Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 21: Dòng 21:
 
Khuỷu tay cậu bất ngờ chạm vào thứ gì đó mềm mềm và dễ chịu.
 
Khuỷu tay cậu bất ngờ chạm vào thứ gì đó mềm mềm và dễ chịu.
   
Hơn nữa, ngay lúc ấy còn có một tiếng kêu thật dễ thương ….
+
Hơn nữa, ngay lúc ấy còn có một tiếng kêu thật dễ thương ….
   
 
Kamito chớp mắt, không hiểu điều gì đang diễn ra, cậu nhìn chằm chằm về hướng tiếng kêu bật ra.
 
Kamito chớp mắt, không hiểu điều gì đang diễn ra, cậu nhìn chằm chằm về hướng tiếng kêu bật ra.
Dòng 43: Dòng 43:
 
“…Hả?”
 
“…Hả?”
   
Kamito cứng đờ người, gần như á khẩu.
+
Kamito cứng đờ người, gần như á khẩu.
 
Khuất phía sau tấm chăn không phải là cô bé kiếm tinh linh thích khỏa thân với một đôi vớ cao quá bắp đùi.
 
Khuất phía sau tấm chăn không phải là cô bé kiếm tinh linh thích khỏa thân với một đôi vớ cao quá bắp đùi.
 
   
Cái cậu nhìn thấy là một bộ lông thú tinh khiết, cùng một đôi tai thật to và dài đang cụp xuống.
+
Cái cậu nhìn thấy là một bộ lông thú tinh khiết, cùng một đôi tai thật to và dài đang cụp xuống.
   
Và một mái tóc vàng kim rực rỡ --
+
Và một mái tóc vàng kim rực rỡ --
   
Thật đáng yêu… Nàng thỏ.
+
Thật đáng yêu… Nàng thỏ.
   
“… Này Rinslet! Cậu nghĩ cậu đang làm cái trò gì thế?”
+
“… Này Rinslet! Cậu nghĩ cậu đang làm cái trò gì thế?”
   
“K-Không, không đúng! Lúc này mình là Nàng Thỏ!”
+
“K-Không, không đúng! Lúc này mình là Nàng Thỏ!”
   
Gương mặt Rinslet ửng hồng, bối rối. Đôi tai thỏ trên đầu cô dựng lên.
+
Gương mặt Rinslet ửng hồng, bối rối. Đôi tai thỏ trên đầu cô dựng lên.
   
“Mình bảo này, Rinslet –“
+
“Mình bảo này, Rinslet –“
   
“Là ‘Nàng Thỏ’.”
+
“Là ‘Nàng Thỏ’.”
   
“Ừ thì,.. ‘Nàng Thỏ’.”
+
“Ừ thì,.. ‘Nàng Thỏ’.”
   
Làm theo yêu cầu của cô ấy, Kamito ngoan ngoãn nói lại.
+
Làm theo yêu cầu của cô ấy, Kamito ngoan ngoãn nói lại.
   
“Những thứ đồ này, cậu đang mặc vào cái loại trang phục gì vậy?”
+
“Những thứ đồ này, cậu đang mặc vào cái loại trang phục gì vậy?”
   
“ Thứ này …. Mình…”
+
“ Thứ này …. Mình…”
   
Trả lời câu hỏi đó, Rinslet chỉ biết ngượng ngịu xoa hai đầu gối trong khi lắp bắp và không thể nói thành tiếng.
+
Trả lời câu hỏi đó, Rinslet chỉ biết ngượng ngịu xoa hai đầu gối trong khi lắp bắp và không thể nói thành tiếng.
   
Nhìn thấy một Rinslet hằng ngày bướng bỉnh và tự kiêu như vậy mang tới cho Kamito một cảm giác yêu mến khó tả.
+
Nhìn thấy một Rinslet hằng ngày bướng bỉnh và tự kiêu như vậy mang tới cho Kamito một cảm giác yêu mến khó tả.
   
… Nói thế nào đi nữa, bộ quần áo này thật khiêu khích, phải không? Nó hầu như chẳng che đậy gì cả?”
+
… Nói thế nào đi nữa, bộ quần áo này thật khiêu khích, phải không? Nó hầu như chẳng che đậy gì cả?”
   
Chỉ cần nhìn kỹ là có thể nhận ra rằng ---
+
Chỉ cần nhìn kỹ là có thể nhận ra rằng ---
   
Thứ nàng thỏ Rinslet đang mặc bó sát một cách khiếm nhã.
+
Thứ nàng thỏ Rinslet đang mặc bó sát một cách khiếm nhã.
   
Đó là một bộ quần áo khêu gợi một cách lộ liễu, làm từ loại vải may đồ lót :3 :3, với lông thú mềm mại thêu ở khắp nơi.
+
Đó là một bộ quần áo khêu gợi một cách lộ liễu, làm từ loại vải may đồ lót :3 :3, với lông thú mềm mại thêu ở khắp nơi.
   
Lông bồng lên ở trên bàn tay và chân cô ấy, và từ phía sau, một nhúm lông treo lên như mỏm đuôi.
+
Lông bồng lên ở trên bàn tay và chân cô ấy, và từ phía sau, một nhúm lông treo lên như mỏm đuôi.
   
Tuy vậy, cái tuyệt tác lớn nhất trong cả bộ đồ đó, phải là cái vòng bằng da đeo quanh cổ cô ấy. Một tiểu thư thanh nhã, cao quý và giàu có đang đeo cái vòng như vậy… tất cả những điều đó khiến bất cứ ai cũng phải hiểu nhầm.
+
Tuy vậy, cái tuyệt tác lớn nhất trong cả bộ đồ đó, phải là cái vòng bằng da đeo quanh cổ cô ấy. Một tiểu thư thanh nhã, cao quý và giàu có đang đeo cái vòng như vậy… tất cả những điều đó khiến bất cứ ai cũng phải hiểu nhầm.
   
“M-Mình bị mụ phù thủy biến thành Nàng Thỏ…chuuu!”
+
“M-Mình bị mụ phù thủy biến thành Nàng Thỏ…chuuu!”
   
Cô tiểu thư bướng bỉnh nói, cứ như đọc thuộc lòng từ một lời hội thoại sẵn vậy.
+
Cô tiểu thư bướng bỉnh nói, cứ như đọc thuộc lòng từ một lời hội thoại sẵn vậy.
   
“ ‘Chuu’ là gì thế?”
+
“ ‘Chuu’ là gì thế?”
   
“ Ấy là tiếng kêu của một chú thỏ.”
+
“ Ấy là tiếng kêu của một chú thỏ.”
   
“Mình không nghĩ rằng một con thỏ lại kêu lên tiếng như vậy…”
+
“Mình không nghĩ rằng một con thỏ lại kêu lên tiếng như vậy…”
   
Rời mắt khỏi bộ ngực cỡ khủng trước mặt cậu , Kamito lắc đầu và nói.
+
Rời mắt khỏi bộ ngực cỡ khủng trước mặt cậu , Kamito lắc đầu và nói.
   
Cũng lúc đó.
+
Cũng lúc đó.
   
“ – Kamito, mình làm bữa sáng cho cậu này.”
+
“ – Kamito, mình làm bữa sáng cho cậu này.”
   
Cửa phòng bất ngờ mở tung ra. Người đang đứng đó là Đội trưởng đội Kỹ sĩ – Ellis.
+
Cửa phòng bất ngờ mở tung ra. Người đang đứng đó là Đội trưởng đội Kỹ sĩ – Ellis.
   
“Cái gì thế này!?”
+
“Cái gì thế này!?”
   
Kamito lại á khẩu lần nữa.
+
Kamito lại á khẩu lần nữa.
   
Ellis, đang đứng trước cậu ấy, cũng mặc bộ một bộ đồ giống hệt Rinslet. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là, cô ấy mang đôi tai của một chú chó, thay vì là thỏ, và nhúm lông trên tay cô không phải màu trắng, mà là màu nâu.
+
Ellis, đang đứng trước cậu ấy, cũng mặc bộ một bộ đồ giống hệt Rinslet. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là, cô ấy mang đôi tai của một chú chó, thay vì là thỏ, và nhúm lông trên tay cô không phải màu trắng, mà là màu nâu.
   
Đôi tai trên đỉnh đầu cô ấy luôn luôn vung vẩy mỗi khi cô di chuyển.
+
Đôi tai trên đỉnh đầu cô ấy luôn luôn vung vẩy mỗi khi cô di chuyển.
   
“E-Ellis… làm thế nào mà cậu cũng….”
+
“E-Ellis… làm thế nào mà cậu cũng….”
   
“K-Không, đừng nói gì hết!”
+
“K-Không, đừng nói gì hết!”
   
Mặt đỏ bừng và cắn nhẹ môi, Ellis bối rối nhìn xung quanh cứ như cô muốn tìm một cái hố mà trốn vào đấy.
+
Mặt đỏ bừng và cắn nhẹ môi, Ellis bối rối nhìn xung quanh cứ như cô muốn tìm một cái hố mà trốn vào đấy.
   
“Oooh, n-nếu những bà chị của tôi mà nhìn thấy tôithế này, chả biết họ sẽ bàn tán ra sao nữa…”
+
“Oooh, n-nếu những bà chị của tôi mà nhìn thấy tôithế này, chả biết họ sẽ bàn tán ra sao nữa…”
   
Những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt, chắc hẳn là vì cô ấy cảm thấy xấu hổ đến nhường nào.
+
Những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt, chắc hẳn là vì cô ấy cảm thấy xấu hổ đến nhường nào.
   
Giờ thì … Tình cảnh gì thế này?
+
… Giờ thì … Tình cảnh gì thế này?
   
… Cái chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Tại sao Đội trưởng, người luôn nhiệt huyết và tuân thủ các quy tắc, lại ăn mặc theo kiểu hư hỏng thế này?
+
… Cái chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Tại sao Đội trưởng, người luôn nhiệt huyết và tuân thủ các quy tắc, lại ăn mặc theo kiểu hư hỏng thế này?
   
“ Đ-đừng bận tâm đến bộ đồ mình đang mặc.”
+
“ Đ-đừng bận tâm đến bộ đồ mình đang mặc.”
   
“Uh… Làm thế nào mà cậu chắc là không ai chú ý đến nó?”
+
“Uh… Làm thế nào mà cậu chắc là không ai chú ý đến nó?”
   
Ellis lờ đi lời đáp lúng túng của Kamito.
+
Ellis lờ đi lời đáp lúng túng của Kamito.
   
 
Ellis làm giọng mình trong trở lại bằng một tiếng ho, và đẩy chiếc bàn ăn nhỏ bằng bạc ở ngoài hành lang vào phòng.
 
Ellis làm giọng mình trong trở lại bằng một tiếng ho, và đẩy chiếc bàn ăn nhỏ bằng bạc ở ngoài hành lang vào phòng.
   
“Ah?”
+
“Ah?”
   
Hương thơm của bánh mỳ nướng lan tỏa khắp phòng.
+
Hương thơm của bánh mỳ nướng lan tỏa khắp phòng.
   
Trên chiếc bàn, một bữa sáng mới được chuẩn bị, trên nó vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
+
Trên chiếc bàn, một bữa sáng mới được chuẩn bị, trên nó vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
   
Trong đĩa – bánh mỳ được nướng ở nhiệt độ hoàn hảo, một bát súp bí ngô kiểu Pháp to, trứng tráng ngon tuyệt, Salad rau chân vịt với cá ngừ, và không kém phần quan trọng, là món tráng miệng, với ly sữa chua phủ kem dâu.
+
Trong đĩa – bánh mỳ được nướng ở nhiệt độ hoàn hảo, một bát súp bí ngô kiểu Pháp to, trứng tráng ngon tuyệt, Salad rau chân vịt với cá ngừ, và không kém phần quan trọng, là món tráng miệng, với ly sữa chua phủ kem dâu.
   
Nhìn thoáng qua, mặc dù những món ăn ấy không phải là cao lương mỹ vị gì, nhưng có thể nói chúng được chuẩn bị rất tỉ mỉ, công phu.
+
Nhìn thoáng qua, mặc dù những món ăn ấy không phải là cao lương mỹ vị gì, nhưng có thể nói chúng được chuẩn bị rất tỉ mỉ, công phu.
   
"...Cứ như đầu bếp chuyên nghiệp vậy! Elis này, tất cả món ăn đều tự tay câu làm đó ư?"
+
"...Cứ như đầu bếp chuyên nghiệp vậy! Elis này, tất cả món ăn đều tự tay câu làm đó ư?"
   
"U-ừm, mình đã nấu chúng ở phòng bếp của tháp. Nhưng đấy là ''tôi'' chỉ muốn cho đôi tay này không quên đi những kỹ năng nấu nướng thôi, chứ chẳng phải làm riêng cho ''ông'' đâu nhé."
+
"U-ừm, mình đã nấu chúng ở phòng bếp của tháp. Nhưng đấy là ''tôi'' chỉ muốn cho đôi tay này không quên đi những kỹ năng nấu nướng thôi, chứ chẳng phải làm riêng cho ''ông'' đâu nhé."
   
Ellis ngoảnh đi, và khi cúi xuống sát Kazehaya, một nét mặt bối rối, ngượng ngùng chạy ngang qua gương mặt cô.
+
Ellis ngoảnh đi, và khi cúi xuống sát Kazehaya, một nét mặt bối rối, ngượng ngùng chạy ngang qua gương mặt cô.
   
"Đội trưởng, sao cậu có thể làm việc này được!"
+
"Đội trưởng, sao cậu có thể làm việc này được!"
   
Bỏ ngoài tai lời phản đối của Rinslet, cô nói với Kamito:
+
Bỏ ngoài tai lời phản đối của Rinslet, cô nói với Kamito:
   
"M-Mình sẽ đút cho cậu ăn ... H - há miệng ra, nàoooo"
+
"M-Mình sẽ đút cho cậu ăn ... H - há miệng ra, nàoooo"
   
"K-không cần phải vậy! Mình có thể tự làm việc đó -"
+
"K-không cần phải vậy! Mình có thể tự làm việc đó -"
   
-- Thế là vào trong .....
+
-- Thế là vào trong .....
   
Canh đúng lúc mà Kamito nói, Ellis đút luôn miếng trứng vào miệng cậu.
+
Canh đúng lúc mà Kamito nói, Ellis đút luôn miếng trứng vào miệng cậu.
   
"..."
+
"..."
   
"T-thế nào?"
+
"T-thế nào?"
   
"... Oooo, ngon tuyệt."
+
"... Oooo, ngon tuyệt."
   
Món trứng tráng không chỉ ngọt vừa đủ, mà còn mềm và mịn đến nỗi như tan ra khi cậu ăn.
+
Món trứng tráng không chỉ ngọt vừa đủ, mà còn mềm và mịn đến nỗi như tan ra khi cậu ăn.
 
[[Category:Seirei Tsukai no Blade Dance]]
 
[[Category:Seirei Tsukai no Blade Dance]]

Phiên bản lúc 09:44, ngày 12 tháng 5 năm 2014

Phần 1: '

Chiêm chiếp, chíp chíp… Bằng tiếng hót líu lo, những chú chim báo hiệu bình mình tới.

Một tia nắng ban mai ấm áp rọi qua cửa sổ bên cạnh giường, đánh thức Kamito.

Sau cuộc nói chuyện với Claire sáng nay, cậu ấy quay trở lại giường ngủ một lần nữa, nhưng có vẻ như chưa được là bao.

Kamito lên cơn sốt cách đây không lâu, nhưng giờ nó đã hoàn toàn biến mất.

“Mmm… ah…”

Cậu vuốt hai mí mắt mờ, nhìn xung quanh, và chuẩn bị ra rời giường.

Vào lúc đó.

“Aaah!”

“…”

Khuỷu tay cậu bất ngờ chạm vào thứ gì đó mềm mềm và dễ chịu.

Hơn nữa, ngay lúc ấy còn có một tiếng kêu thật dễ thương ….

Kamito chớp mắt, không hiểu điều gì đang diễn ra, cậu nhìn chằm chằm về hướng tiếng kêu bật ra.

Cậu phát hiện thấy một đống những lông thú mềm mịn trắng tinh, nằm kề bên cạnh cậu khi cậu còn đang ngủ.

“…Cái gì thế này?”

Cái cảnh tưởng khó tin ngay trước mắt làm Kamito giật mình.

Tuy vậy, ngay lập tức cậu nghĩ đến việc….

Lén lút chui vào giường mình, chỉ có một người mới làm chuyện đó…

“Est?”

Cậu vội vàng tung chiếc chăn qua bên cạnh.

“A-Ah! Cậu làm cái quỷ gì với mình vậy!?”

“…Hả?”

Kamito cứng đờ người, gần như á khẩu. Khuất phía sau tấm chăn không phải là cô bé kiếm tinh linh thích khỏa thân với một đôi vớ cao quá bắp đùi.

Cái cậu nhìn thấy là một bộ lông thú tinh khiết, cùng một đôi tai thật to và dài đang cụp xuống.

Và một mái tóc vàng kim rực rỡ --

Thật đáng yêu… Nàng thỏ.

“… Này Rinslet! Cậu nghĩ cậu đang làm cái trò gì thế?”

“K-Không, không đúng! Lúc này mình là Nàng Thỏ!”

Gương mặt Rinslet ửng hồng, bối rối. Đôi tai thỏ trên đầu cô dựng lên.

“Mình bảo này, Rinslet –“

“Là ‘Nàng Thỏ’.”

“Ừ thì,.. ‘Nàng Thỏ’.”

Làm theo yêu cầu của cô ấy, Kamito ngoan ngoãn nói lại.

“Những thứ đồ này, cậu đang mặc vào cái loại trang phục gì vậy?”

“ Thứ này …. Mình…”

Trả lời câu hỏi đó, Rinslet chỉ biết ngượng ngịu xoa hai đầu gối trong khi lắp bắp và không thể nói thành tiếng.

Nhìn thấy một Rinslet hằng ngày bướng bỉnh và tự kiêu như vậy mang tới cho Kamito một cảm giác yêu mến khó tả.

… Nói thế nào đi nữa, bộ quần áo này thật khiêu khích, phải không? Nó hầu như chẳng che đậy gì cả?”

Chỉ cần nhìn kỹ là có thể nhận ra rằng ---

Thứ nàng thỏ Rinslet đang mặc bó sát một cách khiếm nhã.

Đó là một bộ quần áo khêu gợi một cách lộ liễu, làm từ loại vải may đồ lót :3 :3, với lông thú mềm mại thêu ở khắp nơi.

Lông bồng lên ở trên bàn tay và chân cô ấy, và từ phía sau, một nhúm lông treo lên như mỏm đuôi.

Tuy vậy, cái tuyệt tác lớn nhất trong cả bộ đồ đó, phải là cái vòng bằng da đeo quanh cổ cô ấy. Một tiểu thư thanh nhã, cao quý và giàu có đang đeo cái vòng như vậy… tất cả những điều đó khiến bất cứ ai cũng phải hiểu nhầm.

“M-Mình bị mụ phù thủy biến thành Nàng Thỏ…chuuu!”

Cô tiểu thư bướng bỉnh nói, cứ như đọc thuộc lòng từ một lời hội thoại sẵn vậy.

“ ‘Chuu’ là gì thế?”

“ Ấy là tiếng kêu của một chú thỏ.”

“Mình không nghĩ rằng một con thỏ lại kêu lên tiếng như vậy…”

Rời mắt khỏi bộ ngực cỡ khủng trước mặt cậu , Kamito lắc đầu và nói.

Cũng lúc đó.

“ – Kamito, mình làm bữa sáng cho cậu này.”

Cửa phòng bất ngờ mở tung ra. Người đang đứng đó là Đội trưởng đội Kỹ sĩ – Ellis.

“Cái gì thế này!?”

Kamito lại á khẩu lần nữa.

Ellis, đang đứng trước cậu ấy, cũng mặc bộ một bộ đồ giống hệt Rinslet. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là, cô ấy mang đôi tai của một chú chó, thay vì là thỏ, và nhúm lông trên tay cô không phải màu trắng, mà là màu nâu.

Đôi tai trên đỉnh đầu cô ấy luôn luôn vung vẩy mỗi khi cô di chuyển.

“E-Ellis… làm thế nào mà cậu cũng….”

“K-Không, đừng nói gì hết!”

Mặt đỏ bừng và cắn nhẹ môi, Ellis bối rối nhìn xung quanh cứ như cô muốn tìm một cái hố mà trốn vào đấy.

“Oooh, n-nếu những bà chị của tôi mà nhìn thấy tôithế này, chả biết họ sẽ bàn tán ra sao nữa…”

Những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt, chắc hẳn là vì cô ấy cảm thấy xấu hổ đến nhường nào.

… Giờ thì … Tình cảnh gì thế này?

… Cái chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Tại sao Đội trưởng, người luôn nhiệt huyết và tuân thủ các quy tắc, lại ăn mặc theo kiểu hư hỏng thế này?

“ Đ-đừng bận tâm đến bộ đồ mình đang mặc.”

“Uh… Làm thế nào mà cậu chắc là không ai chú ý đến nó?”

Ellis lờ đi lời đáp lúng túng của Kamito.

Ellis làm giọng mình trong trở lại bằng một tiếng ho, và đẩy chiếc bàn ăn nhỏ bằng bạc ở ngoài hành lang vào phòng.

“Ah?”

Hương thơm của bánh mỳ nướng lan tỏa khắp phòng.

Trên chiếc bàn, một bữa sáng mới được chuẩn bị, trên nó vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

Trong đĩa – bánh mỳ được nướng ở nhiệt độ hoàn hảo, một bát súp bí ngô kiểu Pháp to, trứng tráng ngon tuyệt, Salad rau chân vịt với cá ngừ, và không kém phần quan trọng, là món tráng miệng, với ly sữa chua phủ kem dâu.

Nhìn thoáng qua, mặc dù những món ăn ấy không phải là cao lương mỹ vị gì, nhưng có thể nói chúng được chuẩn bị rất tỉ mỉ, công phu.

"...Cứ như đầu bếp chuyên nghiệp vậy! Elis này, tất cả món ăn đều tự tay câu làm đó ư?"

"U-ừm, mình đã nấu chúng ở phòng bếp của tháp. Nhưng đấy là tôi chỉ muốn cho đôi tay này không quên đi những kỹ năng nấu nướng thôi, chứ chẳng phải làm riêng cho ông đâu nhé."

Ellis ngoảnh đi, và khi cúi xuống sát Kazehaya, một nét mặt bối rối, ngượng ngùng chạy ngang qua gương mặt cô.

"Đội trưởng, sao cậu có thể làm việc này được!"

Bỏ ngoài tai lời phản đối của Rinslet, cô nói với Kamito:

"M-Mình sẽ đút cho cậu ăn ... H - há miệng ra, nàoooo"

"K-không cần phải vậy! Mình có thể tự làm việc đó -"

-- Thế là vào trong .....

Canh đúng lúc mà Kamito nói, Ellis đút luôn miếng trứng vào miệng cậu.

"..."

"T-thế nào?"

"... Oooo, ngon tuyệt."

Món trứng tráng không chỉ ngọt vừa đủ, mà còn mềm và mịn đến nỗi như tan ra khi cậu ăn.