FANDOM


Đoạn kết Sửa đổi

Phần 1 Sửa đổi

Hai hôm sau.

Ash, người vẫn đang say giấc trên chiếc nệm bông, bất ngờ tỉnh giấc.

“Hả… Eco? Sao cô lại mò xuống đây…?”

Eco không chỉ lăn khỏi giường mà còn ép mình chiếc nệm của Ash.

Tất nhiên, như mọi khi, cô đang ngủ khoả thân.

Ánh sáng buổi sớm le lói qua khe hở lớp màn, phản chiếu lên lớp da trắng nõn của cô. Nhận ra điều này khiến tim Ash bắt đầu đập loạn cả lên… anh lập tức nhìn sang nơi khác.

“Miuuu…”

Eco không hề biết những cực hình mà Ash đang phải chịu đựng, vẫn như một đứa trẻ sợ cô đơn xích lại gần hơn chỗ anh. Ash linh cảm thấy chuyện gì đó chẳng lành. Bởi lẽ, mỗi khi Eco hành động như thế… cũng là lúc cô chuẩn bị thực hiện ‘hành động’ đó.

“… Auu!”

Ngay lập tức, ngực của Ash bắt đầu nhói lên trong khi cả cơ thể dựng tóc gáy.

Eco đang gặm thứ gì đó.

“Ưm. Ưm…”

Đôi môi tựa hoa hồng cùng hàm răng bên trong đang gặm lấy anh không ngừng, trong khi lưỡi cô bắt đầu thưởng thức đủ mọi chỗ. Dù gì, đây vốn cũng là bản năng của rồng con nên không hẳn là lỗi cô ấy….

“Eco… Dừng lại… Nếu cứ tiếp tục… Đau!”

Ngay khi Ash cảm thấy có điều gì đó không đúng, Eco bỗng cắn anh một cái thật mạnh. Đến mức này thì khó được gọi là gặm nữa rồi khi mà từng chiếc răng kia đã cắm sâu vào da thịt anh.

“Đau lắm đấy! Đã bảo là, nếu cô cứ cắn như thế thì tính mạng tôi sẽ thực sự bị đe doạ đó, có biết không?”

Ash, quằn quại trong đau đớn, vật lộn cùng Eco. Cùng lúc đó… Bỗng có tiếng gọ cửa.

“Ash! Dậy đi! Công chúa Veronica muốn gặp cậu!”

Giọng nói nghiêm nghị của Rebecca vang lên từ phía sau cánh cửa.

Phần 2Sửa đổi

Ash, được dẫn đi bởi Rebecca, cuối cùng cũng đến tàu bay Silvanus. Eco, người vẫn còn đang say giấc, thì ở lại ký túc xá.

“… Công chúa và Max không đến ư?”

“Silvia đến từ lâu rồi. Còn Max… em ấy đang bận gỡ mấy tấm poster mới của HSBFC, hình như là bảo do không chịu nổi khi nhìn thấy chúng.”

“Lại mấy tấm áp phích đó à? Không biết lần này mấy cô nàng đó thông báo gì đây?”

“Thay vì nghe từ chị. Tốt hơn hết, chị nghĩ em nên tự mình xem chúng thì hơn.”

Rebecca rút ra một mảnh giấy xếp từ trong túi. Sau khi nhận được nó, Ash bắt đầu mở ra và đọc.

Thông báo Bàn giao chức vị Chủ tịch.

Tôi, Jessica Valentine đã quyết định gia nhập Hội học sinh với cương vị Ban Thường vụ. Do đó từ ngày hôm nay trở đi, tôi quyết định rút khỏi vị trí Chủ tịch của HSBFC.

Tân Chủ tịch sẽ được truyền lại cho Hội phó Lynette (Năm Ba khoá Sơ cấp)

Cựu Chủ tịch HSBFC Jessica Valentime (Năm Nhất khoá Cao cấp)

“… Sao lại?”

“Em cũng biết rồi đấy. Nếu HSBFC biết được danh tính thật của ‘Hiệp sĩ Bạc’, mọi thứ sẽ rất phiền phức. Thế nên chị đã quyết định gọi Jessica, người biết được sự thật, vào để tránh gây rò rỉ thông tin.”

