Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

『Ngoại truyện』Lý do cậu không thể với tới[]

"Cảm ơn Bệ hạ? ……"

"V, vâng. ……Chuyện là... mấy lời cảm ơn… tôi vẫn chưa có cơ hội nói… ah… là bày tỏ"[1]

Nghe thấy những lời của Anh hùng Đương nhiệm, Leo liền liếc mắt nhìn tôi xin chỉ thị.

Tôi gật đầu, sau đó đứng dậy.

"Xin thứ lỗi. Đây không phải là tình huống thích hợp để chúng ta có thể trò chuyện kĩ càng với nhau."

「Ah……………」

Leo bước sang bên, và khi tôi đứng dậy trước mặt cậu ta, cậu chàng liền nhìn tôi, mồm há hốc ra.

?

"Mặt tôi có dính gì sao?"

"K, không! …C, chỉ là…… c, cô[2] quá xinh đẹp nên tôi có hơi thất thần."

Khi tôi hỏi, cậu ta liền đỏ bừng mặt mà đáp lại như vậy…… Đỏ cực luôn. Tất nhiên tôi sẽ không quy kết rằng đây là do sức khỏe của cậu ta yếu[3], nhưng―――

"! …Cảm ơn. Dù nó chỉ là nịnh bợ thì tôi vẫn thấy vui."

Tôi hiểu rồi, ra là cậu ta đang lo lắng. Quả nhiên đây là lần đầu tiên cậu ta được thấy một nơi như thế này.

Từ quan điểm của chúng tôi, những bữa tiệc được gọi là tiệc ăn mừng nhưng thật ra lại dính dáng tới chính trị như thế này là chuyện bình thường. Tuy nhiên họ chỉ là những người dân thường. Trước đây Yuu cũng không thích những nơi kiểu như thế này.

"……Đ, đó không phải là nịnh hót…"

Hiểu được sự lo lắng của cậu ta, tôi liền nháy mắt rồi cảm ơn. Nhưng khi đó, mặt cậu ta lại càng đỏ bừng, và lẩm bẩm câu trên.

Haha, ngây thơ dữ. Sự quan tâm đầy lịch thiệp với phái nữ của cậu ta đôi lúc cũng đáng yêu đấy chứ.

Ngược lại, Yuu thường sẽ lờ tịt chúng tôi, hai mắt chỉ dán chặt vào chỗ bàn nấu nướng.

Thiệt tình, một chàng trai trẻ như vậy lại không thèm đi hộ tống con gái người ta mà cứ chạy theo cái dạ dày như vậy……Mumu, cứ nghĩ đến thôi là mình tự dưng lại thấy giận?

"Vậy, khi muốn nói cảm ơn, ý cậu là về Leonhart?"

"……Đúng vậy. Nếu không có anh ta ở đó, tình hình có thể đã rất nguy hiểm rồi. Cảm ơn cô rất nhiều."

Cậu ta nhìn thẳng về phía tôi, gật đầu và cảm ơn.

"Fufu, không có gì. Cũng may là Leonhart có ích."

Tại Hoang mạc Glard, để phòng ngừa chắc chắn, tôi đã gửi hiệp sĩ của tôi, Leonhart tới bảo hộ cho các Anh hùng Đương nhiệm.

Vì vậy mà lúc này đây, từ sau lưng tôi đang có một cái móng tay chọt vào "Người biết không, lần tới tôi nhất quyết không đi đâu?", kèm theo đó là một nụ cười từ Leo.

"……Um, Sylvia-san, tôi có một thỉnh cầu với cô."

Anh hùng Đương nhiệm nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.

―――Thỉnh cầu, huh.

"…Vậy tức là anh có 'thỉnh cầu' với tôi, Nữ hoàng của Leezelion, Sylvia Lôt Sheriotto Leezelion?"

Đầu ngón tay ngân lênh đinh đang, tôi thi triển một ma thuật.

"! ……Đây là, Câm lặng!"

"Chính xác."

Giọng của cả cậu ta và tôi vang vọng trong hành lang 'tĩnh lặng'.

"Hơn nữa, vừa nãy, không cần chú ngữ…"

"Với một người ở vị trí như tôi, những ma thuật như Câm lặng và Tìm kiếm là những thứ không thể thiếu được. Sư phụ của tôi cũng đã lấy nó làm ưu tiên hàng đầu khi dạy tôi. ……Trước tiên cho phép tôi xin lỗi vì đã làm việc này một cách đột ngột. Nhưng có vẻ như thỉnh cầu của cậu sẽ trở thành một vấn đề phiền toái nếu bị người khác nghe lén."

Khi tôi liếc sang bên, tôi nhận ra có vài người đang để ý về phía này.

Họ không chạy vào cắt ngang nhưng, bắt đầu từ Leonhart, các vị Anh hùng đương nhiệm khác và người của đế quốc Valanshel cũng đã để ý thấy tôi kích hoạt Câm lặng. Thật ra, đám anh hùng đương nhiệm còn lại đang rất hùng hổ bước về phía tôi.

Quả nhiên chúng tôi không thể trò chuyện dài hơi được rồi.

"Cậu cũng muốn biết chuyện đó đúng không? ……Về tung tích của Anh hùng Tiền nhiệm?"

Nét ngạc nhiên chợt hiện ra trên khuôn mặt của cậu, có vẻ như tôi đã đoán đúng.

"Đúng vậy. ……Tôi, muốn trở nên mạnh hơn nữa. Cứ thế này tôi sẽ không thể hạ được Ma Vương, và sẽ thua hắn ta mất thôi. Để trở nên mạnh hơn, xin hãy cho tôi gặp Anh hùng Tiền nhiệm!"

Anh hùng Đương nhiệm cúi đầu sâu xuống.

Tinh thần hừng hực như vậy là tốt. ……Tất nhiên, nếu nó thật sự thuần khiết.

"……Tốt thôi. Thực ra tôi cũng không biết cụ thể, nhưng tôi sẽ giới thiệu cho cậu biết một người có thể biết được tung tích của cậu ta."

"Thật ư!?"

"Tuy nhiên, cho phép tôi được cảnh cáo cậu. ……Tôi đã nói với cậu từ trước, cậu không thể thắng được đâu."

「Eh?」

Trong đôi mắt cậu ta khi cậu ta nói cậu ta muốn trở nên mạnh hơn, tôi nhìn thấy ngọn lửa căm thù với Ma vương, tới đám Ma tộc, tay chân của hắn.

"Có vẻ như lời của tôi khiến cậu hiểu nhầm. ……Dù cậu có mạnh đến thế nào đi chăng nữa, 'chúng ta' cũng không thể thắng được Ma Vương. Chúng ta, những người thù ghét Mazoku, những người căm giận bọn chúng sẽ không thể nào chiến thắng được. ……Lý do là vì, chính những cảm xúc tiêu cực của chúng ta là cái tạo ra Ma Vương."

Một người bình thường không bao giờ hạ gục được Ma VƯơng.

Sợ hãi, giận dữ, thù hằn…… Một người bình thường, có những 'cảm xúc' tiêu cực như vậy với Ma tộc, những kẻ như vậy thậm chí còn không thể trở thành đối thủ của hắn ta.

"Tôi chắc chắn sau khi nghe xong cậu sẽ nghĩ tôi đang đùa với cậu, nhưng…… Anh hùng Tiền nhiệm, cậu ta thích được đụng độ cùng Ma tộc."

"Cậu ta thậm chí còn chiến đấu vì những Ma tộc khát khao được giải cứu."

"Đau khổ trước raison d’etre[4] của mình, cậu đồng cảm với sự tồn tại của Ma Vương, kẻ bị Chúa trời căm ghét."

"Vậy nên…… với những người thù ghét Ma tộc như cậu, dù cậu có tới đó, cậu cũng không thể 'với tới' hắn ta đâu. Đây là chuyện mà cậu tuyệt đối không được quên."

Sau khi trở về từ thế giới tĩnh lặng, tôi thấy trong mắt cậu ta đầy vẻ hoang mang.


Chú thích[]

  1. Đương nhiệm đang cố nói chuyện một cách lịch sự hơn để phù hợp với thân phận của Sylvia, mình hơi khó dịch cái này nên đành để chú thích. Mà cũng phải thôi, cậu chàng mới một thời gian trước còn là học sinh cấp 3, đâu thể nói năng như lãnh đạo ngay được Emo24.gif
  2. Thực ra mình định để xưng hô là người/bệ hạ các kiểu nhưng thấy tên Đương nhiệm vẫn gọi Sylvia là Sylvia-san khá suồng sã chứ không phải sama nên thôi để vầy cho lành
  3. Các bạn nhớ kịch bản quen thuộc trong anime chứ? Đỏ mặt -> Ủa cậu bị sốt hay sao thế…… But nope, chỉ có con gái mới được quyền làm trò đó thôi lol
  4. Một từ mượn tiếng Pháp, nghĩa là 'lý do tồn tại'. Ở đây có nghĩa là Yuu thực ra không thích thú trước nghĩa vụ anh hùng của mình, khi phải đi giết quái. Mình thấy từ này hay hay nên giữ lại, dù sao bản gốc cũng thế.


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement