Chương 3: Veronica và Silvia[sửa | sửa mã nguồn]

Phần 1[sửa | sửa mã nguồn]

Vào lúc chiếc phi thuyền ma thuật Silvanus cập đến bến Ansarivan-

Cánh tay phải đắc lực của, Milgauss, pháp sư triệu hồi Necromacia, Anya, đã bị bỏ lại đằng sau ở quận Danebury. Một thành phố của thương nghiệp ngay bờ tây Ansarivan. Hiện tại, cô đang một mình trơ trọi giữa dãy dãy những toà nhà san sát trong khi tự vấn lại lòng mình.

Dù có một cái tên “Tập đoàn thương mại Rosetta” treo trước cửa… nó thực ra là một tổ chức ma. Nói cách khác…là một trong những căn cứ bí mật đặt dưới sự chỉ huy của Milgauss và Cục tình báo Đế quốc Zepharos.

Bề ngoài, không gian bên trong thực sự mang một cảm giác của một công ty buôn bán, bàn ghế và những kệ sách đều được sắp xếp gọn ghẽ và ngay ngắn.

Nhưng hiện tại lại chỉ có mỗi Anya trơ trọi giữa căn phòng.

“ ‘Kỵ sĩ Bạc’ ư…?”

Lật xấp hồ sơ trong tay, Anya lầm bầm lẩm bẩm.

Gần đây cô đã tập trung vào việc thu thập thông tin về người anh hùng mang tên ‘Kỵ sĩ bạc’ ấy.

Đối với Milgauss và Anya, tên anh hùng một tay đánh bại Necromancia này đã trở thành một mối đe doạ.

Vấn đề là, thật không ngờ, chỉ có vài dấu vết còn sót lại cùng những bản báo cáo sơ sài khiến cuộc điều tra rơi vào thế bế tắc.

Đến giờ, mọi thông tin liên quan đến danh tính thật của người gọi là ‘Kỵ sĩ Bạc’ ấy vẫn còn là một ẩn số. Sau cùng, khi đó mọi người dân đều chìm trong hoảng loạn nên kết quả này cũng không có gì quá bất ngờ.

Những người đã quan sát và nắm chính xác tình hình nhất, có lẽ, không ai khác ngoài Milgauss và Anya, những người đã chứng kiến toàn bộ diễn biến của trận chiến.

Và kết quả… Có lẽ những tin đồn đang nổi lên và lan truyền hiện tại đa số chỉ là hư cấu, vì họ không thể tìm được bằng chứng nào có giá trị.

Không. Có một bằng chứng đanh thép đã in sâu vào trí nhớ của Anya.

“Tên ấy…. Hắn cũng đã tham dự Lễ hội Phi long… Có nghĩa hắn cũng là một học viên của Học viện chăng?”

Nhưng chuyện là vì vài trở ngại, mà Anya đã do dự khi báo cáo tin này cho Milgauss.

Nếu cô thông báo cho ngài ấy, đồng nghĩa với việc thừa nhận sai sót của bản thân.

Nếu một gã cô đã không thể xuống tay, hoá ra là “Kỵ sĩ Bạc”… Chuyện này… dù trời có sập đi chăng nữa Anya cũng không thể hé nửa lời cho người khác được.

Anya tiến về phía cửa sổ, ngước nhìn bầu trời cao.

Seikoku no Ryuu Kishi v2 p113.jpg

“Migauss-sama…”

Vài ngày trước, Milgauss đã nhận được mật hàm từ Bộ trưởng Sở Tình báo của Đế quốc.

Bên trong là mệnh lệnh yêu cầu ngài ấy trở về Đế quốc. Sở Tình Báo chắc hẳn đã bắt đầu có hứng thú với con Necromancia đó.

“À đúng rồi, mình còn phải hoàn thành bản báo cáo trước khi Milgauss-sama quay trở lại…”

“Không ổn rồi! Có chuyện không hay xảy ra rồi, Shamara!”

Một trong những thành viên đột nhiên lao thẳng vào phòng.

Anh ta có một làn da nâu màu lúa mạch và mái tóc đen sẫm.

Một người đàn ông Tantalos điển hình.

“Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả? Giờ tớ có tên là Anya! Đừng có dùng cái tên đó để gọi tớ!”

“X-Xin lỗi…Anya.”

“Là Anya-sama.”

“Vâng… Anya-sama.”

Chàng trai kia quỳ xuống cũng đã được một lúc. Dù nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng Anya hiện tại đang làm tộc trưởng của tộc Tantalos. Và dù anh ta có thân thuộc thế nào với cô, vẫn nên có tôn ti trật tự theo vai vế, bằng không khó có thể kiểm soát những người khác.

“Vậy có chuyện gì không ổn à?”

“L-Là về chuyện người tên “Thiết huyết Valkyrie” vừa đến Ansarivan, mọi thứ đang rối tung lên vì tin này.”

“Sao?!”

Mắt Anya mở to.

‘Thiết Huyết Valkyrie’- Đệ nhất Công chúa của Vương quốc Hiệp sĩ Lautreamont.

Công chúa Veronica. Cái tên đã làm rung chuyển cả lục địa này.

Veronica đã tạo ra vô số cuộc xung đột vũ trang trên khắp thuộc địa khiến cho tổn thất của quân du kích gia tăng không ngừng trong suốt thời gian qua.

Trong số đó có rất nhiều chiến binh người Tantalos.

Không hề phóng đại khi coi ả ta là kẻ thù của tất cả người dân xứ Tantalos này.

“Veronica định ở lại trong bao lâu?”

“Theo nguồn tin chính thức. Năm ngày…”

Nếu hoả tốc không ngừng nghỉ cô có thể đến đó trong ba ngày. Với Anya, người được huấn luyện giữa núi rừng khắc nghiệt, đoạn đường đó thực sự khá ngắn. Từ lâu hàng phòng vệ của Ansarivan đã nổi danh cực kỳ yếu ớt và có thể dễ dàng bị xuyên thủng. Nếu cô đánh liều một phen… có thể cô có cơ hội để tự tay ám sát ả công chúa Veronica-sama đó. Nhưng… Anya nhanh chóng từ bỏ ý định vừa nãy.

Vì cô chợt nhớ ra mệnh lệnh của Milgauss-sama trước khi trở về Đế quốc.

“-Trong thời gian ta đi vắng, hãy thăm dò thật kỹ nhất cử nhất động của tên Ark-Dragner đã đánh bại Necromancia.”

Không chỉ với Anya mà còn với toàn bộ tộc Tantalos. Mệnh lệnh… Tất cả đều phải coi mệnh lệnh của ngài Milgauss là tuyệt đối và không thể xem thường.

Milgauss chỉ ra mệnh lệnh theo dõi. Thậm chí dù có là cơ hội trời ban Anya cũng không thể lỗ mãn tấn công Veronica.

“Ừ thì…chuyện đó…”

“Chuyện gì?”

Nhìn vào vẻ mặt đắn đo của chàng trai trẻ, Anya bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

“Chuyện là…ờ thì… sau khi nghe đến cái tên ‘Thiết Huyết Valkyrie’… Tất cả những người còn lại đều đã bỏ đi đến Ansarivan.”

“Cậu nói gì cơ?!”

Anya lắc mạnh mái tóc thẳng dài, đá văng chiếc ghế ra xa.

“Những người còn lại”, mà anh chàng đó đang nói đến, là những người Tantalos đã theo Anya xuống núi phò tá Milgauss. Họ cũng là những thuộc cấp của Anya.

“Tớ, tớ đã cố ngăn họ lại! Nhưng Valery, Micha cả Segi nữa… Họ không chịu nghe lời khuyên của tớ.”

“Bọn chúng đúng là quá lỗ mãn mà!”

Từ khi Milgauss trở về Đế quốc, Anya đã để Velery nghỉ ngơi. Đó là vì cô biết những người bạn nóng nảy đó không phù hợp với hoạt động tình báo.

Những người còn lại khi nghe được cái tên ‘Veronica’, đã lập tức bị cảm xúc lấn át, Anya cũng có thể hiểu được điều đó.

Vấn đề đó là mù quáng chọc giận Vương quốc của những Kỵ sĩ không phải là một nước đi khôn ngoan.

Đế quốc Zepharos, dù có nền Cơ khí kỹ thuật hùng mạnh không ngừng tăng cường quân đội trong suốt 50 năm qua, vẫn chưa thể đạt đến thứ sức mạnh để xưng bá cùng Long tộc.

Họ vẫn luôn phải chấp nhận điều đó.

Ít nhất là đến khi Necromancia được chính thức được phổ biến ––

“Ta sẽ đến Ansarivan ngay lập tức!”

“Ể ể ể! Anya…-sama cũng muốn tham gia cuộc ám sát sao?”

“Ngược lại đấy. Tớ cần phải chặn họ lại!”

Anya ngẩng khuôn mặt lộ rõ sự cương quyết đanh thép trong khi lao thẳng ra khỏi căn phòng.

Phần 2[sửa | sửa mã nguồn]

“Ban đầu mình khăng khăng sẽ không có chuyện này, nhưng nó trông hợp đến nực cười nhỉ.”

Ash, người bị áp giải lên phi thuyền Silvanus, lần đầu tiên trong đời khoác lên mình trang phục của một quản gia.

Bộ lễ phục tút-xê-đô màu đen, và cả chiếc nơ trắng hiện giờ đang được thắt trên cổ anh tạo ra một cảm giác thật khó tả.

Chỉ có một ngoại lệ chính là cánh tay trái vẫn được quấn băng như thường lệ của anh. Đúng hơn thì anh dùng nó như một minh chứng cho sự phản kháng yếu ớt còn lại đối với Veronica. Còn hơn là cho chị ta thấy ‘Seikoku’(Long ấn) của mình.

“Ash-kun. Cậu thay đồ xong rồi sao?”

Một giọng nói vui vẻ phát ra từ sau cánh cửa.

Trong khi Ash sững sờ trước rương ngó nghiêng khắp nơi, chủ nhân giọng nói kia từ từ mở cánh cửa và bước vào phòng thay đồ.

Trong bộ đồng phục hầu gái, ngay sau khi Veronica quay về chiếc tàu ma thuật, cô đã được giao nhiệm phụ chăm sóc cho Ash.

Ngay khi nhìn thấy nụ cười đầy vui vẻ của cô nàng hầu gái, Ash lại chợt nhận ra cảm giác Déjà vu kinh khủng.

“À phải rồi! Ash-kun! Bộ đồng phục này rất hợp với cậu đấy.”

“Dù nhận được một lời khen như thế. Tôi vẫn không hiểu cô thấy nó đẹp ở điểm nào.”

“Hử ~? Tại sao à? Vì cậu rất điển trai đấy!”

Nàng hầu gái bất chợt vì lý do nào đó trượt chân và ngã xuống.

“Cẩn thận!”

Ash lao đến, giơ thẳng tay, nhưng cô nàng hầu gái đáng thương còn bay đến với tốc độ nhanh hơn anh tưởng khiến Ash mất thăng bằng.

“Đau!”

Trong khi bắt đầu cảm nhận được sự kích thích lan toả ra từ cơ thể mềm mại căng phồng của nàng hầu gái, đến nỗi mặt anh đỏ bừng lên, cả hai người họ cùng nhau ngã uỵch xuống sàn.

“Đau…đau…”

Ash, người đang cố lồm cồm đứng dậy, nhận ra tay trái mình đang ôm trọn lấy bộ ngực ấm áp của cô hầu gái kia. Anh bàng hoàng không chỉ do ngạc nhiên vì không ngờ ngực cô lại mềm mại đến thế mà còn vì kích cỡ của nó to đến nỗi một bàn tay anh vẫn chưa đủ để ôm trọn lấy nó.

Cùng lúc đó, một mùi hương quyến rũ bắt đầu tấn công vào cánh mũi khiến hai má của Ash nóng bừng lên.

“X-Xin lỗi!”

“Không, không… tất cả là lỗi của tôi…”

Ash nhanh chóng đứng phắt dậy và đưa tay kéo nàng hầu gái kia lên. Cô hầu gái ấy, vì lý do nào đó bỗng trở nên vô cùng đáng yêu khi đỏ mặt vào khoảnh khắc chạm vào bàn tay anh.

Và chính lúc đó, một lần nữa, khuôn mặt của Ash lại ghé sát bờ môi người hầu gái.

“Ự. Cô có thể vui lòng cho tôi biết tên họ được không…?”

“Tên tôi là Primrose Shelley. Người hầu trên Silvanus này. Xin hãy cứ gọi tôi là Prim… Thế nghe đáng yêu hơn nhiều nhỉ.”

Họ Shelley của cô ấy nghe có một chút quen thuộc đối với Ash.

“Tôi có một điều muốn hỏi… Cô có phải là họ hàng của Cosette Shirley-san không vậy?”

“À!”

Prim đột nhiên nở một nụ cười toe toét. Hai tảng thịt khổng lồ kia lắc qua lắc lại kêu lên “lóp lóp”.

“Cậu biết Cosette-chan à? Nó là em gái của tôi đấy!”

“Hiểu rồi… Hai người thật sự giống nhau thật.”

Thảo nào lúc nãy anh lại có cảm giác Déjà vu.

Thứ duy nhất là… Prim gợi cho anh cảm giác trưởng thành hơn so với Cosette. Đặc biệt là cơ thể của cô ấy, trong khi anh chợt nhớ lại cảm giác của lòng bàn tay mình vừa mới đây, tâm can Ash như bị giằng xé dữ dội.

“Phải, mọi người đều bảo thế, nhưng… Tôi thì không được như Cosette-chan với kỹ thuật điêu luyện. Lúc nào tôi cũng hậu đậu hết á.”

Sau khi Prim thút thít, cô dùng viền của chiếc tạp đề, chùi lấy chùi để nước mắt.

“Dù sao thì, Ash-kun, cậu là kouhai đầu tiên của tôi! Nên tôi sẽ cố gắng hết sức để chỉ bảo cậu!”

Nhìn thấy nắm đấm đầy ý chí chiến đấu của Prim, Ash ngượng ngùng giải thích…

“Chị hiểu lầm rồi. Em không đến đây để làm việc!”

“Ể. Vậy sao?”

Prim kinh ngạc trong chốc lát.

“Em là học viên của Học viện Phi long! Chỉ là cái cô Công chúa thô lỗ và vô lý ấy dùng vũ lực bắt em lên đây mà thôi…”

“Vậy thế thì, liệu cậu có thể là…một breeder?”

“Ừ hừm… Cơ bản thì đúng vậy đấy ạ.”

Chưa kể còn là một dị nhân trong số đó. Ash tất nhiên không thể nói điều đó ra ngoài.

“Ôi thánh thần ơi! Thế mà tôi lại gọi ngài là ‘Ash-kun’… thật không thể tha thứ mà! Xin hãy cho phép tôi được gọi ngài là ‘Ash-sama’ trong tương lai! Nếu ngài không nhận sự hối lỗi này! Tôi sẵn lòng tự sát ngay tại đây đấy ạ!”

“Ể hhhh!? Cứ gọi em bằng bất cứ cái tên nào chị muốn! Đừng có chết thật đấy nhé!”

Ash cố trấn an tinh thần cô nàng trong tuyệt vọng.

“… Thật là, chính tôi đã tự biến mình thành một trò cười trước mặt ngài. Dù sao thì. Lý do gì khiến Ash-sama phải làm quản gia trên chiếc tàu ma thuật này thế?”

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản của Prim khiến Ash không thể ngăn mình thở dài.

“Em cũng đang muốn biết tại sao đây…”

“–– Nếu muốn biết tại sao… Vậy ta có thể hào phóng cho cậu câu trả lời đấy.”

Chủ nhân giọng nói trang nghiêm phát ra từng hướng cửa ấy không ai khác ngoài kẻ chủ mưu.

“Công chúa!”

Prim hoảng hốt, nhưng vẫn kịp nghiêm chỉnh cúi chào.

Trái ngược cô nàng, Ash không thể ngăn mình hét to:

“Ý kiến không tồi. Tôi đang muốn cô nói cho nghe đây!”

“Ta sẽ nói cho cậu –– Vì như thế thật thú vị.”

Ash không thể tin vào tai mình.

“Hình như tôi vừa nghe thấy từ ‘thú vị’ thì phải…?”

“Nếu không thích tôi có thể đổi thành từ ‘giết thời gian’ nếu cậu không thích.” Ash ngã khuỵu.

“C-Chỉ vì lý do đó… mà tôi bị đẩy đến nước này sao?”

“Chính xác.”

Sau câu trả lời lạnh lùng, Veronica nhìn về phía Prim.

“Prim, từ lúc này, hãy huấn luyện tên nhóc này thành một thuộc hạ và giáo dục hắn cho thật tốt vào. Rõ chưa?”

“Vâng thưa Công chúa!”

Quay lưng lại về phía Prim, như thể cố tình tạo ra âm thanh chạm vào nhau của những lớp giáp, Veronica đi thẳng ra ngoài không thèm ngoảnh lại.

“C-Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây trời?”

Trong khi lờ đi những cảm xúc lúc này của Ash, Prim nắm và cầm lấy bàn tay Ash rồi bảo:

“Được rồi, Ash-sama, bắt đầu vào việc thôi!”

Sau đó đứng dậy tạo một tư thế đầy đắc thắng và lon ton chạy lên trước dẫn đường ––

“Đợi! Hướng đó là bức tường!”

“Hả?”

Lờ đi lời cảnh báo của Ash, cô nàng Prim tội nghiệp lao thẳng vào giữa bức tường.

Phần 3[sửa | sửa mã nguồn]

Quét dọn, lau sàn, nấu nướng… Ash, người luôn túc trực bên cạnh Prim, đành miễn cưỡng làm đủ mọi loại công việc vặt trên tàu.

Chỉ có điều, Prim thậm chí còn hậu đậu hơn Ash tưởng. Ví dụ nhé, cô ấy có thể vấp ngã ngay cả khi xung quanh không hề có vật cản, làm vỡ cả một xấp vát, đổ xô nước ngập cả hành lang… và rất nhiều việc đáng xấu hổ khác.

Và thế là, đã thành lệ, mỗi khi Prim chuẩn bị bắt tay vào làm việc gì đó––

“Để em giúp cho!” Ash sẽ nói ngay.

Ash sẽ làm thay cả phần cho bà chị này.

Hai người họ đôi khi khiến nhiều người lầm tưởng không biết ai mới thực sự là senpai ở đây.

Có cả núi việc cần phải hoàn thành. Đến tận tờ mờ đêm, và cũng chỉ đến lúc này, Ash mới có thể nhận ra màn đêm đã buông xuống.

Theo lời Prim, con tàu giờ đang ở trang thái nghỉ đợi lệnh, nên thường thì đồng nghĩa sẽ ít công việc hơn. Nhưng khối lượng công việc trên tàu lại không ngừng tăng lên.

Chiếc chiến hạm khổng lồ này đang chở trên mình cả tá phi hành đoàn và hàng hóa––Việc khiến Ash đến giờ vẫn khó có thể tin được.

Phần 4[sửa | sửa mã nguồn]

Chỉ sau khi Veronica dùng bữa tối xong mới là lúc Ash có thể nghỉ ngơi.

Nhận bữa tối của mình tại bếp, anh quay về phòng nghỉ cho người hầu. Căn phòng trống vắng lúc này khiến Ash có chút ngạc nhiên.

“Chà. Thế này cũng không quá tệ.”

Ash tìm thấy một chỗ ngồi thoải mái và bắt đầu nhâm nhi bữa ăn của mình.

Thực đơn tối nay có bánh mì óc chó, vịt hầm rau, cải bắp và xá lách ngô. So với ở nhà hàng cho học viên ở học viên cũng không khác gì mấy.

Vị cũng không đến nỗi nào, nhưng nó cũng không ngon đến nỗi khiến người ta phải rớt nước mắt tận hưởng.

Ash chợt nhớ lại hình ảnh bữa tối của Veronica.

Những món Veronica ăn lúc nãy cũng giống thế này. Có vẻ như cô ấy, thay vì lo về khẩu vị, chú trọng cân bằng dinh dưỡng nhiều hơn.

––Suy nghĩ về ăn uống thế này khiến Ash chợt nhớ về Eco.

“Không biết Eco ở nhà có chịu ăn không nhỉ…?”

Loài rồng thường ăn năm bữa một ngày.

Dù rằng được sinh ra với hình hài một cô bé mảnh khảnh đáng yêu, Eco cũng không phải ngoại lệ. Đến lúc này Ash thậm chí chả còn hơi sức đâu để có thể lo cho Eco, nên điều duy nhất anh có thể làm lúc này là trông chờ vào sự giúp đỡ của Cosette và Rebecca.

Sau khi xử xong bữa tối Ash bắt đầu nhìn xung quanh phòng chờ.

Chiếc giá sách đặt tựa vào tường chất đầu những cuốn tiểu thuyết và sổ tay. Dù gì giờ cũng đang hãy là giờ nghỉ, thế nên Ash quyết định ghé đến gần xem thử vài cuốn mà anh cảm thấy thủ vị. Cuối cùng, anh vô tình tìm được một tựa sách khuấy động trí tò mò của mình.

“Đây là… quyển ‘Biên niên sử Thần Long Kỵ sĩ của Trời xanh’ ?”

Trên giá sách có từ tập một đến tận tập chín. Bộ truyện này có vẻ cũng khá nổi tiếng. Những cuốn này có kích cỡ có thể nằm gọn trong cặp sách và thuận tiện di chuyển, bía ngoài cũng có vẻ chọn những cô gái trạc tuổi xuân xanh.

Vậy… Hiệp sĩ Rồng trên ảnh minh họa ngoài bìa này là tên Hiệp sĩ Bạc mà ai cũng nói đến đó sao.

“Chết tiệt. Tất cả là tại mày đấy, cuốn sách kia.”

Dù đang nóng giận và bắt đầu chửi rủa….Ash vẫn mở ra đọc thử. Vì anh cũng chả thấy cuốn nào thú vị hơn, có còn hơn không vậy.

Soái ca nam chính là Kane, một học sinh hiền lành ít nói bình thường ở trường, nhưng mỗi khi đêm xuống, anh lại vác lên mình chiếc mặt nạ Kỵ sĩ Bạc chiến đấu với cái ác. Alisha, nữ chính, mặt khác, là bạn thanh mai của Kane. Cô lúc nào cũng nghĩ Kane là một cậu bạn vô dụng tầm thường.

Ở đầu truyện; Alisha không may bị vướng vào một vụ bắt cóc để rồi sau đó, anh hùng ‘Hiệp sĩ bạc’ đã xuất hiện và giải cứu cô thành công, đồng thời chiếm lấy cả con tim thổn thức của cô.

Tất nhiên, cô nàng không hề biết Kane và Hiệp sĩ Bạc là cùng một người.

“Hừm… Không ngờ nó cũng khá hấp dẫn đó chứ.”

Trong truyện, những nỗ lực che dấu danh tính của Kane có thể khiến người ta bật khóc. Ash cũng thấy mình đâu đó trong đây.

Ở đoạn nửa sau của câu truyện, Kane bị dính vào một cuộc chiến khá cam go với một con rồng bí ẩn. Và thật không ngờ, sau đó anh đã phát hiện con rồng kia đã bị Đế quốc dùng công nghệ của chúng cường hóa cơ thể sinh học ban đầu trở thành một con Rồng Cơ khí.

Đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh như vậy, Kane phải chiến đấu như thế nào đây? ––Ash dần bị hút hồn vào cốt truyện hấp dẫn và lật xoành xoạch từng trang sách. Cuối cùng…Kane đã dùng phép thuật băng và làm đóng băng thiết bị điều khiển của con rồng, giảm nhiệt độ thấp đến làm lỗi mức nguồn năng lượng lõi của nó, và ép các thiết bị ngừng hoạt động.

Và thế là, mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.

“Chà… lâu lâu đọc sách cũng không đến nỗi nào.”

Ngay khi Ash đang định với tay lấy tập hai ––“Ash-sama! Hóa ra cậu ở đây!”

Prim lao vào căn phòng trong khi thở hỗn hển cùng cơ thể xây xát.

“Prim-san? Có chuyện gì vậy? Sao chị cuống cả lên thế?”

“C-C-C…Công chúa Điện hạ triệu hồi cậu!”

Ash, với khuôn mặt ngạc nhiên, đứng phắt dậy.

“Cứ nghĩ mình cuối cùng đã được nghỉ tay! Thật là… Vậy em phải đi đâu đây?”

“À…” Prim có vẻ hơi chần chứ.

“À…?”

“Là phòng tắm! Tôi sẽ dẫn cậu đến đó!”

“Chờ đã!... Chuyện gì thế này!?”

Sao anh phải đến phòng tắm? Ash tin chắc có điều gì đó rất đáng ngờ.

“Thôi nào, Ash-sama. Lệnh của Công chúa là tuyệt đối! Đi thôi!”

Prim kéo lấy tay Ash và chạy.

“Chờ đã, bức tường!”

“Ui da…”

Một tiếng “bang” lớn kêu lên, và giờ cơ thể Prim lại chào đón một vết bầm mới.

Phần 5[sửa | sửa mã nguồn]

“Vào đi, Ash.”

Giọng nói cứng rắn của Veronica vang lên từ bên kia tấm kính mờ.

“Công chúa Điện hạ đã cho phép rồi, dũng cảm lên nào.”

Dù Prim mỉm cười thúc nhẹ cậu, Ash, dù thế, vẫn đứng yên như trời trồng.

Veronica đang ở giữa phòng tắm với bộ giáp đã được cởi bỏ. Bằng chứng rõ nhất là từng đường cong cơ thể đang ẩn hiện sau lớp kính mờ ngăn giữa phòng tắm và phòng thay đồ ngay lúc này.

Khỏi cần nói… đó là một cơ thể không một mảnh vải che.

“Nhưng… em là đàn ông đó…”

“Còn đợi gì nữa đây cậu kia? Muốn bị chém đầu à?”

Giọng Veronica một lần nữa vang lên từ đằng sau lớp kính. Chẳng còn là trò đùa nếu anh thực sự bị tóm cổ và chặt đầu ngay tại một nơi như thế này.

“Xin hãy đi lối này.”

Bốn hầu gái đã túc trực sẵn trong phòng thay đồ.

“Nhanh lên, nhanh, Ash-sama! Cởi y phục ra mau.”

Prim giục Ash từ đằng sau.

“Chờ tí đã! Em chưa chuẩn bị tinh thần…”

“Ash-sama, ngài trẻ con quá đấy! Chỉ cần dùng kỹ thuật lột đồ của tôi, bất kể ai cũng sẽ trần như nhộng ngay lập tức! Giờ thì-!”

“U qua! Prim-san, sao chị lại tự cởi đồ mình thế!”

Với cặp ngực đầy đặn ụp ngay trước mắt anh, cơ thể Ash lập tức như chết cứng.

“Aa. Nhầm tí mà…Tee hee.”

“Làm quái gì có chuyện nhầm đồ mình với người khác cơ chứ?”

Dù đã cố lảng mắt đi, nhưng anh vẫn khẽ phàn nàn.

“Này! Prim, đừng có xen vào!”

Bốn cô nàng hầu đẩy Prim sang một bên và bắt đầu xúm vào tóm lấy Ash.

“Thứ lỗi cho chúng tôi, Ash-sama, tất cả chỉ vì lệnh của Công chúa Điện hạ thôi!”

“Ể…Để tôi tự cởi được mà…?”

“Ngài hãy ngoan ngoãn đi nào!”

Những cánh tay từ bốn phía bắt đầu sờ soạng và túm chặt lấy quần áo của Ash. Vì họ đều là nữ giới, thậm chí dù Ash có kháng cự, anh cũng không thể dồn lực quá thô bạo… Kết quả, trước khi Ash kịp quyết định, bộ lễ phục tút-xê-đô và áo thun đã bị lột trần, quần áo lót cũng bị quẳng sang bên.

“Ư…”

Sau khi lớp băng trên tay trái anh cũng chịu số phận bị lột ra không thương tiếc bởi những nàng hầu, Ash, giờ đã hoàn toàn khỏa thân, bị giải vào phòng tắm.

Phần 6[sửa | sửa mã nguồn]

“Haa…”

Nép vào một góc của chiếc bồn tắm rộng lớn, Ash thở một hơi thật sâu.

May thay chiếc bồn tắm hoàng gia này có cả chức năng biến làn nước ấm trong vắt thành từng cụm hơi trắng mờ. Dù rằng phòng tắm hiện giờ được bao phủ bởi hương thơm ngát của ngàn đóa hoa dịu nhẹ đến mức có thể ru ngủ bạn bất cứ lúc nào, nhưng sự thật rằng anh đang ngâm mình trong cùng một làn nước ấm cùng Veronica chỉ càng làm tình hình căng như dây đàn.

Tin tốt duy nhất là vì bồn tắm khá lớn, anh vẫn trong tầm cự ly an toàn với Veronica. Nếu họ quá gần sẽ khó cho anh để không bị cơ thể mịn màng đó của cô hút hồn.

Veronica, người không hiểu tâm trạng của Ash lúc này, bắt đầu mở lời.

“Có chuyện gì à? Trông cậu không được vui nhỉ.”

“Thế cô nghĩ là do ai…” Ash nói bằng giọng quở trách.

“Thôi nào, đây là phòng tắm đấy, thư giãn tí đi?”

“Sao có thể!? Dù gì, tại sao cô lại có thể thảnh thơi đến thế? Tôi có nghe ‘Thiết huyết Valkyrie’ lừng danh có vô số kẻ thù cơ mà.”

Nghe lời châm chọc từ phía Ash, Veronica, dù vậy, không hề có dù một chút phản ứng.

“Một câu hỏi ngu ngốc. Cậu vẫn chưa nhận ra mình đang ở trong pháo đài an toàn nhất xứ Ansarivan này à?”

“À…hiểu rồi.”

Chiến hạm ma thuật Silvanus.

Trang bị tận răng hàng tá pháo hạng nặng, và có thể di chuyển lẩn trốn nếu gặp nguy hiểm. Chưa kể. Con thuyền lúc này còn được bảy dragner hộ tống.

Đội trưởng đội Cận vệ Glenn thậm chí còn là một Ark-Dragner. Lý do thật sự khiến Veronica không chọn ở trong khách sạn cao cấp ở thị trấn chính vì nghĩ không đâu an toàn hơn con thuyền này.

Giữa lúc đó, qua lớp kính mờ, một hầu gái thông báo cho Veronica:

“Đệ Tứ Công chúa xin yết kiến.”

“Sứ giả đi đã lâu rồi… Mà thôi. Cho con bé đến trình diện ở phòng tắm ngay đi.”

“Vâng thưa Công chúa.”

Ngay khi nhận lệnh của Veronica, cô hầu gái lập tức biến mất.

“Đệ tứ…”

Ash lắp bắp quay mặt sang nhìn.

Dù có vẻ anh đã từng nghe đến nó, nhưng trong chốc lát anh vẫn chưa thể nhớ chủ nhân của cái tên đó. Và ngay khi bắt đầu có linh cảm xấu về chiếc cửa kính kéo mở, danh tính của cô gái thứ ba đã được hé lộ.

“X-Xin phép…Anee-ue.”

Giọng nói khiến Ash chết cứng.

“Công chúa?”

Silva đang đứng ở lối vào phòng tắm…không một mảnh vải che thân!

Cụm từ “Đệ Tứ Công chúa” và khuôn mặt Silvia cuối cùng cũng khớp lại trong bộ nhớ của anh.

Dù tầm nhìn bị hạn chế bởi làn hơi… Nhưng vẻ đẹp rạng ngời của Silva không chỉ vì thế mà có thể bị màn sương che khuất.

“Cá…! Giọng nói này… Ash đó à!?”

Có vẻ như Silvia vẫn chưa nhận ra Ash cũng đang ở đây. Điều này cũng dễ hiểu, vì cô cũng đinh ninh rằng chỉ có nữ giới trong căn phòng tắm này.

Trên cơ thể Silvia lúc này thậm chí không có một chiếc khăn che.

“S-Sao cậu lại vào đây!?”

Ngay lập tức, sau khi nhận ra Ash đang có mặt, Silvia tức tưởi khuỵu xuống.

“Chà, chà, Ash-sama. Đúng là trùng hợp mà.” Cosette lập tức xuất hiện từ đằng sau Silvia.

Tất nhiên tình huống không như dự tính, như chị ta vẫn điềm tĩnh dùng khăn che lấy thân thể Silvia.

Sau khi Prim nhìn thấy khuôn mặt Cosette, chị ta bỗng tỏ ra vô cùng mừng rỡ.

“Aaaa, Cosette!”

“A. Là Prim?”

Ash lờ đi hai chị em đang ôm chầm lấy nhau mặc cho tình cảnh lúc này, và hỏi Veronica:

“Sao lại…? Sao Công chúa lại ở đây?”

“Có vấn đề gì để ngạc nhiên ở đây à? ‘Việc chị em tắm chung’ vô lý lắm ư?”

“Ự… Thì chị em tắm chung không có gì lạ. Vậy, tôi xin phép không quấy rầy cuộc gặp của hai chị em cô. Giờ xin phép-“

“Đừng nhanh nhảu thế chàng trai. Tôi cho phép cậu tham gia đấy.”

Dù bảo là “cho phép”, nhưng trắng ra là ý ra lệnh “thách chú dám đi đấy”. Ash cảm thấy như một lực kéo vô hình bắt đầu trói lấy chân tay anh lại.

“Silvia. Em ngại ngùng gì thế? Chưa tắm thân cũng không sao đâu. Mau vào đây và tận hưởng bồn tắm thoải mái này đi.”

“V-V…Vâng ạ.”

Silvia quấn lấy chiếc khăn quanh cơ thể và rón rén ngồi xuống bồn nước.

Có thể cô ấy rất phòng vệ trước Veronica vì Silvia giữ một khoảng khá xa. Mặt khác lại ngồi gần hơn về phía Ash.

“Em sợ gì chứ? Xích lại đây nào.” Veronica chêm lời.

“V-Vâng…”

Silvia nhích gần hơn một chút. Dù thế, cô vẫn cách Veronica khoảng ba mét. Hiện giờ cô gần như đang ở giữa, lựa chọn hoàn hảo, Ash và Veronica.

Veronica, trông có chút không vui, ngừng quấy rầy Silvia, bắt đầu đổi chủ đề và nói thẳng:

“Silvia. Chị gọi em đến đây để bàn về hôn ước.”

“…Cái gì?” Silvia có vẻ vẫn chưa hiểu điều mình vừa nghe.

Trong chốc lát, Ash cũng có vẻ vẫn chưa hiểu nghĩa của từ “hôn ước” ở đây.

“Em đã 16 tuổi rồi đấy. Trong vương quốc tuổi này là đã kết hôn cả rồi.”

“T-Thế thì… nếu nói vậy, Anee-ue chị…”

“Ý em là gì đây?”

“Ế…!”

Bị ánh liếc đại bàng của Veronica lườm lấy, cơ thể Silvia run lên bần bật.

“Chị còn bận chuyện quân đội. Nhưng hơn ai hết…chị luôn lo về Hoàng gia của chúng ta. Em vẫn chưa nhận ra sao? Vì anh trai Julius đã bị kết án, tương lai hoàng gia hiện giờ vô cùng u ám. Dù là chị cả lớn nhất cho việc thừa kế ngai vàng, nhưng chị chỉ thích luyện binh. Người như chị không thích hợp cho vị trí Quân vương của cả Vương quốc.”

“Anee-ue có thể mà….”

“Chị tin đây chính là con người thật của mình, điều đó không bao giờ có thể thay đổi.”

“Nhưng, ngoài chị, còn có Mirabel và Cassandra Anee-ue nữa!”Silvia đáp ngay.

“Silvia. Chúng ta đang nói về em. Mirabel và Cassandra không liên quan đến chuyện này.”

“Sao có thể…”

“Nghe chị này Silvia; Em cần tạo ra một đứa trẻ khỏe mạnh càng sớm càng tốt. Không thể để Hoàng gia tuyệt tôn thế này được.”

“…!”

Kiểu hội thoại thế này khiến mặt Silvia lập tức đỏ bừng.

Dù chỉ nghe, nhưng Ash cũng không khỏi cảm thấy bối rối.

“Chị đang nói cái gì thế, Anee-ue!”

“Nếu em phàn nàn… thì đến mộ Julius mà làm… Mà khoan. Hắn còn chẳng có nổi một ngôi mộ. Bỗng nhiên để mất mạng vì những chuyện vớ vẩn như thế. Nếu hắn mà còn sống…”

Ngay khi nhắc đến cái tên “Hoàng tử Julius”, Silvia không thể ngăn bản thân lên tiếng bảo vệ danh dự của anh mình.

“Xin chị đừng nói xấu về onii-sama! Anh ấy chắc chắn có lý do riêng không thể nói ra!”

Veronica nhìn Silvia bằng ánh mắt đầy thương cảm.

“Hừm… Nhắc mới nhớ, hình như em từng rất thân với Julius. À phải rồi, chị muốn mai mối cho em, người đó cũng là bạn thân của Julius đấy.”

Đôi mắt Silvia mở to.

“Liệu có phải…”

“Đúng, anh ta là Glenn McGuire thuộc đội kỵ sĩ của chúng ta.”

Cái tên khiến Ash thực sự sốc.

“Cô đang nói cái quái gì thế hả?”

Ash, không thể nén nhịn thêm, đứng bật dậy làm tung tóe mặt nước dưới chân.

“Làm sao có thể, chỉ vì hắn là một Ark-Dragner, mà cô chọn một tên lạ mặt từ trên trời rơi xuống để đính hôn với Công chúa Điện hạ… Thật vớ vẩn!:

Dù Ash đang nổi trận lôi đình; Veronica vẫn không hề nhượng bộ, thay vào đó trừng mắt ngược lại anh.

“Này nhóc. Ai cho ngươi quyền lên tiếng can thiệp chuyện của ta?”

“Thì, tôi…”

“Hay… phải chăng ngươi có mối quan hệ mờ ám gì với Silvia?”

Mắt Veronica nổi long lên sòng sọc.

“K-Không có!”

Ash lập tức chối phăng nhưng Veronica vẫn chế nhạo anh lạnh lùng.

“Nếu thế, ngươi không có quyền ngăn cản.”

“Ơ…”

“Hơn nữa, phiền ngươi che phía trước lại được không? Ngươi đang khiến Silvia không biết nhìn vào đâu đấy?”

Veronica nói đúng về việc mắt Silvia như đang chơi trốn tìm. Hơn nữa, dù Veronica đã ngâm mình trong nước từ rất lâu trước đó, nhưng người đỏ mặt tía tai hơn lúc này là Silvia.

“-Uquaa!”

Chỉ khi đó Ash mới sựt nhớ mình đang khỏa thân và lập tức ngụp thẳng xuống mặt nước.

Phần 7[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày hôm sau bắt đầu bằng Cuộc thi Hoàng gia tổ chức giữa những học viện.

Cái thứ “được gọi” là Cuộc thi Hoàng gia này, nói trắng ra, chỉ là một cuộc thi giữa những học viên khóa cao cấp diễn trò bằng những kỹ năng của bản thân cho Công chúa Veronica.

Mỗi khi có Hoàng tộc và Quý tộc đến thăm... Tổ chức những cuộc thi thể thao thế này đã được xem là một truyền thống quý báu của Học viện Phi long.

Dù trong lúc Ash bị bắt cóc bỏ dĩa để theo hầu Veronica, khâu chuẩn bị cho Cuộc thi Hoàng gia vẫn diễn ra bình thường trong đấu trường.

Kể cả Veronica, người trước giờ vẫn khắt nghiệt và ghét phô trương, cũng không từ chối truyền thống này và hứa sẽ tham gia cuộc thi.

Trò chơi chính cùa sự kiện này–– Là Mộc cầu Phi long.

Một trò chơi cưỡi rồng khá đặc biệt: Maestro, Strada, Asia và cả Hydra…. Bốn chủng loại rồng khác nhau nằm ở các vị trí khác nhau trong cùng một trận đấu.

Veronica thì đang quan sát đấu trường từ hàng ghế VIP, hôm nay, có vẻ cô ta vẫn bận trên mình bộ giáp hạng nặng đó.

Chỉ huy Glenn McGuire, vẫn mang trên mình bộ Ark riêng biệt, như một chiếc bóng lúc nào cũng kè sát cạnh cô ta. Sáu cận vệ khác thì đang vây quanh Veronica theo đội hình vòng tròn.

Trên khán đài đã chật ních bởi học viên và cả những người dân Ansarivan từ lâu.

Nếu có bất cứ kẻ nào dám nghĩ đến việc ám sát Veronica, chỉ cần đơn giản lập mưu trà trộn vào đám đông khán giả. Có lẽ đây cũng chính là lý do cho khuôn mặt đầy sát khí lúc này của Glenn và những người bạn.

“Ơ…”

Sang nay Ash cũng luôn túc trực bên Veronica, nhận nhiệm vụ như một quản gia. Sau chỉ một đêm Veronica vẫn bất đắt dĩ mà khuyến mãi cho anh nhiệm vụ mới này.

Ngoài ra, đêm qua Ash ngủ tại phòng khách của chiến hạm. Cũng khá lâu rồi anh không ngủ cùng phòng với Eco.

“Có gì sao? Lo cho Bằng hữu của mình à?”

Veronica trò chuyện hết sức cởi mở với Ash, như đã nhìn thấu tâm trạng anh.

Thậm chí cả khi tiếng hò hét trên khán đài vang tận mây xanh, giọng cô vẫn khảng khái và rõ ràng.

“Ừ thì…cũng có một chút.”

“Lo gì chứ? Chẳng phải đã có thành viên nhóm Dragon Scotia giúp chăm sóc rồng trong học viện rồi sao?”

“Không được, Eco không có tôi là không xon––“

Trong khi Ash đang giải thích nửa chừng…

“Tìm thấy ngươi rồi––“

Eco hét to trong khi lao đến bên anh.

Dù đội hộ tống dưới sự chỉ huy của Glenn lập tức thủ thế, nhưng có lẽ họ cũng đã nhận ra người đang đến đây thuộc diện có thể được đặc cách không sử dụng vũ lực.

Veronica cũng giơ tay ra hiệu họ dừng lại.

“Sao cô lại quậy… ở đây luôn à!?”

Khi Eco sắp đến nơi, cô lập tức nhảy cóc tới, biểu diễn một cú nhảy nhào lộn vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung để thực hiện một cú không cước.

“Hự!”

Một cú đạp trời giáng đập thẳng vào bụng, khiến Ash đau đớn hét to và ngã khuỵu xuống ngay tại chỗ.

Eco trừng mắt nhìn Ash đang đau đớn không hiểu lý do.

“Tốt hơn hết nhanh chân nhanh tay lên… Ngay đi! Làm sao ta có thể tham gia trận đấu nếu không có ngươi chứ!”.

Ash có hơi ngạc nhiên nhìn Eco.

“Tham gia… Cô định tham gia cuộc thi này luôn sao?”

“Tất nhiên! Dù sao trông cũng thú vị mà!”

“Câu hỏi ở đây là…làm sao cô tham gia được chứ?”

“Hu?”.

Lần này đến lượt Eco ngây người.

“Thí sinh phải cưỡi một con rồng mới đủ điều kiện dữ thi… Thế quái nào tôi cưỡi được cô chứ?”

Veronica người vẫn đang nghe cuộc nói chuyện của hai người họ nãy giờ mỉm cười.

“Ồ. Vậy ra cũng có lúc ‘chàng trai có thể cưỡi mọi loại rồng’ không thể trổ tài sao.”

“Chính là vì có nhiều vấn đề mà vật lý vẫn chưa thể giải quyết đấy!”

“Ý ngươi coi thường ta sao? Ai bảo ngươi cưỡi ta? Ta cưỡi ngươi cũng được! Nhanh, bò ra đất mau!”

Ash, sửng sốt, hét:

“Dù ai cưỡi thì chúng ta cũng vô phương cứu chữa rồi! Làm sao một Con người bình thường như tôi có thể đấu lại lũ rồng kia chứ? Chớp mắt cái tôi có khi đã bị chúng giẫm bẹp dí tơi tả trên sân rồi!”

“Ể… hay là ta cho ngươi thử dùng bộ Ark––“

“Tôi chưa từng nghe có tên Ark-Dragner nào lại bò lồm cồm trên đất. Hơn nữa, cuộc thi nghiêm cấm dùng phép thuật đấy!”

Và hai người họ tiếp tục cuộc tranh cãi. Cuối cùng… Eco có vẽ đã buông xuôi. Cô nàng có vẻ thất vọng và chán nản.

“Haa…Sao mình lại được sinh ra trong hình dạng này chứ?”

“Eco.”

“Đừng chán nản hỡi cô bé ‘Eco’ gì gì đó.”

Thật bất ngờ, Veronica lại cố động viên Eco.

“Sao chứ… ta chẳng cần con người các ngươi thương hại.”

“Nghe ta nói cái đã. Long tộc là một chủng loài thông thái và có truyền thống lịch sử xa xưa hơn nhân loại gấp nhiều lần” Veronica lý giải.

“… Ý cô là gì?”

“Nói cách khác ‘cô’, người được sinh ra trong hình dạng con người, chắc hẳn phải có lý do nào đó. Thậm chí dù lý do đó giờ vẫn còn là bí ẩn, sẽ có một ngày sự thật được hé lộ.”

“Cô…”

Trong khi Eco nhìn chăm chăm về phía Veronica, tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên.

Những kỵ sĩ mặc trên mình bộ long phục, cưỡi trên lưng những Bằng hữu của riêng mình, nhanh chóng tản đội hình.

“Ồ. Cả Silvia cũng tham gia à! Ồ… đối thủ là đội Rebecca sao? Trận này đáng xem đây.”

Veronica lầm bầm trong khi biểu lộ một khuôn mặt vui vẻ khác thường ngày––

“Kyaaa!”

Silvia bị húc bay khỏi vòng đấu bởi Cú Chulainn được Rebecca cưỡi trên lưng.

Phần 8[sửa | sửa mã nguồn]

“Công chúa!”

Khoảnh khắc Ash nhìn thấy Silvia rơi khỏi lưng Lancelot và đập mạnh xuống sàn đấu, anh lập tức lao thẳng ra ngoài.

Nhảy qua khu vực khán đài thẳng đến đấu trường. Với tốc độ chớp nhoáng băng qua đám đông rồng dự thi đến nơi Silvia đang nằm.

Trận đấu bị tạm hoãn vì Silvia đã bất tỉnh.

Veronica, nhìn Ash chạy đến với bộ dạng hớt hãi, lẩm bẩm:

“Thằng nhóc đó… hắn không hề do dự lao thẳng qua đám rồng. Cũng có tí can trường đấy.”

“Hửm. Thế có gì lạ sao?”

Eco cắt lời Veronica.

“Vì hắn có vẻ nhát gái lắm cơ mà.” Veronica cười khoái trá.

Eco, không ngần ngại, hỏi tiếp:

“Ý cô là sao? Tốt hơn hết nói cho rõ đầu đuôi vào!”

“Sao cơ?”

“Hắn lúc nào cũng ở cạnh ta cả ngày. Làm sao có thể nhát gái được cơ chứ!”

“Hừm… Sống cùng một bé gái như cô thì làm sao bảo hắn miễn nhiễm được với nữ giới chứ? Khi hắn thấy ta khỏa thân chưa gì đã ngượng chín cả mặt đến độ đó nữa cơ.”

Eco đỏ mặt nghiếm răng canh cách.

“C-Cô nói gì cơ?! Sao lại có khỏa thân ở đây?”

“Chuyện người lớn thôi… Một bé gái như cô không có lý do để tìm hiểu đâu.”

“Cô thật biết chọc điên ngươi khác chỉ bằng cách để họ nhìn mình đấy!” Eco hét to.

Trong khi Eco nhảy đành đạch tức giận… Glenn khẽ nói vào tai Veronica.

“Tên nhóc có vẻ đang định đưa Công chúa Silvia-sama về trường… Chúng ta chỉ yên vị ở đây sao ạ? Silvanus cũng đâu thiếu bác sĩ giỏi.”

“Cứ để cậu ta đi.”

Veronica mạnh mẽ đứng dậy, nhìn toàn bộ đám đông.

“Mọi người nghe rõ đây!”

Tiếng nói đầy uy lực vang vọng khắp đấu trường, cùng lúc, đám đông im phăng phắc. Hệt như một vở kịch được duyệt trước, mọi người giờ đây đều đổ dồn sự chú ý vào Veronica.

“Cú va chạm của Cú Chulainn lúc nãy hoàn toàn hợp lệ. Tất cả chỉ vì sự non nớt của em gái ta. Trận đấu vẫn chưa mãn cuộc, tiếp tục đi nào!”

Tiếng pháo tay như sấm dậy vang lên từ bốn phía và trận đấu vẫn tiếp tục.

Phần 9[sửa | sửa mã nguồn]

“Ơ…”

Giây phút cô mở mắt… chiếc đèn chùm quen thuộc như đang chào đón cô trở về.

Đây là ký túc xá nữ–– Tầng cao nhất của Epona, bên trong căn phòng Hoàng gia––cũng là phòng riêng cùa Silvia.

Làn gió se lạnh khẽ ùa vào từ cửa sổ.

Bên ngoài, hoàng hôn đỏ rực cũng đang từ từ buông xuống.

“Sao mình lại…?”

Silvia có chút hoảng hốt.

Không lâu sau khi trận đấu bắt đầu, Cú Chulainn đã lao vào và chấn động mạnh khiến mình ngã khỏi lưng Lancelot––

Silvia vẫn nhớ như in tai nạn đó, nhưng những chuyện sau đó lại hoàn toàn trống rỗng.

“-Ơ!”

Cô nhìn xuống cơ thể, nhận ra mình không còn mặt bộ Long phục mà thay vào đó, là một chiếc áo ngủ pyjama.

Ai đã giúp mình nhỉ?

“Cô không sao chứ… Công chúa Điện hạ?”

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của người đàn ông nào đó khiến Silvia không khỏi nép mình về phía sau.

“…Sao cậu lại ở đây?”

Silvia có mơ cũng không thể ngờ người đang mỉm cười bên cạnh giường lại chính là Ash.

Dù giờ trên người anh không phải một bộ đồng phục thường ngày mà là lễ phục của quản gia với ống tay trái lấp ló một phần nhỏ quấn băng. Thường ngày anh luôn cố giấu đi ‘Seikoku’(Long ấn) của mình… nhưng giờ đây, nó đã không còn quan trọng.

Tại sao một tên con trai lại có thể ở ký túc xá nữa nơi cấm đàn ông lẻn vào?

Không kể đây là khuê phòng của Silvia Lautreamont!

“Ồ, cô cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi à, Công chúa?”

Vào lúc này, Cosette mới ló mặt ra từ phòng bếp và lập tức bị Silvia tra hỏi.

“Cosette. Chuyện này là sao?! Sao Ash lại trong phòng em?!”

“Nói vậy hơi khiếm nhã đấy ạ. Ash-sama đã vất vả cõng Công chúa về phòng đấy.”

“Gì cơ? Ash… Cõng em?”

Gặp phải cái trừng mắt giận dỗi của Silvia… khiến Ash không khỏi rùng mình.

“Đừng có giận tôi. Ban đầu… tôi cũng định mang cô đến phòng y tế, nhưng vì cuộc thi hoàng gia đang diễn ra… Nên cũng có nhiều người khác bị thương…”

“Phòng y tế hôm nay không khác nào một bệnh viện dã chiến cả.”

Cosette chêm vào một nụ cười gượng.

“Ngay khi bác sĩ chẩn đoán Công chúa chỉ bị thương ngoài gia, họ đã đuổi cô ra khỏi phòng y tế. Họ bảo có là công chúa cũng vậy thôi, hiện tại, không thể điều trị đặc biệt cho cô được.”

Hai người họ cố giải thích tường tận câu chuyện, nhưng có vẻ như thế vẫn chưa đủ khiến Silvia hài lòng.

“Kể cả khi chuyện đó là thật… Cớ gì cậu phải cõng tôi chứ?”

“Tất nhiên là vì tôi lo cho Công chúa Điện hạ rồi!”

Nghe Ash khảng khái đáp–– Con tim Silvia như lệch nhịp khiến lồng ngực cô thắt lại.

“Haha…”

Không hề chú ý đến cảm xúc Silvia lúc này… Ash chợt cười phá lên.

“Có gì đáng cười sao?”

“Không có gì. Chỉ là khi nghĩ đến việc dù Lancelot có cừ cỡ nào, giao tranh trực diện với Cú Chulainn quả thật hơi quá khó.”

Điều Ash nói là sự thật.

Maestro Cú Chulainn chắc chắn là chú rồng dũng mãnh nhất ở Học viện này.

Mệnh lệnh đánh phủ đầu Cú Chulainn của Silvia, không chỉ vô cùng nóng vội, mà còn khiến Lancelot bị thương.

“He he. Vì Công chúa muốn chứng tỏ bản thân trước Veronica-sama cơ mà.”

Nghe Cosette thốt ra điều mà mình đang lo lắng nhất… Silvia lập tức đỏ mặt.

“I-Im đi! Mọi chuyện không phải như chị nói đâu!” Dù Silvia chối phăng, nhưng Ash và Cosette vẫn mỉm cười.

Suy nghĩ của cô đều bị nhìn thấu.

“Haa… Quả thật là do tôi không xứng để trở thành chủ nhân của Lancelot.”

Silvia cảm thấy hổ thẹn và không khỏi thốt lên những lời đầy chán nản.

“Cô không cần phải tự ti như thế…”

Ash, dù hơi bất ngờ, vẫn cố trấn an nhưng lại khiến cảm xúc của cô càng trỗi dậy mãnh liệt.

“Cậu im đi! Tôi thật sự không thể trở thành chủ nhân của Lancelot mà! Lancelot đáng ra nên giao cho anh ta chứ không phải tôi!:

“Này… ý cô là sao chứ?” Ash nói với ánh mắt ngạc nhiên như đang chất vấn Silvia.

Silvia chợt nhận ra mình đã lỡ lời.

Cô đã vô tình để lộ bí mật mình đã giữ kín từ lâu.

“K-Không có gì! Chẳng có gì quan trọng đâu! Cứ quên điều tôi vừa nói đi!”

Vào lúc đó, bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ bên ngoài.

“Công chúa Silvia. Cô có khách.”

Giọng nói từ bên kia cánh cửa là của một phụ nữ trung niên. Quản giáo của ký túc xá Epona.

Hiếm khi quản giáo lại đích thân dẫn khách theo như thế.

“Khách ư?... Cho hỏi ai vậy ạ?”

Chẳng lẽ là Anee-ue… Silvia chợt rùng mình, nhưng cái tên thốt ra từ miệng của người quản giáo không như cô tưởng.

“Glenn McGuire-sama.”

“Cái-!”

“Glenn… Cái tên mặt vô cảm ấy à?” Ash thốt to rồi đứng bật dậy khỏi chiếc ghế.

“Xin lỗi đã làm phiền. Công chúa Silvia.” Glenn nói trong khi bước vào phòng.

Anh ta sau đó quỳ xuống và hành lễ rất trang nghiêm.

“…Glenn-dono, Anh đến đây có việc gì chăng?” Silvia nói với vẻ mặt điềm tĩnh.

Cô nhìn xuống chỗ Glenn từ giường mình.

-Khi Silvia còn bé… Glenn và anh trai cô––Hoàng tử Julius–– thường cùng cô chơi đùa.

Julius và Glenn không chỉ là bạn thân… mà còn là đối thủ của nhau.

Có tin đồn rằng, lúc hai người còn học ở Ansarivan, họ vẫn luôn tranh nhau thứ hạng top. Vào lúc đó Glenn vẫn còn là một con người nhân hậu và đáng yêu––nhưng cảm giác như anh ta lúc này đã trở thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Vẻ điển trai vẫn còn đó, nhưng khó có thể cảm nhận được cảm xúc gì từ khuôn mặt ấy. Có chăng, khi nhìn vào khuôn mặt anh, tựa như đang ngắm nhìn một bức điêu khắc bằng băng vậy.

Có lẽ cảm xúc của anh đã đông lại cái ngày Julius thực hiện tội ác sát long đó.

Mỗi khi nhìn khuôn mặt Glenn… Silvia lại cảm thấy buồn bã.

“Glenn-dono… Nếu Anee-ue cử anh đến. Xin hãy nói thẳng đừng vòng vo.”

“Veronica nhờ tôi đến thăm công chúa và kiểm tra sức khỏe của người.”

“Nếu thế, anh đã thấy rồi đấy, tôi không sao hết. Vậy liệu đã đủ chưa nhỉ?”

Dù cô không cố ý, nhưng Silvia theo bản năng vẫn thốt ra những lời lẽ lạnh giá.

“…Rõ. Tôi sẽ báo rõ cho Veronica. Còn một tin của Veronica-sama mà tôi cần truyền đạt.”

“Anh cứ nói.”

Cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nặng trong lòng, cùng lúc đó, Silvia giục anh ta nói ra.

Tin nhắn từ Veronica chắc chắn không thể là điều tốt lành gì.

“Trưa ngày mai; Veronica-sama sẽ tham dự lễ tưởng niệm trên đường phố.”

“Vậy à…”

Ban đầu lý do chính thức của chuyến viếng thăm Ansarivan của Veronica là bày tỏ lời chia buồn với những người tham gia buổi tái khởi công Quảng trường Thánh Durham. Chỉ là những rắc rối liên tiếp Silvia vừa mắc phải khiến cô hoàn toàn quên đi việc này.

“Vậy tôi sẽ đi cùng Anee-ue đến chia buồn với những nạn nhân. Đúng thế không?”

“Không. Người không cần tham gia.”

“Gì cơ?”

Câu trả lời bất ngờ khiến Silvia sửng sốt.

“Mệnh lệnh của Veronica-sama là: ‘Ngày mai Người hãy đi đến nhà thờ Thánh Valleria để xin rửa tội.’”

“Rửa tội ư? Tại sao?”

“Thứ lỗi cho thần được nói thẳng… Veronica cảm thấy tức giận vì sự kém cỏi đáng xấu hổ của Người.”

Việc ‘đáng xấu hổ’ vừa nhắc đến ấy có lẽ muốn ám chỉ hành động ngã khỏi yên rồng trong trận đấu. Cuối cùng, Veronica vẫn cho rằng hành động của Silvia đơn thuần là sự liều lĩnh dại dột.

Như thể vẫn chưa đủ, Glenn tiếp tục nói tựa sát muối vào vết thương cô:

“Thêm vào đó, trong buổi cầu nguyện, Ngài không được mang theo hầu gái.”

“…Ra là thế? Vậy trong khi đường phồ chật ních người trẩy hội tham gia buổi tưởng niệm của anee-ue, thì tôi phải đóng vai một bà xơ tự cầu nguyện. Ý của anee-ue là thế đúng chứ?”

Glenn đáp lại dù chẳng màn đến một Silvia đang tự giễu chính mình:

“Thần chỉ là bồ câu đưa tin. Vậy xin phép người, thần xin lui.”

Silvia bỗng vội vàng cản Glenn lại trước lúc anh đi.

“Gượm đã, Glenn-dono!”

“… Người có điều gì căn dặn thần ạ?”

Ánh mắt lạnh băng đó nhìn thẳng về phía Silvia.

“Glenn-dono… Chuyện là… Anh có nghe anee-ue nói gì về hôn ước không?”

“Ngài ấy từng có nhắc đến ạ.”

Glenn đáp lại lạnh lùng không một cái chớp mắt.

“Thế à?”

Dù kết hôn là việc hệ trọng cả một đời người… thái độ của Glenn thật quá dửng dưng, thậm chí phải nói là vô cảm.

“…Không còn chuyện gì nữa đâu. Anh có thể lui được rồi.”

Glenn kính cẩng cúi đầu và ngay khi định rời khỏi––

“Đây là lần đâu tôi thấy một con bồ cầu đáng khinh như thế đấy.”

Đột nhiên, từ bên cạnh, Ash cố ý nói to khích Glenn.

“Nói gì thì nói. Thái độ đó, anh không thấy mình hơi quá đáng sao? Anh sắp kết hôn với công chúa đấy… Đó không phải quyết định của anh sao?”

Ash thẳng thừng nói ra câu hỏi mà Silvia vẫn giấu kín trong tim mình.

Silvia ngạc nhiên đến nỗi quên cả việc ngăn anh lại.

Glenn dừng bước, trừng mắt nhìn Ash.

“Tôi là kỵ sĩ của Công chúa Veronica. Tuân lệnh của Điện hạ là lẽ sống của tôi.”

Đến lúc này Silvia mới định thần lại, cô nhìn Ash đầy ngạc nhiên đầy bỡ ngỡ.

“Ý anh là sao? Vậy anh sẽ trung thành với cô ta? Dẫu có yêu cầu anh tự sát… Anh cũng không phản đối chăng?”

“Tất nhiên!”

Glenn đáp ngay, không có chút do dự trong lời nói anh.

“Anh chỉ là một con rối… Cả lý trí bản thân cũng không có ư?”

Ban đầu Glenn đáp lại câu hỏi về việc sống chết của bản thân nhẹ tựa lông hồng, nhưng sự thay đổi trong thái độ này rõ ràng là do những lời mỉa mai của Ash. Lần này, anh xoay cả thân người lại và bước thẳng đến trước mặt Ash.

“… Ngươi tên Ash Blake, đúng chứ? Có thể ngươi có công cứu lấy thành phố này, nhưng đừng tự mãn quá nhóc, vì cuối cùng, ngươi chỉ là hạng tốt thí mà thôi.”

Ash nghiêm mặt vì lời sỉ nhục của Glenn.

“Ý anh là sao? Có nghĩa mọi cố gắng của Eco và tôi điều không đáng gì sao?”

“Tôi không hề phủ nhận no. May mắn cũng là một phần của sức mạnh. Nhưng––“

Vào khoảnh khắc đó, đôi mắt của Glenn như muốn ăn tươi nuốt sống Ash.

“Hãy nhớ mình đang ở đâu.”

Để lại đằng sau lời nói tựa ngàn cân ấy, Glenn quay đầu lại và bỏ đi ra khỏi căn phòng.

“Thằng khốn…”

Ash tỏ ra vô cùng giận dữ trừng mắt nhìn cánh cửa đã đóng. Dù đang là tâm điểm sự chú ý của mọi người, Ash vẫn không tỏ ra dù một chút sợ hãi. Mặt khác, anh tựa như đang rực đỏ trong ngọn lữa của sự phẫn nộ.

Nhưng trái hẳn Ash, Silvia không bị ai chú ý đến, nhưng cơ thể cô như run lên từng hội, ngón tay và cả đầu gối cô mềm nhũn lại.

Một Glenn dịu dàng và nhân hậu trong quá khứ không thể nào có đôi mắt hung tợn đó. Điều này không chỉ khiến lòng cô thêm nặng trĩu và còn cảm thấy hoài nghi cảnh tượng vừa chứng kiến.

Phần 10[sửa | sửa mã nguồn]

“Chết tiệt… Hắn nghĩ mình là ai chứ.”

Trong khi xả cơn bực trong lòng, Ash đi hết chỗ này đến chỗ khác trong căn phòng.

Ước chừng… anh tức giận vì vẫn chưa nói hết lý lẽ với Glenn.

Nhưng có vẻ anh chưa từng nghĩ ‘mình có thể áp đảo Glenn hoàn toàn’.

Thấy thái độ nóng nảy của Ash, tâm trạng của Silvia cũng dịu đi đôi phần.

“Cậu cứ ngồi xuống đã. Nhìn cậu kìa, nhảy tưng tưng như khỉ ấy, cả tôi cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột theo đây này.”

“Xin lỗi…”

Dù Ash ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhưng cơn nóng giận kia vẫn khó có thể xua tan hoàn toàn.

“Công chúa… Cô không cảm thấy giận dữ sao? Nói gì thì nói. Thái độ của hắn thật quá trịch thượng!” Ash, lắp bắp.

“Phải. Quả có chút lạnh lùng… Nhưng. Nhiều năm trước con người anh ấy không phải thế.”

“Là sao?”

“Trước đây anh ấy hệt như người anh thứ hai của tôi vậy. Lúc ấy Glenn-dono ấm áp tựa mùa xuân… Một quý ông vui vẻ và lịch lãm… Anh ấy đối tốt với tôi như em gái ruột của mình vậy.”

“Vậy chuyện gì đã xảy ra?”

“Anii-ue bị kết án cũng đã được mười năm rồi. Những điều đó là của quá khứ trước đó… Lúc tôi khoảng bốn năm tuổi. Dù những ký ức khi còn trẻ của tôi khá mông lung, nhưng ít nhất, tôi vẫn nhớ rõ Anii-ue và Glenn-dono đã yêu thương tôi nhiều đến nhường nào.”

“Hiểu rồi…”

Ash tỏ ra có chút ngượng ngùng.

Việc Anii-ue phạm tội không chỉ làm tổn hại danh dự Hoàng gia Lautreamont mà còn tạo ra một cú sốc lớn với người bạn thân của anh.

“Nếu không nhờ Anee-ue cản lại, e rằng Glenn-dono đã rời khỏi Đất nước Kỵ sĩ này rồi… Tôi có nghe, khi Anii-ue bị hành hình, Glenn-dono đã hoàn toàn suy sụp.”

“Thật sao?”

“Theo lý mà nói… Có thể coi Anee-ue là người cứu rỗi Glenn-dono. Cùng lúc đó, có thể nói chỉ có Anee-ue có đủ tình yêu để hàn gắn vết thương của một kỵ sĩ hùng mạnh như Glenn-dono.”

Đôi mắt của Silvia hướng về phía khung cửa, ngắn nhìn bầu trời đêm rộng và cao.

“Sức mạnh ấy lớn đến nổi có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua được…”

“Công chúa Điện hạ.”

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Silvia, người vẫn còn đang tổn thương vì những sự việc mới đây, cuộn tròn vào chăn. Ban đầu họ nghĩ rằng Glenn quay lại, nhưng…

“Chị vào đây.”

Người mở toang cánh cửa thực ra lại là Rebecca.

“Hội trưởng!”

Rebecca tiến đến cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt của Silvia, bắt đầu giải thích.

“Lúc đó, chị đã không kìm chế được. Nhìn em lao đến với sát khí đó, chị bỗng có cảm giác muốn phô diễn tài năng thật sự. Tất cả vì sự trẻ con của chị mà.”

Silvia hoảng sợ, cô rụt rè nép mình dưới lớp chăn.

“Nếu xét người có lỗi… em mới chính là người sai ở đây. Thật đáng hổ thẹn khi em chỉ lo về việc chứng tỏ bản thân trước chị Veronica mà lệnh Lancelot lao đến bất ngờ như vậy…”

“Em không cần xin lỗi đâu… Trong trò chơi, tai nạn là chuyện khó tránh khỏi, dù sao chị cũng không bị thương gì cả.”

“Vậy ư? Thật may quá.”

Nhìn thấy nụ cười khanh khách ấm áp của Rebecca…Silvia thở phào nhẹ nhõm.

“Dù sao thì… Sao chị lại đích thân đến đây thế?”

“Aaa! Phải rồi, thật ra, chị đến tìm Ash.”

“Em sao?”

Ash khá sốc chỉ biết ngồi nhìn Rebecca.

“Ừm, khoảng 7:00 sáng mai, sẽ có một cuộc họp khẩn, tất nhiên là về lễ tưởng niệm sắp tới đây của Công chúa Veronica.”

“Em biết rồi, nhưng em không dám chắc Công chúa Veronica có nói lời nào cho phép em tham gia…”

Ash đáp lại ngay, nhưng Rebecca cắt ngang lời anh bằng một nụ cười tinh ranh.

“Tí nữa quên cậu đã là người hầu của Công chúa Veronica rồi nhỉ, trông cũng ra dáng rồi đấy.”

Ash, trong khi nhìn xuống bộ dạng của mình lúc này, làm một vẻ mặt đau khổ.

“Em đang chờ được ném bộ quần áo này đi đây… mà còn Eco thì sao.”

Để trấn an sự lo lắng của Ash, Rebecca cười đáp:

“Đừng quá lo lắng về chuyện đó, sinh hoạt của Eco sẽ được Hội học sinh hỗ trợ hoàn toàn. Dự tính ban đầu của chị là hy vọng Cosette có thể lo liệu cho cô bé nhưng…”

“Xin thứ lỗi, nhưng hiện tại, chỉ riêng vấn đề của Công chúa đã quá sức với tôi.”

Đứng tựa vào tường, Cosette lấy hết lòng mình xin lỗi.

Ash lúng túng.

“Hử? Vậy ai đang nhận săn sóc Eco?”

“Hiện giờ chúng ta đang tạo ngoại lệ cho Angela-sensei giúp chăm sóc cô bé.”

Vừa nghe câu trả lời của Rebecca… mặt Ash tím lại, anh đứng bật dậy.

“Thế khác nào giao trứng cho ác?! Lỡ như bà ta lại tìm cách mổ xẻ Eco thì sao!”

“Đừng lo. Chị nghĩ Angela-sensei có lẽ đã thay đổi rồi.”

“Chị chắc chứ…?”

“Đừng lo. Nếu Eco gặp nguy hiểm, ‘Seikoku’(Long ấn) của em sẽ thông báo ngay đúng không.”

“C-Chị nói phải.”

“E-Em cò điều này muốn hỏi.”

Silvia ngập ngừng chen vào giữa cuộc nói chuyện. Thật ra, cô đã thắc mắc điều này từ lâu.

“Sao Hội trưởng lại không cho em đến cuộc họp ngày mai luôn vậy?”

Im lặng hồi lâu, Rebecca quyết định nói thẳng:

“Công chúa Veronica đã nói với chị rằng ngày mai em được lệnh phải đến nhà thờ để sám hối đúng chứ? Thế thì làm sao chị có thể giao việc Hội học sinh cho em được?”

“Không thể…”

“Nếu phản đối… Em phải chứng tỏ năng lực của mình mạnh hơn Công chúa Veronica đấy.”

Rebecca, như thể đang hả hê, đặt điều hết sức vô lý. Sau đó cô rời đi không quên dẫn theo Ash.

"Công chúa vs Công chúa ~ A.B.S.1365.5 ~" khép lại.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.