Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương IV - Những Cái Tên Được Kết Nối[]

Có vài khung hình minh hoạ được in trên bìa album.

Ba trong số những khung hình nổi bật nhất có tựa là THE GNOME, THE SAGE và THE OLD CASTLE...thế nhưng cả ba đều trống không. Nằm phía dưới bên trái là một khung hình bổ sung nhưng lại chứa tiêu đề của cả album.

Pictures at an Exhibition.

Tôi thở dài tháo tai nghe, rồi cất chiếc đĩa trở lại vỏ trước khi xếp chồng nó lên trên núi CD Pictures at an Exhibition đủ mọi phiên bản.

Tôi muốn hét lên tuyệt vọng. Tại sao lại phải có nhiều biến thể của cùng một bài hát đến vậy cơ chứ?

“Cho phép ta được giải thích. Modest Petrovich Mussorgsky, một trong rất nhiều những nhạc sĩ đã cố gắng truyền bá âm nhạc quốc gia Nga, là một người luôn luôn bỏ dở những bản nhạc mình đang biên soạn nửa chừng. Cứ xem những bản opera của ông ấy làm ví dụ...gần như tất cả chúng đều là những tác phẩm dang dở. Tuy nhiên, những ý tưởng âm nhạc của ông ấy lại rất sáng tạo và đầy màu sắc. Và rất nhiều người đã bị thu hút bởi những tác phẩm của ông ấy cũng chính vì chúng ‘không hoàn hảo’. Kiệt tác của ông ấy, Pictures at an Exhibition, đã khơi dậy trí tưởng tượng của vô số các nhạc công trong quá khứ và hiện tại, đó là lí do giải thích tại sao lại tồn tại rất nhiều biến thể khác nhau của bản nhạc này!”

“...Tetsurou, tại sao ông lại xông vào trong phòng tôi khi chưa được sự cho phép vậy?”

“Ta chỉ đang tự hỏi...nếu ta không ăn nói như một nhà phê bình âm nhạc trong một thời gian, liệu đến một ngày nào đó tất cả những kiến thức ấy có biến mất hay không?”

“Sao cũng được, đi ra.”

“Hãy cứ thoải mái dựa dẫm vào ta nếu như con băn khoăn về âm nhạc, được chứ? Bởi vì dù sao ta cũng chẳng thể giúp đỡ được việc nhà.”

“Nếu đã biết vậy thì ít nhất ông cũng tự giặt quần áo của mình đi!”

“Ta còn không biết sự khác nhau giữa bột mì và bột giặt...con thấy vậy cũng được sao?”

Tôi ném cái gối của mình vào Tetsurou đuổi ông ấy ra ngoài, rồi quay trở lại chiếc bàn và bắt đầu nghiên cứu các bài hát trong những chiếc CD, lần lượt từng bài một.

Phiên bản piano được biên soạn bởi Rimsky-Korsakov, phiên bản giao hưởng nổi tiếng nhất của Ravel, phiên bản lâu đời hơn nhiều của Henry Wood, bản hòa âm của Tomita Isao. Đó chỉ là một số ít trong số những biến thể khác nhau của Pictures at an Exhibition.

Cuối cùng, tôi lại trở về với bản nhạc mình đang nghe lúc trước...phiên bản biểu diễn live của Emerson, Lake và Palmer. Có trời mới biết tôi đã nghe nó bao nhiêu lần rồi.




Người đầu tiên lên tiếng là Mafuyu. Chuyện diễn ra trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ của chúng tôi sớm hôm đó. Mafuyu chọn lấy một bản nhạc từ trong tập giấy khổng lồ và mở nó ra.

“Một trong những ca khúc chủ đề chính của Pictures at an Exhibition là Promenade. Nếu chúng ta thêm ca khúc chủ đề đó vào giữa những bài hát của mình, chúng ta có thể tạo nên một bản kết hợp hoàn chỉnh.”

“Pro...Cái bài pro gì gì đó nghe như thế nào vậy?” Chiaki nghiêng đầu hỏi Mafuyu. Mafuyu lặng lẽ cầm lấy cây ghi-ta của mình và chơi mẫu bản nhạc chủ đề ở cung Si giáng.

“A, trước đây mình đã từng nghe thấy nó rồi.”

“Đồng chí Ebisawa chưa từng phát hành bài Picture at an Exhibition nhỉ?” Kagurazaka-senpai hỏi. Rõ ràng chị ấy đang ám chỉ tới phiên bản piano của bài hát. Mafuyu khẽ gật đầu sau một thoáng im lặng.

“Vậy thì chị rất mong chờ nó. Chắc chắn chị phải được nghe phiên bản của Mussorgsky do đồng chí Ebisawa biểu diễn, ngay cả khi nó được chơi bởi một thứ nhạc cụ khác. Được rồi, cậu nhóc, cảm ơn em trước nhé…”

“Hở?”

“Chị sẽ để việc biên soạn lại cho em.”

“Tại sao chứ?”

“Chị không thể tin nổi là em lại hỏi tại sao nữa.”

Senpai nhích về phía tôi và đưa ngón tay nâng cằm tôi lên. Đôi mắt đen láy của chị ấy xuất hiện ngay trước mắt tôi trông tựa như một bầu trời đêm không sao. Tôi còn chẳng thể cử động được gương mặt, chứ đừng nói tới bất cứ phần nào khác trên cơ thể.

“Em là nửa còn lại của chị, Paul yêu dấu của chị à. Còn cần bất cứ lý do nào khác nữa sao?”

“Ể...Ư, ưm…”

Sayonara Piano Sonata Volume 3 P215


“Chị không ngờ là em còn không biết điều đó đấy. Chị nghĩ mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài khóa em trong một căn phòng khách sạn để cho em biết chị trân trọng em đến nhường nào.”

“Trời...Senpai!” “Không được!”

Chiaki thực hiện một pha kẹp cổ hình tam giác và kéo chị ấy xa khỏi tôi. Cùng lúc đó, Mafuyu cũng lôi tôi từ phía sau và kéo tôi đến bên cạnh cánh cửa ra vào. Đau. Tại sao gần đây mọi người lại chẳng buồn bận tâm đến cái cổ của tôi cơ chứ…

“Giờ không phải lúc cho những chuyện như thế này! Lễ hội trường chỉ còn cách một tháng nữa thôi!”

Senpai có hơi thất vọng sau khi bị Chiaki trách móc, nhưng chị ấy lập tức nghiêm túc trở lại.

“Xin lỗi, chị đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Vậy tất cả chúng ta hãy cùng tới khách sạn nào.”

“Chẳng phải chị đã dùng trò đùa đó từ tháng trước rồi sao?”

“Ừ, ừm.”

Có vẻ như Chiaki cũng đã tiến bộ đáng kể...Xin cậu hãy tiếp tục thay mình bắt bẻ Senpai đi.

“Nhưng em không hề ghét bài Pictures at an Exhibition đúng không, cậu nhóc?”

“Hửm? Không hẳn…” Chị đừng có đột ngột quay ngược trở lại chủ đề như thế chứ. “Em cũng không thực sự ghét nó.”

Tôi sẽ là người biên soạn nó sao? Tôi cầm lấy bản nhạc từ tay Mafuyu và nhìn chằm chằm xuống sàn.

“Vậy quyết định thế đi. Nhờ em biên soạn một bản phối dài đến phát bực, nhưng cũng phấn khích tới mức khán giả của chúng ta còn không có thời gian để thở nữa.”

Tôi ôm đầu đáp lại yêu cầu vô lý của Senpai.

Khi về tới nhà, tôi lục lọi trong bộ sưu tập nhạc của Tetsurou và lôi ra tất cả những phiên bản của bài Pictures at an Exhibition mà mình có thể tìm được. Sau đó, tôi còn mang cả chiếc đàn synthesizer ra nữa. Đó là cái đàn mà anh Tomo đã tặng lại cho Senpai và sau đó chị ấy đã cho tôi mượn trong một khoảng thời gian không xác định. Tôi thử chơi bản nhạc chủ đề Promenade bằng nhiều kiểu giai điệu khác nhau.

Promenade.

Bản nhạc chủ đề gợi lên hình ảnh về một người lững thững bước qua một buổi triển lãm. Nó xuất hiện cả thảy sáu lần trong suốt toàn bộ bản nhạc, trong nhiều đoạn variation khác nhau và mang đến một cảm giác đồng điệu kì lạ cho bài hát.

Đó là điều mà Mafuyu đã ám chỉ. Chỉ cần bản Promenade hãy còn xuất hiện giữa những ca khúc của chúng tôi, bất cứ bài hát nào cũng có thể được thêm vào buổi triển lãm.

Lập luận của cô ấy nghe có hơi gượng ép, nhưng nói chung tôi cũng đồng tình với quan điểm đó...giai điệu ấy sẽ để lại một ấn tượng khó phai trong tai người nghe. Thế nhưng tôi cũng không biết tại sao nó lại nghe dễ chịu đến vậy mặc cho sự đan xen giữa các nhịp 5/4 và 6/4 cùng những tiết tấu mạnh mẽ khác thường.

Chưa nhắc đến chuyện tôi thật sự không thích biến thể piano của ca khúc Promenade do Mussorgsky biên soạn. Số tông nhạc được duy trì cùng một lúc nhiều đến mức vô lý, điều đó khiến bản nhạc nghe chẳng khác nào một bản giao hưởng bị buộc biên soạn lại để trở thành một bản nhạc dành cho piano. Đặc biệt là đoạn cuối cùng.

Nếu tôi biên soạn nó, tôi sẽ sử dụng đàn organ hay những nhạc cụ tương tự để chơi những tiếng khóc vang giống như cái cách được sử dụng trong bài GNOMES với sự hòa âm của ghi-ta bass và trống…

Thế rồi tôi nhận ra một điều...những giai điệu tôi mong muốn trong đầu đang được truyền đi qua chiếc tai nghe. Tôi đã bất giác bật đi bật lại album của Emerson, Lake và Palmer.

Tôi thở dài sau đó tắt nhạc và ném chiếc CD lên trên bàn. Núi CD Pictures at an Exhibition mất thăng bằng và đổ nhào xuống giường tôi.

Vậy không được. Nếu cứ đà này, có lẽ tôi sẽ chỉ đi sao chép lại màn biểu diễn của họ mất thôi.

Tôi nắm lấy chiếc điện thoại di động gọi cho Senpai, thế rồi cuối cùng lại quyết định thôi.

Tôi sắp sửa nói với chị ấy rằng mình không thể nghĩ ra cái gì cả...nhưng điều đó nghe thật xấu hổ.

Tất cả những bản nhạc trước đây được biểu diễn bởi Feketerigó đều do Senpai biên soạn. Vậy tại sao lần này Senpai không biên soạn bài hát ấy nữa? Tại sao chị ấy lại muốn tôi làm điều đó? Phải chăng chị ấy cho rằng tôi thích hợp với việc biên soạn những ca khúc nhạc cổ điển chỉ bởi vì tôi là con trai của một nhà phê bình âm nhạc ư? Nếu chị ấy nghĩ như vậy thì chẳng phải Mafuyu sẽ là một lựa chọn thích hợp hơn nhiều sao?

Tôi nên làm gì đây? m nhạc của EL&P cứ tiếp tục vang lên trong tai tôi.




Ngày thứ tư, chúng tôi có một vị khách hiếm ghé thăm nhà. Đến khi tôi kết thúc quãng thời gian luyện tập ở cửa hàng nhạc cụ Nagashima thì cũng đã là tối muộn, và khi tôi kiệt sức trở về nhà, tôi trông thấy một chiếc ô tô ngoại nhập cỡ lớn đang đậu trong chỗ để xe nhà mình.

“Ồ...”

Tôi nhận ra chiếc xe ấy ngay tắp lự bởi đây đã lần thứ tư tôi nhìn thấy nó rồi. Và trong thoáng chốc, tôi đã nghiêm túc cân nhắc đến chuyện ngủ qua đêm ở nhà Chiaki.

Tôi lặng lẽ mở cửa, và thứ chào đón tôi là tiếng nhạc của Shostakovich/*Dmitri Dmitriyevich Shostakovich (1906 - 1975): một trong những nhà soạn nhạc quan trọng của thế kỉ 20 | wikipedia*/ to điếc tai và thỉnh thoảng là tiếng cãi cọ lạ lùng của hai người đàn ông trung niên.

“...Đó là lý do tại sao tôi nói rằng phần tẩu pháp nên tiếp tục kéo dài cho đến tận chương trình bày! Ông còn định nhấn mạnh vào những tiếng đàn đến mức nào chứ? Ông đang mù quáng tuân theo bản giao hưởng của Shostakovich...các nhạc cụ bị tản mát khắp nơi nơi! Cái này khác xa với những tiêu chuẩn của bản gốc.”

“Đó là tất cả những gì Dàn nhạc giao hưởng London cần làm để khiến bản nhạc này trở nên thành công! Cũng đâu phải họ chỉ làm như vậy trong khi biểu diễn nhạc của Shostakovich. Điểm mấu chốt chính là sự xung đột giữa những tiếng đàn trong phần quan trọng nhất ở chương cuối…”

“Đừng có ngạc nhiên nếu như người nhạc công dẫn dắt cả dàn nhạc cân nhắc đến việc từ chối xuất hiện sau khi tranh cãi với ông. Đó là lỗi của ông khi cứ khăng khăng giữ tông giống như Dàn giao hưởng Hoa Kỳ.”

“Đừng có mà giả vờ như thể ông biết tất cả mọi thứ!”

“Tôi có thể biết hai người đang cãi cọ chuyện gì được không…?”

Ebichiri và Tetsurou...những người sắp sửa nhảy vào cãi lộn...bỗng giật mình khi tôi bước chân vào trong phòng khách. Hai người họ mau chóng chỉnh trang và ngồi trở lại ghế sofa. Tiếng nhạc khoan thai của bộ dây rõ ràng mà đặc sệt đang phát ra từ những chiếc loa. Tôi lập tức nhận ra ngay đó là một màn biểu diễn live được chỉ huy bởi Ebichiri.

“Xin lỗi ta vì đã làm phiền vào lúc muộn thế này.”

Ebichiri chào tôi với vẻ mặt méo mó. Tôi khẽ gật đầu đáp lại.

“...Ừm, bác có muốn một cốc cà phê không?”

Tôi khá chắc chắn rằng Tetsurou chưa hề mời vị khách của chúng tôi uống nước.

“À, không cần đâu. Thực ra ta tới đây là để nói chuyện với cháu.”

...Lại nữa sao?

“Ừm, nhưng nhà cháu sẽ thật thất lễ nếu không mời bác thứ gì đó. Tốt hơn cháu vẫn nên mời bác một ly nước.”

Tôi chuồn vào trong bếp cố gắng trấn tĩnh bản thân trong lúc rửa tay. À, Ebichiri là một người bận rộn, vậy nên tôi không nghĩ ông ấy sẽ đến đây chỉ để cãi lộn với Tetsurou. Vậy nghĩa là, ông ấy ở đây để nói chuyện về một vấn đề nào đó có liên quan tới Mafuyu. ‘Nhưng chính xác thì đó là việc gì? Mình đã làm gì không phải sao?’ Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ trong lúc bật bếp đun nước.

“Thằng bé quả là một đứa chu đáo. Ông dám chắc nó là con mình chứ? Có khi nào nó là con của Misako và một người đàn ông khác không?”

Ebichiri, cháu có thể nghe rất rõ những gì ông bác nói đấy. Trong một vài việc nhất định ông ấy ngờ nghệch đến ngạc nhiên...điều có thể nhận thấy rất rõ qua Mafuyu.

“Xin lỗi vì đã làm ông thất vọng, nhưng thằng bé mang năm mươi phần trăm gen của tôi.”

Tetsurou, xin ông đừng có trả lời ông ấy bằng một câu kinh tởm thế đi.

Như một màn trả đũa nho nhỏ, tôi đem cho hai người họ hai cốc cà phê đặc khủng khiếp, thế nhưng cả hai người ấy vẫn uống như thể chẳng có chuyện gì. Chả vui tẹo nào cả!

Sau khi đặt cốc xuống, Ebichiri nhìn tôi với vẻ nghiêm nghị và nói.

“Cảm ơn cháu vì lần trước. Ta thực sự rất vui về chuyện đó.”

“...Ể? Hở? Bác đang cảm ơn cháu vì chuyện gì vậy?” Tôi không nhớ mình đã làm gì xứng đáng với lòng biết ơn của ông ấy.

“Cháu đã đưa Mafuyu tới buổi hòa nhạc đúng không? Đó là lần đầu tiên con bé tới dự một buổi hòa nhạc của ta. Con bé đã theo cháu tới đó, đúng không?”

“À. Vâng…”

Vậy ra đó là điều mà ông ấy muốn cảm ơn tôi. Nhưng tôi đâu có mang cô ấy tới đấy, Mafuyu đã tự lấy vé vì một lý do nào đó đấy chứ.

“Ta cũng hơi ép Flaubert phải biểu diễn tại buổi hòa nhạc ấy, nhưng dường như nhờ vậy mà Mafuyu khá vui...Nhắc đến chuyện đó, kể từ lúc ấy ta cũng đã nói chuyện với Flaubert vài lần.”

“Ể? À, vâng.”

“Ngay cả cậu ấy cũng nói về cháu suốt. Cháu...đúng là một người khó lường.”

V, vậy sao?

“Này, chờ chút đã. Có phải Flaubert mà mấy người đang nhắc tới là Julien Flaubert không? Chuyện quái gì vậy? Nao, con thực sự đã gặp cậu ấy sao? Ở đâu vậy? Giờ cậu ấy đang ở đâu?”

Tetsurou đột nhiên vươn người lại gần tôi, mắt ông ấy mờ đi trước viễn cảnh tiền bạc.

“Con có thể kiếm cho ta một buổi phỏng vấn riêng với cậu ấy được không? Tổng biên tập đang truy lùng ta vì việc đó, ngay cả những bức ảnh thôi cũng được! Chết tiệt, ta không nên khoe khoang về chuyện có thể kiếm được một buổi phỏng vấn nhờ vào những mối liên kết và những quan hệ của mình mới phải.”

“Thôi ngay đi, Tetsurou!” “Đừng có mang công việc bẩn thỉu của ông vào cuộc trò chuyện này!”

Tetsurou lại một lần nữa bị cả hai chúng tôi nạt, nhưng lần này ông ấy không lùi bước.

“Này! Đừng có đùa với ta! Các người nghĩ cái gì cho phép ta nuôi nấng Nao thành một người tốt như ngày hôm nay chứ…”

“Không phải ông nói ông là một tay lưu manh trong ngành này sao?” “Bởi vì ông là tên lưu manh trong ngành công nghiệp âm nhạc.”

“Là một tay lưu manh trong ngành công nghiệp âm nhạc không phải một công việc lếch thếch, được chứ?! Chúng ta không đứng sau lưng giật dây để làm những chuyện xấu xa như điều khiển người đứng giữa phụ trách việc giới thiệu các tài năng cho các dàn nhạc. Và chúng ta cũng không làm gián điệp cho các trường Đại học m nhạc. Là thật đấy! Nao, tại sao con lại nhìn ta với ánh mắt lạnh nhạt như thế chứ?!”

Vô dụng thôi, Tetsurou. Giọng ông đã bắt đầu nghe là lạ rồi đó. Im lặng và thôi đi…

“Ư~, con thật quá đáng, con lại đối xử với ta như với một tên khả nghi!”

Nói rồi, Tetsurou cầm lấy cốc của mình và chạy vào trong bếp với hai hàng nước mắt. Ebichiri buông một tiếng thở dài khi nhìn thấy tình trạng thảm hại của Tetsurou rồi nhấp một ngụm cà phê.

“À, chỉ cần ảnh của Flaubert thôi cũng đã đủ để cho một tạp chí bán đắt như tôm tươi rồi, vậy nên ta có thể hiểu tại sao họ lại gắng sức xác định vị trí của cậu ấy đến thế...Ta nghĩ cháu cũng đã biết chuyện này rồi, nhưng xin cháu đừng tiết lộ bất cứ điều gì về cậu ấy cho bất kì ai khác.”

Tôi gật đầu. Có lẽ Yuri không thích bị đeo bám bởi giới truyền thông Nhật Bản và trở thành chủ đề của những bài báo vô căn cứ.

“Có thể cháu đã nghe chuyện này từ Flaubert hay Mafuyu rồi, nhưng để chắc chắn ta nghĩ mình vẫn sẽ nói cho cháu biết...Mafuyu đang chuẩn bị cho sự trở lại của con bé.”

Tôi tiếp tục nhìn vào cái cốc trên tay Ebichiri.

Sự trở lại của cô ấy.

Mafuyu đang từ từ quay trở lại với cái thế giới hào nhoáng nhưng lạnh lùng đó.

“Xin cháu hãy giữ kín chuyện này, vì Mafuyu rất ghét truyền thông. Những điều con bé đã gặp phải chẳng phải chuyện gì vui vẻ và ta cũng không có ý định để con bé bị quấy rầy. Tuy nhiên ngành công nghiệp này là một thế giới bé nhỏ, vậy nên ta biết mãi mãi giữ kín chuyện này là điều khá bất khả thi. Thật ra, có vài người cũng đã để mắt tới sự trở lại của con bé rồi.”

“...Vâng.”

“Ta không biết chuyện quái gì đã xảy ra, nhưng những ngón tay của con bé đã gần như bình phục hoàn toàn, đó đúng là một điều kì diệu. Đầu tháng trước, những ngón tay của con bé bỗng nhiên không còn bị tê nữa. Các bác sĩ cũng lấy làm ngạc nhiên, tuy nhiên chứng bất động trên những ngón tay của con bé là do vấn đề tâm lý...thế nên nhiều khả năng là con bé cũng đã bình phục cả về mặt tinh thần nữa.”

Cô Maki cũng đã nói với chúng tôi điều tương tự hồi đầu tháng Mười.

Và tôi nghĩ sự trở lại của Yuri chính là lý do lớn nhất cho sự thay đổi đó.

“Mặc dù tạm thời con bé vẫn chưa thể tổ chức hòa nhạc, nhưng con bé sẽ phát hành một album. Công ti thu âm đã sẵn sàng cho việc đó rồi. Album đánh dấu sự trở lại của con bé có lẽ sẽ là bản sonata dành cho violon của Beethoven.”

Vai tôi giật giật.

Nói chung, một bản sonata dành cho violon được viết cho cả piano và violon, và nó sẽ bao gồm rất nhiều chương.

Tôi hiểu rồi...ra là như vậy.

Nhưng tôi không thể không hỏi ông ấy điều mà mình đã biết trước câu trả lời.

“...Cô ấy sẽ biểu diễn cùng với Yuri phải không ạ?”

Tôi ngạc nhiên khi thấy giọng mình lạnh nhạt đến thế nào. Tôi không thể nào nhìn mặt Ebichiri được nữa.

“Tất nhiên rồi, bởi vì ý tưởng đó đã không thể trở thành hiện thực từ hồi còn ở Mỹ. Những nhà sản xuất đã rất nỗ lực theo đuổi sự thành công của hai đứa nó và dường như cả hai đứa cũng rất cố gắng trong chuyện này.”

Sự kết hợp ấy sẽ rất nổi tiếng. Có rất nhiều điều để nói về nó, và ngay cả tôi cũng muốn nghe màn biểu diễn của họ. Đó đúng là một tin mừng. Vậy thì?

Tại sao ông ấy lại tới đây gặp tôi?

“Do đó, ta muốn hỏi cháu...cháu thấy đó, ta chưa bao giờ thấy Mafuyu tập luyện piano ở nhà.”

“...À.”

Vậy ra ông ấy tới đây là vì chuyện đó à? Ông bác hẳn đã biết câu trả lời ngay cả khi không cần hỏi cháu rồi nhỉ?

“Ta nghĩ con bé tập luyện ở phòng chuẩn bị âm nhạc của trường hay đâu đó?”

Nhưng tôi không nghĩ việc luyện tập ấy là đủ, họ nói rằng những nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp cần phải dành ít nhất sáu tiếng đồng hồ một ngày để chơi piano, bằng không họ sẽ chết như cá thiếu nước. Hiểu được điều đó, có lẽ cô ấy đang luyện tập còn nhiều hơn ở nơi nào đó mà cả Ebichiri lẫn tôi đều không hề hay biết.

“Ta hiểu…”

Ebichiri thở dài một tiếng và thả lỏng nét mặt.

“Vậy cũng tốt. Không, có thể cháu thấy kì lạ khi ta lại cư xử thế này, nhưng...ta vẫn không thể nào tin được. Mafuyu đã sẵn lòng ngồi xuống bên cây đàn piano thêm một lần nữa.”

À, cháu cũng thấy vậy.

“Cháu nghĩ tất cả là nhờ vào Yuri nhỉ?”

“Không…”

Vì một lý do nào đó mà Ebichiri nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Có vẻ như ông ấy đang lưỡng lự trước những gì mình sắp nói. Sau khi im lặng một hồi lâu, cuối cùng ông ấy cũng hướng ánh mắt nhìn xuống đầu gối mình.

“....Ta không biết nữa. Con bé không bao giờ kể cho ta nghe nó đang suy nghĩ gì cả.”

Cô ấy đã bộc lộ với tôi khá nhiều điều, nhưng chúng chỉ là một mẩu nhỏ trong toàn bộ cả bức tranh. Ngay cả đến bây giờ, tôi cũng không thể hiểu rõ được cô ấy. Tôi nghĩ mình chỉ đơn giản là quá ngốc nghếch mà thôi.

“Tuy nhiên, con bé đã bắt đầu nói chuyện với ta kể từ sau khi chuyển tới trường cháu.”

Một nụ cười khe khẽ hiện lên trên đôi môi của Ebichiri trong lúc ông ấy tiếp tục lẩm bẩm.

“Ta vốn đã định chuyển con bé tới một ngôi trường trung học trực thuộc Đại học m nhạc, với hi vọng rằng con bé sẽ được khích lệ bởi những cây đàn piano xung quanh mình. Nhưng Mafuyu đã kịch liệt phản đối ý tưởng đó. Nghĩ lại chuyện này, ơn trời là ta đã không ép con bé phải chuyển tới đó. Ta nghĩ...ta thực sự rất mừng khi con bé đã vào học trong trường cháu.”

Tôi lặng lẽ gật đầu. Khi nghe được những lời đó từ ông ấy, lòng tôi cũng tĩnh lại.

“Nhưng trong thời gian sắp tới, có lẽ con bé sẽ thường xuyên vắng mặt ở trường.”

Tôi bàng hoàng ngẩng đầu lên khi nghe thấy điều ấy.

“Con bé sẽ ngày càng trở nên bận bịu hơn với những buổi luyện tập piano cũng như công việc thu âm. Và mặc dù hiện giờ con bé vẫn đang từ chối phỏng vấn, nhưng đó không phải chuyện có thể kéo dài mãi được. Nếu như con bé tiếp tục từ chối tất cả các buổi phỏng vấn thì chuyện sẽ lại như lúc trước…”

Vẻ khó xử hiện lên trên gương mặt của Ebichiri. Và có lẽ tôi cũng đang mang vẻ mặt tương tự.

“Lần này chính con bé là người muốn làm điều đó, nhưng ta cũng không biết như vậy là tốt hay xấu. Có thể con bé sẽ còn không có thời gian để tới trường nữa.”

Không hiểu sao, tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập từ tận dưới chân.

Mafuyu sẽ không còn tới trường nữa. Nhưng không phải cũng giống lần trước sao...Và lần này cô ấy là người đã đưa ra quyết định ấy.

Mặc dù chuyện ấy rất có khả năng sẽ xảy ra nhưng những suy nghĩ đó lại chưa một lần nào xuất hiện trong tâm trí tôi. Và khi cô ấy quay trở lại với cái thế giới ấy, tôi sẽ không còn được trông thấy cô ấy nữa.

Mafuyu sắp sửa đi mất rồi.

Sau đó, tất cả những gì tôi làm chỉ là lơ đễnh trả lời những câu hỏi của Ebichiri. Tôi không biết ông ấy đã rời khỏi nhà mình lúc nào, nhưng khi tỉnh lại, tôi thấy mình chỉ còn lại một mình trong phòng khách, ngồi sụp trên chiếc sofa. Những thanh âm của bộ dây phát ra từ bản thu âm mà Tetsurou đang nghiên cứu nghe thật xa xăm.




Ngày hôm sau, tôi hướng thẳng tới phòng chuẩn bị âm nhạc ngay khi vừa tan học. Cô Maki chỉ vừa mới cho tôi mượn chìa khóa lúc trước nhưng cũng đã cho phép tôi xem qua tất cả các bản nhạc trên kệ.

Bộ sưu tập của Tetsurou bao gồm nhiều thể loại hơn, nhưng không ai có thể tìm được những bản nhạc khác (ngoại trừ chính Tetsurou) bởi vì ông ấy không bao giờ dọn dẹp phòng ốc tử tế cả.

Tôi xòe những tờ giấy chép nhạc lên mặt bàn và đặt cây ghi-ta bass lên đầu gối, rồi bắt đầu xem xét đống bản nhạc. Thế nhưng tôi lại chẳng hề muốn cử động cái tay phải đang cầm cây bút chì kim.

Tôi ném cây bút chì đi.

Công tác chuẩn bị cho lễ hội trường của các lớp bắt đầu từ bốn giờ ba mươi, nhưng tôi định trốn, vì Câu lạc bộ Nghiên cứu Nhạc đồng quê sẽ luyện tập trong phòng thu lúc bốn giờ ba mươi. Tôi vốn định sẽ nghĩ ra thứ gì đó trước khi bắt đầu buổi luyện tập, nhưng trong đầu tôi chẳng có gì khác ngoài chuyện Mafuyu chơi piano.

Tôi bỗng nhiên nảy ra một ý...nếu như tôi để Mafuyu giúp mình chơi piano hay sử dụng chiếc đàn synthesizer trên sân khấu…

Không phải vậy thì tôi sẽ có thể giữ Mafuyu ở bên cạnh mình hay sao? Nếu như tôi để cô ấy chơi piano như một phần của ban nhạc thì sao?

Tôi đã ghi lại những ý tưởng của mình lên giấy chép nhạc trong lúc mày mò với chiếc đàn synthesizer lúc còn ở nhà. Cái đàn ấy đã được chăm chút bởi chính bàn tay của anh Tomo, vậy nên nó chứa đủ loại hiệu ứng âm thanh...gần như tất cả những âm thanh được sử dụng trong các bộ phim đều có thể tìm thấy trong mình thiết bị đó.

Nếu chúng tôi có thể sử dụng đàn synthesizer trên sân khấu, nếu Mafuyu sẵn lòng chơi piano cho tôi...nếu là như vậy thì bất cứ bài hát nào...hay thậm chí những thứ quá sức như thêm phần ghi-ta vào trong bản Pictures at an Exhibition của EL&P…

Tôi lắc đầu và xé tờ giấy chép nhạc ra thành những mẩu giấy vụn, rồi vo tròn và ném chúng đi.

Cũng đến lúc tôi nên gạt bỏ chuyện EL&P lẫn tiếng đàn piano của Mafuyu rồi.

Ngay cả khi Mafuyu đã định quay lại chơi piano thêm lần nữa, cô ấy sẽ không bao giờ sẵn lòng biểu diễn piano dưới ánh đèn sân khấu chỉ vì tôi cả. Đó là chuyện mà tôi đã biết từ lâu rồi mà, phải không? Tôi còn không nên nghĩ đến việc giữ cô ấy ở lại bên mình nữa...Mặc dù tôi vẫn chưa hỏi Mafuyu xem cô ấy định như thế nào.

Thế rồi, dòng suy nghĩ của tôi đột nhiên dừng lại. Tôi không thể nghĩ thêm được nữa.

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, và khi quay đầu lại, hai mắt tôi bắt gặp một đôi mắt màu xanh dương.

“A…”

Tôi vội vàng đứng dậy. Mafuyu lặng lẽ bước vào nhìn đống bản nhạc, sổ tay và những chiếc bút chì lộn xộn trên bàn. Rồi cô ấy hỏi.

“...Xin lỗi, mình làm phiền cậu rồi à?”

“À không, dù gì mình cũng chẳng có tiến triển nào cả. Câu định tập piano à?”

Mafuyu gật đầu gượng gạo. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế đánh piano, vậy nên tôi thu dọn đống bản nhạc rồi đứng dậy định đi đâu đó khác. Ở cùng với Mafuyu làm tôi cảm thấy hơi căng thẳng.

Mafuyu tóm lấy vạt áo sơ mi của tôi ngay khi tôi sắp sửa rời khỏi đó.

“...Ừm, sao cậu lại cản mình?”

“Cậu không cần phải đi.”

“Nhưng!”

“N, nghe này, không phải mình đang cố tình giấu giếm cậu chuyện mình chơi lại piano đâu.”

Mafuyu dùng những bản nhạc của mình để che đi nửa dưới gương mặt đỏ lừ, rồi cô ấy ngước lên nhòm trộm nét mặt tôi.

“Mình đã định nói với cậu sau khi luyện tập được một thời gian và chơi tốt trở lại. Nếu có thể, mình muốn kể với cậu sau khi những bản thu âm đã được hoàn thành.”

“...Cùng với Yuri à?” Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi Mafuyu câu ấy nữa.

“À, ừm. Ừ, nhưng…”

“Không, không có gì đâu. Mình cũng không bận tâm gì đâu”, tôi nói dối. “Đây là nơi duy nhất trong trường cậu có thể luyện tập nhỉ. Mình sẽ trở về lớp sau khi đã chọn xong các bản nhạc.”

“Cậu có thể ngồi một bên nghe mà.”

Không đời nào tôi có thể rời đi sau khi nghe cô ấy nói vậy. Khi tôi ngồi xuống bàn, Mafuyu bắt đầu chơi khúc Hanon theo nhiều quãng tám. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Mafuyu khi cô ấy ngồi trước cây đàn piano. Nhìn mái tóc màu hạt dẻ của cô ấy đung đưa theo giai điệu bình thản khiến tôi bị một cảm giác khó tả đè nặng trong lòng.

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi tôi nghĩ về đặc điểm của nghệ sĩ dương cầm Ebisawa Mafuyu là sức lực đồng đều mà cô ấy sử dụng trên tất cả những ngón tay của cả hai bàn tay. Một nhà phê bình nào đó đã từng ví nó với ‘những viên trân châu được nuôi tới chính xác cùng một kích cỡ’. Tôi không thích cách ông ấy miêu tả nó, nhưng tôi hiểu ông ấy đang muốn nhắc tới điều gì.

Sau khi nghe cô ấy chơi ở một khoảng cách gần đến như vậy, tôi nhận ra bàn tay phải của cô ấy hơi yếu hơn khi chơi những nốt cao. Đó là những nốt ở ba ngón tay mà Mafuyu đã từng mất.

Tuy nhiên, tôi chỉ có thể nhận ra điều đó vì tôi đặc biệt chăm chú lắng nghe chúng. Nếu tôi đắm chìm theo dòng chảy âm nhạc như thứ đồ chơi cử động bằng dòng nước và trôi theo những quãng tám đang lên cao nhanh chóng, chắc chắn tôi sẽ không thể nào nhận ra cô ấy đã nghỉ mất hai năm rưỡi.

Đúng lúc ấy, Mafuyu đột nhiên ngừng tập.

“S, sẽ tốt hơn…”, Mafuyu ngoảnh lại nhìn tôi, “Nếu như cậu đừng có nhìn mình chằm chặp như thế. Vậy thì mình khó chơi lắm.”

“Ể…”

Thế...mình đi vậy. Nói rồi, tôi bước ngang qua Mafuyu nhưng lại thấy cô ấy một lần nữa níu lấy vạt áo mình.

“Cậu không cần phải đi.”

Chuyện gì vậy chứ? Mình không biết cậu muốn gì ở mình nữa. Tôi thở dài rồi quay trở lại bàn và xoay ghế lại ngược hướng với hướng của Mafuyu. Lần này, cô ấy chơi những đoạn nhạc yêu cầu đôi tay nhỏ nhắn của mình vươn tới quãng mười.

Tiếng đàn piano của cô ấy vẫn hay như như trước đây. Việc cô ấy nghỉ chơi piano trong thời gian dài có thể được nhận ra khi chơi một hay hai đoạn nhạc, nhưng…

Mafuyu sẽ sớm rời đi.

Nhận ra sự thật ấy khiến tôi cảm thấy một áp lực nặng nề và thực tế hơn bất cứ câu nào Mafuyu vừa mới nói. Lần này, cô ấy không còn một mình chạy trốn đến một nơi nhất định nào đó nữa...cô ấy đang bay trở lại với thế giới mà mình đã từng thuộc về với đôi cánh lành lặn.

Vậy tôi đâu còn lý do gì để níu chân cô ấy lại chứ.

Không có phải không? Chẳng có lý do nào cả phải không? Chẳng phải đó là sự thật hay sao?

Nếu như Mafuyu rời đi...ngay cả khi tôi ước mình được ở bên cạnh cô ấy...nhưng nếu như Mafuyu thật sự rời đi, thì tôi…

“...Naomi?”

Tôi bất ngờ giật mình đứng dậy theo phản xạ. Tôi ngoảnh đầu lại và thấy Mafuyu đang đứng sau lưng mình...cô ấy đã ra đứng đó mà tôi chẳng hề hay biết. Mafuyu ngó đầu nhìn những tờ giấy chép nhạc trong tay tôi.

“Ể? À. à...Ừ, ừ?” Tôi vô tình thốt lên bằng giọng lạ lùng.

“Việc biên soạn của cậu không có tiến triển nào à?”

Tôi vội vã che đi những tờ giấy chép nhạc trống không, ngay cả khi việc ấy đã là quá trễ.

“...Ừm.”

“Mình có thể giúp gì cho cậu được không? Mình có thể chơi bất cứ bài hát nào mà cậu muốn.”

“Ể, à, không…”

Tôi thật sự rất vui khi Mafuyu sẵn lòng làm việc ấy vì mình, nhưng tôi sẽ lại càng cảm thấy tồi tệ hơn khi một lần nữa nhớ ra cô ấy đã lại có thể chơi piano.

Nói đến việc đó, chẳng phải tất cả những gì tôi cần làm chỉ là hỏi thôi sao? Nếu cô ấy trở lại làm một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp, và nếu cô ấy tiếp tục biểu diễn…

Cô ấy định sẽ thế nào với ban nhạc của chúng tôi?

Nhưng tôi không thể nào cất tiếng hỏi được. Tôi sợ câu trả lời của Mafuyu.

“Mình có thể chơi bản nhạc gốc, hay thậm chí là bản phối của Rimsky Korsakov nếu như cậu muốn. Ngay cả một khúc ngẫu hứng cũng được.”

“À không…” Tôi thở dài. Lúc này tôi chẳng thể tập trung vào bản Pictures at an Exhibition, nhưng tôi cũng không thể mãi mắc kẹt ở đây được.

“Mình vẫn chưa suy nghĩ xong xuôi, mình vẫn chưa hiểu lúc này mình nên làm gì.”

“Chị Kyouko đã nói rằng trước đây có một ban nhạc rock đã từng biểu diễn Pictures at an Exhibition. Nhưng mình nghĩ cậu cũng đã biết chuyện ấy rồi nhỉ?”

“Cậu đang nhắc tới Emerson, Lake & Palmer sao? Họ chính là lý do khiến mình dậm chân tại chỗ!”

“Dậm chân tại chỗ?”

“Không cần biết mình có làm gì đi nữa, cuối cùng bản phối của mình luôn trở thành bản sao chép phiên bản Pictures at an Exhibition của họ.”

“Và như thế là không được sao?”

Tôi ngạc nhiên nhìn vào gương mặt của Mafuyu.

“Mình nghĩ là...không nhỉ?” Tôi cầm lấy bản nhạc gốc của bài Pictures at an Exhibition. “Bởi vì mình không hiểu âm nhạc quốc gia Nga. Trước đây mình đã từng giành cả một đêm để nghiên cứu về nó, nhưng cũng chỉ vì mình đã nhận công việc viết về chủ đề ấy. Và cũng không phải trước đây mình đã từng thật sự nghiêm túc nghiên cứu về việc soạn nhạc. Nó...Nó chỉ là thứ được sinh ra để bắt chước những gì mình được nghe từ những người khác...làm thế nào mình có thể biên soạn ra một thứ hay ho được cơ chứ?”

“Làm sao cậu biết được nếu như cậu còn không thử?”

Tôi lắc lắc cái đầu đang cúi gục.

“Đây chẳng hơn gì một bản đạo nhạc kém cỏi. Mình không biết tại sao Senpai lại giao phó công việc này cho mình. Cậu có muốn thử không, Mafuyu? Không chỉ đã từng chơi nó trước đây, cậu cũng nắm rõ về Mussorgsky hơn hẳn mình đúng không?”

Tôi vừa nhìn chằm chằm vào hai lòng bàn tay vừa cất lên những suy nghĩ trong lòng mình, nhưng rồi tôi nhận ra Mafuyu đang siết chặt nắm tay lại. Và điều chào đón tôi khi ngẩng đầu lên là gương mặt đầy giận dữ của Mafuyu. Cô ấy nói.

“Chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc cậu có gì trong tay cả! Cậu phải là người biên soạn bản nhạc này!”

“Không phải mình đã nói với cậu rồi sao? Bất cứ thứ gì mình biên soạn ra cuối cùng đều chẳng hơn gì phiên bản rock của giai điệu gốc. Ý mình là, đó là tất cả những gì mà mình đã nghe từ trước cho tới giờ! Mình mới chỉ nghe rất ít những bản nhạc cổ điển.”

“Không phải vậy là được rồi sao?!”

Mafuyu vỗ mạnh lòng bàn tay lên những tờ giấy chép nhạc hãy còn trắng tinh và khiến tôi chút nữa bất ngờ ngã khỏi ghế. Tôi ngồi thẳng dậy nhìn cô ấy.

“Cậu thực sự không biết tại sao chị Kyouko lại giao cho cậu công việc ấy à?”

Đôi mắt xanh navy của Mafuyu nhìn trừng trừng vào tôi, và tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là lơ đễnh lắc đầu đáp lại.

“...Mình thực sự không...biết…”

Bởi vì mình còn không thể biết khi nào Senpai đang đùa và khi nào chị ấy nghiêm túc nữa. Mafuyu cúp mắt xuống. Đôi vai của cô ấy run lên không ngừng.

“Đó là vì...Vì cậu mà mình…”

Ngực tôi bỗng nhiên cảm thấy đau thắt...Vì tôi không thể đường hoàng nói lên những lời mình muốn...Khi tôi hít một hơi thật sâu cánh cửa phòng đột nhiên mở tung ra như thể có người đã đập lên nó.

“À, họ đây rồi! Cả hai người!”

Có hai người đang đứng trước cửa...Chiaki và lớp trưởng Terada. Trông thấy hai người họ khiến tôi quên hết tất cả mọi thứ, kể cả những gì mình sắp sửa nói ra và lí do tôi ở trong căn phòng này.

“...Sao hai cậu lại mặc bộ đồ ấy chứ?”

Cả Chiaki và Terada đều đang mặc những chiếc váy màu đen nữ tính với rất nhiều diềm xếp nếp...giống như bộ đồ mà Yuri đã mặc trong màn biểu diễn live của cậu ấy. Thậm chí hai người họ còn đội cả bờm nữa.

“Các cậu không biết chuyện gì đang diễn ra bởi vì lúc nào các cậu cũng trốn tránh buổi chuẩn bị cho lễ hội trường, đúng không? Lớp chúng ta đang dựng một quán cà phê kiểu Gothic.”

“Xin lỗi, trước giờ mình chưa từng nghe thấy chuyện này.”

“Và Nao sẽ là bồi bàn”, Terada thêm vào.

“Giờ là chuyện mới đấy!”

“Đó là lỗi của cậu vì đã không có mặt vào lúc bỏ phiếu! Lại đây, bọn mình sẽ đo quần áo cho cậu. Mặc cái này vào ngay!”

Cô ấy ném vào mặt tôi một thứ màu đen. Khi mở nó ra, tôi nhận ra đó là một cái tạp dề ngắn và một chiếc áo vest. Vậy ra tất cả trang phục đều đã sẵn sàng rồi à…

“Thêm nữa, thưa Công Chúa, người cư xử như thể mình chẳng liên quan gì tới những chuyện đang diễn ra...cậu cũng sẽ là hầu bàn.”

“Ể~?!”

Mafuyu cũng ngạc nhiên giống tôi khi Terada nhét vào tay cô ấy một một váy goth lolita.

“Nao, cậu sẽ thay đồ ngoài hành lang. Bọn mình sẽ giúp Công Chúa thay đồ trong này.”

“Bộ váy này không phải thứ cậu có thể tự khoác lên mình trong lần thử đầu tiên đâu, vậy nên hãy để bọn mình dạy cậu cách mặc nó.” Đôi mắt của Chiaki đột nhiên sáng rực lên. Tôi bị đẩy ra ngoài hành lang trước khi có thể kịp nói bất cứ điều gì.




Nhờ có thêm những vướng bận ấy mà chúng tôi bị buộc phải hủy bỏ những buổi luyện tập của ban nhạc. Sau giờ học, chúng tôi phải trang trí nội thất cho quán cà phê và phải suy nghĩ thực đơn. Mỗi khi nào có thời gian, tôi lại trải những tờ giấy chép nhạc ra nhìn chằm chằm vào chúng rồi lại chìm trong thất vọng. Ngay cả khi tôi tới phòng tập, tôi cũng chỉ có thể tập một mình. Chúng tôi không thể luyện tập cùng nhau vì tôi vẫn chưa hoàn thành bản phối.

Tôi nghĩ mình thật thảm hại khi thấy đôi chút nhẹ nhõm với tình hình hiện tại. Chắc chắn tôi sẽ không nghĩ ngợi quá nhiều nếu như không phải nói chuyện với Mafuyu. Mà thật ra, nếu không phải vì cô ấy thì có lẽ tôi chỉ đang trốn chạy khỏi tất cả những chuyện này,

Hình như lớp một năm hai sẽ biểu diễn vở Romeo và Juliet trong nhà thể chất. Senpai là một trong những diễn viên chính của vở kịch, vì cực kì bận rộn với những buổi tập nên chị ấy chỉ có thể tới luyện tập cùng ban nhạc từ sau sáu giờ chiều. Thêm vào đó, Mafuyu và Chiaki bị mắc kẹt với công việc giúp đỡ lớp chúng tôi chuẩn bị, vậy nên họ cũng không thể đến tập được.

“Em cảm giác vai Juliet không hợp với Senpai chút nào…”

“Đó là lý do tại sao kịch bản của bọn chị dựa trên West Side Story/*West Side Story: vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ vở Romeo và Juliet của Shakespeare | wikipedia*/. Cuối cùng Juliet do chị thủ vai sẽ không chết. Thay vào đó, cô ấy sẽ đem lại sự kết thúc cho mối thù hận giữa nhà Montague và nhà Capulet.”

Ra vậy. Đó là điều mà tôi hoàn toàn hiểu rất rõ. Đúng là một Juliet đáng sợ.

“Và chị đã tận dụng cơ hội này để nhờ các bạn cùng lớp giúp chúng ta điều khiển ánh sáng trong màn biểu diễn live, vì ban nhạc chúng ta sẽ trình diễn ngay sau đó.”

Tôi thật sự biết ơn vì điều đó.

“Vậy nên tất cả những gì còn lại là chờ em hoàn thành bản phối của mình. Em có thể hoàn thành nó trong tuần này không?”

“U~!”

Senpai tóm lấy cổ áo tôi ngay khi tôi vừa định lẻn ra khỏi phòng tập.

“Ồ đúng rồi, hiệu ứng của màn biểu diễn có thể sẽ mãnh liệt hơn rất nhiều nếu như em có thể thay lời của bài Promenade hay Great Gate of Kiev bằng những lời lẽ lớn lao. Sử dụng thánh ca của Nhà thờ Cơ Đốc Nga thì thế nào?”

“Tại sao chị cứ làm khó em thế…”

“Bởi vì mặc dù rên rỉ và phàn nàn, đến cuối cùng em vẫn luôn đáp lại kỳ vọng của chị. Em lúc nào cũng vậy, cho dù là cuộc thi hợp xướng hay ngày hội thể thao. Đó là điều chị thích ở em, cậu nhóc.”

Xin chị đừng nói với em những điều như vậy ở khoảng cách gần như thế trong khi kẹp đầu em dưới cánh tay chị!

“...Tại sao…”

Tôi muốn hỏi Senpai Mafuyu có ý gì khi nói ‘Cậu thực sự không biết tại sao à?’. Nhưng khi đối diện với Senpai, người đang trông như thể sẽ cắn tôi trong khi nở nụ cười của loài dã thú, tôi nuốt lại câu hỏi của mình. Mà hỏi chị ấy để làm gì cơ chứ?

Tôi có thể đáp lại yêu cầu của chị ấy không, hay tôi sẽ thất bại? Câu trả lời hẳn chỉ là một trong hai cái đó.

Đến cuối cùng, bốn người chúng tôi không thể tìm được thời gian để luyện tập cùng nhau. Cảm giác thật buồn khi trở về nhà mà không có bất cứ tiến triển nào, vậy nên tôi quyết định đi một chuyến tới thư viện.

Nhưng mà thánh ca của Nhà thờ Cơ đốc giáo Nga được cất ở đâu cơ chứ? Chúng được phân vào mục tôn giáo à? Hay văn học nước ngoài? Nghĩ đến chuyện đó, ngay từ đầu cũng chẳng có vẻ gì là tôi có thể tìm thấy những cuốn sách như thế ở trong thư viện trường cả. Không có nhiều người ở đó, vậy nên tôi bước đi vô định giữa những kệ sách trong khi ánh mắt liếc qua những hàng gáy sách dài bất tận.

Tôi muốn đáp lại kỳ vọng Senpai dành cho tôi, nhưng tôi không có thời gian. Nếu tất cả những gì tôi có thể làm là vật vã nguyên tại chỗ trong khi vắt óc về một thứ tôi cho rằng là không thể, vậy có lẽ tốt hơn tôi nên đi xin lỗi Senpai ngay bây giờ!

Tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường đã từng nghiên cứu một chút về lịch sử âm nhạc và nhạc lý. Và tôi chỉ mới chơi ghi-ta bass từ bốn tháng trước.

Vô tình, tôi đi ngang qua một bóng người nhỏ nhắn đang đứng trước một trong những kệ sách văn học nước ngoài. Tôi gần như la lên bất ngờ. Khi Mafuyu nhận ra tôi, cô ấy cũng ngớ người trong giây lát, cánh tay cô ấy đang với tới một cuốn sách trên giá.

“Tại sao…” Tại sao cậu lại tới thư viện? Tôi sắp sửa cất tiếng hỏi cô ấy nhưng vội lập tức ngậm chặt miệng lại. Nói chuyện trong thư viện là việc tuyệt đối cấm kị.

Mafuyu nhanh chóng đặt cuốn sách trở lại giá và lắc đầu nguầy nguậy, rồi cô ấy mau chóng bước ngang qua tôi rời khỏi thư viện. Tôi còn chẳng có lấy một cơ hội ngăn cô ấy lại nữa.

Tôi cảm giác như cô ấy đã tránh mặt mình kể từ cái ngày hôm ấy. Nghĩ lại chuyện này, tôi đã nói rất nhiều điều đáng thất vọng với Mafuyu trong phòng chuẩn bị âm nhạc ngày hôm đó. Không chỉ đổ thừa chuyện trì trệ trong việc phối nhạc của mình sang chuyện nọ chuyện kia, tôi còn thêu dệt lên rất nhiều lý do khác nữa…

Hơn thế, tôi lại không thể hỏi Mafuyu điều quan trọng nhất.

Liệu có phải cô ấy sẽ không còn tới trường nữa không? Đó là điều mà Ebichiri đã nói...Những ngày gần đây Mafuyu đã thường xuyên nộp đơn xin nghỉ. Có lẽ cô ấy đang bận bịu với công việc thu âm.

Chẳng hiểu sao tôi cảm giác như Mafuyu đang dần dần trôi xa khỏi tôi trước khi tôi có thể bày tỏ những điều mà mình muốn nói.

Tôi liếc về phía chiếc giá sách mà Mafuyu đang tìm kiếm lúc trước. Tôi không biết đó chỉ là trùng hợp hay không, nhưng cô ấy cũng đang tìm kiếm văn học Nga. Những cuốn sách được đánh thứ tự trong hàng ‘ta’. Chekhov, Turgenev...Fyodor Dostoyevsky…? Tolstoy? Không chờ đã, không phải tất cả những cuốn sách trên giá đều là tiểu thuyết. Có một vài cuốn sách về nhà cách mạng yêu thích của Senpai, Trotsky. Mafuyu đang định đọc những thứ như vậy sao? Tôi không nhớ là trước đây mình đã từng nhìn thấy cô ấy đọc những cuốn sách thuộc thể loại này.

Tôi nghĩ mình thật sự không hiểu Mafuyu chút nào cả. Bất cứ khi nào chúng tôi nói chuyện với nhau tất cả đều xoay quanh âm nhạc.

Thế nhưng sắp tới chúng tôi sẽ không còn có thể nói chuyện phiếm với nhau như vậy nữa.

Mafuyu đã chiếm một vị trí lớn không thể tưởng tượng được trong trái tim tôi.

Liệu Mafuyu có còn tiếp tục ở lại Feketerigó như một tay ghi-ta của ban nhạc hay không...tất cả những gì tôi cần phải làm chỉ là hỏi. Nhưng tôi sợ câu trả lời của cô ấy. Không đời nào tôi có thể mở miệng hỏi cô ấy được.

Liệu cậu có thể...ở lại đây, bên cạnh mình không?




Cuối tuần đã đến. Sau giờ tan học ngày thứ sáu, tôi không hề tới phòng tập. Thay vào đó tôi hướng thẳng về nhà. Tôi không tới phòng tập vì chẳng có bất cứ tiến triển nào cả...những tờ giấy chép nhạc vẫn cứ trống không. Tôi thật đáng xấu hổ. Tôi không thể đối diện với Mafuyu, Senpai hay Chiaki được.

Ngay cả sau khi đã do dự khá lâu, tôi vẫn gửi một tin nhắn chẳng hề thuyết phục chút nào tới chiếc điện thoại của Chiaki, ‘Xin lỗi, mình bị đau bụng. Mình sẽ về nhà trước’. Tôi ôm đầu ngồi sụp xuống ngay cửa ra vào nhà mình khi cô ấy đáp lại bằng câu ‘Cậu biết đấy, cậu luôn giả ốm rất tệ’.

Tôi khá lo lắng về việc mình sẽ trả lời như thế nào trước những cuộc điện thoại từ ba người ấy, vậy nên tôi giấu mình trong chăn, cắm tai nghe và phang vào tai mình bài London Calling của The Clash cho tới khi lăn ra ngủ.

Tôi được đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động và lảo đảo kiểm tra đồng hồ. Chín giờ. Nhưng tôi chẳng biết là sáng hay tối nữa. Chờ đã, có ánh sáng lọt qua tấm rèm cửa, vậy hẳn đang là buổi sáng. Tôi bị tấn công bởi một tiếng ong ong kì lạ khiến tôi gần như bỏ lỡ tiếng chuông điện thoại. Và tại sao đầu tôi lại đau thế chứ? Mất một lúc tôi mới nhận ra mình vẫn còn đang đeo tai nghe. Tôi mau chóng gỡ cái tai nghe đang không ngừng phát ra giọng ca của Joe Strummer/*Joe Strummer: ca sĩ trong ban nhạc The Clash | wikipedia*/.

Tôi nhìn vào số điện thoại gọi tới. Không phải ba cô gái trong ban nhạc, mà là một số lạ. Nó bắt đầu bằng số 03...Từ Tokyo sao?

Ngay khi vừa bắt máy tôi được chào đón bởi một giọng nói trong trẻo.

“....Naomi? Là Naomi phải không? Tuyệt, cuối cùng mình thì cũng đã gọi được cho cậu!”

“...Yuri?”

Không đời nào tôi có thể quên được cái giọng ngọt như mía lùi của cậu ấy. Nghĩ lại thì, tôi đã cho cậu ấy số điện thoại của mình. Nhưng tại sao cậu ấy lại gọi điện cho tôi?

“Hôm nay cậu có rảnh không, Naomi?”

“...Ể?”

“Hôm nay là ngày nghỉ đúng không? Cậu có thể tới Shibuya trước ba giờ chiều được không?”

“Hả? À, ờ…”

Tôi lơ mơ trả lời cậu ấy trong khi đưa nắm đấm day day thái dương cố gắng đánh thức mình dậy. Shibuya? Hôm nay ư, rồi sao nữa?

“Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi đúng không? Lần tới mình sẽ là người mời cậu, vậy thì mình mới có thể đáp trả được.”

“À, ừ.”

Tôi vẫn cảm giác như trước mắt mình bị chắn bởi thứ gì đó mờ mờ. Yuri đang tìm tôi sao? Vậy là cậu ấy đang nói chuyện nghiêm túc chứ không phải chỉ bất chợt nói chơi đâu nhỉ? Mà cậu ấy nói đáp trả là có ý gì?

Tâm trạng chán nản của tôi cũng ít nhiều có liên quan tới Yuri, nhưng đó không phải lỗi của cậu ấy. Và thật hiếm khi nào cậu ấy lại mời tôi đi chơi.

Có lẽ gặp gỡ một ai đó mà tôi có thể trò chuyện về âm nhạc ngoài những thành viên trong ban cũng không phải ý kiến tồi. Nhưng cuối cùng nó có thể thành ra cậu ấy sẽ chỉ lắng nghe tôi rên rỉ và than vãn, và tôi không muốn để Yuri nhìn thấy mình trong tình trạng ấy…

“Ừm...mình sẽ đợi cậu ở đâu lúc ba giờ?”

“Cậu sẽ tới sao? Mình thực sự vui lắm đấy! Phòng thu 3L ở Spain-zaka, cậu biết nó ở đâu không?”

“À...mình sẽ tìm nó trên mạng là được.” Trước giờ tôi chưa từng tới Shibuya.

“Hẹn gặp cậu lúc ba giờ, và đừng đến trễ đấy.”

“Ở đó có gì vậy?” Vì địa điểm là một phòng thu, đó hẳn là là chuyện liên quan tới ban nhạc nhỉ?

“Bí mật. Mình muốn làm cậu ngạc nhiên.”

Tôi biết cậu ấy sẽ nói vậy mà. Cậu ấy là kiểu người như vậy.

“Ồ đúng rồi, mình có một câu hỏi cho cậu. Mình gặp cậu cũng không sao, nhưng về trang phục của cậu…”

“Ừm, đừng lo lắng. Mình sẽ mặc những thứ thật đáng yêu mà cậu chắc chắn sẽ thích.”

Mình không có ý đó! Nhưng cậu ấy cứ thế ngắt máy. Tôi giữ điện thoại và khởi động máy tính. Tôi tìm ‘Phòng thu 3L’ và tìm thấy ngay thông tin mà mình mong muốn. Vì không quen thuộc lắm với Tokyo, tôi in bản đồ ra. Cộng thêm một chút thời gian trong trường hợp đi lạc, tôi ước chừng mình sẽ phải rời khỏi nhà lúc buổi trưa.

Đáng ra tôi nên xem kết quả tìm kiếm kĩ hơn. Nếu làm như vậy, chắc chắn tôi sẽ biết tại sao Yuri lại muốn gặp mình ở đó.




Spain-zaka là một con phố nhỏ đầy rẫy những cửa hàng nằm dọc hai bên đường. Có nhiều quán cà phê, cửa hàng bách hóa và cửa hàng thời trang đến phát bực, ngoại thất của tất cả các cửa hàng đều theo phong cách Nam u phổ biến. Nơi này đông đúc đến bất ngờ, có lẽ cũng bởi vì lúc này đang là trưa thứ bảy. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đổ mồ hôi vào tháng mười, nhưng sức nóng tạo nên từ đám đông quả là quá bí bức.

Tôi mất một lúc mới định vị được tòa nhà cổ với những chữ cái ‘Phòng thu LLL’ viết trên tường. Bên cạnh hàng chữ đó là biểu tượng của một công ty thu âm, nó khiến tôi rùng mình đôi chút. Chờ đã, vậy ra đây thật sự là một phòng thu chuyên nghiệp sao?

Một người phụ nữ mặc đồng phục phía sau quầy tiếp tân dẫn tôi vào trong tòa nhà khi tôi rón rén báo tên. Phòng thu số 7. Chúng tôi bước qua một dãy hành lang với một căn bếp nhỏ và mở cánh cửa cách âm nằm tận cùng bên trái.

“Cậu Hikawa đã tới rồi ạ.”

Nói rồi, cô tiếp tân giục tôi vào trong.

Một bàn mix nhạc lớn khủng khiếp, lớn nhất tôi từng nhìn thấy, chiếm một nửa không gian phòng điều khiển, căn phòng trông như buồng lái của một con rô-bốt khổng lồ bước thẳng ra từ phim hoạt hình. Ngồi trên chiếc ghế trước bàn mix nhạc là một anh chàng đeo kính râm thể thao với bộ ria lưa thưa. Anh ấy toát lên phong thái tự do, vậy nên tôi đoán anh ấy có thể là một nhà sản xuất âm nhạc hay gì đó. Anh ấy liếc nhanh về phía tôi. Mặc dù đeo kính râm, tôi vẫn có thể nhận ra rằng anh ấy chẳng lấy gì làm vui vẻ.

Đứng bên cạnh anh ấy là một người đàn ông trung niên to béo gần như xé toạc chiếc áo thun polo của mình. Có lẽ người đó là kĩ thuật viên phòng thu. Ông ấy nhoẻn miệng cười rồi tiến lại gần khi nhận ra sự có mặt của tôi.

“Cháu hẳn là con trai của Tetsurou nhỉ? Rất vui được gặp cháu.”

“Ừm...Sao bác biết ạ?”

“Hừm, ngày trước, ông ấy đã từng nhiều lần bảo vệ ta. Mặc dù chính xác thì ông ấy đã làm những gì lại là lại điều mà ta thực sự không thể nào tiết lộ được.”

Đúng là một tên lưu manh trong ngành công nghiệp âm nhạc mà. Không chờ đã, Yuri đâu rồi?

Khi tôi còn đang tròn mắt nhìn quanh, cánh cửa dẫn vào phòng điều khiển đột nhiên mở tung ra, một người bé nhỏ chạy vào.

“Naomi!”

Yuri sắp sửa lao tới ôm tôi, nhưng nhà sản xuất đã mau chóng đứng dậy và tóm lấy cổ áo cậu ấy kéo ra.

“Đừng có ngớ ngẩn, quay trở lại phòng thu âm ngay! Có thể hiện giờ chỉ là lúc ghi âm thử, nhưng không có thời gian để cho cậu chơi đùa đâu! Cậu không phải là người duy nhất đang ghi âm ở đây!”

“Ư~…” Yuri vùng vằng trong nước mắt. Cậu ấy không phải người duy nhất đang ghi âm sao?

Tôi nhìn qua tấm kính cách âm đặt trước tấm gương. Phía bên kia ô cửa sổ là một phòng thu âm rộng lớn có rất nhiều mi-crô, và ở giữa căn phòng là một cây đàn piano màu đen với nắp đã được chống lên…

Mái tóc màu hạt dẻ của cô ấy đung đưa khe khẽ. Cô ấy nhìn về phía tôi.

“...Mafuyu?”

Đó là Mafuyu. Đúng thật là Mafuyu đang ngồi trước cây đàn piano trong bộ váy màu vàng nhạt. Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của cô ấy, và rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau lóe lên trên gương mặt Mafuyu trước khi cô ấy định thần trở lại. Rồi bỗng nhiên, cô ấy quay mặt đi.

“Mafuyu đã nói rằng cậu ấy muốn cậu tới đây.”

Tôi không thể tin vào những gì Yuri vừa nói nữa. Tôi quay qua quay lại nhìn hai gương mặt đang nằm hai bên tấm cửa kính.

“Cậu ấy muốn cậu nghe bản nhạc mà bây giờ bọn mình sẽ thu âm.”

Mafuyu...Cô ấy thật sự muốn tôi lắng nghe bản song tấu của mình cùng với Yuri sao?

Đôi mắt màu xanh dương lại một lần nữa nhìn tôi qua ô cửa kính dày. Ánh mắt ấy dường như đang hỏi tôi một điều gì đó, nhưng nó lại bị khuất sau tấm lưng của Yuri khi cậu ấy quay trở về phòng thu.

Sau khi gật đầu với tôi, Mafuyu quay trở lại với cây đàn piano. Yuri cũng nâng cây violon của mình lên, một nụ cười ngắn ngủi lóe lên trước khi cậu ấy cầm lấy cây vĩ.

Với tâm trí rối bời, tôi thầm nghĩ, ‘Mình hiểu rồi, vậy ra đây là màn trả đũa mà Yuri đã nói tới sao?’

Lúc trước tôi đã mời Yuri đi chơi để cho cậu ấy nghe bản concerto kết hợp giữa cậu ấy và Mafuyu. Nhưng lần này, đến lượt Yuri ra đòn.

Tôi đã tạo nên âm nhạc bằng thế giới tưởng tượng của chiếc đàn synthesizer...và với sự giúp đỡ từ những người khác, không hơn không kém.

Tuy nhiên, Yuri lại có thể cùng với Mafuyu tạo nên ‘hình thái thật sự’ của bản nhạc đó.

“Này, anh bạn trẻ Hikawa.”

Nhà sản xuất âm nhạc mang râu nhẹ nhàng nói với tôi.

“Đừng có đứng đó nữa, ngồi xuống đi. Cậu tới đây để quan sát đúng không? Đừng có gây ra bất cứ rắc rối nào cho chúng tôi đấy.”

Tôi ngồi sụp xuống cái ghế đã được kĩ thuật viên âm thanh chuẩn bị.

“Lần một.”

Cặp mặt của Yuri và Mafuyu...những cặp mắt xanh cùng màu...biến thành đá lạnh ngay khi giọng nói ấy được truyền tới phòng thu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt ấy của họ. Cả hai người đều chẳng hề bị ánh sáng rọi xuống từ trên bầu trời đè nén, mà cũng chẳng hề thiêu cháy thành tro. Họ chỉ nhìn về phía đại dương trải dài bất tận trước mặt.

Yuri đâm mũi cây vĩ về phía bầu trời. Tiếng nhạc lập tức xuống thấp sau một đoạn ngắn lên cao chót vót. Cùng lúc ấy, Mafuyu cũng đáp lại với những cảm xúc trái ngược của sự u ám và lòng nhiệt huyết, tạo nên một khúc hòa âm bằng những tiếng đàn tuôn ra từ cây piano của cô ấy. Những tiếng hỏi đáp tuôn ra giữa hai người bọn họ rồi tan vào nhau ở nốt La thứ. Chương đầu tiên là một khúc nhạc nghe như thể có ai đó đang lần mò trong bóng tối. Đôi bàn tay của Yuri kéo khúc nhạc về phía ánh sáng.

Bản nhạc này là…

Bản Opus 47 của Beethoven, bản sonata số 9 dành cho violon ở cung La trưởng…Kreutzer Sonata.

Giữa lúc thần trí tôi đang bị nhấn chìm bởi những âm thanh đang khắc ghi sự hiện diện của mình trong lòng tôi, tôi đột nhiên nhớ tới một bài bình phẩm cũ mà Tetsurou đã từng viết.

Có vô số những bản concerto song tấu được viết cho dương cầm và vĩ cầm...đức vua và hoàng hậu của những nhạc cụ cổ điển. Trước khi Beethoven xuất hiện, tất cả những bản concerto ấy đều được sáng tác với chủ đạo là cây dương cầm, và cây vĩ cầm chỉ như một món đồ trang trí, một ‘bản nhạc đệm trong bản concerto dành cho dương cầm’.

...Đó là những lời của Tetsurou. Tôi nghĩ đây là điều mà tất cả những nhà soạn nhạc đều hiểu rất rõ, về căn bản giai điệu của hai món nhạc cụ ấy không cân xứng với nhau, vậy nên chẳng có cách nào để giao thoa cả hai cây đàn khi chúng là chính mình cả. Ngay cả một thiên tài như Mozart cũng không thể đưa nữ hoàng lên đứng ngang hàng với đức vua trong bản concerto dành cho violon của mình.

Ý tưởng về việc kết hợp hai món nhạc cụ cuối cùng cũng đã bị vứt bỏ vào thời của Beethoven. Và trong bản Kreutzer Sonata, hình thái cuối cùng của một bản concerto dành cho violon được sáng tác bởi Beethoven, ‘cuộc chiến’ giữa piano và violon đã thành hình.

Vào lúc ấy, rốt cục tôi cũng hiểu ra ý nghĩa ẩn sau những lời ấy.

Cảm giác thất vọng mang đến bởi bầu không khí tù túng cứ trêu ngươi nhịp búa của cây đàn piano. Rồi khúc nhạc violon bắt đầu nhảy múa như thể bị đang bị nhấn chìm trong những lưỡi lửa. Một giai điệu đều đều không ngừng truyền tới tai tôi, cho dù có đôi khi bị ngắt quãng thành nhiều đoạn và có những lúc bị đạp vụn ra như bụi. Có những khi ở trên tôi, lại có lúc nằm bên dưới. Sức nóng từ từ tăng thêm, thấm vào trong tai tôi trước khi cuối cùng xé toạc vết thương và bùng lên thành một khúc nhạc cảm động. Cảm giác như có ai đó đã lấy đi thính giác bên trong ý thức tôi để đáp lại tiếng nhạc ấy. Nhưng mặc dù vậy, tôi không thể rời mắt khỏi khung cảnh phía bên kia ô cửa sổ...cảnh Yuri và Mafuyu đang chơi nhạc bằng tất cả những gì mà mình có.

Sayonara Piano Sonata Volume 3 P247


Cả hai người họ đang đứng ở cùng một nơi, một nơi ở cao hơn nhiều so với tôi.

Đó là nơi tôi không thể vươn tay chạm tới, một nơi được ngăn cách bởi một bức tường hư ảo.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi phải rơi nước mắt khi đang lắng nghe một bản nhạc? Một cảm giác nóng hổi chảy xuống hai má tôi, thế nhưng, cái con người khôn ngoan bên trong tôi lại đang bình thản suy nghĩ như một kẻ ngốc, những gì mình cảm nhận vào buổi sáng mẹ rời khỏi nhà cũng chẳng thể sánh bằng những cảm xúc mình đang phải trải qua lúc này.

Tại sao Mafuyu lại muốn tôi nghe bản nhạc này?

Kể từ bây giờ, người ở bên cạnh cô ấy...sẽ không còn là con người đang cho cô ấy mượn đôi bờ vai, không phải con người đang ủng hộ cô ấy bằng cơ thể kiệt quệ của mình nữa. Cô ấy đã tìm thấy một người có thể chiến đấu bên cạnh cô ấy dưới cùng một bầu trời. Cô ấy còn muốn gì ở tôi sau khi tôi đã nghe hết bản nhạc này? Tôi không biết nữa.

Nhưng có một điều mà tôi đau đớn hiểu rất rõ...Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể chạm được tới Mafuyu đang ngồi phía bên kia ô cửa kính thêm một lần nào nữa. Điều đó khiến tôi thật sự rất đau khổ. Những giọt nước mắt đang đốt cháy cổ họng tôi.

Đến cuối chương thứ nhất, những giai điệu độc lập của hai người họ sải cánh qua cơn giông bão hướng về phía khe hở nằm giữa những tầng mây. Và trong lúc bay vút lên, chúng tấn công và dày vò lẫn nhau, để rồi cuối cùng bị cắt lìa bằng một tiếng nổ.

Yuri thận trọng hạ cây vĩ của mình xuống giữa những thanh âm hãy còn sót lại vẫn đương lay động cả những bức tường cách âm. Mafuyu cũng khẽ nhấc tay lên khỏi những phím đàn. Tôi bất giác đứng dậy. Tôi biết Mafuyu sắp sửa nhìn về phía mình, nhưng tôi không có đủ tự tin để đón nhận ánh mắt của cô ấy.

Tôi đẩy tấm lưng của người kĩ thuật viên âm thanh sang một bên và lao về phía cánh cửa. Hai người phía sau tôi dường như đang nói gì đó. Tôi lấy cả người húc cánh cửa mở tung ra và lảo đảo phi về phía hành lang.

Đến khi bị bủa vây bởi bầu không khí khô khốc của thế giới bên ngoài, cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng hơi ẩm trên má mình không phải chỉ là một ảo giác. Tôi phi ra khỏi tòa nhà và lao qua những đám đông của Spain-zaka. Khi tôi hít một hơi thật sâu, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận là cái áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi đang dính chặt sau lưng mình. Cảm giác như cơ thể tôi sắp sửa tan ra dưới cái nóng.

Nhưng tôi không thể nào dừng lại được.

Nếu tôi dừng lại...Nếu nhịp tim và hơi thở của tôi ổn định trở lại, trong tai tôi bản Kreutzer Sonata của Mafuyu và Yuri sẽ lại một lần nữa vang lên không ngừng. Và không chỉ có vậy, những khúc biến tấu của chương thứ hai và cả điệu tarantella của chương thứ ba cũng sẽ hiện lên trong tâm trí tôi, cho dù tôi còn chẳng hề nghe chúng. Và chúng sẽ xé nát con người tôi ra thành từng mảnh.




Hẳn là khi trở về nhà tôi phải trông chẳng khác nào một kẻ thân tàn ma dại, bởi vì khi Tetsurou đi ra chào đón tôi bằng cách hét lên ‘Nao, ta đói’, ông ấy đã lẳng lặng bước trở lại phòng khách sau khi nhìn thấy bộ mặt của tôi.

Tôi nhốt mình trong phòng và thả người xuống giường cái thụp. Trong lúc nằm đó, tôi đột nhiên bị đè nặng bởi cảm giác hối hận. Tôi đang làm cái quái gì vậy chứ? Tôi đã lao ra khỏi tòa nhà ấy mà không hề nói bất cứ điều gì, trước cả khi tôi có thể hỏi Mafuyu và Yuri bất cứ câu hỏi nào. Tôi còn ngồi tàu đi tuyến Yamanote vài vòng nữa. Mafuyu đã gọi cho tôi mấy lần, nhưng tôi không có đủ dũng khí để nhấc máy. Tôi còn chẳng hề nghĩ đến chuyện chuyển điện thoại sang chế độ im lặng hay tắt máy, thay vào đó tôi cứ để tiếng nhạc chuông Blackbird vang lên trên tàu mấy lần liền. Vì thế mà những hành khách khác cứ nhìn tôi chằm chằm đầy khó chịu, điều đó càng làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn.

Tôi đúng là một tên ngốc.

Ơn trời, ngày mai cũng là ngày nghỉ. Bằng không tôi sẽ chẳng biết làm thế nào để đối diện với Mafuyu nữa.

Tôi sẽ phải giải thích rõ ràng với Mafuyu. Sau khi nói với cô ấy điều đó và xin lỗi cô ấy…

Rồi thì sao?

Tôi cứ lấy điện thoại di động ra mở lên gập xuống mấy lần và do dự suốt một hồi lâu. Nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng thể bấm nút.

Tôi nghe thấy tiếng có người gõ cửa phòng mình. Tetsurou cất tiếng hỏi.

“...Nao, muốn ăn mì cốc không?”

Tôi khẽ gục gặc trong khi vẫn gục đầu trên bàn. Ông ấy chẳng thể nào nhìn thấy tôi làm hành động ấy, nhưng dù sao tôi vẫn nghe thấy tiếng mở cửa. Một cốc mì ăn liền bốc khói nghi ngút xuất hiện trước mắt tôi.

“Con có thể nói chuyện với ta nếu là về chuyện âm nhạc”, Tetsurou lẩm bẩm. “Xin lỗi vì ta là một người cha vô dụng. Ta không thể giúp con nhiều hơn được.”

‘Không, ông vẫn còn khá hơn tôi.’ Tôi thầm nghĩ.

Bởi vì ông lúc nào cũng nhận ra khi mỗi khi tôi thất vọng.

Tetsurou rời đi mà không nói thêm gì cả. Tôi lặng lẽ cầm cốc mì bằng cả hay tay. Cảm giác ấy thật ấm áp! Nhưng tôi không có tâm trạng để ăn nó.

‘Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?’ Tôi nghĩ.

Tôi nhớ lại những câu mà trước đây Yuri đã từng hỏi mình.

“Tại sao cậu lại muốn ở bên cạnh Mafuyu?”

“Naomi, mối quan hệ giữa cậu và Mafuyu là gì?”

Mối quan hệ giữa hai chúng tôi là gì? Thêm nữa, Mafuyu và tôi…




Tôi gần như đã hoàn toàn chìm trong vũng lầy, nhưng rồi lại được kéo ra ngoài quay trở lại với thực tại bởi một thứ mà tôi đã nghe thấy mấy lần, tiếng đập uỳnh uỳnh lên ô cửa sổ phòng tôi.

Sáng chủ nhật, có một bóng người đứng chắn ngang những tia nắng mặt trời đang len lỏi qua tấm rèm cửa. Tôi có thể nghe thấy những âm thanh đùng đục của tiếng nắm tay đập lên ô cửa kính. Tôi rúc vào trong chăn đếm những tiếng gõ suốt một hồi. Ai vậy chứ? Phải chăng là Mafuyu? Không, không thể nào là cô ấy được.

Tôi lảo đảo tiến về phía cửa sổ rồi kéo rèm mở cửa ra. Một cặp dây đai quần bằng vải bò và một chiếc áo sơ mi màu vàng mù tạt xuất hiện trước mắt tôi. Ngước mắt lên, tôi trông thấy một cặp mắt đang nhìn mình chằm chặp bằng ánh mắt ương ngạnh.

Ra là Chiaki…

“...Thay vào đó cậu đã nghĩ là Mafuyu à?”

Chiaki hỏi tôi với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Tôi mau chóng đánh mắt lảng đi.

“Không…”

“Vậy mình vào đây.”

Bị áp đảo đến lạ lùng bởi thái độ áp đặt của cô ấy, tôi lùi lại một bước. Chiaki cởi giày và bước vào qua cửa sổ. Cô ấy đóng cửa lại rồi dựa người lên nó. Chiaki cúi đầu không nói lấy một lời.

Tôi bước trở lại giường và ngồi xuống. Tại sao Chiaki lại ở đây?

“Ừm, cậu đang bực bội với những chuyện đã xảy ra hôm thứ sáu à? Mình xin lỗi, mình…” Ý tôi là, cô ấy đã nhìn thấu lời nói dối của tôi. Tuy nhiên, Chiaki lại lắc đầu.

“Đó không phải lý do mình tức giận.”

Không phải ư…

Vậy đúng là cô ấy đang giận nhỉ?

“Mình đã nghe Mafuyu kể rồi”, Chiaki nói tiếp.

Tôi cảm giác như có đá lạnh vừa rơi vào trong lồng ngực mình. Chiaki ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm như thể cô ấy đang cố nhìn vào trong trái tim của tôi vậy.

“Mafuyu...Cậu ấy đã rất lo lắng cho cậu. Cậu ấy không biết tại sao cậu lại bỏ đi mà không nói một lời nào và đã nghĩ tới đủ những chuyện điên rồ. Cậu ấy vốn muốn tới nhà cậu, nhưng cuối cùng thay vào đó lại tới nhà mình, bởi vì cậu ấy không dám làm vậy.”

Vậy là Mafuyu…

Cô ấy đã định tới nhà tôi sao? Hôm qua ư? Lúc ấy hẳn đã là tối muộn rồi.

“...Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Chiaki gần như tra hỏi tôi.

Tôi thở dài rồi hít một hơi thật sâu trong khi nhìn trân trân vào hai lòng bàn tay với cái đầu cúi gục. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Mafuyu sẽ tới tìm mình sau khi tôi đã chạy trốn.

“Tại sao cậu lại bỏ chạy?”

Giọng Chiaki nghe như thể vọng tới từ một nơi rất xa.

Tôi cần phải trả lời cô ấy. Tôi không thể cứ chạy trốn mãi được.

“Yuri đã nói…”

Giọng của tôi nghẹn lại trong cái cổ họng khô khốc. Đau thắt.

“Yuri đã nói rằng đó là màn trả đũa của cậu ấy. Cậu ấy là một nghệ sĩ vĩ cầm hiếm có, và cậu ấy đã chơi nhạc cùng với Mafuyu, vậy nên...kể từ bây giờ có lẽ họ sẽ tiếp tục cùng nhau tạo nên rất nhiều những bản thu âm ấn tượng. Và vậy thì, Mafuyu sẽ không còn thời gian cho ban nhạc. Nhưng một kẻ như mình…”

Tôi không biết mình đang nói chuyện gì nữa, nhưng nét mặt của Chiaki đã trở nên dịu dàng hơn khi cô ấy lắng nghe những lời của tôi...điều đó khiến tôi muốn khóc.

“Một kẻ như mình, một kẻ chẳng giỏi chơi nhạc, sẽ vĩnh viễn mắc kẹt tại cùng một nơi. Vì thế, Mafuyu và mình có lẽ sẽ…”

Không còn bên nhau nữa.

Ngay cả khi tôi chỉ lẩm bẩm những gì đang xuất hiện trong đầu mình, tôi nghĩ đó là lý do lớn nhất cho tất cả mọi chuyện. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ lại được ở bên cạnh Mafuyu nữa...Chỉ nghĩ tới điều ấy thôi cũng đã khiến tôi gần như phải rơi nước mắt.

Từ bao giờ mà tôi đã bắt đầu yêu quý cô ấy nhiều đến vậy?

Ngay từ đầu tôi đã ở bên cạnh cô ấy và bị kéo vào những niềm vui nỗi buồn của Mafuyu cũng chính bởi vì tôi ở rất gần cô ấy. Bởi vì tôi muốn làm gì đó cho cô ấy...Bởi vì tôi muốn dõi theo cô ấy.

Tại sao chỉ đến giờ tôi mới nhận ra điều ấy, vào thời khắc quan trọng như thế này?

“...Nao, cậu thật tồi tệ.”

Chiaki lầm bầm. Câu nói ấy thấm qua những vết sẹo đã gần bình phục trên khuôn mặt tôi.

“...Ừm, mình biết.”

“Không, cậu chẳng biết gì cả.”

Tôi ngẩng đầu lên...Nét mặt của Chiaki tựa như bầu trời mùa thu. Cuối cùng cô ấy cũng nở nụ cười, nhưng ẩn sau đó là một chút cô đơn.

“Cả hai cậu đều là những kẻ tồi tệ, nhưng Mafuyu còn tệ hơn cả cậu. Cho dù đã biết mà cậu ấy vẫn đẩy việc này sang cho mình.”

Nói rồi, Chiaki rút từ trong túi ra một thứ gì đó và nhét vào trong tay tôi.

Đó là một mảnh giấy được gấp lại làm nhiều lần. Tôi giở ra và nhận ra đó là một tờ giấy chép nhạc. Những nốt nhạc chép tay được viết gọn gàng khơi lên trong tôi một cảm giác bồi hồi và ngọt ngào...nhưng cũng đầy cay đắng. Trước đây tôi cũng đã từng được cảm nhận cảm giác ấy khi nhận lấy bản nhạc của Senpai từ tay Chiaki...khi trái tim tôi bị đá văng đi.

Và giờ, nó…

“Hãy tập cái này trước ngày mai...Mafuyu đã bảo mình nói với cậu thế đấy. Tại sao mình phải chấp nhận những công việc như thế này chứ…”

Chiaki giật tóc biến nó thành một đống rối bù, một nụ cười buồn bã hiện lên trên khuôn mặt trong khi cô ấy nói tiếp.

“Nhưng mình nghĩ chẳng thể nào khác được…‘Yêu’...là một điều đau khổ đúng không?”

“Hở...À, à...Ừm.”

Chiaki mở cửa sổ và ngồi xuống khung cửa. Mái tóc đang được giữ bởi một cái kẹp của cô ấy đung đưa trước cơn gió đương thổi tới. Tôi nhìn qua vai cô ấy hướng về phía bầu trời xám xịt. Chiaki tiếp tục lẩm bẩm.

“Mình nghĩ ‘ghét’ là điều dễ dàng hơn nhiều, bởi vì tất cả những gì chúng ta phải làm là tránh xa nhau. ‘Yêu’ là điều đau khổ, bởi vì khoảng cách giữa chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhỏ hơn con số không được cả. Và mình cũng không biết phải làm gì nữa.”

Tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Chiaki với bản nhạc trong tay.

“Khoảng cách...nhỏ hơn con số không?” Cô ấy đang nói về Mafuyu và tôi sao?

“Đúng vậy, bởi vì hai người các cậu đều không nói với nhau những điều quan trọng nhất, mặc dù quả thật là ngay từ đầu các cậu đã ở bên cạnh nhau rồi. Hai người các cậu chẳng bao giờ chịu giãi bày cho nhau nghe những cảm xúc của mình cả. Là vậy đấy!”

Chiaki tiếp tục ngước mắt nhìn lên bầu trời ngày thu, nét mặt đầy buồn bã.

“Đó là lý do tại sao cậu không thể tiến đến gần hơn được. Nhưng mà, thật đau khổ khi không biết phải làm gì.”

Vậy ra cô ấy nói không thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người xuống dưới con số không là có ý đó.

Tại sao Chiaki lại hiểu những cảm xúc trong lòng tôi đến thế?

“Ồ đúng rồi…”

Khi Chiaki ngoái đầu lại, nụ cười trên gương mặt cô ấy cũng đã quay trở về, trở về với nụ cười vui vẻ mà cô ấy luôn mang.

“Mình chỉ cho cậu thoát lần này thôi đấy, bởi vì cậu sẽ chẳng thể nào chơi ghi-ta bass được nếu như mình bẻ gãy tay cậu sau khi trừng phạt cậu bằng đòn Juji Gatame/*Juji Gatame: đòn khóa tay trong võ Judo*/, hiểu không?”

...Chiaki, nụ cười trên gương mặt cậu thật sự rất đáng sợ đó, cậu biết không?

“Được rồi, mai gặp lại cậu ở trường. Nếu ngày mai cậu nổi hứng và không tới luyện tập cùng ban...Để mình cho cậu nếm thế khóa chân số bốn thì sao nhỉ? Ý mình là, cậu vẫn có thể chơi ghi-ta bass ngay cả khi chân cậu bị bẻ làm đôi mà.”

Chiaki lẹ làng nhảy qua bục cửa sổ sau khi thốt ra với tôi những lời đe dọa. Tôi nhìn cô ấy leo xuống khỏi cái cây mà không hề gặp phải bất cứ rắc rối nào, rồi hướng sự chú ý của mình trở lại với bản nhạc.

Đây là thứ Mafuyu đã viết cho tôi. Cho tôi sao?

Đó là phần bass của một bài hát nào đó. Nhìn vào cách phân nhịp, nó có thể áp dụng cho đàn cello hoặc hai cây ghi-ta bass. Chúng tôi quả là rất kém khi phải truyền đạt những cảm xúc của mình...những lời lẽ của chúng tôi chẳng những không thể đi vào trong lòng đối phương, chúng còn chẳng thể đến đủ gần để chạm tới đó. Thế nhưng những cảm xúc của chúng tôi luôn luôn được kết nối bởi âm nhạc.

Đó là lí do tại sao tôi cần phải cầm lấy cây ghi-ta bass đang nằm bên cạnh giường mình.

Đó là nơi tôi có thể trở về, không cần biết chuyện có tồi tệ thế nào đi chăng nữa.




“Nao, có vẻ như cậu không nhận ra mình là một thành viên của lớp ba năm nhất nhỉ.”

“Cậu không nghe thấy những gì chúng ta đã bàn bạc trong buổi họp lớp sao? Không phải chúng ta đã nói chúng ta sẽ đến sớm để trang trí lớp à?”

Tôi đã cố gắng đến trường sớm hơn một chút vào ngày thứ hai, nhưng lại bị trách móc bởi đám bạn cùng lớp đã đến trường từ sáng sớm để trang trí phòng học.

“X, xin lỗi…”

“Cậu cũng không hay tham gia những buổi luyện tập cho ngày hội thể thao nữa.”

“Nghe đây Nao. Người duy nhất có thể chịu đựng sự tàn bạo của lớp trưởng và đám con gái trong lớp chúng ta là cậu, bởi vì cậu đã được huấn luyện khi ở trong Câu lạc bộ Nghiên cứu Nhạc đồng quê. Vậy nên bọn mình sẽ giao lại cho cậu nhiệm vụ chuẩn bị các món ăn trong ngày chính thức diễn ra lễ hội.”

“...Vậy mấy người các cậu sẽ làm gì?”

“Bọn mình còn bận với những công việc quan trọng khác!”

“Kiểu như chụp hình các cô hầu bàn, giao bán những bức ảnh và đánh giá chúng.”

“Mấy tên kia, đủ rồi đó!” Khi nhìn thấy Terada đang bực bội, đám con trai vội vàng nhặt lấy dụng cụ của mình và quay trở lại với những vị trí làm việc nằm rải rác khắp lớp.

“Nghe đây, Nao!”

Terada vừa đấm mạnh lên ngực tôi vừa nói.

“Cậu sẽ ở trong bếp cả ngày vì mọi người đều biết cậu giỏi nấu nướng thế nào. Cậu có thể luyện tập trong phòng kinh tế gia đình vào hôm trước khi tổ chức lễ hội. Mình không nghĩ cậu có chút ít thời gian nào để nghỉ ngơi đâu.”

“Không chờ chút, không phải mình là bồi bàn sao?” Chẳng phải lúc trước họ đã bắt tôi mặc đồ bồi bàn hay sao?

“Công việc của cậu cũng bao gồm cả chụp ảnh với những vị khách của chúng ta trong trang phục bồi bàn, vậy nên cậu sẽ phải chạy vào trong lớp khi có bất ai cứ yêu cầu chụp ảnh.”

“Để làm gì chứ…”

“Cậu có gì phản đối sao?”

“Không…” Tôi lầm bầm. Tôi không thể phàn nàn vì tôi không thật sự tham gia vào bất cứ hoạt động nào của lớp cả.

Nhưng tôi phải cảm ơn lịch trình bận bịu của chúng tôi. Tôi thoáng trông thấy Mafuyu đang thiết kế chiếc bìa gỗ dùng cho thực đơn của lớp cùng với Chiaki và những cô gái khác.

Chúng tôi còn chẳng bao giờ có cơ hội để chạm mắt chứ đừng nhắc tới việc nói chuyện với nhau. Nhưng vậy vẫn còn tốt hơn vì tôi không biết mình sẽ thế nào khi nói chuyện với cô ấy nữa. Chúng tôi không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được, mặc dù, ấy là vì chỗ ngồi của cô ấy ở ngay bên phải tôi.

Khi tiếng chuông vang lên, đám bạn cùng lớp của tôi nhanh tay thu dọn những công việc hãy còn dang dở vào trong các tủ đồ. Những món đồ cỡ lớn được chuyển xuống phía cuối lớp học.

Mafuyu quay trở về chỗ ngồi của cô ấy ở bên cạnh tôi. Tôi không dám ngẩng đầu lên và thậm chí còn hi vọng rằng cả lớp cứ ồn ào mãi. Chiaki, người đang ngồi trước mặt tôi, quay đầu lại liếc nhanh về phía tôi rồi nhún vai đầu hàng.

Sự huyên náo của lớp học dần dần lắng xuống và tiếng ghế lạch cạch cũng từ từ biến mất.

“Naomi…”

Một giọng nhỏ xíu vọng tới tai tôi, nhưng tôi không thể nào nghe rõ được. Tôi nhìn chằm chằm xuống bàn và thốt ra câu trả lời.

“...Ừm.”

“Cậu đã tập nó chưa?”

Tôi nhìn vào cái túi trên chiếc bao đựng cây ghi-ta bass của mình. Trong đó là bản nhạc mà Chiaki đã đưa cho tôi ngày hôm qua.

“...Ít nhiều. Nhưng vẫn chưa…”

“Được rồi, hết giờ học hãy tới phòng tập.”

Mafuyu nói loáng thoáng. Trái tim tôi cảm giác như đã tan chảy, sôi lên và gần như trào ra ngoài tai. Hẳn là cô ấy đang tức giận. Cô ấy vẫn chịu nói chuyện với tôi sao?

Tôi còn có thể ở bên cạnh Mafuyu nữa không?

Tôi nuốt nước bọt và gật đầu.

Tôi chạy quanh lớp trong suốt giờ nghỉ trưa. Mafuyu ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi bằng ánh mắt trông như chất chứa cả một bầu trời đêm. Dường như cô ấy muốn nói với tôi rất nhiều điều, nhưng tôi lại gần như ngạt thở với ánh mắt của cô ấy.

Tôi chán nản bước dọc theo hành lang và suy nghĩ một mình, ‘Nếu như mình nói chuyện thành thực với cô ấy thì tất cả sẽ ổn thôi. Mình sẽ xin lỗi rồi hỏi cô ấy một cách thật đàng hoàng, trước khi...bày tỏ những tình cảm của mình với cô ấy’.

Mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này nếu như tôi có thể làm được như vậy.

Tôi đã chạy ra khỏi lớp, giờ thì sao? Mafuyu có thể sẽ xuất hiện phòng tập nếu như tôi trốn trong đó giết thời gian (mặc dù gần đây, cô ấy hiếm khi nào khóa mình trong căn phòng đó vào giờ nghỉ trưa).

Tất cả những gì Mafuyu đã nói với tôi là hãy tới phòng tập sau giờ học, đó là thỏa thuận duy nhất giữa hai chúng tôi. Và vậy thì, kẻ thảm hại này quyết định sẽ làm đúng như vậy và trì hoãn giải quyết vấn đề ấy. Nếu là như vậy, thì tất cả những gì tôi còn lại chỉ là nơi đó.

Sân thượng.




“Sau cùng thì chị đã đúng. Nơi duy nhất em có thể chạy tới là nơi này. Gần đây em không lên đây, nhưng chị đã có cảm giác rằng em sẽ tới. Có vẻ như chị đã lựa chọn đúng khi giăng bẫy ở đây.”

Kagurazaka-senpai, người đang dựa vào hàng rào nghe chiếc walkman của mình, bỏ tai nghe ra và nở nụ cười quyến rũ với tôi khi chị ấy nhận ra sự xuất hiện của tôi.

“Ồ không, đừng. Chị sẽ không để em chạy trốn đâu.”

“O, oa!”

Tôi quay ngoắt lại và ngay khi tôi sắp sửa bỏ chạy, Senpai đã tiến tới từ phía sau ôm lấy tôi ngăn tôi làm vậy.

“Không phải em có gì cần nói với chị sao?”

“À, ừm...Hyaa!” Đừng có phả hơi thở của chị lên vành tai em nữa!

“Chị cũng không giận vì em đã không thể hoàn thành bản phối trong tuần trước đâu.”

Tôi cứng đờ trong vòng tay của Senpai.

“Chị chỉ cảm thấy thất vọng khi trông thấy em chìm xuống vực thẳm trong lòng mình mà không nói lấy một lời nào cả, cậu nhóc. Trời, em và Mafuyu quả là quá giống nhau. Nhìn hai người thật bực quá mà.”

Mafuyu và tôi giống nhau sao…?

“Cả hai người cứ đến với nhau vì những lý do tương tự, nhưng rồi lại bước qua nhau cũng bởi vì những lý do ấy. Là người ngoài, chị thấy hai người các em đáng yêu đến khó tin.”

Chị có gọi em là đáng yêu cũng được, nhưng em không có tâm trạng đề nghe những thứ như vậy.

“Đúng rồi, thực ra chị không có tâm trạng để nói những điều như thế này. Ngày biểu diễn live của chúng ta đang tới gần, nhưng chúng ta thậm chí còn chưa quyết định được bài hát cho mình nữa. Nhìn hai người các em thật khó chịu, chị không thể mê mẩn hai người mãi được.”

“Đó là vì…”

Tôi gần như sụp xuống sàn nhà, vậy nên tôi nắm chặt lấy cánh tay của Senpai.

“...Em thực sự phải là người biên soạn bài hát đó sao? Tại sao chứ? Senpai giỏi hơn em mà…”

“Chị giỏi hơn á?”

“Chị giỏi sáng tác ra những bài hát tuyệt vời hơn em nhiều đúng không? Chị khác với em. Em không giỏi biên soạn…”

Senpai đặt ngón tay của mình lên môi tôi ngăn tôi tiếp tục. Tôi vặn nửa người trên quay đầu đi. Senpai bỗng đưa một trong hai chiếc tai nghe của mình vào trong tai tôi, rồi đặt chiếc còn lại vào tai chị ấy. Đoạn chị ấy ấn chiếc walkman cũ của mình vào tay tôi.

“...Cái gì vậy ạ?”

“Báu vật của chị.”

Senpai vừa lẩm bẩm vừa đặt đôi bàn tay mềm mại của mình lên tay tôi trước khi nhấn nút chạy.

Tiếng sóng biển, tiếng bước chân trên nền cát, tiếng của chiếc ampli mini. Một nốt đôi lờ mờ nhưng nhẹ nhàng. Tôi bất giác nín thở.

Kế đến, tôi nghe thấy một giọng hát khe khẽ.

“Đây là…”

Tôi ngẩng đầu lên và gần như bị hút vào trong cặp mắt của Senpai. Chúng tôi gần nhau đến mức da thịt gần như chạm cả vào nhau. Nhưng thứ duy nhất kết nối chúng tôi chỉ là một sợi dây tai nghe dài mảnh.

“Em còn nhớ, đúng không?”

Tôi ngạc nhiên gật đầu. Làm sao tôi có thể quên được? Đây là cuốn băng mẫu tôi đã ghi âm hồi chúng tôi ở trại tập huấn...cuộn băng chứa đầy giọng hát và những tiếng ghi-ta bass hãy còn non nớt của tôi.

“Đây là bài hát em đã đánh cắp từ chị.”

Những móng tay của Senpai nhẹ nhàng cào lên cánh tay tôi.

“Em không biết khi đó chị đã sốc thế nào đâu nhỉ?”

Những tiếng thì thào buồn bã của Senpai đè lên giọng hát của tôi. Tôi không thể nào thở nổi.

“Nó rất đơn giản, cậu nhóc. Đơn giản hơn nhiều những gì em đang nghĩ trong đầu. Em có sức mạnh để biến một giai điệu thành hình. Và sức mạnh đó của em là điều mà chị còn thiếu…”

Senpai cắm sâu những móng tay của mình lên cánh tay tôi.

“Đó là lý do tại sao chị giao công việc này cho em. Đơn giản vậy thôi.”

“Nhưng, nhưng em…”

“Chị biết em sẽ nói gì. Lần này, đối thủ của em không chỉ có chị, mà còn là Modest Petrovich Mussorgsky, Keith Emerson, Greg Lake và Carl Palmer. Và em không có cơ hội nào để chiến thắng. Chị nói đúng không?”

Tôi do dự trong chốc lát rồi gật đầu. Theo quan điểm của Senpai thì quả đúng là như vậy. Nhưng nếu hỏi tôi, vấn đề chỉ đơn giản là ‘Tôi không tự tin vào khả năng biên soạn của mình’.

“Ừm, chị hiểu rồi.”

Senpai bật cười và rút tai nghe khỏi tai tôi. Bài hát đang chơi nửa chừng trong thế giới của tôi biến mất, và trong thoáng chốc, tôi cảm giác như mình đã bị bỏ lại dưới một bầu trời đêm không sao.

Một cảm giác khó chịu tấn công và làm tôi đông cứng từ bên trong khi Senpai bước lùi lại một bước. Chị ấy đã từ bỏ rồi sao? Senpai đã từ bỏ việc giao phó công việc này cho tôi rồi sao? Tại sao tôi lại thấy thất vọng như vậy chứ? Có phải vì đây là điều tôi vẫn hằng mong muốn hay không?

“Chị sẽ không bao giờ từ bỏ.”

Senpai thoáng nở nụ cười nham hiểm, rồi rút thứ gì đó từ trong túi áo khoác và nhét nó vào trong tay tôi.

Tôi nhìn vào vật thể ấy và không nói được gì.

“Cái gì...đây ạ?”

“Hửm? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Một cái bánh bao sốt cốt lết, tất nhiên rồi. Em biết đấy, cho chiến thắng. Mặc dù chị cũng chẳng cầu mong rằng em sẽ chiến thắng.”

“À, đúng thật…”

Đó đúng là một cái bánh bao sốt cốt lết được bọc trong bao ni lông. Nhưng ‘cầu mong chiến thắng’ là sao?

“Bởi vì đồng chí Ebisawa đã hẹn gặp em hôm nay sau giờ học, đúng không? Em ấy đang làm đúng như những gì em đã làm trước đây, giống như cái hồi em nói muốn dạy cho em ấy một bài học vì em ấy không chịu chấp nhận những gì mà em nói.”

“A…”

“Hai người đúng là rất giống nhau mà. Và đó là lý do, cậu nhóc…”

Senpai bỗng nhiên trở nên dịu dàng và đặt bàn tay lên trên ngực ngay cạnh trái tim tôi.

“Chị hi vọng em ấy sẽ dạy cho em một bài học thật đáng nhớ.”




Những tiết học buổi chiều của chúng tôi bao gồm hai tiếng thể dục, vậy nên giờ học đã kết thúc mà cuối cùng tôi không hề chạm mặt Mafuyu. Khi tôi kiệt sức hướng về phía phòng thay đồ, tôi nhìn thấy các cô gái đã thay đồ xong, họ đã bắt tay vào việc khâu khăn trải bàn và thiết kế tờ bướm. Mặc dù vậy tôi không thấy Mafuyu ở đó.

“Cậu ấy đã tới phòng tập rồi”, Chiaki nói. “Nhanh chân lên, Nao ngốc! Tốt nhất là cậu hãy bị Mafuyu đá đít đi!”

“...Ừm, mình hiểu rồi. Giờ mình sẽ tới đó và nhận lấy cú đá từ cô ấy đây.”

Chiaki ngạc nhiên nghiêng đầu khi nghe thấy câu trả lời đó của tôi. Nhưng rồi cô ấy lại một lần nữa bực tức và quay ngoắt đi.

‘Một ngày nào đó mình sẽ phải xin lỗi Chiaki thật đàng hoàng’. Tôi thầm nghĩ.

Nhưng giờ thì…

Khi tôi ra tới sân trường, không hiểu sao khu nhà âm nhạc cũ trông u ám hơn thường lệ. Tôi có thể lờ mờ nghe thấy tiếng ghi-ta đang chơi đoản khúc của Beethoven truyền qua cánh cửa cách âm. Mặc dù tôi đã sửa cánh cửa ấy, phần cách âm vẫn không hoàn hảo, âm thanh vẫn lọt ra từ trong phòng.

Cũng giống như ngày hôm đó.

“...Mafuyu?”

Tôi la lên gọi. Đoản khúc của Beethoven dừng lại trong thoáng chốc.

Không có câu trả lời. Tôi cố kéo cửa mở ra, nhưng nó đã bị khóa.

Ánh mắt tôi buông thõng xuống chân khi tôi không biết phải làm gì. Đó cũng là lúc tôi nhận ra một cái lỗ đen nho nhỏ đã được khoan bên dưới một trong những cái bản lề của cánh cửa cách âm. Ở đó là chiếc giắc nối cáp đã được trang bị cho màn thi đấu lúc trước. Vậy là đã năm tháng kể từ màn đối đầu ấy rồi nhỉ. Cảm giác ấy vẫn thật khó tin.

Dường như thời gian tôi đã ở bên cạnh Mafuyu còn lâu hơn vậy rất nhiều, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là ảo tưởng của tôi vì chúng tôi ít khi nào trò chuyện cùng nhau.

Vị thần âm nhạc hẳn sẽ tức giận nếu tôi đổ trách nhiệm này lên ông ấy nhỉ?

Nhưng xin người, xin hãy cho con, một kẻ không giỏi bày tỏ bản thân, một cơ hội.

Tôi mở chiếc vỏ bao đựng ghi-ta và rút ra một sợi dây cáp. Tôi cắm một đầu vào cây ghi-ta bass của mình và đầu còn lại vào bên dưới chiếc bản lề. Cảm giác có luồng điện nhè nhẹ chạy qua cơ thể tôi ngay khi tôi vừa cắm cáp vào giắc nối.

“...Cậu sẵn sàng chưa?”

Cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng Mafuyu vọng ra từ phía sau cánh cửa cách âm. Tôi dựa người lên cánh cửa vào đáp lại.

“Ừm.”

Tôi không tự tin rằng mình có thể theo kịp nhịp độ của cô ấy, vì tôi chỉ có một đêm để chuẩn bị việc này, và quan trọng hơn, tôi còn không biết bài hát chúng tôi đang chơi là bài gì. Ai sẽ là người bắt đầu trước?

Gin. Tiếng đàn trả lời cho thắc mắc của tôi truyền tới từ sau ót cùng với tiếng thở của Mafuyu.

Thanh âm lờ mờ tuôn ra từ những sợi dây đàn ghi-ta khiến tôi bất giác nín thở. Tiếng violon và viola chơi những quãng tám dài đè lên nhau, một cây violon khác chen vào giữa những quãng nghỉ ngắn, chơi những nốt lặp.

Tất nhiên, tất cả những âm thanh đó được tạo nên không từ đâu khác ngoài cây ghi-ta của Mafuyu. Giai điệu ấy nghe vô cùng trong trẻo và thoải mái, thật khó để tưởng tượng rằng những âm thanh ấy lại được tạo nên từ đôi tay của chỉ một cô gái. Tôi gần như đã bỏ lỡ thời điểm vào bài. Những tiếng bước chân lạnh thấu xương của đàn cello từng bước từng bước tiến về phía tôi, giữa những tiếng treble trong suốt như băng đá. Đó là một khúc nhạc đầy lo âu.

Đó là một bộ tứ tấu đàn dây, nhưng hòa âm của chúng khác xa với những gì mà tôi vẫn quen thuộc. Cơ thể tôi run lên với bản hòa âm khó hiểu mang phong cách Đông u. Tôi biết giai điệu này, trước đây tôi hẳn đã từng nghe thấy nó rồi. Từ cello tới viola, và rồi từ viola tới cây violon thứ nhất. Tôi dò tìm trong đầu trong khi chịu đựng giai điệu khó chịu. Đó có lẽ là âm nhạc Séc, nhưng đó không phải là của Smetana hay Dvorak. Nếu là như vậy…

Cuối cùng tôi cũng nhận ra. Janáček/*Leoš Janáček (1854 - 1928): nhà soạn nhạc người Séc*/.

Đó là lúc tôi thật sự cảm giác như mình bị giật bởi một luồng điện, khiến tôi không thể nào tìm được giai điệu cho riêng mình. Màn độc tấu ba giai điệu của Mafuyu cào lên gáy tôi. Tôi nhận ra rồi.

Đó là tứ tấu số một của Janáček, Kreutzer Sonata.

Mặc dù có cùng tựa đề với bản sonata số 9 dành cho violon của Beethoven nhưng không hề có dấu vết của bản Kreutzer trong giai điệu của bản nhạc này. Bởi vì những gì kết nối hai bản nhạc đã tách biệt nhau một trăm hai mươi năm là thứ hoàn toàn không liên quan tới âm nhạc.

Tôi tuyệt vọng nắm chặt cây ghi-ta bass và cố tìm một thời điểm nào đó để mình có thể vào bài. Chỉ đến khi ấy tôi mới nhận ra rằng đó là thứ mà Mafuyu muốn tôi lắng nghe, chứ không chỉ là bản nhạc cô ấy đã biểu diễn live cùng với Yuri ở trong phòng thu âm ấy.

Cây ghi-ta của Mafuyu không hề quan tâm đến tiếng bass của tôi mà chỉ tiếp tục tiến về phía trước, thêu dệt lên những giai điệu. Tôi không thể nào đuổi kịp cô ấy...không đời nào tôi có thể vươn tới bên cạnh cô ấy cả. Tấm lưng của Mafuyu cứ ngày một nhỏ dần.

Nhưng tôi không thể đứng im được.

Nếu tôi ước được ở bên cạnh Mafuyu, điều duy nhất tôi có thể làm là chạy.

Tôi dò dẫm với cây ghi-ta bass của mình mà không có một chút manh mối nào. Những chủ đề rời rạc và lác đác của bộ tứ làm tôi thêm thất vọng, khiến cây ghi-ta bass tiếp tục trượt ra khỏi nắm tay yếu ớt của tôi. Không lâu sau, Mafuyu đã dựng lên một cây cầu hợp âm rải chót vót bắc ngang qua những con sóng giận dữ của những giai điệu lặp đi lặp lại. Và rồi cô ấy tiếp tục bỏ rơi tôi như vậy. Giai điệu tiếp tục trào lên và trở nên trong suốt trước khi cuối cùng biến thành một đám mây mù và hoàn toàn biến mất.

Tôi thở dài rồi buông nắm tay ướt đẫm mồ hôi ra khỏi cây ghi-ta bass và áp gáy lên cánh cửa. Tôi chẳng làm được gì cả. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào bức tường của ngôi trường, bởi vì những giọt nước mắt sẽ tuôn ra từ đôi mắt của tôi nếu như tôi khép chúng lại.

Chẳng hiểu vì lý do gì, tôi biết cơ thể của Mafuyu cũng đang ở bên kia cánh cửa.

Mặc dù cô ấy đang ở rất gần tôi, tôi lại nghĩ ra đủ những chuyện vô lý và thậm chí còn chạy trốn trước khi Mafuyu có thể lên tiếng. Tôi phải làm thế nào mới có thể xin lỗi cô ấy đây? Tôi nên nói gì bây giờ…

Cánh cửa sau lưng tôi bỗng nhiên mở ra khiến tôi ngã dúi dụi. Đầu tôi đập xuống nền.

“Trời, cậu chẳng theo kịp gì cả…”

Tôi hướng ánh mắt của mình về phía phát ra tiếng nói. Mafuyu đang đứng sau cánh cửa, nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi trán tôi vẫn còn dính xuống đất. Điều đó khiến cô ấy nuốt lại những lời của mình. Cô ấy chạy đến bên tôi và quỳ xuống trong khi nhòm vào mặt tôi với cặp mắt rơm rớm.

“...X, xin lỗi, cậu ổn chứ?”

“Ể? À, m, mình không sao.” Tôi gượng gạo lùi ra sau một chút, mông và tay tôi vẫn nằm trên mặt đất. Đoạn tôi phủi bụi đất khỏi quần và nói, “Mình không sao, thật đấy. Ừm.”

Tôi lại không thể nói được gì, vậy nên tôi đánh mắt không nhìn vào gương mặt của Mafuyu nữa. Tôi thấy mình thật vô dụng và thảm hại.

Tuy nhiên, Mafuyu vẫn ở bên cạnh tôi không nói gì, ở một khoảng cách mà chúng tôi có thể chạm vào nhau nếu như tôi nhích lên dù chỉ một chút.

Không lâu sau, sự im lặng buộc những câu từ phải bật khỏi cổ họng thoát ra qua miệng tôi.

“...Mình xin lỗi. Cậu đã cố gắng đưa mình tới đây, vậy mà, mình lại làm hỏng hết cả. Và bản Kreutzer này nữa. Cậu đã đặc biệt chuẩn bị nó cho mình, nhưng mình lại chẳng thể nhận ra gì cả...Mình thực sự xin lỗi.”

Cuối cùng tôi cũng nói ra điều ấy. Tôi hít ba hơi thật sâu để định tần trở lại, rồi từ từ hướng đôi mắt về phía Mafuyu. Cặp mắt xanh dương của cô ấy phản chiếu vẻ mặt xấu hổ của tôi rõ mồn một.

Mafuyu cúp mắt nhìn xuống và lắc đầu.

“Cậu không phải xin lỗi mình vì điều đó đâu.”

Giọng nói lạnh lùng của cô ấy làm cổ họng tôi đông cứng.

“Thay vào đó cậu nên xin lỗi Yuri. Cậu ấy rất lo lắng về chuyện ấy. Còn với mình…”

Mafuyu, người đã cúi đầu suốt khoảng thời gian vừa qua, áp trán lên ngực tôi. Một cảm giác nóng rực bùng lên nơi trán cô ấy chạm vào ngực tôi, trái tim của tôi bắt đầu đập loạn lên như một con thú. Cơ thể tôi không thể nào nhúc nhích được.

“Từ lâu mình đã biết là cậu ngốc nghếch, đần độn, chậm chạp và chẳng để tâm gì tới những cảm xúc của mình cả.”

Tôi thật sự muốn khóc khi cô ấy nhắc tôi nhớ về những thiếu sót của mình.

“Tuy nhiên, chỉ cần cậu nhận ra bài hát này là Kreutzer, vậy là được rồi.”

Mafuyu để giọng nói thất vọng của mình rơi xuống ngực tôi, từng từ từng từ một.

Tôi còn chẳng nhận ra một điều đơn giản như vậy. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể cô ấy đang tìm những cuốn sách được viết bởi Tolstoy khi tôi gặp bắt gặp cô ấy trong thư viện.

Tác giả người Nga vào thế kỉ mười chín Lev Tolstoy đã viết một cuốn tiểu thuyết được gợi cảm hứng từ bản sonata số 9 dành cho violon của Beethoven. Cuốn tiểu thuyết được phú cho tựa đề trùng với tên bản sonata của Beethoven đã tìm đường trở lại đôi tay của các nhạc công sau cả thế kỷ. Janáček đã dùng cuốn tiểu thuyết đó để khơi nguồn cảm hứng cho một chuỗi những tác phẩm đầu tiên của mình và đặt tên chúng theo tên cuốn sách. Phần lớn các tác phẩm của ông đều đã bị quên lãng theo năm tháng, và tứ tấu số 1 là bản nhạc duy nhất còn lại thừa hưởng cái tên không may ấy.

Kreutzer Sonata.

Một trăm hai mươi năm tách biệt, chúng chỉ được kết nối với nhau bởi cùng một cái tên. m nhạc - tiểu thuyết - âm nhạc.

Những điều kì diệu như vậy vẫn thường xuất hiện trên đời. Đó là cách âm nhạc kết nối số mệnh của những con người thuộc những thời đại và quốc gia khác nhau. Tôi ngờ rằng Janáček cũng đã sợ rơi vào cái bóng của Beethoven khi ông ấy sáng tác bản Kreutzer cho riêng mình. Ông ấy chỉ mượn một vài câu trong khi vẫn cho Beethoven thấy sự tôn trọng lớn nhất của mình. Đó là cách âm nhạc được chắp nối. Gần như tất cả âm nhạc chúng ta có trong tay đều là những tàn dư được tìm thấy phía cuối dòng chảy âm nhạc.

Và vậy nên…

“Cậu không cần phải e sợ Mussorgsky.”

Mafuyu ngẩng đầu lên. Chóp mũi của chúng tôi gần như chạm vào nhau.

“Tất cả những gì cậu cần làm là nghĩ ra bản nhạc rock của mình. Ngay cả khi tác phẩm ấy được sao chép từ những người khác, thứ âm nhạc ấy vẫn thuộc về cậu. Mình...Chiaki, chị Kyouko và mình...tất cả bọn mình đều muốn chơi bản nhạc do cậu sáng tác.”

“...Ừm.”

m nhạc của tôi.

Không cần biết nó có được sao chép từ người khác bao nhiêu đi nữa, không cần biết tôi xoàng xĩnh thế nào đi nữa, ngay cả khi tôi chẳng dám nhìn và quay đầu bỏ chạy…

Tôi không thể biến mất khỏi nơi này.

“Cậu…”

Mafuyu ấn mạnh cả hai tay lên ngực tôi, khiến tôi lảo đảo về phía sau. Tôi chống tay xuống nền đất sau lưng giữ mình ngồi vững.

“Cậu chơi rất dở! Hãy luyện tập đàng hoàng và mau chóng hoàn thành bản phối của cậu đi, được chứ? Cậu còn chẳng thể bắt kịp mình tẹo nào cả.”

“Ừ, ừm…”

Tôi chìm sâu trong thất vọng khi cô ấy thuyết giáo tôi ngay trước mặt mình.

“Cậu đã suy nghĩ đàng hoàng chưa? Hay cậu vẫn còn đang mắc kẹt?”

“Mình đã nghĩ về nó một chút, nhưng…” Tôi mập mờ lẩm bẩm. Tôi rụt cằm lại khi gương mặt của Mafuyu lại áp sát mình. “Khi mình mày mò với chiếc đàn synthesizer ở nhà cố biên soạn, lúc nào mình cũng kết thúc bằng một bản phối sử dụng đàn keyboard. Nhưng bản phối đó không thể dùng được cho màn biểu diễn live của chúng ta, vậy nên không…”

“Nhưng cậu có mình mà.”

...Ể?

Mafuyu ấn tay phải lên ngực tôi. Khác với đôi tay của Kagurazaka-senpai, bàn tay của Mafuyu không chỉ mềm mại mà cái chạm của cô ấy cũng thật lạ kì.

“Bởi mình đã lại có thể cử động tay phải lại rồi.”

Trong thoáng chốc, tôi không thể hiểu cô ấy đang cố nói điều gì nữa. Tôi cúi đầu nhìn vào bàn tay phải mảnh mai của cô ấy, rồi nhìn chằm chằm vào mặt Mafuyu và lẩm bẩm với một cảm giác khó tin.

“Ý cậu là...Cậu sẵn sàng chơi sao? Không, nhưng...đây là một màn live đúng không?”

“Mình không thể đem nó ra làm cái cớ được nữa. Mình sắp sửa trở lại...nơi ấy.”

Tôi có thể cảm nhận được có gì đó nghẹn lại trong cổ họng mình. Một ngọn lửa buốt giá đang cháy trong cặp mắt xanh dương của Mafuyu.

Mafuyu sắp sửa một lần nữa quay trở lại với sân khấu...đó là lần đầu tiên tôi thật sự nghe thấy điều ấy từ chính miệng cô ấy. Sau khi tôi chống người đứng dậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được những cảm giác còn vương lại khi mái tóc màu hạt dẻ của cô ấy lướt qua mặt tôi.

“K, khi đó…”

Mafuyu ôm ngực nói với vẻ mặt khổ sở.

“Cậu đã tự ý giúp mình rất nhiều. Tất cả những gì mình làm lần này cũng chỉ giống như những gì cậu đã từng làm, vậy tại sao cậu vẫn còn than phiền cơ chứ?”

“M, mình xin lỗi.” Mình không có than phiền. Mình chỉ khó có thể tin được ngay thôi.

“Hãy hoàn thành bản phối của cậu nhanh nhất có thể, và mang cả cái đàn synthesizer đó tới trường, cậu nghe mình nói chưa hả?”

Tôi gật đầu như điên mấy lần.

Mafuyu đã trao cho tôi bàn tay phải mà cô ấy đã từng đánh mất.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay của cô ấy, và khi tôi đứng dậy tôi có thể cảm nhận được sức mạnh chảy qua cánh tay mình.

Tôi không thể nào tự mình đứng lên được, nhưng Mafuyu đang ở đây.

Câu hỏi tôi đã cố cất lên vài lần nhưng vẫn không thể thốt ra thành lời đang vần vũ trong miệng tôi một lần nữa...liệu Mafuyu có còn ở bên cạnh tôi nữa không? Hay cô ấy sẽ bay tới thế giới ấy và không bao giờ trở lại nữa? Không cần biết câu trả lời có thế nào, với tôi nó cũng không còn là vấn đề nữa.

Tôi ước được ở bên cạnh Mafuyu. Ngay cả khi tôi không thể bắt kịp cô ấy…

Tôi vẫn có thể tiếp tục chạy về phía trước.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 3♬   Sayonara Piano Sonata   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 5
Advertisement