FANDOM


Chương 1: Hiệp sĩ Bạc Sửa đổi

Phần 1Sửa đổi

-Don! Don …! Don!

Mặt trời đã lên cao nhưng Ash, người đã có một đêm không ngủ bỗng bừng tỉnh vì tiếng đập cửa inh ỏi bên ngoài.

“Chuyện quái gì thế…?”

Anh với lấy chiếc đồng hồ bằng bạc cạnh gối nằm và nhận ra giờ chỉ mới sáu giờ ba mươi.

Sau khi tức giận nhìn ra cửa sổ, cơn buồn ngủ của anh chợt tan biến.

“U choaaa….!”

Rực lên sau khe hở những tấm màn là một đôi mắt to đùng kỳ lạ.

Hóa ra tiếng động đó là do một con rồng thúc mũi vào cửa sổ phòng anh.

- Don! Don… Dododododo!”

Anh lo rằng tấm kính của mình sẽ không thể chịu nổi thêm được nữa.

“Sao lại có một con rồng tìm đến phòng mình chứ!? Chẳng lẽ lại là một con Necromancia khác tấn công sao!?”

Vậy ra Đế quốc cuối cùng cũng chịu lòi mặt chuột và ra tay đón đầu? Ash tìm cách nhảy khỏi giường nhưng đột ngột bị chặn lại.

“Zzzz…”

Eco lăn sang và ôm chầm lấy Ash.

Mái tóc cô phủ cả lên vai anh còn đôi tay lại vòng ra sau ôm chặt lưng.

Rồi cũng đến lượt khuôn mặt mềm mại kia áp vào ngực anh…

- Ummm…

Ash giật bắn mình khi cảm nhận được cảm giác bị gặm nhấm lan tỏa.

“Này, Eco… Đừng có cắn chỗ đó chứ.”

Gần đây, thói quen gặm đồ của cô đã giảm đi đáng kể nhưng hẳn Eco vẫn khó có thể thoát ly khỏi những đặc tính của loài rồng non. Hơn nữa, việc cô gặm vị trí nhạy cảm đến thế khiến Ash rơi vào tình cảnh vô cùng rắc rối.

Vào lúc đó, một tiếng rắc vang lên từ chỗ cửa sổ.

“Tệ rồi đây… Giờ không phải lúc để cô ấy gặm thêm được.”

Ash bế bổng Eco lên và rời khỏi giường. Khoảnh khắc ngay sau đó anh nhận ra, cánh cửa sổ đã vỡ toang thành từng mảnh nhỏ.

Ash chỉ vừa kịp xoay người né những mảnh vỡ vào phút chót.

Cùng lúc đó, hai con rồng cố trườn đầu qua khung cửa sổ vào phòng. Hẳn bộ vảy rắn chắc kia đã bảo vệ chúng khỏi những mảnh kính sắc nhọn.

Nhìn kỹ hơn, Ash nhận ra trong cặp rồng kia có một Maestro và một Hydra. Hiểu ra không phải mình đang bị Necromancia tấn công khiến Ash thở phào nhẹ nhõm.

“Chào buổi sáng, Ash!”

“Chào buổi sáng, Ash-sama!”

Cuối cùng, anh cũng nhận ra được hai khuôn mặt của kỵ sĩ đang cưỡi chúng.

Họ là thư ký Lucca và Jessica của Ban Thường Vụ. Ngay bên cạnh là Thánh Long Maestro Gawain và Thủy Long Hydra Rhiannon.

Ash bắt đầu nghiêm giọng sau khi đặt Eco vẫn còn đang ngủ say xuống giường.

“Lucca! Jessica! Hai người đang làm cái quái gì vậy!?”

Từ lúc Ash cứu Gawain khỏi phút cận kề cái chết, Lucca dần trở nên thân thiết hơn với Ash. Trong Học viện Phi Long này, đa số nữ sinh đều vô cùng hiếu chiến nên một người hiền hòa nhu mỳ như Lucca hẳn là trường hợp rất hiếm. Chỉ riêng sắc đẹp mà chỉ một Eckbald kiêu hãnh mới có thể có đó cũng đã khiến cả thế giới như lu mờ trước cô.

Đồng thời đây cũng chính là lý do khiến Ash có chút ngạc nhiên khi thấy Lucca hành động thiếu chín chắn đến thế. Phải chăng cô ấy bị Jessica ảnh hưởng rồi chăng.

“Ash… Em thật sự mong chàng sẽ cùng sớm về làng Eckbald và ra mắt với tù trưởng, phụ thân của em.”

Khuôn mặt vô cảm thường ngày của cô vốn đã gây cho Ash không biết bao nhiêu rắc rối.

“Chờ đã! S-Sao cậu lại nhắc đến tù trưởng ở đây!?”

“X-Xin chàng đừng hỏi em thêm nữa.”

Lucca bất ngờ đỏ mặt.

Lần này, đến lượt Jessica đẩy Lucca sang một bên.

Jessica vốn là người luôn nhắm đến tinh dịch của Ash, và dù hành động cũng có phần lệch lạc nhưng rõ ràng, cô ấy vẫn là một trong những hoa khôi của Học viện.

“Ash-sama, em có yêu cầu!”

“Này, chờ đã! Đây là tầng ba cơ mà! Làm sao một con Thủy long Hydra có thể mò lên đây được chứ… ?”

“À thì. Trèo tường với Rhiannon của em cũng không có gì quá khó khăn đâu ạ.”

“Cậu không thể quan tâm tới Bằng hữu của mình hơn một chút sao!”

Ash cảm thấy tội nghiệp cho Bằng hữu Rồng của cô. Dù Hydra vẫn có thể di chuyển trên cạn, nhưng chỉ khi hòa mình vào dòng nước, chúng mới có thể phát huy hết năng lực của bản thân. Chẳng thể nào có chuyện chúng lại tự thân muốn ngao du trên đất liền cả. Chưa kể đến việc trèo tường ký túc xá, tất cả hoàn toàn không hề hợp với một chú rồng cao quý như thế.

“Mà thôi tạm gác nó sang một bên đi, Ash-sama! Giờ em chuẩn bị rời Ansarivan. Chàng thì sao? Đã có kế hoạch về quê nhà gì chưa?”

“À phải rồi ha, giờ mới nhớ… hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ nhỉ.”

- Ngày đầu tiên của tháng Leo.

Cũng là ngày kỳ nghỉ Học viện Phi Long Ansarivan bắt đầu. Vì là một trường nội trú, đa số học sinh sẽ chọn trở về quê nhà.

Tất nhiên, không phải tất cả học sinh đều được hồi hương. Có một số ít Học viên sẽ bị buộc ở lại suốt kỳ nghỉ vì lý do nào đó.

Ash là một trong số đó.

“Không, tôi sẽ không về đâu.”

Nghe đến đó, sắc mặt Jessica đột nhiên thay đổi.

“Sao cơ! Vậy, em cũng sẽ ở lại!”

“Uuu… Nếu em không về sớm… Phụ thân sẽ mắng một trận nữa cho xem.”

So với Jessica người đang tràn trề năng lượng, Lucca có vẻ ủ rũ. Cô nàng Lucca vốn đang phải mang trên vai hy vọng của tất cả Eckbald hẳn không được tự do như Jessica.

“Xin lỗi phải khiến em thất vọng Jessica, nhưng em phải trở về cùng ta.”

Bỗng, một giọng nói khác vang lên.

“Rebecca-san!”

Ash thốt lên.

Một mùi hương ngọt ngào từ bộ tóc đỏ rực tung bay trong gió tràn ngập không gian. Chị ấy quả thật trông rất giống một Nữ Chiến Cơ trong khi cưỡi lên Cú Chulainn như lúc này.

“Cho ta xin lỗi vì những rắc rối mà con bé trong gia tộc này đã gây ra cho cậu nhé. Nhà Randall sẽ chi trả hoàn toàn phí sửa cửa sổ ban nãy. Tớ làm Chủ chịu mà nhỉ.”

“Nhắc mới nhớ… Hình như Jessica từng là gia nhân của Nhà Randall mà đúng không.”

“Cho đến lúc con bé trở thành một Breeder, sau đó thì quên hết vai vế cả.”

Rebecca thở dài.

“Hừm! Chị có thể dừng gọi em kiểu đó đuộc không? Em không có ý định phục vụ Gia tộc Randall cả đời đâu nhé!”

“Chị chưa từng nghĩ vậy. Em luôn là một người bạn thuở nhỏ quan trọng của chị. Chưa kể chị còn được bố mẹ em giao phó. Đó là lý do trách nhiệm của chị giờ đâu là phải mang em về trình diện bố mẹ.”

Dù đôi môi đang mỉm cười, nhưng ánh mắt Rebecca ánh lên không một chút đùa cợt trong đó. Nhìn thấy vẻ cương quyết của Rebecca, đôi chân mày Jessica phũ xuống đầy thất vọng.

“Haa… Vâng vâng. Nhưng… em vẫn muốn Ash-sama ra tiễn cơ!”

Ash cười méo môi.

“Nếu chỉ thế thì không thành vấn đề.”

Khoảnh khách anh trả lời, Jessica lập tức nở nụ cười thật tươi. Nhưng, ngay sau đó cô chợt đỏ mắt và bắt đầu lầm bầm gì đó.

“M-Mà… Theo thông tục của quê nhà em… Ta cần phải có một nụ h-hôn chia tay nữa…”

“Này! Jessica! Từ khi nào quê nhà chúng ta lại có thông tục đấy thế?”

Rebecca vạch trần lời nói dối cảu Jessica với một nụ cười méo mó.

“Hừm! Rebecca! Chị không biết quan sát bầu không khí gì hết sao?”

“E-Em cũng muốn chàng tiễn đi nữa…”

Trong khi Jessica nổi trận lôi đình, Lucca thẹn thùng khẽ nói cho Ash điều ước của mình.

“Tất nhiên rồi.”

“V-Vậy… Theo thông lệ của Người Eckbald… em muốn được chàng bế đi nữa.”

Tim Ash như lệch nhịp khi anh nhận ra vẻ mặt đỏ bừng của Lucca.

SnRK v05 041

“B-Bế sao!”

Ash rơi vào thế khó, ngay lúc ấy, Jessica gầm lên phản lại Lucca:

“Này! Cậu định thừa nước đục thả câu à! Vụ đó chắc chắn là chém gió!?”

“Uu…”

Trong lúc Lucca vẫn không nói nên lời, tiếng ồn do Jessica tạo ra đã vang lên khắp cả khuôn viên trường.

“Này, mày tin được không! Cả Hội trưởng và Jesssica đều qua đêm ở đây đấy! Còn người kia… Không biết cô ấy có phải nữ học viên thiên tài Lucca Sarlinen của lớp Cơ Bản không nhỉ!?”

Bất ngờ, một lượng lớn học viện bắt đầu tập trung quanh khu vực bên ngoài Nhà Apollo. Đó hẳn là điều dễ hiểu khi có ba cô nàng đang cưỡi rồng cạnh cửa sổ một Khu Ký túc xá nam thế này.

Khỏi phải bàn về Rebecca Randall, cô nàng nổi tiếng nhất trong cả Học viện, Jessica cũng là một trong những tâm điểm chú ý và chưa kể Lucca cùng vẻ ngoài tựa một nàng Tinh linh và kỹ nghệ xứng tầm Dragner.

“T-Tôi chỉ đến đây để xin Ash-sama tiễn mình đi thôi! Không có gì khác đâu!”

Jessica cố giải thích hiểu lầm bằng cách thét lên về phía khu khuôn viên học viện.

“Hửm! Ash-kun cô nói… chẳng lẽ là Ash-kun vừa được phong tước hôm qua đó ư!?”

“Buổi phong tước hôm qua quả thật rất hoành tráng mà nhỉ!”

“Tớ cũng muốn anh ấy tiễn mình đi nữa!”

Ngay lúc ấy, vài nữ sinh bắt đầu thi nhau thét lên.

Rebecca nở nụ cười đầy tinh nghịch nhìn anh trong khi tận hưởng khung cảnh.

“Có vẻ như độ nổi tiếng của cậu đã cao ngất trời sau khi thành Dragner rồi đấy.”

“Quang cảnh bên ngoài kia… Không hiểu sao, em lại thấy đáng sợ thì đúng hơn.”

“Phải. Chị đang thấy khoảng ba mươi con rồng đang hướng về chỗ cửa sổ này đấy.”

Rebecca vừa báo cho anh một tin động trời bằng khuôn mặt điềm tĩnh đáng sợ.

“Hả!?”

“Xin lỗi nhé Ash. Dù có nhiều lý do để giúp cậu… Nhưng nếu tôi thẳng tay thì họ sẽ bị thương mất.”

“Ơ––! Đừng bỏ rơi em chứ!”

“Cậu nên tập tự giải quyết vấn đề của chính mình như một Dragner đi. Mà… nếu được, tôi cũng muốn được cậu tiễn đi nữa.”

“… Ể?”

Không may thay, Ash không kịp nghe hết những lời đó của Rebecca. Giọng nói cô tan biến vào tiếng vỗ cánh đinh tai từ Cú Chulainn.

“Chúc chàng bình an, Ash.”

Lucca đồng thời miễn cường bay đi cùng Gawain.

Ngay sau đó, nhà Apollo bắt đầu hứng chịu một cuộc tấn công tàn khốc.

“Ash-kun! Tiễn mình đi luôn nhé!”

“Ash-kun, cậu muốn cùng về quê nhà với mình không…!”

“Này! Đừng có chen hàng!”

Đa số nữ sinh đang đến là kỵ sĩ của phi long strada. Giờ đây trông họ hệt một đàn dơi bâu kính miếng mồi trên cửa sổ.

Nhưng tất nhiên, chẳng thể nào có chuyện ba mươi kỵ sĩ phi long có thể chen vào một khung cửa cùng một lúc.

Và, nhanh chóng họ bắt đầu xô đẩy chen chúc nhau.

“X-Xin mọi người hãy bình tĩnh! Từ từ! Từ từ thôi mà!”

Ash hoảng hốt.

Mỗi lần có tiềng Strada gầm lên là như thể cả khu nhà cổ kính này bắt đầu rung chuyển.

“Này!... Sao cô dám! Ash-sama là một người rất quan trọng của tôi–– Không ggg!”

Không như Rebecca hay Lucca, Jessica vẫn ở lại đến phút chót, cuối cùng cũng bị đẩy văng khỏi bờ tường cùng Rhianno.

“M-Mình phải làm gì đây?”

Ash lui dần đến khi lưng áp sát tường trong khi chứng kiến cảnh tượng bọn con gái chen chúc nhau độc chiếm chỗ đó.

Ngay lúc đó, Eco, người tự nãy giờ vẫn đang cuộn tròn trong khi ngủ say, đã bừng tỉnh và dụi mắt liên hồi.

“Hửm… Tiếng gì ồn ào thế?”

“Cô! Giờ này cô còn ngủ được à!”

Eco nhìn toàn cảnh xung quanh đầy bối rối. Có vẻ như cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên chẳng thể phân tích gì đó thông suốt.

Ash hét lên

“Xin các cô đấy! Đừng gây rối trước cửa sổ phòng người khác như vậy mà! Tôi hứa sẽ tiễn từng người đi mà!”

Đáng thương thay, lời nói đó của anh chẳng thể chạm đến tai họ.

Bỗng, Ash có dự cảm xấu.

“Không thể nào…”

Cả thân người anh run lên trong sợ hãi. Cũng đã một lúc kể từ khi bờ tường bắt đầu phát lên những tiếng răng rắc. Hẳn là bọn Strada bên ngoài đang thay nhau thúc vào nó từ bên ngoài lúc này.

“Ở đây nguy hiểm lắm! Chuồn thôi Eco!”

“Hử…! Ngươi nói rõ hơn xem nào!”

“Để sau đi!”

Ash chạy đi trong khi bế Eco trên tay.

Anh phóng ra cửa và ra đến hành lang.

Ngay khi đang lướt đi trên sàn…

- Rắc…! Két ttttt….! D––on!”

Sau đó là một tiếng nổ vang trời.

Ash cẩn thận lén nhìn qua khe cửa trong khi run lên bần bật. Tất cả những gì anh có thể thấy lúc này là cảnh tượng bụi bây nghịt trời đến nỗi cả hành lang ngoài này cũng bị ảnh hưởng.

“*Ặc*!* Ặc!”

Trong khi che chắn cho Eco đang ho sặc sụa, Ash kiên nhẫn đợi đến khi đám bụi tan đi.

Chỉ một lúc sau––

Sau khi màn bụi mù mịt tan biến, bầu trời quang đãng đập vào mắt Ash.

Từng tia nắng sớm tràn vào chiếm hết không gian căn phòng tan hoang bên trong.

Những mảnh vỡ bức tường thì vung vãi khắp nơi trong phòng anh. Quả là một cảnh tượng đau đớn.

Với bức tường đối diện Học viện và cửa sổ bị phá nát, căn phòng anh lúc này trông chẳng khác gì một căn nhà búp bê có thể nhìn thấy tất tần tật từ bên ngoài.

“Ể… Eco à, tôi có đang nằm mơ không đây?”

“Chắc thế?”

Ash và Eco há hốc mồm nhìn chăm chăm căn phòng của họ.

Phần 2Sửa đổi

Ash bị gọi lên phòng Hiệu trưởng vào ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ.

Về phần bọn con gái thủ phạm, có vẻ như họ đã chuồn về nhà nhanh nhất có thể. Và đây cũng là lý do Ash người vốn là nạn nhân lại bị triệu tập.

“Ra là thế… Giờ ta đã hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.”

Mirabel người đang nắm giữ chức Hiệu trưởng đáp lại lạnh lùng trong khi nhâm nhi tách trà của mình.

Căn phòng giờ đây đã ngập tràn trong hương thơm cam bergamot và trà .

Hệt như một con robot nào đó, khuôn mặt Mirabel dường như chẳng hề thay đổi trong suốt tự nãy giờ. Rốt cuộc cô công chúa này có thứ được gọi là cảm xúc không đây…? Ash nghĩ thầm.

“Học viện sẽ nhận trách nhiệm tu sửa bức tường. Vừa lúc nãy khi ta hỏi thợ xây trong thành thì họ ước chừng sẽ xong trong hai tuần tới thôi.”

“Thật à…! Cảm ơn chị rất nhiều!”

Ash cảm thấy vô cùng biết ơn khi chị ta có thể giải quyết vấn đề không chút chậm trễ như thế.

“Vấn đề là… trong quá trình khôi phục, ta phải cho cậu và Eco ở đâu đây..”

“Ra là thế…”

“Cậu có thể mượn phòng của người bạn nào không?”

“Em không nghĩ mình có thể đâu ạ…”

Không may thay, cả Max và Raymond đều đã về nhà. Với Ash người vốn chẳng có nhiều bạn, duy chỉ có hai tên đó anh có thể nhờ cậy. Dù vẫn còn đó lựa chọn sử dụng không cần xin phép bọn họ, nhưng Ash không thể cho phép mình làm thế.

-Bang!

Cánh cửa đằng sau cầu mở toang cùng một tiếng đập to.

Ngay khi anh kịp nhận ra, Silvia và Eco đã đứng ngay phía sau Ash.

“Rốt cuộc hai người muốn nói đến bao giờ đây!? Không cho đại chúng tôi phòng mới nào được sao!”

Eco chỉ tay vào thẳng Mirabel đầy giận dữ.

“Anee-ue! Sao chị lại triệu tập Ash! Tai nạn đó vốn là do bọn con gái kia mà! Ash có làm gì sai đâu chứ! Đừng có hành xử như thể cậu ấy là tội phạm như vậy!?”

Silvia mặt khác lại đang cố bênh vực Ash.

“Các người không biết lễ độ là gì sao? Đùng đùng xông vào phòng mà không gõ cửa là rất bất lịch sự có biết không? Kể cả khi hai người có là Hậu duệ Hoàng gia Thánh Long Vương Avalon hay  em gái ta đi chăng nữa cũng không thể có ngoại lệ đâu.”

Mirabel trừng mắt nhìn cả hai đầy lạnh lùng.

“Em xin lỗi… Anee-ue.”

Silvia chết đứng tại chỗ như thể đã biến thành một bức tượng đá.

Mặt khác, Eco bên kia vẫn cố đe dọa Mirabel bằng cách nhe hàm răng sắc nhọn ra oai.

“Này mụ kia!... Đã biết ta là Công chúa của Hoàng gia Thánh Long Vương Avalon mà còn ra vẻ thế à! Ta tự hỏi sao mình không thể nghiền nát lâu đài các người lần tới nhỉ? Nếu ta trở về nguyên dạng, một hay hai Cung điện Fontaine cũng sẽ…”

“Đồ ngốc! Đừng có nói năng xằng bậy như thế!”

Mặt Ash tái nhợt trong khi cố quở mắng Eco.

Từ sự việc lần đó, Hoàng gia vương quốc Kỵ sĩ đã xem Eco là một mối đe dọa. Chừng nào khả năng Mirabel được phái đến đây để giám sát Eco vẫn còn thì họ phải cẩn trọng từng lời nói của chính bản thân mình.

Nhưng ngạc nhiên thay, Eco ngay sau đó đã bình tĩnh lại.

“Đ-Được thôi, ta sẽ nghe theo ngươi… lần này thôi đấy nhé.”

Ash hoàn toàn sững sờ khi thấy lần đầu Eco phản ứng như. Đúng như anh dự đoán, lần biến hình đó hẳn đã tạo ra sự thay đổi trong tim cô. Dù Eco ngoan ngoãn này trông có chút dễ thương hơn, nhưng cùng lúc đó, đi kèm một cảm giác thật lạ lẫm.

“A hem!”

Mirabel nghiêm giọng, khiến mọi người tập trung lại vào cô.

“Silvia, em đến đúng lúc lắm. Hiện giờ em đang ở trong phòng Hoàng gia của Nhà Epona đúng không?”

“… Có chuyện gì sao ạ?”

Silvia ngạc nhiên.

“Đến khi quá trình tu sửa ký túc xá nam hoàn tất, Ash Blake và chú rồng nhỏ của cậu ta sẽ ở tạm trong phòng em từ lúc này.”

“Sao ạ!”

“Chị không nhắc lại lần hai đâu. Đây là mệnh lệnh từ chị gái em. Em không có quyền phản đối.”

Tất nhiên, Silvia có quyền tức giận.

“Ý chị là sao chứ! Điều này hoàn toàn đi ngược lại gia quy ‘Hiệp sĩ không được bất cẩn chạm vào người khác giới’!”

“Hừm… Buồn cười thật, chị nhớ mình bảo Ash Blake và tiểu long Eco ở trong phòng em. Liệu từ lúc nào chị có nói đến đoạn chạm vào cơ thể Ash nhỉ?”

“C-Chuyện đó…!”

Ngay lúc này, ngay cả vành tai Silvia cũng bắt đầu đỏ bừng.

“Mà, lúc này, nếu nói đến đống gia huy mà em cuồng tín đó cũng có đoạn nói rằng, ‘Một Hiệp sĩ phải giúp đỡ người đang gặp hoạn nạn’. Chị có nói sai không nhỉ?”

Sau khi đáp lại đầy lạnh lùng, Mirabel có vẻ đã mất hứng thú về sự việc liên quan đến Ash. Thay vào đó nhìn chăm chăm vào tách trà trên tay.

“Vậy chuyện của cậu là xong rồi nhé–– Phiền phức, giờ cả tách trà thơm này cũng lạnh mất rồi đấy.”

Phần 3Sửa đổi

Rebecca và Jessica giờ đã về đến vùng đất cai quản bởi gia tộc Randall.

Lucca, mặt khác cũng đã về với làng của mình.

Sau khi tiễn họ đi, Ash và Eco một lần nữa quay về căn phòng trên tầng ba Nhà Apollo.

Để rồi họ, một lần nữa, ngắm nhìn căn phòng bất hạnh ấy.

Giường đầy những mảnh kính.

Sàn đầy gạch vụn từ tường nhà.

Đồ đạc thì lăn lóc khắp nơi.

Mất đi bức tường khiến căn phòng bừng sáng và lộng gió. Đứng từ đây nhìn xuống có thể thấy vài kẻ tò mò bên dưới. Nhưng ngay khi chạm mắt Ash, mọi người đều ngay lập tức lản đi.

“Haa… Đầu tiên có lẽ nên dọn dẹp một chút. Ít ra cũng nên biến nơi này lịch sự hơn một chút trước khi cuộc tu sửa diễn ra.”

Quay lại đằng sau, Ash nhận ra Eco đang cau có.

“Sao thế Eco?”

“Này. Ngươi thật sự muốn ở cùng phòng với Silvia như vậy sao?”

“Thật ra tôi cũng còn lựa chọn nào khác đâu. Đó là chỉ thị từ Công chúa Mirabel đấy. Thậm chí cả Công chúa-sama còn không dám chống lệnh chị ta nữa mà.”

“Ta.. Ta ghét.”

“Sao thế? Trông cô không giống ngày thường chút nào. Mà, nếu được ở phòng Công chúa-sama, không khéo lại có thể thưởng thức tài nấu nướng của Cosette không chừng đấy.”

“Không phải thế! Này nhé, ta không phải là người chỉ suốt ngày nghĩ đến ăn uống không đâu!”

Khuôn mặt Eco đỏ bừng lên vì giận dữ xen lẫn xấu hổ.

“Vậy à… lỗi tôi rồi.”

“Ngươi hiểu là được. Dù gì, nếu người dám có hành động kỳ lạ với Silvia… ta sẽ nghiền ngươi ra bã đấy nghe chưa!”

Eco trừng mắt nhìn Ash.

“Hành động kỳ lạ cô nói là sao!?”

Với đôi tay đỏ bừng, Eco ngượng nghịu nói với Ash.

“T-Tóm lại… những hành động đồi bại ấy.”

“C-Cô đang nghĩ cái quái gì thế!”

Ash sững sờ. Anh không ngờ Eco có thể nói ra những từ đó – điều khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.

“Kể cả ta cũng biết những chuyện đó… Đừng xem thường chỉ vì ta mới là rồng non nhé.”

“Không lẽ nguồn thông tin cô lấy từ đó… là Dragweisss?”

“… Vài thứ ở đó, nhưng đa số là từ cuốn sách tranh Cossette cho ta mượn.”

“Chờ đã! Có thật sự… chỉ là sách tranh không!?”

Để dạy cô về tầm quan trọng của óc thẩm mỹ, Cossette đã cho cô ấy mượn vài cuốn sách minh họa cho trẻ nhỏ. Những điều đó khiến Ash vô cùng cảm kích.

Nhưng, có thể chị ta đã trà trộn vài cuốn với nội dung người lớn vào đống sách tranh đã đưa cho Eco đó.

“Có nói gì cô ấy vẫn là công chúa của Vương quốc này. Thế nên điều cô đang lo lắng sẽ không xảy ra đâu, yên chí đi.”

Nếu thật có chuyện tồi tệ đó xảy ra, đầu tôi cũng sẽ bay theo mất… Ash thầm nghĩ.

“Đ-Được… Ta hiểu rồi.”

Một lần nữa, Eco lại mỉm cười trong khi nhìn xung quanh căn phòng.

“Vậy… Ta có thể giúp làm gì đây?”

“Cô muốn giúp à?”

“Sao cơ? Ta giúp lạ lắm à?”

“À không không, nhưng thật hiếm thấy đó. Chẳng phải việc nhà trước giờ đều do tôi làm sao?”

“V-Về chuyện đó… Đâu phải ta muốn thế chứ. Ta vốn là rồng nên không hiểu phép tắc loài người cho lắm. Nhưng… hôm nay ta có cảm giác mình muốn giúp gì đó… được chứ!?”

Eco phùng đôi má ửng hồng nhìn Ash.

“Sao lại không? Tôi còn phải cảm ơn là đằng khác.”

Ash cười trừ rồi xoa đầu cô.

Nhưng, Eco ngay lập tức tránh sang bên.

“Không! Không được chạm vào đó!”

“Xin lỗi… tôi không nghĩ cô ghét việc này đến thế.”

“K-Không phải!  Xoa thì được, nhưng không được động vào cặp sừng. Nếu chúng bị chạm vào dù chỉ là rất nhẹ, ta… ta sẽ trở nên rất kỳ lạ. Mỗi lần có ai chạm vào chúng là ta lại như bay lên chín tầng mây vậy…”

Ash yên lòng hơn sau khi quan sát khuôn mặt Eco trong khi cô cố bày tỏ lòng mình.

“Tôi hiểu. Tôi hứa lần sau sẽ không chạm vào sừng của cô đâu.”

Ash cẩn thận xoa đầu Eco.

Mái tóc hồng mềm mại của cô khiến lòng bàn tay anh lan tỏa một cảm giác thoải mái.

“Nn…”

Kể cả khi là một chú rồng, Eco vẫn cười khúc khích trong khi lắc lư đầu hệt như loài mèo.

Nụ cười ngây thơ ấy khiến Ash bị thu hút.

Đúng hơn, là đôi môi chúm chím tựa nụ hoa kia của cô

Tim anh đập rộn ràng cả lên.

Đây là lần thứ hai anh có cảm giác này.

Lần đầu chính là lúc Eco bảo rằng bản thân không hài lòng khi chỉ có thể là Bằng hữu của anh trong phòng khách Cung điện Fontaine.

“…”

Eco có lẽ cũng đã cảm thấy sự thay đổi trong bầu không khí lúc này, cả cơ thể cô cứng đờ. Có thể giờ đây cô cũng đang ùa về những ký ức ở chốn Cung điện Fontaine khi ấy.

Trong chốc lát, hệt như lần trước, Eco nhắm nghiền đôi mắt.

Cô mím chặt môi.

Ash chợt nhận ra đôi chân mày dài thanh tú ấy của cô đang khẽ rung lên từng đợt.

“Eco…!”

Anh chợt nhớ lại đoạn “Bằng hữu yêu quý” trong đoạn tuyên thệ ở Lễ Phong tước.

Khi ấy, từng lời Ash nói ra chỉ đơn thuần là những quy tắc cơ bản.

Nhưng hiện giờ hoàn toàn là một chuyện khác.

Tình yêu thương anh dành cho Eco nảy sinh từ tận sâu trong trái tim anh. Một cảm giác chỉ có thể lý giải bằng một thứ tưởng chừng đơn giản là mối liên kết giữa Huấn Long Sư Breeder và Bằng hữu của họ.

Ngay lúc này, họ không cần lời nói để thấu hiểu nhau.

Ash đặt cả hai tay lên vai Eco trong khi tiếng gần thật chậm rãi.

Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra xung quanh khiến anh loạng choạng.

Lúc này, con tim anh như thể muốn nổ tung thành vạn mảnh.

Khi mà giờ đây, hai người đã ở khoảng cách sống mũi gần như đã chạm vào nhau.

Từng tia nắng như thiêu đốt Eco trong khoảng dài chờ đợi Ash.

Ash cuối cùng cũng quyết định và nhắm nghiền mắt lại.

Và rồi–– anh đặt lên môi Eco một nụ hôn thật chậm rãi.

SnRK v05 057

Phần 4Sửa đổi

“~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~!”

Sau nụ hôn ấy, Eco cứ thế lẳng lặng làm việc trong khi vẫn xoay lưng về phía Ash.

Có vẻ cô quá xấu hổ ngay cả khi chỉ nói đến việc nhìn vào mắt anh.

Tất nhiên, Ash cũng vậy.

Ash cảm thấy khuôn mặt mình hệt như một quả cầu lửa đang bùng cháy.

Dù cả hai nhìn từ bên ngoài, có vẻ đang dọn dẹp phòng, nhưng thực ra, họ vốn chẳng làm gì suốt thời gian đó. Tất cả những gì họ đang làm chỉ là làm rối tung hơn căn phòng ngỗn ngang lúc này.

––Mình phải làm gì đây? Những lúc thế này phải nói gì mới đúng nhỉ?

Ngay khi Ash lo phát sốt cố tìm lời lẽ thích hợp…

“Uwaaa…! Dễ thương ghê!”

Eco quay lại và khoe Ash vật gì đó tròn mũm mỉm.

“Dễ thương đúng không? Ngươi kiếm đâu ra con thú nhồi bông này thế?”

Vào lúc đó, Ash cảm thấy nhói lên đằng sau gáy. Anh tự hỏi thứ đó từ đâu.

Con thú nhồi bông Eco đang cầm trên tay có vẻ giống hình dạng loài rồng. Nghiêm túc mà nói, phần mặt có vẻ được làm hơi vụng về.

Hơn nữa, phần thân tròn trịa kia khiến nó chẳng có vẻ gì toát lên sự oai phong của loài rồng.

Thế nhưng, Eco có vẻ nghĩ đó là dễ thương và khiến cô ấy quên đi chuyện lúc nãy.

“À ở… Thực ra tôi không nhớ thứ đó trở thành của mình từ lúc nào. Dù có nhìn thế nào thì thứ này chắc chắn là đồ chơi của con gái. Chắc người mua nó không phải là tôi đâu.”

Nhờ có món đồ chơi ấy mà Ash lại có thể nói chuyện bình thường lại với Eco.

“Hừm… Kỳ lạ.”

Eco bế con thú nhồi bông trên tay trong khi phủi đi lớp bụi bám vào mặt ngoài.

“Hừm… Khi chuyển đến Ansarivan, không hiểu vì sao tôi đã quyết định mang nó theo. Có thể đằng sau nó có một nguyên do quan trọng nào đó, tôi nghĩ thế. Thực ra… ký ức thời thơ ấu của tôi vốn đã mất đi một phần trước đây.”

“… Mất đi một phần.”

Eco rất đỗi ngạc nhiên.

“Aa. Đó là lúc ngay khi tôi lên bảy và vào sâu Đại lâm Albion để đến chỗ Nghi thức Nhận rồng. Ngoài ra tôi không còn nhớ gì cả về lúc ấy.”

“Nếu thế… Vậy ra lần đó Long Mẫu đã truyền ta lại cho ngươi sao?”

“Có vẻ là thế.”

“Làm sao ngươi có thể quên một sự kiện hệ trọng đến thế được chứ?”

Ash giật mình khi cảm thấy Eco đang nổi giận. Ngay khi anh nghĩ họ đã có thể nói chuyện bình thường, cơn giận của Eco đột ngột quay trở lại.

“Thật lòng thì chính tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là, tôi có linh cảm món đồ chơi này có liên hệ gì đó với phần ký ức bị lãng quên đó, và cũng vì thế tôi cảm thấy do dự khi vứt nó đi. Thế nhưng dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi hoàn quên béng đi mất.”

 “Vậy, ta giữ nó có được không?”

Ash vô cùng ngạc nhiên.

“Giữ nó là sao?”

“Giống như lời ngươi vừa nói. Chẳng phải thật đáng buồn khi một thứ đáng yêu thế này lại bị vứt vào quên lãng sao? Nếu thế, ta sẽ chăm sóc bé nhóc đáng yêu này.”

“Làm sao cô có thể chăm sóc khi thậm chí nó còn chẳng phải sinh vật sống cơ chứ? Aaa trời ạ, thôi cô thích thì cứ làm đi.”

“Thật sao!?”

Eco trông có vẻ đầy hào hứng.

“Ừ thì, tôi cũng không bận tâm lắm đâu.”

“Tuyệt quá!”

Eco hạnh phúc đến nỗi nhảy cẩng lên rồi cọ má vào chú thú nhồi bông.

Sau đó, cô thậm chí còn cù nó hệt như một người mẹ thường làm với con họ.

Bất ngờ, cô chợt tiếp lời một câu khiến Ash rất đỗi kinh ngạc.

“Thứ này không hiểu sao giống như con của chúng ta vậy…”

Eco chợt im bặt trước khi dứt lời. Cô trừng mắt nhìn Ash bằng đôi mắt rực lửa.

“Ngươi nghe rồi hả?”

“Không, nghe gì cơ.”

Ash nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“V-Vậy à! K-Không có gì đâu! Không có gì hết!”

Như thể đầu cô cũng đang nóng bừng như lửa đốt, Eco mang theo món đồ chơi rồi chạy ra khỏi phòng.

“Thực ra, nghe hết từng từ là đằng khác đấy chứ…”

Chỉ lúc đó, Ash mới khẽ lầm bầm với cả cơ thể nóng rang không kém…

“Xin lỗi đã làm phiền, Ash-sama.”

Bất ngờ, một giọng nói phụ nữ vang lên từ đằng sau.

“U quaa!”

Anh lập tức nhận ra người đó là Cosette sau khi xoay người lại. Cô ấy có vẻ đang mặc một trang phục hầu gái trong Cung điện như thường lệ và lúc này đang kính cẩn cúi chào.

“Cosette-san! Sao chị vào được đây?”

“Đột nhập một căn phòng trống trải thế này chỉ là trò trẻ con với tôi thôi mà.”

Cosette cười trước khi quay sang nhìn bầu trời xanh thẳm.

“Không thể nào… Đây là tầng ba cơ mà! Thôi bỏ chuyện đó sang một bên, sao chị lại đến đây?”

“Tôi đến đây để gặp cậu và Eco-chan. Không lẽ cậu đã quên lời của Công chúa Mirabel Điện hạ rồi sao?”

Tất nhiên, thật lòng làm sao anh có thể quên việc đó. Dẫu thế, lòng anh vẫn có chút miễn cưỡng về việc này.

“Chuyện là, chúng ta không thể suy xét kỹ lại việc này một chút sao? Bỏ Eco sang một bên, chị không nghĩ có chút không phải khi một đứa con trai như em lại vào Nhà Epona, nơi vốn dĩ cấm đàn ông lui đến sao?”

“Vì lợi ích của cậu, tôi khuyên cậu nên tuân theo lệnh Ngài ấy thì hơn. Cậu có biết Công chúa Mirabel được mệnh danh là gì không?”

“Không… hoàn toàn chưa nghe đến.”

“Biệt danh của ngài ấy là Argento Magus. Nếu bảo Công chúa Veronica là một Chiến Binh, thì Công chúa Mirabel sẽ là một nhà Triết học. So với Veronica, sẽ có vài điều khiến Mirabel trở thành một đối thủ khó nhằn hơn hẳn. Tốt hơn cậu nên chuẩn bị tinh thần là vừa, Ash-sama.”

Ash chỉ thở dài sau khi nghe thấy tất cả.

“… Em hiểu rồi. Vậy để em mang theo vài đồ dùng như gối và quần áo theo đã…”

“Được, trong lúc đó, để tôi đi tìm Eco.”

Eco vẫn chưa quay về kể từ lúc chạy ra khỏi phòng.

“Cảm ơn chị. Em nghĩ cô ấy chỉ loanh hoanh đâu đó trong ký túc xá này thôi.”

“Huhu. Chuyện dễ ợt ấy mà.”

Cosette nhanh như thoắt phóng ra cửa trong lúc né tất cả đồ đạc ngổn ngang trong phòng, nhưng rồi, bỗng cô chợt dừng lại quay sang nhìn Ash.

“Nhân tiện, Ash-sama.”

“Sao thế ạ?”

Khi Ash ngẩng mặt lên, khuôn mặt Cosette đã đỏ bừng cả lên. Ash chăm chú nhìn cô vì thật hiếm khi thấy một cô gái luôn bình tĩnh như thế lại đỏ mặt như lúc này.

Dù chỉ theo sát phía sau Silvia như một chiếc bóng, cô ấy trông thực sự khá đỗi xinh đẹp.

Tay phải đặt lên má, cô thở dài.

Rồi chợt nói với anh một chuyện hết sức táo bạo.

“Nụ hôn của Ash-sama và Eco-chan trông thật ngây thơ đấy ạ.”

“Waaaaaaaaaaaaa!”

Lúc này đến lượt Ash đỏ mặt.

“Đ-Đừng bảo là chị đã thấy hết rồi nhé!?”

“Trông cứ như một vở opera ấy. Cái cách hai người trông thật đáng yêu khi có thể khóa môi mà không cần một lời để thấu hiểu nhau đó. Ôi lạy chúa, chẳng phải thật lộng lẫy sao? Cả Eco cũng trông cũng thật dễ thương lúc đợi nụ hôn của cậu nữa, đúng không nhỉ?”

“Em xin chị đấy, đừng nói gì nữa mà! Ngượng chết mất!”

Hiện giờ, Ash cảm thấy như đang ngồi trên vạn vạn kim châm.

Cosette, đồng thời, có lẽ cũng nhận ra mình đã quá lời, đáp lại bằng một nụ cười tinh quái.

“Yên tâm đi ạ, tôi sẽ không kể cho Công chúa-sama chuyện này đâu.”

“Sao Công chúa-sama lại liên quan đến chuyện này chứ!?”

“Hửm… Cũng phải ha… Huhu…”

Cosette nói thế rồi rời khỏi phòng cùng một tràng cười.

Phần 5Sửa đổi

Lúc Ash hoàn tất việc soạn ra tất ra nhu yếu phẩm hàng ngày, Cosette cũng trở về cũng Eco. Cùng nhau, bộ ba đến thẳng Nhà Epona.

Dù đã sập tối, mặt trời vẫn đang rực sáng phía trên đường chân trời.

Sau khi vượt qua hết lùm cây này đến lùm cây khác, họ cuối cùng cũng được chào đón bằng một cánh cổng oai vệ.

Thậm chí đến đây ve sầu cũng im bặt.

Dù chỉ là đi bộ, nhưng cơ thể ai cũng mồ hôi nhễ nhại.

Nhìn trộm sang bên kia, trông Eco có vẻ đang phải khổ sở vì tiết trời oi bức của mùa hè. Trông cô giờ chẳng khác nào một chú Thủy Long Hydra thèm nước trên cạn.

So với Ash, thứ Eco phải cầm duy chỉ có món đồ chơi nhồi bông.

Mặt khác, Cosette có vẻ không đổ dù chỉ một giọt mồ hôi.

“Chúng ta đến rồi.”

Cô quay lại mỉm cười với cả Ash và Eco.

Qua cánh cổng, họ có thể thấy cả một khu vườn tách làm hai nữa tạo ra một lối đi. Có vẻ như nó luôn được săn sóc rất kỹ bởi một thợ làm vườn lành nghề. Thậm chí cả một người không hứng thú vườn tược nhu Ash cũng phải trầm trồ trước nó.

Đằng sau khu vườn là sừng sững một tòa nhà tráng lệ.

Đó chính là Nhà Epona, ký túc xá cho nữ học viên khóa Cao cấp.

“Cuối cùng cũng đến…”

Ash đặt hành lý xếp đầy đồ dùng hàng ngày và quần áo xuống đất.

Rốt cuộc mất bao lâu để đi từ nhà Apollo đến đây… Ash thậm chí còn chẳng còn quan tâm để nghĩ về chuyện đó.

Nơi học viện phi long cho phép người và rồng cùng chung sống này có một không gian cực kỳ rộng lớn.

Bên trong đó là vô số các lớp học, một nhà thờ, một giảng đường, một thư các, một căn tin, bảy long xá, bốn ký túc xá, một sân thể thao… Thậm chí còn cả một đấu trường dùng cho các sự kiện.

Dù vốn có cả một khu thương xá và dân cư bên ngoài những bức tường học viện, nhưng so với kích cỡ, chúng chẳng khác nào phần thừa bổ sung. Đó cũng chính là lý do Ansarivan được mệnh danh là Thành phố Học viện.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, khoảng cách giữa ký túc xá nam và nữ chắc chắn đã được Học viện tính toán có chủ đích từ trước.

 “Mời vào.”

Cosette đẩy toang cánh cổng nặng nề và niềm nở chào đón họ vào trong.

Phần 6Sửa đổi

Trên tầng cao nhất của Nhà Epona là căn phòng dành riêng cho Hoàng gia.

Nơi đây hệt như một khách sạn cao cấp và thậm chí có hẳn một không gian rộng mênh mông đi kèm.

Ngoài lò sưởi ở phòng khách, còn có một phòng ăn, phòng ngủ, một phòng tắm, một căn bếp, … Trong một căn phòng chứa đựng tất cả những thứ đó chẳng khác nào một thế giới khác khi mang so sánh với phòng KTX của một học viên bình thường.

Silvia lúc này hết đi lên rồi lại xuống một mình giữa căn phòng, thấp thỏm lo lắng.

“Aaaa! Chuyện gì với mình thế này! Sao mình không thể bình tĩnh lại cơ chứ! Thậm chí ngay cả khi gia huy Hoàng gia đã nhắc rằng ‘Phải luôn bình tĩnh, ngay cả khi giữa lúc hiểm nghèo’ thế mà… !”

Dù tình hình hiện giờ của cô chẳng liên quan gì đến hiểm nghèo, nhưng Silvia vẫn không thể ngăn được cảm giác lo lắng này. Đã gần đến giờ hẹn Cosette mang Ash và Eco đến.

“Đủ rồi!”

Silvia đứng bặt lại giữa chừng và lao như bay vào phòng trang điểm rồi đứng trước gương.

Cô phủ một lớp trang điểm nhẹ lên mặt.

Rồi lại quay sang chải mái tóc mình hết lần này đến lần khác.

Quần áo và cả trang sức đều đã được Cosette chọn sẵn.

Thế là cô mặc vào chiếc áo cooc xê ngoài, rồi đến bộ váy xếp nếp đôi, tất chân rồi cả chiếc vòng cổ chạm trổ từ những viên long quang thạch làm trang sức.

Trước gương, cô vẫn là cô thường ngày… Không, phải nói trông cô xinh đẹp ít nhất gấp đôi thường ngày.

Silvia đỏ mặt khi nhận ra vẻ đẹp thực sự của bản thân.

“Sao mình phải chưng diện thế này chứ! Giống như ngày thường cũng vẫn ổn đấy thôi!”

Ash sắp sửa đến đây.

Đến khi Ký túc xá nam hoàn thành việc phục dựng, Ash sẽ ở lại trong hai tuần tới.

Mỗi khi nghĩ về nó, tim cô lại bắt đầu đánh trống liên hồi.

“Cảm giác này… hệt như lúc đó…”

Silvia nhớ lại những ký ức ấy.

Đó là vào khoảng sinh nhật thứ bảy, cô đã gặp một cậu bé trong Đại lâm Albion.

“ Tại sao? Tại sao mình lại có cảm giác hệt như trở về lúc vừa lên bảy mỗi khi nghĩ về Ash chứ…?”

Silvia chợt bừng tỉnh.

“Không! Không! Không! Mình không hề mong hắn đến đây một chút nào hết? Đúng thế… Phải thay lại thường phục mới được…”

Silvia rời phòng trang điểm và đến thẳng phòng khách. Cô nhanh chóng cởi bỏ tất cả quần áo trừ mỗi quần áo con. Sau đó cô đi dọc hàng lang đến thẳng phòng thay đồ.

Bỗng, cánh cửa mở toang trước mắt cô.

“Công chúa-sama, chúng thần đã về rồi đây ạ.”

Cosette bước vào bằng một nụ cười.

“Công chúa-sama!?”

Ash đang đứng ngay đằng sau Cosette trợn trắng hai mắt. Sao mặt hắn đỏ gấc thế kia? Không lẽ do trời nóng quá chăng?

“…!”

Silvia lặp tức bật dậy khỏi một thoáng ngẩn ngơ. Cô chợt nhớ ra, rằng mình hiện giờ chỉ mặc quần áo lót trên người.

“Kyaaaaa!”

SnRK v05 006full

Silvia chạy và núp mình sau cánh cửa trong khi hét thất thanh.

Phần 7Sửa đổi

“Này tên kia! Chừng nào mới thôi nhìn chăm chăm như thế đây hả!”

“Đau!”

Ash lập tức lấy lại nhận thức sau khi nhận thẳng một cú giậm bằng chân từ Eco.

Ngay lúc vừa đặt chân vào cửa lớn, anh đã được Silvia chào đón chỉ với bộ quần áo lót. Từng làn ren trắng tinh ấy không nghi ngờ gì nữa, hẳn sẽ hằn sâu mãi mãi vào trí nhớ anh.

Mà, sao Silvia lại mặc thứ trang phục đó nhỉ? Dù trời có đang nóng thế nào thì đó chắc chắn không hề giống với hình ảnh cô ấy hàng ngày chút nào.

“Tôi sẽ đi kiểm tra Công chúa-sama. Hai người có thể tạm thời đợi ở đây một chút được không?”

Với một nụ cười thật tươi, Cosette biến mất vào khu hành lang. Chỉ một thoáng sau––

“Không được. Thứ này trông chẳng tự nhiên chút nào hết.”

“Bậy nào bậy nào. Trông hợp với người lắm ấy chứ.”

“Nhưng… Thế này khác nào nói em đã mong chờ họ đến đây chứ?”

“Hử? Thế người không phải thế à?”

Cuộc nói chuyện của họ đều rót vào tai Ash.

“Thôi nào! Thật bất kính mà! Sao họ có thể bắt một con rồng phải đợi trước cửa thế này chứ!”

Eco người vẫn đang đứng bên cạnh Ash bắt đầu nổi nóng. Món đờ chơi cô đang cầm với khuôn mặt thộn được làm bất cẩn cũng càng ngày bị bóp méo bởi sức mạnh hơn người của cô.

Ash cảm thấy thương tiếc cho món đồ chơi kia. Nhưng nếu cứ tiếp diễn, Ash còn sợ rằng hẳn anh sẽ là nạn nhân tiếp theo của cô.

“Xin lỗi vì để hai người đợi lâu.”

Ngay khi Ash chuẩn bị rơi vào hoảng sợ. Cosette đã quay lại cửa vào cùng Silvia núp the thé đằng sau.

Tim Ash như lệch nhịp ngay khi nhìn thấy bộ trang phục mà Silvia đang khoác trên mình. Cảm giác tỏa ra từ nó khác hẳn bộ đồng phục học viện mà cô vẫn thường mang. Chiếc cooc xê ngoài có chút hở hang ấy làm tôn lên làn da nõn nà của cô như hớp hồn cả đôi mắt anh.

“Mời vào.”

Ash lấy lại ý thức sau khi nghe thấy giọng của Cosette.

“X-Xin lỗi đã làm phiền.”

Ngược lại với Ash, Eco nhìn quanh phòng với vẻ mặt đầy lo lắng.

“Mà này… Cô chỉ là một Công chúa trong Hoàng gia mà lại có được căn phòng hoành tráng thế này ư?”

Có thể vì còn ấm ức vụ bị bắt đợi ngoài cửa, nên những lời Eco như thể thốt lên để xả giận.

Thực ra, thậm chí cả Ash cũng phải trầm trồ khi thấy căn phòng. Chỉ lối vào thôi cũng đã rộng hơn phòng Ash. Dọc trên tường còn được trang trí vô vàng bức họa đắc tiền và những bức chạm trổ hình rồng.

“Thôi mà đừng nóng. Căn phòng này được thiết kế đặc biệt cho Hoàng gia, hẳn cũng là lẽ thường nếu Công chúa sống tại đây thôi.”

Ash cố trấn an.

“Nhưng, ta cũng là Công chúa của Long tộc! Tại sao lại có sự phân biệt đối xử lớn như thế chứ!?”

“Tôi cũng không ham gì ở trong căn phòng này đâu chứ!”

Silvia bắt đầu lên tiếng thanh minh dù đang bị đe dọa của Eco.

“Tôi thậm chí còn bảo nhà trường đối xử bình đẳng như những học viên khác nhưng họ chẳng bao giờ để ý cả…”

Bất ngờ, Silvia sững lại. Người cô không một chút cử động.

“Công chúa-sama…. Sao thế ạ? Trông cô có gì đó không ổn.”

Ash tỏ ra lo lắng nhưng cô không hề trả lời.

Cô dán chặt mắt vào món đồ chơi nhồi bông mà Eco đang bế trên tay bằng cặp mắt băng thanh vốn có.

Chợt, Silvia bất ngờ tiến gần và bóp chặt vai Eco.

“Eco! Cô có thể nói cho tôi biết món đồ chơi ấy từ đâu mà có hay không?”

Eco tỏ ra lúng túng.

“K-Không liên quan gì đến cô hết.”

“Làm ơn, hãy cho tôi biết đi! Chuyện này vô cùng quan trọng!”

Silvia hét to.

“… Ta nhặt được đấy.”

Eco lầm bầm trong khi lảng mặt đi. Có vẻ cô không hề có ý định nói Silvia biết đây là món quà được Ash tặng cho. Ash thì lại đang tự hỏi tại sao cô lại quan trọng hóa chuyện đó đến thế.

“Cô nhặt được ư? Lúc nào? Ở đâu?”

Silvia vẫn cố chấp hỏi cho ra lẽ.

“Thôi nào! Sao ta lại phải nói cho cô chứ?”

Eco bắt đầu mất kiên nhẫn và thét lên.

“… Sao lại không nói cho tôi được chứ?”

“Đ-Đó là vì… Ta không có lý do gì phải tuân lệnh cô cả,”

“Hiểu rồi, vậy ra cô muốn chơi trò giả ngốc sao… có vẻ chính tay tôi phải xử lý thôi.”

Bất ngờ, Silvia lao đến Eco với cả hai tay dang xa.

"Này!... Đùa với ta à!”

Eco bật tránh cùng món đồ chơi trong tay.

Phần 8Sửa đổi

Với căn phòng Hoàng gia như sàn đấu, cả hai bắt đầu chạy đuổi bắt nhau xung quanh hệt như những đứa trẻ. Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã biến mắt sau cánh cửa.

“Ể… Chuyện này là sao thế?”

Ash người bị bỏ lại phía sau quay sang hỏi Cosette.

“Cosette-san?”

Đáp lại sự ngạc nhiên của anh, Cosette lúc này cũng đang ngỡ ngàng. Thật hiếm thấy có lúc mặt cô lại có biểu hiện như thế.

Cosette ngay lập tức lấy lại tỉnh táo sau tiếng gọi từ Ash và bắt đầu giải thích.

“Thực ra tôi vừa nhớ ra điều này… Tôi sợ rằng món đồ chơi nhồi bông ấy… là một món kỷ vật quan trọng đối với Công chúa-sama từ thời thơ bé.”

Ash hết sức ngạc nhiên trước câu trả lời đó.

“Khoan đã! Điều đó có hơi vô lý mà đúng không! Hẳn là phải có nhiều món đồ chơi khác giống hệt nó chứ nhỉ?”

Cosette bình thản trả lời.

“Không. Chẳng có đâu. Món đồ chơi đó là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Nó là một thứ sản xuất giới hạn. Vốn được chính nghệ nhân nổi tiếng từ Vương quốc Chevron Leonard De Mirabeau làm ra và dành tặng riêng cho Công chúa-sama lúc tròn năm tuổi.”

“Thật à? Cái món đồ chơi mặt thộn ấy…”

“Không phải đâu… Vẻ mặt kỳ lạ ấy thực ra là do phong cách của Mirabeau-sama đấy. Người ta vẫn hay bảo Thiên tài và Tâm thần rất gần nhau, đúng không? Nếu con thú nhồi bông ấy được mang ra bán đấu giá… Ít nhất nó phải tương đương năm triệu Eccle không ít đâu.”

Cosette cho anh biết một sự thật kinh khủng bằng vẻ mặt không chút xao động.

“Năm triệu…!”

Ash ngây người.

Khuôn mặt anh tái nhợt.

-Năm triệu Eccle!

Ash thậm chí chưa từng dám mơ đến số tiền ấy. Chỉ là anh biết mình sẽ không kịp tiêu xài hết từng đó dù sống nhàn cư đến cuối đời. Anh chưa từng nghĩ một báu vật như thế lại luôn nằm trong tủ mình suốt thời gian qua như thế.

“C-Chúng ta chắc phải dừng hai người ấy lại trước đã!”

Ash bắt đầu tìm kiếm bộ đôi dọc căn phòng thênh thang.


“Kết thúc rồi! Cô sẽ không trốn thoát được nữa đâu!”

Eco lúc này đã chạy vào phòng Silvia và rơi vào tình cảnh chẳng khác nào chuột chạy trong rọ. Từ đây chỉ có một lối ra và những cửa sổ quá cao để có thể nhảy xuống vì đây vẫn là tầng cao nhất của tòa nhà.

“Tsk… Cô đúng là ngoan cố mà!”

Eco lui dần ra sau tường và như một người mẹ đang bảo vệ con mình, cô bắt đầu gầm gừ đe dọa Silvia.

Trong khoảnh khắc đó, Silvia thực sự chùn bước trước vẻ đẹp từ hành động của Eco, nhưng ngay lập tức cô hét:

“Cô vẫn chưa nói cho tôi biết! Tôi chỉ muốn biết món đồ này từ đâu mà có thôi mà!”

“Tại sao cô lại phải biết điều đó chứ!?”

“Đ-Điều đó… tôi cũng có lý do riêng mà! Làm ơn đấy, Eco!”

“Hừm… vậy ta cũng có lý do riêng của mình. Còn lâu ta mới nói nhé, nhất là với cô đấy!”

Cả hai bắt đầu lườm nhau không hề có ý định khoan nhượng.

Silvia chợt nhận ra dù mình có nói gì cũng vô dụng.

“Giờ cô đã thế. Dù không phải tôi thích gì cách này… nhưng ta buộc phải giải quyết bằng vũ lực thôi.”

“Gì cơ! Cô nghĩ ta là ai! Ngon thì nhào vô!”

“Được thôi!”

Silvia phóng thẳng đến không chút dè dặt.

Dù phải tránh đối mặt với sức mạnh kinh người của Eco nhưng bù lại động tác của Eco lại luôn đơn giản và dễ đoán.

Mặt khác, ngoài Drag Art , Silvia đã thuần thuật rất nhiều thế võ cận chiến. Đó hắn là chuyện thường tình với những ai sinh ra trong Hoàng gia Lautreamont.

Sau màn vật lộn như đám trẻ trên sàn, Silvia cuối cùng đã là người thắng cuộng.

“Giờ cô bị bắt rồi nhé!”

Silvia tì lên thân người nhỏ nhắn của Eco trên sàn không cho cô dù chỉ một cơ hội chống trả mà đang cưỡi thẳng lên người Eco.

“Tsk… thả ta ra.”

“Trên thế giới này có tên ngốc nào sẽ nghe theo lời kẻ thù bảo sao?”

Người thắng cuộc đã được quyết định. Thậm chí cả khi Eco có sức mạnh khủng khiếp thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể đánh bại được Silvia.

Nhưng, có một lý do khiến Silvia có thể đánh bại Eco dễ dàng đến thế.

Eco suốt thời gian qua vẫn không chịu bỏ món đồ chơi thậm chí cả khi đã bị vật xuống sàn. Nếu chỉ cần chịu thả tay ra một chút, trận chiến có thể còn được kéo dài. Không, thậm chí có thể Silvia sẽ là người đang bị ép xuống sàn nhà lúc này.

“Làm ơn mà, Eco! Đây không phải mệnh lệnh. Dù khoảng thời gian hai ta gặp nhau không phải là lâu, nhưng tôi vẫn luôn coi cô là một người bạn. Đó là lý do… Liệu, cô có thể nói cho tôi biết chuyện đó được không?”

Ngay khi Silvia van xin Eco bằng giọng nói rưng rưng…

“Eco! Công chúa-sama!”

Cánh cửa mở toang cùng một tiếng động chói tai, Ash lao vào trong.

Silvia quay sang nhìn Ash trong khi vẫn đè Eco sát sàn.

“Chờ đã, Ash! Tôi chưa từng có ý định làm hại Eco! Chỉ là tôi muốn hỏi Eco điều này… nhất định, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!”

“Nhưng, Công chúa-sama không giống cô bình thường chút nào. Dù có thế nào, Eco vẫn là Bằng hữu của tôi, tôi sẽ không thể cho phép ai làm hại đến cô ấy, dù có là Công chúa-sama đi chăng nữa.”

Sau khi lầm bầm với giọng nói buồn bã, anh giơ cánh tay trái mình ra.

Silvia đã biết chuyện anh có một Long Ấn Seikoku rất to ở tay trái luôn bị che đi bởi lớp băng.

“Seikoku của cậu…?”

Silvia không nói nên lồi.

Chiếc Seikoku bên dưới lớp băng lúc này, không nghi ngờ gì nữa, đang chớp nháy liên hồi. Đó là tín hiệu phát ra khi Bằng hữu đang gặp nguy hiểm.

Giả như dù Silvia không hề có ý định đe dọa Eco, nhưng chỉ cần Eco cảm thấy mình gặp nguy hiểm, cô vẫn có thể gửi tín hiệu cầu cứu đến cho Ash…

“Xin lỗi, Eco… Tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã sai khi khiến cô hoảng sợ đến thế… Nhưng, tôi cũng có những lý do của riêng mình. Làm ơn, Eco! Làm ơn hãy nói cho tôi biết, trên danh nghĩa tình bạn của chúng ta!”

Silvia cố ép Eco trả lời.

“… Eco?”

Eco không hề hồi đáp. Ngay khi Silvia bắt đầu bối rối, Eco lập tức bị bao quanh bởi một thứ ánh sáng kỳ lạ.

“Này, Eco! Cô bị sao thế?”

Eco vẫn không trả lời. Ngay lúc này, cô giống hệt một con búp bê, cho thấy không chút phản ứng.

Thậm chí cả đôi mắt kia cũng trở nên thất thần.

“Ư ư….”

Ngay lúc ấy, Silvia chợt bị thổi văng ra bởi một cơn cuồng phong.

“Công chúa-sama!”

Ngay sau tiếng hét thất thanh của Ash, lưng Silvia đã đập một cú trời giáng vào tường. Cú va chạm khiến hơi thở cô gần như ngắt quãng.

Phần 9Sửa đổi

“Công chúa-sama!”

Ngay khi Ash đang định lao đến kiểm tra tình hình Silvia, Cosette xông vào.

“Tôi sẽ chăm sóc Công chúa-sama. Ash-sama, cậu mau đi giúp Eco-chan đi! Chuyện này không còn đùa được nữa rồi!”

Giọng nói Cosette có vẻ nghiêm trọng và lo lắng hơn hẳn ngày thường.

“Rõ!”

Ash chạy đến bên Eco.

Seikoku của anh bắt đầu đau nhói.

Anh vẫn nhớ như in thứ cảm giác này.

Một cảm giác giống hệt lúc Eco thức tỉnh ở kinh đô Fontaine.

Dù cường độ của cơn đau không mạnh như lần đó, Ash biết chắc đây là dấu hiệu khi cô chuẩn bị biến hóa thành rồng.

Eco từ từ đứng dậy để lại con thú nhồi bông lăn lóc trên sàn.

Cô ấy thực sự đang bắt đầu lơ lửng…!

Tay và chân cô được bao quanh bởi một luồng sáng bí ẩn, mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể nhìn rõ trực diện.

Thế nhưng, Ash vẫn tiến tới.

“Dừng lại mau, Eco! Nếu cô thức tỉnh tại đây…”

Trong trường hợp xấu nhất, cả Nhà Epona sẽ bị phá hủy. Không, thậm chí còn thể ảnh hưởng đến những cư dân khác trong thành…

Eco đã từ lâu bị gán cho mác nguy hiểm đối với nhiều hoàng gia các nước. Lý do Mirabel được gửi đến đây cũng chính là để trông chừng Eco.

Nếu cô ấy biến thành rồng ngay lúc này…!

Ash bước từng bước không chút e sợ ôm chầm lấy Eco.

Một lượng lớn ma thuật cuồng cuộn tỏa ra từ thân hình nhỏ bé của cô. Chỉ cần anh bất cẩn dù chỉ một chút thôi, luồn pháp thuật ấy sẽ thừa sức nuốt chửng và khiến anh bất tỉnh bất kỳ lúc nào.

Ash thét to bằng cả trái tim vào tai Eco.

“Tỉnh táo lại nào! Tôi… tôi thích con người lúc này của cô! Vì thế chỉ cần cô mãi như thế này là đủ rồi! Không cần phải cố biến thành hình dạng thật của mình đâu!”

Có vẻ như từng lời của Ash đã đến được Eco, luồng pháp thuật cũng dần dần biến mất. Thậm chí cả quầng sáng ban nãy cũng tắt ngấm, Seikoku của Ash cũng đã ngừng phản ứng.

“Chúng ta được cứu rồi…”

Ash thở phào nhẹ nhõm.

“… hử?”

Eco nhấp nháy đôi mắt tròn xoe mắt ngạc nhiên, thủ thỉ.

“Ta đã làm gì à…? Sao mọi ngườ….?”

Nhận ra mình đang nằm trong lòng Ash, Eco nhảy cẩng ra ngoài với vẻ mặt đỏ gấc đầy lúng túng.

Phần 10Sửa đổi

“Tôi thành thật xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Tôi… tôi chưa từng nghĩ cô lại không thích việc đó đến thế… Không, tôi không có quyền biện minh. Một kỵ sĩ phải dũng cảm nhận lỗi lầm của mình. Tôi thành thật xin lỗi!”

Sau khi cả nhóm đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn, Silvia thành tâm xin lỗi Eco.

“Hừm… thôi thế cũng đủ rồi.”

Sự thành khẩn đầy trong sáng trong nghi thức cúi đầu xin lỗi của Silvia khiến Eco lúng túng. Thậm chí dù cô vẫn ra vẻ phù má giận dỗi, nhưng ít nhất, cô ấy cũng đã chấp nhận lời xin lỗi từ Silvia.

“… Vì mọi thứ đã đâu vào đấy, xin phép cho tôi hỏi lại điều này. Làm sao món đồ chơi đó lại nằm trong tay cô vậy?”

Lời của Silvia có vẻ lại khiến Eco nổi nóng.

“Ha!? Cô… Vừa xin lỗi xong thế mà vẫn muốn hỏi điều đó nữa à!?”

“Tôi xin lỗi vì đã giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Tôi hứa, lần này tôi sẽ không cưỡng ép cô trả lời đâu mà. Nhưng đổi lại, tôi vẫn sẽ hỏi đến khi nhận được câu trả lời. Nhớ đấy, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu.”

Silvia có vẻ khá ngang bướng. Cô thậm chí còn nở một nụ cười đầy tự tin về phía Eco.

“Thật không thể tin được…”

Eco thở dài.

“Xin lỗi nhé, Eco-chan.”

Vào lúc này, Cosette lúc này vừa trở ra từ trong bếp cùng một chiếc khay bạc đầy bánh và trà.

“Món đồ chơi mà Eco đang cầm lúc này… có vẻ nó thuộc về Công chúa-sama từ rất lâu về trước.”

“Sao có thể…?”

Trong khi vẫn còn đang ngỡ ngàng, Eco cắn một mảng trên chiếc bánh crepe vị vani mà Cosette vừa đưa. Nếu là Eco thường ngày hẳn đã thốt lên một tiếng “Ngon quá!” trong lần cắn đầu, nhưng hiện giờ, khuôn mặt cô lại tràn đầy sự nghiêm túc. Đúng như dự đoán, ngay cả Eco cũng bắt đầu không thể thưởng thức món ăn của mình lúc này.

“Điều Cosette nói hoàn toàn là sự thật. Món đồ chơi ấy quả thật là một thứ vô cùng quan trọng trong thời thơ ấu của tôi.”

Silvia điềm tĩnh nói như thể đang giảng bài cho một đứa trẻ không hiểu chuyện.

“Ha!? Thật vô lý! Ta chẳng hiểu gì hết!”

Eco đặt miếng bánh crepe cắn dở nửa vào lại dĩa của mình. Ash vô cùng sửng sốt khi nhận ra cô nàng này lại ưu tiên cuộc tranh luận hơn cả bánh crepe.

“Ngay lúc nhìn thấy nó tôi đã biết điều đó. Chỉ có độc nhất một món đồ chơi nhồi bông này trên thế gian. Nó thực sự là một món đồ chơi quan trọng với tôi.”

“Sao cô có thể tin chắc như thế chứ!?”

“Cô thậm chí còn không biết giá trị của món đồ đó. Bất kỳ ai hiểu độ quý giá của nó hẳn sẽ nhận ra ngay khi nhìn thấy.”

“Aaaa! Lý do hoàn toàn không thể chấp nhận được!”

Eco lại nổi giận nữa rồi. Nhưng ít nhất Silvia đã chịu kiềm chế. Cũng còn may, nhờ đó mà không khí cũng không trở tệ cho lắm… Ash thầm nghĩ.

“Thôi nào cả hai…”

Cosette hiển nhiên không có vẻ gì lo lắng. Cô thậm chí còn có vẻ đang thích thú quan sát cảnh tượng lúc này là đằng khác.

“Ha… Có vẻ như không còn lựa chọn nào khác rồi nhỉ.”

Ash thở dài.

“Xin hãy nghe tôi nói rõ điều này, Công chúa-sama. Con thú nhồi bông ấy vốn nằm trong tủ tôi. Chính tôi là người đưa nó cho Eco vì cô ấy có vẻ thích nó.”

“Này! Sao ngươi lại kể điều đó cho cô ta!?”

Eco quở trách Ash bằng khuôn mặt đỏ gấc.

“Tôi còn có thể làm gì nữa chứ? Nếu để hai người giải quyết, mọi thứ sẽ lập đi lập lại như thế mãi thôi.”

“Ta… ta muốn đây chỉ là bí mật của chúng ta thôi mà.”

Tiếng thủ thỉ của Eco khiến Ash chú ý.

“Cô nói gì cơ?”

“K-Không có gì! Ta không quen kẻ như ngươi!”

Eco lảng mắt đi với vẻ giận dữ. Sao cô ta lại giận mình chứ…? Ash tự hỏi.

Mặt khác, Silvia lại đang nhìn chằm chằm anh.

“Ash… cậu nói món đồ chơi này trong tủ cậu mà ra sao?”

“À thì, hình như vậy.”

Ash nhún vai.

“Thực ra cả tôi cũng không rõ lắm. Mọi người có thể tin hay không thì tùy, nhưng thật sự ký ức tôi có một khoảng trống mơ hồ… Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại sở hữu nó. Ngay cả giá trị của nó tôi còn không nắm rõ nếu không có Cosette mách cho nữa mà.”

Silvia nhìn Ash chằm chằm, lâu đến nỗi hệt như muốn đục thủng một lỗ giữa trán anh. Chợt, cô hỏi anh một câu hỏi kỳ lạ.

“Sinh nhật cậu là ngày mấy?”

“Hử? Ngày ba tháng Bạch Dương[1]… Sao thế?”

Sau câu trả lời thành khẩn của Ash, Cosette thốt lên đầy ngạc nhiên:

“Ồ, trùng hợp ghê nha. Công chúa-sama cũng sinh vào tháng Bạch dương thì phải. Nhân tiện, là ngày bảy đấy nhé.”

“Hừm… lần đầu tôi nghe điều đó đấy.”

“Huhu… Vậy ra Ash-sama là anh trai lớn hơn bốn ngày rồi ta.”

“Đ-Điều đó… chẳng phải có hơi…”

“Ash!”

Silvia bất chợt nhoài người sang phía anh. Ash thậm chí có thể nhìn rõ bộ ngực đầy đặn đằng sao lớp áo mùa hạ mỏng tanh của cô.

“Công chúa-sama?”

“Dù thế này có hơi đường đột, nhưng cậu vẫn nhớ ngày mình đến Nghi thức Nhận rồng <<Orphan>> chứ?”

“À ờ… tôi thì không nhớ chi tiết lắm, nhưng có vẻ không quá xa sinh nhật thứ bảy đâu. Vì quê nhà vốn nằm xa làng nên tôi phải khởi hành từ khi vẫn còn sáu tuổi. Thậm chí tôi còn nhỡ rõ mình đã ăn sinh nhật thứ bảy trên xe ngựa nữa cơ mà.”

Một khi tròn bảy tuổi, tất cả công dân của Đất nước Kỵ sĩ đều phải viếng thăm Đại lâm Albion.

Với Ash, nếu khởi hành sau sinh nhật lần thứ bảy, anh sẽ chẳng thể nào đến Đại lâm Albion trong vòng một tháng.

“Cơ mà, ngày tôi đến Đại lễ Orphan có vấn đề gì sao ạ?”

“… Không, không có gì đâu. Tôi có điều này cần bàn với Cosette một chút. Cả hai đợi ở đây một chốc nhé.”

Silvia bất ngờ đứng bật dậy rồi kéo tay Cosette theo sau.

“Công chúa hôm nay lạ thật.”

Ash ngớp một ngụm tách hồng trà trên tay.

Phần 11Sửa đổi

Sau khi Silvia bước vào phòng trang điểm, cùng một tiếng ‘Ahem’ ra hiệu, cô ngắn giọng.

“Người muốn bàn chuyện gì sao, Công chúa-sama?”

“Về chuyện đó…”

“Có vẻ chuyện không đơn giản rồi nhỉ.”

Vì đã luôn ở bên Silvia từ lâu, Cosette ngay lập tức hiểu rõ điều cô công chúa đang suy nghĩ.

“A à… phải.”

“Thần sẽ làm mọi thứ người sai bảo trong khả năng ạ. Nếu tình hình cấp thiết, thần thậm chí có thể trở thành tay chân hay thậm chí lá chắn cho người… đó là nghĩa vụ của thần mà.”

Silvia cuối cùng cũng quyết định và nói lên điều mình vẫn mong muốn suốt từ nãy.

“Thực ra, em muốn chị hãy trở về Cung điện và điều tra một chút về tên những đứa trẻ đã tham gia Nghi lễ Nhận rồng cùng ngày với em. Hẳn chuyện này sẽ đơn giản mà, nhỉ?”

Thế nhưng, câu trả lời từ Cosette lại vượt ngoài suy đoán của Silvia.

“Bản lưu về Nghi lễ Orphan được liệt vào Bí mật Quốc gia. Thậm chí dù người có là Công chúa, việc điều tra nó cũng sẽ được coi là vi phạm Luật pháp đấy ạ.”

“Vậy, nhiệm vụ của chị là tránh để điều đó xảy ra. Xin chị đấy, em chỉ có thể đặt hy vọng vào duy chỉ mình chị thôi. Với khả năng của chị, đọc tài liệu mật sẽ không thành vấn đề mà, đúng không?”

“Nghe không ổn tí nào, Công chúa-sama của thần ạ. Kỹ nghệ duy nhất thần thông thạo là những kỹ thuật cổ xưa được truyền qua các thế hệ nhà Shelly và vài tiểu xảo gián điệp. Tất cả những thứ đấy chỉ để bảo vệ Nhà Lautreamont mà thôi.”

“Em hiểu điều đó, nhưng…!”

Silvia nắm chặt vai cô và nhìn Cosette bằng đôi mắt cún con.

“Tất nhiên thần vẫn sẽ làm theo mong ước của người. Nhưng người định sẽ làm gì nếu Ash-sama thực sự là cậu bé đó?”

Khuôn mặt Silvia chợt nóng rực tựa lửa đốt.

“E-Em chỉ muốn biết thế thôi! Phải, em chỉ muốn biết sự thật thôi!”

Cosette nở một nụ cười ẩn ý.

“Hử mmm… Mà thôi bỏ chuyện đó sang một bên, lúc thần không có ở đây, đêm xuống khi Eco đã ngủ say, liệu hai người không làm gì mờ ám chứ?”

“Khi đêm xuống… Hai người…!?”

Lần này, khói bắt đầu bốc lên hừng hực từ hai bên tai cô. Tim cô lại bắt đầu nhảy múa liên hồi.

“C-C-C-Chị nói gì thế! Đúng là không biết xấu hổ mà! Thật đáng xấu hổ! E… Em tin Ash không thể là loại người không đứng đắn như thế! Vì vậy chẳng có lý gì khác để đáp lại câu hỏi đó của chị cả!”

Silvia đáp, Cosette gật gù.

“Thần cũng nghĩ thế.”

“Vậy sao chị còn hỏi chứ, thật là!”

Cosette mỉm cười và rút ra gì đó. Có vẻ là một xấp giấy được một chiếc kẹp giữ với nhau bằng một chiếc kẹp ghim.

“Đó là gì vậy ạ?”

“Huhu… một bản sao của ‘Bí mật nhà Shelly. Công thức làm nên giấc mơ người đàn ông’. Dù thần muốn dùng nó trong hè này để dạy Công chúa một chút bếp núc… Nhưng đây chính là cơ hội tốt để thử nó. Dù Công chúa-sama không có kinh nghiệm thực sự nào nhưng chẳng phải lúc này chính là thời cơ biểu diễn kỹ năng nấu nướng cho Ash-sama xem sao?”

Silva cảm thấy cả cơ thể mình như muốn bùng cháy.

“Khoan đã! S-S-Sao em lại phải khoe kỹ năng nấu nướng của mình với Ash chứ?”

“Nếu thần không lầm. Gia huy Hoàng gia Lautreamont có nhắc đến ‘Diệt Tướng, nhất phải bắn ngựa’, đúng không nhỉ?”

“Điều đó thì có liên quan gì chứ?”

“Trong gia huy Nhà Shelly, cũng có một câu thế này ‘Dạ dày là đường tắt đến trái tim của người đàn ông’ ”.

“Gia huy kiểu gì quái thế?”

“Huhu… Trong lúc dạ dày Ash-sama đang trống rỗng, chỉ cần Công chua-sama cho ngài ấy thưởng thức món do chính tay mình là, trái tim ngài ấy chắc chắn sẽ thuộc về người.”

“… thuộc về em!?”

Cosette giờ trông chẳng khác nào quỷ dữ thì thầm vào tai Silvia.

“Khi một nàng Công chúa trông chẳng có vẻ gì biết nấu nướng lại đích thân vào bếp thì thử hỏi có chàng trai nào lại không rung động cơ chứ?”

“Thật vô lý! Làm gì có chuyện em muốn Ash chú ý mình đâu nhé! C-Chỉ là vì em cũng hứng thú với nấu nướng từ lâu nên… có lẽ em sẽ làm theo lời khuyên của chị.”

“Giờ tuân theo ý chỉ của Công chúa, thần sẽ lập tức lên đường rời khỏi Ansarivan này ngay.”

SnRK v05 093

“Hử? Ngay sao?”

“Động thủ phải chớp nhoáng ạ, Công chúa-sama.”

Cosette vén váy cả hai bên kính cẩn cúi chào.

Bất ngờ, hệt như một màn sướng, sự hiện diện của Cosette chợt tan biến khỏi nơi Silvia đang đứng tựa như một trò ảo thuật.

“N-Này! Cosette! … Chị nói là đi luôn ngay thế à?”

Silvia trở nên lo lắng nhưng không ai đáp lại lời cô.

“Khoan đã, Cosette! Chị phải để em một chút thời gian chuẩn bị tinh thần nữa chứ…!”

Silvia nhìn dáo dác quanh phòng với gương mặt rươm rướm nước mắt. Có vẻ như Cosette đã thực sự lên đường rời khỏi đó.

“Tsk… Chị ta chẳng bao giờ nghiêm túc với mình cả!”

Sau khi lầm bầm đầy vẻ hối hận, cô hít một hơi và nhìn chăm chú vào công thức mà Cosette đã đưa lúc nãy.

“Chú rồng nhồi bông ~ A.S.B 1365.8” khép lại.

Chú thích Sửa đổi

  1. Các tháng trong truyện được xếp theo 12 Cung Hoàng đạo


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.