Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3: Aria Lockwarde[]

Rời thành phố Dalien, và đi khoảng một giờ đi, chúng tôi ...

Novem, Zelphy-san, Aria, và tôi đã đụng độ quái vật.

Từ một khu vực gần rừng, hình dạng của con quái vật sống ở khu vực đó xuất hiện.

Khá là nguy hiểm khi vào rừng, nhưng với một khu vực trống và vài chướng ngại, bốn người chúng tôi ... mà, thực tế là ba người chúng tôi, sẽ có thể xử lý được.

"Lyle-sama, chuẩn bị xong rồi ạ."

Novem hoàn thành việc chuẩn bị, và tôi chém con goblin tiếp cận với thanh đao của mình.

Cánh tay phải của nó đang nắm chặt một cây gậy to, bị chém bay trong khi nó đang lùi lại.

"Làm đi, Novem!"

Khi tôi ra lệnh, Novem kích hoạt phép thuật.

"Ice Spear!"(Giáo băng)

Từ mặt đất, những cây giáo băng nhỏ xuất hiện và bay vào con goblin.

Chúng tôi vào rừng để kích động chúng. Và sau đó, dẫn dụ nó ra khỏi rừng của quái vật.

Chúng tôi sẽ phối hợp để tấn công nó. Nhưng với phương pháp này, chúng tôi cần ai đó làm mồi nhử. Không cần phải nói, Zelphy-san sẽ không giúp một tay.

Là một cố vấn, cô ấy sẽ can thiệp khi chúng tôi làm một việc vượt quá khả năng.

Và nếu mạng sống của chúng tôi gặp nguy hiểm, cô sẽ giúp đỡ. Đó là công việc của Zelphy-san.

Tôi sẽ nhận vai trò mồi nhử.

Thông thường, tôi sẽ vào rừng tạo ra tiếng ồn và dẫn dụ chúng ra ... Tuy nhiên, tôi đã có kỹ năng của tổ phụ.

Kỹ năng của Đệ tứ khá tuyệt.

Ông bắt đầu giải thích cách hoạt động của kỹ năng của ông.

Tự nhiên, tôi tưởng tượng ra hình ảnh ông đang chỉnh vị trí cặp kính của mình.

「Nó chỉ đơn giản tăng chút tốc độ, và nó khá dễ dùng. Nó yêu cầu ít mana hơn so với mấy cái khác, và với Lyle hiện tại, nó không quá nặng nề. 」

Đệ nhị nhìn trận chiến của tôi và cho lời khuyên.

「Con nên chọn đúng lúc dùng Full Over, để tạm thời có khả năng dùng 【Speed】của Đệ tứ ... mà, khá đáng tiếc là con không thể dùng thêm kỹ năng khác cùng lúc.」

Nếu tôi cố dùng nó cùng với kỹ năng của Đệ ngũ, mana của tôi sẽ giảm rất nhanh.

Nghỉ ngơi một chút, tôi vào rừng tìm kẻ địch, và kéo một con goblin trông dễ đánh bại ra.

Di chuyển trong rừng khá khó với tôi, nhưng với kỹ năng của Đệ tứ, tôi có thể thoát được. Ngay cả khi ở trong một khu vực xa lạ, nó cũng giúp tăng khả năng thoát khỏi kẻ thù.

Với một nơi tệ thế này, nó chắc chắn rất hữu ích.

Trên hết, khi ở trong rừng, tôi có thể tự mình hạ quái vật.

Còn bây giờ, hơn cả để thu thập vật liệu quái vật, tôi cần trải qua Tăng trưởng càng sớm càng tốt.

Trận chiến kết thúc, và tôi nhìn quanh.

"Novem, em nên nghỉ chút đi. Nhờ cô canh giác vậy, Aria ... Tôi sẽ thu thập vật liệu. "

Thứ mà tôi có thể lấy từ lũ goblin chỉ là trang bị của chúng và Ma thạch.

Tôi đã nghe về việc làm đồ dùng từ da của chúng, nhưng tôi vẫn thấy hơi khó chịu khi phải mổ xẻ quái vật hình dạng giống người.

Điều này cũng chứng minh là tôi chưa quen với công việc này.

Nhìn vào cách làm việc của chúng tôi, Zelphy-san vỗ tay khen.

"Mấy đứa khá lành nghề rồi, phải không? Mấy đứa có một pháp sư kiêm người trị thương là Novem, vai trò này khá quan trọng. Thực tế cần một tiên phong để bảo vệ cô ấy cũng quan trọng không kém. "

Zelphy-san ca ngợi Aria, nhưng cô ấy lại nhìn xuống.

Có lẽ cô ấy hiểu ai là người rãnh rỗi nhất ở đây.

"Cách chiến đấu và di chuyển của mấy đứa đã tốt hơn so với trước, vì thế cứ vậy mà làm. Bình thường, ta nên tích cóp một số tiền lúc này và chuẩn bị cho việc kế, đó là kế hoạch ban đầu, nhưng ... mấy đứa hiện đang có kha khá. Ta có thể chờ một chút trước khi đến bước tiếp theo. "

Phần kha khá mà cô ấy nói hẳn là về hỗ trợ tài chính của lãnh chúa và số thu được từ tiêu diệt băng cướp.

Bằng cách chuyển của cải chúng cướp được thành tiền, chúng tôi đảm bảo một số tiền dành dùng. Hiện thời, chúng tôi tạm thời có thể sống mà không làm việc, nhưng mà chuyện đó không tốt chút nào.

Bởi vì, tôi hiện được gọi là quý tộc vô dụng Lyle ở Dalien này.

(Mặc dù mình cố ý gây ra chuyện đó, nhưng nó thật khó chịu.)

Tôi phải cố chịu nó, nhưng nó sẽ khá khó chịu nếu tôi thực sự hành động như một tên quý tộc vô dụng.

Tôi đến chỗ con goblins đã bị xé nát do Ice Spears để thu thập Ma thạch và trang bị của nó.

Nhưng khi tôi định làm thế, Aria vỗ vai tôi.

"Tôi sẽ làm việc này, nên Lyle, anh canh chừng đi."

"Eh? Nhưng…"

Tôi nhìn cô ấy, tôi cảm thấy là Aria có lẽ ghét bản thân mình vì vô dụng, nên cô ấy muốn ít nhất là có thể làm công việc thu thập vật liệu.

Zelphy-san gãi mặt và có vẻ sẽ để việc này cho tôi xử lý. Tương tự vậy, Novem chỉ nhìn tôi.

Cứ làm gì mình muốn đi, có lẽ là ý của họ.

Lúc đó, tôi nghĩ là sắp phải nghe tiếng hét của Đệ nhất 'Đừng để Aria-chan ép buộc bản thân!' nhưng có lẽ nó chưa kịp phát ra.

Thay vào đó ...

「Lyle, việc canh giác cũng rất quan trọng. Khi đến lúc, con nên để Aria, người vẫn còn dư năng lượng có thể di chuyển hết khả năng, làm việc canh giác. Sau khi con thu thập vật liệu xong, con có thể hạ đám còn lại, Lyle. 」

Đó là lời khuyên của Đệ nhị.

Khi tôi vẫn đang nhìn vào mặt cô ấy, và chưa kịp lên tiếng, Đệ nhị tiếp tục.

「... Khi con bé vẫn chưa làm tốt việc canh giác, đừng để con bé làm nhiều việc cùng lúc. Con đã cho con bé một vai trò quan trọng, và con bé muốn đổi chỗ với con vì nó không hài lòng khi chỉ có thế, phải không? Trưởng nhóm của party này không phải Novem, cũng không phải Zelphy. Đó là con. Nếu con không nắm vững chuyện đó, con sẽ trở nên đần độn trước khi con kịp nhận ra. 」

Cảm thấy ý kiến của Đệ nhị là đúng, tôi quyết định để Aria canh chừng.

"... Tôi sẽ làm việc này. Tôi muốn cô canh giác, Aria. "

Khi tôi nói thế, cô ấy có vẻ chán nản.

Đệ tam lên tiếng.

「Ta có thể hiểu suy nghĩ của con bé! Đó là loại cảm giác muốn làm hết mình, nhưng chẳng có gì để làm. Mà, ta không nghĩ con bé không coi trọng việc canh giác. 」

Nhưng ý kiến của Đệ nhị vẫn không đổi.

Dù là ông khá thiên vị Novem, Đệ nhị không có cảm giác đó với Aria.

Tôi không nghĩ là ông ghét cô ấy, có lẽ ông ấy muốn cô làm tốt vai trò của mình.

"Aria."

Khi tôi gọi cô ấy, cô ấy thì thầm là đã hiểu và tiếp tục việc của mình.

Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu làm một việc mình chưa quen là lấy Ma thạch từ goblin.

-

-

-

Bước vào rừng làm mồi nhử lần nữa, tôi xác nhận tình hình quanh mình.

Kích hoạt kỹ năng, tôi cảm nhận được phản ứng từ quái vật đối địch.

"Có rất nhiều goblin. Cũng có Thỏ sừng nữa? Nó khá nhiều gần đây. "

Khi tôi nói thế, giọng của Đệ nhất và mọi người thay đổi.

「Thỏ sừng hả !? Giết chúng! Tiêu diệt chúng. Giết sạch không cho nó đẻ trứng! 」(Claudius: chế tí nhé)

Đệ nhị cũng vậy.

Khoảng cách giữa mấy cái cây khá hẹp, và trong khi tôi đang dùng dao găm để cắt bớt cỏ và tiến lên, ông hét to.

「Giết sạch sinh vật gây hại! Không chừa con nào hết! Không cần quan tâm đến mạng sống hại đời của chúng! 」

Đệ tam khác hẳn bình thường.

Hào quang nguy hiểm ông thỉnh thoảng dùng có lẽ đang bao quanh ông lúc này.

「Hahaha ... Lyle, để bảo vệ khu trồng trọt, chừa lại một con cũng không được. Vui lên đi Lyle, con đã tìm thấy nguyên liệu cho Tăng trưởng của mình. Người nông dân sẽ rất vui vì khu canh tác của họ sẽ an toàn. Đúng vậy, đây chính là việc tốt. 」

Mạo hiểm ra làm mồi, hiện tôi chỉ có một mình, nên tôi tự nhiên lên tiếng ...

"Mọi người hơi đáng sợ rồi đó. Mọi người thực sự ghét Thỏ sừng nhiều thế sao? "

Đệ nhất bước lên như người đại diện trả lời.

「Có biết bọn chúng làm thiệt hại bao nhiêu trong khu trồng trọt của bọn ta không hả !? Nếu phát hiện ra chúng, cứ rượt tới tận cùng của thế giới để diệt là tốt nhất ... 」

Nhưng có một người có ý kiến khác.

Thật bất ngờ, đó là Đệ ngũ.

「... Nó ổn mà? Cứ để chúng đi đi. Nhìn đi, trừ khi ta tấn công chúng, chúng sẽ không làm gì ta cả. 」

Tôi khá ngạc nhiên khi thấy mặt này của Đệ ngũ, nhưng những người còn lại không như thế.

Đặc biệt là Đệ nhất, Đệ nhị và Đệ tam, những người trông coi khu trồng trọt. Họ khá giận dữ.

「Oh đúng vậy, mi thấy chúng dễ thương đúng không !? Khi ta thấy bộ lông mềm mượt mịn màng của chúng, ta chỉ muốn lột sạch nó !! 」

「 Đúng thế! Mi nghĩ chúng đã làm bao nhiêu chuyện xấu hả !? 」

「 TÌM và DIỆT ~ ~! 」

Né sự giận dữ của cả ba, Đệ ngũ quay sang tôi.

「Đừng có đùa tôi! Chúng chả liên quan gì tới Tăng trưởng của Lyle hết! Lyle, tìm con quái vật khác đi! 」

Trong Bảo thạch đang khá ồn ào, nhưng tôi hồi phục được chút mana trong lúc nghỉ ngơi rồi.

Nhưng mà, nó có giới hạn mà.

"Con muốn mọi người nên bỏ qua chuyện đó giùm đi. Nếu con bất tỉnh ở đây, con chắc chắn sẽ chết đó, biết chứ! "

Tôi phàn nàn với những tổ phụ, trước khi tiếp tục tìm kẻ địch khác gần đó.

Giống như lần trước, tín hiệu gần nhất là Thỏ sừng.

"Mana của mình bị lãng phí một cách vô ích."

Gần đó, tôi thấy một con Thỏ sừng trắng và mịn.

Tôi tiến đến với con dao găm trong tay, nó phát hiện và cố đe dọa tôi bằng răng nanh.

Nó to hơn một em bé, chắc vậy? Mắt của nó khá dữ tợn, tôi chẳng thấy nó dễ thương chút nào.

Tiếp tục đe dọa tôi, nó nhảy về phía trước.

「Né sang một bên và chém nó. Mục tiêu của con không thể đổi hướng trên không đâu. 」

Đệ nhất ra lệnh, và tôi làm theo.

Nó hướng cái sừng nhọn vào tôi vào nhảy tới, tôi bước sang một bên và chém nó. Tôi chỉ chém một nhát duy nhất, tấm lông trắng được nhộm đầy máu.

「KHÔNGGGGGGGGGGGGG !!」

Tôi nghe tiếng hét đầy cảm xúc của Đệ ngũ.

(Lúc đầu ông ấy có vẻ khá lạnh lùng, động vật ư? Chắc là ông ấy thích mấy thứ dễ thương chăng?)

Nếu ông ấy lại gào lên, tôi chắc chắn sẽ kiệt sức giữa rừng.

Xác định mình đã làm đủ việc rồi, tôi khẳng định con thỏ đã chết và đặt xác của nó vào túi trước khi ra khỏi rừng.

-

-

-

Tôi rời khu rừng và đi về phía điểm gặp mặt, thấy tôi Novem đứng lên và vẫy tay.

Nhưng vì lý do gì đó, mà thái độ của cô ấy hơi lạ.

Khi cầm túi da đến gần, tôi nhận ra Aria đang khóc mắt lệ nhòa.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Tôi hỏi Novem, nhưng Zelphy-san là người trả lời.

"Ah ~ Đó là vì tôi đã yêu cầu Aria tích cực hơn một chút. Chỉ một chút thôi."

Có vẻ như với vai trò là một cố vấn, Zelphy-san đã mắng cô ấy.

Có chuyện gì đó đã xảy ra khi tôi vắng mặt, nhưng Zelphy hành động khá lúng túng.

「Thật là tệ khi mắng con gái của cựu chủ nhân của mình.」

Đệ nhị nói thế, tôi nghĩ đến cảm xúc của Zelphy-san khi cho Aria vào party để có thể chăm sóc cô ấy.

(Mình không biết chị ta có thể từ bỏ cô ấy không nữa. Bởi lãnh chúa Ventra-san nói chị ấy làm việc là để Nhà Lockwade được phép ở lại Dalien.)

Zelphy-san là một mạo hiểm giả làm theo lệnh của lãnh chúa Ventra-san.


Thông thường, cô sẽ phải báo cáo về tình hình của các mạo hiểm giả và guild.

Chuyện đó không chỉ là chuyện xấu, và nó là chuyện chỉ ra khả năng của Zelphy-san.

Khi chúng tôi vừa đến Dalien, Guild không thể để chúng tôi một mình được, vì thế họ giới thiệu một cố vấn.

Vào thời điểm đó, hai quý tộc đáng ngờ là cách mọi người nhìn nhận chúng tôi.

「Con bé 15 hay 16 tuổi, phải không? Thật khó khăn với con người trong khoảng tuổi đó, nhưng thân phận con bé khá rõ ràng, và những người con bé có thể tin tưởng là Lyle và Zelphy. Mà, nếu con có ý định trở thành hàng đầu, con bé sẽ trở thành nguồn lực quý giá đó. 」

Đệ nhất lần này không xen vào ý kiến của Đệ nhị.

Gần đây, sự bùng nổ tức giận của Đệ nhất ... ít hơn nhiều so với trước đây.

(Chẳng lẽ ông ấy đã công nhận mình một chút?)

「Mặc dù vậy, chuyện này khá tệ. Con bé có lẽ sẽ nghĩ là nổ lực của bản thân là vô dụng. Sao ta không để cho Novem trông coi con bé đi. 」

Đệ nhị ném ra ý kiến của mình, khá thiếu cẩn trọng, nhưng tôi nghĩ với những cô gái biết nhau thì sẽ dễ nói chuyện hơn.

"Vậy thì, cậu sẽ làm gì hôm nay, Lyle?"

Có lẽ để thay đổi không khí, Zelphy-san hỏi tôi.

Và, Aria yêu cầu thay đổi.

"Tôi sẽ hạ con kế tiếp! Vậy nên, chúng ta hãy tiếp tục. Tôi chẳng làm được gì hôm nay cả, và ... "

Nghe ý kiến của cô ấy, Đệ nhị khuyên.

Tôi đoán là không phải với tư cách mạo hiểm giả, mà là với tư cách lãnh chúa.

「Quay lại đi. Ta thấy con và Novem khá mệt rồi. Con không thể tính cố vấn Zelphy là một phần của party, và bỏ Aria xấc xược qua một bên. Hơn nữa, dường như con đã hoàn thành mục tiêu của hôm nay rồi. 」

Đệ nhị nhìn vào nhóm chúng tôi và nói thế.

Tôi cũng nghĩ thế.

Tất nhiên, đó là do tôi thật sự quá mệt rồi.

(Mà, nếu họ không trở nên ồn ào lúc giữa thì hẳn là có thể làm nhiều hơn rồi.)

Nhớ lại ký ức đáng tiếc, tôi ra lệnh trở về.

"... Chúng ta quay về thôi. Hôm nay thế là đủ rồi. "

Khi tôi nói thế, Zelphy-có vẻ hơi nhẹ nhõm.

Có lẽ cô ấy nghĩ là tôi sẽ tiếp tục chiến đấu.

Novem không phản đối.

Cô ấy không có vẻ mệt mỏi, nhưng có lẽ tích tụ căng thẳng khi chiến đấu, cách cô ấy di chuyển hơi không ổn định.

Tuy nhiên, Aria thì khác.

"Đợi đã! Tôi vẫn có thể tiếp tục. Tôi sẽ làm mồi nhử! "

Zelphy-san thở dài, và Đệ nhị lên tiếng.

「Lyle, con đã ra lệnh trở về. Hãy ép Aria làm theo đi. 」

(Ông hiểu rõ đây là lần đầu con làm một việc thế này, đúng không ...)

Ngay cả khi tôi không muốn, cũng chẳng còn cách nào khác.

Bất kỳ sự sai lầm do mệt mỏi sẽ gây hại cho tương lai của chúng tôi.

Hơn nữa, nếu chúng tôi trở lại hoàn toàn kiệt sức, sẽ cực kỳ tệ nếu gặp một con quái vật trên đường về.

"Novem và tôi đã tới giới hạn rồi. Chúng tôi sẽ hoàn toàn kiệt sức sau khi trở về. Vì thế, tôi muốn trở về và chuẩn bị cho ngày mai. "

Khi tôi nói thế, Aria im lặng.

Cô ấy hiểu là mình không thể tiếp tục một mình.

Cô ấy hiểu, nhưng tôi thấy cô ấy có vẻ không hài lòng.

"Nè, bắt đầu chuẩn bị di chuyển đi. Kiểm tra trang bị và làm nhanh lên! "

Lời vội vã nghe từ Zelphy-san, chúng tôi lập tức chuẩn bị quay trở lại thị trấn Dalien.

Ở đó, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của Đệ nhất.

「Lyle, vào đây hôm này. Ta có chuyện muốn nói. 」

Chắc chắn là về Aria. Nghĩ vậy, tôi chạm vào Bảo thạch để trả lời.

Nhìn quanh, tôi thấy Novem thỉnh thoảng nhìn về Aria.

Cô ấy chẳng làm gì ngoài nhìn một chút, rồi quay lại với túi xách của mình.

Có vẻ như cô ấy đang chuẩn bị rời khỏi.

(Novem nghĩ thế nào về Aria nhỉ?)

Tôi hơi tò mò về suy nghĩ của Novem.



Chương trước Trang chính Chương tiếp theo
Advertisement