FANDOM


Chapter 1: Layden, một khởi đầu mới Sửa đổi

- Nii-sama, nii-sama... (*Gọi anh trai một cách tôn kính ở Nhật)

Dorai đang bị đánh thức bởi cậu em trai mình - Kenji.

- Um......... có... chuyện gì thế?

Dorai đáp với giọng ngái ngủ, cậu chỉ mới vừa tỉnh giấc khi được Kenji gọi nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm, giọng còn hơi nhừa nhựa.

- Anh nhìn ra bên ngoài xem.

Dorai lắc lư đưa đầu đến gần cửa kính xe rồi nhìn ra bên ngoài. Một cảnh đẹp đập vào mắt khiến Dorai tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ, cậu thốt lên ngạc nhiên:

- Bi...biển!

Hai bên đều là biển, nước biển trong xanh tạo một cảm giác thoáng mát khi ngắm nhìn, chiếc xe đang chạy trên một con đường dài và tương đối hẹp, đây là con đường duy nhất nối đất liền với hòn đảo Layden.

Người mẹ ngồi ghế phía trước quay xuống nói với hai anh em:

- Chúng ta không còn ở đất liền nữa rồi, chỉ còn một đoạn nữa thôi là chúng ta sẽ đến Layden.

Người bố đang lái xe ở ghế trước, ông vẫn nhìn thẳng và cất tiếng:

- Hà hà, vì tương lai của hai con mà ta đã bỏ thêm không ít tiền để mua căn nhà trên này đấy. Căn cũ giá bán được chỉ bằng một phần năm căn này thôi.

- Haiz, con thấy trên đất liền học cũng được mà, sao cứ phải chuyển nhà đến tận Layden này làm gì!

Dorai nói với giọng than phiền, có vẻ như cậu không thích việc chuyển đến đây học cho lắm.

- Tài năng của con phải được đào tạo tại đây thì mới có thể phát triển một cách toàn vẹn. Vả lại bố cũng vừa xin được việc ở trên này nên cả nhà chuyển đến đây là tiện nhất rồi.

- Hờ...

Dorai dựa người ra phía sau và lại thở dài trong chán ngán.

Người mẹ ngồi phía trước cười nhẹ và lắc đầu với vẻ mặt hiền dịu.

Chiếc xe dần dần tiến sâu vào hòn đảo, cuộc sống mới của gia đình Hisayuu tại Layden bắt đầu từ đây.


Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự hai tầng, phía trước là cái cổng to, bao xung quanh là một khu vườn khá rộng với cây cối xanh um.

Cả nhà Hisayuu xuống xe, anh em Dorai và Kenji ngỡ ngàng:

- Woaaa, không ngờ lần này bố lại chơi luôn cả căn biệt thự như thế!

Kenji lên tiếng trong sự bất ngờ có pha chút hứng thú trong đó.

- Ha ha ha, đã nói là ta bỏ không ít tiền vào nó mà, giá gấp năm lần căn nhà cũ của chúng ta đấy!

Người bố vừa nói vừa bước lại mở cổng.

Sau khi mở xong, cả gia đình bước vào vườn theo ông. Ông đi vào và mở tiếp cánh cửa nhà rồi mọi người cùng nhau đi vào trong.

Từ cửa vào là không gian trống, khá rộng, thích hợp để tiếp khách và ngắm vườn. Bên phải là cầu thang dẫn lên tầng trên. Đằng sau là nhà bếp với các tủ áp tường.

- Tầng trên có ba phòng, một phòng dành cho bố mẹ, hai phòng còn lại phòng dành cho hai đứa đấy!

- Woaaa, lên xem thôi!

Kenji kêu lên háo hức. Cậu vừa bước đến chân cầu thang định chạy ngay lên xem phòng của mình thì bỗng có tiếng còi xe trước cửa.

"Bim bim bim"

Nghe tiếng còi xe, người bố nhận ra ngay đó là chiếc xe tải chở đồ đạc đến.

- À, là xe chuyển nhà đến đấy, chúng ta ra khuân đồ đạc vào và sắp xếp luôn thôi.

- Vâng! - Hai anh em gật đầu đáp.

- Phù, cuối cùng cũng xong!

Cái bàn được đặt xuống giữa phòng khách, có vẻ như cả nhà đã sắp xếp xong đồ đạc. Những thùng các tông sau khi lấy hết đồ đạc ra thì được xếp gọn lại rồi chồng lên thành một đống đặt ở ngoài vườn.

Người bố lên tiếng nói với hai anh em:

- Xong rồi! Thôi hai con lên phòng nghỉ đi, đống các tông để bố đem ra bãi rác cho. Mẹ chúng nó cũng nghỉ ngơi đi!

- Vâng! Vậy con lên phòng trước nhé!

Kenji đáp lại rồi chạy một mạch lên lầu và chui vào phòng, trông cậu có vẻ hứng thú lắm.

Dorai thì vừa bước ra ngoài cổng, vừa quay lại nói với bố mẹ:

- Con đi dạo quanh đây một lát!

- Uhm, nhớ về trước bữa tối nhé con trai!

Người mẹ nói vọng ra khi Dorai đi tới ngoài cổng.

- Vângggggggg!

Giọng Dorai từ ngoài vọng vào.


Dorai đi dạo trên các con đường và quan sát xung quanh, nhà cửa ở đây cũng không khác gì trong đất liền là mấy. Các căn nhà được xây sát nhau như ở Tokyo. Đèn đường, máy bán nước tự động,... tất cả khiến cho nơi đây giống thành thị hơn là nông thôn.

Trong không khí, Dorai cảm nhận được mùi mặn của nước biển, nó làm cậu có một cảm giác mới mẻ trong người, có vẻ như hòn đảo này cũng không quá tệ.

Dorai ngắm nhìn các ngôi nhà, các công trình kiến trúc tại đây, nó hiện đại hơn hẳn so với trong đất liền, không hổ danh là nơi thu hút các ma thuật gia hàng đầu trên toàn thế giới.

Đi loanh quanh một lúc, Dorai đến trước một cái công viên nhỏ. Thế là cậu bước vào trong và ngồi vào chiếc xích đu để nghỉ chân.

Ánh nắng chiều ở hòn đảo này khá đẹp. Hiện tại đang là mùa hè, nếu như trong đất liền thì sẽ cảm thấy khá nóng, nhưng gió biển ở đây đang thổi từng cơn mát dịu vào người Dorai, khiến cậu thấy dễ chịu và muốn ngồi đây tận hưởng cho đến tối.

- Này... anh gì đó ơi...

Đang chìm trong dòng suy nghĩ và tận hưởng cả giác thoải mái, Dorai chợt nghe tiếng kêu:

- Này anh ơi!

Dorai quay đầu qua lại nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Để ý kĩ lại thì cậu cảm nhận được giọng nói phát ra từ phía trên.

Tiếng kêu lại vang lên:

- Em ở trên đây này!

Dorai ngước nhìn lên cái cây to bên cạnh theo hướng giọng nói phát ra thì cậu thấy một cô bé đang đứng trên cành cây.

Cô bé có mái tóc ngắn, màu hồng, người nhỏ nhắn, hai tay bám lấy thân cây và đang run rẩy.

Chưa kịp hỏi cô bé đang làm gì trên đó thì một cơn gió thổi ngang qua, làm váy cô bé tung nhẹ, từ góc nhìn của Dorai có thể thấy được cả pantsu của cô.

- Màu... trắng...

Dorai tự lẩm bẩm nói trong vô thức, cậu vừa mới được nhìn thấy một thứ khá là thú vị.

Khi nhận ra thì cô bé đỏ mặt, vội lấy một tay đè váy mình lại.

- Đừng... đừng nhìn mà!

- A! Xin lỗi, anh không cố ý...

Dorai cúi xuống gãi đầu xin lỗi cô bé, cậu cũng có vẻ ngại khi nhận ra mình lại tự nhiên nói lên màu sắc của nó.

Sau đó, nhớ lại việc cô bé vẫn còn đang đứng trên cành cây, Dorai lại ngước lên nhìn và hỏi:

- Cơ mà em ở trên đó làm...

Chưa kịp dứt câu, Dorai thấy cô bé đang lảo đảo mất thăng bằng vì hành động bất chợt lấy tay đè váy, và rồi...

- Á á á á á….

Tiếng của cô bé vang lên thất thanh, cô đang rơi từ trên cành cây xuống.

Như một phản xạ tự nhiên, Dorai chạy đến phía dưới đỡ cô bé.

“Bịch”

Cô bé rơi lên người Dorai, cả hai cùng ngã xuống đất.

- Ui da… a… a… a… a… a…

Dorai đưa tay phải ra phía sau xoa đầu, có vẻ như cú ngã làm cậu khá đau.

- Em không sao chứ?

Dorai gượng đầu dậy và hỏi cô bé.

- Dạ, em không sao!

Cô bé đáp lại và ngước đầu lên. Vị trí đang nằm là trong lòng Dorai, vì thế nên mặt cô bé và Dorai gần sát nhau khi ngước lên.

Thấy vậy, cô bé hơi đỏ mặt, cô vội đứng lên khỏi người Dorai, hai tay bám lấy váy và cúi đầu liên tục:

- Xin... lỗi... em xin lỗi...

Dorai từ từ đứng dậy và phủi phủi quần của cậu:

- Em không sao là tốt rồi!

Sau đó, cả hai đến hai chiếc xích đu rồi ngồi lên. Dorai mở lời hỏi:

- Em leo lên trên đấy làm gì vậy?

- Em… em đang chữa chứng sợ độ cao của mình...

Nghe cô bé đáp lại, Dorai giãn mày ra và hỏi lại:

- Sợ độ cao? Em sợ độ cao à?

- Vâ…vâng...

Cô bé vừa ấp úng đáp, vừa cúi mặt lấy hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau tỏ ra ngại ngùng.

- Em đừng lo, nhiều người vẫn mắc chứng này thôi, không sao đâu, đừng cố ép bản thân mình quá!

- Nhưng… nhưng... nếu cứ như vậy thì... thì em không thể học nhảy cao được. Gia đình em…

Chưa dứt câu, một tiếng kêu vang lên từ phía lối vào của công viên:

- Koyori!

Dorai và cô bé hướng mắt về phía tiếng gọi phát ra, đó là một cô gái trẻ, lớn hơn Dorai tầm một hai tuổi, với mái tóc đen và dài đến ngang lưng.

Cô gái tiến đến gần cả hai và nói với giọng khó chịu:

- Koyori, tại sao em chưa xin phép gia đình mà đã dám ra ngoài thế hả!

Cô gái trẻ có vẻ bực tức, cô nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào Koyori như là đang hỏi tội vậy.

Koyori co rúm người lại, hai tay nắm chặt hai sợi dây của chiếc xích đu và rụt rè trả lời:

- Em… em xin lỗi!

Sau đó, cô gái trẻ nhìn sang Dorai đang ngồi bên cạnh một lúc rồi quay trở lại hỏi Koyori:

- Còn tên này là ai, hắn đã làm gì em?

Nghe vậy, Koyori vội khua tay giải thích:

- Không… không có… em trèo lên cành cây kia không xuống được nên anh ấy đỡ em xuống, anh ấy không phải người xấu đâu nee-sama. (*Gọi chị gái một cách kính trọng ở Nhật)

Thì ra cô gái trẻ chính là chị của cô bé Koyori này.

- Vậy thì chúng ta đi về thôi!

Không một lời cảm ơn Dorai, ngược lại, cô chị nhìn vào cậu bằng ánh mắt không thân thiện và cầm tay Koyori đi kéo đi.

Bị cô chị cầm tay lôi đến cổng, Koyori quay lại phía Dorai và dùng cánh tay còn lại giơ cao vẫy vẫy:

- Cảm ơn anh về chuyện ban nãy nhé, hẹn gặp anh sau!

Dorai cũng giơ cao cánh tay đón lời chào từ Koyori:

- Uhm, gặp lại em sau!

Tuy miệng thì nói vậy nhưng Dorai vẫn không biết có thể gặp lại hay không, cậu chỉ vừa gặp mặt và không biết tí gì về cô bé ngoài cái tên Koyori cả.


Trời đã chập tối, những ánh chiều vàng cuối cùng của hoàng hôn cũng đã nấp sau các ngọn núi, Dorai rảo từng bước trên con đường về nhà.

Đến ngã ba gần khu nhà cậu, một bóng đen từ trong con đường bên phải chạy vụt ra, tông vào Dorai, khiến cả hai ngã bệt ra phía sau.

- Ui da…a…a…a…a...

Ngã hai lần trong một ngày, đó có thể là điềm xui xẻo đối với Dorai. Cậu ngước nhìn người đã tông phải mình và hỏi:

- Em… em có sao không?

Đó là một cô bé với thân hình nhỏ nhắn, trạc tuổi với Koyori lúc chiều mà Dorai gặp. Cô bé có mái tóc vàng, cột đuôi hai bên, phần ngọn xoăn thành từng khúc, dáng vẻ giống như tiểu thư của một gia đình quý tộc.

Cô bé vội đứng dậy với vẻ mặt nhăn nhó rồi chĩa ngón trỏ về phía Dorai, bắn ra một tia sét.

"Chíu... xẹt..."

Dorai vội né sang một bên theo phản xạ tự nhiên. Tia sét chạm đất và phát nổ nhẹ, khiến mảng đất chỗ đấy cháy đen.

- Nà…này, em không được sử dụng ma thuật tùy tiện như thế, sẽ rất nguy hiểm đấy!

- Hảảảảảảả... anh là ai mà dám nói với tôi như thế?

Cô bé đứng chống hai tay vào hông, trông có vẻ khó chịu khi nghe Dorai thuyết giáo. Sau khi quan sát kĩ Dorai, cô bé nói tiếp:

- Hmmmmm… trông anh có vẻ lạ, chắc là mới chuyển đến đây phải không?

- Uhm, đúng rồi!

Dorai gật đầu đáp.

- Chả trách sao anh không biết tôi là ai. Mà thôi kệ, kẻ không biết không có tội, tôi cũng đang vội, không có thời gian xử lý anh. Anh mới chuyển đến Layden này thì nên tìm hiểu về gia đình Hokawa đi!

Dứt lời, cô bé chạy vụt qua Dorai và đi theo hướng ngược với nhà cậu, bộ dạng trông khá vội vã.

Dorai vẫn tò mò về thân phận và cách ăn nói của cô bé, cậu chống tay đứng dậy và tiếp tục rảo bước đi về căn nhà mới của mình, miệng lẩm bẩm:

- Gia đình Hokawa… à?! Chẳng lẽ...


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sáng hôm sau, hai anh em cùng nhau đến ngôi trường mới, Teria. Kenji thì khá hào hứng, còn Dorai thì làm vẻ mặt như vừa bị mất một món tiền lớn vậy.

Trong phòng ban giám hiệu, trước mặt hai anh em là vị hiệu trưởng hói đầu đang ngồi sau đống giấy tờ trên bàn, kế bên là cô giám thị...

Có vẻ như hai anh em đều nhận thấy được sự lạ lùng tại nơi đây, thầy hiệu trưởng thì khá là bình thường, nhưng cô giám thị thì... trông như là con nít lớp năm ấy, một loli chính hiệu. Đã vậy, bộ đồ cô đang mặc là... một bộ váy lolita, nhìn tổng quan cứ như con nít phương tây thời xưa vậy.

Dorai và Kenji ai cũng tự nghĩ: "Tại sao lại có con nít làm giáo viên ở đây nhỉ?"

Thầy hiệu trưởng chỉ tay vào Dorai:

- Cậu là Hisayuu Dorai, thuộc tính ma thuật “Chaos” phải không?

- Vâng! – Dorai nghiêm trang đáp lại.

- Qua kiểm tra sơ bộ, tuy cậu sở hữu Chaos, một thuộc tính rất hiếm thấy và khá mạnh, nhưng kết quả cho thấy trình độ của cậu vẫn còn ở mức trung bình, vì vậy tôi xếp cậu vào khối lớp 6C.

- Vâng, em hiểu rồi!

- Còn cậu!

Thầy hiệu trưởng quay sang chỉ tay vào Kenji:

- Cậu là Hisayuu Kenji, có khả năng điều khiển ba thuộc tính ma thuật Phong, Lôi và Băng cùng một lúc phải không?

- Vâng! – Kenji đáp.

- Trường hợp của cậu cũng là dạng hiếm thấy, một người có thể điều khiển nhiều hơn một thuộc tính ma thuật. Qua kiểm tra sơ bộ, trình độ cậu khá tốt, tôi xếp cậu vào khối lớp 5A.

- Vâng, cảm ơn thầy!

- Vậy là xong. Hai cậu còn thắc mắc gì không?

- Dạ thưa không ạ! – Hai anh em đồng thanh trả lời.

Thầy hiệu trưởng gật đầu rồi quay sang cô giám thị loli:

- Tốt! Matsuri, cô dắt hai em này giao cho giáo viên chủ nhiệm hai lớp, khi nào bắt đầu tiết chủ nhiệm sẽ giới thiệu học sinh mới.

- Vâng, thưa hiệu trưởng!

Cô giám thị đứng bên cạnh lấy hai tay cầm váy xoè ra rồi nhún người trả lời, điều này làm cho hai anh em càng cảm thấy thắc mắc, chẳng lẽ lão hiệu trưởng lại là lolicon?

Trong lúc đi trên hành lang theo sau cô giám thị, Kenji thì thầm với Dorai:

- Nii-sama lại như thế rồi, em biết là anh cố tình làm vậy. Sao anh không chịu nghiêm túc?

- Không sao, em đừng để ý đến chuyện này.

- Haizzz...

Kenji thở dài và cả hai cùng được dắt đến phòng giáo vụ giao cho giáo viên chủ nhiệm từng lớp.


“Bính boong bính boòng”

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên. Tại lớp 6C4, cô giáo bước vào lớp và bắt đầu tiết chủ nhiệm.

- À… hôm nay, lớp chúng ta có một bạn nam sinh mới chuyển đến, các em cùng làm quen và giúp đỡ bạn ấy nhé!

Âm thanh bàn tán bắt đầu xì xào vang lên trong lớp.

- Em vào đi!

Cô giáo chủ nhiệm gọi Dorai đang đứng phía ngoài cửa.

Dorai bước vào lớp, cậu đến và viết tên mình lên bảng trong khi mọi người trong lớp vẫn đang xì xào bàn tán:

- Tóc bạch kim à?

- Người ngoại quốc sao?

- Nghe nói mấy người tóc bạch kim thường rất bá đạo đấy!

- Cậu ta cũng khá điển trai ấy chứ!

...

Mái tóc bạch kim của Dorai làm cho cậu nổi bật hẳn với các học sinh khác và đang là chủ đề bàn tán của cả lớp.

Dorai nghe được hết các tiếng xì xào bàn tán này nhưng cậu vẫn lờ đi và quay xuống phía lớp giới thiệu bản thân sau khi viết xong tên mình lên bảng.

- Mình tên Hisayuu Dorai, gia đình mình mới chuyển từ đất liền đến đây, cho nên còn nhiều thứ chưa biết, mong các bạn giúp đỡ.

Dorai cúi người trước lớp chào mọi người một cách lịch sự, đây là kiểu chào khá thông dụng của người Nhật.

Dorai chào xong, cô giáo lên tiếng nói với cả lớp:

- Được rồi, mọi người hãy giúp đỡ bạn mới nhé!

- Vângggggggggg!

Cả lớp đồng thanh đáp lại.

- Hmmmmm, để xem…

Cô giáo nhìn quanh lớp học rồi chỉ tay về phía chỗ ngồi gần cuối, cạnh cửa sổ:

- Em ngồi chỗ đấy nhé!

- Vâng!

Dorai gật đầu đáp, rồi cậu đến chỗ ngồi được chỉ định và ngồi vào, lấy sách vở ra bắt đầu tiết học.

“Boòng bính boong boòng”

Giờ nghỉ trưa đã đến. Ở học viện Teria, học sinh có hai giờ đồng hồ nghỉ trưa. Mọi người có thể dùng thời gian này để ăn uống, ngủ, giải trí hoặc luyện tập cùng bạn bè.

Trước khi ra khỏi lớp, cô giáo nói với một bạn nữ:

- Hoshikawa, em đưa bạn mới đi tham quan học viện trong giờ nghỉ trưa nhé!

- Vâng!

Cô bạn kia đứng khỏi chỗ ngồi và cúi đầu đáp.

Sau khi cô giáo ra khỏi lớp, các học sinh bắt đầu rời vị trí.

Cô bạn nữ lúc nãy được chỉ định tiến đến chỗ Dorai:

- Chào cậu, tớ là Hoshikawa Ajisai, lớp trưởng của lớp 6C4 này, cậu cứ gọi tớ là Ajisai.

- Ưm... ừm, rất vui được làm quen. Tớ là Hisayuu Dorai, mong được cậu giúp đỡ!

Dorai đứng khỏi chỗ ngồi và cúi người chào Ajisai.

- Ừm, tớ cũng vậy, cậu không cần phải khách sáo đâu. Cậu không phiền nếu tớ gọi cậu là Dorai chứ?

- Ừm, tớ không phiền đâu.

- Vậy chúng ta đi tham quan học viện thôi!

- Ừm!

Trên hàng lang của dãy nhà cao trung, Ajisai đang dẫn Dorai đi tham quan học viện. Lúc đi xuống cầu thang, Ajisai thắc mắc hỏi Dorai:

- Cậu là con lai hay do nhuộm mà lại có mái tóc màu bạch kim nhỉ?

- Không, tớ không nhuộm, cũng không phải con lai. Chắc là do gen di truyền nên tất cả đàn ông nhà tớ đều có mái tóc bạch kim, tớ cũng không rõ lắm về điều này, cả em trai và bố tớ cũng vậy.

- Hmmmm... vậy à, lạ nhỉ!

Ajisai nhìn Dorai với vẻ tò mò.

Đi ra khỏi toà nhà, Ajisai giới thiệu với Dorai:

- Toà nhà chúng ta học là dãy nhà cao trung (cấp 3), phía bên kia là sân tập thể...

Ajisai lần lượt đưa Dorai qua các khu và giới thiệu, nào là sân thi đấu, phòng y tế,... Đến một toà nhà khá dài, Ajisai quay sang nói với Dorai:

- Đây là dãy nhà trung học, dành cho các học sinh độ tuổi từ 11 đến 15.

Tại học viện Teria, trung học và cao trung được chia thành hai dãy. Dãy nhà trung học gồm các lớp từ 1 đến 5, tương ứng với độ tuổi từ 11 đến 15. Tương tự cho dãy cao trung, gồm các lớp từ 6 đến 10, tương ứng với độ tuổi từ 16 đến 20. Hai dãy nhà sử dụng chung một sân tập thể. Các lớp không những xếp theo năm học, mà còn được xếp theo năng lực của học sinh nữa. Chẳng hạn như trong các lớp 7 thì gồm có khối lớp 7F, 7E, 7D, 7C, 7B, 7A và 7S. F là hạng thấp nhất, cao nhất là SSS.

Nói riêng về các hạng cao, do số học sinh có hạng S, SS và SSS trong cùng một năm không nhiều nên sẽ được gộp lại tại lớp hạng S. Ví dụ những học sinh năm 7 có hạng SS hay SSS thì đều học chung với các học sinh hạng S tại khối lớp 7S. Tuy gọi là khối lớp nhưng khi nhắc đến 7S hay 6S thì mọi người biết ngay rằng đó là 7S1, 6S1, vì chỉ có một lớp S trong các năm mà thôi, nguyên nhân thì như đã đề cập, học sinh với năng lực A đã ít, S, SS hay SSS còn ít hơn, trong lớp S chỗ ngồi còn rất thưa thớt nữa.

Nghe Ajisai nhắc đến trung học, Dorai chợt nhớ đến cô bé tóc vàng tông phải mình vào tối hôm qua. Cậu quay sang hỏi Ajisai:

- Cậu có biết gì về gia đình Hokawa không?

- Hửm, Hokawa? Đúng rồi, cậu mới đến đây, chả trách sao không biết về Hokawa. Gia tộc Hokawa dường như giữ toàn quyền Layden này, họ nắm các vị trí chủ chốt trong vài trò quản lí Layden, lại còn là một trong thập tam đại tộc nữa. Học viện Teria này cũng là một bộ phận trong hệ thống giáo dục của họ.

- Hmmmm, ra là vậy... thì ra là một trong thập tam đại tộc...

Dorai vừa nói vừa cúi mặt suy nghĩ.

"Bùm!!!"

Bỗng một tiếng nổ khá to phát ra từ phía sân tập thể. Dorai và Ajisai nhìn nhau rồi vội đi đến chỗ tiếng nổ phát ra.

Trước mặt Dorai là một cô gái xinh đẹp đang dùng chân phải đạp lên một cậu con trai nằm dưới mặt đất. Cô gái có mái tóc dài óng ánh màu vàng với chiếc kẹp tóc trắng ở bên phải, trông khá dễ thương, khuôn mặt sắc sảo không tì vết, đôi mắt long lanh, làn da trắng sữa, một bộ ngực đầy đặn và những đường cong quyến rũ chết người, trông chẳng khác gì một minh tinh hay siêu mẫu.

- Hừ, một tên không dám thách đấu với ta mà còn viết thư tình á, ngươi bị hoang tưởng sao, biết thân biết phận mình đi!

Nhìn vào có thể thấy ngay được rằng cô đang sỉ vả cậu nam sinh dưới chân.

Dorai quay sang hỏi Ajisai:

- Cô gái đó là ai vậy?

- Đấy là Stella Lagerkvist*, một học sinh đến từ Ý, lớp 7S. Cô ta từng hai năm liền giành chức hoa hậu ở học viện, vì thế mà mọi người gán cho cô ấy biệt danh “Nữ Hoàng” của Teria. Cô ấy được rất nhiều chàng trai hâm mộ, và đã từng hạ toàn bộ người War với cô.

(*Nói riêng về phần họ và tên: với các nước phương Tây thì tên đứng trước họ, còn các nước phương Đông như Nhật Bản thì tên đứng sau họ. Ở Nhật, mọi người thường gọi nhau bằng họ và thêm hậu tố "san" phía sau, chỉ khi nào thân thiết lắm hay người trong gia đình thì mới gọi nhau bằng tên.)

- War?

Dorai nhíu mày thắc mắc.

- Hửm, cậu chưa biết à? Ở học viện Teria này, nếu cậu muốn bắt buộc người khác làm một việc gì đó, thì cậu sẽ phải tuyên chiến với họ, gọi là “War”. Cả hai bên sẽ giao kèo điều kiện trước, nếu đồng ý, trận “War” sẽ diễn ra. Nếu cậu thắng, người đó sẽ phải làm theo yêu cầu của cậu. Nếu cậu thua, cậu sẽ phải làm theo yêu cầu của người đó. Dĩ nhiên, nếu có gian lận trong lúc “War”, hoặc cậu thua nhưng lại không thực hiện giao kèo, thì hội học sinh sẽ nhúng tay vào giải quyết. Có rất nhiều học sinh nam thách đấu yêu cầu Stella làm bạn gái, nhưng họ đều bị cô ta đánh bại.

- Nhưng tại sao cô ấy lại đạp cậu học sinh kia vậy?

- Tính cách cô ấy có hơi kiêu ngạo, nên thường hay khinh bỉ bọn con trai. Theo như tớ đoán thì chắc là cậu học sinh này không dám thách đấu để yêu cầu Stella làm bạn gái, mà chỉ dám viết thư tỏ tình, cuối cùng bị cô ấy đem ra sỉ vả như thế này. Tội nghiệp cho cậu ta!

Nghe vậy, Dorai nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu.

Về phía Stella, cô vẫn không ngừng sỉ vả cậu học sinh nằm dưới đất.

- Ngươi biết ta là ai mà, ta là “Nữ Hoàng” của học viện Teria này đấy! Một tên hạng D như ngươi mà dám viết thư tỏ tình, khiến ta mất thời gian ra đây để xử lý, hừ!

Nghe xong câu đó, Dorai thở dài và từ từ bước ra tiến lại gần chỗ của Stella. Thật lòng chuyện này vốn không liên quan gì đến cậu, nhưng lời vừa rồi của Stella khiến Dorai không thể nhịn được.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của đám đông xung quanh, Dorai bình thản lên tiếng :

- Này cô bạn, tôi không biết cô là ai, nhưng cô nên dừng cái hành động quá đáng ấy lại đi!

Stella bất ngờ ngước lên nhìn Dorai, vẻ mặt tỏ ra khó chịu:

- Hở?! Lại thêm tên nào nữa đây?! Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta kiểu đấy hả? Chán sống rồi à?

Stella

Dorai hất mắt sang chỗ khác và nhếch mép cười đểu nói lại:

- Tôi là ai không quan trọng, cô nên thôi cái trò đó đi, mọi người xung quanh đang nhìn cô đấy, không biết ngượng à? Con gái mà bạo lực như thế trông chẳng khác gì con tinh tinh cái cả.

Nghe vậy, Stella tức giận la lên:

- Cái gì???!!! Ngươi... ngươi nói cái gì?! Ngươi bảo ai là tinh tinh cái cơ?

- Còn ai vào đây nữa! Chưa kể giọng của cô cứ oang oang như mấy bà bán cá ngoài chợ ấy. Nữ hoàng ư? Tôi nghĩ là phù thủy thì đúng hơn đấy!

Dorai mỉm cười nói lại.

Sau những câu nói đâm chọt của Dorai, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán:

- Đó chẳng phải là học sinh hạng C mới chuyển đến sao?

- Sao cậu ta gan thế? Dám nói với Nữ Hoàng như vậy!

Stella trông có vẻ rất tức giận, cô nghiến răng nắm hai lòng bàn tay lại, người run run. Dường như không chịu đựng được nữa, Stella giơ ngón tay chỉ vào Dorai.

- Tên kia, ta chính thức thách đấu với ngươi!

Quay lại Vol 1 - Prologue Trở về Trang chính Tiến tới Vol 1 - Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.