Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 4: Hoa linh lan[]

Sáng thứ hai đầu tuần, Dorai cùng Kenji đến trường như thường lệ.

Khi đến nơi, Stella đang đứng trước cổng, có thể dễ dàng nhận ra rằng cô đang chờ Dorai.

Kenji mỉm cười nhìn Dorai mà không nói gì, có vẻ cậu hiểu được chuyện sắp xảy ra, còn Dorai thì đi hiên ngang qua mặt Stella, cố tình ngó lơ cô như những lần trước đây.

Thấy Dorai đi ngang và bơ mình, Stella vội chạy theo sau níu lưng áo cậu lại:

- Này, cậu lại bơ tôi à!

Dorai thở dài một hơi rồi quay lại và hỏi:

- Thế cô muốn gì nữa đây?

- Thật ra… cũng không có gì…

- Thế thì tôi về lớp đây!

Nói xong, Dorai quay lưng lại và tiếp tục bước đi.

- N… này, chờ tôi với...!

Stella chạy theo bên cạnh và ghé sát nói thầm vào tai Dorai:

- Cậu làm ơn nhập vai một chút cho tôi nhờ được không!

Dorai đáp lại trong khi vẫn đang bước đi về phía trước:

- Tên anh họ của cô không có ở đây, nhập vai làm gì!

- Nhưng lỡ như quanh đây có người của hắn đang theo dõi thì sao?

- Chuyện đó tính sau, tôi về lớp đây!

- Oi…

Và thế là Stella cứ chạy theo sau Dorai cằn nhằn cho đến khi cậu vào lớp.


Giờ nghỉ trưa, sau khi dùng bữa trưa tại căn tin, Dorai đến chỗ hẹn luyện tập với Koyori như thường lệ.

Hôm nay cũng vậy, Dorai chờ tận một giờ đồng hồ nhưng vẫn chẳng thấy cô bé đâu. Nhớ lại cuộc trò chuyện với Eri hôm qua, Dorai càng cảm thấy bất an hơn cho Koyori.

Dorai cho hai tay vào túi quần và bước đi, cậu dự định sẽ đến lớp Koyori để hỏi tìm cô bé.

Trong lúc đi ngang qua một khu vắng vẻ, bỗng có đường kiếm katana xoẹt ngang qua trong không khí, ngay sát bên Dorai. Nó không làm cậu bị thương, có vẻ người xuất chiêu chỉ có ý cảnh báo, không cố ý tấn công lén Dorai.

Dorai quay lưng về phía sau nhìn thì thấy đó là một cô gái mặc đồ truyền thống, trên tay là thanh kiếm katana sắc nhọn. Dorai có thể dễ dàng nhận ra ngay đó là cô chị của Koyori mà hôm trước đã đưa cô bé về từ công viên, và còn liếc nhìn Dorai như người xấu nữa. Cô là Yubiki, con thứ của trưởng gia tộc Maeda hiện nay.

Dorai nghiêm mặt lại và hỏi:

- Cô là… người của gia tộc Maeda?

Yubiki không đáp trả mà phóng người lao đến, thanh katana trong tay cô liên tục đâm thẳng những đường kiếm chết người về phía Dorai.

Dorai cũng nhanh chóng nhảy lên cao lùi ra phía sau để tránh các cú đâm từ thanh katana. Tuy nhiên, trong lúc đang nhảy lên trên không trung, một đường chém ngược lên trên từ Yubiki khiến Dorai phải xoay người để tránh rồi chống một tay đáp xuống đất.

Yubiki chĩa thanh katana thẳng về phía Dorai:

- Hừm, ngươi khá đấy!

- Cô muốn gì ở tôi?

Yubiki không đáp lại mà lao thẳng đến tấn công Dorai, cứ như cô có thù oán gì đó rất sâu nặng với cậu từ trước vậy.

Yubiki hai tay cầm chuôi thanh katana, lưỡi kiếm bắt đầu được bao quanh bởi những vòng tròn lốc xoáy nhỏ. Yubiki đẩy thanh katana mạnh về phía trước, những vòng xoáy văng ra khỏi thanh kiếm, tạo thành những cơn lốc lớn, Dorai có cảm giác như bị những cái lốc xoáy đó hút vào. Phải, thuộc tính của Yubiki là “phong”, điều khiển gió trong không khí.

Dorai giơ năm ngón tay lên ngang mặt rồi vung mạnh tay ra phía trước, một luồng Chaos bay thẳng về phía các lốc xoáy, phá tan chúng. Vì là Chaos nên những cái lốc xoáy kia dễ dàng biến mất khi tiếp xúc.

Thấy vậy, Yubiki nheo mắt lại và tỏ vẻ nghiêm túc, cô dùng thanh kiếm chém vài nhát vào không trung, tạo ra các nhát chém gió bay đến Dorai.

Các đường phong trảm trong không khí bay đến Dorai với một tốc độ kinh hồn, như một dàn đĩa bay thẳng vào người cậu.

Dorai dùng tay tạo một lớp chắn Chaos hình chữ nhật trước mặt để chặn những đường chém ấy.

Các nhát chém đập vào màn chắn Chaos của Dorai, tuy chúng bị Chaos vô hiệu hóa và biến mất nhưng lại tạo ra những tiếng “đùng đùng” như là có ai đang đánh trống.

Dorai lên tiếng hỏi lại:

- Cô là chị của Koyori đúng không?

- Cậu không cần biết!

Yubiki đáp lại một cách lạnh lùng rồi lao thẳng về phía Dorai tung các nhát chém từ thanh katana sắc nhọn của mình, trông rất nguy hiểm. Chỉ cần dính phải một nhát chém từ thanh katana thôi thì có lẽ Dorai phải nhập viện ngay, thậm chí có thể mất mạng.

Dorai vừa nghiêng người qua lại để tránh, vừa lùi dần ra phía sau, trong khi Yubiki vẫn không ngừng tiến tới. Nhưng nhìn chung, từ đầu đến giờ, Dorai chỉ toàn phòng thủ, chứ không ra tay phản công lại hay tấn công Yubiki.

Trong một phút bất ngờ, Yubiki lướt nhanh đến tiếp cận sát Dorai rồi tung một cú chém từ trên xuống. Động tác của Yubiki rất nhanh và nguy hiểm, nếu như không phải là Dorai thì có lẽ người bị tấn công đã bỏ mạng rồi.

Tuy nhiên, nhờ vào phản xạ nhanh chóng, Dorai dùng cánh tay được bọc bởi Chaos đưa lên và nắm chặt lưỡi thanh katana. Chaos là một thuộc tính rất mạnh, nhưng nó không đủ cứng như băng để có thể cầm chặt được lưỡi của một thanh kiếm. Tuy vậy, Dorai vẫn cố gắng dùng hết sức giữ chặt thanh katana mà Yubiki đang ghì vào cậu.

Yubiki buông một tay ra khỏi chuôi kiếm, tạo một luồng gió trong lòng bàn tay đó đẩy thẳng vào Dorai.

Dorai nhanh chóng dùng tay còn lại tạo Chaos đỡ lấy nó, luồng gió lập tức bốc hơi và biến mất. Tuy nhiên, Yubiki cố tạo thêm gió từ lòng bàn tay và ép mạnh vào hơn nữa.

Do tay kia phải tập trung giữ cẩn thận lưỡi thanh kiếm để không bị thương, khiến Dorai hơi mất thăng bằng và khập khiễng khi bị Yubiki ép vào.

Nhân cơ hội, Yubiki dùng tay còn lại đang nắm chuôi kiếm rút mạnh thanh katana ra khỏi tay của Dorai, sau đó cô lập tức nhảy lùi về phía sau, đứng đối diện cậu.

Sau khi đứng vững lại, Dorai vẫn giữ tư thế chiến đấu và lên tiếng hỏi, dù biết rằng tỉ lệ được trả lời lại là rất thấp:

- Có phải đã có chuyện xảy ra với Koyori không?

Nghe Dorai nhắc đến Koyori, nhớ lại chuyện của cô bé, Yubiki nhăn mặt tỏ ra tức giận, bởi lẽ vì Dorai mà Koyori mới bị Hiroshi phạt.

Yubiki nói lại với thái độ căm ghét Dorai:

- Ngươi còn dám nói thế nữa à! Chính vì ngươi... chính vì ngươi mà...

Yubiki nói với vẻ ngập ngừng, cùng vẻ mặt nhăn nhó, Dorai cũng phần nào đoán được có chuyện không hay xảy ra với Koyori trong gia đình.

- Koyori bị làm sao?

Dorai nói lớn tiếng hỏi Yubiki, cậu rất muốn biết tình hình của Koyori như thế nào, vì sao mà cậu không thấy cô bé từ hôm qua đến giờ.

Tuy nhiên, Yubiki chưa kịp nói hay hành động gì thì từ phía sau lưng Dorai, Eri cùng một nhóm học sinh trong ban kỉ luật chạy đến, dường như tiếng ồn ban nãy đã thu hút sự chú ý của ban kỉ luật.

Eri đứng đối diện, cô nghiêm mặt chỉ vào Yubiki hỏi và hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Cô là ai? Tại sao lại vào trong học viện này?

Nhìn bộ đồ truyền thống mà Yubiki đang mặc, hẳn ai cũng có thể biết được cô không phải học sinh tại đây, càng không phải giáo viên.

Yubiki đưa mắt nhìn, có vẻ như cô nhận ra được Eri.

- Hừm, là người của Hokawa à!

Nghe Yubiki nói ra thân phận của mình, Eri nheo mắt lại và nhìn Yubiki. Cô lục lại bộ nhớ của mình, cảm thấy Yubiki khá quen nhưng lại không nhớ là ai. Đến khi nhận ra rằng Yubiki chính là con thứ của trưởng tộc Maeda, Eri hơi giãn hai mày ra và nói:

- Cô là...

Yubiki quay sang nhìn Dorai và nói với cậu, ngắt cả lời của Eri:

- Hôm nay ngươi gặp may đấy, nhưng sẽ không có lần sau đâu!

Nói xong, Yubiki quay lưng chạy rồi nhảy đi thật nhanh.

- Này, đứng lại!

Các học sinh trong ban kỉ luật tiến đến định đuổi theo Yubiki, nhưng bị Eri dang tay chặn lại:

- Không cần đuổi theo cô ta đâu!

Sau đó, Eri quay sang Dorai đang đứng bên cạnh và nói với cậu:

- Anh còn nhớ lời tôi nói lần trước chứ? Anh đang gặp nguy hiểm đấy, hãy cẩn thận!

Dorai hiểu rằng Eri đang muốn nói đến rằng gia tộc Maeda đã bắt đầu nhắm đến cậu, cũng có nghĩa là cậu đang gặp nguy hiểm.

Nói xong, Eri quay lại và ra lệnh cho các học sinh trong ban kỉ luật:

- Chúng ta đi thôi!

Thế là Eri bước đi khỏi đó, các học sinh trong ban kỉ luật đi theo sau cô.


Trong lúc đi ngang qua sân tập thể, giọng nói lại xuất hiện văng vẳng bên tai Dorai:

- Cô gái lúc nãy, chắc cậu cũng nhận ra cô ta chính là chị của Koyori mà cậu gặp lúc vừa chuyển đến đây nhỉ!

Dorai vừa đi vừa tự nói một mình đáp lại lời nói đó, một thái độ rất bình tĩnh, có vẻ như cậu và giọng nói này đã quen nhau từ rất lâu rồi:

- Cô ta tìm đến tận đây để tấn công tôi, thế cũng có nghĩa là... Koyori đã gặp chuyện thật rồi!

- Hô hô hô... giờ cậu mới nhận ra à! Qua những lời kể sơ của cô bé Eri, ta thấy gia tộc Maeda đang nhắm đến cậu, buộc cậu phải rời đi chỗ khác, hoặc thậm chí họ có thể lấy mạng cậu đấy!

- Tôi biết điều này! Nhưng quan trọng là Koyori...

Dorai chưa kịp dứt câu thì giọng nói ấy ngắt lời:

- Nếu cậu đã quan tâm đến cô bé đó như vậy thì tại sao không đi đập tan cái tộc Maeda đó đi, cậu thừa sức mà! Hay có thể như lời ta vẫn thường nói, đó là hãy lên làm bá chủ thế giới đi, lúc đó cậu sẽ nắm quyền tất cả, thập tam đại tộc sẽ nằm trong tay cậu!

- Hừm, lại là chuyện này! Ông biết tôi không hứng thú mà lại nói mãi vậy!

- Hô hô hô... chàng trai, cậu chẳng có tham vọng gì cả. Hãy tham vọng một chút đi chứ, hô... hô... hô...

Dorai cho hai tay và túi và bước đi, tỏ vẻ không quan tâm đến lời nói đó nữa.


Từ cửa sổ phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng và cô giám thị loli đang đứng cạnh ông nhìn về phía Dorai ở sân tập thể.

Cô giám thị lên tiếng:

- Cậu ta đúng là một người đặc biệt!

Thầy hiệu trưởng đáp lại:

- Với thực lực của cậu ta mà ở hạng C chỉ là do cậu ta không thể hiện hết mình trong bài kiểm tra đầu vào thôi.

- Cậu ta phải là hạng SS hoặc SSS mới đúng!

- Không, sức mạnh của cậu ta không vào tầm SS hay SSS.

Cô giám thị ngạc nhiên quay sang nhìn thầy hiệu trưởng:

- Ý thầy là sao?

Thầy hiệu trưởng đan hai tay lại với nhau và đưa lên cằm:

- Sức mạnh của cậu ta… thuộc hạng X!

- Hạng X? Trong giới ma-võ thuật tôi làm gì nghe có hạng X thưa thầy?

- Do cô chưa biết đấy thôi! Trong giới ma-võ thuật, hạng X dùng để chỉ sức mạnh thuộc cấp bậc “không xác định”!

- Không xác định?

Cô giám thị loli ngạc nhiên.

Thầy hiệu trưởng gật đầu:

- Uhm! Sức mạnh của cậu ta không thể đo được. Khi không thể xác định được sức mạnh của một ma-võ thuật gia, người ta xem người đó hạng là X.

Cô giám thị vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm vào thầy hiệu trưởng với đôi mắt mở to, tuy là giáo viên nhưng lần đầu tiên cô được nghe đến hạng X.

Thầy hiệu trưởng gật đầu một cái như là nói với cô rằng: “Hãy nhớ điều này”.


Dorai đang đi dạo quanh sân tập thể thì cậu thấy Ajisai đang đứng trò chuyện với một nữ sinh nữa ở dưới tán của một cái cây trong sân.

Nhớ lại lúc nãy có một giáo viên hỏi cậu rằng thấy Ajisai không, rồi nhờ cậu nếu gặp thì nhắn lại với Ajisai rằng hãy đến gặp cô ta có việc cần.

Thế là Dorai đến bên cạnh Ajisai và gọi:

- Ajisai!

Ajisai nghe tiếng gọi, cô quay lại thì thấy Dorai:

- Hửm, Dorai? Có chuyện gì vậy?

- Ưmm... lúc nãy cô dạy Hóa nhờ tớ nhắn với cậu đến gặp cô ta.

- Cô Hóa à... ừm... tớ biết rồi, cảm ơn cậu!

Dorai để ý thì thấy cô bạn mà Ajisai đang trò chuyện đang nhìn vào cậu. Quan sát sơ qua thì có thể đoán được cô bạn này cùng khối với cậu, dáng người mảnh mai, mái tóc cam nhạt, cột một bên thả xuống trước ngực, khuôn mặt khá nghiêm túc, đôi mắt sắc nhọn, màu xanh vàng nhạt, đẹp không thua kém gì đôi mắt của Ajisai.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, Dorai gật đầu nhẹ một cái để chào xã giao.

Cô bạn gái kia cũng khẽ gật đầu chào lại Dorai, khuôn mặt cô lúc nào cũng lạnh và nghiêm túc, kèm theo đôi mắt, trông khá là khó tính.

Thấy cả hai chào nhau, Ajisai lên tiếng:

- À, quên giới thiệu với cậu, đây là bạn của tớ, Suzuran, lớp 6A1.

Sau đó Ajisai lại quay sang Suzuran và chìa tay vào Dorai:

- Đây là Hisayuu Dorai, bạn chung lớp của tớ, người đã đánh bại Nữ Hoàng mà cả trường đang đồn đại đấy!

Sau lời giới thiệu của Ajisai, Dorai tự giới thiệu lại bản thân:

- Tớ là Hisayuu Dorai, lớp 6C4, hân hạnh được làm quen!

Suzuran cũng giới thiệu lại:

- Tôi là Yanagisawa Suzuran, lớp 6A1, hân hạnh được làm quen!

- Chào cậu Yanagisawa!

Dorai vừa nói vừa chìa bàn tay phải ra tỏ ý muốn bắt tay.

Suzuran chìa tay ra bắt tay Dorai và nói:

- Họ của tôi khá dài, nếu cậu không ngại thì cứ gọi tôi là Suzuran, tôi không phiền đâu!

- Ừm... tớ hiểu rồi!

Bắt tay xong, cả hai buông tay nhau ra và đứng quan sát nhau.

Ajisai đứng bên cạnh bỗng lên tiếng:

- Hai cậu cứ trò chuyện nhé, tớ phải đi gặp cô đây!

Nói xong, Ajisai vội bước đi về phía dãy nhà cao trung.

Khi Ajisai đi khỏi đó, Dorai quay lại nhìn Suzuran, cả hai im lặng và không biết nói gì.

Sau vài phút im lặng, Suzuran lên tiếng:

- Tôi phải về lớp đây, nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép!

- Ừm... chào cậu!

Thế là Suzuran cũng đi về phía dãy nhà cao trung, trong khi Dorai vẫn đang đứng nhìn theo.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại khu nhà của gia tộc Maeda, Yubiki đang đứng cúi đầu trước Hiroshi, bên cạnh ông ta là Zaima.

- Thưa bố, hắn ta khá mạnh, lại sở hữu thuộc tính Chaos, hẳn là không phải dạng vừa rồi!

Hỉoshi nghiêm mặt chắp hai tay ra phía sau và nói:

- Ý của con là con không thể hạ được tên nhóc đó à?

- Ưmmm...... không phải thưa bố, con rút lui không phải vì lí do này, mà là có người của Hokawa xuất hiện. Bố cũng biết đấy, hai tộc mà chạm mặt nhau thì cũng không tốt lành gì, nhất là vào thời điểm hiện tại.

Nghe vậy, Hiroshi quay người sang phía khác, nhau mày lại và tự nói:

- Hừm... tên nhóc đó... rồi thì ngươi cũng sẽ biết thế nào là lễ độ.

Nói xong, Hiroshi lại quay sang nhìn Yubiki và ra lệnh:

- Lần sau nhớ tìm cách xử lý hắn trong lặng lẽ, đừng để phải như ngày hôm nay.

- Vâng, con biết rồi thưa bố!

Sau đó, Hiroshi quay lưng bước đi về phía phòng của mình, Yubiki và Zaima thì đứng nhìn theo ông.

Khi Hiroshi đi khuất, Zaima tiến đến và nói chuyện với Yubiki:

- Hắn mạnh lắm à?

Yubiki gật đầu:

- Ừm! Tuy chỉ mới chạm trán nhau trong một thời gian ngắn nhưng em có thể cảm nhận được uy lực của hắn không hề thấp. Đặc biệt là thuộc tính Chaos của hắn.

Zaima gật gù tỏ vẻ hiểu vấn đề, cậu lấy tay đặt nhẹ lên vai Yubiki:

- Em vất vả rồi!

Sau đó, Zaima chắp hai tay ra phía sau, mặt hơi cúi, tỏ vẻ hơi buồn và lo lắng:

- Hmmmm... nhưng việc quan trọng bây giờ không phải là hắn, mà là Koyori. Tsk... lần này hình như bố hơi quá tay...

Yubiki cũng lắc nhẹ đầu, không phải là bất đồng mà tỏ ý đồng tình:

- Em vì lệnh của bố nên mới tìm tên kia, thật sự em cũng rất lo lắng cho Koyori. Con bé sẽ phải ở trong cấm địa một năm... đúng là hơi...

- Tsk... chúng ta cũng chỉ là cấp dưới, không thể chống lại bố được, anh và em đành phải tìm cách khác thôi. Anh sẽ thử nói chuyện với bố vài lần xem thế nào, còn về Koyori thì anh giao nhiệm vụ cho em đấy.

Zaima nói thế có nghĩa là cậu sẽ bàn bạc với Hiroshi để có thể giảm nhẹ tội của Koyori hết mức có thể, để cô bé được tự do đến trường trong thời gian sớm nhất, còn Yubiki thì sẽ an ủi và làm cho cô vé vui lên trong khoảng thời gian đó.

- Vâng, em hiểu rồi! Trông cậy vào anh!

Zaima gật đầu rồi quay người bước đi về phía phòng của cậu, còn Yubiki thì đi đến cấm địa để thăm Koyori.


Mở cửa bước vào trong căn phòng trống u ám, Yubiki thấy Koyori đang ngồi ôm cái gối trên chiếc giường trắng tinh. Không gian nơi đây khá rộng, nhưng nó mang lại cho người ở đây một cảm giác rất chật chội, khó chịu, khó thở và buồn chán. Xung quanh là bốn bức tường, không một cửa sổ hay cái gì đó thông với bên ngoài, chỉ có cái thông gió ở trên trần của căn phòng.

Thấy Koyori ngồi ủ rũ một mình trên giường, Yubiki cũng làm vẻ mặt buồn theo. Cô bước đi chầm chậm và đến ngồi bên cạnh Koyori.

Thấy mâm thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, biết rằng từ sáng đến giờ cô bé chưa ăn gì, Yubiki nói với Koyori:

- Sao em không ăn gì? Cứ như thế này thì em sẽ hủy hoại chính cơ thể của mình đấy!

Koyori không nói gì mà vẫn ngồi ôm cái gối trong lòng lắc đầu qua lại.

- Tsk... em phải ăn để giữ sức khỏe chứ! Anh hai và chị vẫn đang cố hết sức để giúp đỡ em đây!

Koyori vẫn ôm gối và lắc đầu mà không nói gì.

Yubiki hơi nhăn mặt, vừa cảm thấy tội nghiệp, vừa lo lắng cho Koyori vì cô bé không chịu ăn gì từ sáng đến giờ. Đã là ngày thứ hai từ khi Koyori bị nhốt vào đây. Hôm qua cô bé cũng chỉ ăn bữa tối, bữa sáng và trưa Koyori không ăn thứ gì, để đến thức ăn hỏng luôn.

Yubiki đặt tay lên vai Koyori và nói nhẹ nhàng để an ủi cô bé:

- Nghe lời chị đi, ăn uống lấy sức khỏe, chị và anh sẽ tìm cách để em đến trường lại mà.

Koyori không lắc đầu nữa mà chỉ ngồi im ôm cái gối, nhưng cô bé vẫn không nói lời nào.

Bỗng có người từ ngoài vào bên trong nói với Yubiki:

- Cô Yubiki, ngài tộc trưởng cho gọi cô đến gặp ông ấy!

Ra là Hiroshi cho người gọi Yubiki đến gặp ông.

Yubiki gật đầu:

- Ừm, tôi biết rồi!

Thế là người kia đi ra khỏi đó một cách nhanh chóng, có vẻ như ai cũng phải sợ khi vào nơi này, nó rất u ám và đáng sợ.

Yubiki quay sang Koyori và nói:

- Nghe lời chị lần này nhé em...

Sau đó, Yubiki đứng khỏi giường và từ từ bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, Yubiki có quay lại đưa mắt nhìn Koyori một lúc rồi mới khép cửa lại.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giờ nghỉ giải lao mười lăm phút giữa các tiết học, Dorai đang đi trên hành lang của dãy nhà cao trung. Cậu mới vừa đi giải quyết nhu cầu, và hiện đang quay trở về lớp học.

Đi đến chỗ cầu thang, Dorai chạm mặt Ajisai. Ajisai đang bê một chồng giấy tờ khá nhiều, lúc nãy cô được thầy cô nhờ mang chúng về phòng giáo viên. Làm lớp trưởng cũng thật là khổ, nhất là bị sai vặt.

Dorai chào Ajisai và hỏi:

- Cậu mang chúng đến phòng giáo viên à?

- A, Dorai! Tớ mang chúng...

Chưa kịp dứt câu, vì mải lo nhìn về phía Dorai mà Ajisai đã bị trượt chân tại bậc đầu tiên của cái cầu thang.

- Oái...

Ajisai đánh rơi xấp giấy tờ, người cô như sắp ngã xuống...

- Cẩn thận!

Trong thoáng một cái, Dorai chạy vụt đến thật nhanh và dùng tay đỡ Ajisai.

“Bộp”

May mắn thay, Dorai đã kịp thời đỡ Ajisai, nhưng tư thế của cả hai hiện giờ khá thú vị. Tay phải của Dorai quấn quanh eo của Ajisai, tay còn lại của cậu thì nắm vào thành vịn của cầu thang. Ajisai nằm trọn trong vòng tay của Dorai, cả hai đều ngã người nghiêng về phía trước, cứ như là một điệu ngã người trong khiêu vũ vậy. Mặt của cả hai sát nhau, ai cũng cảm nhận được hơi thở từ phía người kia.

Ở trong tư thế đó một lúc, Dorai kéo Ajisai vào trong rồi thả tay ra khỏi eo của cô.

- Cậu không sao chứ?

Ajisai đứng đan hai tay vào nhau, cô đáp lại một cách ngại ngùng:

- Tớ... tớ không sao... cảm ơn cậu...

Dường như cả hai đều cảm thấy ngại sau tư thế vừa rồi, Ajisai còn không dám nhìn thẳng vào mặt Dorai mà trả lời.

Đứng im một lúc, Ajisai vội quay lại bước xuống cầu thang để nhặt các tờ giấy rơi:

- Ấy chết, tớ phải đem chúng về phòng giáo viên nữa, sắp hết giờ giải lao rồi!

Thấy vậy, Dorai cũng xuống cầu thang và nhặt những tờ giấy lên hộ Ajisai:

- Để tớ giúp cậu!

- Ưm... ừm... cảm ơn cậu nhiều!

Sau khi nhặt xong hết những tờ giấy và xếp thành một chồng, Dorai chủ động bê chúng lên và nói:

- Để tớ bê giúp cậu, chúng ta đến phòng giáo viên thôi!

- Cảm ơn, cậu tốt quá!

- Có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!

Thế là cả hai cùng nhau bước đi đến phòng giáo viên. Trong suốt lúc đó, mặt Ajisai hơi ửng đỏ.


Giờ ra về, Dorai bước đi một mình trên con đường về nhà. Hôm nay Kenji phải ở lại để trực nhật nên Dorai ra về trước.

Đi ngang qua một cửa tiệm tiện lợi, Dorai thấy Suzuran bước ra từ bên trong. Hai tay của Suzuran đang xách hai cái túi nilon, trông chúng khá to và nặng, có vẻ như cô vừa mua một vài thứ từ trong cửa tiệm ra. Mặt khác, Suzuran còn phải xách chiếc cặp nữa, nên trông cô hơi khó khăn với tình hình hiện tại.

Khi Suzuran để ý thấy và nhìn Dorai, mắt cả hai chạm nhau thì Dorai lên tiếng chào:

- Chào Suzuran, cậu đang mua đồ về nhà đấy à?

Suzuran gật đầu đáp lại, vẫn là thái độ lạnh lùng ấy:

- Ừm! Còn cậu? Nhà cậu cũng ở hướng này à?

- Ừm, đi một đoạn nữa là đến nhà tớ rồi!

Thấy Suzuran xách nặng và có vẻ khó khăn, Dorai vội đến tỏ ý muốn giúp cô:

- Nếu không phiền thì cậu đưa tớ xách hộ cho, trông chúng nặng quá!

- Hửm? Nhưng còn phải đi một đoạn tầm hơn mười phút nữa mới đến nhà tôi!

- Không sao, tớ cũng đang rảnh mà!

Nghe vậy, Suzuran nhìn xuống túi nilon rồi đưa mắt nhìn trở lại Dorai, sau đó cô đưa một tay đang cầm túi nilon ra:

- Thế thì phiền cậu vậy!


Dorai và Suzuran bước đi cùng nhau trên con đường đến nhà của Suzuran. Cả hai đi ngang nhau, mỗi người một bên là túi nilon bên còn lại là chiếc cặp.

Đi một đoạn, cả hai đều im lặng và chả nói gì với nhau, bởi lẽ họ chỉ mới gặp nhau và làm quen lúc trưa nay thôi.

Cảm thấy bầu không khí khá khó chịu, Dorai đành lên tiếng phá tan nó:

- Anou... cậu và Ajisai... quen nhau như thế nào vậy?

- Tôi và Ajisai ư? Chúng tôi quen nhau từ nhỏ và chơi thân với nhau đến tận bây giờ.

Dorai gật gù:

- Thế à... vậy hóa ra hai cậu là bạn thuở nhỏ sao! Thú vị nhỉ!

- Có thể coi là vậy. Thật ra thì không phải chỉ có hai chúng tôi, còn vài người nữa cơ, chúng tôi đã từng rất thân với nhau, nhưng bây giờ họ........ nói chung bây giờ chỉ có tôi và Ajisai là còn gặp nhau trực tiếp, những người kia thì liên lạc qua thư từ hoặc điện thoại thôi.

- Vậy à.....

Thấy lời nói của Suzuran không được trôi chảy, biểu hiện cũng không tốt lắm, Dorai cảm thấy có gì đó khúc mắc trong câu nói của Suzuran, nhưng cậu không gặng hỏi thêm vì sợ phiền.

Suruzan đưa đôi mắt sắc nhọn của cô sang liếc nhìn Dorai. Quan sát một lúc, Suzuran lên tiếng hỏi:

- Cậu là người đã đánh bại Nữ Hoàng mà mọi người đang đồn đại đấy à!

Như lời giới thiệu của Ajisai lúc trưa mà Suzuran biết được Dorai chính là chàng trai đang được đồn thổi toàn trường.

- Ưm... ừm.... thật ra thì cũng là do số phận đưa đẩy, chứ tớ cũng không muốn dính vào cô ta đâu.

Nghe vậy, Suzuran nhìn thẳng về phía trước rồi nói:

- Cậu đánh bại Nữ Hoàng hạng SS, vậy thì có lẽ lớp hạng C này chắc cũng là do cậu cố tình vào chứ nhỉ! Thực ra mà nói thì không có học sinh hạng C nào mà đánh bại được hạng A cả, huống chi nói đến S trở đi.

- Ờm... việc này thì...

Dorai đưa tay lên gãi phía sau đầu khó nói.

- Thực ra tớ không muốn bị chú ý lắm.... nên.....

Dorai ngập ngừng, nhưng Suzuran có vẻ hiểu ý của cậu. Cả hai bước thêm một vài bước nữa thì Suzuran nói:

- Cậu và Ajisai... giống nhau thật!

- Hửm? Ý cậu là sao?

Dorai ngạc nhiên quay sang Suzuran và thắc mắc khi cô nói vậy.

Suzuran nhẹ lắc đầu và vẫn cứ tiếp tục đi:

- Không, không có gì! Cậu đừng quan tâm!

Tuy nói vậy nhưng Dorai vẫn thấy có gì đó hơi bí ẩn trong câu nói vừa rồi của Suzuran, cậu và Ajisai giống nhau, vậy thì giống nhau về cái gì?

Sau đó, bỗng nhiên Suzuran hỏi một câu khiến Dorai giật mình:

- Cậu có thích Ajisai không?

- Ha... hả? Ajisai? Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?

- Không có gì... tôi chỉ hỏi thế thôi. Cơ mà quên, cậu đang quen với cô Nữ Hoàng nhỉ!

- Ưm.... thật ra chuyện này cũng khó nói lắm..... quan hệ giữa tớ và Nữ Hoàng cũng khá... phức tạp... không như mọi người nghĩ đâu!

- Thế à!

Suzuran cứ đi và đáp lại, vẫn là thái độ nghiêm túc và lạnh lùng hơn bao giờ hết của cô.

- Ajisai là một cô gái tốt, tôi chơi thân với cô ấy từ nhỏ nên biết rất rõ, vì vậy cậu đừng làm gì khiến cô ấy phải buồn đấy!

Dorai có hơi khó hiểu, tự nhiên Suzuran nói vậy, cứ như chị dâu gửi gắm em mình cho em rể vậy.

- Ưm.... ừm....

Dù không hiểu nhưng Dorai vẫn gật đầu “ừm” lại, vì cậu chẳng biết phải nói gì cho đúng, chẳng lẽ lại nói “không”, hẳn là không được rồi.

Đi một lúc nữa, Dorai lại lên tiếng hỏi:

- À... Suzuran này, cậu có biết thông tin gì về gia tộc Maeda không?

Nghe Dorai nhắc đến gia tộc Maeda, Suzuran liếc mắt sang nhìn cậu rồi hỏi:

- Maeda? Sao cậu lại muốn biết thông tin về họ?

- À... chuyện là dạo gần đây tớ có tập luyện và chỉ dạy cho cô bé con gái của trưởng gia tộc Maeda vài thứ, nhưng hôm qua đến nay lại không thấy cô bé, nên tớ cảm thấy hơi lo....

Suzuran lại quay mặt hướng thẳng về phía trước và trả lời:

- Tôi rất dị ứng với thập tam đại tộc, chính vì họ mà......

Thái độ của Suzuran có vẻ không được vui.

- Nói chung, tôi không có thông tin gì về họ cả, nhưng tôi có một lời khuyên chân thành cho cậu: đừng bao giờ dính vào họ, nếu không cậu sẽ phải mang họa vào thân đấy!

Thấy thái độ này của Suzuran, Dorai cũng không dám hỏi thêm gì:

- Ừm... cảm ơn cậu!

Đến ngã tư, bỗng Suzuran đứng lại và quay sang Dorai:

- Nhà tôi kia rồi, cậu đến đây là được rồi, cảm ơn cậu đã giúp tôi!

- Ừm, vậy tớ về đây!

Dorai chìa tay đưa túi nilon lại cho Suzuran.

Suzuran đưa tay cầm lấy rồi chào Dorai và quay người bước đi:

- Chào cậu!

Sau đó, Dorai nhìn theo Suzuran cho đến khi cô mở cửa vào nhà, rồi cậu quay trở về nhà của mình.

Quay lại Vol 2 - Chương 3 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 2 - Chương 5
Advertisement