Chương 15: Vết thương cũ của Anh hùng Tiền nhiệm[sửa | sửa mã nguồn]

「Bà nói tôi mới nhớ, Baba-chan này, có chuyện tôi đang muốn hỏi bà.」

「Ta tưởng ta đã nhắc trò cấm gọi ta là Baba-chan cơ mà………mà thôi kệ đi. Sao, có chuyện gì? Bí quyết giữ được nhan sắc vĩnh hằng? Cái đó thì phải siêng năng cần cù vào.」


「Thôi đi, bà chẳng qua chỉ dừng dòng chảy thời gian của chính mình lại thôi mà. Không phải chuyện đó, là chuyện Ma vương kìa.」

Nghe thấy tôi nói vậy, Baba-chan gật đầu đáp "ra vậy", sau đó thay đổi tư thế nằm.

―――Mà nói đúng hơn thì phải là "lăn một vòng".

「Bà không thấy mình hơi vô duyên à?」

「Im mồm đi tên đệ tử đần độn. Đến khi bằng tuổi ta, trò sẽ hiểu thế nào là cơn đau khớp xương nhức nhối tới mức muốn chạy bộ hay ngồi cũng không được -nano jya yo.」

「Thế ra thứ duy nhất bà giữ được là ngoại hình à!?」

「Kaka, chà, gác chuyện đùa đó sang một bên đã nhé. ………Ta tin rằng trò đã nhận ra, Ma Vương thật sự chưa thức tỉnh. Ngay từ đầu, nếu phong ấn bị gỡ bỏ thì trò sẽ là người biết đầu tiên -jya. Dù sao thì thứ đang kiềm chế hắn ta cũng được kết nối với trò cơ mà.」

Vừa lăn vòng vòng, Baba-chan vừa nói. Vậy là bà ta vẫn nhất quyết không chịu nằm cho tử tế.

「……Tại sao giờ người ta lại phao tin rằng Ma Vương chỉ bị đẩy lùi chứ không bị phong ấn? …….Và còn nữa, sao tự dưng lại có chuyện hắn ta xuất hiện trở lại?」

Cô công chúa Luxeria quả thật đã nói rằng Ma vương đã xuất hiện trở lại.

「Hắn ta vẫn chưa hồi sinh. Tuy nhiên Lục Kiếm Đại tướng quân, thuộc hạ dưới quyền của hắn đang thực hiện những hành động hèn mọn hòng thức tỉnh hắn. Những hành động đó hẳn đã khiến người ta tưởng lầm rằng Ma Vương sắp thức tỉnh -jyaro.」

「Vậy trận chiến lần này cũng là do bên Lục Kiếm Đại tướng quân khai mào?」

「Tất nhiên là vậy rồi -jya rou. ……Chủ yếu là vì nghe tin Anh hùng đã được triệu hồi nên chúng muốn tiêu diệt hắn ta. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, với lũ chúng nó thì hắn ta chính là kẻ đã phong ấn chủ nhân của chúng mà -jya kara na.」

Trong lúc nói chuyện, vừa lấy một tay gãi gãi phía sau lưng, bà ta còn bắt đầu loạt hành vi không thể xấu mặt hơn, dùng một chân để gãi ngứa cho đùi chân kia.

Dù có vẻ ngoài là một cô gái trẻ nhưng nhìn hành động của bà ta là có thể thấy rõ đặc điểm của người phụ nữ trung niên không lẫn đi đâu được.

「Bởi vậy, ta đi vào chủ đề chính đây -jya. ………Trò, hãy tới tham gia chiến trường.」

「Bà có thể thôi quyết định những chuyện quan trọng trong khi bày ra vẻ nhếch nhác không ai chịu nổi kia được không! Còn nữa, "bởi vậy", ý bà là sao, cái quái gì vậy.」

"Tiên nữ vĩnh hằng", danh hiệu thứ hai của bà do tầng lớp ít học đặt, nếu nó biết nói nó sẽ phải khóc thét lên trước cảnh tượng này đấy, thiệt tình.

「Các anh hùng đương nhiệm đều là những người rất siêng năng và chăm chỉ. Tốc độ tiến bộ của họ sẽ khiến trò cũng phải khen ngợi cho mà xem, xét tới việc họ không có thánh kiếm hỗ trợ. Nhưng mà không giống như trò, họ không có được nét đáng yêu kia.」

「B, bà làm sao vậy, tự dưng lại đi khen tôi như vậy… Mà này, đừng dùng từ "đáng yêu" với một gã đàn ông chứ.」

「Thấy không, đáng yêu như đứa bé ngốc nghếch luôn.」

「Hóa ra bà đang muốn nói xấu tôi à!? ……Mà nói tiếp đi?」

Khi tôi cố gắng kháng nghị và hỏi tiếp, Baba-chan đột nhiên ngồi dậy từ trên giường.

「Năng lực của họ vẫn chưa đủ -nano jya. Họ mới chỉ bắt đầu khống chế được lượng mana khổng lồ của mình, và có vẻ như tốc độ tiếp thu kĩ năng chiến đấu của họ nhanh hơn trò nhiều. ……Để xem nào, giờ có lẽ họ đã ngang bằng với trò "nếu như trò không có thánh kiếm", đại khái thực lực hiện tại của họ hiện nay là vậy đấy.」

「Không có thánh kiếm…… Eo ơi, chỉ thế thôi cũng đủ xếp vào hàng quái vật rồi cơ mà?」

Sau khi trở thành người nắm giữ thánh kiếm "Alto Vreede", cấu trúc cơ thể của tôi cũng đã trải qua một bước chuyển đổi kinh người.

Đúng vậy, gần như đủ sức để xé xác quái vật ra ấy chứ.

Nhưng dù đến tầm cỡ đó, bạn vẫn không thể hạ gục được Lục Kiếm Đại tướng Quân. Để có thể có được thực lực "Cấp Siêu việt" ngang hàng với Ma Vương, người vượt xa các tướng quân trên, tôi buộc phải có thánh kiếm bên mình.

Bên trong thánh kiếm có rất nhiều ấn chú phòng vệ và năng lực đặc thù được yểm lên trên thanh kiếm, và một trong số đó là năng lực tăng cường sức mạnh thân thể.

Thật ra trong ngành ma thuật cũng có một ma pháp cho phép tăng cường sức mạnh thân thể, nhưng chênh lệch giữa hai loại hiệu ứng tăng cường cách nhau một trời một vực.

Nếu được tăng cường sức mạnh thân thể bằng ma thuật, một người bình thường có thể đập vỡ đã. Tuy nhiên, dưới hiệu ứng gia tăng năng lực thân thể của Thánh kiếm, người ta có thể đập nát cả núi, xẻ đôi đại dương ra làm hai chỉ bằng xung chấn từ một nhát vung kiếm. Khác biệt kinh khủng như vậy đó.

Và tôi, một người có sức mạnh thân thể vượt xa người thường, nay lại được thánh kiếm tiếp sức nữa, nói ngắn gọn thì với thánh kiếm trong tay, tôi đã sở hữu sức mạnh tuyệt đối. …………Chà, tuy nhiên cũng chỉ vừa đủ để tay bo với Ma Vương thôi.

Quay trở lại chủ đề chính nhé, một khi đã nói họ đã ngang ngửa với tôi khi không có thánh kiếm thì chứng tỏ bây giờ họ đã có đủ sức mạnh để dễ dàng đập bẹp vài con quái vật phổ thông.

Trong vài tuần kể từ lúc tới dị giới, họ hẳn đã có những bước tiến bộ kinh người.

Mà nói thật, bạn có thể gọi đấy là cực hạn của nhân loại rồi.

「Umu. Đặc biệt là tên Kaito Amagi, hắn khá là giỏi đấy, trò biết không? Cậu ta có thể dùng Long ngữ (Ngôn ngữ của Rồng). Nếu không có thánh kiếm, cả trò cũng đừng mơ hạ cậu ta.」

Khi Baba-chan xuống giường và chuẩn bị đi dạo, các miko-san liền xúm lại và bắt đầu khoác áo khoác lên người bà và buộc tóc lại cho bà.

Nhưng, gần như không để ý tới tiểu tiết đó, tôi bật thốt.

「Bà vừa nói Long Ngữ á!? Uwah, thật chứ!?」

Long ngữ, đúng như cái tên của nó, là loại ngôn ngữ mà rồng sử dụng. Mỗi âm tiết trong long ngữ đều ẩn chứa ma pháp, và thành thục chúng sẽ giúp bạn sử dụng sức mạnh y như của loài rồng.

Trước đây tôi và thánh kiếm từng có một trận đấu khá "nhọc nhằn" với một con Rồng Cổ đại. Tên đó rất khoái dùng ma pháp và lần đó hắn đã xả ra một đống Long ngữ.

Long ngữ mạnh, cực kỳ mạnh, tuy nhiên lượng mana nó ngốn cực kỳ khủng khiếp, đến mức một người bình thường chắc chắn sẽ cạn kiệt mana "trong lúc đang ngâm xướng chú ngữ giữa chừng." Kể cả Baba-chan, phù thủy mạnh nhất thế giới, nếu muốn dùng Long ngữ thì bà ấy vẫn phải chuẩn bị hết sức cẩn thận và vẽ trước một trận đồ ma pháp siêu cấp như cái ở trên sàn nhà trong phòng này để chuẩn bị sẵn trước khi sử dụng Long ngữ.

Ma lực của Đẹp trai-kun bằng 7000 Pháp sư Hoàng gia cộng lại đúng không nhỉ?

Với từng đấy ma lực chắc cậu ta có thể dùng được nó.

Cái này……… quả thực là vô cùng đáng sợ đấy, bạn biết không?

―――――Nhưng,

「Nhưng kể cả như vậy, họ vẫn chỉ ngang ngửa đẳng cấp của Lục kiếm Đại tướng quân nhỉ.」

Nếu Đẹp trai-kun thật sự dùng được Long ngữ thì cậu ta bây giờ mạnh tới rợn người rồi.

Nhưng kể cả ở cấp độ đó, họ cũng chỉ ngang ngửa với cấp Công tước.

「Umu, nếu chỉ là một tên cấp Công tước thì họ còn có thể ứng phó được. ……Tuy nhiên nếu có vài tên xuất hiện thì "phiền" rồi đây.」

Sau khi các miko-san rời đi, Baba-chan bắt đầu rảo bước.

「Baba-chan?」

「Theo ta. Cả các cháu nữa -jya, Tre, còn cả đứa bé đồng tộc nữa.」

Không nhìn lấy chúng tôi một cái, Baba-chan bước về phía ngược lại và chúng tôi tự động theo sau bà.

「Tiếp tục câu chuyện ban nãy -jya ga, ……Kể từ lúc này trở đi, ta thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra -no jya.」

「…………Ha?」

Sau khi rời khỏng phòng, bước xuống một chiếc cầu thang dài tới kì cục, đi tới một hành lang rộng đến kì cục khác, Baba-chan quẳng cho chúng tôi một tin tức động trời. Nhìn bà ấy lúc này dường như cũng lo lắng nôn nao.

「Ý bà là sao? Bà không biết chuyện gì sẽ xảy ra ư…. Baba-chan, bà biết trước được tương lai cơ mà?」

「Umu. Nếu là khoảng thời gian ngắn như vài tích tắc sắp tới thì năng lực của ta vẫn hoạt động hoàn hảo -jya ga, tuy nhiên ta không còn xem được tương lai xa xôi nữa -no jya.」

Dưới bóng râm của chiếc cầu thang chúng tôi vừa bước xuống lại có một chiếc cầu thang khác đi sâu xuống dưới lòng đất, và Baba-chan cũng thẳng thừng bước xuống dưới.

「Nếu phải nói cụ thể thì, ……Ta đã không còn nhìn thấy được tương lai cách bây giờ vài tháng trở đi -no jya.」

Trong lúc cả hội bước xuống dưới lòng đất, Baba-chan tiếp tục.

「Không thấy trước được ư………Liệu có chữa được không?」

「Ta không biết nữa. Ta có được Ma thuật Thời gian cách đây một ngàn mấy trăm năm rồi, tuy nhiên…… đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra -jya. ………Kể cả cuộc chiến này, dù ta có thể thấy trước được tương lai, thế nhưng ta cũng không có bằng chứng xác thực nào.」

*Kotsu kotsu* (giậm, giậm). Trên chiếc cầu thang vắng lặng lúc này chỉ còn độc mỗi tiếng bước chân.

Và sau đó, chúng tôi tới được tầng sâu nhất. Ở đây những sợi dây xích ghê rợn treo lủng lẳng trên tường, tạo cho người ta cảm giác cánh cửa phía sau chúng là bất khả xâm phạm.

Cứ như một thông điệp gửi tới những kẻ tới gần "Tuyệt đối không được mở ra, tuyệt đối không được mở ra." Thật là……

「Vì vậy ta buộc lòng phải ép trò chiến đấu. ……Ta cũng biết trò muốn một cuộc sống yên bình. Tuy nhiên, ta buộc lòng phải lấy tư cách sư phụ ra lệnh cho trò, chỉ trong trận chiến này thôi. ……Ta xin lỗi.」

「Cái quái gì vậy, sao tự dưng bà lại nói ra những lời dịu dàng đường mật như vậy thế, Baba-chan. Quay trở về cái giọng cao cao tại thượng mọi ngày đi cho tôi nhờ.」

Tôi cười khổ và đáp. Tuy nhiên Baba-chan vẫn quay lưng lại phía tôi mà không chịu ngoảnh lại.

Và trên tấm lưng đó, hai vờ vai nhỏ nhắn đang khẽ run rẩy.

「Để không cho mọi người biết trò là Anh hùng, bọn ta đã tạo ra một thứ giúp trò giấu đi khuôn mặt. …………Tuy nhiên, ta đã gây ra một tội ác tày trời -no jya.」

Khi Baba-chan chạm vào những sợi xích, chúng tự động kêu lên leng keng và rũ rượi rơi xuống.

「Thứ này có thể sẽ khiến trái tim trò đau đớn tột cùng đấy.」

*Gii* (kẽo kẹt)… Cánh cửa từ từ.

Hết sức từ từ mở ra.

「Việc này, ……có thể sẽ xé toạc miệng vết thương lòng ngày xưa mà phải mất bao lâu trò mới hồi phục được.」

Và sau đó, khi cánh cửa hé mở, thứ đằng sau nó cũng lộ ra.

「Xin hãy tha thứ cho vị sư phụ bất tài này………」

Và ở đó là………――――――――


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.