Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1 - Tôi Sẽ Bắt Đầu Cố Gắng Vào Ngày Mai[]

1-1

“Sasami-saaaan~~.”

Anh trai tôi đang gọi tôi.

Tôi gập màn hình máy tính xách tay của mình đóng lại, và thực hiện một cú duỗi người dài và tuyệt vời.

Ngày mười bốn tháng Hai.

Ngày của thánh Valentine.

“Sasami-saaaan~~ Sáng rồi đấy~~.”

Anh tôi bước vào phòng một cách đầy tự nhiên.

Anh ấy đang mặc bộ trang phục thường diện để đi làm (anh ấy là giáo viên ở một trường học địa phương) và anh ấy dùng chiếc cặp của mình để dấu đi khuôn mặt của anh ấy.

Anh tôi chả bao giờ thích bị người khác thấy mặt mình.

Tôi thật sự mong rằng anh ấy chỉ đi thẳng đến nơi làm việc mà không làm phiền tôi trước đấy.

Tôi cảm thấy mình khá là uể oải khi tôi nghĩ về việc đó, vì thế cả cơ thể tôi ngã phục sang một bên.

“Sasami-saaaan~~.”

Anh tôi tiến lại gần tôi với những động tác đáng ngờ, và bắt đầu bài giảng như thường lệ của mình.

“Sáng rồi đấy. Sáng sớm thứ Hai đấy. Xin hãy đi đến trường ngày hôm nay đi.”

“Không thể.”

Đó là những điều đầu tiên mà tôi nói với anh mình vào sáng hôm đó.

Nhưng anh tôi có chẳng có vẻ gì là bận tâm cả, và cứ nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi nằm đấy.

“Sasami-san. Em đã mười sáu rồi đấy. Em cuối cùng đã là một học sinh trung học rồi, vì thế việc cố gắng tận hưởng cuộc sống trung học ít nhất một ngày thì sao nào?”

Anh tôi thở dài, và đặt cái khay mà anh ấy đang cầm bằng một tay bên cạnh tôi.

“Em chắc hẳn đã đói rồi. Anh dẵ làm một chút điểm tâm cho em đây.”

“Mm.”

Tôi ngẩng đầu mình lên và nhìn vào thứ đang nằm trong tay của anh tôi.

Ngự trên cái khay là những miếng sandwich được cắt thành những mảnh chữ nhật.

Những miếng bánh thì được làm với chuối, kiwi, dâu, và những loại trái cây khác, cùng với kem tươi quyện mọi thứ lại với nhau. Thật là một miếng bánh đầy màu sắc đấy.

“Onii-chan.”

Chắc chắc là tôi cảm thấy có hơi đói một chút, nhưng tôi vẫn nằm yên ở đấy.

Tôi chỉ thực hiện một vài động tác nhai bằng miệng của mình.

“Đút em đi.”

“Em cứ như là một đứa trẻ vậy, Sasami-san. Em đã mười sáu rồi đấy.”

“Nếu anh không đút em, em sẽ chết đói đấy.”

“Chà, anh cho là anh phải làm vậy.”

Sau khi anh ấy đút cho tôi khoảng ba miếng bánh, tôi cảm thấy hài lòng.

“Onii-chan có thể dùng phần còn lại nếu anh muốn.”

Vẫn còn lại khá nhiều đấy.

Nhưng anh tôi lại lắc đầu mình.

“Anh đã ăn xong rồi. Anh chỉ sẽ để cái này ở đây vậy...”

Anh tôi bọc những miếng bánh lại, cả cái đĩa và mọi thứ nữa.

“Nếu em thấy đói khi đến giờ ăn trưa, xin cứ tự nhiên.”

Chà, dù sao vào lúc trưa thì tôi cũng khá là chắc rằng mình đang ngủ đấy.

“Em muốn uống gì không? Em đã ăn trong một tư thế đầy kì hoặc vì thế em có chắc rằng chẳng có gì mắc trong cổ họng mình chứ?”

“Em không sao. Quan trọng hơn nữa, anh sẽ bị trễ đấy, onii-chan.”

Giáo viên thì phải dậy vào sáng sớm. Họ không có thời gian để lo cho những cô em gái hikikomori của mình đâu.

Giờ thì tôi đã thoải mãn vì dạ dày mình đã đầy, và tôi cảm thấy bản thân mình bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

“Để mặc em đi. Em sẽ đi ngủ.”

“Được rồi, được rồi.”

Anh tôi xoa đầu tôi, bàn tay anh ấy vuốt qua mái tóc tôi.

“Chà, anh đến trường đây. Nếu Sasami-san cảm thấy thích, em nên đến trường cho dù là giữa ngày. Bất kì lúc nào anh cũng sẽ dang tay chào đón em đấy.”

Anh tôi bước ra khỏi phà, mặc dù anh ấy có vẻ buồn vì chúng tôi phải xa nhau.

Anh ấy ra khỏi căn phòng rộng lớn như lại nhiều đồ và yên tĩnh của tôi.

Bước vào cái thế giới bên ngoài ngập chìm với những người khác và những sự kiện đầy vô lý.

“Anh đi đây, Sasami-san.”

“Onii-chan.”

Khi tôi vật lộn với cơn ngái ngủ của mình, tôi đột nhiên nhớ đến một điều và với tay ra.

À đúng rồi. Tôi đã hoàn toàn quên mất. Tôi cũng đã mắc công đặt hàng nó rồi.

Dù gì thì hôm nay cũng là ngày mười bốn tháng Hai.

Tôi vuốt ve cái hộp thư hình chữ nhật, và sau khi xé đi phần giấy gói nhựa, tôi lấy thứ bên trong ra khỏi cái hộp.

Đó là một hình chữ nhật nhỏ, được bọc lại với một giấy gói khá là đơn giản.

“Đây. Một hộp bentou dành cho anh.”

Việc ném hộp bentou cho anh ấy thì sẽ khá là phiền phức, vì thế thay vào đó tôi sẽ chỉ cầm nó vậy.

“Hửm? Cái gì thế?”

Anh tôi quay lại bên cạnh tôi, nhận lấy cái hộp, và nhìn chằm chú vào nó.

“Em đã nói anh rồi mà, đó là hộp bentou dành cho anh.”

Tôi dụi mắt mình. Ugh, tôi đúng thật sự là buồn ngủ đấy.

“Ngày tốt lành nhé, onii-chan.”

Hôm nay, tôi cũng sẽ chẳng cố gắng đâu.




Xem trang trước Hình minh họa Trở lại trang chính Sasami-san@Ganbaranai Xem trang sau Chương 2
Advertisement