“Xin lỗi… tất cả là do em để Jessica-san biết bí mật của mình. Em không ngờ làm thế lại dẫn đến việc phải đụng mặt cô ấy trong Hội học sinh như thế này… Cảm giác hệt như tương lai sắp đến sẽ vô cùng đen tối ấy.”

“Cách Jessica làm việc vô cùng khó lường. Tốt hơn hết em hãy cẩn thận một chút nếu không muốn bị nhỏ đè ra giường để làm mấy chuyện bậy bạ đấy.”

“Là, làm gì có, chị đừng nói những thứ vớ vẩn như thế chứ!”

“Thế chẳng phải ai kia ngày nào cũng vật vã cùng Eco trên giường sao?”

Nghe đến đó khiến Ash có chút ngạc nhiên.

“K-Không phải ngày nào cũng làm thế đâu!”

Ash ngượng đến nỗi lập tức chối phăng.

“Tiến đến tận mức ấy với một cô gái… chuyện đó… Cậu là một anh chàng khoẻ mạnh mà, thực sự không cảm thấy gì sao?”

Hiếm khi thấy Rebecca lại dùng chuyển ngữ khi hỏi về việc gì đó.

“Làm sao có chuyện đó chứ… vì Eco là Bằng hữu của em. Cô ấy là rồng! Vì thế em không có suy nghĩ gì khác cả.”

“Thật không?”

“T-Thật.”

“Thế sao cậu phải lấp lửng?”

Rebecca nở một nụ cười tinh nghịch trong khi lén nhìn khuôn mặt của Ash.

“Rồi mà. Đừng trêu em nữa.”

“Xin lỗi nhé. Mỗi khi chơi đùa với cậu… tôi lại không dừng lại được.”

“Vậy làm ơn kiềm chế thêm chút đi ạ! Xin chị đấy.”

Vài phút sau. Chiếc tàu ma thuật Silvanus dần hiện lên từ phía xa.

Phần 3Sửa đổi

Theo lịch trình thì Veronica sẽ rời Ansarivan vào hôm nay. Thậm chí ngay cả khi Ash tưởng như mình sẽ không gặp phải phiền phức nào nữa, ngay khi bước vào buồng lái, một cảnh tượng bất ngờ khiến anh phải sốc nặng.

“Avdocha Đ-Đoạn Tội!”

Veronica thì vẫn thư thả ngồi trên chiếc ghế chỉ huy, trong khi người đang đứng cạnh chị ta không ai khác, chính là Avdocha, lúc này vẫn cưỡi trên lưng basilisk.

Có vẻ cô ta đã không chết sau khi bị đóng băng. Thậm chí khi Ash chợt cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân không muốn giết bất kỳ ai, anh vẫn không thể ngăn bản thân thắc mắc vì sao Avdocha có thể tự do ra vào buồng chỉ huy này như thế.

“… Ash. Tất cả là do kế hoạch của Anee-ue sắp đặt cả đấy.”

Silvia, người đã đến từ trước, tỏ ra hối hận và thở dài trong khi nói chuyện với Ash.

Cosette và Prim thì đứng đằng sau. Từ nụ cười vui vẻ của họ, có thể thấy cả họ cũng đã biết trước chuyện này.

“Kế hoạch… Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế?”

“Cơ bản thì. Đây là một cuộc diễn tập để huấn luyện cho cô em còn thơ dại của ta.” Veronica tự hào trả lời thay Silvia.

Từ cách chị ta thông báo chẳng thấy một chút gì ăn năn trong đó.

Đội trưởng Glenn lúc này cũng đang đứng cạnh Veronica. Trông hắn có vẻ không vui vẻ gì lắm, nhưng liệu có phải hắn đang nghĩ thế không nhỉ?

“Vậy ra tất cả chuyện này… đều là một trò hề dựng lên từ trước sao?”

Ash không nói nên lời. Chốc chốc anh lại giả vờ đánh mắt sang Rebecca bên cạnh như trông chị ta cũng không có vẻ gì ngạc nhiên.

“Đừng nói với em là… Rebecca-san cũng đã nhận ra rồi sao?”

Rebecca đáp lại thẳng thừng.

