Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 30: Anh hùng tiền nhiệm và Sát thủ dạ dày không đáy.[]

「Nhưng phải nói, nhìn đâu cũng thấy ai cũng giống ai thế này…… chẳng may bị bắt phải đi tìm người thì dễ nhầm lẫn lắm đây.」

「Kukeh~」

Tản bộ trên phố phường tại Lizwadia, chúng tôi hướng thẳng tới Hội, nhưng đang đi thì khẽ bị đẩy lùi bởi một đống người mặc áo choàng màu xám.

Cả bên trái lẫn bên phải, cả người lớn lẫn trẻ em, ai cũng đều mặc áo choàng xám. Giờ muốn tìm một người bình thường không mặc áo choàng ở đây quả thực là mò kim đáy bể.

「Đô thị Học viện[1]… Ra đây chính là lý do tại sao nó có cái tên đó.」

Lizwadia đây là một quần thể dân cư lớn được xây dựng và phát triển lấy Học viện Ma thuật làm trung tâm.

Nơi đây không phải là một quốc gia nhưng lại hoạt động tương tự như một quốc gia, đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới được xem là trung lập[2]

Chính vì vậy nên có vẻ như rất nhiều học sinh từ nhiều nước khác nhau trên toàn thế giới đều tới đây du học.

「Ohh! Bà chị da nâu đăng kia trông thiệt là se………xy, nhưng mà cái áo choàng vướng víu quá, chắn hết cả tầm nhìn.」

Như tôi nói ở trên, ở đây có những mĩ nhân ngoại quốc với làn da ngăm đen cực kì số dzách…… nhưng, đúng như tôi nghĩ, cái áo choàng vướng víu không thể tả được.

Chết tiệt, tôi tới đây và hy vọng được thấy đồng phục nữ sinh, nhưng cái quái gì ở đây thế này……… tất cả những gì tôi thấy ngoài chiếc áo choàng phủ kín từ trên xuống đầu gối là giày bệt và tất cao!

Ít nhất, ít nhất cũng phải để cho mình kiểm chứng xem tất kéo cao hay thấp chứ…!

Trên lưng Silber, tôi cúi mình xuống để ráng nhìn xem bên trong áo choàng có gì, nhưng đột nhiên một thứ gì đó tự đâu đâu che khuất tầm nhìn của tôi.

「Uwappuh!... Gì thế này? Sổ tay hướng dẫn du lịch…… Lizwadia?」

Khi tôi gỡ cái thứ đang ịn lên mặt ra, trên khuôn giấy hình chữ nhật là bản đồ của Lizwadia cùng những chấm chi chít được viết lên trên, có vẻ như là địa điểm du lịch.

Nhìn thế nào cũng thấy đây là một cuốn sổ tay hướng dẫn.

「Tại sao thứ này―――」

「Này, kẻ có diện mạo tầm thường ở đằng kia!!」

「――Ah”?」

Khi tôi gấp sách lại và đang định quẳng nó sang một bên thì bỗng dưng nghe thấy những lời quá đáng chẳng nể nang ai, thế là bèn quay sang.

Khi tôi nhìn về hướng phát ra tiếng nói, tôi nhận ra ở đó là một cô gái với mái tóc đen dài, mặc một bộ lễ phục với váy đen và một vết xẻ dài bên đùi, đang chĩa ngón tay về phía tôi.

「Toh!」

Cô gái tóc đen vừa hét tướng lên vừa nhảy bổ về phía tôi, xoay ba phẩy năm vòng trên không và tiếp đất ngay trước mặt tôi.

「………Xin hãy đợi một lát.」

「O, ou.」

Có lẽ dư chấn sau khi chạm đất đã khiến đôi chân cô ấy tê liệt tạm thời, thành ra cô nàng tóc đen không thể nào dời khỏi vị trí tiếp đất.

……Cũng đã lâu rồi tôi mới có cảm giác bất an tương tự như thế này… Ai đây ta, mà người này khiến tôi có cảm giác nếu chẳng may có dính líu gì đó với cô ta thì phiền to.

Tất nhiên tôi cũng không bỏ sót bộ ngực bự đung đưa “tayun” (rung rinh) khi cô ta chạm đất, nhưng, kể cả có nó, cô ta vẫn là một kẻ khiến tôi không muốn liên quan một tí tẹo tèo teo nào sất……… ngang tầm con mụ Lục kiếm Tướng Agniera chứ chẳng chơi, bạn biết đấy!?

Cô ta là ai được cơ chứ…

Cô nàng tóc đen kia khiến tôi rùng mình ớn lạnh, và đúng lúc đó, có vẻ như cơn đau đã dịu bớt, cô nàng hăng hái đứng dậy.

「Hmph! ……Tôi, một nữ tu của Giáo phái Thần thánh Ulquiorra, tên tôi là Bernadette! Cuốn sách kia là của tôi, nên cảm phiền anh trả nó lại đây, nhưng………」

Người phụ nữ đó đứng dậy và cất tiếng một cách đầy năng nổ… Bernadette nhìn cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch mà tôi đang cầm với vẻ mặt nhăn nhó.

…………C, cái quái gì vậy. Nhưng may quá, cô ấy có vẻ là một người bình thường, bình thường đến bất ngờ. Cô ấy cũng khá là đáng yêu nữa.

「Ra vậy, của cô đây…」

「Cảm ơn anh nhiều! …Nếu không có nó, tôi sẽ không thể nào đi thăm thú được!」

Khi tôi đưa cuốn sổ tay ra, cô ấy mừng rỡ ôm chặt lấy nó trong ngực, sau đó đột nhiên vén váy lên và đút cuốn sách vào trong váy.

「―!――!!?」

Ngay trước mắt tôi, một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng nổi đang diễn ra.

Hình ảnh của một mĩ nhân tóc đen vén váy ngay giữa phố phường.

Sendai Yuusha c30


…………Tuyệt vời!

Quá xá xị! Cảm giác bất an kia vẫn còn, nhưng vẫn quá là tuyệt vời! Gái xinh quả nhiên là chân lý!

Tuy nhiên, nếu cô ấy vén váy lên bằng miệng thì lại còn tuyệt vời hơn nữa!

「Cảm ơn anh rất nhiều vì đã lượm cuốn sách giúp tôi. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng cảm ơn, nhưng……」

「Ueh!? ………Ah, ahh. ……Không sao cả đâu. Cô không cần phải lo tới chuyện đó.」

Đang phấn khích thì nghe cô ấy nói vậy, tôi liền thích thú đáp lại, mặc dù có hơi vội.

「Tôi không thể chấp nhận chuyện đó! Là một người thờ phụng Chúa, tôi không thể quên đi trái tim luôn biết ơn được! Tôi biết rồi, hay là chúng ta thử tới mấy nhà hàng ngon lành trên sách có chỉ đi? Tôi sẽ đãi anh? …U~m,」

Bernadette lại rút cuốn sổ tay từ dưới váy ra và chìa tôi xem những nhà hàng quán ăn được giới thiệu bên trong, nhưng đang nói dở, cô ấy chợt nghiêng đầu sang bên

Ahh, tên tôi. Giờ mới nhớ, chỉ có Bernadette là giới thiệu tên rồi, còn tôi thì chưa.

……Và cũng giờ mới nhớ, cô ấy có nói cái gì đó về việc thờ phụng Chúa với nữ tu gì đó…

「Tôi là Yuu Yashiro. Tôi là một mạo hiểm giả――」

*Gacha* (Click)――

「!?」

Một họng súng từ đâu đột nhiên thọc thẳng về phía tôi, bàn tay tôi cũng đồng thời di chuyển trước cả khi não bộ kịp suy nghĩ.

*Gaun gaun*[3]―――!!

「……Anh phản ứng kịp với tốc độ của tôi cơ đấy. ……Quả nhiên là 'Kẻ thù của chúa', đây là tất cả những gì tôi có thể nhận xét về một Anh hùng.」

……Chết tiệt, vừa mới nghĩ tới cảm giác bất an thì chuyện này liền tới ngay.

Tôi nắm chặt họng súng bằng một tay và đẩy nó ra khỏi phía tôi, miệng tặc lưỡi một cái.

Hơn nữa, đây không phải là một khẩu súng thông thường. ……Ba năm trước, sau khi từ bỏ việc phát triển thêm, do nhiều vấn đề kĩ thuật phức tạp và thiếu khả năng sinh lời, một thứ vũ khí lãng mạn đã ra đời――kể cả cái tên nó,

「『Súng Ma thuật Kerykeion』!」[4]

「Tiếc quá, đấy là tên cũ của nó, và cũng chỉ là tên tạm thời thôi. ……Tên của bé này là 『Súng ma thuật Misteltein』[5]

Bernadette sẵn sàng tư thế, tạo ra tiếng Baba~n

…………Tôi cuối cùng cũng hiểu cảm giác bất an kia là từ đâu mà ra.

……Ngay lúc này, tôi đang cảm thấy cực kì khó chịu, y như khi nhìn vào bản thân mình ba năm về trước vậy.

Cái thời mà tôi còn đang bị bệnh chuunibyou nặng hết thuốc chữa.

Nhưng lại nói, cô gái này có thật là người của giáo hội không thế……Hơn nữa, tôi trở thành Kẻ thù của Chúa từ hồi nào vậy?

「Tôi khá là bất ngờ khi biết anh biết tên cũ của Misteletein đấy. ……Tuy nhiên, rốt cuộc thì anh vẫn là Kẻ thù của Chúa. ……Tôi vẫn tưởng rằng có thể làm thân với anh, nhưng tiếc thay―――」

Gyukururururuuu!

「…………Cái gì vậy, tiếng rầm rầm như động đất kia là gì thế.」

「…………Kyuu」

「……Thật tình, chuyện trở nên phiền phức to rồi.」

*Bata* (Thịch). Từ chỗ cô Sơ vừa đổ sụp xuống đất ngay trước mặt tôi, tôi một lần nữa nghe được tiếng gầm gừ từ cái bụng rỗng của cô ấy.[6]


◇◇◇


「Gatsu gatsu gatsu gatsu gatsu, gokyu gokyu[7]…Puhah!………Fuu, dù anh không phải là người sùng đạo nhưng tôi vẫn thấy cả người như sống dậy vậy.」

「Thật là một kiểu ăn uống bá đạo… Chớp mắt đã xơi sạch khẩu phần của 20 người.」

「Tôi có nghe nói về cô trước đây rồi. Lang thang qua nhiều đất nước, Nữ tu quái vật khiến nhà kho của vô vàn nhà hàng trống rỗng và khiến họ phải đóng cửa sập tiệm………Kẻ hủy diệt thức ăn Bernadette!」

Xếp chồng một đống đĩa trên một cái bàn nối cho bốn người, Bernadette lấy khăn tay quệt đi vết bẩn trên miệng.

Trước sự kiện diễn ra sờ sờ trước mắt mọi người, tất cả những người tới quán Mèo sớm đang ầm ỹ xôn xao ở chung quanh.

Tôi mang Bernadette về quán Mèo và để cô ấy ăn bữa trưa, dù hơi sớm.

Mặc dù cô ấy có chĩa súng vào tôi nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho cô nàng ngất xỉu ngay trước mặt mình.

Dù sao bị ánh mắt của đám người chung quanh nhìn chòng chọc vào cũng đau lắm chứ bộ.

「Vậy, Bernadette. ……Ý cô là gì khi nói Anh hùng tiền nhiệm là Kẻ thù của chúa?」

Đang mải uống rượu và hiện đang nghỉ một lát, khi nghe thấy tôi hỏi Bernadette liền thu cánh tay đang vươn ra và chỉnh sửa lại tư thế.

「Tôi chân thành cám ơn anh vì đã mời tôi bữa hôm nay. ……Tuy nhiên, chuyện anh là kẻ thù của Chúa vẫn không thay đổi.」

Vậy ra cô nhất quyết không tiết lộ điều gì với kẻ thù huh? …………Nhưng lại nói, hình như cô ấy vừa hồn nhiên như cô tiên bảo rằng bữa này tôi mời!? Eh, tôi phải thanh toán à!?

Không, không, bình tĩnh đã, Yashiro Yuu. Đối thủ của ngươi là một tay sát thủ và gọi ngươi là Kẻ thù của Chúa, kẻ thẳng thừng giết ngươi không chút do dự đấy, biết không? Ngươi định làm gì nếu bị một kẻ địch như vậy kích động hả! ……Ngươi còn định cho cô ta ăn ư?

Ngay từ đầu, tại sao Bernadette lại bắt đầu tấn công tôi ngay khi tôi nói tên mình nhỉ?

Nếu tôi đang ở trong trạng thái không rút thánh kiếm ra, tôi chắc chắn sẽ bị giết nếu cô ấy tấn công tôi từ đằng sau cơ mà. ………Nhưng chỉ sau khi tôi xướng tên ra, huh.

A, tôi biết rồi, rõ ràng tên tôi là một trong những đặc điểm hiếm hoi mà cô ấy biết về tôi.

Vậy ra cô ấy tới ám sát tôi mà chỉ biết mỗi tên tôi.

……Mỗi tên tôi?

「Này Bernadette.」

「Có chuyện gì thế, Kẻ thù của Chúa-san?」

「Có nước sốt còn dính trên miệng của cô kìa, thấy không? ……Mà cô có biết đặc điểm nhận dạng của Kẻ phản đồ không? Ngoài cái tên ra.」

「?......Tôi chỉ biết anh ta có tóc đen…」

Biết ngay mà. Thế thì nếu lúc đó tôi nói biệt danh của mình thì cô ấy chắc không nhận ra đâu.

「Cô có bao giờ nghĩ rằng tôi là một người hoàn toàn lạ mặt, chỉ vô tình có cùng tên họ và vài điểm chung không?」

Cũng may là cô ấy tình cờ gặp tôi, chứ nếu cô ấy đụng phải người khác thì họ chắc hẳn đã tử ẹo khi bị cô ấy ám sát rồi.

……Tuy nhiên lại nói, cái tốc độ 'Rút súng' kinh khủng kia… Cô ấy thậm chí còn tháo chốt an toàn ngay khi giương súng lên, một kĩ năng khá tuyệt vời đấy.

……Mà có thể người ta cũng nhận ra tôi qua bản năng của kẻ học võ không chừng?

Ra vậy, ra vậy, sao có thể có chuyện chỉ nhận dạng bởi cái tên chứ―――

*Kachan* (Loảng xoảng).

「……Oi, sao mặt của cô đột nhiên trắng bệch, người thì chùng xuống và mồ hôi úa ra như tắm thế……」

Khi tôi nhìn Bernadette, người vừa tạo ra động tĩnh trên, tôi nhận ra có một chiếc thìa đang trôi nổi trên tô súp.

……Và sau đó, vẫn giữ nguyên tư thế vừa làm rớt cái thìa, Bernadette bắt đầu run rẩy, ra vẻ 「Thôi xong rồi ~!」. ……Chậc, cô nàng này, hóa ra ngay khi nghe tới cái tên tôi, cô ấy liền hành động theo phản xạ có điều kiện như vậy hay sao!?

「Tôi, tôi xin lỗi! Anh có bị thương không!?」

「Nếu tôi bị Súng Ma thuật kia bắn trúng, tôi chắc không chỉ bị thương thôi đâu.」

Chết tiệt, cô ấy quả nhiên là một kẻ thù phiền phức mà.

「Ah, tôi, tôi biết rồi. ……A, anh nhận lấy cây xúc xích này nhé? Nó ngon lắm đấy, anh biết không?」

「Đừng nghĩ rằng tâm trạng của tôi sẽ khá lên khi cô hối lộ đồ ăn, Bà Sơ ngốc.」

「C, cái gì!? ……D, dám gọi tôi, một nữ tu phục vụ Chúa, Ngốc, thật không thể tha thứ được!」

「Nếu cô không định tha thứ cho tôi thì đừng ăn nữa. Bữa này tôi trả đúng không? Đã vậy tôi không đãi cô nữa.」

「Gatsu gatsu gatsu gatsu gatsu gatsu gatsu gatsu gatsu gatsu, musha[8], gatsu gatsu gatsu gatsu gatsu 」

…………Th, thật là phiền phức quá đi mà.


Chú thích[]

  1. Nó là thành phố học viện, nhưng mình bị ảnh hưởng kha khá bởi To Aru nên sẽ để nó là Đô thị nhé
  2. Về mặt chính trị nhé. Giống như Thụy sĩ ấy.
  3. Tiếng đạn bắn
  4. Liên quan tới cái này https://en.wikipedia.org/wiki/Caduceus . Đây là cây pháp trượng có hai con rắn quấn quanh trong thần thoại Hy lạp, hay đại diện cho ngành y
  5. Tên của thanh kiếm của Hrómundr Gripsson trong thần thoại Bắc Âu. Chi tiết xem ở https://en.wikipedia.org/wiki/Mistilteinn
  6. Quỳ, đang đánh nhau thì đói bụng ngất xỉu Emo24.gif
  7. Tiếng nhai và tiếng nuốt
  8. Nhai nhai nuốt nuốt, chẹp chẹp


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement