FANDOM


Chương VIII - Sinh NhậtSửa đổi

Trước mắt tôi là một cánh cổng lớn với những mũi mác, vài thứ cây lá kim và một dãy hàng rào bằng kim loại vươn cao trải rộng sang hai bên. Nằm sâu bên trong cổng là một căn biệt thự khổng lồ và tinh tế, được bao quanh bởi một khoảng sân với đầy những bồn hoa.

Tôi kiểm tra đồng hồ trên điện thoại. Bốn giờ chiều. Đúng thời gian chúng tôi đã hẹn.

Lần cuối cùng tôi ghé qua nhà Ebisawa là hồi giữa mùa hè. Khoảng sân khi đó trông khác rất nhiều so với thời điểm hiện tại. Mình nghĩ tháng mười hai không phải là thời điểm dành cho các loài hoa, tôi thầm nghĩ một mình trong khi nhìn chăm chăm vào bãi cỏ hiu quạnh. Hai con chó doberman/*doberman: giống chó gốc Đức, có thể dễ dàng huấn luyện cho nhiệm vụ canh gác | wikipedia*/ đang nằm bẹp trên bãi cỏ bỗng nhiên đứng dậy và chạy về phía tôi ngay khi tôi với tay về phía chiếc máy liên lạc nội bộ được gắn trên cây cột. Tôi sợ hãi lùi lại.

Hai con chó nằm xuống phía bên kia cánh cổng nhìn tôi chằm chặp. Chúng không sủa mà cũng chẳng nhe nanh. Chúng quả thật vẫn nhớ tôi sao?

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi rụt rè tiến về phía trước, nhưng rồi chúng lại đứng dậy.

“Ừm, tao không phải người lạ đâu.” Chẳng hiểu vì lí do gì tôi lại bắt đầu giải thích cho mấy con chó. “Tao chỉ tới đây để chúc mừng sinh nhật cô ấy thôi. Thật đó.”

Con chó phía bên phải nghiêng đầu ngờ vực...liệu chúng có thể bằng cách nào đó mà hiểu được những điều tôi đang nói không? Hình như con chó phía bên trái đang quan sát tôi. Tôi thật sự trông khả nghi đến thế sao? Đây quả là một căn biệt thự vô cùng hoành tráng, tôi nghe nói rằng bình thường lúc ở nhà Mafuyu cũng ăn mặc giống như một tiểu thư thực thụ, vậy nên tôi cũng bận cho mình một bộ lễ phục để xứng với cô ấy. Tôi bước hai bước tiến về phía cánh cổng và ngồi sụp xuống trước mặt hai con chó trong lúc chúng vẫn tiếp tục nhòm lom lom vào tôi.

“Trông tao thế này kì quặc lắm hả.”

“Quần áo của cậu thì không, nhưng hành động thì có đấy.”

Tôi đứng bật dậy khi có giọng nói cất lên từ bên cạnh.

Đứng kế bên tôi là một người phụ nữ trong bộ âu phục vừa vặn màu be lợt. Chị ấy đã đi ra ngoài qua cánh cửa bên hông mà tôi chẳng hề hay biết. Thậm chí tôi còn không nghe thấy tiếng bước chân của chị ấy nữa.

Mái tóc cắt ngắn, gương mặt với những đường nét sắc sảo cùng ánh mắt lạnh lùng. Đôi hoa tai hình cá heo xinh xắn trên tai chị ấy trông hơi lạc lõng và chẳng liên quan gì tới giọng nói trầm trầm sắc bén. Chị ấy là Matsumura Hitomi, người quản gia quán xuyến mọi công việc của gia đình Ebisawa.

“Actur và Fricsay rất khôn. Chúng có thể phân biệt những bộ trang phục khác nhau mà tôi và cậu đang mặc”, chị Matsumura vừa nói vừa nhìn hai con chó. “Nhưng đáng buồn là chúng lại chẳng thể hiểu tiếng người. Cậu có hỏi ý kiến chúng cũng vô ích mà thôi.”

“À, không, không có gì đâu ạ…” Có người đã chứng kiến cảnh tượng ấy rồi. Chị ấy đã trông thấy hành động của tôi rồi. Xấu hổ quá đi mất. “X, xin lỗi chị, em không biết là chị lại ra đón em.”

“Không, tôi ra đây vì đã nhìn thấy một kẻ đáng ngờ bên cạnh cổng.”

Chị ấy vẫn thẳng thừng như thường lệ.

“À, ừm, cũng lâu không gặp chị…”

Vì chẳng nghĩ ra được điều gì để đáp lời nên tôi đứng dậy và cúi chào. “Tôi xin phép”, chị Matsumura vừa nói vừa rảo bước lại gần và với tay về phía cổ áo tôi. Trong lúc tôi hãy còn đương đứng đó xấu hổ, chị ấy đã chỉnh lại chiếc cà vạt cho tôi.

“Chào mừng cậu. Tiểu thư nhà chúng tôi đang chờ cậu.”

Chị Matsumura mở cánh cửa hông và bước vào trong sân trong khi tôi vẫn còn đứng chết trân tại chỗ. Đoạn chị ấy vỗ vỗ lên đầu hai con chó doberman và nói mấy lời ngắn gọn, thế là chúng ngoan ngoãn đi sang bên cạnh bồn hoa. Rồi cuối cùng chị ấy cũng cho phép tôi bước vào sân. Chuỗi sự kiện đó diễn ra dường như rất đột ngột. Quả đúng là kinh khủng.

“Tiểu thư vẫn còn đương mệt. Cô ấy đã tập piano trong một khoảng thời gian rất dài sau khi trở về nhà từ buổi tuyển chọn ngày hôm qua.”

Chị Matsumura, người đang bước phía trước tôi ba bước, lên tiếng. Câu nói ấy khiến tôi phải giật mình. Tôi vừa tiếp tục tiến về phía trước vừa nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay mình.

Buổi tuyển chọn ngày hôm qua. Cảm giác cháy bỏng của cây ghi-ta bass vẫn đang còn dính chặt trong tay tôi, đủ để khiến cả người tôi run rẩy. Cái mùi kim loại của những chiếc micro, rồi làn hơi âm ẩm tạo nên từ hơi thở của chính bản thân mình vẫn còn đọng lại quanh tôi. Chúng tôi đã chia tay nhau sau khi dốc hết toàn bộ sức lực của mình trong một khoảng thời gian ngắn ngủi...thế mà cô ấy vẫn còn tiếp tục luyện tập piano ngay cả sau khi đã về nhà sao?

“Tôi hi vọng cậu Hikawa sẽ giúp đỡ cô ấy thư giãn…”

“Naomi!”

Một giọng nói trong trẻo tựa như tiếng tan chảy trong một buổi sáng mùa đông vọng về phía tôi. Tôi nghiêng đầu.

Có một ánh sáng lấp lánh, có lẽ là từ mái tóc vàng ấm áp hay bộ váy trắng tinh khôi. Ngay cả cặp mắt màu xanh ngọc bích của cô ấy cũng đương sáng lung linh. Ánh sáng rọi sáng khắp cơ thể Mafuyu khi cô ấy chạy về phía tôi.

Thế rồi cô ấy dừng lại giữa chừng khi nhận ra ánh mắt chẳng hề giữ ý của tôi.

“...Có chuyện gì vậy?”

Cô ấy nghiêng đầu và thẹn thùng nhìn lại bản thân mình.

“Hở, à, không có gì…”

Tôi không thể nào nói với cô ấy rằng mình đang bị choáng ngợp trước vẻ ngoài của cô ấy.

“Mình không hay được nhìn thấy cậu trong một bộ trang phục như thế này.”

Tôi vội vàng thốt ra một câu dối lòng. Tôi đã nhìn thấy Mafuyu trong những bộ đồ duyên dáng như vậy được vài lần...trên những bìa đĩa CD, bìa tạp chí hay trên vô tuyến. Đó không phải điều gì quá mới mẻ.

“Naomi mới là người đang mang một bộ đồ mà cậu chẳng mấy khi mặc tới.”

Mafuyu nghiêng đầu và ngắm tôi từ đầu tới chân.

“Nó thật chẳng hợp với cậu gì cả.”

Đó đúng là một cú giáng nặng nề. Tôi gần như khuỵu xuống bãi cỏ.

“A, mình xin lỗi. Ừm trông cậu khá hơn nhiều so với lần cậu tham dự buổi hoà nhạc của Papa.”

“Tiểu thư, nói vậy cũng không làm chuyện khá hơn đâu.”

Những lời của chị Matsumura giáng cho một kẻ đang thất vọng như tôi một đòn chí tử.

“Tiểu thư, tốt hơn cô nên cẩn trọng trong những lời nói của mình.”

Chị không có tư cách để nói điều đó đâu!




Lần đầu tiên bước vào bên trong căn biệt thự của nhà Ebisawa, tôi nhận ra nội thất bên trong căn nhà không đặc biệt như ấn tượng từ vẻ bên ngoài. Tôi đã nghĩ căn nhà phải được phủ thảm len với sợi cao tới mắt cá chân, những chùm đèn to hơn cả một cái bàn hay những chiếc bình thời Victorian/*Thời đại Victorian: thời đại trị vì của Nữ hoàng Victoria 1837 - 1901*/ đủ lớn để một đứa trẻ nấp ở bên trong. Thế nhưng những dãy hành lang và cầu thang lại thất vọng hơn nhiều so với những gì tôi đã tưởng tượng trong đầu. Cảm giác như tôi đang ở trong một viện bảo tàng mĩ thuật mới tinh...vô vàn sắc trắng phủ kín tầm mắt tôi, khiến tôi ngày càng lúng túng. Thêm vào đó, nhiệt độ trong nhà cũng thấp chẳng kém gì nhiệt độ bên ngoài.

Cuối cùng, tôi được dẫn vào bên trong một căn phòng to gấp hai lần kích cỡ của một lớp học và được phủ kín bằng thảm len với những màu sắc ấm áp. Phía bên trái tôi là cây đại dương cầm với nắp đàn đã được nâng lên và trên tường là một hệ thống âm thanh cao cấp sẽ khiến ngay cả Tetsurou cũng phải ghen tị. Máy sưởi trong phòng đang được bật, vậy nên cuối cùng tôi cũng đã có thể cởi bỏ áo khoác.

“...Đây có phải là thính phòng không? Gia đình cậu thường xuyên tổ chức hoà nhạc gia đình à?”

“Không, đây là phòng tập của mình.”

Tôi gần như đánh rơi món quà trong tay. Chỉ riêng căn phòng ấy thôi cũng ngang ngửa với căn nhà của tôi rồi.

Trong khi tôi bối rối nhìn quanh căn phòng, chị Matsumura đã nhanh tay cầm lấy chiếc áo khoác của tôi và treo nó lên tường. Đoạn chị ấy dẫn tôi tới một cái ghế và ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Bên cạnh chiếc bàn tròn một chân nhỏ là một chiếc bàn trà kiểu cách màu kem.

Sau khi chị Matsumura rời phòng, Mafuyu ngồi xuống chiếc ghế nằm chéo góc trước mặt tôi và nhẹ nhàng nói.

“Cảm ơn cậu...đã tới đây ngày hôm nay…”

“Ừm.”

Tôi muốn nói gì đó hay ho nhưng lại chẳng thể nghĩ ra thứ gì mặc dù đã ngẫm nghĩ mất năm giây với hai ngón tay ngoắc chéo cầu nguyện.

Chẳng còn cách nào khác. Tôi đành đem ra một chủ đề chẳng hề thú vị chút nào, sự kiện ngày hôm qua.

“Ngày hôm qua cậu có ổn không? Sau khi buổi tuyển chọn kết thúc, cậu còn không thể đứng nổi trên sân khấu nữa.”

Buổi tuyển chọn được tổ chức tại sân khấu đã được đặt trước, một câu lạc bộ, nhưng không giống với Bright, ở đó không hề có mùi mồ hôi. Đó là một nơi hiện đại và rất rộng lớn, lớn đến mức chân tôi hơi run rẩy khi đứng trên sân khấu đó. Những ban nhạc khác thiên nhiều về thể loại disco, thậm chí còn có các nhóm nhảy tham gia vào buổi tuyển chọn. Tất nhiên chúng tôi là nhóm nhạc trẻ nhất ở đó. Vì được xếp lịch trình diễn cuối cùng, chúng tôi phải nghe những màn biểu diễn chất lượng cao của các nhóm nhạc khác trong khi run rẩy sau cánh gà.

Thế nhưng Senpai lại chẳng hề bị lung lay. ‘Chúng ta sẽ giành thắng lợi tuyệt đối nếu như họ cân nhắc cả ngoại hình nữa’, Senpai nói. Trông chị ấy rất tự tin. Nhưng khi tôi nhìn thấy Mafuyu đã mệt mỏi thế nào vào cuối màn biểu diễn, nỗi lo lắng của tôi về việc liệu chúng tôi có vượt qua được buổi tuyển chọn hay không đã bị quăng ra ngoài cửa sổ.

“Ừm, là do màn độc tấu trong bài Happy Xmas dài quá à? Mafuyu đã chơi một mình trong suốt cả phút đồng hồ liền, có vẻ như đến lúc cuối thì cậu đã hết hơi rồi…”

Mafuyu hít một hơi thật sâu và ngay lập tức lắc đầu.

“...Mình sẽ cố gắng để chơi hết cả bài hát.”

Không, đừng làm thế. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi tôi nhớ lại những điều anh Furukawa đã nói, về gánh nặng đè lên cổ tay cô ấy và chuyện cô ấy chơi hết cả màn biểu diễn đã là phi thường đến nhường nào.

“Mình còn nghe nói là cậu đã tập piano sau khi trở về nhà à? Chị Matsumura…”

“Đó là bởi vì!” Mafuyu lên giọng ngăn tôi nói tiếp. “...Bởi vì hôm nay cậu sẽ tới. Mình sẽ không bỏ bê việc luyện tập chỉ bởi vì mình cảm thấy mệt mỏi sau buổi tuyển chọn đâu.”

Tôi ư? Cô ấy nói bởi vì tôi sẽ tới là có ý gì?

“Sao cũng được! Hôm nay là ngày sinh nhật của mình, vậy nên đừng nói về những chuyện như thế nữa!”

“À, m, mình xin lỗi.”

Đúng thế. Hiếm có dịp nào chỉ có mình hai chúng tôi kỉ niệm ngày sinh nhật cô ấy, vậy nên tôi cần phải quay trở lại chủ đề chính.

“Ừm, chúc mừng sinh nhật cậu...Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

“Mười sáu, tất nhiên rồi.”

Đúng thế. Tôi mới hỏi cô ấy cái câu ngớ ngẩn gì thế chứ? Mafuyu mau chóng tiếp lời, có lẽ vì nhận ra tôi đang thấy thất vọng thế nào.

“Sinh nhật của Naomi là khi nào vậy?”

“Ngày bốn tháng bốn.” Tôi không thể nhớ được mình đã từng kỉ niệm cái ngày ấy cùng với bất kì ai khác. Thật ra, có vài lần đến tôi cũng quên béng mất ngày sinh nhật của chính mình. Dù sao thì nó cũng nằm trong đợt nghỉ xuân.

“Không có ai chúc mừng ngày hôm đó cùng với cậu sao?”

“Hừm. Khi mình hãy còn nhỏ thì có lẽ là có. Có thể cha mẹ mình đã mua cho mình một cái bánh hay gì đó. Nhưng họ đã chia tay trước khi mình vào tiểu học.”

“Ừm...m, mình xin lỗi.”

Mafuyu che miệng, nét mặt cô ấy xìu đi. Tôi mau chóng xua tay.

“Không sao, mình không để tâm đến chuyện đó đâu. Dù sao thì đó cũng là kiểu của Tetsurou...với mình thì giờ nó giống như một trò đùa vậy.”

“Vậy ta hãy chúc mừng cả ngày sinh nhật của Naomi nữa.”

“Chúng ta chúc mừng cái gì cơ chứ? Một ngày sinh nhật đã trôi qua tám tháng rồi sao…?” Tôi bật cười. Tôi vừa nói một câu giống hệt với câu nói của Chiaki, và tôi cũng đã từng bị cô ấy trách mắng vì chuyện đó.

“...Chúng ta sẽ ăn mừng việc mình và Naomi bằng tuổi nhau. Naomi đã mười sáu tuổi kể từ khi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên rồi nhỉ?”

Tôi mím chặt miệng và nhìn vào gương mặt của Mafuyu.

Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Mafuyu hãy còn nhớ thời điểm ấy sao? Kì nghỉ xuân đánh dấu sự bắt đầu của hai chúng tôi. Và ở cái bãi rác lẩn khuất giữa những rặng núi bên cạnh bờ biển, nơi thời gian từ từ dừng lại, bản concerto dành cho piano của Ravel đã mang hai chúng tôi tới với nhau. Thời gian trôi qua vùn vụt, và giờ chúng tôi đang ở đây.

Con tim chúng tôi rộn lên trước những kí ức ấy. Hai đứa cúi đầu thẹn thùng sau khi thoáng chạm mắt, bỗng nhiên chúng tôi bị chen ngang bởi những tiếng gõ cửa.

“Tôi mang bánh và trà tới đây.”

Đó là chị Matsumura. Chị ấy ẩn theo một chiếc xe đẩy cao có hai tầng được trạm trổ làm bằng kim loại vào trong phòng. Trên chiếc xe đẩy là một bình trà cao, một chiếc rỏ đựng đầy bánh con sò mới nướng và rất nhiều bánh trứng rán phồng.

“Ồ...mùi tuyệt quá.”

“Mấy chiếc bánh con sò hơi biến dạng ở phía bên này do chính tay tiểu thư làm.”

“Chị Hitomi!”

Mafuyu đứng bật dậy với vẻ mặt như phát khóc và mau chóng quay về phía tôi với gương mặt đỏ bừng.

“Đ, đó là vì mình chưa bao giờ đặt chân vào trong căn bếp cả!”

À, Mafuyu là một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp, sẽ thật rắc rối nếu như có bất cứ chuyện gì xảy đến với những ngón tay của cô ấy.

“Tôi không thể đứng nhìn lâu hơn được nữa, vậy nên tôi đã làm nốt một nửa số bánh con sò còn lại và tất cả chỗ bánh trứng rán phồng.”

“Trời! Chị Hitomi, chị ra đi! Em sẽ rót trà!”

Mafuyu đỏ mặt đứng lên và đuổi chị Matsumura ra khỏi phòng.

“Được rồi, tôi sẽ ở trong văn phòng dưới tầng một. Xin cô cứ la lên nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dù sao thì cậu Hikawa đây cũng là một người đàn ông.”

“Sao cũng được! Chị đi ra đi!”

Hai chúng tôi lại chỉ còn một mình. “À, ừm…” Mafuyu bắt đầu rót trà cho tôi mặc cho cô ấy vô cùng bối rối. Tôi cũng cực kì bồn chồn. Trong chiếc rỏ có mấy chiếc bánh con sò được chị Matsumura giới thiệu là do Mafuyu tự tay làm. Thật ra. Bốn trong số tám chiếc bánh con sò có hình dáng khá đặc biệt.

“À, ừm, ờ, mà…”

Mafuyu hoảng hốt xua tay khi cô ấy nhìn thấy tôi cầm lấy một trong những chiếc bánh do cô ấy làm.

“Cậu không cần phải cố ý chọn nó đâu! Ừm, tuy là mình cũng muốn cậu ăn thử!”

“Đừng lo, nó ngon mà. Ngon thật đó!”

Tôi đang ngồi uống trà chiều với một Mafuyu xúng xính trong căn phòng vô cùng tráng lệ (tất nhiên là cả cô ấy nữa)...làm gì có ai có thể bình tĩnh trước tình cảnh đó được chứ? Nhưng sau khi trải qua cảm giác xấu hổ lúc trước, bằng một cách nào đó tôi đã có thể nói ra được điều ấy. Hơn nữa, tôi cũng không hề nói dối khi nói rằng những chiếc bánh con sò ấy rất ngon.

“Nếu là về các món tráng miệng thì mình cũng vô vọng lắm. Mà dù sao cũng chẳng có ai ăn chúng cả, vì Tetsurou cứ say xỉn suốt cả ngày.”

“Đó là món duy nhất mà mình biết làm. Chị Hitomi vừa mới dạy nó cho mình hôm nay.”

“Phòng bếp hẳn là bừa bộn lắm nhỉ…”

“Không có!”

Không, mình xin lỗi, mình chỉ đang đùa thôi, thật đó! Đừng khóc mà!

“Cậu rất giỏi nấu nướng, vậy nên cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của những người kém cỏi trong chuyện bếp núc đâu.”

Mafuyu lẩm bẩm, cô ấy cắn một miếng bánh trứng rán phồng lớn. Cô ấy nói vậy là có ý gì?

“Cậu muốn học nấu ăn sao? Nhưng cậu biết đấy, làm vậy cũng đâu được gì. Tất cả những gì cậu nhận được chỉ là mọi người cứ nhờ vả cậu thôi.”

Mafuyu ngước mắt nhìn tôi. Cô ấy gật đầu.

“...Bởi vì chị Kyouko không thể nấu ăn.”

“...Hở?”

Trái tim tôi đập lỡ một nhịp. Kagurazaka-senpai sao? Tại sao Mafuyu lại nhắc tới chị ấy?

“Chị ấy có thể làm tất cả mọi việc, nhưng chị ấy không thể nấu nướng. Chẳng điểm nào khác mà mình có thể đánh bại chị ấy cả.”

Vậy nghĩa là...Chờ đã, cô ấy nói vậy là có ý gì? Đánh bại chị ấy ư?

“Chị Kyouko…” Gương mặt của Mafuyu đỏ lừ, đột nhiên cô ấy lên giọng. Cô ấy rên rỉ và tiếp tục, “C, chị ấy không thể làm món tráng miệng cho cậu.”

Ể? À, không, chờ đã. Mafuyu đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. Tôi nuốt lại những lời đã ra tới cửa miệng. Mafuyu biết chuyện đó sao? Những điều Kagurazaka-senpai đã nói với tôi ấy.

Nếu là như vậy, lúc này tôi phải giãi bày lòng mình thật đàng hoàng cho Mafuyu biết. Khi có Mafuyu ở bên cạnh, tình cảm tôi dành cho Senpai...không chờ đã, Mafuyu vẫn chưa hỏi tôi câu nào về chuyện đó mà, vậy nên nếu như tôi đột nhiên nhắc tới chủ đề đó thì sẽ thật kì quặc.

Đầu óc tôi sắp tan chảy. Và câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi khi ấy là một thứ gì đó cực kì tự nhiên và rõ ràng, nó nghe thật ngớ ngẩn.

“...Nhưng Mafuyu vẫn còn có cây đàn piano đúng không?”

Mafuyu tròn mắt. Rồi cô ấy hướng ánh mắt về phía những cốc trà.

“Nhưng nếu chỉ là cây đàn piano…”

“Chỉ cần mình có thể nghe cậu chơi piano. À, không, những chiếc bánh con sò cũng rất ngon nữa. Ừm.”

Mafuyu dẩu môi lườm tôi, khiến tôi nuốt ngay những lời còn lại xuống cổ họng cùng với vài ngụm trà.

Tôi đã nói gì khiến cô ấy bận lòng sao? Lúc tôi nhét chiếc bánh con sò thứ năm vào trong miệng khi còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Mafuyu đột nhiên đứng dậy.

Cô ấy cẩn thận lau tay bằng một chiếc khăn ướt, rồi quay về phía tôi.

“Đây là món quà sinh nhật của mình dành cho cậu.”

“Ể?”

“Mình sẽ tặng nó cho cậu ngay bây giờ.”

Tôi đớ người ngay tại chỗ, trong tay vẫn cầm chiếc bánh con sò đương ăn giở. Trông như thể tôi đang tạo dáng cho ảnh bìa CD vậy. Cái bóng trắng của Mafuyu lướt ra xa khỏi tôi. Tôi có thể nhìn thấy bộ váy trắng tinh của cô ấy cũng như mái tóc màu hạt dẻ phía sau cây đàn piano ảm đạm với đôi cánh đen đang giang rộng. Tôi cảm giác như thời gian sẽ dừng lại vĩnh viễn. Cặp mắt màu xanh ngọc bích của Mafuyu nhìn tôi chăm chăm.

“...Bởi vì lúc đó chúng ta không có đủ thời gian.”

Cảm giác như thể giọng nói của Mafuyu đã đánh thức tôi sau một giấc mộng dài.

“Mình sẽ chơi bất cứ bản nhạc nào Naomi muốn nghe.”

Tôi còn chẳng nhận ra chiếc bánh con sò đã rơi vào trong cốc trà của mình nữa.

Mafuyu sắp sửa chơi piano cho tôi. Cho tôi...và chỉ cho mình tôi.

Một món quà cô ấy không thể tặng cho tôi nếu như tôi không đến nhà cô ấy...có phải cô ấy đã ám chỉ điều này không?

Trời ạ. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết. Mặt tôi giờ đang trông thế nào chứ? Tôi sắp sửa đứng bật dậy à? Hay tôi đang cười một cách quái gở? Một cảm giác lạ lùng, ấm áp trào lên từ trong bụng tôi, khiến tôi cảm thấy nôn nao. Bình tĩnh lại nào. Tôi cố hết sức để buộc mình trở lại ghế.

“Và bản nhạc đầu tiên sẽ là?”

“Ừ, ừm…”

Tôi lí nhí trong mồm, vậy nên tôi hắng giọng. Tôi nên làm gì đây? Bất cứ bản nhạc nào cũng được sao? Thật à? Vậy thì tôi nên chọn bài hát nào đó cô ấy chưa từng phát hành trong album. Nếu có một dàn nhạc giao hưởng ở đây, thì tôi có thể xin cô ấy chơi tất cả những bản Brandenburg concerto. Hay có khi tôi nên xin cô ấy chơi bản concerto dành cho piano số 24 cung Đô thứ của Mozart. Không, không thể nào, nhưng còn Variations and Fugue on a Theme của Handel thì sao? Cô ấy có chơi tốt những tác phẩm vào đầu thời kì Lãng Mạn không? Liệu những tác phẩm organ của Bach có hơn không? Thế còn…

Tôi mấy lần chút nữa đã bật ra mong muốn tham lam của mình.

Bản nhạc đầu tiên tôi muốn Mafuyu chơi cho mình không phải bài nào khác ngoài bài này.

“...Bản 81a của Beethoven.”

Mafuyu thoáng nở nụ cười yếu ớt khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Nhưng ngay sau đó, cô ấy quay lại đối diện với tám mươi tám phím đàn đen trắng và đưa những ngón tay, cổ tay, thể xác và tâm hồn vào trong một thế giới đơn sắc lạnh lẽo.

Đôi hàng mi của Mafuyu hạ thấp, hai vai đung đưa. Tôi không thể không đứng dậy. Tôi có thể nhìn thấy những ngón tay thon thả của Mafuyu đang chơi những hợp âm ba biểu tượng cho sự tạm biệt.

Tiếp theo đó là tiếng thì thào của điệu adagio khoan thai.

Bản 81a của Beethoven bản sonata dành cho piano số 26 cung Mi giáng trưởng, hay còn được biết đến với cái tên Les Adieux Sonata.

Lúc này đang là chương đầu tiên, người bạn vừa mới rời đi trên nền nhạc nhanh allegro. Với đoàn tàu biến mất trong sương sớm, tiếng bước chân nghe thật trong trẻo, nhưng cùng lúc ấy lại chất chứa nỗi buồn chẳng thể miêu tả.

Tại sao trước đây Mafuyu lại chưa bao giờ thu âm bài hát này nhỉ? Tôi nhớ cô ấy đã từng trả lời trong một buổi phỏng vấn nào đó rằng đây là bản nhạc cô ấy thích nhất trong số tất cả những bản nhạc của Beethoven.

Có phải bởi vì bài hát này là một bài hát tạm biệt không? Phải chăng mỗi khi nào cô ấy chơi bản nhạc này, câu chuyện mà Beethoven dựng nên lại hiện lên rõ mồn một trước mắt cô ấy đem theo cả những nỗi đau buồn của cô ấy nữa? Hay cô ấy sợ những ngón tay mình sẽ lại ngừng lại trước cả khi cô ấy có thể chơi tới chương cuối cùng.

Không cần biết có là gì…

Lí do cũng không quan trọng nữa.

Mafuyu đang chơi Les Adieux sonata. Dòng cảm xúc chậm rãi lang thang vô định giữa sự ảm đạm rầu rĩ như thể đang đếm những tháng ngày thiếu vắng đi nửa còn lại. Và khi nó tìm thấy một lối thoát tựa như một tia sáng, cao độ dần dần tăng lên...rồi cuối cùng được giải phóng. Hai bàn tay đã kiếm tìm lẫn nhau kể từ lúc bắt đầu và khi thanh âm của chúng đụng độ, chúng vỡ tung thành một điệu nhảy hạnh phúc ăn mừng sự đoàn tụ. Đúng là một sự hòa âm trong trẻo và đơn giản nhưng thật mạnh mẽ.

Khi nhắm mắt lại, tôi cảm giác như một ngọn lửa sắp bùng lên phía sau khuôn mặt tôi.

Liệu tiếng đàn piano có thật sự mãnh liệt đến mức cảm giác như nó đang thiêu đốt da dẻ tôi nhưng cùng lúc ấy vẫn ngọt ngào như một cơn mưa rượu hay không? Kì lạ thật. Đây không phải âm thanh quen thuộc của thứ nhạc cụ tôi đã lắng nghe cả ngàn lần. Đây có thật sự là một cây đàn piano không? Có lẽ nào đây là tiếng hót của loài chim diệu kì dưới sự nâng niu khó nhọc của những ngón tay Mafuyu? Tôi bất giác tiến về phía trước, tôi bị mê hoặc bởi ánh sáng của đôi cánh đen.

Mafuyu bấm hợp âm cuối cùng của bản nhạc cung Mi giáng trưởng, và chờ đợi cho tới khi thanh âm cuối cùng thấm vào trong không khí trước khi nhấc ngón tay lên.

“...Naomi?”

Tôi nhảy dựng lên ngạc nhiên khi cô ấy gọi tên tôi. Chẳng hiểu sao, cuối cùng tôi lại dựa lên hông cây piano, cặp mắt dán chặt xuống những phím đàn.

“...À.”

“Có chuyện gì sao? Cậu không thích à?”

Tôi lắc đầu quầy quậy.

“Sao có thể như vậy được? Chỉ là...Biết nói thế nào nhỉ? Dù sao thì, thật tuyệt diệu. Ừm…”

Tôi chẳng tài nào diễn tả được thành lời. Dòng máu phê bình âm nhạc mà tôi được thừa hưởng đang phơi ra trước cặp mắt của Mafuyu.

“Vậy bài tiếp theo sẽ là bài nào?”

“Ừm…” Tôi cảm giác như con tim đang nằm ngay bên cạnh lỗ tai vậy...tôi có thể nghe thấy tiếng nó đập thình thịch.

“M, mình nên chọn bài gì nhỉ? Mình nghĩ Bach sẽ là lựa chọn tốt nhất. À thì, ừm, Partita số 2 cung Đô thứ.”

Mafuyu gật đầu. Mỗi lần tôi thốt ra tên của một bài hát, Mafuyu sẽ lại quay trở về với cái thế giới đen tuyền và trắng ngà bí ẩn ấy. Có hơi buồn một chút, nhưng những bản nhạc cô ấy dệt lên đã hớp hồn tôi hết lần này tới lần khác, ngăn tôi chạy trốn. Bắt đầu bằng một câu hỏi và theo sau đó là một lời xác nhận như thể không ngừng đạp lên sương giá và băng tuyết, rồi kết thúc bằng một bóng hình vươn lên trong bầu trời tươi sáng dưới làn nước.

A~, đó là…

Đó là cây đàn piano đặc biệt ấy. Cuối cùng tôi đã cũng hiểu ra.

Đó là cây đàn piano ấy. Không thể nào nhầm lẫn được. Trong đoạn tẩu pháp, tôi có thể nghe thấy tiếng sóng triều xô về phía mình cùng với những thanh âm của cơn gió nhẹ nhàng đưa lá cây xào xạc. Còn có cả tiếng của chiếc bánh xe đạp rỉ sét xoay tròn trong không trung và tiếng những giọt mưa rơi lên cánh cửa tủ lạnh.

The Well-Tempered Clavier, The Art of Fugue, The Musical Offering và Goldberg Variations. Tôi không thể phân biệt được bài hát nào do mình đã yêu cầu, và bài hát nào do Mafuyu ngẫu hứng tấu lên nữa.

Mafuyu, người đang lặng lẽ chơi piano trong suốt khoảng thời gian qua, cuối cùng cũng xếp tay trên đầu gối và thở một hơi nồng ấm phả lên trần nhà. Những giọt mồ hôi trên gương mặt cô ấy sáng long lanh dưới ánh đèn.

Dáng điệu của Mafuyu trông như thể đang cầu nguyện. Tôi do dự, tự hỏi liệu mình có nên cất tiếng gọi cô ấy hay không.

Có phải là vì sự mệt mỏi từ những buổi luyện tập quá sức kia không? Trong suốt đoạn căng tay cuối cùng trong bản nhạc, Mafuyu dường như phải vặn cả cơ thể mảnh mai của mình. Thật khổ sở khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy.

Một nụ cười tươi tắn hiện lên nơi khóe miệng Mafuyu. Cô ấy chầm chậm nhìn chăm chăm vào gương mặt tôi.

“Này, cây đàn piano ấy.”

Ánh mắt của Mafuyu nhòa đi khi tôi lên tiếng như thể cô ấy đang ở trong một giấc mộng. Cô ấy khẽ nghiêng đầu.

“Có phải...đó là cây đàn piano ở bãi rác không?”

Mafuyu vui vẻ nghiêng về phía tôi.

“Chỉ nghe thôi là cậu đã nhận ra rồi à?”

“Ừ, bởi vì…” Những âm thanh ấy không thể nào cất lên từ bất cứ cây đàn nào khác. Tôi đã hai lần được nghe nó và tôi sẽ không bao giờ có thể quên được âm thanh ấy.

Thế nhưng Mafuyu lại lắc đầu.

“...Đó là cây đàn piano của Mama.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Chị Hitomi đã lén chuyển nó về căn biệt thự cho mình, nhưng Papa đã nhìn thấy nó khi ông ấy quay trở về Nhật Bản và tức tối quẳng nó đi. Thế nhưng mình vẫn mấy lần tới chỗ cây đàn piano của Mama.”

Và đó là cách chúng tôi đã gặp nhau. Ở cửa hàng bách hóa nằm giữa những thung lũng nơi tận cùng thế giới.

“Kể từ sau khi vào trung học, mình không thể thường xuyên tới đó được, và dù sao thì cây đàn piano cũng đã không còn có thể chơi được nữa sau những hư hại mà nó phải hứng chịu từ những trận mưa. Vậy là cuối cùng mình đành từ bỏ. Nhưng rồi không lâu sau đó Papa đã mua chiếc đàn piano này cho mình.”

Ebirichi đã mua nó sao?

“Cách mình bấm lên những phím đàn thực sự rất giống với cách Mama chơi. Cây đàn piano của Mama là hàng đặt riêng với những phím đàn được làm thực sự rất nhẹ, vậy nên Papa đã yêu cầu hãng Yamaha làm cho mình một bản sao hoàn chỉnh từ cây đàn piano của bà ấy.”

Mafuyu trìu mến vuốt lên chiếc nhãn Yamaha vàng được khắc trên những phím đàn.

“Mình thực sự không hiểu trong đầu ông ấy nghĩ cái gì nữa. Chính ông ấy là người đã vứt nó đi, vậy mà ông ấy lại đặt làm một bản sao y hệt.”

Tôi nghĩ mình có thể hiểu được phần nào.

Có lẽ lúc đó ông ấy đã chịu tha thứ...không phải cho người vợ đã rời bỏ mình, mà là cho chính bản thân ông ấy.

“Thật khó tin. Mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lại được nó.”

Một cây đàn piano giống hệt với cây đàn của mẹ mình. Món đồ mà Mafuyu vẫn mong cầu được nhận lại.

Có lẽ đó là vì đây là mong muốn chân thành của Mafuyu.

“...Cậu biết không, phép màu có thật đó.”

“Phép màu ư? Cái gì cơ?”

Mafuyu tròn mắt nhìn tôi và nghiêm túc hỏi tôi câu ấy. Bỗng nhiên tôi trở nên xấu hổ.

“Ừm, không có gì đâu.”

“Sao lại như thế được? Giải thích cho mình đàng hoàng đi.”

Đôi mắt của Mafuyu bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, và sau khi tiếp tục bị cô ấy dồn ép, tôi buộc phải nói cho cô ấy nghe sự thật...về cái tên tôi đã bí mật nghĩ ra cho bãi rác ấy.

“Cửa hàng bách hóa đúng tâm nguyện.”

“...Tại sao cậu lại đặt tên nó như vậy?”

“Tại sao cậu lại muốn biết chứ…?”

“Bởi vì đó là một cái tên hay.”

Tôi không thể không đánh mắt nhìn đi nơi khác. Tôi vui mừng vì cô ấy đã khen ngợi tôi, nhưng đáng buồn là, cái tên đó lại xuất phát từ một nơi khác.

“Cậu đã bao giờ nghe về cuốn tiểu thuyết có tên là Norstrilia/*Norstrilia: cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Paul Linebarger xuất bản năm 1975 | wikipedia*/ chưa?”

Mafuyu lắc đầu. Đúng rồi. Đó không phải là một cuốn tiểu thuyết mà một người bình thường sẽ đọc tới.

“Cái tên đó là tên của một địa danh đặc biệt trong cuốn tiểu thuyết ấy. Nếu cậu có thể tìm ra mong muốn chân thành của mình, nơi ấy sẽ ban cho cậu mong ước đó, không cần biết có là gì đi chăng nữa.”

Tôi đã đọc cuốn sách đó khi còn nhỏ, vậy nên tôi chẳng thể nhớ rõ được chi tiết...chỉ là một vài cái tên ở đâu đó. Nhưng tôi nhớ đó là một câu chuyện về một thiếu niên có tên là Rod McBan, người đến cuối cùng cũng đã được đặt tay lên bộ sưu tập tem bưu chính và trở về nhà.

“Cậu đã đặt cho nó cái tên ấy bởi lúc nào cậu cũng tìm thấy những bộ phận thừa ở đó à?”

“Ừm, cậu nói không sai. Mình có thể sửa gần như tất cả mọi thứ chỉ cần mình đi một chuyến tới nơi đó.”

Đôi mắt của Mafuyu sáng lên lấp lánh khi cô ấy nhìn tôi. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng hú của những cơn gió bên trong kí ức mình.

“Vậy thì, cậu đã tìm thấy nó chưa? Mong ước thật sự của cậu ấy.”

Ước muốn chân thành của tôi ư.

“...Mình không biết.”

“Mình đã tìm thấy ước mong của mình rồi đấy.”

Mong ước của Mafuyu ư?

Không ai trong chúng tôi có thể cất lên những câu hỏi đáng lẽ nên đi theo sau đó.

Bởi đó là nơi chúng tôi đã gặp mặt. Tuy nhiên cách suy nghĩ mơ mộng ấy chỉ là một ước muốn đơn thuần. Khi chúng tôi thoáng chạm mắt, hai má của Mafuyu đỏ bừng như ngọn lửa của chiếc máy sưởi. Nếu tôi nói gì đó, có lẽ khoảng cách giữa đôi tay của Mafuyu, đôi tay với những ngón tay đang nhẹ nhàng đặt trên những phím đàn, và tay tôi, đôi tay với đôi cánh mọc lên từ chúng, sẽ dần dần biến thành con số không…

Một nét ủ rũ xuất hiện trên gương mặt Mafuyu.

Phải chăng đôi mắt trông như đại dương sâu thẳm ấy đang cố nói với tôi điều gì đấy ư? Khi tôi sắp sửa cất tiếng hỏi cô ấy, tôi cảm giác như trái tim mình bị thắt chặt bởi thứ gì đó, vậy nên thay vào đó tôi chầm chậm thở dài.

“...À”, tiếng thở dài khô khốc của tôi cuối cùng cũng biến thành lời nói…“Mình cũng có một món quà...muốn tặng cho cậu.”

Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ Mafuyu sẽ òa khóc. Nhưng thay vào đó cô ấy chỉ cúp mắt và nhẹ nhàng gật đầu. Tôi chút nữa đã xin lỗi cô ấy.

Tôi nắm lấy chiếc túi bên dưới áo khoác mình.

Khi tôi đưa cho Mafuyu món quà được gói gém cẩn thận, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của cô ấy đảo đi đảo lại giữa chiếc ruy băng và đôi tay tôi.

“...Mình có thể mở ra được không?”

“Ừm. Ừ thì, mình cũng muốn giải thích món quà này một chút.”

Mafuyu nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi tháo sợi ruy băng và bóc lớp giấy gói quà. Cô ấy tròn mắt khi nhìn thấy chiếc bìa màu đỏ thẫm của chiếc đĩa thu âm.

“Xin lỗi vì nó trông thật cũ kĩ, mình chỉ có thể kiếm được một bản đã qua sử dụng thôi.”

“Không sao đâu...Mình chưa bao giờ nghe đầy đủ một album của The Beatles cả.”

“Cậu có máy phát không?”

Mafuyu gật đầu và dẫn tôi về phía hệ thống âm thanh nằm bên hông căn phòng. Cô ấy đặt chiếc đĩa tròn màu đen lên một chiếc máy phát đã cũ nhưng vẫn còn tốt và hạ cây kim xuống.

Tiếng reo hò cổ vũ phát ra từ những chiếc loa khi chúng tôi ngồi xuống chiếc sofa. Mafuyu đặt chiếc bìa album với hình ảnh đầy màu sắc của cả nhóm in trên đó lên đùi. Trong khi nhìn vào bìa đĩa, cô ấy cất tiếng hỏi.

“Đây là bản thu âm trực tiếp buổi hòa nhạc à?”

“Không. Đây là bản thu âm phòng thu.”

Tiếng hò reo vang lên trước nhịp điệu kiên quyết và tiếng riff của cây ghi-ta.

“Khi đó, The Beatles đã là những ngôi sao nổi tiếng toàn thế giới. Ở khắp mọi nơi họ tới, họ đều được vây quanh bởi những người hâm mộ cuồng nhiệt và bị giới truyền thông truy đuổi. Nhưng bởi tất cả những sự chú ý đó, họ dần dà trở nên mệt mỏi với suy nghĩ tổ chức những buổi hòa nhạc.”

Cuối cùng Paul McCartney cũng bắt đầu hát, ông ấy bắt đầu ngâm nga những câu chuyện giả tưởng làm nền móng cho âm nhạc của họ.

“Thế nhưng họ vẫn thích được biểu diễn live, điều ấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả vì họ là một ban nhạc rock, vậy nên họ đã tạo nên một ban nhạc giả tưởng và nghĩ ra một bối cảnh để thu âm một màn biểu diễn live cho ban nhạc đó. Và thế là, bản thu âm này đã được ra đời.”

...Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Một cái tên giả tưởng gửi gắm giấc mơ của họ. Đó là tiêu đề của album cũng như tiêu đề của bài hát đầu tiên và cuối cùng.

Mafuyu lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, chìm người xuống chiếc sofa như trong khi lắng nghe giọng ca của Ringo Starr và theo sau đó là giọng ca của Paul. Đoạn chiếc micro được chuyển sang cho John Lennon. Bộ đồng, dàn nhạc giao hưởng, đàn phong cầm, đàn sitar...Tất cả những món nhạc cụ sống động không thể thu xếp trên một sân khấu thật sự đã xuất hiện trên sân khấu giả tưởng và bên trong giai điệu rock đó.

Tôi chỉ rời khỏi chỗ ngồi duy nhất một lần...để lật chiếc đĩa sang mặt B. Nhưng dường như Mafuyu còn không nhận ra tôi đã đứng dậy.

Buổi biểu diễn live sắp đến hồi kết thúc. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band đã chuyển sang những lời nói kết thúc cùng với một bài hát, một màn biểu diễn ngẫu hứng. Nhưng đáng buồn là cũng đã sắp đến lúc chúng tôi phải chia tay nhau…

Bài hát kết thúc. Tiếng reo hò như sấm dần dần lắng xuống. Và đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn không thể hiểu tại sao đoạn mở đầu lại khiến tôi cảm động đến thế.

Màn encore, A Day in the Life.

Tôi cảm nhận được hơi ấm của một cơ thể khác trên mu bàn tay mình.

Đó là những ngón tay của Mafuyu. Cô ấy đang chơi cùng một giai điệu với cây đàn piano trong bài hát.

Sau một lúc, dàn nhạc giao hưởng đã tới đoạn cao trào cuối cùng. Tất cả các nhạc cụ bắt đầu chơi từ nốt thấp nhất cho tới nốt cao nhất, phớt lờ những xung đột và cọ sát của sự bất hòa. Bản nhạc tiếp tục leo cao và vươn lên kiếm tìm ánh sáng, thậm chí còn vén cả những đám mây…

Tan vỡ.

Sự đồng điệu của những thanh âm cất lên đồng thời điểm từ ba cây đàn piano tạo nên một tiếng vang ù ù, những mảnh vỡ rải rác trên khắp mặt biển.

Tay chúng tôi đan lấy nhau trong khi lắng nghe những giây phút cuối cùng của bài hát. Dù cho tiếng đàn piano đã hoàn toàn bị hút vào trong không khí, thế nhưng bản thu âm vẫn chưa kết thúc. Tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân, và tiếng ghế ngồi cọ lên sàn nhà.

Rồi, sự im lặng đột nhiên bị chen ngang...không phải bởi một bài hát hay câu nói của chúng tôi, mà bởi một tiếng tua ngược. Mái tóc của Mafuyu khẽ giật nảy. Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi.

“...C, chuyện gì vậy?”

Cùng lúc ấy là một giai điệu còn vương lại trên ranh giới của sự tồn tại, với một vài giọng nói được tua ngược chiều. Một đoạn nhạc ngắn lặp đi lặp lại bất tận.

“Ừm, cái này được gọi là Sgt Pepper’s Inner Groove. Cái rãnh trong của chiếc đĩa đã tạo nên một vòng lặp, vậy nên chiếc đĩa sẽ tiếp tục chạy nếu như cậu không dừng máy.”

Ơn trời là chiếc máy quay đĩa của nhà Mafuyu là loại máy đời cũ...tôi lén thở dài nhẹ nhõm. Tôi cũng lén thầm cảm ơn Tetsurou vì đã tìm được phiên bản Anh Quốc của chiếc đĩa than này.

Bản thu âm được phát hành bởi Hoa Kỳ và Nhật Bản đều phớt lờ đặc điểm này hay không lặp lại một cách đàng hoàng. Và tất nhiên, trong bản CD, ca khúc chỉ đơn giản là nhòa đi.

Đó là lí do tại sao phải là phiên bản đĩa than Anh Quốc.

“Tại sao họ lại thiết kế nó như vậy?”

Mafuyu hỏi, cô ấy nôn nao nhìn vào chiếc đĩa.

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi trả lời cô ấy bằng một câu hỏi đã được chuẩn bị từ trước. Không không, vậy thì ngay từ đầu tôi còn nhờ Tetsurou tìm chiếc đĩa thu âm này làm gì chứ? Tôi phải trả lời cô ấy thật đàng hoàng.

Ánh mắt tôi chúc xuống tấm bìa album...xuống John, người đang mang một cây kèn và mặc một bộ đồng phục của đội quân nhạc. Tôi từ từ lựa chọn những từ ngữ chính xác.

“Ừm, có lẽ đó là một trò đùa. The Beatles vốn thích trêu chọc khán giả của mình. Có thể họ nói ‘Kết thúc rồi’, nhưng…”

Tôi đưa mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên tay mình của Mafuyu.

“Có lẽ họ không hề muốn buổi hòa nhạc giả tưởng đó kết thúc. Dù sao đó cũng là điều mình nghĩ.”

Tôi có thể cảm thấy đôi mắt lớn của Mafuyu đang dán chặt lên má mình.

“Đó là lí do tại sao mình chọn tặng Mafuyu chiếc đĩa này làm quà sinh nhật.”

Buổi hòa nhạc sẽ không bao giờ kết thúc nếu như cô ấy không nhấc chiếc kim lên.

Một giấc mơ không bao giờ có thể hoàn thành trong thực tại.

Khi giải thích xong, tôi lén nhìn Mafuyu. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và cả hai cùng thẹn thùng cúp mắt nhìn xuống, nhìn vào hai bàn tay đang đặt chồng lên nhau của hai đứa.

Sayonara Piano Sonata Volume 4 P153


Mafuyu la lên một câu không thành tiếng và đứng bật dậy với gương mặt đỏ lừ. Cô ấy giấu bàn tay phải vừa mới đặt trên tay tôi không lâu trước đó ra sau lưng mình và lắc đầu trong khi bước lui về phía sau.

“Mình xin lỗi, ừm…”

“Mình sẽ tắt máy phát nhạc.”

Mafuyu chạy về phía hệ thống âm thanh và nhấc chiếc kim lên, phần diềm của chiếc váy phấp phới quanh cô ấy. Rãnh trong bắt đầu dừng lại, phá tan sự vĩnh cửu. Một khoảng lặng lúng túng còn vương lại giữa hai người chúng tôi. Mafuyu nhét chiếc đĩa trở lại bìa, rồi quay trở lại ghế sofa với chiếc album ôm trước ngực. Tôi cảm thấy nôn nao. Tôi có làm cô ấy thấy vui không?

“Mình đã nghĩ...vừa rồi mình nghe thấy cái gì đó.”

Tôi nghiêng đầu.

“À, mình nghĩ mình đã nghe thấy một âm thanh cực kì cao trước câu hát lặp đi lặp lại ấy.”

Tôi đớ người.

“...T, thật sao? À, cậu không nhầm đâu.”

Đó là một trò đùa trẻ con của họ. The Beatles đã chèn một điệu nhạc tần số cao đáng ra chỉ có loài chó mới nghe được ngay trước đoạn rãnh trong. Cô ấy có thể nghe được nó sao?

“Chó ư? Tại sao vậy?”

“Mình không biết. Có lẽ là, một trò đùa nào đó chăng.”

“A, lẽ nào bởi vì đó là ban nhạc của cảnh sát Pepper không? Đó có thể là tiếng còi gọi chú chó cảnh sát.”

Giọng Mafuyu nghe có hơi khàn khàn. Cô ấy chăm chú nhìn chiếc album trong khi lật qua lật lại. Ra vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cả. Không chờ đã, ông ấy là trung sĩ, không phải cảnh sát nhỉ?

“Có rất nhiều điều hay ho trên ảnh bìa nữa. Cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy huy hiệu đeo tay và phù hiệu của trung sĩ Pepper. Và còn có cả một bộ râu giả nữa.”

Khi tôi kéo ảnh bìa ra, một bức ảnh đơn giản nhưng đầy màu sắc xuất hiện trước mắt Mafuyu, một nụ cười ngây thơ hiện ra trên gương mặt cô ấy. Hẳn là cô ấy thật sự thấy hạnh phúc nhỉ?

Sau một lúc, Mafuyu đút tấm ảnh bìa trở về vị trí và lại một lần nữa ôm chặt chiếc đĩa thu âm trước ngực mình.

“...Mình sẽ...”

“Ể~?”

“Mình sẽ nghe lại nó sau. Nghe hết lần này tới lần khác.”

“À, ừ, ừm.”

“Cảm ơn cậu. Mình rất vui, thực sự rất vui. Thực sự, thực sự rất vui.”

“Ừ, ừm, mình biết mà.”

Mafuyu ôm chiếc đĩa và ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cô ấy thậm chí còn ngồi gần sát bên tôi hơn cả lúc trước, vai cô ấy chạm cả vào vai tôi. Tôi không thể nghiêng nửa thân trên của mình đi được.

Ơn trời, cô ấy trông rất phấn khởi. Không ngừng dao động giữa lo lắng và bình thản, tôi cảm giác như những chiếc xương trong cơ thể mình sắp sửa tan nát.

“Naomi, tại sao…”

Mafuyu lẩm bẩm ngay sát bên cạnh tai tôi, vậy nên điều duy nhất tôi có thể làm là khẽ quay mặt về phía cô ấy.

“Tại sao nếu là về âm nhạc thì lúc nào cậu cũng biết ngay mình đang muốn gì...”

V, vậy à?

“Thế nhưng cậu lại không thể hiểu điều mà mình thực sự mong muốn?”

Tôi không thể nhìn cô ấy bằng không tôi sẽ bị cô ấy mê hoặc...mặc cho suy nghĩ ấy, tôi vẫn quay đầu về phía Mafuyu. Ngay lập tức tôi bị đôi mắt xanh thẫm của Mafuyu hút hồn, thứ chỉ cách tôi chừng mười lăm centimet.

Điều cô ấy thật sự mong muốn à.

Tại sao chứ? Tôi biết tất cả những gì mình phải làm là biến câu trả lời của mình thành lời nói, nhưng tôi không thể cất lên được tiếng nào. Tôi không đủ dũng cảm. m nhạc vừa mới kết thúc, vậy mà, tôi không thể thở nổi.

Tôi chỉ cần biến nó thành lời thôi.

Nhưng vì lí do nào đó, những lời của Kagurazaka-senpai lại xuất hiện trong tâm trí tôi vào đúng lúc ấy.

‘Thổ lộ tình cảm là vậy đó. Đúng là một điều đáng sợ.’

‘Những suy nghĩ đúng đắn ta có về đối phương sẽ bị tình yêu nhẹ nhàng lấy đi mất.’

Giả như tôi giãi bày tất cả, chỉ tưởng tượng đến việc không thể ngồi bên cạnh Mafuyu giống như tôi vẫn thường làm cũng thật kinh khủng. Không phải đó là chuyện thật sự rất đáng sợ sao?

Nếu như tôi chọn giữ im lặng, chúng tôi có thể tiếp tục nói chuyện với nhau, giống như những gì chúng tôi đang làm lúc này. Nhưng nếu như tôi thổ lộ, tất cả những gì còn lại giữa hai chúng tôi chỉ là những lưỡi dao.

Hơn nữa, tôi vẫn chưa cho Senpai một câu trả lời đàng hoàng. Chị ấy nói chị ấy không muốn nghe câu trả lời của tôi, nhưng đó không phải vấn đề. Tôi chẳng bao giờ có thể nói những điều tương tự với một cô gái khác khi chưa đáp lại Senpai. Tôi không thể làm vậy được.

Không, nhưng tôi phải làm. Cặp mặt của Mafuyu chất chứa đầy vẻ buồn bã. Tôi không muốn thấy cô ấy mang nét mặt ấy thêm nữa. Tôi phải nói ra điều đó.

Nhưng ngay khi tôi sắp sửa mở miệng…

Một tiếng riff của cây đàn ghi-ta rít lên giữa tôi và Mafuyu. Tôi giật mình đứng bật dậy và vô tình hất tay Mafuyu ra. Cô ấy bám lấy chiếc sofa ngăn mình khỏi ngã.

“A, m, mình xin lỗi!”

Đó là chiếc di động của tôi. Và đó nhạc chuông gọi tới...Revolution…

Tôi nhớ mình đã nhét điện thoại trong túi áo khoác, vậy nên tôi phi về phía bức tường.

“Chào cậu nhóc. Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng chị gọi cho em bởi vì chị có chuyện quan trọng muốn nói với em. Nhưng mà, dù sao thì chị cũng sẽ gọi cú điện thoại này thôi.”

Phía bên kia đầu dây, Kagurazaka-senpai đang trầm ngâm. Tôi ấn tay lên bức tường và cúi đầu thất vọng.

“Không có gì quan trọng sao ạ?”

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Mafuyu phía sau mình. Vì lí do nào đó tôi quay người chắn chiếc điện thoại của mình khỏi tầm mắt của cô ấy và hạ giọng.

“Chị có tin tốt và tin xấu. Em thích nghe cái nào trước?”

Tôi thở dài một tiếng. Tôi đã nghe câu hỏi này của Senpai vô số lần kể từ lần đầu tiên gặp chị ấy.

“Gì cũng được ạ. Dù sao thì căn bản nó cũng như nhau.”

Senpai im lặng trong giây lát. Tôi làm chị ấy bất ngờ sao? Chết tiệt, tuyệt quá đi.

“Em dần dà biến thành một người đàn ông đúng sở thích của chị đó. Tại sao lại thế? Em sẽ là một anh chàng ngọt ngào bình thường nếu như em không còn ngờ nghệch. Đừng có làm tim chị lỡ nhịp nữa đi.”

“Không không, chị đang nói chuyện gì thế hả?” Mafuyu đang ở ngay sau tôi! Tôi ngờ rằng cô ấy có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi qua điện thoại vì cô ấy sở hữu một đôi tai cực kì tinh tường!

“Dù sao thì, đúng như những gì em đã nói. Chúng ta đã vượt qua được buổi tuyển chọn. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng kết quả sẽ được công bố sớm đến thế. Nhưng chị mong đó sẽ là đêm Giáng Sinh tuyệt vời nhất.”

Tôi nắm lại chiếc điện thoại.

Chúng tôi đã qua được buổi tuyển chọn. Tin tốt và tin xấu.

“...Thì sao ạ…” Tôi cố hết sức để kiềm chế. “Vậy còn tin xấu là gì ạ?”

“Giọng em đang run lên đó. Thực sự rất đáng yêu”, Senpai cười khúc khích. “Được rồi, vậy em hãy chuyển lời nhắn này cho đồng chí Ebisawa đang ở ngay phía sau em, nếu như hôm nay hai em bước quá giới hạn, vậy nghĩa là chị cũng sẽ hôn cậu nhóc đó, mặc dù chỉ là gián tiếp. Nhớ đó nhé.”

“Chị Kyouko~!” Mafuyu la lên tức giận. Có vẻ như cô ấy thật sự nghe thấy những gì chúng tôi nói. Cuộc gọi kết thúc. Mafuyu đấm mạnh xuống lưng tôi, cả mặt lẫn tai cô ấy đều đỏ lừ. Tôi cũng đã đến giới hạn rồi, vậy nên tôi không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của Mafuyu được nữa.

Bởi vậy, cuối cùng tôi đã bỏ lỡ cơ hội để nói ra những điều quan trọng.

Và đó là sai lầm thứ hai của tôi.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 7♬   Sayonara Piano Sonata   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.