Chương XII - Báu Vật, Bươm Bướm, Hơi Ấm Của Máy Móc[sửa | sửa mã nguồn]

Tối hôm đó, trong lúc đang ngồi bó gối một mình trên giường giữa màn đêm tăm tối, tôi nghe thấy một tiếng vỗ cất lên từ phía bên kia tấm rèm cửa đang khép chặt.

Có ai đó đang gõ lên cửa sổ phòng tôi.

“...Chiaki à?”

Tôi thu người lại. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ đó là Mafuyu. Nhưng qua những tiếng gõ cửa tôi có thể nhận ra người đó là Chiaki, hoặc có thể tôi đã đi đến kết luận ấy bởi vì tôi không muốn phải thất vọng với những mong đợi của mình.

Tiếng gõ ầm ầm dồn dập buộc tôi phải đáp lại.

“Cậu vào đi, cửa sổ không chốt đâu.”

Tôi quá lười để dậy khỏi giường. Đầu tiên là tiếng mở cửa sổ...rồi tiếng tấm rèm được kéo ra.

Chiaki đang đứng ngay đó, với sau lưng cô ấy là cả một bầu trời đêm và khung cửa sổ bằng nhôm. Cô ấy đã trèo lên cái cây trong vườn leo tới tận ô cửa sổ trên tầng hai. Mái tóc hơi hoe hoe được để xõa của cô ấy đung đưa qua lại và vô vỗ lên hai bên má trong cơn gió lạnh buốt của buổi đêm mùa đông. Mặc cho nhiệt độ lúc này, cô ấy vẫn đang mặc đồng phục trường.

Chiaki chống tay phải lên khung cửa sổ nhưng chẳng hề bước vào trong phòng. Với đôi mắt đã quen với bóng tối của mình, tôi có thể nhìn thấy rõ cô ấy đang hung dữ lườm tôi trong khi cầm thứ gì đó trên tay trái.

Tôi nuốt nước bọt xuống cái cổ họng khô khốc và bước ra khỏi giường. Đến khi đó tôi mới nhận ra rằng mình cũng đang mặc đồng phục.

“...Mafuyu...thế nào rồi? Cậu đã tìm thấy cô ấy chưa?”

Hai người họ không hề quay trở lại cho những tiết học buổi chiều.

Đứng trong ánh đèn đêm, Chiaki lẩm bẩm bằng giọng nói như sẵn sàng bị cơn gió cuốn bay.

“Tất cả những gì Nao nghĩ tới chỉ có Mafuyu mà thôi.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“...Ừm, mình xin lỗi, không có gì đâu...Mình chẳng thể nào đuổi kịp Mafuyu được. Mình đã để lạc mất cậu ấy. Mình cũng đã tới nhà Mafuyu xem cậu ấy có ở đó hay không, nhưng họ đã nói rằng cậu ấy không có nhà và bảo mình đi về. Và bởi vì quay trở lại trường thì thật quá phiền phức nên mình đã trốn nốt những tiết còn lại.”

“Chiaki này, ừm…”

“Vậy còn màn biểu diễn live thì sao?”

Cậu vẫn còn đứng đó làm gì? Cậu biết không, vậy nguy hiểm lắm đấy...Tôi thầm nghĩ.

“...Ừm, Senpai có lẽ…”

“Mình không hỏi Nao xem Senpai đang nghĩ thế nào!” Chiaki đột nhiên gào lên. “Mình đang hỏi cậu đang nghĩ cái gì kìa!”

A, ai cơ, tôi ư?

Tôi chẳng còn tâm trí hay sức lực nào để suy nghĩ về ban nhạc hay buổi biểu diễn nữa. Ngay cả việc đứng dậy với sự trợ giúp của chiếc chân giường thôi cũng còn khiến tôi vô cùng vất vả.

“Mình…”

Câu nói của tôi bay lướt qua đôi tai của Chiaki và biến mất trong màn đêm phía bên kia ô cửa sổ.

Không có gì giữ chúng lại cả.

“Sao cũng được, mình hiểu rồi.”

Từ nãy tới giờ đây là lần đầu tiên Chiaki nở một nụ cười, cô ấy thoáng xoay mặt. Những bóng đèn đường ngoài kia đang chiếu sáng đôi gò má Chiaki, tôi phát hiện ra những vết nước lăn dài trên gương mặt cô ấy. Khi nhận thấy có gì khác lạ trong nét mặt tôi, Chiaki nhanh chóng đưa tay mu bàn tay quệt má.

“Đây, mình trả nó lại cho cậu.”

Chiaki vươn cánh tay trái qua ô cửa sổ. Trong tay cô ấy là một vật thể hình vuông lớn và dẹt…

Đó là chiếc bìa màu đỏ của album Sgt.Pepper Lonely Hearts Club Band.

Không đời nào tôi có thể với tay ra nhận lại nó được. Tất cả những gì tôi phải làm chỉ là tiến về phía trước chừng hai mét và vươn tay về phía nó, nhưng tôi thậm chí còn không thể nào rời khỏi mép giường.

“Mau cầm lấy đi! Nao ngốc!”

Cô ấy ném chiếc bìa album về phía tôi. Nó đập trúng đầu gối tôi và rơi độp xuống sàn nhà như một con bướm đã không còn sức sống.

Tôi chầm chậm nhặt chiếc bìa lên và nhận ra nó nhẹ đến lạ kì.

“...Chỉ có vỏ đĩa thôi à? Còn chiếc đĩa thì sao?”

Thật ra, đó cũng chẳng phải vấn đề nữa. Cô ấy có không trả nó cho tôi cũng chẳng sao cả…

“Chỉ có vỏ đĩa thôi. Bởi mỗi lần nhìn thấy nó mình lại nghĩ đến vẻ mặt đẫm lệ của Mafuyu và điều đó làm mình phát bực. Thế nhưng mình vẫn sẽ giữ chiếc đĩa lại.”

“T, tại sao chứ…?”

“Cậu hỏi ‘tại sao’ là có ý gì hả?!” Chiaki hét toáng lên, cô ấy ghì chặt lấy khung cửa sổ. “Làm thế nào mình có thể trả lại những gì bên trong cho cậu chứ? Đó là báu vật của mình, cậu biết không hả?! Ít nhất cậu cũng nên hiểu điều ấy chứ, đồ ngốc!”

Chiaki đóng sầm cửa sổ như thể đang cố phá hỏng nó.

“Hôm nay mình thấy quá đủ rồi! Cậu nên đi chết đi, Nao!”

Giọng Chiaki vọng vào qua lớp cửa kính trước khi mau chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tiếng bước chân của cô ấy vang lên từ trên mái hiên và theo sau đó là tiếng cành lá loạt soạt cọ lên tường nhà.

Nhưng rồi tất cả những âm thanh ấy lại ngay tức thì bị màn đêm nuốt chửng.

Ôm chiếc vỏ đĩa rỗng không, tôi lại một lần nữa ngồi phịch xuống giường. Báu vật của cô ấy.




Nửa đêm, chiếc điện thoại tôi cất tiếng kêu vang. Bản nhạc chuông Blackbird khiến tôi ngã khỏi giường rơi xuống sàn.

Tôi nhìn đi nhìn lại chiếc màn hình đang rung bần bật mấy lần. Đó là Mafuyu. Đó thật sự là Mafuyu.

“Mafuyu? Là Mafuyu phải không?”

Tôi thốt ra câu hỏi ngu xuẩn đó ngay khi vừa nhấc máy điện thoại, và suốt một lúc lâu, không có âm thanh nào vọng ra từ ống nghe của tôi cả. Lồng ngực tôi cồn cào khó chịu.

“...Xin lỗi vì đã gọi cậu mặc dù đã khuya thế này.”

Đó là giọng của Mafuyu. Nhưng cô ấy đang nói như thể mình đang trò chuyện với một người xa lạ và điều đó khiến tôi thật buồn khổ.

“À, ừ, ừm, về chuyện chiếc album ngày hôm nay, ừm…”

Giờ thì sao? Tôi nên xin lỗi cô ấy thế nào đây? Mà liệu tôi có nên xin lỗi không? Để làm gì cơ chứ? Những ý nghĩ của tôi tắc nghẹn lại trong khi xoay ầm ầm quanh nhãn cầu. Tôi cảm thấy buồn nôn.

“Đó không còn phải vấn đề nữa rồi.”

“...Có chứ! Ừm, mình…”

“Không đâu. Hôm nay mình đã có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Papa và mình đã quyết định sẽ quay trở lại Mỹ. Ở đó có những bác sĩ thực sự rất giỏi.”

Hơi thở lục sục sôi lên trong ngực tôi.

“Bởi vì mình sẽ ở lại đó trong vòng một năm, mình sẽ không tới trường nữa.”

Tôi nhắm chặt mắt lại và cố tìm ra bất cứ dấu vết cảm xúc nào bên trong giọng nói của Mafuyu...nhưng tôi không tìm ra bất cứ điều gì cả. Một năm ư? Cô ấy sẽ không tới trường trong suốt cả năm sao? Từng chút từng chút, ý nghĩa trong những lời lẽ của cô ấy cuối cùng cũng thấm vào trong đầu tôi như một thứ chất lỏng trong suốt đang lan rộng.

“...Nhưng...bố cậu đã nói sẽ chỉ mất khoảng hai tháng…”

“Mình đã quyết định rồi. Mình đã xin Papa thay đổi kế hoạch.”

Giọng nói nhẹ nhàng mà chẳng hề run rẩy của Mafuyu cắt ngang câu nói lẩy bẩy của tôi.

“Papa đang tiến hành những công tác chuẩn bị rồi. Ông ấy sẽ đưa mình qua đó sớm nhất có thể, ngay cả khi mình đã đòi hỏi quá nhiều. Sớm nhất là đầu năm sau bọn mình sẽ xuất phát. Có khi bọn mình còn có thể rời đi vào cuối năm nay.”

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên là khi nào nhỉ? Tôi cố nhớ lại điều ấy bằng cái đầu trống rỗng của mình. Lúc đó là đầu tháng tư, mùa xuân. Hãy còn chưa được một năm. Nhưng cảm giác như chúng tôi đã ở bên nhau trong một khoảng thời gian dài, rất dài.

“Vậy nên…”

Vậy nên? Vậy nên, cái gì?”

Nhưng rồi cả Mafuyu và tôi đều không nói gì cả.

Tôi còn không chắc cuộc gọi đã kết thúc tự lúc nào.

Tôi ném điện thoại xuống giường rồi trùm chăn phủ kín cái cơ thể đang run lẩy bẩy của mình và lại một lần nữa cuộn tròn trên đệm. Tôi không biết lúc đó là mấy giờ, nhưng tôi không hề buồn ngủ chút nào. Tôi cố không nghĩ ngợi thêm nữa, nhưng đầu óc tôi cứ tự nó suy nghĩ. Rất nhiều chuyện thất bại, rất nhiều điều vô nghĩa...nếu như tôi đã nói thế này, nếu như tôi chưa từng nhắc tới chuyện đó...Những chuyện kiểu như vậy. Tất cả những điều ấy đang từng chút từng chút hút cạn hơi ấm từ cơ thể tôi.

Rốt cuộc tôi cũng nhận ra lí do mình không tài nào ngủ được chẳng phải do tôi không nhắm mắt, mà bởi vì những thứ đang diễn ra trong đầu mình...mặc cho hai con ngươi của tôi cứ đảo đi đảo lại mỗi khi tôi khép mắt lại và làm tôi thấy đau.

Tôi đạp tung chăn ra và ngồi dậy. Nhiệt độ lạnh cóng hóa thành hàng ngàn mũi kim đâm vào cơ thể tôi.

Ánh sáng từ căn phòng khách dưới nhà đang len lỏi qua khe hở bên dưới cánh cửa phòng, tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc lờ mờ.

“...Ô, con vẫn còn thức à? Đã là hai giờ sáng rồi đó. Đi vệ sinh xong thì đi ngủ đi.”

Tetsurou cất tiếng mà còn chẳng quay đầu lại. Ông ấy tiếp tục gõ lên chiếc máy tính xách tay trong khi nằm dài trên chiếc ghế sofa. Còn tôi, thần trí mù mờ của tôi đang cố tìm xem giai điệu quen thuộc nào đang vần vũ trong tai mình.

Chiếc đầu cát-sét nằm ngay giữa hệ thống âm thanh đang phát nhạc. Đó là một bản concerto dành cho violon. Là bản nhạc mà Mafuyu đã đưa cho tôi.

“A, xin lỗi. Ta đã bật nó mà không hỏi trước. Xem ra mọi chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng nhỉ.”

Câu nói hờ hững của Tetsurou như một lời an ủi dành cho trái tim đang bị vùi dập của tôi.

Tôi quỳ xuống trước đầu cát-sét. Ơn trời đó là bản Spring. Tôi sẽ đông cứng ngay tại chỗ nếu như bản nhạc đang được phát là Kreutzer. Giai điệu ấm áp của Yuri đang phất phơ như một đàn bướm trên những bước chân chậm rãi của Mafuyu.

Tôi bấm nút dừng và lấy cuộn băng ra khỏi máy phát.

Vật thể bằng nhựa nằm bẹp trong lòng bàn tay tôi.

Với cả hai bàn tay nắm chặt lấy cuộn băng cát-sét, tôi bắt đầu dồn lực vào hai ngón cái. Đó gần như là một hành động vô thức. Tất cả là lỗi của cuộn băng này. Nếu như tôi không nghe nó. Nếu như tôi không nhận ra điều ấy.

Nếu như tôi không nhận ra điều ấy...liệu mọi chuyện có thành ra thế này không? Thật ra, tình hình còn có thể tồi tệ hơn rất nhiều so với hiện tại.

Nhưng với tôi điều đó chẳng hề quan trọng. Tôi không còn muốn nghe thấy tiếng đàn piano của Mafuyu nữa.

Sẽ thật tuyệt nếu như tất cả mọi thứ bị phá hủy.

Bề mặt nhựa trong suốt bắt đầu chuyển sang màu trắng đục. Tách, tách. Đó là một cảm giác không hề dễ chịu.

Nhưng những ngón tay tôi đã ngay lập tức bị rút cạn sức lực.

Cuộn băng phát ra một tiếng tách. Một giọt nước mắt đã rơi xuống vỏ ngoài cuộn băng. Cuối cùng cũng đã có một giọt nước mắt trào ra từ trong đôi mắt tôi. Bên trong cuộn băng vẫn còn lờ mờ sót lại chút hơi ấm. Ngay cả khi hơi ấm ấy được sinh ra khi chiếc máy phát quay đều đều, đó vẫn là một hơi ấm không thể chối cãi.

Món quà Mafuyu đã tặng cho tôi.

Không bao giờ tôi có thể vứt bỏ chứ đừng nói tới chuyện hủy hoại nó. Bởi vì đó là báu vật của tôi. Không cần biết có chuyện gì xảy ra và không cần biết Mafuyu có đi đâu đi chẳng nữa, tình cảm tôi dành cho Mafuyu sẽ không bao giờ thay đổi. Và đó cũng là lí do tại sao tôi chẳng tài nào gạt bỏ được những suy nghĩ ấy của mình.

“A...a, a…”

Một tiếng nghẹn phát ra từ trong cổ họng tôi.

Tôi ôm chặt lấy cuộn băng trong ngực như thể đang cố nhét nó qua những chiếc xương sườn của mình vậy.

Báu vật. Lúc trước Chiaki cũng đã dùng hai chữ đó. Album mà tôi đã tặng cô ấy. Và vệt nước mắt tôi có thể trông thấy nhờ những ánh đèn đường.

Sao có thể như vậy được? Nhưng mà…

Mình hiểu rồi….Lí do là…

Tôi cuộn tròn người trước chiếc đầu cát-sét đang phát những tiếng nhạc nền ồn ã. Lớp da trên cổ tôi cảm giác như sắp rách toạc ra. Tôi thật sự đã nhận ra chuyện ấy vào thời điểm tồi tệ nhất có thể. Không đời nào đó chỉ là tưởng tượng của tôi được. Hẳn tôi đã sai ở đâu đó. Từ sâu trong tâm trí tôi đang cố hết sức để tự thuyết phục bản thân mình không phải vậy, nhưng từ sâu hơn thế, lời khẳng định đã bật ra từ trong tâm hồn tôi.

Với cuộn băng vẫn nắm chặt trong tay, tôi lao ra khỏi phòng khách và leo lên cầu thang để lấy chiếc điện thoại di động đang nằm trong phòng mình. Trong khi tìm kiếm số điện thoại của Chiaki, những ngón tay tôi bỗng dừng lại. Giờ tôi gọi cho cô ấy thì để làm gì chứ? Tôi có bất cứ điều gì có thể nói với cô ấy sao?

Những gì tôi đã làm với Chiaki cũng tồi tệ giống như những gì tôi đã làm với Mafuyu vậy...Không, nó còn kinh khủng hơn thế nữa.

Tôi thả người xuống giường. Thân thể này của tôi cũng thật mỉa mai...lúc này tôi thật sự muốn mình ngất đi. Và vậy là, với cuộn băng cát-sét và chiếc điện thoại trong tay, tôi bị lôi vào trong giấc ngủ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 11♬   Sayonara Piano Sonata   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 13
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.