Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 12: Anh hùng tiền nhiệm phạm sai lầm[]

Basilisk là một chủng rồng đặc thù. Thực ra chúng là một loài Wyvern hai chân, thức ăn chủ yếu là những loại khoáng thạch ở trong hầm mỏ.

Cũng có nhiều giả thuyết cho rằng cái thật sự chúng ăn không phải là khoáng thạch mà là lượng mana rất nhỏ ẩn chứa trong từng miếng quặng khoáng. Nhưng đây vẫn chỉ là giả thuyết và chưa được ai chứng nhận.

Có lẽ do thường xuyên ăn khoáng vật nên bề ngoài cơ thể đám Basilisk đã mọc ra những viên pha lê rắn chắc.

Người ta bảo nếu chúng ăn lại những viên đá trên người thì chúng sẽ càng trở nên tinh thuần hơn và mọc trở lại trên người những viên pha lê tinh khiết.

Bạn có thể dễ dàng phân biệt Basilisk đực và cái thông qua màu sắc của thân và đặc điểm của các bộ phận trên cơ thể chúng. Những viên pha lê xanh thẫm sẽ mọc trên người con cái, còn những con Basilisk có pha lê tím than mọc khắp người và có một viên pha lê lớn ở chỏm đầu là con đực. Chính vì vậy nên người ta mới bảo đây là chủng rồng đặc biệt và rất dễ nhận dạng qua ngoại hình.

Giữa những viên pha lê trên người Basilisk là những chiếc gai nhọn hoắt như thể được khâu vào trong da thịt.

Người ta đã từng có nhiều tranh luận rằng đây có phải là một loại lông trên cơ thể chúng hay không, tuy nhiên nếu ai bị những chiếc gai này đâm phải, họ sẽ bị nhiễm độc và bắt đầu mê sảng.

Đúng vậy, đây không phải là loại kịch độc chết người.

Tuy nhiên, thứ chất độc này là loại độc tố thần kinh mạnh tới mức có thể làm tê liệt cả những chủng loại rồng khác.

Nếu một con rồng hoặc một con siêu quái thú bị dính độc, nó sẽ tê liệt và vài giờ sau đó sẽ không thể cử động được.

Nếu bọn Basilisk gặp phải kẻ địch mạnh mẽ như trên, với từng ấy thời gian chúng thừa đủ để chạy trốn.

Tuy nhiên, khi kẻ bị dính độc là nhân loại hay những con quái vật yếu đuối, hiệu ứng của độc sẽ kéo dài từ vài ngày tới vài tuần.

Và sau đó, những kẻ không sức kháng cự trên sẽ bị đám Basilisk nhai ngấu nghiến.

Mặc dù chất độc đáng sợ cùng lớp giáp pha lê cứng rắng khiến chúng trở thành một đối thủ khó nhằn, thế nhưng nếu so với những con quái vật khác ở cùng cấp độ, năng lực chiến đấu của Baslisk lại không quá ghê gớm.

Dù là Long tộc nhưng cánh của chúng đã bị thoái hóa và bị bọc bởi pha lê. Chúng cũng không thể sử dụng đòn tấn công đặc hiệu của Long tộc: 'Hơi thở của Rồng'.

……Tuy nhiên, chúng lại có một thứ năng lực khiến ai ai cũng phải đau đầu. Người ta bảo nếu ai bị con mắt vàng tang thương của nói "Liếc nhìn" và bản thân họ cũng nhìn vào mắt nó, họ sẽ bị hóa đá, đúng như cái tên của năng lực kia.

Và cái tên đó là "Con mắt hóa đá Tà ác"[1]

Cũng là một loại Mắt quỷ ma mị, nó còn có thêm năng lực phụ là khiến cho tất cả mọi người không tự chủ bị ánh mắt đó thu hút.

Và cũng vì vậy nên không thể rời mắt ra khỏi con mắt tà ác của chúng được……

(Nhưng nếu ai đó có thuộc tính kháng phép cao, hiệu ứng mê hoặc sẽ biến mất, và tuyệt chiêu hóa đá cũng vì thế mà trở nên yếu đi, chỉ còn khiến cơ thể ta cảm thấy cực kì trì trệ và yếu đuối.)

Vì những năng lực đặc hiệu trên, Hội đã đánh giá Basilisk là quái vật cấp A.


◇◇◇


Chào mọi người. Người duy nhất ở trong nhà[2], cựu anh hùng vô địch của các bạn, Yashiro Yuu đây.

Vốn tôi thường sẽ mở đầu chương bằng câu nói quen thuộc trên, nhưng tình thế lúc này không cho phép tôi làm thế.

Chúng tôi đã bị bao vây.

Bị bao vây bởi một đàn Basilisk.

「M, một đôi cái gì chứ, đây là……!」

Khi tôi vừa đặt Tre-san xuống, cô ấy liền lầm bầm rên rỉ.

Đúng vậy, một đôi gì mà một đôi chứ. Riêng số lượng đã khác hẳn rồi.

Cứ tưởng chỉ có hai con, nhưng ai dè lại có tận…… Một, hai, ba……… Umm, mười bảy con cả thảy.

Oi oi, rõ ràng người ta bảo khác cơ mà?

Đáng lẽ chỉ có hai con thôi chứ?

Ah, nhưng do ban đầu người ta cũng không nói cụ thể số lượng……… thế ra đây cũng không phải lỗi của họ à?

Nhưng nói đi nói lại, đây chắc chắn là do có người cố ý sắp đặt……… Nhưng là ai và tại sao cơ chứ?

Hoàng gia Luxeria ư? ……Không hẳn. Tôi không biết Luxeria nghĩ gì nhưng thật sự họ chẳng cần phải đi xa tới mức lợi dụng Hội để sắp đặt tình thế này. Nếu họ đã biết tôi là cựu anh hùng thì họ chắc chắn sẽ lôi tôi về lại chức vụ cũ. ……Nếu như họ thấy cựu anh hùng như tôi ngứa mắt thì đó lại là chuyện khác, nhưng đúng như những gì công chúa nói, đáng lẽ họ phải gọi tôi ngay từ đầu chứ.........

Vậy giờ xét tới Hội, huh? Nhưng Hội thì tôi lại càng thiếu thông tin. Ban đầu tôi tưởng họ đặt ra nhiệm vụ thăng cấp này để ném tôi vào chiến trường ở gần đây hòng tăng thêm lực lượng cho quân đội, tuy nhiên tình hình bây giờ rõ ràng không phải như vậy. Giả dụ tôi không phải là anh hùng thì chắc chắn tôi đã tử ẹo ngay từ vòng gửi xe rồi.

……Nói cách khác, họ không hề muốn tuyển mộ tôi ra chiến trường, cái này giống như đang cố giết chết tôi hơn.

Phải chăng đây là do sai sót của hội? ……Không, không, nếu thật sự đây là do sai sót của hội thì danh tiếng của hội đã bị rơi thẳng xuống vực rồi.

Chuyện tổ Goblin bị Orc chiếm là chuyện thường ngày ở huyện, nhầm lẫn cái ấy cũng không sao, nhưng năng lực tình báo yếu kém tới độ nhầm lẫn giữa "một đôi" và "một đàn" quái vật cấp cao thì không phải chuyện đùa. Tôi nghe nói những nhiệm vụ diệt quái cấp cao đều được trinh sát kĩ lưỡng, nhưng......, cái này thật sự có thể coi là trinh sát kĩ lưỡng à?

Không chỉ vậy, nơi đây chỉ cách thủ đô có ba ngày đi đường bằng xe ngựa.

Giả sử lũ Basilisk này đói bụng và mò và thủ đô tìm thức ăn thì họ tính sao? Họ không thể nào thẳng thừng tuyên bố rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

Với tình hình lúc này, khi chỉ có mỗi một thành viên cấp AA ở đây là Tre-san, họ thực sự đang mưu tính chuyện gì?

Nếu tôi không tới đây thì cả thủ đô lẫn trụ sở của Hội đặt bên trong đó sẽ không thể nào giải quyết được đám này mà không có thương vong――――

Nghĩ đến đây, não bộ tôi đột nhiên ngừng vận chuyển.

Thây kệ đi, không cần thiết nữa.

*Kachiri* (Leng keng)

Chắc bạn cũng đoán ra được, đó là tiếng bánh răng khít lại với nhau.

Cùng với tiếng kin kít bên trong đầu, tôi Yashiro Yuu đã hoàn toàn thông suốt, tới mức đến cả tôi cũng ngạc nhiên vì chính mình.

