Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 33: Anh hùng Tiền nhiệm và cô Công chúa bà cụ non[]

Đề cập chuyện này vào lúc này có hơi đường đột, nhưng một tuần ở thế giới Reynbrook này có bảy ngày.

Nói cách khác, nó y hệt như Nhật Bản hiện nay, nhưng mỗi tuần tôi phải dành ra ba ngày để đi giảng dạy ngôn ngữ ma thuật.

Có vẻ như Doto-san sẽ cố gắng hết mình ở những việc khác.

Sau khi ra mắt trước đám học sinh, tôi đưa lịch giảng dạy của mình cho Doto-san.

Tôi báo trước với ông rằng tôi sẽ ở lại đây trong hai tuần và do đã báo trước nên có vẻ như ông ta đã chuẩn bị xong một lịch giảng dạy với thời lượng 6 ngày học.

「Chỉ có 6 buổi như vậy có được không?" ắt hẳn là những gì bạn đang nghĩ. Tôi cũng đã hỏi như vậy.

Nhưng Doto-san chỉ im lặng đáp lại bằng một cái gật đầu.

Sau khi kết thúc màn tự giới thiệu một cách an toàn, tôi được gọi tới phòng giáo vụ bởi Doto-san và ngay tại ngã rẽ ở hành lang bên trong tòa nhà học viện, tôi bị tập kích hết sức bạo lực từ phía sau.

「Guh………Con nhãi này, em mạnh lên rồi đấy!」

Khi tôi quay đầu lại để nhìn xem cái gì vừa thúc mạnh vào lưng tôi, tôi nhận ra đó là một cô gái trẻ với mái tóc bạc trắng, cứ như đang bừng sáng rực rỡ.

「Nfufu~!」

*Nihera* (Cười bẽn lẽn). Cô bé với nụ cười nở rộ trên môi, cũng là người đang ôm chặt lấy lưng tôi từ phía sau là Alicia Lark Sheriotto Leezelion.

Sendai Yuusha c33

「Alicia, em đã chờ đến khi lọt vào điểm mù của anh, đúng không?」

Đảo mắt nhìn chung quanh, tôi nhận ra không có mấy ai ở đây. Một cô công chúa của một quốc gia báo dính lấy một người đàn ông mà bạn có thể nói là vô danh tiểu tốt (ít nhất là trước công chúng)………Tôi đoán cứ như bây giờ thì nó sẽ không tạo ra xì căng đan quá lớn.

「Anh nói cái kiểu gì vậy. Đó là những lời anh nói với người vợ mà anh ba năm rồi không gặp sao?」

Với khuôn mặt hơi phính ra, cô ấy thả một tuyên bố bom tấn không chút do dự. ……May quá, ít nhất bên trong cô ấy vẫn chưa thay đổi gì.

「Ai là vợ ai cơ. ……Lâu quá không gặp, phải không Alicia. Thậm chí trong chốc lát anh còn không nhận ra em là ai đấy, em biết không?」

Do ba năm trước em ấy buộc tóc lệch sang bên, và em ấy cũng lớn bổng lên nên hình ảnh trong đầu tôi và hình ảnh thực tại không liên kết lại được.

「Nfufu! Em đã trở thành một người phụ nữ quyến rũ đúng không?」

Cô ấy thả người tôi ra, *kururi* (xoay), xoay một vòng và làm dáng "xin chào".

Cái tư thái ấy, cộng thêm cái nháy mắt ở cuối khiến em ấy trông y như một idol, Alicia quả nhiên đã trở nên quyến rũ vô cùng.

Dù sao cũng đã ba năm rồi cơ mà……vậy giờ em ấy 12 tuổi, huh. Nếu tôi là tôi của ba năm trước, cái tư thế trông y như đứa trẻ kia có thể còn làm tôi bận tâm một hồi, nhưng………

Fu, nhưng cuối cùng em ấy vẫn chỉ là một cô nhóc. Nếu em muốn trở thành vợ tôi, em cần thêm 10 năm tuổi thọ nữa đấy, gái ạ.

「Ah~. ……rồi rồi, Alicia-chan là một cô gái quyến rũ, quyến rũ lắm ~." [1]

「Mu~! ……Fufu~n. Cả ngực em cũng to ra rồi đấy, anh biết không!」

Nói đoạn, Alicia cởi áo choàng ra, và bên trên chiếc váy kiểu cổ lọ của em ấy, một thung lũng hiện ra khi em ấy tì hai bầu ngực lại với nhau, nhưng, chỗ phình ra kia… là vết nhàu à? ……Có phải là do quần áo không?

「Mấy chị em nhà cô về cơ bản đều ngực bé hết nhỉ.」

「Mu~! Em là ngoại lệ -mon. Chúng như thế này người ta gọi là đẹp rồi -damon!」

Đẹp khỉ. Ngoại trừ tính cách ra, ba chị em nhà cô y như đúc từ một khuôn ra.

Đặc biệt là ngực.

「Mà gác chuyện đó lại đi, Yuu đột nhiên xuất hiện thế này khiến em bất ngờ lắm đó.」

Alicia ôm lấy tay tôi và mỉm cười.

「Là Dotorangé-sensei nhờ anh dạy học. ……Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, nhưng nhờ em chiếu cố cho anh vậy.」

「Nfufu. Cứ để đó cho em. Giúp đỡ chồng là bổn phận của vợ mà -da mon ne!

……Một người vợ hết mình vì chồng của cô ấy, anh thấy thế nào? ……Lại yêu em rồi đúng không?」

「Những lời vừa rồi, trong tình cảnh như thế này, nếu em là một cô nàng ngực bự thì anh đã trở thành nô lệ tình yêu của em rồi.」

Nếu cô ấy nói 'Lại yêu em rồi đúng không?' và tì ngực vào người tôi, không còn nghi ngờ gì nữa, ngay trong ngày đó câu chuyện sẽ phát triển thành 'mang cô ấy lại giường', kiểu kiểu vậy………Tất nhiên là nếu cô ấy ngực bự.

「Mu~. ……Quả nhiên, Yuu đúng là một tên cuồng ngực bự.」

Alicia bĩu môi hờn dỗi. Ah, em ấy lại hờn dỗi rồi.

「Chà, là vậy đó. Mà em cũng đừng lo, do có ối người với sở thích kì dị hay bảo rằng 'nhỏ mới tốt' cơ mà. Cơ mà tiếc là anh không thể nào coi ngực bé có cái gì đáng quý cả. Bản thân ngực bự đã là một tượng đài rồi.」

「Hu~n…… Vậy tức là anh sẽ không bị kích thích bởi ngực của em ư.」

Nghe tôi nói vậy, Alicia mỉm cười tinh quái và hỏi. Ah, cô bé lại nghĩ ra mánh khóe gì rồi.

「Ngực bự hay ngực nhỏ không liên quan, chẳng qua là do em mới chỉ là một đứa trẻ. ……Không, chà, mặc kệ lí do là gì, luôn luôn có ngoại lệ…… cơ mà dù sao cũng là ngực của Alicia mà.」

Trong đầu tôi đột nhiên nẩy lên hình ảnh về ngực của Mana với kích thước khủng bố mà bạn có thể nhận ra từ bên ngoài lớp áo choàng, nhưng tôi ngay lập tức xóa hình ảnh đó đi và nhìn về phía khuôn ngực bé tẹo của Alicia.

Dù nhìn từ bên ngoài chiếc váy làm từ vải mảnh, tôi vẫn không tài nào nhìn thấy được ngực của em ấy.

Ra đúng là chỗ áo quần bị nhàu mà phồng ra, huh?

「…………Không-sao-cả. Bởi chắc chắn em sẽ làm Yuu phải kích thích vì em!」

Nói đoạn, Alica vòng ra sau lưng tôi.

「Nào, ngồi xuống!」

「Rồi rồi.」

Đây không phải là lần đầu tiên tôi phải ứng phó với tính tình ích kỉ của cô công chúa.

Bên cạnh đó……do bị cưỡng ép biến mất nên tôi còn không kịp nói lời chia tay tử tế với em ấy.

Cũng lâu rồi chúng tôi chưa gặp lại. Nếu chỉ là một yêu cầu như thế này, tôi sẽ chịu lắng nghe và làm theo hết, chỉ cần em ấy th―――――、

「Ei」

*Funi* (chạm)

「っAHh!?」

C……cái gì vậy? …………A, Alicia, em ấy từ đằng sau……ôm lấy tôi.

À, tôi hiểu rồi. Ra là vậy, hiểu rồi.

Tôi cảm thấy lưng mình bị ghì xuống, và trên tất cả, từ đằng sau, Alicia đang vòng tay qua ôm lấy ngực tôi.

Cái cảm giác mềm mại này……Là gì ta?

Cảm giác kia cứ như trào ra từ cổ họng, tôi nghĩ rằng nếu tôi được thả tay ra, tôi sẽ nắm lấy nó và muốn ôm chặt nó……C, cái cặp đồi đó!?

Không thể nào! Không thể có chuyện đó được!

Tôi hiểu rõ ngực của Alicia mà! Một cái thớt, một vách đá!

V, vậy mà… vậy mà, tại sao chúng lại như thế nàyyyyyy!!!?

「Fufu……Thế nào? Thích đúng không? Đó là vì, ngực em mềm mại tuyệt đối!」

Ghé miệng lại thì thầm, uốn éo cơ thể, Alicia tì ngực lên lưng tôi.

Kuh, chết tiệt… Không, thể thế này được………

「Với… với một thứ như… ngực của con nít.」

「*Hamu* (Glomp)」

「――Ahi!?…」

「Fufu…… Cơ thể anh vẫn thật thà như ngày nào nhỉ.」

Em ấy nghịch ngợm cắn lấy tai tôi, khiến tôi bật thốt ra âm thanh kì quặc.

K, không thể nào… C,cứ thế này……―――

「Nhưng anh sẽ không bao giờ đầu hàng trước một thứ như ngực bé đâu!」

「H~n, thật tình. ……Vậy thì em lại càng mãnh liệt hơn đây!」

*Funifunifunifunifuni!* (Nhún, nhún, nhún, nhún, nhún)

「Gi, giừng lạiiiiiii!" [2]

Tôi không thể thắng được trước ngực của em ấy rồi………―――。

Chết tiệt… Không ổn rồi, mình sẽ thua mất………Mình sẽ bị giáng cấp trở thành một tên loliconnnn!

*Boto* (Tõm),

「Ah, chúng rớt rồi.」

「Ngực có thể rớt được sao!?」

Khi tôi đang tự hỏi tại sao cảm giác sung sướng sau lưng đột nhiên biến mất, sự thật phũ phàng liền được hé lộ.

【Thông báo khẩn】Ngực của phụ nữ có thể tháo ra lắp vào.

CHỜ ĐÃ!

「S, slime!?」

Khi tôi quay đầu lại, một con slime với kích cỡ bằng lòng bàn tay của một đứa trẻ vừa nhảy lại lên trên tay của Alicia.

Vậy ra cảm giác mềm mại thoải mái trên lưng tôi là……đến từ con slime này!!

「A~rara, anh phát hiện ra rồi.」

「E, em… em dám làm vậy với trái tim thuần khiết của một người con trai ư……」

Xin hãy tha thứ cho tôi vì suýt chút nữa đã hạ cấp đến mức trở thành một tên lolicon, Sherry-san……Và cả Mareeda-san nữa. Tôi vẫn luôn trung thành với tuýp Onee-san!!

「Nhìn em có thế này chăng nữa nhưng em vẫn là một thiếu nữ đấy nhé, anh biết không? Giữa ban ngày ban mặt thế này, khi anh không biết được liệu có người nào sẽ tới hay không, em làm sao mà dám làm những hành vi thiếu đứng đắn như thế được.」

「Guh………」

Ưỡn bộ ngực không tồn tại của mình ra, Alicia mỉm cười tinh quái.

Chết tiệt, bực thật, tđn mình lại vừa nghĩ 'tiếc quá đi' vậy cơ chứ!

Và rồi, tôi để ý nhìn Alicia và

「……Oi, chờ đã, Alicia.」

Tôi đột nhiên cảm giác rằng có gì đó không ổn.

「Eh? ……C, cái gì vậy… chuyện này cũng đâu có đáng để giận lắm đâu, đúng không.」

「Anh không giận. ……Chỉ là anh có chuyện muốn hỏi.」

Và rồi, cái cảm giác đó càng lúc càng mạnh mẽ, sau đó tôi chợt nhận ra, và thấy tự thẹn với bản thân vì đã không nhận ra. Tôi phát điên khi nghĩ tới thằng tôi khờ dại trước đây, tự nhủ 'Tại sao mày lại không nhận ra'.

「?......Gì thế?」

*Koten* (Nghiêng). Alicia nghiêng đầu. Tôi nhìn vào bộ 'váy' bên dưới áo choàng.

「Đồng phục của trường em đâu?」

「Ha? ………Ở trường làm gì có đồng phục, anh biết mà? Nếu nói đồng phục thì cái áo choàng này chính là nó đấy.」

Nói đoạn, Alicia khoe chiếc áo choàng màu tro.

Chiếc trâm gài hai cánh áo được đính một viên ngọc đỏ thẫm ởi dưới cổ, lóe sáng lấp lánh.

「……Không có đồng phục ư?」


◇◇◇


「…………」

「Hohoh, Zelga-kun. Có vẻ như cô khá là giận trước quyết định vừa rồi của ta đúng không.」

「……Không hề. Đừng nói là ý kiến của tôi, là một Hiệu trưởng, cũng như là vị lãnh đạo của Hội Lizwadia, Hội Trưởng, ý kiến của ngài cũng là ý kiến tối thượng ở Lizwadia này. Xin đừng bận tâm đến ý kiến của tôi.」

「Ta hiểu rồi, nếu vậy, Zelga-kun. Nếu ta muốn cô mặc đồ y tá, liệu cô có tôn trọng ý kiến của ta không?」

「っ…………」

「Hohoh!」

Cô ấy chỉ định đáp trả bằng một câu có hơi chút đá xoáy rất phổ thông ở Lizwadia nhưng sẽ là quá phận ở nơi khác, nhưng Hội trưởng nhẹ nhàng đỡ lấy lời của Zelga và đáp trả gấp bội.

「Còn nữa, về vụ ý kiến của tôi trong việc từ bỏ trách nhiệm tại Hội có chính xác hay không -jya―――」

「Nếu người làm vậy, tôi cũng sẽ bắt người phải từ chức Hiệu trưởng.」

「C, chỉ là đùa thôi mà–jya yo.」

Hiệu trưởng và Zelga hít dài một hơi, sau đó Zelga phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

「Tại sao người lại để cậu ta…… mạo hiểm giả Yuu Yashiro, làm giáo viên? …Người có thể giải thích cho tôi không?」

「……Umu.」

Trước câu hỏi của người thuộc cấp nghiêm túc, Rougaron gật đầu.

「Cô có cảm nhận được Ma lực của cậu ta――」

Bari~n!! (Rầm!!)

Cửa sổ phòng Hiệu trưởng nằm ở trên đỉnh tháp đồng hồ đột nhiên bị ai đó đập nát vụn, tạo ra tràng âm thanh đinh tai, và từ đó, một cái gì đó nhảy ra.

「………………」

Thứ xuất hiện ở cửa sổ là một người đàn ông tóc đen với vẻ mặt bừng bừng lửa giận, cứ như đã bị bóng đêm nuốt chửng.

Chính là Yashiro Yuu.

「A……anh vừa làm gì vậy! ………H, hơn nữa, sao anh có thể tới được đây, tầng cao nhất của tháp đồng hồ, mà không cần dùng ma trận dịch chuyển…!」

Zelga chĩa gậy phép về phía Yashiro Yuu, người đang giẫm lên những mảnh kính vỡ mà đi vào phòng.

「…………Hãy giải thích cho tôi xem.」

「……Giải thích cái gì -jya?」

Trước kẻ với ánh mắt chứa đầy giận dữ, kể cả Rougaron cũng bị nỗi sợ hãi vây lấy.

Ông chưa bao giờ được thấy đôi mắt với từng đó hận thù.

Lúc này thuyết phục là không khôn ngoan. Rougaron nhận ra nó tức thì, vậy nên ông không hề có chút ý đối nghịch nào, chỉ đơn thuần hỏi Yashiro Yuu.

Đôi mắt nhuốm màu tuyệt vọng đó lắc đầu.

「Tại sao không một trường học nào có thiết kế đồng phục!!」

Tiếng gầm của cậu phát ra từ sâu trong linh hồn, nó vang vọng trong phòng Hiệu trưởng.


Chú thích[]

  1. Ở đây Yuu đang nói với Alicia cứ như đang nói với em bé
  2. Yuu đang nói lắp, không phải mình không biết chính tả tiếng Việt đâu nhé =))


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement