Chương XVIII - Cửa Hàng Tạp Hóa Nơi Tận Cùng Thế Giới[sửa | sửa mã nguồn]

Trong khi tôi leo lên con dốc nằm giữa những cánh đồng, mùi cỏ cứ ngày một nồng hơn. Những tia nắng mặt trời đang thấm dần vào trong lòng đất. Tôi có thể nghe thấy tiếng sóng biển cất lên từ một nơi xa xăm phía sau mình.

Lúc tôi tiến vào trong khu rừng, con đường cũng đã trở nên bằng phẳng hơn đôi chút, những bóng râm dễ chịu từ trên ngọn cây nhẹ nhàng giúp tôi lọc bớt đi những tia nắng mặt trời. Ơn trời là hôm nay trời quang...tôi thầm nhủ một mình. Lần cuối cùng tôi tới đây là một hôm mưa tầm tã, đã thế trời còn tối mịt nữa. Hồi đó tôi đã mấy lần xém chút nữa vấp phải mấy cái gốc cây.

Những chiếc xe tải đã tạo nên một con đường mòn trong rừng, hoa cỏ bên dưới những gốc cây đang nở rộ. Đã tròn hai chu kì thời tiết trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi tới nơi đó.

Một cảm giác nôn nao dần dần len lỏi vào trong trái tim tôi. Liệu nơi ấy có còn ở đó nữa hay không? Liệu thung lũng diệu kì ấy có còn chấp nhận những chuyến viếng thăm của con người nữa hay không?

Tôi dừng bước và dựa người lên một cái cây, đoạn lấy ra một cuốn tiểu thuyết cũ nát từ trong chiếc túi sau quần jean. Cuốn sách mang cái gáy màu xanh dương đặc trưng của nhà xuất bản Hayakawa SF, trên bìa sách là một con cừu đang đứng giữa một vùng hoang vu đang phải hứng chịu một cơn bão cát.

Norstrilia.

Đó là câu chuyện kể về một thanh niên trẻ tuổi mặc dù đang nắm trong tay tất cả sự giàu có của vũ trụ nhưng vẫn không biết mình thật sự mong muốn điều gì. Vậy là cậu ấy đã tới Trái Đất nhằm tìm kiếm câu trả lời. Khi đến nơi, cậu ấy đã gặp một cô mèo đáng yêu và chu du tới một thành phố nhái nằm trong lòng đất. Bên trong thành phố, sau khi băng qua một góc trong khu chợ của những tên đạo chích ở thành phố Paris nhái này là một cửa hàng của Catmaster. Đó là một cửa hàng vô cùng cũ kĩ nhưng lại có khả năng tìm ra những mong muốn đích thực từ các vị khách của mình. Và cửa hàng ấy có tên là…‘Cửa hàng tạp hóa đúng tâm nguyện’.

Tôi kiểm tra lại tờ bướm kẹp trong cuốn sách. Tất cả mọi thứ đều trùng khớp. Nếu như đây là lời nhắn mà Mafuyu để lại cho tôi và nếu như thứ ma thuật ấy vẫn tồn tại…

Tôi lại nhét cuốn sách trở vào trong túi quần rồi tiếp tục cất bước. Đất dưới chân tôi đanh lại. Bầu không khí ẩm ướt, tiếng gầm gừ của biển cả, kết hợp với tiếng xào xạc của những cành lá nghe chẳng khác nào tiếng rả rích của trận mưa bên ngoài khung cửa sổ. Một chú chim sải cánh giữa những nhánh cây và bay đi mất, tiếng kêu của nó vụt qua đầu tôi. Với mỗi bước chân tôi đi tôi đều cầu nguyện.

Rặng cây bắt đầu trở nên thưa hơn và làn sương ảm đạm cũng dần lẫn vào trong nền rừng. Tôi tăng tốc đạp tung những tầng lá tích tụ dưới mặt đất, tôi bắt đầu chạy. Tôi không thể nghe thấy bất cứ một giai điệu nào. Đến khi ra khỏi khu rừng, những tia nắng mặt trời rọi lên đôi mắt và gương mặt tôi. Nằm trên một vùng đất cao giữa thung lũng rộng lớn là một ngọn núi được tạo lên từ lượng rác thải nhiều đến khó tin. Những chiếc ô tô vô chủ đã chẳng còn cả cửa lẫn bánh xe, những chiếc xe đạp rỉ sét, những chiếc tủ lạnh phủ đầy lá mục và những chiếc tủ đồ ngả màu...tất cả mọi thứ được chất lên thành đống trong một trạng thái cân bằng nguy hiểm. Tất cả đã dần dần được tích tụ tại nơi này, núi rác có thể khiến cho thời gian trôi chậm lại.

Tiếng gầm gừ cất lên từ đại dương, tiếng chim muông ríu rít hay tiếng gáy của những loại côn trùng...tôi chẳng thể nào nghe được bất cứ âm thanh nào trong số chúng cả. Ngay cả tiếng hú của những cơn gió cũng không. Tôi đứng ngay cửa thung lũng. Đây là nơi tận cùng thế giới. Tôi không thể tiến xa hơn được nữa.

Tôi chầm chậm tiến về phía ngọn núi, cẩn trọng không để phát ra bất cứ tiếng động nào. Để leo lên núi rác, tôi trèo lên nóc của một chiếc ô tô, tóm lấy những tấm lợp đã bị chôn vùi và bước chân lên một cái biển chỉ đường cong veo. Mùi rỉ sét, mùi nước đọng và mùi của những tháng năm tích tụ xộc vào trong mũi tôi.

Tôi đã tới được nơi trông tựa như một miệng núi lửa. Một con dốc dựng ngược trải dài từ dưới chân tôi xuống đến cái hố sâu thẳm nằm nơi trung tâm ngọn núi. Tôi quỳ xuống một cái tủ chạn cong vênh và nhìn khắp khu vực bên dưới, nhưng rồi đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt và cứ như thế tôi gần như khuỵu xuống.

Không có ai ở đó cả. Những tia nắng trong trẻo đang sấy khô những gì còn sót lại trong những hi vọng và giấc mơ của tôi. Tôi là người duy nhất ở đây. Thêm nữa…

Cây đàn piano cũng đã không còn ở đó.

Cây đàn piano đã thắt chặt Mafuyu và tôi lại với nhau đã không còn trông thấy đâu nữa rồi.

Cho dù vậy, tôi vẫn đặt đôi chân run rẩy yếu ớt của mình lên chiếc giá kim loại bên dưới và bắt đầu từ từ tụt xuống dốc. Khi tôi đi tới được mép ngoài của khu đất trũng, tôi nhìn thấy một một sắc đen nằm lọt thỏm giữa một chiếc máy bán hàng tự động cũ kĩ và một chiếc điện thoại công cộng. Tôi bò về phía tia sáng đó, trong lúc tiến lên tôi đã sảy chân mấy lần suýt ngã.

Cây đàn piano đã bị vùi sâu dưới một đống rác cỡ lớn, tôi chỉ có thể thoáng nhìn thấy một phần của những phím đàn. Cảm giác như tôi đang nhìn vào phần đỉnh chóp của một núi băng trôi vậy. Đẩy chiếc giá gỗ qua một bên để nhìn vào trong rõ hơn, tôi trông thấy những sợi dây đàn piano đã gần như đứt sạch, ngay cả những chiếc chân đàn cũng đã bị gãy mất rồi.

Hai chu kì thời tiết đã trôi qua, vậy nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi một vật thể đã bị đem vứt bỏ lại bị hủy hoại đến mức không còn có thể cứu vãn được nữa.

Tôi ngồi xổm xuống một miếng kim loại mạ kẽm lốm đốm những vết rỗ và rút điện thoại di động ra kiểm tra thời gian. Đã hơn hai giờ chiều, thời gian diễn ra buổi biểu diễn được ghi trên tờ bướm.

Tại sao tôi lại ngớ ngẩn như thế chứ? Đó không phải một lời nhắn gửi đến tôi. Chỉ là quả thật có một nhà hát mang tên ‘khu chợ của các đạo nhân’ nằm ở Paris mà thôi. Tôi đã đánh mất đi những điều tôi không thể chấp nhận là mình đã đánh mất và cũng không có đủ dũng khí để đi lấy chúng lại. Tôi đúng là một kẻ thảm hại, đi tàu trong nhiều giờ đồng hồ tới nơi tận cùng thế giới này chỉ để khẳng định rằng cô ấy sẽ không quay trở lại bên tôi. Có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên vành tai tôi. Những giọt nước mắt của tôi lại chẳng thể nào tuôn ra từ trong tròng mắt vì vòng quay của thế giới này đã ngừng lại mất rồi.

Tôi nhẹ nhàng vuốt lên mép cây đàn piano, trông nó tựa như đang tan vào trong lòng đất. VÌ được hấp thụ những tia nắng mặt trời, cây đàn piano cảm giác thật ấm áp. Cây đàn piano ấy đã từng thuộc về mẹ của Mafuyu và đó cũng là cây đàn đã giúp tôi tìm ra những mảnh con người mình, cũng như những mong muốn chân thành của tôi.

Nhưng giờ cây đàn ấy đã hỏng mất rồi, nó không thể nào cất lên bất cứ một giai điệu nào nữa. Những gì duy nhất còn sót lại là tàn dư của quá khứ xa xăm đang lờ mờ vang vọng trong tai tôi.

Tôi rất muốn được gặp Mafuyu. Cổ họng tôi bị những cảm xúc đang trào dâng ấy thiêu đốt.

Vậy không phải tôi chỉ cần tới đó và gặp lại cô ấy thôi sao?

Đi thôi.

Hãy bay tới đất nước phía bên kia đại dương.

Và lần này, tôi phải giãi bày với cô ấy cho thật đàng hoàng.

Tôi đứng dậy rũ bỏ những tiếng đàn piano thuộc về một miền kí ức đang vang vọng trong những ảo giác của mình. Và khi tôi quay lại…

Tôi nhìn thấy một cái bóng trắng đứng trên đỉnh núi rác.

Thứ ma thuật phủ quanh thung lũng chầm chậm tan biến. Chiếc váy trắng tinh khôi và mái tóc màu hạt dẻ đang nhảy múa giữa cơn gió thổi qua những rặng núi.

Tôi không thể thốt ra được tiếng nào. Đó không phải một ảo ảnh. Ma thuật ấy đã biến mất rồi, nhưng Mafuyu lại đang ở ngay đó, ngay trước mắt tôi...trong thực tại này, cô ấy đang đứng ở một nơi mà tôi có thể vươn cánh tay chạm tới.

Mafuyu đang ở đây.

Tôi muốn gọi tên cô ấy, nhưng tất cả những gì tôi có thể thốt ra là một thứ âm thanh khản đặc. Tôi có thể trông thấy đôi mắt màu ngọc bích của cô ấy cũng đang mở to. Tôi nhảy qua một chiếc xe máy dính đầy bùn đất, lao về phía cô ấy, đạp lên những thùng bia bằng bìa các-tông và những vỏ chai nhựa trong suốt cả đoạn đường tiến về phía trước. Khi tới được bên sườn núi, tôi dốc hết sức bình sinh leo lên, không cần biết đến khả năng sạt lở nguy hiểm.

“...Mafuyu!”

Cuối cùng thì giọng tôi cũng thoát ra được. Đó là Mafuyu. Đó đúng thật là cô ấy! Cô ấy đã đến. Rốt cuộc chúng tôi cũng đã gặp nhau. Cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể trông thấy nhau!

“Nao...mi.”

Mafuyu điếng người bật ra một tiếng lẩm bẩm lờ mờ rồi giật mình tỉnh lại và quỳ xuống. Cô ấy thẹn thùng vươn bàn chân mang dép xăng-đan của mình ra và nhảy lên một chiếc bàn dành cho con trẻ nằm dưới mình một quãng ngắn rồi quay người về phía tôi. Cô ấy đang định trèo xuống.

“Không, c, chờ đã, nguy hiểm lắm…”

Trong khi tôi còn đang ngập ngừng cất tiếng, chiếc ngăn kéo mà Mafuyu đang bám vào đột nhiên nghiêng đi bất thường.

“...Á!”

Núi rác bắt đầu lở ra, cái tủ lạnh mà tôi đang đứng run lên khiến tôi đổ người về phía trước. Với đôi chân bấu chặt lấy vị trí của mình và hai cánh tay cố vươn ra xa nhất có thể, tôi đã giữ lại được chiếc lông vũ trắng muốt đang phất phơ bay xuống và kéo nó về phía mình.

Hình như lưng tôi đã đập phải cốp sau của một chiếc xe SUV, cộng thêm sức nặng từ cơ thể của Mafuyu, cú va chạm gần như đã ép hết tất cả không khí trong người tôi phun ra qua tai và mũi. Sau lưng và sau ót tôi đau nhói, những bó cơ trên cổ giật giật khi tiếng núi rác lở ầm ầm vẫn còn tiếp tục vang lên. Quả là nguy hiểm…

“...M, mình xin lỗi!”

Mafuyu ngồi trên bụng tôi giữa đám bụi đang dần lắng lại.

“Ừ, ừm, mình đã giật mình, nên…”

“À, không sao.” Mặc dù chắc chắn là tôi đã bỏ mạng nếu như có bất cứ thứ gì sắc nhọn nằm phía sau mình. Tôi chẳng thể nào cử động được...không phải bởi vì đau, mà đúng hơn là bởi những cảm xúc ngọt ngào và cay đắng đang lẫn lộn trong lòng mình. Tôi tiếp tục nằm đó nhìn chằm chằm vào Mafuyu. Mái tóc của cô ấy ôm lấy gương mặt đang nhuộm màu ửng hồng dưới ánh mặt trời ngày xuân. Có thể cô ấy trông thật chín chắn trong những bức ảnh bìa trên vỏ đĩa CD, nhưng lúc này đây cô ấy lại hoàn toàn khác hẳn. Đôi mắt màu xanh ngọc bích khẽ rưng rưng kia thuộc về cô gái mà tôi biết rất rõ...một cô gái rất dễ dàng nổi giận lại còn mau nước mắt.

Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa. Những câu chữ kẹt cứng trong cổ họng tôi cùng với những cảm xúc sôi sục đang trào lên trong lòng, chúng khiến đôi môi tôi run lẩy bẩy.

“...Mình chẳng bao giờ nghĩ là...cậu sẽ tới đây.”

Đó là điều duy nhất mà tôi có thể thốt ra được. Gương mặt của Mafuyu từ từ ửng lên.

“Tại, tại sao chứ?” Cô ấy đặt hai nắm tay lên ngực tôi và đưa mặt sát lại gần. “Cậu ở đây nghĩa là cậu đã nhìn thấy nó đúng không? Lịch biểu diễn của mình ấy. Vậy nên…”

“Hở? À, ừ, ừm.”

Tất cả những gì tôi cần làm là tin tưởng.

“Nhưng trên tờ bướm ghi là hai giờ mà. Và khi mình tới đây thì chẳng có ai ở đó cả, thế nên…”

Gương mặt Mafuyu đỏ lừ tới tận mang tai.

“Đ, đó, đó...Đó là...hai giờ theo múi giờ Pháp.”

Mafuyu tuyệt vọng cố nghĩ ra một cái cớ. Múi giờ Pháp...Vậy là sáu giờ sáng sao?/*cần đối chiếu với bản gốc*/

“À, ừm…”

“...Cậu lại đi lạc à?”

“Mình không có lạc!”

Cô ấy đấm lên ngực tôi. Mà sao cũng được. Cô ấy chỉ tới muộn hai ba chục phút thôi mà.

Trong khi ấy tôi đã muộn tới hai năm liền. Vậy mà Mafuyu vẫn đến.

“Mình, mình cũng…” Mafuyu lắp bắp với đôi mắt ngân ngấn, “muốn gọi điện hay gửi e-mail cho cậu rất nhiều lần. Nhưng, mình, mình không chắc liệu cậu...nên…”

Tôi cảm giác như trong lồng ngực mình, chỗ Mafuyu đang ấn tay lên, đang có một cơn đau mà tôi chẳng thể vượt qua được.

“Vậy nên nếu cậu không nhận ra, mình đã định...quên cậu luôn rồi. Mình phải rất khó khăn mới được nghỉ, và mình cũng không chắc khi nào mình có thể trở về Nhật Bản, vậy nên mình đã năn nỉ bộ phận truyền thông điều chỉnh tờ bướm một chút. Nhưng, nhưng nếu như cậu không trông thấy thì sao? Nếu như cậu không nhận ra thì sao? Mình sẽ phải làm gì đây? Mình đã nghĩ vậy đấy...đ, đâu cần phải làm những chuyện như vậy chứ, tất cả những gì mình phải làm là gọi cho cậu một cuộc điện thoại. Nhưng, bởi vì...cậu chẳng bao giờ cố liên lạc với mình cả...Mình đã sợ, mình rất sợ, nhưng ngay cả như vậy, nếu là nơi này, nếu là ở đây…”

Giọng nói của Mafuyu sắp sửa bị những giọt nước mắt nuốt chửng, vậy nên tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô ấy.

“...A, mình, mình xin lỗi.”

Mafuyu đứng dậy. Hơi ấm của cô ấy đã rời bỏ tôi, tôi từ từ ngồi dậy. Có phải vì Mafuyu không muốn tôi nhìn thấy cô ấy khóc không? Mafuyu lập tức quay mặt đi khi nhận ra ánh mắt của tôi rồi lau đi những giọt lệ trong đôi mắt mình. Cô ấy nhảy xuống khỏi cốp sau của chiếc SUV.

“...Cây đàn piano của Mama…”

Tôi chầm chậm đứng dậy trong khi cô ấy đang lẩm bẩm một mình.

Mafuyu bước loạng choạng trên mặt đất lồi lõm, tiến về phía trung tâm của bãi rác. Tấm lưng của cô ấy dường như thật hư ảo...cảm giác như thể cô ấy sẽ ngay lập tức tan ra dưới ánh nắng mặt trời nếu như tôi đảo mắt đi dù chỉ là trong thoáng chốc.

Mafuyu quỳ xuống trước cây đàn piano đã bị chôn vùi. Cô ấy vẫn không hề nhúc nhích ngay cả khi tôi đã bắt kịp và đứng ngay phía sau. Cô ấy run rẩy.

“...Nó...đã không còn chơi được nữa rồi…”

Giọng Mafuyu nghe thật bất lực.

Âm nhạc không còn tồn tại ở đó nữa. Thứ ma thuật từng gắn kết hai chúng tôi lại với nhau đã biến mất. Hiện thực đã trở lại với nơi tận cùng thế giới và nơi này sẽ lại chào đón thêm một chu kì bốn mùa nữa. Nhưng khi thời gian bắt đầu chạy, Mafuyu và tôi là những người duy nhất có mặt ở nơi đó.

Vậy là tôi gọi tên Mafuyu.

Mafuyu đang quỳ liền ngước lên nhìn tôi và cánh tay mà tôi đang vươn ra.

Những ngón tay mảnh mai của cô ấy đan lấy những ngón tay của tôi, tôi kéo Mafuyu đứng dậy. Cô ấy đang đứng ngay trước mặt tôi, đôi mắt màu ngọc bích của Mafuyu ở ngay trước mặt tôi.

“...Chính tại nơi này...Mafuyu đã giúp mình tìm lại cây ghi-ta bass của mình.”

Tôi chầm chậm xác nhận lại từng lời từng lời tôi nói.

“Cậu đã chơi bài Blackbird vào lúc bình minh sau khi mưa đã tạnh. Cậu vẫn còn nhớ chứ?

Mafuyu nhìn thẳng vào mắt tôi và gật đầu.

“Đó chính là lúc...mình đã thích cậu.”

Tôi chầm chậm giãi bày những lời nói của mình tới với Mafuyu, giống như cách những tia nắng mặt trời truyền hơi ấm đến với Trái Đất sau khi đã di chuyển một trăm năm mươi triệu kilomet trong môi trường chân không. Cặp mặt xanh của Mafuyu trông như thể đang tan vào trong đại dương, đôi môi cô ấy run rẩy mấy lần trong khi cố cất lên điều gì đó.

“M, mình...cũng thế…”

Nói rồi gương mặt của Mafuyu lại một lần nữa đỏ lên. Nhưng mà gương mặt tôi có lẽ cũng đỏ giống như mặt cô ấy vậy.