Cũng như khi lắp ráp mô hình trên mặt bàn, lúc còn đang lắp ráp thì mặt bàn luôn bừa bộn các mảnh ghép và dụng cụ, tuy nhiên khi đã lắp ráp xong thì tất cả chỗ dụng cụ và vật liệu thừa đều bị dọn sạch, chỉ còn lại chiếc bàn sạch sẽ gọn gàng (đầu tôi) và mô hình hoàn chỉnh (đáp án có được). Tương tự như vậy, đầu óc tôi lúc này đã hoàn toàn thấu triệt.

Ra là vậy, ra là vậy. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như những gì "Baba-chan"[3] nói ba năm về trước thì mọi chuyện đều có thể lý giải. ……Bà ấy từng bảo rằng bà ấy sẽ tìm "tôi" trên chiến trường, ấy vậy mà trước đó bà ấy đã bắt tôi đi tiêu diệt đám thằn lằn này rồi. ............Ah~! Ngộ ra một phát mới thấy đáp án hóa ra lại đơn giản lạ! Chết tiệt, thật là xấu hổ mà.

「Yu, Yuuya?」

Hn? Tre-san quay sang nhìn tôi, ánh mắt lo âu như thể lo cho người yêu của mình vậy.[4]

……Fufu, nếu nhìn tôi với ánh mắt như vậy cô sẽ bị bỏng đấy, biết chưa?

………Eh? À ừ. ……Ra là vậy, khi nãy tôi đã nói hết suy nghĩ ra ngoài miệng. ……Xin lỗi nhé.[5]

「Chà, một khi đã biết đáp án, vậy chuyện tiếp theo đã quá là đơn giản. Tôi chỉ cần đập chết đám này sau đó soạn một bài diễn văn cằn nhằn để dành cho "Baba-chan" là được. Đúng vậy, Tre-san. Cô ôm em ấy hộ tôi được không? Có vẻ như em ấy đã ngất xỉu rồi.」

Lúc này Lililuri đã ngất xỉu trên tay tôi , thế nhưng khuôn mặt em ấy vẫn trắng nhợt và cơ thể vẫn chưa dừng run rẩy, cứ như đang gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi bèn trao em ấy cho Tre-san, cô đang quay mặt về phía đám Basilisk đang ở phía sau lưng tôi và có vẻ như đã sẵn sàng chạy trốn.

「!……Đ, đây là…!」

「Đừng lo, Tre-san! Bởi vì tôi, Yashiro Yuu, nô lệ tình yêu của cô sẽ nghiêm trị đám sau lưng một trận và bắt bọn chúng trở về khuôn phép!」

*Niya* (Mỉm cười). Ngắt lời Tre-san bằng nụ cười đẹp trai hết xẩy (nội tâm đẹp thôi), tôi thọc tay vào túi bốn chiều và lấy cây phi lao ra.

「Ah~, ……Bây giờ, đây là hình phạt vì tội dám làm Lililuri sợ, nhưng……… một nửa thôi, một nửa đám còn lại là vì "Baba-chan", okay?」

Khi tôi vung cây giáo ngắn lên, đàn Basilisk cũng đồng loạt lao tới


◇◇◇


*Gishaaaa!*

Phát ra tiếng rít gào nhức nhối mà nhân loại không tài nào bắt chước được, đám Basilisk dù có thân thể to hơn cả xe tải nhẹ nhưng lại chạy với tốc độ mắt thường cũng không theo kịp, chúng nhảy lên và lao tới tấn công.

Từ hai cái cánh lớn đặc trưng của tộc Wyvern, chúng đã hợp nhất với hai chi để trở thành cánh tay với những chiếc móng vuốt to cộ. Ngoài ra, bên trong chiếc miệng rộng tới mức nuốt chửng được cả một đứa bé là những chiếc răng nhọt hoắt tới mức trông như những lưỡi kiếm và có thể nghiến nát cả kim loại.

Có tổng cộng mười bảy con quái vật như vậy ở trước mặt, tạo nên một lực lượng mà không một người bình thường nào có thể đối kháng.

Và tất cả bọn chúng đều lao tới một điểm.

Nồng nặc sát khí đủ để khiến bé gái ngất xỉu, trong khung cảnh hoang tàn của Địa ngục khiến một nữ chiến sĩ giàu kinh nghiệm chỉ muốn bỏ chạy một mình, cậu ta, Yashiro Yuu đã ―――

「Cherio!」

Cùng với âm thanh căng tràn năng lượng, cậu ta vung và ném những mũi lao bay đi.

――*Don!* (Bam!)

Trong không trung phát ra tiếng nổ đinh tai như bộc phá, khi mũi giáo chạm tới nơi, mặt đất cùng bốn con Basilisk ở đó bị thổi bay đi theo nghĩa đen.

「Aso~re (Xem ~ đây)」

Cậu ta hớn hở ném cây thứ hai đi.

Và cũng chính cây giáo kia, cùng với âm thanh xé gió của mình, nhắm thẳng xuống dưới chân đám Basilisk và va chạm với khu vực bên dưới.

*Don!* (Bam!)

Tay, chân, đuôi, cổ, đầu của đám Basilisk đều bị xé tan thành từng mảnh và bay tứ tán như lá vàng rơi.

Trước xung chấn mãnh liệt, những mảnh vụn pha lê lam và tím tiếp tục vụn nát thành cát bụi và nhảy múa giữa thinh không.

「Ayoisho (Hây ya)!」

Xoay vòng một phát, mũi thứ ba đã được phóng ra, nhanh tới mức chúng chưa kịp phản ứng thì đã có ba con Basilisk đồng loạt bị thổi bay rồi.

「Soiya (Đỡ này)」

Tiếp nối đường đạn của ba mũi giáo trước, mũi giáo thứ tư đã được phóng đi. Vào lúc đó, phần đầu mũi thương đã rực sáng và tóe lửa, chúng bay với tốc độ kinh hoàng và sượt qua ngay bên hông đám Basilisk, khiến người ta thật sự tự hỏi "Đó còn là mũi giáo sao?"

Đúng lúc cậu ta đang nghĩ, "Mình ném hụt rồi sao?", từ đầu mũi thương tỏa ra xung chấn khiến bốn con Basilisk bên cạnh nát vụn ra trong chớp mắt, như thể chúng bị xay nhỏ ra thành thịt băm giữa không trung vậy.

「Tí nữa thì hụt……M, may quá, hên thật đấy!」

Và sau đó, lặng im không hô hào một tiếng, mũi giáo thứ năm đã rời khỏi tay.

Cậu tập trung hết sức để không ném trượt như mũi giáo ban nãy, và hai con Basilisk cùng đất cát bên dưới cùng nhau bị thổi bay

Chỉ còn hai con còn lại.

Hai con đó đang đứng trên máu và thịt do đồng đội của chúng để lại sau khi lần lượt bị quét sạch trong tích tắc.

Đám Basilisk, những con quái vật được coi là giảo hoạt nhưng đầy bạo lực, chúng có trí tuệ rất cao, dù vẫn sau con người và những chủng rồng ấp cao.

Hai con Basilisk kia đã ngừng suy nghĩ, chúng đang đứng yên như phỗng.

Và những con Basilisk không hề có ý định chạy trốn kia đã trở thành đích nhắm ngon lành cho cậu.

「Này thì, đỡ này!」

Với thái độ dửng dưng như thể vừa mới trộm mất món ăn kèm trong bữa trưa của một người bạn, cậu nhảy lên và ném mũi thương đi.

*Dosu!*

Địa hình trắc trở của nơi đây đã khiến cho âm thanh nãy giờ đã bị ngăn lại, nhưng mũi thương vẫn ngọt ngào đâm thủng đầu Basilisk và đẩy xác của bay xuống đống đất đá.

Nếu như vẫn dùng cách ném như ban nãy, hẳn nó đã trở thành một đống thịt vụn.

Chỉ còn lại hai con quái vật và trong tay còn hai mũi thương, và thế là …………"Tham lam" bắt đầu nổi lên.

Không chỉ muốn phần thưởng do hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi còn thu được nguyên liệu từ xác con thú.

「Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, liệu hồn mà tận dụng nó đi!」

Cùng câu nói được liệt vào "Top 10 những câu chốt hạ mà tôi muốn nói ít nhất một lần trong đời" của cậu, cậu phi thẳng mũi giáo lên cao.

Cây giáo vừa xoay tít mù vừa vạch ra một đường quỹ đạo parabole và bay quá đầu con Basilisk còn lại và sau đó, *fu* đột ngột xuất hiện từ trên trời, mũi thương kia đâm thủng đỉnh đầu của con Basilisk, và nó cứ như vậy bị ghim chặt xuống đất.

Chỉ trong chốc lát

Chốc lát đúng theo nghĩa đen luôn. Chưa tới ba mươi giây trôi qua, mười bảy con Basilisk đã bị cậu ta, cựu anh hùng tàn sát không còn một con.


◇◇◇


「Thấy thế nào.」

Úi, tôi lỡ buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng rồi.

Nhưng thấy sao hả!

Sao hả, sao hả!

Tuyệt vời đúng không? Bá đạo đúng không? Yêu tôi rồi đúng không?

Fuffu~n! Đây chính là năng lực thật sự của tôi đấy.

Bạn nói cái gì? Cheat á? Ăn gian á? Tất nhiên là vậy rồi, đồ đần. Dù chỉ tại nhiệm có một thời gian nhưng tôi vẫn là anh hùng đó, bạn không biết sao? Nếu không khoe được cho các bạn tối thiểu từng này thì tôi đã chẳng là anh hùng rồi! Chúng tôi gồng gánh trên lưng cả thế giới. Chúng tôi sẽ không "thua" bất kì ai.

…………Mặc dù là những lời huênh hoang khoe khoang nhưng tôi thật sự thấy sướng lắm ấy. Ah~, thoải mái quá.

Trong thế giới thực tôi đã giấu kín sức mạnh của mình và đóng vai học sinh trung học trong suốt ba năm, thành ra stress cũng bắt đầu tính tụ trong người. Cả trong tổ Orc tôi cũng thể hiện quá đà, chắc hẳn là vì lí do trên. Chứ không phải tôi là người có nhân cách biến thái hay gì đó đâu nhé!

Cơ mà mũi thương của Jii-san công nhận là ghê thiệt. Dù tôi dồn khá là nhiều sức khi ném nhưng nó vẫn giữ được nguyên dạng mà không hề bị gãy hay vỡ……

「…………」

Lòng đang thầm ngạc nhiên trước chất lượng những mũi giáo của Jii-san, Tre-san đang ngồi ở dưới đất kia đột nhiên lảo đảo đứng dậy.

「Ah, Tre-san! Thế nào?...... Khi nãy, t, tôi có oai không?」

Mặc dù biết là có hơi khiếm nhã, thế nhưng tôi nhất quyết phải được Tre-san dịu dàng và gợi cảm khen ngợi, sau đó khóa chặt cô ấy trong vòng tay và mặc cho cô ấy trao cho tôi những ánh mắt ve vãn!

「……Đ…đằng…」

…………*Shi~n* (Yên lặng kéo dài)

……Mu, sao lại im lặng thế. H, huh~ … Tre-san, cô không thèm để tâm tới nó sao?

Nhưng dù có ra vẻ kiêu ngạo như vậy cô vẫn gợi cảm lắm đó!

「……S…sau cậu」

Tre-san chỉ còn nghe được tiếng bước chân "jya, jya"

…………Ah~. Tôi hiểu rồi. ……Tre-san, cô muốn tự mình dịu dàng ôm lấy tôi và đẩy tôi vào bờ ngực của mình, sao đó khen ngợi tôi một cách gợi cảm, đúng không?

Nếu vậy thì lần sau cứ báo tôi trước nhé!

Coi nào! Vòng tay của tôi luôn sẵn sàng đón cô―――――

「Đằng sau cậu, Yuuya…」

Cô ấy hẳn đã vận hết sức bình sinh ra để nói. Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo khổ sở của Tre-san, tôi cũng đồng thời nghe thấy thanh âm lẩy bẩy của cô.

「Shoo…――!?」

Khi tôi quay lại, chiếm trọn tầm nhìn của tôi là con mắt rắn bự chảng trên thân thể đầy pha lê "đỏ tươi như máu" của một con rồng.


Chú thích[]

  1. Bản thân mình hay chêm từ hán việt nhưng thực ra lại ghét dùng từ hán việt, nhất là trong tuyệt chiêu. Ví dụ như mấy tuyệt chiêu mình có thể để là 'Long tức', 'Long hống', 'Thạch hóa Tà ác chi Nhãn' v…v tuy nhiên do đọc quá nhiều truyện tàu nên giờ mình lại thích đặt tên kiểu thuần việt hơn. Cũng thú vị mà. Tất nhiên sẽ có những chỗ mình vẫn giữ Hán Việt (như bên dưới), nhưng mình sẽ Việt hóa gần hết nếu có thể. Hy vọng các bạn cũng thấy thích Icon_biggrin.gif
  2. Một câu nói đùa mình chưa hiểu nghĩa lắm
  3. Baba có nghĩa là bà già, nhưng dịch bà già-chan nghe chuối cả nải nên quyết định để Baba-chan
  4. Điêu
  5. Biết ngay mà. Hoang tưởng vkl lolololol


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement