Chương IX - Spring, Bàn Tay Thủy Tinh[sửa | sửa mã nguồn]

Gần tám giờ tối, tôi trở về nhà, và khi mở cửa trước, tôi lập tức được chào đón bởi tiếng nhạc điếc tai vọng tới từ sâu trong hành lang tối tăm trong bài Tarantelle của Chopin cùng với giọng hát quái gở của Tetsurou.

“Thịt, thịt, rau! Thịt, thịt, rau!”

“Ông đang làm cái quái gì vậy hả…”

Tetsurou đang đi vòng tròn quanh nồi lẩu và nhảy múa như kẻ mất trí cùng với một cái bát và một đôi đũa trong tay. Khi nhận ra sự xuất hiện của tôi, sắc mặt ông ấy liền trở nên tái mét.

“Hả? Chờ đã, Nao. Tại sao con lại về?”

“À, hiện tôi đang sống trong căn nhà này.” Chẳng rõ vì lí do gì tôi đáp lại vô cùng lịch sự.

Tôi tắt đầu đĩa CD và liếc nhìn những thứ bên trong nồi. Những miếng thịt đang sủi tăm bên trong chiếc nồi lẩu nằm trên bếp ga, còn bên cạnh chiếc nồi là thứ trông giống như một đĩa thịt bò vân đá vô cùng đắt tiền.

“À không, con biết đó, ta đã nghĩ con sẽ không có nhà, vậy nên ta đã nghĩ mình nên thưởng thức món ăn duy nhất mà ta biết nấu.”

“Chỗ thịt bò này có giá bao nhiêu thế? Mỗi gam ấy.”

“Sáu tră...Chờ đã, Nao! Ta xin lỗi!”/*cảm giác chỗ này có gì đó sai sai*/

“Ông có biết tình hình tài chính của nhà chúng ta lúc này không hả?” Tôi muốn đập cái đầu của Tetsurou vào trong nồi lẩu, nhưng lại đổi ý vào phút cuối.

“Thỉnh thoảng tự thưởng cho bản thân mình cũng rất quan trọng đấy, Nao.”

“Nhưng ông chưa làm được gì đáng để được thưởng cả, đúng không?! Và tất cả những gì ông có ở đây là thịt và bia...ông còn không thể gọi đây là một bữa tối!”

“Đúng, đó là lí do tại sao ta đang nhảy vũ khúc rau củ do mình phát minh ra. Ba mươi phút nhảy múa sẽ cho con số vitamin bằng sáu mươi quả chanh.”

Tôi thật sự muốn vơ lấy ít cải bắp và cà chua trong tủ lạnh rồi nhét vào mồm ông ta, nhưng vậy thì thật phí phạm. Quên chuyện đó đi.

“Con muốn ăn một chút không? Đây là món sukiyaki theo phong cách của Tetsurou mà tất thảy mọi đều ưa thích đó, và nó được chế biến bởi chính ta...mặc dù chỉ có bia, nước tương và thịt! Đơn giản nhưng ngon miệng!”

“Thôi. Tôi không đói…”

Tôi yếu ớt cởi bỏ áo khoác. Tôi không đói không phải chỉ vì chỗ bánh ngọt mình đã ăn lúc chiều. Có rất nhiều chuyện đã diễn ra...cuộc trò chuyện giữa tôi và Mafuyu, rồi chuyện nghe cô ấy chơi piano...Tôi đã no đến tận cổ rồi.

Thêm vào đó là màn kết thúc điệu đà từ Kagurazaka-senpai nữa. Tôi thở dài một tiếng rồi cởi cà vạt và thả người chìm xuống ghế sofa.

Bốn người chúng tôi sẽ cùng nhau tận hưởng đêm Giáng Sinh. Kết luận là vậy.

Thế nhưng tôi thật sự thấy vui mừng vì điều ấy. Chúng tôi đã vươn tới một sân khấu khác thậm chí còn cao hơn lúc trước. Và giống như những gì Senpai đã nói, lần này sẽ là một buổi tối thiếu đi sự giúp đỡ từ khán giả. Chúng tôi không thể phạm một sai lầm dù là nhỏ nhất nào.

Tuy nhiên, vấn đề lại là liệu chúng tôi có thể thật sự vượt qua được những buổi luyện tập và bước lên sân khấu ấy trong tình cảnh hỗn loạn hiện tại hay không? Cũng không phải Kagurazaka-senpai đã bỏ qua tất cả mọi chuyện hay gì. Thay vào đó, chị ấy giống như chẳng hề bị ảnh hưởng với những lời thổ lộ táo bạo mà mình đã nói...mà ba người xung quanh chị ấy mới là những người trở nên bối rối hơn.

Liệu Mafuyu có biết về màn tỏ tình của Senpai hay không? Aaa, tôi nên hỏi cô ấy lúc nãy mới phải...không, không thể thế được. Không đời nào tôi có thể hỏi cô ấy trong tình cảnh ấy được.

Vấn đề là tôi cũng có tình cảm với Kagurazaka-senpai. Không, ý tôi là, ừm, suốt thời gian qua tôi đã được chị ấy chiếu cố. Lúc nào chị ấy cũng đứng sau hối thúc tôi, và lúc nào cũng dẫn chúng tôi tiến về phía trước một cách rất đáng tin cậy. Tôi rất hạnh phúc với những tình cảm mà Senpai dành cho mình, thế nhưng tôi lại chẳng thể nào đáp lại những tình cảm ấy, bởi người con gái trong trái tim tôi là Mafuyu.

Tôi muốn nói với Senpai điều ấy, nhưng chị ấy lại đơn giản tránh né câu trả lời của tôi với ánh mắt ‘chị hiểu, em không cần phải nghiêm túc thế đâu’. Chúng tôi đã vượt qua được buổi tuyển chọn mặc cho tình cảnh mơ hồ mà mình đang trải qua. Nếu phải nói thì tôi thấy chuyện đó vô cùng ấn tượng.

Không…

Tôi không thể để chuyện này dây dưa thêm nữa.

Tôi không thể nói ra điều ấy vì tôi quá đỗi vô dụng.

Cả ngày hôm nay cũng vậy. Tôi chẳng thể nói với Mafuyu những điều quan trọng. Vậy tại sao ngay từ đầu tôi còn tới nhà cô ấy? Tôi thật đáng xấu hổ.

“Vậy là con cứ thế mà chạy về nhà hả? Chẳng phải ở đó có ghế sofa sao? Tất cả những gì con cần làm là đẩy con bé xuống sofa đúng không? Kém tắm.”

“Không, chuyện đó...Ông đang nói cái quái gì thế hả, Tetsurou?!”

Tôi ném một cái gối về phía Tetsurou, người đang bước vào trong phòng khách với một lon bia trong tay.

“Món thịt bò vân đá ấy đúng là tuyệt diệu. Và giờ ta còn có món tráng miệng là những câu chuyện đậm mùi dâu tây nữa. Con đã đặt tay nào lên vai con bé thế?”

“Thôi xin ông, quay trở lại công việc của mình đi.”

Tetsurou lầm bầm không vui trong khi mở máy tính và ngồi xuống chiếc sofa đối diện tôi. Tôi đi về phòng để thay sang một bộ quần áo khác thoải mái hơn, hai vai tôi đã ê ẩm vì không quen mặc lễ phục.

Lúc đó, tôi nhớ ra cuộn băng cát-sét trong túi áo. Mafuyu đã đưa nó cho tôi ngay trước khi tôi sắp sửa rời khỏi nhà cô ấy. Đó là món quà cuối cùng của cô ấy cho ngày hôm nay.

Thế nhưng tôi không thể nghe nó trong phòng mình được. Không còn cách nào khác, tôi đành phải quay trở lại phòng khách.

“Tetsurou, ông có phiền nếu tôi bật băng cát-sét không?”

“Ôi trời, con thực sự đã ghi âm lại những lời ủy mị mà hai đứa đã tâm sự sao?”

“Im đi và biến ra khỏi đây!”

Chẳng có món gì mềm mềm ở gần tôi cả, vậy là tôi vơ lấy một cái vỏ đĩa DVD và ném nó về phía Tetsurou mà chẳng chút do dự.

Tôi trở lại sofa sau khi bấm nút chạy. Vài tiếng ồn ào nổi lên từ bên dưới, rồi có giọng của nhà sản xuất hay kĩ thuật viên thu âm hay ai đó. Tiếp theo đó là giai điệu sống động của đàn violin, và nâng đỡ cho giai điệu ấy là tiếng cây đàn piano đang chơi những nốt rải arpeggio.

Tetsurou ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính xách tay.

“...Con kiếm được băng thu âm mẫu à?”

“Ừm.”

“Ra vậy. Hừm, con bé sẽ chơi cặp với Julien Flaubert ngay cả khi đã lâu rồi không biểu diễn sao.”

Không cần biết Tetsurou có vô dụng thế nào, ông ấy vẫn là một nhà phê bình âm nhạc, vậy nên ông ấy có thể nhận ra ngay tức thì.

Đó là album đánh dấu sự trở lại của Mafuyu, và trong đó cô ấy sẽ biểu diễn cùng với Yuri. Cô ấy đã đưa cho tôi cuốn băng thu âm mẫu này. Đó là bản sonata số 5 dành cho violin ở cung Fa trưởng, hay thường được biết đến với cái tên Spring. Bản nhạc này thường được chơi cặp cùng với bài Kreutzer, và thật ra chúng là sự kết hợp thường thấy nhất. Nói vậy thì, có lẽ cả hai bản nhạc ấy đều sẽ có mặt trong album này.

Thay vì nghe những bản nhạc êm đềm này, mình thích nghe sự xung đột mãnh liệt giữa hai thứ nhạc cụ trong bản Kreutzer hay bản sonata số 7 cung Đô trưởng dành cho violin...Tôi thầm nghĩ một mình trong khi dỏng tai lắng nghe giai điệu giòn tan và trong trẻo ở cung Fa trưởng.

Tuy nhiên khi tới chương thứ ba của bản nhạc, the Scherzo, tôi cảm giác có gì đó thật kì lạ.

“...Lạ nhỉ?”

“Này, con đang làm gì thế Nao? Đừng có tua ngược cuộn băng!”

“Ừm xin lỗi. Tôi muốn nghe nó thêm lần nữa.”

Tôi tua ngược cuốn băng trở về đoạn bắt đầu chương thứ ba và phát lại lần nữa. Cảm giác lạ lùng mà tôi đã cảm nhận được cứ dần dần thành hình.

Ngay cả chương cuối cùng cũng vậy, tuy nhiên lại không dễ gì để nhận ra điều ấy vì Spring là một bản nhạc chậm. Tôi tua nhanh cuộn băng tới bài tiếp theo.

Tiếng hợp âm cung La trưởng bất chợt trào lên. Vậy ra bản nhạc thứ hai quả đúng là Kreutzer. Bản nhạc này đã đủ để khẳng định mối nghi ngờ của tôi. Tôi ngồi xuống trước mặt chiếc loa thùng và tập trung tất cả sự chú ý của mình vào điệu tarantella của chương cuối cùng.

“...Nao, có chuyện gì vậy?”

“Ể? À, không có gì đâu.”

Có khi nào đó chỉ là tưởng tượng của tôi không? Tôi tua ngược cuộn băng trở về khúc giữa của điệu tarantella.

“...Cách Mafuyu chơi những nốt nhạc bằng tay phải ấy...Chẳng phải cảm giác như có gì đó không ổn sao?”

Tetsurou nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Vậy ra đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi à? Thế nhưng cảm giác kì lạ kia còn mãnh liệt hơn cả những gì tôi cảm nhận được trong suốt bản Spring.

“Thậm chí điều ấy còn rõ ràng hơn ở những chương sau. Nghe như thể sau khi bấm cô ấy còn đè tay xuống những phím đàn vậy.”

Vậy là sao? Nghe giống như...Đúng rồi…

Giống như thể cô ấy đang dùng lực ở vai để dồn sức mạnh lên những ngón tay nhằm bù đắp cho việc cổ tay không đủ sức lực vậy. Thế nhưng có một độ trễ trong việc truyền lực, kết quả là những tiếng nhạc nghe có phần u ám.

Tôi run người.

Tetsurou ngồi bệt xuống sàn, lê về phía tôi và áp người lên chiếc loa thùng. Ông ấy tua ngược cuộn băng vào bật nó thêm một lần nữa.

“Con nói đúng. Có vài nốt ở phía cuối bản nhạc nghe như bị dính.”

Không, không phải thế. Đó không phải vấn đề chính. Có chuyện còn quan trọng hơn thế.

“Này, con có đôi tai tinh tường hơn ta đó, Nao. Con có chắc không? Có thật là chỉ có tay phải của con bé thôi không?”

Tôi gật đầu trong khi Tetsurou lắc vai mình. Chỉ có tay phải của cô ấy.

Bàn tay phải như thủy tinh của Mafuyu.

Tại sao lại xảy ra chuyện ấy?

Hôm nay cô ấy đã biểu diễn một vài bản nhạc ngay trước mắt tôi, nhưng lúc ấy tôi lại không nhận ra bất cứ điều gì cả.

Không...chờ đã. Tất cả các bản nhạc tôi nghe ngày hôm nay ngoại trừ bản Les Adieux Piano đều do Bach biên soạn, và tất cả các bản nhạc đó đều chỉ kéo dài khoảng ba phút, thêm vào đó cô ấy cũng nghỉ ngơi giữa các bài nữa.

Tuy nhiên những bản nhạc được thu âm trong cuốn băng này đều là của Beethoven và các chương của bài Kreutzer đều rất dài. Hơn nữa, Mafuyu không hề chơi một mình, cô ấy đang biểu diễn song tấu cùng với Yuri. Vậy nên cô ấy không thể lựa chọn chơi theo tốc độ của riêng mình được.

Vậy là, điều đó đã khiến...chấn thương của cô ấy tái phát sao?

“Ta ngạc nhiên là con lại chú ý tới chuyện như vậy đấy.”

Tetsurou lắc đầu và đứng dậy.

“Tốt hơn ta nên gọi điện cho Ebichiri. Để đề phòng.”

“Ể? A, c, chờ đã.”

“Sao cơ?”

Bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại ngăn Tetsurou lại.

“Nếu như chấn thương của con bé bị tái phát thì sao? Cẩn tắc vô ưu.”

Tái phát. Tôi nuốt nước bọt. Không, nhưng tình trạng đó là do vấn đề tâm lí gây ra mà. Giờ đâu còn thứ gì kìm hãm những ngón tay của Mafuyu nữa.

Tôi đột nhiên nhớ lại những điều mà anh Furukawa đã nói, cô ấy đang đặt quá nhiều gánh nặng lên cổ tay mình. Nếu như Mafuyu vẫn sử dụng kĩ thuật chơi ghi-ta đầy nặng nhọc ấy, thêm vào đó là việc tăng cường những bài tập piano, vậy thì có khả năng đó không phải là tái phát chấn thương...không phải là một vấn đề tâm lí. Mà là một thứ gì đó nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Dù sao cũng tôi nên hỏi Mafuyu trước. Sẽ thật tốt nếu như tất cả đều bình thường.

Nhưng trong lúc tôi vẫn còn đang mắc kẹt với những suy nghĩ rối bời của mình, Tetsurou đã bắt đầu gọi điện thoại. Mặc dù vậy cuộc trò chuyện ấy kết thúc rất nhanh.

“Ebichiri không có nhà, vậy nên ta đã nhờ Matsumura chuyển tin nhắn cho lão.”

À đúng rồi, Ebichiri hôm nay không có nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ tốt hơn là đừng để cho Ebichiri biết chuyện này. Hẳn là tôi đã nhầm lẫn. Tôi tua lại cuộn băng thêm một lần nữa. Liệu tôi có nhận ra đó chỉ là một thứ ảo giác của mình nếu như tôi vặn nhỏ âm lượng xuống hay không? Tôi ấn nút chạy với suy nghĩ ngốc nghếch đó trong đầu.

Thế nhưng tôi không tài nào xóa bỏ được cảm giác kì lạ ấy sau khi đã nhận ra sự hiện diện của nó.




“Được rồi, mặc dù đồng chí Ebisawa vẫn chưa tới, hãy cạn chén thôi. Nâng cốc lên nào.”

Ngày hôm sau, đó là điều mà Kagurazaka-senpai, thành viên đầu tiên có mặt tại phòng tập, đã nói với tôi và Chiaki khi hai đứa chúng tôi tới đó. Chị ấy đưa cho mỗi đứa một chiếc cốc giấy và rót nước vào trong cốc.

“Chờ đã, đây là rượu đúng không?”

“Em không thích whiskey sao? Chị có sake đấy.”

“Đó không phải vấn đề ở đây. Lát nữa chúng ta hãy còn có các tiết học đấy!”

“Rót thêm cho em!” Chiaki nói. Cô ấy đã uống sạch trong đúng một ngụm duy nhất trước khi tôi có thể ngăn cô ấy lại.

“Phù! Đó chỉ là trà lúa mạch thôi!”

“Nếu như họ phát hiện ra thì chúng ta sẽ bị xử phạt và giải thể mất”, Senpai cười.

“Nhưng em muốn rượu thật cơ! Nếu em không uống một hay hai cốc thì sẽ chẳng có nghĩa lí gì hết!”

Chiaki đập chiếc cốc giấy xuống bàn.Chiaki đã mang tâm trạng không vui kể từ khi tôi gặp cô ấy ở nhà ga.

“...Có chuyện gì sao?”

“Tất nhiên rồi!”

“Sao cơ?”

“Ư~...Senpai, chị có nghe thấy những điều ngốc nghếch mà Nao đang nói không?”

Senpai ôm lấy Chiaki đang rưng rưng nước mắt và nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô nàng.

“Chìm đắm trong men rượu là không tốt đâu, đồng chí Aihara. Chúng ta đã vượt qua buổi tuyển chọn và đã giành được cho mình một niềm vui ngắn ngủi vào tối hôm qua với chiến thắng của mình, vậy nên lúc này đây chúng ta nên mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.”

“Ừm, hôm nay em sẽ không vào lớp nữa. Em muốn ở cùng với Senpai suốt cả ngày.”

“Chị rất vui khi nghe thấy em nói điều đó đấy, nhưng người chị chăm chỉ này sẽ ngoan ngoãn tham dự các tiết học khi những bài kiểm tra chỉ còn cách hai tuần nữa thôi.”

“Vậy em cũng muốn cùng chị tham gia vào các tiết học của Senpai…”

“Em muốn trốn dưới váy chị à?”

“Em sẽ cố gắng hết sức!”

Đừng có thế! Hai người đang làm gì thế hả?

“Em có hứng thú tham gia cùng với bọn chị không, đồng chí Ebisawa?”

Senpai hướng ánh mắt nhìn qua vai tôi, tôi ngạc nhiên quay đầu lại.

Cánh cửa mở ra he hé, một cặp mắt màu xanh navy đang nhìn trộm vào trong phòng. Senpai bước ngang qua tôi cùng với Chiaki tiến về phía cánh cửa, đoạn nắm lấy cổ tay Mafuyu và kéo cô nàng vào trong.

“A, đừng…”

Cơ thể bé nhỏ của Mafuyu trong chớp mắt đã bị ôm trong vòng tay của Senpai.

“Vì giờ cả bốn chúng ta đều đã ở đây, hãy nâng cốc thêm lần nữa nào.”

Mafuyu vùng ra thoát khỏi hai cánh tay của Senpai rồi lui về bên cạnh bức tường và đặt cây ghi-ta của mình xuống. Bốn người chúng tôi thoáng nhìn nhau nhưng rồi ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.

Cuối cùng, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn không có gì thay đổi cả.

Đột nhiên tôi nhận ra Chiaki đang hung dữ lườm mình. Gì vậy, tôi đã làm gì sai à?

Chiaki quay sang chỗ khác không vui và kéo chiếc bàn ra giữa phòng.

“Cạn li với trà lúa mạch không phải việc quan trọng! Hãy bắt đầu bàn bạc kế hoạch tác chiến của chúng ta thôi!”

“Đúng rồi, cũng đã đến lúc chúng ta suy nghĩ về những bài hát mình sẽ chơi trong buổi biểu diễn chính thức rồi.”

Mafuyu gật đầu lặng lẽ và ngồi xuống một trong những chiếc ghế đẩu.

“Chủ đề cho buổi biểu diễn kế tiếp của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Chúng ta nên nhân cơ hội này để phối hợp những bộ trang phục của mình.”

“Vì hôm đó là đêm Giáng Sinh, tất cả chúng ta cùng mặc váy Santa thì sao?”

“Không, bộ đồ đó không hợp với em.”

“Nếu như Mafu-Mafu không hợp với kiểu trang phục đó thì tất cả những bộ váy Santa trên thế giới này đều sẽ biến thành đồ bỏ hết.”

“Cậu nhóc, em cũng mặc váy ngắn nhé? Hay có khi em nên mặc giống như một con tuần lộc nhỉ? Quyết định thật khó khăn.”

“Kyouko, chuyện đó không bình thường chút nào.”

“Mình sẽ thiết kế một bộ phục trang mới.”

Các cô gái bắt đầu thảo luận về vấn đề trước mắt trong khi tôi chỉ tựa vào tường và lắng nghe. Trước khi tôi nhận ra, tôi đã nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của Mafuyu. Có rất nhiều điều cần đến sự chú ý của tôi, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi đó.




Mafuyu không tới luyện tập sau giờ tan học vì cô ấy đã nhận được một cuộc điện thoại ngay sau khi những tiết học kết thúc. Khi chiếc điện thoại của cô ấy reo lên Mafuyu liền chạy ra khỏi lớp, nhưng tôi biết bản nhạc chuông đó. Ấy là Ebichiri.

“Xin lỗi, mình không chắc có chuyện gì đang xảy ra, nhưng Papa muốn mình về nhà ngay.”

Mafuyu nói với Chiaki và tôi bằng vẻ xin lỗi. Tôi giật mình. Tetsurou hẳn đã báo cho Ebichiri về mối nghi ngờ vô căn cứ của tôi thông qua chị Matsumura rồi. Có phải là vì lí do ấy không? Ý tôi là, Ebichiri là một người lo lắng thái quá trong những chuyện liên quan tới Mafuyu. Thật ra, đó cũng có thể chỉ là vấn đề liên quan tới công ti thu âm hay nhà sản xuất hay gì đó thôi.

Chẳng phải tôi cũng không khác gì với Ebichiri sao? Đó quả là một điều đau lòng.

“Cậu sắp sửa phát hành CD nhỉ? Mafuyu sẽ ngày càng trở nên bận rộn hơn.”

“Ừ, ừm...Album được lên lịch trình ra mắt vào đầu năm sau.”

“Cả buổi hòa nhạc của cậu nữa chứ?”

“Mình nghĩ nó sẽ diễn ra sau đó. Nhưng…”

Mafuyu nắm chặt lấy đôi bàn tay của Chiaki.

“Chắc chắn mình sẽ tiếp tục luyện tập cùng với ban nhạc. Mình sẽ không gây ra bất cứ điều phiền hà nào cho bất cứ ai trong số các cậu đâu.”

“Ừm, mình hiểu.”

Chiaki vỗ mạnh lên đầu Mafuyu.

“Nhưng đừng gắng gượng quá. Mafu-Mafu lúc nào cũng làm những chuyện liều lĩnh cả.”

“Ư~...”

Gương mặt Mafuyu liền đỏ bừng. Cô ấy bước ra khỏi lớp sau khi thoáng liếc về phía tôi. “Sao hả!” Chiaki ưỡn ngực như thể khoa trương gì đó.

“...Gì cơ?”

“Mình đúng là người lớn. Mình sẽ nở nụ cười không cần biết mình có thấy đau khổ thế nào, và mình sẽ cổ vũ cho đối thủ của mình ngay cả khi trái tim mình đang rỉ máu.”

“Xin lỗi, mình không hiểu cậu…”

Những ngôi sao đột nhiên hiện ra trước mắt tôi...Chiaki đã thúc đầu gối vào sâu trong bụng tôi. Cô ấy không cho tôi thời gian để thở, khi cú đòn thứ hai và thứ ba được tung ra ngay sau đó.

“Chờ đã! Đừng...dừng lại! Chiaki, đau! Cậu đang làm cái gì thế hả?!”

“Chẳng có gì hết! Được rồi, hãy tới phòng tập thôi! Nao, cậu là đồ ngốc!”

Sau khi gần như đánh gục tôi, Chiaki kéo tay tôi đi dọc hành lang.

“Sắp đến Giáng Sinh rồi, vậy mà vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm đấy!”

Đúng vậy. Tôi cần thu xếp tất cả mọi chuyện trước khi Giáng Sinh đến.

Những chuyện liên quan tới Senpai, những chuyện liên quan tới Mafuyu, và tất nhiên là cả những chuyện liên quan tới ban nhạc nữa.

Tôi bắt đầu chạy dọc hành lang theo bước Chiaki. Qua những ô cửa sổ, tôi nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ với mái tóc màu hạt dẻ đang băng qua khoảng sân rộng trước cổng, chạy ra khỏi trường.

Lúc ấy trong trái tim tôi chẳng có gì hơn ngoài một cảm giác bất an. Tôi không hề hay biết rằng buổi tuyển chọn đó sẽ trở thành cái kết cho Feketerigó.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 8♬   Sayonara Piano Sonata   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 10
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.