“Mình đã thích cậu...từ rất lâu trước đó rồi.”

“Chính xác là khi nào chứ?” Giọng tôi run rẩy. Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn.

“Mình không biết.”

Mafuyu nhắm mắt lại và hét vào ngực tôi.

“Trước khi mình kịp nhận ra, mình đã thích cậu rồi. Một người như cậu!”

“...À, ừm, xin lỗi cậu vì điều đó.”

“Tại sao cậu lại xin lỗi?”

Mafuyu đấm lên ngực tôi mấy lần và thậm chí còn thêm một cái húc đầu nữa. Cũng khá đau, vậy nên tôi nhấc tay ngăn cô ấy lại…

Nhưng trước khi kịp nhận ra, tôi đã ghì chặt lấy cái đầu và tấm lưng của Mafuyu.

Mái tóc mềm mại của cô ấy luồn vào giữa những ngón tay tôi, Mafuyu áp má lên ngực áo tôi. Có lẽ cô ấy có thể nghe được tiếng tim tôi đập loạn xạ. Tôi biết mình đang làm những điều cực kì đáng kinh ngạc, nhưng tôi không định để cô ấy đi.

Cuối cùng...Mafuyu cũng vòng tay quanh lưng tôi.

Sayonara Piano Sonata Volume 4 P323.png


“Khờ ạ.”

Mafuyu rưng rưng nước mắt thì thầm trong ngực tôi.

“Mình vẫn chờ cậu suốt thời gian qua mà.”

“Ừm.”

Tôi không nói ‘xin lỗi’. Bởi vì tôi không còn cần phải nói với Mafuyu gì khác cả. Cô ấy đang ở ngay trong vòng tay của tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của Mafuyu.

Sẽ thật tuyệt diệu nếu như kể từ lúc này chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi.




Chúng tôi tay trong tay rời khỏi thung lũng, và khi hai đứa bước vào trong khu rừng, cảm giác như vùng đất phía sau chúng tôi lại một lần nữa được thứ ma thuật ngưng đọng thời gian bao bọc. Nhưng không ai trong chúng tôi quay đầu lại.

Không khí trong rừng ẩm ướt như thể được tưới bằng một trận mưa nặng hạt. Có lẽ đó là kết quả sau những giọt nước mắt của Mafuyu. Tôi có thể nghe thấy những tiếng ríu rít của các loài chim. Chúng đang chuyện trò đâu đó trên những tán cây. m nhạc đã một lần nữa quay trở lại bên cạnh chúng tôi.

Mafuyu và tôi không nói với nhau câu nào trong khi vượt qua khu rừng, quay trở về với con đường nhỏ nằm giữa những cánh đồng. Cảm giác toát lên từ đôi bàn tay đan chặt làm tôi cực kì vui sướng, tôi sợ mình sẽ nói ra điều gì đó thật ngớ ngẩn nếu như mình cố gắng mở miệng. Phần lớn sự chú ý của tôi đều tập trung vào việc lén nhòm trộm gương mặt nghiêng nghiêng của Mafuyu. Mỗi khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, Mafuyu sẽ lại cúi đầu thẹn thùng. Có lẽ cô ấy cũng đang nghĩ đến những điều giống như tôi vậy.

Những thanh âm của một dàn nhạc giao hưởng bất ngờ cất lên khi chúng tôi đang đi xuống con dốc. Mafuyu la lên một tiếng và đè tay lên chiếc túi xách nhỏ mình đang đeo trên vai. Có cuộc gọi đến...nhạc chuông là bản concerto số 2 dành cho piano cung Si Giáng trưởng của Beethoven.

“...Điện thoại à? Cậu không nghe máy sao?”

Mafuyu lắc đầu.

“Là Papa, vậy nên không sao đâu.”

Thật à? Bản nhạc chuông tiếp tục chơi cho đến khi ngừng lại ở phần giai điệu chính.

“Có lẽ ông ấy muốn mình quay trở lại Tokyo sớm nhất có thể.”

“Lịch trình của cậu thật sự rất ngặt nghèo nhỉ?”

“Không sao đâu. Dù gì mình cũng không muốn tham gia mấy bữa tiệc nhàm chán ấy.”

Mafuyu lại một lần nữa nắm lấy tay tôi.

“...Hôm nay, điều duy nhất mà mình muốn là...ở bên cạnh Naomi.”

Trái tim tôi đập loạn lên. Tôi muốn vừa chạy xuống con dốc vừa kéo Mafuyu chạy theo mình. Tôi đã hoàn toàn thất bại trong việc ổn định lại nhịp tim.

“Ừm, vậy là, cậu đang được nghỉ à? Đến lúc nào thế?”

“Sang tuần mình sẽ qua Chicago.”

Mafuyu nhẹ nhàng nói với cái đầu cúi thấp. Nhưng bỗng nhiên cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Nh, nhưng, à, ừm, mình sẽ lại quay trở về trong khoảng một tuần vào đầu tháng năm này. Và mình sẽ ở Nhật Bản trong suốt cả mùa hè để thu âm. Vậy nên khi đó chúng ta có thể gặp nhau.”

Tôi gật đầu lia lịa và đáp lại cái nắm tay của Mafuyu bằng cái siết tay của mình.

“Nói đến chuyện đầu tháng năm, bọn mình cũng đang định tham gia vào một buổi nhạc hội live kéo dài trong ba ngày liên tiếp. Cậu có đến nghe không?”

“Một màn trình diễn live à?” Đôi mắt Mafuyu đong đầy sự bất an, cô ấy hỏi, “...Của Feketerigó á?”

“Ừ.”

Cô ấy nhấc tay tôi lên và giữ nó trước ngực mình, Mafuyu lẩm bẩm.

“...Chiaki và chị Kyouko...có giận mình không?”

“Chiaki có hơi giận đấy.”

Mafuyu ngước chéo mắt nhìn vào tôi. Tôi cười và đung đưa cánh tay cô ấy.

“Đừng lo, hai người đó rất nhớ cậu. Ban nhạc vẫn hoạt động suốt thời gian qua, và gần đây bọn mình thậm chí còn mời một vài nghệ sĩ khách mời nữa. Cậu có còn nhớ anh Furukawa không? Tay ghi-ta với vẻ ngoài trông thực sự rất đáng sợ ấy. Nhớ cách anh ấy vẫn thường nói rằng anh ấy sẽ không biểu diễn với một ban nhạc ồn ào như của chúng ta chứ? Ừm, cuối cùng anh ấy cũng đã đồng ý biểu diễn cùng với bọn mình.”

Vậy nên không cần phải lo lắng đâu. Ngay cả khi chúng ta xa cách, ngay cả khi mọi thứ đã thay đổi, ngay cả khi chúng ta đã mất đi vài thứ…

Không có gì mà chúng ta không thể lấy lại được hết.

“V, vậy.”

Nhưng rồi Mafuyu tự nhiên im bặt và không nói thêm gì nữa. Chúng tôi đã đi đến cuối con dốc và trở lại với những con đường bê tông. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã về tới khu dân cư, cuối cùng Mafuyu cũng lại lên tiếng.

“Ừ, ừm, mình đã mua một cây ghi-ta mới.”

Tôi ngạc nhiên nhìn Mafuyu.

“Mình đã quen một người từ hãng Fender ở California, vậy nên mình đã nhờ ông ấy làm riêng một cây cho mình.”

Một cây ghi-ta làm riêng à, đúng là hoang phí quá rồi đó. Không chờ đã, đợi chút, một cây ghi-ta á? Cô ấy vừa nói là một cây ghi-ta sao?

“Vậy, vậy nghĩa là…”

“Mình đã mang nó tới biệt thự nhà mình. Muốn xem không?”

“Chắc chắn rồi! K, không chờ đã, mình muốn xem, nhưng, ừm…”

“Tiếng của cây đàn nghe vẫn còn hơi gượng. Mình vẫn thích những thanh âm từ cây ghi-ta của Yuri hơn, vậy nên mình hi vọng Naomi có thể giúp mình điều đó.”

Tôi gật đầu như điên.

“Thêm nữa.”

Mafuyu nhấc cả hai tay chúng tôi lên và nhìn vào những ngón tay của chúng tôi.

“Mình không chắc lắm liệu kĩ thuật của mình đã tệ đi chưa...vậy nên mình hi vọng Chiaki và chị Kyouko có thể nghe mình chơi. Liệu vậy có được không?”

