Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 3: Tôi không muốn tái đấu![]

Sáng hôm sau, Dorai đến trường bình thường sau khi dùng bữa sáng tại nhà. Từ khi đến cổng cho tới lúc vào lớp, Dorai luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Chàng trai đánh bại Nữ Hoàng đã lan ra khắp học viện, ai cũng biết đến danh của cậu, kể cả thầy cô giáo.

Dorai không màng đến việc này, cậu cứ im lặng mà vào chỗ ngồi của mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đến giờ nghỉ trưa, sau khi thầy giáo bước ra khỏi lớp, các học sinh lần lượt rời chỗ ngồi rồi di chuyển đi.

Dorai đang loay hoay dọn dẹp sách vở vào ngăn bàn thì cậu nghe có tiếng gọi mình:

- Hisayuu-san!

Đó là giọng của một cậu nam sinh trong lớp. Dorai quay mặt ra phía cửa, nơi tiếng gọi phát ra, nhìn vào cậu nam sinh đó. Chưa hỏi cậu nam sinh kia tại sao lại gọi mình thì cậu ta chỉ ra phía bên ngoài và nói:

- Hisayuu-san, có người muốn gặp cậu này!

Dorai gật đầu đáp lại:

- Ờ... ừm... tôi đến ngay!

Dorai đứng khỏi chỗ ngồi, cậu bước ra phía cửa lớp, vừa đi vừa suy nghĩ:

"Ai lại tìm mình nhỉ? À, chắc là Kenji đến để rủ đi ăn trưa đây mà!"

Tuy nhiên, có vẻ như không đúng như suy nghĩ của cậu, Dorai bước ra khỏi cửa lớp thì thấy một người đang đứng đó chờ cậu.

- Hả? Cô...

Dorai ngạc nhiên khi thấy người này không phải Kenji, mà chính là cô Nữ Hoàng mà hôm qua cậu đã đánh bại trong trận War.

Stella đang đứng khoanh tay dựa tường chờ Dorai. Thấy cậu bước ra, cô quay sang cằn nhằn:

- Cậu chậm quá đấy, tốn mất hai mươi giây chờ đợi của tôi!

Dorai nhíu mày khó hiểu, tại sao Stella lại đến tận lớp để tìm cậu? Ngay chính lúc này, một linh cảm không lành đến với Dorai, khiến cậu cảm thấy bất an trong người.

- Cô... tìm tôi làm gì?

Stella chống hai tay vào hông, đứng dang hai chân ra:

- Còn để làm gì nữa!

Sau đó, cô giơ tay phải lên đưa ngón trỏ ra chỉ thẳng vào Dorai:

- Tôi đến đây yêu cầu War với cậu lần nữa!

- War?

- Đúng vậy! Nếu tôi thắng lần này, cậu sẽ phải làm theo những gì tôi nói trong vòng một tuần!

À, thì ra cô nàng Nữ Hoàng này vẫn còn ấm ức về trận đấu ngày hôm qua nên bây giờ lại đến đòi War đây mà.

Tuy nhiên, Dorai là người không muốn dính vào các chuyện phiền phức, đấu với Stella một lần là đủ rồi, cậu không muốn bị mọi người bàn tán về mình thêm.

- Thôi, tôi không muốn War với cô nữa đâu, phiền lắm!

Nghe lời từ chối của Dorai, Stella tỏ vẻ bất ngờ, có chút khó chịu:

- Hở?! Tại sao? Cậu sợ sẽ thua tôi trong trận này à!

Dorai cho hai tay vào túi rồi nhún vai:

- Cô nghĩ sao mà tôi lại sợ thua cô? Chỉ là tôi không nghĩ ra được gì để giao kèo lại, nói đúng hơn là tôi chả muốn cô làm gì cả nên không War thôi!

- Hở?! Cậu nghĩ cậu sẽ thắng tôi nữa sao? Không có chuyện đó đâu, lần này cậu sẽ bại trận dưới tay tôi thôi!

- Tôi đã nói rồi, tôi không nghĩ ra điều kiện gì để giao kèo trận War này cả, nên tôi không War với cô đâu!

- Cái gì mà không nghĩ ra được điều kiện để giao kèo? Tôi là Nữ Hoàng đấy, cậu có thể yêu cầu tôi làm điều gì đấy, như là... bạn gái chẳng hạn!

Đối với các nam sinh khác, họ thường War với Stella để yêu cầu cô làm bạn gái, nhưng tất cả đều bại trận. Vì thế mà đối với Stella, cái giao kèo làm bạn gái dường như là phổ thông nhất đối với cô.

Tuy nhiên, Dorai lại quay mặt nhìn ra phía ngoài sân:

- Tôi không hứng thú!

Câu nói và hành động của Dorai cứ như là sét đánh vào người Stella vậy. Một Nữ Hoàng được bao chàng trai thích và ngưỡng mộ như cô mà lại bị Dorai nói là không hứng thú, hẳn là Stella phải sốc lắm khi nghe câu này.

- Ca...cái gì? Không hứng thú là sao? Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói vậy với tôi hả!

Dorai không phản ứng lại, cậu xoay người và bước đi về phía cầu thang:

- Thôi, nói chung là tôi không War đâu, tôi đi ăn trưa đây!

Nhìn Dorai dửng dưng quay lưng về phía mình mà bước đi, Stella tức đến run người. Cô nắm chặt hai lòng bàn tay lại:

- Cái... cái tên này...

Không thể kiềm chế được nữa, Stella giơ tay hướng về phía Dorai và bắn ra một chùm tia Luminous.

Tuy Dorai vẫn đang quay lưng bước đi, nhưng khi chùm tia Luminous từ Stella bay đến gần, một lớp chắn Chaos hình chữ nhật hiện ra sau lưng cậu. Các tia Luminous chạm vào lớp chắn này thì bốc hơi rồi biến mất trong không trung.

Thấy vậy, Stella càng tức giận hơn. Cô gồng trong lòng bàn tay một quả cầu Luminous rồi lao đến dự là sẽ tấn công trực tiếp Dorai.

- Hyaaaa!!!

Tuy nhiên, khi vừa lao đến gần, Dorai bất chợt quay người lại thật thanh và chụp lấy cánh tay của Stella.

"Bộp"

Stella đứng khựng lại khi bị Dorai giữ cánh tay của mình. Chaos bắt đầu xuất hiện từ tay Dorai rồi lan sang cánh tay Stella, sau đó xuống bàn tay, khiến quả cầu Luminous trong tay cô xì khói và bốc hơi.

- Chưa giao kèo mà tấn công người khác hình như hơi sai quy tắc thì phải!

- Gừ...ừ...

Stella nhìn Dorai với vẻ căm tức, cô cố rút cánh tay mình ra khỏi Dorai nhưng không được, cậu giữ nó khá chặt.

Stella vùng vẫy kéo kéo cánh tay ra phía sau:

- Thả tay tôi ra!

Dorai vẫn đứng yên nói:

- Không được tấn công người khác tuỳ tiện nữa đấy!

Nói xong, cậu thả tay Stella ra.

Theo quán tính, Stella đang cố kéo tay ra phía sau, khi Dorai thả ra đột ngột, cô bị mất thăng bằng và ngã ngồi bệt ra phía sau.

- Oái!

"Bịch"

Sau đó, Dorai lại cho hai tay vào túi rồi quay lưng bước đi.

Stella ngồi chống hai tay ra sau gọi cậu:

- Na... này, đứng lại đã!

Tuy nhiên, Dorai vẫn bước đi. Cậu rẽ xuống cầu thang và đi xuống tầng trệt, lờ đi lời gọi của Stella.

Stella tức tối nắm tay lại đập mạnh xuống đất:

- Gừ...ừ...ừ... hắn ta dám... hãy đợi đấy!

Sau khi dùng bữa trưa tại căn tin học viện, Dorai trở về lớp và ngồi vào chỗ của mình, dù vẫn còn khá lâu mới vào tiết học tiếp theo.

Dorai đang ngồi trầm ngâm thì Ajisai tiến lại gần cậu bắt chuyện:

- Chào, cậu đã quen với nơi này chưa?

Dorai gật gù đáp:

- Ừm... cũng khá quen rồi! Hoạt động không khác các trường ở trong đất liền là mấy...

- Thế thì tốt quá!

Sau đó, Ajisai quan sát Dorai một lúc rồi hỏi:

- Có chuyện gì hay sao... mà trông cậu chán nản vậy? Cậu bất mãn với chuyện gì ư?

Dorai nhấc đầu lên khỏi cái tay đang chống và ngồi thẳng lưng lên:

- Haizz... thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lúc nãy cô Nữ Hoàng kia đến gặp tớ và đòi War lần nữa, nên tớ thấy hơi phiền thôi!

- Ồ, ra là vậy, hèn gì lúc nãy tớ thấy cậu và cô ta đứng nói gì đó với nhau trước của lớp, trông hai người khá thân thiết.

Nghe Ajisai nói vậy Dorai kéo môi dưới sang một bên và há miệng ra:

- Hả? Tớ và cô ta trông thân thiết á? Cậu đùa vui thật đấy!

- Hửm? Tớ nói thật mà, và tớ chắc rằng mọi người trong lớp ai cũng nghĩ vậy. Từ trước đến giờ chưa chàng trai nào có thể đứng nói chuyện với cô ấy ngang hàng như cậu cả, nên có thể nói cậu và Nữ Hoàng khá thân thiết với nhau đấy!

Nghe vậy, Dorai chống hai tay xuống bàn và dựa trán vào đó, cậu cúi mặt xuống thở dài:

- Hờ... thôi kệ vậy! Nhưng mà tớ không muốn dính vào những việc rắc rối về cô ta nữa đâu, phiền lắm!

Nghe Dorai nói vậy, Ajisai chỉ biết ngồi cười mỉm và nhìn cậu mà không nói gì.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày hôm sau, Dorai và Kenji đang ngồi ăn với nhau trong giờ nghỉ trưa.

Kenji lên tiếng trò chuyện trong lúc ăn:

- Nii-sama ghê thật! Mới ba ngày đầu đến trường mà anh đã có thể thân thiết với Nữ Hoàng như vậy, trong khi trước không chàng trai nào dám nói chuyện trực tiếp với chị ấy.

Nghe Kenji nói vậy, Dorai như bị sốc nặng. Cậu đánh rơi đôi đũa xuống bàn trong khi đang gắp mì, miệng thì vẫn giữ nguyên trạng thái mở ra định đưa mì vào.

Sau vài giây lặng người, Dorai đặt tay xuống bàn, ngồi thẳng lưng lên và nhìn Kenji với vẻ cau có:

- Em nghe đâu ra chuyện vớ vẩn này vậy? Anh thân thiết với cô ta hồi nào?

Kenji giãn mày tỏ ra ngạc nhiên:

- Ủa, không phải vậy ư? Sao em nghe mọi người nói là Nữ Hoàng đến tận lớp tìm anh cơ mà?

Dorai chống tay trái lên bàn và tựa nghiêng đầu vào:

- Trời, cô ta đến để đòi War với anh thôi, nhưng anh không muốn đấu với cô ta nữa nên từ chối lời thách đấu đó rồi.

Nghe Dorai giải thích, Kenji gật gù hiểu chuyện:

- Ồ, ra là vậy! Cơ mà Nữ Hoàng đến tìm anh để thách đấu nữa ư?

Dorai gật gật trong khi vẫn tựa đầu vào lòng bàn tay trái, tỏ vẻ chán nản:

- Uhm... cô ta muốn trả thù trận đấu hôm trước ấy mà. Nhưng mà cô ta dai dẳng quá, anh đã bảo không muốn War rồi mà cô ta cứ kèo nèo mãi thôi, lại còn tấn công anh nữa chứ!

Kenji đưa tay lên gãi thái dương, cậu gượng cười thông cảm cho Dorai:

- Vậy... à... nii-sama gặp nhiều rắc rối quá nhỉ...

- Nhắc đến cô ta là anh thấy ớn lạnh rồi... thôi ăn tiếp đi để nguội mất!

Nói xong, Dorai cầm lại đôi đũa lên và tiếp tục dùng bữa trưa của mình.

Cả hai anh em đang ăn thì bỗng có người tiến đến và dùng hai tay chống mạnh xuống bàn.

"Rầm"

Lực đập làm cho cái bàn rung nhẹ, khiến hai anh em bất ngờ quay sang nhìn người đó.

Dorai nhau mày lại tỏ vẻ chán nản khi thấy đó chính là Stella, cậu có cảm giác như lại có chuyện phiền phức sắp đến với mình nữa.

- Oi, cô lại muốn gì đây? Đến bàn người khác đang ăn mà đập mạnh như vậy là bất lịch sự lắm đấy, cô biết không!

Dorai không phải là người duy nhất nhăn nhó, Stella cũng nhau mày khó chịu khi nghe cậu nói vậy:

- Tôi không cần biết, hãy War với tôi một lần nữa nào! Nhất định lần này cậu sẽ phải bại dưới tay tôi!

Lại là chuyện War, trông cô nàng rất muốn phục thù Dorai, có vẻ như cô sẽ không buông tha cho Dorai khi mà cậu vẫn chưa chịu giao kèo và War với mình.

- Tôi đã nói từ hôm qua rồi, tôi không muốn War với cô nữa đâu, phiền lắm!

- Cậu đừng có tỏ thái độ ngạo mạn như vậy! Đừng nghĩ là thắng tôi được một lần thì sẽ có lần thứ hai đâu đấy nhé!

Stella nói to trong căn tin, khiến mọi người ngừng việc riêng và hướng về phía bàn của Dorai xem chuyện đang xảy ra.

Thấy mình đang bị mọi người dòm ngó và bàn tán, Dorai vội khua tay nói cho qua chuyện:

- Rồi rồi, tôi sợ thua cô nên không dám War đấy, được chưa!

Stella có vẻ như vẫn chưa hài lòng, cô lại nói lớn:

- War với tôi nào! Tôi sẽ đánh bại cậu trước mặt mọi người để lấy lại danh dự của ngày hôm đó!

Tuy nhiên, Dorai lờ đi lời nói của Stella và tiếp tục ăn trưa, cậu ra vẻ như không muốn dính vào Stella để tránh phiền phức.

Thấy Dorai bơ mình, Stella đẩy đẩy tay để rung bàn:

- Này, cậu có nghe tôi nói không đấy!

Cái bàn rung "lạch cạch" khiến Dorai không thể tiếp tục ăn, cậu nhăn mặt quay sang nói với Stella:

- Cô không thấy tôi đang ăn à?

Nói xong, Dorai dùng tay trái bê cái bát lên và ăn tiếp, mặc kệ cái bàn rung, cậu vẫn tiếp tục ăn được mà không bị ảnh hưởng bởi nó.

Thấy vậy, Stella tức tối dùng chân đá mạnh vào cái bàn, khiến đĩa cơm của Kenji tí nữa là rơi xuống đất, may là cậu với tay chụp lại kịp thời.

"Rầm"

Sau đó, Stella đứng thẳng người lên khoanh tay nói:

- Khi nào cậu chưa chịu War với tôi thì tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!

Nói xong, Stella quay ngoắt mặt ra phía sau và "hứ" một tiếng, cô bước dần ra khỏi căn tin trong khi mọi người vẫn đang hướng mắt nhìn.

Dorai thì vẫn tiếp tục ăn mà không thèm nhìn Stella, ra vẻ cậu không quan tâm.

Sau khi Stella đi khỏi đó, Dorai đặt cái bát xuống bàn và thở dài:

- Haizzz... mệt quá!

Kenji nhìn Dorai một lúc rồi nói:

- Chị ta... có vẻ như rất muốn phục thù nii-sama trận hôm trước nhỉ!

- Đấu với cô ta có một trận mà bây giờ lại gặp phải bao nhiêu là rắc rồi. Biết thế hôm trước anh bơ cô ta đi là được rồi!

Kenji cười và nói như hiểu ý Dorai:

- Hì, em không nghĩ là nii-sama có thể bỏ đi được khi thấy cảnh hôm trước, kiểu gì thì anh cũng dính vào vụ này thôi!

- Hờ, thế nên bây giờ anh mới bị cô ta làm phiền mãi như thế này đây!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày hôm sau, khi dùng bữa trưa xong, Dorai ra khỏi căn tin và đi trên hành lang đến nhà vệ sinh để giải quyết. May mắn cho cậu là hôm nay cô nàng phiền toái kia không đến làm phiền trong lúc ăn trưa tại căn tin. Dorai nghĩ chắc là Stella đã chán với việc bám theo cậu và bắt đầu quên đi việc muốn tái đấu rồi. Như thế thì quá tốt cho cậu, cuối cùng thì Dorai cũng được bình yên tại học viện Tiera này.

Tuy nhiên, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi, sự yên bình mà cậu nghĩ cũng chỉ có ở trong thế giới lý tưởng. Ngay khi đến gần khu nhà vệ sinh, cậu chạm mặt ngay Stella.

- Ơ!

Vừa nhìn thấy Stella, Dorai tự nói với bản thân:

“Rồi, không ổn rồi!”

Đúng như dự đoán, khi vừa thấy Dorai đi tới, Stella chạy ngay đến cậu và lại làu bàu:

- Cậu đây rồi, tôi cũng đang tính đi tìm cậu đây!

Dorai không đứng lại mà cho hai tay vào túi đi lướt qua mặt Stella:

- Ờ…

Thấy Dorai bơ mình, Stella quay lại chạy theo phía sau cậu và cứ lải nhải:

- Này, cậu bơ tôi à! War với tôi đi!

- Thôi!

Dorai vẫn cho hai tay vào túi bước đi mà không nhìn lại Stella đang bám theo cậu ở phía sau.

- Cậu không được từ chối, cậu phải War với tôi! Tôi nhất định phải trả thù vụ hôm trước!

- Ờ…

Và cứ thế, cả hai cứ như mèo với chuột, Stella cứ làu bàu mãi suốt trên đường đi, khiến các học sinh khác đều hướng nhìn về phía cả hai.

Đến nhà vệ sinh nam, Dorai đưa tay lên cầm nắm cửa và định mở ra thì cậu thấy Stella vẫn đang bám theo mình, cứ như là cô sẽ theo cậu vào đây luôn vậy.

- Cậu nghe tôi nói không đấy, War với tôi nào!

Nếu cứ như thế này thì Stella sẽ mãi lo cằn nhằn mà vào bên trong theo cậu một cách vô thức thôi. Nghĩ vậy, Dorai quay lại nói với cô:

- Oi, đây là vệ sinh nam đấy, cô định theo tôi vào đây luôn à?

Nghe Dorai nói vậy, Stella nhận ra được vị trí hiện tại. Cô nhìn lên tấm bảng hiệu và biết rằng Dorai sắp vào nơi mà mình không vào được, Stella vội dùng hai tay chộp lấy Dorai và níu lại.

- Cậu War với tôi điiiiiii!!!

Trùng hợp sao, thứ mà Stella chộp được chính là… lưng quần của Dorai. Cô gập người ra phía sau như hình chữ く, nhắm mắt và kéo mạnh Dorai lại, như là không cho cậu vào bên trong vậy.

- Cô làm gì vậy, thả tôi ra mau!

Stella kéo mạnh đến nỗi xém tí nữa là cái quần của Dorai đã bị tuột xuống rồi, may mà cậu nhanh tay chộp lấy phần phía trước và giữ lại

Stella vẫn gập người kéo mạnh Dorai ra phía sau:

- Không, cậu phải War với tôi!

- Thả ra mau, War quiếc gì lúc này, tôi còn phải đi vệ sinh nữa!

Có vẻ như Stella không nhận biết được tình hình hiện tại của mình, cô vẫn cứ giữ lưng quần của Dorai và kéo về phía sau.

Dorai nhăn nhó, cậu quay mặt qua lại thì thấy các học sinh quanh đó đang đứng nhìn chằm chằm về phía mình. Xấu hổ không chịu được, Dorai quay mặt lại nói với Stella:

- Mọi người đang nhìn kìa, thôi dừng lại đi!

Nghe vậy, Stella bắt đầu nhận thức được tình hình hiện tại. Cô mở mắt ra và ngước mặt lên nhìn xung quanh. Ánh mắt của các học sinh quanh đó đang chằm chằm nhìn về phía cô. Mặt khác, hai tay của cô đang bám lấy cái lưng quần của Dorai và kéo ra, thấy cả quần đùi mà cậu đang mặc.

Xấu hổ không thể tả được, Stella vội thả lưng quần của Dorai ra rồi đứng thẳng người lên.

Dorai đưa tay ra sau kéo lưng quần lên rồi mở cửa nhà vệ sinh bước vào trong:

- Hừm, thật là…

Stella chưa kịp giữ lại thì Dorai đã đi vào trong mất rồi, nơi mà con gái không thể vào được.

“Giải quyết” xong, Dorai rửa tay rồi đến mở cửa định bước ra thì cậu bất chợt thấy Stella đang đứng bên ngoài, cô khoanh tay và dựa lưng vào tường như là đang đợi cậu ra vậy. Hóa ra cô nàng này cũng khá là kiên nhẫn, đứng chờ cậu bên ngoài luôn cơ đấy.

Vừa nghe tiếng mở cửa, Stella quay sang thì thấy Dorai. Cô vội lên tiếng:

- Này…

Chưa kịp để Stella nói gì thêm, Dorai nhanh tay đóng cửa lại như là muốn trốn cô vậy. Tuy nhiên, Stella đã nhanh nhẹn đưa hai tay vào bên trong, một tay đẩy cánh cửa ra, một tay chống vào tường, cô cố để không cho Dorai đóng cánh cửa lại.

- Này, cậu xong rồi chứ, War với tôi đi!

Dorai cố kéo đóng cánh cửa lại nhưng không được, Stella vẫn cố đẩy nó ra. Mệt mỏi, Dorai đứng trân ra, vẻ mặt chán nản, cậu nắm bàn tay phải lại, đưa ngón trỏ ra và giơ lên chỉ chỉ ra phía sau.

Stella nhìn theo phía Dorai chỉ thì thấy… các nam sinh đứng soi gương hoặc rửa tay đều ngưng hành động của họ lại và đưa mắt nhìn Stella. Một cô gái mà lại như là muốn chui vào nhà vệ sinh nam thế này thì không bình thường chút nào, cô lại là Nữ Hoàng nữa chứ.

Thấy vậy, Stella đỏ mặt xấu hổ, cô vội kéo cánh cửa đóng lại.

“Rầm”

Bên trong, Dorai không biết phải làm sao, chỉ biết đứng lắc đầu chào thua cô nàng này. Có vẻ như cậu phải ở trong đây thêm một lúc nữa để trốn cô nàng này, vì đây là nơi mà con gái không thể vào được.

Đừng bên trong được mười phút, Dorai hỏi thăm các học sinh nam ra vào thì biết rằng Stella vẫn đang kiên trì đứng bên ngoài chờ cậu ra. Không biết nói gì thêm, Dorai đưa tay lên vò đầu:

- Aixxxxxx!!!!

