùng thì cậu để ý đến đám đông dần dần tụ tập quanh, sự chú ý của họ tập trung vào vị trí của cậu.
   
<center><big>※※※</big></center>
+
<center><big>※※※</big><p style="text-align:left;"><span style="font-size:14px;line-height:22px;">Solitus.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">Thành phố được xây dựng dựa trên sự tôn thờ các vị thần bảo hộ trên thế giới: Vua Thiên giới và năm nữ thần dưới quyền – “Shinki nâng đỡ Bầu Trời”, “Shinki làm Mặt Trời mọc”, “Shinki đội Mặt Trăng”, “Shinki rải Sao”, và “Shinki bảo vệ Trái Đất”.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">Đến nơi sâu tận cùng bên dưới Solitus là một mê cung rối ren rộng lớn, thường được biết đến  với cái tên Magna Porta.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">Chôn giấu những món đồ bí ẩn chứa đựng sức mạnh không tưởng – Reliquia – một đám các nhà thám hiểm đông không đếm xuể với bản tính liều lĩnh khôn cùng sở hữu những năng lực riêng khám xét ma trận ngày đêm, thử thách bản thân trong lò lửa luyện kim.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">Một số mơ về sự giàu sang tức khắc.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">Một số muốn thể hiện sự cống hiến ngoan đạo tới vị Shinki bảo hộ.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">Một số khác lại chỉ muốn lấp đầy cái bụng rỗng của mình.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">--Những nhà thám hiểm.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">
  +
</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">Trong khi Yuuki cắm đầu đi, vẫn cõng cô gái trên lưng thì cô ấy vừa làm mấy trò tuyên bố dở dở ương ương giờ lại cười lên khoái chí.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“Sao phải vội thế, con của ta? Tina chỉ mong muốn được nhìn cho đã con mắt thành phố tuyệt đẹp này thôi mà.”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">Phớt lờ sự nhiễu sự dở hơi của hành lý, Yuuki vẫn đi tiếp cho đến khi cuối cùng cũng về tới nhà, “Shoppe Boris”. Sau khi bước vào, cậu đóng cái sầm cánh cửa, khóa chặt then cài.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“Vậy ra đây là ngôi đền mà ta sẽ dừng chân sao?”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">Cô gái hào hứng nhìn ngắm xung quanh, hoàn toàn bơ đẹp Yuuki, người đang dựa vào tường thở hồng hộc.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“Số cô may đấy. Đây là nhà tôi.”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="text-align:left;"><span style="font-size:14px;line-height:22px;">“Của con? --</span><span style="font-size:14px;line-height:22px;">Không sao hết. Con không cần phải lo rằng ta sẽ yêu cầu mấy điều phi lý hay tiêu xài hoang phí đâu. Tina ở đâu cũng được, thậm chí là lâu đài của một nhà thần học – phải, kể cả một ngôi đền.”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">Rồi cô ấy gật gù.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“…Vậy, tên cô là Tina?”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“Chuẩn rồi, nhưng chính xác nhất, tên ta là ‘Albertina’. Tuy nhiên được gọi là ‘Tina’ khiến ta vô cùng vui sướng. Con được phép gọi ta bằng cái tên như vậy. Nói mới nhớ, tông đồ đầu tiên của Shinki ta đây, tên con là gì?”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“Yuuki. Takamigahara.”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“Yuuki. Ta, Tamiga… Tatamira… Takarami, Tara…?”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">Nghiêng đầu trong sự thất vọng, cuối cùng cô ấy tặng cho cậu một nụ cười thánh thiện.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“Thật là một cái tên hay.”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“Vậy cô đến cắn vào lưỡi chỉ để dễ dàng từ bỏ thế thôi sao? – Sao cũng được, ổn thôi. Mà cô lúc nào cũng lải nhải “Shinki này” với “Shinki nọ” – cô chắc là không có đập đầu rồi rơi mất trí nhớ hay cái gì đó ở ma trận chứ?”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“Làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra chứ? Sao con hỏi vậy?”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“Thôi, để lúc khác đi. Từ giờ, cô phải hiểu rằng Shinki mà cô nói đến là một thể tồn tại hoàn toàn thuần túy đối với niềm tin và lòng trung thành của người dân nơi đây đấy.”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“Những vệ thần của thành phố, sự dẫn dắn cho con người. Rồi, ta hiểu.”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“Vấn đề đấy. Cứ tự xưng mình là Shinki ở giữa thành phố như vậy – mọi người sẽ nghĩ cô bị điên là cái chắc!”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">Chưa hết – nếu cô ấy mà được tôn sùng thì chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân của sự phán xét từ bọn du côn. Tệ hơn, nếu cô ấy bị phát hiện bởi Nhà thờ Ngũ Thánh thì sẽ bị cho là tên tội đồ, và trong trường hợp xấu nhất, cô ấy sẽ bị chém đầu. Không quan trọng sự việc thực sự sẽ xảy ra như thế nào nhưng – chẳng có cái nào tốt đẹp hết.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“Tôi không biết tường tận hoàn cảnh của cô, nhưng ít nhất, làm ơn hãy thôi cái kiểu nói ấy đi.”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“Ở thành phố này, Shinki không được phép tiết lộ thân phận sao?”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“Không.”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">“Hừ…”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;">Trong vài phút, cô ấy im lặng cau mày, dường như không thể chấp nhận nổi lời nói của cậu. Dù vậy, nụ cười đã sớm trở lại khuôn mặt cô. Có vẻ cô ấy đã từ bỏ việc để tâm đến vấn đề.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">“Vậy thì, được thôi. Chẳng có gì phải lo nghĩ về nó bây giờ cả. Tina muốn đi nghỉ rồi. Yuuki, ta yêu cầu một nơi để ngủ!”</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">
  +
</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">Lối vào Magna Porta có thể được nhìn thấy rải rác từ mọi nơi ngoài biên giới thành phố.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">Chắc là không cần thiết phải nói rằng người dân thường không được phép đi vào. Lối vào được bao quanh bởi những bức tường đá cực dày. Từ đó mà hình thành nên cánh cổng lát đá được canh gác cẩn thận bởi các kỵ sĩ của Nhà thờ Ngũ Thánh.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">"Hmm? Tôi tưởng cậu đã rời đi rồi cơ đấy? Cậu quên cái gì à? --Thực ra thì, cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ mệt mỏi," một lính canh quen biết Yuuki hỏi thăm ngay khi cậu lại đến lối vào mê cung một lần nữa.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">Cậu thật sự đã mệt lử rồi. Do cậu nghĩ vậy thôi.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">"Không, tôi còn vài việc khác phải làm thôi."</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">Yuuki chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">Theo sau cậu là cả tá đứa trẻ. Đứa bé nhất tầm 10 tuổi, trong khi đứa lớn nhất đã 21.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">"Từ bỏ cuộc đời thám hiểm để làm bảo mẩu, hử?"</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">"Như Địa ngục. Chỉ là một công việc tạm thời mà trường đào tạo phân công tôi thôi. Dù sao thì tôi cũng nói với anh trước đó rồi mà: Tôi không phải là nhà thám hiểm, tôi là một thương gia. Loại phép thuật duy nhất mà tôi có dính dáng đến chỉ có những con số và tiền nong mà thôi."</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">"Hừm, có vẻ cậu đang tràn đầy sức sống nhỉ. Chẳng lẽ năm nay cậu lại may mắn?"</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">Nụ cười ngây thơ vô <strike>số</strike> tội nở trên khuôn mặt nghiêm nghị người kỵ sĩ trẻ.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">"Tôi ổn mà... Thực ra thế nghĩa là sao?"</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">"Tên cậu có trên danh sách đóng thuế của nhà thờ. Năm ngoái cậu đã xin khất thuế rồi đấy, vì vậy hãy cẩn thận."</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">"..."</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">"Sensei, "khất thuế" nghĩa là sao ạ?" đứa trẻ bé nhất trong nhóm hỏi.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">"...Đó là một cách nhỏ nhặt mà những tên nghèo rớt gây áp lực lên con người thôi, Mark."</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">"Hãy đảm bảo rằng "áp lực lên co người" của cậu sẽ có chừng mực nếu không hàng hóa trong cửa hàng của cậu sẽ bị tịch thu đấy. --Thay đổi chủ đề một chút, lũ trẻ làm gì ở đây?"</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">"Chúng đến để thực hành, thưa Chỉ huy."</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">Một giọng nói lạnh lùng xen vào, từ một nữ kỵ sĩ giữ chức vu như Phó Chỉ huy.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">"Trường Đào tạo Nhà thám hiểm Chi nhánh phía Đông đã gửi đến 17 giấy phép. làm ơn nhanh chóng cho chúng đi qua; chúng đang làm tắc nghẽn giao thông."</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">"Ôi trời, cô nói đúng. Vậy thì, hãy đi đi. Cố gắng học tập nhé. --À, còn Yuuki..."</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">"Gì nữa đây?"</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">"Binh đoàn Nguyền rủa hình như có dính líu đến phần lớn những vụ xô xát. Tôi biết cậu thực sự không có liên quan gì đến chúng, nhưng trong những ngày gần đây, chúng còn điên loạn hơn bình thường. Làm theo lời tôi, cản thận đấy, được chứ?"</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">Ở thành phố này, nghề nghiệp của những nhà thám hiểm đã nhận được nhiều sự chú ý.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">Nhà thờ Ngũ Thánh, cống hiến hết mình cho sự tôn thờ tới các Shinki, là thế lực thống trị toàn thành phố, và không chỉ điều khiển các Học viện giảng dạy lý thuyết mà còn cả các trường đào tạo nhà thám hiểm nữa. Không có giới hạn về độ tuổi, nhưng phần lớn những thực tập sinh đều trong khoảng 10 đến 20 tuổi.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="font-size:14px;line-height:22px;text-align:left;margin-bottom:0px!important;">(còn tiếp)</p>
  +
</center>
   
 
<noinclude>
 
<noinclude>

Phiên bản lúc 14:46, ngày 7 tháng 10 năm 2015

Chương Một - Cô Gái Sa Ngã

Samayou IMG 0016

“——Được rồi, được rồi. Tao hiểu rồi; tao biết mày muốn gì rồi. Hãy bàn lại chuyện này một chút trước đã, được chứ?”

Chàng trai trẻ giơ hai tay mình lên, nói.

Trông cậu chỉ khoảng mười lăm hay khoảng đó thôi. Chắc chắn là không phải đến hai mươi.

Tóc đen cùng đôi mắt màu đen. Chiều cao cũng khoảng trung bình. Một thân mình mảnh khảnh nhưng chẳng có chút dấu hiệu gì của sự yếu đuối cả.

“Như mày có thể thấy đây, tao rõ ràng là chẳng mang vũ khì gì cả. Tao ở đây không phải là để phá hoại cuộc sống của người nào cả, cũng chẳng hớt tay trên con mồi của ai cả. Tao chỉ muốn xem liệu mình có thể tìm được thứ để bán không thôi. Thành thực mà nói đấy nhé - tiền bạc gần như là thứ quan trọng thứ hai cho cuộc sống hằng ngày đấy. Tao gần đây cũng trải qua một vài lúc khó khăn rồi, và trừ khi tao muốn chết đói thì trong những lúc đặc biệt sẽ cần những biện pháp đặc biệt đấy.”

Phía đối diện vẫn phớt lờ bài phát biểu dài dòng của cậu, và thay vào đó lại chọn việc rút ngắn khoảng cách giữa chúng và cậu trong nháy mắt.

Cậu chẳng muốn điều gì khác hơn là lui lại cùng khoảng cách mà đã bị rút ngắn đó, nhưng đến khi để ý lại thì lưng cậu đã tựa phải bức tường rồi.

“Và với những gì tao đã nói, điều quan trọng hàng đầu, tất nhiên, là chính mạng sống rồi.”

Ngẩng đầu lên, cậu mỉm cười một cách hòa hoãn.

“Và vì thế - chúng mày có thể cho tao đi được chứ?”

Một lần nữa, phía đối diện chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả.

Dù gì thì nó cũng là Hư Không Quái Thú có dáng vẻ tựa côn trùng với hình dạng của một con bọ ngựa khổng lồ. Nó cao xấp xỉ khoảng hai lần cậu: vào khoảng ba mét rưỡi chiều cao. Đôi chân trước của nó cứ như lưỡi liềm khổng lồ, và khung hàm dưới đầy kinh dị trồi ra từ chiếc đầu hình tam giác của nó.

“...Lạnh lùng làm sao. Mấy người không được hiếu khách lắm nhỉ?

Bất thình lình, cậu cúi gập người xuống khi đôi chân trước có hình dáng tựa lưỡi liềm của con Hư Không Quái Thú chém vào ngay vị trí cái đầu của cậu vừa mới ở khi nãy.

Tí thì chết, cậu tự lầm bầm trong khi chạy trốn về phía trước.

Con Hư Không Quái Thú chặn đường trốn chạy của cậu bằng cơ thể khổng lồ của mình chắn hết đường chạy của cậu. Tuy nhiên, là một con bọ ngựa nên cơ thể của nó được nâng lên khỏi mặt đất khá cao, được chống đỡ lên bởi rất nhiều chân của nó – đòn chặn đường này đây vẫn còn để hở một vài chỗ trống. Việc chạy về phía bên trái hay phải thì cũng chẳng phải là lựa chọn hay ho gì, nhưng giá như cậu có thể vượt qua được chính giữa...

Cậu nhìn chi trước đầy sắc bén của nó tiến sát lại bên mình, mỗi bên một cái - cậu sẽ vượt qua kịp lúc chứ? “Oooohhhhhhhhhhh!”

Hét lên, cậu nhảy lên khỏi mặt đất bằng tất cả sức mạnh của mình.


Yuuki Takamigahara là một nhà thám hiểm hạng chín. Một chuyên viên hỗ trợ.

——Nhưng thành thật mà nói thì cách miêu tả đó có hơi không thích hợp một chút. Nếu như bạn hỏi người được nêu tới bên trên, cậu ta sẽ là người đầu tiên bảo với bạn rằng cậu ta chẳng có tham vọng gì trong việc trở thành một nhà thám hiểm cả.

Nếu như bạn hỏi cậu ta nghề nghiệp của cậu ta sẽ là gì, thì chắc chắn cậu ta sẽ trả lời.

“Trở thành. Thương gia giàu có.”


“Trời ạ, cũng đã lâu rồi kể từ khi mình thất bại như thế đấy.”

Yuuki thở dài khi lê lết một cách đầy chán nản về nhà mình.

Cậu chẳng mặc áo giáp gì cả. Thay vào đó cậu lại mặc những bộ quần áo bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở bất kì nơi đâu. Rõ ràng là tất cả những gì mà cậu sỡ hữu là những bộ quần áo trên người mình. Nhìn nhanh qua eo và lưng cậu thì chẳng có vũ khí gì cả.

Bởi vì mục đích của cậu không phải là để đi săn Hư Không Quái Thú.

Không, cậu mở một cửa hàng nhỏ bên trục đường chính trong thị trấn, nơi mà cậu bán đủ loại đồ vụn vặt. Kho hàng của cậu từ những thảo dược quý hiếm mà có thể được thu hoạch bên trong mê cung cho đến những loại quặng và những thứ khác, và - tất nhiên là có cả - Reliquia.

Theo quan điểm của Yuuki thì việc khám phá mê cung chỉ đơn giản là đi mua sắm hàng hóa mà thôi.

Theo lẽ đó, cậu luôn tránh đụng độ Hư Không Quái Thú trong trận chiến - nguyên tắc đầu tiên của cậu là rút lui. Cậu cẩn trọng đến mức tối đa trong việc tránh đặt chân vào bất kì nơi nào mà lũ Hư Không Quái Thú coi là nhà. Khoảnh khắc cậu nhận ra sự hiện diện của Hư Không Quái Thú ở phía trước, cậu sẽ thay đổi hướng đi của mình. Trong những trường hợp xui xẻo hiếm có, cậu thấy bản thân mình phải đối mặt với những con quái vật đó, cậu sẽ trốn chạy ngay khi mà cậu có thể. Vì lý do đó cậu bỏ qua việc mặc áo giáp, thay vào đó lại chọn việc di chuyển ít hành lý nhất có thể.

Con bọ ngựa mà cậu đã đụng phãi trước đó đã trốn một cách đầy bất ngờ ở quanh một chỗ cong của đường rẽ.

Chẳng có cách nào đi vòng qua nó cả - cậu đã quá bất cẩn. Nếu như cậu hết sức trong việc giữ cho những giác quan mình nhạy bén thì cậu chắc hẳn đã nghe được việc nó tiến đến rồi.

“Mình đoán là khi tinh thần xuống thì khả năng tập trung cũng xuống theo…”

Bước vào mê cung từ sáng sớm, hy vọng của cậu cao ngất ngưởng. Có Chúa mới biết cậu cần nó - gần đây, may mắn của cậu đã xuống thấp đến mức tận cùng. Quên Reliquia đi, cậu đã thất bại ngay cả trong việc tìm thấy bất kì dấu hiệu nào của những thảo được hay quặng mà cậu thường bán.

Dựa trên tình trạng mờ dần một cách nhanh chóng của hòn đá phát quang của cậu, cậu ước chừng rằng cậu đã ở trong mê cùng được khoảng sáu giờ đồng hồ, trời sẽ đến trưa nhanh thôi.

Nếu như cậu không quay về lúc này thì những kế hoạch khác cho ngày của cậu sẽ hỏng mất. Cậu còn có lịch làm việc khác vào buổi chiều nữa. Lương bổng thì cũng không đến nỗi tệ, vì thế chẳng đời nào cậu có thể bỏ nó được.

“Dù là thế mình cũng chẳng thể trắng tay về nhà được. Ít nhất thì mình cũng cần cái gì đó…”

Lầm bầm với bản thân mình trong khi xem xét khu vực, cậu nhìn thấy được thứ gì đó ở phía trước mình.

Giơ cao hòn đá phát quang của mình lên để tạo một góc sáng tốt hơn, cậu tiếp tục tiến về phía trước. “Vải sao…?”

Có lẽ nạn nhân của một con Hư Không Quái Thú, giờ mảnh vải đó chẳng là gì ngoại trừ đồng rác rách nát, tả tơi.

Hoặc có lẽ là không… một Reliquia nắm giữ Wis, cho dù nó thật sự chỉ là một mảnh vải chất lượng cao, thì nó vẫn có chút giá trị.

Nhẹ nhàng nhặt mảnh vải lên, Yuuki thấy một mái tóc màu vàng đầy quyền quý nằm bên dưới.

“...Vậy là không phải vải. Một chiếc áo choàng sao?”

Nó tương tự như một chiếc áo choàng rộng thùng thình mà một giáo sĩ hay tu sĩ hay mặc vậy. Phần mà cậu đang nhìn vào thì có vẻ như là chiếc mũ trùm đầu.

Nơi nào có quần áo thì tất nhiên, là có người mặc chúng.

“——Có vẻ như cô ấy đã bất tỉnh và gục ngã ở đây…”

Cậu ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy trong vòng tay mình.

Khẽ rên rỉ. Cô ấy vẫn còn sống.

Trông cô ấy có vẻ như mới ở độ tuổi đầu vị thành niên. Trong ánh sáng đầy yếu ớt của hòn đá phát quang của cậu, và qua đất đá vấy bẩn trên khuôn mặt cô, cậu nhìn thấy một khuôn mặt đầy xinh đẹp và thanh tú. Ấn tượng cậu cảm nhận từ cô gần như là linh thiêng vậy.

Nhanh chóng kiểm tra, cậu an tâm khi thấy tình trạng của cô ấy gần như đối lập hoàn toàn bộ quần áo rách nát của mình - chẳng có dấu hiệu gì của chấn thương nghiêm trọng mà cậu có thể thấy cả.

Nhìn về phía trước, cậu phát hiện ra chỉ có duy nhất một dấu chân. Nhiều khả năng là cô ấy loạng choạng đi một mình, để rồi cuối cùng gục ngã nơi này khi mất đi hết sức mạnh của mình. Khá là có lý đấy.

“Dù là thế… Cô gái này làm quái gì nơi đây một mình thế?” Yuuki tự hỏi bản thân mình, nghiêng đầu trong dòng suy nghĩ.

Cậu nên làm gì trong tình huống này đây? Nhưng mà không phải là cậu lại có nhiều lựa chọn hay gì khác. Mọi chuyện đã là thế rồi, cậu không thể đơn giản là cứ tiếp tục cuộc hành trình mua sắm của mình.

Chà, chẳng thể nào tránh được, cậu thở dài, nhấc cô gái lên lưng mình.

Âm thanh hơi thở của cô ấy vang vọng trong tai cậu thì nông và gấp, nhưng chẳng có vẻ gì là cô ấy đang gặp nguy hiểm trước mắt cả. Lý do cho việc ngất đi của cô ấy nhiều khả năng chỉ là kiệt sức và đói thôi. Ơn trời là cô ấy khá là nhỏ con, và cậu chẳng cảm thấy có thêm gánh nặng nào khi tự việc mang theo cô ấy trên lưng mình cả.

Cuộc hành trình quay trở về mặt đất chẳng có biến cố gì cả, khác hẳn với chuyến đi vừa nãy. Tiến lên mặt đất, ánh sáng mặt trời giữa ngày đốt cháy mắt cậu.

Liếc nhìn cảnh vật xung quanh mình, những hiệp sĩ nhà thờ thay phiên nhau đứng canh và những bang hội nhà thám hiểm nằm trong tầm mắt.

Gần lối vào mê cung là một phòng khám dành cho những nhà thám hiểm. Trong khi cậu cân nhắc việc giao cô ấy cho họ chăm sóc— “Mm… Aa…”

Cô gái trên lưng cậu cựa quậy. “…Tôi…Tôi đang ở đâu đây?”

“Trong thị trấn. Chúng ta đã về đến cổng vào của mê cung. Cô gục ngã bên trong đó… Cô còn nhớ được chuyện đó chứ?” “Thị trấn…?”

Cô gái đột nhiên gắng gượng dậy.

“Một thành phố! Ồ, đây là Solitus - thành phố của ta! Thật đáng mừng là sao! Phước lành ban cho thành phố này và người dân nơi đây! Đến đây nào, những đứa con của ta, hãy bày tỏ sự thành kính của các con với vị Shinki hộ vệ của mình nào!”

Theo sau những lời của cô ấy là một tràng cười “Ahahahaha!” lớn.

Trước hành động đầy đột ngột, chẳng hề ngờ được và đầy kì quặc của cô, Yuuki không thể nói được lời nào, miệng cậu há hốc ra.

——Cuối cùng thì cậu để ý đến đám đông dần dần tụ tập quanh, sự chú ý của họ tập trung vào vị trí của cậu.

※※※

Solitus.

Thành phố được xây dựng dựa trên sự tôn thờ các vị thần bảo hộ trên thế giới: Vua Thiên giới và năm nữ thần dưới quyền – “Shinki nâng đỡ Bầu Trời”, “Shinki làm Mặt Trời mọc”, “Shinki đội Mặt Trăng”, “Shinki rải Sao”, và “Shinki bảo vệ Trái Đất”.

Đến nơi sâu tận cùng bên dưới Solitus là một mê cung rối ren rộng lớn, thường được biết đến  với cái tên Magna Porta.

Chôn giấu những món đồ bí ẩn chứa đựng sức mạnh không tưởng – Reliquia – một đám các nhà thám hiểm đông không đếm xuể với bản tính liều lĩnh khôn cùng sở hữu những năng lực riêng khám xét ma trận ngày đêm, thử thách bản thân trong lò lửa luyện kim.

Một số mơ về sự giàu sang tức khắc.

Một số muốn thể hiện sự cống hiến ngoan đạo tới vị Shinki bảo hộ.

Một số khác lại chỉ muốn lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

--Những nhà thám hiểm.

Trong khi Yuuki cắm đầu đi, vẫn cõng cô gái trên lưng thì cô ấy vừa làm mấy trò tuyên bố dở dở ương ương giờ lại cười lên khoái chí.

“Sao phải vội thế, con của ta? Tina chỉ mong muốn được nhìn cho đã con mắt thành phố tuyệt đẹp này thôi mà.”

Phớt lờ sự nhiễu sự dở hơi của hành lý, Yuuki vẫn đi tiếp cho đến khi cuối cùng cũng về tới nhà, “Shoppe Boris”. Sau khi bước vào, cậu đóng cái sầm cánh cửa, khóa chặt then cài.

“Vậy ra đây là ngôi đền mà ta sẽ dừng chân sao?”

Cô gái hào hứng nhìn ngắm xung quanh, hoàn toàn bơ đẹp Yuuki, người đang dựa vào tường thở hồng hộc.

“Số cô may đấy. Đây là nhà tôi.”

“Của con? --Không sao hết. Con không cần phải lo rằng ta sẽ yêu cầu mấy điều phi lý hay tiêu xài hoang phí đâu. Tina ở đâu cũng được, thậm chí là lâu đài của một nhà thần học – phải, kể cả một ngôi đền.”

Rồi cô ấy gật gù.

“…Vậy, tên cô là Tina?”

“Chuẩn rồi, nhưng chính xác nhất, tên ta là ‘Albertina’. Tuy nhiên được gọi là ‘Tina’ khiến ta vô cùng vui sướng. Con được phép gọi ta bằng cái tên như vậy. Nói mới nhớ, tông đồ đầu tiên của Shinki ta đây, tên con là gì?”

“Yuuki. Takamigahara.”

“Yuuki. Ta, Tamiga… Tatamira… Takarami, Tara…?”

Nghiêng đầu trong sự thất vọng, cuối cùng cô ấy tặng cho cậu một nụ cười thánh thiện.

“Thật là một cái tên hay.”

“Vậy cô đến cắn vào lưỡi chỉ để dễ dàng từ bỏ thế thôi sao? – Sao cũng được, ổn thôi. Mà cô lúc nào cũng lải nhải “Shinki này” với “Shinki nọ” – cô chắc là không có đập đầu rồi rơi mất trí nhớ hay cái gì đó ở ma trận chứ?”

“Làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra chứ? Sao con hỏi vậy?”

“Thôi, để lúc khác đi. Từ giờ, cô phải hiểu rằng Shinki mà cô nói đến là một thể tồn tại hoàn toàn thuần túy đối với niềm tin và lòng trung thành của người dân nơi đây đấy.”

“Những vệ thần của thành phố, sự dẫn dắn cho con người. Rồi, ta hiểu.”

“Vấn đề đấy. Cứ tự xưng mình là Shinki ở giữa thành phố như vậy – mọi người sẽ nghĩ cô bị điên là cái chắc!”

Chưa hết – nếu cô ấy mà được tôn sùng thì chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân của sự phán xét từ bọn du côn. Tệ hơn, nếu cô ấy bị phát hiện bởi Nhà thờ Ngũ Thánh thì sẽ bị cho là tên tội đồ, và trong trường hợp xấu nhất, cô ấy sẽ bị chém đầu. Không quan trọng sự việc thực sự sẽ xảy ra như thế nào nhưng – chẳng có cái nào tốt đẹp hết.

“Tôi không biết tường tận hoàn cảnh của cô, nhưng ít nhất, làm ơn hãy thôi cái kiểu nói ấy đi.”

“Ở thành phố này, Shinki không được phép tiết lộ thân phận sao?”

“Không.”

“Hừ…”

Trong vài phút, cô ấy im lặng cau mày, dường như không thể chấp nhận nổi lời nói của cậu. Dù vậy, nụ cười đã sớm trở lại khuôn mặt cô. Có vẻ cô ấy đã từ bỏ việc để tâm đến vấn đề.

“Vậy thì, được thôi. Chẳng có gì phải lo nghĩ về nó bây giờ cả. Tina muốn đi nghỉ rồi. Yuuki, ta yêu cầu một nơi để ngủ!”

Lối vào Magna Porta có thể được nhìn thấy rải rác từ mọi nơi ngoài biên giới thành phố.

Chắc là không cần thiết phải nói rằng người dân thường không được phép đi vào. Lối vào được bao quanh bởi những bức tường đá cực dày. Từ đó mà hình thành nên cánh cổng lát đá được canh gác cẩn thận bởi các kỵ sĩ của Nhà thờ Ngũ Thánh.

"Hmm? Tôi tưởng cậu đã rời đi rồi cơ đấy? Cậu quên cái gì à? --Thực ra thì, cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ mệt mỏi," một lính canh quen biết Yuuki hỏi thăm ngay khi cậu lại đến lối vào mê cung một lần nữa.

Cậu thật sự đã mệt lử rồi. Do cậu nghĩ vậy thôi.

"Không, tôi còn vài việc khác phải làm thôi."

Yuuki chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên.

Theo sau cậu là cả tá đứa trẻ. Đứa bé nhất tầm 10 tuổi, trong khi đứa lớn nhất đã 21.

"Từ bỏ cuộc đời thám hiểm để làm bảo mẩu, hử?"

"Như Địa ngục. Chỉ là một công việc tạm thời mà trường đào tạo phân công tôi thôi. Dù sao thì tôi cũng nói với anh trước đó rồi mà: Tôi không phải là nhà thám hiểm, tôi là một thương gia. Loại phép thuật duy nhất mà tôi có dính dáng đến chỉ có những con số và tiền nong mà thôi."

"Hừm, có vẻ cậu đang tràn đầy sức sống nhỉ. Chẳng lẽ năm nay cậu lại may mắn?"

Nụ cười ngây thơ vô số tội nở trên khuôn mặt nghiêm nghị người kỵ sĩ trẻ.

"Tôi ổn mà... Thực ra thế nghĩa là sao?"

"Tên cậu có trên danh sách đóng thuế của nhà thờ. Năm ngoái cậu đã xin khất thuế rồi đấy, vì vậy hãy cẩn thận."

"..."

"Sensei, "khất thuế" nghĩa là sao ạ?" đứa trẻ bé nhất trong nhóm hỏi.

"...Đó là một cách nhỏ nhặt mà những tên nghèo rớt gây áp lực lên con người thôi, Mark."

"Hãy đảm bảo rằng "áp lực lên co người" của cậu sẽ có chừng mực nếu không hàng hóa trong cửa hàng của cậu sẽ bị tịch thu đấy. --Thay đổi chủ đề một chút, lũ trẻ làm gì ở đây?"

"Chúng đến để thực hành, thưa Chỉ huy."

Một giọng nói lạnh lùng xen vào, từ một nữ kỵ sĩ giữ chức vu như Phó Chỉ huy.

"Trường Đào tạo Nhà thám hiểm Chi nhánh phía Đông đã gửi đến 17 giấy phép. làm ơn nhanh chóng cho chúng đi qua; chúng đang làm tắc nghẽn giao thông."

"Ôi trời, cô nói đúng. Vậy thì, hãy đi đi. Cố gắng học tập nhé. --À, còn Yuuki..."

"Gì nữa đây?"

"Binh đoàn Nguyền rủa hình như có dính líu đến phần lớn những vụ xô xát. Tôi biết cậu thực sự không có liên quan gì đến chúng, nhưng trong những ngày gần đây, chúng còn điên loạn hơn bình thường. Làm theo lời tôi, cản thận đấy, được chứ?"

Ở thành phố này, nghề nghiệp của những nhà thám hiểm đã nhận được nhiều sự chú ý.

Nhà thờ Ngũ Thánh, cống hiến hết mình cho sự tôn thờ tới các Shinki, là thế lực thống trị toàn thành phố, và không chỉ điều khiển các Học viện giảng dạy lý thuyết mà còn cả các trường đào tạo nhà thám hiểm nữa. Không có giới hạn về độ tuổi, nhưng phần lớn những thực tập sinh đều trong khoảng 10 đến 20 tuổi.

(còn tiếp)


Xem trang trước Lời Mở Đầu Trở lại trang chính Samayou Shinki no Duelist Xem trang sau Chương Hai