Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Dòng 469: Dòng 469:
 
này đang chở trên mình cả tá phi hành đoàn và hàng hóa––Việc khiến Ash đến
 
này đang chở trên mình cả tá phi hành đoàn và hàng hóa––Việc khiến Ash đến
 
giờ vẫn khó có thể tin được.
 
giờ vẫn khó có thể tin được.
  +
<center><big>◎</big></center>
 
  +
===Phần 4===
 
'''Đang cập nhật'''
 
'''Đang cập nhật'''
 
<BR>
 
<BR>

Phiên bản lúc 13:47, ngày 1 tháng 3 năm 2016

Chương 3: Veronica và Silvia

Phần 1

Vào lúc chiếc phi thuyền ma thuật Silvanus cập đến bến Ansarivan-

Cánh tay phải đắc lực của, Milgauss, pháp sư triệu hồi Necromacia, Anya, đã bị bỏ lại đằng sau ở quận Danebury. Một thành phố của thương nghiệp ngay bờ tây Ansarivan. Hiện tại, cô đang một mình trơ trọi giữa dãy dãy những toà nhà san sát trong khi tự vấn lại lòng mình.

Dù có một cái tên “Tập đoàn thương mại Rosetta” treo trước cửa… nó thực ra là một tổ chức ma. Nói cách khác…là một trong những căn cứ bí mật đặt dưới sự chỉ huy của Milgauss và Cục tình báo Đế quốc Zepharos.

Bề ngoài, không gian bên trong thực sự mang một cảm giác của một công ty buôn bán, bàn ghế và những kệ sách đều được sắp xếp gọn ghẽ và ngay ngắn.

Nhưng hiện tại lại chỉ có mỗi Anya trơ trọi giữa căn phòng.

“ ‘Kỵ sĩ Bạc’ ư…?”

Lật xấp hồ sơ trong tay, Anya lầm bầm lẩm bẩm.

Gần đây cô đã tập trung vào việc thu thập thông tin về người anh hùng mang tên ‘Kỵ sĩ bạc’ ấy.

Đối với Milgauss và Anya, người anh hùng một tay đánh bại Necromancia đã trở thành một mối đe doạ.

Vấn đề là, thật không ngờ, chỉ có vài dấu vết còn sót lại cùng những bản báo cáo sơ sài khiến cuộc điều tra rơi vào thế thắt cổ chai.

Đến giờ, mọi thông tin liên quan đến danh tính thật của người gọi là ‘Kỵ sĩ Bạc’ ấy vẫn còn là một ẩn số. Sau cùng thì, khi đó mọi người dân đều chìm trong hoảng loạn, nên kết quả này cũng không quá bất ngờ là bao.

Những người đã quan sát và nắm chính xác tình hình nhất, có lẽ, không ai khác ngoài Milgauss và Anya, những người đã chứng kiến toàn bộ diễn biến của trận chiến.

Và kết quả là… Có lẽ những tin đồn đang nổi lên và lan truyền hiện tại đa số chỉ là hư cấu, vì họ không thể tìm được bằng chứng nào có giá trị.

Không. Có một bằng chứng đanh thép đã in sâu vào trí nhớ của Anya.

“Tên ấy…. Hắn cũng đã tham dự Lễ hội Phi long… Có nghĩa hắn cũng là một học viên của Học viện. Đúng chứ?”

Nhưng chuyện là, vì vài trở ngại, mà Anya đã dư dự khi báo cáo tin này cho Milgauss.

Nếu cô thông báo cho ngài ấy, đồng nghĩa với việc thừa nhận sai sót của bản thân.

Nếu một gã, người cô đã không thể xuống tay, hoá ra là “Kỵ sĩ Bạc”… Chuyện này… dù trời có sập, Anya cũng không hé nửa lời cho người khác được.

Anya tiến về phía cửa sổ, ngước nhìn bầu trời cao.

Seikoku no Ryuu Kishi v2 p113

“Migauss-sama…”

Vài ngày trước, Milgauss đã nhận được mật hàm từ Bộ trưởng Sở Tình báo của Đế quốc.

Bên trong là mệnh lệnh yêu cầu ngài ấy trở về Đế quốc. Sở Tình Báo chắc hẳn đã bắt đầu có hứng thú với con Necromancia đó.

“À đúng rồi, mình còn phải hoàn thành bản báo cáo trước khi Milgauss-sama quay trở lại…”

“Không ổn rồi! Có chuyện không hay xảy ra rồi, Shamara!”

Một trong những thành viên đột nhiên lao thẳng vào phòng.

Anh ta có một làn da nâu màu lúa mạch và mái tóc đen sẫm.

Một người đàn ông Tantalos điển hình.

“Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả? Giờ tớ có tên là Anya! Đừng có dùng cái tên đó để gọi tớ!”

“X-Xin lỗi…Anya.”

“Là Anya-sama.”

“Vâng… Anya-sama.”

Chàng trai kia quỳ xuống cũng đã được một lúc. Dù nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng Anya hiện tại đang làm tộc trưởng của tộc Tantalos. Và dù anh ta có thân thuộc thế nào với cô, vẫn nên có tôn ti trật tự theo vai vế, bằng không khó có thể kiểm soát những người khác.

“Vậy có chuyện gì không ổn à?”

“L-Là về chuyện người tên “Thiết huyết Valkyrie” vừa đến Ansarivan, mọi thứ đang rối tung lên vì tin này.”

“Sao?!”

Mắt Anya mở to.

‘Thiết Huyết Valkyrie’- Đệ nhất Công chúa của Vương quốc của những Hiệp sĩ Lautreamont.

Công chúa Veronica. Cái tên đã làm rung chuyển cả lục địa này.

Veronica đã tạo ra vô số cuộc xung đột vũ trang trên khắp thuộc địa khiến cho tổn thất của quân du kích gia tăng không ngừng trong suốt thời gian qua.

Trong số đó có rất nhiều chiến binh người Tantalos.

Không hề phóng đại khi coi ả ta là kẻ thù của tất cả người dân xứ Tantalos này.

“Veronica định ở lại trong bao lâu?”

“Theo nguồn tin chính thức. Năm ngày…”

Nếu hoả tốc không ngừng nghỉ cô có thể đến đó trong ba ngày. Với Anya, người được huấn luyện giữa núi rừng khắc nghiệt, đoạn đường đó thực sự khá ngắn. Từ lâu hàng phòng vệ của Ansarivan đã nổi danh cực kỳ yếu ớt và có thể dễ dàng bị xuyên thủng. Nếu cô đánh liều một phen… có thể cô có cơ hội để tự tay ám sát cô công chúa Veronica-sama đó. Nhưng… Anya nhanh chóng từ bỏ ý định vừa nãy.

Vì cô chợt nhớ ra mệnh lệnh của Milgauss-sama trước khi trở về Đế quốc.

“-Trong thời gian ta đi vắng, hãy thăm dò thật kỹ nhất cử nhất động của tên Ark-Dragner đã đánh bại Necromancia.”

Không chỉ với Anya mà còn với toàn bộ tộc Tantalos. Tất cả đều… coi mệnh lệnh của ngài Milgauss là tuyệt đối và không thể xem thường.

Milgauss chỉ ra mệnh lệnh theo dõi. Thậm chí dù có là cơ hội trời ban Anya cũng không thể lỗ mãn tấn công Veronica.

“Ừ thì…chuyện đó…”

“Chuyện gì?”

Nhìn vào vẻ mặt đắn đo của chàng trai trẻ, Anya bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

“Chuyện là…ờ thì… sau khi nghe đến cái tên ‘Thiết Huyết Valkyrie’… Tất cả những người còn lại đều đã bỏ đi đến Ansarivan.”

“Cậu nói gì cơ?!”

Anya lắc mạnh mái tóc thẳng dài, đá văng chiếc ghế ra xa.

“Những người còn lại”, mà anh chàng đó đang nói đến, là những người Tantalos đã theo Anya xuống núi phò tá Milgauss. Họ cũng là những thuộc cấp của Anya.

“Tớ, tớ đã cố ngăn họ lại! Nhưng Valery, Micha cả Segi nữa… Họ không chịu nghe lời khuyên của tớ.”

“Bọn chúng đúng là quá lỗ mãn mà!”

Từ khi Milgauss trở về Đế quốc, Anya đã để Velery nghỉ ngơi. Đó là vì cô biết những người bạn khinh suất đó không phù hợp với hoạt động tình báo.

Những người còn lại, khi nghe được cái tên ‘Veronica’ đó, đã lập tức bị cảm xúc lấn át, Anya cũng có thể hiểu được điều đó.

Vấn đề đó là mù quáng chọc giận Vương quốc của những Kỵ sĩ không phải là một nước đi khôn ngoan.

Đế quốc Zepharos, dù có nền Cơ khí kỹ thuật hùng mạnh không ngừng tăng cường quân đội trong suốt 50 năm qua, vẫn chưa thể đạt đến thứ sức mạnh để xưng bá cùng Long tộc.

Họ vẫn luôn phải chấp nhận điều đó.

Ít nhất là đến khi Necromancia được chính thức được phổ biến ––

“Ta sẽ đến Ansarivan ngay lập tức!”

“Ể ể ể! Anya…-sama cũng muốn tham gia cuộc ám sát sao?”

“Ngược lại đấy. Tớ cần phải chặn họ lại!”

Anya ngẩng khuôn mặt lộ rõ sự cương quyết đanh thép trong khi lao thẳng ra khỏi căn phòng.

Phần 2

“Nó chẳng hợp với tôi chút nào… là điều đáng ra mình nên nói, nhưng trông nó thực sự rất hợp.”

Ash, người bị áp giải lên phi thuyền Silvanus, lần đầu tiên trong đời khoác lên mình trang phục của một quản gia.

Bộ lễ phục tút-xê-đô màu đen tạo ra một cảm giác thật khó tả, và cả chiếc nơ trắng hiện giờ đang được thắt trên cổ anh.

Chỉ có một ngoại lệ chính là cánh tay trái vẫn được quấn băng như thường lệ của anh. Đúng hơn thì anh dùng nó như một minh chứng cho sự phản kháng yếu ớt còn lại đối với Veronica. Còn hơn là cho chị ta thấy ‘Seikoku’ của mình.

“Ash-kun. Cậu thay đồ xong rồi sao?”

Một giọng nói vui vẻ phát ra từ sau cánh cửa.

Trong khi Ash sững sờ trước rương ngó nghiêng khắp nơi, chủ nhân giọng nói kia từ từ mở cánh cửa và bước vào phòng thay đồ.

Trong bộ đồng phục hầu gái, ngay sau khi Veronica quay về chiếc tàu ma thuật, cô đã được giao nhiệm phụ chăm sóc cho Ash.

Ngay khi nhìn thấy nụ cười đầy vui vẻ của cô nàng hầu gái, Ash lại chợt nhận ra cảm giác Déjà vu kinh khủng.

“À phải rồi! Ash-kun! Bộ đồng phục này rất hợp với cậu đấy.”

“Dù nhận được một lời khen như thế. Tôi vẫn không hiểu cô thấy nó đẹp ở điểm nào.”

“Hử ~? Tại sao à? Vì cậu rất điển trai đấy!”

Nàng hầu gái bất chợt vì lý do nào đó trượt chân và ngã xuống.

“Cẩn thận!”

Ash lao đến, giơ thẳng tay, nhưng cô nàng hầu gái đáng thương còn bay đến với tốc độ nhanh hơn anh tưởng khiến Ash mất thăng bằng.

“Đau!”

Trong khi bắt đầu cảm nhận được sự kích thích lan toả ra từ cơ thể mềm mại căng phồng của nàng hầu gái, đến nỗi mặt anh đỏ bừng lên, cả hai người họ cùng nhau ngã uỵch xuống sàn.

“Đau…đau…”

Ash, người đang cố lồm cồm đứng dậy, nhận ra tay trái mình đang ôm trọn lấy bộ ngực ấm áp của cô hầu gái kia. Anh bàng hoàng không chỉ do ngạc nhiên vì không ngờ ngực cô lại mềm mại đến thế mà còn vì kích cỡ của nó to đến nỗi một bàn tay anh vẫn chưa đủ để ôm trọn lấy nó.

Cùng lúc đó, một mùi hương quyến rũ bắt đầu tấn công vào cánh mũi khiến hai má của Ash nóng bừng lên.

“X-Xin lỗi!”

“Không, không… tất cả là lỗi của tôi…”

Ash nhanh chóng đứng phắt dậy và đưa tay kéo nàng hầu gái kia lên. Cô hầu gái ấy, vì lý do nào đó bỗng trở nên vô cùng đáng yêu khi đỏ mặt vào khoảnh khắc chạm vào bàn tay anh.

Và chính lúc đó, một lần nữa, khuôn mặt của Ash lại ghé sát bờ môi người hầu gái.

“Ự. Cô có thể vui lòng cho tôi biết tên họ được không…?”

“Tên tôi là Primrose Shelley. Người hầu trên Silvanus này. Xin hãy cứ gọi tôi là Prim… Thế nghe đáng yêu hơn nhiều nhỉ.”

Họ Shelley của cô ấy nghe có một chút quen thuộc đối với Ash.

“Tôi có một điều muốn hỏi… Cô có phải là họ hàng của Cosette Shirley-san không vậy?”

“À!”

Prim đột nhiên nở một nụ cười toe toét. Hai tảng thịt khổng lồ kia lắc qua lắc lại kêu lên “lóp lóp”.

“Cậu biết Cosette-chan à? Nó là em gái của tôi đấy!”

“Hiểu rồi… Hai người thật sự giống nhau thật.”

Thảo nào lúc nãy anh lại có cảm giác Déjà vu.

Thứ duy nhất là… Prim gợi cho anh cảm giác trưởng thành hơn so với Cosette. Đặc biệt là cơ thể của cô ấy, trong khi anh chợt nhớ lại cảm giác của lòng bàn tay mình vừa mới đây, tâm can Ash như bị giằng xé dữ dội.

“Phải, mọi người đều bảo thế, nhưng… Tôi thì không được như Cosette-chan với kỹ thuật điêu luyện. Lúc nào tôi cũng hậu đậu hết á.”

Sau khi Prim thút thít, cô dùng viền của chiếc tạp đề, chùi lấy chùi để nước mắt.

“Dù sao thì, Ash-kun, cậu là kouhai đầu tiên của tôi! Nên tôi sẽ cố gắng hết sức để chỉ bảo cậu!”

Nhìn thấy nắm đấm đầy ý chí chiến đấu của Prim, Ash ngượng ngùng giải thích…

“Chị hiểu lầm rồi. Em không đến đây để làm việc!”

“Ể. Vậy sao?”

Prim kinh ngạc trong chốc lát.

“Em là học viên của Học viện Phi long! Chỉ là cái cô Công chúa thô lỗ và vô lý ấy dùng vũ lực bắt em lên đây mà thôi…”

“Vậy thế thì, liệu cậu có thể là…một breeder?”

“Ừ hừm… Cơ bản thì đúng vậy đấy ạ.”

Chưa kể còn là một dị nhân trong số đó. Ash tất nhiên không thể nói điều đó ra ngoài.

“Ôi thánh thần ơi! Thế mà tôi lại gọi ngài là ‘Ash-kun’… thật không thể tha thứ mà! Xin hãy cho phép tôi được gọi ngài là ‘Ash-sama’ trong tương lai! Nếu ngài không nhận sự hối lỗi này! Tôi sẵn lòng tự sát ngay tại đây đấy ạ!”

“Ể hhhh!? Cứ gọi em bằng bất cứ cái tên nào chị muốn! Đừng có chết thật đấy nhé!”

Ash cố trấn an tinh thần cô nàng trong tuyệt vọng.

“… Thật là, chính tôi đã tự biến mình thành một trò cười trước mặt ngài. Dù sao thì. Lý do gì khiến Ash-sama phải làm quản gia trên chiếc tàu ma thuật này thế?”

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản của Prim khiến Ash không thể ngăn mình thở dài.

“Em cũng đang muốn biết tại sao đây…”

“–– Nếu muốn biết tại sao… Vậy ta có thể hào phóng cho cậu câu trả lời đấy.”

Chủ nhân giọng nói trang nghiêm phát ra từng hướng cửa ấy không ai khác ngoài kẻ chủ mưu.

“Công chúa!”

Prim hoảng hốt, nhưng vẫn kịp nghiêm chỉnh cúi chào.

Trái ngược cô nàng, Ash không thể ngăn mình hét to:

“Ý kiến không tồi. Tôi đang muốn cô nói cho nghe đây!”

“Ta sẽ nói cho cậu –– Vì như thế thật thú vị.”

Ash không thể tin vào tai mình.

“Hình như tôi vừa nghe thấy từ ‘thú vị’ thì phải…?”

“Nếu không thích tôi có thể đổi thành từ ‘giết thời gian’ nếu cậu không thích.” Ash ngã khuỵu.

“C-Chỉ vì lý do đó… mà tôi bị đẩy đến nước này sao?”

“Chính xác.”

Sau câu trả lời lạnh lùng, Veronica nhìn về phía Prim.

“Prim, từ lúc này, hãy huấn luyện tên nhóc này thành một thuộc hạ và giáo dục hắn cho thật tốt vào. Rõ chưa?”

“Vâng thưa Công chúa!”

Quay lưng lại về phía Prim, như thể cố tình tạo ra âm thanh chạm vào nhau của những lớp giáp, Veronica đi thẳng ra ngoài không thèm ngoảnh lại.

“C-Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây trời?”

Trong khi lờ đi những cảm xúc lúc này của Ash, Prim nắm và cầm lấy bàn tay Ash rồi bảo:

“Được rồi, Ash-sama, bắt đầu vào việc thôi!”

Sau đó đứng dậy tạo một tư thế đầy đắc thắng và lon ton chạy lên trước dẫn đường ––

“Đợi! Hướng đó là bức tường!”

“Hả?”

Lờ đi lời cảnh báo của Ash, cô nàng Prim tội nghiệp lao thẳng vào giữa bức tường.

Phần 3

Quét dọn, lau sàn, nấu nướng… Ash, người luôn túc trực bên cạnh Prim, đành miễn cưỡng làm đủ mọi loại công việc vặt trên tàu.

Chỉ có điều, Prim thậm chí còn hậu đậu hơn Ash tưởng. Ví dụ nhé, cô ấy có thể vấp ngã ngay cả khi xung quanh không hề có vật cản, làm vỡ cả một xấp vát, đổ xô nước ngập cả hành lang… và rất nhiều việc đáng xấu hổ khác.

Và thế là, đã thành lệ, mỗi khi Prim chuẩn bị bắt tay vào làm việc gì đó––

“Để em giúp cho!” Ash sẽ nói ngay.

Ash sẽ làm thay cả phần cho bà chị này.

Hai người họ đôi khi khiến nhiều người lầm tưởng không biết ai mới thực sự là senpai ở đây.

Có cả núi việc cần phải hoàn thành. Đến tận tờ mờ đêm, và cũng chỉ đến lúc này, Ash mới có thể nhận ra màn đêm đã buông xuống.

Theo lời Prim, con tàu giờ đang ở trang thái nghỉ đợi lệnh, nên thường thì đồng nghĩa sẽ ít công việc hơn. Nhưng khối lượng công việc trên tàu lại không ngừng tăng lên.

Chiếc chiến hạm khổng lồ này đang chở trên mình cả tá phi hành đoàn và hàng hóa––Việc khiến Ash đến giờ vẫn khó có thể tin được.

Phần 4

Đang cập nhật

Chú thích


Trở về Chương 2 Trang chính Trang chính Tiến tới Chương 4