FANDOM


Chương 4: Cách để đánh bại quỷ tướngSửa đổi

Phần 1Sửa đổi

“Tổ đội Anh hùng đã sử dụng bảo vật chúng ta đoạt được bên trong tòa tháp, và có vẻ như có một con đường dẫn tới lâu đài của Qủy Vương mới xuất hiện. Điều này đồng nghĩa với việc kẻ thù không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghiêm túc chiến đấu. Chúng ta phải ở lại bảo vệ lâu đài cho đến khi Anh hùng hạ được Qủy vương.”

“Nói đơn giản thì, hoặc là Quân đội Qủy vương sẽ tiêu diệt chúng ta, hoặc là Anh hùng sẽ tiêu diệt Qủy vương, tùy theo cái nào xảy ra trước.”

Chúng tôi đang nói về tình hình hiện tại trong lúc bảo dưỡng vũ khí của mình. Đúng lúc ấy, đột nhiên có tiếng gọi cửa vang lên.

“Này số 6, cậu có ở trong đấy không?”

Đó là giọng như đang không vui của Snow,

“Ừm, tôi đây… Nhưng tôi không thực sự muốn gặp cô.”

“Ngừng pha trò đi, thà cậu nói mình không có ở đây còn hay hơn đấy!.. Hai, hai người đang bảo dưỡng vũ khí bằng cái gì thế?”

Snow nhìn vào con dao mà tôi đang mài đặt trên bàn.

“… Này Số 6, cậu cho tôi xem con dao một chút được không? Trước đây tôi từng nghĩ về nó, nhưng món đồ này thật sự trông giống một thanh bảo kiếm.”

“… Không sao, miễn là cô không lấy cắp nó, được chứ?”

Tôi xoay phần cán dao lại và trao tận tay Snow.

“Thật kì diệu…! Này, cậu nhóc này có tên không thế? Nếu không thì tôi có thể đặt tên cho nó được không? Và đồng thời nơi làm ra cậu nhóc này… . Cậu, cậu đang làm gì thế? Thả ra! Tôi còn chưa xem đủ mà! Chờ đã, tôi sẽ mài nó cho cậu mà… A!”

Với vẻ nguy hiểm hiển hiện trong đôi mắt, Snow định đem con dao nung trong lửa nên tôi giật nó khỏi tay cô nàng. Cô ấy hét nhẹ trong khi nhìn tôi với ánh mắt trách cứ.

“Cô đến đây làm gì? Đến để lấy con dao của tôi à?”

“Đ, đúng rồi, vì cậu có đứa trẻ tuyệt quá. Không, không phải..! Tướng quân cho gọi cậu. Đến phòng họp ngay đi. Có vẻ như ngài muốn chúng ta làm điều gì đó.”

—— Khi tôi và Snow tới phòng họp, trong phòng chỉ có Tướng quân và lão cố vấn, chỉ có hai ông già.

Như muốn nói lời mời ngồi, ngài Tướng quân đưa cho tôi chiếc ghế.

“Trước tiên, mừng vì cậu đã đến, Số 6-dono. Thành tích của cậu đến hiện giờ quả thật hết sức ấn tượng. Bằng chứng là dù đã nhiều lần chiến đấu với một trong Tứ Thiên vương, cậu vẫn còn sống rất tốt.”

“Ma, nhiêu đó thì nhằm nhò gì đâu.”

“Ngươi, sao ngươi dám!?”

Những gì tôi làm là trả lời một cách chắc nịch, thế mà gã cố vấn có vẻ đang cảnh cáo tôi, còn tôi thì đang thắc mắc mình bị gọi đến đây làm cái gì.

Trong khi Tướng quân trông có vẻ đang muốn nói về điều gì đó rắc rối, Snow đã nhanh chân dẫn lối cho ngài ấy bằng cách mở lời.

“Tướng quân, có phải ngài muốn giao cho chúng tôi một nhiệm vụ đặc biệt?”

Sau khi được Snow trợ giúp đúng lúc, tướng quân gật đầu với vẻ không vui.

“Đúng vậy. Đúng như cô nói. Những gì tôi muốn yêu cầu tiểu đội của các cậu là... Từ giờ trở đi, nếu có bất kì kẻ hùng mạnh nào cỡ như Tứ Thiên Vương xuất hiện, tôi muốn các cậu đánh bại chúng.”

“Tuân lệnh.”

“Xin chờ chút ạ! Snow, từ khi nào mà cô thành đội trưởng thế?”

Sau khi tôi ngăn cô nàng đang quá hạnh phúc và phấn khích này,

“Đồ khốn nhà cậu, chẳng có mấy nhiệm vụ đáng trân trọng như lần này đâu! Tướng quân đang nói rằng nhiệm vụ chiến đấu chống lại tướng quỷ chỉ chúng ta mới làm được. Nói cách khác, tướng quân biết về kĩ năng và thực lực của chúng ta. Hiển nhiên, nếu ta hoàn tất được nhiệm vụ cực kì quan trọng này, không những thành tựu của chúng ta được tăng lên, mà cả đội có thể có được trao bất cứ phần thưởng cũng như chức tước nào ta muốn!”

Nhỏ này... Như thể bị lòng tham che mắt, Snow không nói gì khác ngoài chuyện ngưỡng mộ nhiệm vụ như này.

Gữa lúc tôi đang lựa lời thuyết phục Snow, thằng cha cố vấn bắt đầu lên tiếng với điệu bộ vô cùng to tát.

“Như Snow-dono đã nói. Số 6-dono đã từng chiến đấu với những kẻ địch mạnh tỉ như Heine của Lửa, Gadalkand của Đất hay ngay Gil Sức mạnh và Rista Trí thức. Cậu là anh hùng của vương quốc này. Nếu như cậu nói cậu không thể đối mặt với Quân đội Qủy vương thì còn ai có khả năng chiến đấu với Qủy tướng nữa chứ....?”

Dứt lời, lão già đó thở dài.

Tôi thấy vài trò hề lẫn trong lời nói của hắn, một ý tưởng nảy lên trong đầu tôi.

“... Này, lão già... tôi tò chút, có phải chính lão đề xuất chuyện này với Tướng quân phải không?”

“Này số 6, đừng gọi ông ta là lão già! Người vừa nói là Tướng quân...”

Tướng quân, không phải cố vấn, ngăn Snow tiếp tục chỉ trích tôi và trả lời.

“Đúng vậy. Chính cố vấn đã đánh giá cậu rất cao. Ông ta nói rằng ngoại trừ Anh hùng-dono, chỉ có cậu, Số 6-dono là có thể đối đầu sòng phẳng với một tướng lĩnh trong hàng ngũ của Quân đội Qủy vương...”

“Hừmmmm”

Tôi cảm thấy vui vì mình được khen, nhưng nụ cười thân thiện của thằng cha cố vấn đang khiến tôi lo lắng.

Tôi đã thấy tình cảnh này không biết bao nhiêu lần khi còn ở Kisaragi, khi mà những kẻ đứng trên cao đang bảo vệ quyền lực thân yêu của họ.

Ông già này không hiểu vì sao, cũng mang cho đến cho tôi bầu không khí giống hệt bọn họ.

Khi tôi đang nâng cao sự cảnh giác của mình, lão cố vấn...

“Số 6-dono. Cậu là một anh hùng và chúng tôi ước mong được mượn sức mạnh của cậu. Nếu cậu nói rằng ‘tôi thiếu nhân lực’, thì khác với con nhóc mang dòng máu của quỷ và đứa con gái mang niềm tin ngoại đạo, chúng tôi sẽ cho cậu những hiệp sĩ chính quy tinh nhuệ. Nếu như vậy vẫn là chưa đủ, thay vì một tiểu đội, chúng tôi sẽ để cậu lãnh đạo hẳn một đại đội... Cậu thấy sao? Liệu cậu có thể nhận trọng trách này được chứ?”

Sau khi nói xong đống điều vừa rồi, lão ta từ từ cúi đầu xuống.

—— Rồi thì, vài ngày sau.

Chúng tôi nhận được lệnh xuất kích. Snow đang cao hứng lên giọng bằng tất cả sức lực của mình.

“Các cậu đã hiểu chưa? Chúng ta đã được tin tưởng giao phó nhiệm vụ vô cùng vinh hạnh lần này, thế nên một sai sót dù nhỏ nhất cũng là không thể chấp nhận được! Mọi người hãy chiến đấu với tất cả những gì mình có!”

“Này, sao cô lại lãnh đạo bọn họ?”

Một nhóm hiệp sĩ đang tự hào đứng trên đỉnh một quả đồi cách xa lâu đài.

Tiểu đội của chúng tôi đứng ngay giữa nhóm hiệp sĩ.

Hiện tại, có vẻ như lính của Quân đội Qủy vương đang đóng quân ở một địa điểm gần nơi này.

Dù số lượng không lớn, nhưng theo mật báo thì Hiene của Lửa đang đi cùng bọn chúng.

Có vẻ như chúng tôi sắp chiến đấu với Heine, tất nhiên...

“Một trong Tứ Thiên Vương, Heine! Tôi sẽ là người chặt đầu ả ta!”

Phải rồi, đó là trách nhiệm của tiểu đội chúng tôi.

“Lục ca, làm gì với cô nàng hưng phấn quá mức kia đi. Chị ấy bình thường cũng đủ khiến người khác khó chịu rồi, nhưng hôm nay là đặc biệt khó chịu.”

Trong khi Snow đang tăng động hơn bao giờ hết... Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng ngay cả Alice vô cảm thường ngày, bằng cách nào đó trông có vẻ cũng rất mệt mỏi.

“Cứ kệ cô ấy đi, kệ đi. Nói nhiều với cô ấy cũng vô dụng mà thôi. Các cô, bất kể các cô có gặp kẻ tên địch nào, cứ thoải mái mà đánh. Thật ngu ngốc nếu để bị thương trong nhiệm vụ cỡ này.”

Snow đã nghe được lời tôi nói và trừng mắt nhìn tôi với vẻ giận giữ. Gân xanh trên trán nổi lên khi cô nàng tiến tới chỗ tôi.

“Đồ khốn nhà cậu, cậu nghĩ mình đang nói gì thế hả!? Tướng quân và ngài cố vấn đã tin tưởng giao phó cho chúng ta nhiệm vụ đặc biệt này.”

“Tôi không ưa thằng cha cố vấn. Hắn giống kiểu người chỉ người quan tâm đến mình. Hắn ta bốc mùi hèn nhát không biết xấu hổ.”

Snow nắm lấy cổ áo tôi với dáng vẻ sốc tới mức không nói lên lời.

“C, cậu... . Tôi không muốn nói điều này nhưng, cậu đã bao giờ tự nhìn lại bản thân mình chưa?”

“Này Lục ca, anh có biết dụng cụ được gọi là gương không? Nó sáng loáng và có thể phản chiếu gương mặt của người nhìn vào nó.”

“Đội trưởng, anh có biết công cụ được gọi là bum-mê-răng không?”

... Không chỉ có thằng cha cố vấn, tôi cũng không ưa các người.

Giữa lúc tôi đang bị chỉ trích đủ điều, Snow đặt tay lên eo,

“Dù sao thì! Nếu cậu không có động lực chiến đấu, tôi cũng không bắt cậu cố gắng quá sức! Ít ra lần này, tôi sẽ không thành vật cản như lần trước chúng ta chiến đấu với ả ta.”

Có vẻ như Snow vẫn còn lo lắng vì thực tế trong lần giáp mặt trước, nhỏ chẳng làm được gì ngoài chạy trốn Heine của lửa.

“Hừ hừ. Số 6, trông thế nào hả? Hehe, cậu có nhận ra điều gì khác biệt với thường ngày không? Tôi đã chuẩn bị biện pháp đối phó hoàn hảo Heine của lửa. Nhìn coi!”

Vừa nói, Snow vừa cho tôi xem chuôi của một thanh kiếm màu xanh dương.

Một làn khí lạnh thoảng qua, thanh kiếm đang tỏa ra một làn khói trắng tựa như đá khô.

“Băng kiếm, Iceberg [1]! Tôi đã mua nó bằng khoản vay tương đương với ba năm tiền lương của mình đấy. Nó là thanh kiếm mới tôi dùng để chống lại Heine của lửa. Grimm, năng lực của cậu sẽ hữu dụng đấy! Này, dậy ngay!”

Không biết có phải vì muốn thử thanh kiếm mới ngay lập tức hay không, nhưng Snow đang vô cùng phấn khích lúc lay Grimm, người đang ngủ trên chiếc xe lăn nhỏ của mình.

“—— Dù sao thì Alice, em nghĩ sao về chuyện này?”

“Em đang nghĩ là… Phải chăng nhiệm vụ này là cách họ ném những con tốt chúng ta đi?”

Đứng trên đỉnh đồi quan sát Quân đội Qủy vương thấp thoáng ở đằng xa, tôi đáp lời,

“Em cũng nhận ra à? Đúng đấy, thằng cha già đó đã ép chúng ta nhận nhiệm vụ tự sát này. Anh đã làm hắn ghét cay ghét đắng mình khi khiến hắn bật khóc vì bị anh chỉ trích vì trong những lần lão ta bại trận.”

“Em nghĩ nguyên do đó là đủ để lão ta ghét anh. Mà, khả năng khác đơn giản là vì lão thấy chúng ta chướng mắt. Ngay từ đầu, cái tiểu đội này… Nó vốn là một tập hợp của những kẻ phiền hà, có thể cho chết bất cứ lúc nào. Tuy thế, bỏ qua phương pháp và quá trình mà chỉ nhìn vào những thành tích mà chúng ta đã đạt được, đó cũng là một cách biệt lớn. Hơn nữa, tiểu đội này có kiểu người luôn bị mọi người xa lánh nên dĩ nhiên là hắn không thích chúng ta rồi.”

Ý em là sao... Em đang nói là ngay cả bây giờ, người luôn có hành vi tốt như anh vẫn bị mọi người xa lánh hả?

… Giờ nghĩ lại thì đúng là thằng cha cố vấn đó có vẻ coi khinh Rose và Grimm.

“Thôi ngủ và tỉnh dậy ngay! Này, Gri- Aaaa!”

“A, á”

Rose và Snow đang làm ồn ở đằng kia. Họ đang làm cái quái gì thế?

“Dù sao thì, nếu như thấy bất cứ tướng lĩnh nào của phe địch, chúng ta sẽ giả đò chiến đấu rồi rút lui. Ờ vì khẩu shotgun của em bị dính sáp dọc đường nên hôm nay em không mang theo mình bất kì vũ khí nào.”

“Mang vũ khí của em ra. Vũ khí của em ấy. Nếu khẩu shotgun của em bị hỏng, anh sẽ cho em cái mới. Ma, chuyện sẽ ổn thôi mà. Mà hình như những lời đó có ảnh hưởng đến chị gái ngực bự [Onee-san] đằng kia.”

Trong lúc tôi đang nói,

(Chị Snow, chị Grimm đã ngã xe một cách vô cùng quái đản. Cổ của, của chị ấy…)

(Cái-, chúng ta nên làm gì bây giờ… Lúc này, cứ đặt cô ấy trở lại xe đi đã! Chị nghĩ chị đã thấy cậu ấy trợn mắt trắng dã…)

Đứng bên cạnh chiếc xe lăn, là hai cô gái đang lúng túng thì thầm liếng thoắng…

“Này Snow, đánh thức Grimm dậy đi… . Ý tôi là, hai người đang ôm cái gì của Grimm thế?”

“Không có gì!”

“Không có gì!”

Khi Rose và Snow đang đánh tiếng phản hồi, Grimm, vẫn đang được ôm, bị sốc và bắt đầu run sợ.

“… ? Vậy thì, hình như là quân chủ lực của địch đã bắt đầu di chuyển rồi, nên chúng ta cũng nên di chuyển dần dần thôi.”

***

—— Trước mặt chúng tôi là Quân đội Qủy vương Uy phong vĩ đại.

Đứng giữa một đội quân lớn gồm nhiều chủng quỷ tộc xếp thành hàng,

Là một là một quý cô ngực bự, da nâu ăn mặc hở hang quá mức đang nhếc mép cười.

Đứng cạnh cô nàng là con điểu sư chúng tôi từng thấy trước kia, và…

“… Này, không chỉ Heine và con điểu sư, mà còn có cái gì đó to tướng ở đằng kia nữa. Nó là cái thứ gì thế?”

“… Nó… Nó được gọi là golem. Nó là một con rối được tạo thành từ đá cứng di chuyển theo sự điều khiển của phép thuật.”

Cái thứ mà Snow đang giải thích cho tôi nghe với vẻ lo lắng, là thứ ít ra cũng cao trên hai mét và trông như được tạo thành từ hai hòn đá tảng. Nó là một vũ khí chắc chắn phải nặng tối thiểu một tấn.

Đứng ngoài kia chắc là một thành phẩm thất bại của một trong Tứ Thiên Vương của Quân đội Qủy Vương, Gadalkand của đất.

“Lại phép thuật à? Có vẻ như phép thuật có thể làm được bất cứ chuyện gì. Em muốn kiểm thử các quy luật vật lý trên hành tinh này. Lục ca, nếu một pháp sư của kẻ địch bị thương và không thể di chuyển, tóm lấy hắn và mang đến cho em nha!”

“Ừm, anh cũng có hứng thú với phép thuật, cơ mà.. . Này, em có nghĩ đánh nhau với Heine có phải một ý tưởng hay? Các tiểu đội khác có thể cầm chân con Điểu sư và con golem không?”

Như thể nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Alice, các tiểu đội trưởng cũng đang đứng đợi gần đó bắt đầu la ó,

“Số 6-dono! Cứ giao đám orcs thượng cấp đứng quanh Heine của lửa cho chúng tôi!”

“Thế thì tiểu đội của chúng tôi sẽ chăm sóc đội orges hùng mạnh. Bọn chúng có thể hơi khó đối phó, nhưng cứ giao cho tụi này!”

“Yosh, thế thì đội bước chân thần tốc tụi này sẽ chạy vòng quanh để ngăn chặn cung thủ của kẻ địch!”

Các tiểu đội quanh chúng tôi nhanh chóng hành động.

“Ngay cả ở vương quốc này, tôi vẫn phải đảm đương những nhiệm vụ nguy hiểm! Snow, đánh thức Grimm dậy đi! Chừng nào cô ấy dậy, ta sẽ tẩn cho Heine bằng một lời nguyền thật sự uy lực!”

“Để người khác gọi Grimm dậy đi! Tôi sẽ đi trả thù sự cố lần trước bằng việc tặng cho ả kia một nhát Băng kiếm của mình!”

Vừa nói, con nhỏ não cơ bắp không thèm nghe ai nói gì, lao thẳng về phía Heine.

“A, ano, đội trưởng! Em có thể làm đối thủ của Điểu sư được không ạ? Em tò mò không biết vị thịt của một con điểu sư như thế nào. Em muốn ăn thật nhiều thịt của nó và có thể tung cánh vút bay lên trời cao! Đó cũng là tuân theo di chúc của ông nội!”

Lại một đứa không não nữa ở đây!

Sau khi nhìn Snow, rồi sau đó là Rose bỏ đi, tôi quay qua nhìn Alice.

“Em sẽ đánh thức chị Grimm. Thế có nghĩa anh sẽ phải...”

Tựa như đáp lại lời nói của Alice cùng sự đồng loạt hành động của phe tôi, con golem tạo ra một âm thanh như tiếng đá lở.

Phần 2Sửa đổi

“Một trong Tứ Thiên Vương của Quân đội Qủy Vương, Heine của Lửa. Tên ta là Snow! Ta sẽ trả lại món nợ lần trước. Trở thành rỉ sắt dưới lưỡi kiếm yêu quý của ta, Iceberg Băng kiếm!”

“Lại đây mà kiếm cơm nè em gái tên Snow! Một trong Tứ Thiên Vương của Quân đội Qủy Vương, Heine của Lửa chị đây sẽ làm đối thủ của em!”

Trận chiến cuối cùng cũng nổ ra tại trung tâm ngọn đồi nơi chúng tôi đóng quân.

Cách xa một khoảng so với nơi mà Snow và Heine đối đầu với nhau,

“Không có chút tác dụng nào! Anh đã lường trước rồi, nhưng đúng là không thể hạ nó chỉ với một khẩu súng lục được! Nhanh lên, Alice! Đánh thức Grimm dậy ngay đi!”

Nhìn vẻ ngoài, con golem trông có vẻ chậm chạp. Nhưng nó đang lao về phía tôi với tốc độ khó lường sau khi tôi tấn công nó.

“Này Lục ca, chị ấy không có ngủ, chị ấy bị ngất. Nhìn vào tình trạng hiện tại của chị ấy, chị ấy sẽ không thể dậy sớm được đâu.”

“Sao lần nào cô ta cũng chết hoặc bất tỉnh ngay khi trận chiến bắt đầu thế!? Cô ta vẫn chưa làm được điều gì có ích, chưa một nào! Sao chuyện này cứ diễn ra hoài vậy!?”

Qủa là không nhầm khi Grimm bị gửi vào một đội quân gồm toàn những người rắc rối.

“Chẳng còn cách nào nào khác. Này Lục ca, anh giữ chân nó một chút. Em sẽ xin một quả C4”

“Nhanh lên!”

Vừa hét để trả lời Alice, tôi vừa nâng mức sức mạnh phụ trợ của bộ chiến giáp đặc chế Kisaragi của mình lên mức cao nhất.

Vừa ngó quanh tìm sự trợ giúp, từ đằng xa, tôi thấy Snow đã né được một quả cầu lửa của Heine trong khi dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ.

“Pikyaaaaa!”

Tôi quay về hướng tiếng khóc lóc vang lên. Con điểu sư đang bay giữa không trung đã tóm được hai tay của Rose khi con bé đang cắt một miếng vào cổ nó.

Hai phía đều bận rồi, trông có vẻ không ai trong hai người họ có thể hỗ trợ cho tôi rồi.

Thế là chỉ còn tôi với…

“Được rồi, em đã cho gửi yêu cầu dịch chuyển! Chờ chút nữa đi, Lục ca.”

Con golem dừng chân trước mặt tôi cùng với tiếng bước chân nặng nề.

Đằng sau tôi là Grimm, người đang nằm dưới đất với đôi mắt trợn ngược và Alice tay không tấc sắt.

Thường thì thì khi rơi vào tình huống như thế này thì tôi đã chuồn sớm rồi, nhưng không hiểu vì sao tôi cảm thấy một ngọn lửa trong lòng mình đã lâu không cháy lại bắt đầu vụt sáng.

Tôi từng tham gia biết bao cuộc chiến khốc liệt, chống lại biết bao kiểu anh hùng và vẫn còn sống tốt. Tôi là giỏi nhất, Số 6-sama!

“Đến đây với tao nào, đồ đần! Tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của bộ chiến giáp Kisaragi.”

Với cơ thể tràn đầy cảm xúc mãnh liệt của mình, tôi gào lên và tấn công bằng toàn bộ sức lực của mình.

“Auuuuuu! Alice, tay anh chắn chắn bị gãy rồi ! Nó gãy rồi! Anh nói là nó gãy rồi!”

Cú đấm của tôi vào ngực con golem chỉ vừa đủ để làm nó nứt đôi chút.

Ý chí chiến đấu của tôi biến mất chỉ sau hai giây.

“Nếu nó thực sự gãy rồi, anh làm gì có thời gian kêu gào rằng nó bị gãy. Thế nên, anh đâu có bị gãy cái gì.”

“Lạ thật. Lý luận của em rất lố bịch! Em cũng quái đản không khác gì người tạo ra em, Lillith-sama!”

Vừa nguyền rủa Alice, tôi vừa vòng qua cánh tay đang dang rộng của con golem. Lần này tôi sẽ cố đá vào lưng nó.

Chẳng thèm đổi chỗ, con golem quay lưng lại và bắt đầu lao tới tôi với hai cánh tay đang dang rộng.

Tôi và golem bắt đầu giao đấu bằng tay. Vì mua đồ tốn nhiều thời gian hơn đôi chút, tôi đang phải tham gia một cuộc đấu sức mạnh.

“Alice, chẳng phải việc dịch chuyển hôm nay tốn nhiều thời gian hơn thường lệ sao!? Có chuyện gì-!?”

Đáp lời, con bé đấm vào lòng bàn tay như thể nhận ra điều gì,

“Ồ, dựa theo đồng hồ trong người em thì giờ hẳn là hơn 15 giờ 14 phút. Giờ là giờ trà chiều. Anh chịu khó đợi thêm chút nữa đi.”

“Chết tiệt.”

Trong lúc tôi đang la hét, một trong hai đầu gối của tôi gục xuống đất.

Không thể tin là tôi lại không thể thắng dù đã mặc bộ giáp tăng cường sức mạnh này. Bọn chúng đã tạo ra con golem mạnh cỡ nào vậy?

Chẳng phải thế giới này được cho là một nơi hoang dã với một nền văn minh phát triển chậm hơn Trái Đất sao?

Tôi tự hỏi các khoảnh khắc mình tỏa sáng nay đã đi đâu.

Quan trọng hơn hết, điều tôi muốn nói nhất là ở trong một tổ chức xấu xa, tôi chưa từng nhận được một kì nghỉ phép nào!

Tính rằng nếu cứ đà này kiểu gì cũng sẽ bị đè bẹp, vừa chống đỡ bằng toàn bộ sức lực của mình, tôi hét lên bằng hết sức có thể,

“Phá vỡ giới hạn————!”

Nghe thấy tiếng hét của tôi, Alice lập tức mắng vốn.

“Anh bị điên à? Hủy nó ngay! Con golem đó không không phải là kẻ thù duy nhất. Anh có thể chết cháy bởi nữ tướng bên kia trong thời gian không còn phòng vệ!”

Lúc nghe được tiếng gọi của Alice cũng là lúc tôi nghe một giọng nói cũng quen không kém vang lên trong đầu.

《Linh kiện bảo vệ chiến giáp sẽ bị tháo bỏ. Bạn có chắc chứ?》

Tôi phớt lờ lời cảnh báo của Alice và phản hồi giọng nói bên trong đầu mình.

“Không sao! Nhanh, nhanh lên!”

《Nếu linh kiện bảo vệ chiến giáp bị tháo bỏ, sẽ phá bỏ giới hạn trong một phút nhưng cần khoảng ba phút để hồi-》

“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Mấy thứ đó không thành vấn đề, nhanh lên!”

《Linh kiện bảo vệ sẽ bị tháo bỏ. Nếu bạn muốn hủy trong thời gian đếm ngược, vui lòng hét ‘hủy.’ 10.….9…..》

“Aaaaaa, làm ngay và luôn! Tôi sẽ bẹp dí mất aaaaa-!”

Tôi vừa khóc vừa la lên. Ngay trước khi tôi xẹp lép như con tép.

Có cái gì đó bé bé từ trên trời rơi xuống và va vào con golem. Dù chuyện xảy ra rất nhanh, tôi vẫn kịp thời điều chỉnh lại thế đứng.

Không lâu sau, cũng từ chỗ cái thứ bé bé ấy rơi xuống, con điểu sư cũng rơi xuống cùng với mùi như thịt cháy.

Chắc là con bé đã phun lửa thiêu con điểu sư trong lúc bị giữ trên không.

Trong lúc con điểu sư đang quằn quại vì đau đớn, Rose, người vừa ngã từ độ cao tương đối vẫn đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Đ-Đội trưởng ơi, vị của thứ này kinh quá. Em không thể ăn nó thêm nữa dù làm vậy sẽ cho em kĩ năng bay. Có lẽ vị kinh bởi vì nó là thịt sống!”

Em đã nếm thử rồi hả?

—— Cùng lúc ấy.

《———— Linh kiện đã bị tháo bỏ.》

Giọng nói mà tôi đang mong đợi vang lên trong đầu tôi.

“Aaaaaaaa”

Với sức mạnh vốn có của bộ chiến giáp được giải phóng linh kiện, tôi đẩy lui con golem đang đè mình xuống.

“Ê… Trời… Đ, Đội trưởng…”

Chứng kiến cảnh con golem to xác nặng ịch từ từ bị tôi nâng lên, Rose đơ người rồi điều chỉnh nhịp thở.

“Lục ca, quả C4 đến rồi! Em sẽ gắn nó vào con golem, nên anh đợi chút đi!”

Khi con golem ngã ngửa vì bị tôi nhấc chân lên, Alice đã gắn thứ thuốc nổ dẻo, hay còn được biết với cái tên C4 lên người nó.

“Cái-, cái gì vậy anh? Đất sét ạ?”

Khi Rose đang hỏi, Alice xác rằng thuốc nổ đã được gắn lên người con quái vật,

“Hyaaaaaaaaaaaaa”

Tôi vừa gầm lên, vừa ném văng con golem bằng toàn bộ sức lực của mình.

“Đó là một thứ thuốc nổ từ đất nước của bọn anh. Dù rằng nó nhỏ nhưng uy lực của nó thì khủng khiếp lắm.”

“Sao, thuốc nổ ạ? Ở đây có nhiều pháp sư dùng hỏa thuật lắm đấy anh ơi!”

Lúc golem đang ngã nhào sau khi bị ném, tôi nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa cả đám.

Alice, người đang giữ kíp nổ trên tay, đã chứng kiến tường tận mọi chuyện.

“Đừng lo. Thứ thuốc nổ này sẽ không nổ nếu tiếp xúc với lửa đâu.”

“Vậy thì cậu sẽ làm nó nổ bằng cách nào?”

Như để đáp lại câu hỏi của Rose, Alice nhấn vào cái nút trên kíp nổ.

“Bằng cách này.”

Con golem bay xác thành ngàn mảnh cùng với tiếng nổ.

“—— Đau, đau quá. Vài mảnh của con golem va vào mặt mình rồi! Này Alice, đừng có mà dùng anh làm lá chắn sống!”

Một phút bùng nổ đã qua, tôi không thể di chuyển trong thời gian hồi. Trong lúc này, Alice đang dùng tôi làm lá chắn sống để tránh trận mưa mảnh vụn đang trút xuống.

“Gh, ghê thật…”

Trong tôi đang lúc tôi đang nghĩ sẽ làm gì tiếp theo với cái thứ phế liệu bạc tình bạc nghĩa này, Rose, dù đang bị những mảnh vụn trút vào, con bé vẫn nhìn vào nơi con golem nổ tan xác với vẻ mặt choáng váng.

“Ưm… Làm ơn đánh thức mình dậy theo cách nhẹ nhàng hơn được không… Mình có cảm giác như các cậu càng ngày càng đối xử với mình bạo lực hơn…”

Có vẻ như cuối cùng Grimm cũng chịu mở mắt vì bị dính những mảnh vụn của golem.

“Grimm đã dậy rồi sao. Này mấy đứa, vì vài lí do nho nhỏ, anh không thể di chuyển được trong khoảng một thời gian ngắn. Anh xin lỗi, nhưng làm ơn bảo vệ anh khỏi kẻ thù trong khoảng ba phút. Đám lính tầm thường đã có những tiểu đội khác lo, Heine thì đang chiến đấu với Snow còn con Điểu sư thì đã có Rose lo…”

“Em nghĩ Heine đang lao tới đây. Còn con điểu sư thì đã đứng và chắc chắn đang nhìn chúng ta với vẻ thù địch.”

……..

“… Đội- độ trưởng, sau trận chiến này, em muốn được ăn cái gì đó thật ngon.”

“Em không biết chuyện gì đang xảy vì vừa ngủ dậy, nhưng em muốn uống chút rượu ngon.”

“Chết tiệt, không thể tin các cô lại đang lợi dụng tôi vào ngay lúc này! Được rồi, muốn nhiêu tôi cũng mua cho, nên giúp người ta đi! À này Grimm, tôi sẽ nói chuyện với cô sau!”

Phần 3Sửa đổi

“Này, Số 6! Vậy là hai ta lại gặp nhau!”

Với ánh mắt đỏ rực như lủa cháy, Heine xuất hiện trước mắt tôi trong khi Rose đang đứng chắn cho tôi.

Có vẻ như Heine không nhận ra chuyện tôi không thể di chuyển vì bộ chiến giáp đang trong thời gian hồi.

“Đã lâu không gặp, Heine của lửa. Có vẻ như tình hình hôm nay căng thẳng hơn nhiều so với lần trước nhỉ? Thật mừng vì trông đằng ấy vẫn khỏe.”

Tôi đang cố câu giờ thêm chút ít thời gian bằng cách nói chuyện chậm rãi với cô nàng.

“Phải đấy, đúng là căng thẳng hơn thật! Vì cả hai ta đều có mặt trên chiến trường rồi, ta cùng so tài đi nào Số 6! Lần trước chúng ta đã bị làm gián đoạn, nhưng hôm nay thì quẩy tới bến luôn nha!”

Vừa mới nói được đôi ba câu, Heine đã tuyên bố bắt đầu trận chiến trong lúc đang tạo một quả cầu lửa trên tay…!

“Ch- chờ đã, Heine! Ta nói chuyện trước đi! Đằng nào thì mình cũng có vài chuyện nuốn hỏi đằng ấy!”

Nghe xong, Heine dừng chuyển động.

Dù chỉ một chút thôi, tôi phải câu thêm chút thời gian nữa!

“Vài chuyện muốn hỏi à? Gì thế, hỏi đi.”

“Đằng ấy ăn gì mà ngực to thế hả?”

Rose nhanh tay đánh bay quả cầu lửa mà Heine lẳng lặng ném đi.

“Đội trưởng, em lúc nào cũng nghĩ về chuyện này, nhưng thỉnh thoảng anh như thằng ngu ấy! Anh đang nghĩ gì thế? Hay đầu anh chưa bao giờ nghĩ gì hả?”

Con nhóc này đóng vai người xấu tốt đấy.

“Hể? Dường như em có khả năng đánh bay quả cầu lửa của chị bằng đôi tay trần. Thành thật nhé, cô nữ hiệp sĩ lúc nãy có khiến chị có đôi chút thất vọng, nhưng xem ra chị có thể sẽ vui hơn chút khi chơi với em.”

Dù quả cầu lửa của mình bị đánh bay, Heine, không hiểu vì sao trông rất vui khi đưa mắt nhìn Rose, người đã đánh bay quả lửa với ánh mắt thán phục.

Được rồi, giờ là lúc câu thêm chút gian nữa bằng một cuộc chuyện trò khác… Tôi đã nghĩ như thế, cho tới lúc…

Snow chạy đến chỗ này với hai hàng nước mắt.

“Ooaaaaaaaaaa! Số 6! Số 6 ơi! Băng kiếm! Tôi mới mua thanh Băng kiếm đó chưa được lâu mà cô ta đã nung chảy nó rồi. Cậu có một thứ có thể bắn bắn đặc biệt, dùng nó để đập kẻ thù của Iceberg đi!”

Con đần này, ngậm miệng lại đi.

“Ý cô là cái vũ khí kì quái ấy hả!? Tuyệt lắm, nhào vô kiếm cơm nè, Số 6! Dù không nói ra, ta cũng biết cậu là người đã lấy bảo vật từ Tháp Duster. Hah, đúng như ta mong đợi, cậu thực sự có kĩ năng so với một con người. Giờ thì, bắt đầu tử chiến một mất một còn nào!”

Hiếm khi tôi được phụ nữ tán dương, nhưng lần này nó chẳng khiến tôi vui hơn tý nào!

Heine lại tạo thêm một quả cầu lửa, và thêm một lần nữa Rose đánh bay nó đi.

“Này Số 6, cô ta là kẻ thù của Iceberg! Dù tôi vẫn đang phải còng lưng trả nợ, cô ta lại nung chảy bé cưng ấy ngay lần đầu tôi dùng nó! Tôi đã phải chờ đặt hàng rất lâu mới được cầm Băng kiếm trên tay. Tôi từng rất hạnh phúc khi được ôm Băng kiếm đi ngủ mỗi tối...”

Tôi nhìn Snow với ánh mắt cầu xin cô nàng đừng có nói thêm bất cứ lời vô ich nào nữa.

“... Này Số 6. Sao cậu cứ mãi núp váy cô nhóc này thế?... Tôi không hiểu nhiều lắm, nhưng lẽ nào lúc này cậu thực sự không thể di chuyển?”

Heine dễ dàng nhìn thấu vấn đề.

“—— Điểu sư, tới chiến đấu với con nhỏ đứng gần số 6 đi. Nhân cơ hội đó, ta sẽ thiêu hắn.”

“Snow chết tiệt, cô là đồ vô dụng! Đồ đần! Chống mắt lên mà xem tôi sẽ làm gì với cô sau nhé-!”

“Cậu, cậu vừa gọi tôi là cái gì? Mà tại sao cậu lại không thể di chuyển!? Chết tiệt, Băng kiếm của tôi bị nung chảy rồi và tôi không thể tiếp cận được vì nóng...”

Con ngốc này, nếu thế thì cô còn đến đây làm gì!

Trong khi Snow còn đang hoang mang vì không hiểu nghịch cảnh của tôi, con điểu sư đã lao đến tấn côn bọn tôi.

Rose đứng chặn đằng trước, thở một hơi rõ to và,

“Chìm trong biển lửa địa ngục trong cơ thể ta…! Chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng, Crimson Breath!”

Vừa cố tình hét lên những lời ấy, con bé vừa thổi ngọn lửa về phía con điểu sư đang lao tới.

“Chết tiệt, sau cùng thì, có vẻ như đối đầu với nhỏ đó không phải ý tưởng hay ho cho lắm. Được rồi, chị đây sẽ cho cưng một quả to tổ chảng mà cưng không thể chặn nổi!”

Dồn hết sự tức giận khi chứng kiến con Điểu sư bại trận cùng ham muốn chiến đấu sau thấy ngọn lửa, Heine giơ hai tay lên trời và có cảm giác như tụ lửa đang dần dần nóng hơn.

“Này Rose, em có thực sự cần nói những lời ấy trước khi thổi lửa không!? Em có thực sự cần nó không!?”

“Em cũng chẳng muốn nói chúng đâu! Đó là ước muốn của ông nội, em không thể làm gì khác!”

Trong lúc tôi và Rose đang to tiếng với nhau, tụ lửa của Heine chuyển từ màu hơi đỏ sang màu xanh nóng hơn…!

Ahhh, vẫn chưa hết ba phút sao? Có chắc là chưa hết không?

“Rose, em là người có thể làm được nếu cố gắng! Em có thể giải quyết được tình thế như này, đúng chứ?”

“Độ- Đội trưởng, em đã phát triển khả năng kháng lửa vì liên tục ăn thằn lằn lửa nên em không sợ gì lấm bẩn, vấn đề là…”

Tôi hỏi Rose, người trông như thể đã bị dồn vào bước đường cùng theo phản xạ,

“Là, là gì hả?”

“Có chút rắc rối nếu như quần áo của em bị đốt cháy trước mặt bàng dân thiên hạ! Còn nữa, em chỉ có duy nhất bộ đồ này…”

“Anh sẽ mua cho em vài bộ mới, thế nên-!”

Rose đang gắng sức nâng tôi lên giống như con bé muốn mang tôi đi trốn,

“Nhưng với tư cách một cô gái, em không sẵn sàng chấp nhận chuyện ấy…! Cơ mà đội trưởng, sao, sao anh nặng thế? Hừ hừ, em có trong mình sức mạnh ngang với con Kỳ lân quỷ em từng ăn, nhưng anh chẳng không nhúc nhích một phân!”

“Em không thể di chuyển anh vì bộ chiến giáp này nặng lắm! Chỉ chút nữa thôi là làm nguội phục hồi lại sức mạnh. Làm bất cứ những gì có thể để bảo vệ anh cho tới lúc đó đi!”

Phớt lờ sự lo lắng của bọn tôi, tụ lửa của Heine chuyển dần từ xanh sang trắng.

“Số 6, ta hi vọng cậu đã sẵn sàng! Ta có chút tiếc cho cậu, nên ta sẽ tiễn cậu đi thật nhanh với một đòn thôi.”

“A! Đằng ấy vừa nói điều không bao giờ nên nói, giống như trong Hướng dẫn trò chuyện với quỷ! Rose, ta sẽ vượt được qua hiểm cảnh này bằng cách nào đó! Đúng vậy, sau khi nhìn thấy hiểm cảnh đáng thương và lòng dũng cảm của anh, một anh hùng ngầu lòi chắc chắn sẽ điềm nhiên xuất hiện ngay lúc này...”

Trong lúc tôi đang chạy trốn thực tại, Rose vẫn đang cố gắng di chuyển tôi.

“Đội trưởng, làm ơn quay về hiện thực đi! Cứ thế này... Có thể em sẽ không thể kết hôn vì khỏa thân trước mắt mọi người, thế nên em chạy trước cũng được phải không?”

“Làm ơn, nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ vui lòng nhận trách nhiệm, nên đừng bỏ mặc anh-”

Đúng lúc ấy.

“Zenalith-sama Vĩ đại, hãy reo rắc tai họa cho người phụ nữ này! Tê liệt!”

Như lời nguyền, Heine, người đang chuẩn bị ném quả cầu lửa, ngừng di chuyển như thể cô nàng vấp phải đá.

“Hử!? Cái, cái trò ngu ngốc gì thế này… Một lời nguyền sao?”

Heine nói bằng giọng ngượng ngùng cùng vẻ mặt xấu hổ. Trong khi chính tôi cũng đang bất động, tôi vô cùng biết ơn người đã cứu tôi.

“Tôi còn sống, Grimm! Lần đầu trong đời tôi thấy cô có đóng góp đáng kể đấy!”

“Đúng vậy, đúng vậy. Đội trưởng cần biết sức mạnh của Zenalith-sama… Chờ chút, từ trước đến giờ anh nghĩ sao về em hả?”

Ngay khi Grimm đang nói những lời ấy, giọng nói mà tôi chờ đã lâu cuối cùng cũng vang lên trong đầu.

《Thời gian hồi đã kết thúc. Giờ bạn có thể sử dụng được các tính năng của chiến giáp.》

“Giờ ổn rồi, Rose. Em có thể bỏ anh ra.”

Ngay khi tôi thì thầm như thế với con nhóc, Rose và con điểu sư quay ra nhìn nhau với vẻ thù địch.

Chứng kiến từ đầu tới cuối, chắc vì đã thoát khỏi trạng thái tê liệt, Heine nhún vai như thể bị sốc nặng. Cô nàng bắt đầu than vãn với tông giọng có đôi chút thất vọng.

“Qùy … Nhiệm vụ chính của hôm nay là thử nghiệm sức mạnh của con golem… Nếu cậu có thể làm hỏng kế hoạch, đồng nghĩa cậu thực sự có năng lực… Này số 6. Cậu thực sự không muốn gia nhập Quân đội Qủy vương sao? Cậu có mong ước gì? Có thể, tôi có thể thực hiện phần lớn mong ước của cậu.”

“Mọi người, nhanh chóng bịt tai Lục ca lại ngay! Nếu không, tiêu diệt người phụ nữ nguy hiểm đó càng nhanh càng tốt!”

Alice hét lên những chỉ thị đó để cắt lời Heine.

“Độ- Đội trưởng, xin nghe nói em này. Đừng bao giờ nghe những lời dụ ngọt của kẻ thù.”

“Độ, Đội trưởng. Đừng nghĩ về cô ta nữa và đêm nay hai ta lại đi hẹn hò nữa nha!”

Hai thuộc cấp bọn họ vừa nhanh nhanh chóng chóng rỉ vào tai tôi những lời đó, vừa lao tới nhằm bịt tai tôi lại.

Đúng lúc ấy, bản năng của một người lính được trui rèn qua biết bao nhiêu chiến trường đã cảnh báo tôi về nguy hiểm cận kề.

“Hyaaaaa!”

Tôi bước lên phía trước theo phản xạ, vừa đủ để né một phát đâm chết người.

Tôi nhanh chóng quay lưng lại, và trông thấy bộ dạng của Snow đang cầm một con dao găm.

“Cái gì! Đồ khốn nhà cậu, chẳng phải không thể di chuyển được sao! Chuyện gì đang xảy ra thế, sao cậu lại di chuyển được!?”

“Hỏi lại cô câu đấy nha, chuyện gì đang xảy ra thế? Cô bị điên à!? Ít nhất thì cũng chặt đầu tôi khi nào tôi phản bội cô đã. Các cô làm sao thế hả!? Có phải các cô nghĩ rằng tôi sẽ nói ‘Vâng, phải rồi-‘ và về phe Quân đội Qủy vương!?”

Thật là lố bịch hết sức!

Bọn họ nghĩ tôi là ai...

“Trước tiên, tôi sẽ cho cậu gấp ba mức lương hiện tai. Và... Này số 6, cậu đã từng nghe qua một loài quỷ được gọi là Yêu mộng (Succubus) chưa?”

“Có, tôi từng nghe về nó.”

“Này Lục ca, đừng có ngồi Chính tọa [2] khi đang nghe! Đừng có nói chuyện trang trọng với kẻ thù! Đừng có chăm chú lắng nghe và rút súng ra mau!”

Alice đang nói liền một tràng hiếm thấy, với giọng điệu nôn nóng.

“Bố khỉ, các cô không có lòng tin nào với tôi à? Thật không-, không may, Heine, tôi không phải một người đàn ông có thể dễ dàng bị mua chuộc bằng tiền bạc hay phụ nữ...”

Vừa nói vậy, tôi vừa thò tay lấy ra khẩu súng trên eo mình. Thế rồi, Heine đưa tay phải của cô nàng ra cùng với một nụ cười.

“Ngay lúc này, Số 6, nắm lấy tay ta. Cậu muốn bao nhiêu người phụ nữ chăm sóc mình ta cũng đáp ứng. Một succubus với những đường cong quyến rũ cùng thân hình bốc lửa, dù tính cách hơi trẻ con, sẽ dạy hư cậu bằng nhiều trò. Một Ma cà rồng (vampire) mang trong mình vẻ đẹp của ma quỷ hay một nàng tiên cá (siren) sẽ thì thầm vào tai cậu bằng một giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào.”

“Này Grimm, dùng lời nguyền của chị làm cô ta câm họng đi! Lục ca không thể trụ vững lâu hơn nữa trước ma thuật quyến rũ của cô ta mất.”

“Hử? Đấy là ma thuật quyến rũ hả? Nhưng sao, chị không cảm nhận được một chút ma lực nào... xừ.”

『...Alice, Anh xin lỗi... . Anh nghĩ anh đến giới hạn rồi....』

『Này Lục ca, quay đầu bơi về bờ đi [3]! Và em thấy anh đang nghêm túc nên thôi nói bằng tiếng Nhật đi!』

Giữa lúc Alice gào thét trong tuyệt vọng, một bóng chắn ngang giữa tôi và Heine.

“Haaaah!!”

Snow, người đã cẩn thận quan sát tình huống, tấn công bằng con dao từ phía dưới nơi cánh tay Heine đang vươn ra đón lấy tôi.

Vì đang vươn tay ra đón tôi, Heine đã hủy quả hỏa cầu trên tay cô nàng.

Có lẽ vì thấy đây là thời cơ hoàn hảo nên Snow đã ra tay tấn công.

Chỉ trong chớp mắt cùng với một một tiếng Sư tử hống, Heine giật tay của mình lại và có thứ gì theo đó rơi ra khỏi lắc tay của cô nàng.

Thứ vừa bị văng ra liệng lên trời và tỏa ra ánh sáng đỏ.

“A! Đá phép!”

Heine giờ chẳng thèm để tâm tới Snow đang chạy tới ngay trước mặt mình nữa. Thay vào đó, đôi mắt cô nàng hướng theo viên đá quý đang bay trên không.

Sau cùng, viên đá rơi vào tay Alice.

“…Ồ, thứ gì thế này? Đánh giá theo phản ứng của chị, tôi nghĩ đây hẳn là thứ gì đó có giá trị.”

“Không, không! Nó chẳng có giá trị gì đâu…”

Tuy miệng nói thế, ánh mắt của Heine vẫn dán chặt vào tay Alice.

Tôi, tự khi nào, đã đứng cạnh Alice và nhìn thật kỹ viên đá

“Vậy ra thứ này chẳng có gì quan trọng hả. Thế thì, mình sẽ giữ nó làm chiến lợi phẩm vậy.”

“Phải đấy. Vì chúng ta là kẻ thù, việc gì phải trả lại đồ bên đó làm rơi chứ. Hơn nữa lại còn là một món đồ vô giá trị.”

“K-Khoan đã! Vậy... Nó, nó có giá trị...”

Heine có chút ấp úng muốn nói điều gì đó trong khi tôi và Alice đang trao đổi.

“Nó là một hòn đá phép. Pháp sư sử dụng một vật xúc tác khi họ niệm phép. Thường thì, xúc tác có thể là trượng, nhẫn, hay cái gì đó tự như một lắc tay. Có vẻ như người phụ nữ kia sử dụng viên đá đó làm vật xúc tác. Em cảm nhận được một nguồn ma lực rất lớn tỏa ra từ viên đá đó. Nó hẳn là được tạo ra bằng cách đổ ma lực liên tục trong khoảng một thời gian dài.”

Grimm tới gần chỗ tôi và nhìn xuống viên đá mà Alice đang cầm với sự ngưỡng mộ về chất lượng, đồng thời giải thích đôi điều về nó.

“...Nếu Heine không có viên đá, chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy?”

“Cô ấy không thể sử dụng phép thuật được nữa. Cô ấy có thể sử dụng thứ khác làm vật xúc tác, nhưng không thể sử dụng được sức mạnh tới ngưỡng một trong Tứ Thiên Vương của quân đội Qủy vương.”

Tôi và Alice quay ra nhìn nhau, rồi hai đứa quay lại nhìn Heine.

“... Hể! Gương mặt đó là sao thế? Này, Số 6? Cậu sẽ mang viên đá đó lại đây và gia nhập Quân đội Qủy Vương, phải không? Phải không? Cậu sẽ làm thế, phải không?”

Heine nói với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi rồi.

“““Xì...””

Ba đứa còn lại trong tiểu đội nhìn thấy nét mặt của chúng tôi, đều đồng loạt thốt lên một tiếng ghê tởm.

Phần 4Sửa đổi

Những tiếng giao chiến quanh chúng tôi đã ngừng hẳn.

Là bởi vì cả hai phe quỷ và binh sĩ đều không thể rời mắt khỏi sự kiện đột nhiên xảy ra với quỷ tướng của Quân đội Qủy vương.

Sự kiện đó là...

“Hoan hô~~! Ngước mắt lên nữa và gập người với bộ ngực và cái thung lũng ấn tượng đó đi! Ồ, mình có điểm thưởng vì nhìn đằng ấy sắp khóc này!”

《Điểm Ác Hành đã tăng thêm.》

《Điểm Ác Hành đã tăng thêm.》

Tôi đang hí hoáy bấm lấy bấm để cái máy ảnh kỹ thuật số của mình, tiếng khóc của ai đó trong thoáng chốc vọng vào tai tôi.

“... Tôi muốn chết...”

Heine đang vừa liếc vừa làm theo chỉ dẫn của tôi. Cô nàng đang liên tục tạo những tư thế gợi cảm trong khi chịu sức ép từ những ánh mắt xung quanh.

“Tuyệt, tiếp theo là đưa một tay của đằng ấy ra sau lưng. Rồi rạng hai chân ra và giữ cho lưng thẳng. Này, di chuyển tay đi chứ! Đưa tay ra sau lưng đi! Ồ, ánh mắt phản kháng đó thật là tuyệt! Vài kẻ cuồng sẽ trả giá cao cho mấy tấm này trong khi nhảy cẫng lên cho mà xem!”

Sentouin Color 4

“Híc... Híc... Huuuuu....!”

Nước mắt của Heine cuối cùng cũng rơi. Rose bắt đầu lẩm bẩm khi đứng từ xa nhìn.

“Đáng, đáng thương quá..”

Một tiếng thông báo cứ vang lên mỗi lần tôi nhấn nút chụp trên chiếc máy ảnh kĩ thuật số.

Mỗi lần tôi nghe thấy giọng nói đó, Alice vừa kiểm tra tổng điểm tôi kiếm được trên một thiết bị đầu cuối vừa hạnh phúc gật đầu.

“Làm tốt lắm Số 6, cứ thế mà phát huy! Dồn cô ta vào đường cùng hơn nữa! Hahahahah, tôi thực sự không thể kiềm chế bản thân khi nhìn một kẻ địch mạnh bị sa ngã! Heh...! Nhìn kìa, nhìn cô ta kìa, Số 6! Gương mặt rưng rưng nước mắt của Heine, người từng vênh mặt tự hào về sức mạnh của bản thân..!”

Snow đứng cạnh tôi đang vừa ôm lấy cơ thể run rẩy của mình vừa nói như vậy.

“Ngươi là kẻ thù của thanh kiếm của ta. Tiếp tục chọc ghẹo cô ấy hết mức đi! Hahahahaha! Hahahahaha!”

Không thể tin được là Snow không chỉ bị ám ảnh về tiền và thành công mà còn tìm được thú vui khi nhìn người khác gục ngã trong tuyệt vọng. Nhỏ còn đang hơi run rẩy kìa!

Ma, tôi sẽ để tâm đến cô gái nguy hiểm này sau. Giờ thì chú ý đến Heine đang đứng trước mắt tôi đã.

“Tuyệt. Tiếp theo, với gương mặt đẫm nước mắt đó... Thử vừa cười vừa làm dấu double peace đi! [4] ... Tốt, tốt. Từ từ chuyển sang cảnh tiếp theo nào. Hừm, đúng rồi. Quần áo đằng ấy tốn chỗ quá!”

“Hểểểểểể!”

Trong khi Heine run sợ vì đoán được chuyện gì sắp xảy đến với mình, Rose thận trọng tới gần tôi.

“Đ-đội trưởng, dù cho chị ấy là tướng địch đi chẳng nữa, em vẫn thấy chị ấy đáng thương quá... Anh có nên trả lại chị ấy viên đá không? Nếu Heine-san có thể sử dụng lại phép thuật, chúng ta có thể đấu một trận công bằng thêm lần nữa.”

Đáp lại lời của Rose.

“Alice, Alice, em có nghe thấy anh nói sẽ trả lại cô ấy viên đá nếu cô ấy làm bất cứ điều gì anh bảo không?”

“Không, Làm gì có? Anh chắc chắn đã nói gì đó đại loại như, ‘Được~rồi~, vậy thì trước tiên, liệu đằng ấy có thể dùng hai tay nhấn vào ngực và nhìn vào tôi có được không?’ Anh đâu có hứa sẽ trả lại viên đá nếu chị ta làm theo mọi điều anh bảo đâu. Chị ấy tự hiểu nhầm rồi tự biên tự diễn đấy chứ.”

“Tàn, tàn nhẫn quá...!”

Nghe được cuộc chuyện trò của bọn tôi, Heine đứng dậy như thể chuẩn bị tông tới đây.

“Sau khi đã bắt ta làm bao trò, cậu nói như vậy mà nghe được à? Ta sẽ giết cậu. Chắc chắn ta sẽ giết cậu!”

“Ồ? Đằng ấy đang trong trạng thái không thể dùng được phép thuật nha! Nếu đằng ấy có thể giết mình thì nhanh tới làm đi. Làm đi, làm đi nè!”

“Hứ, hức!”

Heine, trông đầy căm phẫn và tủi nhục, đang lườm tôi với gương mặt đẫm nước mắt cùng hàm răng đang nghiến ken két.

“Mình đoán là mình không còn sự lựa chọn nào khác. Đằng ấy có muốn lấy lại nó không?”

“C, có lấy lại nó không á? Làm ơn đi, thứ này vô cùng quý giá..., cậu- cậu- cậu- cậu đang làm gì thế!? CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ?”

Tôi đặt tay lên khóa kéo của bộ chiến giáp và bắt đầu lục lọi xung quanh.

Phần ngăn khóa của bộ chiến giáp vốn khó để kéo lên kéo xuống, được thiết kế cực kỳ tiện lợi khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Tôi xếp món đồ quý báu của Heine cùng với ‘của quý’ của mình. Tôi, một quý ông thanh lịch, khoanh tay lại và làm thế cây cầu [5], chỉ dùng đầu và chân để giúp Heine lấy nó dễ hơn.

“Lại đây, lấy lại đi.”

“... Số 6, đồ khốn nhà cậu, chuyện này chưa kết thúc đâuuu!”

Sau khi nhảy lên con điểu sư, Heine bỏ đi với nước mắt hai hàng.

Phần 5Sửa đổi

Trong một quán rượu nhỏ bên trong thị trấn, tiếng cụng ly vang lên chang chát.

“““Hoan hô””’

Sau trận chiến, tôi dẫn các thành viên trong tiểu đội của mình ra ngoài giải trí.

“Dù sao thì, đây đúng là một chiến công lớn đấy, Số 6! Chúng ta đã cho con Golem to tổ chảng đó về với cát bụi. Mặc dù cách thức của cậu có đôi chút… Cậu đã loại bỏ sức mạnh trong chiến đấu của một Tứ Thiên Vương của Quân đội Qủy Vương và khiến cô ta phải lui quân. Các người có nhìn thấy Quân đội của Qủy vương phải lui quân sau khi bại trận dưới tay tiểu đội trưởng của tụi này chưa? Chẳng phải chiến thắng này chỉ dành được vì có tiểu đội của tụi này hay sao?”

Snow vừa đang vừa nói vừa ngâm nga. Cô nàng đang uống Beer stein với tâm trạng vui vẻ.

“Lần này, mình cảm thấy mình đã chiến đấu tốt với Quân đội Qủy vương. Trước khi đội trưởng đến, mình cứ bị giết mỗi lần ra chiến trường! Zenalith-sama Vĩ đại, con cám ơn người vì không phải thức giấc ở đền phục sinh hôm nay!”

Grimm, người chiếm kha khá chỗ tronng quán rượu chật hẹp vì chiếc xe lăn của mình, đang cầu nguyện với một lòng biết ơn.

“Ngonnn ngóaoá…. Ngứ ngày ngonnn nguyệt…! Ngừ nghi ngội ngưởng nghến, ngem ngật ngự ngất ngui. Ngem ngó nghể ngược ngăn ngất nghiều ngồ ngon.”

Tiếng ăn: Ngon quá… Thứ này ngon tuyệt…! Từ khi đội trưởng đến, em thật sự rất vui. Em có thể được ăn rất nhiều đồ ngon.

Đứng cạnh cô nàng là Rose. Con bé, với những giọt nước mắt trên mi, đang ngấu nghiến ăn như thể có hai chiếc dạ giày.

“Phải, phải, cứ khen ngợi tôi nữa đi! … Mà này, giả như… Chẳng phải có thể những lời đồn về chúng ta sẽ tới những câu chuyện phiếm của cư dân trong vương quốc này sao? Này, này, tôi nên làm sao nếu ai đó dưới phố muốn xin chụp hình?”

Khi tôi hào hứng nâng cốc bia của mình và uống cạn trong một hơi, Snow, người cũng đang uống bia nói:

“Ma, có người xuất sắc như tôi ở đây, người trẻ tuổi nhất đạt danh hiệu hiệp sĩ, chuyện này xảy ra cũng không có gì lạ. Tôi sẽ tiếp tục kiếm những chiến công như lần này và sẽ được quay lại làm chỉ huy đội Cận vệ Hoàng gia!”

Tôi từng nói rằng cô nàng này thường ngày khá ăn hại, nhưng hôm nay có điều gì đó khác khiến tôi hứng thú.

“Cô nói mình là người trẻ tuổi nhất trở thành hiệp sĩ, lúc đó cô bao nhiêu tuổi thế? Còn nữa, giờ cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hừm, tuổi của tôi á? Mười bảy. Tôi trở thành hiệp sĩ từ năm lên mười hai.”

Snow tỏ ra bình tĩnh khi trả lời câu hỏi của tôi. Trong lúc cô nàng đang từ từ nâng cốc để uống một ngụm khác...,

“Thôi pha trò đi, trông cô già hơn nhiều! Thế bất nào cô lại trẻ hơn tôi!? Tôi nghĩ chắc chắn cô lớn tuổi hơn tôi với cơ thể cùng cái tính kiêu ngạo đó!”

“Phhhhhhhhhhụtụtụtụt!”

Snow phun hết số bia trong miệng vì lời nói của tôi.

“Áaaaa- mắt tôi, mắt tôi!”

Vì bị bia dính vào mắt, Grimm ngã khỏi chiếc xe lăn và đang quằn quại trên mặt đất.

Chắc là do bị sặc trong thoáng chốc, Snow đang vừa khóc vừa lau miệng.

“Đồ khốn nhà cậu, tôi đúng là một hiệp sĩ, nhưng cũng là thân gái mỏng manh! Sao cậu dám nói trông tôi già!?”

“Im đi! Cô kém hơn tôi cả về tuổi và cấp bậc, sao cô dám nói với tôi theo kiểu đấy hả!”

Sau khi ngồi xuống ghế và gác hai chân lên bàn, tôi ném cho Snow vài đồng xu.

“Này cô em, đi mua cho anh vài ổ bánh mì đi.”

“Anh bảo ai đi cơ. Giao yêu cầu đó cho bồi bàn ấy!... Thật là, nếu anh lớn tuổi hơn tôi thật, thì hãy hành xử cho đúng cách một tí đi. Tự giác hành xử làm sao cho ra dáng một đội trưởng...”

Chưa nghe dứt những lời không hài lòng của Snow, mắt của Rose đã sáng lên. Con bé ngừng ăn.

“Cuối cùng thì, Snow-san cũng đã chấp nhận đội trưởng là đội trưởng!”

“Không, không! Chị chỉ đang giải thích tinh thần và trách nhiệm của một người đội trưởng...!”

“Ai đó lấy dùm tôi cái ăn lau vớiiii!”

Dù là sự ồn ào đến phiền phức của chúng tôi cũng chẳng thể so được với không khí náo nhiệt bên trong quán bar.

Tin báo thắng trận ngày hôm nay đã tới tai người dân của vương quốc này nên hiện giờ mọi người đều đang nhậu nhẹt tưng bừng mừng chiến thắng.

Hòa chung với không khí huyên náo tối nay, bọn tôi đã tham gia bữa tiệc ngắn này.

“— —Hooo. … . Phải rồi, sao tối nay Alice không tới vậy?”

Grimm hỏi tôi với gương mặt đỏ nựng không biết đã uống bao nhiêu cốc bia rồi nữa.

Tôi không thể nói rằng con bé là một android nên không thể ăn hay uống, thế nên nó cũng chẳng thèm tới quán bar luôn.

“Hừ cô biết đấy, Alice… Mang một con bé tới quán rượu vào tầm này là không tốt cho việc giáo dục trẻ con. Tôi đưa con bé về phòng mình trước rồi.”

Bị đôi chút bất ngờ vì những gì nghe được, Snow uống thêm hai ngụm bia nữa rồi đánh tiếng xen vào.

“Tôi không nghĩ anh lại có thể nói chuyện giáo dục sau khi đã dẫn con bé ra chiến trường cơ đấy… Con bé đó, dù cho nó có hơi xấu miệng, tôi nghĩ con bé là thiên tài nghìn năm có một. Biết nói sao nhỉ? Trí tuệ của nhóc ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Mấy hôm trước, tôi nghe được một tin đồn khó tin nói rằng con bé đã đọc hết toàn bộ sách được lưu trữ tại thư viện bên trong lâu đài.”

“Em, trước đây em từng thấy Alice-san đang mặc cả với rất nhiều lái buôn ở một khu thương mại.”

“Hải, hải… Ực-! Trước đây em cũng có thấy Alice đang mang cái gì đó tới kho chứa của các thuật sĩ trị liệu!”

Có vẻ như con bé vẫn đang bận bịu làm nhiều việc ở những nơi tôi không biết.

“Thương nhân với thuật sĩ sao? Này Số 6, tôi nghe nói rằng những vũ khí và giáp trụ mới nhất có chất lượng cực phẩm. Những thương nhân nói rằng họ trông chúng vô cùng uy lực, và tôi còn nghe được có nhiều loại thuốc mới sắp mở bán trên thị trường… Anh có nghĩ những chuyện này có liên quan tới Alice không?”


“Làm sao mà tôi biết được.”

Dù tôi nói là không biết, không nghi ngờ gì, nó chắc chắn có liên quan tới Alice.

Snow vừa liếm những giọt bia cuối cùng trong cốc vừa nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“… Phu haaaa. Ma, thực ra tôi không quan tâm hai người làm gì với những sản phẩm mới. Hiện giờ, cậu và Alice là hai thành không thể thiếu của tiểu đội này. Nhưng đừng nhầm lẫn, tôi vẫn chưa chấp nhận cậu đâu nhé!”

“Nhìn kìa Rose, người ta gọi đó là tsundere đấy. Dù ngoài miệng cô ấy nói vậy chứ thực ra cô ấy đã đem lòng yêu anh và thực sự không thể kìm lòng được.”

“Hể-! Hóa ra khi Snow-san bất tuân theo lệnh của đội trưởng là vì chị ấy đang cố che giấu tình yêu của mình! Hôm nay em đã học được vài điều mới! ”

“Đừng đùa với tôi, tôi sẽ chém bay cậu! Mà đáng ra, tôi nên làm thế ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau mới phải...”

“Các anh đẹp giai ở đây ơi, ta làm tăng nữa nào-!”

Thời gian như trôi nhanh hơn khi ta cảm thấy vui.

Tối nay là lần đầu tiên từ khi đặt chân đến thế giới này tôi cảm thấy thời gian trôi sao thật nhanh!

Phần 6Sửa đổi

—— Số 6 hoàn toàn say bí tỉ đang tựa vào vai tôi còn tôi thì đang cưỡng chế lôi cậu ta ra khỏi quán rượu.

Những binh sĩ khác ra ngoài cùng với tụi tôi đang bắt đầu cười khi nhìn thấy gương mặt đỏ của cậu ta.

“Đội trưởng. Cám ơn anh vì bữa tiệc! Đã lâu lắm rồi em mới được ăn nhiều thế này!”

“Em cũng thế, cám ơn vì bữa ăn! Giờ thì Rose, đi ra ngoài với chị. Không biết tại sao chị cứ có cảm giác mình sẽ lập kỉ lục mới tối nay!”

Nghe thấy lời phát biểu sặc mùi nguy hiểm của Grimm, Rose, người đang đẩy chiếc xe lăn…

“Bỏ đi nha~. Giờ bụng em đang no căng và em muốn đi ngủ~. Nếu chị muốn đi đâu thì một mình nha~. Hơn nữa ông nội cũng viết trong di chúc nói em không được ra ngoài vào ban đêm~.”

“Nếu em không đi thì ai làm nhân chứng cho kỉ lục mới của chị chứ! Nào, nào, hãy cho những cặp tình nhân trên phố đang vui đùa vì chiến thắng hôm nay biết mùi địa ngục!”

“Ah— — —… .”

Sau khi nhìn thấy Rose đang bị Grimm kéo đi, tôi và Số 6 cũng lên đường thẳng tới tòa lâu đài.

“Huhaha, mình uống nhiều quá rồi!! Này, chẳng phải cô phục vụ ở quán rượu đó rất đáng yêu hay sao!? Chỉ sờ mông có một tý mà cô ấy phản ứng ghê lắm! Rất đẹp mà cũng rất mới!”

Vừa nói, Số 6 vừa tỏ vẻ hưng phấn-… Không, cậu ta đúng là một thằng đần đang nói những điều ngu ngốc.

“… Đồ khốn, cậu có thể tự ý thức được mình là hiệp sĩ của vương quốc này hơn không? Cái giá phải trả cho hành động ngu dốt của cậu chỉ có thể là cái chết, nhưng vì tôi cũng là một hiệp sĩ như cậu, tôi sẽ châm trước cho cậu.”

“Đồ ngốc, cô có biết đó chỉ là làm theo quy tắc ứng xử của người chiến sĩ! Cô không biết nó được viết trong sổ tay hướng dẫn à? Nếu cô nhìn thấy một nữ phục vụ xinh đẹp, thì câu: ‘He he he, cô có cặp mông đẹp đấy, cho tôi một cốc nào!’ là một lời khen.”

Có lẽ vì say quá, lời lẽ cậu ta thốt ra khác hơn so với thường ngày.

“Thật ư... . Không thể nào, không thể nào có chuyện ấy được! Này, coi nào! Thôi đừng đến đó để giải khuây đi nha!”

Tôi buộc phải đưa Số 6 đang loạng choạng về doanh trại phía sau lâu đài và cuối cùng dẫn cậu ta về phòng.

“Ồ Lục ca, anh về rồi đấy à? Có vẻ như anh lại quá chén nữa rồi. Ông anh ngốc này đã uống bao nhiêu vậy?”

Chắc là do đang đợi sẵn Số 6 quay về, ngay khi tôi vừa gọi cửa, Alice ngay lập tức bước ra.

“Kinh khủng lắm. Cậu ấy nói họ mang hết đồ uống trong quán ra. Rồi cậu ta gào lên rằng hôm nay cậu ta là trọc triệu phú và khao tất cả mọi người trong quán...”

“Anh ấy không thể tiết kiệm tiền được đâu. Không có cách nào khác đâu vì cứ kiếm được một đồng, anh ấy sẽ lại tiêu một đồng. Chị mang được anh ấy về đến đây là giỏi lắm đấy.”

Có chút cảm giác sai sai trong cách nói chuyện của đứa trẻ này.

Kiểu nói chuyện ngốc nghếch ấy quá người lớn...

“Nè, Snow-chaaaaan! Cô hoàn thành nhiệm vụ hộ tống sếp trên lưng tốt lắm. Lại đây, tặng cho tôi một cái hôn chúc ngủ ngon nào!”

“Đừng có thêm ‘chan’ vào tên tôi, tên bợm rượu này! Thôi nói những điều ngu xuẩn mà nhanh chóng đi ngủ đi!”

Sau khi đá vào cái tên đang say xỉn miệng lảm nhảm những điều vô dụng nào đó, tôi nhanh chóng quay về phòng của mình.

Giời ạ... Cậu ta đến giờ vẫn sống hoàn toàn tốt mới điên chứ.

Hồi tưởng lại đôi chút, cậu ta thật là một tên ngốc hỗn hào trong lần đầu hai bọn tôi gặp mặt

Mà giờ, ít nhất tôi có thể công nhận khả năng của cậu ta....

Dù sao thì, sao cậu ấy lại gọi mình là ‘Snow-chan’ nhỉ?

“Số 6, đồ khốn nhà cậu, cậu vẫn cứ chọc dai tôi như con ngốc... Một ngày nào đó tôi sẽ dùng đôi tay này chém đầu cậu!”

Ma, vì đã chiến đấu trong cùng một đội cho tới giờ, tôi hiểu rằng mình không thể làm chuyện ấy được nữa.

Trước tiên phải làm rõ, tôi không thật sự không muốn công nhận cậu ta đâu nhé! Nhưng thằng khốn ấy giỏi hơn tôi trong chuyện….

“Hừ hừm, chém đầu phi tang Số 6-dono cơ đấy. Chuyện này tôi không thể cho qua được rồi.”

Giật bắn người vì giọng nói bất ngờ, tôi quay qua và…

“Ngài cố vấn…”

Đứng đó là một người đàn ông, với một vết sẹo ở một bên mắt, đang đội mũ để che đi bộ tóc thưa của mình

“Kh-không, ngài cố vấn, đó chỉ là… . Tôi thật sự nghiêm túc trong chuyện Số 6…”

Ma, tôi lúc nào cũng nói sẽ chặt đầu cậu ta trước mặt mọi người, nên không cần phải bối rối trong những lúc như thế này...

Khi tôi đang chuẩn bị tiếp tục lời giải thích, ngài cố vấn giơ tay ra dấu cho tôi im lặng.

“Không sao, không sao cả. Tôi hiểu cô đang nghĩ gì mà. Một một thằng oắt hỗn hào mà không ai biết từ đâu đến bỗng dưng xuất hiện và làm một trò ngu xuẩn. Và thế bất nào, trách nhiệm của vụ đó lại đổ lên đầu cô và làm cô bị giáng cấp còn thằng ôn đó thì đột nhiên được bổ nhiệm làm đội trưởng. Rồi hắn liên tiếp giành lấy biết bao nhiêu công trạng bằng những trò hèn nhát. Chắc hẳn cô không thể nào không giữ trong lòng một ác cảm sau tất cả những chuyện đó.”

Ngài cố vấn gật gù trong lúc lý giải ý hiểu của ngài ấy.

Làm gì có, tôi không cho đó là ác cảm hay gì đâu ...

Có điều, tôi thật sự đồng ý với phần cậu ta rất hỗn hào.

“Đúng như ngài nói! Tên đó là một thằng đần, một thằng xấc xược. Hắn ta chẳng có lấy một chút nhân cách và luôn khiến tôi điên đầu... Như thể hắn sống để làm nhục người khác vậy!”

Chắc vì tôi không giỏi việc chè chén, nhưng dưới tác động của nó, tôi đã thét lên những bức xúc thường ngày của mình.

“Ta hiểu chính cảm xúc trong đầu cô! Mỗi lần có cơ hội là hắn lại gọi ta là lão già... Ah, tôi thật sự đồng cảm với cô Snow-dono!”

Vừa nói, ngài cố vấn bước đến bên cạnh và đặt tay lên vai tôi.

Lão ta nói ‘đồng cảm’, ý là sao? Trơ trẽn..

Tôi vẫn còn nhớ như in lúc tên này khinh bỉ tôi trong thời gian còn là một hiệp sĩ hạng thấp vì xuất thân của mình.

Suy nghĩ đó vừa nảy lên, tôi đã tạm gác nó sang một bên khi nhớ ra sự thật rằng cánh tay lão già kia vẫn đang đặt trên vai mình

“Hừm, Snow-dono, những chiến tích cô giành được gần đây đủ để đưa cô quay lại vị trí cũ của mình. Cô nghĩ thế nào? Có muốn quay lại đội Cận vệ Hoàng gia không?

“N-nếu có thể, tôi muốn được quay lại!”

Vốn là một đứa trẻ mồ trong khu ổ chuột, tôi chẳng nhớ mình đã trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ để leo tới được vị trí ấy.

Tôi chẳng thể đếm nổi những lần bị diễu cợt, quấy rối chỉ vì cách biệt địa vị xã hội….

Dù sao thì, tôi có thể quay về làm một chỉ huy!

… Nhưng tôi nên xử trí thế nào với tiểu đội hiện tại của mình?

Chờ chút, nếu suy xét kĩ hơn, tôi đâu có tự thân kiếm được những chiến công đó đâu? Nó là chiến công của cả đội mà!

Thế thì tôi sẽ thuyên chuyển những thành viên trong tiểu đội sang Đội Cận vệ.

Nó sẽ là đội của tôi. Grimm và Rose, tất nhiên, sẽ được đối xử công bằng.

Và vì Alice vô cùng thông minh, tôi nên để con bé đảm đương mọi kế hoạch tác chiến.

... Chỉ là con bé lại đi cùng với một thằng đần.

Hắn đã không biết giữ mồm giữ miệng, ngu ngốc thì chớ, đã thế nhân cách còn bị chó tha. Cơ mà trong khoản đấm đá thì hắn lại ăn đứt tôi mới cay.

Ma, vì không thể cho cậu ta ra rìa được, thêm một người vào cũng chẳng sao!

—— Tôi không biết mình có để lộ nét mặt nào vào lúc này không.

Nhưng khi cố vấn nhìn thấy biểu cảm của tôi, lão ta liền gật đầu mãn nguyện.

Cánh tay ông ta đặt lên vai tôi được một lúc đang khiến tôi khó chịu, nhưng sẽ rắc rối hơn nếu kéo tay và khiến ông ta cảm thấy bị xúc phạm

Cái cảm giác khó chịu này... Một ngày nào đó tôi sẽ...

“Hừ hừ, có vẻ như Snow-dono đang rất vui. Tất nhiên phải vậy rồi, vì cô đang phải làm đồng đội với nào là một con nhóc bí ẩn mang trong mình quỷ huyết, nào là một kẻ thờ phụng tà thần. Tôi hoàn toàn hiểu được mà!”

Gân xanh trên thái dương bắt đầu nổi lên vì lời thằng cha này nói, nhưng cơ bản tôi vẫn kiểm soát được sự bình tĩnh của bản thân.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà thằng cha này luôn làm tôi điên.

“Dù sao thì... Snow-dono, về Số 6-dono. Dạo trước, lúc cô yết kiến Đức vua, cô đã nói điều gì đó kiểu như ‘tên này là gián điệp ngoại quốc.’ phải không?”

Nhắc mới nhớ, đúng là tôi có nói điều gì đó tương tự thế trong lần đầu chúng tôi gặp mặt.

“Không, đó chỉ là hiểu lầm của tôi thôi. Tôi không nghĩ cậu ta đủ thông minh để thực hiện nhiệm vụ gián điệp. Ngay cả nếu chuyện đó là sự thật... Nếu cậu ta cảm thấy thoải mái ở vương quốc này, có khi cậu ta đã quên luôn nhiệm vụ được giao mà định cư ở đây không chừng.”

Hừm, không thể nào một thằng đần như cậu ta có thể cáng đáng một nhiệm vụ khó như làm gián điệp được!

Quan trọng hơn, tôi không nghĩ mình đã nói đủ để thỏa mãn sự nghi ngờ to lớn trong đầu lão.

… Tuy vậy, cố vấn vẫn gật đầu chầm chậm.

“Ma, chúng ta không biết đích xác được chuyện đó. Đúng là cậu ta đang kiếm được rất nhiều chiến công dù dùng những cách rất tiểu xảo. Dẫu vậy, chúng ta cũng không biết cậu ta có che giấu con người thật của mình hay không.... Cô là một người thông minh cũng là người luôn nghĩ cho vương quốc này. Thế nên tôi muốn hỏi cô một chuyện: ‘Cô có thể bí mật theo dõi số 6-dono được không?’ Tôi muốn tìm ra bằng chứng chứng minh cậu ta là gián điệp, bất kể đúng hay không——”

—— Tôi vừa chầm chậm đi bộ trên sân trong khu kí túc, vừa thở dài nghĩ về những điều lão cố vấn nói.

Đổi lại cho việc đưa tôi quay về đội Cận vệ Hoàng gia, ông ta muốn tôi tìm ra chứng cớ chứng minh Số 6 là một gián điệp.

Ông ta nói không quan trọng đúng hay không, tức là muốn tôi mang cho ông ta bất cứ thứ gì có thể hạ bệ Số 6.

Nếu viễn cảnh vương quốc này bị hủy hoại xảy ra, lão cố vấn đó sẽ ưu tiên bất cứ mối nguy nào ảnh hưởng đến sự thăng tiến của lão.

‘Tôi không ưa thằng cha cố vấn. Hắn giống kiểu người chỉ người quan tâm đến mình. Hắn ta bốc mùi hèn nhát không biết xấu hổ.’

Tôi nhớ lại những lời Số 6 từng nói trước đây.

Dù muốn nói cậu ta đừng nói những điều tào lao nữa, nhưng giờ tôi bắt đầu nghĩ có lẽ cậu ta đã đúng.

Tôi thở dài thêm lần nữa, thả lỏng vai và bắt đầu bước về phòng của Số 6.

Tôi đang mang theo một chiếc túi da được bảo là mang tới cho Số 6. Bên trong nó là phần thưởng đặc biệt cho nhiệm vụ lần này.

“Gì đây ta, lấy cớ gì để ghé thăm phòng Số 6-dono bây giờ ... Chậc! Chết tiệt. Cái thằng đần đó! Mình mà tới phòng cậu ta giờ này thì không biết cậu ta sẽ nói điều ngu xuẩn gì đây...?”

.... Chịu. Đành bỏ ý nghĩ quay về đội Cận vệ Hoàng gia ngay lúc này thôi.

Nếu tôi liên tục gặt hái được được những chiến công cùng với tiểu đội của mình, thì sớm muộn gì chẳng được quay lại vị trí cũ?

Tôi đang đứng trước cửa phòng của Số 6, trong lòng đã bình tĩnh lại được vài phần.

Cậu ta, không nghi ngờ gì nữa, sẽ mở màn bằng vài lời mỉa mai, rồi sau đó là những lời xằng bậy để châm chọc tôi.

Vừa lúc bắt đầu thở dài và chuẩn bị tinh thần như sắp bước vào trận chiến, tôi bất chợt nghe được những giọng nói phát ra bên trong căn phòng.

“Dù sao thì, anh nên làm gì với phần thưởng to tướng lần này đây. Anh nên làm gì nếu nhà vua hỏi cưới anh cho Tirris và muốn anh đứng đầu vương quốc này? Ở vương quốc này có cho phép đa thê không ta?”

Cậu ta đang ảo tưởng điều gì vậy?

“Làm sao em biết được? Dù sao đi nữa em nghĩ chị Tirris đó là một thiếu nữ xinh xắn. Anh không bằng lòng với một người vợ hay sao?”

“Không, không phải anh không hạnh phúc với chuyện đó. Chỉ là, tiểu đội chúng ta toàn con gái. Sẽ ra sao nếu đêm trước tân hôn của anh và Tirris, mọi người đều đến chỗ anh và nói đại khái như ‘em thực sự đã yêu anh, đội trưởng...’ Có khi nào anh bị rơi vào hoàn cảnh khó xử ấy không?”

... Thực sự, thực sự. Trong đầu cậu ta đang nghĩ gì vậy?

“... Vì em đã thu lượm được rất nhiều kiến thức nên em có thể dự đoán hầu hết mọi tình huống, và em luôn nghĩ chẳng có điều gì mình không thể hiểu... Nhưng xem ra em chưa đạt đến cảnh giới đó.”

“Vậy sao? Anh không hiểu nhiều lắm, nhưng em là cô bé có thể làm được nếu cố gắng. Cố lên nha.”

Không hiểu vì sao, tôi bắt đầu thấy thương thay cho Alice vì phải chăm sóc một thằng đần.

“Cơ mà nếu anh rước ai đó như Snow về làm dâu, hẳn mỗi ngày sẽ đều có nhiều điều kích thích khác nhau.”

Máu tôi dồn nên não khi nghe được điều gì đó không thể bỏ qua.

Sau khi quyết định cho cậu ta một suất trong trái tim mình, tôi nắm lấy tay nắm cửa....!

“... Phải rồi, chúng ta còn phải xây dựng một con đường cho mấy bà tướng của Kisaragi chứ nhỉ? Giờ là lúc chúng ta nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ gián điệp này một cách từ từ. Lần này ta đã lập được một chiến công khá to. Dùng khoản tiền thưởng lần này, hãy xây dựng ít nhất một căn cứ bí mật...”

“Này Lục ca, em biết anh đang hứng thú vì chuyện này, nhưng giọng anh to quá đấy. Nói những chuyện đó bằng tiếng Nhật đi...”

Chiếc túi da tôi nhận từ tay lão cố vấn rơi bịch xuống đất, kêu loảng xoảng — —

Báo cáo sơ bộSửa đổi

Cuộc điều tra ở ngôi sao này gần như đã hoàn tất.

Ở thời điểm hiện tại, tôi và Alice đang cố bảo vệ căn cứ mà chúng ta sẽ đổ bộ cho cuộc xâm lược.

Với việc Alice quản lý ngân quỹ của chúng tôi ở đây, có vẻ như con bé tích đủ tiền để mua một căn cứ.

Ngay khi tìm ra một căn cứ đáp ứng được yêu cầu đề ra, tôi sẽ lập tức báo lại cho các cô.

.... Hiện tại, không có gì cản trở nhiệm vụ.

-Chiến binh Số 6 báo cáo.


Ghi chúSửa đổi

  1. Tiếng Anh của từ này là băng trôi, nhưng là tên riêng nên không dịch nhé!
  2. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_t%E1%BB%8Da
  3. Thôi dấn thân vào con đường xấu, hoặc thôi làm trò ngu xuẩn
  4. Dấu double peace
  5. thế cây cầu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương 3❄      Sentouin, Hakenshimasu!      ❄► Xem tiếp Tập 1 - Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.