“Tất nhiên rồi!” Tôi nắm lấy bàn tay của Mafuyu bằng cả hai tay mình. “À, ừm, cậu có muốn tới phòng thu trong buổi luyện tập của bọn mình không? Không à? À, nhưng mà, ừm, để cậu bất ngờ xuất hiện trên sân khấu vào tháng năm này, có hơi...Dù sao thì, mình sẽ gọi cho Senpai…”

“Không!” Mafuyu tóm lấy cổ tay tôi ngay khi tôi sắp sửa rút điện thoại di động ra. Ánh mắt hai đứa chạm nhau, cô ấy khẽ xoay gương mặt ửng hồng đi nơi khác.

“Ừm, không phải là cậu không thể, nhưng...hãy để chuyện đó vào dịp khác...Hôm nay, tất cả những gì mình muốn…”

Là ở bên cậu...Tôi không thể nghe thấy những từ ngữ cất lên sau đó.




Khi chúng tôi tới được nhà ga thì mặt trời cũng sắp sửa lặn. Chúng tôi bước qua vòng xuyến chờ xe buýt, xuống cầu thang ngầm và băng qua cổng soát vé.

Lúc lên tới sân ga, chúng tôi trông thấy một chấm xám nhỏ nằm giữa những ngọn núi xanh ngắt ở xa xa. Chúng tôi dừng lại trên bậc thang cuối cùng và lặng lẽ nhìn chăm chăm vào nơi tận cùng thế giới, vào cửa hàng tạp hóa nơi thời gian bị ngưng đọng.

Rồi đột nhiên, chấm xám ấy nổ tung và biến thành vô số những mảnh vụn bay rải rác khắp những sườn núi xanh thẳm. Thế rồi những mảnh vỡ ấy bay về phía bầu trời xanh.

Đó là một đàn chim.

Chúng chầm chậm thay đổi đội hình sau khi đã tìm ra luồng không khí giúp mình sải cánh bay lên không trung. Mặc cho khoảng cách đáng kể giữa chúng tôi và đàn chim, dường như tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu của chúng.

Những ngón tay của Mafuyu, ôm quanh tay phải tôi, khẳng định sự hiện diện của sáu sợi dây đàn không hề tồn tại. Từ tác động của nốt Sol không ngừng ngân nga mở đầu bài hát, giọng của Paul McCartney bắt đầu lan tỏa về phía hoàng hôn. Tôi không thể nghe được gì cả, nhưng dù sao tôi vẫn biết.

Tất nhiên, loài chim ấy không tồn tại ở đất nước này.

Chiếc lông vũ mà tôi đang giữ chặt trong tay cuối cùng cũng đã quay trở lại, nhưng rồi nó sẽ lại một lần nữa bay sang phía bên kia đại dương. Mọi thứ sẽ không trở về như chúng vốn có.

Nhưng ngay cả như vậy…

“Mafuyu này.”

“...Hửm?”

“Đừng bao giờ biến mất nữa đấy.”

Mafuyu siết chặt tay tôi trả lời.

Sáu sợi dây hư ảo đã tan biến, những mảnh vỡ hãy còn đang vang vọng trong trái tim tôi của ca khúc Blackbird bay tản mác trong không trung.

Đàn chim lượn vòng tròn trên trời và sải cánh bay về nơi xa xăm giữa những thanh âm còn lại. Khi tôi quay đầu nhìn lại, tôi vẫn có thể trông thấy những bóng chim bé tin hin nơi đường chân trời, nơi đường kẻ phân tách rõ ràng hai sắc xanh khác nhau.

Đừng quay về, hãy sải cánh bay đi...tôi cầu nguyện. Từ hơi ấm đang tỏa ra qua cái siết tay thật chặt trong tay mình, tôi biết Mafuyu cũng đang cầu nguyện cho một điều ước giống như tôi vậy. Chúng tôi dựa vào nhau, lặng lẽ nhìn những mảnh linh hồn của mình băng qua đại dương, bay xa khỏi chúng tôi.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 17♬   Sayonara Piano Sonata   ♬► Xem tiếp EP - Minh họa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.