Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Đất nước Kỵ sĩ Lautreamont, hay còn được người ngoài gọi với cái tên Vương quốc của các Huấn Long sư.

Bắc giáp mặt Đế quốc Zepharos, Nam kề vai Vương quốc Chevron.

Kẹp giữa bởi hai thế lực đối trọng, tiểu quốc với dân số không quá năm triệu dân này, sở hữu một học viện đặc biệt.

Học viện Phi long Ansarivan.

Nơi huấn luyện và giảng dạy những nam nữ thanh niên đã có giao ước với Long tộc––Học viện dành cho những Huấn Long Sư.


“Vậy. Ngày mai em bắt đầu làm luôn nhé? Chuyện là, nhà hàng cũng đang đau đầu vì thiếu nhân lực!”

Anya nở một nụ cười đáp lại người quản lý:

“Vâng! Mong chị chiếu cố ạ!”

Nơi đây chính là văn phòng của nhà hàng La Tene thuộc khuôn viên của Học viện Phi long Ansarivan.

Gần đây Anya ghé qua những văn phòng giới thiệu việc làm nằm trong thành phố Học viện này. Và cô đã nhận ra La Tene chính là địa điểm lý tưởng để thu thập thông tin và ngay lập tức quyết định nhận công việc này.

Thâm nhập vào Học viện Phi Long và điều tra học viên mang tên Ash Blake- Đây là mục tiêu đích ngầm thực sự của cô.

Người quản lý chịu trách nhiệm phỏng vấn hoá ra lại là một người phụ nữ vô cùng tốt bụng và lúc nào cũng mỉm cười. Có vẻ chị ta không hề mảy may nghi ngờ Anya.

––Aaa. Bọn cư dân Vương quốc Kỵ sĩ này đúng là quá ngây thơ mà.

Anya nở một nụ cười mà bản thân đã tập trước gương không biết bao lần. Cùng lúc đó, cô cố mường tượng về bước đi kế tiếp.

Gần đây, kết quả làm việc của Anya đã tụt dốc thảm hại.

Cô nghĩ chính cuộc gặp với Ash Blake là nguyên nhân của tất cả.

Nếu hắn là kẻ thù… thì cô đã có thể xử lý mọi chuyện theo phương thức máu lạnh vẫn hay dùng. Đằng này, Anya lại được hắn cứu tận hai lần. Chính việc ấy khiến cô hết sức nhục nhã.

Lần đầu cũng chính là khi họ gặp nhau lần đầu tiên sâu trong rừng, khi ấy, Ash đã cứu Anya khỏi một vụ lở đất. Như thể đây là trò đùa của số phận, người mà hôm đó Ash đã cố cứu lại chính là kẻ âm mưu đánh lén. Thậm chí còn định xuống tay ám sát anh…

Lần thứ hai xảy ra giữa một cuộc tấn công ở Nhà thờ Thánh Valeria. Anya lúc đó không may bị vướng vào một phen nào loạn và cuối cùng trở thành con tin. Rốt cuộc, người một lần nữa cứu cô, lại chính là Ash.

Nhưng trong cái rủi có cái may. Anya, tuy chỉ là người qua đường trong vụ việc, lại vô tình phát giác ra cái tên có thể sẽ trở thành kẻ thù tương lai của cô, Ash Blake.

Nhân tiện… Người tên Avdocha đã bị bắt và tống giam bởi chính quyền vốn không ai khác ngoài một ‘tên mạo danh Avdocha’.

Anya cũng đồng ý về thông tin này nhưng vẫn còn ngờ vực.

Tên nữ khủng bố đã chiếm nhà thờ ấy chắc chắn sở hữu một vẻ ngoài hệt như một đứa trẻ và hoàn toàn khác với kẻ trong bảng cáo thị truy nã.

Chưa kể. Với cơ thể nhỏ bé đó. Khó có thể tin được, chỉ trong thời gian ngắn, chị ta có thể trở thành Avdocha. Nhưng, dù trông trẻ con đến nỗi tựa như có thể bị bất cứ ai bắt nạt, nhưng khí chất toả ra từ người phụ nữ đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là người thật…

Mặt khác. Về chuyện của Ash Blake, người đã đảm nhận vai trò sứ giả tích cực lúc ấy, chính quyền sau đó, không hiểu sao lại không nhắc đến bất kỳ điều gì về hắn. Có vẻ thông tin đều đã bị kiểm soát trước khi được công bố.

Nhà cầm quyền hẳn đã làm điều này vì một lý do bí mật ngăn danh tính của Ash Blake bị lộ ra ngoài công chúng.

Không nghi ngờ gì nữa. Tên Ash Blake này vô cùng đáng nghi ở nhiều khía cạnh.

––Bất kể bí mật hắn đang giấu diếm là gì… Mình nhất định cũng sẽ không để ai ngán đường Milgauss-sama. Mình thề sẽ điều tra chuyện này cho ra lẽ và bắt thóp được điểm yếu của hắn!

May mắn thay, Milgauss vẫn còn ở Mẫu quốc và vẫn chưa trở về. Cả kế hoạch phục kích giữa khuôn viên Học viện này cũng là ý tưởng của cá nhân Anya.

“… Anya? Có chuyện gì sao?”

“Nyaa!?”

Sau khi nhận ra quản lý đang nhìn mặt mình chầm chầm, Anya đột nhiên bật thành tiếng những âm thanh kỳ lạ.

“Không ạ. Xin lỗi chị. Em vẫn ổn…”

Lơ mơ trước người khác quả là đáng xấu hổ, chưa kể, còn lại đang giữa buổi phỏng vấn. Anya, như muốn xua tan bầu không khí ngượng nghịu lúc này, hỏi:

“À, mà… Tenchou à, chị có bảo cửa hàng đang thiếu nhân lực thì phải, cho em hỏi lý do có được không?”

“Anya, trông em có vẻ là người từ bên ngoài mới đến thì phải, thảo nào. Thực ra, Kỳ Hội trại Luyện tập Tuyển chọn sắp diễn ra rồi.”

“Kỳ Hội trại Luyện tập Tuyển chọn…?”

“Đó là một sự kiện thao luyện truyền thống sẽ được tổ chức ven hồ Allonnes hằng năm. Chỉ năm mươi học viên đạt thành tích cao, mới được chọn tham gia sự kiện này.”

“Vậy điều này liên quan gì đến việc quán thiếu nhân lực…. ?”

“Chúng ta phải gửi vài người trong quán đến đó phụ trách nấu nướng, đây cũng là một phần của truyền thống. Dù thế. Cả tiêm cũng không thể chỉ vì thế mà đóng cửa được.”

“Vậy nói cách khác, trong suốt kỳ Hội trại, La Tene sẽ gặp rắc rối vì cần phải tiếp tục việc kinh doanh như thường lệ. Trong khi đó vài người phải chuyển đến làm việc ở khu trại ven hồ đó.”

“Tsk… Chưa kể nhé… Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà còn có ba tên đột nhiên cùng lúc nghỉ việc giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, đúng là đen đuổi mà. Mà. Lại còn cả mấy cái lý do nghỉ việc để kết hôn ấy… Chết tiệt. Tụi nó đùa với tôi chắc!”

Ầm! –– Người quản lý đột nhiên đập mạnh xuống bàn bằng nắm đấm của chị ta.

“Tụi nó phải biết thời điểm này là lúc quán bận rộn nhất mới đúng chứ! Chưa kể…. trước khi đi còn lảm nhảm mấy thứ kiểu như ‘Tenchou… Chị cũng mau mau đi tìm Soái ca của đời mình đi nhé…’ ? Chẳng phải Công chúa Veronica người ta cũng đang độc thân đó sao? Tôi cũng thế thôi! Chúng tôi sống để cống hiến cho sự nghiệp!”

Dù thoáng nhìn cô đã nghĩ chị ấy là một con người trong sáng và nhân hậu nhưng, có vẻ như chị ta cũng đang phải chịu áp lực chồng chất sâu bên trong. Điều này khiến Anya không biết nói gì hơn.

“Chu choa, cho chị xin lỗi nhé, để em phải thấy mặt đáng xấu hổ này rồi. Hehe…”

Sau khi bày tỏ hết nỗi lòng, quản lý cuối cùng cũng bình tĩnh, chị ta sau đó cười gượng, có lẽ là để khiến không khí bình thường trở lại.

“Anya.”

“D-Dạ, có chuyện gì ạ?”

“Anya, em vẫn chưa có bạn trai mà đúng chứ? A, nhưng hẳn cũng phải có người nào đó em thầm ngưỡng mộ chứ nhỉ? Với vai trò quản lý, chị cũng muốn hỏi em thật rõ về chuyện này. Dù gì… Lơ đễnh vì chuyện tình cảm nhăng nhít rồi tự ý bỏ bê công việc không lý do… việc này chị cũng gặp nhiều rồi.”

Chị quản lý bỗng không biết tìm đâu ra lý do cường điệu như vậy, rồi, bỗng nhiên chúi người về phía trước.

“Ngưỡng mộ… ai đó?”

Vào lúc ấy, trong tâm trí Anya chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh quyến rũ của Milgauss––Đó là điều cô vẫn tưởng, thế nhưng, cả cô cũng hoàn toàn ngạc nhiên khi người mà cô đang nghĩ đến giờ đây, lại đang khoác trên mình một bộ Ark xanh đầy oai phong… không ai khác ngoài Ash Blake!

“Cái! Sao mày lại nghĩ đến bản mặt của hắn chứ…!”

Anya kiên quyết cố chấp đấm vào đầu mình bằng hết nắm đấm này đến nắm đấm khác, cố xoá tan hình ảnh của Ash trong tâm tư.

“… Anya?”

Bất ngờ, cô trấn tỉnh lại, chỉ khi đó, cô mới nhận ra quản lý đang nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên.

“X-Xin lỗi! Em vẫn ổn!”

Má cô nóng đến nỗi chỉ muốn tung cửa chạy ra khỏi nơi này dù không thể làm thế…

Theo lời quản lý vừa nói.

-Chỉ năm mươi học sinh với thành tích cao mới có thể tham gia kỳ Hội trại luyện tập tuyển chọn này.

Nếu thế, hẳn Ash Blake cũng nằm trong số đó. Không. Chắc chắn hắn sẽ tham gia. Dù sao thì… hắn vẫn là anh hùng đã cứu cả xứ Ansarivan này.

“Chuyện đó. Tenchou à!”

Anya siết chặt nắm đấm cả hai tay, bất ngờ đứng dậy.

“Xin hãy cho em đến trại huấn luyện trong nhóm phục vụ viên!”

Chị quản lý một lần nữa tỏ ra kinh ngạc nhưng rồi mỉm cười.

“Ara, thật sao? Vì công việc ấy vô cùng nặng nhọc nên nhiều nữ nhân viên đều từ chối đấy!”

“Không vấn đề gì ạ. Cứ tin tưởng ở em!”

Anya khảng khái tuyên bố với người quản lý. Nhưng đổi lại, chị ta lại trầm ngâm một hồi lâu.

Chỉ nhìn chằm chằm vào Anya.

“Sao… Tenchou? Có chuyện gì ạ?”

“Y~an! Sao em lại có thể đáng yêu như thế chứ… Anya!”

Quản lý đột nhiên bật người về phía Anya. Nhanh đến nỗi thậm chí cả Anya, người sở hữu tư chất ngoại hạng, vẫn không thể phản xạ kịp lúc.

Dù bộ ngực to đùng và mềm mại của chị ta, thứ khiến cô chợt cảm thấy tâm trí thật thanh bình trong phút chốc, nhưng…

“Muuuu…”

Anya, giờ mặt đang bị chôn sâu chính giữa chúng, chợt cảm thấy không thể thở nổi.

“À phải! Chị có một thứ mong em sẽ nhận lấy này.”

Chị quản lý chợt thả Anya ra và đến thẳng chiếc tủ đặt sát tường.

“… Dạ?”

Anya thở dốc trong khi dõi chặt theo lưng của chị quản lý.

Quản lý thì mải mê cúi xuống lục lọi gì đó trong chiếc tủ.

Sau một hồi lâu… Chị quản lý quay trở lại cùng một nụ cười.

“Đây là bộ đồng phục của em, chị nghĩa sẽ vừa mặc lắm đấy.”

Anya trông có chút lúng túng vì phải nhận bộ đồng phục miễn cưỡng. Sau khi trải rộng ra hoàn toàn, có vẻ đây là thứ mọi người thường gọi là phục trang ‘maid’ thì phải – Một chiếc tạp đề trắng tinh tươm xếp đầy bởi những diềm xếp nếp đan xen.

“Cho em hỏi… gì đây ạ?”

“Là đồng phục hầu bàn đấy. Dễ thương đúng không?”

“C-Chờ đã ạ!”

Anya tỏ vẻ hốt hoảng. Dù có nghĩ thế nào… bộ đồng phục này hoàn toàn không hợp phong cách của cô thường ngày chút nào.

“Em đã nộp đơn xin vào vị trí bên trong như rửa bát hay dỡ hàng mà ạ…”

“Để em làm trong bếp thì bất công quá. Ai bảo em dễ xương thế này cơ chứ! Anya nhất định phải làm ngoài quán!”

“N-Nhưng…”

“Tốt hơn hết. Em thử mặc nó vào xem đã.”

“Chuyện đó… Nếu có thể. Em muốn cái nào đó trông bình thường một chút được không ạ…”

Anya cúi đầu, ấp úng đề nghị.

“Sao em cổ hủ quá vậy? Chị bó tay luôn đó.”

Thế nhưng, ngay sau đó, đôi mắt chị quản lý bỗng sáng rực.

“Nếu đã vậy. Để chị giúp một tay vậy yyy!”

“Không gggggg! A…. Ayannnn! Chị đụng vào đâu thế hả––“


Lịch Công Nguyên năm 1265, tháng Song Tử.

Chỉ còn hai tuần nữa là đến sự kiện truyền thống hằng năm của Học viện Phi long Ansarivan––

“La Tene ~1365.6 sau CN~” khép lại.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Minh họa♬   Seikoku no Ryuu Kishi   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 1


Advertisement