Chương 27: Anh hùng tiền nhiệm thức tỉnh[1][]
「Đó là Lizwadia ư…!」
「Kukeh!」
Sau khi giải cứu hai cô gái, tôi vừa bảo vệ họ vừa đi qua rừng rậm, và không lâu sau, hiện lên trước mắt chúng tôi là một tòa thành thị, ở chính giữa tòa tháp đồng hồ khổng lồ .
「Đ, đúng vậy. Chính-nh xác hơn thì, đây là Đô thị Học viện Ma Thuật Lizwadia.」
「……Đây là một thành phố trung lập được xây dựng lấy Học viện Ma thuật Lizwadia làm trung tâm.」
Cô gái đeo kính nói năng lắp bắp là Mana Lurie và cô gái tóc dài đen nhánh cùng vẻ ngoài lạnh lùng là Eri Trestoria.
Hai cô gái mà tôi vừa cứu hiện đang cưỡi trên lưng Silber.
Sau khi cứu họ, tôi bị lạc khỏi đường mòn và sau đó ngược lại, phải nhờ họ cứu mới thành công thoát ra khỏi rừng rậm.
Chà, nếu tôi nhảy lên cao thì tôi vẫn có thể kiểm tra được vị trí hiện tại của mình, tuy nhiên đây không phải là việc tôi nên làm trước mặt các cô gái, vậy nên tôi để họ sử dụng ma thuật mỗi khi chúng tôi bị lạc.
Trên đường đi chúng tôi đã tự giới thiệu về bản thân, họ bảo rằng họ là học sinh tại học viện ma thuật.
Có vẻ như lý do các cô gái chui vào rừng là để thu thập tài liệu luyện chế thuốc.
「Quả là một cái tháp đồng hồ lớn……Ước lượng bằng mắt thường thì nó cũng phải cao vài trăm mét…… Ngang ngửa với Tháp Tokyo luôn cơ à?」
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là tòa tháp đồng hồ khổng lồ đó.
Để đến được Lizwadia chúng tôi vẫn còn phải đi một đoạn nữa, tuy nhiên khi ngước nhìn lên tòa tháp đồng hồ, với kích cỡ khổng lồ mà lại không làm phá hỏng cảnh quan chung quanh, vẫn để lại cho tôi ấn tượng không thể đo đếm được.
Tôi muốn chụp ảnh lưu niệm quá. Muốn một tấm ảnh quá
「Toukyou? ……Lại có thứ có thể sánh ngang với độ cao đáng tự hào của tháp đồng hồ Lizwadia sao… Cái Toukyou đó là gì vậy!?」
Bị lòng ham học hỏi kích động và phấn khích, đôi mắt Mana trừng ra hừng hực lửa, trong khi miệng vẫn nói lắp.
Chết cha, mình lại buột miệng rồi.
「Mana, bình tĩnh đi. Yashiro-san thấy phiền rồi kìa.」
「Ha!?.........X, xin lỗi, Yashiro-san. E,em rất nhạy cảm trước những điều mới mẻ và hiếm lạ nên……」
「Hahaha……Un, không sao đâu. Dù sao anh cũng đã nghe chuyện này tới bảy lần rồi cơ mà.」
Đúng vậy, trên đường đi, cuộc trao đổi tương tự như thế này đã lặp lại bảy lần.
Bắt đầu từ đòn súng ngón tay của tôi, sau đó bắt đầu lan man tới những chuyện như Silber, mỗi khi cô ấy mất kiểm soát, Eri lại cản em ấy lại.
「Nói mới nhớ, ban nãy anh chưa hỏi, thứ thuốc mà các em nói là thuốc gì thế?」
Em ấy đang nắm lấy tay trái tôi và dần bình tĩnh lại, nhưng khi nghe tôi hỏi, Mana liền đẩy gọng kính lên, kêu một tiếng *Kui* (kéo)
「Là Mana Dược. Tuy nhiên không phải là loại Mana dược thông thường. Eri và em đang muốn điều chế Mana Dược II.」
Mana Dược.
Nếu một người đã từng chơi game RPG, tôi nghĩ phân nửa trong số họ hẳn đã nghe về từ này.
Đây là loại thuốc nước có chức năng hồi phục Ma lực, là loại dược liệu phổ biến kể cả ở thế giới Reynbrook này.
Chỉ có một vấn đề là nó hơi đắt.
「Hee, ra em cũng học về thảo dược học cơ đấy. ……Nếu anh nhớ không lầm, để điều chế Mana Dược II, em cần hòa một ít Ma lực với Cỏ Mặt trăng và Quả Kurite. Do Cỏ Mặt trăng phản ứng với Ma lực, em cần tán nhỏ quả Kurite và rắc lên Cỏ mặt tăng đang mang Ma lực, và sau đó đun sôi nó, thế là xong......phải không?」
Do từng được dạy dỗ bởi cựu Tam Công chúa Leezarion… nói cách khác, em gái của Silvia, mặc dù tôi không có Ma lực trong người và cũng không thể dùng được ma thuật, tôi vẫn rất am hiểu về ma thuật.
Mà nói mới nhớ, tôi học ngôn ngữ Alexelia, tức ngôn ngữ của Tinh linh cùng ma pháp ngữ rất nhanh, tất cả đều nhờ vị Tam Công chúa đó.
Kể cả ma thuật bản nguyên duy nhất của tôi, “Chú yểm Ma pháp” cũng là kĩ thuật mà tôi cùng cô Tam Công chúa kia nghĩ ra, phải không nhỉ ~.
Một thiên tài sở hữu trí tuệ và sự uyên bác đủ để làm lu mờ bất kì nhân vật danh tiếng nào trong Đội Ma pháp sư Hoàng gia Leezerion, những kẻ được ví von như những quái vật.
Nhờ có Tam công chúa mà tôi đã được cứu rất nhiều lần.
Có bày tỏ lòng chân thành của tôi biết bao nhiêu lần cũng không đủ, thật đấy.
「Anh biết rõ ghê ha! ………Thật ra, để điều chế Mana Dược II thì cần phải biết tới một thứ gọi là tỉ lệ vàng giữa lượng nguyên liệu và thời gian đun thuốc, hòng đạt được hiệu quả tối đa. Anh có biết cái đó không?」
Bất ngờ khi thấy tôi, một kẻ tự nhận là mạo hiểm giả, biết được nguyên liệu và cách điều chế Mana Dược, hai mắt Mana bừng sáng long lanh, thứ ánh sáng mà tôi không thể không để ý tới. Ah, không, ánh sáng đó là do mắt kính của em ấy phản chiếu.
Tập trung quan sát một chút, Eri ở bên vẻ mặt gần như vô cảm, nhưng em ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
……U~mu, mình tất nhiên là trả lời được nhưng ~ bị mấy ánh mắt tò mò đó dính chặt lấy người thì phiền toái lắm.
「N, nếu anh nhớ không lầm thì tỉ lệ là 7 nhánh cỏ mặt trăng và 3 quả Kurite. Về đun sôi thì cần khoảng 40 phút đun từ từ……đúng không?」
「Gần đúng, nhưng vẫn chưa đạt. Đun sôi 40 phút là tiêu chuẩn, nhưng để phát huy thêm hiệu quả thì cần đun thêm 20 phút nữa.」
Mana ưỡn ngực ra và đáp, cứ như đang hãnh diện ghê lắm.
Nhưng khi ưỡn ngực ra, hai bầu ngực của em ấy liền lộ rõ, dù là dưới lớp áp choàng rộng thùng thình cũng có thể nhìn ra.
Th, thiệt là bự…! Một cô gái chỉ khoảng 12 tuổi mà lại có cỡ ngực bự tới mức tay tôi không thể nào ôm trọn được……
Phải chăng là nó? Loli ngực bự?
Trong khi tôi rùng mình trước sự huyền bí của thân thể nữ giới, cô gái Eri mặt lạnh như tiền liền bóp lấy ngực Mana.
*Guwashi!* (nẩy nẩy!)
「Hyan!?」
「Dù lùn có một tẹo nhưng cô ấy là cỡ D đấy.」
「C, cái đó là cái gì thế!?」
Tôi không rõ đấy có phải là phương pháp đo cỡ ngực tương tự như cái tôi hay dùng hay không, tuy nhiên, kể cả vậy, hai ngọn đồi mà Eri đang ôm lấy và bóp có kích cỡ đúng là không bình thường chút nào, dù tôi có thích hay không!
「E, Eri!」
Khi Mana hai mắt ngấn lệ quay sang quở trách Eri, em ấy thả cả hai tay ra và khiến chúng đung đưa ngọ nguậy.
D, dù đây là ngực của trẻ con nhưng, thành thực mà nói, tôi nghĩ mình khá là ghen tị với Eri.
Không ổn, không ổn. Anh hùng, người bạn của trẻ thơ không thể làm như vậy được.
「Tớ nghĩ rằng Yashiro-san sẽ rất vui nên………Tớ lỡ tay」
「Đ, đấy mà lỡ tay cái gì, jeez!」
「Ngượng quá………Tehe」
Eri gõ tay lên đầu. Nhưng vẻ mặt em ấy đơn điệu đến mức hành động đó gây tác dụng ngược.
「Nhưng thấy không, dưới sống mũi của Yashiro-san đang giật giật kia kìa.」
「Uheh!?」
Tự dưng lôi ra chủ đề trên, hơn nữa, chủ đề đó lại là về hành vi đáng xấu hổ của tôi, tôi liền vô thức rít lên.
「Ya, Yashiro-san!」
「A,a a anh anh là một sát nhân! Một kẻ sát nhân thì không cần tới phụ nữ!!」
「Nhưng hai mắt anh cứ dán chặt lại một chỗ kia kìa………Ngực của Mana quả nhiên là bộ ngực đầy tội lỗi.」
「Eri!」
「Nhảy」
Nhảy từ trên lưng Silber xuống, động tác uyển chuyển như một con rắn, Eri chạy trốn khỏi Mana và vòng ra sau lưng tôi.
「Oi, này, hình như đây là một flag mà mình sẽ bị quở trách thì phải!」
「Kya~, cứu với ~ (cứng đầu)」
「Chả lẽ cậu không định cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình sao!?」
「…………Cảnh fanservice ban nãy vốn là để cho Yashiro-san xem đó…」
「…………Ra vậy, xin lỗi vì đã để em phải hy sinh thân mình vì anh… Nhưng nếu vậy, để tiếp tục cảm ơn anh, xin em hãy lấy tay ôm lấy ngực để tạo thành khe rãnh sâu ở giữa. Xin em đấy.」
Tôi quẳng hết nào là tự trọng với danh dự đi trước cô bạn đồng hành nhỏ, quỳ xuống theo tư thế Dogeza[2], và sau đó, tôi được mãn nhãn với 'thung lũng' của Mana, hai má đã đỏ bừng như gấc.
「Ah, đ, đ, đúng rồi……Yashiro-san sẽ ở lại Lizwadia trong bao lâu?」
Sau khi tới thị trấn Lizwadia, chúng tôi quyết định chia tay nhau ở Hội Lizwadia, nhưng trước đó, Mana đã đỏ bừng mặt và hỏi.
Đúng như tôi nghĩ, em ấy vẫn còn xấu hổ sao? Nhưng mà em ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt khá đáng yêu.
「Ah~…… Anh vẫn chưa nghĩ kĩ về chuyện này. Do anh không có nhiều đồ đạc cho lắm nên anh sẽ kiếm vài việc để làm tại Hội và tiết kiệm tiền…… chắc là khoảng hai tuần?」
「Hai tuần à……C, chà, vậy chúng em đi đây……」
「Dona dona~」
Mana bỏ chạy vội vàng hơn mọi khi phải gấp vài lần là ít, và Eri cũng nối gót theo sau.
Hai người họ quả nhiên là một cặp đôi với tính cách đối lập tới kì lạ.
「Chà, chúng ta hẳn sẽ chẳng gặp lại nhau đâu.」
Do họ vẫn còn là học sinh nên họ chắc hẳn là rất bận, và tôi dù sao cũng là một mạo hiểm giả.
Chà, nếu được gặp lại nhau thì tốt quá. Tôi tạm gác chuyện này lại đây.
「Xin lỗi ~! Có người của Hội ở đây không ~?」
Tôi vừa đi vừa lấy tay phải kéo theo một thứ theo cùng, nhưng do cánh cửa quá hẹp nên nó không lọt vào được nên tôi chỉ mở he hé và gọi vào bên trong.
「Vâng, tôi có thể giúp gì cho ngài?」
Một Đẹp trai-kun đeo kính, tóc vàng hoe, thuộc tuýp người khỏe khoắn từ bàn tiếp tân của Hội vội vàng chạy tới.
「Chà, anh thấy đấy, trên đường tôi tới đây, con này đã “chết”, và do tôi thấy bỏ nó lại thì phí quá nên tôi đã lượm xác nó và mang tới đây ~.」
「Eh? ……Đ, đây là…… Chúa tể của Rừng rậm Hoang mang, Lợn Rừng Hoang dã!?」
Đẹp trai-kun đi ra và thấy ở ngoài cửa là một con lợn rừng lớn, to như một cái xe tải, và thế là há hốc miệng cứng đờ.
……Đúng như tôi nghĩ, đây quả nhiên là con quái vật đã mang lại khá nhiều phiền toái cho thị trấn.
Con lợn hẳn là chúa tể của khu rừng… nhìn chiếc răng nanh của trên tay, tôi chặc lưỡi thầm nghĩ.
Chú thích[]
Theo dõi & Thanh chuyển trang