Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 1

Bụp. Nẩy nẩy.

Kamito thức giấc. Cậu cảm thấy mềm mềm và êm ái.

Đôi mắt mơ ngủ từ từ mở ra, nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một túp lều.

(Phải rồi, sau khi đánh với Tứ linh, mình đã ngất đi…)

Có lẽ Claire cùng những cô gái khác đã mang cậu về. Kamito thầm cảm ơn họ từ tận đáy lòng.

Sử dụng thứ kiếm pháp kia làm cơ bắp của cậu tê dại, đến nhấc tay cũng không nổi.

Nẩy nẩy. Nẩy nẩy.

Kamito đang tựa nguời vào sofa … Thật thích.

(Giống như đầu mình đuợc thứ gì nhẹ nhàng quấn lấy vậy…)

Khẽ nhắm mắt, một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện.

(Từ từ đã, túp lều của mình có sofa từ bao giờ thế…?)

Thứ đó không thể mang vào phạm vi của Kiếm vũ hội.

(Kiểu này căng…)

Kamito bối rối xoay nguời.

“….Ahnn!”

Ngay lập tức, tiếng kêu dễ thuơng kia làm cậu tỉnh như sáo sậu.

“F-Fianna!? Woah…”

Giật mình lăn ra khỏi giường, tay Kamito đập mạnh xuống mặt đất.

“Ouch…”

“C-cậu ổn chứ, Kamito-kun?”

Fianna mở to đôi mắt tối màu, lo lắng coi Kamito.

“….!?”

Truớc mặt cậu là bộ lễ phục Thần nghi viện đuợc cắt xẻ táo bạo.

Kamito không thể né đuợc cái khe sâu thẳm kia ập vào mắt.

“C-cậu, c-cậu đ-đang làm gì thế h-hả…”

“Mình làm gì á? Chỉ là gối đầu cậu lên ngực thôi mà, để bảo vệ Kamito-kun đó.”

“Cái quái gì mà gối đầu lên ngực chứ? Chẳng phải bình thuờng là lên đùi thôi sao?”

“Đơn giản thôi, bởi vì ngực êm hơi đùi. Mà Kamito-kun thấy nó thoải mái hơn, phải hem?”

“uh…”

Kamito lập tức á khẩu. Quả thực, cảm giác vừa rồi thật dễ chịu. Thứ mềm mềm nẩy nẩy đó đúng là cái đùi còn khuya mới sánh nổi.

“Áh ra, cậu bị cảm sao? Nhìn mặt đỏ lên kìa ♪”

“Là lỗi của cậu cả đây, Fianna…”

Nhìn cô công chúa tinh nghịch, Kamito buớng bỉnh trả lời.

Fianna mỉm cuời và đứng dậy.

“Mình đã niệm phép trị thương lên cánh tay phải của cậu, nhưng những cơ bắp sẽ vẫn còn đau nhức, một lát thôi.”

“Uhm…”

Kamito thử siết nắm tay và thả lỏng. Lập tức cậu thấy đau nhói. Với tình trạng xuống dốc hiện nay, cậu chưa đủ sức để thực hiện kiếm pháp của Ren Ashbell ngày đó.

“Fianna, cảm ơn cậu, về mọi thứ.”

Nghe Kamito nói vậy, guơng mặt Fianna ửng hồng.

“S-sao lại nói vậy? Mình mới là nguời đuợc Kamito-kun bảo vệ mà. Vừa rồi chẳng phải cậu đã cứu cả nhóm sao?”

“Như nhau cả. Chúng ta là đồng đội.”

“Nhưng, mình…”

Fianna cắn môi, cúi thấp.

Cô ấy dường như vẫn buồn vì trận kiếm vũ. Lá bài tủ của bản thân là vũ điệu tế lễ bị đánh bại làm danh dự của cô tổn thương.

“Cậu còn lo lắng--“

“Kamito-kun này…”

Fianna khẽ nói, tựa sát người vào Kamito.

“Fianna?”

“Xin lỗi nhé, nhưng hãy để mình thế này thêm lát nữa, đuợc không?”

“…Uh”

Trông cô ấy khác hẳn mọi ngày, không trêu chọc Kamito nữa. Dù lồng ngực cậu đang đập thình thịch, nhưng vẫn im lặng gật đầu.

Rồi Fianna buông lỏng, “giao phó” hết “tấm thân” cho Kamito. (giao phó = tựa, tấm thân = kilogam, các chú đừng có bậy bạ :D)

Mái tóc mượt mà nhẹ nhàng mơn man trên da Kamito, làm cậu thấy buồn buồn.

“Còn có chỗ này bị thương nữa.”

“….!?”

Kamito run rẩy, chợt cảm thấy khoái cảm ùa về,.

Fianna đang dùng lưỡi thưởng thức vai của cậu

“Vê-vết thương này chỉ cần hai lượt với “ái dịch” thôi, okay!” (nước bọt, oke?)

“Hãy để mình lo … Uhmm, chụt…”

Fianna liễm như muốn nút hết ra, miệng thì thầm cổ ngữ tinh linh.

Hàm răng trắng ngà cọ cọ vào da cậu. Nói là cắn yêu thì cũng không có sai gì hết.

“…Mmm, đừng, di chuyển … Chụt …”

“Đ-đợi đã, từ từ! Nếu có ai mà thấy --“

Ngay lúc Kamito kêu--

… Uỵch. Rầm rầm rầm rầm.

Một cái lon chọi thẳng vào mắt Kamito.

…Đào đóng hộp.

Kamito cuống cuồng nhìn.

Đứng ở cửa là Claire, tay cầm đồ hộp.

“Ng-ngươi, ng-ngươi, ngươi, cả hai người các ngươi đ-đang, l-làm cái tr-trò gì …?”

Đùng đùng đùng…!

Hai bím tóc dựng thẳng lên như ngọn lửa rực cháy.

“Claire, không phải như cậu nghĩ đâu, đây là …”

“Áh ra, mình đang ‘chăm sóc’ vết thương cho Kamito-kun. Mong cậu đừng làm phiền bọn mình.”

Fianna trả lời khá là…

Bụph. Kamito thấy cả mặt cậu ép trong hai quả núi mềm mại.

“Uwah … Fufu … Fianna, mình không thở đuợc …”

“Cô-cô đang làm gì thế!? Th-thật đáng xấu hổ!”

“Ôi trời. Mình cũng ngượng lắm chứ. Nhưng còn cách khác đâu. Cơ thể Kamito-kun không thể dùng phương pháp bình thường được.”

“U-umm..”

Mặc dù lý do hơi vớ vỉn, nhưng sự thật là cơ thể Kamito kháng lại sức mạnh phép thuật và phải sử dụng những cách thức chữa trị khác thường - kiểu kiểu, vừa niệm phép chữa trị vừa ôm chặt nhau chẳng hạn.

Bởi Claire biết rõ điều này, nên cô không thể trách mắng họ mà không có lý do rõ ràng.

Thất vọng tràn trề trên gương mặt xinh xắn, Claire hét.

“Tr-trong trường hợp đó, hãy để tôi niệm phép trị thương! Bởi Kamito là nô lệ của tôi!”

…Claire không còn tỉnh táo nữa.

“Cái gì mà trị thương chứ … cậu chỉ biết dùng phép thuật hỏa hệ thôi nhỉ?”

Khác những phép phổ thông như chiếu sáng, về cơ bản, tinh linh giao ước có thuộc tính gì thì ma pháp niệm ra cũng là thuộc tính đó.

“Đốt cháy vết thương vẫn có thể làm được!”

“Chẳng phải đó là cấp cứu trên chiến trường thôi sao - mà, chắc cậu sẽ thiêu mình ra tro mất!”

Kamito đáp trả không ngập ngừng.

“Claire, cậu phải biết là Kamito-kun đang bị thương. Nếu cậu chỉ đến đề làm phiền việc mình chăm sóc cho cậu ấy, thì xin hãy rời đi.”

“…!”

Bị Fianna khiển trách, mắt Claire bắt đầu rưng rưng.

“R-ra thế, t-tôi hi-hiểu r-rồi, ĐỒ TỒI…!!!!”

…Claire òa khóc, chạy ra khỏi lều.

Ở lối ra vào, những hộp đào rơi vãi, lăn trên mặt đất.

Kamito nhặt chúng lên, lẩm bẩm.

“Cô ấy đến thăm mình…”

Công chúa đằng sau thở dài.

“…Vừa nãy, mình trêu Claire hơi quá thì phải?”

“Oh thì, mình rất mừng là không bị thiêu thành tro rồi!”

“Kamito-san, bữa tối xong rồi này!”

Giọng của Rinslet vang từ phía ngoài.

Phần 2

Mặt trời đã tắt nắng, màn đêm buông xuống. Tiếng dao kéo đanh tách va vào nhau.

Vừa giúp dọn bàn ăn, Kamito vừa cố gắng bắt chuyện với Claire.

“U-um, Claire này…”

“Sao hả, tên nô lệ biến thái!?”

“Uhm, cảm ơn vì đã lo lắng cho mình nhé.”

Nhìn Kamito gãi đầu, ấp úng nói, tóc Claire khẽ nhảy dựng.

“Hmph, ta lo lắng cho nhà ngươi lúc nào kìa chứ, tên đần độn..."

Advertisement