“Đúng là tôi có nghĩ chuyện này hơi lạ, nhưng cũng không chắc lắm. Dù gì hành động khủng bố này quả thật quá non nớt so với tiêu chuẩn của ‘Avdocha Đoạn Tội’ lừng lẫy. Hơn nữa cả việc Silvia bị liên luỵ… Chẳng phải chuyện như thế quá sức trùng hợp sao.”

Ash nhớ lại lúc mình dùng thần khí Brionac của bộ Ark, Avdocha cũng muốn nói điều gì đó. Hẳn là cô nàng muốn khai nhận rằng tất cả chuyện này là kế hoạch của Veronica, rồi cả chuyện khủng bố này nọ đều là đóng kịch. Nhưng trước khi kịp hé môi đã không may bị đóng băng lại.

“Vậy thì. Liệu… Mấy quả bom ấy cũng là hàng dỏm nốt à?”

Avdocha ngay lập tức đáp lại câu hỏi của ash.

“Không, Hàng thật đấy. Ta cũng muốn nhân cuộc diễn tập này huấn luyện cấp dưới của mình.”

“Hả…!”

Ash lại chết điếng.

“Avdocha. Nếu không phiền, em hãy tự giới thiệu bản thân lại đi.”

Nhận lệnh của Veronica, Avdocha miễng cưỡng bắt đầu tự giới thiệu.

“Như mọi người cũng biết, trước đây tôi đã từng tham gia cách mạng ở nhiều nơ… Nhưng năm năm về trước, sau khi thất bại trong cuộc mưu sát Veronica, tôi đã đầu hàng ngài ấy. Và giờ đây, nhiệm vụ cảu tôi là thủ lĩnh binh đoàn ngoại quốc do Veronica sáng lập. Dù nhận công việc này với ta đúng là một sự sỉ nhục.”

“Nếu thế… Sao cô còn làm việc cho chị ta?”

Trí tò mò của Ash khiến Avdocha tỏ ra khó chịu.

“Chẳng phải ta đã bảo rồi sao? Vì ta đang cần tìm người em gái bị thất lạc từ lâu, tên em ấy là Shamara. Trước khi biết được em ấy đang ở đâu, tôi vẫn không cho phép mình bỏ mạng được.”

“Vậy ra cô thực sự có em gái thất lạc à.”

“Nếu con bé còn sống thì hẳn năm nay đã gần tròn mười lăm tuổi. Dù gì. Bọn ta cũng đã bị chia cắt từ khi con bé vừa lên bốn thế nên ta chỉ có thể tưởng tượng khuôn mặt nó lúc lớn. Nhưng––“

Đến đây Veronica bỗng ngang tàng chen vào cuộc nói chuyện cảm động.

“Tóm lại là, lần này chính ta là lý do khiến cô ta bị kéo vào vấn đề Hoàng gia như thế này. May mắn thay, Silvia có vẻ đã trưởng thành hơn một chút. Sĩ quan thông tin. Phát bản thu lên đi.”

“Rõ!”

Sĩ quan thông tin mở bộ điều khiển. Chỉ sau đó vài giây, giọng nói yếu ớt đều đều từ chiếc máy thu vang lên.

『’Ta sẽ là người phụ nữ chiếm được lấy danh hiệu Paladin!’』

Silvia đỏ mặt.

“Đ-Đừng có phát nó lên mà onee-sama!”

“Hehe… Đúng là dù có nghe lại bao nhiêu lần cũng không chán mà.”

Ash, lần đầu tiên, thấy được gương mặt vui vẻ của Veronica. Anh cứ ngỡ chị ta lúc nào cũng nghiêm khắc và tàn nhẫn cơ.

“Hee, Ash-sama, cậu có biết vì sao tàu bay lại mang tên Silvanus không?”

Cosette, rón rén tiến lại gần và đột nhiên thì thầm vào tai anh.

“Dạ không.”

“Thế cậu không nghĩ hai cái tên Silvanus và Silvia có gì đó giống nhau sao?”

Ash không biết làm gì khác ngoài mỉm cười.

“Ơ kìa… Hoá ra, Veronica lại rất quan tâm đến cô em bé bỏng của mình sao?”

Cosette mỉm cười nhìn Ash và quay sang Silvia.

“Hử? Dù gì… Còn chuyện hôn nhân của Công chúa Điện hạ thì sao ạ?”

Nghe thấy câu hỏi của Ash, Veronica đáp lại bằng một tiếng ậm ờ “Hừm”.

“Vì đã thấy sự quyết tâm cảu Silvia, nên ta sẽ bỏ qua chuyện đó. Nhưng nếu thấy năng lực của em ấy không xứng với một kỵ sĩ–– đến lúc đó không chừng chúng ta phải xem xét lại nhỉ?”

Dưới ánh mắt dò xét hung tợn của người phụ nữ trên chiếc ghế chỉ huy, Silvia tỏ ra một chút bối rối, nhưng…

“Đó cũng là điều em muốn. Anee-ue.”

Cuối cùng, cô vẫn cho mọi người thấy một hào quang khác hẳn trước đây và khảng khái trả lời.

Phần 4Sửa đổi

Chiếc tàu bay Silvanus, đúng theo lịch trình, bắt đầu rời khỏi Ansarivan.

Ngoài thị trưởng và Hiệu trưởng––Những thành viên Hội học sinh đứng đầu là Rebecca và cả Maestro Cú Chulainn lẫn Maestro Lancelot đều có mặt.

“Ash. Em không nghĩ cuộc tấn công khủng bố do Avdocha thực hiện chỉ đơn giản là một màn kịch suông thôi chứ?”

Chiếc tàu bay vẫn đang trên đường rời đi. Trong lúc Ash đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì khuôn mặt Rebecca chợt chuyển sang tinh quái.

“Hở? Còn lý do khác sao ạ?”

“Tất nhiên. Đầu tiên, biết được việc Veronica sẽ đến thăm Ansarivan, rất nhiều thành phần nguy hiểm hẳn sẽ đã lẻn vào thành phố. Nhưng vì ‘Avdocha Đoạn Tội’ là người nổ súng đầu tiên nên hẳn bọn người đó đã mất cơ hội thực hiện ý đồ.”

Mắt Ash mở to.

Veronica đã dự đoán trước điều này trước khi quyết định lên kế hoạch màn kịch đó ư?

“Không chỉ thế, khi tất cả chúng ta tập trung vào nhà thờ, người của Công chúa Veronica đã bí mật điều tra những đối tượng đáng nghi, trong đó bao gồm cả những người có thể liên quan đến vụ tấn công của Necromancia.”

“Vậy những người bị bắt…?”

“Đều đang bị giam trong Silvanus. Sau khi về thủ đô, chắc chắn nhiều cuộc thẩm vấn khủng khiếp đang chờ đợi chúng.”

“Quả là một con người đáng sợ…!”

Anh không ngờ chuyến viến thăm đến Ansarivan của Veronica lại được lên kế hoạch kỹ lưỡng như thế.

Chỉ trận chiến này không thôi đã đủ khiến cho bọn người kia vỡ mộng… thậm chí còn giúp Silvia trưởng thành. Thật sự quá tài giỏi.

Lần này Silvia có vẻ bất giác thì thầm.

“Anee-ue thực sự có tố chất; Chị ấy đã có thể đảm đương những công việc đó từ rất lâu về trước… Còn mình, thực sự vẫn còn kém xa nếu đem so ra với chị ấy.”

“Không. Công chúa có thể vượt qua chị ấy.”

Ash khẳng định với cô.

“Cái…! S-Sao cậu lại chắc chắn như thế chứ!”

Silvia đỏ mặt.

“Không có lý do gì cả––“

Ash không thể ngăn mình mỉm cười trong khi ngước nhìn lên chiếc bóng của con tàu bay đã lơ lửng rồi cứ xa dần, xa dần.

Lý do thật đơn giản.

Vì trước khi chiếc tàu bay cất cánh… Những lời Veronica đã nói với Silvia vẫn còn khắc sâu trong tâm trí Ash––

“Silvia! Em thật sự rất tài năng, vì thế, hãy cố hết sức trở thành một Paladin thực thụ! Sau đó, hãy khiến chị phải phủ phục dưới chân!”

“Hiệp sĩ của ECO II” khép lại.

Seikoku v02 260
Seikokuv02 263
Seikoku no Ryuu Kishi v1 008-0
Seikokuv02 264

Chú thích Sửa đổi


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.