FANDOM


Chương kết 2: Lễ hội UndeadSửa đổi

Một khoảng thời gian đã qua kể từ lúc chúng tôi giao cho Russell giải quyết vấn đề thiếu nước.

Có vẻ như mối quan hệ xấu với vương quốc Toris do hiểu nhầm tai hại lần trước cũng đang dần dần được phục hồi, việc giao thương cũng vì thế mà đã được mở lại ở một vài nơi.

Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi…..

“Em không muốn nhìn mặt anh nữa, Đội trưởng! Từ lúc gia nhập tiểu đội này, em toàn gặp những chuyện xúi quẩy không thôi! Đến Toris thì toàn bị từ chối, đến sa mạc thì bị nướng khô, bị ép xỏ tất rồi bị đá khi hẹn hò nhóm.”

“Chỉ có một trong số những chuyện đó là lỗi của tôi! Ngay từ đầu, tôi cũng không tưởng tượng việc ép em xỏ tất lại gây ra chuyện như vậy! Tôi mới là người muốn được nói lời than phiền đây này!”

Trong sân tập của Vương quốc Grace, tôi đang bị vướng vào Grimm đang hờn dỗi.

“Giời ạ, em nói vậy là tôi hiểu rồi. Vậy thì….. Tôi sẽ yêu cầu cho em được chuyển đến một tiểu đội khác, vậy nên…”

Grimm mở to cặp măt sau khi nghe tôi phàn nàn…

“Khôôôôôôôôông! Đội trưởng, làm ơn đừng vứt bỏ em! Sau tất cả, chúng ta vẫn là những đồng đội đã chia ngọt sẻ bùi với nhau mà! Anh từng rất tử tế khi ta ở trong những lúc khó khăn, giờ anh lại lỡ lòng vứt bỏ em vì thấy chán ngấy hay sao!?”

“Những lời phàn nàn của em mới là giọt nước làm tràn ly đấy chứ. Em muốn tôi làm gì hả!? Vốn dĩ, khi trận chiến còn chưa kịp bắt đầu, thì y như rằng em đã bị loại khỏi vòng chiến! Lần nào em cũng tỏ ra vô dụng! Em bị đuổi khỏi tiểu đội này! Bị đuổi! Tôi sẽ tìm một người có năng lực hơn em! Phải rồi, có một danh sách những cái tên trước kia mà nhỉ? Tôi sẽ chọn cô nàng pháp sư vụng về hoặc ông lão…”

Trong lúc tôi đang cân nhắc lựa chọn của mình, Grimm vừa khóc vừa ôm chặt lấy cánh tay tôi.

“Đội trưởng, chúng ta đã từng đi hẹn hò với nhau! Anh thậm chí còn nhòm quần lót của em! Vậy mà anh vẫn định vứt bỏ em sao!? Nếu anh nhất quyết làm vậy, em sẽ nguyền rủa anhhhhhhhhhhhhh!”

“Con gái như em phiền chết đi được! Thế giờ em muốn tôi làm cái gì!?”

Grimm đang vừa khóc lóc, vừa gào thét bằng một giọng to tướng,

“Nhưng Alice gọi em là đồ lừa đảo, và em cũng không thể hoạt động khi mặt trời vẫn còn hừng sáng, em không thể đóng góp được nhiều như Snow và Rose! … Phải rồi, đóng góp! Cho em cơ hội để được đóng góp đi!”

Vừa nói những lời phiền phức như vậy, cô nàng vừa túm chặt lấy ống tay áo của tôi và không có ý định buông ra.

“Cơ hội được đóng góp… Nhưng mà, nhìn vào những điều em có thể làm….”

“Những nơi như lễ đường thì sao anh? Đội trưởng, anh sẽ nhận được điểm bằng việc thực hiện những hành vi xấu xa, phải không? Vậy thì từ giờ trở đi, khi các cặp đôi chuẩn bị thề thốt cưới xin, em sẽ gieo lời nguyền ngăn chúng không bao giờ có thể về chung một mái nhà….!”

Và phản nguyền của lời nguyền đó sẽ là….

“Tôi có thể tưởng tượng được cảnh em ế tới già rồi nè.”

“Dừng lại đi! Em cũng đã nghĩ về nó, nhưng lời nói có sức mạnh của nó! Đừng nói to như vậy!”

Thế rồi, trong lúc tôi đang bị vướng vào Grimm ầm ĩ tới phát phiền…

“Vậy ra cậu ở đây, Grimm! Đây là tình huống khẩn cấp! Tirris-sama cho vời cậu kìa!”

Vừa chạy bổ tới tới sân tập, Snow vừa oang oang cái loa phóng thanh của nhỏ.

Tôi nhìn Grimm.

“Tôi tự hỏi liệu có phải em bị đuổi…”

“Giờ em đang hơi bất an, nên đừng nói vậy nữa! Em nghĩ mình biết vì lại được Tirris-sama cho vời vào lúc này. Coi nào Đội trưởng, đẩy xe lăn dùm em đi! Em sẽ trực tiếp giải thích với Tirris-sama rằng mình là một cô gái hữu ích ra sao.”

Grimm nói những điều sặc mùi phiền phức và vẫy tay ra dấu nhanh nữa lên.

“Mọi người nhanh lên! Nếu tiên đoán của thầy bói trong lâu là chính xác, năm nay sẽ lần lớn nhất trong lịch sử!”

Khác với thường ngày, Snow hiện giờ trông vô cùng sốt ruột…

“Năm nay? Lớn nhất lịch sử? Này Grimm, nhỏ kia đang nói về cái gì thế?”

“Sẽ thú vị hơn khi anh tự mình đi chiêm nghiệm nó. Phụ nữ có nhiều bí mật là điều tự nhiên mà.”

Grimm vừa cười, vừa nói, vừa chọc vào mũi tôi.

…………

“Mỗi lần thấy một phụ nữ mồi chài trêu ngươi người khác, tôi chỉ muốn tát cô ta ngay và luôn…”

“Em xin lỗi! Đó chỉ là chút tinh nghịch của cấp dưới đáng yêu của anh thôi mà!”

Sau khi vội vàng lùi người xa một chút, Grimm chỉ tay về phía đám những mây trên bầu trời đang dần dần tối.

“Là lễ hội! Lễ hội ạ! Lễ hội Undead đang chuẩn bị bắt đầu rồi!”

Đó là những lời đáng quan ngại được thốt ra từ miệng của một tổng giám mục——

Báo cáo cuối cùngSửa đổi

Nhờ hành động của Chiến binh số 6, chúng ta đã hoàn thành việc làm rạn nứt quan hệ giữa Vương quốc Grace và Vương quốc láng giềng.

Nhờ việc kích động chiến tranh với vương quốc láng giềng, bọn em đã hoàn thành chỉ tiêu mở rộng vùng đất xâm lượng của Kisragi.

Trong thời gian đó, bọn em đã bắt được một quái nhân từ tổ chức đối thủ đối thủ của chúng ta. Hiện tại, Hổ huynh đài đang giám sát cậu ấy.

Theo những thông tin do quái nhân đó khai ra, bọn em đã xác nhận có một nền siêu văn minh với trình độ khoa học cao từng thịnh vượng trên hành tinh này trong quá khứ.

Lần này bọn em đã thất bại trong việc tìm ra công nghệ chế tạo chimera chiến đấu và những thông tin hữu ích khác, nhưng em thiên về khả năng nền siêu văn minh này có liên quan đến sự tồn tại của đám ma thú không lồ và sự mâu thuẫn tới vô lý của hệ sinh thái.

Bọn em đã xúc tiến việc tịch thu những cơ sở tàn dư của nền siêu văn minh đồng thời tiếp tục điều tra chúng thêm nữa.

Còn nữa, trên hành tinh này, vào thời gian này, người ta tổ chức một thứ gọi là Lễ hội Undead.

Với tư cách là kết tinh của khoa học công nghệ, em định sẽ dốc toàn lực để cản trở lễ hội huyền bí khó chịu này. Em sẽ báo cáo kết quả sau.


Thợ săn huyền bí: Kisaragi Alice, báo cáo


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 - Chương kết 1❄      Sentouin, Hakenshimasu!      ❄► Xem tiếp Tập 2 - Lời bạt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.