Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 29: Anh hùng Tiền nhiệm nhảy dựng khỏi giường và cơn ác mộng.[]

Buổi sáng, cái khoảnh khắc mơ mơ màng màng trước lúc thức dậy chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất và không gì thay thế được.

Tôi tin chắc ai cũng đều sẽ cảm thấy thế.

Ngay lúc này đây, tôi cũng đang tận hưởng khoảng thời gian ngủ nướng một cách trọn vẹn nhất.

Không cần phải thức dậy vào lúc sáu giờ sáng và tự mình chuẩn bị bữa trưa như hồi tôi còn ở thế giới cũ, Nhật Bản, tôi cũng không phải bận tâm xem mình nên làm gì trong lúc rảnh rỗi ở trường.

Ở thế giới này, tôi chẳng phải sợ bố con nhà thằng nào cả. Dù sao tôi cũng là một mạo hiểm giả tự do và cứng đầu mà. Tôi cũng chẳng có lý do gì phải đi tìm việc cả.

Nếu tôi thiếu tiền, tôi chỉ cần tới Hội kiếm công vụ mà làm, vậy nên tôi không phải gặp rắc rối gì về mặt tiền bạc cả.

Ah, không, rắc rối thì có đấy. Tôi hiện giờ có quá nhiều tiền.

Số tiền trong thẻ mà Baba-chan đưa cho là minh chứng rõ nhất, cả số tiền bự chảng từ việc bán nguyên liệu lấy từ thân thể con quái vật tên Lợn rừng Hoang ngày hôm qua cũng vậy.

Nếu người ngoài nhìn vào, họ chắc chắn sẽ ghen tị đến nổ đom đóm mắt. Tất nhiên, tôi nghĩ tôi cũng sẽ vậy thôi……nhưng đấy là nếu tôi đứng trên quan điểm của người ngoài nhìn vào. Chứ với một kẻ chết nhát như tôi, lúc này đây tôi thậm chí còn nghĩ bất kì ai đang nhìn về phía tôi cũng đang nhắm tới tiền của tôi vậy.

Chà, ý của tôi muốn nói là……cứ như thế này, không bị ai hay cái gì quấy rầy, cứ từ từ, chậm rãi và chây lười như thế này mới là hạnh phúc.

Lười nhác muôn năm!

「Uguh!?……っ~!」

Tuy nhiên, dù tôi vẫn còn đang buồn ngủ, cơn mơ màng buổi sáng của tôi vẫn bị kết thúc bởi một cảm giác đau nhói.

Cơn đau đột nhiên chạy qua đầu khiến tôi bừng tỉnh.

「Ugh~, đau đầu quá…… Ah~, mình sao thế nhỉ, cảm lạnh chăng? …………Không, nói mới nhớ, hôm qua mình có uống rượu với Ông chú đúng không nhỉ. ……Chết tiệt, dám bắt trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên uống rượu………」

Hôm qua, sau ba năm cuối cùng cũng được tụ hội, Ông chú liền tổ chức bữa tiệc linh đình và dụ tôi uống rượu.

Làm sao tôi có thể từ chối khi Maleeda-san rót rượu cho tôi chứ, đúng không![1]

Khi tôi khịt mũi và nhớ lại Maleeda-san hôm qua rót rượu cho chúng tôi, Ông chú nửa người trần truồng nằm “cạnh” tôi cũng thức dậy.

「Yo, chào nắng mai.」

「………」

Ánh nắng mặt trời rực rỡ len lỏi qua ô cửa sổ, hiền từ rọi xuống chỗ tôi và ông chú.

「UWAHHHHHHHHHHhhh!?」[2]

Tôi nhảy bổ xuống giường và bò lấy bò để tới góc phòng, cứ như đang cố gắng bỏ chạy. Không, tôi vừa mới bỏ chạy đấy thôi.

Chờ đã, tại sao!? Tại sao tôi và ông chú lại có đoạn nhạc dạo chào buổi sáng thế này!?[3]

Trong đầu tôi lập tức tưởng tượng ra một cảnh đáng lẽ không thể nào xảy ra.

Đừng đùa với tôi chứ! Chết tiệt, ai là kẻ được lợi khi tôi x Ông chú!??

「Bởi vì cậu chui lên giường chúng tôi ngủ trước cả hai người bọn tôi nên tôi đành phải đi ngủ mà bị cậu kẹp ở giữa. Trời ạ, sáng ra cậu thật là ồn ào đấy.」

Ông chú gỡ futon ra và đứng dậy, vặn mình rồi nói.

「Th, thật không? Không có chuyện gì xảy ra thật ư」

「Thế cậu muốn chuyện gì xảy ra nào? Chà, nhờ tiếng hét của Yuu mà tôi tỉnh cả ngủ rồi, cảm ơn nhé.」

Nói đoạn, ông chú mỉm cười. ………C, có vẻ như trinh tiết [4] vẫn còn nguyên……… Phew, sợ quá, cứ tưởng mình sẽ ngủm chứ.

「Khoan, chờ đã. Chờ chút, Ông chú.」

「Ahn? Có chuyện gì sao? Ahh, nếu là thức ăn thì tôi nghĩ giờ xuống là có đấy?」

「Cái đó, cái đó cũng quan trọng. ……Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi ông một chuyện. ……Khi nãy ông nói “bọn tôi” đúng không? ……Nói cách khác, ngoài tôi ra còn có Maleeda-san ở đó nữa?」

Ý ông chú nói là, hôm qua có tôi nằm ở giữa, y như chữ “sông” (川) trong tiếng Nhật ư… Mặc dù tôi khá sốc khi Ossan nằm cạnh tôi, nhưng ông ấy nói rằng ở phía còn lại còn có… Maleeda-san nằm cùng ư……...

「UỪ. Cô ấy nói cảm giác cứ như bố mẹ ngủ chung với con nên cô ấy hạnh phúc lắm―――」

「Mareeda-saaaaan!!」

Tôi đá bật cửa phòng, chạy tới bên Maleeda-san hình như đang làm bữa sáng.

「Aara? Chào buổi sáng Yuu-kun. Cậu ngủ ngon không?」

Ahh, cô ấy mang tạp dề cũng xinh quá đi……!!

「Xin hãy ngủ cùng tôi thêm một lần nữa!!」

「Ara, ara, Yuu-kun thật là một đứa trẻ hư.」

Vừa cười Ufufu, Maleeda-san vừa xoa đầu tôi.

T, tôi không còn sợ hãi gì nữa…!

「Ông chú! Hãy cùng tôi quyết đấu, lấy Maleeda-san ra đặt cược!」

「Nói nhảm ít thôi, mau ra ăn đi. Thức ăn Maleeda bỏ công ra nấu sắp nguội rồi kìa.」

「Rõ!」

Trước bữa ăn vươn ra ở một góc của chiếc bàn bốn người, tay tôi lập tức vươn ra không chút do dự.

「Yan. ……Fufu, Yuu-kun thật là ecchi.」

「Cái tên này! Bỏ tay ra khỏi ngực Maleeda ngay!"[5]

「Im đi! Tay của tôi sẽ không rời bỏ cái thứ mềm mại này đâu! Tôi không muốn đánh mất cảm giác ấm áp này!」

Bắt đầu từ đây, trận chiến khó coi giữa tôi và ông chú nổ ra.

Chúng tôi cắm cúi ăn bánh mì, nhồi nhét thịt lợn vào mồm nhau, cổ họng bỏng rát khi bị đổ súp nóng vào bên trong, nhưng đây quả thực là một bữa ăn sáng vui vẻ mà lâu rồi tôi chưa có.


◇◇◇


Ăn sáng xong, tôi bắt tay vào phụ Ông chú vài việc.

Nói thì nói thế, bởi vì quán Mèo không có nhiều khách ở trọ cho lắm nên có vẻ như nó chủ yếu phục vụ dịch vụ ăn uống. Và vậy nên tôi cũng đang cật lực phụ giúp việc nấu bữa trưa.

「Yuu, làm đến đâu rồi?」

「Nn~, đây là cái cuối cùng. ……Được rồi, tất cả đều đã được gọt.」

Ossan mở cửa sau của cửa tiệm và xuất hiện ở sân sau.

Và cùng lúc đó, tôi cũng gọt xong vỏ củ khoai tây cuối cùng.

Con dao găm tôi mượn hơi khó dùng, nhưng, chà, nói chung nó vẫn gọt tốt.

「Whoa, ba thùng khoai tây cơ đấy! ……Yuu, cậu làm việc ở đây không? Cậu là một thiên tài gọt khoai, thật đấy!」

「Thật tình, lời ông nói chẳng làm tôi vui tí tẹo nào đâu. Ai đời lại khen người ta kiểu như vậy chứ.」

Những củ khoai chất đầy thùng, cao ngang ngửa ngực tôi, lộ ra lớp thịt khoai trắng bong.

「Thế tiếp theo là gì?」

「Chà, hết rồi. Thậm chí còn thừa là đằng khác. Cậu kiếm việc gì mà làm cho tới trưa đi.」

「Vậy sao. Thế tôi tới Hội một lát vậy.」

Sau khi phụ một tay bê thùng khoai vào trong tiệm, tôi trả lại con dao, tới căn phòng tôi đã thuê và sửa soạn trang bị.

「Được rồi.」

Siết chặt bộ giáp da bằng một chiếc thắt lưng.

Một thanh đơn kiếm rẻ tiền ở hông.

Yup, nhìn kiểu gì cũng thấy tôi giống một mạo hiểm giả bình thường. Đúng như mình nghĩ, bình thường là tuyệt nhất.

Có lẽ bởi vì trước đây tôi toàn bị bắt phải mặc những thứ chẳng được tích sự gì ngoài khoe khoang hào nhoáng như trang bị cả bộ trắng bóc, hay cả bộ đen kịt, thế nên giờ tôi đâm ra lại thấy bình thường mới là tuyệt nhất.

「Được rồi, tôi đi đây.」

「Ou. Trưa nhớ về đấy, rõ chưa?」

「Ou.」

Nói đoạn, tôi rời khỏi quán Mèo.

Úi chà, đúng rồi, đúng rồi.

「Silber~? Mày dậy chưa?」

Khi tôi tới chỗ Silber, chính là căn chuồng ngựa trống hoác, cứ như để dành cho ai đó, tôi liền thấy một con chim đang vươn người y như nhân loại và ngáy.

「……Mình trước đây cũng từng có lúc tưởng rằng loài chim phải có dáng ngủ kiểu gì đó thanh lịch hơn chút chứ.」

Không tài nào nhìn nổi cảnh Silber cứ ngáy *Kukeh* chả ra cái thể thống gì, tôi liền đá cho nó tỉnh dậy.

「Kukeh!?」

「Một con chim được đặt cho biệt danh “chim hiếm” lại đi ngủ thế này à. ……Silber, ta chuẩn bị tới Hội đây, mày đi cùng không?」

「Kuke……………Kukeh~!」

「Đấu tranh nội tâm ghê dữ ha. Chà, kệ đi. Cùng đi ngắm cảnh nào.」

Tôi dắt Silber ra khỏi chuồng ngựa và quấn vòng cổ lên cổ nó.

Và tôi cũng quấn một dải băng da lên tay. Đây là một ma pháp đạo cụ đặc biệt có thể báo tin nếu ngựa, Kulkel hay mấy con thú nuôi khác bị đi lạc.

Bởi vì nó cũng sẽ kêu chuông cảnh báo nếu bị cưỡng ép tháo ra khỏi vật chủ nên nó cũng giúp đề phòng việc trộm thú.

「Haiyo~ Silber~!」

「Kukeh~!」

Khi tôi leo lên lưng Silber, nó bắt đầu từ từ, chậm rãi nhưng chắc chắn bước đi.

Silber nay đã bắt đầu quen với việc để người cưỡi, thành ra cảm giác cưỡi trên lưng nó với độ xóc nảy rất ít càng làm tôi hưng phấn hơn.


◇◇◇


Hội Lizwadia. Ở mỗi nước đều có một Hội, nhưng quy mô của Hội Lizwadia này nhỏ hơn nhiều nếu so với Hội ở Luxeria.

Lý do là vì ở đây rất ít việc.

Phần lớn nhiệm vụ là để cho học sinh kiếm chút tiền tiêu vặt.

Và mặc dù quái vật đầy rẫy ở gần Rừng rậm Hoang mang, nhưng nhờ các học sinh của học viện hoạt động tích cực nên không có nhiều tổn thất lắm.

Và nếu ở đây có tay lính đánh thuê nào kiệt xuất, họ sẽ được giới thiệu tới Hội ở nước khác chứ chẳng ở đây.

Vậy nên cái hội có quy mô bé ti hin này mới nháo nhào lên như ong vỡ tổ như vậy sau vụ ngày hôm qua.

「Hội trưởng đã trở về chưa!?」

「Tôi vừa mới báo người ở học viện rồi…」

「Vậy là họ bỏ chạy rồi à!? …Mang họ về ngay!」

「Tôi đã đi rồi, nhưng tôi bị từ chối!」

「Chết tiệt vào thời điểm như thế này mà lại!!」

Ở văn phòng nhiệm vụ, trong một Hội sở hoạt động chủ yếu như một văn phòng chính phủ, phần lớn nhân viên đều là nhân viên của học viện.

Hội trưởng của Lizwadia cũng là người dây mơ rễ má rất chặt với học viện.

「Anh hùng sẽ tới chỗ chúng ta trong vòng chưa đầy hai tuần nữa, thế mà!」

Trong tay của một nhân viên, có một bức thư vừa được gửi tới từ Hoàng gia Luxeria.

Trên đó ghi rõ, Anh hùng sắp sửa tới quan sát việc học tập của những người gánh vác đất nước trong tương lai.


Chú thích[]

  1. Chết vì gái luôn là cái chết êm ái Emo24.gif
  2. Emo24.gif
  3. Chỗ này khó diễn đạt nhỉ. Ý nói là hai người thức dậy cùng nhau vào buổi sáng thôi
  4. Ở đây dùng từ của con gái chứ không phải con trai, “shojo” chứ không phải “dotei”
  5. Dịch câu “bữa ăn vươn ra” là mình đã thấy quái quái rồi. Ra bữa ăn là ám chỉ bữa ăn này Emo24.gif


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement