Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 31: Anh hùng Tiền nhiệm bị theo đuôi?[]

「Wo~w……」

Hiện ra trước mắt tôi là cơ sở đào tạo pháp sư nổi trội nhất, cũng là cơ quan nghiên cứu nổi bật nhất tại cái xứ dị giới Reynbrook này, chính là tòa nhà Học viện Ma thuật Lizwadia, cùng tòa tháp đồng hồ khổng lồ của nó.

Tôi có nghe đồn rằng phân nửa thành phố này được chiếm cứ bởi những tòa nhà trực thuộc học viện, thế nhưng quy mô của riêng học viện không thôi đã cao to rộng lớn kinh khủng khiếp rồi.

「Yashiro-san, đi đường này.」

「À, ừ…」

Một gã đàn ông với thân thể gầy gò và khuôn mặt trông như thể có thể tử ẹo bất kì lúc nào đang vẫy tay ra hiệu cho tôi và hướng thẳng tới tháp đồng hồ.

Bị ông ta ra hiệu như thế này làm tôi không hiểu tại sao lại thấy mình như đang bị Tử thần vẫy tay gọi vậy.

Nào, nếu bạn đang không hiểu tại sao tôi tới Học viện Ma thuật Lizwadia…… này, không phải tôi muốn tới để tăm tia các em nữ sinh đâu nhé, biết không?

Nói cho mà biết, tôi đến là có lí do đàng hoàng đấy.

Nếu bạn vẫn đang tò mò tại sao tôi tới,

thì đó là vì tôi hiện đã trở thành giáo viên tạm thời


◇◇◇


Sau khi đã xác nhận rằng cô nàng Bernadette, người mang biệt danh “Kẻ hủy diệt thức ăn Bernadette”, không hề nói dối một chút nào về khẩu phần thức ăn gấp 30 lần người thường của cô ta, tôi ngậm ngùi trả cho Ông chú 300,000 f (xấp xỉ 2 triệu yên Nhật), và một lúc sau, các khách hàng trong tiệm không còn tận hưởng thức ăn nữa mà thay vào đó tận hưởng niềm vui cá cược xem Bernadette có thể ăn khẩu phần ăn của bao nhiêu người.

「Này, Ông chú.」

「Sao thế? Giờ ta đang bận lắm đấy.」

Ông chú hiện tại đã mặc kệ toàn bộ khâu bài trí đồ ăn, chỉ tập trung vào việc nấu sao cho nhanh và chuyên nghiệp.

Bên cạnh ông chú, tôi đang đặt những chén bát đã ăn xong lên khay và nhấc lên, đóng vai một anh chàng bồi bàn, tuy nhiên,

「Cái ông chú gầy gò cuộn mình ngay giữa ban ngày ban mặt tại chỗ bàn tính tiền đằng kia là ai đấy? Trông ông ta có vẻ như vừa bị ám quẻ nặng…….」

Đúng vậy, khắp người tỏa ra bầu không khí khiến người ta nghĩ ông ta sẽ lao đi tự tử bất kì lúc nào, uống rượu bằng cái cách như thể đang tận hưởng chén rượu cuối cùng của đời mình, người đàn ông ở đó đang lẩm bẩm, cứ như đang niệm chú nguyền rủa ai đó, ngoài ra còn liên mồm càm ràm. Tuy nhiên, bởi vì ông ta tỏa ra bầu khí chất quá âm trầm, quá u ám và quá sầu đời nên tôi không thể không để ý được.

Đừng nói không thể bì được với Ông chú cơ bắp cuồn cuộn hay người cũng thuộc dạng cơ bắp nhỏ như tôi, kể cả nếu so sánh với mấy người khách trong quán thì ông ta cũng gầy teo tóp.

「Tôi không nghĩ có ai có thể vượt mặt được cậu về mặt đen đủi đâu.」

「Luyên thuyên. ……Thế tóm lại là sao? ……Ông ta nhìn không giống khách du lịch lắm――」

Ông ta khoác trên mình chiếc áo choàng đặc trưng của học viện, chứng tỏ ông ta phải là giáo viên hay gì đó. Nhưng liệu có giáo viên nào lại đi uống rượu giữa ban ngày ban mặt không? Hẳn là không rồi.

「Hay là ông ta là giáo viên, nhưng vừa bị đuổi việc?」

「Không, thật ra tôi thấy ngược lại thì đúng hơn, trông ông ta có vẻ như đã bị người khác kì vọng quá cao nên mới buồn.」

「Ahh, ra vậy~.」

Ra đây là một người đàn ông nhút nhát, bị học viện đặt quá nhiều kì vọng nên chùn bước và thành ra u ám như thế này.

「………Nói mới nhớ, cậu biết dùng tiếng Alexelia đúng không?」

「Na? ……Sao tự dưng lại nói vậy? Trước đây tôi có được Alicia dạy qua sơ sơ, sau đó tiếp tục được luyện tập qua nhưng cuộc cãi vã với ông đó, ông biết mà?」

Tiếng Alexelia là ngôn ngữ được các Elf lưu truyền

So với cổ ngữ Ishrel, thứ ngôn ngữ sử dụng tinh linh để hiệu triệu ma pháp, tiếng Alexelia, cũng giống như cách các Elf thân thiết với các linh hồn, là thứ ngôn ngữ mượn sức mạnh của tinh linh để thi pháp.[1]

Cả hai đều là ngôn ngữ ma thuật, đều có ưu và nhược điểm riêng, nhưng hiện tại, tổng thể mà nói thì hai thứ ngôn ngữ này không hề thông dụng.

Đó là bởi vì tiếng Ishrel hiện đại, chuyển thể từ tiếng Ishrel cổ, đã được truyền bá rộng rãi trên khắp thế giới, vừa trở thành tiếng phổ thông, vừa là ngôn ngữ ma thuật.

Lý do tiếng Ishrel hiện đại vượt mặt tiếng Alexelia và tiếng Ishrel cổ là vì tốc độ niệm chú và vì nó là thứ ngôn ngữ có thể kết hợp với các ngôn ngữ khác.

Chính vì vậy tiếng Alexelia rất ít khi được dùng, và hầu như chỉ có tộc Elf mới sử dụng.

「『Thử nói một câu bằng tiếng Alexelia xem nào.』」

「Ha? ……『Mareeda-san là waifu của tôi.』」

「『Tên khốn, cậu thèm được chết hả!』」

「『Chính ông chú là người bảo tôi nói mà!』」

Bị dọa bởi bước chân sấn sổ của ông chú, tôi sợ hãi chùn bước. Trong khi Ông chú tiếp tục nói chuyện bằng ngôn ngữ Alexelia, tôi cũng đáp lại bằng tiếng Alexelia mà tôi học được.

……Trời ạ, thật là hoài niệm mà.

Trong khi tôi mải nhớ lại những chuyện từ ba năm trước, đột nhiên từ sau lưng có ai đó nắm vai tôi.

……Huh? Ông chú đang ngồi ngay đối diện mình cơ mà, ai nắm vai mình vậy ta?

「『Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không!!?』」

「Gyaaaaaahh!!??」

Khi tôi quay đầu lại, tôi nhận ra ở phía sau là một người đàn ông với vẻ mặt u ám và đầy tử khí, kinh khủng đến mức phim kinh dị 18+ còn không dám cho vào!

「Chờ đã, đây là ông chú sắp chết đến nơi ngồi uống rượu khi nãy!」

「T, tôi vô cùng xin lỗi. ……Tôi đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai người…, ah. …T, tôi là một trong những giáo viên tại Học viện Ma thuật Lizwadia. Tên tôi là Leizelido Dotoragé」

Ông chú sắp chết đến nơi tự gọi mình là Leizelido Dotoragé rút một mẩu giấy từ trong túi ra và đưa cho tôi.

「Ah, ra là một tấm danh thiếp. ……Rất vui được gặp ông. Tôi tên là Yuu Yashiro. Có thể coi tôi là một mạo hiểm giả và――」

*Gaun gaun*――!! (Tiếng đạn bay)

「X, xin lỗi, Yashiro-san! Tôi không tự chủ được bắn anh theo phản xạ! Anh có bị thương không đấy!?」

「Đồ đần!! Đầu của tôi tí thì bị thổi bay rồi đấy, chết tiệt!」

Cái đĩa cùng cái khay tôi đang cầm đã bị khẩu Súng ma thuật của Bernadette bắn cho nát bươm, còn tôi, vừa nãy phải vội vàng cúi xuống, giờ đã bị món mì ý Neapolitan đổ hết lên đầu.

――Cái bà cô này… Một người luôn giữ lấy châm ngôn “Phải đối xử tốt với phái yếu” như tôi mà cũng phải phát cáu lên…… chứng tỏ độ phiền phức của cô ta phải ngang ngửa Lục kiếm Đại tướng quân!!

Đang mải nghĩ xem tôi phải trừng phạt Bernadette như thế nào, Ông chú sắp chết đến nơi với cái tên cực kỳ ngầu… mà tôi bắt đầu có cảm giác lẫn lộn khi gọi cả hai người là Ông chú rồi.

Hay thôi, cứ tạm gọi ông chú kia là Doto-san.[2]

……Doto-san lại gần Bernadette, người đã xếp số đĩa đựng phần ăn của 37 người thành một chồng tháp đĩa cao ngất ngưởng.

「Hou… Khẩu Súng Ma thuật 『Kerykeion』kia, hình như cô đã có một vài chỉnh sửa đặc thù lên nó đúng không.」

Doto-san không biết tự bao giờ đã rút một cặp kính ra và đeo lên, và mặc dù trông vẫn đang sắp chết đến nơi, tỏa ra bầu khí chất khiến bạn không cảm nhận được sự u ám của ông ta nữa.

「Hou, ……ông có ánh mắt tốt đấy. Tuy nhiên tên thật của đứa nhóc này là 『Súng Ma thuật Failnaught』! Xin đừng nhầm lẫn tên nó nữa nhé.」

「Cái con mụ này, cô vừa bảo nó tên là 『Súng ma thuật Misteltein』cơ mà.」

「C, cái cô này… hết nói tên thật rồi lại tên cũ, nhưng thực tế cô ta chỉ bịa đại cái tên gì gì đó!」

「Anh nói hết suy nghĩ của mình ra rồi kìa, anh biết không, Yashiro-san!? B, bên cạnh đó, tôi không có nói dối à! Khẩu 『Failnaught』này là khẩu đã được nâng cấp để tăng độ chính xác và tầm bắn … Xem này, khẩu này là 『Misteltein』. Misteltein là khẩu được hiệu chỉnh để tăng uy lực ………Fuffu~n. Thế nào? Tôi không nói dối đúng không! Làm gì có chuyện một cô Sơ phục vụ Chúa lại nói dối cơ chứ!」

「Ờ, mặc dù cô là một bà Sơ bạo lực, chưa kịp hỏi han gì đã bắn người liên tọi.」

「S, sao độc mồm vậy, Yashiro-san! Tôi đau lòng lắm rồi đây n―――」

Chà, đúng như Bernadette nói, hai khẩu Súng Ma thuật mà Bernadette rút ra khác hẳn nhau.

Không, ngay từ đầu thì bề ngoài của hai khẩu súng này đã khác biệt hoàn toàn so với phiên bản mà tôi thiết kế.

Hai khẩu súng này―― có băng đạn hình trụ.

Thứ tôi thiết kế ba năm trước là loại súng tương tự như súng ngắn tự động ngày nay, là loại sử dụng tốc độ thay đạn cao của băng đạn và dồn nén sức nóng để phóng ra một lượng lớn ma thuật.

Nhưng hai khẩu súng này có băng đạn hình trụ, hay nói dễ hiểu hơn, loại súng này được gọi là súng lục.

「Ya, …Yashiro-sa~n?」

Ngay từ đầu, Súng Ma thuật không phải là loại bắn đạn như những vũ khí hiện đại ngày nay.

Chúng dồn nén ma lực vào đạn Ma lực rồi bắn với tốc độ cao, hoặc là thi pháp bằng loại vỏ đạn được khắc kí tự ma thuật. Một trong hai cách kể trên.

Lợi ích của việc dùng Súng ma thuật để thi triển pháp thuật được chia thành hai điểm rõ rệt.

Đầu tiên là nó giúp việc thi triển ma thuật được tung ra theo “đường thẳng”.

Ví dụ với một loại ma thuật cấp thấp mà ai cũng biết, 『Hỏa cầu』.

Đây là một loại ma thuật phóng ra một quả cầu lửa, bắn tới một vị trí tùy ý.

Bao gồm cả Cầu lửa, những loại ma thuật dạng phóng như vậy đòi hỏi người dùng phải dự đoán chính xác điểm rơi của ma pháp.

「Ya, Yashiro-san? ……Yaーshiーroーsaーn! Anh còn nghe không đấy ~?」

Mặc dù bạn có thể bắn đạn ma thuật trúng đích bằng cách luyện tập chăm chỉ, tuy nhiên để cho đạn ma thuật bắn chính xác tuyệt đối, bạn cần phải có khả năng định vị thiên bẩm.

Bởi vì khả năng khiến cho điểm rơi của đạn cố định theo đường thẳng nên Súng Ma pháp đã khơi mào cho việc dùng ma thuật bắn tỉa.

Còn nữa, trong những trận chiến tốc độ cao, việc thi pháp mà không cần chuẩn bị kì công để niệm chú hay dự đoán điểm rơi của ma thuật là một lợi thế to lớn.

「……Nh, nhìn nè ~ Yashiro-san, ngực nè, ngực nè!

Fufu, tôi nghe Mareeda-san nói rồi. Có vẻ như Yashiro-san là một con quỷ dâm dê rất thích ngực, đúng không ~?

……N, nếu anh không lờ tịt tôi nữa, mặc dù vẫn cách một lớp vải… và một chút, chỉ một chút thôi……… tôi cho anh sờ chúng đó! ……Kya! Một cô Sơ lại đi nói “cho sờ chúng đó”, thật là xấu hổ quá đi!」

Và điểm thứ hai, cũng như cái đầu, do không cần phải niệm chú, chúng ta có thể thi triển ma thuật chỉ cần với hai thao tác bao gồm kéo búa súng và kéo cò, tổng thể chưa mất tới một giây.

Sở hữu hai ưu điểm đó, bạn có thể nói Súng Ma thuật phải là kĩ thuật mang tính cách mạng với các Pháp sư, những người vốn được xem là pháo binh.

Điểm yếu của Pháp sư là họ cần tập trung quá nhiều cho việc niệm chú và họ không thể thi triển ma thuật ở khoảng cách gần do sẽ bị ăn phản dam.

Súng Ma thuật đã loại trừ được hai nhược điểm trên.

Tuy nhiên, ngược lại, chúng cũng có những khuyết điểm cơ bản.

Thứ nhất. Các viên đạn được khắc kí tự ma thuật đều chỉ dùng được một lần.

Lý do là vì để vỏ đạn có thể khắc được kí tự ma thuật và kích hoạt được ma pháp thì cần phải có một loại kim loại đặc biệt.

Loại kim loại này có tính dẫn Ma lực cao, nhưng mặc dù tính dẫn Ma lực cao như vậy nhưng một khi ma thuật được thi triển, do phản ứng phân hóa kim loại xảy ra, khiến nó bị hao mòn, vậy nên nó chỉ dùng được một lần, sau đó hiệu ứng sẽ biến mất.

Và lại nữa, cũng liên quan tới cái này, mặc dù kim loại kia rất dễ kiếm, tuy nhiên nó lại tốn rất nhiều thời gian để chế tạo, vậy nên nó cũng rất đắt.

Và còn nữa.

Bởi vì nó được thiết kế chuyên để thi triển các loại ma thuật dạng phóng nên nó không thể dùng các loại ma thuật sát thương diện rộng.

Có lẽ bởi vì ma thuật kia không thể ổn định nên mặc dù có thể kích hoạt được nó nhưng rốt cuộc cũng thành ra đạn lép và lãng phí vỏ đạn. Hơn nữa, các loại ma thuật dạng bắn cũng “chỉ” có thể bắn trên đường thẳng mà thôi.

Do một lô một lốc khuyết điểm trên, số khuyết điểm còn vượt quá ưu điểm nên “tôi” tại thời điểm đó đã không tiếp tục phát triển nó nữa.

Vậy tại sao thứ này vẫn được chế tạo………Tại sao súng lại được thiết kế sang kiểu băng đạn hình trụ………

「……Yashiro-sa~n, t, tôi khóc bây giờ đây này ~? ……E~n, e~n[3], Yashiro-san lờ tịt mình đi rồi! Buồn quá đi thôi, buồn đến mức lệ chảy không ngừng được nè!............」

――――Tôi hiểu rồi, ra là họ quyết định cắt giảm tốc độ nạp đạn và số lượng viên đạn trong băng, đổi lại họ biến những viên đạn Ma lực vốn chỉ dùng để bọc lấy ma lực biến thành dạng ống nhọn và nhắm tới việc ứng dụng nó!?

Không, không phải. Không chỉ tăng năng lực công phá của vỏ súng, đây là kiểu cải tiến siêu công phá, chuyên môn phục vụ việc bắn tỉa bằng ma thuật.

Nếu sử dụng quy trình vận hành này thì sẽ không tiêu hao quá nhiều đầu đạn, và nó cũng rất tiết kiệm! Không chỉ vậy, giới hạn hỏa lực còn được đẩy lên một tầm cao mới………!

Mình hiểu rồi, mặc dù trở nên ẻo lả hơn, nhưng nếu thứ này được thiết kế và hiệu chỉnh chuyên dành cho một pháp sư sở hữu kĩ năng cao sử dụng thì……

……Gã nào nghĩ ra kiểu thiết kế này đúng là một thiên tài?

「……Gusu… Ngực của mình với ngực của Mareeda-san có gì khác nhau cơ chứ. Mặc dù đúng là kích cỡ có một chút khác biệt……Mà nói thật, cái của mình vẫn cực kì đàn hồi, còn cái của Mareeda-san thì xệ xuống!―――chờ đã, ow!?」

「A ahn? Ngực của ai thì làm sao cơ? Cô nghĩ một bộ ngực tròn trịa trên cơ thể một cô Sơ đáng thất vọng như cô và bộ ngực duyên dáng vĩ đại của Mareeda-san ở cùng một đẳng cấp hay sao.」

「C, chưa tính tới chuyện anh dám tàn nhẫn lờ tôi đi, trước tiên, xin đừng chê bai ngực của người khác một cách bất ngờ như vậy chứ! M, mặc dù về cơ bản anh vẫn đang khen ngực tôi……」

「Tất nhiên. Tôi không bao giờ nói dối về bộ ngực khiến tôi thấy mãn nhãn! Tiện đây, Bernadette, cô có thể cho tôi xem một trong hai cái đó được không.」

「Misteltein và Failnaught, đúng không? ……Fufu~n, tôi không cho Yashiro-sa~n hay bắt nạt người khác xem đâu. ……Nhưng nếu anh không lờ tôi đi nữa ahh chờ đã ~! Đừng cướp nó đi chứ!」

Jeez, ồn ào thật đấy.

Trước tới giờ tôi chưa từng gặp một ai mà khiến tôi không thấy một chút tội lỗi nào sau khi đi nói xấu ngực của họ.

Mà nói thật, đây là lần đầu tiên tôi đi nói xấu ngực của người khác. ……Tôi sẽ giữ kín bí mật này trong lòng vậy, nó khiến tôi thanh thản hơn đôi chút.

「……Đúng như mình nghĩ. Cơ chế băng đạn trụ này làm mất đi khả năng bắn nhanh nhưng lại tăng hiệu năng ma thuật, đây là cơ chế giữ nguyên viên đạn Ma thuật ở dạng nhọn. ……Nòng súng cũng được kéo dài ra so với bản mà tôi lần đầu thiết kế…. Phải chăng mục đích là để kéo dài khoảng cách tăng tốc của viên đạn Ma lực và tăng cường sức công phá của nó!?」

「L,lại vào Mode Lờ tịt à!? ……Hmph!」

「Ah, này, trả lại đây. Tôi đang nghiên cứu giữa chừng mà.」

「Còn lâu tôi mới trả lại! Mà nó vốn là của tôi cơ mà!」

Ah~, mình trót lờ cô ta đi lâu quá, thành ra cổ dỗi rồi.

Chà, mà sao cũng được, tôi đã nắm được đại khái về cấu tạo của súng Ma thuật này rồi.

Lại nói, người thiết kế ra khẩu súng Ma thuật này thật là giỏi.

Đúng như tôi nghĩ, họ thiết kế nó để ứng dụng vào thực tiễn, không như tôi chỉ làm dựa trên lý thuyết.

Mặc dù giá cả đắt đỏ của nó vẫn không thay đổi, nhưng biến được nó trở thành một món vũ khí có tính thực tiễn như thế này là đã giỏi lắm rồi.

Tôi thật sự muốn gặp người thiết kế nó quá……

「……Đúng như tôi đoán, chỉ có cậu mới có thể.」

「Gyaaaaaa!?」

Đang thầm suy nghĩ về con người vĩ đại mà tôi vẫn chưa có duyên gặp mặt, bờ vai tôi đột nhiên bị nắm chặt. Khi tôi quay đầu lại để nhìn…… Chính là Doto-san!

「Xin đừng làm tôi giật mình nữa! Tôi không giỏi xem thể loại kinh dị đâu…」

「T-tôi vô cùng xin lỗi. ……Um, Yuu Yashiro-san đúng không?」

「Đúng vậy. Về cơ bản tôi chính là Yuu Yashiro…… Và, đừng hòng tôi để cô làm vậy nữa nhé!」

「Đùi lợn!?」

Tôi nhắm ngay giữa miệng Bernadette, người vừa chĩa khẩu súng theo phản xạ về phía tôi ngay sau khi tôi vừa nói tên xong, và ném một khúc đùi lợn nặng khoảng một kí lô về phía đó. Thấy vậy, Bernadette, bị bất ngờ bởi khúc đùi đột nhiên chui tọt vào miệng, liền trở nên phân tâm bởi sự thơm ngon của nó và hạ súng xuống.

……Chết tiệt, mới gặp cô ta còn chưa đến nửa ngày mà mình đã nghĩ ra cách để ứng phó với cô ả rồi!

「Vậy, ý ông là sao khi nói “chỉ có thể là tôi?” 」

「Đúng vậy. ……Yashiro-san. Cậu có thể trở thành giảng viên đặc biệt tại Lizwadia không, giảng viên theo nghĩa đen ấy!?」

「…………Cái gì cơ?」


◇◇◇


Nào, chúng ta quay trở lại điểm xuất phát.

Đi vào bên trong tháp đồng hồ, chúng tôi tới một đại sảnh lớn.

Dưới chân chúng tôi được lót đá sáng long lanh và lộng lẫy như đá hoa cương, mỗi bước chân đi là âm thanh lộp cộp vang vọng. Trần nhà cao ngất ngưởng, tới mức cả một con rồng muốn bay cũng không vấn đề gì.

Tại trung tâm đại sảnh đó, tôi thấy một cây cột vươn cao tới tận những tầng mây.

Gần sát cái gốc của cây cột, người ta dựng lên một cái bàn tiếp tân, và người tiếp tân đang dùng bút lông chim viết dăm ba giấy tờ gì đó.

「Uwah, bất ngờ thật đấy. Nhìn thế này người ta không nghĩ đây là một học viện đâu. Kể cả nếu so với một pháo đài hay đền chùa thì kích thước của chỗ này cũng vô cùng đặc thù.」

「……Cô đi theo làm gì?」

Tôi cũng thốt lên đầy ngưỡng mộ trước kiến trúc của tòa tháp, tuy nhiên tất cả những lời tôi muốn nói, tất cả đã bị Bernadette cướp mất. Chẳng hiểu sao cô nàng lại đi theo.

「Anh nói gì vậy, Yashiro-san! Tôi đi theo để canh chừng anh, không cho bàn tay ác quỷ kia đụng vào các em học sinh chứ còn gì nữa!」

Mặc dù cô ta có thể lầm tưởng là tôi là một Yuu Yashiro khác chứ không phải là Cựu Anh hùng, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ được lần này cô ta lại theo chân tôi vì một lý do khác.

「Mà lại nói, lý do thật sự là gì thế?」

「Yashiro-san. Tôi muốn ăn tráng miệng.」

「Ý cô là sau khi ăn bao nhiêu là thứ như vậy mà vẫn chưa đủ á?!」

Mặc dù Bernadette cuối cùng đã xử lý sạch sẽ phần ăn của 40 người (cho bữa trưa), kể cả sau khi ăn bao nhiêu là đồ ăn như vậy, có vẻ như cô ấy vẫn muốn ăn tráng miệng.

「Ah~… Được rồi, nhưng sau khi xử lý xong vụ này đã.」

「Thật ư!? Hứa rồi đấy nhé!? Anh có dám thề trước Chúa không!?」

「Daaaah! Trật tự điiiii!! Cô mà không im miệng đi thì tôi không cho ăn tráng miệng đâu, rõ chưa!?」

「…………………………」

Cái cô nàng này, thật là dễ dụ mà…!

「Xin chờ một lát.」

「Eh? ……Ah, ừ.」

Khi chúng tôi tới cái cột ở giữa đại sảnh, Doto-san liền tới nói chuyện với tiếp tân.

Doto-san khẽ khàng nói, âm lượng vừa đủ để tôi không nghe được, sau đó gật đầu và quay sang phía tôi.

「Lối này.」

Nghe lời ông ta, chúng tôi đi theo và đến dưới cây cột.

「……Đây là nghi thức dịch chuyển đúng không.」

Lấy cây cột làm trung tâm, một ma pháp trận hiện ra. Mặc dù ma pháp trận được khắc trực tiếp vào trong đá hoa cương nhưng Bernadette vẫn để ý.

「H~n… Vậy là y như một cái thang máy à………Chờ đã, ai cho cô tự nhiên trò chuyện thế.」

Có lẽ đã quên mất những lời tôi nói “Nếu cô không im miệng đi thì tôi sẽ không cho ăn tráng miệng đâu”, tôi quay sang và lườm Bernadette, cô nàng dám tự dưng bật thốt.

Nhưng, không một chút do dự, cô nàng liền bật cười khinh bỉ.

「Tôi nghĩ kĩ rồi. Sau bữa ăn là phải có tráng miệng, đây là chuyện rất bình thường……Chính vì vậy Yashiro-san phải có nghĩa vụ đãi tôi bữa tráng miệng! ………Fuffu~n, lần này tôi thắng toàn diện rồi nhé!」

「Nếu vậy tôi sẽ cho cô ăn một món tráng miệng dở ẹc. Như món dango gạo xiên chẳng hạn."

「Uwahn, tôi xin lỗi mà!」

Bởi vì cô ấy trưng ra cái mặt đắc thắng “thế nào”, tôi đâm ra bực mình và trêu lại.

「Giai đoạn chuẩn bị cho nghi thức dịch chuyển đã xong. Yashiro-san, Bernadette-san. Xin mời lên đây.」

Khi chúng tôi làm theo lời Doto-san và bước lên trên ma trận chuyển dời, một quầng sáng liền bao phủ xuống chúng tôi.

Khi cảm giác chòng chành lơ lửng kết thúc, ánh sáng cũng chậm rãi tắt đi.

「Rất vui được gặp mọi người, các cô cậu trẻ tuổi! ……Hoho!」

Cái chúng tôi thấy là một ông già lùn chỉ khoảng 50cm đang ngồi trên một cái bàn xa xỉ và,

「……Cậu chính là người được đồn đại…… Không, là giảng viên đặc biệt mà Dotoragé-sensei giới thiệu…….」

một cô gái xinh đẹp với đôi mắt phượng đầy đeo kính đầy quyến rũ.


Chú thích[]

  1. Tinh linh ở đây là spirit, như kiểu các nguyên tố tinh linh ấy. Đoạn này bản tiếng Anh dịch rối quá nên mình vẫn chưa phân biệt được 2 loại ngôn ngữ.
  2. Nice name lol
  3. Tiếng khóc


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement