Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 32: Anh hùng tiền nhiệm và cái bẫy trần trụi.[]

「Ta là hiệu trưởng của trường Lizwadia này -nano jya. Hoho, những người trẻ tuổi, cho ta biết tên của các cô cậu đi!」

Trên mặt bàn là một ông cụ với ngoại hình như một đứa trẻ con đang ngồi, ông nhìn chúng tôi và nói.

……Cái quái gì vậy, chả lẽ ở thế giới này cứ lớn tuổi là thể hình đều lùn một mẩu như vậy?

Baba-chan cũng vậy, lão già khọm cũng vậy. [1]

Chà, tạm gác vụ chiều cao của ông ta sang một bên đã.

Người đàn ông lớn tuổi này đội trên đầu một chiếc mũ nhọn đặc trưng của đám phù thủy, khoác chiếc áo choàng xanh lục rực rỡ, khác hẳn với những chiếc áo choàng khác. Đặc trưng nổi bật nhất của ông là bộ ria mép rậm rạp, và ông ta xưng là Hiệu trưởng trường Lizwadia.

Tất nhiên nếu có ai bảo tôi căn phòng này là phòng Hiệu trưởng thì tôi sẽ gật đầu đồng ý ngay.

Cái ghế và cái bàn này, rồi những vật dụng bằng gỗ trông có vẻ đắt tiền khác như cái chén trà nữa. Trên tường còn được trang trí bởi rất nhiều bức họa.

Kể cả những thứ như ghế sofa trông cũng cực kỳ thoải mái, có cảm giác ngồi vào sẽ rất tiện.

「Tôi không ngại xướng tên mình ra. ……Tuy nhiên, bộ ông chưa từng được ai dạy điều này sao? ……『Nếu muốn biết tên của người khác, trước tiên phải cho người khác biết tên mình』 ……là vậy đó!

Đó là điều mà tôi được bà Sơ ở Giáo hội dạy!」

「Sao ông lại tỏ ra hống hách vậy?」

Bernadette chĩa ngón tay cái tách về phía Hiệu trưởng. Ngực của cô ấy cũng rung lên *purin* (nẩy nẩy)

Ông có vẻ rất khoái chí, nhưng do chuyện này rất quan trọng nên tôi vẫn phải hỏi lại, tại sao ông lại kiêu ngạo như vậy?

「…………」

Nhìn kìa!

Onee-san với đôi mắt xiên quyến rũ, trông y như hình ảnh của một nữ giáo viên, đã bắt đầu trở nên sắc lẹm rồi đấy, cô biết không!? Cứ thế này thì cả Hiệu trưởng cũng sẽ nổi giận mất thôi―――

「Ho ho ho. ―――Tốt thôi, ta sẽ để cho các cô cậu biết tên ta!」

………… Hiệu trưởng bật cười ha hả, rồi đột nhiên ông ta đứng dậy và nói bằng cái giọng DOS mà tôi vừa nghe ban nãy.

「Tên ta là Rougaron! Ta từng là vua của tộc người lùn Hobbit thống trị ở vùng Tây Orgain, một Hobbit duy nhất từng trở thành Hiệu trưởng của Lizwadia ở thế giới này! …………Kẻ trị vì tối thượng, Đức vua Rougaron, 73 tuổi -jyaaa!」

  • Dosa!!* (Bam!!)…… Mạnh mẽ tung áo choàng lên, Hiệu trưởng xướng tên mình bằng vẻ đe dọa đầy sắc bén, mà gọi thế cũng không đúng, phải là Đức vua và Kẻ trị vì tối thượng, Rougaron.

Khi tấm áo choàng lại phủ xuống cơ thể nhỏ nhắn, ông ta lại bắt đầu cười Fu fu fu trầm thấp.

「『Đức vua và Kẻ trị vì tối thượng』 Rougaron đã tự mình giới thiệu…………Các ngươi, hãy cho ta biết tên!!」

  • Kah!* một tiếng, Kẻ trị vì tối thượng, Đức vua Rougaron chĩa ánh mắt về phía Bernadette, trong đó không còn sót lại chút vui tươi nào của ban nãy.

「……Kẻ trị vì tối thượng, Đức vua Rougarun. Ra vậy, một thực thể không hề làm sỉ nhục cái danh 『Đức vua và cũng là Kẻ trị vì tối thượng』 …!

Đã vậy, cho tôi được phép trả lời. ……Một nhân viên thuộc Giáo phái Thần thánh Ulquiorra, Bernadette 『Xạ thủ』!! ……Một cô gái gan dạ 16 tuổi!」

Xoay hai khẩu Súng Ma thuật trên tay, cả người cô ấy cũng xoay một vòng và sau đó *Pita* (tách), Bernadette tạo dáng.

「…………」

「…………」

「…………」

「…………」

A, ánh mắt của bốn người còn lại giờ chĩa cả vào tôi!

Bernadette và Hiệu trưởng trong mắt đầy chờ mong, Doto-san thì có vẻ kinh ngạc, còn cô giáo viên với đôi mắt xiên quyến rũ thì lại có ánh nhìn đầy hằn học.

「……M, một kẻ lãng du nay đây mai đó, đi suốt từ chuyến hành trình này đến hành trình khác…… Tôi là Yuu Yashiro 『Mạo hiểm giả』, 16 tuổi.」

Ngay khi Bernadette chĩa súng về phía tôi, tôi liền quẳng một viên kẹo vào ngay giữa mồm cô ấy bằng tuyệt chiêu búng tay Cục tẩy Vô hình, ngăn cô ấy không bắn tôi khi tôi tự giới thiệu tên mình.

Vừa liếm cây kẹo, Bernadette vừa tỏ ra hách dịch và nói "Chà, đây là một câu trả lời hợp lý, ngoài ra còn có cây kẹo nữa, nên tôi tạm cho điểm đạt" và nhìn tôi với ánh mắt đầy thỏa mãn. Lườm cô ấy một cái, tôi bước một bước về phía trước.

「Có vẻ hơi đường đột nhưng, mặc dù chỉ là tạm thời nhưng liệu tôi có thể trở thành giảng viên với chỉ mỗi lời giới thiệu của Doto-san được không?」

Vấn đề ở đây là, 『Việc tôi trở thành giảng viên tạm thời liệu có ổn không』.

Nếu đây là trường học ở Nhật Bản, việc này sẽ bị phủ quyết ngay tắp lự. Tuy nhiên, với Doto-san mà nói, ông ta có lý do để cần tôi trở thành giảng viên tạm thời.

Thật ra, mặc dù chỉ là sửa khẩu Súng Ma thuật của tôi sang dạng băng đạn trụ, nhưng con người vĩ đại đã tạo ra sản phẩm hoàn thiện cuối cùng này chính là Doto-san.

Mặc dù có vẻ ngoài không mấy chuyên nghiệp nhưng ông ta lại là một trong mười chuyên viên nghiên cứu ma thuật trên thế giới được hội đồng học viện mời tới nghiên cứu Súng Ma thuật, thứ mà không hiểu sao giờ lại trở thành một kĩ thuật cổ đại vừa được khám phá cách đây vài năm, mặc dù tôi mới là người thiết kế ra nó, và cả lý thuyết ma thuật tiên tiến 『Chú ấn Ma pháp』 cũng trở thành thứ được giáo hội lưu truyền. [2]

Học viện Lizwadia tất nhiên cũng cố hết sức để hỗ trợ ông ta, nhưng các học sinh thì không cho phép.

Bởi vì sự nổi tiếng đến bất ngờ của ông ta nên các học sinh kiên quyết không chịu để cho ai khác dạy ngoại trừ ông ta ra, không, là bất kì giáo viên nào yếu kém hơn ông ta.

Cũng vì vậy, màn bắt nạt giáo viên bắt đầu.

Mặc dù Doto-san có vị thế rất lớn, nhưng vì trong lớp có vài học sinh khá giỏi và hợm hĩnh, chúng bắt đầu chỉ ra những lỗi sai trong phép thuật, chúng nhét ếch vào trong bàn của ông, hoặc tiết lộ bí mật xấu hổ của ông trong quá khứ, tất cả những thứ đó buộc ông phải tạm nghỉ.

……Nói thế nào đây nhỉ, nghe thấy một kiểu bắt nạt trình độ thấp như thế này, đố bạn biết tôi có ngạc nhiên không.

Cứ thế này, ông ấy sẽ không thể nộp luận văn cho hội đồng học viện. Tuy nhiên, ông cũng không thể bỏ mặc học sinh để tập trung vào luận văn, bản tính của ông nó là vậy.

Và cứ thế, một người có thể sử dụng ngôn ngữ Alexelia, một thứ ngôn ngữ ma thuật trôi chảy, một người có kiến thức sâu rộng liên quan đến Súng Ma thuật, thứ ông ta đã chỉnh sửa. Một người tình cờ hội tụ đủ hai điểm trên xuất hiện.

Đúng vậy, đó là tôi.

Có vẻ như ông ta nghĩ tôi có đủ khả năng để trở thành giáo viên trong khi ông ấy ra ngoài.

Mà lại nói, có vẻ như Doto-san cũng từng đề nghị Ông chú, cũng là một Elf, đảm nhận công tác, nhưng bị từ chối.

「Còn tôi thì tôi không ngại lắm. Thật ra, là một quý ông, hai chúng ta có cùng chung sở thích là quá đủ để tôi giúp đỡ Dotorangé-san rồi.」

Không phải tôi làm việc này là vì các em nữ sinh đâu đấy, biết chưa?

「……uUugh, Yashiro-san… Cảm ơn cậu nhiều!」

Doto-san cảm động tuôn trào khi nghe thấy lời tôi nói, sau đó bắt đầu khóc nức nở.

Cảm giác tội lỗi này không phải là nửa vời đâu…

「Hiện nay đã có một công văn đưa xuống, thông báo rằng hội đồng học viện cũng tôn trọng ý muốn của Dotorangé-sensei và sẽ xem đây là ngoại lệ. ………Tuy nhiên, đúng như tôi nghĩ, để một người gốc gác không rõ, chả biết từ chỗ nào chui ra, cùng với một người bạn đồng hành cũng vô danh khác. Để cho người đó làm giảng viên, dù chỉ là tạm thời, tôi cũng kiên quyết phản đối, Hiệu trưởng ạ.」

Cô giáo viên với đôi mắt xiên quyến rũ bước lên phía trước.

Dù đang nói chuyện với Hiệu trưởng nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn chĩa thẳng về phía tôi.

「……Tên của cô giáo là?」

Do cái tên “cô giáo viên với đôi mắt xiên quyến rũ”, bạn biết đấy, dài quá là dài, nên tôi phải hỏi, và khi đó, cô giáo viên với đôi mắt xiên quyến rũ quay sang phía tôi.

「…Thứ cho sự vô lễ của tôi. ………Tôi là thư ký riêng của Hiệu trưởng Lizwadia Rougaron, tôi được gọi là 『Thiên cấp Pháp sư』 Zelga Ul Helcrozé Largruka Felcasio Clarturé.」

Tên dài thế.

Ấn tượng thật, trong số những cái tên mà tôi từng nghe từ trước đến nay, đây là cái tên dài thứ nhì!

Tiện đây, cái tên dài nhất là rakugo và cái tên Jugem nổi tiếng[3]

Thực ra, cái cô Zelga-sensei này đúng là bị cuốn theo chiều gió hơi bị dễ.

Để bắt chước Bernadette và Hiệu trưởng, cô ấy thậm chí còn giới thiệu bản thân với cái tên thứ hai.

……Còn tôi giới thiệu mỗi nghề nghiệp của mình.

Nhưng mà Thiên cấp Pháp sư? ……Mình tự hỏi ghép từ như vậy là ý gì……[4]

Đang nghĩ vẩn vơ, Bernadette đột nhiên chạy tới trước mặt tôi… mà thực ra là chạy tới trước mặt Zelga-sensei.

「C, chị là người chịu trách nhiệm cao nhất trong 『Triệu hồi giả』, người tương truyền được sự bảo vệ thần thánh của Vua Linh hồn và được phép tự gọi mình là Thiên cấp Pháp sư, chính là Clarturé đó!?」

「……Đúng vậy, có nhiều người khác sở hữu cái tên Clarturé trừ tôi ra, nhưng không có ai ngoài tôi có thể tự xưng là Thiên cấp Pháp sư. ……Và còn nữa, Hiệu trưởng――」

「Tuyệt vời, thật tuyệt vời! Yashiro-san, tuyệt vời quá, đây là Thiên cấp Pháp sư đó! Vị phù thủy tương truyền sở hữu năng lực mà không một cấp bậc ma thuật nào có thể bì được…! Thứ hạng cao nhất trên thế giới, là Thiên cấp Pháp sư đó ~!! Một người vĩ đại như vậy đang ở ngay trước mắt tôi đó!!」

「Trật tự cho người ta nhờ đi.」

Tôi mặc kệ Bernadette đang tỏ ra ngoan ngoãn ở một bên.

「Hiệu trưởng.」

Zelga-sensei quay sang phía Hiệu trưởng và yêu cầu được biểu quyết.

Nghe thấy vậy, Hiệu trưởng liếc mắt sang phía tôi.

「Umu. ……Yashiro, cậu vừa bảo tên cậu là vậy, đúng không.」

「Đúng.」

Mặc dù không tràn ngập khí thế như khi nãy, Hiệu trưởng vẫn đang tỏa ra khí chất như một kẻ đứng cao hơn hết thảy những người khác.

Cả hai con mắt sáng long lanh và sắc bén của ông ta tập trung về phía tôi và nháy mắt vài lần, sau đó Hiệu trưởng mở miệng.

「Cậu đạt, jya. Sau đây, tốt hơn hết là cậu nên đi tự giới thiệu với các học sinh ngay đi -jyarou."[5]

「……Ha, eh? ……Thế có được không?」

Không có bài kiểm tra nào, cứ thế mà nhận, thật là hụt hẫng mà.

「Umu. Mà nói thật, tôi thật lòng muốn mời cậu về dạy học đấy. ……Nào giờ, Dotorangé-kun, dẫn cậu ta tới đó đi.」

「Vâng.」

Doto-san gật đầu, sau đó đứng trên ma pháp trận chuyển dịch tức thời được khắc trên sàn.

「Nào, giờ thì đi thôi!」

Dù vẫn giữ dáng vẻ gần chết đến nơi, Doto-san có vẻ như đã lấy lại được chút sinh khí trên mặt, kích hoạt ma pháp trận dịch chuyển và chúng tôi lại trở về đại sảnh dưới tháp đồng hồ. Cảm giác chòng chành khi dịch chuyển khiến tôi không thể không nhớ tới chiếc thang máy.

「……Upuh…… Mình không thể quen nổi với cái này.」

「Cái quái gì vậy, vừa nãy cô vẫn ổn cơ mà?」

Khi ánh sáng trong quá trình dịch chuyển tắt đi, Bernadette bụm miệng lại, rời xa ma pháp trận dịch chuyển và cong người lại.

Lúc chúng tôi tới phòng Hiệu trưởng, cô ấy không bị say đến vậy, nhưng………

「Khi nãy, do được diện kiến với người về cơ bản là người đứng đầu quốc gia… không, là thành phố, tôi cố gắng cưỡng lại, nhưng……… tôi xin lỗi, do tôi đang hơi mệt nên tôi ra ngoài hóng gió đây.」

Ra là do áp lực mà người đàn ông ban nãy nên cô ấy mới kìm nén được cơn say thang máy.

Nhưng… chà, công nhận cô ấy giờ trông xây xẩm mặt mày thật.

「Vậy sao. ……Nếu có chuyện gì không ổn thì cứ về quán Mèo. Do tôi đã trả tiền dư nên nếu cô báo họ thì họ sẽ nấu cho cô một bữa, còn chuẩn bị phòng cho cô nữa.」

「……Yashiro-san lại đối tốt với tôi như vậy rồi……Không hiểu tại sao nhưng tôi thấy có mùi âm mưu ghê á. Thân thiện tới gần một người phụ nữ đang trong trạng thái tuyệt vọng, sau đó, đùng một phát quay ngoắt một trăm tám mươi độ, là vậy hả. Quả nhiên là Yashiro-san có khác.」

Lời cô ấy nói vốn phải khiến tôi bực mình mà muốn tộng cô ấy một cú, nhưng lúc này tôi lại chẳng lấy đâu ra động lực làm vậy, ngược lại, không hiểu tại sao tôi lại thấy lo lắng cho cô ấy.

「Thôi nói luyên thuyên đi. Không đời nào tôi lại đụng tay đụng chân lên một cô gái đáng thất vọng, chỉ có mỗi bộ ngực và ngoại hình là điểm mạnh. Chờ năm nau sau rồi hẵng quay lại nhé.」

「Anh còn đưa ra số liệu cụ thể, thật là đáng sợ. Ugh………Xin lỗi nhé, tôi sẽ tiếp nhận sự giúp đỡ của Yashiro-san vậy.」

Nói đến đây, Bernadette thất thểu đi về quán mèo kêu, người vẫn cong oằn xuống.

「Những người chưa quen với ma pháp trận dịch chuyển ban đầu ai cũng thấy mệt cả thôi. ……Yashiro-san không sao chứ?」

「Nn? ……Ừ, tôi ổn.」

Nếu độ rung lắc chỉ ngang ngửa với cái thang máy thì tôi vô tư.

「Chà, vậy thì đi đường này. Tòa nhà học viện là tòa phía Đông, tầng 2.」


◇◇◇


Bẫy giẻ xóa bảng.

Đây ắt hẳn là thứ mà ai trong đời cũng từng làm.

Mặc kệ là kiểu cửa trượt hay cửa đóng mở (cửa trượt thì có hơi rập khuôn), bạn đặt cái giẻ xóa bảng lên trên khe hở ở phía bên trên cửa, và cái giẻ sẽ rớt xuống đầu người mở cửa, và ăn trọn đám bột phấn bay ra từ cái giẻ, mái đầu họ sẽ trắng xóa cả lên………

Cái bẫy này chủ yếu dùng để nhắm tới các giáo viên mới.

…………Tôi không hề nghĩ rằng đã tới thế giới khác rồi mà vẫn gặp lại cái này.

Từ tháp đồng hồ đi tới tòa nhà giảng đường, chúng tôi hiện đang đứng trước một phòng học tại tầng hai.

Từ tường tới cửa, mặc dù vẻ ngoài khác biệt hẳn so với kiểu trường học ở Nhật Bản, nhưng nhìn cái giẻ lau bảng bị kẹt giữa khe hở trên cửa mà tôi liền hoài niệm tới thời còn học tiểu học.

Ngày ấy, cái gì cũng thật vui vẻ………

「Ah, ahaha. ……Tôi xin lỗi, lúc nào cũng như vậy……」

Doto-san cười khô khan (đây là điệu cười mặc định của Doto-san), và dơ tay lên toan lấy cái giẻ xuống.

「……Đừng, Dotorangé-sensei.」

「Eh? ……Tại sao?」

Tôi nắm cánh tay đang vươn lên của Doto-san lại.

「Đây là một thử thách. ………Nếu ông bị dính cái bẫy ở mức này, thì ông cũng là một giảng viên chỉ ở mức ấy. Nếu ông tức giận trước một cái bẫy ở mức này, ông cũng chỉ là một con người ở mức ấy. ……Đây là cách để phán định tính cách của giáo viên, một thử thách từ đám học sinh!」

Ít nhất thì trước đây, khi tôi tranh cãi lại với giáo viên y như vậy, tôi đều bị la mắng.

「V, vậy sao………」

「Ừ. Chính vì vậy, xin hãy tin tưởng giao cho tôi việc ứng phó với mánh giẻ lau bảng này!」

「……Tôi hiểu rồi. Yashiro-san, không, Yashiro-sensei, tôi giao vụ này cho cậu đấy!」

Nào giờ, với cái này, các bước chuẩn bị đã sẵn sàng.

Với bẫy giẻ lau bảng, một trong ba cái bẫy lớn nhất trong hệ thống giáo dục Nhật Bản ở ngay trước mắt, tinh thần Nhật Bản trong tôi liền bùng cháy dữ dội.

Cái “đây là thử thách từ học sinh”. ……thật ra chẳng phải là thử thách gì cả. Ta đã nhận được thư tuyên chiến của các người, đám nhãi ranh!!

Mở cánh cửa với miếng giẻ vẫn ở bên trên, tôi bước vào trong phòng.

  • Bofu* (Puff).

Một vật thể mềm mại rơi xuống đầu tôi, và khói trắng bốc lên.

Và hàng loạt tiếng cười hoan hỉ vang lên.

Đó là tiếng cười nhạo báng, tiếng cười của đám trẻ vui sướng khi thành công.

Chính là căn phòng đang tràn ngập tiếng cười đó, tôi bình tĩnh bước vào.

「……!」

「K, không thể nào……」

Một số học sinh bắt đầu để ý, và tiếng cười vội vã tắt ngúm.

ĐÚng vậy.

Cái học sinh mong muốn chính là được thấy hình ảnh giáo viên cảm thấy ấm ức khi ăn trọn cái giẻ lau bảng, hoặc thậm chí giận dữ và hét toáng lên.

Tuy nhiên, không hề để ý tới trò đùa đó, thậm chí còn không quan tâm lấy một chút………hiện ngang đi vào với cái giẻ trên đầu cứ như một chiếc vương miệng, oai hùng bước tới bàn giáo viên, một phong thái thật là…… bá đạo như thế không phải là thứ mà chúng muốn.

………Không một chút nào.

Đón nhận ánh mắt của hàng đống học sinh đang chết sững, tôi đứng trước bàn giáo viên, và đập mạnh xuống bàn với toàn bộ sức lực. [6]

「Ngây thơ, các em quá ngây thơ.

Đừng có tự mãn khi chỉ có mỗi một cái bẫy.

Muốn đánh giá người khác mà chỉ dùng mỗi cái bẫy giẻ lau bảng ư, thật là ngu ngốc.

Lần tới, nhớ chuẩn bị cả một cái xô đi kèm.」

  • Shin* (Im lặng). Trong căn phòng đã bị sự im lặng chiếm cứ, những lời của tôi vang vọng.

「Bắt đầu màn tự giới thiệu đi. Mọi người, mời ngồi.」

Đaám học sinh đang bừng bừng hưng phấn ban nãy trở nên u ám và chán nản, như thể đã thức trắng cả đêm.

「……Nn?」

Trong số họ, ba cô gái đã đứng dậy ngay trước bàn mình.

Không, hình như là họ bật dậy khỏi bàn luôn. *Gatan* (Lạch cạch). Tôi nghe thấy tiếng ba cái ghế đổ loảng xoảng.

Đó là…… Mana Lurie và Eri Trestoria!

Ra vậy, hai người họ là học sinh của Lizwadia. Thế mà lại ở cùng lớp với họ, đây quả là một sự tình cờ vĩ đại.

Và rồi, người còn lại……… ai đây nhỉ?

Tôi có cảm giác tôi đã gặp cô gái này ở đâu đó.

……Mái tóc dài óng ả màu bạc và đôi mắt ngọc lục bảo.

Nn~, thấy ở đâu rồi nhỉ… hn?

Hnn??

Sylvia của ba năm trước? …………Không, không phải, do bây giwof cô ấy để xõa tóc nên tôi không nhận ra.

Cô ấy là em gái của Sylvia, Tam công chúa Hoàng gia Leezelion

Alicia Lark Sheriotto Leezelion.

Cô ấy là sư phụ của tôi trong lĩnh vực kiến thức về ma thuật.


Chú thích[]

  1. Đề phòng bạn nào quên, anh Cựu đang nhắc tới Phù thủy thời gian và ông già thợ rèn ở tập một
  2. Bọn Giáo hội đểu thật. May mà anh ấy cũng nhụt chí rồi chứ anh ấy mà đòi bản quyền thì cả lũ chết hết Emo24.gif
  3. Cái Jugem này chắc các bạn cũng biết nhiều, hoặc là đọc Gin, xem ServantxService hoặc tìm hiểu đâu đó. Ai không biết thì comment bên dưới để mình nói.
  4. I wonder what letters you right that with…… Hoàn toàn không hiểu câu này ý là gì
  5. Từ giờ mình bỏ mấy cái âm cuối kiểu jyarou này đi nhé. Đánh vào mất công quá.
  6. Thực ra là không, vì nếu thế thì cái bàn nó nát vụn ra à


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement