Sonako Light Novel Wiki
Register
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-wysiwyg
Dòng 73: Dòng 73:
   
 
[[File:Sekaimo_v01_BW_0001.jpg|thumb|left|400px]]
 
[[File:Sekaimo_v01_BW_0001.jpg|thumb|left|400px]]
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
   
   
Dòng 115: Dòng 123:
   
 
Bị siết chặt trong vòng tay với đôi môi khóa kín, đó là hương vị của nụ hôn kiểu Pháp đầy táo bạo của Maria.
 
Bị siết chặt trong vòng tay với đôi môi khóa kín, đó là hương vị của nụ hôn kiểu Pháp đầy táo bạo của Maria.
  +
<p class="MsoNormal">
 
  +
</p><p class="MsoNormal" style="text-align:center;">
 
  +
</p>
 
 
<p style="text-align:center;"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"MSMincho";mso-bidi-font-family: "MSMincho";color:#545454;background:white">
  +
</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="text-align:center;"><span style="font-family:'MSMincho';color:rgb(84,84,84);background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">◇ ◇</span><span style="color:rgb(84,84,84);font-family:'MSMincho';"> ◇</span></p>
  +
<p class="MsoNormal">"Trời ạ, thế giới này sao vậy..."</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal">Đây không phải là sự thực. Đặt tay lên đôi môi, rồi khẽ chùi đi, tôi cố giả vờ rằng tôi hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng đó lại là hành động cứng nhắc và kỳ cục, như một diễn viên lần đầu biểu diễn trên sân khấu vậy.</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal">"Ờm, Blackhazel...san?"</p>
  +
 
<p class="MsoNormal"></p>
   
 
<p class="MsoNormal" style="text-align:center;">
 
<p class="MsoNormal" style="text-align:center;">

Phiên bản lúc 06:20, ngày 8 tháng 10 năm 2015

Chương I. Maria :: Cô ấy là luật pháp - / 001.

“Ahhh, cuối cùng… cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi…”

Một cô gái tỏa ánh hào quang vàng chói lọi đứng trước tôi.

Đôi môi đỏ tựa quả dâu chín mọng; mái tóc thẳng màu vàng mật, thuôn dài đến ngang hông; đôi mi dài, cong vút hình trăng lưỡi liềm, đường cong như râu của loài bướm đêm; đôi mắt hai màu xanh dương và vàng tuyệt đẹp, như thể từ một thế giới khác, nhẹ nhàng vui vẻ; và làn da mềm mại, tựa hoa huệ trắng, như của một thiên thần giáng thế.

Cô ấy mặc toàn đồ đen: một chiếc váy dài hở vai để lộ làn da trên phần viền cổ trễ; một đôi găng tay lụa dài; đôi tất quá đầu gối được kẹp chặt lại bằng dây đai kéo qua đôi chân; và một đôi ủng da.

—Maria.

Maria Lunalady Blackhazel.

Không đời nào lại có chuyện tôi không nhận ra cô ấy.

Không phải là tôi có thân thiết với cô ấy hay gì hết. Tôi thậm chí còn chưa từng một lần gặp cô ấy, trao đổi thư từ hay email cũng không, chẳng có gì như vậy cả.

Dù vậy, tôi vẫn biết.

Không thể không.

『Người phụ nữ chỉ một và duy nhất đứng đầu gia tộc Blackhazel, sở hữu tài sản từ khối công nghiệp đầy cạnh tranh khổng lồ của Romania được cho là chiếm đến 10% giá trị của cải thế giới. Chủ tịch của Bandersnatch — tổ chức quân sự quốc tế bí mật có liên quan đến hơn 70% cuộc xung đột quốc tế về Triết học, kinh tế và những ngành Nghệ thật rộng rãi khác, đồng thời trôi chảy cả 9 loại ngôn ngữ.

Được người đời khiếp sợ và tôn sùng nhờ uy tín quá áp đảo, cô ấy ngoài ra còn được biết đến với tên gọi “Nàng Công chúa Bóng đêm”.』

Cho dù là BBC hay Le Monde đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là một hình tượng huyền thoại mà mọi thiết bị thông tin đại chúng toàn quốc luôn để mắt đến như mấy kẻ bám đuôi biến thái — sử dụng mọi cử động của cô ấy như nguồn tài liệu.

Sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi không biết cô ấy được.

“Trong 15 năm qua, không một giây phút nào khiến em có thể quên được anh.”

Và chính Maria đó hiện đang nói vô cùng trôi chảy tiếng Hàn trước bàn giáo viên. Hơn nữa, rõ như ban ngày rằng cô ấy đang nhìn về hướng này.

  • cách cách

Với dáng đi trang nghiêm, Maria bước xuống bục giảng và đi ngang qua giữa lớp. Tiếng giày cao gót vang lên liên tiếp rõ ràng, thanh như tiếng chuông trong đêm giao thừa.

Bước chân cuối cùng của cô ấy như điểm khởi đầu, mọi cảm giác về thực tại của tôi tan vỡ.

“C-Cá...cái gì?”

Tôi lắp bắp như một thằng ngố, như thể vừa thoái hóa thành một con cá vàng với chỉ số IQ không quá 10.

Dù chỉ nhìn vào mắt cô ấy thôi cũng khiến hơi thở tôi như ngừng lại.

Cứ gọi đó là “ánh hòa quang” của cô ấy nếu thích.

Ai mà nghĩ được rằng tôi thực sự đang trải nghiệm cảm giác thực tế về sự “choáng ngợp hoàn toàn” thấm sâu vào từng khúc xương, y như trong truyện tranh và tiểu thuyết cơ chứ?

Ờ, cũng dễ hiểu thôi.

Ít nhất đó không phải điều lạ lùng hay đáng ngạc nhiên gì cả.

Xung quanh tôi chẳng có thứ gì hết ngoài “Nàng Công chúa Bóng đêm”.Cô ấy chỉ đơn giản là đứng ngay trước mắt tôi, không quá 1 mét.

Tôi sẽ rất muốn gặp người nào có thể ngẩng cao đầu một cách lãnh đạm trước sức mạnh áp đảo này.

Ít nhất tôi có thể nói rằng tôi không có đủ dũng cảm để làm vậy.

Lớp học cao trung, một lớp học không thể bình thường hơn được nữa, vừa biến thành một thứ quá đỗi dị thường, như thể mọi cú shock trong cả cuộc đời đều dồn nén hết vào đây vậy.

Tôi đang bận tâm với những suy nghĩ vẩn vơ, khoảng thời gian không lâu trước khi Maria thực hiện bước tiến đầu tiên mà không báo trước.

  • chụt

Thành thật mà nói, đó là một đòn kết thúc mà sẽ không bao giờ xảy ra đến lần thứ hai trong cả đời người.

Nếu tôi không tham gia vào hành động đó thì tôi có thể miêu tả cảnh tượng lúc đó được. Chẳng hạn như, ông thầy trung niên đông cứng lại trong khi viên phấn trên tay dính chặt lên tấm bảng. 36 bạn cùng lớp của tôi đang há hốc miệng, bất động mà tôi nghĩ chắc họ sẽ chẳng bao giờ cử động nữa. Rồi đến sự vui vẻ hiền hòa của những chú chim chiền chiện hót líu lo mà chẳng phải bận tâm gì hết, như thể việc này chẳng liên quan đến chúng.

“Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Em sẽ không bao giờ để anh rời đi một lần nữa đâu, Siyoung-oniisama.”

Sekaimo v01 BW 0001





















Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Maria khẽ cù vào tai tôi.

Giọng nói hoàn hảo không vấp váp, từng từ vang lên yếu ớt, để lại đằng sau làn sóng của sự chân thành.

Chết lặng bởi sự khó hiểu của tình hình, chỉ có vị giác và xúc giác của tôi là còn hoạt động.

Những sợi quánh dẻo từ nước bọt kéo dài giữa hai đôi môi, tựa như sự mềm mại của một que kem đang tan dần, tựa như vị ngọt của chiếc kẹo bông nhẹ nhàng lắng sâu vào trong miệng.

Bị siết chặt trong vòng tay với đôi môi khóa kín, đó là hương vị của nụ hôn kiểu Pháp đầy táo bạo của Maria.


◇ ◇ ◇

"Trời ạ, thế giới này sao vậy..."

Đây không phải là sự thực. Đặt tay lên đôi môi, rồi khẽ chùi đi, tôi cố giả vờ rằng tôi hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng đó lại là hành động cứng nhắc và kỳ cục, như một diễn viên lần đầu biểu diễn trên sân khấu vậy.

"Ờm, Blackhazel...san?"