Sonako Light Novel Wiki
(Thêm mới)
 
(Đăng nhầm chương)
 
Dòng 1: Dòng 1:
==Chương XIII - Buổi Sáng, Bản Tin, Còi Gọi Chó==
+
==Chương XIV - Tuần Lộc, Đồ Ngủ, Đĩa Mini==
   
   
   
  +
Một ngày trước ngày lên sân khấu, chúng tôi vẫn còn tranh cãi về trang phục biểu diễn của mình.
“Nao, này Nao! Ta sắp ra ngoài rồi, vậy nên chuẩn bị bữa sáng cho ta đi!”
 
   
  +
“Thấy chưa, đó là miếng cuối cùng. Chị thắng.”
Những cú vỗ liên hồi vào vai buộc tôi phải từ từ mở mắt. Cơ thể tôi cảm giác như thể dính chặt xuống tấm ga trải giường...Khi xoay cổ, tôi có thể cảm nhận được da dẻ mình đang rách ra từng mảng.
 
   
  +
Kagurazaka-senpai trỏ tay vào mũi Chiaki trong khi lấy miếng khoai tây rán cuối cùng ra khỏi hộp.
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà suốt một hồi để đôi mắt làm quen với không gian sáng lóa bên ngoài, thế rồi liếc một cái nhìn sang gương mặt của Tetsurou.
 
   
  +
“Tại sao chị lại nói chuyện như thể chị nghĩ miếng khoai ấy sẽ mang lại chiến thắng cho mình cơ chứ?”
“...Đây là buổi sáng tồi tệ nhất trong đời tôi…”
 
   
  +
Chiaki vừa nói với giọng tức tưởi vừa thả người chìm sâu xuống ghế.
Vậy ra điều đang chờ đợi tôi sau buổi đêm tồi tệ nhất đời mình là việc Tetsurou đang đánh thức tôi dậy vào buổi sáng sao?
 
   
  +
Ngày hai mươi ba tháng mười hai. Vì không thể sử dụng phòng tập trong quãng thời gian nghỉ đông, nên chúng tôi đang ngồi trong phòng thu âm nằm trên tầng ba của cửa hàng nhạc cụ nơi Kagurazaka-senpai đang làm việc. Buổi diễn thử đã kết thúc và chúng tôi cũng chỉ vừa mới tới phòng thu này chưa lâu. Thế nhưng thay vì thảo luận về màn biểu diễn của mình trong buổi diễn thử, Senpai và Chiaki lại đang cãi cọ chuyện trang phục và người dẫn chương trình. Về phần mình, tôi không quá hài lòng với màn biểu diễn lúc trước của nhóm, vậy nên tôi đã vặn nhỏ âm lượng của cây ghi-ta bass và lặng lẽ chơi đàn.
“Chuẩn bị bữa sáng cho ta đi nhanh lên! Hôm nay ta có vài điều cần thương thảo với công ti M, nhưng họ lại chẳng hề sẵn lòng móc hầu bao phụ cấp ăn trưa nữa.”
 
   
  +
“Nhưng em thậm chí còn đã làm cả những chiếc gạc tuần lộc rồi!”
Đủ rồi. Đừng có lay tôi nữa, tôi đau đầu lắm. Tôi hất văng cánh tay của Tetsurou đi và ngồi dậy chau mày. Có hơi sáng sủa quá mức. Mấy giờ rồi nhỉ?
 
   
  +
Chiaki phồng má và đội những chiếc gạc tuần lộc được chế tác tinh xảo lên hai bên thái dương. Đề xuất để tất cả mọi người mặc đồ trắng của Senpai đã xung khắc kịch liệt với đề xuất ‘Santa Claus và bầy tuần lộc’ của Chiaki. Vậy nên họ đã quyết định giải quyết vấn đề này thông qua món khoai tây rán ở cửa hàng McDonald’s. Luật chơi rất đơn giản...người lấy được miếng khoai tây rán cuối cùng sẽ giành chiến thắng. Họ đã nói việc này cần đến những chiến thuật khá phức tạp (thật hả?), thế nhưng trong suốt cuộc đấu giữa hai người họ tôi lại chỉ tập trung vào cây ghi-ta bass của mình. Tôi chẳng mấy chú ý đến hai người ấy cho tới khi Chiaki bắt đầu la lên lúc họ chỉ còn vài miếng khoai rán cuối cùng.
“À đúng rồi, vì đến tám giờ sáng mà con vẫn chưa tỉnh dậy, vậy nên ta đã gọi điện cho nhà trường và thay mặt con báo nghỉ học rồi. Không phải ta là một người cha rất tốt sao?”
 
   
  +
“Ồ đúng rồi! Nao, cả cậu cũng nên phản đối lại Senpai đi! Tốt hơn là chúng ta nên mặc những bộ trang phục có liên quan tới lễ Giáng Sinh, đúng không?”
“Đã mười giờ rồi à, chết tiệt! Nếu kiểu gì ông cũng sẽ gọi điện thì tại sao thay vào đó ông không đánh thức tôi lúc tám giờ đi?!”
 
   
  +
“Mình không có hứng. Chúng ta hãy bắt đầu tập đi thôi.” Thêm nữa, không được đem đồ ăn vào phòng thu.
Một cái liếc nhanh về phía chiếc đồng hồ cũng đã đủ để tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nhảy ra khỏi giường và bắt bẻ Tetsurou.
 
   
  +
“Em không hài lòng với buổi diễn thử sao? Ngay cả nhà sản xuất trước đó đã phàn nàn không ngừng cũng phải im lặng sau khi nghe màn biểu diễn của chúng ta mà.”
“Vậy là con đang đổ trách nhiệm cho người khác và phớt lờ sự thật là mình đang nằm lười biếng trên giường sao. Trẻ con ngày nay đúng thật là.”
 
   
  +
Ban tổ chức đã không lấy gì làm vui vẻ khi chúng tôi nộp đơn thay đổi thành viên trong nhóm sau khi Mafuyu rời ban nhạc, mặc dù chuyện đó cũng chẳng có gì làm lạ...bởi màn biểu diễn độc tấu của Mafuyu trong đoạn đầu tiên của bài Happy Xmas là điều mà ban giám khảo đã ấn tượng mạnh nhất. Ba người chúng tôi đã phải phối lại bản nhạc, cố gắng thuyết phục ban tổ chức rằng chúng tôi vẫn còn xứng đáng cho suất biểu diễn của mình, và rốt cuộc, nhà sản xuất đã nằng nặc đòi loại chúng tôi ra khỏi buổi nhạc hội cũng đã chịu nhượng bộ sau khi xem buổi diễn thử của nhóm.
“U~, u~...”
 
   
  +
Thế nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì sự trẻ con của mình. Một trong số những người theo dõi buổi diễn thử của ban rõ ràng không hài lòng với nó...đó là anh Furukawa, người sẽ biểu diễn trên sân khấu cùng với chúng tôi. Có lẽ anh ấy vẫn không quen với giai điệu thiếu đi chiều sâu của chúng tôi sau khi Mafuyu đã chẳng còn ở đó.
Không có gì làm tôi bực bội hơn là bị phản bác bởi một lập luận rất ư hợp lí từ Tetsurou. Sao cũng được, dù sao thì tôi cũng quá xấu hổ để đối diện Chiaki hay Kagurazaka-senpai, vậy nên có lẽ tôi cũng nên nghỉ ngơi. Tôi kéo chăn trùm qua đầu.
 
   
  +
Và vậy là, tôi để cho các cô gái quyết định trang phục biểu diễn trong khi trở lại chìm đắm với cây Aria Pro II của mình.
“Bữa sáng của ta!” Tetsurou kêu lên bằng giọng đáng xấu hổ.
 
   
  +
“Dù sao thì, chuyện đã được quyết định rồi. Tất cả sẽ mặc đồ trắng. Đồng chí Aihara, em có thể mặc quần soóc nếu muốn.”
“Trong tủ lạnh có gel dinh dưỡng đấy.”
 
   
  +
“U~ Tuần lộc…”
“Ta có thể hâm nóng nó lên và rưới lên cơm như nước sốt không?”
 
   
  +
Mặc cho sự miễn cưỡng của mình, Chiaki đã chịu nhượng bộ. Tôi đã thở dài nhẹ nhõm...bởi vì người sẽ khoác lên mình bộ trang phục tuần lộc, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ là tôi. Và nếu chuyện thành ra như vậy, có khi tôi sẽ chẳng tài nào biểu diễn được vì sự xấu hổ của mình mất.
Cứ việc làm những gì ông thích.
 
   
  +
“Em đã dám thách thức chị ngay cả khi biết rằng mình sẽ thua. Em cứ nhất quyết trở thành Santa Claus đến thế sao?”
Tôi không hề vặn lại vì nghĩ ông ấy chỉ đang nói đùa thôi, nhưng đến khi Tetsurou thật sự đã bước ra khỏi phòng mà không nói bất cứ câu nào, tôi bèn đuổi theo ông ấy và đi xuống nhà bếp.
 
   
  +
“Bởi vì em đã viết cho Mafu-Mafu nói rằng chúng ta sẽ ăn mặc giống như Santa Claus, vậy nên cậu ấy cần phải quay về xem chúng ta biểu diễn. Thậm chí em còn gửi cho cậu ấy một tấm vé nữa.”
Tôi chờ cho Tetsurou ăn xong bữa ăn đơn giản với cơm Tàu trước khi tiễn ông ấy đi làm.
 
   
  +
Những ngón tay tôi bất chợt ngừng chơi đàn. Tôi quay đầu lại.
“Con đã nghe hết cuộn băng của con bé Mafuyu chưa? Từ đầu tới cuối ấy?”
 
   
  +
“...Chiaki cũng gửi vé cho cô ấy qua đường bưu điện à?”
Tetsurou ngoái đầu lại hỏi trong khi đang xỏ chân vào đôi giày trước cửa ra vào.
 
   
  +
Chiaki tròn mắt.
“...Hả?”
 
   
  +
“Cả cậu nữa hả?”
Tất nhiên là tôi đã nghe rồi. Từ đầu tới tận đoạn tarantella của bản Kreutzer Sonata. Đó là cách mà tôi đã nhận ra vết thương vô hình trên tay phải của Mafuyu. Tại sao bỗng nhiên ông ấy lại nhắc đến chuyện đó cơ chứ?
 
   
  +
“Ừ, nhưng mà…”
“Dù sao thì, tốt nhất thì con nên nghe cuộn băng ấy cho tới tận cuối cùng đi.”
 
   
  +
Tôi sắp sửa nói rằng đó nên là trách nhiệm của tôi, nhưng rồi vẫn nuốt lại những câu nói ấy. Vậy thì tôi thật quá ích kỉ.
Nói đoạn Tetsurou rời đi. Tiếng ống xả ngày một xa dần.
 
   
  +
“Nếu như cậu đã định đưa vé cho cậu ấy thì cậu nên quyết đoán đến thẳng nhà cậu ấy mà đưa chứ! Hay ít nhất thì cậu cũng nên gọi điện thoại cho cậu ấy. Đồ nhát cáy.”
Ông ấy nói vậy là có ý gì chứ? Tôi không hiểu ông ấy nữa. Và cũng chẳng phải là tôi muốn nghe lại cuốn băng ấy...vậy thì thật quá đau lòng.
 
   
  +
Những lời ấy tuy nặng nề nhưng rất đúng. Tôi kẹp cây ghi-ta bass vào giữa hai đầu gối với một tâm trạng rối bời.
Tôi lắc đầu ngăn những suy nghĩ ấy lại. Mọi thứ trước mắt tôi vẫn còn đương lờ mờ, vậy nên tôi quyết định đi tắm. Chiếc áo sơ mi trên người tôi nhăn dúm dó vì tôi đã mặc nguyên cả bộ đồng phục của mình đi ngủ.
 
   
  +
Kể từ ngày hôm đó…
Sau khi tắm xong, tôi vừa quay trở lại phòng khách vừa dùng một cái khăn lau khô tóc mình. Mặc cho thời tiết tuyệt diệu bên ngoài, tôi vẫn cảm thấy lành lạnh...ngay cả sau khi đã khoác lên mình một chiếc áo gi-lê bằng len ra ngoài cái áo thun dày. Kể từ khi nào mà tôi đã bắt đầu chẳng bận tâm chút gì đến chuyện trốn tiết vậy nhỉ? Tất cả bắt đầu từ khi nào chứ?
 
   
  +
Mafuyu chưa bao giờ quay trở lại trường và học kì hai đã kết thúc như vậy. Một ngày trước lễ bế giảng, cô Maki đã tới gặp tôi và nói rằng Mafuyu đã hoàn tất những thủ tục cần thiết để nghỉ học.
Là từ khi cuộc sống của tôi bắt đầu xoay quanh ban nhạc sao?
 
   
  +
“Tuyệt thật. Vậy là tất cả chúng ta đều gửi vé cho em ấy sao?”
Tôi móc cuộn băng mình đã đánh rơi xuống dưới gậm giường lên và cẩn trọng mang nó trở lại phòng khách dưới tầng một như thể đang cầm trong tay một quả trứng.
 
   
  +
Senpai lẩm bẩm trong khi nhìn vào khoảng không trống rỗng. Vậy là ngay cả chị cũng gửi vé đến cho Mafuyu sao?
Sau khi bấm nút chạy, tôi vặn nhỏ âm lượng lại và cuộn tròn người trên chiếc sofa.
 
   
  +
“Nói cho các em biết, chị đã viết tên mình lên tấm vé ấy rồi. Chị tự hỏi không biết ngày mai em ấy sẽ mang vé của ai đến nhỉ? Cuộc chiến này khá thú vị đấy, các em thấy sao?”
Những thanh âm đang truyền từ loa tới tôi là giai điệu đẹp đẽ của bản sonata dành cho violon Spring. Beethoven là một nhà soạn nhạc phi thường. Đó là một khung cảnh ấn tượng, tuy nhiên ông ấy không chỉ đơn giản diễn tả nó bằng những lời lẽ đẹp đẽ, ông ấy đã phổ nhạc cho nó, vậy nên những vị trí đặc biệt trong bản nhạc sẽ thấm sâu vào trong trái tim bạn, bản nhạc càng kéo dài nỗi buồn lại càng ngày càng tăng thêm.
 
   
  +
Cả Chiaki và tôi đều không trả lời.
Tôi không nên nghe thứ này. Tôi không muốn tưởng tượng ra cảnh Mafuyu đang gõ lên những phím đàn với những ngón tay mảnh mai đang rỉ máu. Thế nhưng tôi vẫn cuộn tròn người bất động trên chiếc sofa, lắng nghe bản Kreutzer Sonata ngay cả sau khi nó đã bắt đầu. Cây đàn violon của Yuri cảm giác như đang cắt lìa đầu tôi ra khỏi cổ, trong khi cây đàn piano của Mafuyu đang gây nên những vết thương lên từng chiếc xương trong cơ thể tôi...thế nhưng cơn đau ấy với tôi lại thật sự dễ chịu.
 
   
  +
Có lẽ Mafuyu sẽ không tới. Tôi có linh cảm như vậy.
Mafuyu sắp sửa rời xa tôi.
 
   
  +
Và tất cả đã kết thúc mà không một ai nói thêm bất cứ lời nào. Khi những chiếc đèn đỏ nằm trên cánh cửa phòng thu âm lóe lên báo hiệu thời gian dành của chúng tôi đã hết, chúng tôi bị đuổi ra khỏi phòng.
Cho dù vậy trong tương lai tôi vẫn có thể được nghe tiếng đàn piano của cô ấy. Một khi đã từ bỏ cây đàn ghi-ta, Mafuyu chắc chắn sẽ quay trở lại với cái thế giới ấy sau khi đã hoàn thành liệu trình phục hồi chức năng của mình ở Mỹ.
 
   
Vậy có ổn không?
 
   
Tôi thấy vậy cũng được sao?
 
   
Hai cánh tay tôi dồn sức chà lên đầu gối mạnh hơn. Tôi thu người né tránh những vũ điệu mãnh liệt, những cú va chạm dữ dội giữa Mafuyu và Yuri...chạy trốn khỏi những tia lửa, hơi nóng cùng nỗi đau được giải phóng bởi điệu tarantella ở chương cuối cùng.
 
   
Rốt cục bản Kreutzer cũng đã kết thúc. Những tiếng vọng hãy còn vương lại bị hút sạch bởi bầu không khí tĩnh lặng của một trưa mùa đông, và tất cả những gì còn sót lại là tiếng cuộn băng xoay tròn.
 
   
Feketerigó đã tan rã rồi.
 
   
Nếu như đây là điều mà Mafuyu đã mong muốn thì tôi có nghĩ ngợi hay hành xử thế nào cũng không còn quan trọng nữa.
 
   
  +
Bên ngoài trời tối đen như mực, cũng đã gần chín giờ tối rồi. Khi tôi nhìn xuyên qua những tòa nhà chen chúc hướng về phía bầu trời, tầm mắt tôi bị chặn lại bởi những đám mây đen kịt đang bao phủ bầu trời. Trời thật sự rất lạnh, lạnh đến mức hai bàn tay tôi cảm giác như sẽ rụng khỏi cổ tay nếu như tôi không cho tay vào túi. Sau khi chào tạm biệt anh quản lí, tôi bước ra khỏi cửa hàng và cuốn chiếc khăn của mình vài vòng quanh cổ trước khi nhét nó vào bên trong cổ áo khoác.
Nếu Mafuyu đang kiếm tìm một sự giúp đỡ, tôi chắc chắn mình sẽ có mặt và bằng một cách nào đó đem cô ấy trở về. Thế nhưng lần này lại khác. Mafuyu đang vượt đại dương đúng như ý nguyện của chính bản thân cô ấy, còn những người bị bỏ lại phía sau là ba chúng tôi…
 
   
  +
“Này cậu nhóc, em cứ thế này mà từ bỏ sao?”
Pa. Tôi ngẩng đầu lên. Tiếng động ấy vọng ra từ trong hệ thống âm thanh. Chiếc đầu cát-sét đã chạy hết mặt A của cuộn băng, vậy nên nó đang tự động đổi bên.
 
   
  +
Senpai cất tiếng hỏi trong khi ngồi trên dãy lan can bên vệ đường. Chiaki đứng ngay bên cạnh Senpai, những bóng đèn từ trong cửa hàng hắt lên gương mặt cô ấy. Cả Chiaki cũng đang nhìn thẳng vào tôi.
Một tiếng rè rè đến nghẹt thở cất lên ngắn ngủi.
 
   
  +
Senpai đã giữ đúng tuyên bố không nở nụ cười trước mặt tôi nữa, thế nhưng chị ấy vẫn cư xử với Chiaki giống hệt như cách mình vẫn thường làm, điều đó khiến mọi chuyện càng thêm phần khổ sở. Nhưng có khi Senpai lại là người còn đau khổ hơn cả tôi nữa.
Và rồi, những thanh âm trong trẻo và thuần khiết của cây Stratocaster tuôn ra, trào lên từ bên dưới. Từng nốt từng nốt trong vắt như một sợi mưa bạc, và rồi tất cả hợp vào thành một giai điệu liền mạch rót vào trong tai tôi. Đó là một điệu arpeggio vui tươi.
 
   
  +
“Đầu năm sau Mafuyu sẽ sang Mỹ đúng không? Vậy tại sao em lại không tới gặp em ấy?”
Đó không phải bất cứ một bài hát cụ thể nào cả...chỉ là một giai điệu mà Mafuyu lúc nào cũng gảy bập bùng để khởi động trước mỗi lần chơi ghi-ta. Những bọt khí nổi lên theo hình xoắn ốc của những nốt nhạc nửa cung, rồi bầy chim len lỏi giữa những đám mây và mặt đất. Thanh âm, thanh âm và lại thêm nhiều thanh âm nữa, chúng được hòa với nhau theo một hình thái và khoảng cách hoàn hảo, tất cả được tiêm vào trong mạch máu tôi.
 
   
  +
Tôi không thể cho chị ấy một câu trả lời, thế nên tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình. Da dẻ tôi đã khô lại và đang bong ra, kể từ khi tôi dùng những ngón tay này chơi ghi-ta bass, lớp da trên tay phải tôi trông còn tệ hơn nữa.
Vậy ra vẫn còn có những bản thu âm như thế này ở bên mặt B sao? Tôi hoàn toàn không biết về chúng. Có phải đây là điều mà Tetsurou đang ám chỉ hay không?
 
   
  +
“Em định trốn chạy vào trong cây ghi-ta bass của mình sao?”
Tôi tưởng tượng ra bức tường bụi bặm, những chiếc ampli, cây đàn synthesizer và những chiếc ghế, tất cả được bày biện bên trong căn phòng tập của chúng tôi. Ở đó có Mafuyu đang cúi đầu gảy bập bùng cây đàn ghi-ta của mình. Còn Chiaki đã khởi động xong và đang chơi những điệu hi-hat chen ngang giai điệu ấy. Rồi Kagurazaka-senpai sẽ gạt công tắc của chiếc mi-crô với một nụ cười nở trên môi và khơi lên một thoáng ồn ào lao vút qua thinh không. Đó là cách chúng tôi thường bắt đầu.
 
   
  +
Qua giọng điệu của Kagurazaka-senpai, chị ấy chẳng có vẻ gì đang trêu chọc hay thuyết giáo tôi gì cả. Chị ấy chỉ muốn xác nhận mọi chuyện. Tôi thành thực gật đầu.
Khung cảnh ấy sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa.
 
   
  +
Chẳng có một lí do cụ thể hay nghe có phần hợp lí nào để tôi không tới gặp Mafuyu, tôi chỉ không biết mình sẽ phải mang bộ mặt thế nào khi đối diện với cô ấy. Nhưng đến khi tôi nhận ra có thể mình sẽ không được gặp lại cô ấy nữa, tôi đã thật sự cảm thấy sợ hãi.
Tôi nhắm mắt lại thưởng thức ảo ảnh ngọt ngào ấy.
 
   
  +
Ebichiri đã nói họ sẽ cần ở lại Mỹ trong ít nhất hai tháng, vậy nghĩa là cô ấy vẫn có thể quay trở lại trường. Nhưng Mafuyu đã thay đổi kế hoạch. Suốt một năm ròng. Cô ấy đang tách mình ra khỏi chúng tôi trong một khoảng thời gian dài đến bất ngờ và tôi chẳng thể hiểu nổi lí do.
Thế nhưng cuộn băng lại đột nhiên im bặt, và đó là khi tôi lại một lần nữa bị quăng trả lại căn phòng khách trống rỗng. Và thứ hãy còn bị bỏ lại trong căn phòng tập đầy hứng khởi ấy là trái tim của tôi.
 
   
  +
Có lẽ là vì cô ấy không còn muốn trông thấy tôi nữa...Tôi không muốn nghĩ đến những lí do như vậy.
Nếu như tôi chỉ ngồi ôm gối, cắm tai nghe và chờ đợi vô số ngày đêm trôi qua, liệu mọi thứ có được thu xếp sau khi tôi đã quên đi sạch sẽ tất cả mọi điều không? Khi bị bỏ lại một mình, một vật đã hỏng sẽ chỉ ngày một hỏng thêm. Đó là tiến trình tự nhiên của vạn vật, và cũng là con đường dễ nhất tôi có thể lựa chọn. Ít nhất tôi cũng hiểu được điều ấy.
 
   
  +
Trong suốt hai tuần vừa rồi, tôi đã thức khuya để điều chỉnh các bản nhạc cũng như lập trình lại cây đàn synthesizer. Tôi thật sự nhập tâm vào công việc đó đến mức cuối cùng tôi đã thi trượt ba trong số các môn học của mình. Và những sợi dây đàn trên cây ghi-ta bass của tôi cũng đã đứt tới hai lần.
Vậy nên tôi đứng dậy khỏi chiếc sofa.
 
   
  +
‘Mình sẽ không phải nghĩ tới việc của Mafuyu nếu như mình hãy còn bận bịu với chuyện ban nhạc. Không phải như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều sao?’...Tôi đã tự nhủ với mình như thế. Nhưng không phải vậy. Bởi vì tất cả mọi chuyện mà tôi đang làm đều là để bù đắp cho chiếc cánh bên phải đã bị tổn thương của Feketerigó...vị trí vốn thuộc về Mafuyu.
Tôi trở về phòng mình và nhanh chóng bắt đầu đóng gói hộp đồ nghề. Khi đã xong xuôi, tôi xuống cầu thang lục lọi trong tủ chứa đồ, ở trong đó có một cái ngăn kéo bằng nhựa đựng đầy những thứ đồ bỏ đi mà tôi đã sưu tập từ trước đến giờ. Tôi đã sắp xếp chúng ở mức tối thiểu, nhưng vẫn cần một chút thời gian để tìm kiếm tất cả những thứ mình cần.
 
   
  +
Cho dù tôi đang mô phỏng lại những giai điệu từ cây ghi-ta bass của mình bằng chiếc đàn synthesizer hay thảo luận với Senpai về việc phối lại các bài hát để biến nó thành những bản nhạc đơn giọng, lúc nào tôi cũng bị giằng xé bởi một sự thật rằng Mafuyu đã không còn ở nơi đây nữa rồi.
   
  +
Tôi không thể quên được Mafuyu. Cho dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
   
  +
m nhạc đã không còn là nơi trú ngụ của tôi nữa. Thay vào đó tôi chỉ đang buộc phải bấu chặt lấy nó và chờ đợi.
   
  +
“Điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí em lúc này là màn biểu diễn live. Mặc dù em không biết sau đó mình sẽ phải làm thế nào nữa.”
   
  +
Cuối cùng tôi cũng đáp lại bằng giọng nói khàn đặc.
   
  +
Đó là buổi nhạc hội hôm Giáng Sinh mà Mafuyu đã nói chúng tôi phải tham gia biểu diễn.
   
  +
Ít nhất tôi cũng muốn được hoàn thành mong ước của cô ấy.
Khi màn đêm buông xuống, tôi sang nhà Chiaki, nhà cô ấy chỉ cách nhà tôi năm phút.
 
   
  +
“Nao chẳng trưởng thành lên được một chút nào cả.”
Tôi đã nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho cô ấy báo rằng mình sẽ ghé qua, nhưng tôi không biết mình sẽ phải nói gì với Chiaki nữa. Và sẽ thật rắc rối nếu như cô ấy cấm tôi không được tới, vậy nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài bất ngờ tới thăm cô ấy vào buổi tối.
 
   
  +
Chiaki cất lời trong lúc đưa đôi găng tay ôm lấy hơi thở trắng mờ của mình. Đôi chân của cô ấy đung đưa qua lại. Tôi biết Chiaki không có ý trách móc mình, thế nhưng những lời lẽ của cô ấy nghe vẫn thật chua chát.
“Ôi trời, là Nao. Chiaki á? Con bé có nhà đấy. Cháu vào đi. Cháu ăn tối chưa? Chiaki~, Nao đến này…”
 
   
  +
“Không, không cần vậy đâu.”
Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi ghé thăm gia đình Aihara, mẹ Chiaki vẫn giống như mọi lần. Bà ấy hướng về phía căn phòng nằm trên tầng hai của Chiaki và la lớn, sau đó kéo tôi qua cửa mà không nói thêm bất cứ điều gì khác.
 
   
  +
Senpai sẽ quay về phía Chiaki mỗi khi chị ấy nở nụ cười.
“Ừm, à…”
 
   
  +
“Có thể em ấy đã đi một vòng quay trở lại nơi mình xuất phát, nhưng cho dù có bị vùi dập thì giờ em ấy vẫn có thể đứng dậy trên chính đôi chân của mình. Nếu như không thể gọi đó là trưởng thành thì chị không biết thế nào mới là trưởng thành nữa.”
Một tràng những tiếng bước chân chạy xuống cầu thang ngay khi tôi sắp sửa cất lời.
 
   
  +
“Senpai vẫn nhẹ nhàng với Nao như mọi khi nhỉ.”
Chiaki đang mặc quần ngắn cùng áo phông...bộ trang phục của cô ấy ngắn cũn cỡn đến mức khó có thể nghĩ lúc này đang là một buổi tối mùa đông. Chiaki há hốc miệng nói lắp bắp trong khoảng năm giây với gương mặt đỏ bừng.
 
   
  +
“Chị vẫn còn xa mới bắt kịp em đó, đồng chí Aihara.”
“C, c. cậu đang làm gì ở đây vậy?! Đồ ngốc! Sao cậu còn dám tới đây chứ?!”
 
   
  +
Hai cô gái đang mỉm cười với nhau giữa bầu không khí ấm áp, bỏ mặc tôi lại một mình trong đêm lạnh giá.
“M, mình xin lỗi!”
 
   
  +
Chiaki nhảy ra khỏi dãy lan can và phủi phủi đám bụi đất bám sau quần trong khi Senpai đi lấy chiếc xe đạp được cất phía sau tòa nhà của chị ấy.
Theo phản xạ tôi đưa hộp dụng cụ lên che đầu, nhưng ơn trời, Chiaki không cầm trong tay bất cứ thứ gì cô ấy có thể ném về phía tôi cả.
 
   
  +
“Xem ra hơi nước đang đông lại. Liệu tuyết có rơi không nhỉ?”
“Thôi nào, không được cãi cọ ngoài cửa. Hai đứa lên trên nhà ngay đi.”
 
   
  +
Senpai lẩm bẩm trong khi nhìn chăm chăm về phía bầu trời không sao.
Đó là lần duy nhất tôi cảm thấy đặc biệt biết ơn lập trường cứng rắn của mẹ Chiaki. Nói rồi bà đẩy Chiaki và tôi lên cầu thang, và chúng tôi đã ở trong căn phòng bừa bộn của Chiaki. Bao quanh chúng tôi là hàng chồng hàng chồng tạp chí cùng với bầu không khí tĩnh lặng. Thế rồi mẹ Chiaki bước vào cùng một khay đồ ăn vặt và nước uống.
 
   
  +
“Chị thực sự muốn biểu diễn bài Happy Xmas, thế nhưng chị nghĩ cũng chẳng còn cách nào khác cả.”
“...Ừm, rượu thì có chút…” Tôi cuống cuồng xua tay khi nhìn thấy chai rượu trên khay.
 
   
  +
Chúng tôi vốn dự tính sẽ sử dụng bài hát đó cho phần encore của mình, nhưng rồi cuối cùng lại quyết định mình sẽ không biểu diễn nó trên sân khấu chính thức của buổi nhạc hội nữa. Bởi vì trong bản phối gốc do chúng tôi nghĩ ra có màn biểu diễn độc tấu ghi-ta của Mafuyu ở ngay đoạn đầu tiên và chúng tôi không thể hình dung ra bất cứ cách nào để thay thế nó cả.
“À, nhưng mà Chiaki đang uống đấy.”
 
   
  +
Nụ cười trên gương mặt Senpai biến mất khi chị ấy nhìn tôi và Chiaki.
Bà ấy nói đúng! Có ba chai rượu Thiệu Hưng cỡ nhỏ đang nằm trên sàn nhà.
 
   
  +
“Không cần biết chúng ta có cố gắng thế nào đi nữa, ngay cả khi chúng ta vượt quá giới hạn của bản thân mình, chúng ta vẫn chỉ có thể đạt được bảy mươi nhăm phần trăm những gì Feketerigó vốn có. Thật đáng buồn, nhưng đó là một sự thật không thể thay đổi. Nhưng cho dù vậy…”
“Trời, mẹ đã làm vậy mấy lần rồi mà. Mẹ nên biết là Nao không uống rượu chứ.”
 
   
  +
Chị ấy đưa tay phải ra.
Chiaki giật lấy đĩa đồ ăn vặt và đẩy mẹ mình ra khỏi phòng cùng với chiếc khay mà bà ấy đang cầm.
 
   
  +
“Hãy tạo nên một Giáng Sinh tuyệt nhất từ trước tới giờ.”
Nhưng khi một lần nữa chỉ còn lại hai chúng tôi, căn phòng lại một lần nữa trở nên yên lặng. Chiaki vốc một nắm đầy hạt kaki-pi/*kaki-pi: bánh gạo dạng hạt trộn với lạc, có thể được tẩm thêm gia vị, wasabi… | wikipedia*/ và bực bội bỏ vào miệng.
 
   
  +
Cả Chiaki và tôi cùng gật đầu và đặt bàn tay mình lên tay của Senpai. Thế nhưng cả sức nặng lẫn hơi ấm vẫn chưa được đủ đầy. Có lẽ Senpai cũng đã nhận ra điều đó, và đó là lí do tại sao chị ấy lại đặt tay trái của mình lên trên tay chúng tôi.
Tôi nên làm thế nào đây? Tôi không thể nào nhìn thẳng vào mắt cô ấy được.
 
   
Sau khi đã xử lí hết chỗ rượu và đống đồ ăn vặt, Chiaki thở dài một tiếng và ôm con cá heo nhồi bông to đùng của mình trước ngực.
 
   
“...Mafuyu đã gọi cho mình.”
 
   
Chiaki khẽ nói. Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Tôi không thể nhìn rõ nét mặt Chiaki vì con cá heo nhồi bông đang che khuất đi gương mặt cô ấy, nhưng dường như đôi mắt của Chiaki có hơi nhòe đi một chút.
 
   
“Mafuyu đã nói rằng cậu ấy sẽ đi Mỹ, và vậy nên cậu ấy sẽ không tới trường nữa…”
 
   
Tôi gật đầu.
 
   
“Và cậu ấy thực sự đã nói ‘xin lỗi’. Thật bất công. Mình đâu thể nói được bất cứ điều gì khi cậu ấy đã nói lời xin lỗi, đúng không?”
 
   
  +
Quay trở về nhà, Tetsurou và tôi thay phiên nhau đi tắm sau khi tôi đã cho ông ấy ăn tối. Tôi chuẩn bị quần áo cho buổi biểu diễn trong khi chiếc máy giặt đang xoay vòng vòng. Tôi sẽ mặc chiếc áo sơ mi dài tay hở cổ mà mình đã mượn được và khoác bên ngoài một bộ lễ phục màu trắng.
Những lời lẽ của cô ấy cắm sâu vào trong lòng tôi.
 
   
  +
Tôi cũng có khá nhiều thiết bị phải mang...một cây ghi-ta bass, thiết bị tạo hiệu ứng và đàn synthesizer. Tôi một lần nữa kiểm tra lại các món đồ.
Tôi vẫn đang tự hỏi liệu mình có nên xin lỗi Chiaki hay không, nhưng đó chỉ là một ý nghĩ vô cảm. ‘Xin lỗi’ là một lời nguyền lạnh lùng và ti tiện được đem ra để đoạn tuyệt tất cả những cuộc giao tiếp giữa người với người. Tôi nắm chặt lấy chiếc hộp dụng cụ trong tay mình.
 
   
  +
Đoạn tôi khởi động máy tính. Tất cả đã hoạt động bình thường trong suốt buổi diễn thử, nhưng tôi vẫn cắm tai nghe, thiết bị tạo hiệu ứng và cây ghi-ta bass của mình lại với nhau để chắc chắn chúng vẫn chạy tốt.
“Ồ đúng rồi, cậu tới đây làm gì vậy Nao? Lúc này minh đang...ừm, thực sự không còn tỉnh táo nữa và lúc này đầu óc mình đang rất rối bời. Có thể mình sẽ đấm cậu và khóc toáng lên trước mặt cậu đấy, cậu biết không?”
 
   
  +
Trời, tôi không buồn ngủ chút nào. Buổi nhạc hội sẽ bắt đầu từ trưa ngày mai, vậy nên sẽ cực kì tồi tệ nếu như tôi thức trắng cả đêm, gật gà gật gù suốt buổi sáng và cuối cùng lại ngủ quên. Thế nhưng hai má tôi vẫn đang nóng bừng bừng vì cảm giác phấn khích hãy còn lưu lại trong cơ thể sau buổi diễn thử cũng như quãng thời gian luyện tập. Tôi áp mặt lên cây ghi-ta bass. Bề mặt lạnh cóng của cây đàn cảm giác thật dễ chịu.
Tôi hướng ánh mắt về phía hộp dụng cụ rồi nhìn thẳng vào mắt Chiaki.
 
   
  +
Vì nghĩ mình đang làm những chuyện thật ngớ ngẩn, vậy nên tôi mở cửa sổ. Thân nhiệt tôi hạ xuống đôi chút khi làn hơi lạnh lẽo thổi lên hai má tôi. Cái cây mà Chiaki lúc nào cũng dùng để leo lên phòng tôi và ngay cả Mafuyu cũng đã từng leo một lần đang đứng giữa những tia sáng của dãy đèn đường. Lá cây đã rụng hết. Tôi có thể nhìn thấy thứ gì đó màu trắng phất phơ giữa những cái bóng gầy guộc.
“...Mình tới đây để sửa chiếc máy quay đĩa.”
 
   
  +
Tuyết. Đó là tuyết.
Con cá heo nhồi bông trượt ra khỏi đùi Chiaki.
 
   
  +
Thứ duy nhất chuyển động trong đêm khuya tĩnh lặng lạ lùng này là những bông tuyết lấp lánh bay lơ lửng qua những ánh đèn đường. Con đường nhựa vẫn còn đen kịt, nhưng tuyết sẽ bắt đầu tích tụ khi màn đêm tiếp tục kéo dài. Tôi tự hỏi liệu ngày mai những chuyến tàu có hoạt động được hay không. Hi vọng là dịch vụ vận tải sẽ không bị đình trệ.
“...Hả?”
 
   
  +
Ngay khi sắp sửa đóng cửa sổ vì thấy hơi lành lạnh, tôi nhìn thấy một cái bóng màu vàng sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.
“Chiếc máy quay đĩa của cậu đã bị hỏng rồi đúng không? Nghĩ lại thì. Không phải thật ngớ ngẩn khi cậu không thể nghe món quà hiếm có mà cậu đã nhận được từ mình sao?”
 
   
  +
Tôi chẳng thể nào nhìn xuyên qua những lớp cành lá trên ngọn cây mà quan sát rõ được, vậy là tôi bất giác thò đầu ra.
Chiaki nhìn về phía bức tường và không nói được gì. Có một chiếc đĩa than đang được treo trên tường bằng những chiếc đinh ghim. Đó là album Sgt.Pepper’s Lonely Club Band.
 
   
  +
Tôi đã nhìn đúng. Có ai đó đang ở đấy. Có người nào đó đang đứng ngoài sân nhà tôi. Con người nhỏ nhắn ấy đang đứng bên cạnh dãy hàng rào sắt thấp lùn, liếc nhìn xung quanh. Có phải cậu ấy đang nhìn về phía tôi không? Mái tóc vàng thỉnh thoảng ánh lên dưới ánh đèn.
“H, h, hả~?”
 
   
  +
Tóc vàng à?
Chỉ đến khi đó Chiaki mới nhận ra hộp dụng cụ bên cạnh tôi.
 
   
  +
Tôi áp bụng đè lên khung cửa sổ và vươn người ra xa nhất có thể, chỉ cần tôi vẫn chưa lộn cổ ngã xuống dưới.
“Nó ở đâu vậy? Trong tủ đồ à?”
 
   
  +
Đó là Yuri. Và cậu ấy đang cõng theo một thứ gì đó màu đen phía sau lưng mình...là một bao đàn ghi-ta. Yuri đang đứng giữa hàng rào và cây cột đèn với một bao đàn ghi-ta trên lưng, nhìn về phía tôi. Cậu ấy đang làm cái quái gì ở đây giữa một đêm tuyết trắng như thế này chứ?
“À, à, ờ thì, ừm…!”
 
   
  +
Tôi chạy xuống cầu thang, xỏ chân vào giày và phi ra khỏi nhà mà thậm chí còn không mặc cả áo khoác. Khi sắp chạy được tới chỗ của Yuri, tôi thấy cậu ấy đã bỏ cuộc và chuẩn bị rời đi
Chiaki đứng bật dậy và lảo đảo chạy về phía tủ đựng đồ.
 
   
  +
“Yuri!”
“Cậu không thể nhìn vào bên trong tủ đồ được! Quay mặt lại!” Cô ấy không thấy có bất cứ vấn đề gì với việc để tôi bước vào trong căn phòng bừa bộn của mình, vậy nên tôi chẳng hiểu tại sao cô ấy lại cấm tôi nhìn vào trong tủ đồ của cô ấy nữa. Nhưng dù sao thì tôi cũng quay đầu đi.
 
   
  +
Mặc cho trời đang đổ tuyết nhưng giọng tôi vẫn nghe rõng rạc đến bất ngờ. Bóng người với bao đàn ghi-ta khoác trên lưng cũng dừng bước.
Tôi vừa mở hộp đồ dụng cụ vừa đối diện với chiếc máy cũ bụi bặm. Đầu tiên tôi lấy ra một chiếc túi nilon đựng đầy những bộ phận thay thế, rồi lau sạch cỗ máy bằng một tấm khăn ướt.
 
   
  +
“...Naomi.”
Ban đầu tôi thấy thật khó làm việc dưới ánh mắt dò xét chẳng hề dao động của Chiaki, nhưng chẳng mấy chốc, những ngón tay tôi đã đắm chìm trong việc mày mò với cỗ máy. Tôi thay thế chiếc kim của cỗ máy, điều chỉnh độ nghiêng của bàn xoay và xác định những chỗ đoản mạch bằng một chiếc đồng hồ vạn năng.
 
   
  +
Yuri quay lại. Mặt cậu ấy tái nhợt còn đôi môi thì tím bầm. Dường như Yuri cũng đã vội vã lao ra khỏi căn nhà của mình vì cậu ấy còn không mang theo cả áo khoác nữa.
Đơn giản. Dù sao đó cũng chỉ là một cỗ máy. Nếu như nó bị hỏng thì tôi sẽ chỉ cần sửa nó lại mà thôi. Nhưng có rất nhiều thứ trên đời này một khi đã bị tổn hại thì sẽ không thể khắc phục được.
 
   
  +
“C, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Thế này thì cậu sẽ cảm lạnh mất!”
Sau khi bấm công tắc kiểm tra chiếc bàn xoay, tôi nhìn về phía Chiaki.
 
   
  +
“Ừ, ừm, xin lỗi. Mình xin lỗi.”
“Mình muốn kiểm tra xem liệu âm thanh có ổn hay không. Mình có thể mượn nó không?”
 
   
Chiaki liếc nhanh về phía chiếc đĩa trên tường. Cô ấy gật đầu khẽ đến mức khó thể phát hiện bằng mắt thường.
+
Tôi lao nhanh về phía cậu ấy. Rồi Yuri cứ thế đổ gục xuống trước ngực tôi.
   
  +
“...Mình đã chạy vội tới đây.”
Tôi mượn những đoạn dây cáp từ hệ thống âm thanh và nối chúng vào chiếc máy quay đĩa, rồi đặt chiếc đĩa than lên bàn xoay. Một cảm giác mơ hồ trào lên trong lồng ngực khi tôi hạ cây kim xuống. Một tiếng rè rè ngọt ngào cất lên.
 
   
  +
Cậu ấy nói vậy là có ý gì? ‘Tuyết đang rơi đó, vậy nên ít nhất thì cậu cũng phải mặc áo khoác vào chứ’...Ngay khi sắp sửa nói với cậu ấy điều đó, tôi đã chạm phải làn da lạnh cóng đang run lên bần bật của Yuri, và tôi nhận ra giờ không phải lúc để mình thuyết giáo cậu ấy, vậy là tôi đưa cậu ấy vào trong nhà. Tetsurou cũng vừa mới ra khỏi bồn tắm và đang bước ra khỏi phòng thay đồ. “Mình sẽ mang quần áo cho cậu thay, vậy nên cậu cứ vào tắm đi”, tôi vừa nói vừa đẩy Yuri vào phòng tắm. Áo quần của Yuri đã ướt nhẹp vì tuyết, vậy nên tôi vơ lấy bộ đồ ngủ của mình từ trên tầng hai và chạy xuống bếp đun ít nước nóng. Khi tôi trở lại phòng khách và thở phào nhẹ nhõm, Tetsurou đang dùng khăn lau khô tóc bỗng hỏi cụt lủn.
Những tiếng cổ vũ tuôn ra từ chiếc loa. Và theo sau đó là một đoạn ghi-ta đầy cáu kỉnh. Rồi tiếng những nhạc cụ bằng đồng áp đảo những đoạn hòa âm của Paul, John và George.
 
   
  +
“Sao? Có chuyện gì thế?”
Tôi quay đầu về phía Chiaki, dường như một nụ cười tự mãn đã thoáng hiện lên trên gương mặt tôi. Chiaki đang ôm con cá heo và con hải ly nhồi bông của mình, rồi cô ấy cuộn tròn lại như thể đang cố gắng nép mình khỏi thứ gì đó. Đôi mắt cô ấy nhìn tôi buồn bã...cô ấy cũng nhìn cả chiếc bàn xoay nữa.
 
   
  +
“Đó cũng là điều mà tôi đang muốn biết.”
“...À, x, xin lỗi. Ừ, ừm, mình xong rồi.”
 
   
  +
Nghĩ lại thì, làm thế nào mà cậu ấy biết tôi sống ở đâu cơ chứ?
Khi tôi với tay ra dừng chiếc đĩa đang xoay tròn lại.
 
   
  +
“Đó là Julien Flaubert đúng không?”
“Đừng tắt nó đi!”
 
   
  +
“Ừ.”
Tôi quay đầu lại. Cặp mắt của Chiaki rõ ràng đang rưng rưng nước mắt.
 
   
  +
“Vậy là tài năng của Nao trong việc làm một tay lưu manh trong ngành công nghiệp âm nhạc đã vượt xa cả ta rồi à…” Ông đang nói cái quái gì thế hả?
“Không sao. Cứ để nó chạy đi. Mình muốn nghe.”
 
   
  +
“À đúng rồi, ta tự hỏi những bức ảnh cậu ấy đang tắm sẽ có giá bao nhiêu nhỉ?”
Đoạn Chiaki ném một chiếc gối về phía tôi. Chiếc gối đập vào chân tôi và rơi bịch xuống bên cạnh cô ấy.
 
   
  +
“Tôi thực sự sẽ từ cha luôn đó!”
Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống và lắng nghe The Beatles giữa những tiếng ồn ã, giữa buổi biểu diễn tưởng tượng được dựng nên bằng cách nhồi nhét những ước mơ của bốn con người vào trong một trò đùa vô nghĩa.
 
   
  +
“Ôi trời, ta chỉ đùa thôi mà Nao! Chết tiệt, con đúng là một tên nhóc tham lam.”
Họ đã tổ chức một buổi hòa nhạc thật sự sau nhiều năm album này được sản xuất, thế nhưng buổi biểu diễn ấy đã được tổ chức trên một mái nhà và họ cũng chẳng hề công khai hay kiếm được bất cứ giấy phép nào cho nó. Ban nhạc giải tán một năm sau đó.
 
   
  +
“Im ngay và quay trở lại làm việc đi!”
Tôi bỗng nhiên nhớ lại những điều Senpai đã nói lúc trước. Thật dễ dàng để một người biến mất vào một ngày nào đó và không bao giờ quay trở lại.
 
   
  +
Trong lúc tôi đang rượt Tetsurou chạy vòng quanh nhà cùng một chiếc gối trong tay, Yuri đã bước vào trong phòng khách với chiếc khăn quấn quanh đầu. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình so với cơ thể cậu ấy.
Chị ấy nói đúng. Mafuyu đã biến mất. Tất cả đều bởi vì sự ngu ngốc của tôi.
 
   
  +
[[File:Sayonara Piano Sonata Volume 4 P245.png|center|600px]]
Nhưng ngay cả khi ấy, Chiaki vẫn ở đây bên cạnh tôi. Cô ấy vẫn lại bên tôi.
 
   
Tại sao chứ?
 
   
“...Tại sao lại là mình chứ?...Ngoài kia không còn chàng trai nào tốt hơn sao?”
 
   
  +
“Giờ cậu ổn chưa? Thấy ấm hơn không?”
Bầu không khí đột nhiên trở nên lạ lùng. Những giai điệu đang tuôn ra từ chiếc loa bỗng nghe như thể được sinh ra từ những chiếc loa rẻ tiền. Chiaki đứng bật dậy, và đó là khi tôi nhận ra những gì mình vừa thốt lên.
 
   
  +
Tôi ném cái gối về phía Tetsurou và giục Yuri ngồi xuống ghế sofa.
“C, c, cái…”
 
   
  +
“Ừ, ừm…cảm ơn cậu.”
Giọng nói run rẩy của Chiaki vọng xuống từ trên đầu tôi. Tôi bẽn lẽn ngẩng đầu lên và nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Chiaki đang kẹp giữa con cá heo và con hải ly nhồi bông.
 
   
  +
Đôi má của Yuri lúc vừa tắm xong ửng đỏ hồng hào hệt như một quả táo. Cậu ấy nhìn Tetsurou và cúi đầu.
“C, Cái gì cơ? Cậu vừa nói cái gì cơ?!”
 
   
  +
“Cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác vào lúc đêm muộn thế này.”
[[File:Sayonara Piano Sonata Volume 4 P229.png|center|600px]]
 
   
  +
“Không sao đâu. À đúng rồi, cháu còn nhớ ta không? Tên ta là Hikawa Tetsurou. Có thể vẻ bề ngoài của ta không giống như vậy nhưng ta là một nhà phê bình cực kì nổi tiếng trong ngành đó. Ta cũng chính là người đã chấp bút cho những lời chú giải trong bản hướng dẫn chương trình hồi cháu tới Nhật Bản biểu diễn lần đầu tiên.”
   
  +
“Lúc đó cháu không giỏi tiếng Nhật cho lắm.”
   
  +
“Không sao đâu, cháu đừng bận tâm. Ồ đúng rồi, cháu có thể cho ta một bài phỏng vấn độc quyền được không, cả một bức ảnh cho trang bìa màu nữa? Làm việc với quản lí của cháu đúng là phiền chết mất.”
“Ừm, không, mình không ý đó...Không thật ra, đúng là mình có ý đấy, à ừm…”
 
   
  +
“Ông mời mọc đủ lắm rồi đấy, quay trở lại nghiên cứu đi!”
Con hải ly và con cá heo nhồi bông đột nhiên giáng xuống người tôi.
 
   
  +
“Không phải con kêu ta đi làm việc sao? Mời mọc không ngừng nghỉ chẳng cần quan tâm đến thời gian hay địa điểm, đó là nhiệm vụ căn bản của một tay lưu manh trong ngành công nghiệp âm nhạc!”
“Đồ ngốc! Tại sao cậu lại phải nói chuyện ấy vào lúc này cơ chứ...C, cậu còn không biết mình…!”
 
   
  +
Đầu tôi lại phát đau, vậy là tôi đưa Yuri lên căn phòng trên tầng hai của mình.
Tôi đưa hai cánh tay lên cố hết sức che đầu. Ngoài đòn tấn công dữ dội bằng những con thú bông, Chiaki còn tung cho tôi một cú song phi. Nhưng qua khe hở giữa hai cánh tay, tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của Chiaki đang thật sự tuôn trào.
 
   
  +
“À, xin lỗi cậu về chuyện ấy. Bố mình là thế đó.” Tôi gãi đầu và ngồi xuống sàn.
Vậy là đã quá đủ để khẳng định cho những mối nghi ngờ của tôi rồi. Tôi đã làm những điều thật sự tồi tệ với Chiaki. Cô ấy lúc nào cũng đứng sau giúp đỡ tôi, cô ấy lúc nào cũng ở đó gõ lên cánh cửa sổ đóng chặt, và lúc nào cũng ở sát bên tôi đến mức hơi ấm từ cơ thể cô ấy sưởi ấm cho tôi. Nhưng ngay cả khi ấy…
 
   
  +
Yuri ngồi trên giường tôi bật cười khúc khích, trên tay cậu ấy là một cốc nước hãy còn đang bốc khói.
Hai chữ ‘xin lỗi’ quả thật là những từ ngữ ti tiện, đó là lí do tại sao tôi không nói được bất cứ câu nào. Bởi vì tôi có tình cảm với Mafuyu. Ngay cả khi cô ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa, tình cảm tôi dành cho Mafuyu vẫn còn rất đỗi sâu đậm.
 
   
  +
“Không sao. Ông ấy là một người rất thú vị, cũng giống như Naomi ấy.”
“T, tình cảm…”
 
   
  +
Cho dù có là đùa đi chăng nữa thì xin cậu cũng đừng nói vậy.
Pa, pa. Những con thú bông cuối cùng cũng tuột khỏi tay Chiaki, hai đầu gối của cô ấy yếu ớt gục xuống sàn nhà. Rồi cô ấy nắm lấy vai tôi và đưa mặt lại gần sát, bao bọc quần áo tôi bằng hơi ấm của mình.
 
   
  +
Đoạn Yuri nhìn khắp căn phòng. “Vậy ra đây là phòng của Naomi à.” Chẳng biết vì lí do gì cậu ấy lại vui vẻ vung vẩy hai chân. Sao vậy? Phòng mình hay ho đến thế sao? Tôi vừa mới chuyển cây đàn synthesizer và cây ghi-ta bass của mình ra khỏi phòng, vậy nên trong đó vẫn còn vài sợi cáp nối nằm quanh quất trên sàn. Tôi có hơi xấu hổ vì căn phòng bừa bộn của mình.
“Tình cảm mà mình dành cho Nao…”
 
   
  +
“Phòng của cậu toàn những món đồ liên quan tới âm nhạc nhỉ. Cậu bình thường vẫn thế này à?”
Lời nói của Chiaki bị dòng nước mắt nuốt chửng.
 
   
  +
“Không, mình chỉ đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn live thôi.”
Vào lúc đó, tiếng kèn oboe cười cợt bắt đầu tuôn ra từ chiếc loa. Đó là bài When I’m Sixty Four.
 
   
  +
Nụ cười đang nở trên gương mặt Yuri lập tức tan biến, và trong suốt một lúc lâu, cậu ấy chỉ ngồi đó giữ chặt chiếc cốc trong tay.
Giọng ca trẻ trung giả vờ của Paul McCartney khiến đôi vai của Chiaki run rẩy.
 
   
  +
Thật ra cũng lâu rồi tôi không gặp lại Yuri...kể từ cái ngày tôi tới Shinagawa, bên trong phòng tập của dàn giao hưởng ấy. Hôm ấy cũng là ngày cuối cùng tôi gặp Mafuyu. Cái ngày đôi cánh của chúng tôi bị tổn thương.
Will you still need me, when I’m sixty four?
 
   
  +
Nhưng có lẽ mọi chuyện vốn đã bị sứt mẻ từ rất lâu trước đó rồi, chỉ là tôi không biết đến mà thôi.
And if you say the word, I could stay with you.
 
   
  +
“Ngày mai là...ngày biểu diễn live nhỉ?”
I could be handy mending a fuse, when your lights have gone.
 
   
  +
Yuri đặt chiếc cốc lên đầu gối và nhẹ nhàng mở lời.
Khi bài hát bước sang đoạn điệp khúc thứ hai, đôi vai của Chiaki thậm chí còn run hơn cả trước, đôi tay đang nắm lấy hai vai tôi cũng bắt đầu giật giật. Khi Paul hát tới phần tiết kiệm, dè sẻn và có con cháu, Chiaki cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
 
   
  +
“Xin lỗi vì mình đã đột nhiên tới đây. Cậu không giận mình chứ?”
“...Aha ha ha ha ha!”
 
   
  +
“Đừng có lo về chuyện đó. Nhưng làm thế nào mà cậu biết nhà mình ở đâu vậy?” Tôi không nhớ là mình đã nói cho cậu ấy nghe địa chỉ nhà mình.
Chiaki nằm ra sàn, ngửa mặt lên trần nhà, cười toáng lên. Cô ấy thậm chí còn không nhận ra mình đang bóp chặt những con thú bông của mình nữa.
 
   
  +
“Mình đã lấy được nó từ chị Kyouko.”
“A, aha ha, c, chuyện gì thế này? T, tại sao bài hát này lại được cất lên vào thời điểm này chứ? T, thật là trùng hợp quá mức mà!”
 
   
  +
Senpai à. Tại sao chứ? Mà họ lúc nào cũng thân thiết với nhau đến thế sao?
Chiaki vừa cuộn tròn người lăn lộn trên sàn nhà vừa cười như điên. Tất cả những gì tôi có thể làm là cứng họng dõi theo cô ấy.
 
   
  +
“Ừ, ừm, cây đàn ghi-ta của mình đâu rồi?”
Đó quả thật...là một sự tình cờ.
 
   
  +
“À, mình đã đặt nó trong hành lang dưới nhà. Để mình đi lấy.”
Rốt cuộc, Chiaki đã tiếp tục cười cho tới tận khi bài hát kết thúc. Và khi cô ấy ngồi dậy, hai mắt cô ấy vẫn đỏ lừ và sưng vù lên vì khóc, thế nhưng vẻ u ám từng bao trùm lấy cô ấy đã biến mất.
 
   
  +
Khi tôi mang chiếc bao đựng đàn ghi-ta trở lại phòng, Yuri mở nó ra và lấy ra từ bên trong một thứ gì đó.
“A~. Trời ạ, thật kinh khủng. Sao mình có thể cười vào lúc này cơ chứ? Mình không hiểu nữa.”
 
   
  +
Tôi nín thở.
Nói rồi, cô ấy đưa ngón tay quệt những giọt lệ ra khỏi khóe mắt.
 
   
  +
Bừng sáng dưới ánh đèn điện là màu sắc cổ điển đã ngả màu nắng của cây Stratocaster. Tôi chỉ cần nhìn lướt qua thôi. Không thể nào nhầm lẫn được. Đó là cây đàn của Mafuyu.
“Ừ, ừm, Chiaki…”
 
   
  +
Tại sao Yuri lại có nó? Không chờ đã, ngay từ đầu cây Stratocaster đó đã thuộc về cậu ấy rồi.
“Đừng nói nữa.”
 
   
  +
“Mafuyu đã trả nó lại cho mình. Mình không hề muốn nhận lại nó.”
Câu nói của Chiaki buộc tôi phải nuốt lại câu nói của mình vào trong cổ họng. Tôi không thể nói được gì.
 
   
  +
Tôi vội ngẩng đầu lên. Chẳng phải Mafuyu nói rằng cây đàn đã bị Ebichiri tịch thu rồi sao? Tại sao nó lại ở trong tay Yuri? Vậy là cô ấy đã nói dối ư? Tại sao chứ?
Vậy ra đúng là thế. Con người chúng ta có thể trông đau buồn đến vậy ngay cả khi đang mỉm cười.
 
   
  +
Yuri ôm chặt cây Stratocaster trước ngực và lại ngồi xuống giường tôi.
“Được. Mình hiểu rồi.”
 
   
  +
“...Mafuyu đã thay đổi kế hoạch điều trị của mình. Có lẽ là cậu ấy sẽ không quay trở về trong vòng một năm đâu.”
Cô ấy đã hiểu.
 
   
  +
“Ừm, mình có nghe rồi.”
Vậy là Chiaki đã hiểu rằng tôi không không thể làm gì khác được. Câu nói ấy còn đau đớn hơn gấp bội những đòn tấn công bằng thú bông hay những cú đá vào bên mạng sườn.
 
   
  +
Và tôi cũng biết đó là quyết định của Mafuyu.
Rồi chúng tôi ngồi xuống bên cạnh nhau lắng nghe phần còn lại của album Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band.
 
   
  +
“Thêm vào đó, cậu ấy nói cậu ấy sẽ học ở bên đấy.”
Không ai trong hai đứa nói lời nào. Nhưng từ hơi ấm còn đọng lại trên vai và nỗi đau khe khẽ đã khắc lên da dẻ, tôi có thể biết được rằng Chiaki đã tiến về phía trước, tới một nơi vượt xa khỏi tầm với của tôi.
 
   
  +
“...Ừm.”
Mặc dù chúng tôi vẫn đang ngồi bên cạnh nhau như những gì mình vẫn thường hay làm, hơi ấm không tên hư ảo luôn luôn tồn tại giữa hai đứa đã bị thổi tan vào buổi tối hôm ấy.
 
   
  +
Thật sao? Ừ, tôi đoán vậy cũng hợp lí, cô ấy đã nghỉ học ở trường chúng tôi rồi mà. Mafuyu đã quyết định sinh sống bên kia đại dương. Tại một đất nước không có tôi ở đó.
Vậy là điều duy nhất tôi có thể dựa vào là bài hát đang cất lên từ chiếc đĩa.
 
   
  +
“Cậu đã nghe về bệnh viện mà cậu ấy sẽ tới chưa?”
Buổi trình diễn live đang đi dần đến hồi kết, những lời nói tạm biệt của Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band đang bị tiếng hò hét điếc tai của đám đông nuốt chửng. Cảm giác như thể những bước chân của Mafuyu đang dần dần tiến về phía tôi. Đoạn piano mở đầu của A Day in the Life lại một lần nữa khiến tôi phải rơi nước mắt như nó vẫn luôn làm.
 
   
  +
“Hả? Chưa.” Ừm, dù sao thì tôi biết chuyện đó cũng không để làm gì cả.
Ngay cả khi không hề quay đầu lại, tôi vẫn biết rằng Chiaki lại đang khóc.
 
   
  +
“Mình nghe kể rằng nó ở California và đó là một bệnh viện trực thuộc một trường đại học nổi tiếng với những phương thuốc dành cho những chấn thương thể thao.”
Mỗi tin tức được John hát lên.
 
   
  +
Phương thuốc dành cho những chấn thương thể thao à?
Buổi sáng bận rộn chạy tới chạy lui của Paul.
 
   
  +
“Họ nói thế này.” Yuri nắm chặt lấy cần đàn của cây Stratocaster và thở dài đau khổ. “Mafuyu đã gặp chấn thương cổ tay vì mình đã dạy cậu ấy cách chơi ghi-ta không chính xác, kĩ thuật đó đặt quá nhiều gánh nặng lên cổ tay của cậu ấy. Nhưng cũng phải nói là trước đây cũng đã có rất nhiều nhạc công từng tới bệnh viện này.”
Tôi đã sống qua thời khắc đó cả ngàn lần và tôi chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy thêm cả ngàn lần nữa. Cuộc sống hàng ngày vốn tàn nhẫn...nhưng không thể thay thế.
 
   
  +
“Vậy là cô ấy sẽ trải qua quá trình trị liệu ở đó để có thể quay lại chơi piano đúng không?”
   
  +
“Trước đây cũng có khá nhiều nghệ sĩ ghi-ta tới đó rồi. Mình cũng có biết mấy người.”
   
  +
Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Yuri.
   
  +
“Sức mạnh ở ngón tay và cổ tay Mafuyu rất yếu, và hơn thế nữa, cậu ấy cũng đã học kĩ thuật chơi không chính xác. Đó là lí do tại sao cậu ấy phải bắt đầu lại từ con số không, vậy thì cậu ấy mới có thể học được phương pháp chính xác để có thể lại chơi ghi-ta một lần nữa. Đó là lí do tại sao cậu ấy cần đến cả một năm.”
   
  +
Cả ghi-ta nữa sao?
   
  +
Tại sao chứ? Tôi không tài nào thở nổi.
   
  +
Không phải Mafuyu đã từ bỏ ghi-ta rồi sao? Không, cây Stratocaster đang ở đây.
“Hãy biểu diễn live thôi.”
 
   
  +
Và bảy mươi nhăm phần trăm của Feketerigó vẫn còn đang ở đây.
Tôi lên tiếng khi chiếc đĩa đã chạy hết và những âm thanh còn sót lại của cây đàn piano vẫn đang lờ mờ ngân nga giữa hai chúng tôi.
 
   
  +
“Vậy ra cậu ấy không nói cho Naomi chuyện đó à.”
“Ngay cả khi Mafuyu không còn ở đây nữa, ba chúng ta vẫn phải lên sân khấu. Hãy biến đây trở thành màn biểu diễn tuyệt vời nhất của chúng ta.”
 
   
  +
Giọng Yuri nghe như sắp khóc.
Với cặp mắt rưng rưng nhìn chặt xuống cặp loa, Chiaki chầm chậm gật đầu.
 
   
  +
“Mình đã hỏi Mafuyu tại sao cậu ấy lại giữ bí mật chuyện đó với Naomi để rồi cứ thế bỏ đi.”
Và rồi, tiếng còi gọi chó...một tiếng rít gần như không thể nào nghe được...cất lên từ phía bên kia, xa xăm.
 
  +
  +
Tôi đưa người về phía Yuri và hỏi.
  +
  +
“Mafuyu đã trả lời thế nào? Cô ấy đã nói gì?”
  +
  +
Tại sao mày không tự mình hỏi cô ấy đi, đồ nhu nhược vô dụng?...Một giọng nói đau khổ vọng lên từ trong tâm trí tôi.
  +
  +
“Cậu ấy không chịu giải thích bất cứ điều gì cả. Mình không biết, mình chẳng biết sao nữa. Bởi vì Mafuyu thích Naomi rất nhiều...Và cậu ấy cũng có thể lại quay trở lại bên cạnh Naomi chỉ trong vòng hai tháng...Không phải vậy rất tuyệt sao? Nhưng Mafuyu, cậu ấy…”
  +
  +
Yuri khóc nức lên trong khi ôm chặt lấy cây Stratocaster. Tôi gục xuống sàn nhà.
  +
  +
Tại sao chứ? Đến lúc này, Mafuyu cuối cùng cũng đã bày tỏ rõ ràng tình cảm của cô ấy dành cho tôi. Lấy lại được cây đàn piano và quay trở về bên tôi với cô ấy vẫn là chưa đủ. Mafuyu còn là một phần của Feketerigó nữa. Cô ấy yêu ban nhạc rất, rất nhiều.
  +
  +
Ngay cả khi cô ấy bị tách biệt ở một đất nước khác trong một khoảng thời gian không thể nào tưởng tượng nổi.
  +
  +
Cô ấy phải lấy lại được đôi cánh của mình.
  +
  +
“Tại sao chứ? Cậu ấy đâu cần phải im lặng bỏ đi như thế này, Mình ghét chuyện đó. Cả Mafuyu và Naomi đều trông thật khổ sở, mình không muốn nhìn thấy hai cậu như thế này.”
  +
  +
“Đó là vì…”
  +
  +
Mình đã làm những chuyện thật kinh khủng với Mafuyu.
  +
  +
Mình đã nghĩ Mafuyu sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
  +
  +
“Chắc chắn cậu ấy sẽ quay trở về! Naomi ngốc! Cậu không hiểu điều đó sao?”
  +
  +
Yuri vứt cây Stratocaster lên giường rồi nhảy ra đứng trước mặt tôi. Cậu ấy nghiêng người về phía trước với cặp mắt rưng rưng và đặt hai tay lên má tôi.
  +
  +
“Mafuyu đang làm tất cả những gì có thể để cậu ấy có thể quay trở lại, để cậu ấy có thể chơi ghi-ta thêm một lần nữa. Tại sao? Tại sao Naomi lúc nào cũng như vậy chứ? Tại sao cậu không cố hết sức mình để được gặp cậu ấy, ngay cả khi chuyện đó là điều không thể chứ? Cậu ấy sẽ sớm rời khỏi Nhật Bản, cậu không còn nhiều thời gian để gặp cậu ấy đâu, cậu biết không hả?”
  +
  +
Mình hiểu những gì cậu đang nói. Thế nhưng…
  +
  +
“Đến lúc nào thì cậu mới lấy đủ chỗ dũng khí mà cậu cần cơ chứ? Nếu như tất cả những gì cậu đang làm chờ đợi thì cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tập trung đủ lòng can đảm cần thiết đâu!”
  +
  +
Những lời lẽ của Yuri tác động mạnh lên tâm trí tôi, tôi gần như ngất xỉu. Tôi quỳ xuống sát giường, hai tay chống xuống đất.
  +
  +
Mafuyu đang làm tất cả vì cây đàn ghi-ta và vì ban nhạc.
  +
  +
Để cô ấy có thể một lần nữa tung cánh bên trên nhịp bass của tôi ư?
  +
  +
Nhưng Mafuyu chẳng hề nói với tôi điều ấy. Có phải vì cô ấy sợ tất cả có thể sẽ thất bại hay không? Hay bởi vì cô ấy cũng giống như tôi, không có đủ dũng khí?
  +
  +
Nếu là như vậy thì cả hai chúng tôi đều đang làm những chuyện cực kì ngu ngốc.
  +
  +
Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của một cơ thể khác phía sau lưng mình. Yuri đã vùi mặt vào lưng tôi.
  +
  +
“Mình xin lỗi, Naomi.”
  +
  +
“...Tại sao cậu lại xin lỗi chứ?”
  +
  +
Nhân loại sẽ không bao giờ phát triển thêm một chút nào nếu như họ phải xin lỗi vì đã gọi một thằng khờ là kẻ ngốc.
  +
  +
Nhưng rồi hơi ấm của Yuri cũng từ từ rời bỏ tấm lưng tôi. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng soạt, và khi tôi ngoảnh lại, Yuri đã cất cây ghi-ta trở lại bao đàn.
  +
  +
“Mình chẳng thể nào chịu nổi chuyện đó nữa. Mình không nên kể với cậu điều này. Mafuyu là một đứa ngốc, hèn nhát và cứng đầu. Nhưng mình thích Mafuyu, và mình cũng thích Naomi nữa. Rõ khổ. Mình đã lo toáng lên mỗi khi nghĩ rằng tất cả đều là lỗi ở mình. Rồi đến khi Mafuyu trả cây ghi-ta lại cho mình, mình không thể kiềm chế thêm được nữa. Vậy là mình đã xin chị Kyouko nói cho mình biết địa chỉ nhà cậu và mình đã chạy đến đây.”
  +
  +
Tôi lắc đầu. Đó không phải là lỗi của Yuri, nhưng tôi không có ý định an ủi cậu ấy bằng những lời lẽ rỗng tuếch đó.
  +
  +
“Thế nhưng Naomi vẫn tối dạ như thường lệ. Tất cả những gì cậu nghĩ đến chỉ là buổi nhạc hội.”
  +
  +
Mình xin lỗi...Tôi đáp lại theo phản xạ.
  +
  +
“Mình đã hứa với Mafuyu rằng mình sẽ biến đây trở thành màn biểu diễn live tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Mafuyu tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình nếu như mình cố tình chơi tệ. Vậy nên…”
  +
  +
“Chỉ là cậu đang ương bướng một cách vô ích mà thôi.”
  +
  +
Ương bướng? Cậu ấy gọi tôi là ương bướng sao? Đúng rồi. Tôi đứng dậy và lấy ra một chiếc đĩa mini từ trong chiếc túi trên bao đựng đàn ghi-ta rồi nhét nó vào trong hệ thống âm thanh.
  +
  +
“...Cái gì đây?” Yuri tiến về phía tôi và nhòm vào dàn âm thanh.
  +
  +
“Bản thu âm cho buổi diễn thử hôm nay.”
  +
  +
Bằng chứng cho sự bướng bỉnh của tôi.
  +
  +
Bản hòa âm giữa nhịp trống hi-hat của Chiaki cùng tiếng ghi-ta của Senpai bắt đầu cất lên, nó ngày một vọng tới gần hơn như một tiếng chuông. Tiếng bass rung lên, những chiếc trống tom khắc họa lên một giai điệu cổ điển, trong khi giai điệu từ cây đàn synthesizer được điều chỉnh tới mức giới hạn.
  +
  +
Yuri sụp xuống sàn.
  +
  +
Thật mỉa mai. Đây vốn là bản nhạc đáng lẽ phải được chơi bởi bốn con người bằng tất cả những gì mình có, tiếng nhạc nghe trong trẻo đến đáng thất vọng khi số người giảm xuống chỉ còn ba.
  +
  +
Yuri nhặt lấy cây ghi-ta bass đang nằm dưới sàn.
  +
  +
Tôi đã vô số lần trở nên chán chường sau khi được chứng kiến và lắng nghe những màn biểu diễn siêu đẳng của những người như Kagurazaka-senpai, Mafuyu hay anh Furukawa, thế nhưng những tác động đó chẳng thể nào so sánh với những gì tôi đang cảm nhận vào ngay lúc này. Những ngón tay mảnh dẻ của Yuri nhảy múa, tái tạo lại giai điệu từ cây ghi-ta bass của tôi đến mức hoàn hảo trong khi giữ nhịp độ vừa khít với những giai điệu đang được tuôn ra từ chiếc đĩa mini của Feketerigó.
  +
  +
“Kĩ thuật của cậu đã tiến bộ rồi, Naomi.”
  +
  +
Nghe chẳng giống như cậu ấy đang khen ngợi tôi gì cả, vậy nên tôi không hề cảm thấy vui mừng. Giá như đám thiên tài ấy có thể bị khóa kín trong một chiếc lồng kính và vĩnh viễn không bao giờ thoát được ra ngoài.
  +
  +
“Bởi vì cậu đã đặt tất cả mọi thứ liên quan tới Mafuyu sang một bên và tập trung luyện tập.”
  +
  +
“Thôi đi. Đến khi biểu diễn chính thức thì bài hát này sẽ thậm chí sẽ còn tuyệt vời hơn thế nữa! Nếu như ngày mai cậu rảnh thì hãy đến đó và tận mắt chứng kiến đi.”
  +
  +
Tôi càu nhàu bất mãn. Yuri lè lưỡi.
  +
  +
“Ngày mai mình được nghỉ, nhưng chẳng có cách nào để mình tham dự buổi nhạc hội ấy cả.”
  +
  +
À, vậy sao? Được rồi. Tôi đang tức điên lên trong đầu, vậy nên tôi giữ im lặng.
  +
  +
“Bởi vì trên sân khấu sẽ chỉ có ba người các cậu, màn biểu diễn sẽ không khác biệt nhiều lắm với những gì trong cuộn băng thu âm này đúng không?”
  +
  +
Không, cậu đừng có xem thường một màn biểu diễn live. Thế nhưng tôi vẫn im lặng.
  +
  +
“Chỉ cần chiếc đĩa mini này thôi cũng được rồi. Nhưng tại sao chất lượng lại tốt thế chứ?”
  +
  +
“Là vì ban đầu mình đã thu âm tiếng nhạc của cả ban bằng thiết bị tạo hiệu ứng. Rồi, sau khi hệ thống đã đọc và xử lí xong những âm thanh đó, chúng sẽ được phát ra từ cây đàn synthesizer. Vậy nên tất cả những gì mình cần phải làm chỉ là nối chiếc đĩa mini vào cây đàn synthesizer, vậy là mình đã có thể thu âm mọi thứ thật dễ dàng.”
  +
  +
Ồ...một vẻ mặt chẳng mấy hứng thú hiện lên trên gương mặt Yuri, cậu ấy hướng ánh mắt về phía cây ghi-ta bass của tôi. Đoạn cậu ấy thở dài và đứng dậy.
  +
  +
“...Thôi được rồi, vì ngày mai Naomi còn phải dậy sớm nữa vậy nên mình về đây.”
  +
  +
“Hả? Đợi, đợi chút đã. Cậu biết đấy, quần áo của cậu vẫn chưa khô đâu. Thêm nữa, ngoài kia trời tuyết vẫn còn đang rơi dày lắm…”
  +
  +
Yuri tròn mắt và nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ trên người mình. Cậu ấy không định ra về trong bộ trang phục ấy đâu nhỉ?
  +
  +
“Ừm thì, nhưng mà…”
  +
  +
“Julien Flaubert, tại sao cháu không ở lại đây đêm nay? Nao và ta là những người duy nhất sống trong căn nhà này, vậy nên cháu không cần phải bận tâm đâu. Này Nao, đứng dậy! Thu dọn sàn nhà và trải một tấm đệm ra!”
  +
  +
“Ông bắt đầu nghe trộm từ lúc nào thế hả, Tetsurou?!”
  +
  +
Tôi ném một cái gối về phía khe hở trên cánh cửa để mở. Hề hề hề...tiếng cười tởm lợm di chuyển xuống dưới nhà. Lão khốn này.
  +
  +
Tôi liếc về phía Yuri, Yuri ngước mắt lên nhìn tôi.
  +
  +
“...Mình có thể ở lại đây không?”
  +
  +
Trái tim mình sẽ đập lỡ mất một nhịp nếu như cậu vừa mang vẻ mặt đó vừa hỏi mình câu ấy đấy.
  +
  +
“Ừ, ừm.”
  +
  +
Sau khi đẩy tất cả đống hành lí cho buổi biểu diễn live vào trong góc phòng, tôi trải một tấm đệm xuống sàn nhà và kiểm tra thời gian. Cũng sắp sửa đến giờ khởi hành của chuyến tàu cuối cùng rồi. Ngày mai còn có màn tổng duyệt trực tiếp nữa, vậy nên tôi sẽ phải dậy sớm.
  +
  +
“Chúc ngủ ngon”...Tôi nhẹ nhàng nói trong lúc tắt đèn và chui xuống dưới chăn. Rất nhiều âm thanh từ lúc trước còn đang vần vũ trong đầu tôi. ‘Cậu nhóc, em cứ thế này mà từ bỏ sao?’, Senpai hỏi. ‘Nao chẳng trưởng thành lên được một chút nào cả’, Chiaki cáu kỉnh nhận xét. Tiếng đập của trái tim được tạo nên bởi bản hòa ca giữa những tiếng trống hi-hat và cây ghi-ta bass. Hàng loạt những yêu cầu khó chịu được ban tổ chức đặt ra. Đoàn tàu trượt đi trên đường ray lạnh lẽo.
  +
  +
“...Naomi.”
  +
  +
Có người đột nhiên gọi tên tôi, tôi kéo tấm chăn xuống.
  +
  +
Trong bóng tối, tôi có thể nhìn thấy Yuri đang ngồi dậy trên tấm đệm.
  +
  +
“Có chuyện gì vậy?”
  +
  +
“Mình có thể ngủ trên giường cậu không?”
  +
  +
Trời rất tối, vậy nên có lẽ cậu ấy sẽ chẳng thể nào nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn ngu ngốc trên gương mặt tôi.
  +
  +
“T, t, tại sao chứ?”
  +
  +
Lạnh quá à? Cậu ấy muốn đổi giường sao?
  +
  +
“Naomi sẽ không biến mất đâu đúng không?” Giọng Yuri nghe đầy bất an. “Mình sợ lắm. Cậu sẽ không biến mất giống như Mafuyu đâu, phải không? Cảm giác như tất cả mọi người...tất cả mọi người đều sẽ biến mất một khi mình nhắm mắt lại. Cảm giác ấy thật đáng sợ.”
  +
  +
“Mình sẽ không biến mất đâu. Mình đang ở ngay đây mà.”
  +
  +
Nỗi lo lắng vô căn cứ của Yuri khiến tôi thấy bồn chồn.
  +
  +
“C, cậu không...giận mình đâu đúng không? Cậu không ghét mình đâu đúng không? Bởi, bởi vì...tất cả...tất cả đều là lỗi của mình. Hẳn là Mafuyu cũng nghĩ như vậy. Giá như mình không dạy cậu ấy chơi ghi-ta…”
  +
  +
Cách không quá xa cánh tay tôi, Yuri vùi mặt vào trong chăn và im lặng.
  +
  +
Không phải là lỗi của Yuri đâu...không đời nào tôi có thể nói vậy được. Bởi đó là một lời nói dối. Lí do khiến cho cánh tay phải của Mafuyu bị tổn thương là vì Yuri đã dạy cô ấy kĩ thuật chơi ghi-ta không chính xác.
  +
  +
Thế nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mượt mà của Yuri.
  +
  +
“Mình sẽ không bao giờ gặp được Mafuyu nếu như Yuri không dạy cho cô ấy cách chơi ghi-ta.”
  +
  +
Và cả Senpai cũng thế. Và tất nhiên, tôi cũng sẽ không thể gặp được Yuri.
  +
  +
Và tôi sẽ không biết được niềm đam mê bỏng cháy của sân khấu, hay mùi vị ngọt ngào của những giọt mồ hôi nóng hổi.
  +
  +
Hay vẻ đẹp đích thực của âm nhạc.
  +
  +
“Mình không hề giận đâu. Và có lẽ là Mafuyu cũng suy nghĩ giống như mình thôi. Không đời nào cô ấy lại ghét Yuri được.”
  +
  +
“...Thật chứ?”
  +
  +
“Ừ.”
  +
  +
“Nhưng mình vẫn sợ. Mình sợ rằng mọi người sẽ biến mất khi mình thức dậy.”
  +
  +
Yuri nắm chặt lấy cổ tay tôi và bật ra một tiếng rên đau đớn. Tôi thở dài. Đúng là đau đầu. Cậu ấy chẳng khác nào một đứa trẻ vậy. Không chờ đã, thật ra, cậu ấy vẫn còn là trẻ con mà. Và cả tôi cũng vậy. Yuri nhỏ hơn tôi một tuổi, vậy nên, căn cứ theo tuổi tác của cậu ấy, cậu ấy chỉ là một học sinh sơ trung.
  +
  +
“Ừm, c, chắc chắn rồi, nếu như cậu muốn. Nhưng giường mình thật sự rất nhỏ đó.”
  +
  +
Yuri lách cơ thể nhỏ nhắn của mình chui vào giường tôi, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy sụt sùi.
  +
  +
Ừm, cũng không phải vấn đề gì lớn vì cả hai chúng tôi đều là con trai, nhưng dù sao tôi cũng vẫn có đôi chút căng thẳng. Tôi quay người xoay lưng về phía Yuri.
  +
  +
“...Naomi…”
  +
  +
Cậu ấy yếu ớt thì thào tên tôi, hơi thở của cậu ấy vuốt ve cổ tôi.
  +
  +
Hơi ấm từ cơ thể cậu ấy cũng nhẹ nhàng áp lên lưng tôi.
  +
  +
Liệu cứ đà này thì tôi có thể ngủ được không đây? Tôi bắt đầu lo lắng về những chuyện hoàn toàn khác hẳn với những gì mình đang suy nghĩ chỉ một thoáng trước. Cậu ấy là người Pháp và cậu ấy cũng đã từng nhắc đến chuyện trước đây đã từng ngủ chung giường với Mafuyu. Có lẽ cậu ấy vẫn làm thế này suốt. Đó hẳn là một sự khác biệt giữa hai nền văn hóa.
  +
  +
Tôi nghĩ mình cũng không nên lo lắng về những chuyện như vậy. Điều duy nhất tôi cần nghĩ đến lúc này là buổi biểu diễn live ngày mai.
  +
  +
Nhưng bất ngờ là tất cả những thanh âm ồn ã đang vần vũ trong đầu tôi cứ dần dần biến mất, cứ như thể chúng đã bị hơi ấm của Yuri hút sạch vậy.
  +
  +
Rốt cuộc, tôi cũng thanh thản đầu hàng cơn buồn ngủ của mình.
   
 
<noinclude>{{Sayonara Nav}}</noinclude>
 
<noinclude>{{Sayonara Nav}}</noinclude>

Bản mới nhất lúc 00:47, ngày 24 tháng 2 năm 2020

Chương XIV - Tuần Lộc, Đồ Ngủ, Đĩa Mini[]

Một ngày trước ngày lên sân khấu, chúng tôi vẫn còn tranh cãi về trang phục biểu diễn của mình.

“Thấy chưa, đó là miếng cuối cùng. Chị thắng.”

Kagurazaka-senpai trỏ tay vào mũi Chiaki trong khi lấy miếng khoai tây rán cuối cùng ra khỏi hộp.

“Tại sao chị lại nói chuyện như thể chị nghĩ miếng khoai ấy sẽ mang lại chiến thắng cho mình cơ chứ?”

Chiaki vừa nói với giọng tức tưởi vừa thả người chìm sâu xuống ghế.

Ngày hai mươi ba tháng mười hai. Vì không thể sử dụng phòng tập trong quãng thời gian nghỉ đông, nên chúng tôi đang ngồi trong phòng thu âm nằm trên tầng ba của cửa hàng nhạc cụ nơi Kagurazaka-senpai đang làm việc. Buổi diễn thử đã kết thúc và chúng tôi cũng chỉ vừa mới tới phòng thu này chưa lâu. Thế nhưng thay vì thảo luận về màn biểu diễn của mình trong buổi diễn thử, Senpai và Chiaki lại đang cãi cọ chuyện trang phục và người dẫn chương trình. Về phần mình, tôi không quá hài lòng với màn biểu diễn lúc trước của nhóm, vậy nên tôi đã vặn nhỏ âm lượng của cây ghi-ta bass và lặng lẽ chơi đàn.

“Nhưng em thậm chí còn đã làm cả những chiếc gạc tuần lộc rồi!”

Chiaki phồng má và đội những chiếc gạc tuần lộc được chế tác tinh xảo lên hai bên thái dương. Đề xuất để tất cả mọi người mặc đồ trắng của Senpai đã xung khắc kịch liệt với đề xuất ‘Santa Claus và bầy tuần lộc’ của Chiaki. Vậy nên họ đã quyết định giải quyết vấn đề này thông qua món khoai tây rán ở cửa hàng McDonald’s. Luật chơi rất đơn giản...người lấy được miếng khoai tây rán cuối cùng sẽ giành chiến thắng. Họ đã nói việc này cần đến những chiến thuật khá phức tạp (thật hả?), thế nhưng trong suốt cuộc đấu giữa hai người họ tôi lại chỉ tập trung vào cây ghi-ta bass của mình. Tôi chẳng mấy chú ý đến hai người ấy cho tới khi Chiaki bắt đầu la lên lúc họ chỉ còn vài miếng khoai rán cuối cùng.

“Ồ đúng rồi! Nao, cả cậu cũng nên phản đối lại Senpai đi! Tốt hơn là chúng ta nên mặc những bộ trang phục có liên quan tới lễ Giáng Sinh, đúng không?”

“Mình không có hứng. Chúng ta hãy bắt đầu tập đi thôi.” Thêm nữa, không được đem đồ ăn vào phòng thu.

“Em không hài lòng với buổi diễn thử sao? Ngay cả nhà sản xuất trước đó đã phàn nàn không ngừng cũng phải im lặng sau khi nghe màn biểu diễn của chúng ta mà.”

Ban tổ chức đã không lấy gì làm vui vẻ khi chúng tôi nộp đơn thay đổi thành viên trong nhóm sau khi Mafuyu rời ban nhạc, mặc dù chuyện đó cũng chẳng có gì làm lạ...bởi màn biểu diễn độc tấu của Mafuyu trong đoạn đầu tiên của bài Happy Xmas là điều mà ban giám khảo đã ấn tượng mạnh nhất. Ba người chúng tôi đã phải phối lại bản nhạc, cố gắng thuyết phục ban tổ chức rằng chúng tôi vẫn còn xứng đáng cho suất biểu diễn của mình, và rốt cuộc, nhà sản xuất đã nằng nặc đòi loại chúng tôi ra khỏi buổi nhạc hội cũng đã chịu nhượng bộ sau khi xem buổi diễn thử của nhóm.

Thế nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì sự trẻ con của mình. Một trong số những người theo dõi buổi diễn thử của ban rõ ràng không hài lòng với nó...đó là anh Furukawa, người sẽ biểu diễn trên sân khấu cùng với chúng tôi. Có lẽ anh ấy vẫn không quen với giai điệu thiếu đi chiều sâu của chúng tôi sau khi Mafuyu đã chẳng còn ở đó.

Và vậy là, tôi để cho các cô gái quyết định trang phục biểu diễn trong khi trở lại chìm đắm với cây Aria Pro II của mình.

“Dù sao thì, chuyện đã được quyết định rồi. Tất cả sẽ mặc đồ trắng. Đồng chí Aihara, em có thể mặc quần soóc nếu muốn.”

“U~ Tuần lộc…”

Mặc cho sự miễn cưỡng của mình, Chiaki đã chịu nhượng bộ. Tôi đã thở dài nhẹ nhõm...bởi vì người sẽ khoác lên mình bộ trang phục tuần lộc, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ là tôi. Và nếu chuyện thành ra như vậy, có khi tôi sẽ chẳng tài nào biểu diễn được vì sự xấu hổ của mình mất.

“Em đã dám thách thức chị ngay cả khi biết rằng mình sẽ thua. Em cứ nhất quyết trở thành Santa Claus đến thế sao?”

“Bởi vì em đã viết cho Mafu-Mafu nói rằng chúng ta sẽ ăn mặc giống như Santa Claus, vậy nên cậu ấy cần phải quay về xem chúng ta biểu diễn. Thậm chí em còn gửi cho cậu ấy một tấm vé nữa.”

Những ngón tay tôi bất chợt ngừng chơi đàn. Tôi quay đầu lại.

“...Chiaki cũng gửi vé cho cô ấy qua đường bưu điện à?”

Chiaki tròn mắt.

“Cả cậu nữa hả?”

“Ừ, nhưng mà…”

Tôi sắp sửa nói rằng đó nên là trách nhiệm của tôi, nhưng rồi vẫn nuốt lại những câu nói ấy. Vậy thì tôi thật quá ích kỉ.

“Nếu như cậu đã định đưa vé cho cậu ấy thì cậu nên quyết đoán đến thẳng nhà cậu ấy mà đưa chứ! Hay ít nhất thì cậu cũng nên gọi điện thoại cho cậu ấy. Đồ nhát cáy.”

Những lời ấy tuy nặng nề nhưng rất đúng. Tôi kẹp cây ghi-ta bass vào giữa hai đầu gối với một tâm trạng rối bời.

Kể từ ngày hôm đó…

Mafuyu chưa bao giờ quay trở lại trường và học kì hai đã kết thúc như vậy. Một ngày trước lễ bế giảng, cô Maki đã tới gặp tôi và nói rằng Mafuyu đã hoàn tất những thủ tục cần thiết để nghỉ học.

“Tuyệt thật. Vậy là tất cả chúng ta đều gửi vé cho em ấy sao?”

Senpai lẩm bẩm trong khi nhìn vào khoảng không trống rỗng. Vậy là ngay cả chị cũng gửi vé đến cho Mafuyu sao?

“Nói cho các em biết, chị đã viết tên mình lên tấm vé ấy rồi. Chị tự hỏi không biết ngày mai em ấy sẽ mang vé của ai đến nhỉ? Cuộc chiến này khá thú vị đấy, các em thấy sao?”

Cả Chiaki và tôi đều không trả lời.

Có lẽ Mafuyu sẽ không tới. Tôi có linh cảm như vậy.

Và tất cả đã kết thúc mà không một ai nói thêm bất cứ lời nào. Khi những chiếc đèn đỏ nằm trên cánh cửa phòng thu âm lóe lên báo hiệu thời gian dành của chúng tôi đã hết, chúng tôi bị đuổi ra khỏi phòng.




Bên ngoài trời tối đen như mực, cũng đã gần chín giờ tối rồi. Khi tôi nhìn xuyên qua những tòa nhà chen chúc hướng về phía bầu trời, tầm mắt tôi bị chặn lại bởi những đám mây đen kịt đang bao phủ bầu trời. Trời thật sự rất lạnh, lạnh đến mức hai bàn tay tôi cảm giác như sẽ rụng khỏi cổ tay nếu như tôi không cho tay vào túi. Sau khi chào tạm biệt anh quản lí, tôi bước ra khỏi cửa hàng và cuốn chiếc khăn của mình vài vòng quanh cổ trước khi nhét nó vào bên trong cổ áo khoác.

“Này cậu nhóc, em cứ thế này mà từ bỏ sao?”

Senpai cất tiếng hỏi trong khi ngồi trên dãy lan can bên vệ đường. Chiaki đứng ngay bên cạnh Senpai, những bóng đèn từ trong cửa hàng hắt lên gương mặt cô ấy. Cả Chiaki cũng đang nhìn thẳng vào tôi.

Senpai đã giữ đúng tuyên bố không nở nụ cười trước mặt tôi nữa, thế nhưng chị ấy vẫn cư xử với Chiaki giống hệt như cách mình vẫn thường làm, điều đó khiến mọi chuyện càng thêm phần khổ sở. Nhưng có khi Senpai lại là người còn đau khổ hơn cả tôi nữa.

“Đầu năm sau Mafuyu sẽ sang Mỹ đúng không? Vậy tại sao em lại không tới gặp em ấy?”

Tôi không thể cho chị ấy một câu trả lời, thế nên tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình. Da dẻ tôi đã khô lại và đang bong ra, kể từ khi tôi dùng những ngón tay này chơi ghi-ta bass, lớp da trên tay phải tôi trông còn tệ hơn nữa.

“Em định trốn chạy vào trong cây ghi-ta bass của mình sao?”

Qua giọng điệu của Kagurazaka-senpai, chị ấy chẳng có vẻ gì đang trêu chọc hay thuyết giáo tôi gì cả. Chị ấy chỉ muốn xác nhận mọi chuyện. Tôi thành thực gật đầu.

Chẳng có một lí do cụ thể hay nghe có phần hợp lí nào để tôi không tới gặp Mafuyu, tôi chỉ không biết mình sẽ phải mang bộ mặt thế nào khi đối diện với cô ấy. Nhưng đến khi tôi nhận ra có thể mình sẽ không được gặp lại cô ấy nữa, tôi đã thật sự cảm thấy sợ hãi.

Ebichiri đã nói họ sẽ cần ở lại Mỹ trong ít nhất hai tháng, vậy nghĩa là cô ấy vẫn có thể quay trở lại trường. Nhưng Mafuyu đã thay đổi kế hoạch. Suốt một năm ròng. Cô ấy đang tách mình ra khỏi chúng tôi trong một khoảng thời gian dài đến bất ngờ và tôi chẳng thể hiểu nổi lí do.

Có lẽ là vì cô ấy không còn muốn trông thấy tôi nữa...Tôi không muốn nghĩ đến những lí do như vậy.

Trong suốt hai tuần vừa rồi, tôi đã thức khuya để điều chỉnh các bản nhạc cũng như lập trình lại cây đàn synthesizer. Tôi thật sự nhập tâm vào công việc đó đến mức cuối cùng tôi đã thi trượt ba trong số các môn học của mình. Và những sợi dây đàn trên cây ghi-ta bass của tôi cũng đã đứt tới hai lần.

‘Mình sẽ không phải nghĩ tới việc của Mafuyu nếu như mình hãy còn bận bịu với chuyện ban nhạc. Không phải như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều sao?’...Tôi đã tự nhủ với mình như thế. Nhưng không phải vậy. Bởi vì tất cả mọi chuyện mà tôi đang làm đều là để bù đắp cho chiếc cánh bên phải đã bị tổn thương của Feketerigó...vị trí vốn thuộc về Mafuyu.

Cho dù tôi đang mô phỏng lại những giai điệu từ cây ghi-ta bass của mình bằng chiếc đàn synthesizer hay thảo luận với Senpai về việc phối lại các bài hát để biến nó thành những bản nhạc đơn giọng, lúc nào tôi cũng bị giằng xé bởi một sự thật rằng Mafuyu đã không còn ở nơi đây nữa rồi.

Tôi không thể quên được Mafuyu. Cho dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

m nhạc đã không còn là nơi trú ngụ của tôi nữa. Thay vào đó tôi chỉ đang buộc phải bấu chặt lấy nó và chờ đợi.

“Điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí em lúc này là màn biểu diễn live. Mặc dù em không biết sau đó mình sẽ phải làm thế nào nữa.”

Cuối cùng tôi cũng đáp lại bằng giọng nói khàn đặc.

Đó là buổi nhạc hội hôm Giáng Sinh mà Mafuyu đã nói chúng tôi phải tham gia biểu diễn.

Ít nhất tôi cũng muốn được hoàn thành mong ước của cô ấy.

“Nao chẳng trưởng thành lên được một chút nào cả.”

Chiaki cất lời trong lúc đưa đôi găng tay ôm lấy hơi thở trắng mờ của mình. Đôi chân của cô ấy đung đưa qua lại. Tôi biết Chiaki không có ý trách móc mình, thế nhưng những lời lẽ của cô ấy nghe vẫn thật chua chát.

“Không, không cần vậy đâu.”

Senpai sẽ quay về phía Chiaki mỗi khi chị ấy nở nụ cười.

“Có thể em ấy đã đi một vòng quay trở lại nơi mình xuất phát, nhưng cho dù có bị vùi dập thì giờ em ấy vẫn có thể đứng dậy trên chính đôi chân của mình. Nếu như không thể gọi đó là trưởng thành thì chị không biết thế nào mới là trưởng thành nữa.”

“Senpai vẫn nhẹ nhàng với Nao như mọi khi nhỉ.”

“Chị vẫn còn xa mới bắt kịp em đó, đồng chí Aihara.”

Hai cô gái đang mỉm cười với nhau giữa bầu không khí ấm áp, bỏ mặc tôi lại một mình trong đêm lạnh giá.

Chiaki nhảy ra khỏi dãy lan can và phủi phủi đám bụi đất bám sau quần trong khi Senpai đi lấy chiếc xe đạp được cất phía sau tòa nhà của chị ấy.

“Xem ra hơi nước đang đông lại. Liệu tuyết có rơi không nhỉ?”

Senpai lẩm bẩm trong khi nhìn chăm chăm về phía bầu trời không sao.

“Chị thực sự muốn biểu diễn bài Happy Xmas, thế nhưng chị nghĩ cũng chẳng còn cách nào khác cả.”

Chúng tôi vốn dự tính sẽ sử dụng bài hát đó cho phần encore của mình, nhưng rồi cuối cùng lại quyết định mình sẽ không biểu diễn nó trên sân khấu chính thức của buổi nhạc hội nữa. Bởi vì trong bản phối gốc do chúng tôi nghĩ ra có màn biểu diễn độc tấu ghi-ta của Mafuyu ở ngay đoạn đầu tiên và chúng tôi không thể hình dung ra bất cứ cách nào để thay thế nó cả.

Nụ cười trên gương mặt Senpai biến mất khi chị ấy nhìn tôi và Chiaki.

“Không cần biết chúng ta có cố gắng thế nào đi nữa, ngay cả khi chúng ta vượt quá giới hạn của bản thân mình, chúng ta vẫn chỉ có thể đạt được bảy mươi nhăm phần trăm những gì Feketerigó vốn có. Thật đáng buồn, nhưng đó là một sự thật không thể thay đổi. Nhưng cho dù vậy…”

Chị ấy đưa tay phải ra.

“Hãy tạo nên một Giáng Sinh tuyệt nhất từ trước tới giờ.”

Cả Chiaki và tôi cùng gật đầu và đặt bàn tay mình lên tay của Senpai. Thế nhưng cả sức nặng lẫn hơi ấm vẫn chưa được đủ đầy. Có lẽ Senpai cũng đã nhận ra điều đó, và đó là lí do tại sao chị ấy lại đặt tay trái của mình lên trên tay chúng tôi.




Quay trở về nhà, Tetsurou và tôi thay phiên nhau đi tắm sau khi tôi đã cho ông ấy ăn tối. Tôi chuẩn bị quần áo cho buổi biểu diễn trong khi chiếc máy giặt đang xoay vòng vòng. Tôi sẽ mặc chiếc áo sơ mi dài tay hở cổ mà mình đã mượn được và khoác bên ngoài một bộ lễ phục màu trắng.

Tôi cũng có khá nhiều thiết bị phải mang...một cây ghi-ta bass, thiết bị tạo hiệu ứng và đàn synthesizer. Tôi một lần nữa kiểm tra lại các món đồ.

Đoạn tôi khởi động máy tính. Tất cả đã hoạt động bình thường trong suốt buổi diễn thử, nhưng tôi vẫn cắm tai nghe, thiết bị tạo hiệu ứng và cây ghi-ta bass của mình lại với nhau để chắc chắn chúng vẫn chạy tốt.

Trời, tôi không buồn ngủ chút nào. Buổi nhạc hội sẽ bắt đầu từ trưa ngày mai, vậy nên sẽ cực kì tồi tệ nếu như tôi thức trắng cả đêm, gật gà gật gù suốt buổi sáng và cuối cùng lại ngủ quên. Thế nhưng hai má tôi vẫn đang nóng bừng bừng vì cảm giác phấn khích hãy còn lưu lại trong cơ thể sau buổi diễn thử cũng như quãng thời gian luyện tập. Tôi áp mặt lên cây ghi-ta bass. Bề mặt lạnh cóng của cây đàn cảm giác thật dễ chịu.

Vì nghĩ mình đang làm những chuyện thật ngớ ngẩn, vậy nên tôi mở cửa sổ. Thân nhiệt tôi hạ xuống đôi chút khi làn hơi lạnh lẽo thổi lên hai má tôi. Cái cây mà Chiaki lúc nào cũng dùng để leo lên phòng tôi và ngay cả Mafuyu cũng đã từng leo một lần đang đứng giữa những tia sáng của dãy đèn đường. Lá cây đã rụng hết. Tôi có thể nhìn thấy thứ gì đó màu trắng phất phơ giữa những cái bóng gầy guộc.

Tuyết. Đó là tuyết.

Thứ duy nhất chuyển động trong đêm khuya tĩnh lặng lạ lùng này là những bông tuyết lấp lánh bay lơ lửng qua những ánh đèn đường. Con đường nhựa vẫn còn đen kịt, nhưng tuyết sẽ bắt đầu tích tụ khi màn đêm tiếp tục kéo dài. Tôi tự hỏi liệu ngày mai những chuyến tàu có hoạt động được hay không. Hi vọng là dịch vụ vận tải sẽ không bị đình trệ.

Ngay khi sắp sửa đóng cửa sổ vì thấy hơi lành lạnh, tôi nhìn thấy một cái bóng màu vàng sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Tôi chẳng thể nào nhìn xuyên qua những lớp cành lá trên ngọn cây mà quan sát rõ được, vậy là tôi bất giác thò đầu ra.

Tôi đã nhìn đúng. Có ai đó đang ở đấy. Có người nào đó đang đứng ngoài sân nhà tôi. Con người nhỏ nhắn ấy đang đứng bên cạnh dãy hàng rào sắt thấp lùn, liếc nhìn xung quanh. Có phải cậu ấy đang nhìn về phía tôi không? Mái tóc vàng thỉnh thoảng ánh lên dưới ánh đèn.

Tóc vàng à?

Tôi áp bụng đè lên khung cửa sổ và vươn người ra xa nhất có thể, chỉ cần tôi vẫn chưa lộn cổ ngã xuống dưới.

Đó là Yuri. Và cậu ấy đang cõng theo một thứ gì đó màu đen phía sau lưng mình...là một bao đàn ghi-ta. Yuri đang đứng giữa hàng rào và cây cột đèn với một bao đàn ghi-ta trên lưng, nhìn về phía tôi. Cậu ấy đang làm cái quái gì ở đây giữa một đêm tuyết trắng như thế này chứ?

Tôi chạy xuống cầu thang, xỏ chân vào giày và phi ra khỏi nhà mà thậm chí còn không mặc cả áo khoác. Khi sắp chạy được tới chỗ của Yuri, tôi thấy cậu ấy đã bỏ cuộc và chuẩn bị rời đi

“Yuri!”

Mặc cho trời đang đổ tuyết nhưng giọng tôi vẫn nghe rõng rạc đến bất ngờ. Bóng người với bao đàn ghi-ta khoác trên lưng cũng dừng bước.

“...Naomi.”

Yuri quay lại. Mặt cậu ấy tái nhợt còn đôi môi thì tím bầm. Dường như Yuri cũng đã vội vã lao ra khỏi căn nhà của mình vì cậu ấy còn không mang theo cả áo khoác nữa.

“C, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Thế này thì cậu sẽ cảm lạnh mất!”

“Ừ, ừm, xin lỗi. Mình xin lỗi.”

Tôi lao nhanh về phía cậu ấy. Rồi Yuri cứ thế mà đổ gục xuống trước ngực tôi.

“...Mình đã chạy vội tới đây.”

Cậu ấy nói vậy là có ý gì? ‘Tuyết đang rơi đó, vậy nên ít nhất thì cậu cũng phải mặc áo khoác vào chứ’...Ngay khi sắp sửa nói với cậu ấy điều đó, tôi đã chạm phải làn da lạnh cóng đang run lên bần bật của Yuri, và tôi nhận ra giờ không phải lúc để mình thuyết giáo cậu ấy, vậy là tôi đưa cậu ấy vào trong nhà. Tetsurou cũng vừa mới ra khỏi bồn tắm và đang bước ra khỏi phòng thay đồ. “Mình sẽ mang quần áo cho cậu thay, vậy nên cậu cứ vào tắm đi”, tôi vừa nói vừa đẩy Yuri vào phòng tắm. Áo quần của Yuri đã ướt nhẹp vì tuyết, vậy nên tôi vơ lấy bộ đồ ngủ của mình từ trên tầng hai và chạy xuống bếp đun ít nước nóng. Khi tôi trở lại phòng khách và thở phào nhẹ nhõm, Tetsurou đang dùng khăn lau khô tóc bỗng hỏi cụt lủn.

“Sao? Có chuyện gì thế?”

“Đó cũng là điều mà tôi đang muốn biết.”

Nghĩ lại thì, làm thế nào mà cậu ấy biết tôi sống ở đâu cơ chứ?

“Đó là Julien Flaubert đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy là tài năng của Nao trong việc làm một tay lưu manh trong ngành công nghiệp âm nhạc đã vượt xa cả ta rồi à…” Ông đang nói cái quái gì thế hả?

“À đúng rồi, ta tự hỏi những bức ảnh cậu ấy đang tắm sẽ có giá bao nhiêu nhỉ?”

“Tôi thực sự sẽ từ cha luôn đó!”

“Ôi trời, ta chỉ đùa thôi mà Nao! Chết tiệt, con đúng là một tên nhóc tham lam.”

“Im ngay và quay trở lại làm việc đi!”

Trong lúc tôi đang rượt Tetsurou chạy vòng quanh nhà cùng một chiếc gối trong tay, Yuri đã bước vào trong phòng khách với chiếc khăn quấn quanh đầu. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình so với cơ thể cậu ấy.

Sayonara Piano Sonata Volume 4 P245


“Giờ cậu ổn chưa? Thấy ấm hơn không?”

Tôi ném cái gối về phía Tetsurou và giục Yuri ngồi xuống ghế sofa.

“Ừ, ừm…cảm ơn cậu.”

Đôi má của Yuri lúc vừa tắm xong ửng đỏ hồng hào hệt như một quả táo. Cậu ấy nhìn Tetsurou và cúi đầu.

“Cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác vào lúc đêm muộn thế này.”

“Không sao đâu. À đúng rồi, cháu còn nhớ ta không? Tên ta là Hikawa Tetsurou. Có thể vẻ bề ngoài của ta không giống như vậy nhưng ta là một nhà phê bình cực kì nổi tiếng trong ngành đó. Ta cũng chính là người đã chấp bút cho những lời chú giải trong bản hướng dẫn chương trình hồi cháu tới Nhật Bản biểu diễn lần đầu tiên.”

“Lúc đó cháu không giỏi tiếng Nhật cho lắm.”

“Không sao đâu, cháu đừng bận tâm. Ồ đúng rồi, cháu có thể cho ta một bài phỏng vấn độc quyền được không, cả một bức ảnh cho trang bìa màu nữa? Làm việc với quản lí của cháu đúng là phiền chết mất.”

“Ông mời mọc đủ lắm rồi đấy, quay trở lại nghiên cứu đi!”

“Không phải con kêu ta đi làm việc sao? Mời mọc không ngừng nghỉ chẳng cần quan tâm đến thời gian hay địa điểm, đó là nhiệm vụ căn bản của một tay lưu manh trong ngành công nghiệp âm nhạc!”

Đầu tôi lại phát đau, vậy là tôi đưa Yuri lên căn phòng trên tầng hai của mình.

“À, xin lỗi cậu về chuyện ấy. Bố mình là thế đó.” Tôi gãi đầu và ngồi xuống sàn.

Yuri ngồi trên giường tôi bật cười khúc khích, trên tay cậu ấy là một cốc nước hãy còn đang bốc khói.

“Không sao. Ông ấy là một người rất thú vị, cũng giống như Naomi ấy.”

Cho dù có là đùa đi chăng nữa thì xin cậu cũng đừng nói vậy.

Đoạn Yuri nhìn khắp căn phòng. “Vậy ra đây là phòng của Naomi à.” Chẳng biết vì lí do gì cậu ấy lại vui vẻ vung vẩy hai chân. Sao vậy? Phòng mình hay ho đến thế sao? Tôi vừa mới chuyển cây đàn synthesizer và cây ghi-ta bass của mình ra khỏi phòng, vậy nên trong đó vẫn còn vài sợi cáp nối nằm quanh quất trên sàn. Tôi có hơi xấu hổ vì căn phòng bừa bộn của mình.

“Phòng của cậu toàn những món đồ liên quan tới âm nhạc nhỉ. Cậu bình thường vẫn thế này à?”

“Không, mình chỉ đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn live thôi.”

Nụ cười đang nở trên gương mặt Yuri lập tức tan biến, và trong suốt một lúc lâu, cậu ấy chỉ ngồi đó giữ chặt chiếc cốc trong tay.

Thật ra cũng lâu rồi tôi không gặp lại Yuri...kể từ cái ngày tôi tới Shinagawa, bên trong phòng tập của dàn giao hưởng ấy. Hôm ấy cũng là ngày cuối cùng tôi gặp Mafuyu. Cái ngày đôi cánh của chúng tôi bị tổn thương.

Nhưng có lẽ mọi chuyện vốn đã bị sứt mẻ từ rất lâu trước đó rồi, chỉ là tôi không biết đến mà thôi.

“Ngày mai là...ngày biểu diễn live nhỉ?”

Yuri đặt chiếc cốc lên đầu gối và nhẹ nhàng mở lời.

“Xin lỗi vì mình đã đột nhiên tới đây. Cậu không giận mình chứ?”

“Đừng có lo về chuyện đó. Nhưng làm thế nào mà cậu biết nhà mình ở đâu vậy?” Tôi không nhớ là mình đã nói cho cậu ấy nghe địa chỉ nhà mình.

“Mình đã lấy được nó từ chị Kyouko.”

Senpai à. Tại sao chứ? Mà họ lúc nào cũng thân thiết với nhau đến thế sao?

“Ừ, ừm, cây đàn ghi-ta của mình đâu rồi?”

“À, mình đã đặt nó trong hành lang dưới nhà. Để mình đi lấy.”

Khi tôi mang chiếc bao đựng đàn ghi-ta trở lại phòng, Yuri mở nó ra và lấy ra từ bên trong một thứ gì đó.

Tôi nín thở.

Bừng sáng dưới ánh đèn điện là màu sắc cổ điển đã ngả màu nắng của cây Stratocaster. Tôi chỉ cần nhìn lướt qua thôi. Không thể nào nhầm lẫn được. Đó là cây đàn của Mafuyu.

Tại sao Yuri lại có nó? Không chờ đã, ngay từ đầu cây Stratocaster đó đã thuộc về cậu ấy rồi.

“Mafuyu đã trả nó lại cho mình. Mình không hề muốn nhận lại nó.”

Tôi vội ngẩng đầu lên. Chẳng phải Mafuyu nói rằng cây đàn đã bị Ebichiri tịch thu rồi sao? Tại sao nó lại ở trong tay Yuri? Vậy là cô ấy đã nói dối ư? Tại sao chứ?

Yuri ôm chặt cây Stratocaster trước ngực và lại ngồi xuống giường tôi.

“...Mafuyu đã thay đổi kế hoạch điều trị của mình. Có lẽ là cậu ấy sẽ không quay trở về trong vòng một năm đâu.”

“Ừm, mình có nghe rồi.”

Và tôi cũng biết đó là quyết định của Mafuyu.

“Thêm vào đó, cậu ấy nói cậu ấy sẽ học ở bên đấy.”

“...Ừm.”

Thật sao? Ừ, tôi đoán vậy cũng hợp lí, cô ấy đã nghỉ học ở trường chúng tôi rồi mà. Mafuyu đã quyết định sinh sống bên kia đại dương. Tại một đất nước không có tôi ở đó.

“Cậu đã nghe về bệnh viện mà cậu ấy sẽ tới chưa?”

“Hả? Chưa.” Ừm, dù sao thì tôi biết chuyện đó cũng không để làm gì cả.

“Mình nghe kể rằng nó ở California và đó là một bệnh viện trực thuộc một trường đại học nổi tiếng với những phương thuốc dành cho những chấn thương thể thao.”

Phương thuốc dành cho những chấn thương thể thao à?

“Họ nói thế này.” Yuri nắm chặt lấy cần đàn của cây Stratocaster và thở dài đau khổ. “Mafuyu đã gặp chấn thương cổ tay vì mình đã dạy cậu ấy cách chơi ghi-ta không chính xác, kĩ thuật đó đặt quá nhiều gánh nặng lên cổ tay của cậu ấy. Nhưng cũng phải nói là trước đây cũng đã có rất nhiều nhạc công từng tới bệnh viện này.”

“Vậy là cô ấy sẽ trải qua quá trình trị liệu ở đó để có thể quay lại chơi piano đúng không?”

“Trước đây cũng có khá nhiều nghệ sĩ ghi-ta tới đó rồi. Mình cũng có biết mấy người.”

Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Yuri.

“Sức mạnh ở ngón tay và cổ tay Mafuyu rất yếu, và hơn thế nữa, cậu ấy cũng đã học kĩ thuật chơi không chính xác. Đó là lí do tại sao cậu ấy phải bắt đầu lại từ con số không, vậy thì cậu ấy mới có thể học được phương pháp chính xác để có thể lại chơi ghi-ta một lần nữa. Đó là lí do tại sao cậu ấy cần đến cả một năm.”

Cả ghi-ta nữa sao?

Tại sao chứ? Tôi không tài nào thở nổi.

Không phải Mafuyu đã từ bỏ ghi-ta rồi sao? Không, cây Stratocaster đang ở đây.

Và bảy mươi nhăm phần trăm của Feketerigó vẫn còn đang ở đây.

“Vậy ra cậu ấy không nói cho Naomi chuyện đó à.”

Giọng Yuri nghe như sắp khóc.

“Mình đã hỏi Mafuyu tại sao cậu ấy lại giữ bí mật chuyện đó với Naomi để rồi cứ thế bỏ đi.”

Tôi đưa người về phía Yuri và hỏi.

“Mafuyu đã trả lời thế nào? Cô ấy đã nói gì?”

Tại sao mày không tự mình hỏi cô ấy đi, đồ nhu nhược vô dụng?...Một giọng nói đau khổ vọng lên từ trong tâm trí tôi.

“Cậu ấy không chịu giải thích bất cứ điều gì cả. Mình không biết, mình chẳng biết sao nữa. Bởi vì Mafuyu thích Naomi rất nhiều...Và cậu ấy cũng có thể lại quay trở lại bên cạnh Naomi chỉ trong vòng hai tháng...Không phải vậy rất tuyệt sao? Nhưng Mafuyu, cậu ấy…”

Yuri khóc nức lên trong khi ôm chặt lấy cây Stratocaster. Tôi gục xuống sàn nhà.

Tại sao chứ? Đến lúc này, Mafuyu cuối cùng cũng đã bày tỏ rõ ràng tình cảm của cô ấy dành cho tôi. Lấy lại được cây đàn piano và quay trở về bên tôi với cô ấy vẫn là chưa đủ. Mafuyu còn là một phần của Feketerigó nữa. Cô ấy yêu ban nhạc rất, rất nhiều.

Ngay cả khi cô ấy bị tách biệt ở một đất nước khác trong một khoảng thời gian không thể nào tưởng tượng nổi.

Cô ấy phải lấy lại được đôi cánh của mình.

“Tại sao chứ? Cậu ấy đâu cần phải im lặng bỏ đi như thế này, Mình ghét chuyện đó. Cả Mafuyu và Naomi đều trông thật khổ sở, mình không muốn nhìn thấy hai cậu như thế này.”

“Đó là vì…”

Mình đã làm những chuyện thật kinh khủng với Mafuyu.

Mình đã nghĩ Mafuyu sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

“Chắc chắn cậu ấy sẽ quay trở về! Naomi ngốc! Cậu không hiểu điều đó sao?”

Yuri vứt cây Stratocaster lên giường rồi nhảy ra đứng trước mặt tôi. Cậu ấy nghiêng người về phía trước với cặp mắt rưng rưng và đặt hai tay lên má tôi.

“Mafuyu đang làm tất cả những gì có thể để cậu ấy có thể quay trở lại, để cậu ấy có thể chơi ghi-ta thêm một lần nữa. Tại sao? Tại sao Naomi lúc nào cũng như vậy chứ? Tại sao cậu không cố hết sức mình để được gặp cậu ấy, ngay cả khi chuyện đó là điều không thể chứ? Cậu ấy sẽ sớm rời khỏi Nhật Bản, cậu không còn nhiều thời gian để gặp cậu ấy đâu, cậu biết không hả?”

Mình hiểu những gì cậu đang nói. Thế nhưng…

“Đến lúc nào thì cậu mới lấy đủ chỗ dũng khí mà cậu cần cơ chứ? Nếu như tất cả những gì cậu đang làm chờ đợi thì cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tập trung đủ lòng can đảm cần thiết đâu!”

Những lời lẽ của Yuri tác động mạnh lên tâm trí tôi, tôi gần như ngất xỉu. Tôi quỳ xuống sát giường, hai tay chống xuống đất.

Mafuyu đang làm tất cả vì cây đàn ghi-ta và vì ban nhạc.

Để cô ấy có thể một lần nữa tung cánh bên trên nhịp bass của tôi ư?

Nhưng Mafuyu chẳng hề nói với tôi điều ấy. Có phải vì cô ấy sợ tất cả có thể sẽ thất bại hay không? Hay bởi vì cô ấy cũng giống như tôi, không có đủ dũng khí?

Nếu là như vậy thì cả hai chúng tôi đều đang làm những chuyện cực kì ngu ngốc.

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của một cơ thể khác phía sau lưng mình. Yuri đã vùi mặt vào lưng tôi.

“Mình xin lỗi, Naomi.”

“...Tại sao cậu lại xin lỗi chứ?”

Nhân loại sẽ không bao giờ phát triển thêm một chút nào nếu như họ phải xin lỗi vì đã gọi một thằng khờ là kẻ ngốc.

Nhưng rồi hơi ấm của Yuri cũng từ từ rời bỏ tấm lưng tôi. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng soạt, và khi tôi ngoảnh lại, Yuri đã cất cây ghi-ta trở lại bao đàn.

“Mình chẳng thể nào chịu nổi chuyện đó nữa. Mình không nên kể với cậu điều này. Mafuyu là một đứa ngốc, hèn nhát và cứng đầu. Nhưng mình thích Mafuyu, và mình cũng thích Naomi nữa. Rõ khổ. Mình đã lo toáng lên mỗi khi nghĩ rằng tất cả đều là lỗi ở mình. Rồi đến khi Mafuyu trả cây ghi-ta lại cho mình, mình không thể kiềm chế thêm được nữa. Vậy là mình đã xin chị Kyouko nói cho mình biết địa chỉ nhà cậu và mình đã chạy đến đây.”

Tôi lắc đầu. Đó không phải là lỗi của Yuri, nhưng tôi không có ý định an ủi cậu ấy bằng những lời lẽ rỗng tuếch đó.

“Thế nhưng Naomi vẫn tối dạ như thường lệ. Tất cả những gì cậu nghĩ đến chỉ là buổi nhạc hội.”

Mình xin lỗi...Tôi đáp lại theo phản xạ.

“Mình đã hứa với Mafuyu rằng mình sẽ biến đây trở thành màn biểu diễn live tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Mafuyu tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình nếu như mình cố tình chơi tệ. Vậy nên…”

“Chỉ là cậu đang ương bướng một cách vô ích mà thôi.”

Ương bướng? Cậu ấy gọi tôi là ương bướng sao? Đúng rồi. Tôi đứng dậy và lấy ra một chiếc đĩa mini từ trong chiếc túi trên bao đựng đàn ghi-ta rồi nhét nó vào trong hệ thống âm thanh.

“...Cái gì đây?” Yuri tiến về phía tôi và nhòm vào dàn âm thanh.

“Bản thu âm cho buổi diễn thử hôm nay.”

Bằng chứng cho sự bướng bỉnh của tôi.

Bản hòa âm giữa nhịp trống hi-hat của Chiaki cùng tiếng ghi-ta của Senpai bắt đầu cất lên, nó ngày một vọng tới gần hơn như một tiếng chuông. Tiếng bass rung lên, những chiếc trống tom khắc họa lên một giai điệu cổ điển, trong khi giai điệu từ cây đàn synthesizer được điều chỉnh tới mức giới hạn.

Yuri sụp xuống sàn.

Thật mỉa mai. Đây vốn là bản nhạc đáng lẽ phải được chơi bởi bốn con người bằng tất cả những gì mình có, tiếng nhạc nghe trong trẻo đến đáng thất vọng khi số người giảm xuống chỉ còn ba.

Yuri nhặt lấy cây ghi-ta bass đang nằm dưới sàn.

Tôi đã vô số lần trở nên chán chường sau khi được chứng kiến và lắng nghe những màn biểu diễn siêu đẳng của những người như Kagurazaka-senpai, Mafuyu hay anh Furukawa, thế nhưng những tác động đó chẳng thể nào so sánh với những gì tôi đang cảm nhận vào ngay lúc này. Những ngón tay mảnh dẻ của Yuri nhảy múa, tái tạo lại giai điệu từ cây ghi-ta bass của tôi đến mức hoàn hảo trong khi giữ nhịp độ vừa khít với những giai điệu đang được tuôn ra từ chiếc đĩa mini của Feketerigó.

“Kĩ thuật của cậu đã tiến bộ rồi, Naomi.”

Nghe chẳng giống như cậu ấy đang khen ngợi tôi gì cả, vậy nên tôi không hề cảm thấy vui mừng. Giá như đám thiên tài ấy có thể bị khóa kín trong một chiếc lồng kính và vĩnh viễn không bao giờ thoát được ra ngoài.

“Bởi vì cậu đã đặt tất cả mọi thứ liên quan tới Mafuyu sang một bên và tập trung luyện tập.”

“Thôi đi. Đến khi biểu diễn chính thức thì bài hát này sẽ thậm chí sẽ còn tuyệt vời hơn thế nữa! Nếu như ngày mai cậu rảnh thì hãy đến đó và tận mắt chứng kiến đi.”

Tôi càu nhàu bất mãn. Yuri lè lưỡi.

“Ngày mai mình được nghỉ, nhưng chẳng có cách nào để mình tham dự buổi nhạc hội ấy cả.”

À, vậy sao? Được rồi. Tôi đang tức điên lên trong đầu, vậy nên tôi giữ im lặng.

“Bởi vì trên sân khấu sẽ chỉ có ba người các cậu, màn biểu diễn sẽ không khác biệt nhiều lắm với những gì trong cuộn băng thu âm này đúng không?”

Không, cậu đừng có xem thường một màn biểu diễn live. Thế nhưng tôi vẫn im lặng.

“Chỉ cần chiếc đĩa mini này thôi cũng được rồi. Nhưng tại sao chất lượng lại tốt thế chứ?”

“Là vì ban đầu mình đã thu âm tiếng nhạc của cả ban bằng thiết bị tạo hiệu ứng. Rồi, sau khi hệ thống đã đọc và xử lí xong những âm thanh đó, chúng sẽ được phát ra từ cây đàn synthesizer. Vậy nên tất cả những gì mình cần phải làm chỉ là nối chiếc đĩa mini vào cây đàn synthesizer, vậy là mình đã có thể thu âm mọi thứ thật dễ dàng.”

Ồ...một vẻ mặt chẳng mấy hứng thú hiện lên trên gương mặt Yuri, cậu ấy hướng ánh mắt về phía cây ghi-ta bass của tôi. Đoạn cậu ấy thở dài và đứng dậy.

“...Thôi được rồi, vì ngày mai Naomi còn phải dậy sớm nữa vậy nên mình về đây.”

“Hả? Đợi, đợi chút đã. Cậu biết đấy, quần áo của cậu vẫn chưa khô đâu. Thêm nữa, ngoài kia trời tuyết vẫn còn đang rơi dày lắm…”

Yuri tròn mắt và nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ trên người mình. Cậu ấy không định ra về trong bộ trang phục ấy đâu nhỉ?

“Ừm thì, nhưng mà…”

“Julien Flaubert, tại sao cháu không ở lại đây đêm nay? Nao và ta là những người duy nhất sống trong căn nhà này, vậy nên cháu không cần phải bận tâm đâu. Này Nao, đứng dậy! Thu dọn sàn nhà và trải một tấm đệm ra!”

“Ông bắt đầu nghe trộm từ lúc nào thế hả, Tetsurou?!”

Tôi ném một cái gối về phía khe hở trên cánh cửa để mở. Hề hề hề...tiếng cười tởm lợm di chuyển xuống dưới nhà. Lão khốn này.

Tôi liếc về phía Yuri, Yuri ngước mắt lên nhìn tôi.

“...Mình có thể ở lại đây không?”

Trái tim mình sẽ đập lỡ mất một nhịp nếu như cậu vừa mang vẻ mặt đó vừa hỏi mình câu ấy đấy.

“Ừ, ừm.”

Sau khi đẩy tất cả đống hành lí cho buổi biểu diễn live vào trong góc phòng, tôi trải một tấm đệm xuống sàn nhà và kiểm tra thời gian. Cũng sắp sửa đến giờ khởi hành của chuyến tàu cuối cùng rồi. Ngày mai còn có màn tổng duyệt trực tiếp nữa, vậy nên tôi sẽ phải dậy sớm.

“Chúc ngủ ngon”...Tôi nhẹ nhàng nói trong lúc tắt đèn và chui xuống dưới chăn. Rất nhiều âm thanh từ lúc trước còn đang vần vũ trong đầu tôi. ‘Cậu nhóc, em cứ thế này mà từ bỏ sao?’, Senpai hỏi. ‘Nao chẳng trưởng thành lên được một chút nào cả’, Chiaki cáu kỉnh nhận xét. Tiếng đập của trái tim được tạo nên bởi bản hòa ca giữa những tiếng trống hi-hat và cây ghi-ta bass. Hàng loạt những yêu cầu khó chịu được ban tổ chức đặt ra. Đoàn tàu trượt đi trên đường ray lạnh lẽo.

“...Naomi.”

Có người đột nhiên gọi tên tôi, tôi kéo tấm chăn xuống.

Trong bóng tối, tôi có thể nhìn thấy Yuri đang ngồi dậy trên tấm đệm.

“Có chuyện gì vậy?”

“Mình có thể ngủ trên giường cậu không?”

Trời rất tối, vậy nên có lẽ cậu ấy sẽ chẳng thể nào nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn ngu ngốc trên gương mặt tôi.

“T, t, tại sao chứ?”

Lạnh quá à? Cậu ấy muốn đổi giường sao?

“Naomi sẽ không biến mất đâu đúng không?” Giọng Yuri nghe đầy bất an. “Mình sợ lắm. Cậu sẽ không biến mất giống như Mafuyu đâu, phải không? Cảm giác như tất cả mọi người...tất cả mọi người đều sẽ biến mất một khi mình nhắm mắt lại. Cảm giác ấy thật đáng sợ.”

“Mình sẽ không biến mất đâu. Mình đang ở ngay đây mà.”

Nỗi lo lắng vô căn cứ của Yuri khiến tôi thấy bồn chồn.

“C, cậu không...giận mình đâu đúng không? Cậu không ghét mình đâu đúng không? Bởi, bởi vì...tất cả...tất cả đều là lỗi của mình. Hẳn là Mafuyu cũng nghĩ như vậy. Giá như mình không dạy cậu ấy chơi ghi-ta…”

Cách không quá xa cánh tay tôi, Yuri vùi mặt vào trong chăn và im lặng.

Không phải là lỗi của Yuri đâu...không đời nào tôi có thể nói vậy được. Bởi đó là một lời nói dối. Lí do khiến cho cánh tay phải của Mafuyu bị tổn thương là vì Yuri đã dạy cô ấy kĩ thuật chơi ghi-ta không chính xác.

Thế nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mượt mà của Yuri.

“Mình sẽ không bao giờ gặp được Mafuyu nếu như Yuri không dạy cho cô ấy cách chơi ghi-ta.”

Và cả Senpai cũng thế. Và tất nhiên, tôi cũng sẽ không thể gặp được Yuri.

Và tôi sẽ không biết được niềm đam mê bỏng cháy của sân khấu, hay mùi vị ngọt ngào của những giọt mồ hôi nóng hổi.

Hay vẻ đẹp đích thực của âm nhạc.

“Mình không hề giận đâu. Và có lẽ là Mafuyu cũng suy nghĩ giống như mình thôi. Không đời nào cô ấy lại ghét Yuri được.”

“...Thật chứ?”

“Ừ.”

“Nhưng mình vẫn sợ. Mình sợ rằng mọi người sẽ biến mất khi mình thức dậy.”

Yuri nắm chặt lấy cổ tay tôi và bật ra một tiếng rên đau đớn. Tôi thở dài. Đúng là đau đầu. Cậu ấy chẳng khác nào một đứa trẻ vậy. Không chờ đã, thật ra, cậu ấy vẫn còn là trẻ con mà. Và cả tôi cũng vậy. Yuri nhỏ hơn tôi một tuổi, vậy nên, căn cứ theo tuổi tác của cậu ấy, cậu ấy chỉ là một học sinh sơ trung.

“Ừm, c, chắc chắn rồi, nếu như cậu muốn. Nhưng giường mình thật sự rất nhỏ đó.”

Yuri lách cơ thể nhỏ nhắn của mình chui vào giường tôi, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy sụt sùi.

Ừm, cũng không phải vấn đề gì lớn vì cả hai chúng tôi đều là con trai, nhưng dù sao tôi cũng vẫn có đôi chút căng thẳng. Tôi quay người xoay lưng về phía Yuri.

“...Naomi…”

Cậu ấy yếu ớt thì thào tên tôi, hơi thở của cậu ấy vuốt ve cổ tôi.

Hơi ấm từ cơ thể cậu ấy cũng nhẹ nhàng áp lên lưng tôi.

Liệu cứ đà này thì tôi có thể ngủ được không đây? Tôi bắt đầu lo lắng về những chuyện hoàn toàn khác hẳn với những gì mình đang suy nghĩ chỉ một thoáng trước. Cậu ấy là người Pháp và cậu ấy cũng đã từng nhắc đến chuyện trước đây đã từng ngủ chung giường với Mafuyu. Có lẽ cậu ấy vẫn làm thế này suốt. Đó hẳn là một sự khác biệt giữa hai nền văn hóa.

Tôi nghĩ mình cũng không nên lo lắng về những chuyện như vậy. Điều duy nhất tôi cần nghĩ đến lúc này là buổi biểu diễn live ngày mai.

Nhưng bất ngờ là tất cả những thanh âm ồn ã đang vần vũ trong đầu tôi cứ dần dần biến mất, cứ như thể chúng đã bị hơi ấm của Yuri hút sạch vậy.

Rốt cuộc, tôi cũng thanh thản đầu hàng cơn buồn ngủ của mình.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 13♬   Sayonara Piano Sonata   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 15