Chương 1: Hiệp sĩ Bạc[sửa | sửa mã nguồn]

Phần 1[sửa | sửa mã nguồn]

Cậu đã nghe về nó chưa?

Gần đây…một người anh hùng đã ngăn con quái vật Necromancia không cho nó phá hủy thành phố Ansarivan. Người dân ở đó đồn rằng, anh ta khoác lên mình một bộ Ark bạc.

Nếu không nhờ chàng anh hùng đó…Thành phố giờ này có thể đã chỉ còn là tàn tích. Tệ hơn nữa có thể là cả quận…À không. Không hề ngạc nhiên nếu cả thành phố Ansarivan này đều bị san phẳng.

Thế nhưng, đến nay không một ai có thể biết danh tính thật vị dũng sĩ ấy.

Vì anh ta mặc một bộ Ark, thế nên chắc chắn anh ấy là một Ark-Dragner.

Mục đích của anh không phải khoe khoang sức mạnh của mình và anh không hề mưu câu khen thưởng.

Ahh! Anh ấy thật là một chàng trai đáng ngưỡng mộ và hào hiệp! Hiệp sĩ của tất cả Hiệp sĩ không ai khác ngoài anh!

Vậy ta hãy gọi chàng là ‘Hiệp sĩ Bạc’ nhé.

Từ bây giờ…Chúng tôi trân trọng tuyên bố thành lập HSBFC( Hiệp sĩ Bạc Fan Club)!

Bất cứ ai có hứng thú gia nhập đều được hoan nghênh.

Chủ tịch HSBFC Jessica Valentine (Khóa Cao cấp năm nhất)

Phần 2[sửa | sửa mã nguồn]

“Thế ra đây là âm mưu từ đầu của ngươi à?”

Ash cảm thấy Eco đang nhìn chầm chầm từ phía sau, thế nên anh quay lại và gật đầu trả lời

“Phải, vì tôi phụ trách Thường vụ mà.”

Một chiếc bảng lớn nằm đối diện phòng hội đồng ở hàng lang tầng trệt của Học viện. Trên bề mặt của nó là một mớ áp phích trái phép lộn xộn. Ash cảm thấy chóng mặt ngay khi nhìn thấy chúng.

Ngay sau “Lễ Kết Nạp” kết thúc Ash lập tức nhận được lệnh từ Rebecca.

Trong giờ giải lao ở Học viện…Ký túc xá nữ có vẻ đã thành lập một câu lạp bộ tên là HSBFC. Có tin đồn rằng những tấm áp phích, dùng cho việc tuyển thành viên của họ, được dán trái phép khắp nơi.

Bất kì hoạt động nào không được Hội học sinh thông qua đều được xem là trái phép và không thể bỏ qua.

Công việc đầu tiên của Ash với tư cách Trưởng ban Thường vụ là xóa tất cả các tấm áp phích trái phép.

Giờ học buổi chiều sắp bắt đầu trong khoảng ba mươi phút nữa. Để tiết kiệm thời gian vàng bạc cho bữa trưa quý gia của mình, Ash đang điên cuồng xé toạt những tấm áp phích.

“Ngươi thật vô vọng!  Bọn Hội học sinh nghĩ chúng là ai thế chứ! Trên hết…Ta mới là chủ nhân hợp pháp của ngươi. À không? Thế ai cho phép ngươi nhận lệnh từ người khác ngoài ta thế hả?!”

“Tôi nghĩ cô đã nhầm lẩn về vai vế ở đâu rồi. Tôi mới là chủ nhân của cô…Mà cô tới đây chi vậy?”

Đến lúc này, chàng Ash ngu xuẩn mới chợt thắc mắc với vẻ mặt sửng sốt.

Sẽ có những giờ học bắt buộc sau buổi Khai giảng nên họ đã tách ra trước khi anh rời khỏi ký túc xá nam. Eco vẫn nói chuyện với giọng điệu thường ngày thế nên Ash, chẳng mảy may, bắt đầu tám chuyện với cô.

“Cosette đâu? Chẳng phải tôi nói cô rồi sao, trong giờ học của tôi, cô phải tìm cô ấy mà?”

“Ngư-ơi…Ngươi vẫn chưa hiểu hả? Ngươi thật sự là tên đại ngốc!”

Eco phùng má và chạy xoắn xít quanh Ash.

Váy cô chợt bị tốc lên cao làm lộ cặp đùi trắng hồng.

Nhìn dáng vẻ mảnh khảnh và dễ thương của Eco khiến tim Ash như lệch nhu5o. Thế rồi, anh cuối cùng cũng nhận ra sự khác lạ.

Eco không mặc trên mình bộ thường phục, mà thay vào đó là bộ đồng phục của Học viện.

“Chờ đã! Tại sao cô lại mặc đồng phục?”

“Cosette biết ta muốn đi thăm trường…Thế nên cô ấy đã cho ta mượn cái này!”

“Ồ, Cosette tốt ghê nhỉ…Chờ đã! Đây là trường cho các Huấn long sư! Tại sao một con rồng như cô, lại ở đây?!”

“Ta chỉ thích thú và muốn biết ngươi thường làm gì ở Học viện này tgi6u. Cosette bải ta rằng không phải lo lắng bị phát hiện khi đã mặc bộ quần áo này.”

Nụ cười ác quỷ hào hứng của Cosette chợt xẹt qua tâm trí Ash.

“Thế…khi nào lớp tiếp theo bắt đầu?”

“Cô định vào lớp luôn à!?”

“Hmph. Ta chỉ muốn vào lớp thôi! Và ngươi éo có quyền ý kiến ý còi ở đây nhá!”

“Bịch!” Cô giẫm chân mạnh xuống đất đầy đe dọa trong khi ưỡng ngực về phía trước.

“…Oimeoi.”

Có vẻ như Eco đã nhất quyết và không gì có thể làm xoay chuyển ý định của cô nàng.

Thảm thương thay, Ash chỉ có thể khóc thầm trong khi xé mấy tấm áp phích chướng mắt còn lại.

Phần 3[sửa | sửa mã nguồn]

Khi tiếng chuông vừa vang lên, Ash và Eco vẫn đang ở hành lang tại tầng trệt.

“Chết tiệt! Giờ phải chạy nhanh đến lớp ngay!”

Ash bỏ chạy trong khi kéo Eco theo phía sau.

“Ngươi không nên cuống lên như vậy trước mặt một cô rồng quý tộc!”

Chiều nay có tiết học Thần ngôn. Đây là môn học bắt buộc đặc biệt của Học viện Phi Long Anasarivan. 

Loài rồng có thể tiết ra một loại bảo ngọc vô cùng đặc biệt, với phép thuật, còn được gọi là Long Quang Thạch.

Chỉ với Long Quang Thạch, Thần ngôn mới có thể được kích hoạt. Hiện nay nó được con người sự dụng rộng rãi trong đời sống, chủng tộc không sở hữu ma thuật như nguồn nhiệt và ánh sáng.

“Dù sao thì…Tôi chưa từng thấy cô tiết ra viên Long Quang Thạch nào.”

Rất nhiều breeder mang Long Quang Thạch của Bằng hữu của họ theo bên mình, 

Đó không chỉ là minh chứng cho quan hệ tốt đẹp với Bằng hữu của họ, mà còn có tác dụng như một chiếc bùa. Khi học gặp nguy hiểm…nó có thể đáp ứng vừa đủ yêu cầu để kích hoạt Thần ngôn của họ.

Bất ngờ, lời nói bâng quơ của Ash khiến Eco đỏ mặt.

“Tsk!...Ngươi nên cẩn thận lời nói của mình trước khi bị ta đấm cho vỡ mồm! Làm sao ta có thể đưa thường xuyên cho ai đó thứ đáng xấu hổ như thế chứ!”

Ash không thể ngăn mình khỏi cảm giác ngạc nhiên lúc đó.

“Xấu hổ? Sao lại thế?”

“N-Những thứ thấp kém như thế…Làm sao ta có thể nói chứ!”

“Thấp kém? Long Quang Thạch hình thành khi phép lực dư thừa bị kết tinh. Thậm chí khi nhìn thấy nó…tôi nghĩ cũng chả thành vấn đề…!”

“Ngươi chưa từng thấy con rồng nào tiết ra Long Quang Thạch của chúng à?”

“Ai bảo thế!? Tôi thấy rồi nhé!”

Ash đáp lại bình tĩnh.

“Cái gì!”

Eco trông như thể vừa hứng một cú sốc, hệt như bị sét đánh.

“Làm sao có con rồng đáng kinh tởm như thế chứ!”

“Sao lại không. Đây là Học viện Phi Long. Những việc như thế là bình thường ở phường.”

Eco đứng chết lặng.

“Ngươi vừa nói gì…Đó là sự thật sao?”

“Mmm. Thật. Với vài con rồng, nếu cô yêu cầu, chúng sẽ tiết ra một cách hào phóng cho cô. Còn không, sau những kỹ thuật thực hành, cô có thể thấy nó vương vãi khắp trên mặt đất.

“Th-Thứ như thế có thể xảy ra ư! Thế thì tội lỗi thuộc về bọn người ngu xuẩn và dốt nát đã thuần hóa loài rồng. Phẩm hạnh của Long tộc đã bị sỉ nhục đến mức này sao. Tình hình này thật nghiêm trọng…Loài rồng sắp bị suy đồi mất.”

“Cô không nghĩ mình vừa phóng đại vấn đề sao! Làm sao có thể như thế?”

“Tiết ra thứ đó, khi con người yêu cầu, hay tiết ra mọi lúc mọi nơi…thật đáng thương! Dù ta không phủ nhận mình có thể đối mặt với nó…ít nhất là khi bất cẩn không thể nín lại thôi…”

“Không thể nín lại? Sao lại dùng từ đó? Cuối cùng thì, Long Quang Thạch thực ra chỉ là…”

Ash cảm thấy rùng mình từ tận sâu trong tim.

Vì Eco đã vô ý buộc miệng nói ra từ đó…Ash có thể sẽ vui hơn nếu anh không phải nghe điều không cần thiết đó.

--Liệu giờ đây mình có thể bình tĩnh đối mặt với mấy viên Long Quang Thạch đó nữa không …?

Ash nhìn trống rỗng vế phía Eco.

Có thể cô đã hiểu lầm. Eco hét lên giận dữ.

“Ta…ta sẽ không bao giờ có chuyện nhịn không nổi đâu!”

Phần 4[sửa | sửa mã nguồn]

Cả hai hối hả chạy thật nhanh vào phòng phép thuật số hai để rồi nhận ra rằng Angela-sensei vẫn chưa đến lớp.

Các học viên trong lớp giờ vẫn đang buôn chuyện vô cùng hào hứng.

Ash đột nhiên cảm thấy cơ thể rã rời, nhưng đây là một vận may đối với anh.

Ts.Angela Cornwell, người có quyền hành cao nhất trong các nghiên cứu về Long tộc, đã cho thấy sự thích thú kỳ lạ đối với cô rồng nhỏ Eco.

Gần đây Angela đã khiến Ash và Eco phải khốn đốn không ít lần.

Nếu họ vô ý trễ lớp học…Cô ta chẳng biết chừng sẽ nhân cơ hội mà giáng xuống đầu họ một đống rắc rối thậm chí có khi còn nắm đầu lôi thẳng về phòng giải phẫu.

Ash nhìn dáo dác giả vờ như đang tìm đứa bạn nào đó.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh dừng lại ở Silvia.

Silvia đang ngồi một mình cạnh bức tường.

Cô không thể kết bạn vì gia thế Hoàng gia và mặc khác là bản tính khó khăn của cô.

Dù cô đã nhận nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt từ toàn thể học viên ở buổi lễ sáng nay, đó là một tín hiệu hiếm có, nhưng để hòa nhập vào cuộc sống như những học viên khác…Đó không phải là chuyện một sớm một chiều.

Ash cảm thấy khoảng cách với Silvia đã gần thêm một chút vào tháng trước vì hàng loạt sự kiện trời ơi đất hỡi.

--Mình nên ngồi cạnh cô ấy…

Khi Ash vừa định làm hành động liều lĩnh ấy.

“Này!”

Bất ngờ ai đó kéo lấy tay áo anh.Anh ngỡ ngàng và thoát khỏi dòng suy nghĩ.

“Eco…Có chuyện gì sao?”

“Câu đó ta nói mới đúng! Ngươi nhìn gì mà thẫn thờ quá vậy?”

“K-Không có gì…Tôi đâu có thẫn thờ gì.”

Ash nhanh chóng nhìn tản đi khỏi chỗ Silvia.

Eco lập tức tỏ thái độ bất bình.

Có thể vì cô đã thấy sự quan tâm của anh với Silvia vừa nãy. Thế nhưng. Lý do tại sao cô lại buồn nhỉ?

Khi Ash hoàn toàn chìm trong bối rối, thằng bạn ăn hại của anh Raymond Kirkland vẫy tay.

“Yo, Ash, bên này!”

Raymond đã ngồi từ trước, ở hàng cuối cạnh cửa sổ, nơi tuyệt hảo đồng thời là “điểm mù” của tầm quét giáo viên.

“Angela-sensei vẫn chưa đến.”

“Tiết này đã chuyển thành giờ tự quản. Có vẻ cuộc họp Hội đồng trường chiều nay đã kéo dài thêm so với dự tính…Chà, mà tiên sư thằng nào lại quan tâm vụ đó nhỉ.”

Với Raymond, mỗi khi hắn nhìn thấy một cô gái đẹp như Eco, hắn sẽ bắt đầu trò thở gấp.

“Eco cũng ở đây à! Em thật sự rất dễ thương ở buổi lễ sáng nay…Urgh.”

Nhận hoàn toàn cú đấm tử thần từ Eco, mặt Raymond mỉm cười rạng rỡ như  sắp gần đất xa trời.

Ash nhanh chóng cản cô từ đằng sau.

“Này…này…Làm cái quái gì thế hả? Đánh người vô cớ sao!”

“…Ta cũng chẳng biết nữa? Nhìn mặt hắn là thèm đánh rồi.”

Cuối cùng thì…Ash phải cách ly hai đứa này ra bằng cách ngồi giữa Raymond và Eco.

“Này. Ash…Tình hình sao rồi?”

Thận chí sau khi hấp thụ cả đòn nắm đấm sắt, Raymond đã lập tức đội mồ sống dậy và tra tấn Ash.

“Để quên mắt ở nhà à? Tất nhiên là nhỏ tự đến rồi.”

“Đồng phục đẹp nhỉ…Chú có chắc không muốn đổi em ấy lấy Brigid của đằng này không?”

Nhìn ánh mắt sặc mùi biến thái của Raymond, Ash chỉ có thể lắc đầu và thở dài ngán ngẩm.

“Bác muốn bị Brigid thông tới chết à? À, mà sao không thấy thằng Max?”

Ash vừa nhận ra rằng Maximillian Russell, người đáng lẽ ra đang ngồi cạnh Raymond đã biến mất.

“Ohh. Tên Max hình như đang bận xé mấy tấm áp phích thì phải?”

“Ehh-Eh?”

Max phụ trách kế toán và là thành viên sáng giá của Hội học sinh. Nhưng, làm những việc như gỡ áp phích trái phép, có thể nói không thuộc trách nhiệm của cậu ta.

“Chú biết tính hắn mà?”

“Haha…Không thể tưởng tượng nổi.”

Ash cuối cùng cũng nhận ra.

Max là người vô cùng ám ảnh về vệ sinh. Thí dụ nhé, khi hắn thấy ai đó với bộ dạng lết thết dù chỉ là một tí hắn sẽ lập tức lao đến và “dọn dẹp” luôn tên xấu số đó. Tính cách hắn đại loại như kiểu “đôi mắt của chàng không bỏ sót dù chỉ một hạt bụi” khiến người xung quanh cũng phải đau đầu. Vậy nên, tất nhiên, hắn sẽ “bao đồng” cả vụ mấy tấm áp phích.

“À mà còn, Raymond, có việc tao cần hỏi chú.”

“Gì thế?”

Ash, nhìn vào vẻ mặt bối rối của Raymond, bắt đầu thắc mắc về câu hỏi trong lòng anh từ tận khi sáng.

“Thằng “Hiệp sĩ bạc”, nó là cái vẹo gì thế?”

“Hả? Chú đùa anh à?”

Raymond, bất ngờ lên giọng, khiến Ash ngỡ ngàng.

Tụi xung quanh thì nhìn họ với ánh mắt tò mò.

Raymond, sao khi ho hen một cách bất thường để rửa giọng, thì thầm vào tai Ash.

“Cậu-u…Tấm áp phích chẳng phải đã nói rõ rồi sao? ‘Hiệp sĩ Bạc’ là thằng anh hùng đã bảo vệ khu phố và ngăn nó bị phá hủy bởi cuộc tấn công của Necromancia. Tóm lại là…”

Raymond trầm giọng xuống và nói ra từ quan trọng nhất.

“Là chú đấy!”

“Eeh…Tao sao!? Là tao hả? Thế đéo nào?”

Ash nhìn chết điếng vào tên Raymond đang lộ rõ trên mặt vẻ không hài lòng.

“Vì chính chú là người đã thông Necromancia đó!”

“Vấn đề là…Liệu tao có xứng đáng danh hiệu bá đạo như ‘Hiệp sĩ Bạc’ gì gì đấy không? Dù sao thì…Ai là người tạo ra cái danh hiệu này vậy?!”

“Đây là tên lấy từ một cuốn tiểu thuyết. Một cuốn tiểu thuyết shojo (dành cho nữ) tên là Biên Niên Sử Thiên Long Hiệp Sĩ, nhân vật chính còn được biết đến với cái tên ‘Hiệp sĩ Bạc’. Được tụi coi gái chết mê chết mệt.”

“Ầu…”

“Từ nhân chứng tận mắt, ở Quảng trường Thánh Durham[1], chàng Dragner đã cưỡi lên mình Necromancia đã mặc một bộ Ark. Sự hào nhoáng của anh tưởng chừng sánh ngang tựa ‘Hiệp sĩ Bạc’ kiểu như thế.”

“Bộ giáp lần đó mà Eco tạo ra chắc chắn là màu bạc…”

“Không cần xoắn, may mắn thay, Học viện đã bưng bít thông tin này, chỉ vài người biết chú là tên hiệp sĩ đó thôi.”

Raymond đột nhiên trông có vẻ khá tự mãn.

“Nếu bí mật bị lộ ra…Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ.”

Raymond lãnh đạm đáp lại câu hỏi của Ash.

“Có thể chú sẽ có thể gặp cuộc tình đầu tiên cũng là cuối cùng của cuộc đời mình. Nghe đồn trong kỳ nghỉ lễ thành viên bang HSBFC đã lên đến gần một trăm người!”

“Thật hả?!”

Ash không thể ngăn mình thốt lên thật to…

“Điều Raymond nói không phải là đùa đâu!”

Chủ nhân giọng nói từ đằng sau Ash là Max.

Max, với dáng vẻ lo lắng, như thường lệ. So với Ash và đồng bọn dù đang mặc đồng phục vẫn tỏa ra khí chất của những kẻ lôi thôi, cậu ta luôn ngăn nắp và chỉnh chu như một cậu sinh viên mới chuyển tới.

Kẹp nách Max lúc này là một sấp các tấm áp phích. Xét về độ dày…có thể lên đến một trăm tờ.

“Tôi không thể chịu nổi nữa. Bọn người này thật biết cách gây rắc rối.”

Max thở dài khi anh bằng cách nào đó giờ đang đứng ở giữa Ash và Raymond.

“Thế nhưng, từ khi HSBFC bị đưa vào tầm ngắm của Rebecca, bọn họ nên cẩn thận thì hơn. Mọi chuyện như thế này sắp đến hồi kết. Đúng chứ? Hơn nữa hoạt động này sẽ không thể duy trì mãi được.”

Sau khi Ash lạc quan chia sẻ quan điểm của mình…Max lập tức trừng ánh mắt viên đạn xuyên qua cặp kính của hắn.

“S-Sao liếc ghê thế?”

“ Có vẻ thím vẫn chưa biết tình cảnh mình hiện giờ nhỉ? Nghe này, hiện tại, người ta đã xác nhận rằng có khả năng lớn để các kỹ năng trở thành Breeder có thể truyền cho thế hệ con cháu. Trong khi ‘Hiệp sĩ Bạc’ hùng mạnh đến nỗi đánh bại của Necromancia. Thêm vào đó, anh lại khoác lên mình bộ Ark, minh chứng sống rằng anh ta là một Ark-Dragner.”

“…Thì sao?”

 Max, hệt như Raymond, bắt đầu trầm giọng.

“Nếu ai đó biết thím là ‘Hiệp sĩ Bạc’…HSBFC sẽ săn lùng ‘sữa đặc’ của thím.”

“Từ khi nào mà em lại trở thành bò đẻ breeder vậy?”

“Bình tễnh. Thành viên HSBFC vốn cũng là Breeder. Nếu họ có mang con của Hiệp sĩ Bạc, sẽ có khả năng rất cao con họ sẽ trở thành Ark-Dragner như cha chúng. Dù do Cuộc chiến Xenoglavia, những người trẻ tuổi ao ước trở thành một Dragner đã giảm dần… nhưng trở thành Ark-Dragner là một đẳng cấp hoàn toàn khác.”

Nghe có vẻ như đang đùa, nhưng với những thính giả đang nghe, giọng Max chẳng có một tí đùa cợt trong đó.

“Nếu là vậy, tao thề sẽ giúp mành đến cùng. Tao không thể chịu được thằng Ash lại có số hưởng với bọn con gái!”

“Raymond, có vẻ anh em mình cần nói chuyện nhỉ.”

“Không. Tao đồng ý với thằng Ray.”

“Mày nữa à…Max!”

“Thế có nghĩa chú méo quan tâm nếu bọn HSBFC biết bí mật của chú đúng chứ?”

Ash im lặng.

“Chà, tao…tất nhiên tao không muốn họ biết. Trở nên nổi tiếng với tụi con gái, với những ý định đen tối, có vẻ không vui lắm nhỉ.”( :v dối lòng)

“Hmm. Ta cảm thấy không hài lòng một chút nào.”

Eco cáu kỉnh bất ngờ cằn nhằn.

“Nói thật nhá…Lý do ngươi đánh bại Necromancia chỉ vì nhờ bộ Ark ta đã tạo ra cơ mà? Nhưng người được mọi người chú ý chỉ là tên Hiệp sĩ…Đó là lý do tại sao ta luôn bảo con người thật ngu xuẩn và dốt nát!”

“Điều Eco nói chắc chắn là đúng.”

Ngay khi họ đang bận buôn dưa lê với Max…

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn giờ học của các bạn thân mến!”

Cánh cửa lớp học đột nhiên bị mở toang với một tiếng “Đùng!” bởi một nhóm nữ học viên, mặc trên mình bộ đồng phục của Học viên, và bắt đầu dáo dác nhìn khắp lớp học.

Hành động xông vào bất ngờ của họ khiến mọi người chết lặng. Tất cả sự chú ý bắt đầu đổ dồn vào nhóm người đáng nghi bên dưới.

Họ có khoảng hai mươi người.

Tên chỉ huy bí ẩn của nhóm nữ học viên bắt đầu bước lên phía trước bục giảng và cặp mắt cô bắt đầu quét khắp căn phòng.

Ash không thể rời mắt khỏi cô.

Dáng vẻ của cô toát lên nét quý phái.

Mái tóc xoăn màu vàng cam đầy tao nhã phủ trước bờ ngực cô. Trong khi đôi mắt lá liễu của cộ ánh lên lấp lánh những ngọn lửa mãnh liệt.

“Tớ là Hội trưởng của HSBFC, Jessica Valentine!”

Sau màn tự giới thiệu…Jessica nhìn tất cả học viên với vòng hào quang quý phái toát lên từ đằng sau.

“Những bạn, đã thấy áp phích của chúng tớ, tớ nghĩ các bạn đều đã biết mục tiêu của chúng tớ đúng chứ? Chúng tớ đang tìm kiếm danh tính ‘Hiệp sĩ Bạc’=sama. Ngày hôm đó trong khi Necromancia đang tấn công, là một ngày nghỉ của trường, thế nên bọn này chắc chắn rằng lúc đó có rất nhiều học viên chứng kiến cuộc chiến ở Quảng trường Thánh Durham. Trong phòng này chắc chắn phải có ít nhất một hay hai nhân chứng…”

“Cô không nghĩ là mình đã đòi hỏi quá nhiều rồi sao?”

Silvia xen ngang vào bài diễn văn của Jessica với giọng nói cứng rắn và nghiêm túc.

“Ôi trời. Tôi cứ tự hỏi ai đang nói, hóa ra là người à tiểu thư[2]-sama.”

Câu trả lời của Jessica khiến mặt Silvia tối sầm lại.

“Tôi không nói với cô dưới tư cách là công chúa, mà với quyền hạn ban kỷ luật của Hội học sinh chuẩn bị cảnh cáo cô đây! Cô không nhận ra mình đang vi phạm kỷ luật của Học viện à?!!!”

“Ha! Nếu người không nói với tôi với tư cách là Công chúa thì tôi chả phải bất kính gì khi cãi nhau với người đúng chứ?”

Sự quả quyết của Jessica cho thấy thái độ không một chút nhượng bộ của cô khiến mọi người ngạc nhiên.

“Cô nghĩ thái độ đó chấp nhận được à?”

“Kỷ luật của trường so với ‘ước mơ’ của tôi chả là cái đinh gì cả!”

“Chà, nếu thế, cô có thể mở lòng cho mọi người biết ước mơ mà cô nói đến không? Tôi đang lắng nghe đây.”

Jessica đột nhiên ngước mặt cao lên và dõng dạc như thể đã chuẩn bị từ trước.

“Tôi muốn sinh cho ‘Hiệp sĩ Bạc’-sama một đứa trẻ!”

Không khí im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy căn phòng.

Rõ ràng mọi người đang cảm thấy đáng sợ trước thông báo thẳng thừng của cô ấy.

Một học viên bình thường thuộc đám đông theo cô phá bỏ bầu im lặng.

“Hội trưởng! Bài diễn thuyết của cậu vi phạm quy định số 127!”

“Hmm…Quả không hổ là Hội phó Lynette-san. Cảm ơn vì đã nhắc nhở tớ kịp thời. Hãy làm ơn cho phép tớ rút lại câu thông báo vừa rồi nhé.”

“Rút lại thông báo được chấp nhận!”

Sau khi anh nghe đoạn hội thoại tung hứng nhịp nhàng của Jessica và Lynette, Ash lầm bầm.

“T-Tin đồn đó…”

Raymond cố trấn an Ash.

“Kháng cự bất cẩn là tự sát đấy…Ash. Tao nghe là gia đình Valentine là một gia đình quý tộc lâu đời đấy.”

Nhìn thấy nụ cười của Raymond,Eco bắt đầu nó to.

“Trời. Ta không chịu nổi bọn mi thêm chút nào nữa. Thằng ‘Hiệp sĩ Bạc’ đó là…”

“C-Ch-Chờ đã! Eco!”

Ash nhanh chóng bịt mõm cô từ đằng sau.

“Mmm…!”

Eco giãy đành đạch bằng cả thân người. Trong con mắt những người khác, trông hệt như Ash đang ôm cô từ đằng sau và không cho cô đi. Cơ thể mỏng manh và dễ thương của cô khiến Ash đỏ mặt, nhưng, vẫn, thà chết không để cô đi.

Chẳng phải hiếm khi học viện chịu giúp tôi giữ thông tin sao? Nếu danh tính tôi bị lộ, ở một nơi thế này, tất cả những cố gắng ấy sẽ đổ sông dổ bể.

“Quay lại vấn đề. Công chúa Silvia, chúng tôi thực sự đang lập danh sách những người ở tại hiện trường vụ tấn công.”

“Thế thì sao…?”

“Công chúa. Tên của cô đang đứng đầu danh sách. Có thể cô đã biết danh tính thật của ‘Hiệp sĩ Bạc’ rồi. Đúng chứ?”

“C-Cô. Cô đang nói xàm gì vậy?!”

Có vẻ như con người thẳng thắng của Silvia khá tệ trong khoản nói dối.

Silvia rõ ràng đang run rẩy trước ánh mắt rực lửa của Jessica.

Sẽ là nói dối nếu cô nói mình không biết, vì lúc đó người cưỡi Lancelot cùng cô chính là tên ‘Hiệp sĩ Bạc’.

“Này…Ash? Có vẻ tình hình gay rồi đây.”

Ash đã đứng dậy từ trước và đến giải nguy cho Silvia trước khi Raymond kịp dứt lời.

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về Ash.

Silvia cũng nhìn Ash với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng cô giờ đã thở phào nhẹ nhõm.

“Này. Tôi nhớ cậu là thành viên Hội học sinh…”

Ash ngang tàng cắt lời Jesssica.

“Cô có thể rời lớp chúng tôi ngay lập tức không? Đừng làm mất thời gian học của chúng tôi thêm nữa.”

Cả lớp im bặt.

Sự quả quyết của Ash khiến khiến mọi người phải thốt lên.

Không may thay, Jessica vẫn chưa chịu thua.

Ngược lại…Cô nàng còn đang mỉm cười.

So với biểu cảm đáng sợ của cô thì nụ cười này thậm chí còn ghê rợn hơn.

“Tên cậu là Ash, đúng chứ? Một tên đàn ông không một chút uy danh nhưng vẫn tham gia Hội học sinh…Này, Hội phó Lynette? Tên cậu ta cũng nằm trong danh sát những người đã ở Quảng trường đúng không?”

Lynette, như thể đã thuộc lòng cả danh sách, trả lời không chút do dự.

“…Ash Blake, năm nhất Khóa Cao cấp. Có người đã xác nhận cậu ta có mặt gần Quảng trường!”

Sau khi nghe bản báo cáo của Lynette, Ash bắt đầu đổ mồ hôi như mưa.

“Nói về việc này, người ta gọi cậu là ‘Chàng trai có thể cưỡi mọi con rồng’. Liệu có phải…cậu đã cố cưỡi Necromancia?”

“…!”

Bị ánh mắt rực đỏ kia chiếu thẳng vào mình khiến Ash không nói được gì.

“’Hiệp sĩ Bạc’ –sama là một chàng trai Ark-Dragner đầy quý tộc, và cậu…chỉ là một Breeder ở đáy xã hội. Một tên nhãi nhép như cậu thậm chí còn không đáng xách dép cho ‘Hiệp sĩ Bạc-sama! Oh Hohoho!”

May mắn thay Jessica tự đắc với suy nghĩ ấy. Cô chẳng mảy may biết một chút nào của sự thật.

“Chưa nói đến Bằng hữu của cậu…hee hee. Thật buồn cười. Cô ta hóa ra là một đứa trẻ. Thậm chí buổi lễ sáng nay có cái kết thật sự kỳ quái.”

“Ngươi-Ngươi vừa nói gì…!”

Sau khi nghe điều đó Eco hiển nhiên nổi trận lôi đình và cố đứng dậy để phản đối nhưng…

“Ngươi! Đừng có cản ta.”

Ash lập tức dang tay chặn cô lại.

“Cô nghĩ mình là ai thế…”

Dù miễn cưỡng nhưng Eco đã chịu im lặng.

Tất cả thành viên HSBFC đều run sợ trước sức nặng từ thần thái Ash lúc này.

Dù Ash là giờ đã là một thành viên của Hội học sinh…Trước đây anh không có gì nổi bật ngoại trừ danh hiệu ‘Đệ nhất Phá hoại chân nhân’ của Học viện.

Và đó còn là cái tên rơi từ trên trời xuống.

Jessica không chút biến sắc. Cô nàng là người duy nhất tỏ ra không một chút sợ hãi.

“Ash, bềnh tễnh tình yêu! Cô ta là quý tộc đấy!”

Raymond cảnh báo nhưng Ash chẳng thèm quan tâm điều đó.

“Công chúa bố còn dám cứng huống chi là quý tộc!!!”

“Ờoo… bỏ mịa xin lỗi anh, em quên mất chuyện đó….”

Raymond nhìn xa xăm với vẻ mặt hụt hẫng.

“Làm sao cô dám xúc phạm Bằng hữu của tôi hả…? Ý gì đây? Nếu muốn xin lỗi…Tôi nghĩ bây giờ còn kịp đấy!”

“Hah! Tép riu như cậu mà dám ra lệnh cho tôi à!”

Ash và Jessica.

Không ai chịu nhường ai và trừng mắt nhìn nhau.

Ngay khi sự căng thẳng đã đến mức đỉnh điểm.

Cánh cửa lớp bất ngờ mở toang.

“Chà…Có vẻ em đang ở đây nhỉ…Jessica.”

Mọi người trong phòng lúc này đều bí hút hồn bởi sự choáng ngợp của người vừa xuất hiện và im lặng.

Chỉ có một và chỉ một người không làm thế đó là Jessica.

“Rebecca! C-Chị…Chị không được can thiệp!”

Jessica vẫn cho thấy thần kinh thép của mình thậm chí trước mặt Rebecca.

“N-Này, con nhỏ Jessica ấy…Cô bị bị tưng rồi à? Lại còn dám gọi Rebecca bằng tên nữa chứ.”

Raymond, đối diện chàng Ash đang chết lặng, bình tĩnh rút ra cuốn sổ tay và lật xoàng xoạt.

“Theo tin tình báo…Hai người bọn họ có vẻ là bạn thưở nhỏ cùng quê.”

“Chú vẫn như ngày nào. La liếm tất cả chuyện của tụi con gái.”

“Hmm…Chú sai rồi, Ash. Chỉ giới hạn ở ‘hot girl’ thôi nhé, ok?”

Raymond cười tự đắc mặc kệ cuộc đấu khẩu của Rebecca và Jessica bên dưới.

“Chính tôi muốn hỏi chị đấy Rebecca. Tại sao chị lại ở đây?”

“Tôi đến đây để tìm thành viên của Hội học sinh…Có vẻ như em vẫn ngu ngốc như ngày nào nhỉ, Jessica.”

“Chị đến đúng lúc lắm! Mọi người nghe cho rõ đây! Chúng tớ đã có bằng chứng rằng Hội học sinh đang ém đi thông tin vê cuộc tấn công Quảng trường Thánh Durham! Hội học sinh che đậy tất cả thông tin về vụ lùm xùm đó sao? Chằng phai họ đã biết danh tính ‘Hiệp sĩ Bạc’-sama từ đầu rồi đúng không?”

“Thậm chí nếu đúng là vậy chị cũng chẳng có lý do nào để nói cho em, chị khuyên em nên biết thân biết phận thì hơn!”

“Em không có y làm phiền lớp. Em chỉ muốn kêu gọi mọi người giúp đỡ trong việc thu thập thông tin của ‘Hiệp sĩ Bạc’-sama thôi!”

“Vẫn như xửa nhỉ. Toàn biện minh vớ vẩn…”

“Em, đại diện cho HSBDC, yêu cầu Hội học sinh công khai thông tin đó!”

Sau câu tuyên bố gan lì của Jessica, Rebecca bắt đầu lộ rõ bộ mặt đáng sợ.

“…Từ đầu chị đã không muốn gây rắc rối cho em rồi, vì em dù sao cũng là bạn lúc nhỏ của chị, nhưng có vẻ giờ chị phải xử lý theo cách khác nhỉ.”

Dưới ánh nhìn sắt nhọn của cô ấy Jessica tưởng chừng thấy mình nên bỏ cuộc và lùi bước.

Với Ash lúc này, có vẻ như, phía sau Rebecca đang là vòng hào quang sáng rực màu đỏ thãm.

“Cá-Cái gì…Hội học sinh thậm chí còn định dùng vũ lực để giải quyết kìa…”

Jessica không thể ngăn mình khỏi co cụm và lùi lại vài bước.

“Tệ thật. Thế mà tôi còn định tha cho cô đấy.”

Rebecca, với nụ cười đầy duyên dánh, thì thầm vào tay Jessica.

“Yikes!”

Jessica đột nhiên toát mồ hôi, lưng cô chợt cong lại.

Cô cúi gầm mặt và lao khỏi căn phòng. Hội phó, Lynette, và khác thành viên HSBFC khác nhanh chóng theo sau.

“Được rồi. Silvia của Ban Kỷ Luật, Thư Ký Max, và trưởng Ban Thường vụ Ash. Ba người được nhắc tên hãy lập tức trình diện ở phòng của Hội học sinh ngay. Một cuộc họp khẩn sẽ được tổ chức. Hết.”

Rebecca rời đi sau khi hoàn thành thông báo.

“Họp khẩn…có chuyện gì sao?”

Ash hỏi, như Max cũng bối rối như anh.

“Hội trưởng không những đích thân đến thông báo tụi bây, mà cô ấy còn chọn thời điểm giữa tiết như vậy…chắc chắn không phải việc đơn giản rồi.”

Đang ngồi giữa Ash và Max, Raymond làm vẻ mặt lo lắng không thường thấy và lẩm bẩm.

“Chán vãi. Không ngờ cu Ash cũng được vào Hội học sinh…Đemacia. Sao tao luôn bị ra rìa thế này?”

“Raymond…”

“May thay, bố vẫn còn Eco! Này Eco, sao hai ta không đi làm một tách trà nh…? Urgh!”

Với sức mạnh kinh người, nấm đấm thép của cô đấm văng Raymond đi.

“Im ngay! Rõ ràng ta cũng là thành viện của Hội học sinh…Con nhỏ đó lại không thèm nhắc đến ta và lờ đi tiểu thư rồng quý tộc này sao? Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho con nhỏ đó!”

Sau khi Ash nhìn về phía Raymond, người hiện giờ đã kẹt trong tường, anh bắt đầu an ủi Eco.

“Cô là Linh vật của Hội. Làm gì có quyền đi họp chứ.”

“Không được à!? Vì các người đã làm tổn thương lòng tự trọng của một con rồng…Ta có chết vẫn phải tham gia nó!”-Eco khóc thét lên.

Phần 5[sửa | sửa mã nguồn]

Phòng của Hội học sinh nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà Học viện thuộc tháp Trung tâm.

Ash, Silvia, Max và Eco đang cùng đi đến Hội học sinh.

Max đang rảo bước nhanh đi đầu trong khi bộ ba Silvia, Ash và Eco đang đi cùng nhau.

“Đội hình” này là hoàn toàn tình cờ, như bị kẹp giữa hai cô nàng Eco và Silvia đã đủ lý do khiến Ash lo lắng. (:v)

“Sao đi mãi chưa tới nữa…?” Ash thậm chí đang nghĩ như thế.

Vì vẫn đang trong tiết nên không có bất kỳ học sinh nào ở hành lang.

Nhưng vì cuộc họp Hội đồng vẫn chưa kết thúc nên, các lớp giờ giờ không khác gì những cái chợ.

Thậm chí dù học viên của Ansarivan có tinh thần tự giác cao, mấy cái chợ này chắc chắn xôm tụ đến khó tả, thậm chí cả hành lang giờ đây đã tràn ngập tiếng cười nói.

“Nhân tiện…Có hai thành viên chúng ta chưa được gặp mặt mà nhỉ.”

Trong khi đang bước lên cầu thang. Ash hỏi vọng lên từ sau lưng Max.

“Ahh…Hội phó và Thư ký ấy hả? Tao nghĩ bọn họ không tham gia cuộc họp này đâu.”

Sau khi nghe câu trả lời của Max, Silvia đáp lại.

“Không thể làm ngơ như thế được. Họ có  còn ý thức rằng mình thuộc Hội học sinh nữa không vậy? Mọi công việc liên quan đến phúc lợi xã hội cho mọi người đều cần nỗ lực tối đa…Đây là những gia pháp của gia đỉnh Lautreamont đấy!!! Bọn Hội phó và Thư ký đó nghĩ mình là ai mà dám làm thế hả?”

“H-Hãy để thần giải thích đã….Ahem!”

Max, người vẫn chưa thân với Silvia, nói chuyện đầy phép tắc, thế nên anh không thể ngăn mình ho khặc khụ một cách kỳ lạ.

“Hội phó là một người nổi tiếng chỉ biết chọc phá người khác, nhưng khả năng của người đó với tư cách là một Dragner đã được mọi người công nhận. Đó là lý do Hội trưởng làm ngơ chuyện đó. Điều ấy có thể thông cảm được.”

Chắc chắn. Silvia giờ đang cảm thấy không hài lòng một chút nào.

“Làm sao một người thiếu ý thức và xấc xược như thế chứ! Chỉ vì khả năng được Hội trưởng công nhận mà tên Hội phó đó có thể làm gì tùy thích sao?”

“Rồi, rồi, trong trường hợp này vì Hội trưởng đã gật đầu rồi, có tra tấn Max cũng vô dụng thôi.”

Ash nhẹ nhàng trấn tĩnh Silvia, nhưng đồng thời anh cũng đồng ý với cô.

“Thế còn tay Thư ký là người thế nào?”

Ngay sau câu hỏi của Ash, Max trả lời với một giọng lầm bầm.

“Thư ký…Tóm lại, là người hoàn toàn không thể thương lượng. Dù sao thì, thím sẽ biết khi gặp mặt sớm hay muộn thôi.”

Trong lúc đang trò chuyện. Họ cuối cùng cũng đã đến văn phòng Hội học sinh. Thế nên vấn đề về Hội phó và Thư ký phải tạm gác qua một bên.

Phần 6[sửa | sửa mã nguồn]

Ban đầu Ash cảm thấy khá lo lắng, anh sợ rằng Rebecca sẽ không vui khi Eco không mời mà đến, nhưng rốt cuộc, Rebecca không phàn nàn về bất cứ điều gì.

Nhìn loanh quanh, đúng như lời Max, ghế của Hội phó và Thư ký đều đang trống. Thế nên công việc của Thư ký được giao lại cho Max.

Dù Ash cảm thấy tò mò về Hội phó cũng như Thư ký, nhưng cuối cùng thì đây không phải lúc thích hợp để hỏi những việc như vậy.

Cuộc họp Hội đồng trường được kéo dài và các lớp hiện đang trở thành những mớ hỗn độn, trong trường hợp này, không khó để nhận ra một vấn đề quan trọng đã xảy ra.

Có vẻ như nó thực sự liên quan đến cuộc tấn công của Necromancia đúng chứ?

Dù anh không  hề có ý định làm tất cả mọi thứ vào lúc đó…nhưng chỉ có làm thế mới ngăn không xảy ra những sự cố nghiêm trọng hơn.

“Tôi tin rằng mọi người đều đã nghe về lời đồn…”

Những thành viên đang ở đó đều nín thở lắng nghe lời Rebecca.

“Gần đây, với căn cứ là ký túc xá nữ, một tổ chức tên là HSBFC đang tích cực hoạt động ngầm.”

“Xin lỗi?”

Cậu trả lời bất ngờ khiến Ash gần như té ngửa khỏi ghế. Lúc đầu anh tự hỏi không biết chuyện gì khẩn cắp hay cấp bách đến nỗi phải tổ chức họp nhưng lại không mảy may nghĩ đến hội HSBFC quái gở kia….

Khi nhìn phản ứng mọi người lúc này, có thể thấy ánh mắt Silvia và Eco giờ hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có Max có vẻ đã quen với nó trong khi Rebecca tiếp lời.

“Xoắn gì sao?”

Ánh mắt của Rebecca khiến Ash lập tức vội vàng chỉnh lại tư thế.

“Uh…Vì chị đã nó là cuộc họp khẩn…Nên em tưởng nó là vấn đềhệ trọng nào đó.”

“Thư giãn đi, chúng ta vẫn chưa bàn vấn đề chính mà. HSBFC chỉ là vấn đề phụ cần bàn.”

“Em hiểu…”

Ash  gật đầu ra dấu đã hiểu. Đúng lúc đó, Silvia đột nhiên giơ tay.

“Có vấn đề gì sao, Silvia?”

“Em có chuyện chưa hiểu. Khi Hội trưởng đuổi Valentine đi…”

“Oh, em cũng muốn nghe về việc đó.”

Ash đồng thanh với Silvia.

Rebecca chỉ nói vài từ mà đã khiến cô nàng ngốc nghếch Jessica đó bỏ chạy là điều khiến mọi người vô cùng tò mò về những điều mà cô đã rỉ tay Jessica.

“Oh, việc đó ấy à.”

Rebecca nhún vai với nụ cười nụ cười méo mó.

“Như các bạn biết…Tôi và cô ấy đã chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ. Không, sẽ không nói  quá nếu như bảo chúng ta như một gia đình. Từ khi còn nhỏ cô ấy đã coi tôi như một đối thủ…Tóm lại, cô ấy rất ghét thất bại.”

“Như một gia đình…? Em nghe là nhà Valentine là một gia đình quý tộc lâu đời.”

Sau khi Ash nói ra tin nóng từ tên Raymond, Rebecca không thể ngăn mình cười phá lên.

“Oh…Thật sự là một tin đồn thú vị. Gia đình của họ đã phục vụ cho nhà Randall như những quản gia từ nhiều thế hệ. Cũng như nhà Shirley phục vụ Hoàng gia Paladin.” Rebecca với mắt nhìn xa xăm, lầm bầm.

“Cô ấy…hầu gái?”

Thân hình quyến rũ và từ hầu gái của cô chẳng ăn nhập tí nào khiến Ash ngỡ ngàng.

“Vậy nên, tôi đã hù cô ấy…’Nếu em còn muốn quẩy khô máu…Đừng trách chị nói cho mọi người biết gia cảnh của nhà Valentine đấy’.”

Nhìn đôi mắt của cô trông hệt như khi cô đang dạy dỗ cô em gái bé bỏng của mình.

“Thế nhưng tại sao cô ấy lại nói dối về dòng dõi quý tộc của nhà Valentine?”

Silvia có vẻ như không thể hiểu nỗi suy nghĩ của Jessica.

“Jessica ngày qua ngày luôn mơ mộng, cô ấy luôn có thần thái của một quý tộc, thế nên đến giờ cô ấy vẫn tin chắc rằng gia đình mình từ một phân tộc của Hoàng gia…Thế nên các bạn chỉ cần coi đó là căn bệnh thường gập ở tuổi thiếu niên[3].”

“Vậy ra là thế à…”

Mấu nối cuối cùng cũng được gỡ bỏ khiến Ash cảm thấy nhẹ nhàng hẳn.

Cùng lúc sau khi biết Valentine là hầu gái, Ash chợt vô thức tưởng tượng ra hình ảnh Jessica đang mặc bộ đồ hầu gái.

Cô gái ương ngạnh đến méo thể tin được đó với thần thái quý phái…khi mặc lên mình bộ đồ hầu gái để phục vụ chủ nhân, không hiểu sao lại không tệ một chút nào… Ash không thể ngăn mình khỏi mơ màng về hình bóng yêu kiều của Jessica ấy.

“Hey…Ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu thể?”

Khi anh tỉnh dậy…Một cơn đau nhói lên bên má của anh.

Eco, bằng một sức mạnh nào đó, vừa vả vào mặt Ash.

“Không, không có gì, tôi đâu có nghĩ gì đâu…”

Mặt Ash giờ đã đỏ gấc.

“Chắc lại nghĩ những thứ bậy bạ rồi chứ gì?”

 “Urgh. Tôi cũng nghĩ thế.”

Thậm chí cả Silvia, giờ đã hùa theo Eco, tra khảo Ash.

“Tôi nghĩ khoảng tám mươi phần trăm cậu ta đang tưởng tượng Jessica mặc đồ hầu gái” (Oimeoi thánh nữ cmnr).

Sau khi cô nàng Rebecca tinh nghịch nói thẳng thừng suy nghĩ của mình…Ash đột nhiên tái lại.

“L-Làm sao chị biết?”

“Ầu. Tôi chỉ đoán thế thôi? Vừa rồi chỉ là trực giác của phụ nữ…”

Rebecca mỉm cười đầy thỏa mãn.

Ash cảm thấy sát khi đang rạo rực từ đằng sau và nhanh chống quay ngoắt lại.

“Ngươi quên những thứ ta dạy rồi à…? Mới đó mà ngươi đã lại tơ tưởng đến con ả khác rồi sao…Không thể tin được! Ngươi không nghĩ mình quá thiếu ý thức sao?”

Nắm đấm Eco đang run lên.

“Làm sao cậu có thể có những suy nghĩ dê xồm như thế về nữ sinh khác chứ…Thật đáng hổ thẹn! Mọi kẻ thù của phụ nữ đều đáng bị nếm mùi búa sắt tử thần!” (skill mới của Silvia???)

Silvia đồng thời cũng đang nổi trận lôi đình.

“Ch-Chờ đã! Chỉ là tôi bị phân tâm một chút thôi mà! Hơn nữa, sao lại nổi giận với tôi vì những điều đó chứ?”

“Ta sẽ giẫm chết ngươi!”

“Vì những quy tắc không được phá vỡ!”

Thiên cước của Eco và Thiết thủ của Silvia đập vào Ash cùng một lúc.

“…”

Sau khi Ash lồm cồm bò lại ghế của mình, cuộc họp tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.

“Hội trưởng…Em muốn hỏi.”

Silvia cất lời.

“Có chuyện gì thế, Silvia?”

“Như chị vừa nói Jessica luôn coi chị là đối thủ…Kỹ năng cô ấy tuyệt vời đến thế sao? Jessica Valentine là cái tên lần đầu tiên em nghe đấy…”

Silvia có đủ lý do để nghi ngờ.

Rebecca không chỉ là một Ark-Dragner mà còn là Hội trưởng Hội học sinh.

Cô ấy không nghi ngờ gì chính là Dragner hùng mạnh nhất của cả Học viện Phi long Anasarivan này. Thậm chí các giáo viên dạy kỹ năng thực hành còn thừa nhận thất bại khi nhắc đến Rebecca.

Để ganh đua với Rebecca. Dù bạn nghĩ thế nào, nó chắc chắc không hề dễ.

“Jessica…thực ra, luôn cố gắng hết sức hoàn thiện bản thân, nhưng cô ấy luôn làm việc vô ích hoặc quá cố chấp khi làm những thứ vô nghĩa. Tuy nhiên Chị không phủ nhận rằng cô ấy là một trong những người ‘có thể vượt qua mọi khó khăn nếu nỗ lực’….”

Để nhận được lời khen từ rebecca, dù kết quả cô ấy đến đâu, có thể cô ấy là người thực sự có tài.

“Tóm lại. HSBFC mà Jessica đang đứng đầu, muốn phơi bày danh tính của ‘Hiệp sĩ Bạc’. Nếu mục tiêu của họ chỉ là thế chúng ta có thể xí xóa. Nhưng điều họ muốn không chỉ làn hư thế, nếu cho họ cơ hội, họ chắc chắn sẽ ‘hấp đến chết’ để lấy ‘trung tình’ ‘Hiệp sĩ Bạc’ của chúng ta.”

“T-tinh…!”

Silvia bất ngờ đỏ mặt. Chuyển động của cô loạng choạng. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô lúc này, Ash không thể không cảm thấy lúng túng.

“Bọn chúng thích thứ đó à? Nó ngon không?”

Không như Silvia…Eco chỉ thắc mắc.

“Không đâu. Cô không cần biết những thứ đó.” Ash bảo.

“Kể cả ngươi cũng biết, với tư cách là chủ nhân, chẳng phải rất vô lý  nếu ta không biết sao!”

“Lý do cái vẹo gì thế?!!!”

“Hừm, thậm chí nếu ngươi không chịu nói, ta vẫn còn dragweiss nhé!”

Eco, lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, nhắm nghiền mắt lại.

Với loài rồng, sở hữu bề dày lịch sử lớn hơn loài người, họ có thể tra cứu thông tin tận nhiều thế kỷ trước.

“Cá….Cái gì!”

Chỉ sau vài giây…Mặt Eco đỏ bừng như thể ăn phải ớt hiểm.

Cùng lúc đó cô nổi giận.

“Ngươi đùa nhau à!?-Có nhiều ả lại muốn…tinh…của… ngươi sao? Đó là tại sao ta lại bảo…loài người thật ngu ngốc và dốt nát!”

Eco có vẻ xấu hổ và quá ngượng để nói ra “từ cấm” đó. Thật hiếm khi thấy Eco đỏ mặt hệt y như đúc Silvia như thế.

Eco có vẻ xấu hổ và quá ngượng để nói ra “từ cấm” đó. Thật hiếm khi thấy Eco đỏ mặt hệt y như đúc Silvia như thế.

“Hừm….Có vẻ như từ ‘dâm dục’ cần bổ sung thêm vào sau chỗ ‘ngu ngốc và dốt nát’”.”Bọn người các ngươi thật kinh tởm!”

“Lũ người ngu ngốc, dốt nát và dâm dục!”

“Cô không cần nói lại đâu! Điều đó khó nói lắm!”

“Thế thì ngươi nên quỳ xuống và xin lỗi. Ta sẽ bỏ từ ‘dâm dục’ đi. Ta sẽ coi ngươi là đại diện của toàn nhân loại. Cơ hội ngàn năm có một đấy ngươi biết chưa hửm!?”

“Tôi sẽ không đại diện cho ai hết!”

Ash tức giận phàn nàn, nhưng Rebecca giả vờ ho và “Ahem”.

Bất ngờ trở lại hiện tại, mồ hôi toát ra liên tục từ bên trong của Ash.

Dù đang họp, Ash và Eco, cả hai người bọn họ vẫn điềm nhiên đấu võ mồm nãy giờ.

“E-Em xin lỗi…Này lại đây và ngồi xuống đi.”

“Hừm. Dám ra lệnh cho ta à…!”

Eco muốn cứng đầu từ chối, nhưng nửa chừng cô im lặng. Khi nhìn vào khuôn mặt Rebecca…Trông cô ấy như vừa thấy một con “gấu mẹ” giữa rừng vậy.

Giống như Eco, ánh mắt của Ash cũng từ từ chuyển về phía Rebecca. Đối mặt với cô, Ash cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

“Cậu hài lòng chưa?”

Thậm chí dù Rebecca đang mỉm cười…Ánh mắt cô không hề có dù một chút vui vẻ trong đó.

“E-Em hiểu rồi…”

Eco miễn cưỡng ngồi xuống ghế của mình. Có thể bản năng dã thú của cô đã khiến cô nhận ra Rebecca mang một sự khiếp đảm mà đến cả ‘khoa học vẫn đang nghiên cứu’.

“Trở về vấn đề chính, về HSBFC, trong mọi trường hợp, chúng ta sẽ chú ý và quan tâm hơn để ngăn họ không tìm ra danh tính của ‘Hiệp sĩ Bạc’.”

Dưới ánh mắt của Rebecca, mọi người gật đầu ủng hộ.

“Nhưng may thay thứ họ biết duy nhất lúc này là ‘Hiệp sĩ Bạc’ là một Ark-Dragner, điều mà ta phải cảm ơn Eco đã làm bộ Ark đó. Thế nên HSBFC sẽ khó có thể nhắm đến Ash, người còn chưa thành Dragner. Thậm chí tôi, đến giờ vẫn chưa thể hiểu tại sao Eco có thể làm thế.”

“Hmmm. Có thể? Thật tốt khi thấy cô hiểu tầm quan trọng của nó!”

Cơn sợ hãi lúc nãy đã qua…Eco bắt đầu trở lại tính cách bướng bỉnh của mình.

“Tóm lại…Jessica không phải là người dễ bỏ cuộc, thế nên mọi người cần cẩn trọng trong mọi tình huống. Dù sao thì, bí mật gia cảnh của nhà Valentine, hãy giúp tôi giữ kín nó. Sau cùng thì đó cũng là bí mật từ khi vào học viện của cô ấy. Sẽ rất ác nghiệt với cô ấy nếu nó bị phơi bày…Giờ về việc chính.”

Rebecca đặt khuỷu tay lên bàn với những ngón tay đan vào nhau, và nhẹ nhàng gác lên chiếc cằm xinh xắn của cô.

Ash nhận ra Rebecca đang lo lắng về một điều gì đó.

Vấn đề Rebecca đang đối mặt khó nhằn đến mức nào?

“Vấn đề là…Tôi đã nhận được một bức điện…Đệ nhất Công Chúa của Lautreamont, Veronica Lautreamont, sẽ ngự giá Ansarivan trong một tuần.”

Sau khi nghe tin, mọi người đều bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Họ đều trở nên nghiêm nghị và im lặng, nhưng ngay sao đó…

“Khônggggg….!”

Silvia rên  lên một cách bất thường.

“Có gì sao, Silvia?”

Rebecca đang lo lắng cho Silvia, nhưng cô không trả lời.

“An-Anee-ue c-chị ấy là…một bạo chúa….”

 Biến sắc của Silvia bắt đầu khiến mọi người giật mình.

“Chị ấy thực sự sẽ đến Ansarivan này sao?”

Silvia run rẩy và tái nhợt như thể sắp đến ngày tàn của thế giới. Cô ấy chui và trốn dưới bàn, run sợ với hai tay ôm đầu.

Silvia, người luôn năng nổ, thực ra có một con người nhút nhát bên trong---Thậm chí dù Ash đã biết điều này, khó có thể tưởng tượng nổi Silvia sẽ có thể thành ra thế này.

“Cô có sao không, công chúa?”

Khi anh cúi xuống gầm bàn, Ash chợt nhớ ra biệt hiệu của Đệ nhất Công Chúa Veronica Lautreamont.

Cô ấy được gọi là 「Thiết Huyết Valkyrie」.


“Huyền thoại của Hiệp sĩ Bạc ~A.S.B.1365.5~” khép lại

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. (聖ダーラム) Durham trong truyện được đặt theo tên thành phố ở vùng Đông bắc Anh
  2. Nguyên tác là (王女) Ōjo-sama
  3. Nguyên tác là Chuunibyou (中二病) : căn bệnh atsm thường thấy ở tuổi mới lớn


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.