Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 25: Anh hùng Tiền nhiệm lên đường chu du[]

「Tre-san?」

「Ồ cậu tới rồi, Yuuya… Không, là Yuu Yashiro đúng không. Sao ngày trước cậu không nhắc tôi rằng tôi đã đọc sai?」

Khi tới chỗ Trạm thuê ngựa, tôi nhận ra Tre-san đang đứng trước của tiệm, cưỡi một con Kulkel lông xám.

「Tre-san làm gì ở đây?」

Mặc dù cô ấy cũng tham gia trận chiến tại Hoang mạc Glard nhưng do tôi phải nhờ Lililuri chỉ đường mà chạy khắp nơi, thế nên sau khi trận chiến kết thúc tôi phải vội vàng bỏ về luôn, thành ra không thể hội họp cùng Tre-san. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp lại cô ấy, lần gần nhất là trước khi ra trận, chúng tôi có chuyện trò với nhau dăm ba câu.

Và vẫn như mọi khi, cô ấy đang mặc trang bị hết sức gợi cảm………

「Fufu… Coi nào, chùi nước dãi đi.」

「Ah, xin lỗi nhé.」

Đang mơ màng trước bộ trang bị khiêu gợi của cô ấy, tôi chảy dãi ròng ròng, thấy vậy cô ấy dịu dàng mỉm cười và đưa cho tôi một chiếc khăn tay. ……Chiếc khăn kia trắng tinh và thơm ngào ngạt.

「Cô biết đấy, mặc dù màu trắng cũng đẹp nhưng tôi nghĩ Tre-san vẫn hợp với màu đen hơn. Kiểu ren đen ấy.」

「Đấy không phải chuyện của cậu. ……E hèm, nhưng mà tại sao thế?」

「Vì nó siêu xệch xi chứ sao.」

「Cậu quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy.」

Tre-san bật cười khúc khích, có vẻ như cô ấy thấy câu trả lời của tôi khá là thú vị. …………Bầu không khí yên bình này sao sao ta………Huh? Ánh mắt của Tre-san dường như hơi đượm buồn thì phải? ……Đ,đừng nói là… Tôi cũng không dám ảo tưởng xa vời, nhưng!

「Tre-san, đừng nói cô coi tôi là……」

「Hôm nay tôi tới để tiễn cậu rời đi.」

「Trả lời ngay tắp lự thế.」

Không để cho tôi nói hết lời, cô ấy trả lời ngay.

「Chà, cảm giác biết trước cậu sẽ nói gì quả là thú vị.」

「T, Tre-san!」

「Cậu muốn tôi ôm lấy cậu cũng được thôi, nhưng sẽ phải trả thêm tiền đấy, biết không?」

「Cô đòi tiền của tôi á!?」

「Tất nhiên. Phụ nữ xinh đẹp thì phải cao giá chứ.」

Nói đến đây, Tre-san mỉm cười ngọt ngào…… không còn vẻ vui đùa trêu chọc trong đó, nụ cười trở nên quyến rũ siết bao.

「M, mà lại nói, con Kulkel đó làm sao thế? ……Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con Kulkel màu xám đấy.」

「Fufu… Theo như hội trưởng bảo thì đây chính là con Kulkel của cậu đấy, cậu biết không Yuu?」

Tôi vội vàng đổi chủ đề để che giấu vẻ xấu hổ, nhưng có vẻ như vẫn bị Tre-san phát hiện ra.

Cô ấy lại mỉm cười nhìn tôi, y hệt như khi bà chị gái ngạc nhiên trước cậu em tinh nghịch và thế là mỉm cười.

Guh, s, sao tự dưng lại xấu hổ thế này! Tôi có cảm giác mình bị coi như đứa bé dù mình đã 16 tuổi rồi.

「Chờ đã, của tôi ư?」

Nghe thấy lời tôi nói, con Kulkel xám bước tới phía trước hai, ba bước sau đó cạ chiếc mỏ khổng lồ vào tay tôi.

「…………Mày, mày là con của Weiß và Schwarz?」

Để ý quan sát kĩ, tôi nhận ra nó giống hai con Kulkel mà tôi có quen biết, thế là tôi vỗ về chiếc mỏ của nó và hỏi. Thấy vậy, nó kêu lên *Kukeh* khe khẽ.

Có vẻ như nó không biết nói tiếng người, tuy nhiên nó vẫn hiểu được.

「Ta hiểu rồi…… Ra là do Sylvia.」

Con Kulkel tầm một năm rưỡi tuổi cong chân và hạ thấp người xuống.

「Mày bảo ta trèo lên sao? Haha, tụi mày, cha mẹ cũng vậy mà con cũng vậy, ai ai cũng muốn được người ta cưỡi lên ha. Hoitto (Đi thôi nào.)」

Chưa ai buộc dây cương cho nó, thành ra tôi phải nhẹ nhàng ôm lấy cổ của nó và trèo lên, và khi đó, con Kulkel xám bước đi, ra điều thích thú lắm.

「…..Nn, quả nhiên là con của hai đứa kia. Cưỡi trên người mày quả nhiên tuyệt nhất. ~」

Vuốt ve lấy cổ con Kulkel, nó lại kêu lên *Kukeh* trầm thấp.

「Yotto. ……Nếu đã vậy thì mày cũng không cần dây cương, huh.」

Những con Kulkel bình thường đều rất nhát và khó mà làm thân với con người. Chính vì vậy nên cần có dây cương để điều khiển chúng. Tuy nhiên, có lẽ do cha và mẹ của đứa bé này đều hiểu tiếng người nên nỗi sợ con người của nó không quá lớn. Tuy nhiên Leo và Sylvia vẫn dùng cương để giữ thăng bằng do cặp cha mẹ kia chạy quá nhanh.

「……Yosh, vậy ta đi thôi nào.」

Vỗ nhẹ lên đầu nó, con Kulkel đáp lại bằng một tiếng *Kukeh*, chân cất bước *Lọc-cọc* và………Không, đây có phải là con ngựa đâu, biết nói thế nào nhỉ?

Chà, âm thanh thế nào cũng kệ đi.

Chiếc đuôi vươn dài khẽ đung đưa, chú Kulkel hành quân tới phía cửa tây của Đô Thành.

「……Hẹn gặp lại nhé. Rồi sẽ có ngày tôi trở lại thôi.」

「Tạm biệt. ……Tôi chờ ngày gặp lại cậu.」

Vẫy tay tạm biệt Tre-san, cô mĩ nhân da nâu đáp lại như vậy đó.


◇◇◇


「Không biết có nên tới gặp Đẹp trai-kun và những người khác không ta?」

Sau khi rời khỏi cổng, ý nghĩ đó chợt nảy lên trong đầu tôi, và ngay lập tức bị phủ quyết.

Lý do là dù tôi đã dùng thân phận người thường để rời khỏi thành phố, tuy nhiên nếu tôi đi gặp những vị Anh hùng nổi tiếng của Luxeria, người ta sẽ hoài nghi và làm cho những nỗ lực sau màn của Baba-chan thành ra vô ích, và cả thành ý của Sylvia và những người khác khi yên lặng giao cho tôi một con Kulkel cũng vậy, đều sẽ thành ra vô ích.

Chà, có lẽ mình có thể để nhiệm vụ mang lại hòa bình cho thế giới cho những vị Anh hùng như họ rồi.

Dù sao Ma Vương cũng chưa thể hồi sinh được.

「Nào ~, giờ đi đâu đây………?」

Mở bản đồ ra và suy nghĩ xem mình nên đi nơi nào, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần.

Hiện giờ đang có lễ hội, vậy nên nếu họ đi tới Đô Thành thì không sao, nhưng nếu họ từ bên trong đi ra thì có vấn đề đấy.

Ah, không. Có khi họ đang chạy tới đám cưới của một người bà con y như Melos cũng nên.[1]

Đang nghĩ ngợi lung tung, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cô gái trẻ.

「Yuu!」

Tôi chỉ mới tới thế giới này hơn một tháng, nhưng giọng nói kia đã khiến tôi cảm thấy quen thuộc làm sao.

Khi ngoảnh đầu lại, tôi nhận ra đó là cô bé Elf trẻ tuổi với mái tóc ngắn xanh ngắt màu ngọc lục bảo, Lililuri đang thở khó nhọc. Cô bé hít sâu một hơi và cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục thở khó nhọc.

「Ou. Anh nghe bảo em sẽ không thể tới tiễn anh được nhưng………cuối cùng em vẫn tới nhỉ.」

「Haa……Haa… Obaa-chan bảo em “Đi đi”.」

Dù vẫn còn vụng về nhưng nếu so với lần đầu chúng tôi gặp thì em ấy đã nói chuyện lưu loát hơn nhiều rồi.

Lililuri mới chỉ trở thành đệ tử của Baba-chan chưa đầ một tuần, nhưng em ấy đã phải trải qua “vài năm” học tập, và với một cô bé đã học tập ngần ấy năm, dù cơ thể vẫn còn tí hon nhưng nội tâm em ấy đã bắt đầu trưởng thành rồi.

Tuổi của tâm hồn em ấy đã lớn rồi.

「Anh hiểu rồi. Baba-chan quả nhiên lúc nào cũng khó tính nhỉ.」

Dù tôi mỉm cười tươi tắn là vậy nhưng Lililuri vẫn chẳng phản ứng gì, cô bé chỉ rủ mắt xuống khi nghe tôi nói.

Sau khi trở thành đệ tử của Baba-chan, trừ khi có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, nếu không Lililuri sẽ không được phép rời khỏi bên Baba-chan.

Dù vẫn là học đồ nhưng cô bé đã sử dụng được Ma thuật Thời gian y như “Phù thủy thời gian” mà.

「Nếu nó bị lợi dụng, cô bé sẽ trở thành con bài Joker đủ thay thế trật tự của thế giới.

Kiểu gì cũng sẽ có vài tên ngốc mưu đồ bất chính như vậy, thế nên để đề phòng tình huống xấu nhất, tôi quyết định trao sự an toàn của Lililuri cho Baba-chan luôn (dù ý tưởng này là do bà ta nghĩ ra).

Khẳng khái mà nói thì cô bé sẽ không có nhiều tự do cho tới khi trở thành một “Phù thủy Thời gian” đủ lông đủ cánh.

Mặc dù đây là tương lai mà em ấy lựa chọn, nhưng đây cũng là cách mà em ấy trả ơn tôi, Baba-chan nói vậy.

Để có thể trở thành sức mạnh của tôi, Lililuri đã hy sinh cuộc sống của chính mình.

……Nếu đã vậy, ít nhất tôi cũng muốn em ấy được an toàn.

「………Có phải là vĩnh biệt không bao giờ gặp lại đâu. Anh và em vẫn ở chung một thế giới mà. Chúng ta muốn gặp nhau khi nào là gặp nhau khi ấy ngay thôi. Dù sao anh cũng đâu cố trở lại “thế giới khác” đâu.」

Đây là những lời vô cùng thấm thía từ một kẻ đã từng phải nếm trải cảm giác thống khổ đó đấy, em biết không?

Trong suốt ba năm trước đây, tôi không khi nào không muốn trở lại thế giới này, khát khao cháy bỏng đến mức không thể kìm chế bản thân được, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tài nào quay về. Và ngay khi tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống “bình thường” thì tôi lại bị đẩy tới thế giới này.

……Hai năm trước khi tôi bỏ cuộc là hai năm cực kì thống khổ.

Tuy nhiên, lúc này đây, khi chúng ta đã ở chung một thế giới, khi đó muốn gặp ai đó, chúng ta chỉ cần tới gặp nhau là được.

Muốn trở về thì chỉ cần quay ngược lại là được, thế giới vốn rộng lớn nay lại trở nên bé nhỏ làm sao, buồn cười thật.

Chính vì vậy nên tôi không buồn một chút nào.

「Anh không cố tỏ ra ngầu hay gì đâu, nhưng chúng ta không cần phải nói lời tạm biệt, em chỉ cần nói “hẹn gặp lại sau” là được.」

Mặc dù vẫn đang ngồi trên Kulkel, tôi vươn tay tới và nhẹ nhàng vỗ về Lililuri. Em ấy liền gật đầu.

「……Vậy hẹn gặp lại em sau.」

「……Un. Hẹn gặp lại anh sau, Yuu.」

Thấy Lililuri rốt cuộc cũng mỉm cười, tôi khẽ vẫy tay chào và để Đô Thành lại phía sau lưng.


◇◇◇


「Gusu (Hức hức)…Ugu (Ugh)………っ」

「Nếu em cứ khóc như vậy Yuu sẽ cười cho đấy, biết không?」

Vừa khóc, cô bé Elf vừa lấy áo chùi nước mắt nước mũi. Thấy vậy, cô gái da nâu khẽ vỗ đầu em.

「Ngoài ra, em muốn trở thành bạn đồng hành của Yuu đúng không? Nếu vậy, em nghĩ em có thời gian để ở đây khóc lóc sao?」

「……っ」

Nghe thấy lời châm chọc, dù khuôn mặt vẫn còn bê bết, Lililuri vẫn ngẩng lên và gật đầu.

「Em muốn, trở thành bạn đồng hành của Yuu!」

「Thế sao. ……Nếu vậy thì đi thôi.」

Cảm nhiễm trước ánh mắt đầy quyết tâm của cô gái trẻ, Tre cũng cảm thấy bản thân bừng bừng quyết tâm.

(Có lẽ mình cũng phải………Cố gắng hơn nữa.)

Lòng thầm nghĩ “Ít nhất cũng không thể làm vướng chân cậu ta được………Mình muốn cho cậu ta thấy chính mình cũng có thể mạnh mẽ tới vậy”, cô ấy kéo tay cô gái trẻ và hướng về phía đám đông.

Như một cặp mẹ con, như hai chị em, như hai người bạn……như hai đối thủ trong tình yêu, hai người họ sóng vai bên nhau.


◇◇◇


「Như vậy cũng được sao?」

「Fuwah?......Ý cô là sao -jya?」

Norn, sau khi vừa hoàn tất khóa huấn luyện “vài năm”, đáp lời cô tiếp tân ngực bự trong lúc đang cầm chiếc gậy gãi ngứa gãi sau lưng, chỗ cô không với tới được.

Là một miko sùng kính Norn, cô ấy chịu trách nhiệm hỗ trợ Norn cũng như xử lý công việc tiếp tân, cũng tức là bộ mặt của Hội.

Sau khi được chính Norn cho biết nội dung bên trong bức thư của bà, đây là lần đầu tiên cô ấy cất tiếng hỏi.

「Để mặc một tồn tại như cậu ta rời đi… Sau đó đưa cậu ta tới chốn Quần đảo Gehl đó.」

Không có gì khó hiểu khi cô ấy có nghi vấn trên.

Chẳng có gì tốt đẹp khi để một kẻ có tiềm lực chiến tranh như Anh hùng loăng quăng chạy nhảy khắp nơi, tự mình lo cho mình.

Dù Ma Vương đã bị phong ấn nhưng Quân đoàn Ma vương thì vẫn còn tiếp tục tồn tại.

「……Kakaka, cô suy nghĩ vẫn còn ngắn hạn lắm -jya. Cứ như thế cô làm sao mà đứng trên người khác được?」

「Đây là chuyện hiển nhiên, tôi đã biết điều này ngay từ đầu. Người có thể đứng trên tất cả không phải là Anh hùng Tiền nhiệm hay Giáo hoàng, cũng không phải là tồn tại như Chúa trời. Kẻ hợp cách duy nhất để đứng trên tất cả không có ai khác ngoài ngài. “Anh hùng Đầu tiên”-sama」

Nghe thấy lời cô tiếp tân miko nói, Norn bật cười khoái chí.

「Kaka, ta đã từ bỏ cái tên đó một nghìn năm về trước rồi. Ta hiện tại là Phù thủy Thời gian, thế thôi.」

「Thứ cho tôi về sự thất lễ trên, Norn-sama.」

Thấy cô gái trân trọng cúi đầu, Norn mỉm cười có phần mếu xệu.

「Về câu hỏi ban nãy của cô -jyaga, thằng bé kia sẽ không tới Quần đảo Gehl đâu, biết không?」

「……Ha? 」

Cô gái trong trang phục miko bật thốt lên khi nghe thấy lời Norn nói, nhưng ai có thể trách cô đươc chứ?

Không ai cả.

「Rõ ràng trong đó người có nói……Người khuyên anh ta tới Quần đảo Gehl, đúng không?」

「Umu. ……Đúng là ta có viết vậy. Tuy nhiên, anh chàng đó sẽ không đi đâu. Không, phải là không thể đi mới đúng.」

Nở nụ cười ma mãnh y hệt như một đứa trẻ vừa thực hiện một trò quậy phá thành công, Norn tiếp tục.

「Cậu ta đã nếm trải không ít cay đắng sau khi tiếp nhận “lời khuyên” của ta ba năm về trước, thế nên chắc chắn sẽ để tâm suy nghĩ sâu xa tới đoạn tái bút của ta -jya. Dù sao thằng bé cũng đã được huấn luyện và đề phòng trước trò đùa đó rồi mà. ……Sau khi suy nghĩ quá sâu xa, cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ ở Quần đảo Gehl kiểu gì cũng sẽ có chuyện xảy ra. Và rồi, cậu ta sẽ khôn khéo lựa chọn đi theo hướng ngược lại. ......Và sau đó sẽ tới Galarie,」


◇◇◇


「Học viện Ma thuật Thành phố “Lizwadia” huh. ……Vài tháng nữa ở đó sẽ có một đại hội võ lâm tổ chức ở Galarie…… Yosh, đến đó thôi!」

Thành phố tự do tọa lạc tại bờ bắc bản đồ, Galarie.

Sau khi quan sát kĩ nơi đó, tôi quyết định mình sẽ tới Lizwadia.

Tôi vẫn hơi tiếc khi bỏ lỡ vụ đồ bơi, nhưng chỗ này lại có đồng phục, vậy nên vẫn rất đáng trông chờ.

Cưỡi trên con Kulkel xám vẫn chưa có tên, không hề nóng lòng hay vội vã, tôi cứ từ từ mà đi.

Cái tôi muốn là một cuộc sống điềm đạm chậm rãi tại dị giới. Không cần phải vội vàng làm gì, chẳng cần phải lòng vòng làm chi, tiến thẳng về phía trước nào!!!


Chú thích[]

  1. Liên quan tới câu chuyện "Chạy đi, Melos". Hôm nào phải tham khảo các chuyên gia văn học trên Sonako về chuyện này mới được Emo24.gif


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement