Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Anh hùng tiền nhiệm và Chú Chim Lạ Silber[1][]

Trong hai tuần tiếp theo, chúng tôi tiếp tục lộ trình trên đại lộ Yohel, nối từ Luxeria ra, nửa khắc cũng không rời, cứ như tôi với con đường vừa kết hôn vậy.

Vẫn là một chú chim non, thể lực của Silber không quá dồi dào, dẫu vậy, bất chấp thân thể bé tí mà phải chạy một quãng đường dài trong suốt cả ngày, Silber và tôi vẫn an toàn tới được "Rừng rậm hoang mang", khu rừng trải dài gần Lizwadia.

Tiện đây, Silber là con Kulkel bạc mà tôi đang cưỡi.

Cái tên đó có nghĩa là Bạc, quả là một cái tên vừa đơn giản mà lại hay, một cái tên đáng để tự hào.

「Giờ mà bỏ công đi vòng qua nó thì phiền lắm, hay chúng ta cứ đâm thẳng vào rừng đi? Do đường mòn vẫn cắt qua rừng rậm nên chỉ cần bám dọc theo nó thì chúng ta sẽ không lạc được.」

「Kukeh?」

Sau khi đi ngang qua vô số làng mạc, tôi đã bắt đầu nắm rõ chi tiết tình hình ở Lizwadia.

Ba năm trước, do phần lớn lực lượng của Quân đoàn Ma vương đều hướng tới phía Leezelion nên chúng tôi phải xuất phát từ vùng ngoại vi Leezelion và tới thẳng chỗ Ma Vương trú ngụ mà không đi vòng vèo thăm thú chỗ khác.

Chính vì vậy nên lần đó, bắt đầu từ Lizwadia trở đi, chúng tôi đã bỏ qua rất nhiều thành phố trên lộ trình.

Kể cả Luxeria chúng tôi cũng chỉ tới Rừng Tiên nữ chứ không vào trong thủ đô.

Tuy nhiên, trong lần đó, tôi đã nghe kể về Học viên Lizwadia tại một trong những ngôi làng mà tôi có ghé qua, và dọc đường đi, tôi cũng nghe thêm kha khá thông tin đáng chú ý về Lizwadia này.

Một trong số đó là Rừng rậm Hoang mang.

Rừng rậm Hoang mang được phù phép bởi một loại ma thuật khiến khả năng xác định phương hướng của con người bị rối loạn.

Là một địa điểm cho những học sinh trong Học viện luyện tập ngoại khóa thực địa, nếu như không thể tự do sử dụng ma thuật, bạn sẽ không tài nào thoát ra khỏi đó được.

Nếu như cứ thế tiếp tục đi mà không sử dụng ma thuật để dò đường, bạn sẽ bị trả về lối vào sau khi rã chân đi hằng hà sa số bước.

Từ nơi tôi đang đứng nhìn vào bên trong, tôi thấy nếu bạn tiến vào rừng từ chỗ ngôi trường nằm ở giữa rừng, bạn vẫn còn cứu được, nhưng với một người đến từ Luxeria như tôi mà cứ cắm cúi đi về hướng bắc, để rồi tiến vào rừng và bị lạc, hậu quả sau đó sẽ không phải là một câu chuyện cười hay ho đâu.

Nhưng nếu như chúng tôi tiếp tục đi dọc trên đại lộ Yohel nối thẳng tới học viện, cẩn thận không lạc ra ngoài thì chắc là không vấn đề gì đâu.

Nếu không thì phải đi đường vòng, phải vòng một vòng quanh rừng để né, nhưng nếu đi đường này chúng tôi sẽ an toàn.

Do quái vật sẽ không xuất hiện ở đây và nó cũng an toàn nên những thương nhân dạo chắc chắn sẽ chọn đường vòng để đi.

「Chà, ta muốn đến nhà trọ càng sớm càng tốt……Nên chúng ta cứ đi đường này đi, Silber!」

「Kukeh!」

Silber kêu lên một tiếng đáp lời. Gần đây, tôi bắt đầu nghe hiểu được tiếng Kukeh của Silber và từ đó nhìn ra tâm trạng của nó.

Hiện giờ có vẻ như tâm trạng nó đang rất thoải mái.

「Uwah, khu rừng này tối thật. Đây chính là cái mà người ta hay gọi là 'mái rừng' đây sao? Giữa ban ngày mà lại âm u thế này……」

Tiến vào trong rừng, tôi liền bị choáng ngợp trước sự u tối bên trong.

Những tán cây bên trong đều xanh tốt vô cùng, và khi ngẩng đầu lên, bạn chỉ có thể thấy ánh mặt trời le lói chiếu vào. Tôi đã được nghe kể rằng trong này cực kì, cực kì tối nhưng không ngờ nó lại tối đến thế.

Cây đuốc mà tôi mua từ ông chú tại nhà trọ tôi nghỉ chân hôm qua đâm ra lại hữu dụng lắm đây!

「Không chỉ ma thuật. Bản thân khu rừng này đã là một hoàn cảnh dễ khiến người ta hoang mang rồi.」

Từ đầu tôi đã thấy kì lạ rồi. Dù có được yểm ma thuật, nó cùng lắm chỉ khiến người khác mất phương hướng thôi………Chứ sao đến mức khiến người khác rối loạn bằng ảo giác được.

Chính vì vậy nên chỉ cần nhìn hướng mặt trời lặn, người ta vốn có thể xác định phương hướng mà không cần tới ma thuật mới phải chứ.

Nhưng, nếu nghĩ kĩ hơn, chung quanh đây chỗ nào cũng tối om, chẳng tài nào nhìn lên nổi bầu trời.

Nếu bị lạc cũng chẳng có gì lạ.

Tôi lấy dây thừng buộc cây đuốc lên đầu Silber.

「Sáng hơn hẳn rồi ha.」

「……Kukeh……」

Kêu lên *Kukel* một tiếng, Silber bắt đầu bước đi, nhưng chỉ sau một lúc liền dừng lại.

「……Ah? Sao thế Silber?」

Có quái vật sắp sửa xuất hiện hay sao? Nghĩ vậy, tôi liền dõi về phía trước nhưng không thấy gì cả.

「Silber?…………Oh?」

Silber bồn chồn nhìn quanh quất. Thấy vậy, tôi cũng đảo mắt nhìn quanh.

Và đến đây, tôi nhận ra có một quả trái cây màu đỏ nho nhỏ mọc trên một tán cây.

「Ra là nó. Đấy là loại quả gì thế? Ăn được không?」

Hơn nữa, khi tôi quan sát kĩ hơn, tôi để ý thấy quả này cũng treo lủng lẳng ở những cây chung quanh.

Silber lại gần một trong số những cái cây nọ và bắt đầu ăn chỗ quả cây rơi dưới đất.

「Ooh, mày ăn nhiều ghê ha. Nó ngon đến vậy sao?」

Thấy Silber bắt đầu ăn ngon lành, tôi liền hỏi, thấy vậy, Silber cúi thấp mình xuống và cho tôi xuống, sau đó lại tiếp tục ăn tiếp

「Vậy ý mày là muốn ta tự mình thử đúng không?」

Có vẻ như nó không muốn tôi phá đám bữa trưa của nó.

Chắc là do hai tuần vừa qua nó chỉ được ăn đậu nên giờ nó thèm vị trái cây.

Có vẻ như nếu ăn nhiều đậu quá thì đến cả chim cũng thấy chán.

「Hamu (Nhồm nhoàm). ……Uegh, cái quái gì thế này.」

Khi tôi há to miệng ra và nhồi một quả vào trong, vị ngọt đậm đà mà chỉ có thể dùng bằng từ 'ngọt khé' liền trào ra.

Bản thân tôi khá thích vị ngọt, tuy nhiên có vẻ như hàm lượng đường quá cao khiến nó ngược lại trở nên hơi đắng.

「Ra mày thích những thứ như thế này, huh. ……?」

Đang hì hục ăn trái cây, Silber đột nhiên ngẩng đầu lên và bồn chồn đảo mắt khắp chung quanh.

「Sao thế? Mày lại tìm thấy một loại quả cây khác à? ……Ow, đừng có mổ lên tóc người khác thế!」

Có vẻ như nó đang cáu.

「Thế thì là gì ―――… mà khoan, khi nãy, dù chỉ khe khẽ nhưng…」

「Kukeh!」

Trong lúc vò chỗ tóc bị Silber mổ, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cây bị gãy phát ra đâu đó

Tôi có nói là cây gãy, nhưng đây không phải là tiếng nhánh cây bị gãy, tiếng *Boki Boki* này nghe giống như tiếng một thân cây to cộ bị gãy thì đúng hơn.

Thanh âm mờ nhạt tới mức tôi không nhận biết được nó phát ra từ đâu, nhưng chắc chắn là nó có tồn tại.

「Một con quái vật chăng?」

「Kukeh」

Silber lùi lại khỏi đống trái cây và cạ đầu lên tay tôi.

Đây là ám hiệu muốn tôi leo lên lưng nó.

「Ừ, tự dưng dây vào kẻ địch như vậy thì phiền lắm. Chúng ta mau chóng rút đi thôi nhỉ.」

Trèo lên lưng của Silber xong, chúng tôi tiếp tục vừa đi vừa cẩn thân quan sát chung quanh.

「……Lại nữa. Thanh âm phát ra gần hơn lúc trước………」

Tiếng cây đổ gãy từng cơn từng hồi…… nghe qua là bạn liền có thể khẳng định đó chắc chắn là tiếng khi cây bị đạp đổ xuống, tiếng động đó vang lên lớn hơn ban nãy. Đủ lớn để lần này tôi có thể nhận ra phương hướng

Và rồi―――,

「Mana, nhanh lên!」

「U, un……!」

Tôi nghe thấy tiếng hai cô gái trẻ, thanh âm đầy tuyệt vọng khi bị truy đuổi.

「Silber!!」

「Kukeh!!」

Silber đã bắt đầu chạy trước cả khi tôi kịp hét lên vài giây.

Trên lưng Silber, tôi khuỵu một chân xuống, tư thế nửa vươn người lên, và đặt tay phải lên hông.

「……Thấy họ rồi!」


Sendai Yuusha c26


Tập trung vào thị giác để quan sát, tôi nhận ra đó là hai cô gái trẻ mặc áo choàng đang bị một con lợn rừng khổng lồ truy đuổi.

Tiếng cây đổ từng cơn ban nãy tôi nghe được hẳn là do chú lợn rừng kia đạp gãy trên đường tới đây.

Thân thể nó to lớn cực kì, trông qua thì nó có thể dễ dàng bẻ gẫy mọi thân cây chung quanh.

「Kyaa!」

「Mana!?」

Một trong hai cô gái vấp té và ngã xuống.

Thấy cô gái nọ chìm trong sợ hãi, tôi liền tung ra phát đạn.

『Cục tẩy Vô hình』[2]

Đây là tuyệt chiêu với khoảng cách tầm trung mà tôi đã thu được sau khi trở về dị giới này.

Chiêu thức này có thể gọi là súng ngón tay, bằng cách búng tay với tốc độ siêu cấp, từ bàn tay tôi sẽ phóng ra một viên đạn từ khí áp nén bay tới cũng với tốc độ siêu cấp.

Nguyên bản đây là tuyệt chiêu thay cho cục tẩy mà hồi còn ở trong lớn tôi thường dùng vụn tẩy để ném vào mấy đứa bạn, nhưng lần này, đối thủ của tôi là một con quái vật, vậy nên cũng không cần phải kiềm chế sức mạnh làm gì.

Cùng với tiếng không khí nổ, con lợn rừng to lớn bị nhấc bổng lên, và sau phát thứ hai, nó bị thổi bay luôn.

「Hai người không sao chứ?」

Tôi trèo từ trên lưng Silber xuống và rút từ trong túi dụng cụ ra một trong những con dao trong bộ năm thanh phi dao mà tôi mua từ một tay thương nhân tôi gặp trên đường tới đây.

「Hah, hahi…!」

「Mana!」

Cô gái trẻ vừa mới ngã xuống ban nãy là một cô gái có đeo một cặp kính. Trong lúc sửa cặp kính bị trễ xuống, cô ấy trả lời tôi đầy hoảng loạn.

Cô gái tóc đuôi ngựa liền chạy tới chỗ cô gái có đeo kính ban nãy.

「……Hou, mày vậy mà vẫn trụ được đòn đó cơ à. Mày là Chúa tể của nơi này đúng không?......!」

Con lợn rừng lớn đứng dậy sau khi lĩnh trọn hai viên đạn ngón tay của tôi. Trên mép vẫn còn sùi bọt trắng, nó nhìn tôi và rên rỉ *Gurururu*

Thanh phi dao tôi ném đâm sâu vào giữa đỉnh đầu của con lợn rừng lớn.

Thịch một tiếng ầm vang, con lợn rừng đổ sụp xuống.

Dù nó cự được đòn súng ngón tay của tôi, nhưng bạn thấy đấy, nó vẫn sẽ bị kết liễu nếu như bị đâm một con dao ngay đầu.

「Cô có sao không đấy?」

Khi tôi quay đầu lại hỏi hai cô gái trẻ, hai người họ gật đầu *kokukoku*



Chú thích[]

  1. Silber là tiếng Đức cho từ Silver, tức là bạc
  2. Ra nó thật sự là cục tẩy thật Emo24.gif


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement