Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Cựu hôn thê Novem[]

Tôi hướng ánh mắt về phía cô gái ngồi đối diện trong xe hàng.

Khi tôi liếc nhìn cô ấy, tôi nhận ra cô ấy cũng nhìn tôi. Mắt hai đứa chạm nhau, và cả hai lập tức quay đi.

"Hahaha, ah, thật là hồn nhiên."

Người thương nhân trung niên nhìn chúng tôi và cười .

Tên cô ấy là 【Novem Forxuz】.

Với mái tóc được chải theo kiểu tóc đuôi ngựa bên, trông khá hợp với mi tóc dài màu nâu nhạt của cô. Tôi chắc chắn trong chiếc túi da chữ nhật kia có một số đồ dự phòng cho chuyến phiêu lưu .

Có lẽ cô đã chọn một vài bộ trang phục tiện cho việc di chuyển, nên cô không mặc váy như ngày thường tôi gặp cô .

Mang một đôi giày da đế cao, trông cứ như một người chị cao hơn hẳn hình ảnh thường ngày . Đây là lần đầu tiên trong ngày tôi nhận thấy thái độ căng thẳng dè dặt của cô .

Tôi hỏi bằng một giọng nhỏ, đủ để người thương nhân không thể nghe thấy.

"Làm sao em biết? Hơn nữa, còn cố gắng theo anh, em có bị gì không thế ? "

"... vậy em đang cản trở anh sao ?"

Cô gái đang toát vẻ lo lắng có xuất thân từ một gia tộc Nam tước.

Đương nhiên, với một người thuộc gia tộc Bá tước như tôi, cuộc hôn nhân sắp đặt sẽ không phù hợp do địa vị xã hội. Nhưng Nhà Forxuz đã phục vụ Nhà Walt trong nhiều thế hệ.

Khi đề xuất cuộc hôn nhân với cô gái mang tước hiệu đó , nó đã được cha mẹ chấp thuận khi tôi chỉ mới 13 tuổi vì việc này làm họ quá đau đầu .

Thông thường, gia tộc có địa vị cao hơn sẽ đề nghị hôn ước, hay ít ra, họ sẽ kiểm tra gia tộc đề xuất hôn ước.

"Không phải. Anh đã bị đuổi ra ngoài, em biết mà. Đi theo một người như anh là chuyện chỉ kẻ ngốc mới làm. "

Đi theo một người mất tất cả mọi thứ sẽ không có lợi cho cô ấy, hay Nhà Forxuz.

Đối với một quý tộc hợp thức, lợi ích tốt nhất của gia tộc mình là ưu tiên hàng đầu. Có một số người không bình thường như vậy, nhưng chỉ ở mức thiểu số.

Và tôi không nghĩ Novem thuộc về số ít đó.

Do độ tuổi của hai đứa gần nhau, nên chúng tôi thường hay gặp gỡ.

Tôi cũng có một số ký ức mà cả hai chơi cùng với nhau.

Nhưng từ khi mà cha mẹ bắt đầu lạnh lùng với tôi, tôi không nhớ là chúng tôi có nói chuyện với nhau nhiều. Nguyên nhân là do để nhận được lời khen ngợi của cha mẹ , tôi đã tuyệt vọng đắm mình trong luyện tập và học tập.

"Vâng, chuyện đó thật đáng buồn. Và từ bây giờ em nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống độc lập và tự do. "

Nếu tôi nói điều gì đó nhẫn tâm với cô , có lẽ cô sẽ quay về. Nghĩ thế, tôi lên tiếng nói một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Novem chưa bao giờ thuộc típ con gái mơ mộng lãng mạn, và thậm chí nếu so sánh với Giới luật Nhà Walt, thì cô ấy chắc chắn là một ứng viên phù hợp cho vị trí cô dâu .

"... Em rất xin lỗi. Nhưng em đã quyết định sẽ lấy Lyle-sama. "

Đáp lại cô gái đang nở một nụ cười , tôi báo một tin quan trọng.

"Anh không có ý định đó. Anh sẽ trở thành một mạo hiểm giả, và sống một cuộc sống hào hoa được nhiều cô gái vây quanh. Bị gia đình đuổi đi thực sự làm cho anh cảm thấy nhẹ nhõm. "

Một câu phát biểu tồi tệ. Với nó, Novem nên bỏ tôi .

Khi nghĩ thế, tôi cúi xuống. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt khinh bỉ của Novem, nhưng khi đã quyết định sẽ không tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi ngước nhìn cô một lần nữa.

"Đừng lo lắng, đó là chuyện em tự ý quyết định. Dù cho chúng ta không lấy nhau, hãy cho phép em được phục vụ bên cạnh anh. "

Tôi đưa tay ôm mặt mình.

"Nhà Forxus thì sao? Em sẽ khiến cho cha mẹ buồn đấy . "

Khi tôi nói về nhà cô, Novem cho ra một câu trả lời đầy tự tin.

"Đừng lo lắng về chuyện đó. Em là con gái thứ hai, anh trai em sẽ là người kế thừa Nhà Forxus. Em còn có một người chị và đứa em gái, nên cha mẹ em đã cho em đi và nói sẽ ổn thôi nếu chỉ mình em khỏi phải thực hiện nghĩa vụ. "

(Hai người nghĩ cái quái gì thế, Cha Mẹ Forxuz !?)

Đầu tôi bắt đầu đau.

Thậm chí nếu gọi cô là một người nhỏ nhắn , thì Novem vẫn có ngoại hình rất dễ thương. Thêm nữa, cô ấy nghiêm túc trong kỷ luật, và khá tế nhị . Kể cả cho cô chẳng nói gì , thì tôi chắc chắn sẽ cầu hôn với cô .

Cô ấy còn có thể thậm chí kết hôn vào một gia tộc Tử tước.

Và rồi cuối cùng cô sẽ có được sự hạnh phúc mình muốn, thật là lãng phí nếu để cô ấy làm điều vô ích này chỉ vì tôi.

Đơn giản chỉ bởi vì cả hai từ nhỏ, tôi muốn cô được hạnh phúc. Nhưng cô lại khá cứng đầu với định kiến của mình.

(Nhắc mới nhớ, cô ấy cũng khá cứng đầu từ lúc còn nhỏ mà.)

"... Cứ làm gì em muốn đi."

Khi tôi quay mặt đi, Novem đưa tay lên miệng, và mỉm cười.

"Vậy, em sẽ làm thế."

Như thể ông đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, người thương gia lên tiếng.

"Thật là tuyệt khi còn trẻ. Cậu biết đó, nếu để nó vụt đi thì khá là hối tiếc đấy. "

Có vẻ như ông ấy nghe tất cả khá rõ ràng.

Mặt tôi chuyển sang màu đỏ do bối rối. Nhưng ngay lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói.

「Này, này, hai đứa yêu đương nồng thấm nhể, đúng không dzậy, nhóc.」

Tôi nghe thấy một tiếng nói trêu chọc. Tôi nhìn xung quanh.

Trên xe hàng, chỉ có tôi và Novem. Người thương nhân đang cầm cương phía trước. Quanh toa xe của chúng tôi, có các phiêu lưu giả tương tự và các thương gia ra ngoài tìm việc, nhưng họ không ở khoảng cách mà giọng nói có thể vang đến được.

"Novem, em có nghe thấy không? Một giọng nói như thể đang trêu chọc ấy? "

Nghe câu hỏi của tôi, cô ấy lắc đầu.

"E-em xin lỗi ... em không nghe thấy."

Khi cô cúi đầu xin lỗi tôi, tôi nói với cô ấy đừng để ý nó, và tôi tiếp tục quan sát xung quanh lần nữa.

Giọng nói nghe có vẻ nam tính, và nó khá mạnh mẽ. Mặc dù tôi có thể nhìn thấy vài nam giới gần đó, nhưng họ không ở khoảng cách làm giọng nói rõ thế.

Hơn nữa, tôi có ấn tượng rằng tiếng nói đến từ nơi gần hơn nhiều.

(Ảo thanh ư? Mình vẫn còn mệt mỏi sao? ... Nghĩ lại thì, mình cảm thấy khó hồi phục từ mệt mỏi gần đây. Phải chăng vì vết thương của mình vẫn chưa hoàn toàn bình phục?)

Tôi nhớ giọng nói có vẻ quen quen khi nhìn lên. Khi tôi nhìn mái thì vải che của người thương nhân che khuất mắt tôi, tôi hất chúng.

Miễn là tôi là người duy nhất nghe nó, thì chỉ có thể là do áp lực tinh thần mà thôi .

"Anh ổn chứ, Lyle-sama?"

Khi thấy giọng Novem có vẻ lo lắng, tôi mở miệng. Khi tôi định nói mình không sao , nhưng một giọng nói khác gần đó lại vang lên .

Tôi có thể hoàn toàn nghe thấy nó, nhưng có vẻ như Novem không bị nó làm phiền.

「Không ngờ cậu ta có một cô gái như thế ở độ tuổi này ... Ta không thể làm gì khác ngoài ghen tị.」

「Cha chắc chắn đã có rất nhiều phụ nữ mà.」

Từ chỗ ngồi, tôi nâng cơ thể mình lên, và nhìn quanh. Novem ngạc nhiên.

"Chuyện gì vậy, Lyle-sama !?"

Nhưng mọi thứ xung quanh không thay đổi tí nào.

"… Không có gì."

Khi tôi nói vậy, tôi nghĩ.

"Hmm? Mình thực sự mệt mỏi? ... Mình đoán mình nên ngủ lúc này. "

-

-

-

Sau khi đến thị trấn kế, chúng tôi bàn bạc với người thương nhân, và thuyết phục ông ta phải đồng ý cho chúng tôi đi cùng ông vào ngày mai.

Có lẽ vì một sự kiện mùa màng nào đó , nên thị trấn khá náo nhiệt.

Sau khi xác nhận thời gian khởi hành của người thương nhân, tôi và Novem đi tới quán trọ.

Nhưng tại đó, xuất hiện một vấn đề.

"Chỉ còn một phòng? Không thể có hai phòng sao? "

Sau khi ông chủ nhà trọ xác nhận sự thực, ông ngay lập tức nói với chúng tôi rằng không được.

"Có quá nhiều người thời điểm này trong năm, nên chúng tôi không thể chỉ đưa mỗi người vào một phòng. Tôi xin lỗi, nhưng nếu cả hai quen nhau , thì hai người có thể chịu khó ở chung phòng không ? "

Tôi quay sang Novem.

Dù cô đã chọn theo tôi, nhưng tôi vẫn muốn tránh việc ở chung phòng với cô .

Do đã xác định như vậy, tôi bối rối tìm cách thỏa thuận với ông chủ.

Nhưng Novem chỉ đơn giản nói với ông chuyện đó không quan trọng, và trả tiền phòng. Cô ấy đưa cho ông ta một vài xu đồng để đổi lấy chìa khóa.

"N-này ..."

Trước khi tôi có thể hỏi cô ấy chuyện đó thực sự ổn với cô ấy không, ông chủ nhà trọ nói.

"Phòng ở phía bên kia tầng hai. Số phòng nằm trên giấy dán kèm theo chìa khóa. Ồ, phải, ăn sáng và nước nóng miễn phí, nhưng chúng tôi không làm bữa tối, vì vậy có lẽ hai người nên tìm nơi nào đó để ăn trước khi để lại hành lý của mình. "

Tôi không hiểu ý ông ta là gì khi nói ‘trước khi để lại hành lý của mình'.

(Có chìa khóa mà, vậy thì không phải tốt hơn chỉ cần để nó lại sao? Mình thì khác, nhưng Novem mang theo một cả một túi đồ đi phiêu lưu .)

Cô ấy phải mang hành lý nặng, nhưng vẫn tôi cảm ơn ông chủ.

"Cám ơn. Chúng tôi nên làm gì với chìa khóa? "

"Cậu đã trả tiền cho tôi, và tôi sẽ không giả vờ không biết sau này. Tôi sẽ giữ nó , vì vậy lấy một tờ đi. Nếu cậu đưa nó cho bất cứ ai ở đây, họ sẽ đưa chìa khóa. "

Tôi định hỏi là tại sao chúng ta lại phải trao đổi thế này, nhưng Novem kéo tôi ra ngoài.

Chúng tôi rời quán trọ, và tìm thức ăn tại một nơi gần đó mà tôi không biết chỗ đó là một quán bar hay nhà hàng.

Có rất nhiều người trên đường , và nơi đây thực sự là một thành phố ồn ào ...

「... Đợi một tí nào, không phải là thằng nhóc này thực sự quá non kinh nghiệm sao? Cậu ta quên thế giới này hoạt động như thế nào rồi à. 」

「 Đó là vì thằng bé là một Bá tước! Đó là vì Lyle sẽ là một Bá tước trong tương lai! 」

「 Vâng, đúng là cậu nhóc đã giàu có từ lúc ra đời. Cậu nhóc này đúng là một đứa bé được sống trong sự nuông chiều. 」

Trong tiếng ồn ào của khu phố, tôi nghe thấy những giọng nói rõ ràng đó lần nữa. Nó chắc chắn rất gần đây, và tên của tôi thậm chí còn được nhắc đến.

"Anh ổn chứ, Lyle-sama? Mặt anh hơi xanh đó".

"A-anh ổn!"

Giọng nôn nóng của tôi phát ra khá lớn. Có vẻ như Novem không nghe thấy gì cả. Những tiếng nói bắt đầu vang lên một lần nữa.

「Và đợi một chút đi nhóc ... cầm túi xách cho con bé đi. Nhóc đang gần như tay không kìa, nhóc con. Nhóc quả là không chu đáo gì cả. 」

「 Bá tước, đúng không? Tôi đoán những đứa trẻ sống như thế sẽ trở nên thế này. Sống chỉ toàn được người khác chăm sóc . 」

" ... Nói gì hả? "

Tôi lại nghe nó lần nữa. Và nó đến từ rất gần tôi. Hơn nữa, những tiếng nói đó khác nhau. Có rất nhiều giọng.

"Lyle-sama?"

Không muốn gây rắc rối cho Novem có vẻ lo lắng, tôi quyết định bỏ qua chúng. Nhưng quả thật không phải khi để cho một cô gái cầm theo cái túi nặng trong khi tôi không cầm gì cả.

"Ừ-ừm ... Novem, nó nặng đúng không? Anh sẽ cầm nó. "

Nói vậy, tôi lấy túi xách của cô ấy. Trong khi cô ấy chắc chắn muốn mình cầm, tôi hơi mạnh tay giật lấy nó khi chúng tôi bước vào nhà hàng.

Nhưng sau đó chúng lại tới lần nữa.

「Thằng nhóc nên nắm lấy tay, và hộ tống con bé.」

Khi chúng tôi bước vào trong, tôi nghe thấy một câu như thế. Trong chốc lát hình ảnh tôi đưa tay mình ra cho cô ấy lóe lên trong đầu tôi.

(Không, đợi đã, bọn mình đang ở trong nhà hàng ... nắm lấy tay cô ấy không được gì cả.)

Khi tôi vẫn trầm ngâm trong suy nghĩ với bàn tay đưa ra, tôi đang ở trong tình trạng bối rối trước mặt cô ấy.

Như thể cô ấy cảm nhận được điều đó, Novem nắm lấy tay tôi.

"Lyle-sama, có ghế trống, em có thể nhờ anh dẫn đường cho em không?"

"Ah, eh ... ừm-được."

Khi tôi hộ tống cô ấy trong khoảng đường ngắn, Novem cho tôi một lời khen.

"Rất hân hạnh, Lyle-sama. Um ... ah, xin phép. "

Nói thế, Novem đi và gọi người phục vụ đặt món ngay lập tức. Cô hỏi mòn gì được đề nghị trong MENU, và gọi hai phần.

Cô đưa ra một số món, và hỏi xem tôi ổn với chúng không, và tôi khẳng định mình không biết về những gì tôi sẽ được ăn. Lúc đó, tôi nghe giọng nói một lần nữa.

「Này, không phải thằng nhóc này khá nhu nhược sao?」

「Nguyên nhân là cậu ta không biết gì về thế giới. Và vâng, cậu ta cũng có một số điểm không đáng tin cậy nữa. 」

「 Ở đây, có một cô gái chu đáo nên mọi chuyện sẽ ổn thôi , nhưng một cô gái bình thường sẽ bỏ tên này, đúng chứ? 」

Do đánh giá về tôi đã giảm đi nhiều, tôi tự nghĩ.

(Chuyện gì xảy ra với tình huống này đây!?)

-

-

-

Đêm.

Sau khi quay lại quán trọ, tôi nhận nước nóng từ ông chủ chuẩn bị cho chúng tôi.

Tất nhiên, tôi phải lau cơ thể với nước nóng trong xô.

"Không được tắm à?"

Novem trả lời câu hỏi của tôi.

"Ngay cả trong thị trấn này, có một số nơi cung cấp nước dựa trên giá cả, nhưng nó là bình thường khi chỉ đơn giản là lau sạch cơ thể bằng nước nóng. Dù cho trong nhà trọ với phòng tắm, có rất ít nơi cho khách sử dụng miễn phí. "

"Thật không? Mà, anh nghe nói ở một thị trấn nào đó có vài phòng riêng với phòng tắm ... "

Novem có khuôn mặt bối rối khi cô ấy nhúng khăn trong xô, và vắt nó. Cô ấy cởi quần áo cho tôi, và bắt đầu lau cơ thể tôi.

"Nhà trọ có phòng tắm riêng thì quá đắt tiền. Những nơi đó tính phí bằng đồng bạc một đêm. "

"Anh có vài đồng bạc đây. Novem, em có chắc sẽ không sao nếu em không tắm không hả ? "

Khi tôi nói thế, cô cảnh báo .

"Chuyện đó không tốt, Lyle-sama! Từ lúc này, tiền sẽ rất khó kiếm. Nếu anh không tiết kiệm khi anh có cơ hội, nó sẽ hết trước khi anh kịp nhận ra. "

"T-thiệt hả?"

Và rồi cô ấy mắng tôi, lau xong lưng chuyển đến đầu tôi. Sau khi nâng xô lên trên đầu , Novem nhẹ nhàng đổ nó lên người tôi.

Tôi nghe thấy một giọng nói chán ngấy.

「Này, thằng nhóc hư hỏng, sau khi cơ thể mày sạch sẽ, rời khỏi phòng ngay lập tức.」

"Hả?"

"Sao thế, Lyle-sama?"

Tôi nghe thấy một giọng nói đe dọa, vì thế tôi liếc nhìn quanh ngay lập tức. Do tóc của tôi bị ướt, nước bắn xung quanh.

「Chả có ích gì hết, thằng nhóc này ... nó không để ý chút nào.」

「Con không nghĩ là có nhiều vấn đề trong chuyện này.」

Tôi khẳng định với Novem đang lo lắng là mọi thứ ổn cả trong khi đợi cho mái tóc của tôi được gội sạch, và mặc quần áo của tôi sau.

Tôi muốn thay đồ, nhưng tôi không thể thay bất cứ gì ngoài đồ lót.

"Vậy, tiếp theo em sẽ lau người của mình, được chứ? Umm ... "

Cô ấy dường như muốn nói gì đó.

"Ừm-ờ. Anh sẽ ra ngoài ngay. Anh sẽ đứng ngoài cửa nếu em cần (Sao mình lại phải ra ngoài nhỉ?). "

"Em rất xin lỗi."

Nói xong, tôi rời khỏi phòng, và thấy một chiếc ghế trong hành lang. Khi tôi ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ, tôi không nghe bất cứ giọng nói nào cả.

"Đó thực sự là ảo thanh à? Nhưng mà, hôm nay thật sự... "

Khi đang ngồi, mí mắt của tôi bắt đầu cảm thấy nặng. Như thế, tôi nhắm mắt lại. Có lẽ vì cơ thể của tôi trở nên sạch sẽ, tôi cảm thấy thoải mái.

-

-

-

「Dậy đi,nhóc con! 」

Tôi nghe giọng giận dữ, và khi tôi mở mắt ra, tôi ở nơi khác so với trước.

"Eh, c ... cái gì?"

Hơn nữa, có người xung quanh tôi. Một cái bàn tròn lớn mở rộng trước mắt tôi, và bảy người khác đang ngồi xung quanh nó...

Mỗi người họ có một hình dáng khác nhau, và tất cả họ đều có khuôn mặt tôi không nhớ rõ. Mình đã gặp họ ở đâu chứ? Khi tôi nghĩ thế, tôi thấy một người đàn ông mặc da thú như một chiếc áo khoác.

Cánh tay ông ta to như một khúc gỗ, và tóc bù xù. Quanh ông ấy là những người đàn ông trông như là được giáo dục tốt hơn. Tất cả họ nhìn như từ hai mươi đến gần đầu tuổi ba mươi.

Tôi chuyển sự chú tâm mình đến người đàn ông trông như thuộc bộ tộc man rợ trước mặt tôi.

"Hmm? Không lẽ mấy giọng nói đó là ... "

「Đúng vậy, là bọn ta.」

Trong số họ, có một người tôi nhớ rõ. Không giống như trong trí nhớ của tôi, ông khá trẻ. Tuy nhiên, không khí của ông không thay đổi.

「Lyle!」

"Eh? Ô-ông nội! "

Ở đó, là hình dáng trẻ trung của ông nội tôi. Lưng thẳng, và cơ thể đầy chắc chắn hơn nhiều so với trong kí ức của tôi.

「Con đã lớn như thế này rồi sao... Ta cảm thấy mừng cho con, Lyle.」

Bầu không khí của ông vẫn của ông già thương cháu trai. Những người còn lại trong hàng có vẻ bực bội, hoặc là không quan tâm, hoặc là chán.

Khi họ nhìn tôi, dường như từng người có đánh giá riêng của họ về tôi.

Ông tôi lên tiếng.

「Mấy người có vấn đề gì với cháu trai của tôi hả!?」

Người trả lời câu hỏi của ông là người đàn ông hoang dã.

「Tất nhiên ta có! Tên yếu ớt này là sao hả!? Không thể nào trong dòng dõi huyết thống của ta lại tạo ra một tên nhóc nhu nhược như thế này! 」

"D-dòng dõi huyết thống!?"

Tôi không thể hiểu được tình hình. Và vì ông nội đang ở đây, không lẽ đây là một giấc mơ sao? Khi tôi nghĩ vậy, một người khác lên tiếng.

「Không, thế này vẫn ổn mà nhỉ? Và đợi tí, quan trọng hơn, có chuyện ta muốn hỏi. Um ~ Lyle, đúng không? Ta là ông cố của con. 」

"... Hả?"

Người đàn ông có mái tóc màu đỏ, và hơi hoang dã, có dáng người khá lịch sự. Nhưng quần áo của ông nhìn hơi sờn cũ.

Tôi nhớ lại những bức chân dung trong dinh thự của tôi. Những bức chân dung của những lãnh chúa thế hệ trước được treo xung quanh dinh thự. Một số người ở đây cho ra ấn tượng hoàn toàn khác, nhưng hầu hết đều gợi nhớ tới chúng.

Người đàn ông hoang dã lên tiếng khó chịu.

「Nhóc chắc chắn rất là tối dạ! Nghe~ Đây~ Nè~. Bọn ta là bọn tổ phụ chết tiệt của mi đó! 」

Ngồi bên cạnh ông ta, người đàn ông trong trang phục thợ săn khẽ nói.

「Con có lẽ không muốn chấp nhận nó, nhưng người này là quý tộc tỉnh, cũng là người sáng lập ra Nhà Walt. À, con không cần phải tôn trọng ông ta hay làm gì giống vậy. 」

"... Cái?"

Tôi đoán là tôi đang có một khuôn mặt thảm hại lúc này.



Chương trước Trang chính Chương tiếp theo
Advertisement