Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3: Bảy Vị Tổ Phụ[]

Sau khi ngủ thiếp đi trên một chiếc ghế trong hành lang, tôi nhận ra mình xuất hiện trong một căn phòng lạ lẫm cùng những tổ phụ của tôi.

Tại sao tôi rơi vào một tình huống như thế này? Đến cả tôi còn chẳng hiểu chuyện gì nữa là .

"Mà chượm đã …"

Ở giữa phòng là một cái bàn tròn lớn, rộng, và ghế của chúng tôi bao quanh nó. Những cái ghế khá lớn, và tựa lưng cao vượt quá đầu tôi.

Chúng tạo ra không khí của một căn phòng cao cấp, nhưng vì lý do nào đó, một số phần của chúng cho ra cảm giác phi thực tế. Quanh phòng, những quả cầu xanh dương tròn được gắn vào ở những chỗ khác nhau.

Ở giữa bàn, có cái gì đó phát ra ánh sáng rực rỡ xanh nhạt.

「Đó là lỗi của mày trong việc dạy dỗ thằng nhóc à!?」

「Không phải tại tôi! Trước hết, Nhà Walt chỉ truyền cho con trai, và quan trọng hơn, Lyle đã chính thức được xác nhận là người thừa kế rồi! Chắc chắn không phải lỗi của tôi! Nếu tôi ở đó khi mọi chuyện xảy ra, tôi sẽ đánh vào đầu thằng con trai tôi mấy cái luôn! 」

Người đàn ông man rợ và ông nội tôi nắm chặt quần áo của nhau như thể sẽ đánh nhau.

Nhìn thoáng qua, dường như người đàn ông man rợ là người có vị trí cao nhất, nhưng phản ứng từ đám người còn lại thì khá thờ ơ. Họ bỏ qua cả hai, và quay lại nói chuyện với tôi.

Người đàn ông với quần áo thợ săn giải thích cho tôi.

「Bỏ qua hai người đó đi, và tiếp tục. Dù sao thì Lyle đã được xác định là trở thành Đệ cửu, nhưng do đã thua cô em gái, và sau khi lấy mất quyền thừa kế từ cậu nhóc, cậu ta đã bị đuổi ra khỏi nhà. Có khá nhiều vấn đề trong đó, nhưng chúng ta hãy bỏ qua nó lúc này.」

Ông ấy cố tiếp tục cuộc nói chuyện, nhưng ngay lúc đó, người đàn ông man rợ được coi là ... quý tộc tỉnh, và là người sáng lập Nhà Walt, người dẫn đầu nhóm khai hoang, 【Đệ nhất, Basil Walt】 mở miệng.

「Không thể nào ta có thể để cho một tên yếu ớt! Kẻ thua một con bé nhỏ hơn mình là người kế thừa tiếp theo được đâu nhá? Đừng đùa với ta! 」

「Tên man rợ này! Nói cái gì về cháu trai của ta vậy hả !? 」

Ông tôi đấm vào không khí, nhưng vẫn vậy, bị đối xử lạnh lùng.

Trong bầu không khí lãnh cảm, người thợ săn ... 【Đệ nhị, Crassel Walt】 cũng đối xử qua loa với họ.

「Vấn đề nằm ở chỗ khác. Cả hai người, ngồi đi... Giờ thì, thông thường, chúng ta sẽ phản đối một cô gái kế thừa Nhà Walt. Ít nhất, ta sẽ không chấp nhận nó là một lãnh chúa, bất kể khả năng của con bé có tuyệt đến thế nào, và ý kiến của ta sẽ không thay đổi đâu. 」

Ý kiến của Đệ nhị được đồng nhất với Đệ tam ... 【Đệ tam, Sleigh Walt】.

Ông mặc quần áo của một quý tộc cấp thấp, và ông cho ra một cảm giác hơi vô tư.

「Phải, ta cũng thế, ta có thể tự mình trở thành lãnh chúa, và con trai ta 【Max】là người kế thừa, mặc dù ta cũng có một cô con gái nữa.」

Đệ tam Sleigh là người đầu tiên của Nhà Walt chết trong chiến trận. Nhưng những gì về ông ấy được lưu truyền lại như một vị chỉ huy công minh đứng ở tiền tuyến bảo vệ để Nhà Vua rút quân ở phía sau.

Ông được cho là một người đàn ông, một mình, bảo vệ chống lại một đội quân với hàng chục ngàn.

Người đàn ông ở trước mắt tôi không cho ra tí ấn tượng nào như thế.

「Này, ông đã chết trước khi kịp trở thành lãnh chúa gì đó, phải không!? Ông nghĩ bao nhiêu rắc rối tôi đã phải trải qua do chuyện đó chứ hả!? 」

Người này cũng mặc trang phục quý tộc. Cũng giống như Đệ nhị, ông tỏa ra hào quang của một người đàn ông khôn ngoan.

【Đệ tứ, Max Walt】 là người đứng đầu khi Nhà Walt đạt tước vị Nam tước.

Và Đệ ngũ thở dài.

【Đệ ngũ, Fredricks Walt】 được cho là đào hoa nhất trong Nhà Walt. Dù cho ông chỉ một người vợ, ông dường như có tới bốn tình nhân.

Nhưng không giống những tưởng tượng của tôi về ông, ông không có một hào quang thoải mái như vậy.

「Hah, bỏ đi. Mọi người đều có những rắc rối của riêng họ. Tất nhiên, ta cũng vậy. 」

Kế đó, tóc đỏ, với vẻ côn đồ, Đệ lục gật đầu. 【Đệ lục, Fiennes Walt】 là người duy nhất sử dụng phương pháp lừa gạt để thăng tiến Nhà Walt lên tước vị Bá tước.

Cha tôi giữ hình của Đệ lục quanh mình, và bất cứ khi nào chuyện gì xấu xảy ra với Nhà Walt, ông sẽ lấy nó ra, và phàn nàn với nó.

「Đúng vậy. Nhưng cho cô con gái trở thành người thừa kế sau khi thắng một trận đấu kiếm ... Brod, con có chắc con đã không phạm sai lầm trong việc giáo dục bọn trẻ chứ? 」

【Đệ thất, Brod Walt】 là ông nội tôi.

「Con trai con khá tuyệt vời, thậm chí là từ góc nhìn của con cũng thế. Hơn nữa, từ lúc cuối cùng con còn nhớ, Lyle được cho là người kế thừa tiếp theo trong dòng dõi, và Celes chỉ được nhận giáo dục như một đứa con gái quý tộc ... 」

Trước mắt tôi, tôi nhìn các tổ phụ của tôi, và họ đang tranh cãi với nhau. Ngay cả tới lúc này, tôi vẫn chưa thể hiểu hoàn toàn việc này, nó vượt quá sức tôi rồi.

Sau khi nghe câu chuyện của tôi, Đệ nhị kết luận.

「Thành thật mà nói ... nó hoàn toàn không thể xảy ra, phải không?」

Giọng điệu thoải mái của ông đạt được sự chấp thuận của những người xung quanh.

「Phải.」

「Đúng vậy」

「Thằng con trai ngu ngốc ... Nó nên bị đập một cái.」

Và cuối cùng, cuộc nói chuyện quay về với tôi. Lần này, là người đã cho ra hào quang giống như Đệ nhị, Đệ tứ hỏi tôi.

「Đó là điều mà ta đang thắc mắc. Theo ta, dù Lyle thua con bé, ta không thực sự hiểu chút gì về khả năng của con bé. Có phải con bé Celes thực sự tràn đầy sự yêu mến không? 」

Được hỏi về Celes, tôi nhìn xuống nền phòng. Tôi không muốn nghĩ về con bé, nhưng tôi buộc phải giải thích về nó.

(Nếu mình cuối cùng cũng phải làm điều đó, mình nên vượt qua nó ngay bây giờ.)

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu giải thích về Celes.

Em gái tôi nhỏ hơn tôi hai tuổi, và là một cô gái có thể làm bất cứ điều gì. Dù là những gì tôi dành hàng trăm hàng ngàn giờ để đạt được, con bé có thể học được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ...

Và điều quan trọng nhất là ...

"Em gái con rất hoàn hảo. Học tập là một chuyện, đặc biệt hơn là về bầu không khí xung quanh con bé ... "

「Không khí? Và hoàn hảo là cái quái gì? Cho một cô gái kế thừa sẽ đặt chúng ta vào trạng thái bất lợi về mặt chính trị, phải không? Con bé phải có gì đó đủ lớn để bù lại cho chuyện đó. 」

Đệ nhất hoang dã, người đang ngồi bắt chéo chân trên bàn, nhảy vào câu chuyện của tôi.

"... Con bé có thể quyến rũ bất cứ ai. Cha mẹ đã quan tâm con lúc đầu. Nhưng khi con lên mười, mọi thứ trở nên kỳ lạ ... và dần dần, mọi người trong toàn dinh thự bắt đầu quay quanh Celes. "

Sau khi tôi nói nhiều thứ, Đệ nhất dường như chìm trong suy nghĩ.

Đệ tứ đã quay lại câu chuyện, và bắt đầu nói chuyện lần nữa.

「Nghĩa là con bé có tài năng vượt trội Lyle, và mọi người xung quanh con bé nhận thấy nó? Nghe có vẻ hợp lý, đúng không, Đệ thất-kun? 」

Ông tôi nghiêng đầu.

「Không, tôi thấy con bé dễ thương vì là cháu gái của tôi, con bé rất tuyệt vời ... nhưng tôi nghĩ là không thể nào.」

Ông tôi phủ định nó. Tôi cũng có ý kiến tương tự. Đồng thời khi ông tôi còn sống, mọi thứ trong dinh thự vẫn rất bình thường.

Tương tự, quan hệ của tôi và con bé không xấu.

「Vậy, khoảng thời gian con bé lên bảy, hay tám, tình hình xung quanh đều thay đổi. Như vậy, có khả năng đó là một kỹ năng xuất hiện ở con bé. Đó là khi chúng bắt đầu xảy ra. 」

Ý kiến đó đã bị Đệ tam từ chối.


「Ta không nghĩ vậy. Ngay cả khi nó xuất hiện, có rất nhiều trường hợp chủ sở hữu không nhận thấy nó. Thậm chí dù là có, mọi người chỉ có thể dung được nó trong khoảng 10 tuổi. Như vậy, không phải thời gian quá ngắn sao? Lyle cũng bị trúng kỹ năng, nhưng có vẻ như cậu nhóc vẫn không nhận thấy. 」

【Skill/Kỹ năng】 ... với những người sống trong thế giới này, đó là một ân sủng thần thánh được ban bởi các vị thần và nó tách biệt với phép thuật.

Có một nguyên tắc chung là mỗi người chỉ một kỹ năng, và con người chiến đấu để rèn luyện kỹ năng đó.

Tất nhiên, trong quá khứ, có thể tái tạo chúng bằng công nghệ. Trong tất cả mọi thứ, viên ngọc tôi nhận được chứa một kỹ năng của một người đứng đầu từ quá khứ ...

(Chờ chút nào. Mình bắt đầu nghe những tiếng nói đó xung quanh khi được đưa về chăm sóc trong túp lều của Zell, phải không? Sau đó, mình bắt đầu nghe rõ hơn ... từ khi mình nhận được viên ngọc.)

Nhận ra điều đó, tôi ngẩng đầu lên. Như để ngụ ý rằng tôi đã nghĩ đủ lâu, Đệ tam nói. Ông cũng cho tôi biết về những kỹ năng tôi nhận được.

「Không lấy hình thức rõ ràng, nhưng viên ngọc phản ứng lại để thử và lưu trữ chúng. Đó là lý do vì sao bọn ta đều được ghi lại trong viên ngọc này, bọn ta có thể cảm nhận được nó. 」

Tôi thử xác nhận với Đệ tam am hiểu đến không ngờ về những kỹ năng và viên ngọc.

"Um, vậy cuối cùng, kỹ năng của con là gì?"

「Ta không biết nhiều đến vậy. Nhưng viên ngọc màu xanh giữ kỹ năng 【Support/Hỗ trợ】 , nên có lẽ nó là một trong những cái đó. 」

Kỹ năng nói chung đều được sắp xếp thành ba loại.

Những kỹ năng với cận chiến là chủ yếu, 【Vanguard/Tiên phong】. Chúng được cho là xuất hiện trong viên ngọc màu đỏ.

Viên ngọc màu vàng chứa kỹ năng 【Rearguard/Hậu tuyến】.

Xanh là 【Support/Hỗ trợ】.

Đó là cách phân ra ba loại kỹ năng, nhưng trước đây, người ta nói có thể điều khiển hướng kỹ năng của mình, trong một chừng mực nào đó, với bảo thạch.

Kỹ năng hỗ trợ lý được lưu truyền trong Nhà Walt là bởi vì họ mang viên ngọc màu xanh.

"... Vậy nó làm cho con có kỹ năng Hỗ Trợ à?"

「Nghe cứ như nhóc không hài lòng vậy. Trở lại trong thời của ta, Hỗ Trợ rất được ưu thích. 」

Đệ tam nhìn vào khuôn mặt không hài lòng của tôi khi ông nói.

Trong thời đại hiện nay, hỏa lực cao của kỹ năng Hậu Tuyến mới được ưa thích.

Nhưng…

「Trong thời của ta, đó là Tiên Phong, và Hỗ Trợ. Nhận được Hậu tuyến thật không may mắn chút nào . 」

Khi ông nội tôi nói thế, Đệ nhị ném một cái nhìn nghi ngờ.

「Trong thời của ta, Hỗ Trợ mới là bất hạnh. Liệu nó thay đổi theo thời đại chăng? 」

Đệ tứ đẩy cuộc trò chuyện trật dường ray về hướng ban đầu.

「Dù sao thì ông nói khả năng một số loại kỹ năng xuất hiện ở con bé Celes, và làm cho mọi người thay đổi quyết định của họ là rất thấp. Điều đó có nghĩa là Lyle thực sự không có đủ khả năng cần thiết để thành người thừa kế. 」

Ngay cả khi nhận một lời phê như thế, tôi không thể đáp lại gì cả. Tôi nỗ lực một cách tuyệt vọng, nhưng chưa một lần nào sự chăm chỉ của tôi khiến ai đó nói với tôi rằng tôi rất phù hợp để trở thành lãnh chúa kế nhiệm.

Trong Nhà Walt, đã trở thành nhà của một Bá tước, nếu ta được nói là ta thiếu khả năng cần thiết để kế thừa danh hiệu, thì đó là dấu chấm hết.

Nhưng…

「Nhưng nó quá kỳ lạ. Nhìn thằng nhóc đi, nó đâu có tệ. Ngay cả như vậy, thằng bé có một thuộc hạ đáng tin cậy với mình, và dù cho Lyle không đáng tin cậy, chuyện đó là bình thường đối với một chàng trai được chọn làm người thừa kế. Dù cho con bé tên là Celes tràn đầy tài năng, khuyết điểm của việc chọn con bé thành người thừa kế là quá lớn. 」

Đệ ngũ vô tư nói về những khuyết điểm của việc có người đứng đầu là nữ. Nhưng thực ra, có một vài gia tộc với lãnh đạo như vậy.

Tuy nhiên, lý do chính ở đây là truyền thống của gia tộc. Trong gia tộc với dòng dõi nữ, hiếm thấy nam giới trở thành người thừa kế, nhưng ngược lại thì thường không nghe nói tới.

Nếu thời đại yêu cầu, người đứng đầu gia tộc phải hành quân ra chiến trận.

Số gia tộc sẽ gửi một cô gái trong tình huống đó là rất hiếm. Tôi không nói không có, chỉ một số ít mà thôi.

「Brod, thế còn các chư hầu? Có bất kỳ phe phái nào vây quanh con bé với âm mưu tước quyền kiểm soát Nhà Walt không? 」

Theo đề nghị của Đệ lục, Ông nội bắt đầu suy nghĩ.

「Con không khẳng định chẳng hề có ai với ý định như vậy, nhưng địa vị của các chư hầu quá thấp. Họ không thể dựng kế hoạch kiểm soát bằng cách kết hôn. Nhà gần nhất với tước vị chúng ta là Nhà Forxuz, nhưng họ chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế từ thời gian dài trước đây ... 」

Ngay đó, Đệ nhị phản ứng.

「Hả? Chư hầu của con là Nhà Forxuz? Hả! Hảảảảảả !? 」

Đệ nhất, người đang suy tư, cũng đứng lên bối rối.

「Nhà Forxuz, ý mày là họ hả!? Từ vùng lãnh thổ lân cận sao!? Đó là nhà của lão già, phải không !? 」

Lão Già? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây luôn.

Từ lâu, Nhà Forxuz đã phục vụ Nhà Walt. Họ giống như một nhà chư hầu của chúng tôi. Họ mang tước vị Nam tước, nhưng vùng đất của họ là được cha mẹ tôi từ Nhà Walt ban cho.

Đệ tứ cũng bối rối.

Nhưng Đệ ngũ ...

「Thế thì sao? Chúng ta nâng cao tước vị, và giành kiểm soát các vùng lãnh thổ lân cận. Đối với Nhà Forxuz do dự rời đi, chúng ta ban cho họ đất, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi họ là chư hầu của chúng ta, phải không? 」

Nhưng ở đó, Đệ nhị hét lên.

「Đừng có đùa! Có biết chúng ta nợ họ nhiều thế nào cho đến nay không hả!? Tất cả các người, nếu Nhà Forxuz không bên cạnh chúng ta, không ai trong chúng ta có thể ở đây! 」

Đệ nhị nhấn mạnh họ đã chăm sóc chúng tôi nhiều thế nào, khi Đệ tứ hỏi Đệ ngũ với một khuôn mặt ngạc nhiên.

「Chuyện này là thế nào? Ta đã nói với con, phải không? Họ đã giúp chúng ta rất nhiều, vì thế con phải cố chắc chắn giữ mối quan hệ tốt với họ, đúng không !? 」

Và, Đệ ngũ đưa ra một câu trả lời vô tư.

「Vâng, vâng, và đó là lý do con đẩy tất cả công việc giấy tờ cho Nhà Forxuz để họ có thể tăng tước vị lên. Con chắc chắn đã làm thế, phải không? 」

Khi Đệ ngũ nhìn đệ lục xác nhận, Đệ lục gật đầu.

「À vâng. Cha đã làm vậy. 」

Trong khi lắng nghe họ trao đổi, tôi nghĩ.

(Mọi thứ trở nên phức tạp hơn rồi. Đợi đã, tiếng nói của họ dường như trở nên nhỏ hơn thì phải ...)

Và lúc đó, tôi nghe thấy giọng của người không có ở đó.

"Lyle-sama?"

-

-

-

"Lyle-sama, em xong rồi."

"Hả ... ừ."

Khi tôi mở mắt ra, tôi vẫn đang ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ và lắc lư. Có lẽ vì tôi đã quá mệt, tôi đã ngủ ngon lành.

Sau khi lau cơ thể và gội đầu, Novem đứng trước mặt tôi.

"Em thấy anh đã mệt. Em đã giặt sạch đồ lót của anh bằng nước nóng, và treo chúng lên. Có lẽ chúng sẽ khô vào ngày mai. "

"Ah, xin lỗi, làm phiền em rồi."

Khi tôi đứng lên, cơ thể tôi hơi lắc lư. Novem đỡ người tôi , và chúng tôi tiến về phía căn phòng.

(Mọi chuyện đó chỉ là một giấc mơ sao?)

Khi tôi nghĩ thế, tiếng nói của Đệ nhất vang lên.

「Chờ chút nào ... họ của đứa trẻ đó là gì? Ta bắt đầu tò mò rồi đấy. Không khí quanh con bé khá quen ... 」

Và tôi cũng nghe ông nội nói nữa.

「Con bé đã khá lớn, nhưng rõ ràng đó là con gái thứ hai của Nhà Forxuz. Ta không bao giờ nghĩ con bé sẽ thành hôn thê của Lyle, địa vị của cả hai chỉ là quá khác biệt. 」

「 Caaaaaaiiiiii !! 」

Đệ nhất bung ra một tiếng thét. Nó hết sức lớn, nhưng nó trông như Novem không nghe bất cứ gì.

"... Vậy đó không phải là mơ rồi."

Khi tôi lầm bầm, Novem nghiêng đầu.

"Có chuyện gì vậy, Lyle-sama?"

Nhưng quan trọng hơn, cảm giác mệt mỏi này thật khó chịu. Tôi thậm chí còn mệt mỏi hơn so với trước đây, và đi bộ thật khó chịu. Tôi chưa bao giờ phải chịu mệt mỏi như thế này trước đây. Sau khi Novem đưa tôi vào giường, tôi nằm xuống tại chỗ, và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Giọng nói cuối cùng tôi nghe được là của Novem.

Khi tôi nằm xuống, cô ấy kéo chăn lên cho tôi.

"Ngủ ngon nhé, Lyle-sama."



Chương trước Trang chính Chương tiếp theo
Advertisement