FANDOM


Chương 1 Sửa đổi

Phần 1Sửa đổi

Vào ngày cuối cùng của tuần lễ vàng, Azusakawa Sakuta đã tiếp cận một cô thỏ hoang dại. Đã là 20 phút kể từ lúc cậu ta đạp xe khỏi khu chung cư của mình. Cảnh thành thị xung quanh Nhà ga Shonadai nơi những tuyến Odakyu Enoshima, Sotetsu Izumino và Yokohama của hãng Munipical Subway giao nhau hiện ra trước mắt cậu. Nơi đây là một thành phố của người đi làm[1] bình lặng, với khá ít những tòa nhà cao tầng như bao vùng ngoại ô khác. Khi băng qua trạm tàu bên trái của mình, Sakuta rẽ phải ở cột đèn đường và chưa đầy một phút sau đó, cậu ta đã tới điểm đến của mình: thư viện.

Sakuta bỏ lại chiếc xe đạp của mình ở chỗ để đã bị choán gần một nửa và tiến vào khu nhà. Dù đã đến nhiều lần, cậu ta chẳng thể nào quen được với sự im ắng đặc trưng của những khu thư viện, và cứng người lại một chút.

Đơn giản vì đây là thư viện lớn nhất thị trấn, có rất nhiều khách quen ở đây. Có một người trung niên Sakuta thường thấy ở góc báo và tạp chí bên cạnh cửa ra vào,đang đọc chuyên mục thể thao với nét mặt khó chịu. Đội bóng chày của người đó hôm qua có lẽ đã thua.

Lúc đi đến trước quầy mượn sách, ánh mắt của cậu ta hướng xuống những dãy bàn choán lấy hầu hết chỗ phía bên trong. Học sinh cao trung, sinh viên đại học và những người công nhân nổi bật hơn cả với những chiếc máy tính xách tay đang mở ra trước mặt họ.

Trong lúc vô thức nhận ra sự hiện diện của họ, Sakuta đi đến những giá sách có những quyển tiểu thuyết đương thời đóng bìa cứng. Cúi người xuống một chút, cậu ta đưa ánh nhìn của mình theo thứ tự chữ cái; cậu ta đang tìm một quyển sách bắt đầu với chữ “Yu”, và, so sánh với chiều cao 172 centimet của cậu ta, chiếc tủ thấp chỉ vừa đến thắt lưng cậu.

Cậu ta nhanh chóng tìm thấy quyển sách em gái mình yêu cầu. Nó được viết bới Yuigahama Kanna, tựa của nó là “Quả táo độc của Hoàng tử” và nó đã được ra mắt vào khoảng bốn hoặc năm năm trước. Cô bé đã thích tác phẩm trước của tác giả ấy và quyết định sẽ săn đón tất cả những quyển khác nữa.

Sakuta lấy quyển sách đã khá tả tơi từ chiếc kệ sách thấp. Và vào đúng khoảnh khắc đó, khi cậu ta ngước mặt lên để đưa quyển sách về phía quầy mượn sách, “thứ đó” chiếm lấy tầm nhìn của cậu.

Một cô gái thỏ đang đứng giữa những hàng giá sách.

“...”

Cậu ta nháy mắt vài lần, không rõ liệu đó là ảo giác của cậu hay là thứ gì khác, và chấp nhận ngoại hình và sự tồn tại của người con gái ấy.

Cô ấy đeo một đôi giày cao gót đen bóng. Đôi chân của cô ấy được bọc trong đôi tất chân màu đen mờ mờ, phô ra được nước da của cô xuyên qua nó. Cũng như vậy, bộ đồ một mảnh tôn lên những đường cong của cô ấy, và dù cỡ ngực của cô khá khiêm tốn, nó vẫn để lộ được rõ ràng nét mềm mại giữa chúng2. Quanh những cổ tay của cô ấy là những ống tay áo giả; nhấn mạnh ngoại hình và, hiển nhiên, quanh cổ của cô là một chiếc nơ đen.

Không kể đến chiều cao từ đôi giày cao gót, cô ấy cao khoảng 165 centimet. Gương mặt thanh tú của cô có một ánh nhìn mang chút buồn chán và vẻ vô hồn mang dáng dấp trưởng thành cùng sự quyến rũ không ngừng tỏa ra từ cô.

Lúc đầu, cậu ta tự hỏi rằng có bộ phim nào đang được quay hay không, nhưng khi nhìn xung quanh, cậu ta chẳng thể tìm thấy người lớn nào trông như nhân viên từ đài truyền hình. Cô ấy hoàn toàn một mình, một kẻ đi lạc. Ngạc nhiên thay, cô ấy là một cô thỏ hoang dại.

Và như một lẽ đương nhiên, sự hiện diện của cô thỏ ấy lấp đầy khu thư viện lúc chiều muộn này. Phải nói là “cảm giác như không đúng chỗ” chăng? Những chỗ duy nhất nơi hiện diện những cô gái thỏ mà Sakuta có thể nghĩ đến là những sòng bài ở Las Vegas và những nhà hàng có chút vẻ đáng ngờ, nhưng dù sao thì: cô gái này quả là ở sai chỗ rồi. Bỏ qua việc đó, dù cô ấy đang mang trên mình một bộ quần áo thật phô trương, lúc này chẳng ai đang nhìn cô cả.

“Cái quái?”

Cậu ta không giữ nổi âm lượng của mình, khiến người thủ thư gần đó liền liếc xéo cậu ta, yêu cầu cậu ta im lặng. Dù gật đầu đáp lại người thủ thư, câu ta lại nghĩ “Không, không, có người khác cần lo hơn tôi đấy ạ”

Nhưng chính điều đó lại khiến Sakuta củng cố niềm tin kì lạ của cậu ta. Không ai nhận ra cô gái thỏ kia cả: thậm chí còn chẳng có sự khó chịu bị kìm nén khi phải cố gắng không để ý đến một thứ gì đó, không có bất cứ một dấu hiệu nào là bất cứ ai đã chú ý đến cô.

Bình thường, khi có một cô thỏ đầy kích thích kế bên mình, thì kể cả cậu học sinh đang vật lộn với mớ sách tham khảo kia cũng sẽ phải nhìn lên với đôi lông mày nhíu lại. Ông chú đang đọc báo cũng sẽ phải giả vờ như đang tiếp tục đọc để liếc trộm cô ấy., trong khi người thủ thư sẽ lịch sự nhắc nhở cô ấy những câu như: “Bộ đồ này có hơi…”

Lạ thật, rõ ràng việc này là kì quái. Như thể cô gái đó là một hồn ma mà chỉ có mỗi Sakuta có thể thấy vậy.

Mồ hôi lạnh chảy dài xuống lưng cậu ta.

Phớt lờ sự không dễ chịu của cậu ta, nàng thỏ kia với lấy một cuốn sách và tiến tới góc học tập của thư viện. Trên đường đi, cô nhìn chằm chằm vào mặt một cậu học sinh, thè lưỡi ra, vẫy một bàn tay của mình giữa mặt của một công nhân và chiếc máy tính bảng của người đó như thể để chắc chắn rằng người đó không thấy mình. Khi biết chắc họ sẽ không phản ứng gì, cô mỉm cười mãn nguyện và ngồi vào chiếc ghế còn trống xa nhất bên trong.

Cậu sinh viên ngồi đối diện cô không hề chú ý. Ngay cả khi cô ấy điều chỉnh phần ngực đang tuột xuống một chút của bộ đồ một mảnh, cậu ta cũng chẳng hề để ý chút nào. Dù là cô ấy chắc chắn là đang ngồi ngay trong tầm nhìn của cậu sinh viên đó…

Sau một lúc, cậu sinh viên thu dọn sách vở và chuẩn bị rời đi. Và, như thể chẳng có gì xảy ra, cậu ra ra khỏi thư viện. Trong lúc đi, cậu ta thậm chí không hề liếc qua ngực của cô gái đó.

“...”

Sau khi lo lắng một lúc, Sakuta ngồi xuống chiếc ghế mà cậu sinh viên vừa mới rồi đi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào nàng thỏ đó. Nhìn vào những đường cong của hai cánh tay tuôn từ đôi vai trần của cô gái ấy, nhìn vào nước da trắng từ phần cổ đến ngực của cô, nhìn vào những chuyển động tinh tế mà gợi cảm đến lạ kì đến kèm theo từng hơi thở của cô ấy. Dù cậu đang ở trong thư viện, nơi thường tạo ra ấn tượng về sự cần mẫn, dường như cậu ta đang có những cảm xúc kì lạ. À mà, có lẽ cảm xúc của cậu ta đã trở nên quá đủ kì lạ rồi.

SeishunButaYarouv1 0017

Sau một thoáng, ánh mắt của cậu và của cô gái giao nhau khi cô ngước mắt lên từ quyển sách trong tay mình.

“...”

“...”

Cả hai người nháy mắt hai lần, và cô gái là người lên tiếng trước.

“Ngạc nhiên thật” giọng nói của cô ấy mang chút tinh nghịch lẫn hiếu động, “cậu vẫn có thể nhìn thấy tôi.”

Nhận xét của cô ấy nghe như thể cô thường nghĩ rằng người khác sẽ không thấy được mình vậy . Nhưng có lẽ hiểu như vậy lại là chính xác, vì không có lấy một ai trong những người xung quanh có thể chú ý đến sự tồn tại của cô gái này,như thể một mớ cảm xúc lạc lõng vậy…

“Nếu vậy thì…”

Cô gái ấy đóng quyển sách lại và đứng lên. Bình thường thì, đây sẽ là lúc mà họ chia tay nhau, và cậu ta sau đó sẽ có thể nói chuyện phiếm với người khác về việc gặp mặt một người lạ. Nhưng Sakuta có một lý do để tránh phải rời đi một cách đơn giản như thế; cậu ta cảm thấy khó xử vì sự thật là cậu biết cô gái này. Cô ấy tới cùng trường với cậu và đang học khóa trên, học sinh năm ba tại trường Cao trung Minegahara. Cậu cũng biết cả tên cô nữa, tên đầy đủ luôn ấy.

Sakurajima Mai.

Đó là tên của cô gái thỏ này.

“Ừm…” Cậu ta nhỏ giọng gọi cái lưng hơi nhợt nhạt đang rời đi của cô ấy. Cô đứng lại, và hỏi “chuyện gì?” chỉ bằng ánh nhìn của mình. “Chị là Sakurajima-senpai, đúng không ạ?”

Mai lại một lần nữa ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào Sakuta.

“Em là Azusagawa Sakuta năm hai lớp 1. Azusagawa là từ Azusagawa trong “Khu dịch vụ Azusagawa” và Sakuta từ “Bông hoa Tarou nở”[2]

“Tôi là Sakurajima Mai, Sakurajima là từ “Sakurajima Mai” và Mai là từ “Sakurajima Mai”.”

“Em biết, chị nổi tiếng mà, senpai”

“Được rồi.”

Không còn hứng thú, Mai đặt tay lên má và hướng ánh nhìn của mình về cửa sổ. Cô đang nghiêng về phía trước, nên áp lực được dồn về khe ngực của cô, và rất tự nhiên, ánh mắt của Sakuta bị kéo về hướng đó. Hẳn nhiên, đó là một cảnh tượng cực kì bổ mắt.

“Azusagawa Sakuta-kun”

“Vâng?”

“Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên.”

“Lời khuyên ạ?”

“Hãy quên những thứ cậu đã thấy ngày hôm nay đi.” trước khi Sakuta có thể nói lời nào, cô ấy đã tiếp tục, “Nếu cậu nói cho ai đó về điều này, cậu sẽ bị coi như một kẻ điên rồ và sẽ bị xử sự tương tự một kẻ điên rồ.”

Hẳn nhiên, câu nói đó chính là một lời khuyên.

“Và cậu không nên dính dáng tới tôi theo bất kì hình thức nào.”

“...”

“Nếu đã hiểu rồi, hãy nói “vâng” đi.”

“...”

Mai bất mãn nhìn Sakuta trong khi cậu ta im lặng. Tuy nhiên, không lâu sau, cô quay lại trạng thái thờ ơ trước đó, và một lần nữa đứng lên, sau khi trả lại quyển sách về chiếc kệ của nó, cô bước về phía cửa ra.

Trong khoảng thời gian đó, không có lấy một người chú ý tới cô. Ngay cả khi cô bình tĩnh bước ngay qua phía trước quầy mượn sách thì người thủ thư cũng chỉ tiếp tục lẳng lặng tiếp tục công việc của mình. Sakuta là người duy nhất ngắm nhìn đôi chân xinh đẹp, thanh mảnh được bọc trong đôi tất dài kia bước đi trong khi bị nó hấp dẫn.

Khi cô gái ấy đã đi hẳn, Sakuta nằm rạp xuống mặt bàn.

“Bảo mình quên đi sao…” cậu ta lẩm bẩm với chính mình, “làm sao mà quên nổi một cô gái thỏ khêu gợi đến thế được chứ.”

Sự quyến rũ của đôi vai tới ngực của cô gái ấy đã được phơi bày cho cậu thấy, và việc Mai đặt tay lên má đã nhấn mạnh khe ngực của cô. Cô đã để lại một mùi hương dễ chịu và giọng nói thì thầm của cô chỉ đủ cho Sakuta nghe thấy. Cậu ta đã được nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô. Tất cả những thứ đó đã kích thích bản năng của một thằng con trai trong Sakuta, và một bộ phận nào đó của cậu ta đã trở nên khá mạnh mẽ.

Vì lẽ đó, cậu ta đã lo về ánh nhìn của mọi người khi cậu đứng dậy, vậy nên cậu chẳng thể nhấc mình khỏi ghế. Cậu ta đã phải chỉ ngồi im lặng ở chỗ đó một lúc. Đó là lí do khiến cậu, dù có rất nhiều điều muốn hỏi cô gái ấy, không thể đuổi ngay theo Mai được.

Phần 2Sửa đổi

Ngày hôm sau Sakuta tỉnh dậy từ một giấc mơ lạ kì: bị một đàn thỏ đè bẹp.

“Mình đã tưởng nó sẽ là về cô gái thỏ chứ,...” cậu ta nhấc người để ngồi dậy trong lúc phàn nàn về giấc mơ của mình. “Hử?”

Nhưng cậu ta chẳng thể nhấc người được, và đôi vai của cậu ta nặng kinh khủng. Dạt tấm chăn qua một bên, lý do cho việc đó trở nên thật rõ ràng.

Có một cô bé mặc trên mình bộ pyjama đang ngủ cuộn quanh cánh tay của cậu ta như thể đang ôm nó vậy. Cô bé có một biểu cảm hồn nhiên trong lúc ngủ. Cô tự kéo mình lại về phía Sakuta như thể bị lạnh vì không có chiếc chăn.

Đây là Kaede, cô em gái sẽ bước qua tuổi mười lăm vào năm nay của cậu.

“Kaede, sáng rồi kìa, dậy thôi.”

“Onni-chan, lạnh mà…”

Cô bé vẫn hầu như vẫn chưa tỉnh dậy, và cũng chẳng có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh dậy cả, vậy nên Sakuta nhấc luôn cô bé lên và đứng dậy.

“Nặng quá!”

Cô bé là em gái thực sự của cậu, cao 162 centimet, và vẫn đang cao lên đều đặn. Sự phát triển từ một cô bé thành một người phụ nữ đang thể hiện rõ ràng qua cái cảm giác cậu đang cảm nhận được nơi cánh tay lúc này.

“Nó nặng là bởi một nửa của em là tình yêu cho anh đó, Onni-chan.”

“Cái lập luận kì quái gì vậy? Bộ em là gì, thuốc giảm đau với một nửa thành phần là lòng tốt hả?? Coi nào, nếu em đã tỉnh rồi thì ngồi dậy giùm anh cái.”[3]

“Mghh~”

Dù phùng má giận dỗi, Kaede xuống khỏi hai cánh tay của Sakuta. Có lẽ vì trong năm vừa qua ngoại hình của em ấy đã trở nên giống người lớn hơn, khiến vóc dáng và cử chỉ của em ấy chẳng ăn nhập với nhau chút nào, nên dù trong tình huống tiếp xúc giữa hai anh em ruột đầy trong sáng như thế này, vẫn có chút gì cảm giác tội lỗi xen lẫn trong đó.

“Thêm nữa, người lớn chút và đứng bò vào giường anh hoài nữa đi.”

Khi đã lớn đến tuổi này, cô em gái của cậu nên tốt nghiệp khỏi bộ pyjama liền mũ hình gấu trúc này đi thôi.

“Em tới thức anh dậy mà anh chẳng chịu dậy gì cả, Onni-chan”

Gương mặt nhăn nhó của cô bé trông non nớt hơn tuổi nhiều.

“Dù sao thì, em cũng đã lớn lên rồi đấy.”

“Ah, hôm nay anh đã hứng lên rồi ạ, Onni-chan?”

“Ai lại đi hứng lên với chính em gái của mình chứ?”

Cậu ta nhẹ nhàng chọt tay vào trán cô bé rồi rời khỏi phòng.

“Ahh~, chờ em với.”

Sau đó anh ta chuẩn bị bữa sáng cho hai anh em và ăn sáng cùng Kaede. Sakuta ăn xong trước và nhanh chóng thay đồ để đến trường.”

“Gặp lại sau nhé, Onni-chan.”

Rời khỏi khu chung cư một lúc, cậu ngáp dài. Vì đã thấy một thứ quá khêu gơi ngày hôm qua, cậu đã nổi hứng và chẳng ngủ được mấy. Thêm nữa, thức dậy với một giấc mơ kì lạ như vậy cũng không hẳn là một điều dễ chịu.

Cậu ta lại ngáp dài thêm một lần nữa khi băng qua khu dân cư. Trên đường, cậu ta đi ngang qua một cây cầu. Những tòa nhà quanh cậu lớn dần khi cậu tiến về phía trạm tàu, lượng người cũng đông lên, bước về cùng phía với Sakuta. Băng qua nơi cột đèn ở phía cuối đường chính và đi ngang qua một khách sạn cùng với một cửa hàng bán sỉ đồ điện máy, ga tàu cuối cùng cũng lọt vào tầm nhìn của cậu. Đã được khoảng mười phút từ lúc cậu rời nhà.

Cậu ta tiếp tục đi theo làn đường trong khoảng ba mươi mét nữa, và đến được trước Khu vực cửa hàng Bộ phận Tốc hành Oda. Cậu ta không có ý định mua sắm gì ở đó cả, vốn thì mấy cái cửa hàng đó cũng chẳng mở cửa. Bên phải mấy cánh cửa đã đóng đó là một sân ga khác. Đường Tàu điện Enoshima, thường gọi tắt là Enoden. Nó là một tuyến tàu đơn dừng ở 13 trạm ở giữa trước khi đến Kamakura. Cậu ta dùng vé mùa để qua cổng kiểm soát và lên tàu.Con tàu mang một cảm giác hoài cổ, với phần khung cửa sổ màu kem, được bọc bởi màu xanh ở cả bên trên lẫn bên dưới. Nó là một con tàu ngắn, chỉ với vỏn vẹn bốn toa. Sakuta đi đến cuối sân ga và vào toa đầu tiên.

Có nhiều hành khách trên toa tàu ấy mặc đồng phục của trường tiểu học, sơ trung, và cả cao trung, trong khi số còn lại là những người làm công mặc đồ tây. Nếu không sống ở nơi này thì có thể ngắm khung cảnh hiện tại như một cảnh lạ, nhưng nếu đã gọi đây là nhà, thì những gì trên tàu lúc này chỉ là quang cảnh hằng ngày.

Sakuta ngồi trên chiếc ghế gần cửa trong.

“Êy.”

Và một người đã gọi cậu ta.

Người lúc này đã đến bên cạnh cậu ta, đang nén xuống tiếng ngáp dài, là một tên điển trai, trông như một người sẽ làm việc ở một văn phòng của thần tượng nam nổi tiếng. Cậu ta có một gương mặt góc cạnh và một bầu không khí đang sợ khi mới nhìn qua, nhưng khi mỉm cười, khóe mắt của cậu ta lại lùi về sau, khiến cho khuôn mặt ấy ánh lên một vẻ thân thiện trẻ con. Nét mặt đó là một vẻ hấp dẫn mà bọn con gái không thể cưỡng nổi.

Tên của kẻ này là Kunimi Yuuma, một học sinh năm hai, nằm trong đội chính thức của câu lạc bộ bóng rổ. Hắn đã có bạn gái rồi ạ.

“Haaah…”

“Này, này, đừng có mà thở dài khi thấy mặt người ta chứ.”

“Việc thấy cái năng lượng của ông đầu tiên trong buổi sáng đầu độc con mắt tui đấy, nó làm tôi trầm cảm luôn kìa.”

“Ghê vậy luôn hả?”

“Ghê vậy luôn á.”

Trong khi cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của hai người họ tiếp tục, tiếng chuông báo khởi hành vang lên và những cánh cửa đóng lại. Con tàu tiến về phía trước, chỉ đủ nhanh để trông có vẻ vẫn còn gia tốc, tựa như một người kéo lê cơ thể mình tiến tới vậy. Chỉ kịp nghĩ tới đó thì con tàu đã kịp bắt đầu giảm tốc để dừng ở trạm tiếp theo: Trạm Ishigami.

“Ê, Kunimi”

“Gì?”

“Có biết Sakurajima-senpai----”

“Xin chia buồn quý anh.”

Ngay cả khi cậu ta chưa nói gì, Yuuma cũng đã kịp chặn họng cậu và đặt một bàn tay lên vai Sakuta đầy thông cảm.

“Ông đang an ủi tôi vì cái gì vậy?”

“Tôi rất mừng là ông đã hứng thú với một cô gái khác ngoài Makinohara, như~ng mà, chị ấy hơiii quá tầm.”

“Tôi chưa bảo là tôi sẽ tỏ tình hay nói là tôi thích chị ấy cơ mà.”

“Vậy thì?”

“Tôi chỉ đang tự hỏi chị ấy là người như thế nào.”

“Ừm~~, ừ thì, chị ấy nổi tiếng thật, đúng không?”

“Ừ, thì đúng.”

Chính xác, Sakurajima Mai là một người nổi tiếng, bất cứ một học sinh nào học Cao trung Minegahara cũng biết cô ấy. Mà không, nếu tính tổng cộng số người biết cô có khi phải đến bảy mươi đến tám mươi phần trăm dân số ấy chứ. Cô ấy là một người nổi tiếng thực sự, vậy nên chẳng phải là nói quá khi thốt lên những lời vừa rồi.

“Chị ấy đã ra mắt giới showbiz với vai trò một nữ diễn viên nhí khi chỉ mới sáu tuổi. Chị ấy bắt đầu với những buổi kịch buổi sáng, đẩy mạnh điểm đánh giá và danh tiếng của mình qua những cú hit lớn và trở thành một hiện tượng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, đúng chứ?”

Cô gái ấy đã xuất hiện trong nhiều bộ phim, nhiều vở kịch và cả những đoạn quảng cáo sau khởi đầu bùng nổ đó, và đạt được độ nổi tiếng đến mức không một ngày nào mà không xuất hiện trên TV- theo đúng nghĩa đen. Dĩ nhiên, sau hai hoặc ba năm từ màn ra mắt ấy, cô rồi cũng phải mất đi sức ảnh hưởng được mệnh danh “Sakurajima Mai, xuất hiện trên mọi thứ, xuất hiện trên bất cứ thứ gì”, nhưng bù lại càng lúc càng nhận nhiều lời mời dành cho khả năng diễn xuất của mình.

Trong số nhiều diễn viên phần lớn đã biến mất sau chỉ vỏn vẹn một năm, sự nghiệp diễn xuất của cô tiếp tục một cách tốt đẹp, ngay cả khi cô đã vào trung học. Chỉ riêng việc đó thôi đã là rất ấn tượng rồi, nhưng cô thậm chí còn có một cơ hội thứ hai để mở rộng sự nghiệp của mình. Ở tuổi mười bốn, Sakurajima Mai đã lớn lên thành một thiếu nữ với vẻ ngoài của một người lớn, và với bộ phim đang chiếu vào thời điểm đó, cô lại một lần nữa nhanh chóng có được sự chú ý, và trong một tuần, hình ảnh người mẫu trên những bìa tạp chí đã hoàn toàn bị nhấn chìm với hình ảnh tươi cười của cô ấy.

“Tôi thích chị ấy hồi sơ trung đấy. Nói sao nhỉ…? Tôi không thể cưỡng lại sự kết hợp bí ẩn giữa nét đang yêu và vẻ hấp dẫn đó được.”

Không chỉ mình Yuuma, đã có nhiều thiếu niên bị hớp hồn bởi cô ấy.

Độ nổi tiếng của cô gái này đã lại một lần nữa chuẩn bị hướng tới đỉnh cao. Nhưng, ngay lúc điều đó đang dần xảy ra, cô lại đột ngột thông báo rằng sẽ tạm nghỉ khỏi những hoạt động của mình. Chuyện đó đến ngay trước lúc cô tốt nghiệp sơ trung, và không có một lý do cụ thể nào được đưa ra cả. Từ thời điểm đó đến nay đã hai năm và vài tháng trôi qua.

Dĩ nhiên, khi hai cậu học sinh này biết rằng Sakurajima Mai học cùng trường với mình, họ đã ngạc nhiên, và chỉ nghĩ đơn giản rằng hóa ra người nổi tiếng có thật.

“Đã có cả đống tin đồn. Người ta đồn rộng rãi với nhau rằng nào là chị ấy đã làm việc trong ngành mại dâm, nào là có xô xát với quản lý, đại loại vậy”

“Lúc đó chị ấy mới học sơ trung thôi mà.”

“Tin đồn lan ra ngay từ lúc chị ấy vào sơ trung. Cơ mà, cũng có lời đồn trên những buổi phỏng vấn rằng mẹ chị ấy là quản lý, và giờ mẹ chị ấy còn mở văn phòng giải trí nữa đúng không? Tôi mới xem trên TV tuần trước đấy.”

“Hmm, tôi chưa biết vụ đó. Tuy nhiên, dù mấy cái tin đồn này có lan xa tới đâu, chúng rốt cuộc cũng chỉ là những lời vô nghĩa chẳng có chút căn cứ nào thôi.”

“Có câu “Không có lửa sao có khói.” mà, đúng không?”

“Và chúng ta đang sống trong cái thời mà người có khói không phải là người duy nhất có thể châm lửa đấy.”

Thông tin có thể lan truyền trong nháy mắt qua internet. Và dù chẳng có căn cứ gì… Những người nghe tin đồn chẳng bận tâm mấy đến tính xác thực của thông tin, mà chỉ muốn nói về nó, đùa giỡn về nó, thấy nó hài hước, thú vị hoặc tìm được sự thỏa mãn từ những lời đồn kiểu này.

“Nghe câu đó từ miệng ông, tôi thực sự cảm thấy thuyết phục đấy, Sakuta”

Cậu ta nhẹ nhàng làm ngơ những lời đó.

Chuyến tàu, vẫn lù lù tiến tới như thường lệ, đi qua bốn trạm, Yanagi-Koji, Kugenuki, Công viên Bờ biển Shonan, và Enoshima.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyến tàu đang băng qua một phần đường lộ. Thật lạ khi thấy những chiếc xe hơi ngay bên cạnh chuyến tàu, nhưng, vào thời khắc bạn định đưa ra nhận xét đó, bạn sẽ đã lại trở về với những đoạn bình thường rồi.

Ở khu vực này, chuyến tàu và những tòa nhà thật gần, gần đến nỗi dường như chúng có thể lao vào nhau được, và nếu bạn đưa tay ra ngoài cửa sổ, bạn sẽ có thể chạm tới tường của những ngôi nhà cạnh bên. Gần đến nỗi, bạn phải tự hỏi rằng những cành lá của khu vườn nọ có thể đâm sầm vào chuyến tàu hay không…

Để những lo lắng đó qua đi, chuyến tàu nhàn nhã trượt vào khu nhà và đến bến đỗ tiếp theo: Ga Koshigoe

“Nhưng, tôi chưa thấy chị ấy đi cùng ai ở trường cả.”

“Hmm?”

“Sakurajima-senpai ấy, chính ông là người lôi chị ấy vào câu chuyện mà.”

“À, rồi sao?”

“Chị ấy luôn ở một mình, ông biết chứ?”

Đừng nói tới chuyện bị cô lập trong lớp, cô gái đó từ lâu đã trở thành kẻ cô độc trong trường rồi. Sakuta cũng có ấn tượng đó về cô.

“Tôi nghe được từ một anh khóa trên trong câu lạc bộ bóng rổ rằng chị ấy đã không tới trường lúc mới vào năm nhất đấy.”

“Tại sao?”

“Tại công việc. Dù đã thông báo về việc tạm nghỉ, thì chị ấy cũng phải hoàn thành những vai đã đang tham gia chứ.”

“À, hóa ra ý ông là vậy.”

Nhưng nếu vậy, chẳng phải hoàn thành xong mọi vai diễn rồi mới thông báo nghỉ thì tốt hơn sao? Chắc chắn phải có lý do để cô ấy thông báo nghỉ trước, nhưng mà…

“Dù sao thì, sau kì nghỉ xuân kết thúc, chị ấy cũng quay lại đi học bình thường mà, đúng không?”

“...Chắc khoảng thời gian đó khó khăn lắm.”

Cậu ta có thể dễ dàng tưởng tượng khung cảnh lớp học khi Mai quay trở lại vào mùa thu. Trong học kì đầu tiên, những người cùng khóa của cô hẳn đã thành lập sẵn những mối quan hệ của mình. Tương tự như vậy, quyền lực trong lớp hẳn cũng đã phân bố xong.

“Và cậu có thể đoán mọi chuyện từ lúc đó trở đi rồi đấy.” Yuuma có lẽ đang tưởng tượng cùng một viễn cảnh với cậu ta. Vì đã biết rằng cấu trúc lớp học sẽ không thay đổi dễ dàng, kèm theo cảm giác an tâm vì đã có một vị trí trong cấu trúc đó, người ta sẽ bám dính lấy vị trí hiện tại và bảo vệ chỗ đứng của họ trong lớp.

Mai, bắt đầu học lại từ học kì hai, chắc chắn đã phải chật vật với cách nghĩ đó. Hiển nhiên, vì cô là một diễn viên, mọi người sẽ có hứng thú với cô, nhưng đồng thời họ cũng không thể cứ thế vô tư mà tiếp cận với cô được. Sánh bước cùng Mai cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ trở nên nổi bật, và nếu họ trở nên nổi bật, biết đâu sẽ có người gọi họ là khó ưa, hoặc bảo họ rằng họ đang quá hợm hĩnh? Ví thứ lí do đó mà Mai bị cô lập trong lớp, và khi chuyện đó đã bắt đầu, sẽ chẳng có đường lui. Điều đó đã trở thành bầu không khí của trường.

Chính vì lẽ đó mà Sakuta đã nghĩ rằng Mai chưa được trao cho cơ hội để làm quen với ngôi trường.

Rốt cuộc thì, dù người ta cứ mải phàn nàn rằng sao cuộc đời thật tẻ nhạt, hoặc ước điều gì đó thú vị xảy ra, chẳng ai muốn thay đổi cả.

Ngay cả với Sakuta cũng vậy thôi, mọi thứ cứ vậy đi cho lành. Cậu ta thích sống dễ dàng, không thích bị mệt mỏi về tinh thần và thể xác. Yên bình và rảnh rỗi kéo dài mãi là tốt nhất.

Tiếng chuông kêu lên báo hiệu khởi hành, cánh cửa đóng lại với một tiếng phì. Lại một lần nữa, chuyến tàu lướt đi chậm rãi giữa những dãy nhà: tường nối tường, nhà nối nhà, và, thỉnh thoảng thôi, những đoạn giao lộ ngắn. Sau đó, khi những hành khách tự hỏi rằng liệu những dãy tường kia sẽ lại tiếp tục chăng, thì, rất đột ngột, đường chân trời bỗng chiếm lấy tầm nhìn của họ.

Là biển. Rất rõ ràng, biển xanh kia kéo dài vô tận, bừng lên trong ánh sáng hắt lên của tia nắng sớm.

“Nhưng sao bỗng dưng lại nói đến chị ấy?”

“Có thích nàng thỏ không hở Kunimi?”

Sakuta hỏi, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ.

“Không, tôi không thích.”

“Thế thì, có yêu nàng thỏ không Kunimi?”

“Yêu lắm ạ.”

“Thế thì éo nói nhé.”

“Hả, cái quái? Kể đi chứ??”

Yuuma chọc tay vào bụng Sakuta.

“Giả sử ông gặp một nàng thỏ quyến rũ trong thư viện, ông sẽ làm gì nào?”

“Nhìn lại.”

“Rồi gì nữa?”

“Sau đó á? Tận hưởng khung cành thôi.”

Đó hẳn là phản ứng của một người bình thường. Hay ít ra thì là của một thằng con trai bình thường.

“Cái đó thì liên quan gì đến Sakurajima-senpai?”

“Chuyện đó tôi đoán là có liên quan chút đến chị ấy, nhưng không biết là gì nữa…”

“Cái quái gì cơ??”

Sakuta tránh né câu hỏi , và vì không muốn làm khó cậu ta nữa, Yuuma chỉ cười. Vẫn chạy theo bờ biển, chuyến tàu ghé vào một trạm nữa, sau đó đến trạm của trường hai cậu học sinh kia: Trạm Shichirigahama.

Cửa tàu mở ra, và mùi muối chạm đến mũi hai người họ.

Trong mùi muối như thế, từng nhóm học sinh mặc cùng loại đồng phục lần lượt bước lên sân ga. Ở đó chỉ có duy nhất một cổng với một bức tượng trông như bù nhìn cho tất cả mọi người soát vé. Thường trong ngày sẽ luôn có người soát vé, nhưng vào khoảng thời gian những học sinh tới trường, sẽ chẳng có ai ở đó cả.

Sau khi rời trạm, chỉ cần bước qua bên kia đường là ngôi trường đã ngay trước mặt.

“À mà, Kaede-chan thế nào rồi?”

“Tôi không giao em gái cho ông đâu.”

“Lạnh lùng thế, Onni-sama.”

“Ông có một cô bạn gái dễ thương rồi đấy, Kunimi.”

“Ừ, đúng ha.”

“Cô ấy sẽ giận khi nghe vậy đấy.”

“Không sao, tôi cũng thích gương mặt Kamisato lúc giận nữa. Ồ? Vừa nhắc tào tháo này.”

Dõi theo ánh nhìn của Yuuma, cậu ta trông thấy Sakurajima Mai đang bước một mình cách khoảng mười mét về phía trước. Đôi chân dài, gương mặt nhỏ nhắn và dáng người thanh mảnh tựa búp bê ấy… Dù đang mặc cùng loại đồng phục với mọi người, cô ấy vẫn trông khác hẳn bất cứ ai. Dường như chẳng mảnh nào trên bộ đồng phục là hợp với cô cả… dù là đôi quần tất đang ôm lấy đôi chân cô, hay chiếc váy đang ẩn đi phần hông của cô, kể cả chiếc áo khoác thật vừa vặn cô đang khoác trên mình. Cảm giác như bộ đồng phục kia toàn bộ đều là mượn từ người khác. Dù đã là học sinh năm ba, bộ đồng phục chẳng quen thuộc với Mai một chút nào.

Kể ra thì những cô gái đứng cạnh cô mặc bộ đồng phục hợp hơn cô rất nhiều. Cách mà những học sinh cuối cấp ấy chào hỏi những thành viên câu lạc bộ của họ một cách đầy năng động mang lại cảm giác thật hòa đồng, và kể cả cú đá nhè nhẹ vào lưng bạn của cậu học sinh nam kia cũng mang theo nó thật nhiều năng lượng.

Quãng đường ngắn ngủi từ trạm tàu đến trường Cao trung Minegahara được lấp đầy với những giọng nói và tràng cười vui vẻ. Ngay bên trong nó, có một Mai trông cô độc đến lạ lùng, chỉ lặng lẽ bước đi, một mình. Như một kẻ xa lạ đã lạc lối đến ngôi trường công nơi tỉnh lẻ này. Một sự tồn tại dị thường, một chú “vịt con xấu xí”. Đó là ấn tượng mà Sakurajima Mai đang có lúc này.

Không, dù gì xảy ra đi nữa, sẽ chẳng ai chú ý đến cô. Dù chính Sakurajima Mai đang bước đi ở đó, không một ai ngoái đầu nhìn cô. Chẳng ai làm loạn lên cả, đây chính là điều bình thường tại Cao trung Minagahara.

Nếu phải diễn đạt thành lời, Mai như “bầu không khí” ở đây vậy. Một điều gì đó mà tất thảy mọi người đều đã chấp nhận. Cảnh tượng lúc này khiến Sakuta nhớ lại phản ứng của những người cậu ta trông thấy tại thư viện Shonandai, và một cảm giác khó chịu kì lạ dâng lên từ dạ dày cậu ta.

“Này, Kunimi.”

“Hmm?” “Ông có thể thấy Sakurajima-senpai mà, đúng không?“

“Ừ, rõ như ban ngày luôn. Mắt tôi tốt lắm, ông biết chứ? Cả hai bên đều 10/10 đấy.”

Phản ứng của Yuuma không có gì là lạ. Vậy thì, điều gì đó đã xảy ra vào ngày hôm qua.

“Gặp sau nhé.”

“Ừ.”

Yuuma và Sakuta năm nay học hai lớp khác nhau, và vì vậy hai người tách nhau ở ban công tầng hai nơi Sakuta bước vào lớp 2-1. Khoảng một nửa học sinh đã ở đó sẵn rồi.

Sakuta ngồi ở bàn đầu cạnh cửa sổ. Do họ của cậu ta là “Azusakawa”, cậu ta ở gần như cùng một chỗ so với hồi mùa xuân. Chỉ cần không có một “Aikawa” hay “Aizawa” nào đó chen giữa, cậu ta sẽ luôn là người đầu tiên được gọi điểm danh. Cái “đầu tiên” đó thường vẫn là bất lợi, nhưng từ khi cậu ta tới Cao trung Minegahara, cậu ta luôn có được chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nên cậu ta không quá phàn nàn về điều đó.

Và đó là bởi vì, cậu ta có thể nhìn thấy biển từ cửa sổ, có thể thấy những cánh buồm của những chiếc ván đang lướt theo gió từ sáng đến giờ.

“Này.”

“...”

“Tôi bảo là này”

Cậu ta để ý đến một giọng nói gần mình và ngước nhìn lên.

Đứng ngay trước bàn cậu ta, một cô gái nhìn xuống phía Sakuta đầy bất mãn. Cô ấy là tâm điểm của nhóm con gái ưa nhìn nhất lớp. Tên cô gái đó là Kamisato Saki. Đôi mắt của cô ấy to và đẹp, mái tóc dài ngang vai, xoăn nhẹ vào bên trong. Đôi môi của cô mang một màu hồng nhẹ với một lớp trang điểm mỏng, và cô cũng nổi tiếng với đám con trai với vẻ ngoài đáng yêu này.

“Cậu khá là thô lỗ khi bơ tôi đấy, biết chứ?”

“Xin lỗi, là do tôi không nghĩ đến việc có bất cứ ai trong lớp này muốn nói chuyện với tôi nữa thôi.”

“Cậu biết đấy--” Tiếng chuông reo lên, và cùng với nó, giáo viên chủ nhiệm bước vào. “Trời ạ. Việc này quan trọng lắm, vậy nên sau giờ học, hãy lên sân thượng. Thề đi.”

Cô đập tay lên bàn cậu ta, và sau đó Kamisato Saki trở về bàn mình, chiếc bàn ở góc dưới so với bàn của Sakuta.

“Mình không được nói gì luôn sao?” Cậu ta lẩm bẩm một mình như thế, và dựa đầu lên khuỷu tay, nhìn về phía biển. Biển vẫn ở đó, nhưng chỉ có mỗi biển thôi. “Sẽ khó chịu đây…”

Dù đã được một cô gái hẹn trước vào giờ tan học, Sakuta chẳng vui chút nào, và tim của cậu ta cũng chẳng lỡ đi nhịp nào cả.

Dù sao thì, Kamisato Saki cũng là bạn gái của Kunimi Yuuma cơ mà.

Phần 3Sửa đổi

Sau giờ học, Sakuta đã đi về phía tủ giày, đã giả vờ quên mất, nhưng rốt cuộc vẫn có mặt nơi sân thượng như đã bị yêu cầu. Cậu ta đã cân nhắc về sự phiền toái sẽ phải chịu đựng nếu giả vờ quên. Nói như vậy có lẽ không đúng lắm, nhưng dù sao thì, chậm mà chắc, cậu ta cũng đang hướng về phía sân thượng.

Bởi vậy, khi bị chào mừng với câu “Cậu đến trễ!” từ Kamisato Saki, người đã đến trước cậu, cậu không khỏi cảm thấy hối hận.

“Tôi phải trực nhật.”

“Nhìn tôi giống quan tâm không?”

“Thôi thì, cậu muốn gì ở tôi nào?”

“Tôi sẽ nói thẳng.”, với màn mào đầu đó, Saki trừng mắt nhìn cậu ta,”Nếu Yuuma ở cùng với cậu, hình ảnh của anh ấy sẽ xấu đi.”

“…” Cậu ta đã bị nhận xét một câu thực sự tồi tệ, quả là cô gái kia đã chẳng thèm vòng vo. “Cậu hẳn là biết nhiều về tôi nhỉ, người nói chuyện với tôi lần đầu ngày hôm nay.”

Cậu ta trả lời như thế với giọng nói đơn điệu.

“Ai mà chẳng biết “Sự kiện bệnh viện”?”

“Phải rồi… “Sự kiện bệnh viện”.”

Sakuta trả lời mơ hồ, gương mặt cậu ta chẳng thể hiện lấy một chút hứng thú.

“Tôi thấy tội cho anh ấy lắm, vậy nên đừng nói chuyện với Yuuma nữa.”

“Theo logic đó, giờ tôi cũng thấy thông cảm cho cậu đấy; giờ chẳng phải hình ảnh của cậu cực kì tồi tệ sao?”

Lúc bấy giờ vẫn có những học sinh khác trên sân thượng, và ánh nhìn của họ đang dần hướng về phía Sakuta và Saki bởi họ trông như đang cãi nhau. Thậm chí còn có những người đã bắt đầu lướt ngón tay trên những chiếc smartphone trên tay họ, có thể là đang quay phim. Phiền thật.

“Tôi chẳng sao cả, dù sao thì đây cũng là cho Yuuma.”

“Hiểu rồi, cậu thật là tuyệt đấy, Kamisato-san.”

“Hả? Sao tự dưng cậu lại khen tôi?”

Thực ra thì cậu ta đang trêu cô gái đó, nhưng trông thì có vẻ cô không hiểu hàm ý mỉa mai của cậu ta.

“Ừ thì, cậu chẳng cần phải lo đâu. Kunimi sẽ ổn thôi. Cậu ấy chẳng trông tồi đi được chỉ vì đi cùng tôi đâu. Cậu ta là người luôn nghĩ những bữa trưa mẹ làm cho mình thật ngon, là người luôn nói cảm ơn cho mọi thứ nhận từ người khác; là một người tốt bụng luôn hiểu được sự cân nhắc đấy.” Yuuma luôn cười mà nói rằng ai cũng sẽ trân quý mẹ của mình nếu không có tình thương của bố, nhưng đến một thằng ngốc cũng biết sự thật chẳng hề đơn giản như thế, và chắc chắn sẽ có những người đơn giản là bác bỏ câu nói đó.” Vậy nên đừng lo, Kunimi là người tốt bụng đến mức hơi phí khi đi quen cậu đấy.”

“Cậu muốn đánh nhau à?”

“Tôi sẽ đánh, nhưng cậu mới là người muốn đánh, phải không Kamisato?”

Có lẽ vì cậu ta đang khó chịu, Sakuta đã quên mất chữ “san”.

“Và cái kiểu đó nữa! Khó chịu lắm đấy! Thế quái nào anh ấy chịu gọi cậu bằng tên mà vẫn gọi tôi bằng họ chứ? Tôi là bạn gái của anh ấy mà!?”

Cô gái này bám vào chỉ một kính ngữ như thế và đột ngột chuyển chủ đề. Cậu ta chỉ im lặng, nghĩ ‘làm như tôi quan tâm ấy’. Cậu ta đã qua được cảnh bị tình yêu của cô gái này đánh bại rồi. Nhưng mà cách cậu ta nói ra lời điều đó không thực sự là điều cậu ta nên nói.

“Kamisato, cậu tới tháng à? Giận đến mức đó chỉ vì điều như thế.”

“Cái--!” Trong một khoảnh khắc, gương mặt của Saki đỏ bừng.” Cậu-- chết đi! Đồ ngốc! Chết đi! Chết hộ tôi đi!”

Saki tiến về phía giữa sân thượng, mất hết sự bình tĩnh từng có, và đóng sầm cánh cửa sau lưng mình.

Sakuta bị bỏ lại, và trong lúc đang gãi đầu về chuyện đó, lẩm bẩm. “Chết chưa, trúng tim đen luôn à…”

Sakuta đứng lên, hóng những cơn gió biển trước khi về nhà để không tình cờ gặp lại Kamisato Saki. Cậu ta đến được trước tủ giày vào khoảng thời gian khi bầu trời đã được nhuộm đỏ.

Vào lúc này, không có học sinh nào về nhà sớm mà còn ở lại cả, chỉ còn những học sinh đang tham gia hoạt động câu lạc bộ mà thôi. Chiếc giá bỏ không đứng đó im lặng, những giọng nói từ những thành viên của các câu lạc bộ nghe như từ nơi thật xa vọng đến. Cậu ta đã chắc rằng mình là người duy nhất còn ở lại.

Cậu ta bước theo con đường nơi cậu ta gần như là người duy nhất đến trạm tàu, và không lâu sau khi cậu ta tới Trạm Shichirigahama, nó cũng trở nên trống không nốt. Sân ga nhỏ ấy, nơi từng bị lấp đầy bởi học sinh trường Cao trung Minagehara, lúc này chỉ có vài người.

Trong số những người đó, Sakuta chú ý đến một người: một nữ sinh đang đứng với vẻ trang nghiêm lạ thường nơi cuối sân ga. Cô gái ấy có một bầu không khí quanh mình như thể từ chối mọi giao thiệp từ vạn vật xung quanh, còn sợi dây dẫn đến cặp tai nghe kia uể oải thả mình từ đôi tai cô gái ấy xuống túi của bộ đồng phục của cô.

Là Sakurajima Mai. Gương mặt cô, với bóng hình được ánh hoàng hôn chiếu lên, vì một lẽ nào đó mang một vẻ đẹp vô cảm, và dù chỉ đang đứng đó thôi, cô đã khiến khung cảnh mình đẹp tựa tranh rồi. Bức tranh cô đang vẽ nên khiến cậu ta muốn đứng ngắm cô một lúc… nhưng lúc này một mối bận tâm khác đang thúc giục Sakuta.

“Chào chị.”

Cậu ta cất tiếng gọi trong lúc tiến lại gần.

“…”

Không có lời đáp.

“Chàooo.”

Cậu ta lại lên tiếng, lần này với âm lượng lớn hơn.

“…”

Đương nhiên, lần này cũng không có hồi âm. Nhưng, có cảm tưởng rằng cô ấy đã chú ý đến cậu ta.

Chờ chuyến tàu trên sân ga lúc này có Sakuta, Mai và ba học sinh trường Minegahara khác. Sau đó, một cặp đôi trông như kiểu sinh viên đại học đi ngắm cảnh bước lên sân ga, và đưa vé ngày “Noriori-kun” cho người soát vé.[4]

Cặp đôi kia tới khoảng giữa sân ga và không lâu sau nhận ra Mai.

“Này, kia là…?”

“Chắc chắn là cô ấy rồi, đúng không?”

Cậu ta có thể nghe thấy tiếng hai người họ thì thầm với nhau. Có thể Mai chưa chú ý, vì cô đang mải nhìn về phía đướng tàu.

“Nè~, thôi điii~”

Giọng nữ không hề nghe như có chút ngăn cản nào với người bạn trai. Cuộc nói chuyện đùa giỡn của cặp đôi nọ tất yếu trở thành cái gai trong mắt của những người trên sân ga yên tĩnh. Và vào thời điểm Sakuta không thể chịu nổi nữa và quay về hướng họ, người bạn trai kia đang chĩa chiếc smartphone về phía Mai.

Ngay trước khi người bạn trai kia bấm máy, Sakuta liền bước vào tầm thu ảnh, và khi tiếng ảnh chụp cất lên, chắc chắn những gì nó thu được chỉ là một Sakuta ở tầm gần.

“Cái quái gì thế?”

Dù ngạc nhiên trong chốc lát, cậu bạn trai nọ sau đó dấn người về phía trước đầy ngạo mạn. Chắc hẳn anh ta không chịu được cảnh bị lên mặt bởi một học sinh cao trung.

“Tôi là một con người.”

Cậu ta trả lời với thứ chất giọng nghiêm túc, và câu trả lời của cậu cũng chắc chắn không sai.

“Hả?”

“Còn anh là gì, thứ bám đuôi à?”

“Cái-?

“Chẳng phải trẻ con nữa, nên làm ơn đừng có xàm như vậy được không? Nhìn anh, tôi thấy xấu hổ vì đều cùng là con người đấy.”

“Tao bảo là tao không bám đuôi!”

“Anh sẽ tweet tấm ảnh đó và khoe khoang về nó, đúng không?”

“!?”

Sakuta có vẻ đã nói trúng ý định của anh ta, thể hiện qua gương mặt đầy giận dữ và xấu hổ lúc này.

“Nếu muốn được chú ý, hay là tôi chụp một tấm ảnh của anh rồi đăng lên kèm một dòng “Tớ là kẻ bám đuôi.” nhé?”

“…”

“Nhà trẻ đã dạy anh câu này rồi mà đúng không? ‘Hãy đối xử người khác theo cách mình muốn người khác đối xử với mình.’”

“C-Câm đi, thằng ngu!”

Cuối cùng, sau khi nặn ra được câu trên, anh chàng bạn trai nọ bị cô bạn gái kéo tay đi về chuyến tàu đi Kamakura. Những chuyến tàu trên trạm này dừng ở cùng một sân ga bất kể đang đi về hướng nào, bởi lẽ trạm này chỉ có duy nhất một đường tàu.

Trong khi bình thản nhìn chuyến tàu rời đi, Sakuta cảm thấy có một ánh nhìn về hướng cậu. Cậu ta chậm rãi quay lại trong lúc Mai mệt mỏi gỡ cặp tai nghe khỏi tai. Đôi mắt họ chạm nhau, và cô ấy nói.

“Cảm ơn.”

“Ể?”

Sakuta để buột khỏi miệng một âm thanh ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ của Mai.

“Cậu đang nghĩ rằng tôi sẽ nổi giận và nói “Đừng làm những việc thừa thãi.” à.”

“Em đã nghĩ như vậy thật.”

“Suy nghĩ đến việc đó lúc này là đủ làm tôi thỏa mãn rồi.”

“Nếu vậy thì đứng nói ra giúp em ạ.”

Cậu ta không nghĩ cô chỉ đang thỏa mãn bản thân khi mà cô đã nói thẳng cả ra mạch suy nghĩ của mình như thế.

“Tôi quen rồi.”

“Sẽ khó chịu lắm đấy dù chị có quen hay không.”

“…”

Có thể cô ấy không ngờ đến những lời đó chăng, bởi ánh mắt của Mai lúc này đang lộ ra một chút ngạc nhiên.

“Khó chịu… phải, khó chịu thật.”

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cô như thể cô đang tận hưởng điều gì đó.

Cảm giác như mình đã có thể nói chuyện với cô ấy, Sakuta đứng bên cạnh cô. Nhưg người mở lời lại là Mai.

“Tại sao trễ thế này còn ở đây?”

“Một cô gái trong lớp gọi em lên sân thượng.”

“Thổ lộ cơ à? Cậu nổi tiếng đến lạ đấy.”

“Cơ mà là thổ lộ sự ghét bỏ ạ.” “Gì cơ?”

“Là bị bảo “Tao ghét mày cực kì” mặt đối mặt ấy ạ.”

“Dạo này kiểu đó lại thành trào lưu nhỉ.”

“Ít nhất thì, đây mới là lần đầu em kinh qua vụ này thôi. Còn chị? Sakurajima-senpai, sao giờ này chị còn ở đây?”

“Tôi đang giết thời gian để khỏi đụng trúng cậu.”

Với gương mặt của cô, cậu chẳng thể biết được cô đang đùa hay thật. Quyết định rằng sẽ đắng lắm nếu cậu hỏi lại và cô nói thật, Sakuta đã chọn không hỏi, và nhìn vào lịch biểu để đổi chủ đề.

“Giờ này là mấy giờ rồi nhỉ? Chính xác ấy?”

“Cậu không có đồng hồ đeo tay à?” Cậu ta kéo tay áo mình lên và để lộ cổ tay trần. “Thế thì xem điện thoại ấy.”

“Em không có thứ đó.”

“Ý cậu là không có smartphone?”

“Em không có cả điện thoại lẫn smartphone, và cũng không phải là chỉ quên mang hôm nay đâu ạ.”

Không phải cậu ta không mang, đơn giản là cậu ta không có.

“…Thật à?”

Mai nhìn cậu ta, không tin nổi.

“Thật đấy thật đấy. Em cũng từng có một cái, nhưng phiền quá em ném nó xuống biển rồi.”

Cậu ta vẫn còn nhớ cảnh đó, rất rõ ràng. Là cái ngày cậu ta đến xem kết quả thi đầu vào Cao trung Minegahara…

Nó nặng khoảng 120 gram. Thứ thiết bị viễn thông tiện lợi có thể kết nối với cả thế giới ấy đã rồi bàn tay của cậu ta, vẽ nên một đường parabol tuyệt đẹp xuống biển.

“Bỏ rác vào thùng rác hộ tôi.”

Cô ấy chỉ trích cậu ta. Cũng là thường tình thôi.

“Lần sau em sẽ làm thế.”

“Cậu không có bạn, đúng không?”

Bạn không thể ra ngoài với bạn bè nếu mọi người không thể liên lạc với bạn qua điện thoại… đây là cách thế giới vận hành ngày nay. Lập luận của Mai là chính xác, trao đổi số điện thoại, địa chỉ email và mã số học sinh là bước đầu tiên để tiến đến tình bạn, nên không có thứ gì trong số chúng cũng đồng nghĩa với việc cậu ta đã trượt khỏi lề lối của xã hội. Trong thế giới thu nhỏ là trường học, những kẻ không thể bắt kịp với những lề lối này sẽ bị cô lập ngay từ ban đầu. Vậy nên, bởi những lề lối đó, cậu ta chắc chắn sẽ khó kết bạn.

“Em có đến tận hai người bạn đấy.”

“Cậu có đến tận hai người bạn cơ à?” “Em nghĩ, hai là quá đủ rồi. Chỉ cần là những người theo mình đến suốt cuộc đời thôi.”

Logic của Sakuta là rằng những thứ như số điện thoại, email hay mã số gì gì đó cũng chỉ là những thứ vô nghĩa, có nhiều chẳng phải điều tốt. hêm nữa, sẽ có một vấn đế… người ta định nghĩa “bạn bè” là như thế nào? Sakuta gọi nó là kiểu quan hệ khi mà kể cả cậu ta có gọi họ vào lúc nửa đêm, thì dù miễn cưỡng, vẫn sẽ nói chuyện với bạn.

“Hmmmm.”

Dù tạo ra những tiếng động lịch sự khi nghe cậu ta, Mai vẫn lấy chiếc smartphone thừ trong túi của cô, thứ có vỏ ngoài màu đỏ với đôi tay thỏ trên nó. Cô đưa màn hình cho Sakuta xem, và thời điểm 16:37 được hiển thị trên nó. Chuyến tàu một phút nữa sẽ đến. Ngay lúc cậu ta vừa nghĩ vậy, chiếc điện thoại rung lên với cuộc gọi đến.

“Quản lý” hiển thị trên chiếc màn hình cậu ta đang nhìn. Mai đặt ngón tay vào nút từ chối, và rung động ngừng lại.

“Vậy có ổn không?”

“Chuyến tàu đang đến kìa… và tôi biết kẻ đó muốn gì dù có nhấc máy hay không.”

Có thể chỉ là cậu ta tưởng tượng, nhưng với những từ cuối cùng trong câu, giọng nói của cô mang một sự giận dữ.

Chuyến tàu đi Fujisawa từ từ cập bến.

Cậu ta bước vào tàu cùng cửa với Mai, và họ ngồi vào những ghế trống cạnh nhau.

Cửa đóng lại và con tàu chầm chậm lướt đi. Có kha khá người trong chuyến tàu đó, với khoảng tám phần mười số ghế đã có người ngồi, kèm theo vài người đang đứng.

Hai trạm qua đi trong lặng lẽ, biển biến mất và chuyến tàu lạch cạch tiến vào trung tâm khu dân cư.

“Về chuyện hôm qua.”

“Tôi khuyên cậu nên quên chuyện hôm qua.”

“Chị trông quá quyến rũ trong bộ đồ thỏ đó đấy, Sakurajima-senpai, chẳng thể nào em quên được cảnh đó đâu.” Cậu ta thở ra khe khẽ. “Vì vụ đó mà em hứng lên đêm qua và chẳng ngủ được chút nào đấy.”

Cậu ta nhìn Mai khiển trách.

“N-Này! Đừng có tưởng tượng tôi rồi làm mấy chuyện kì lạ.”

Thay vì nhìn cậu ta với ánh mắt kinh tởm như cậu ta đã tưởng tượng, gương mặt của Mai bừng đỏ và cô ấy hoảng lên một chút. Cô ấy trừng mắt nhìn cậu để che đậy sự xấu hổ. Quả là một phản ứng đáng yêu. Nhưng, khi đã che đi được sự phản đối của mình rồi, cô lại bào chữa để phù hợp với vẻ mặt của mình lúc này.

“T-Tôi ổn với việc một tên nhóc nhỏ hơn tưởng tượng những thứ biến thái về tôi.” Đôi má của cô vẫn là một màu đỏ, và rõ ràng là cô đang nói dối. Vẻ ngoài trưởng thành có thể lại là vỏ bọc cho sự trong sáng không ngờ của cô. “Cậu lùi ra một chút được không?”

Mai đẩy đôi vai của Sakuta như thể đang phủi đi thứ gì bẩn vậy.

“Uwahh, đau lòng quá.”

“Tôi sẽ có thai mất.”

“Ta nên đặt tên con là gì nhỉ?”

“Cậu…” Ánh nhìn của Mai trở nên sắc nhọn, nhưng có vẻ cậu ta đang tập trung vào những thứ khác “Tôi quên không dặn cậu quên luôn bộ đồ.”

“Hôm qua chị mặc gì ấy nhỉ.”

“Này, Azusagawa Sakuta-kun.”

“Chị nhớ tên em luôn kìa.”

“Tôi luôn nhớ tên khi nghe chúng.” Đó là sự chú ý mà cậu ta muốn học hỏi. Có lẽ cô ấy đã làm quen với điều đó trong môi trường giải trí, hoặc ít nhất là trông giống như vậy. “Tôi đã nghe những tin đồn về cậu.”

“Tin đồn… à.”

Cậu ta có thể đoán những tin đồn đó là gì, cũng giống như cách cậu ta có thể đoán vì sao mình bị gọi lên sân thượng.

“Nói chính xác hơn thì là tôi thấy chúng chứ không phải là nghe.” Nói như thế, Mai lấy chiếc smartphone của mình và mở một bảng thông tin nào đó. “Cậu học trường Sơ trung Yokohama.”

“Đúng vậy.”

“Và cậu đã có một cuộc ẩu đả và tiễn ba bạn cùng lớp của mình vào bệnh viện.”

“Em tiện lợi đến đáng ngạc nhiên trong những trận ẩu đả đấy.”

“Và bởi lẽ đó, dù cậu đã định đến học trường cao trung ở đó, cậu chuyển đến đây và tham dự kì thi đầu vào của Cao trung Minegahara.”

“…”

“Còn có khá nhiều thứ đấy, tôi có nên nói tiếp không?”

“…”

“Ai đó từng nói ‘Đối xử người ta như muốn được đối xử’ kìa.”

“Đây không phải là điều em nên tọc mạch tò mò, nhưng em cảm thấy khá vinh dự khi chị hứng thú với em đến thế đấy.”

“Internet quả là tuyệt vời, nhiều thông tin cá nhân đến thế có thể tìm ra được mà.”

“Đúng thật.”

Cậu ta trả lời thẳng đuột.

“Ừ thì, chẳng có già đảm bảo là những gì được viết là đúng.”

“Chị nghĩ thế nào, senpai?”

“Nó thật quá rõ ràng khi cậu chịu nghĩ kỹ một chút. Chẳng thể nào một người đã làm một chuyện như thế có thể tiếp tục đến trường như thể chưa gì từng xảy ra được.” “Ước gì chị đi nói với lũ bạn học em thế.”

“Nếu đã là sai thì tự nói là sai đi.”

“Những lời đồn như một bầu không khí. Thứ ‘bầu không khí’ trong ‘cái bầu không khí đó’ ấy… thứ ‘bầu không khí’ mà chị phải đọc ra ấy.”

“Chỉ cần không đọc ra được bầu không khí, chị sẽ bị đối xử tệ… Và chị biết không, những kẻ tạo ra bầu không khí thậm chí chẳng liên quan đến nó, nên dù em có giải thích sự thật, thì rốt cuộc nó cũng trở thành câu đùa của họ “Quái gì thế? Xàmmmm”.” Cậu ta sẽ chẳng đấu tranh với những người trước mặt cậu ta, nên dù có nói gì đi nữa, cũng sẽ chẳng có phản ứng gì. Và chưa kể, nếu cậu ta có làm gì, thì cũng sẽ có những người phản ứng ở nơi khác. “Và đấu tranh với bầu không khí là không tưởng.”

“Vậy là cậu để nguyên sự hiểu lầm đó và từ bỏ mà thậm chí không thử giải thích.”

“Dù sao thì, thực ra điều đó cũng ổn thôi, bởi em không biết là mình có thể làm bạn với những người đơn giản chỉ tin vào đồn đoán mà chẳng nghĩ ngợi hay biết ai là người đồn hay không.”

“Quả là một cách nói độc miệng.”

Mai nở một nụ cười đồng cảm.

“Đến lượt chị đấy, senpai.” “…”

Mai nhìn Sakuta không vui trong một thoáng, nhưng bởi đã nghe về trường hợp cuả Sakuta, cô đành cất lời trong thua cuộc.

“Tôi đã nhận ra trong ngày đầu của kỉ nghỉ lễ bốn ngày.” Nói cách khác, bốn ngày trước, ngày 3 tháng 5, Ngày kỉ niệm Hiến pháp. “Tôi đã đến thủy cung ở Enoshima chơi.”

“Một mình ạ?”

“Có vấn đề gì không?”

“Em chỉ đang tự hỏi chị đã có bạn trai chưa.”

“Tôi chưa có, chưa bao giờ có.”

Mai mím môi, gương mặt cô tỏ vẻ thờ ơ.

“Hể~~.”

“Có vấn đề gì với việc tôi là trinh nữ sao~?”

Mai hướng ánh mắt trêu chọc về phía Sakuta.

“…”

“…”

Ánh nhìn họ giao nhau. Mai đỏ mặt ngay lập tức, một màu đỏ tía tai lan đến tận cổ. Rõ ràng cô xấu hổ với từ “trinh nữ”, dù chính cô là người nói ra.

“À~, em đã đặt ra luật cho chính mình không quan tâm đến những chi tiết như vậy rồi ạ.”

“P-Phải rồi… Dù sao thì! Tôi đã để ý rằng không ai nhìn tôi trong khu thủy cung đó cả, dù chỗ đó toàn là gia đình đi với nhau.”

Vẻ hờn dỗi nhè nhẹ của Mai khiến cô trông trẻ con và đáng yêu hơn bình thường. Vì trước nay cậu ta chỉ mới thấy vẻ người lớn của cô, thành ra đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới với Sakuta. Nếu cậu ta nói ra điều đó, cậu sẽ lại bẻ lái câu chuyện khỏi chủ đề của nó mất, vì vậy Sakuta chỉ giữ ý nghĩ đó trong đầu.

“Tôi lúc đầu đã nghĩ rằng đó chỉ là do mình tưởng tượng ra. Cũng đã được hai năm từ lúc tôi còn hoạt động thường xuyên, và mọi người có lẽ bị thu hút bởi lũ cá.” Giọng nói của cô ấy dần hạ tông và trở nên nghiêm trọng. “Nhưng sự thật trở nên rõ ràng khi tôi bước vào một quán cà phê trên đường về. Chẳng ai chào mừng tôi cả, cũng chẳng ai dẫn tôi đến chỗ ngồi.”

“Biết đâu đó là quán tự phục vụ?”

“Quán cà phê đó là một quán truyền thống với ghế xếp quanh bàn đấy, theo kiểu khoảng bốn ghế một bàn.”

“Vậy thì, có khi nào chị từng tới đó và bị cấm quay lại không?”

“Không có chuyện đó đâu.”

Gò má của Mai giật giật trong giận dữ, và cô giẫm lên chân Sakuta.

“Senpai, chân chị kìa.”

“Chân tôi làm sao cơ?”

Mai hỏi, đầy nghiêm túc, thực sự tỏ vẻ như không biết gì, khiến cậu ta thầm nghĩ cô quả là dân chuyên nghiệp.

“Không có gì đâu ạ, chỉ là em đang hạnh phúc khi được chị giẫm lên chân thôi.”

Cậu ta chỉ đùa, nhưng Mai liền thoái lui, và lùi xa hết mức có thể khỏi cậu ta khi người đàn ông vẫn ngồi cạnh cô vừa rời chỗ để xuống tàu.

“Em đùa mà.”

“Tôi cảm giác trong câu nói của cậu có ít nhất vài phần trăm nghiêm túc.”

“Ừ thì, như một thằng con trai, em phải hạnh phúc vì có một đàn chị xinh đẹp quan tâm đến mình chứ.”

“Rồi rồi, tôi nói tiếp đây, nên im lặng đi. Tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ?”

“Chị đang nói tới đoạn bị cấm đến quán cà phê kia.”

“Tôi sẽ bực đấy.” Ánh nhìn của Mai trở nên sắc nhọn khi cậu ta nói ra câu đó, và dù có nhìn như thế nào, thì cô ấy cũng đã bực sẵn rồi. Để tỏ vẻ hối lỗi, Sakuta bèn đưa tay lên miệng, kéo nó lại như một cái khóa, còn Mai giữ nguyên biểu cảm không vui của mình. “Ngay cả khi tôi có nói chuyện với nhân viên, chẳng ai phản ứng lại, và cũng không khách hàng nào chú ý đến tôi. Dĩ nhiên, tôi đã rất bất ngờ, vậy nên tôi đã chạy về nhà.”

“Cách đó bao xa?”

“Tới Fujisawa. Nhưng không có gì xảy ra khi tôi đến đó cả. Mọi người lại nhìn tôi với thứ biểu cảm ngạc nhiên khi thấy “Sakurajima Mai”. Vậy nên tôi đã nghĩ rằng thực sự là do mình tưởng tượng ra, nhưng… tôi đã thấy tò mò, nên đã bắt đầu tìm hiểu xem nó có xảy ra ở những nơi khác hay không.”

“Và bộ đồ thỏ đó là sao?”

“Trong bộ đồ đó, nếu có ai thấy tôi, chắc chắn họ sẽ nhìn, nhìn đến mức sẽ chẳng còn nghi ngờ nào sót lại nổi nữa.”

Cách nói đó hoàn toàn chính xác, phản ứng của Sakuta ngày hôm đó đã khẳng định cho sự hiệu quả của phương thức này.

“Vậy nói những nơi khác thì… chuyện tương tự đã xảy ra ở Shonadai à?”

“Đúng đấy, bây giờ tôi chỉ còn chờ đến khi tôi trở nên vô hình với cả thế giới thôi.” Vì một lý do nào đó, Mai nhìn Sakuta với chút khiển trách. “Mọi chuyện vẫn bình thường ở trường… cho đến giờ thôi.”

Mai, trong lúc nhìn về phía của trong, gián tiếp trông thấy một học sinh mặc đồng phục trờng khác đang lén lút liếc về phía hai người. Dĩ nhiên, tầm ngắm của cậu ta không phải là Sakuta, mà là Mai.

“Chi trông như đang thích thú lắm, dù gặp phải một trải nghiệm lạ lùng đấy nhỉ.”

Sakuta chỉ đưa ra cảm nhận đơn thuần của mình, còn Mai trông không có vẻ gì là buồn về cảm nhận đó cả.

“Ừ, cũng thích chứ.”

“Chị còn bình thường không ạ?”

Cậu ta nhìn cô dò hỏi, không hiểu lắm ý nghĩa câu nói của cô.

“Tôi lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý, đúng không? Sống dưới ánh nhìn của người khác. Vậy nên lúc nhỏ tôi đã ước rằng mình có thể đến một nơi mà không ai biết mình.”

Cô ấy không trông giống như đang nói dối, nhưng dù có bị bảo là “diễn đấy”, cậu ta cũng có đủ lý do để tin cô. Cô là một diễn viên có đủ khả năng để tự bước từ chỗ là diễn viên nhí thành diễn viên đích thực cơ mà.

Trong lúc hai người họ trò chuyện, Sakuta để ý đôi mắt của Mai hướng về phía một trong số những biển quảng cáo treo trên chuyến tàu. Là một quảng cáo cho chuyển thể thành phim của một bộ tiểu thuyết. Diễn viên chính là một nữ diễn viên nổi tiếng vừa được công diễn gần đây, và cậu nghĩ cô gần bằng tuổi Mai. Có lẽ cô đang nghĩ về những trào lưu trong ngành giải trí chăng? Hay cô đang hoài niệm về một thời đã qua? Không, cậu ta không nghĩ vậy. Cậu ta nghĩ rằng, đôi mắt của Mai, thứ dường như đang nhìn về một thế giới khác, đang mang những cảm xúc âm ỉ nào đó. Nói cách khác, dường như cô đang mang một cảm xúc hối tiếc hay gắn bó nào đó.

“Senpai?”

“…”

“Sakurajima-senpai?”

“Nghe rồi.” Sau một thoáng, Mai nghiêng ánh mắt nhìn về phía Sakuta “Tôi ổn với tình hình hiện tại. Thé nên, đừng can thiệp.”

“…”

Trước khi hai người họ để ý, chuyến tàu kia đã cập bến đến của Trạm Fujisawa, cánh cửa mở ra, và Sakuta đuổi theo Mai, người đã bỏ đi trước.

“Nếu cậu đã hiểu tôi kì lạ đến mức nào rồi, thì tốt thôi.”

“…”

“Đừng can hệ đến tôi nữa.”

Mai nói thẳng ý nghĩ của mình, chạy đi, qua khỏi cổng soát vé, rồi lại chạy, mở rộng khoảng cách giữa mình và Sakuta.

Cậu ta buớc theo dáng hình đang rời đi của cô, vì đó đằng nào cũng là hướng về nhà cậu, qua con đường dành cho nguời đi bộ vào tòa nhà của ga JR.[5]

Mai đang đứng truớc tủ khóa tiền xu ở một góc, và lấy ra một chiếc bao giấy. Cậu ta nghĩ về chuyện đó một lát, trong khi cô tiến nhanh về phía tiệm bánh của nhà ga.

“Cho một kem cuộn ạ.”

Cô ấy gọi người phụ nữ đang đứng trong quầy. Không có phản ứng, như thể người kia không thể nghe thấy cô vậy.

“Cho một kem cuộn ạ.”

Mai lặp lại lời nói của mình. Nhưng, hiển nhiên, người phụ nữ không đáp lại. Như thể không thấy cô, nguời phụ nữ lấy tờ 1000 yên từ tay một viên chức đến sau cô, và như thể lại không nghe thấy cô một lần nữa, đưa chiếc bánh dưa gang cho một cô bé sơ trung.

“Xin lỗi, cho một kem cuộn ạ.”

Sakuta bước lại kế Mai và nói to với người phụ nữ như thế.

“Đây, một kem cuộn.”

Sakuta đưa 130 yên để đổi cho chiếc túi giấy được đưa qua quầy. Cậu ta buớc đi và đưa chiếc túi nọ cho Mai, nguời đang nhìn xuống đất bất mãn.

“Chị thực sự không phiền chút nào sao?”

“Có, phiền vì không thể ăn kem cuộn ở đây nữa.”

“Rồi.”

“Nhưng… Cậu có tin vào những điều điên rồ tôi nói không?”

“Phải nói sao đây nhỉ… Em biết về những điều như vậy.”

“…”

“Là Triệu chứng Tuổi mới lớn.”

Đôi chân mày của Mai nhấc lên trong ngạc nhiên. Cậu ta chưa từng nghe vè việc có ai trở nên tàng hình, nhưng có khá nhiều lời đồn về việc ‘đọc được tâm trí người khác’, ‘thấy trước tương lai’, ‘hoán đổi cơ thể với ai đó’, hay những bí ẩn khác vẫn xảy ra. Và, nếu chịu nhìn vào những trang thảo luận về đề tài đó, còn có nhiều thứ giống vậy nữa.

Những nhà tâm lý thông thường chỉ xem những thứ này là dấu hiệu của sự bất ổn và hoàn toàn bỏ ngơ chúng. Những chuyên gia tự xưng tin rằng đó là một kiểu bấn loạn mới gây ra bởi xã hội hiện đại, và phần đông thì cười nhạo trước những ý kiến của cảnh sát rằng “đó là một dạng thôi miên tập thể”.

Cũng có người gọi đó là tâm bệnh, gây ra bởi những sức ép đến từ một thế giới thiếu quan tâm và lý tưởng của mỗi người. Một điểm chung của tất cả giả thuyết trên là: không ai nghiêm túc về những triệu chứng này cả. Phần đông người lớn đều cho qua chỉ với một câu “tưởng tượng ra thôi”.

Trong khi những dòng tư tưởng vô trách nhiệm đó giao nhau, những hiện tượng kì lạ như thứ đã diễn ra với Mai đã dần được gọi là “Triệu chứng Tuổi mới lớn”.

“Chẳng phải Triệu chứng Tuổi mới lớn chỉ là một truyền thuyết đô thị phổ biến thôi sao?”

Mai đã nói chính xác. Nó chỉ là một truyền thuyết đô thị. Bình thường, chẳng ai thèm tin nó, và bất cứ ai cũng sẽ có phản ứng giống Mai. Dù có ai đó tự mình trải qua một chuyện gì đó lạ lùng, họ cũng sẽ tin đó là trí tưởng tượng của mình và phủ nhận nó, đơn giản vì họ đang sống trong thế giới nơi những chuyện như vậy không thường xảy ra. Nhưng Sakuta có một bằng chứng không thể chối cãi để ủng hộ cho niềm tin của mình.

“Có thứ này em muốn cho chị thấy để chị tin rằng em tin chị, senpai.”

“Thứ gì mà cậu muốn cho tôi thấy?”

Mai nhíu đôi lông mày của mình trong nghi ngờ.

“Chị theo em một lát được không?”

Sau khi cân nhắc qua đề nghị của cậu ta một lát, cô gật đầu và lặng lẽ nói.

“…Được thôi.”

Phần 4Sửa đổi

Sakuta đưa Mai đến một góc đường nơi khu dân cư, khoảng mười phút đi bộ từ nhà ga.

“Chúng ta đang ở đâu đây?”

Mai nhìn lên khu chung cư bảy tầng.

“Nhà em.”

Một ánh nhìn chằm chằm mang đầy nghi ngờ như một lưỡi dao xiên thẳng vào sườn cậu ta.

“Em không định làm gì đâu,” cậu ta nói, và sau đó thêm vào cuối câu, với âm lượng nhỏ hơn một chút, “chắc vậy.”

“Cậu vừa nói gì đó đúng không?”

“Em chỉ nói rằng nếu chị quyến rũ em, em không chắc là mình có thể kiềm chế mình thôi ạ.”

“…”

Đôi môi của Mai kéo lại thành một đường thẳng.

“Ồ? Chị lo lắng à, senpai?”

“L-Lo lắng á? Tôi mà lo lắng á?”

“Giọng của chị phản chủ kìa.”

“B-bước vào phòng của một tên nhóc nhỏ tuổi hơn chẳng là gì với tôi cả.”

Hừ mũi, Mai bước nhanh qua lối vào, và trong lúc kiềm lại tiếng cười, Sakuta bước ngay theo và đứng cạnh cô.

Họ dùng thang máy để lên tầng năm, và bước vào cánh cửa thứ ba bên phải, nơi Sakuta sống.

“Anh về rồi đây~”

Không ai đáp lại lời chào của cậu ta nơi lối vào. Thường thì, em gái Kaede của cậu ta sẽ đã phục kích cậu, nhưng vì cậu ta hôm nay về nhà không đúng giờ, nên có lẽ con bé đang giận dỗi gì đó, hoặc đang ngủ, hay cũng có thể là đang tập trung đọc thứ gì đó mà không biết cậu đã về.

“Mời chị vào.”

Cậu ta nói với Mai, người vẫn đang đứng trơ người nơi cửa ra vào, với đôi giày vẫn còn trên chân.

Họ bước vào trong và tiến thẳng vào phòng Sakuta. Mai bỏ chiếc cặp và chiếc túi giấy đang mang vào góc phòng, sau đó hạ người ngồi xuống giường. Khi Sakuta lén nhìn vào chiếc túi giấy, cậu ta trông thấy đôi tai thỏ, có lẽ cô ấy lại đang tính hóa thân thành một cô gái thỏ và lang thang đến nơi nào đó.

“Hmm, sạch thật.”

Mai đưa ra một câu nhận xét chán chường sau khi nhìn qua một lượt quanh phòng của cậu ta.

“Em không có nhiều thứ để bày ra thôi.”

“Coi bộ là vậy.”

Những nội thất duy nhất có trong phòng là một chiếc bàn, một cái ghế và một chiếc giường. Phần còn lại của căn phòng trông không.

“Senpai, chị--“

“Này.”

Mai ngắt lời cậu.

“Ngưng gọi tôi là “Senpai” đi, tôi không nhớ việc đã trở thành một senpai của cậu nhé.”

“Sakurajima-san?”

“Họ tôi dài lắm.”

“Thế thì, Mai… ặc!”

Mai nắm lấy chiếc cà vạt của cậu ta và kéo giật cậu ta xuống.

“Thêm ‘san’ vào sau.”

“Chị bạo dạn thế, ngạc nhiên thật đấy.”

“Tôi ghét những người bất lịch sự.” Trong một thoáng, bầu không khí đã do Mai mà căng lên như dây đàn. Chẳng thể nào đùa giỡn được về nó. Thứ văn hóa này, trông qua thì như cứng nhắc, nhưng hẳn là thứ đã ăn sâu trong ngành giải trí.

“Thế thì, Mai-san.”

“Họ Azusagawa không hợp với cậu lắm, nên tôi sẽ gọi cậu là Sakuta-kun.” Rốt cuộc là cô gái này có ấn tượng như thế nào về họ Azusakawa vậy? “Thế thì, cậu muốn cho tôi thấy gì nào, Sakuta-kun?”

“Nếu chị không thả em ra, em không cho chị thấy được đâu.”

Mai đột ngột thả tay khỏi chiếc cà vạt. Sakuta bật đứng dậy và tháo nó ra, mở cúc áo, sau đó, rất tự nhiên, cởi nó ra cùng chiếc áo thun cậu mặc dưới lớp áo đó, và kết quả là cậu lúc này đang bán khỏa thân.

“S-Sao lại cởi đồ!?” Mai hét lên và khó chịu nhìn đi nơi khác. “Cậu bảo là cậu sẽ không làm gì cơ mà. Háo sắc! Biến thái! Thích khỏa thân!”

Sau khi nhạo báng cậu ta, Mai dần quay ánh nhìn trở lại phía Sakuta. Và rồi, để buột ra một tiếng “A…” bất ngờ.

Trên ngực của cậu ta là ba vết sẹo rõ ràng. Trông chúng như bị cào bởi một con quái thú khổng lồ vậy, kéo dài từ vai trái thẳng xuống sườn phải của cậu ta. Trong mắt Mai, những vết sẹo đó như những con giun lớn vắt ngang ngực cậu, và chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khiến cô cảm thấy chúng kì lạ. Dù có bị một con gấu tấn công cũng không để lại những vết thương như thế này. Trông như cậu ta đã bị một cái xe cào đất làm cho bị thương vậy. Có điều, không may thay, Sakuta chưa bao giờ đánh nhau với một thứ như vậy cả.

“Cậu bị nguời đột biến tấn công à?”

“Em không biết chị thích truyện tranh Mĩ đấy, senpai.”

“Tôi chỉ xem phim thôi.”

“…”

“…”

Mai nhìn chằm chằm vào những vết sẹo.

“Chúng là thật.”

“Chị nghĩ em là kiểu ngu nguời đi hóa trang mấy thứ này à?”

“Tôi có thể chạm vào chúng đuợc không?”

“Đuợc chứ.”

Mai đứng dậy và đưa bàn tay về phía cậu ta, nhẹ nhàng đặt một đầu ngón tay lên mặt vết thương trên vai cậu ta.

“A~~.”

“Này, đừng có mà tạo ra mấy thứ tiếng động kì lạ.”

“Chỗ đó của em nhạy cảm lắm, vậy nên chị nhẹ nhàng giúp em ạ.”

“Như thế này à?” Ngón tay của Mai di theo chiều dài vết sẹo.

“Cảm giác sướng quá.”

Với biểu cảm không đổi, Mai nhéo bụng cậu ta.

“Ow, ow! Thả em ra!”

“Cậu trông như thích thú lắm mà.”

“Đau thật đấy ạ!”

Có thể cô nghĩ việc làm của mình là vô nghĩa, Mai thả tay khỏi bụng cậu ta.

“Vậy thì, chuyện này xảy ra thế nào đây?”

“À, cái đó em cũng chẳng biết.”

“Hả, ý cậu là sao đây? Chẳng phải cậu muốn cho tôi thấy thứ này sao?”

“Không, cái này chẳng là gì đâu, chị đừng lo.”

“Đương nhiên là tôi phải lo chứ. Hơn nữa, nếu không có gì, tại sao cậu lại cởi đồ?”

“Thói quen của em là thay đồ ngay khi về nhà thôi, nên em không cưỡng lại đuợc.”

Trong khi giải thích như thế, Sakuta với tay tới chiếc tủ có khóa và lấy ra một tấm ảnh rồi đưa nó cho Mai.

“Đây rồi.”

“…?!” Thời khắc ánh mắt chạm vào bức ảnh, đôi mắt của cô gái ấy tròn lên trong ngạc nhiên. Biểu cảm của cô trở nên nghiêm túc, và cô đưa mắt về phía Sakuta, yêu cầu một câu trả lời. “Thứ gì đây?”

Trong ảnh là một cô bé sơ trung. Cánh tay của cô bé ấy bị che lại bởi bộ đồng phục mùa hè, và cũng như đôi chân, đầy những vết cắt mà chỉ trông qua cũng đủ biết là rất đau đớn.

“Đó là em gái em, Kaede.”

Sakuta biết rằng cả bụng và lưng của em ấy cũng đầy những vết thương như thế.

“Em ấy bị tấn công sao?”

“Không, em ấy chỉ bị bắt nạt trên mạng thôi.”

“…Tôi không hiểu cậu đang định nói gì.”

Cũng là bình thường, ai cũng sẽ phản ứng tương tự khi thấy em gái của cậu ta bị bắt nạt như thế thôi.

“Em ấy đọc tin nhắn mà không đáp lại, khiến cho “thủ lĩnh” của lớp ghét mình. Sau đó, những ngời bạn cùng lớp của em ấy viết những thứ như kiểu “mày là đồ tồi tệ”, “chết đi”, “kinh tởm”, “mày là đồ khó chịu” lên mạng xã hội mà mấy em ấy dùng.” Sakuta cởi thắt lưng trong lúc nói vậy. “Sau đó một ngày, những thứ đó xảy ra với cơ thể em ấy.”

“Thật sao?”

“Lúc đầu, em cũng tưởng ai đó đã tấn công em ấy. Nhưng em ấy lúc đó đã nghỉ ở nhà rồi, và cũng chẳng ra ngoài nốt. Em đã thực sự nghĩ rằng Kaede đã tự tra tấn mình mà ra những vết thương đó.”

Cậu ta cởi quần và treo nó lên lưng ghế để nó không bị nhăn.

“Đúng là có những người nghĩ mình sai vì bị bắt nạt và tự đổ lỗi cho mình thật.”

Bằng cách nào đó, Mai đang nhìn về một hướng khác.

“Em muốn biết chuyện gì đang xảy ra với em ấy, nên em bùng học và ở nhà cùng em ấy luôn.”

“Này, truớc khi cậu nói tiếp ấy?”

“Sao vậy ạ?”

“Nghiêm túc luôn đấy, sao lại cởi đồ thế hả?”

Cậu ta trông vào ảnh phản chiếu của mình in trên của sổ. Cậu ta chỉ đang mặc độc một chiếc quần lót. À không, còn có đôi tất nữa.

“Em đã nói rồi, thói quen của em là thay đồ khi về nhà mà.”

“Thế thì mặc quần áo vào nhanh lên!”

Cậu ta mở tủ quần áo của mình và tìm một bộ đồ để thay. Trong lúc làm vậy, cậu tiếp tục nói.

“Ừm, em nói tới đâu rồi nhỉ?”

“Cậu cúp học và ở nhà với em gái mình.”

“Mỗi khi Kaede lên mạng xã hội, những vết thương mới sẽ xuất hiện trên cơ thể em ấy. Da bắp đùi của em ấy sẽ rách toác ra, thậm chí còn tóe máu nữa… Mỗi lần thấy một bài viết, em ấy sẽ có một vết bầm, và cứ thế chúng chồng chất lên em ấy.

Trông như cứ một vết thương lòng sẽ chém thành một vết cắt trên cơ thể em ấy vậy.

“…” Mai lo lắng không biết chấp nhận câ chuyện như thế nào. “…Đột ngột quá đâm ra lại khó tin, nhưng chẳng có lý do nào để đi xa đến mức tạo ra bức ảnh này và bịa ra câu chuyện quanh nó cả.”

Lấy lại bức ảnh từ phía Mai, Sakuta bỏ nó trở lại trong hộc bàn và khóa nó lại.

“Những vết sẹo đó là vào lúc đó sao?” Cậu ta gật nhẹ đầu. “Một con người không thể tạo ra nó.”

“Em thật chẳng biết những vết thương đó từ đâu ra. Em tỉnh dậy, thấy mình chìm trong biển máu và đuợc đưa đến bệnh viện… Em đã tuởng mình sẽ chết đấy.”

“Chẳng lẽ đó chính là “sự kiện bệnh viện” sao?”

“Phải, em mới là nguời bị đẩy vào bệnh viện.”

“Hoàn toàn trái nguợc với sự thật, quả là không thể tin nổi những lời đồn.”

Mai thở dài, và lại ngồi xuống.

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và Nasuno, một chú mèo tam thể buớc vào phòng với một tiếng “meo~”. Và buớc sau nó –

“Onni-chan, anh có ở đó không?”

--- Kaede nhìn trộm vào từ hành lang trong bộ đồ ngủ của mình.

“Eh?”

Cô bé để lộ ra một âm thanh bối rối.

Trong phòng của Sakuta, cô bé có thể trông thấy anh trai mình trong bộ đồ lót, và một ngời phụ nữ lớn tuổi hơn đang ngồi trên giường.

“…”

“…”

“…”

SeishunButaYarouv1 0073

Cả ba ngồi trong im lặng, ánh nhìn của họ giao nhau, chỉ có Nasuno là vui vẻ quấn lấy chân Sakuta.

Kaede là ngời đầu tiên phản ứng.

“E-Em xin lỗi!”

Ngay lúc vừa xin lỗi xong, cô bé rời phòng một lát, nhưng sau một lúc lại nhìn trộm qua mép cửa, và sau khi nhìn hai nguời kia, ra dấu gọi Sakuta về phía mình.

“Sao thế?”

Sakuta nâng Nasuno lên và trả lời cô bé, nguời đang đứng trước cửa phòng. Nhón chân lên, hai tay che miệng, Kaede thì thầm vào tai cậu ta.

“N-Nếu anh định gọi gái ngành, anh phải nói em trớc chứ!”

“Kaede, em hiểu nhầm hơi bị kinh rồi đấy.”

“Cái này rõ ràng là anh đang tận hưởng trải nghiệm đồng phục với gái ngành chứ còn gì nữa!?”

“Em học thứ đó ở chỗ quái nào thế?”

“Trong một cuốn sách em đọc khoảng một tháng truớc, có một cô gái làm trong lĩnh vực đó á, là một cô gái dẫn những chàng trai đang thương đến Nirvana.”

“Ừ thì, dù những nguời khác nhau sẽ có những cách giải thích khác nhau, nhưng không phải thường thì em sẽ thấy cảnh này và nghĩ anh trai đã đưa bạn gái về nhà à?”

Cậu ta đã tuởng đó là hiểu nhầm thường thấy hơn, nhưng mà…

“Em không muốn tưởng tượng trường hợp tồi tệ nhất như thế.”

“”Trường hợp tồi tệ nhất” ư, em gái của anh??”

“Trường hợp tồi tệ nhất luôn, đến mức Trái đất có thể diệt vong luôn ấy.”

“Được thôi, thế thì anh sẽ có bạn gái và phá hủy Trái đất luôn!”

“Này, tiếp tục đuợc chưa nhỉ?”

Cậu ta quay lại hướng căn phòng khi Mai gọi cậu ta, và Kaede tận dụng cơ hội đó để bám lấy vai cậu ta. Cả hai tay của cô bé đều quàng qua vai cậu ta, còn bản thân thì giấu sau lưng Sakuta, liên tục nhìn trộm Mai. Nhưng vì cô bé khá cao, nên thực ra thì cô bé cũng không thực sự trốn đuợc. Bị Mai thấy hơi vuợt quá khả năng chịu đựng của cô bé này.

“Onni-chan, chị ấy không lừa gạt gì anh đúng không?”

“Không đâu.”

“Anh không hứa làm chuyện gì bậy bạ đúng không?”

“Không hề.”

“Chị ấy có---“

“Chị ấy không làm gì đâu, bình tĩnh đi. Chị ấy không hẹn hò với anh vì tiền đâu, chị ấy là senpai trong trường.”

“Chị là Sakurajima Mai, hân hạnh đợc gặp em.”

Kaede phóng ngược về phía sau lưng Sakuta khi Mai nhắc đến co bé, như một con vật nhỏ bị áp sát bởi một con thú ăn thịt vậy. Sau đó, cô bé đưa miệng về phía lưng Sakuta, và nói gì đó qua những rung động trên lưng cậu.

“À, câu đó là “Rất vui được gặp chị, em là Azusakawa Kaede.”.”

“Đuợc rồi.”

“”Đây là Nasuno.” Em ấy nói thế đấy.”

Cậu ta đưa chú mèo trên tay mình ra cho Mai thấy, trong khi nó kêu “meo~” và treo nguời trên tay Sakuta.

“Cảm ơn vì đã nói với chị nhé.”

Kaede đưa gương mặt của mình ra cho cô ấy thấy để đáp lại, nhưng rồi cuỗm mất Nasuno trên tay Sakuta rồi chạy khỏi phòng như một chú thỏ đang trốn, đóng sầm cảnh cửa phía sau cô.

“Xin lỗi chị nhé, em ấy hay ngại lắm, nên xin chị đừng để bụng.”

“Đừng lo lắng, cũng bảo em ấy như vậy nữa. Tôi mừng rằng những vết thương của em ấy đã hồi phục hoàn toàn.”

Lạ lùng thay, kể cả những vết sẹo cũng không còn. Cậu ta rất mừng về điều đó, dù sao cô bé cũng là con gái mà. Tuy nhiên, câu hỏi còn lại là vì sao vết thương của Sakuta lại không lành… dù sao thì lúc này hai người họ cũng không đang nghĩ về điều đó. Cậu ta lúc này đang tập trung vào Mai, ngời đang ngả nhẹ về sau với đôi tay đang chống xuống giường và đôi chân đang bắt chéo.

“Nhưng thật hiếm thấy khi một cô bé không biết đến chị đấy.”

‘Ừ thì, em ấy không xem nhiều TV.”

“Hmm.”

Cô ấy lúc này mang một biểu cảm mơ hồ, như thể không đồng tình lắm.

“Vậy thì, quay lại vấn đề nhé… Mai-san, chị nghiêm túc đến mức nào khi nói “Tôi muốn đến một thế giới nơi không ai biết tôi?” Chị nghiêm túc đến mức nào?”

“Một trăm phần trăm.”

“Thật sao?”

“Có những lúc tôi nghĩ thế, nhưng khi không thể ăn kem cuộn, bản thân nó lại là một vấn đề, nên tôi lại nghĩ khác.”

Mai lấy cuộn kem ra, cầm nó với cả hai tay của mình, và cắn một miếng nhỏ.

“Em hỏi chị nghiêm túc mà.”

“…” Mai nhai miếng vỏ bánh, rồi sau khoảng mười giây, nuốt nó rồi trả lời. “Tôi nghiêm túc đấy chứ, cảm xúc của người ta thay đổi theo thời gian mà, đúng không?”

“Ừ thì, chắc vậy.”

“Thế thì, tôi có câu hỏi đây, tại sao cậu lại hỏi tôi câu đó?”

Đôi mắt của Sakuta hướng về phía cửa, nơi Kaede đã rời đi.

“Với truờng hợp của Kaede, việc ngắt em ấy khỏi internet, tới một mức nào đó, đã giải quyết được vấn đề.”

Cô bé không còn có thể thấy mạng xã hội, hay những bài viết, hay những trang thảo luận nữa. Cậu ta đã ngắt hợp đồng điện thoại của Kaede, ném nó xuống biển, và chẳng có lấy một chiếc máy tính trong nhà.

“Tới một mức nào đó” à…”

“Các bác sĩ đã nói rằng hiện tượng đó cũng giống như khi một người nghĩ mình bị đau dạ dày, thì dạ dày của họ sẽ thực sự đau vậy đấy. Rốt cuộc, họ cũng kết luận rằng Kaede đã tự gây nên những vết thương đó mà.”

Tuy Sakuta không tin tất cả những thứ vị bác sĩ kia nói, cũng có những phần giải thích cậu có thể đồng ý. Bị bạn bè sỉ nhục đã phá nát trái tim của em gái cậu, và những thứ đó xuất hiện trên cơ thể của em ấy. Cậu không thế nghĩ lý do nào khác sau khi quan sát Kaede, và việc cảm giác của em ấy ảnh hưởng đến thể trạng của em ấy là có thể hiểu được. Mọi người đều từng có những trải nghiệm như… cảm thấy buồn và trở nên mệt mỏi, cảm thây như sẽ ói bởi trông thấy những loại đồ ăn mình không thích, hoặc cảm thấy say khi bước gần phía hồ bơi.

Vậy nên, dù mức độ hoàn toàn khác biệt, thứ lý do “nghĩ rằng bụng em ấy sẽ đau và vân vân” nghe vẫn hợp lý với Sakuta.

“Thế thì?”

“Ý em là, lý do em ấy bị thương là do những kết luận của Kaede.”

“Hiểu rồi. Vậy cậu đang nói điều đó có liên quan đến trường hợp của tôi?”

“Rốt cuộc thì, Mai-san, chị đang trong vai “bầu không khí” của trường, đúng không ạ?”

“…”

Biểu cảm của Mai không thay đổi, thậm chí cô ấy còn thể hiện chút hứng thú, ánh mắt của cô hiện lên đon thuần một câu hỏi “nếu thế thì?”, lạnh lùng thúc giục Sakuta nói tiếp. Một người bình thường sẽ chẳng thể nào tiếp tục được như thế.

“Vậy, để tình hình không trở nên tồi tệ hơn, em nghĩ chị nên quay trở lại ngành giải trí.”

Sakuta nhanh chóng quay đi và cố gắng nói như thể điều đó không mấy quan trọng. Cậu ta không cần một cuộc thương lượng kì lạ, và dù có đấu trong cùng một lĩnh vực nào đó, cậu ta cũng không có cơ hội chiến thắng.

“Tại sao?”

“Nếu chị nổi bật trên TV thì dù chị có đóng vai bầu không khí giỏi đến đâu đi nữa, mọi nguời cũng sẽ không thể làm lơ chị đuợc, giống như hồi trớc khi chị nghỉ vậy.”

“Hmmm.”

“Và em nghĩ việc chị đuợc làm điều mình yêu thích cũng là tốt.”

Sakuta nói, đồng thời quay sang đánh giá phản ứng của cô ấy.

“…” Đôi lông mày của Mai đã di chuyển trong ngạc nhiên, dù chỉ là một thay đổi cực nhỏ, thứ thay đổi mà nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận thấy. “Vậy thì điều tôi muốn làm là gì đây?”

Giọng của cô ấy vẫn thật như đếm.

“Là quay về ngành giải trí.”

“Tôi nói vậy khi nào?”

Mai để lộ ra một tiếng thở dài, trông như ghê tởm ý tưởng đó, nhưng Sakuta nghĩ đó chỉ là diễn kịch.

“Nếu chị không hứng thú, tại sao chị lại có ánh nhìn ghen tị như thế lúc nhìn vào quảng cáo trên tàu?”

Sakuta chặn họng cô ngay lập tức.

“Đó là một tiểu thuyết tôi thích, nên tôi có hứng thú với nó một chút.”

“Chị không muốn tự mình đóng vai nữ chính sao?”

“Cậu buớng quá đấy, Sakuta-kun.”

Mai trưng ra một nụ cuời thoải mái, chiếc mặt nạ của cô không trông giống như sẽ vỡ. Dù vậy, Sakuta không bỏ cuộc và tiếp tục nói.

“Em nghĩ là điều tốt khi tìm thấy một thứ chị muốn làm. Chị có khả năng, chị có tiền lệ tốt. Trên hết, chị có một nguời quản lý muốn chị quay lại, vậy còn vấn đề gì nữa?”

“…Không liên quan đến họ.” Cô gái ấy nói thế, nhỏ thôi, nhưng giọng nói mang sự kiềm chế, ẩn giấu sau nó là bầu không khí đầy giận dữ. Như để chứng minh điều đó, đôi chân mày của Mai hạ xuống thành một ánh nhìn hằn học. “Đừng chõ mũi vào chuyện của ngời khác.”

Có vẻ cậu ta đã gãi trúng chỗ ngứa rồi.

“…”

Mai lặng lẽ đứng lên.

“À, nếu chị cần dùng nhà vệ sinh, chị cứ ra khỏi phòng rồi quẹo phải ạ.”

“Tôi về.”

Mai nhặt chiếc cặp của mình và mở toang cánh cửa.

“Kya!” Kaede hét lên, cô bé mang trà trên một chiếc khay và vừa đến ngưỡng cửa. Dù truớc đó đang mặc đồ ngủ, lúc này cô bé lại đang mặc một chiếc áo mỏng và một chiếc áy ngắn. “À, dạ, em mang trà đến ạ…”

Kaede hoàn toàn hoảng loạn khi đứng trớc mặt Mai, người đang trông cực kì giận dữ.

“Cảm ơn em nhé.”

Mai mỉm cười nhẹ nhàng và đón chiếc tách trong lúc cảm ơn Kaede, trước khi uống cạn nó với chỉ một hớp.

“Trà ngon lắm.”

Mai cẩn thận đặt chiếc tách lại chiếc khay Kaede đang giữ và hướng về phía lối ra.

Sakuta vội vã ra khỏi phòng và đuổi theo cô.

“A, chờ đã, Mai-san!”

“Gì!?”

Mai đang đeo lại đôi giày của mình.

“Cái này.”

Cậu ta giơ lên chiếc túi giấy chứa bộ đồ thỏ lên cho cô ấy thấy.

“Cậu giữ luôn đi!”

“Vậy thì ít nhất hãy để em đưa---“

Ngay trớc khi cậu ta có thể nói hai chữ “chị về”, cô ấy đã giận dữ nói.

“Nhà tôi gần, khỏi phiền cậu!”

Và rời khỏi lối ra.

Cậu ta muốn đuổi theo cô, nhưng.

“Onni-chan, anh sẽ bị cảnh sát bắt đấy!”

Kaede chỉ ra sự thật rằng cậu ta chỉ đang mặc mỗi đồ lót, và cậu ta chẳng thể làm gì ngoài bỏ cuộc.

Sakuta và Kaede bị bỏ lại nơi cửa ra vào.

“…”

“…”

Vài giây trôi qua, và bằng cách nào đó, ánh mắt của cả hai nguời cùng rơi xuống chiếc túi giấy, với một bộ đồ thỏ đầy đủ linh kiện trong đó.

“Anh sẽ làm gì với nó ạ?”

“Anh tự hỏi…”

Cậu ta lấy đôi tai ra, và, vì cô bé đang giữ cái khay và không thể chống đỡ gì được, cậu cài nó lên đầu Kaede.

“E-Em không mặc nó đâu!”

Cô bé bỏ chạy về phòng khách, cẩn thận để không làm đổ số trà còn lại.

Ép cô bé thì không hay, thế nên cậu ta tạm thời từ bỏ việc cho Kaede mặc nó. Cậu ta tin rằng đến một ngày cô bé sẽ hứng thú với nàng thỏ, và mặc bộ đồ một mảnh của cậu ta.

“Thế là ổn thỏa rồi nhỉ.” Có một thứ không ổn, đó là Mai. Cô ấy đã giận cậu hoàn toàn rồi. “Mình sẽ phải xin lỗi chị ấy vào ngày mai.”


Chú thíchSửa đổi

  1. Nguyên văn tiếng Anh là “commuter’s town”, mang nghĩa là thành phố có người dân ở thành phố đó nhưng đi làm ở thành phố khác.
  2. Cách viết là ‘花咲く太郎’ (hana SAKU TArou).
  3. Có một bảng quảng cáo ở Nhật từng viết “một nửa thành phần là niềm hạnh phúc”. Có nhiều bản parody trên mạng, ở đây là “một nửa thành phần là lòng tốt.”
  4. Một loại vé ngày cho trạm Enoden, đạc biệt là cho du lịch, tốn khoảng 600 yên cho người lớn, 300 yên cho trẻ em. Cái tên đơn giản dịch thẳng ra thành “Lên tàu và xuống tàu”-kun (:v)
  5. JR: Japan Railways

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1, Mở đầu♬   Seishun Buta Yarou Series   ♬► Xem tiếp Tập 1, Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.