Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

TẬP 15: THANH KIẾM


Kurogane ngồi trong phòng bệnh và đang gọi điện cho ai đó.


-Ai vậy?


-Bố, là con đây!


-Con lại gây ra chuyện gì rồi nên gọi bố phải không? Bố bận lắm! Bố không thể về Naha để mà giải quyết mấy việc rắc rối này đâu!


-Không phải, thưa bố! Con bị bệnh, bác sĩ nói con bị tụ máu nội sọ!


-Cái gì? Con đùa đấy à? Thôi đi nhé! Con đừng bày trò làm nũng để xin tiền bố mẹ như con nít vậy! Con lớn rồi, nếu lỡ gây chuyện thì phải tự chịu trách nhiệm đi!


-Nhưng mà, con...


Chưa kịp nói thì Kurogane thở dài một tiếng mà buông điện thoại xuống, bởi lẽ đầu dây bên kia đã cúp máy từ lâu. Lắc đầu, anh nằm dài ra giường mà gác tay lên trán suy nghĩ. Ban nãy, số của mẹ anh cũng đã gọi rồi nhưng đã bị mặc định là hễ số của xa trưởng Ngưu Ma Vương là bên kia tự động từ chối trả lời. Họ không muốn nhấc điện thoại từ con trai mình bởi sợ nó sẽ mang đến chuyện không may nào đó và cũng vì Kurogane lớn rồi, đã gây chuyện thì anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với nó. Nằm không cũng chán, chỉ huy của Học viện Naha với cái remote bật TV lên xem có chương trình gì hay. Đang bấm liên tục để tìm ra một kênh mình ưng ý thì anh chợt nghe tiếng cửa mở. Là Soujirou và Ruko, trông thấy anh hai tỉnh táo, cô em gái cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Ngồi bên giường, Ruko hỏi.


-Anh hai cảm thấy trong người thế nào rồi? Anh đã khỏe nhiều hơn chưa?


Kurogane cười một cách gượng gạo.


-Anh cảm thấy khỏe hơn nhiều nếu em và Soujirou không biến cái phòng bệnh này thành nhà tù đặc biệt dành cho anh đấy!


Khỏi cần nói thì cả hai cũng biết là Kuro đã tức điên như thế nào khi biết rằng mình bị nhốt trong phòng bệnh hệt như một thằng tù. Lấy trong túi ra một hộp cơm, Ruko đưa cho anh hai và nói lên xuất xứ của nó.


-Ban nãy, Miho-san đã nhờ em đem hộp cơm này, cậu ấy nghĩ rằng anh ở trong phòng bệnh lâu mà không ra ngoài được nên hẳn đói bụng lắm.


Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, bởi sáng giờ Kurogane đã có gì trong bụng đâu. Mở hộp cơm ra, bên trong toàn là mấy món anh thích, mà sao Miho lại biết bạn trai của cô thích những món này? Có lẽ Ruko đã nói cho cô, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn người yêu của anh dẫu có gửi đến một hộp cơm toàn cá chiên là thứ khắc tinh của Kurogane. Khẽ tách đôi đũa tre ra, Ruko chuyền cho anh và nhẹ nhàng giục.


-Anh hai mau ăn đi kẻo nguội!


Kurogane cầm đũa và ăn thử một miếng xem sao. Cũng không tệ! Nếu không muốn nói là ngon bởi xa trưởng Ngưu Ma Vương vốn là một giám khảo khó tính. Gắp miếng mực chiên, Kurogane kề gần miệng Ruko nói.


-Nè, ăn đi! Chẳng phải em thích mực chiên lắm sao?


Cô em gái chưng hửng.


-Nhưng mà, chẳng phải hộp cơm này dành riêng cho anh thôi sa...


Chưa kịp dứt câu thì anh hai của cô đã nhét luôn miếng mực vào trong miệng. Ngon quá! Quả nhiên món khoái khẩu của Ruko có khác, dù hơi bất ngờ nhưng vị ngon của nó đã làm cô như quên luôn rằng mình vừa bị anh ép phải ăn. Thấy anh em hòa thuận như vậy thì Soujirou cũng vui lắm, đã hai năm rồi tay súng của đội Ngưu Ma Vương mới được thấy lại những cử chỉ đầy yêu thương của Kurogane dành cho Ruko, chứng tỏ rằng cậu ấy đã dần tha thứ cho em mình. Ruko vừa nuốt miếng mực xuống cổ thì Kurogane đã lựa thêm một miếng khác trong hộp cơm của mình và đút cho em không một phút do dự. Định làm luôn miếng thứ ba thì cô em gái đã kịp ngăn lại ý định của anh mình và nói chắc như đinh đóng cột.


-Đây là cơm mà Miho-san đã làm cho anh hai!


Nghe thế, Kurogane chỉ cười nhẹ mà trở đũa đưa miếng mực vào miệng mình. Nghĩ rằng anh mình ăn xong sẽ khát nước nên Ruko lấy trong túi ra một bình nước mà rót ra ly thì bên trong là cà phê nóng - đúng cái mùi hương mà xa trưởng đội Bò thích. Đúng là anh em ruột có khác! Cả hai thích hay ghét cái gì đều rõ như trong lòng bàn tay, giá mà nếu không có vụ xích mích kia thì thứ tình cảm này sẽ như một viên kim cương hoàn hảo không chút tỳ vết. Ăn xong hộp cơm, Kurogane đón lấy ly cà phê từ Ruko và nhấp một ngụm nhỏ trước khi dần uống cạn. Trong khi Ruko đang lấy khăn chấm mấy vệt cà phê trên mép thì anh cô khẽ liếc sang Soujirou và nháy mắt một cái. Hiểu ý, người anh em của Kurogane lẳng lặng bước ra. Đứng tựa ngoài cửa, anh nhìn lên đồng hồ một thoáng sau đó lại ngoái nhìn vào cửa sổ phòng bệnh. Trước mắt Soujirou, Ruko và Kurogane đang trao nhau một nụ hôn - là khởi đầu cho một thứ tình cảm vượt xa cả tình anh em và bị người đời ngăn cấm.


Sau những phút giây hiếm hoi làm phòng bệnh ấm cúng lên thì cũng là lúc Ruko và Soujirou phải trở về. "Tất cả đi rồi!" Kurogane thì thầm, anh nằm lặng trên giường mà hồi tưởng lại những giây phút chỉ có anh và em gái bên nhau...


"-Anh xin lỗi vì đã biến em trở thành một người bắt cá hai tay.


-Anh hai nên nói điều đó với Miho-san ấy. Nhưng mà, anh phải chịu trách nhiệm với em sau nụ hôn này đấy!


-Ý em là...em chưa hề có bạn trai sao?


-Vâng ạ!


-Hai năm rồi mà em vẫn chưa có bạn trai à?


-Hai năm qua, em chỉ toàn nghĩ đến chuyện học hành với Chiến xa đạo mỗi khi ở Kyoto mà thôi! Trước khi Soujirou-san nói ra toàn bộ sự thật thì em luôn xem Oda-sempai là tấm gương để em phấn đấu. Nhưng mà sau khi em đã hiểu ra mọi chuyện thì tình cảm ngày xưa dành cho anh đã trở lại. Mỗi khi thấy anh đi chung và thân thiết với Miho-san thì em lại cảm thấy thật ghen tỵ lắm mà lại không đủ dũng khí để nói ra điều này với anh! Chỉ có hôm nay, em mới có thể thổ lộ được.


-Nếu thế thì, anh thật sự có lỗi với cả em và Miho rồi!


-Cho nên anh hai sẽ phải chịu trách nhiệm với em và cậu ấy đấy nhé! Em mà tốt nghiệp ở Kyoto xong thì sẽ về ở với anh, dính như sam luôn!


-Vậy là sau này nếu ra riêng thì anh cũng phải mặc định là trong nhà có cỡ hai, ba miệng ăn rồi!"


Tiếng cười trong trẻo của Ruko đã kết thúc quãng hồi tưởng của Kurogane. Vậy là anh đã "đắc tội" với cả hai người con gái, một là em của anh và một là Miho. Sao số phận lại trêu đùa anh bằng việc đưa ra một thử thách ở đúng cái lĩnh vực mà xa trưởng dở nhất là tình cảm. Không thể đổ cho số phận được, rõ ràng là lỗi của Kurogane. Vì dở tệ trong tình cảm nên anh không thể nào tỏ ra dứt khoát vì sợ một trong hai sẽ phải đau khổ. Nếu không vì quá bất cẩn thì Ruko có thể đã thổ lộ tình cảm dành cho người anh cô luôn yêu thương từ rất lâu và Kurogane có thể lấy đó làm cột mốc để phân định mối quan hệ của mình sau này. Thế mà trớ trêu thay, khi mà anh đã có một bóng hình trong tim thì cũng là lúc con bé trở lại với mong muốn được nối lại tình cảm xưa. "Khốn nạn! Mình đúng thật khốn nạn mà!" Kurogane tự mắng nhiếc mình, tay đấm thẳng vào mặt mấy cú thật đau cho việc lừa dối cả hai người con gái quan trọng của đời anh.


Cùng thời gian ấy, Miho đang đưa kế hoạch tác chiến cho trận chiến cuối cùng trước Học viện Edelweiss vào khâu hoàn tất. Rà soát lại sa bàn, nữ chỉ huy đến từ Oarai kiểm tra các phương án tiến quân dự phòng về tính khả thi của nó - trên 80% là có thể sử dụng được. Trong suốt thời gian chuẩn bị và bàn bạc với Kitagawa, chí ít thì cô cũng đã loại ra một lượng không nhỏ các phương án cơ động vì không đáp ứng nổi các chỉ tiêu đánh giá tính khả thi như địa hình, thời gian di chuyển, khả năng cơ động tương ứng với số cánh quân, chủng xe tăng và phân bố lực lượng. Tóm gọn lại thì cùng lắm Học viện Naha có tổng cộng ba phương án dự phòng: Một là dùng tăng hạng nhẹ thọc sâu quấy rối xé lẻ đội hình đối phương và lấp đầy khoảng trống ấy bằng lực lượng cơ động hạng trung; Hai là đánh vỗ mặt vu hồi dẫn dụ hỏa lực chính vào lòng chảo mai phục rồi tổng tấn công chặt đứt xương sống của Học viện Edelweiss; Ba là nghi binh trực diện trong khi đại quân chia làm nhiều cánh vòng ra sau địch và giáng một đòn chí tử. Cả ba phương án trên với Kitagawa thì chẳng lạ gì, bởi lẽ lúc còn ở vị trí chỉ huy Ryukou đã luôn sử dụng một trong ba đối sách trên và kết quả thu được khá mỹ mãn với tổn thất ở mức chấp nhận được. Trận thế này tuy Học viện Naha vẫn còn những chiếc xe tăng nòng cốt nhưng chắc chắn Luther sẽ không sập bẫy một lần nữa đâu. Cái anh lo sợ là Nishizumi có thể chưa quen với địch thủ mà đâm ra chủ quan hoặc tỏ ra khinh địch là một trong những điểm yếu chết người cả Hội phó lẫn Kurogane đều đã nhận thấy khi nghiên cứu giáo trình huấn luyện của Hắc Lâm Đỉnh có đề tên người biên soạn rất rõ ràng - Nishizumi Shiho. Biết là Miho khác với gia đình của cô, nhưng Kitagawa vẫn chưa hẳn an tâm bởi cô chưa ở ngoài chiến tuyến và tiếp xúc với chỉ huy Guderian bên Học viện Edelweiss. Không phải là mời mọc trà nước rồi trò chuyện ngô khoai, các chỉ huy giữa hai trận tuyến làm quen với nhau bằng chiến trường, bằng cách mà người kia điều binh khiển tướng. Kurogane và cả Hội phó đã đụng trận với Luther bên học viện Đức hai lần, vì vậy cách đối phương dùng binh ra sao đều hiểu cả và rất thận trọng khi xử trí với con người ấy.


Quay lại Kurogane, sau khi dằn vặt đã đời thì anh nằm lặng trên giường để tìm một giấc ngủ thật say. Chợt chuông điện thoại reo lên và chỉ huy của Naha nhận ra đó là số của một người bạn cũ - Maho. Không biết là chuyện gì nhưng tốt hơn hết phải dè chừng, Kurogane nhấc máy.


-Xin chào!


-Cậu đã khỏe hơn rồi chứ, người bạn cũ?


-Tôi khỏe hơn rồi, cảm ơn vì đã hỏi thăm! Mà tôi nghĩ, cậu gọi đến không phải chỉ có việc này đâu nhỉ?


-Cậu nhận ra điều đó sao? Tôi nghe tin cậu lại phải nhập viện nên việc chỉ huy tạm thời được giao cho em gái tôi. Cũng vì một số chuyện liên quan đến Chiến xa đạo mà ngoài hỏi thăm sức khỏe tôi còn muốn bàn bạc với cậu nữa!


-Sao cậu không gọi trực tiếp cho em cậu để nói chuyện? Hiện cô ấy mới là người chỉ huy bên học viện của tôi.


-Nhưng rồi sẽ không còn nữa một khi cậu khỏi bệnh, hoặc tôi nghĩ sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhảy vào trận đánh cuối cùng này nên mới tìm đến cậu! Mẹ tôi, bà ấy ngỏ ý cho Học viện Naha bên cậu làm một hợp đồng thuê-mượn vài xe tăng của Hắc Lâm Đỉnh để ứng phó trong chiến cuộc sắp tới!


-Tôi rất cảm ơn nhã ý như thế, nhưng trong biên chế của Hội Chiến xa thì học viện chúng tôi đã có tất cả số xe tăng mà các cô có trừ chiếc Maus!


-Chúng tôi sẽ cho cậu mượn chiếc tăng ấy nếu cậu thiếu nó!


-Nhưng dù có mượn thì các đặc tính của nó vẫn không phù hợp với chiến lược của tôi!


-Chỉ là một lá bài dự phòng thôi, tôi nghĩ cậu dư sức hiểu điều này. Các báo cáo của bên chúng tôi về Học viện Edelweiss cho biết rằng bên ấy cũng có Maus, gấp đôi trường chúng tôi là đằng khác!


Kurogane cần một sự xác thực từ một nguồn tin khác trừ Hắc Lâm Đỉnh ra nên nhanh chóng ghi chép những chi tiết mà Maho đã tiết lộ vào sổ con rồi tiếp tục cuộc thương thuyết.


-Thế chúng tôi sẽ đổi lại cho các cô thứ gì đây?


-Chúng tôi chỉ cần hai điều thôi...


...


Tại Học viện Naha, Miho và Kitagawa đang tiếp tục bàn bạc để đưa ra phương án chiến đấu cuối cùng thì chợt điện thoại của Hội phó đổ chuông. "Ryukou gọi à?", anh thầm nghĩ trong khi tay thì bấm nút trả lời.


-Có việc gì không, Ryukou?


-Có đấy, và khá quan trọng đây! Chỉ huy của trường Hắc Lâm Đỉnh vừa gọi điện cho tôi và đề xuất một phi vụ làm ăn nhỏ giữa học viện chúng ta với họ!


-Tôi đang nghe đây. Cụ thể là như thế nào?


-Họ nói với tôi rằng có thu thập thông tin tình báo rằng Học viện Edelweiss có những chiếc Maus và khả năng cao sẽ được cơ động trong trận chiến cuối cùng để tạo thành bức thành không thể xuyên thủng chống lại chúng ta. Tôi cần cậu xác thực giúp thông tin này, đó là việc thứ nhất. Thứ hai, Hắc Lâm Đỉnh ngỏ ý cho chúng ta mượn chiếc Maus của họ, với một điều kiện.


-Điều kiện như thế nào?


-Đó là trong vài ngày tới họ sẽ đem con quái vật đó đến đây và thách thức chúng ta bắn hạ được nó! Chỉ cần chúng ta hạ được thì chiếc Maus sẽ trong biên chế của chúng ta cho đến khi trận chiến cuối cùng kết thúc!


Kitagawa khá lo lắng vì theo biên chế chỉ có ISU-152 được trang bị pháo BL-10 mới bắn xuyên được siêu tăng như Maus như đã từng kiểm nghiệm trên chiếc O-I của Học viện Kyoto khi trước. Hắc Lâm Đỉnh không tốt bụng gì mà lại đem một món vũ khí tầm chiến lược của họ cho mượn không như vậy, họ muốn dùng nó để khai thác các chiến thuật mà Học viện Naha có thể tung ra nếu có thể đánh bại được con quái vật bằng thép ấy. Nhưng anh không quên là Ryukou là một chỉ huy thông minh, nếu cậu ấy dám nhận một phi vụ mạo hiểm như thế này thì hẳn đã có cách để đối phó rồi. Là họa hay phúc khó lường trước, tốt nhất cứ tùy cơ mà ứng biến bởi nếu có chiếc siêu tăng ấy thì phòng tuyến của Naha sẽ có một bức thành đồng ngăn chặn mũi tấn công của Học viện Edelweiss hiệu quả vì vai trò của nó không dành cho việc cơ động nhanh và liên tục. Nhưng với Miho, cô tự tin rằng mình sẽ hạ được chiếc siêu tăng của Hắc Lâm Đỉnh. Trong trận chung kết bên Chiến xa đạo nữ, nhờ chiến thuật của cô mà Oarai đã tiêu diệt được con quái vật này dù chỉ bằng những chiếc tăng nhỏ yếu nên khi Kitagawa vừa nói chuyện với Kurogane xong thì cô bèn ngỏ ý.


-Tôi biết cách diệt chiếc tăng này, phiền cậu có thể cho phép đội của trường tôi được tham chiến không?


-Không dễ vậy đâu!-Hội phó lắc đầu-Ryukou nói rằng Hắc Lâm Đỉnh không muốn thấy mặt xe tăng có con dấu của Oarai trong trận đấu nhỏ sắp tới! Họ muốn xem cách mà Học viện Naha sẽ xử lý chiếc Maus như thế nào!


Miho chợt cảm thấy lo lắng với tình huống này. Nếu để cô chỉ huy thì không có vấn đề gì vì đội bên trường Oarai có thể dễ dàng khống chế được con quái vật ấy, nhưng đằng này Hắc Lâm Đỉnh cấm sự có mặt của các cô gái trong liên minh với Naha. Dã tâm của ngôi trường ấy đã quá rõ ràng, họ đem chiếc Maus làm mồi nhử để tìm cách câu lại những chiến thuật mà các chỉ huy của Học viện Naha tung ra nếu họ đánh bại được chiếc siêu tăng. Xin Kitagawa cho phép nói chuyện với Kurogane, Miho sợ người yêu sẽ lo lắng bèn trấn an.


-Anh đừng lo, Kuro-kun! Em và các bạn sẽ nghĩ ra cách khác mà không cần đến đội của trường em. Hạ chiếc tăng ấy không khó, em chắc chắn là ta sẽ làm được!


-Thế em định hạ nó bằng cách nào?-Kurogane hỏi lại.


-Em sẽ chỉ huy chiếc Tiger của anh bên cạnh một vài đồng đội của Naha. Em sẽ dụ chiếc Maus vào trận địa rồi giăng bẫy chặn khả năng cơ động của nó lại trong khi những người khác sẽ tập trung hỏa lực vào điểm yếu của nó.


-Rườm rà quá!-Miho bỗng chưng hửng khi nghe lời đánh giá của bạn trai-Anh biết cái chiêu đó của em, và Hắc Lâm Đỉnh không ngốc để mà phạm sai lầm lần thứ hai đâu! Anh hỏi thế để xem em giải quyết thế nào, chứ anh sau khi nhận lời đề nghị đã suy nghĩ ra được một chiêu để trị chiếc tăng đó, chỉ cần hai chiếc tăng và một chiếc ISU-152 trang bị trọng pháo BL-10 là đủ.


Nữ chỉ huy của trường Oarai rất ngạc nhiên bởi chiến lược kỳ lạ này của Kurogane. Theo tính toán của cô, cần ít nhất là sáu chiếc tăng để chặn bốn phía con quái vật kia trong khi hai chiếc còn lại sẽ tấn công theo kiểu bắc cầu vào các điểm yếu của nó. Đằng này chỉ với ba chiếc thì làm sao có thể chống lại được? Dù sao thì vẫn tin tưởng vào chiến thuật của Kurogane, Miho hỏi.


-Vậy anh có thể nói cho em chi tiết của kế hoạch đó được không?


-Xin lỗi nhé, nhưng anh sẽ không nói với em đâu!


-Anh đừng đùa nữa, Kuro-kun!-Cô mường tượng một điều gì đó đằng sau sự lấp lửng của bạn trai-Tình trạng của anh đã xấu lắm rồi, em và các bạn không thể để anh ra trận trước khi được các bác sĩ phẫu thuật nên anh đừng kiếm cớ để rời phòng bệnh nữa.


-Em nghĩ anh đùa à?-Kurogane nghiêm giọng-Anh nói nghiêm túc đấy chứ! Chỉ cần ba chiếc tăng, anh sẽ hạ được Maus, bên cạnh đó có một thứ vũ khí đặc biệt.


"Vũ khí đặc biệt?" Miho nhìn sang Kitagawa và Hội phó cũng làm điều tương tự khi nghe những gì bên tai mình. Vũ khí đặc biệt, cả hai chưa từng nghe đến bao giờ, hay là Kurogane đang kiếm cớ để trốn viện một cách hợp pháp? Dù nó có thật hay không thì người chỉ huy còn đang nằm viện của Naha không thể rời giường lúc này, Miho nói.


-Kuro-kun, nếu anh có vũ khí đặc biệt thì cứ việc cho em và Kitagawa biết. Còn nếu anh cứ úp úp mở mở như thế này thì em đành phải từ chối thôi! Anh biết đấy, tình trạng của anh không thể rời giường được!


-Miho-chan, anh không muốn lôi ra cái chuyện bệnh tình của mình để kể lể với em nhưng cái thứ vũ khí bí mật thì có nói ra cả em lẫn Kitagawa đều không tin đâu! Đừng để anh phải tự thân vận động bởi dù em có thuê cả đặc công ngày đêm rọi đèn vào phòng bệnh thì anh vẫn sẽ có cách biến mất! Anh có chiến thuật của mình, dù cho trên xe tăng hay chạy trốn đều có đủ. Chỉ cần anh muốn thì ngay sau cuộc nói chuyện này, anh có thể sẽ không còn trong phòng bệnh nữa!


-Nhưng mà, Kuro-kun...


Chưa kịp nói xong thì bên kia đã dập máy mất rồi. Quay sang Kitagawa với chiếc điện thoại chuyền qua tay, Hội phó tức tốc nhấn số của bệnh viện Naha để yêu cầu họ một việc.


-Tôi cần mọi người kiểm tra phòng bệnh của Ryukou Kurogane ngay lập tức! Tôi lo lắng là bệnh nhân đang có dấu hiệu muốn bỏ trốn!


Y tá hứa sẽ lên phòng của Kurogane ngay và Hội phó tạm thời có thể an tâm. Quay trở lại Miho, cô tỏ vẻ lo lắng với lời đe dọa từ bạn trai nhưng vẫn tin tưởng rằng bệnh viện sẽ có cách khống chế người bệnh cứng đầu này. "Vũ khí bí mật à?" cô tự hỏi, đó là gì vậy?


Nhận được thông báo từ phía Học viện Naha, y tá trực ban nhanh chóng đến phòng của Kurogane với bác sĩ đã sẵn sàng một liều an thần cực mạnh để cho cậu ta ngủ một giấc dài và quên đi ý định bỏ trốn. Cửa mở ra thì trong ấy đèn đóm tắt ngúm, khi bật lên thì tất cả đều tá hỏa khi trông thấy cửa sổ đã mở toang còn bệnh nhân thì đã bốc hơi mất rồi. Nhắc đến người thanh niên mất tích ấy thì Kurogane đang bay trong bộ áo cánh đặc biệt, thứ mà anh đã từng sử dụng trước trận đấu gặp Học viện Kubinka. Lần trốn viện trước, anh đã lo xa trèo tường trở về nhà và lấy nó từ trong phòng mình trước khi quay lại giường bệnh. Đáp xuống sân nhà, Kurogane nhằm ngay nhà kho và lục tìm một thứ gì đó. Một cái lồng bắt chuột, thứ ấy có gì quan trọng mà anh lại tỏ vẻ mừng rõ khi vớ được nó vậy? Lúc này chưa thích hợp để giải đáp, Kurogane chạy đà ba bước rồi bật một cú cao gấp đôi bờ tường bằng giày xung lực mà vỗ cánh bay đi. Đem theo cái lồng bắt chuột, anh hướng ra mấy ruộng lúa đang độ chín tới nằm ngoài trung tâm Naha, từ trên cao có thể thấy được một màu xanh đang dần ngả vàng trên những ô vuông rất ngay ngắn. Đáp xuống bờ của một thửa ruộng, Kurogane nhổ cỏ khô rồi lấy một đoạn vải vụn trong túi quần bó lại sao cho vừa tay anh cầm, xong rồi thì đi dọc bờ ruộng mà căng mắt ra như đang tìm một thứ gì đó. Trông thấy một cái lỗ, chỉ huy của Học viện Naha làm dấu ở đấy rồi dò dẫm thêm một chút nữa thì phát hiện cái lỗ thứ hai cách đó không xa. Gật gù hài lòng, Kurogane úp cái lồng bắt chuột thẳng vào cái lỗ gần nhất và chẹn đá giữ chặt nó lại còn anh thì quay trở lại cái lỗ cũ đã đánh dấu. Đốt bó cỏ khô, anh đợi cho nó cháy đượm rồi đút thẳng vào trong cái lỗ trên bờ ruộng. Chừng vài phút kiên nhẫn châm thêm chút cỏ khô để lửa không tàn, Kurogane đã nghe có tiếng chút chít ở đâu đó và tiếng kim loại kêu lạch xạch. Dừng thêm cỏ, anh chạy vội đến cái lồng mình để ban nãy thì thấy sáu bảy con chuột đồng đã sập bẫy. Đóng cửa chuồng lại trước khi chúng kịp thoát ra, chỉ huy của Học viện Naha đưa chiến lợi phẩm của mình ngang tầm mắt - những con vật tội nghiệp đang run rẩy như cầu xin tha mạng.


-Chúng mày mà nướng lên chắc thơm lắm.-Kurogane cười khì-Nhưng coi như hôm nay chúng mày may mắn vì tao không có ý định làm thịt đâu!


Đưa lũ chuột lên cao một cách đột ngột thì chúng sẽ khó mà sống nổi nên anh đành phải chọn biện pháp bay thấp ở cái độ cao mà có thể đáp thẳng trở về cửa sổ phòng bệnh của mình dù phải đánh đổi bằng nguy cơ bị phát hiện. Vất vả tránh những tuyến đường đông người lắm nhưng rốt cuộc Kurogane cũng đã về được cái nơi mà anh đã ra đi. Giấu lũ chuột vào một chỗ kín đáo với một ít thức ăn để chúng nó cầm cự được lâu, chỉ huy của Naha kỹ đến nỗi ngụy trang không để y tá ngửi thấy được cả mùi phân lẫn nước tiểu của những vị khách trú nhỏ bé bất hợp pháp này. Cất giấu bộ áo cánh xong, Kurogane trở chăn giả vờ như mình đang ngủ. Cùng lúc ấy bên dưới, cả Kitagawa và Miho đều đã đến được bệnh viện, ai nấy cũng lo lắng khi biết được tin bệnh nhân đã bỏ trốn. Đến khi y tá dẫn cả hai đến phòng bệnh, những tưởng rằng chiếc giường sẽ trống trơn thì một phép màu nào đó đã làm bệnh nhân xuất hiện trở lại và đang ngủ rất say trên ấy. Cả ba rất sửng sốt trước cảnh tượng này, nhưng để không làm phiền Kurogane họ cùng nhau khẽ bước ra ngoài. Đứng trước Miho và Kitagawa, cô y tá thề.


-Có bác sĩ làm chứng, ban nãy khi bước vào thì tôi đã thấy bệnh nhân trốn mất rồi, tìm mọi ngóc ngách trong phòng đều không thấy! Chẳng hiểu vì lý do gì mà, bệnh nhân lại xuất hiện trên giường ngay trước mũi chúng ta, ngay lúc này đây!


Vậy tức là Ryukou cũng đã khiến cho mọi người một phen khiếp vía. Kitagawa linh cảm rằng Kurogane đã trốn đi rồi quay lại bằng một cách nào đó cậu ấy có thể trở lại phòng bệnh ở chót vót tầng ba mà không bị phát hiện ra. "Cậu là ma hay là quỷ hả, Ryukou?" Hội phó nói thầm trong bụng khi nhìn Kurogane đang nằm ngủ trên giường. Đợi y tá đi rồi, anh quay sang Miho hỏi nhỏ.


-Cậu có linh cảm giống tôi không?


Về phần nữ chỉ huy đến từ Oarai, cô tin chắc rằng y tá không rảnh để bịa chuyện bệnh nhân mất tích và rồi bằng một lý do kỳ quái nào đó mà xuất hiện trở lại trước mũi tất cả mọi người. Kurogane thật đáng sợ, đã dọa là sẽ trốn khỏi bệnh viện thì anh làm ngay một màn ảo thuật trước mặt các bác sĩ và y tá ngay khi vừa cúp máy được ít phút, tuy giữ chữ tín là điều đáng quý nhưng bất chấp cả sinh mạng của mình như bạn trai thì cô thấy nó đáng sợ. Mà lần trước anh cũng đã trốn ra ngoài rồi thì lần này hay lần thứ ba chẳng là vấn đề gì nữa, Miho bèn nói.


-Tôi nghĩ chúng ta không nên giam giữ Kuro-kun ở bệnh viện như thế này được nữa, sớm muộn gì thì anh ấy cũng sẽ lại thoát ra mà thôi!


-Tôi cũng nghĩ thế!-Kitagawa gật gù trong tiếng thở dài-Nhưng thử hình dung xem, Ryukou ra ngoài thì điều đầu tiên cậu ấy làm sẽ là gì? Chắc chắn là quay lại vị trí chỉ huy của Chiến xa đạo và cố sống cố chết ra trận. Nhưng rồi sau đó thì thế nào? Não cậu ấy sẽ nổ tung bởi tiếng đạn pháo và xung điện nếu xe tăng của cậu ấy bị bắn trúng! Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của Ryukou như thế nào với Hội chiến xa của Naha và liên minh của chúng ta cũng như cậu ấy ý thức rất rõ ràng trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, cậu ấy sẵn sàng đem cả tính mạng chỉ để đảm bảo trách nhiệm thì tôi thấy thật không nên. Nhưng mà cậu nói đúng! Ryukou đã thoát được hai lần thì thêm lần thứ ba cũng chẳng là vấn đề gì. Không thể giam hay chích thuốc cậu ta mãi được, tốt nhất là chúng ta nên đổi chiến thuật!


-Cậu có cao kiến gì chăng?-Miho phần nào mừng rỡ khi nghe Hội phó bên Naha đề nghị một chiến thuật giữ chân Kurogane.


Kitagawa gật gù, sau đó anh ghé sát tai của cô chỉ huy và nói những gì mình đang suy nghĩ.


...


Các bác sĩ đã nhân lúc Kurogane ngủ say để chích cho anh một liều thuốc an thần mạnh vì vậy mà giấc ngủ đã được kéo dài đến tận sáng hôm sau. Mở đôi mắt nặng trĩu ra, anh ngồi dậy và trông thấy một bác sĩ khác đang mở cửa đi vào. Như nhận ra người quen, vẻ mặt của xa trưởng Ngưu Ma Vương phần nào bớt đề phòng, mở lời rằng.


-Lâu rồi không gặp, bác sĩ Takeda!


Vị bác sĩ trung niên với hàm râu quai nón đến bên giường bệnh của Kurogane mà đáp lại.


-Rất vui được gặp lại cậu, Ryukou! Tôi cứ thắc mắc là sao cách đây ba năm cậu không bẻ khóa xà lim mà trốn biệt luôn đi để hôm nay tôi lại phải nhận một ca bệnh mà không ai khác là chính cậu nhỉ?


-Vượt ngục là một sự mạo hiểm ngu xuẩn thì tôi dại gì làm?-Kurogane cười mỉm-Đồng ý là tôi có thể bẻ khóa và chạy rong, nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn chỉ ở trong tù mà thôi!


-Cậu nên ngồi trong ấy, rục xương luôn thì càng tốt!-Bác sĩ Takeda tiếp tục mỉa mai-Dân nghèo của Naha có thể xem cậu như một vị thánh, còn với tôi thì cậu là nòi quỷ sứ!


-Và một thằng quỷ sứ như tôi thật vinh hạnh vì đã được bác sĩ chữa trị, hệt như em gái tôi mười năm trước vậy!


Mười năm trước, bác sĩ Takeda còn nhớ như in ấy chứ. Đó là cái khoảng khắc mà đứa em gái của Kurogane đang thở thoi thóp trên giường bệnh còn anh của cô bé - khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ lên tám - đã cầu xin ông cứu sống em mình, bằng bất cứ giá nào cậu cũng hứa liều sẽ trả được miễn là em cậu được sống. Thằng bé đó, nó đã chết từ rất lâu rồi! Những gì vị bác sĩ hiện đang nhìn trước mắt, cũng là cái thân xác ấy, nhưng bên trong là một con người hoàn toàn khác. Không phải, mà là một con quỷ! Một con quỷ đội lốt người. Nhưng hôm nay Kurogane đến với tư cách là bệnh nhân nên bác sĩ Takeda cũng thực hiện chức trách của mình là xử lý một ca bệnh.


-Tôi đã từng cảnh báo với các đồng nghiệp của mình là họ sẽ cố gắng vô ích nếu nghĩ rằng có thể khống chế được cậu bằng thuốc an thần và xiềng xích, rồi họ đã phớt lờ đi cho đến ngày hôm nay khi giao lại bệnh án của cậu cho tôi. Cậu ghét không khí tù túng, tôi có thể thấy nó trên gương mặt của cậu. Nhưng cậu không biết rằng tâm hồn của cậu lại thích chui đầu vào nhà tù do chính cậu tạo ra, và nó lý giải tại sao cho lời nói và hành động của cậu có nhiều mâu thuẫn như vậy!


Kurogane lặng thinh để tiếp tục nghe bác sĩ Takeda nói chuyện.


-Cậu có thể ra trận, Ryukou. Cứ đánh trận cuối cùng ấy đi! Cậu sẽ không chết đâu, theo phân tích của tôi. Chỉ là, cậu sẽ phải trả giá. Hoặc cả đời cậu sẽ phải tựa một phần thân thể trên một cái nạng hay có thể là ngồi trên xe lăn. Cùng lắm thì, cậu sẽ nằm mãi trên giường và chúng tôi chỉ việc truyền oxy và dưỡng chất trong khi người thân của cậu cứ việc trả tiền để cậu tồn tại. Cậu muốn việc đó xảy ra, chỉ để thắng thôi sao?


Người thanh niên ấy nhìn ông bằng một vẻ mặt lạnh đến vô cảm, nó đồng thời đã là câu trả lời của anh dành cho bác sĩ Takeda. Cười phì, ông lắc đầu nói.


-Cậu chẳng khác gì Nishizumi Shiho, chỉ huy ạ!


Ngừng cuộc nói chuyện trong chốc lát để chích thuốc cho bệnh nhân. Xong việc, bác sĩ Takeda có vẻ còn khối thời gian nên tiếp tục cuộc trò chuyện nhỏ với Kurogane.


-Cậu sẽ cần nỉ. Không phải gòn! Nỉ, thứ mà tiếng đại bác sẽ không thể thổi bay óc cậu được!


Chỉ huy của trường Naha vẫn im lặng trên giường bệnh, vẻ mặt ra chiều đang nghĩ ngợi một thứ gì đó và có phần tỏ vẻ dè chừng với ông bác sĩ dù đã quen nhau khá lâu.


-Cậu biết không, Ryukou? Có lẽ tôi đã sai một phần! Một phần trong cậu vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt ẩn chứa khát khao cháy bỏng, nó vẫn như ngày xưa cậu đã từng quỳ lạy xin tôi cứu sống em gái cậu và ngày hôm nay dù cậu không nói nhưng đang muốn tôi sẽ cho cậu ra trận. Cậu cứ việc, nhóc! Cậu tự do với sự lựa chọn của mình mà! Nhưng mà tôi biết cậu, Ryukou.


Kurogane chỉ tiếp tục lắng nghe những lời của bác sĩ Takeda mà không đáp lại dù chỉ một tiếng. Sự điềm tĩnh đến kinh người là điều khiến cho vị thầy thuốc rất ngạc nhiên ở chỉ huy Học viện Naha thay cho một đứa trẻ mà ông nhớ là đang trong sự hoảng loạn tột cùng khi trông thấy đứa em hấp hối trên giường bệnh. Cuộc đời đen bạc đã khiến thằng bé ra nông nỗi này sao? Bác sĩ Takeda nghĩ thầm khi nhìn những điều tốt đẹp còn lại ở Kurogane chỉ là những mảnh vỡ rời rạc của một con ngươi đã chết từ ba năm trước. Một chút thất vọng pha lẫn đôi chút tiếc nuối, ông tiếp tục nói.


-Phải, tiếng "gia đình" luôn gào thét ở đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn của cậu. Và cậu sớm muộn cũng sẽ dằn vặt vì quyết định này!


Nói đến đây thì cũng là lúc thời gian mà bác sĩ có thể dành cho bệnh nhân của mình đã hết trong khi vẫn còn những người khác đang chờ. Cửa phòng bệnh đóng lại và tai Kurogane có thể nghe rõ là nó không khóa. Không lẽ, đó chính là sự giải thoát dành cho anh đấy sao?


Hôm nay là ngày Hắc Lâm Đỉnh đến với chiếc Maus cho cuộc trao đổi đã được ngã giá bởi Kurogane và Maho. Đón tiếp chiếc hàng không mẫu hạm ấy là đại diện của Học viện Naha: Kitagawa và Miho. Bước xuống cảng bên cạnh người trợ lý của mình, Maho liếc nhìn thì không thấy Ryukou ở đâu cả bèn hỏi.


-Tôi không thấy chỉ huy của các cậu đâu cả?


Thay mặt đồng minh bên Oarai, Hội phó bước lên cúi đầu xin lỗi trước khi trả lời.


-Ryukou đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một cuộc đại phẫu, mong các cậu thông cảm cho!


-Ai nói là tôi đang nghỉ ngơi hả?


Vừa dứt lời thì từ phía sau đã cất tiếng của Kurogane khiến cho Kitagawa và Miho sửng sốt quay lại. Quả nhiên là chỉ huy của Học viện Naha, anh vội bước đến trong bộ quân phục của Chiến xa đạo. Bước qua giữa bạn gái và Hội phó, anh nghiêm chào đoàn khách đến từ Hắc Lâm Đỉnh và giải đáp thắc mắc ban nãy của Maho.


-Tôi là người đã chấp nhận cuộc trao đổi này, vì vậy tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình!


Chị của Miho rất hài lòng trước cái khẩu khí ấy trong khi ở đối diện em cô lại tỏ ra lo lắng. Bắt tay nhau xong, nữ chỉ huy của Hắc Lâm Đỉnh trở lên tàu để bảo tổ lái Maus sẵn sàng chiến đấu trong khi dưới cảng em gái cô đang cố khuyên Kurogane.


-Kuro-kun, anh không thể lên xe tăng lúc này được! Anh sẽ chết mất!


Quay lại, chỉ huy của Naha đặt hai tay mình lên đôi vai gầy của người yêu. Bằng một ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa tình cảm trìu mến bên trong, anh đáp.


-Anh rất cảm ơn những gì mà em và Kitagawa cũng như các bạn đã dành cho anh! Nhưng, anh là chỉ huy của Học viện Naha! Trong từng hơi thở, dù cho nó có thể là hơi thở cuối cùng thì anh vẫn là người chỉ huy và anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với những quyết định do mình đưa ra!


"Đưa tôi bản thảo sách lược, Hội phó!" Kurogane lệnh cho Kitagawa rất gãy gọn và Hội phó nhanh chóng làm theo. Lướt nhìn tấm sa bàn, thấy vị trí mai phục chiếc Maus được đánh dấu trên ấy bên cạnh sáu chiếc tăng mà Miho đã chọn: Tiger Ngưu Ma Vương do cô được ủy quyền, ISU-152 của Kitagawa, hai chiếc Panther, một Hetzer và một Panzer IV. Trả sa bàn lại cho người dự kiến sẽ thay Kurogane chỉ huy trận đấu này, anh nói rằng.


-Em cứ việc thực hiện kế hoạch của em, nhưng để đỉnh tháp pháo của Maus cho anh! Anh sẽ cho Hắc Lâm Đỉnh thấy vũ khí bí mật mà họ đang mong chờ anh sẽ tung ra!


Vũ khí bí mật, một lần nữa Kurogane lại nhắc đến nó, nếu thế thì rõ ràng những gì anh đã nói tối qua hoàn toàn là sự thật. Nhưng, dù nó là gì đi nữa thì cả Miho và Kitagawa thật sự chưa cần đến vào lúc này mà cái chính là sức khỏe của người đáng lẽ ra phải nằm yên trên giường bệnh. Nhìn lên chiếc hàng không mẫu hạm, bóng của chiếc siêu tăng đang thấp thoáng tiến đến khoang đổ hàng báo hiệu cho cuộc chiến sắp diễn ra, Kurogane giục.


-Tất cả vào vị trí đi! Trận chiến sắp diễn ra rồi!


Trong chuyện đường đột này, không chỉ Miho và Kitagawa mà cả xa đội Ngưu Ma Vương cũng trố mắt khi nghe tin Kurogane trở lại. Tuy nhiên, Miporin vẫn tạm thời ngồi trên chiếc ghế của bạn trai trong khi anh đang nấp tại một tòa nhà bỏ hoang gần vị trí được xác định là cái bẫy dành cho chiếc Maus. Bên cạnh là chiếc lồng quen thuộc với những chú chuột đồng đang tranh nhau ăn miếng phô mai, Kurogane cầm một máy tính bảng có hệ thống GPS lẫn do thám vệ tinh với độ chính xác gần như tuyệt đối có khắc tên hãng sản xuất: Tập đoàn Sone. Nghe được hiệu lệnh của trọng tài qua headphone, anh có thể dễ dàng thấy cả hai bên đang bắt đầu cơ động đến vị trí có lợi cho mình.Đứng trên tháp quan sát, Miho phát hiện bóng dáng của chiếc Maus đang cơ động theo quỹ đạo mà cô đã lường trước. Không vội giao chiến, lực lượng của Học viện Naha tiếp tục cơ động một cách kiên nhẫn trong khi Kitagawa với chiếc ISU-152 của mình thì tiến sâu vào trận địa mai phục để chuẩn bị cho màn trình diễn thật sự dành cho Hắc Lâm Đỉnh. Dán chặt hai mắt về phía con quái vật khổng lồ kia, Miho bình tĩnh lệnh cho hai đồng đội Panther khai chiến nhằm thu hút hỏa lực. Đến vị trí chỉ định, hai chiếc tăng ấy nhất tề khai hỏa.


RẦM! KOONG!


Hai phát đạn bắn trúng đích nhưng chiếc Maus vẫn không suy xuyển gì. Quay nòng pháo chậm chạp về phía kẻ địch, nó đáp trả lại.


ĐÙNG!


Bụi đất theo vụ nổ bắn tung tóe và rơi lộp bộp xuống thân hai chiếc Panther. Bắn thêm vài ba phát đạn nữa, hai chiếc tăng ấy nhanh chóng rút lui vào rừng để tránh những phát đạn chết người từ chiếc Maus. Cỗ xe tăng khổng lồ kia chầm chậm tiến lên mà không biết rằng nó đã vào tầm ngắm của Soujirou. Đạn đã sẵn sàng trong nòng, Miho ra lệnh.


-Bắn!


ĐOÀNG! BOONG!


Phát súng vang rền, nhưng đáp lại chỉ là tiếng đạn nảy lạnh lùng. Vỏ đạn vừa đẩy ra thì Ken với một viên Sabot trên tay đã nhanh chóng nạp vào nòng còn Soujirou với thước ngắm đã được khóa chặt chỉ việc tiếp tục bóp cò. ẦM! Viên đạn đã găm vào thân chiếc Maus nhưng nó đã bị lớp vỏ giáp dày bên ngoài giữ chặt lại, xem như là không xuyên. Vừa lúc ấy thì viên đạn mới đã được nạp xong, con quái vật chĩa súng về phía kẻ đã bắn trộm mình hòng đáp trả. Rất nhanh trí, Miho lệnh cho Hajime lùi xe lại tránh được phát đạn khủng khiếp có thể đánh bại Ngưu Ma Vương bằng một cú bắn trúng đích. Bắn thêm hai phát nữa, chiếc Tiger của Học viện Naha cũng rút lui dưới sự chi viện hỏa lực từ hai đồng đội Panther. Quan sát tường tận diễn biến trên GPS, Kurogane thấy chiếc Maus đang tiến về vị trí mai phục, dù khá chậm chạp nhưng nó cho thấy rằng chiến thuật của Miho đang đi đúng hướng.


Đuổi theo kẻ địch vào trong trận địa đô thị, chiếc siêu tăng của Hắc Lâm Đỉnh giảm tốc và chậm rãi tiến lên, họng súng của nó không quên kiểm tra từng ngõ ngách thật kỹ càng trước khi băng qua. ĐOÀNG! KENG! Bất thình lình, một phát súng từ phía sau vang lên và may mắn cho Maus là đầu đạn bắn vào nó đã vỡ tung trước khi có thể xuyên vào vỏ giáp. Quan sát trên tháp chỉ huy, xa trưởng bên Hắc Lâm Đỉnh phát hiện chiếc Tiger của Miho ở phía sau, nó bắn thêm một phát nữa rồi lủi vào trong phố nhường chỗ cho hai đồng đội Panther phía trước tấn công. Những vết bắn như muỗi cắn ấy thì chỉ để gãi ngứa cho Maus, nó xoay nòng pháo ra phía kẻ địch và đáp trả. BÙM! Một mảng tường rơi vỡ lụp bụp nhưng bên Học viện Naha thì may mắn không hề hấn gì và nhanh chóng rút lui. Thấy ở lại lâu một chỗ bất lợi, xa trưởng của con quái vật thép lệnh cho lái xe tăng tốc trong khi tổ nạp đạn cố gắng chuẩn bị cho một phát bắn mới. Trên màn hình GPS, chiếc siêu tăng đã bước vào vành đai mai phục và cũng là lúc Kurogane sẵn sàng. Nhìn xuống dưới qua cửa sổ, anh thấy "con chuột khổng lồ" đang ầm ầm chạy ngang qua, tổ lái của nó không hề hay biết rằng trên đầu mình là có địch (Chú thích: Maus theo tiếng Đức nghĩa là "con chuột"). Nhét chặt hai miếng nỉ vào tai, anh xách cái lồng lên và chạy xuống tầng dưới chuẩn bị cho kế hoạch sắp được bắt đầu.


Khi địch đã vào tròng, Miho lệnh cho toàn đội nhất tế xông ra. Bốn năm nòng pháo nã tới tấp về phía chiếc Maus rồi nhanh chóng lui ra sau dãy nhà, dẫu không phát nào xuyên qua lớp giáp được nhưng cũng đủ khiến cho pháo thủ rối trí. Chiếc Tiger vừa xuất hiện để tấn công thì con quái vật cũng đã kịp chĩa súng về phía mục tiêu hòng bắn trả. ẦM! Bất thần, đằng trước chiếc siêu tăng bỗng bị một thứ gì đó nhấc bổng lên làm pháo thủ bên trong lỡ tay cướp cò.


BÙM!


Viên đạn không nhằm trúng chiếc tăng Ngưu Ma Vương mà thẳng vào tầng hai tòa nhà bên cạnh nó mà xui xẻo thay là Kurogane đang chạy ngang qua. Vụ nổ đã tạo ra một xung lực cực mạnh hất anh ngã văng ra sau, mấy con chuột trong lồng hoảng hốt kêu chí chít lên và thật may mắn là không có gì nghiêm trọng xảy ra với cả người lẫn chuột. Lồm cồm đứng dậy, anh thấy chiếc Hetzer của Học viện Naha đang liều mạng dùng thân xe đẩy siêu tăng của Hắc Lâm Đỉnh trong khi Miho cùng các đồng đội khác chớp thời cơ tổng tấn công. Ngay khi hai đồng đội Panther đã ép chặt hai bên chiếc Maus đội bạn, chiếc chống tăng tí hon lập tức rút ra để cho Tiger nhanh chóng lấp đầy khoảng trống ấy. Không cho kẻ địch lùi vào trong khu phố, Miho ra lệnh.


-Quay thân xe!


Dứt lời, Hajime cùng hai đồng đội lái xe cố sức đẩy cho đuôi chiếc Maus chắn ngang mặt đường để nó không thể rút vào trong hẻm được. Hai đội bắt đầu ở thế giằng co, muốn bắn cũng không được còn những chiếc bắn được thì không đủ sức xuyên phá hoặc không dám vì quá gần đồng đội như trường hợp của Kitagawa với chiếc ISU-152 đang đợi sẵn. Nắm lấy cơ hội này, Kurogane từ trong tòa nhà chạy ra với cái lồng bắt chuột trong tay. Nhanh như cắt, anh đạp chân leo lên thân một chiếc Panther rồi phóng thẳng lên trên chiếc Maus trước sự ngỡ ngàng của Miho. Đứng trên nóc tháp pháo chiếc siêu tăng, xa trưởng Ngưu Ma Vương lấy ra một con chuột trong khi một tay gõ xuống cửa nắp của xa trưởng. Lấy làm lạ, chỉ huy của Maus đứng lên xem thử có cái gì trên tháp pháo thì tái mét đi khi trông thấy Kurogane đang đứng trên ấy, trên tay anh là nguyên một con chuột đang vung vẫy bốn chân mình loạn xạ trong không khí và đây chính là nguyên nhân khiến cô ta sợ khiếp như vậy.


-Cô mà chui xuống là tôi thả nó vào trong xe ngay!


Lời đe dọa của Kurogane làm cho xa trưởng chiếc Maus không dám nhúc nhích, nhỡ không anh ta thả chuột vào xe thì khốn. Nắm đuôi con vật nhỏ bé ấy cho nó lơ lửng trước mặt đối thủ một hồi, chỉ huy Học viện Naha vờ lỡ tay thả nó lọt luôn xuống dưới.


-Ấy chết!-Anh tỏ ra hoảng hốt, nhưng tay thì kia mở cửa lồng lấy miếng phô mai ra-Thôi thì, tôi cho nó thêm vài người bạn để vui vẻ vậy!


Đoạn Kurogane ném miếng mồi ấy thẳng vào trong. Lũ chuột đồng vì ăn phải miếng phô mai có nhét thuốc phiện nên chúng lập tức ùa ra khỏi lồng mà chui thẳng vào trong tháp pháo chiếc Maus không một phút do dự trước đôi mắt chết trân của xa trưởng Hắc Lâm Đỉnh. Xong việc, Kurogane nhảy xuống và thoát thân vào tòa nhà cũ thì cũng là lúc xa trưởng của siêu tăng hét toáng lên.


-CHUỘT! CÓ CHUỘT!


"CÓ CHUỘT! CÓ CHUỘT!" các thành viên trong tổ lái cũng phản ứng theo một cách dây chuyền. Những con chuột chạy loạn bên trong xe tăng khiến các cô gái sợ chết khiếp và không thể nào mà tập trung vào chiến đấu được, ngoài ra còn sợ bị chúng chui vào người hoặc bị cắn nữa chứ. Nỗi sợ tích tụ sớm muộn sẽ trở thành hoảng loạn, quả nhiên Hắc Lâm Đỉnh không thể chịu được đòn đánh bằng chuột của Kurogane mà chui ra khỏi xe tăng tháo chạy sạch. Nhưng Maus chưa bị hạ thì vẫn chưa thể tuyên bố là đã thắng, về việc này thì Kitagawa chỉ việc thong thả cho ISU-152 với cái nòng BL-10 tiến tới trong khi những đồng đội khác tản ra để đảm bảo an toàn. Ở khoảng cách chắc chắn, anh điềm nhiên ra lệnh khai hỏa.


ẦM! BÙM!


Phát đạn của chiếc chống tăng xuyên qua lớp giáp bên hông chiếc Maus rất ngọt ngào. Từ trên nóc tháp pháo của siêu tăng, cờ trắng được bật lên và lần này Học viện Naha mới thật sự thắng. Các tổ lái của Học viện Naha không thể tin được rằng họ lại có một chiến thắng quá đỗi dễ dàng như thế trong khi Maho cùng trợ lý đều sửng sốt trước thất bại này, một bàn thua nhục nhã khi mà tổ lái bỏ xe tăng mà tháo chạy dù theo lý thuyết họ có thể hạ gục dễ dàng tất cả những đối thủ mà bên kia tung ra. Về phần lũ chuột mà Kurogane đã thả vào trong chiếc siêu tăng, một con gặm miếng phô mai chui khỏi xe kéo theo những con khác cũng làm tương tự để tranh phần, nhiệm vụ của chúng xem như đã hoàn thành xuất sắc và đáng được thưởng nguyên miếng mồi ngon lành ấy. Trận chiến đã xong, các thành viên của xa đội Ngưu Ma Vương chui ra ngoài thì vừa lúc ấy xa trưởng của họ từ chỗ nấp bước ra. Gỡ hai miếng nỉ ra khỏi tai mình, Kurogane nói với Miho.


-Em đã thấy vũ khí bí mật của anh rồi chứ?


Cùng các bạn trai bước xuống, chỉ huy tạm quyền gật đầu.


-Nhưng mà anh liều quá, Kuro-kun! Nhỡ họ mà bắn thì tiếng súng cũng có thể giết chết anh đấy!


Kurogane cười nhạt, tay cầm hai miếng nỉ giơ lên cho mọi người thấy.


-Anh biết thế nên trong chiến thuật của anh, em và một đồng đội sẽ cản khoảng cơ động của Maus và khóa chặt tháp pháo của nó lại. Còn anh thì chỉ việc nấp ở gần vị trí mai phục, đợi đến khi con chuột khổng lồ ấy sa bẫy thì anh cứ thong thả trèo lên và tặng quà cho tổ lái thôi! Thêm nữa là với hai miếng nỉ siêu dày này, trừ khi anh kề sát tai cạnh nòng súng còn không thì gần như điếc đặc.


Nhưng Kitagawa thì có một thắc mắc khác dành cho chỉ huy Ryukou.


-Nhưng tôi thắc mắc là làm sao cậu có thể thoát ra khỏi bệnh viện được?


Kurogane nhún vai.


-Bác sĩ mới cho tôi đi!


-Tôi có nghe nhầm không?-Hội phó chau mày.


-Không hề!-Chỉ huy Ryukou lắc đầu cười-Bác sĩ đã cho tôi đi. Ông ấy bảo rằng tất cả đều là sự lựa chọn của tôi!


Có lẽ Kitagawa cũng sẽ nói vậy bởi anh đã chán phải chơi trò đuổi bắt với Kurogane rồi. Đó là cuộc đời của cậu ấy, muốn sống hay chết đều do cậu quyết định chứ không phải Hội phó hay Miho. Thấy bạn trai vẫn bình yên vô sự, tuy trong lòng phần nào nhẹ nhõm vì đã không có chuyện gì tồi tệ xảy ra nhưng chỉ huy của Oarai vẫn không thể không ngừng lo lắng cho sức khỏe của Kurogane. Nghĩ đến những gì mình khuyên ngày trước đã hóa vô ích, cô đùng đùng trả ống nhòm lại cho người yêu mà đi một mạch.


-Em giận anh đấy sao?


Bất thần, Kurogane giữ tay Miho bên cạnh một câu hỏi. Chẳng trả lời, cô đẩy tay bạn trai ra và tiếp tục bước đi.


Trở lại cuộc thương thuyết, với việc Hắc Lâm Đỉnh đã thua thì họ phải giao chiếc Maus cho Học viện Naha cho đến khi trận đấu cuối cùng kết thúc. Sau khi ký giấy bàn giao, Maho nói với Kurogane.


-Lấy chuột để đổi chuột, chiến thuật hay lắm bạn cũ ạ!


-Tôi có đáng để ăn tát không nhỉ?


-Với đội xe Maus của tôi thì cậu xứng đáng hoàn toàn đấy!-Maho cười-Chúc cậu chiến thắng trong trận đấu cuối cùng với Edelweiss!


Cuộc trao đổi đến đây đã xong, Hắc Lâm Đỉnh nhanh chóng thu dọn tất cả để lên đường trở về Kumamoto. Để lại chiếc Maus cho Học viện Naha, Kitagawa hỏi Kurogane.


-Giờ chúng ta sẽ làm gì với chiếc siêu tăng này đây?


Dù trong lòng vẫn còn đang buồn về chuyện với Miho, nhưng xa trưởng Ngưu Ma Vương cũng trả lời câu hỏi từ Hội phó.


-Nó sẽ làm chúng ta tàng hình trước Edelweiss!


Về phần chỉ huy của Oarai, cô trở về tàu với tâm trạng thật chán chường. Trở về phòng, cô ngả xuống giường và ôm lấy chú gấu bông ưa thích của mình. Nhưng thật lạ, Miho cứ mãi nghĩ đến Kurogane dù hiện giờ cô vẫn còn giận anh bởi đã không chịu nằm yên trong bệnh viện. Ngồi dậy, cô nói chuyện với chú gấu băng bó đầy mình.


-Em biết không? Hôm nay chị buồn lắm! Anh Kuro-kun đã không chịu nghe chị dưỡng bệnh cho khỏe hẳn mà cứ muốn chiến đấu mãi thôi!


CỘC CỘC CỘC!


Đột nhiên, ngoài ban công phát ra tiếng gõ cửa làm Miho giật mình. Đặt chú gấu trên giường, cô thận trọng mở cửa ra và mong chắc là chỉ có thứ gì đó đập nhầm phải thôi.


Lộc cộc...


Chợt, thêm một tiếng động lạ nữa thu hút sự chú ý của chỉ huy trường Oarai. Bước hẳn ra ngoài, Miho hướng đến chỗ vừa phát ra tiếng động ban nãy. Quan sát xung quanh chẳng thấy gì khả nghi cả. Vậy thì những âm thanh đó từ đâu ra?


Nhưng rồi, từ phía sau cô nữ sinh, một vòng tay đã nhẹ ôm lấy cô. Hơi ấm này...Miho quen lắm. Không thể nhầm được! Đúng là anh ấy! Đúng là Kuro-kun đang phía sau cô và chắc chắn anh là thủ phạm tạo ra những tiếng động kỳ lạ ban nãy. Hết sợ nhưng lại chuyển sang lo sẽ có người trông thấy, cô khẽ nói.


-Kuro-kun, mọi người có thể thấy chúng ta đấy!


Đằng sau, Kurogane trong bộ áo cánh cũ cười nhẹ, miệng anh cất nên lời rằng.


-Anh xin lỗi vì đã làm em phải buồn! Nhưng anh phải hoàn thành trách nhiệm của mình!


Nghe đến từ "trách nhiệm", Miho cảm thấy không vui. Ban nãy cô đã lo sốt vó rằng tiếng súng có thể khiến cho bệnh của Kurogane phát sinh biến chứng nguy hiểm, nếu anh mà chịu nằm yên trên giường thì có lẽ cô đã rảnh tay hơn trong việc xử lý chiếc Maus rồi. Chẳng lẽ với Kuro-kun, trách nhiệm còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh hay sao? Càng nghĩ càng thấy giận, Miho quay lưng bước vào trong mà quay lưng về một phía. Thở phì một hơi nhẹ, Kurogane nói.


-Anh biết. Anh chẳng chịu nằm yên một chỗ và đã khiến cho em cùng các bạn một phen phải lo lắng! Anh đã giải thích cho em cả rồi, nếu em vẫn còn giận thì có lẽ nên đợi cho đến khi em nguôi ngoai vậy!


Ngưu Ma Vương nói là làm ngay, anh quay lưng ra ban công, một chân đạp lên đó để chuẩn bị lấy đà vỗ cánh bay đi. Vừa đúng lúc ấy Miho ngoái lại, hai khóe mắt cô rưng rưng vì thậm chí một lời nói ngọt từ Kurogane cũng không thể nghe được.


-Kuro-kun!-Cô gọi-Em biết anh lúc nào cũng là một chàng trai đầy trách nhiệm, nhưng mà không lẽ vì thế mà anh trở thành một kẻ vô tình ư? Em đã lo lắng cho anh biết bao nhiêu, để rồi chỉ nhận lại những lời nói lạnh lùng như thế này từ anh sao?


Đã định nhảy xuống nhưng những lời mà bạn gái nói khiến Kurogane ngừng lại. Bước vào trong, anh ôm nhẹ Miho, hôn lên mái tóc người yêu mà thủ thỉ vào tai cô một lời.


-Anh đúng là có một trái tim băng giá và chẳng biết phải nói sao cho em vui. Nhưng mà, Miho-chan! Có một điều anh nói được, rằng anh yêu em! Em là người con gái quan trọng nhất của đời anh, người mà anh đã từng nghĩ rằng không ai có thể thay thế được sau khi Ruko bỏ đi! Nhưng anh không thể ỷ lại vào tình cảm của em để nhờ em giúp đỡ, nhất là những việc anh đã đích thân chấp nhận nó.


-Nhưng anh sẽ chết nếu cứ liều lĩnh như thế, anh có biết không hả Kuro-kun? Nếu anh chết đi, chẳng phải những gì anh nói với em sẽ trở thành sáo rỗng hết sao?


-Cái chết thật là kinh khủng, nhưng khi chúng ta đã quen với nó thì không còn gì đáng sợ nữa. Anh đã từng chứng kiến cái chết rất nhiều lần, với anh nó thân thuộc như một người bạn vậy. Nhưng dù cho điều đó có xảy ra thì tình cảm anh dành cho em vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi trong từng hơi thở này, anh luôn luôn yêu em!


-Thật không?-Miho nghẹn lời.


Kurogane chẳng trả lời mà chỉ kề hơi thở mình ngày một gần người yêu hơn. Họ trao nhau nụ hôn, theo đà chỉ huy của Naha từng bước, từng bước tiến tới mà cùng nhau ngồi xuống giường. Hơi thở ấm cúng trao nhau và những chiếc lưỡi ngọ nguậy, nó khiến cho bao thành lũy mà Miho đã dựng lên từ sự giận dỗi bỗng chốc sụp đổ. Một cách rất tự nhiên như thế, cô đã ngả lưng xuống nệm lúc nào không hay...


...


Trong khi đó trên tàu của Hắc Lâm Đỉnh, có một cuộc gặp mặt nhỏ giữa Maho và Luther đến từ Học viện Edelweiss. Chỉ huy của ngôi trường nữ sinh này bình thản trả lời câu hỏi của người đồng cấp đến từ Đức


-Và Ryukou đã giành được chiếc Maus của chúng tôi mà không phải hy sinh dù chỉ một chiếc xe tăng dẫu theo tôi được biết thì các bạn của cậu ta đã quyết liệt ngăn cản vì lý do bệnh tật và em tôi thì thay thế vị trí chỉ huy với vai trò là một đồng minh tích cực của Học viện Naha, nó thật sự đã làm tốt. Tôi nghĩ, hẳn cậu đã biết rõ câu trả lời ở vế sau rồi phải không?


Luther tuy bề ngoài vẫn điềm tĩnh lắng nghe nhưng trong lòng đang có một chút xao động. Anh đã đánh giá thấp cuộc liên minh giữa Oarai và Naha rằng không có Ryukou thì đội quân này sẽ như rắn mất đầu. Guderian đã phạm một sai lầm khi coi thường khả năng chỉ huy của em gái Maho và Kitagawa dù trong cuộc tập trận này thì sự hiện diện của Ryukou cùng mấy chú chuột đồng như một bước ngoặt lớn giúp cho Học viện Naha không thiệt hại một chiếc tăng nào. Đồng thời, chỉ huy Edelweiss dự cảm được một điều mà trong tương lai có thể trở thành một sự thật hiển nhiên: Ryukou sẽ đối mặt với anh trong trận chiến cuối cùng này.


Cũng vì thời gian có hạn nên cuộc hội đàm giữa hai chỉ huy sau đó cũng đi đến hồi kết. Tiễn chân Guderian bước lên chiếc Heinkel He-111 xong, Maho trở về phòng của mình với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, trong óc cô gợi lại hình ảnh của quá khứ.


"Khi cuộc trao đổi giữa Naha và Hắc Lâm Đỉnh còn trong trứng nước thì Maho đã tình cờ đi ngang qua văn phòng của hiệu trưởng mà không ai khác chính là mẹ cô. Bên trong có tiếng trao đổi, hẳn bà hiệu trưởng đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Không phải phận sự của mình, Maho đã định đóng lại cánh cửa mở hờ là thứ duy nhất để âm thanh trong phòng lọt ra ngoài thì...


-Chúng ta đều cùng một mục đích đấy nhỉ, Guderian? Đó là đều muốn Ryukou chết!


"Ryukou? Chẳng lẽ là Kurogane?" sự lo lắng này đã chặn Maho cầm lấy tay nắm, dù biết rằng thế là bất lịch sự nhưng cô đành nán lại bên ngoài để nghe lỏm câu chuyện giữa Shiho và chỉ huy Học viện Edelweiss.


-Thế này nhé. Tôi sẽ đưa chiếc Maus của trường tôi sang Học viện Naha làm mồi nhử và với sự háo thắng của mình chắc chắn Ryukou không bao giờ ngồi yên một chỗ. Tôi đã liên hệ với bệnh viện Naha về tình trạng của cậu ta, chỉ cần trúng một hai phát súng vào thân xe, không nhất thiết phải hạ gục chiếc tăng đó nhưng sóng âm và xung điện sẽ cho óc cậu ta nổ tan tành! Nếu có một cuộc điều tra thì kết quả cũng là do Ryukou tự hại mình mà thôi.


Maho chết lặng khi nghe những lời được nói ra từ chính miệng của mẹ cô. Một âm mưu ám hại Kurogane được che đậy dưới danh nghĩa một cuộc diễn tập nhỏ để thông qua một hợp đồng thuê-mượn. Nhưng tại sao mà mẹ lại muốn giết cậu ta? Maho không hiểu, vì vậy cô tiếp tục nghe lỏm.


-Cậu đừng nghĩ rằng tôi làm vậy là muốn liên minh với trường của cậu! Tôi làm thế để diệt trừ một mối nguy hại sau này cho Chiến xa đạo nữ mà thôi! Tại sao phải làm thế thì cậu cũng đã biết rồi đấy! Ryukou là một tên nghiện báo Akahata và không bao giờ chấp nhận đeo một chiếc vòng kim cô nào trên đầu mình. Cậu ta dám chống lại xã hội, nhiệm vụ của tôi chỉ là đập tan cái âm mưu ấy ngay khi nó còn trong trứng nước thôi! Còn tại sao tôi lại phải quan tâm đến cậu ta nhiều như thế thì có một lý do khác nữa, đó là bảo vệ các con của tôi khỏi sự cám dỗ của Ryukou!


Nán lại lâu quá không có lợi, Maho lập tức rời đi để mẹ cô không phát hiện ra là mình đang bị nghe lén. Thẳng về phòng, cô không muốn tin nhưng những gì cô đã nghe ban nãy thì không thể lầm vào đâu được. Một âm mưu thật kinh khủng mà chính mẹ cô và Guderian là chủ mưu hòng mượn căn bệnh của Kurogane để giết chết cậu ấy. Không được! Maho không thể để chuyện đó xảy ra, nhưng phải làm sao để không phản lại mẹ mình đây?"



Nay nghĩ trở lại, cô thấy mình cũng đã phần nào ngăn chặn việc đó xảy ra. Trước khi đến Naha, Maho đã gặp mẹ mình để xin bà đừng làm tổn hại đến tính mạng của Kurogane. Đương nhiên là mẹ đã đồng ý, nhưng đổi lại Maho phải đích thân ngỏ ý cuộc trao đổi này với chỉ huy Học viện Naha bên cạnh những yêu cầu khác dành cho Ryukou. Đó là hai điều kiện mà cô đã đề cập khi trước, một là phải hạ được Maus, nhưng còn điều kiện thứ hai là gì, chỉ có cô, mẹ cô và Kurogane là biết rõ nhất mà thôi.

Advertisement