FANDOM


Chương 11: Anh hùng tiền nhiệm nổi giậnSửa đổi

*Yusa yusa* (Lắc lắc)

「……ugh…Năm… phút nữa thôi………Gukoh~ (Ngáy~)」

*Yassa yussa*! (Lắc lắc!)

「Nn~……Mười…phút nữa……――」

*Goron!* (Rầm)

*Dogosha!* (răng rắc)

「Nugah!? C, c-c-c-có chuyện gì thế!?」

Khi cơn đau đột nhiên nhói lên trên mặt, tôi nhận ra mình vừa lăn từ trên giường xuống sàn -degozaru.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? ……Đừng nói là tôi lại tới một dị giới khác nhé.

Trong lúc tôi còn đang hoang mang dù chỉ mới tỉnh dậy, em ấy xuất hiện.

『Yuu, chào buổi sáng! Coi nào, đi rửa mặt đi anh ~.』

Có vẻ như tác giả của phương thức đánh thức người khác này là Lililuri-san. Thực ra mẹ tôi cũng toàn thức tôi dậy kiểu này……

Ngồi dậy và mắt bắt đầu nhìn rõ hơn, tôi giờ mới có thể nhìn thấy toàn thân cô bé.

Lililuri hôm nay đang mặc trang phục thám hiểm mà hôm qua chúng tôi mua.

Mặc dù ưu điểm chính của nó là sự thuận tiện trong di chuyển và độ bền, cùng với chiếc áo choàng khá là xịn khiến cho tấm váy bên dưới trông có phần rẻ tiền, tuy nhiên với chiếc váy dài tới đầu gối và đôi tất đen kéo cao, em ấy trông vẫn rất đáng yêu.

Và không chỉ vậy, em ấy đang khoác một cái balo nhỏ nhắn sau lưng, kiểu balo bé hơn cặp học sinh tiểu học một chút.

Có vẻ như Lililuri đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường.

『Chào buổi sáng.』

Cầm chiếc khăn ướt mà Lililuri mang tới để lau mặt, cuối cùng tôi cũng đã tỉnh hẳn.

『Cảm ơn vì đã thức anh dậy.』

『…… N-n! Bởi vì Lililuri là bạn đồng hành của Yuu mà!』

Mới tỉnh dậy nên người tôi vẫn nặng như đeo chì, nhưng tôi vẫn vươn tay ra và xoa đầu Lililuri. Thấy vậy, em ấy mỉm cười hạnh phúc.

『Yo~sh, anh tỉnh rồi ~! Bác chủ nhà có dặn dò gì về bữa sáng không?』

Tôi đứng dậy và bắt đầu vươn vai. Cùng với tiếng *răng rắc* của xương khớp, tôi cảm thấy cảm giác buồn ngủ cũng đã hoàn toàn biến mất.

『Bác ấy bảo bữa sáng đã sắp xong rồi!』

『Ra vậy ~, Ra vậy ~. Chà, vậy em tới giúp bác ấy một tay đi. Anh sẽ tập vung kiếm ở sân sau.』

Nhà trọ mà chúng tôi đã ở hai hôm nay có tên là "Chó sủa"[1], đây là nhà trọ có cái giá phải chăng nhất trong cả cái Kinh đô này.

Mặc dù cơ sở vật chất bên trong cũng bình thường y chang cái giá của nó nhưng đổi lại, thức ăn rất nhiều mà lại còn ngon hết xảy nữa chứ.

Rẻ mà ngon, dù ở thế giới này hay thế giới khác thì đây vẫn là tiêu chí tối thượng.

Cô bé Lililuri rất được bác gái cưng chiều, và thế là hôm nay em ấy cũng ỷ vào sự tốt bụng của bác gái mà xin được phụ việc cùng bác ấy.

『Un! Em sẽ nấu những món ngon nhất cho anh ăn nha!』

『Chà, anh rất háo hức đấy.』

Lililuri tung tăng rời khỏi phòng.

Nhìn em ấy rời đi xong, ánh mắt tôi lại dõi về phía mấy cây giáo ngắn đang dựa vào tường.

Thứ hôm qua Jii-san đưa cho tôi là mấy cây giáo ngắn này. Và đúng như ông ấy nói, chúng thật sự đã khiến tôi rên rỉ xuýt xoa.

Bảy cây giáo ngắn này mỗi cây dài khoảng 120cm.

Lúc trao cho tôi, ông ấy chỉ vỏn vẹn nói "không đến mức quá phế phẩm nên cứ lấy đi", nhưng trong mắt tôi, bảy cây giáo này có thể coi là hàng thượng phẩm, một chút tì vết cũng không có.

Chưa hết, khối lượng cây nào cây nấy đều rất vừa tay, trọng tâm cũng được đặt rất chuẩn, khi ném rất tiện.

Đây không phải là loại giáo mềm uốn được mà là loại giáo cứng, chúng khiến cánh tay tôi cảm giác rất thoải mái.

Mặc dù không phải là giáo ma thuật nhưng vẫn có được phẩm chất xuất sắc thế này chứng tỏ Jii-san thật sự không phải là người đơn giản.

Cầm lấy một cây lên tay, tôi rời khỏi phòng.

Phòng tôi ở nằm ở tầng hai của căn nhà trọ 3 tầng và cũng là phòng nằm phía trong cùng.

*Gishi* Nhẹ nhàng bước xuống trên chiếc cầu thang cọt kẹt, tôi chào hỏi ông chủ và bà chủ của 'Chó sủa'.

「Chào buổi sáng. Xin lỗi vì đã phải nhờ hai người trông coi Lililuri.」

「Chúng tôi mới là người phải cảm ơn cậu chứ! Ngày nay hiếm thấy cô bé nào ngoan như em ấy lắm, phải không, Anh yêu!」

「…………Yeah」

Một bà chủ hay nói hay cười với dáng vẻ khỏe khoắn và một ông chủ lầm lì ít nói cơ bắp lực lưỡng. Nhìn kiểu gì cũng thấy hai người này xứng đôi quá chừng.

「Nấu xong bữa sáng phiền bác bảo Lililuri tới gọi cháu nhé. À bác không phiền nếu cháu mượn sân sau để luyện tập chứ?」

「Ừ, không sao đâu! À, nhân tiện, nếu cháu giúp hai bác cắt cỏ được luôn thì tốt quá!」

「Bác muốn cháu cắt cỏ bằng một cây giáo ngắn á? À mà thôi cũng không sao. Cứ để đó cho cháu, Oba-chan. Đổi lại, bác hãy nấu những món thật ngon nhé?」

Sau khi nghe bà chủ đáp "Aiyo", tôi ngoảnh mặt đi và bước ra sân sau của 'Chó sủa'

Mặc dù sân sau cũng không quá rộng nhưng nếu chỉ là tập vung kiếm hoặc vung giáo để làm nóng người thì chắc hẳn không vấn đề gì.

Khung trời trên cao vẫn còn vương lại chút tia nắng ban mai.

Tôi hít sâu một hơi, sau đó thở ra và bắt đầu vung giáo.


◇◇◇


Chào mọi người, vị anh hùng chuyên bò vào giường của bạn, Yashiro Yuu đây.[2]

Đã hai ngày kể từ sau trận ác chiến (bằng lời nói) giữa tôi và kẻ thù không đội trời chung và cũng là đối thủ xứng tầm, chính là ông lão kia.

Và hôm nay cuối cùng cũng tới ngày tôi phải xuất hành đi tiêu diệt tụi Basilisk.

Bây giờ, chỉ cần di chuyển cơ thể một chút là cả người tôi đã ướt nhẹp mồ hôi, mà đấy thực ra lại là chuyện bình thường.

Bởi tôi không chỉ đơn giản là đang cử động thân thể, mà là đang cố gắng hiểu những chuyển động của cơ thể mình dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, và đây chắc chắn không phải là một công việc dễ dàng.

Từ những cử động của khớp xương cho tới sự co dãn của các thớ cơ, tất cả đều được tập trung quan sát tới mức bạn có thể nói tôi đang tập trung để có thể tập trung hết mức.

Chính vì vậy nên mới chỉ chạy vài vòng mà người tôi đã nhầy nhụa mồ hôi, ghê hơn hẳn bình thường.

Và tôi thật sự không thích luyện tập kiểu này lắm, do áo quần mặc khi tập lúc nào cũng ướt sũng mồ hôi.

Tuy nhiên, nếu tôi không làm vậy mỗi ngày, tôi sẽ cảm thấy cực kỳ bứt rứt khó chịu………… Cũng may là tôi có được một thói quen tốt như vậy.

Sau khi cắm mũi giáo xuống đất và treo tạm chiếc áo lên trên, tôi nhìn chỗ cỏ mà mình đã cắt.

Nhìn đám cỏ mà tôi đã cắt tới tận rễ chỉ trong tích tắc, tôi nhận ra rằng sau vài năm nữa nơi đây chắc chẳng mọc thêm được ngọn cỏ nào đâu.

Giờ, sau khi đã hoàn thành phần việc mà bà chủ nhà nhờ, có lẽ tôi cũng nên quay về ăn sáng rồi. Đang nghĩ đoạn, từ đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân trên cát.

『Yuu, thức ăn nấu xong rồi ~!』

Cầm trên tay một chiếc xô đầy nước, Lililuri vội vàng chạy tới.

Đúng rồi đấy, 'thức ăn' mà em ấy nói không phải là xô nước này đâu.

Cái này là để cho tôi rửa người.

『Ou, cảm ơn.』

Nói đoạn, tôi cầm chiếc khăn trong xô lên, vắt khô nước và sau đó lau người.

「Kuu~! Mát thật, đã ghê!」

『Ah, khi nào anh lau chùi xong thì gọi em nhé?』

『Khoan. Không phải em vẫn đang nhìn anh đó sao.』

『! L, làm gì có! Yuu, đồ baka!』

Dù vẫn đang lấy tay che mặt nhưng rõ ràng Lililuri đang dòm qua kẽ tay để nhìn tôi lau người. Bị tôi nói trúng tim đen, em ấy dội nguyên cả xô nước lên người tôi.

Chà, nước rất mát nên thôi tôi không để bụng vậy, nhưng rõ ràng đây có phải là lỗi của tôi đâu?

Chà, giờ người tôi đã ướt sũng cả rồi………… Chắc tôi phải thay quần áo thôi[3]

Cầm chỗ quần áo đã ướt mèm lên, tôi quay trở lại Chó Sủa.

Dù Chó Sủa là một nhà trọ nhưng vào buổi sáng và chiều tối, nơi đây trở thành một nhà hàng bình dân, và ban đêm thì trở thành quầy rượu. Đây là một tụ điểm 3 trong một.

Ban nãy tôi đã nói rồi nhỉ, thức ăn ở đây có thể đánh giá là vừa rẻ vừa ngon, và thế là rất thu hút đám bình dân, nhưng………

「Lililuri-ch~an! Ngoảnh mặt sang đây đi~!」

「Đáng y-ê-u quá!」

「Lililuri-chan đáng yêu chết mất.」

「Li, Lililuri-chan thật là xinh. Mình muốn mang em ấy về…――」

「Làm như ta cho ngươi mang em ấy về chắc, tên khốn!」

Đ, đám biến thái cứ vồ vập lấy Lililuri này là sao chứ………

「Ah…! Yuu. Thức ăn…」

Sau khi nhìn thấy đám khách nam như sói đói kia và rùng mình ớn lạnh, tôi ngồi xuống cạnh quầy và ngay lập tức Lililuri, khoác trên mình chiếc tạp dề, vội vàng chạy tới chỗ tôi với một chiếc khay chất đầy thức ăn.

「Oh, trông ngon quá. Trong này có món nào do Lililuri làm không?」

Nghe tôi hỏi xong, hai má Lililuri chợt đỏ bừng lên, sau đó em ấy chĩa tay về phía một món trông cỏ vẻ như là thịt lợn kho gừng.

「Hamu (nhoàm nhoàm)…… ……Ohh, món này ngon đấy. Biết nói sao nhỉ? Cái này gọi là trong chua có ngọt, vừa chua vừa ngọt phải không? Chà, nói chung là rất ngon! Cảm ơn em, Lililuri.」

Cầm chiếc dĩa lên và nếm thử món Lililuri nấu, tôi mới cảm nhận được thứ nước sốt phủ lên bề mặt thịt, hương vị của nó quả thực phối hợp hoàn hảo với bản thân món thịt, khiến ngon càng thêm ngon.

Nghe tôi cảm ơn, mặt Lililuri lại càng thêm đỏ bừng, và

「Xin anh cứ tự nhiên!」

giả bộ y hệt một cô bồi bàn và tung tăng rời đi.

「…………Oi, mấy người……nhìn gì mà nhìn ghê thế?」

Đám đực rựa bên cạnh nhắm thẳng về phía tôi và tỏa ra sát khí hừng hực, nồng nặc đến mức khiến tôi, người đã quen với sát khí, cũng phải giật lùi lại, dù họ chỉ đang chăm chú ăn chỗ thức ăn mà Lililuri mang tới và miệng liên tục lẩm bẩm "không thể tha thứ được, không thể tha thứ được".

Thầm khiếp sợ trước sự nổi tiếng bất ngờ của Lililuri, tôi nhồm nhoàm ăn hết chỗ thức ăn mà em ấy đã làm.


◇◇◇


Sau khi ăn sáng xong và Lililuri cũng đã phụ xong việc bếp núc cùng bác chủ nhà, chúng tôi bắt đầu xuất hành.

Người ta nhắn với tôi rằng hội đã thuê một chiếc xe từ Trạm Vận Tải để chở chúng tôi, và Trạm thuê xe kia ở trên đại lộ chính tây này, vậy nên trước tiên chúng tôi phải đi tìm chỗ kia đã.

Nếu bạn muốn hỏi tại sao lại cần tới xe, tất nhiên là vì sự có mặt của Lililuri rồi.

Mặc dù bạn có thể nói em ấy chịu được cả tốc độ kinh hoàng của Anh hùng Express [4]nhưng như thế không có nghĩa là em ấy không biết mệt. Và tôi dự định dùng chiếc xe ấy thay giường luôn.

Và nếu bạn tiếp tục hỏi tại sao tôi lại mang Lililuri theo cùng, đó là vì em ấy cứ khăng khăng đòi đi, dùng mấy lí do cực kì ích kỉ mà có lẽ tôi không tiện nói ra ở đây.

Chà, nói chung tôi vẫn có thể bảo vệ em ấy tốt, vậy nên cho em ấy đi cũng không vấn đề gì.

「Đến nơi rồi này.」

「Có, nhiều, ngựa quá.」

Ngước mắt lên trên và nhìn thấy bảng hiệu "Trạm thuê xe" treo trước một tòa nhà to cộ, tôi xác nhận đây đúng là chỗ thuê xe mà hội giới thiệu.

Nhìn thấy vô vàn chủng loại ngựa đang đứng thành hàng dài bên cạnh tòa nhà, Lililuri phấn khích như học sinh tiểu học tới sở thú.

Dù cái này so với sở thú vẫn còn nhiều chỗ khác biệt, tuy nhiên nhìn cái balo trông y như cặp học sinh mà em ấy đeo trên lưng khiến tôi không thể không hình dung theo kiểu đó.

「Này, trước tiên vào trong đã.」

「N!」

Gần đây Lililuri bắt đầu có xu hướng đáp lời kiểu cụt lủn mỗi khi dùng tiếng Ishrel.

Mumumu, mình nên quát mắng em ấy không nhỉ…?

「Coi nào, vào, đi!」

「Ah, xin lỗi, xin lỗi.」

Chẹp, phân tâm khi đang đi đường quả nhiên không phải là một thói quen tốt.

Bị Lililuri nhắc nhở, tôi khẽ xoa đầu em ấy và cùng nhau bước vào bên trong.

…………Huh? Hình như mình quên gì đó thì phải?

「Chào hai người! Mừng hai người tới với Trạm thuê xe! Hôm nay tôi có thể giúp gì được cho hai người?」

……Tôi đang cố nhớ xem chuyện quan trọng kia là gì, nhưng khung cảnh phía trước khiến tôi quên hết luôn mọi chuyện.

「Ah…uh…ah………」

Tôi sửng sốt tới mức không thể nói nổi thành lời. Nhưng nói thật, ai có thể trách tôi chứ!

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi sốc như thế này kể từ khi bị đưa tới dị giới!

「Một bác ngựa… san?」

ĐÚng vậy. Ở phía Lililuri đang chỉ là một người đàn ông có khuôn mặt của ngựa.

Nhưng Lililuri, em không được chĩa tay về phía người khác như vậy.

Mình sẽ quở trách em ấy sau.

「Ahh, khuôn mặt của tôi khiến hai người ngạc nhiên đúng không? Xin đừng lo. Đây là một trong những điểm trời phú khiến tôi trở thành kẻ "sinh ra để làm việc cho các chuồng ngựa" đấy.」

Tôi không biết cái trời phú kia có thật sự đáng để tự hào thế không, nhưng nếu ông chú này không thấy có gì khó chịu thì tốt thôi.

「Tôi nghe nói Hội có thuê một cỗ xe cho tôi ở đây………」

「Ahh, là Hội… Chúng tôi vẫn đang chờ cậu đây. Xin mời đi lối này.」

Ông chú mặt ngựa gật đầu, sau đó mở cửa chính ra và mời tôi cùng Lililuri vào.

「Con ngựa mà chúng tôi sẽ cho hai bạn thuê là đứa bé này. Một chú ngựa danh tiếng và rất được Vương quốc Luxeria yêu thích. Một chú ngựa thuộc giống "Lusterion" đã được ba năm tuổi. Giống "Lusterion" được người ta sử dụng vào rất nhiều việc, từ ngựa chiến tới ngựa làm nông. Nếu được huấn luyện thể lực đặc thù, nó sẽ thành con ngựa chiến với thể lực dồi dào――――」

「R,rồi rồi! Tôi sẽ nghe ông ba hoa về ngựa sau!」

Ông chú mặt ngựa mang tới một con ngựa với bộ lông lộng lẫy màu hạt dẻ, sau đó bắt đầu ba hoa đủ thứ về ngựa với vẻ mê li hiện rõ trên mặt.

「T, thế sao?」

Bị tôi ngắt lời, ông chú thở dài một cái rõ thất vọng.

May quá, suýt tí nữa thì toi. Nếu tôi không kịp ngắt lời thì ông chú này chắc vẫn sẽ tiếp tục nói đến tết ma rốc mất.

「Còn về xe kéo, do sẽ có ba người ngồi trên xe nên chúng ta sẽ dùng chiếc xe Conestoga ở đằng kia[5]

Nhìn về phía mà Ossan chỉ, tôi thấy một chiếc xe kéo bốn bánh với mái che liền với thân xe.

Sao ông không giải thích rằng xe đó là xe trong Dragon Quest cho dễ hiểu? Conestoga cái gì chứ…

……Huh? Hình như có gì đó không ổn?

「Ossan, chú vừa nói có ba người đi xe là sao?」

Ừ nhỉ. Khi nãy ông chú nói có ba người đi xe.

Nhưng tính cả Lililuri nữa thì chúng tôi cũng chỉ có hai người mà.

「Đúng vậy, Hội báo với chúng tôi rằng sẽ có ba người nhưng…――」

「Ừ. Tất nhiên là có ba người rồi!」

Từ đằng sau đột nhiên vang lên tiếng nói ngắt lời Ossan.

Thanh âm trong vút và ấm lòng, chất giọng diệu kì có thể quyến rũ đàn ông ở bất cứ đâu chính là của……!

「Tre-san!」

「T, tại sao cô lại ngoảnh mặt đi thế………Không, không cần cô phải nói đâu, tôi biết rồi.」

「Là vì yêu đúng không!」

Cô nàng da nâu mỉm cười như mếu, sau đó ngoảnh mặt đi và nói

「Tôi biết ngay kiểu gì cậu cũng nói vậy mà. ……Yuuya Shirou, tôi đã trở thành giám khảo cho nhiệm vụ thăng cấp của cậu lần này.」

Mặc kệ lời tỏ tình hiếm hoi của tôi, Tre-san tiếp tục nói.

「Giám khảo?」

「Đúng vậy, tôi đã bảo Hội Trưởng rằng "Ít nhất hãy để tôi được quan sát quá trình thăng cấp." Mặc dù họ đều ngoan ngoãn gật đầu cái rụp……… Chà, mà thực ra quan hệ giữa bọn tôi chắc cũng có nhiều người biết rồi. Hy vọng được cậu giúp đỡ nhiều hơn, Yuuya.」

Nắm chặt cánh tay đang vươn ra của cô ấy, tôi, với trái tim đang đập liên hồi tới mức muốn bùng cháy, để mặc cơ thể tự động điều khiển và nhảy cẫng lên.

「Một chị giám sát gợi cảm! Ktkr![6]

Y hệt như những cậu bé mười hay mười tuổi đặt mục tiêu trở thành bậc thầy quái thú và nhảy cẫng lên mỗi khi cậu ta tìm được đồng đội mới[7] và sau đó tôi hú lên sung sướng.

Ý tôi là… coi nào! Bạn hiểu mà!

Dù chuyến đi tới rặng núi Corteollu nơi đám Basilisk kia ở phải mất ba ngày đi đường nếu di chuyển bằng xe, và như vậy là tổng cộng sáu ngày đi đi lại lại trên chiếc xe xóc nảy, bạn hiểu không? Chưa hết, lại đi cùng một đứa trẻ nữa!

……Làm sao mà chịu được!

Với tôi, người đang lứa tuổi dậy thì và ám ảnh với những chuyện ero, nếu không được tiếp xúc với một quý cô ngực bự trong sáu ngày đằng đẵng như vậy chắc tôi chết quá!

Nhưng rồi Tre-san xuất hiện cứ như thiên sứ hạ phàm.

Không, cô ấy thật sự đã hạ phàm! Vì tôi!

「Nghiêm cấm, chuyện Ecchi!」

「Gueh」

Hai mắt đang dính chặt lấy vòng eo dụ hoặc của Tre-san, tôi đang định lợi dụng cơ hội để vùi mặt vào giữa hai chân cô ấy thì đột nhiên tôi đau tới mức phải rít lên như ếch bị giẫm.

「Oya, em cũng hăng hái dữ ha.」

Lililuri nhảy lên vai tôi và nhéo mũi tôi.

Mặc dù lúc đó tôi đúng là có cúi mình xuống cơ mà nhảy lên vai người khác như vậy cũng không phải chuyện đơn giản đâu.

Thấy vậy, Tre-san khẽ cười khúc khích.

「Fugah! ………Này, Lililuri! Nhảy bổ trên vai người khác như vậy không phải là việc đáng khen đâu nhé?」

「Chuyện Ecchi, không tốt ~!」

Tôi cứ ngỡ em ấy đã tha cho cái mũi của tôi rồi thì lần này em ấy lại túm tóc――

「Adadadada!? Lililuri-san nói cũng đúng, nhưng với một chàng trai ở tầm tuổi của anh thì chuyện đó là không thể không c…. Á đừng, đừng kéo nó! Đừng bứng rễ tóc của anh lên――――Ah」

*Puchi puchi!* (Soạt soạt!)


◇◇◇


Đáng lẽ đây sẽ là một Sự tích về dàn Harem Ero Ero của tôi khi mang theo cô bé Lililuri, dạo gần đây có hay cáu kỉnh với tôi và Tre-san, bà chị áo quần khiêu gợi với làn da nâu bóng và bộ ngực nở nang,

Nhưng……

Không gặp gì trắc trở trên đường, chúng tôi đã tới chân núi…… không, thực ra là điểm đầu rặng núi Corteollu thì đúng hơn.

「Uwah~, cả rặng núi độc một màu xám xịt này, kì diệu thật. Hình như chả có một bóng cây nào thì phải?」

Hiện lên trước mắt tôi là một ngọn núi và cả bầu trời nhuốm một màu xám xịt.

Nếu bây giờ có ai nói tôi nơi đây có nối với Pháo đài Quỷ nơi Ma Vương trú ngụ chắc tôi cũng tin quá.

Chà, thực ra nói xám cũng không đúng, khung cảnh nơi đây đúng ra phải dùng từ 'u tối' để miêu tả. Quân đoàn quái vật đang xếp thành hàng dài, đông lúc nhúc đủ để che kín cả đường chân trời.

Nếu đây là tầng thứ ba của địa ngục thì tôi đoán bạn có thể gọi Pháo đài quỷ là tầng cuối.

Đang mải miết nhìn rặng núi Corteollu và nghĩ đoạn, từ bên trong xe, Lililuri cũng đang nhìn núi giống tôi đột nhiên đảo mắt chung quanh.

Hn?

「Sao thế?」

Có lẽ Tre-san, người luân phiên với tôi đánh xe ngựa trong ba ngày qua cũng đã để ý, thế nên từ trên ghế lái, cô ấy ngoảnh đầu lại hỏi.

「Lililuri?」

Nhưng không chỉ không nghe thấy lời tôi, Lililuri còn lờ tịt lời của Tre-san, em ấy chỉ đăm đăm nhìn qua khẽ hở trong xe hàng, vẻ mặt kinh hoàng lộ rõ.

「Bộ em cần hái hoa hay gì chă―――Hii! ……………Huh?」

Cố tình trêu em ấy một chút nhưng ngạc nhiên thay, hình phạt bứt tóc véo mũi mãi mà chưa thấy tới.

Cảm giác đã có chuyện không ổn, tôi quay sang nhìn Lililuri và nhận ra mặt em ấy đã trắng bệch ra.

「Oi, Lililuri, sao thế?」

Tạm gác lại giọng điệu cợt nhả, tôi nghiêm túc nắm lấy vai Lililuri, kéo em ấy lại gần và khẽ hỏi.

Ra vẻ thận trọng cảnh giác với chung quanh như vậy, phải chăng em có điều gì đó không tiện nói ra? Đấy là những gì tôi nghĩ.

Tuy nhiên, thực tế lại không phải vậy.

Hoàn toàn không có chuyện em ấy cảnh giác chung quanh hay muốn thì thầm một bí mật gì đó.

Llililuri níu lấy người Yuu. Không phải ôm, cũng không phải dính chặt lấy như keo, mà hai tay đã rã rời vì sợ sệt.

Chính hai bờ vai run rẩy và vẻ khiếp sợ của em ấy đã cho tôi biết điều đó.

Lililuri ắt hẳn đã nhận ra "gì đó"

Một thứ có thể khiến một cô bé như em ấy run rẩy sợ hãi thế này, đừng nói là "quanh đây" có "nó" nhé?

Và những suy nghĩ của tôi đã chính xác.

「Quanh đây……Rất đông… Đáng sợ… Đáng sợ lắm, Yuu!」

Lililuri hoảng sợ và hai mắt đã bắt đầu ràn rụa.

Dù chưa kịp hiểu hết những gì em ấy nói nhưng Yashiro Yuu đã phản ứng ngay.

「tre-san!」

「Eh?」

Ôm lấy em ấy, tôi vội vàng nhảy ra khỏi xe bằng cách chọc thủng một lỗi ở trên mái. Và ngay sau đó, chiếc xe ngay lập tức bị "nó" đập nát!

「…………Các ngươi cũng lớn gan thật đấy, đám thằn lằn[8] kia.」

*Shuta* Đáp xuống đất, thứ chúng tôi nhìn thấy là "hàng tá" quái vật kinh tởm đang đợi.

「Tới đây đi. ……Dám hù dọa trẻ con, hơn thế nữa, lại còn làm em ấy khóc…… Đám khốn kiếp, đừng nghĩ các ngươi có thể bình an về nhà.」

Ôm lấy hai cô gái bằng hai tay, chàng cựu anh hùng rống lên trước đám thằn lằn phía trước.


Chú thíchSửa đổi

  1. Chính xác thì là Cún sủa cơ mà cứ để Chó cho nó oách. Mà tên vl thật
  2. Câu này nghe bảo lấy từ "Haiyore Nyaruko-san"
  3. Vốn câu trên là 'Dù tôi đẹp trai rạng ngời' nhưng cũng có nghĩa là 'tôi đang ướt sũng nước'. Vậy nói chung câu này chỉ ai đọc Jap mới hiểu được
  4. Dùng anh hùng để chuyên chở
  5. Loại xe chở khách, có mui che kín, xem thêm ở đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Conestoga_wagon
  6. Ktkr đã ghi chú ở các chương trước, là Kitakore tức "Cuối cùng cũng tới!"
  7. Ash Ketchum aka Satoshi trong Pokemon nhà ta đấy
  8. Ở đây ám chỉ lũ rồng, vì rồng đất thực ra cũng chỉ là loài thằn lằn to xác


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.