Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
Dòng 194: Dòng 194:
 
"Xin đừng làm tôi nhớ lại chuyện ..."
 
"Xin đừng làm tôi nhớ lại chuyện ..."
   
Silvia trông rất buồn cười khi cô cúi đầu xuống.
+
Silvia trông rất buồn cười khi cô cúi đầu xuống dưới cánh tay.
 
[[Category:SeikokuRyuuKishi]]
 
[[Category:SeikokuRyuuKishi]]

Phiên bản lúc 05:00, ngày 11 tháng 8 năm 2015

Mở đầu

Vương quốc hiệp sĩ Lautreamont. Hay còn được biết với cái tên Đất nước của những Huấn long sư

Về phía bắc là đế chế Zepharos còn phía nam là Vương quốc Chevron

Kẹp giữa 2 thế lực này là một đất nước nhỏ bé, với dân số chưa đến 5 triệu, nhưng lại có một Học viện vô cùng đặc biệt

「Học viện Phi Long Ansarivan」

Hướng dẫn và huấn luyện luyện các thanh thiếu niên , những người có giao ước với rồng, một học viện cho Huấn long sư

Phần 1

Rồi.... Tôi xin được giới thiệu thành viên mới của Hội học sinh tới toàn thể mọi người

Rebecca tuyên bố với một giọng dõng dạc tới tất cả học sinh trong hội trường.

Chủ tịch hội học sinh, Rebecca Randall, với biệt danh cao quý 'Hồng Nữ Vương', giờ trông giống một tuyệt tác bằng cẩm thạch, rực rỡ và tráng lệ, thu hút mọi ánh mắt từ các Học viên

Đầu tiên, phụ trách ban kỉ luật, Silvia.

Sau khi Silvia trả lời long trọng, cô bước lên trước từ một bên cánh gà.

'Băng Thanh Công Chúa'

Đúng như ấn tượng ban đầu từ biệt hiệu, đôi mắt màu thiên thanh lạnh như băng của Silvia kết hợp với mái tóc vàng óng ánh càng làm tô điểm cho làn da trắng như tuyết của cô.

Tôi là Silvia Lautreamont và đây là lần đầu tiên tôi gia nhập Hội học sinh. Dù tôi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và còn phải học hỏi nhiều thứ nhưng tôi thề tôi sẽ nỗ lực hết sức để duy trì kỉ luật của Học Viện Phi Long chúng ta. Tôi rất mong mọi người sẽ giúp đỡ mình trong tương lai.

Sự khiêm tốn từ lời nói của cô tạo ra nhiều tiếng thì thầm giữa các học sinh.

Bản chất kiêu ngạo gắn chặt Silvia ngày thường lúc đó đã biến mất.

Silvia duyên dáng cúi đầu và đám đông vỗ tay nhiệt liệt, tuy nhiên, do những tiếng vỗ tay hào hứng, bản thân Silvia cũng không thể nào không cảm thấy bối rối.

Có lẽ vì xấu hổ, Silvia vội vã chạy về ra phía màn sân khấu.

"Bài phát biểu của cậu thật tuyệt vời." Ash nói.

Ash, người giờ cũng đã trở thành thành viên của Hội học sinh cùng lúc, đang đứng ở sân khấu mỉm cười lém lỉnh với Silvia, người vừa chạy ra khỏi sân khấu vì sự nhút nhát của mình.

"Có gì hay đâu chứ ..."

Có lẽ bởi vì cô không quen với việc được khen ngợi, Silvia đỏ mặt vì xấu hổ và cúi gầm xuống đất. Sau một lúc khuôn mặt đang nở mũi vì được khen của cô đột nhiên cứng đờ, và cô gắt gỏng hỏi Ash:

"Đó không phải là vấn đề cậu cần quan tâm! Tại sao cậu không lo việc của mình đi! Cậu cũng chuẩn bị lên sân khấu kế tiếp mà. Có chắc là mình sẽ ổn không?"

"Đó ... Đó là ..."

Đối với Ash khét tiếng với danh hiệu "Đệ nhất Phá hoại" của Học viện, tất nhiên, đây là lần đầu tiên cậu lên sân khấu trong tình huống này. Cậu ta sẽ nói dối nếu nếu nói rằng mình không căng thẳng.

"... Tôi ghen tị với cô đấy, công chúa. Trong từ điển của cô không hề có từ 'căng thẳng'."

"Đừng có ngớ ngẩn. Tôi cũng cảm thấy căng thẳng mà!"

Ash, bị sốc bởi thái độ quả quyết của Silvia, không thể ngăn mình co rúm lại và lùi về phía sau.

"Ah, xin lỗi. Trông cô không có vẻ gì là lo lắng nên tôi ..."

"Là con gái của vua cha, tôi đã được dạy để tham gia nhiều nghi lễ, tôi không hề sợ sân khấu, tuy nhiên, thế không có nghĩa là tôi không hề lo lắng."

"Vậy à? Tôi có lẽ đã cảm thấy an tâm hơn rồi đấy."

Sau khi nhìn thấy Ash đột nhiên bật cười, Silvia ngạc nhiên.

"Vậy là ngay cả Công chúa điện hạ cũng biết lo lắng nhỉ. Ah ... vậy thì sẽ không sao nếu những người bình thường như tôi cũng cảm thấy lo lắng . Sau khi biết về điều này, tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm ơn cô nhiều lắm!"

"C- Có gì đâu, không cần phải cảm ơn tôi, vì điều nhỏ nhặt như vậy."

Silvia xấu hổ quay mặt đi.

"Vâng, bây giờ, xin giới thiệu thành viên tiếp theo. 'Đệ nhất Rắc rối chân nhân' của trường, người đã thay đổi bản thân, Trưởng ban Thường vụ, Ash Blake. "

Một bầu không khí sôi nổi ồn ào xuất hiện trong hội trường ngay sau tuyên bố của Rebecca.

"Nói cách khác, 'Thường vụ' nghĩa là phụ trách mọi thứ. Vì vậy, Dù chúng ta gặp bất cứ khó khăn gì thì cứ tự do thảo luận với Ash."

Trước không khí ngày càng sôi. Ash không thể không cảm thấy xì-troét trước cảnh tượng ấy.

Nhìn từ giữa sân khấu ra toàn bộ hội trường, tổng cộng bốn trăm học viên lúc này, từ Cơ bản đến các khóa học Cao cấp, choáng ngợp tầm mắt của cậu..

"Chết tiệt ..."

Tất nhiên, ngay trước thời điểm này, cậu có thể thư giãn nhờ vào sự giúp đỡ của Silvia, nhưng sau khi đứng trên sân khấu, một cảm giác căng thẳng bất ngờ xuất hiện . "..."

Ash đột nhiên lo lắng về cái băng quấn quanh cánh tay trái của mình.

Trên cánh tay trái của Ash, các đường nét 'Seikoku" đã in sâu.

Bất kỳ Huấn long sư nào cũng phải có dấu ấn này, nhưng diện tích của 'Seikoku' của Ash là vô cùng lớn, nó bao phủ gần như toàn bộ cánh tay trái của cậu.

Bởi vì điều này, hàng ngày Ash luôn quấn băng quanh 'Seikoku' để tránh bị nhìn thấy.

Sáng nay, cậu thậm chí còn cẩn thận hơn bình thường trong việc gói băng của mình.

Mặc dù vậy, trước đám đông bên dưới, trong người cậu chợt xuất hiện một cảm giác khó chịu - nỗi sợ rằng 'Seikoku' của cậu sẽ bị nhìn thấy bởi mọi người qua quần áo và lớp băng kia.

"Này.... Mạnh mẽ lên."

Ngay lúc đó, giọng nói nhẹ nhàng của Silvia nghe như đang thì thầm vào tai cậu.

Ash vờ quay đầu lại một cách ngẫu nhiên và phát hiện ra rằng Silvia đang nhìn chăm chú mình.

"... Công chúa?"

Silvia, đặt tay lên ngực, mạnh mẽ gật đầu.

- Công chúa cũng đang động viên mình ...!

Mặc dù đó chỉ là một hành động nhỏ nhưng đã khiến Ash đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn.

Cậu quay lại nhìn các học sinh.

"Vâng... Tớ chỉ vừa trở thành thành viên của Hội học sinh. Tên tớ là Ash Blake. Thành thật mà nói, tớ không biết phải làm gì ...... Nhưng dù ... dù có phải làm gì đi chăng nữa, tớ sẽ làm việc hết sức mình, vì vậy hãy mong các bạn hãy ủng hộ tôi! "

Sau khi bày tỏ hết cảm xúc của mình ... Ash cúi đầu.

Trong khi vẫn duy trì tư thế của mình, một giây trôi qua, hai giây sau đó.

Cả hội trường vẫn im lặng như tờ!

--Liệu mình, một thằng đầy tai tiếng, dù có cố bày tỏ bản thân đến thế nào đi nữa, vẫn không thể khiến bản thân mình được người khác thừa nhận sao? ...

Khi cậu bắt đầu cảm thấy hối tiếc-

Chợt Ash nghe thấy những tiếng vỗ tay lớn.

"Công chúa ...?"

Đúng vậy. Silvia, đứng ở bên màn sân khấu, khởi xướng bằng cách bắt đầu vỗ tay.

Rebecca cũng bắt đầu vỗ tay theo.

Được dẫn dắt bởi hai người ... Am thanh của những tiếng vỗ tay từ từ lan tỏa đến mọi ngóc ngách của hội trường.

Ash nhìn quanh hội trường. Những người bạn tốt nhất của cậu, Raymond và Max, đã mỉm cười với cậu ta trong khi vỗ tay và reo hò.

"Mọi người!"

Trong một chớp mắt ... Những tiếng vỗ tay nhiệt tình, lớn tương tự như từ bài phát biểu của Silvia.

Phần 2

Một Ash nhẹ nhõm quay lại vào phía màn sân kháu.

"Hmm ... Cũng ổn."

Chỉ trong một khoảnh khắc, Silvia lại trờ về thái độ lạnh nhạt của mình. Tuy nhiên, Ash quyết định coi nó như là một lời khen ngợi.

"Tất cả là nhờ vào cậu, công chúa ... Eco chưa có mặt của?"

Bằng hữu của Ash, Eco, vẫn chưa xuất hiện, khiến cậu lo lắng.

Các nhân vật chính của buổi lễ này là không chỉ có Ash và Silvia.

Một thời gian trước đó, trong lễ kỷ niệm ngày sinh của cô rồng trẻ Eco, "Hội bằng hữu ", Rebecca hôn Ash, Silvia, và má Eco, nhân dịp nghi lễ gia nhập.

Kể từ khi cô chấp nhận nụ hôn của Rebecca ... Eco đã trở thành một thành viên của hội học sinh.

Vì vậy, ngay sau khi Silvia và Ash đã có bài phát biểu của mình, Eco phải là người cần được chuẩn bị sẵn sàng phía sau bức màn sân khấu

... Tuy nhiên, cô đã biến mất không một dấu vết.

"Đúng vậy, Cậu ta đã quá muộn. Hy vọng rằng Cosette sẽ không thực hiện bất kỳ 'trò lố' nào ..."

Silvia cau mày.

Cosette đã được phái đến Ansarivan từ cung điện, để phục vụ như là người giúp việc của Silvia. Khi Ash đang bận thì cậu lải nhờ cô ấy giúp chăm sóc Eco.

"Tôi sẽ lo trang phục của cô." Sau khi biết được rằng Eco sẽ lên sân khấu, Cosette hào hứng tình nguyện.

Nhưng đó là hai giờ trước.

"Lựa chọn trang phục có mất nhiều thời gian?"

"Cosette chắc chắn sẽ mất mình trong khi thử quần áo lên Eco như một con búp bê. Tôi không thể giúp đỡ ngoài thương tiếc cho cô ấy."

"Cậu nói nó như thể mình đã từng là nạn nhân."

"Xin đừng làm tôi nhớ lại chuyện ..."

Silvia trông rất buồn cười khi cô cúi đầu xuống dưới cánh tay.