Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 10: Anh hùng tiền nhiệm và kẻ địch xứng tầm.[]

「Có lão Gold ở đây không?」

Tre-san chống tay lên hông và gọi. Biết nói sao giờ nhỉ, cái động tác đó hợp với cô ấy quá chừng.

Chào đằng ấy. Anh hùng tiền nhiệm của mọi người, Yashiro Yuu đây.

Sao khi bước vào cửa tiệm vũ khí mà theo như Tre-san bảo thì chuyên bán Ma pháp Kiếm, chúng tôi lượn qua đoạn đường hẹp do hằng chồng, hằng núi trang bị lăn lóc chung quanh tạo nên và tới được cái-có-vẻ-như-là-quầy-tiếp-tân của tiệm.

Những lời bên trên là Tre-san nói lúc chúng tôi tới chỗ quầy tính tiền.

「Yuu, cái đó, là gì?」

「Hn~? Ahh. Đó là một kiểu kiếm gọi là shotel. Đó là loại vũ khí mà nếu em đỡ nó như kiểu đỡ kiếm thường thì đầu mũi kiếm sẽ đâm vào người em kêu cái *phịch*.[1]

「Và, cái nhẫn, này là?」

「Cái này gọi là chakram [2] ……Nó sẽ xoay vòng và kêu *kuru kuru~*. Đây là vũ khí dùng để ném vào mặt kẻ địch.

Theo chân đại tỉ, tức là Tre-san, tôi cõng Lililuri trên vai.

Những vũ khí hiếm gặp đang treo lủng lẳng trên tường kia đúng là trẻ con không mấy khi gặp thật.

「Cái đó?」

「Cái đó ……Oi, tạo sao ở dị giới lại có đồng phục y tá thế này? Khoan đã, tại sao ở trong tiệm vũ khí lại có treo đồng phục y tá?」

Không chỉ hiếm gặp, chúng tôi còn được thấy thứ đáng ra không nên ở đây.

「Lão Gold! Ông ở đây không!?」

Khi đại tỉ, cũng tức là Tre-san đang mất kiên nhẫn mà đập mạnh lên quầy, từ đằng sau cửa tiệm xuất hiện tiếng loảng xoảng nghe như cả núi kim loại vừa mới đổ sụp xuống.

「Nếu ai đó đang tìm, tôi ở đây ~! ……Oh? Chà, không phải đây là Tre-san sao!」

Đá đống sắt vụn sang bên, một ông lão râu ria rậm rạp và trắng phau ngồi lên quầy. Ông ta cao còn chưa tới một mét.

Nhưng dù lùn tịt như vậy, từ trang phục ông ta mặc, từ cánh tay to như khúc gỗ, tôi biết rằng ông ta không phải là người đơn giản.

「Phải chăng cuối cùng cô cũng đã chịu mặc nó? Cái bộ đồng phục y tá trên!」

L, lão ta đúng là biết hàng mà…!

Cơ thể nâu bóng màu mận chín kia! Chỉ cần khiến cho ero-ero Onee-san Tre-san mặc vào, bộ lễ phục thiên thần trắng tinh thuần khiết sẽ biến thành bộ lễ phục trắng nhưng là của yêu tinh!?

………Tôi muốn được y tá chăm sóc đặc biệt quá…

Lão già này không phải dạng xoàng đâu! (Ánh mắt sắc lẹm)

「Yuu, nghĩ, chuyện đồi trụy!」

「Adada! Đừng! Không phải lông mi!!」

T, tại sao em ấy lại biết được suy nghĩ của tôi?

「Cất mấy câu ba láp ba xàm của ông lại đi. Ngoài ra, hôm nay tôi mang tới cho ông một khách hàng này.」

Tôi và Lililuri đang đùa nghịch thì nhận ra ánh mắt của hai người còn lại đang chĩa vào, thế là Lililuri thả tay ra.

「Được rồi, vậy hai đứa nhóc này là khách hàng mà Tre-chan nói? …… Ey, đầu gỗ, tử ẹo một lần đi đã rồi hẵng quay lại đây nhé. Khắp người ngươi vẫn còn mùi hôi sữa đấy, tên đần độn.」

…………Ah?

「Không nghe thấy ta nói ư, tên nhãi!? Ta đang bảo ngươi đấy, ời, là ngươi đấy! Trong đầu ngươi chắc là đang vấy bẩn Tre-chan của ta đúng không? Biết điều hơn một chút thì hẵng quay lại nhé!」

………………AHh?

*Suton* (thịch).

「?……Yuu?」

Đặt Lililuri trên vai xuống đất, tôi bắt đầu đi tới quầy mà lão khọm kia đang ngồi.

Tên dê già chết tiệt này… Hắn dám chế nhạo tôi, người đã từng là anh hùng giải cứu thế giới ư.

Không, chưa hết!!!!

「Ai là người phụ nữ của lão già nhăn nheo ông hả? …Hả?」

Tre-chan "của tôi", ông dám nói vậy ư? ………Tên dê già chết tiệt, thật không thể tha thứ!!

「……Một tên nhãi yếu ớt như ngươi làm sao thỏa mãn được cô ấy hả thằng nhóc khốn kiếp!」

「……Một lão già cổ lỗ sĩ ysl như ông sẽ không bao giờ thỏa mãn được Tre-san!」

「Ý ngươi là sao?」

「Sao, muốn đánh nhau à?」

*Gochi!* (rầm!)

「「Thích thì chiến!!」」

「Hai người dừng lại được chưa!」

Tre-san lao vào giữa cản tôi và lão ta cụng đầu vào nhau.

Lởn vởn trong thanh âm của cô ấy là sự chán ghét khó có thể che dấu được.

「Hm~ph, là lỗi của tên nhãi này –jya mon.」

「Hm~ph, là lỗi của lão già này –su mon.」

Lão già và tôi đồng loạt ngoảnh mặt đi. Thấy vậy, Lililuri vội vàng chạy tới chỗ tôi.

「Yuu, cũng, hư.」

「Gunu!?……」

Lý lẽ của con nít thuần khiết nghe thật là thuyết phục.

Nhưng em biết không, Lililuri, là đàn ông, dù em có lý lẽ thuyết phục đi nữa thì vẫn có những thứ em phải đấu tranh và đương đầu. Dù em có là người sai đi chăng nữa thì "danh dự" của em cũng không cho phép――

「Yuu, ngụy biện, đáng xấu hổ.」

Gabi~n!! (Số~c!!)

Cảm giác như thể cái hiệu ứng âm thanh kia đang thật sự vang lên ấy.

「………… Anh xin lỗi.」

「N, ngoan lắm.」

Thấy tôi phủ phục xuống thành tư thế "OTL" và xin lỗi, Lililuri dịu dàng vỗ về tôi.

……Huh, mình là người giám hộ của Lililuri mới phải chứ? …………Chà, kệ vậy.

Trước cảnh tôi bị một đứa trẻ vỗ đầu và mất hết danh dự của người lớn, lão già kia có vẻ khá thích thú và bật cười *Gera gera*

「Đáng đời, tên rác rưởi! Cái tội dám chạm tay vào Tre-chan của ta…――」

「……Ông, cũng, hư.」

Quả nhiên, nếu Lililuri, trọng tài công lý đã trách cứ tôi thì không lý gì em ấy lại tha cho lão khọm kia.

「Gununu!? ……Nhưng này cô gái, t,ta là một ông lão rồi, vậy nên tha thứ cho ta nhé ~.」

L, lão khọm này! Ông ta đang cố lảng trách sự truy kích của Lililuri bằng cách tận dụng tuổi tác của mình….―――

「Đáng, xấu hổ」

Gabi~n!! (Số~c!!)

Lão già bị phán quyết là đáng xấu hổ đã quỳ sụp xuống trên bàn tính tiền và tiếp đất bằng tư thế OTL.

「Chỉ có Yuu, mới, được xoa đầu.」

Gabi~n!! (Số~c!!)

Hẳn ông ta đã nghĩ nếu dùng tư thế OTL kia thì ông ta cũng sẽ được vỗ về …… Tuy nhiên, Lililuri vẫn vô tình bỏ mặc ông ta.

Lão khọm bị từ chối bằng một đòn tấn công đôi.

Đáng đời!


◇◇◇


「Rút cục chuyện này là sao?...... À đúng rồi, đúng rồi, đang bàn về chuyện Tre-san mặc đồng phục thủy thủ đúng không?」

Lão khọm trưng vẻ mặt tỉnh bơ ra và giả vờ như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên cá nhân tôi vẫn không thể tha thứ cho lão được.

……Bởi vì,

「Ngớ ngẩn, phải là đồng phục thể dục + bloomer!」

Bàn về chuyện trang phục học đường ero…… người ta phải nhắc tới bloomer!

「Tên nhãi khốn kiếp! Ngươi nghĩ đi đâu thế! Nó sẽ bị mồ hôi thấm vào và thế là có thể nhìn xuyên thấu! Và còn bó sát vào người nữa!!」

「Lão khọm thì biết cái gì! Kể cả đồng phục thủy thủ cũng sẽ trong suốt nếu như bị dính nước mưa! Đồ lót bên trong sẽ lộ hết ra! Và cô ấy sẽ muốn về nhà!!」

Tiếng quát tháo của hai chúng tôi vang vọng khắp của tiệm.

Lão khọm và tôi nhìn nhau chằm chằm và,

「「………Ngươi/ông cũng khá đấy…」」

*Gan* chúng tôi bắt tay nhau.

Tôi và lão ta không phải là kẻ thù truyền kiếp, chúng tôi là những địch thủ đáng tôn trọng của nhau!

「Cả hai người, ecchi!」

「Idedede! Đau quá! Đau tai quá!」

「Aidada! Đau, đau! Đừng đụng vào râu mà ~!」

Cả hai người đồng loạt bị trọng tài Lililuri trừng phạt.

「……Yuuya Shirou cần vũ khí. Chúng tôi muốn mua cho cậu ta vài cây phi lao.」

Không muốn trận quyết chiến về trang phục ban nãy lại xảy ra, Tre-san tiếp tục nói những lời cô đang nói dở ban nãy và bảo ông ta những thứ tôi cần.

Tuy nhiên, dù rất khó nhận ra, tôi vẫn để ý thấy nét mặt của cô ấy có hơi ửng hồng lên!

Gufufu, chúng tôi rốt cuộc đã bước vào route Tre-san, ktkr![3]

「Đừng, quậy nữa.」

「Anh xin lỗi.」

Bị Lililuri nghiêm khắc quở trách, tôi bèn ngoan ngoãn xin lỗi.

「……Fumu. Rèn trang bị cho tên nhóc này cũng được thôi, nhưng……Được rồi, trước tiên cứ cởi đồ ra đã, tên nhóc. Cứ cởi đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.」

「Sao cơ? Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú gì với cái trò gachimuchi [4] kia đâu nhé. Ấy ấy tôi xin lỗi, cởi là được chứ gì, đừng dí mũi kiếm shotel kia vào mũi tôi nữa, xin ông đấy」

Bị thanh shotel dí sát vào mũi, tôi buộc lòng phải biểu diễn cho họ thấy kĩ thuật lột đồ mà Đạo tặc Bóng ma Lupin Đệ tam cũng phải kinh ngạc[5]

「……Hou…Tên nhãi, ngươi… Có vẻ như cũng không vừa đâu.」

Ngần ngừ không dám trần truồng toàn thân, tôi chỉ cởi mỗi áo quần và vẫn giữ lại cái quần lửng có in hình nhân vật hoạt hình bên trên, hay còn gọi là "Quần đùi đau thương", cái quần mà tới thế giới này tôi vẫn còn mặc.

Bởi vậy cho nên tôi cũng không rõ lão khọm kia khen cơ thể được rèn luyện chắc nịch của tôi hay là bất ngờ trước sự tương phản giữa cái quần này và tác phong lịch lãm [6] thường ngày của tôi từ lúc sang thế giới này.

Chà, bầu không khí đang nghiêm túc thế này chứng tỏ đáp án là cái đầu tiên rồi.

「Hmm. ……Có lấy ra mới biết, hoành tráng thật. ……Quả nhiên có những thứ không thể nào biết được nếu chỉ nhìn bề ngoài mà.」

Từng câu từng chữ của cô nghe mới gợi cảm làm sao, Tre-san. [7]

「………………」

Nào, cô bé trưởng thành sớm đằng kia ơi.

Em muốn che mặt thì che cho hẳn hoi đi, đừng có nhìn qua kẽ hở giữa các ngón tay thế chứ!

「Fumu. ……Ê tên nhãi, muốn Mũi thương Ma thuật đúng không?」

Sau giây lát, lão già mở miệng hỏi.

「Oyaji!?」

Tre-san sửng sốt nhìn lão già. Thái độ bất ngờ của cô ấy thế này chứng tỏ lão già đã công nhân tôi rồi, nhưng………

「Không, chỉ cần mũi lao thường là đủ rồi. ……Nhưng tôi muốn dùng nó để đâm thủng đỉnh đầu của con Basilisk. Nếu được thì tôi muốn loại dùng vài lần là vứt ấy. Đấy, đại khái là vậy.」 Thông thường khi chiến đấu tôi chủ yếu là dùng kiếm.

Nhưng nếu phải hạ hai con Basilisk thì dùng mũi giáo vẫn là tốt nhất.

Bởi vì nếu tôi chỉ chọc thủng đầu nó thì ngoại trừ xương sọ ra thì tất cả chỗ còn lại đều vẫn sẽ còn nguyên!

「……Tên nhãi, mai hãy tới đây. Ta sẽ làm cho ngươi hai mũi giáo ngắn khiến ngươi sẽ phải xuýt xoa rên rỉ.」

Nói đoạn, lão già đứng trên bàn tiếp tân nhảy xuống và tiến vào bên trong cửa hiệu.

Khoản vũ khí có vẻ như đến đây là ổn, bởi tôi cảm giác mình có thể tin tưởng giao cho lão ta chuyện này.


Chú thích[]

  1. Shotel là thanh kiếm cong như cái liềm, dơ kiếm ngang ra để đỡ là nó cắm phập vào vai…. Link đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Shotel
  2. Cái luân, bạn có thể hình dung tới phong hỏa luân và vòng càn khôn của Natra, cùng một duộc cả. Link đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Chakram
  3. ktkr là Kitakore, có nghĩa kiểu kiểu như là "Đây rồi", "Nó tới rồi", đại khái thế
  4. Gay nam, trong đó công là một anh chàng cơ bắp lực lưỡng, còn thụ là một thằng gầy gò ẻo lả. Tả ra thì buồn nôn lắm nên nếu ai thích thì tự đi mà google search
  5. Lupin the Third mà ai không biết nữa thì tự thân google nha.
  6. Phét Emo24.gif
  7. Đoạn này có ai nghĩ bậy không Emo24.gif


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement