FANDOM


Tiến độ dịch thuật

100% hoàn thành
(ước tính)

   

Hoàn thành

Chương 2: Thiết Huyết Valkyrie Sửa đổi

Phần 1Sửa đổi

Buổi sáng hôm sau, Ash có tiết Sinh trong TKB.

Eco, như thường ngày, cũng lẽo đẽo đến lớp theo anh trong bộ đồng phục. Nhưng vì bài giảng quá khó hiểu nên…

“Huff…Puff…”

Cô đã nằm gục trên bàn từ lúc nào.

“…Hay nói cách khác, nguyên tố của những Strada là hệ Phong, của Asia là hệ Phong/Thổ và Hydra là Thủy.”

Người đang đứng trên bục giảng, thuyết trình trước lớp, là giáo sư Angela. Bà ấy vốn là một nhà nghiên cứu và có một mối quan tâm khá cực đoan đối với Eco, thế nên Ash không bao giờ mong bà ấy có cơ hội tiếp cận Eco…

“Vậy, theo các em nguyên tố của các Maestro là gì?”

Cô Angela bỗng nghiêm giọng hỏi trong khi dán mắt vào sơ đồ lớp trên bàn.

“Câu này…Hãy để công chúa trả lời nhé.”

Thậm chí dù vừa được cô Angela gọi tên, Silvia vẫn hướng đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

“Công chúa? Có chuyện gì sao?”

Cô Angela tiếp tục gặng hỏi, nhưng Silvia vẫn im lặng.

“Geez…Jessica Valentine. Trả lời đi.”

“Vâng ạ!”

Jessica, người vừa được gọi tên, đứng bật dậy khỏi ghế.

“Nguyên tố của Maestro thuộc hệ Quang.”

Jessica dõng dạc trả lời, nhưng cô Angela đáp lại bằng một nụ cười mỉa mai.

“Phải… rất đúng ý tôi, nhưng không may thay mới chỉ đúng một nửa. Nguyên tố của Maestro đúng là Quang, nhưng không những thế, các Maestro còn được kế thừa toàn bộ nguyên tố cơ bản của nó từ khi sinh ra. Nói cách khác…Một Maestro từng là Strada sẽ  có cả Quang lẫn Phong nguyên tố…”

“Này, Ash. Công chúa bị sao thế?”

Raymond, người chẳng thèm mảy may chú ý bài giảng của cô Angela, chất vấn Ash.

Ash đáp lại bằng một cái thở dài.

“Cô…cô ấy đã như vậy từ khi nghe thấy Thiết Huyết Valkyrie[1] sẽ hạ giá ở Ansarivan. Cứ như vừa chịu một cú sốc lớn khủng khiếp vậy…”

Raymond lộ rõ vẻ lo lắng.

“’Thiết Huyết Valkyrie’ là chị ruột của công chúa mà phải không? Thế thì biểu hiện đó khi nhận được tin là sao nhỉ?”

“Về việc đó… Tớ cũng chả rõ lắm…”

“Thế hai cậu có cần tôi mách cho không ?”

Bỗng ai đó chen ngang cuộc nói chuyện của hai người khiến Ash chết lặng.

“Cosette? Sao chị lại ở đây?”

Cosette, ngồi ngay ngắn ở một băng ghế trống, vẫn mặc trên mình bộ đồng phục hầu gái phục vụ Hoàng gia như thường ngày. Đúng thật là khó có thể không chú ý đến chị ta.

“Hehehe.  Vì công chúa điện hạ đang suy sụp, nên tôi phải âm thầm bám theo hộ giá, trước đó tôi cũng đã xin phép Angela-sensei rồi.”

“Đây mà gọi là ‘âm thầm bám theo’ ư? Mà thôi bỏ đi, điều em muốn biết hiện giờ là lý do khiến cậu ấy trở nên như vậy kìa.”

“Cậu quan tâm đến em ấy như một người bạn hay một người đàn ông?”

Ash bỗng cảm thấy hai má mình nóng rang.

“C-Chị… Sao lại nói về chuyện đó!? Vì công chúa và em đã sát cánh bên nhau như những chiến hữu hơn nữa cả hai còn là thành viên trong Hội học sinh.  Em hoàn toàn có lý do bình thường để quan tâm đến cậu ấy.”

“Cậu chắc chứ? Vậy thì cứ coi là thế đi. Hehe.”

Cosette, sau khi nở một nụ cười đầy tinh quái, bắt đầu quay lại vấn đề chính.

“Veronica Điện hạ là một chiến binh lừng danh. Ngài ấy là một người cực đoan, và đó cũng là lý do khiến Công chúa điện hạ bị ép phải tập luyện rất nhiều từ khi còn nhỏ.”

“Tập luyện…bộ nó kinh khủng lắm sao?”

“Thực ra… Không hề phóng đại nếu nói rằng em ấy sống ngày qua ngày không khác gì địa ngục. Công chúa không chỉ bị nhận xuống hồ mà còn bị đưa lên những tàn tích để khảo sát, tập trèo lên tường thành rồi bị đưa đến những khu rừng ma ám để học sinh tồn trong hoang dã…”

Ash chết lặng.

“Thế có khác nào là bị chị ta bắt nạt đâu chứ…”

“Tôi cũng có lần tình cờ đóng vai con ma trong khu rừng đấy.”

“Ôi đạo hồi! Sao chị có thể đồng lõa với chị ta được chứ!?”

“Có thể một phần rụt rè trong một góc tâm hồn của Silvia là do Veronica (và cả bà Cosette này nữa)…”. Ash thầm nghĩ.

“Vì những bóng tối của quá khứ. Điện hạ Veronica đã trở thành một biểu tượng của sự kinh hoàng trong mắt công chúa…”

“Em hiểu…”

Ngoài sự hiếu chiến, có vẻ Veronica còn có nhiều vấn đề về tính cách khác. Ash, vì là một thành viên trong Hội học sinh, cũng phải tiếp đón bà chị công chúa “khó khăn” ấy.

Chỉ cần tưởng tượng đến thế, đầu Ash đã bắt đầu ong ong.

Raymond nghiến răng lầm bầm.

“Danh hiệu ‘Thiết huyết’ có phải để trưng đâu chứ. Thế nhưng, Ash… Tớ cũng thích những phụ nữ mạnh mẽ lắm.”

“Đừng lo, anh không bao giờ quan tâm chú thích loại nào đâu.”

“…Strada, Asia và Hydra… Chúng cần điều kiện gì để tiến hóa thành Maestro?”

Thậm chí dù nãy giờ Ash đang căng đầu tìm cách… Bài giảng của Angela trên kia, tất nhiên, vẫn không hề ngắt dù chỉ một nhịp.

“Ash. Trả lời câu hỏi đi.”

“Vâng ạ? Em sao?”

Bị gọi đột ngột, Ash có một chút bối rối.

Tiếng thở dài sắt hơn cả dao mổ của cô Angela vang lên. Chỉ cần bị cô ấy liếc bởi ánh mắt ấy đã đủ khiến ta cảm giác như chính mình đang bị trói chặt trên một chiếc bàn mổ chỉ chờ bị “xực”.

Mặt khác, ánh mắt đáng sợ ấy, đồng thời, cũng đã quét qua cô nàng Eco đang khò khò bên kia.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của Ash. Từ chỗ của mình, cậu rụt rè đứng dậy.

“D-Dạ… em không biết.”

“Chính xác.”

“Xin lỗi c… Hả? Chính xác?”

Angela nở một nụ cười đầy tinh quái.

“Đúng thế. Về những điều kiện để loài rồng tiến hóa thành Maestro, vẫn còn rất nhiều luồng quan điểm trái chiều về vấn đề này trong giới học giả; sự thật đằng sau đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi.”

Cô Angela đóng sầm cuốn sổ và bắt đầu lướt nhìn cả lớp.

“Những văn kiện cổ đã viết rằng tất cả mọi con rồng rồi cũng sẽ trở thành Maestro trong quá trình trưởng thành. Thế nhưng, từ khi phục hồi khỏi cuộc tuyệt chủng, khả năng tiến hóa của một con rồng bình thường thành Maestro đã giảm đáng kể. Dù thế, theo lý mà nói, mọi con rồng đủ tiêu chuẩn đều có thể trở thành Maestro.”

Cả lớp lập tức bắt đầu xôn xao.

Đây cũng là lần đầu Ash nghe thấy việc này.

“Đó là lý do sự tồn tại của các Breeder được đưa vào diện nghi vấn. Tại sao, trong thời hiện đại, phần lớn loài rồng lại chết trước khi chúng có thế trở thành Maestro…? Phải chăng chính những bàn tay của các Breeder mới là chìa khóa cho việc tiến hóa thành Maestro.”

Tiếng chuông trường, báo hiệu lớp học giải tán, vang lên giữa lúc đó.

Silvia, được Cosette dìu đi, loạng choạng bước ra khỏi lớp. Trong lúc đó, trong lòng Ash bắt đầu dấy lên một cảm giác bồn chồn.

“Công chúa không sao đâu, đúng không…?”

Còn sáu ngày nữa là đến ngày của chuyến ngự thăm của Công chúa Veronica…

Dù Silvia vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, nhưng thời khắc chuyến viếng thăm của công chúa Veronica vẫn bắt đầu cận kề.

Tại sao Veronica lại chọn đúng lúc này để đến Ansarivan cơ chứ?

“Với dân chúng, chuyến viếng thăm này là do ‘nhằm tuần tra Thành phố Ansarivan vừa bị tấn công’. Nhưng theo tin đồn, cô chị Veronica đến đây với tư cách là đại diện của Phân đội Diều hâu của Binh đoàn Kị sĩ Hoàng gia[2].”

Cuộc thanh tra có lẽ chỉ là bình phong. Lý do thực sự là để tìm hiểu kỹ tình trạng của thành phố cũng như thực lực của Necromancia – theo như dự đoán của Rebecca.

Thực ra, Veronica đã nhúng tay vào nhiều cuộc xung đột giữa các bộ tộc trên khắp lục địa và đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc ngăn chắn chiến tranh nổ ra.

Người ta còn bảo rằng chị ta đã tham gia cuộc viễn chinh đầu tiên từ khi mười hai tuổi.

Dù không được chọn để trở thành Breeder; nhưng Veronica, vẫn không đầu hàng số phận bất công bị gán ghép cho mình từ khi sinh ra, mà trở nên cực kỳ mạnh mẽ và dũng mãnh hơn bất kỳ ai khác trên chiến trường.

Chị ta luôn là tiên phong và dẫn đầu tiền tuyến, lạnh lùng chém phăng lớp lớp kẻ thù.

Còn có người bảo rằng dù nhát kiếm cô giáng hướng nào cũng sẽ có ba chiếc đầu bị văng lên không trung.

Mưu trí và dũng mãnh.

Hào quang chiến thắng luôn bao quanh con người chưa từng bị ép vào thế bí ấy.

Không có bất kỳ một kiếm sĩ nào có kỹ năng sánh ngang cô gái ấy.

Danh tiếng của Veronica đã vang xa khi cô hạ được một con Xà thần chỉ với một thanh đơn thủ kiếm. Thậm chí những danh thi cũng thi nhau đưa những chiến công của cô vào những lời thơ. Xà thần là loài bò sát cực kỳ hung hãn. Một số người cho rằng nó có họ hàng với Asia.

Và thế là Veronica nổi danh được mọi người đặt cho một danh hiệu ‘Thiết huyết Valkyrie(Nữ Chiến thần)’.

Theo như lời Rebecca, mọi người đều đã phải cau mày khi nghe cái tên Veronica đang chuẩn bị đến xứ Ansarivan này.

Veronica, nhằm mục đích xóa sổ ngọn lửa chiến tranh trên cả lục địa này, đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho chiến trận. Thế nhưng cô vô tình lại trở thành nguyên nhân của nhiều vấn đề khác.

Veronica vô thức đã gây thù với nhiều thế lực thù địch.

Bọn tàn dư của những cuộc nổi dậy vẫn đang khao khát mạng sống của cô. Và chẳng thể ngạc nhiên về việc cô có thể bị ám sát bất kỳ lúc nào.

Và vì ngay sau cuộc tàn phá của Necromancia, một nhiệm vụ khó nhằn lại rơi xuống đầu thì khỏi nói cũng biết những lãnh đạo của Ansarivan chắc chắn đang vò đầu bứt tai ngay lúc này.

Phần 2Sửa đổi

Tiếng chuông báo buổi trưa vang to.

Dẫn đầu bởi ngài Thị trưởng cùng Hiệu trưởng, rồi những nhân vật quan trọng trong Hội đồng thành phố, Ban giám hiệu Học viện và cả Hội học sinh… 

Là cả một nhóm chờ đón chuyến thăm của Veronica với hơn hai mươi người xếp hạng dài nơi lối vào học viện.

“Đích thân công chúa Veronica… không biết đã bao năm từ lần trước ngài ấy viếng thăm nơi đây rồi nhỉ?”

Giáo sư Angela Cornwell, người đã thay đổi xì tai áo choàng thí nghiệm trắng hàng ngày bằng một bộ váy trang trọng, cũng tham gia vào đoàn đón tiếp.

Angela, người mới đây vừa trở thành giảng viên của chúng tôi, chính là một nhân tài của quốc gia được trao mọi quyền hành trong việc thực hiện các nghiên cứu.

Dù tất cả nhân vật máu mặt của Ansarivan giờ đều đang đứng đây, để đón cô công chúa kia, nhưng con số này đúng thật vẫn còn rất nhỏ. Thông thường, cũng không có gì đáng phàn nàn nếu như huy động tất cả mọi người dân để tổ chức một buổi lễ chào đón hoành tráng.

Thế nhưng, Veronica nổi tiếng vì phương châm giản dị trong mọi việc của mình. Thậm chí mọi người còn được chỉ thị trực tiếp rằng phải hủy tất cả mọi lễ nghi rườm rà, nên học viện vẫn hoạt động như thường ngày.

Hội học sinh đại diện bởi Rebecca, Max, Ash, cũng như Eco. Không chỉ thế, thấp thoáng gần đó còn có cả Maestro Cú Chulainn và Maestro Ariarhod.

Cú Chulainn là Bằng hữu của Rebecca và còn đích thực là Maestro dũng mãnh nhất của Học viện.

Bộ lông xám bạc của cậu ta lấp lánh rực rỡ cùng thân hình to lớn đồ sộ khiến không một trang bị phi hành nào có thể vừa với “cậu nhỏ” này. Chính đặc điểm đó khiến bất cứ ai cũng phải nhìn chầm chầm vào nó với vẻ mặt thán phục.

Ariarhod là Bằng hữu của Max, và dù cũng là một Maestro thuộc giới quý tộc, nó vẫn là một chú rồng non. Khác với Cú Chulainn oai vệ kia, nó toát lên một cảm giác khiến người ta không khỏi vuốt ve nựng yêu anh chàng.

“Này, Eco, cô thực sự… Thì là, cô, cũng muốn đón Công chúa Veronica sao?”

“Sao hả? Có ý kiến gì với chính quyền à?”

Eco chen chân vào đám đón tiếp với cương vị linh vật của Hội học sinh và mặc lại chiếc váy đen mà cô từng mặc trong lễ khai giảng trước đó. Có vẻ như cô nàng đã bắt đầu khá thích chiếc váy này rồi đây.

Mà bỏ chuyện đó qua một bên, vấn đề hiện tại khiến mọi người lo lắng hơn nhiều lúc này chính là Silvia.

“Còn Công chúa, cậu ấy thực sự sẽ không đến đây sao?”

Sau khi nghe câu hỏi của Ash, Rebecca nhún vai và thở dài.

“Em cũng thấy rồi đấy, nếu như em ấy sợ hãi đến thế, chúng ta không thể ép em ấy tham gia cái lễ này được, đúng chứ? Dù sao con bé đã chịu nhiều tổn thương do Veronica gây ra mà.”

“Em cũng không ngờ cô ấy lại sợ chị mình đến thế…”

“Ai sợ chứ?”

Người vừa cắt ngang cuộc nói chuyện của Ash không ai khác chính là Silvia.

“Công chúa…!”

Hội đồng thành phố cùng Ban giám hiệu lập tức nghiêng người cúi chào sự xuất hiện của Silvia.

Siliva với tư cách là một Công chúa đạo mạo trả lời “Cảm ơn vì sự chăm chỉ của mọi người” và tiến đến gần họ.

“Cậu chắc là mình ổn chứ?”

Ash lập tức hỏi gặng tiếp lời, còn Silvia thì nở một nụ cười đầy tự tin đáp lại.

Không chỉ thần sắc cô được cải thiện, mà cả mái tóc cũng bóng mượt hơn bao giờ hết. Dù vẫn mặc bộ đồng phục nhưng giờ cô thậm chí còn tỏa sáng hơn bình thường.

“Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai đấy? Tôi là Silvia Lautreamont! Đúng là tôi đã lộ bộ mặt xấu xí đó cho cậu thấy, nhưng giờ ổn cả rồi.”

“Thật vậy sao?...Vậy thì yên tâm rồi.”

Dù thật đáng kinh ngạc khi cô ấy trông có vẻ quá tốt so với tưởng tượng… nhưng đến hiện giờ, những lời đó là quá đủ với anh.

Trong khi Ash tự nghĩ thầm như thế… Rebecca bắt đầu giảng đạo Silvia với một giọng nghiêm khắc.

“Sao em có thể bất cẩn như thế? Silvia, là một Dragner, làm sao em có thể đón chị mình mà không có Lancelot hả?”

Lancelot cũng là một Maestro, và là Bằng hữu của Silvia. Nhờ có cuộc tấn công của Necromancia vài ngày trước mà Ash giờ đã quen thuộc với  chú rồng này.

“Xin lỗi chị vì em không báo trước chuyện này… nhưng Anee-ue, chị ấy không thực sự thích Lancelot cho lắm.”

Câu trả lời của Silvia khiến Rebecca không khỏi chau mày.

“Liên quan đến việc Veronica không được chọn trở thành một Breeder đúng không?”

“Vâ… vâng kiểu như thế đấy ạ.”

Sau khi đánh mắt nhìn về phía Silvia, người vừa trả lời một cách mơ hồ, vì lý do nào đó Rebecca nở một nụ cười hiền hậu.

“Nếu thế thì, bỏ qua vậy.”

“…?”

Ash không thể hiểu những suy nghĩ trong đầu của Rebecca.

Vào lúc đó, những người lớn xung quanh bắt đầu xôn xao…

“Thấy rồi!”

“Ooooh! Là công chúa Veronica….!”

“Ngài ấy có thể tạo ra một cỗ máy khổng lồ đến thế sao!”

“Nhìn giống những phi thuyền của Đế quốc quá…!”

Ash, cũng giống họ, không thể ngăn sự tò mò của mình nhìn lên bầu trời xanh ngát.

Một thứ kỳ lạ chắc chắn không phải của tự nhiên đang dần ló dạng ở đường chân trời xanh thẳm.

Chỉ trong tích tắc, từ một chấm đen nhỏ, hình dáng nó dần hiện rõ.

Chiếc tàu bay đó được hộ tống bởi bảy Dragner.

“…Không thể nào!”

Quá kinh hãi, Ash không thể ngăn mình hét to.

So với những con rồng đang bay song song, người ta có thể dễ dàng ước lượng kích cỡ khủng khiếp của con tàu kia. Trái ngược với vật thể đang bay khổng lồ kia thậm chí những chú rồng, đóng vai trò như những ngự lâm quân, giờ đây chỉ như những hạt đậu nhỏ bé.

Rebecca, đang đứng bên cạnh Ash, lạnh lùng ngước nhìn nói.

“Đó là tàu bay cá nhân của Công chúa Veronica–– Phi thuyền ma thuật ‘Silvanus’.”

Phần 3Sửa đổi

Silvanus.

Được hoàn thành bởi Công chúa Veronica bằng việc tập trung vô số nhà khoa học bị đi đày của Đế quốc Zepharos và chế tạo thành công phiên bản Beta của con tàu.

Silvianus, giờ trông như thể vừa nuốt trọn cả một khoảng khộng rộng lớn, chầm chậm đáp xuống trước bờ tường của Học viện. Tựa như một chú chim sà xuống cạnh một bờ hồ phẳng lặng, cú đáp cánh thật nhẹ nhàng.

Thiết kế của con tàu ma thuật chủ yếu dựa trên dạng khí động học, khiến người ta không khỏi cảm thánh nó như một chú Maestro không có cánh.

Những đường kẻ đẻ cùng những lớp giáp trắng xóa tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta sững sờ.

Gắn chi chít trên thân con tàu là vô số các cửa sập cho đại bác.

Ash nhìn trân trân vào con tàu tráng lệ ấy.

Tuy anh đã nghe nhiều về Silvanus nhưng đây là lần đầu anh chứng kiến nó tận mắt.

“Cái thứ này chắc chắn là rất nặng… Làm sao nó có thể bay được chứ?”

Nhìn thấy Ash đang sững sờ, Silvia giải thích:

“Con tàu ma thuật này sử dụng Long Quang Thạch làm nhiên liệu. Anee-ue, dù không thể trở thành một Breeder, vẫn có thể sử dụng phép thuật của Long tộc và Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí từ Đé quốc để xây dựng nên Silvanus.”

“Vậy, cơ bản là nó sử dụng năng lực Thần ngôn để có thể bay được như thế…!”

“Ừm có thể nói là vậy.Nhưng thứ duy nhất có thể dùng làm nguyên liệu cho nó là loại Long Quang Thạch đặc chủng có tên gọi Hoàng Kim Thạch, một loại nhiên liệu được sản xuất nhỏ giọt.”

“Hoàng kim?”

“Hóa thạch của loài rồng bị chôn sâu dưới lòng đất, sau khoảng một nghìn năm, có thể sản xuất ra những viên pha lê với năng lượng khổng lồ.”

“Tôi thậm chí không biết gì về việc này đấy…”

“Nhưng có một điểm, Silvanus, so với một tàu bay của không quân Đế quốc, không chỉ nhỏ hơn về kích cỡ, mà khả năng phòng thủ nó còn có vài vấn đề. Những chỗ giáp phòng thủ yếu có thể bù đắp bởi một Dragner. Cậu cũng thấy họ rồi đúng không?”

Silvia nói đúng. Vì hiện giờ, bảy Dragner đang hộ tống đúng là đang hạ cánh nhẹ nhàng xuống sân.

Ngoài bảy Dragner, chỉ có người dẫn đầu mang một bộ Ark. Trông anh ta có vẻ là Đội trưởng đội hộ tống.

“Veronica chuẩn bị ra khỏi phi thuyền rồi. hai anh chị trật tự chút đi.” Rebecca nhắc nhỏ với giọng quở trách.

Ash và Silvia đành im lặng.

Cả đám đông tập trung nhìn cánh cửa của Silvanus từ từ mở ra cùng tiếng các khớp quay hoạt động, và rồi một chiếc càng đáp chầm chậm từ động hạ xuống.

Dưới ánh nhìn trầm trồ của tất cả mọi người––

Thiết Huyết Valkyrie, đơn thân độc mã bước xuống cùng chính những tiếng bước chân của mình, từng nhịp bước chạm đất của cô như thể búa đóng vào chiếc đe sắt,

Ash há hốc mồm, đôi mắt anh dán chặt vào hình bóng của Veronica.

Dù gọi là Công chúa, nhưng đúng là cô ấy trông như một Chiến thần(Valkyrie)….Ash thầm nghĩ.

Chắc chắn việc cô ấy là chị của Silvia không khiến anh ngạc nhiên một chút nào, hai người họ giống nhau như đúc.

Mái tóc vàng hoe rực rỡ và làn da trắng nõn nà của họ thật tương đồng.

Thế nhưng, không khí đầy uy quyền tỏa ra từ dáng người cao thon ấy thậm chí còn rực rỡ hơn cả Silvia.

Thứ đặc biệt nhất chính là đôi mắt của cô.

Như một con đại bàng đã nhắm con mồi của mình từ trên cao.

Đôi mắt sắc như gươm. Nó khiến người ta cảm thấy tim mình như bị xuyên thủng nếu không may lọt vào tầm mắt cô.

Phất mạnh chiếc áo choàng đỏ, Veronica dõng dạc nói:

“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đón tiếp tôi. Thật làm phiền mọi người quá!”

Giọng nói của cô mạnh mẽ tựa như một chiếc roi chắc nịch.

Khi chiếc áo choàng được vén lên lập tức để lộ ra phần áo giáp bao quanh hai tay cô. 

Chắc chắn chúng được rèn từ những thanh thép nặng nề và đã được đánh bóng rực rỡ. Chỉ khi đó Ash mới vỡ lẽ rằng tiếng bước chân bất thường lúc nãy chính là âm thanh của đôi hài thiết giáp [3]của cô.

Đeo bên hông là một thanh trường song thủ kiếm. Có lẽ nó đã nhuốm máu vô số cuộc nổi loạn cùng con rắn thần kia.

Veronica, dẫn đầu bảy thị vệ, bắt đầu tiến về phía này.

Một nhóm dẫn đầu bởi Thi trưởng hoảng sợ và toang quỳ gối hành lễ, nhưng Veronica nhăn mặt và phất tay lệnh họ dừng lại.

“Làm ơn đừng cử hành nhiều quy tắc rườm rà và quá khoa trương như thế. Mà quan trọng hơn… Silvia đâu rồi?”

Với tốc độ của đôi mắt tựa diều hâu của mình, cô nhanh chóc quét hết những khuôn mặt trong đám đông.

“Lâu rồi không gặp chị. Anee-ue.”

Silvia đáp lại lời gọi của Veronica và bước lên phía trước.

“Ta đã không gặp nhau trong bốn năm, hai tháng và mười hai ngày rồi, em gái yêu dấu.”

“Từ ngày em rời cung điện, và bắt đầu đến Ansarivan để nhập học…Chúng ta đã không gặp nhau từ lúc đó.”

Giọng điệu của Silvia trôi chảy và bình tĩnh hơn những gì anh nghĩ.

Ash khẽ thở dài đầy nhẹ nhõm.

Thế nhưng-

Ngay sau đó, Thiết huyết Valkyrie lộ rõ bản chất đúng với biệt hiệu của ả.

“Chị thật sự rất thất vọng, Silvia!”

Veronica giơ cánh tay phải của mình lên.

Ngay khi anh tưởng chừng như Silvia đã nhận trọn cái tát ấy, trong tích tắt Ash đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi.

Silvia dễ dàng tránh được bàn tay của Veronica, và nhẹ nhàng nhảy bật lùi năm thướt về sau. Tư thế lộn nhào trong không trung của cô, rồi tiếp đất thật tuyệt vời.

Dù có nói thế nào… Đó không còn là kỹ nghệ mà một người bình thường có thể đạt được.

“Chị bị điên à, Anee-ue?”

Silvia cười khiêu khích.

Ít nhất là với Ash, đây là lần đầu anh nhìn thấy nụ cười đó của cô.

“Ngươi dám đem ta làm trò cười sao… Có vẻ như hôm nay ngươi ăn trúng gan hùm rồi nhỉ, con bé ngụy danh kia!”

Sau một thoáng im lặng như tờ… Ash thốt lên đầy hoảng hốt.

“Ngụy danh!?”

“Whew… Tôi đã biết trước là sẽ thế này mà.” Rebecca, người đang đứng cạnh Ash, nhẹ nhàng thì thầm.

Có vẻ như Rebecca, đã nhìn thấu mọi thứ từ trước.

“Tee hee. Chỉ có cách đó thần mới đấu lại nổi Veronica Điện hạ mà thôi.”

Anh đã thật sự nghĩ chính Silvia đã làm những cử chỉ tinh nghịch đó cho đến khi cô tháo chiếc mặt nạ cùng bộ tóc vàng giả ra, khuôn mặt đó.

Và người phía sau chiếc mặt nạ chính là––

“Cosette?”

Ash ngu người.

Seikoku no Ryuu Kishi v2 p087

“Thật đáng tiếc khi một cô gái như ngươi không quy phục dưới trướng ta. Ngươi nghĩ sao về đề nghị đó Cosette? Không bao giờ quá muộn đâu. Hãy quy phục ta!”

Hai mươi người trong nhóm chào mừng dẫn đầu bởi Thị trưởng cũng nín thở im lặng bởi sự việc bất ngờ này.

“Đúng là không gì có thể lọt qua được mắt của Veronica Điện hạ.”

Cosette, mặt đối mặt với Thiết Huyết Valkyrie, không chỉ không chút e sợ mà còn nở một nụ cười hạnh phúc.

“Đó là vì ta không cảm nhận được sự sợ hãi từ người! Silvia mà không nể sợ ta thì không còn là Silvia nữa!”

“Hehe… Thần sẽ ghi nhớ điều đó.”

Câu trả lời xấc xược của cô khiến mặt Veronica tối sầm lại.

“Thật đáng tiếc khi một cô gái như ngươi không quy phục dưới trướng ta. Ngươi nghĩ sao về đề nghị đó Cosette? Không bao giờ quá muộn đâu. Hãy quy phục ta!”

Cosette trả lời với thái độ không chút do dự.

“Người duy nhất thần phục vụ––chỉ có Công chúa Silvia-sama.”

“Con bé tóc vàng rụt rè đó? Nó có gì tốt cơ chứ?”

“Mọi thứ của ngài ấy đều tốt cả ạ.”

Cosette trả lời với một chút bối rối, và đồng thời khiến mọi người xung quanh chết lặng.

“Tsk… Vớ vẩn thế đủ rồi.  Ngươi nên khai ra mau… Silvia đang ở đâu?”

“Công chúa…”

Trong lúc mặt Cosette cứng lại, cố lảng tránh câu hỏi kia––

“E…Em ở đây!”

Silvia trong bộ đồng phục xuất hiện từ phía sau nhóm chào mừng.

Lần này chắc chắn chính là Silvia thật sự. Bằng chứng chắc chắn nhất chính là việc cô ấy khiến tất cả mọi người gần như tuyệt vọng với đôi chân run rẩy của mình.

“Công chúa điện hạ sẽ ổn chứ…?”

Ash lầm bầm đầy lo lắng.

“Cứ bình tĩnh, ít nhất mạng sống em ấy sẽ an toàn.”

Rebecca thốt ra những lời đáng sợ ấy với khuôn mặt bình tĩnh đến đáng lo ngại.

“Chị… Chị lui đi, Cosette.”

“Vâng, thưa Công chúa.”

Sau khi nhận lệnh từ Silvia, Cosette rời đi với khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng.

Phần 4Sửa đổi

Giờ đây tất cả ánh mắt của những người tham gia đoàn chào mừng và nhóm hộ vệ đã đổ dồn về phía cuộc gặp mặt chính thức giữa Đệ nhất và Đệ tứ Công chúa.

“Có gì không ổn sao, cô em gái bé bỏng của ta? Nhìn lại đầu gối của em xem, run rẩy đến thế sao?”

“E-Em không… run. Đích thân Silvia Lautreamont em xin kính chào chị từ tận đáy lòng… Chào mừng chuyến thăm của chị Anee-ue.”

“Tsk. Với ta, ngoài ngực và mông của em, chẳng có vẻ gì em đã trưởng thành hơn cả.”

Lách cách… Âm thanh của đôi giày thiết giáp lại vang lên khi Veronica bước đến gần.

“Ta sẽ nói lại một lần nữa, Silvia, em làm ta cảm thấy thật thất vọng!

-BỐP!

Một âm thanh tàn bạo khô rát vang lên tỏa ra khắp tứ phía.

Nấm đấm sắt của Veronica vung thẳng về phía Silvia kết thúc bằng một cái tát ngay giữa mặt cô.

“Hic…!”

Silvia không thể ngăn mình lảo đảo, nhưng cô ấy cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, thế nhưng nơi vừa hứng trọn cú tát sưng húp lên.

Veronica lạnh lùng liếc Silvia và với một giọng thô rát cô nói:

“… Ta đã nghe báo cáo từ cuộc tấn công. Cả Rebecca Randall đã anh dũng bảo vệ thành phố lẫn nhân vật bí ẩn đã mưu trí cưỡi lên trên con Necromancia đều thật sự rất đáng khen.”

Ash ngạc nhiên.

Vì người đã cưỡi Necromancia không ai khác chính là Ash!

“Nhưng còn em đã làm được gì? Thậm chí dù có ai đó thấy Lancelot bay lượn trên bầu trời, nhưng em đã bay vòng vòng bất lực trên bầu trời, đúng chứ?”

Silvia không nói nên lời và chỉ có thể tiếp tục run rẩy.

Ash giận run người và nghiến chặt nắm đấm của mình.

THông tin không chính xác đó có vẻ đã truyền đến tai Veronica. Có thể mọi người chỉ quan tâm đến việc Ash đã cưỡi con Necromancia đi, thay vì chi tiết về cuộc chiến trước đó, điều mà mọi người chắc chắn đã lãng quên.

Vấn đề là ở một sự thật hiển nhiên mà không ai biết rằng, chính Silvia và Ash đã cùng vai kề vai chiến đấu.

Và nếu không có sự hỗ trợ của Silvia, Ash không thể một tay đánh bại Necromancia.

Ash áy náy rằng tuy thế Veronica chắc chắn đã không biết điều này, và thế nên cô tiếp tục nói.

“Chấp nhận hình phạt đi, Silvia.”

Mọi người đang chứng kiến… không ai không khỏi tái mặt đi.

Veronica rút toang thanh trường kiếm thắt bên hông.

Trước khi có ai kịp ngăn cản, một ánh chớp bạc đã lóe lên trước mắt tất cả mọi người.Dù dáng vẻ to lớn như một thanh song thủ kiếm, Veronica vẫn có thể dễ dàng vung nó với chỉ một tay.

Tiếng gió rít lên.

Bất kể bao nhiêu giọt máu đã thấm vào nó trong quá khứ… thanh trường kiếm, vẫn tỏa sáng tựa hào quang, chém thẳng về phía Silvia.

“-!”

Thanh kiếm xẹt ngang ngực Silvia đầy lạnh lùng.

“Công chúa!”

Ash sợ hãi hét to.

“Silvia-sama!”

“Veronica-sama mất trí rồi!”

“Làm sao chuyện vô lý này có thể xảy ra chứ!”

“Quân y, mau gọi quân y đến đây!”

Những thành viên ban chào mừng bắt đầu lần lượt nháo nhào.

Từ khi nó xảy ra, những người duy nhất không lên tiếng và vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng chính là Rebecca, Cosette và Angela.

Silvia, người vừa hứng trọn nhát chém khập khiễng, cuối cùng ngã bệch xuống đất.

Không thể tin được, không một giọt máu.

Và ngay lúc đó bộ đồng phục của cô bỗng dưng toạt ra thành từng mảnh nhỏ kể cả lớp áo lót nhẹ nhàng rơi xuống––Như thể chúng vừa sựt nhớ ra rằng mình đã bị chém tan.

Seikoku no Ryuu Kishi v2 p002-003

“Hả…?”

Silvia cứng người trong chốc lác bối rối nhìn xuống.

Hóa ra vết chém của Veronica chỉ cắt đi phần áo của Silvia.

Đôi vai trắng như tuyết, cùng bờ ngực nõn nà, và một hình xăm in giữa chúng–– “Seikoku’––tất cả chúng bị phơi bày ra giữa ban ngày.

“Kyaaa…!”

Silvia đỏ mặt hét to đến khan cổ, và dùng cả hai tay, che lấy ngực của mình.

“Công chúa!”

Ash không thể đứng nhìn thêm được nữa và lao đến bên cô. Anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình và khoác lên người Silvia.

“…?”

Khoảnh khắc anh nhìn thấy Seikoku của Silvia, Ash bỗng dưng cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ, dù hơi bối rối, nhưng đây không phải lúc lo lắng về những việc đó.

Veronica trừng mắt lạnh lùng nhìn hành động đó của Ash và tra lại kiếm vào bao.

“Có gì phản đối không Silvia? Nếu em gặp phải tình huống tương tư trên chiến trường… Liệu em có thể hét để giấu đi sự ngượng ngùng đó không?”

Silvia không thể trả lời vì những giọt lệ đã thấm đẫm hai bờ mi của cô.

“Nhìn đi, đây chính là bản chất của ngươi. Thậm chí dù mang danh Dragner, nhưng ngươi chỉ là một con bé tóc vàng ăn hại. Tốt hơn là ngươi nên theo đuổi thứ hạnh phúc của một phụ nữ tầm thường ấy!”

“…Ngài làm thế là có ý gì?”

Những lời quở mắng Silvia của Veronica khiến Ash điên tiết.

Cơn giận mà anh cố nén lại trong lòng từ nãy đến giờ bùng nổ.

Thậm chí dù anh đang đối mặt với Đệ nhất Công chúa, anh cũng không thể cho phép mình đứng nhìn thêm chút nào nữa.

“Này- này…Ash?”

Ash bước từng bước đầy sát khí về phía trước khiến Max phải nhanh chóng khẽ thầm từ đằng sau để ngăn anh lại, thế nhưng đôi tai Ash vô thức lờ đi chúng.

Đúng ra mà nói người đáng lẽ ra phải ngăn Ash lại đầu tiên phải là Rebecca nhưng không hiểu cô nàng đang âm mưu điều gì hay có thể cô chỉ đang chờ xem màn kịch này sẽ đi đến đâu… mà cô vẫn im lặng.

Ash lạnh lùng nói với Veronica.

“Tôi không cần biết Đệ nhất Công chúa cô hùng mạnh đến mức nào… Thế nhưng, nếu cô đã không có mặt trong cuộc tấn công đó, thì cô lấy cái quái gì để lên mặt đứng đây dạy đời nãy giờ thế hả!”

Khoảnh khắc anh nói ra những lời đó một thanh kiếm sắc nhọn kề sát vào cổ Ash.

“Uhh…!”

Ash kinh ngạc. Người vừa chĩa kiếm về phía anh chính là tay Dragner mà anh đoán là Đội trưởng đội hộ tống.

Người đàn ông với khuôn mặt khá ưa nhìn, và không có gì quá đáng nếu bảo hắn khá đẹp trai. Chỉ khi nhìn thấy cặp mắt sắc lạnh khó có thể đọc được dù chỉ một chút cảm xúc của hắn ẩn sau bộ Ark, Ash cảm thấy như thể mình đang bị quan sát bởi quỷ dữ.

“Glenn! Ngươi định làm gì thế? Hắn ta chỉ là một học sinh bình thường cơ mà.”

“Xin lỗi. Thưa Công chúa điện hạ.”

 Nhận lệnh từ Veronica, gã Ark-Dragner Glenn đó ngoan ngoãn bước sang một bên.

Lúc Ash thoát khỏi thanh gươm đó cũng là lúc anh toát mồ hôi hột.

May mắn thay thanh kiếm đã chĩa vào anh chỉ là một thanh kiếm bình thường. Nếu lúc đó hắn rút ra một Thần khí cá nhân của Ark-Dragner, và thậm chí dù chỉ vận một ít phép lực, đã đủ khiến anh giờ đã lên nóc tủ ngắm gà rồi.  

“Lâu rồi không gặp Công chúa Veronica-sama.”

Sau một hồi chờ đợi, Rebecca cuối cùng cũng lên tiếng. Cô đứng trước Ash và kính cẩng cúi chào.

“Ồ. Chẳng phải là em sao Rebecca? Tại sao em còn chơi đùa ở cái học viện này? Ta nhớ đã bảo em nhanh chóng rời khỏi đây và gia nhập Binh đoàn Dragner rồi kia mà…”

Câu trả lời tao nhã của Rebecca làm tan đi áp lực từ Veronica.

“Thần nhớ mình đã nhiều lần từ chối gia nhập Binh đoàn Dragner vì giờ thần chỉ muốn tận hưởng vai trò là một học viên.”

“Hừm. Rõ ràng em sẽ chẳng có thể học thêm điều gì từ cái học viện này nữa… Thật chẳng thể hiểu nổi. Mà nhân tiên, tên này cũng thuộc Hội học sinh à?”

Cú liếc bất thình lình của Veronica khiến Ash dựng tóc gáy.

“Vâng, đúng thế ạ.”

“Có vẻ em đã tuyển được một người đầy máu lửa nhỉ.”

“…Thần có thể trình tấu một chuyện được không ạ?”

Veronica trịnh trọng gật đầu đồng ý với yêu cầu của Rebecca, có vẻ cô không có gì không hài lòng về yêu cầu đó.

Ghé sát vào tai của Veronica, Rebecca khẽ thì thầm một điều gì đó.

Đôi mắt Veronica chợt sáng rực.

Ánh như từ đôi mắt cô, khiến thậm chí cả Cú Chulainn, Arianrhod và cả Eco cùng những con rồng khác cũng cảm thấy sợ hãi.

Đúng là có những tin đồn đó trong vương quốc––

Rằng lý do Veronica không được chọn là một Breeder trong Lễ Nhận Rồng đó là Long Mẫu cảm thấy cặp mắt của cô bé Veronica bảy tuổi quá ư là đáng sợ––

“Hừm… Có vẻ như ta thậm chí còn chẳng cần làm gì. Đỡ phải tốn công tìm hắn. Glenn, bắt hắn lại cho ta!”

“Vâng, thưa Công chúa.”

Sau khi Veronica ra lệnh, tên Glenn lập tức hành động.

“C-Các ngươi làm gì thế!”

Chỉ trong chớp mắt, Ash đã bị khóa chặt bởi Glenn và bị nách hắn kẹp chặt.

“Này… bỏ ta xuống!”

Trong khi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bộ Ark, Ash vùng vẫy tay chân cố gắng thoát ra.

Nhưng Ash càng giãy giụa… cánh tay Glenn đang giữ cơ thể anh càng siết chặt. Đó là thứ sức mạnh khiến mọi người phải kinh ngạc và có thể nó chính là nhờ bộ Ark đã cường hóa sức mạnh cánh tay của hắn.

“Ta có một núi câu hỏi trong lòng và rất muốn cậu giải đáp đây.”

Veronica điềm tĩnh rời khỏi đoàn chào mừng đang sững sờ, đa số họ hiện giờ đã sợ xanh mặt. Cô phất áo choàng và rảo bước về phía tòa nhà của Học viện. 

Phần 5Sửa đổi

Veronica có vẻ không phải lần đầu viếng thăm Ansarivan, mà như thể đã quen thuộc với cảnh quan nơi đây, cô đi thẳng đến và mở toang cánh cửa phòng khách.

––Từ đầu, chỉ có ba người đang ở trong phòng lúc này. Veronica, Glenn và Ash.

“Các ngươi hãy đi và ‘dọn dẹp’ hết khuôn viên trường cho ta.”

Sau khi nhận lệnh từ đội trưởng Glenn của mình, sáu vệ sĩ hộ tống còn lại hành lễ và lui đi.

‘Dọn dẹp’ ở đây không đơn thuần như nghĩa của nó, mà là tìm và loại bỏ mọi kẻ đáng nghi hay những vật mã hóa. Thậm chí Ash cũng hiểu điều này.

Đây là lần đầu Ash đến phòng khách.

Dù gì thì, Ansarivan cũng là một Học viện đặc biệt cho các Huấn Long sư, thế nên tất nhiên luôn có những quý tộc trong và ngoài nước viếng thăm nơi đây. Thế nên với căn phòng khách này, chỉ có từ ‘lộng lẫy’ mới có thể diễn tả hết được vẻ đẹp thiết kế của nó.

Thậm chí đồ nội thất, như ghế bành, bàn, thảm, hay kệ sách, đều nhập từ Vương quốc Chevron.

Không may thay, Ash hiện giờ không thể tận hưởng không khí thượng lưu xa hoa này.

“Glenn, bỏ thằng nhóc lên ghế đi.”

“Vâng, thưa Công chúa.” Tên Glenn, trả lời không chút cảm xúc.

Ash bị kéo lê đến chiếc ghế gần đó và được ra hiệu ngồi lên nó.

“Nhân tiện, trói hắn lại luôn đi.”

“Vâng, thưa Công chúa.”

“Tên khốn chỉ biết ‘Vâng, thưa Công chúa’ kia! Mau thả ta ra-“

Dù Ash cố hết sức chống cự kẻ địch, nhưng hắn dù gì cũng chính là Đội trưởng đội hộ tống, thế nên anh, tất nhiên không có cửa chơi khô máu với hắn.

Chỉ với một sợi dây và vài kỹ thuật trói, Ash đã nhẹ nhàng dính chặt vào chiếc ghế, và anh thậm chí còn không thể đứng dậy.

“Cô muốn gì!?”

Thanh gươm sắc lạnh chìa sát gáy của Ash.

“Tên quỷ nhỏ, ngươi đang nói chuyện với Công chúa Điện hạ Veronica Lautreamont đấy nhé, khôn hồn thì hãy giữ mồm giữ miệngđi.”

Verinica quở trách Glenn.

“Đừng làm khó cậu ta, theo như Rebecca, cậu ta có vẻ là người đã cưỡi Necromancia, là dũng sĩ đã cứu toàn Ansarivan, người mà chúng ta phải cảm tạ đường hoàng đấy.”

“Đây mà gọi là đường hoàng ư?!”

Ash kích động đến mức khiến bản thân gần như ngã nhào xuống đất cùng chiếc ghế. Vì trong khi trói vô cớ như thế, mà họ vẫn bảo rằng đó là cách đối xử đường hoàng với anh.

Không may thay, lời phàn nàn của Ash hoàn toàn bị bơ toàn tập.

“Nhưng, Veronica-sama, tên học viên này thật man rợ và thô lỗ.”

“Glenn, trong thế giới này, chỉ có chiến tích và kết quả mới quyết định mọi thứ, vậy thì cần gì phải chú tâm vấn đề lịch sự chứ?”

“Vấn đề là––“

“Ngươi có ý kiến gì với mệnh lệnh của ta sao?”

Đôi mắt của Veronica bỗng bừng bừng sát khí khiến thậm chí một người dũng mãnh như tên đội trưởng kia cũng phải im bặt.

“Xin Điện hạ tha thứ. Tất cả là do miệng mồm thần quá xuẩn ngốc.”

Vào lúc Glenn ráo riết xin lỗi––

Cánh cửa bị đạp toang, và theo sau là những tiếng ồn.

“Dừng lại! Các ngươi. Các ngươi dám làm thế với nô lệ của ta à?!”

Thật không ngờ, chính Eco là người đã xông vào. Có lẽ cô ấy đã chạy suốt trên đường đến đây vì hai gò má đỏ bừng kia.

“…Eco?”

“Hử? Này nhóc đừng bảo ta rằng ngươi là nô bộc của con bé này ấy nhá?”

Khi anh nghe thấy Veronica nhấn mạnh từ ‘nô bộc’ Ash lắc đầu lia lịa phản đối.

“T-Tôi không phải nô bộc của cô ấy!”

“Hửm. Có vẻ mọi việc không đơn giản như vậy nhỉ…”

“Về mối quan hệ của hai đứa chúng nó… Tôi sẽ giải thích cho ngài sau.”

Người vừa xuất hiện đằng sau Eco không ai khác ngoài Angela.

Cạnh Angela còn có Rebecca với nụ cười chua xót.

“Rắc rối vẫn không ngừng bám lấy cậu nhỉ. Ash.”

Và thế là-

Cuộc gặp với Veronica chuẩn bị bắt đầu mà không có sự hiện diện của Thị trưởng, Hội đồng hay Ban giám hiệu.

Phần 6Sửa đổi

Thậm chí dù đang ở trong phòng khách, Veronica vẫn không tháo dỡ giáp trụ của mình. Điều này khiến Ash liên tưởng đến những Valkyrie trong truyện cổ tích.

“Cái áo giáp đó… chẳng phải nó rất nặng sao?”

Ash ngẫu hứng hỏi nhưng Veronica đáp lại anh bằng một ánh nhìn lạnh lùng.

“Đúng là câu hỏi vớ vẩn. Giáp trụ là một vẻ đẹp!  Ngoài tắm và ngủ, ta luôn tự nhắc mình mang bộ giáp này càng lâu càng tốt.”

“Ôi đạo hồi…”

Quăng thẳng rổ bơ vào mặt Ash đang ngu người, Veronica nhìn về phía nhóm còn lại.

“Chúng ta ngồi xuống đó đi.”

Theo lời mời của Veronica mọi người tiến đến ghế sofa. Angela, Rebecca, và Eco lần lượt ngồi xuống đối diện phía Veronica.

“Hự…Thế còn tôi?”

Nhìn thấy chiếc ghế sofa bằng lụa êm ái, thứ mà khỏi nói cũng biết chắc chắn ngồi sẽ thoải mái hơn, nhưng Ash có vẻ là người duy nhất vẫn còn bị trói ở cái ghế.

Ash cảm thấy sự phân biệt đối xử vì tại sao anh phải bị trói như một tên tù nhân như thế.

“Ôi chết, ta quên mất sự hiện diện của cậu. Glenn, đem hắn lại luôn đi.”

“Vâng, thưa Công chúa.”

Glenn nhấc bổng Ash cùng với chiếc ghế, và đưa cả hai đến cạnh ghế sofa. Rồi lặng lẽ đi về phía cửa và mất dạng.

“Chà… Ta chắc là mọi người đều biết rằng mục đích ta đến Ansarivan không phải chỉ để giả vờ khóc lóc chia buồn.”

“Có phải chuyến đi của ngài nhằn điều tra sự có Necromancia đúng không?”

Đôi mắt của Angela rực cháy xuyên qua cặp kính dày những tia sáng thích thú với nguồn thông tin mới kia.

“E hèm, ta cho rằng mình phải thị sát khu vực sự cố diễn ra để có thể tò, ra chân tướng những việc khộng nằm trong bản báo cáo. Giờ, xin không làm phí phạm thêm thì giờ. Ta có thể cảm phiền mọi người kể lại chi tiết cuộc tấn công không nhỉ?”

“Vậy để thần nói trước.”

Rebecca người có mặt trong cuộc chiến bắt đầu thuật lại tình hình lúc đó.

Phần 7Sửa đổi

Sau khi nghe lời kể thuật lại của Rebecca, Veronica thở dài.

“Chà… Vậy có nghĩa hiện tại chúng ta vẫn chưa thể biết danh tính thực của thủ phạm sao? Chỉ duy nhất ngoài việc, nếu như điểu ghi trong bảng ghi từ Dragweiss của Eco là thật, thì con Necromancia đó là từ ma thuật cơ giới. Nói thẳng ra, thì nó chính là sản phẩm của phép thuật và cơ khí. Cơ khí luôn là niềm tự hào của lũ Đế quốc Zepharos, thế nên có thể đầu não chính là thành viên của Quân đội Đế quốc… Rebecca, ý em thế nào?”

“Thần cũng nghĩ Đế quốc là nghi phạm lớn nhất, nhưng… thần không biết liệu có phải là may hay không may thay, nhưng lãnh địa của Đế quốc không bao gồm môi trường sống của loài rồng.”

“Vậy vấn đề là gì?”

“Vấn đề lá cuộc tấn công có thể nói là từ một con “rồng”. Trừ khi chúng ta tìm được chứng cứ xác thực, nếu không thậm chí dù chúng ta viện cớ ngoại giao để điều tra Đế quốc, thì cũng sẽ vô ích. Đối phương sẽ chắc chắn phủ nhận, để chặn đứng mọi lời buộc tội, rằng ‘những vấn đề với lũ rồng là chuyện của riêng Kỵ binh hoàng gia Lautreamont’.”

“hừm. Điều Rebecca nói không phải là không hợp lý… Có vẻ chúng ta cần tiếp tục tìm them manh mối, nhưng, dù sao-“

Veronica bất thình lình nhìn Ash.

“Người anh hùng đã giải quyết mối nguy hại đó… là thằng nhóc này sao?”

“…”

Vì đang bị trói chặt vào ghế khiến anh không thể nào trốn khỏi đò.

Ash hít sâu, dồn hết dũng cảm, và nhìn thẳng ngược lại vào mắt Veronica.

“Hừm, ra dáng đàn ông đấy.”

Veronica cười xếch trong khi tán dương anh.

“Người quá lời rồi.”

“Chà, dù sao tôi cũng muốn nghe trực tiếp từ cậu. Điều làm tôi băn khoăn nhất trong bản báo cáo chính là cách cậu đánh bại con quái vật.”

“C-Cái đó…”

Trong lúc Ash không biết mình nên bắt đầu từ đâu, thì Eco bỗng nhiên thét toáng lên.

“Nếu ngươi muốn hỏi câu đó… Sao lại quên ta đang ở đây!?”

“Hửm… vậy ta sẽ nghe từ cô, Hạt đậu nhỏ[4] à.”

“Tên ta là Eco, Eco!”

“Với một nhóc tì như cô, Hạt đậu nhỏ là đủ rồi, nếu vẫn chưa chịu, tôi không phiền gọi cô là Bọ nước[5] đâu!”

“N-Ngươi đúng là xấc láo! Làm sao ngươi dám gọi một con Rồng cao quý như ta là bọ nước chứ!”

Eco nhảy cẩng lên đầy giận dữ, khiến cho bộ váy dễ thương trên người cô nhăn nhúm.

“Xin thứ lỗi vì đã chen ngang, thưa Công chúa  Veronica. Cô bé chính là Bằng hữu của Ash Blake và cũng là người lập công đầu trong việc đẩy lui Necromancia––Eco Tiểu Long Nữ.

Để giúp Eco bớt quá khích, Angela từ tốn giải thích.

“Ồ. Nhóc tì này à?... Hiểu rồi, nhìn kỹ thỉ, trên đầu nhóc cũng có sừng mà nhỉ?”

Mắt Veronica chợt sáng hẳn lên.

“Vậy mau biến hình và cho ta xem nào?”

“Hử? Biến thành gì?”

Eco trừng mắt nhìn Veronica.

“Còn phải hỏi, tất nhiên là bộ Ark rồi. Tôi nghe nói vì cô đã làm cho thằng nhóc này một bộ Ark… Chỉ nhờ đó mà hắn có thể đánh bại con Necromancia mà.”

“Cái gì!... L-L-Làm cho hả?”

Eco nhảy dựng lên.

Cả khuôn mặt lẫn hai tai cô đỏ phừng.

“B-Bớt giỡn đi! Đó chỉ là hang thay thế chữa cháy thôi. T-Tại sao ta lại phải làm một bộ Ark cho hắn chứ!”

“Phản ứng của cô thú vị đấy. Sao cô lại phải một mực phủ nhận hắn đến vậy hả?”

Veronica, trông có vẻ như thực sự tận đáy lòng, đang rất tò mò và bỗng nhiên cảm thấy hứng thú về vấn đề này. Ánh mắt cô dò xét khắp người Eco.

Nở nụ cưởi nhếch môi, Angela giải thích:

“Với long tộc, việc trao một bộ Ark chính là bằng chừng cho sự trung thành với chủ nhân, cũng đồng nghĩa với việc kết hôn của loài người. Dù thế, nhưng Eco vẫn chưa chịu công nhận Ash là chủ nhân cũa mình. Chưa kể đến tính cách của cô bé…”

“Nhắc mới nhớ… Nhóc còn bảo chủ của mình là “nô lệ” nữa mà phải không? Cũng hơi thất vọng khi biết hắn chính là người hùng vĩ đại đã cứu cả thành phố, ta cứ ngỡ hắn phải là người tuyệt vời lắm… Nhưng cuối cùng, ngươi, Ash, lại thậm chí không thể thuần hóa Bằng hữu của chính mình sao?”

“Ể…”

Bị xem thường, Ash cảm thấy có chút nhoi nhói sâu thẳm bên trong. Chưa kể anh vừa bị một tuyệt sắc giai nhân kia xem như một kẻ vô dụng, khiến anh thậm chí còn cảm nhận một khía cạnh mới về định nghĩa của sự đau đớn.

“Quên việc đó đi, ta một lần nữa ra lệnh cho cậu lập tức cho ta thấy bộ Ark mà cậu đã mặc khi đánh bại Necromancia. Và them nữa, không được bất kỳ ai giúp đỡ, hay cho ta thấy cậu có thể tự cởi trói khỏi đó.”

Nghe đến đây, Ash đã hiểu tại sao Veronica muốn anh bị trói lại.

Tất cả chỉ dành cho thời khắc này.

Có thể chị ta nghĩ rằng, khi Ash bên trong bộ Ark, chỉ là trò trẻ con để anh tự thoát khỏi mấy sợi dây kia.

Veronica thậm chí còn đã lấy chức vị Công chúa để hạ lệnh.

Tình thế này không phải dễ để Eco và Ash từ chối.

“Cô làm được không, Eco?”

Ash lo lắng, nhưng Eco lại tràn đầy tự tin nói:

“Sao chứ, tất nhiên là ta làm được! Bộ Ark đó đã hoàn thành rồi. Thế nên ta có thể triệu hồi nó cho ngươi bất cứ lúc nào!”


Phần 8Sửa đổi

Eco đứng bất động chính giữa gian phòng và tựa như một nữ tu sĩ, cô khép dần mắt lại trong khi niệm chú.

"Almete, Gorjal, Peto, Espaldar…"

Thậm chí với cả Ash, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến tận mắt Eco tạo ra một bộ Ark.

"Brafoneras, Faldaje, Escarcelas …"

Veronica, suốt từ nãy vẫn tỏ ra điểm tĩnh, thì giờ đây đang chứng kiến cả quá trình với vẻ mặt lo lắng.

Rebecca, vẫn nghiêm nghị, lặng lẽ quan sát Eco.

Kể cả Glenn, người luôn che giấu cảm xúc, cũng bắt đầu dán chặt ánh nhìn về phía Eco.

“Bufetas, Hombreras, Brazales, Codales, Antebrazos, Manoplas[6]… "

Về phía Angela, cô nhanh chóng lấy giấy và bút rồi loáy hoáy ghi lại mọi chi tiết đang diễn ra. 

"Quijotes, Guardas, Grebas, Escarpes…"

Vấn đề duy nhất là, dù đây là một buổi lễ vô cùng trang nghiêm, nhưng vì duy chỉ có Ash là bị trói vào chiếc ghế, nên anh không hề có bất kỳ mẩu lo lắng nào.

“-Espolón!"

Sau khi Eco hoàn tất từ cuối cùng, một luồng sang trắng bao trùm khắp căn phòng kéo theo một tiếng sấm rền vang lên.

Cùng lúc đó Ash cảm thấy cơ thể được bao phủ bởi một luồng phép thuật mạnh mẽ.

––Hệt như lúc đó…!

Ash nhớ lại cuộc chiến với Necromancia.

<Seikoku> trên tay trái anh phát sang và đau nhói.

Khi cơn đau đạt đến đỉnh điểm… cơ thể Ash đã được bao bọc bởi một bộ Ark bạc.

Nhẹ tựa tơ hồng, một bộ Ark tạo ra từ phép thuật.

Dừng như không thể kháng cự lại luồng sức mạnh phép thuật giải phòng từ bộ Ark, các dụng cụ trói, dây thừng cùng cả chiếc ghế tất cả đều nổ toang.

“Ồ… Cái này người phương Đông hay gọi là “Đi với Phật mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy” đúng không nhỉ, bộ Ark thực sự hợp với cậu đấy. Glenn, ý ngươi thế nào? Nó giống một bộ Ark không?”

Glenn trịnh trọng trả lời câu hỏi của Veronica:

“Vâng, không thể lẫn vào đâu được ạ. Thần cảm nhận được năng lực phép thuật đặc biệt mà chỉ bộ Ark thực sự mới có thể có, và có vẻ nó thuộc Quang Nguyên tố. Chỉ là…”

“Chỉ là?”

“Không hề phòng đại khi nói ra bộ giáp này không hoàn toàn chứa đựng cảm xúc của người tạo ra nó.”

Không hổ danh là chỉ huy đội cận vệ, quan điểm của Glenn hoàn toàn chính xác.

“Ngươi đâu thể trách ta được!”

Eco chống chế với Glenn.

Không thể chối cãi về việc Eco vẫn là một chú rồng non và không có đủ sức mạnh để tự tạo một bộ Ark thực sự.

Mặt khác cô đã có thể dung từng phần riêng biệt của những bộ giáp khác nhau, để thích hợp với cơ thể Ash, từ một số lượng khổng lồ các bản vẽ lưu trữ trong Dragweiss, và tập hợp chúng lại. Nhờ đó, mà bộ Ark hiện tại mới được tạo ra.

“Nhưng… Ta không hiểu, thậm chí dù đây vẫn chưa là bộ Ark hoàn chỉnh, thì nó giúp gì được cơ chứ?”

Angela đáp lại câu hỏi đơn giản của Veronica.

“Thực sự… Cậu ta có một biệt tài. Dù tôi vẫn chưa biết nguyên nhân… nhưng cậu ta có biệt danh là “Chàng trai có thể cưỡi mọi chú rồng” trong trường này. Và theo tôi biết, cậu ta là người duy nhất có thể cưỡi Bằng hữu của người khác lẫn bản thân.”

“Hiểu rồi. Vậy là khả năng thiên bẩm cùng bộ Ark chưa hoàn chỉnh đã giúp cậu ta đánh bại Necromancia đúng chứ?”

Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Veronica khiến Ash cảm thấy vô cùng tức giận.

“Sự thật không phải thế! Nếu không vì Công chúa-sama đã cưỡi Lancelot hỗ trợ tôi, tôi sẽ không bao giờ có thể nhảy lên lưng Necromancia! Nhưng ngài… Cách ngài đối xử với Công chúa!”

Thế nhưng Veronica, thậm chí dù đã nghe thấy mồn một lời của Ash, vẫn bất động.

“Nói cách khác… Silvia chỉ đóng vai trò là ‘người vận chuyển’.”

Những nhận xét của Veronica về Silvia vẫn thật cay độc.

Và ngay lúc đó bộ Ark tan thành vô vàn tinh thể ánh sang và biến mất.

Nhìn thấy cảnh đó, Veronica nhếch môi để lộ một nụ cười tàn nhẫn.

“Thế ra là có giới hạn thời gian à? Vì nhược điểm đó nên nó khôn thể được gọi là một vũ khí, mà trông chỉ bằng một món đồ chơi để giải trí không hơn không kém.”

Giọng điệu của Veronica thổi bừng ngọn lửa tức giận trong Ash.

“Đây không phải một màn giải trí! Dù chúng chỉ được triệu hồi tạm thời. Nhưng đó vẫn là bộ Ark mà Eco đã tạo ra!”

“Ngươi là thằng ngốc à? Vũ khí mà chỉ tồn tại được vài phút, nếu không gọi là giải trí, thì gọi là gì?”

“Ơ…”

“Mà… Ngươi có vẻ khá thân với Silvia. Hai ngươi là một cặp à?”

Đụng phải câu hỏi thẳng thừng như thế khiến Ash đỏ bừng. Thêm nữa, nghe được từ “cặp” từ chính miệng Veronica nói ra là một điều thật sự vô cùng bất ngờ.

“T-Tôi. Làm sao chúng tôi là một cặp được chứ!”

“Hừm. Phản ứng lạ, dễ khiến người khác nghi ngờ… Bản thân ta rất nghi ngờ ngươi!”

Veronica đứng bật dậy khỏi chiếc ghế dài và đứng trước mặt Ash.

“Chà, ta đã quyết định! Ash, hay gì cũng được, ta ra lệnh ngươi tạm thời làm thuộc hạ của ta! Glenn. Bắt thằng nhóc này cho ta!”

“Vâng, thưa Công chúa.”

Glenn không để Ash bất kỳ cơ hội nào để phản kháng và kẹp nách anh mang đi.

“Glenn, chuẩn bị quay về Silvanus.”

Veronica phũ áo choàng và rời khỏi căn phòng. Trong khi Glenn, vác Ash đang kháng cự dữ dội, theo sau.

"Thiết Huyết Valkyrie ~A.B.S.1365.5~" kết thúc.

Chú thích Sửa đổi

  1. Valkyrie (tiếng Bắc Âu cổ: Valkyrja) là tên gọi của những tiểu nữ thần phục vụ vị thần tối cao Odin mà đứng đầu là Brynhildr. Trong văn học Bắc Âucổ, Valkyrie còn được dùng để gọi những người phụ nữ trinh tiết xinh đẹp đã chết.
  2. 骑士王室鹰派 dịch tạm là Đơn vị Diều hâu của Kỵ sĩ Hoàng gia
  3. Giáp chân, hay giày sắt, thường không thấy ở các bộ giáp
  4. Hạt đậu nhỏ: là biệt danh thường dùng để gọi những cậu bé hay những cô bé dễ thương có tính tình tomboy (giống con trai)
  5. Bọ nước: Loài giáp xác nhỏ lơ lửng trong nước làm thức ăn cho các động vật biển.
  6. Thần chú bao gồm các bộ phận của bộ giáp trong tiếng TBN, theo thứ tự là nón giáp, giáp cổ, giáp ngực, giáp lưng, giáp lưới, váy giáp (faulds - là phần giáp giống dạng hình váy của lính trung cổ để bảo vệ "cái mà ai cũng biết" đấy :v), giáp đùi, ...


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.