FANDOM


Chương 1: Cô gái muốn được lên xe hoa là kẻ bịp bợmSửa đổi

Phần 1Sửa đổi

Đã khoảng hai tháng kể từ khi một chiến binh quèn như tôi đặt chân đến hành tinh này thông qua một cỗ máy có cái tên đáng ngờ: Thiết bị dịch chuyển Liên Hành Tinh.

Mục đích của việc phái các chiến binh tới đây là để điều tra cũng như xây dựng nền tảng cho việc xâm lược hành tinh này.

Chúng tôi từng giao chiến với một tổ chức xấu xa đóng quân trên hành tinh này, còn gọi là Quân đội Qủy vương. Và cũng đã một tháng kể từ khi hai phe đồng ý đình chiến.

Hiện tại, dù thời hạn đình chiến đã qua, nhưng cũng chỉ có những trận đánh lẻ tẻ với Quân đội Qủy vương nổ ra mỗi ngày. Không bên nào dám tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn.

Có vẻ như họ cũng đã có sự dè chừng với những chiến binh đồng nghiệp của tôi, những người cũng được Hội kín Kisaragi phái đến.

Hiện tại, chỉ có mười người của Kisaragi được phái đến đây, bao gồm cả tôi.

Người đầu tiên đặt chân đến đây dĩ nhiên là tôi, Chiến binh số 6-san.

Và...

“Lâu lắm rồi đấy Số 6! Ân oán tình thù của chúng ta từ xưa đến giờ dứt điểm trong hôm nay được không?”

Trước mặt tôi là một người đàn ông to cao mang cái đầu của hổ. Cậu ta đang mang theo người một thanh kiếm kiểu tây và nói chuyện bằng một giọng cau có.

“Đấy cũng là điều tôi đang hi vọng, Hổ huynh đài-san. Tôi mang theo người quà lưu niệm của cấp dưới yêu quý của mình - ma kiếm gì gì đó Zapper, không đời nào tôi bại trận đâu...”

Phải rồi, cậu ta là một trong những viện binh được các tướng lĩnh của Kisaragi phái tới, Quái nhân – Hổ Huynh đài-san.

“Từ khi nào mà thanh kiếm của Snow thành vật lưu niệm thế, nyaa? Quan trọng hơn, mình cậu có ma kiếm để xài là không công bằng nyaa.”

“Quái nhân như Hổ huynh đài sở hữu sức mạnh vượt bậc so với chiến binh bọn tôi nên làm ơn cho tôi dùng cái thứ khuyết tật này đi. Ngoài ra, cớ sự nào cậu lại kết câu bằng nyaa nyaa thế? Nó khiến tôi phát bệnh rồi này.”

Hổ huynh đài-san là một những tướng lĩnh cấp trung của Hội kín Kisaragi.

Dù cái tiếp ngữ của cậu ta hôm nay hơi kì quái, con người đang đứng trước mặt tôi lúc này thật sự là một người đáng tin cậy khi là một cựu binh trong đám quái nhân.

“Tôi nghe nói nếu mình kết câu bằng ‘nyaa’ thì sẽ trở nên nổi tiếng. Dạo trước tôi kết câu bằng ‘gờ-ào’, nhưng vì nó chẳng giúp tôi nổi tiếng thêm được một nào nên tôi chuyển qua ‘nyaa’, nyaa.”

“Có thật sự cậu có thể trở nên nổi tiếng hơn chỉ bằng việc thay đổi tiếp ngữ không? Vậy nếu tôi bắt đầu thêm ‘nyaa’ vào cuối câu chắc cũng không sao đâu nhỉ.”

Sau khi đoàn tụ ở vương quốc xa lạ này, chúng tôi đã chiếm lãnh sân tập của vương quốc, từ đó có thể tạo ra những trận đối đầu để tự mình kiểm chứng kĩ năng của cả hai đã tăng lên bao nhiêu.

“Tôi không có đăng kí bản quyền với ‘nyaa’, nên cậu cứ ‘nyaa’ tùy thích. Được rồi... Tôi tới đây, Số 6! Cho tôi xem cậu mạnh đến mức nào nào, nyaa!”

“Đó cũng là điều tôi đang mong đây Hổ huynh đài-san, nyaa! Đừng nghĩ chiến binh tụi tôi lúc nào cũng yếu hơn quái nhân các cậu nha nyaa! Oraaaaaaaaaa!”

Chúng tôi đồng thanh thét lên và giơ cao những thanh kiếm của mình. Thế rồi những thanh kiếm của hai bên va vào nhau...!

Tiếng kim loại bị va vào nhau vang lên giữ dội, có thứ gì đó bay giữa không trung.

“Tiêu rồi. Ta nên làm gì đây Hổ huynh đài-san? Thanh ma kiếm tôi mượn của Snow mà không cho nhỏ biết [ăn cắp] gãy rồi!”

“Đ-đừng có hỏi tôi nyaa. Cậu là người mang nó tới đây nyaa. Số 6, cậu đã nói ‘hãy giả làm hiệp sĩ’ vì chúng ta đang ở thế giới huyễn tưởng; tất cả là lỗi của cậu hết nyaa.”

Thanh kiếm yêu quý của Snow uốn lượn trên không trung sau khi bị gãy làm hai.

Vừa nhìn mảnh kiếm gẫy cắm chặt xuống đất, tôi và Hổ huynh đài-san vừa quay ra nhìn nhau.

Cuối cùng, hai đứa cầu xin sự giúp đỡ của cô cộng sự đang quan sát trận chiến của chúng tôi từ một góc sân tập.

“Này Alice! Một android có hiệu năng cao như em có thể nghĩ ra ít nhất một giải pháp cứu chữa phải không!?”

“Giúp chúng tôi với, Alice nyaa! Alice có cách mà, phải không nyaa!”

Người đang ngồi trên mặt đất bằng thế ngồi thể dục quan sát chúng tôi với vẻ rất thích thú là một mẫu thiếu nữ android hiệu năng cao – niềm tự hào của Kisaragi, Kisaragi Alice.

“Không còn cách nào khác, Alice nyaa sẽ cho hai thằng đần tụi anh mượn trí tuệ của cô ấy vậy! Dùng keo dán kim loại là có thể dễ dàng gắn lại các mảnh bị vỡ, rồi giả vờ không biết gì và trả lại. Khi mà nó gãy trong chiến đấu thì nói, ‘Có vẻ như cô mua phải hàng đểu rồi, chúng tôi sẽ mắng cho tên thương gia ấy một trận nhớ đời’ để an ủi chị ấy.”

““Phải rồi!””

Tôi và Hổ huynh đài-san đồng thanh sau khi nghe người luôn tự nhận có hiệu năng cao, Alice mách nước.

Chúng tôi ngay lập tức nhặt mảnh ma kiếm bị gãy lên để sửa chữa. Giữa lúc đang cố gắn phần chuôi kiếm và lưỡi kiếm lại với nhau....

“———Số 6, anh đâu rồiiiiiiiiiiiii!!? Hôm nay em sẽ không tha cho anh! Ra đây ngay, em sẽ bóp cổ anh tới chết”

Ở cổng vào của sân tập, một giọng nói thân quen, to tới điếc tai vang lên.

Không chút chần chừ, tôi lập tức giấu mảnh kiếm gãy ra sau lưng trong khi Hổ huynh đài, người giữ phần còn lại vội vàng nghiền nát nó bằng sức mạnh đáng kinh ngạc và ném những mảnh vụn đi thật nhanh.

...Cậu ta đã làm chuyện đó rồi còn đâu. Giờ có giời mới sửa được thanh kiếm.

Bóng dáng vừa xuất hiện là chỉ huy của Đội cận vệ Hoàng gia vương quốc này, Snow.

Dù rất xinh đẹp khi không nói gì, nhưng hiện tại, nhỏ đang xuất hiện với mái tóc màu bạc rối bù, mắt đỏ ngàu cùng diện mạo vô cùng kinh khủng.

“Thanh kiếm yêu quý của em đâu rồi!? Trả lại thanh kiếm em mua bằng khoản vay ứng với năm năm tiền lương, Flame Zapper đây!”

Tôi điềm nhiên bác bỏ liên quan với Snow đang tiến tới.

“Thanh ma kiếm ấy bỏ đi rồi. Có vẻ như bản ngã của thanh kiếm đã bất ngờ thức tỉnh. Nó nói rằng em hiện tại không đủ tư cách và nó sẽ đi tìm chủ nhân đích thực cho mình.”

“Đừng có giỡn mặt, không đời nào ma kiếm lại rời bỏ chủ nhân của nó! Hơn nữa, mỗi ngày em đều đánh bóng cho bé ấy tới sáng loáng. Vạn nhất nó có thức tỉnh thật cũng không thể nào có chuyện nó không chấp em làm chủ nhân... Này chờ đã, anh đang giấu cái gì sau lưng thế?”

Snow bước từng bước hùng dũng tới chỗ tôi. Nhỏ như đứng hình khi bước tới nơi.

Khi tôi chìa cho nhỏ xem thanh ma kiếm,

“Thật ra, thanh ma kiếm mới bỏ đi vừa quay lại cách đây không lâu. Có vẻ như nó đã suýt mất mạng sau khi giao chiến vô cùng ác liệt với Ma Vương. Nó gọi tên em với bằng chút sức lực cuối cùng, và rồi tựa như đã mãn nguyện, nó trở lại thành một thanh kiếm bình thường.”

“AAAAAAAAAAAA!”

Sau khi thấy phần còn lại của thanh kiếm, Snow ngã gục.

Vừa ôm chặt phần chuôi kiếm vào lòng, hai hàng lệ của Snow bắt đầu tuôn rơi.

“... Này Số 6, cảnh tượng này có chút khó coi nyaa.”

“Vì Hổ huynh đài-san cũng chịu một phần trách nhiệm, anh mau làm gì đó đi. Vì anh đã đập vụn mảnh kiếm nên chúng ta không bao giờ có thể sửa lại được nó rồi.”

Hổ huynh đài san vừa nói ‘không còn cách nào khác, nyaa’ vừa viết thứ gì đó vào mảnh giấy ghi chú rồi nhét nó vào thiết bị đầu cuối đeo trên ngực của mình.

Tôi và Alice cũng đều có một chiếc mang theo người. Nó là một thiết bị cho phép gửi các mảnh giấy ghi chú về trụ sở của Kisaragi trên Trái Đất.

Chúng tôi, những thành viên của một tổ chức xấu xa dùng thứ này để đổi điểm Ác Hành và nhận về trang thiết bị được dịch chuyển đến.

Sau đó, trước mặt Hổ huynh đài-san, một thanh kiếm cầm tay xuất hiện.

Chờ đã, cái này là...

“Flame Zapper—... Bé cưng ngày nào chị cũng lau chùi trước khi đi ngủ, Flame Zapper—... Bé cưng khiến chị hạnh phúc tới không thể chợp mắt cho tới sáng từ khi mua em về, Flame Zapper— ... Bé cưng chị từng ôm thật chặt trong những ngày đông giá rét, Flame-...?”

Snow đang vừa khóc lóc nấc thành tiếng đột nhiên ngẩng mặt lên.

Ánh mắt nhỏ hướng về thanh kiếm Hổ huynh đài-san vừa rút ra từ chiếc bao màu đen.

“Hử...!? Th-thật là một thanh kiếm tuyệt vời...! Hổ-Hổ huynh đài-dono, rốt cục là anh lấy ở đâu ra bảo kiếm đẹp mê ly này thế...!?”

Thứ mà Hổ huynh đài-san đã dịch chuyển là một thanh kiếm Nhật [Katana].

Chắc do nhìn thấy giá trị của thanh kiếm nổi tiếng, nhỏ nhìn không chớp mắt tựa như ánh mắt ấy đã bị mê hoặc.

Hổ huynh đài tra thanh kiếm vào bao rồi quay qua Snow đang thở ‘phì, phì...’ tựa như đang thất vọng.

“Cho cô cái này thay cho cây kiếm yêu quý kia.”

“Hổ huynh đài-samaaaaaaaaaaaaa!”

Snow lại rơi nước mắt vì một lý do hoàn toàn khác khi nhỏ ôm chặt thanh katana vào lòng.

Snow nhanh chóng nhận thấy điều gì đó. Nhỏ lau nước mắt và tiến bước về phía Hổ huynh đài.

“Hổ huynh đài-sama.... nếu huynh có thể dễ dàng cho không thanh kiếm như này, tức là huynh có bảo kiếm khác cũng tuyệt chả kém phải không?”

“Tôi là đàn ông đó nhaa. Chỉ là vì tôi không thích vũ khí này, có nhiều loại khác... N-Này, thả tôi ra! Đừng có sờ vào lông ngực tôi nyaa!”

Nhỏ này... quá dễ để đọc suy nghĩ của nhỏ...

Sau khi Hổ huynh đài nói ý rằng cậu ta còn có những thanh kiếm khác, Snow vừa nở một nụ cười xu nịnh vừa tiến tới sát cậu ta.

Sentouin V2 015

“Hehehe... Thật ra, ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết Hổ huynh đài-sama không phải là người thường. Snow này có mắt nhìn người lắm đấy!”

“Khi mới gặp nhau, cô đã gọi tôi là một con quỷ và cố chém đầu tôi nyaa. Tôi cứ thấy sai sai nên đừng có gọi tôi là Hổ huynh đài-sama nữa nyaa!”

Dù đã đổi tiếp ngữ để mong kiếm thêm chút danh tiếng, không hiểu sao Hổ Huynh đài lại không thích chuyện này.

“Tốt rồi Hổ huynh đài, cậu đã ngay lập tức trở nên nổi tiếng.”

“Tôi thích cô gái ấy, cô ta có chút gì đó lớn ngoài tầm chúng ta, nyaa!”

Đúng như dự đoán, với tư cách một tướng lĩnh, đồng thời là một quái nhân, Hổ huynh đài-san cũng nhí nhố chả kém ai.

———Lúc ấy, tiếng chuông đinh tai nhức óc bên trong tòa thanh vang lên.

Snow đang mải mê nghĩ về phát ngôn của Hổ huynh đài, nhưng ngay khi nghe được tiếng chuông, nét mặt nhỏ lập tức đanh lại.

“Tướng địch tới! Này số 6, tiến lên! Đây là cơ hội tốt để kiếm thêm thành tích! .... Hehe, hehehehe.... . Em sẽ thử nghiệm độ bén của thanh kiếm vừa nhận được từ Hổ huynh đài-dono....!”

Vừa rút lưỡi kiếm Nhật ra mải mê nhìn ngắm, Snow vừa thốt ra những lời lẽ nguy hiểm như vậy.

Phần 2Sửa đổi

Dưới gầm trời của một ngôi sao xa xôi, có tiếng súng nổ vang vọng.

Mỗi lần tôi khai hỏa khẩu súng trường tấn công [1] trên đôi bàn tay của mình là một lần lũ quỷ mất đi một đồng bọn.

“Coi nào coi nào, ta là thành viên của Hội kín Kisaragi, Số 6-sama! Ta sẽ tặng lũ nhãi các ngươi một chuyến đi tới gặp Địa Mẫu, hãy nhớ lấy tên ta đó!”

“Đội trưởng! Em đã nghĩ một lúc rồi, liệu anh có thể thôi nói những lời đó không!? Nó khiến chúng ta trông như kẻ phản diện!”

Chimera nhân tạo, Rose, đang tung cước đạp bay bất cứ tên địch nào tiến tới gần đang nói những lời đó bằng một giọng lúng túng còn tôi thì đang vừa cười vừa tàn sát kẻ thù.

“Con ngốc nhà em, có thứ được gọi là ‘kẻ phản diện’ trong thời chiến à? Kẻ thắng làm vua! Thằng nào đứng ở phe chính nghĩa cũng đều nói ‘chính nghĩa tất thắng’. Nói cách khác, chiến thắng là chính nghĩa! Dù cho thường ngày anh hay làm những điều xấu xa, chừng còn thắng, chừng đó anh vẫn còn đứng về phe chính nghĩa.”

“Ngay cả một con ngốc như em cũng nhận ra điều không đúng trong cái lập luận đó!”

Quái nhân Hổ huynh đài-san đang chỉ huy những chiến binh khác ngoài tôi. Cậu ta đang đánh chặn bước tiến công của Quân đội Qủy vương ở một hướng khác.

Tiểu đội dưới quyền điều hành của tôi được lệnh ‘chăm lo’ một đại đội có vẻ như gồm toàn những kẻ tinh nhuệ của địch.

Thường thì, sẽ cực kỳ vô lý nếu để một tiểu đội chỉ có đúng năm người đi đối đầu với đại đội kiểu đó. Nhưng trong hàng ngũ của Kisaragi, tôi là chiến binh ưu tú lão làng nhất, người mang trong mình niềm tin không thể lay chuyển – Số 6-san.

Vì tôi và Alice có thành tựu của của khoa học hiện đại, chúng tôi dễ dàng áp đảo quân đội quỷ vương, vốn không có những vũ khí uy lực như của mình.


Khi Rose đang sợ tái mặt vì tôi đang xả súng loạn xạ cùng với tiếng cười lớn, Snow tiến tới chỗ tôi với nét mặt vô cùng ưng ý [thỏa mãn].

“Này Số 6, vẫn còn nhiều kẻ thù lắm! Anh mau dùng thứ vũ khí kỳ lạ đó quét sạch bọn chúng đi! Em đã hoàn toàn mãn nguyện vì được chém thử lưỡi kiếm này rồi! Hãy bàn chuyện độ bén của thanh kiếm này nhé, nó thật sự chém xuyên qua-”

“Tôi không muốn nghe bất cứ câu chuyện kì cục nào đâu! Mā, chờ coi, nhìn Quân đội Qủy vương bị đánh cho tan tác này. Hahahahahahaha! Đứa nào muốn trò chuyện với Địa Mẫu nào!? Bước ra đây-”

Lúc tiếng cạch cạch vang lên, cũng là lúc khẩu súng trường tấn công ngưng hoạt động.

“Á rế. Á Á, có cái gì đó bị kẹt rồi, chờ đã, tôi yêu cầu nghỉ giải lao...!”

Nhìn thấy tôi đập đập vào khẩu súng trường đang bị kẹt, nét mặt của Snow đanh lại.

“N-Này số 6, chúng ta đang bị bao vậy! M-m-mau lên nào! Tăng tốc lên đi!”

“Đồ ngốc này, đừng hối tôi! Đừng có lắc tay tôi, nó sẽ làm ta tốn thêm thời gian đấy! Grimm đâu rồi!? Sự hữu dụng của Grimm là vào những thời khắc như này!”

Grimm là một tổng giám mục cung phụng một tà thần được gọi là Zenalith.

Bởi vì con chiên của tà thần có cách sống về đêm, Grimm không thật sự hoạt động khi trời còn sáng, nhưng cô nàng lại tỏ ra hữu dụng khi trong trường hợp phải đối đầu với nhiều kẻ thù cùng lúc.

“Nếu muốn kẻ thù bị bất động, cô ấy chỉ cần...”

Trong lúc vừa nhìn quanh vừa cố tháo viên đạn mắc kẹt, tôi bắt gặp Grimm đang ngủ với nước dãi nhỏ dòng dòng trên chiếc xe lăn của cô nàng.

“Chị ấy đã bắt đầu ngủ ngay khi trận chiến nổ ra rồi.”

“Cứ bỏ cô gái đang ngủ vô dụng ấy lại!”

Một con quỷ thằn lằn bay tới chỗ tôi khi tôi kêu gào với Rose.

Ngay khoảng khắc tôi nghĩ nó chạm tới mình, con quái vật ăn một phát đạn từ phía bên. Nó kêu một tiếng yếu ớt rồi bất động.

“Anh còn sống, Alice! Em đúng là đứa trẻ thi thoảng lại tỏa sáng!”

“Vì em là thiếu nữ xinh xắn hiệu năng cao, Alice mà nyaa. Thế là đủ rồi, nhìn về phía trước đi! Thêm đám nữa tới kìa!”

Tựa như lấy lời của Alice làm hiệu lệnh, tôi thấy trước mắt mình là một đàn quỷ đang lao tới.

Sau khi dịch chuyển tờ giấy ghi chú được chuẩn bị sẵn tới trụ sở Kisaragi, tôi khai hỏa khẩu súng trường tấn công.

Nhân cơ hội bọn quỷ đang nao núng, tôi tóm lấy thứ vừa được trụ sở của Kisaragi gửi tới và ném nó đi xa.

“Cúi người trong sợ hãi đi lũ nhãi nhép! Cho chúng mày biết sức mạnh của khoa học!”

Trong lúc chúng tôi nhất loạt nằm phục xuống đất, quả bom hiệu năng cao bị ném vào giữa bầy quỷ phát nổ, tiêu diệt toàn bộ bọn chúng——!

Phần 3Sửa đổi

Khi quay lại thị trấn, chúng tôi được những người dân đứng chờ sẵn đón mừng.

“Làm tốt lắm, Anh áo đen!”

“Anh thật tuyệt vời, Anh áo đen! Ngầu quá xá!”

“Chỉ huy Snow, cám ơn cô đã phục vụ đất nước!”

“Người khóa quần! Kéo khóa quần xuống đi!”

Họ nói ‘Anh áo đen’ tức là nói tới người quyến rũ đẹp trai đang khoác trên mình bộ chiến giáp do Kisaragi chế tạo.

Bởi những chiến thắng liên tiếp của mình, cuối cùng, chúng tôi cũng nhận rất nhiều sự kính trọng vốn phải có....

“Thằng nhãii kiaaaaa! Hôm nay tao sẽ không tha cho mày! Tao sẽ nhét đầy mentos rồi đổ coke vào mông mày!!” [2]

“Oaaaaaaaa—! Chỉ vì người lớn bị gọi với một cái tên không mấy người lớn, Người khóa quần! Có ai đó không? Ai đó làm ơn giúp—!”

Ngay lúc tôi bắt đầu đuổi theo thằng nhãi đang gọi mình là người khóa quần, anh lính được điều tới chào đón chúng tôi trở nên bối rối và ngăn tôi lại.

“Chiến binh số 6-sama, tôi xin lỗi vì nói chuyện này với ngài khi ngài đang giận, nhưng Tirris-sama đã căn dặn tôi để mắt tới ngài. Cô ấy muốn ngài đến gặp cô ấy sau khi ngài đã không còn cảm thấy mệt mỏi vì trận chiến hôm nay. Chúng tôi sẽ khiển trách cậu bé, nên làm ơn, hôm nay... Số 6-sama. S-Số 6-saamaa! Ngài không thể làm điều gì nặng tay với một cậu bé!”

***

——— Sau khi đặt chân tới hành tinh này, chúng tôi trở thành khách quen của một quán rượu ở vùng ngoại ô.

“Vậy thì, để mừng cho chiến thắng huy hoàng ngày hôm nay, cạn chén!”

“““Cạn chén!”””

Sau khi hoàn thành trận chiến hôm nay và nhận phần thưởng, chúng tôi ngay lập tức đi tới đây để uống mừng.

“......Kyaaaaa! Sau khi làm việc chăm chỉ, thế này là tuyệt nhất! Này, hôm nay tôi bao, cứ uống thoải mái đi!”

“Này Lục ca. Trước khi mua cho người khác uống, trả em số tiền anh đã mượn của em trước đi!”

Không hiểu vì sao Alice cũng theo chân tụi tôi tới quán rượu dù con bé chẳng thể ăn hay uống. Chưa gì con bé đã lập tức nói những điều thiếu tinh tế.

“Đội trưởng, cám ơn anh! Em thật sự thích anh mỗi lần anh mua đồ ăn cho em, đội trưởng! Em cũng kính trọng anh nhiều lắm!”

“Phải đấy, em không có ghét những lần anh hào phóng! Nhưng vì hôm nay anh đã tiêu xài hoang phí, em sẽ trừ điểm anh trong khoản bạn đời tiềm năng!”

“Haha, đừng ca tụng tôi nhiều thế, tôi sẽ lại khao mọi người vào ngày lĩnh lương mà!”

“Anh nghe những lời hai người họ vừa nói có giống đang khen không...?”

Vừa nhấm nháp ly của mình, Snow vừa lẩm bẩm tựa như đang ngạc nhiên.

“Cơ mà, hiếm khi thấy em, Alice, đi theo bọn anh tới quán rượu vì em đâu có ăn uống được gì. Lillith-sama không cài cho em chức năng ăn uống sao?”

“Anh... Sau khi chị Snow phát hiện việc làm gián điệp của chúng ta, suy cho cùng, ta không thể che giấu thân phận của mình được nữa. Mā, vì anh rất là đần, em đoán sớm muộn gì họ cũng phát hiện ra thôi...”

Hiện tại, có cảm giác vị trí của chúng tôi ở vương quốc này khá là quái đản.

Tôi vừa làm lính đánh thuê, vừa lãnh đạo một tiểu đội đồng thời làm trung gian liên lạc giữa Hội kín Kisaragi và Vương quốc này.

Và không hiểu vì lý do gì, dù được chỉ định làm chỉ huy của Đội cận vệ hoàng gia, Snow vẫn là một phần của tiểu đội tôi.

Nhỏ nói với tôi mình được giao trọng trách canh trừng tôi với một vẻ đắc thắng hiển hiện trên gương mặt, còn tôi thì nghĩ đấy là cách người ta đuổi khéo một đứa rắc rối như nhỏ.

Tôi đã kể cho họ nghe sự thật việc tôi và Alice tới từ một hành tinh khác.

Mới đầu, khi nghe tôi giải thích, họ nhìn tôi tựa như đang nhìn một thằng thiểu năng. Nhưng giờ, có vẻ họ đã tin tôi là một phù thủy tới từ thế giới khác.

“Em đi cùng anh tới quán rượu là một phần trong công cuộc điều tra hành tinh này. Những món hiển nhiên là ăn được với con người trên hành tinh này hoàn toàn có thể là thực phẩm độc hại với con người trên Trái Đất. Anh có biết chắc chắn chiếc đĩa trước mặt mình chứa thịt gì không?”

Tôi chú ý đến lời của Alice rồi đăm chiêu nhìn vào cái đĩa trước mặt mình... .

“Này, ông già! Tôi đang tự hỏi, phần ăn đặc biệt mình được phục vụ hôm nay là gì vậy?”

“Cái gì? Cậu cứ ăn mà không biết gì hết sao? Hôm nay là thịt orc. Bởi vì cuộc chiến với Quân đội Qủy vương vẫn đang tiếp diễn, thịt orc hiện giờ rất rẻ.”

Ngay khi lão chủ quán nói dứt câu, tôi lập tức đẩy đĩa thịt trước mặt ra xa.

“Đội trưởng, sao thế ạ? Nếu anh không muốn ăn thì để cho em nhé, được không?”

“Dù không thích ăn thịt châu chấu nhưng anh thấy em không có chút ngần ngại khi ăn thịt lũ orc... Em biết lũ orc mà, phải không? Cái đám lúc nào chúng ta cũng phải đập khi ra chiến trường đó... Lũ lợn đi được bằng hai chân và nói tiếng người đó?”

Dù từng ăn không ít thứ trên đời để sống sót nhưng quả thật, tôi chưa từng ăn một dạng sống thông minh có thể nói chuyện không chút ngần ngừ như thế.

Trong khi Alice đang nghiên cứu thứ bên trên chiếc đĩa với vẻ thích thú, Snow cười đểu.

“Thường ngày khá là mạnh mẽ nhưng lên đĩa thì cũng khá là được đấy. Vì vương quốc này còn rất nhiều vùng đất hoang, thế nên nước còn thiếu chứ đừng nói đến rau. Nhưng nếu là thịt thì đi bộ ở đâu cũng thấy. Ở đây dù thích hay không thích thì anh cũng phải ăn thịt để sống. Này, cho anh ít thịt Supopochi và thịt Supopochi độc này.”

“Dừng lại! Đừng có cho tôi ăn mấy thứ kì lạ! Chỉ cần nghe tên của món thứ hai thôi cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi!”

Ngay khi tôi trả lại cái đĩa mà Snow muốn tôi ăn, Alice đột nhiên lên tiếng.

“Này, ngày mai cả đội đều được nghỉ, đúng không? Em sẽ trả thù lao nên liệu mọi người có rảnh để giúp em vài chuyện được không?”

“Mā, anh không bận tâm đâu, nhưng có biết là số 6-san anh đây đòi tiền công làm thuê cao lắm không?”

“... Đây cũng là công việc anh phải làm đấy!”

Alice nói với vẻ tựa như vừa nghe được điều gì đó tức cười. Rose quay qua với vẻ tiếc nuối.

“Mình xin lỗi. Chị Grimm nói với mình dành ngày mai vì có điều gì đó quan trọng phải làm...”

“Ê. Ngày mai là ngày họp mặt Zenalith hàng tháng. Tại sao mọi người không đến xem nhỉ? Dù gọi là họp mặt nhưng chỉ có hai người chúng mình, Rose và mình.”

“Gì vậy? Tôi cũng muốn ghé qua coi thử một lúc.”

Ngay khi tôi vừa mới tỏ ra hứng thú, Rose ngẩng mặt lên tựa như đây cũng là lần đầu con bé nghe tới chuyện này.

“Em không nhớ mình từng nghe bất cứ điều gì như vậy đâu!? Chị nói với rằng nó chỉ như một bữa tiệc trà, và rằng em sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ trong khi nghe những câu chuyện về lòng biết ơn!”

“Nói chuyện về Zenalith-sama là thứ gì đó vô cùng thú vị và biết ơn! Chị sẽ cho em ít trà nên tốt hơn là em nên đến! Chị cũng đã khao em một bữa nên giờ đã quá muộn để nói chuyện hủy rồi, em hiểu không? Ngoài ra, em là một trong số ít giáo dân của Zenalith-sama!”

“Em không có nhớ mình từng theo đạo đâu!? Đội trưởng cũng từng cho em một cái huy hiệu của một tổ chức kì lạ! Mọi người, làm ơn kéo em vào những chuyện kì lạ nữa!”

Nhìn Rose đang làm ồn, nét mặt của Snow đứng đằng sau trở nên sáng ngời.

“Em trả cho chị bao nhiêu vậy? Vì mục tiêu trả hết nợ cho những cây kiếm của mình, hãy giao việc này cho chị! Vậy thì chính xác chị phải làm gì?”

Snow dí sát mặt mình vào Alice còn con bé đẩy nhỏ ra vì phiền toái.

“Nội dung của công việc này là điều tra thứ đó.”

Con bé vừa chỉ vào chiếc đĩa của Snow vừa nói vậy.

Phần 4Sửa đổi

Môi trường tự nhiên trên hành tinh này đặc biệt khắc nghiệt.

Tôi được nghe kể phần lớn phần đất liền đã bị che phủ bởi một màu nâu đỏ khô cằn. Ngoài ra còn có một hệ sinh thái nguy hiểm được hình thành bên trong rừng xanh.

Tôi và Alice đang ở bên trong khu rừng nguy hiểm đó...

(Nhìn kìa Số 6, đó là một con Moke Moke đấy! Con đó đem luộc lên là ngon hết sảy! Hãy cùng lao ra kia úp sọt nó đi!)

(Thằng đần nào đặt tên cho nó là Moke-Moke thế? Nó quá dữ tợn để được trao cho cái tên dễ thương đấy! Nó phát hiện ra chúng ta thì cả đám mới là những kẻ bị nhét vào nồi!)

Bên trong khu rừng bạt ngàn, cây cối mọc um tùm, chúng tôi đang nấp trong một bụi cây quan sát một sinh khổng lồ hung tợn.

Sentouin V2 Color 2

Nếu cần miêu tả ngắn gọn con quái vật đó thì nó giống một con cua đồng to khoảng một nhà kho cỡ nhỏ.

Con quái vật đang kẹp vào bụng của một con rắn cũng to chẳng kém bằng cặp càng của mình.

(Thịt Moke Moke đem nấu chín sẽ mềm và không có mùi thành ra ăn rất ngon. Còn nguồn gốc của cái tên chủ yếu bắt nguồn từ tiếng kêu moke-moke của nó...)

(Giải thích là điều không cần thiết, tốt nhất là cứ núp đi, đừng để cuốn vào chuyện này rồi thành món tráng miệng.)

Trong lúc Alice đang quay trận chiến giữa hai con quái vật của rừng già bằng máy quay kĩ thuật số của mình, con bé hỏi Snow.

(Nhưng mà, có vẻ như những sinh vật trên hành tinh này không thật sự tuân theo các quy tắc vật lý. Thế nên loài giáp xác kia mới có thể phát triển tới kích cỡ đó [3]. Tiện thể, con nào là Moke Moke?)

(Moke Moke là con có càng ấy. Cái con trông như chuẩn bị ăn con Supopochi ấy. Con rắn đó cũng ngon chả kém.)

(Giờ không phải lúc nói chuyện lan man, ta mau chạy đi trước khi chúng phát hiện ra cả lũ!)

Tôi cầu khiến với hai người lạc quan với nước mắt trực tuôn trên mi.

(Wao? Nhìn kìa Lục ca, con Supopochi đang bắt đầu phản công. Thay vì cuốn chặt con mồi của mình, loài rắn trên hành tinh này lại tấn công bằng đuôi, thật thú vị nha.)

(Đó là Sát kĩ của Supopochi. Chiêu đó chỉ có thể dùng được một lần mỗi vài phút. Chúng ta thật may mắn khi được chứng kiến nó.)

(Này hai đứa, liệu hai đứa có thể làm ơn thôi nói như kiểu những thành phần có vấn đề về đầu óc được không!? Alice, nhiêu đây là đủ rồi, đúng chứ!? Hãy đi chỗ khác nào!)

Cuộc điều tra hệ sinh thái trên hành tinh này....

Dù đây đích thị là một nhiệm vụ được Kisaragi chỉ định hoàn thành, thật lòng mà nói, tôi muốn quay về ngay lúc này.

Vừa lúc bắt đầu di chuyển với hàng lệ chực tuôn nơi khóe mắt, tôi nghe được phía sau mình, con Moke Moke ré lên một tiếng kêu đắc thắng. ——

***

“—— Chị Snow nè, sao con Supopochi lại bị treo thòng lòng trên cái cây kia thế? Có phải những sinh vật quanh đây chế biến con mồi của chúng bằng cách phơi khô không?”

“Thứ mà em đang chỉ là cách bộ lạc Kachiwari [4] đánh dấu lãnh thổ của họ.”

“Quay về thôi! Không đời nào tụi mình có thể giỡn chơi với giống đó! Hai đứa không ngửi thấy mùi nguy hiểm sao!? Nhìn thứ kia trông có khác gì miếng thịt xiên đâu! [5]

Sau khi tách người cách xa con Moke Moke, chúng tôi khám phá ra một cảnh tượng hãi hùng khi thấy đầu của một con Supopochi bị đập nát treo lủng lẳng trên cây.

“Những Kachiwari hiếu chiến phi thường. Bọn họ là một bộ tộc man dợ sở hữu sức mạnh cũng như ý chí bảo vệ lãnh thổ đủ để sống yên bình trong khu rừng nguy hiểm này. Cái tên Kachiwari bắt nguồn từ việc sau khi đi săn về, bọn họ sẽ tiếp tục đập nát đầu con mồi bằng những vũ khí không sắc [6] tới khi vụn như đá bào.”

“Tôi đã nói với em là không cần giải thích rồi mà! Từ nãy tới giờ anh cứ có cảm giác là lạ, giống như có ai đó đang theo dõi chúng ta! Vì bọn họ sở hữu ý chí chiến đấu bảo vệ lãnh thổ cực cao, hãy rời khỏi đây thôi! Chuyện gì đang diễn ra vậy nè trời!? Thường ngày hai đứa là những người bỏ chạy đầu tiên cơ mà!”

Tôi đẩy Snow lên trước hướng cả đám tránh càng xa nơi này càng tốt.

“Đừng đánh giá thấp em, Số 6. Vì tiền lương thường ngày thì thấp mà Alice đã hứa sẽ trả thù lao cho em một khoản lớn, em sẽ đóng vai một hướng dẫn viên hoàn hảo. Em là người thành thực trong những lời hứa liên quan tới tiền.”

Có phải nhỏ vừa thú nhận mình không thành thực trong những thứ khác không ta?

Ngay khi nhỏ đang to tiếng thì có chuyện xảy đến.

Tiếng một thứ gì đó to nặng húc vào một cái cây vang lên.

Âm thanh ấy phát ra từ một chỗ nào đó rất gần.

Không chỉ vậy, nó còn phát từ hướng mà tôi cảm thấy cả lũ bị theo dõi trước đó...!

“Âm thanh phát ra đều đều có hệ thống, có vẻ nó đang phát tính hiệu liên lạc cho đồng bọn.”

“Qủa đúng là Alice. Đó là âm thanh của một tộc nhân Kachiwari đang gọi đồng bọn khi họ tìm thấy một con quái vật...”

Trước khi hai đứa kia nói hết chuyện họ đang nói, tôi đã co giò chạy khỏi chỗ đó rồi——!

***

Tôi tự hỏi mình đã chạy được bao xa.

Khi bộ lạc gì gì đó dường như đã rút tôi mới nhớ ra...

“Hai đứa nó mất tích rồi...!”

Tôi tưởng hai đứa nó chạy ngay phía sau mình, nhưng không thấy dấu hiệu của tụi nó đâu.

Quan trọng hơn, tôi hoàn toàn không biết đường này là đường nào.

Đồng hồ đeo tay của tôi, thứ đóng vai trò là la bàn trở nên vô dụng vì tôi đang ở trên một hành tinh khác.

“Hah- Mình kiệt sức rồi! Chết tiệt, hai đứa nó vui đùa ở chỗ nào rồi? Không thể tin là được chúng nó vẫn bình chân như vại dù trong tình thế nguy hiểm... Mình sẽ lên lớp [thuyết giáo] cho hai đứa nó một trận nếu tìm được chúng!”

Dù tôi đang cằn nhằn trong bực tức, tất nhiên, chẳng ma nào đáp lại.

Bên trong khu rừng âm u, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu của muông thú vang vọng, tôi dần nảy sinh sự bất an trong lòng.

“.... Mā, mình đoán là bản thân cũng có tí lỗi khi bỏ mặc hai người đó mà chạy một mình. Anh sẽ quên chuyện lên lớp và tha thứ cho mấy đứa. Thế nên nếu hai đứa có ở gần đây thì đi ra đi. Anh không giận nữa đâu. Ý anh là, trong tình thế hiện tại, hai người chắc không thể đi được vì đang co mình trong sợ hãi chứ gì? Vì anh đã xuất sắc trong việc đào tẩu tức thì, không đời nào anh lại giận hai đứa nữa. Ừm.”

Dù tôi đang to giọng tự nói với chính mình, không gian xung quanh vẫn lặng như tờ, chỉ tiếng kêu của muông thú vang vọng.

Dù tôi đã cố liên lạc với Alice, nhưng vì không có bất kì trạm thu phát sóng radio nào được xây dựng trên hành tinh này nên cũng chẳng có chỗ để gọi điện cho con bé.

Mà ngay từ đầu, con bé có điện thoại di động không nhỉ?

Dù tôi có gửi yêu cầu một bộ đàm tới đây mà người khác không có bộ đàm thì cũng vô dụng...

“Á, phải rồi!”

Mình chỉ việc viết tình hình hiện tại lên giấy ghi chú rồi gửi nó tới trụ sở Kisaragi. Hy vọng Alice sẽ đến đón mình.

Alice rất thông minh, một khi con bé biết được vị trí của tôi, nó sẽ tìm được đường tới đây.

Tôi thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Ngay lúc tôi chuẩn bị gửi tờ giấy—

“Moke-moke-moke!”

Tôi nghe thấy một tiếng kêu đặc trưng phát ra từ phía sau lưng mình.

Ngay khi tôi xoay người trong cơn run lảy bảy... Không biết nó đã ở đây bao lâu, nhưng trước mắt tôi hiện giờ là một con Moke Moke cụt một càng...!

Tôi dang hai tay ra, gầm lên hăm dọa nó!

“Moke-moke-moke-moke!!”

“Mo-!?”

Vì hành động bất ngờ của tôi, con Moke Moke bị bất ngờ lui lại mấy bước.

Con Moke Moke trước mặt đang nhìn về phía tôi vừa sủi bọt nơi khóe miệng của nó. Tôi cũng ré lên ‘moke- moke’. Để không bị coi thường, tôi rút ngắn khoảng cách giữa cả hai...!

Vào lúc ấy...

“Mokeke...”

Ngay sau khi kêu một tiếng nhỏ, tựa như muốn nói ‘chúng ta không phải kẻ thù’, con Moke Moke hạ cái càng của mình xuống.

Tôi tự hỏi có phải con Moke Moke này đang coi tôi là đồng bọn của nó vì tiếng kêu quyết tử của tôi không?

Giờ nghĩ lại, dù đã đặt chân lên hành tinh này cũng được một thời gian rồi, tôi vẫn không biết gì về nó.

Dù cái thứ trước mặt tôi đây trông đầy thú tính, thật sự nó chỉ là một con vật thân thiện.

Hôm đó, một thành viên của một tổ chức xấu xa có một ý nghĩ ngọt ngào, rằng cậu ta đã tình cờ gặp được một người bạn nơi rừng sâu u ám.

Con Moke Moke trước mặt nhìn vào tôi và mở rộng cái càng hướng về phía tôi. Tôi ngượng ngùng-

Con Moke Moke mà tôi chuẩn bị bắt tay, đột nhiên bị xẻ làm hai từ phần đầu đổ xuống.

“Nếm thử cái này điiiiiiii!”

Cùng với tiếng thét của Snow, người bạn của tôi biến thành đồ nhắm.

Phần 5Sửa đổi

Trên đường về sau khi hoàn tất việc điều tra hệ sinh thái của rừng đại ngàn.

Sau khi tới thị trấn, chúng tôi tình cờ bắt gặp Rose trong bộ dạng bơ phờ và Grimm.

“Ồ Đội trưởng, mừng anh đã về! Việc điều tra khu rừng sao rồi? Dù sao thì, nghe em nói nè! Chị Grimm đang tiến hành một nghi lễ đáng ngờ và hình như chị ấy gần như triệu hồi được một con undead hay sao đó!?”

“Đội trưởng, thật vui vì được gặp anh! Trông anh rất vô hồn, đã có chuyện gì xảy ra à? Giờ thì Rose, ở đây có rất nhiều thịt xiên nướng! Vậy nên em sẽ không nói những điều không cần thiết, đúng chứ!?”

Grimm nhét vài xiên thịt nướng vào miệng Rose ngay trước con bé chuẩn bị nói gì đó đáng quan ngại.

“Bên trong rừng đại ngàn, Số 6 suýt bị một con Moke Moke ăn thịt và mình đã cứu anh ấy nên chắc vì thế mà tình trạng của anh ấy mới kỳ lạ như vậy. Tự mình đi lạc rồi phải ở lại cùng với nhiều thứ khác đã khiến anh ấy bị sốc.”

“Đó là cách em nói sau khi đột ngột giết người bạn của tôi à? Đã thế còn chấm cậu ấy với xì dầu tinh ngay trước mặt tôi nữa chứ, con nhỏ máu lạnh này!”

Con Moke Moke đó đã bị Snow sát hại chỉ vì nhỏ hiểu lầm rằng tôi đang bị tấn công.

“A-Anh bị sao vậy hả, đồ khốn nhà anh!? Em đã cứu anh mà anh còn chẳng thèm nói lời cảm ơn! Tại sao ăn thịt con Moke Moke ngay tại chỗ lại là ý xấu hả? Ta đâu có thể mang toàn bộ cái xác to tướng đấy về được đây! Mà chẳng phải anh cũng vừa khóc vừa ăn món thịt tuyệt ngon đó sao?”

“Tôi đã ăn nó! Tôi cũng đã ăn nó! Nhưng màààààà!”

Tôi ăn suy cho cùng cũng là để truy điệu cho cậu ấy.

Đã quá muộn để thay đổi sự thật rằng cậu ấy đã bị săn giết, nhưng để cuộc sống của cậu ấy có nghĩa, tôi đã ăn thịt cậu ấy cùng với những giọt nước mắt.

“Quan trọng hơn, Rose, nói rõ cho chị nghe những gì em định nói! Grimm, có phải cậu thực sự đã thử triệu hồi undead thêm lần nữa không!?”

“Có chuyện gì sao? Mình là một giáo dân của Zenalith-sama, vị thần đại diện cho sự bất diệt và tai họa! Người sáng lập giáo phái mình muốn gọi một người hầu thì sao auauauau!

Trong lúc Grimm đang nói với vẻ nghiêm túc cùng thái độ tức giận, Snow dùng hai tay ấn thật mạnh vào thái dương cô nàng [7].

Nghe được câu chuyện đó, Alice giật bắn người và hỏi,

“Chị vừa nói undead sao? Có phải ý chị là những thứ tục thường gọi là ma hay zombie [thây ma] ư?”

Grimm nở nụ cười với cô nhóc android luôn trở lên cao hứng với bất cứ thứ gì.

“Ái chà, Alice giờ lại có hứng thú với Zenalith-sama sao? Phải đấy, thứ chị đã triệu hồi là một con ma. Thủa đầu, chị bị thu hút bởi Zenalith-sama vì những giáo lý tuyệt vời của ngài về việc có báo thù những kẻ mình ghét cùng với tặng thưởng là thanh xuân vĩnh cửu. Em thấy sao nào? Có muốn thử đăng kí vào giáo hội không?”

“Em không có hứng thú với tôn giáo, không, cám ơn chị. Này Lục ca, một con ma, điển hình của tâm linh huyền bí xuất hiện kìa, thứ đã gây ra biết bao cuộc tranh cãi nảy lửa về sự tồn tại của nó trong giới khoa học đấy. Giống ma gì vậy? Em sẽ gô cổ nó lại bằng sức mạnh của khoa học.”

Alice nói những lời đó dù bản thân con bé là một android, vốn cũng huyền bí chẳng kém ai.

“Anh không biết em thích điều gì ở lũ ma, nhưng giờ trông em hung hăng hơn bao giờ hết. Trong thế giới tồn tại phép thuật này thì một thứ huyền bí có gì là đặc biệt? Chẳng phải em cũng từng thấy ma pháp của Heine của lửa rồi đó sao?”

“Em không có quan tâm đến những thứ như phép thuật. Không, không hẳn là không quan tâm, nhưng những lĩnh vực như siêu năng lực đã được nghiên cứu rất kĩ lưỡng ở Kisaragi rồi. Ma pháp của Heine của lửa là một năng lực tâm linh điển hình. Nói cách khác, phép thuật chỉ đơn giản là giác quan thứ sáu thôi.”

Dù con bé đã giải thích rất chậm và dùng những từ ngữ dễ hiểu, với tôi vẫn chỉ như đàn gẩy tai trâu.

“Làm ơn nói dễ hiểu nột tí đi. Cái gì tâm linh-? Cái gì sáu-? Mấy cái thuật ngữ quái gở đó là sao?”

“Em đang nói là ma thuật lửa Heine sử dụng cũng giống như những người được gọi là Phát Hỏa Năng Lực Giả [Người có khả năng tạo ra lửa] trên Trái Đất. Bất cứ ai bị can thiệp vào não sau cuộc phẫu thuật chỉnh hình của Kisaragi cũng đều có thể dùng được nó. Nhưng một con ma lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Em sẽ không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của những thứ sặc mùi ám muội như huyền bí.”

“Vì bản thân em cũng ám muội chẳng kém ai, sao em không quên chuyện về mấy con ma đi?”

Lúc ấy, Grimm, người ngồi ngoài nghe hết cuộc đối thoại của hai chúng tôi nói xen vào.

“Chờ đã Alice, em có ý kiến gì với những con ma dễ thương của chị sao? Em có biết những ai nghi nghi ngờ sức mạnh của Zenalith-sama sẽ đều phải nhận lấy hình phạt đích đáng không?”

“Lời nguyền chị dùng thực ra chỉ là thuật thôi miên được chị tự cường điệu hóa lên thôi. Zenalith không có thật.”

Trong lúc Alice đang bị Grimm đập cho một trận vì dám gọi Tà thần mà cô nàng sùng bái hoàn toàn là dối trá,

“Em đã tiến hành tìm hiểu các ma thú trong cuộc điều tra hệ sinh thái ngày hôm nay, tỉ như sao con điểu sư có thể bay dù điều đó đi ngược lại với nguyên lý khí động lực học, hay làm thế nào một loài giáp xác như Moke Moke có thể duy trì kích thước lớn như thế. Còn nhiều thứ thú vị khác nữa, có điều lớp da của em đang bị kéo.”

“Từ đầu chí cuối em đều hoàn toàn chối bỏ thế giới huyễn tưởng này. Nhưng em từng chứng kiến Grimm chết rồi hồi sinh trở lại cơ mà... Lại còn trong trạng thái không đầu nữa chứ?”

“Ngay cả một con thằn lằn cũng có thể sống sau khi mất đuôi. Chẳng lẽ từ lúc ấy đến giờ anh vẫn ảo tưởng rằng chị Grimm là một người thường? Chị ấy có thể là một sinh vật không xác định trong lốt con người.”

“Oaaaaaaaaa”

Bị coi là một thứ không phải con người, Grimm cuối cùng chịu hết nổi và bắt đầu bóp cổ Alice, nhưng sau khi thấy nét mặt con bé không chút chuyển sắc càng làm cô nàng điên hơn...

“Được rồi, nếu em đã nói vậy, chị sẽ cho em thấy thuật gọi hồn của mình! Chị không thể cho qua chuyện em gọi Zenalith-sama là hoàn toàn không có thật. Nhưng vì chị đã dùng hết nội lực [mana] của mình ngày hôm nay nên mai chị sẽ cho em xem, được chưa?”

“Anh có nghe thấy không Lục ca? Đây là trò tiểu xảo thường dùng đấy. Nói với người khác rằng mình không thể đáp ứng yêu cầu tại chỗ rồi hẹn vài ngày để chuẩn bị. Sau đó chỉ việc giở trò ảo thuật đã chuẩn bị sẵn thôi.”

“Hểểểểểểểể!”

Đứng ngoài nhìn hai người hành xử rất trẻ con, Snow há mồm trong ngạc nhiên,

“Alice, em là người luôn phủ định ma thuật phải không? Chị từng thấy vài người như em trước đây, nhưng đây là lần đầu chị thấy người ngoan cố như vậy. Em biết vũ khí của chị cũng là ma kiếm mà...”

“Phải rồi, về đống ma kiếm đó... Em muốn mổ xẻ nó ra để xem nguyên lý hoạt động bên trong. Chị Snow, lần tới hãy để em đến chỗ chị, em có thể tự mình đập mấy cây kiếm phục vụ cho nghiên cứu của mình.”

“Chắc chắn chị sẽ nói không rồi.”

Bỏ mặc ba con người ồn ào, Rose tiến tới rồi kéo nhẹ phục trang của tôi.

“Đội trưởng, em nghe bọn anh đã bắt được một con Moke Moke. Anh không mang thứ gì về làm quà sao? Kiểu như thịt thừa đó...”

Tôi hỏi một câu với Rose đang thèm thịt.

“.... Tạm thời bị Alice lấy hết rồi, nhưng em sẽ không bắt đầu thêm ‘moke-moke’ vào cuối câu sau khi ăn nó phải không?”

“...Có lẽ không sao đâu... có lẽ thế...”

Vẫn còn nhiều điều bí ẩn về những loài động vật trên thế giới này.

Tạm thời, đừng để Rose ăn bất cứ miếng thịt Moke Moke nào thì hơn.

Phần 6Sửa đổi

Ngày hôm sau.

“Nào Aice, đêm nay hãy đi theo chị! Chị sẽ khiến em nhận ra mình ngu dốt thế nào khi dám gọi Zenalith-sama hoàn toàn không có thật!”

“Ồ, em sẽ phản bác mọi thứ liên quan tới huyền bí cho tới khi chị bật khóc.”

Tình hình đã trở nên rất rối rắm.

“Này, tại sao tôi lại phải đi cùng hai người? Hai người muốn chứng minh cái gì tự đi làm một mình đi...”

“Anh đang nói gì vậy, Đội trưởng!? Chẳng phải đây là lời thách thức với Zenalith-sama sao!? Để đảm bảo những người như Alice không còn xuất hiện trong tương lai nữa, em thật sự cần một người chứng kiến phép màu của thần.”

“Chị ấy nói đúng đấy Lục ca. Nếu không có bằng chứng cho những chuyện sẽ xảy đến, thì chị ấy chỉ việc biện cớ rồi phủ nhận chúng.”

..........

“Em nói rồi đó nhé, con nhóc ác miệng! Khi chết, em chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục!”

“Chỉ có android đời cũ mới đi xuống địa ngục thôi.”

Chết tiệt, tình hình hiện tại phiền phức quá. Đáng ra tôi nên lẩn sớm giống như Snow và Rose.

“Giờ thì đi nào! Đêm nay vừa đúng là ngày trăng tròn. Để tăng thêm ma lực, em sẽ tiến hành nghi thức gọi hồn trên đỉnh một ngọn đồi.”

“Thì ra là thế. Em đoán là chị đã chuẩn bị mánh lới gì đó trên ngọn đồi đó.”

“Kiiiiiiiiii!”

A, tôi thật sự muốn nhanh chóng quay về rồi đi uống!

***

——— Cách không xa thị trấn, trên đỉnh một ngọn đồi có phong cảnh đẹp.

Đứng trên mặt đất với đôi chân trần của mình, Grimm trải rộng một mảnh giấy phác họa ma pháp trận bên trên.

Sau khi đặt một cái lồng được phủ bằng vải màn, khiến chúng tôi không nhìn thấu được thứ gì bên trong, lên trên ma pháp trận, Grimm ngoảnh lại phía chúng tôi và nở một cười tự tin.

“Hehe, đêm nay là một đêm đặc biệt! Alice, chị sẽ khiến gương mặt lúc nào cũng trơ như đá của em phải run rẩy trong sợ hãi! Bình thường chị sẽ dâng thứ gì đó ăn được làm tế phẩm. Nhưng hôm nay chị sẽ hiến tế một sinh vật sống. Nhìn cho kĩ nè! Bên trong cái lồng là một giống sinh vật gì đó đáng thương và yếu ớt mà chị nhận được từ cửa hàng thịt...!”

Trong lúc đang gào thét thứ gì đó để nâng cao sự phấn khích, Grimm bỏ lớp vải màn che cái lồng và...!

“Đáng yêu quá.”

“Mềm quá. Này Grimm, cô không thực sự định dâng chú thỏ này làm đồ tế sống, đúng không?”

Bên trong cái lồng là một chú thỏ với đôi tai lớn hơn những đồng loại của nó trên Trái Đất.

Grimm nói rằng mình nhận được cái lồng từ cửa hàng thịt. Có vẻ như chính cô nàng cũng không tự mình kiểm tra nó cho đến lúc này.

“Kyuu-....”

Bên trong chiếc lồng, chú thỏ, với đôi chân đang bị trói nhìn lên tôi và Grimm rồi kêu nhẹ một tiếng.

Sau khi thấy cảnh ấy, Grimm nuốt nước bọt và nhẹ nhàng hạ thấp [vứt] cây gậy mà mình đang giữ....

“...Đ-đội trưởng, đêm nay đặc biệt hơn cả. Chỉ đêm nay thôi, em sẽ để anh giúp đỡ mình với vai trò phụ tá. Khi em phát tín hiệu, hãy đưa con thỏ này tới chỗ Zenalith-sama...”

“Tôi chẳng thích làm chuyện này! Em lúc nào cũng tự nhận mình là tổng giám mục của Tà thần chứ tôi không thể làm chuyện này đâu!”

Dù đã sống đến từng tuổi này bằng đôi tay dơ bẩn, tôi lại chẳng muốn giết một chú thỏ vừa đáng yêu lại không mấy quan trọng này.

“Đội trưởng là đồ thỏ đế! Anh luôn miệng nói mình là thành viên của một tổ chức xấu xa, hình như chính anh cũng không hiểu nó là gì! Còn nữa, Zenalith-sama không phải là một Tà Thần!”

“Im-im đi! Đừng coi thường Kisaragi! Dù là thành viên của tổ chức xấu xa cũng có lương tâm đấy nhé! Nếu tôi có sự nhẫn tâm thì nhiều năm qua đã chẳng là chiến binh quèn!”

Giữa lúc hai chúng tôi đang đùn đẩy con thỏ cho nhau....

“Kyuu!”

Cùng với tiếng kêu nhỏ đó, chú thỏ không còn di chuyển nữa.

Alice đang cầm cây gậy Grimm chuẩn bị sẵn cho việc hiến tế [giết]....

“Thế này đã được chưa? Giờ cho em xem bước tiếp theo đi.”

“Em không trái tim của con người sao!?”

“Phải đấy, em vứt lương tâm của mình đi đâu rồi!?”

Chúng tôi đang trách mắng Alice té tát trong khi con bé vẫn đang vác cây gậy trên vai.

“Một android không có mấy cái đó. Giờ thì nhanh lên đi.”

“A, dừng lại! Chị hiểu rồi. Chị sẽ làm nên đừng có đẩy tế phẩm về phía chị nữa!!”

Sau khi bị Alice ép nhận xác con thỏ, Grimm nhẹ nhàng đặt xác con thỏ xuống cùng với những giọt nước mắt.

“Chị đã phát bệnh khi để một con nhóc như em chế nhạo mình rồi, Alice. Hôm nay chị sẽ cho em thấy một tổng giám mục nghiêm túc là như thế nào....!”

Vừa hùng hồn tuyên bố, Grimm vừa đọc một loại thần chú nào đó.

Ma pháp trận bắt đầu phát sáng cùng với câu thần chú. Vẻ mặt Grimm trông sung sướng ngây ngất [8].

“Này Alice, chẳng phải vậy có hơi nguy hiểm sao? Quan trọng hơn, anh là một người tin tưởng vào những điều huyền bí và anh có cảm giác xấu về chuyện này!”

“Ma pháp trận bắt đầu sáng và chỉ vậy thôi. Biết đầu chị ấy để một thiết bị chiếu đèn LED dưới mảnh giấy?”

Ngay lúc tôi đang định nói vài điều với Alice khi con bé đang vô tư đi tới kiểm tra mặt kia của mảnh giấy, ma pháp trận ngày càng sáng hơn ———

“Zenalith-sama, vị thần của sự bất diệt và tai ương! Nhân danh tên hiệu của người, xin hãy gửi cho con một người hầu của người!”

Cùng với lời gọi to tướng của Grimm, ma pháp trận sáng hơn bao giờ hết....

Thế rồi ở ngay chỗ đó một con quỷ trông giống Gadalkand, một trong những tướng của Quân đội Qủy vương xuất hiện...

Không, ở đó là một con quỷ khổng lồ.

Phần 7Sửa đổi

『Cuối cùng, cũng được rồi! Không thể tin là ngươi có thể triệu hồi ta. Ngươi là một kẻ có năng ựục đấy! Ta tự hỏi không biết đã bao nhiêu thế kỷ kể từ lần cuối mình được triệu hồi rồi...』

Bóng hình của con quỷ đứng trên ma pháp trận, lắc lư, lúc mờ lúc ảo tựa như một ảo giáo.

Tôi đoán bóng hình đó là linh hồn được triệu hồi đến.

“Tuyệt quá Grimm, em thật sự đã triệu được một con rồi này! Và trông nó còn rất đáng kinh ngạc nữa!”

Ngay lúc tôi bất chợt cất tiếng hoan hô to tướng, Grimm, người đang đứng đối mặt với con quỷ được triệu hồi, nghiêng đầu nói nhỏ.

“Ai-ai cơ......?”

“Này.”

Tôi kéo Grimm ra một góc rồi thì thầm vào tai cô nàng.

(Đừng nói những điều khiến tôi khó chịu. Em là người đã gọi thứ kia tới đây mà.)

(Đành rằng là thế nhưng thứ em muốn triệu hồi là một undead, hay nói đúng hơn là một hồn ma!? Đành rằng em đã cố triệu hồi một ác linh cổ xưa nhưng giống kia tới là chuyện em không lường trước được...)

Dù việc Grimm cố triệu hồi một ác linh cổ xưa là điều gì đó mà tôi không thể bỏ qua, con quỷ ngay trước mắt chúng tôi bây giờ là ưu tiên lớn hơn.

Liệu nó có tha thứ rồi lặng lẽ quay về nếu chúng tôi nói “Xin lỗi, tôi nhầm” không nhỉ?

—— Giữa lúc tôi đang suy nghĩ những điều ấy,

Alice bỏ mặc chúng tôi thì thầm to nhỏ với nhau, đứng ngay trước mặt con quỷ, nói thẳng vào gương mặt đáng sợ ấy.

“Này ngươi. Ta đoán ngươi đang dùng một hình chiếu ba chiều hết sức rẻ tiền.”

...............

『Hình chiếu ba chiều? Hình chiếu ba chiều là gì thế cô bé? Ta là một Đại Ác Ma do tà thần Zenalith-sama tạo ra. Tên ta là... A! N-này, ngươi đang làm gì thế hả!?』

Ngay khi con ác quỷ chuẩn bị xưng tên, Alice đột ngột cầm chắc mép của mảnh giấy với ma pháp trận được phác họa bên trên và bắt đầu lắc.

Sentouin V2 Color 3

Mỗi lần con bé lắc mảnh giấy, bóng hình của con quỷ lại nhấp nháy như đèn hiệu bị lỗi. Con quỷ la lối om xòm nhưng Alice vẫn không cho thấy dấu hiệu sẽ dừng.

『Ngươi đột nhiên làm gì thế, thứ nhỏ bé!? Ta tưởng ngươi là người đã đã triệu hồi ta! Thật thô lỗ! Ta sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của ngươi nữa!』

“Im mẹ đi, thứ ảnh chiếu ba chiều khốn khiếp. Ngươi giấu thể xác thực của mình ở đâu hả?”

Trong lúc cô android nói chuyện với thái độ nhìn đời bằng nửa con mắt, tựa như chẳng có gì thế giới có thể làm con bé sợ. Con quỷ nhìn Alice với nét mặt thán phục.

『Ồ? Vậy là ngươi đã nhận ra đây không phải cơ thể thật của ta. Nhưng để hóa thân của ta xuất thế, thịt của con thỏ bé xíu đó là chưa đủ đâu.』

Trong lúc con quỷ đứng trên mảnh giấy mà Alice giữ đang lảm nhảm, bóng hình của nó lại bắt đầu lắc lư——

『Nếu ngươi muốn nhìn thấy bản thể thực của ta, thì hãy dâng lượng tế phẩm cần thiết. Rồi hiến dâng cả linh hồn của ngươi nữa, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu từ đáy ham muốn của ngươi! Thứ nhỏ bé, giờ là lúc... Này, dừng lại! Lần này ngươi định giở trò gì thế hả!? Sao ngươi lại cố cản trở ta!?』

Con quỷ bồn chồn hỏi Alice với giọng to tướng trong khi con bé đang cố cuộn mảnh giấy phác họa ma pháp trận bên trên lại.

“Ta bảo chị ấy triệu hồi một con ma chứ không phải một bản sao rẻ tiền của Gadalkand.”

『Một bản sao rẻ tiền!? Ngươi đang nói rằng trên đời này có người khác giống ta như đúc sao!?』

Trong lúc con quỷ đang liên tục hỏi dồn Alice, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

“Này, tên kia, ác quỷ bọn bay nổi tiếng với việc biến ba điều ước thành hiện thực, phải không?”

“Đội trưởng! Dù thứ kia có thể đã lập giao ước với Zenalith-sama, em vẫn khuyên anh không nên giao kèo với ác quỷ!

Sau khi tôi cất tiếng hỏi, tựa như cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, con quỷ nhìn về phía chúng tôi.

『Đúng như ngươi nói, thứ bé nhỏ. Để trao đổi với linh hồn của ngươi, ta sẽ lắng nghe bất cứ ước nguyện nào của ngươi. Giờ ngươi, ngươi đang khao khát... Dừng, dừng cản trở ta lại! Nếu giao ước không được hoàn thành, ta không thể quay về!』

Alice vẫn đang nghĩ có mưu mẹo gì ở đây. Độ này con bé định lật úp mảnh giấy.

『Nhóc con, từ nãy tới giờ ngươi cứ làm những hành động khó hiểu. Ta sẽ bắt đầu từ ngươi trước. Nói cho ta nghe ham muốn của ngươi. Sau khi nhận được tế phẩm, ta sẽ đáp lại mong muốn đó.』

“Vậy thì hãy cho thiên tài tới từ Trái Đất này hai hoặc ba hành tinh mà con người có thể ở được. Trên mỗi cái đều có tài nguyên tương đương với Trái Đất. Còn nữa, mỗi cái đều có không khí của Trái Đất cách đây năm mươi năm. Một bầu không khí chứa những thành phần sạch, làm ơn.”

『Điều ước của ngươi sẽ được đáp ứng... Hử, cái gì? Trái Đất? Hành tinh?』

Con quỷ đứng hình trong giây lát còn cô android thì cười như vớ được vàng.

『N-ngươi bị ngu à? Cái gì mà hành tinh cơ chứ? Ngươi đang nói ta tạo ra hai tới ba thế giới sao!? Lòng tham của ngươi sâu tới đâu vậy!?』

Đáp lại tiếng la hét phản luận [cãi lại] của con quỷ,

“Ngươi nói rằng sẽ đáp ứng bất cứ ta bất cứ điều gì. Ta không dùng kẽ hở đó để ước thêm là may cho ngươi rồi. Ồ, hay là làm điều gì đó với khủng hoảng năng lượng đi. Nếu ngươi không thể tạo ra vài ba hành tinh thì cho ta một nguồn năng lượng vô tận đi.”

『Năng lượng... cái, cái đó là gì? Ngươi có thể ước điều gì đó mà ta có thể đáp ứng không? Ngươi không muốn tiền vàng hay đá quý sao? Hay những thứ như ước có quyền lực hay nguyền rủa kẻ nào mà ngươi ghét.』

Vì không hiểu năng lượng là gì, con quỷ đưa ra một danh sách các phương án thay thế.

“Tiền bạc với quyền lực ta có đủ rồi. Thế thì tiêu diệt toàn bộ các sinh vật thù địch trên hành tinh này. Bọn tộc man di tên Quân đội Qủy vương, kế đến là Moke Moke cùng những con ma thú to lớn khác...”

『Thế chẳng phải là một cuộc đại thảm sát còn gì!? A, không, không được không được. Ta không thể thực hiện một điều ước có thể hủy diệt cả thế giới chỉ để đổi lấy một linh hồn được! 』

Con quỷ câm lặng rồi lên giọng đáp lại yêu sách quá đáng của cô android.

Tôi có chút cảm thông với con quỷ. Đi tới chỗ Alice, tôi nói:

“Này, em nên thả hắn ta về ngay đi...”

“Hắn nói hắn buộc phải ở lại cho đến khi thực hiện được ước nguyện của em nên đâu còn các nào khác. Nhưng mà điều ước hắn có đáp ứng... Giờ nhắc mới nhớ, nhà vệ sinh ở căn cứ của bọn mình đang bị tắc. Em có nên thả hắn về để đổi lại việc sửa nhà vệ sinh không nhỉ?”

Nhận thấy không có chút bông đùa nào trong chuyện sửa nhà vệ sinh để đổi lấy việc được quay về, sắc mặt của con bắt đầu trông vô cùng lo lắng.

Nhưng ngay sau đó, tựa như nhận ra điều gì đó, con quỷ lập tức ngẩng đầu lên.

『... Phải-phải rồi, sự trẻ trung! Mọi phụ nữ đều muốn điều này. Tuổi trẻ vĩnh hằng là thứ mọi phụ nữ đều mong...!』

“Android không có già đi. Giả như có hư hại theo thời gian thì chỉ việc nâng cấp là xong... Thôi đủ rồi, ngươi có thể đi luôn đi được không?”

『.........』

Hoàn toàn trái ngược với lúc được triệu tới, con quỷ trông thiếu sức sống, cúi đầu và lẳng lặng biến mất.

Đỉnh đồi giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng, nhưng không hiểu sao vẫn có thứ không khí khó chịu đang toát ra.

Trong không khí kì lạ đang bao trùm, tôi lẩm bẩm,

“... Anh muốn được ước sống trong xa hoa trụy lạc hoặc tương tự như thế...”

“Anh có thể tự mình dễ dàng làm điều đó khi trở thành một tướng lĩnh. Đừng để bị dụ hoặc bởi những thứ ám muội như vậy.”

.....Mình sẽ nỗ lực hết sức bắt đầu từ mai.

Vì lời Alice nói, tôi đã quyết định đoạt lấy nhiều thành công hơn nữa trên hành tinh này———!

“Dù sao thì, Alice... Em đã tin chị không phải kẻ bịp bợm chưa?”

“......”

Báo cáo sơ bộSửa đổi

Chúng tôi đã tiến hành điều tra hệ sinh thái trên hành tinh này cũng như thứ được gọi là phép thuật.

Có rất nhiều động vật khổng lồ trên hành tinh này và hầu hết chúng đều hung dữ.

Trong số chúng, có vẻ như đòn tấn công của supopochi vô cùng mạnh mẽ. Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu thợ săn đã trở thành con mồi mỗi năm rồi?

Thiên địch [kẻ địch tự nhiên] của supopochi, Moke Moke lại có vẻ khá hiền lành. Tôi tin việc sống chung với chúng là hoàn toàn có thể.

Có vẻ như chúng nhận ra bạn bạn bè bằng tiếng kêu. Nếu tiếng kêu chân thành, ta có thể kết với chúng.

Về phần phép thuật — hiện tại, Alice đang nghi ngờ sự tồn tại của nó và đã quyết định rằng việc điều tra nó trong tương lai là điều cần thiết.

À quên, sự tồn tại của quỷ được triệu hồi thực ra lại không đáng ngại.

Tuy nhiên, tôi nghĩ chuyện này vẫn cần phải điều tra thêm nên đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc triệu hồi khác vào lần trăng tròn tiếp theo.

Tôi sẽ báo cáo kết quả vào lần tới.

-Người yêu Moke Moke, Chiến binh số 6, báo cáo.


Ghi chúSửa đổi

  1. Súng trường tấn công
  2. phản ứng
  3. Động vật có kích thước càng lớn, càng cần một bộ khung xương vững chắc để nâng đỡ cơ thể nó và động vật giáp xác là một nhóm động vật không xương sống
  4. Đá bào trong tiếng Nhật
  5. Trong nguyên tác dùng: 百舌の速贄, thói quen của bách thiệt. Bách thiệt hoặc Bách thanh – là một loài chim Đông Á, có tập tính xiên thịt con mồi của nó vào cách phần gai chìa ra trên các thân cây rồi rỉa thịt. Đọc thêm thông tin ở Wikipedia và xem ví dụ ở đây
  6. Như dùng đá, búa...
  7. như thế này
  8. https://static.zerochan.net/Gasai.Yuno.full.1715372.jpg

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 - Mở đầu❄      Sentouin, Hakenshimasu!      ❄► Xem tiếp Tập 2 - Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.