Dorai đứng trong đấy thêm năm phút nữa thì tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ nghỉ trưa.

“Reng reng reng reng…”

Các học sinh lần lượt trở về lớp, Dorai cũng phải quay trở về. Thế là cậu từ từ bước đến phía cửa và mở hé ra.

Quan sát xung quanh một hồi, không thấy bóng dáng của Stella, Dorai thở phào nhẹ nhõm và bước ra ngoài.

- Phù… chắc cô ta quay trở về lớp sau tiếng chuông rồi.

Dorai bước từ từ về lớp trong mệt mỏi, vừa đi cậu vừa suy nghĩ tìm cách thoát khỏi tình hình hiện tại. Theo như tính của cô nàng thì chắc chắc cô sẽ không buông tha cho cậu nếu như cậu không đồng ý War với cô. Nhưng nếu Dorai đồng ý War và cậu lại thắng thì cô ta lại bám theo đòi tái đấu nữa thôi. Vậy chẳng lẽ chỉ còn cách là đồng ý War rồi giả vờ thua thôi sao?

Cứ thế, Dorai mãi suy nghĩ đến nỗi xém tí nữa là cậu đi qua luôn lớp của mình mà không hay.

Giờ giảo lao mười lăm phút giữa các tiết học, Dorai duỗi thẳng hai tay và nằm dài ra bàn, nhìn cứ như người chết rồi ấy.

Ajisai thấy vậy, cô lại gần cậu và hỏi thăm:

- Anou… cậu sao vậy? Cảm thấy không khỏe chỗ nào ư?

Dorai từ từ kéo người dậy, trông cậu khá bơ phờ:

- Hờ… tớ không thể chịu nổi nữa rồi, tớ chết mất! Cô ta cứ bám theo tớ đòi War mãi thôi!

Nghe vậy, Ajisai nhíu mày lại suy nghĩ một lúc thì hiểu rằng Stella lại đến tìm Dorai và đòi tái đấu.

- Là Nữ Hoàng à! Cô ấy lại đến tìm cậu đòi War ư?

Dorai gật đầu đáp lại:

- Ừm… không những vậy, lúc nãy tớ đi vệ sinh còn không yên với cô ta nữa. Cô ta níu lưng quần khiến tí nữa là tuột xuống rồi. Mọi người thì ai cũng nhìn chằm chằm vào tớ, ngượng chết đi được!

Ajisai không biết nên cho lời khuyên như thế nào, chỉ biết gượng cười trừ cho Dorai:

- Vậy… à… cậu khổ nhỉ…!

Sau khi vuốt tóc suy nghĩ một lúc, Ajisai lại lên tiếng nói với Dorai:

- Vậy sao cậu không War với cô ta một trận nữa đi, để cô ta không làm phiền nữa?

Dorai thở dài và đáp lại:

- Haizzz… được thế cũng mừng. Cậu thử nghĩ xem, với tính cách của cô ta, nếu tớ đồng ý và War lần này mà cô ta lại thua thì chắc chắn việc bám theo tớ để đòi tái đấu sẽ tiếp diễn sau đó nữa thôi.

Nghe Dorai nói vậy, Ajisai gật gù hiểu ý.

- Đúng nhỉ! Tính tình của Nữ Hoàng là vậy mà. Cơ mà cậu là người duy nhất đấy. Do Nữ Hoàng rất kiêu nên cô ta hay sỉ vả người khác lắm, chỉ có cậu là cô ấy như vậy thôi.

- Thì tất nhiên rồi. Tớ là người đánh bại cô ta thì làm sao mà sỉ vả hay lên mặt được. Chính vì lý do này, nếu mà tớ chấp nhận giao kèo War rồi giả vờ thua để cô ta không bám theo nữa thì sẽ bị cô ta sỉ nhục cho xem, tớ chịu không nổi đâu… ôi, khó nghĩ quá!

Dorai lại đưa tay lên vò đầu tỏ vẻ chán nản.

Nghe vậy, Ajisai lại chỉ biết ngồi gượng cười trừ cho cậu mà không biết nói gì.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày hôm sau, khi dùng bữa trưa xong, Dorai vừa dạo quanh sân học viện vừa lấy túi bánh Mochi mà lúc sáng cậu mua ở gần nhà ra ăn tráng miệng.

Đi một đoạn thì Dorai thấy nhân vật nguy hiểm đang đứng ở phía xa, chính là Stella. Cậu định lẻn trốn đi nhưng để ý kĩ lại thì dường như Stella đang nói chuyện gì đó với một cậu nam sinh lạ mặt. Các học sinh khác thì đứng vây xung quanh để xem. Nghe thoáng qua, Dorai biết được rằng cậu nam sinh này muốn War để yêu cầu cô làm bạn gái.

Nhớ lại lời kể của Ajisai, chuyện này cũng xảy ra thường xuyên trước khi cậu chuyển đến đây nên sự việc hiện tại cũng không có gì là lạ. Thế là Dorai bước đến dựa vào gốc cây gần đó, vừa ăn bánh vừa theo dõi.

Nghe cuộc đối thoại, Dorai biết được rằng yêu cầu chiến thắng của Stella là cậu nam sinh kia phải phụ giúp thầy cô mang sách trả cho thư viện trong vòng một tuần. Đến đây, Dorai bắt đầu nghĩ rằng: hóa ra cô nàng này cũng không quá tệ, các yêu cầu chiến thắng của cô không hẳn là chỉ có lợi cho mình, mà cô còn biết nghĩ cho người khác nữa.

Sau khi thỏa thuận giao kèo xong, cả hai bắt đầu chuẩn bị trận War. Stella đang loay hoay thì thấy Dorai đang đứng tựa lưng vào gốc cây, vừa ăn bánh vừa theo dõi về phía cô, cứ như là xem phim trong rạp chiếu bóng vậy.

Không cần nghĩ ngợi nhiều, Stella bước nhanh đến chỗ Dorai ngay:

- Hôm nay tôi phải giải quyết với tên kia, nên không có thời gian với cậu, nhưng nhất định tuần sau cậu phải War với tôi đấy!

- Lo tình hình hiện tại đi, cậu kia có vẻ khá nghiêm túc kìa!

Stella khoanh tay lại:

- Hừ, nghiêm túc thì sao chứ! Tôi chỉ cần năm phút là có thể hạ được hắn. Cậu cứ chờ x… ơ… ớ… ớ…

Chưa kịp dứt câu, Dorai nhanh tay lấy trong túi bánh ra một cái và nhét vào miệng Stella, làm cô chỉ biết ú ớ không nói thêm được gì.

Sau đó, Dorai quay người, cậu bước đi về phía dãy nhà cao trung và giơ tay lên khoát khoát:

- Vậy thì lo mà giải quyết đi, tôi trở về lớp trước đây!

Ú ớ một hồi, Stella đưa tay lên lấy cái bánh trong miệng mình ra và nói to với Dorai:

- Cậu không ở lại xem à?

Dorai vẫn cứ bước đi xa dần mà không quay lại hay trả lời Stella.

Bị Dorai bơ khiến Stella khá bực mình:

- Hừm, đúng là…

Sau đó, Stella nhìn xuống cái bánh Mochi mà cô đang cầm trên tay, trông nó khá hấp dẫn. Stella đưa lên ngửi thử, một mùi rất thơm và cuốn hút. Thế là cô đưa vào miệng và cắn một miếng rồi nhai.

- Hmmmm… ngon đấy chứ nhỉ!

Và cứ thế, Stella quay người lại, vừa bước ra giữa sân để bắt đầu trận War, vừa nhai nhóp nhép hết cái bánh mà lúc nãy Dorai nhét vào miệng cô.

Quay lại Vol 1 - Chương 2 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 1 - Chương 4
Advertisement