Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "== '''Chapter 5: Náo loạn''' == Giờ nghỉ trưa của ngày hôm sau, Dorai không ra chỗ hẹn nữa mà đi thẳng đến lớp 4A1 để tìm Koyori. Đứng lón...")
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Dòng 839: Dòng 839:
 
nghe câu nói của Kenji, làm thế nào mà người con trưởng của một trong thập tam
 
nghe câu nói của Kenji, làm thế nào mà người con trưởng của một trong thập tam
 
đại tộc lại không xứng tầm với Dorai?
 
đại tộc lại không xứng tầm với Dorai?
  +
  +
{| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
  +
| Quay lại [[Shindoratei - Volume 02 - Chương 4|Vol 2 - Chương 4]]
  +
| Trở về [[Shindoratei|Trang chính]]
  +
| Tiến tới [[Shindoratei - Volume 02 - Chương 6|Vol 2 - Chương 6]]
 
[[Category:Shindoratei]]
 
[[Category:Shindoratei]]

Phiên bản lúc 16:36, ngày 2 tháng 4 năm 2016

Chapter 5: Náo loạn

Giờ nghỉ trưa của ngày hôm sau, Dorai không ra chỗ hẹn nữa mà đi thẳng đến lớp 4A1 để tìm Koyori.

Đứng lóng ngóng ngoài cửa lớp quan sát khắp bên trong, không thấy bóng dáng của Koyori, Dorai vẫy tay gọi một một sinh trong lớp này ra và hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

- Xin lỗi, em có thấy Koyori đâu không? Maeda Koyori ấy?

Cậu học sinh nam đáp lại:

- Không ạ, hôm nay và hôm qua cậu ấy không đến lớp.

Dorai hơi nhíu mày, ánh mắt thấy rõ sự đăm chiêu, cậu biết chắc rằng đã có chuyện trong gia đình xảy ra với Koyori.

- Ừm, cảm ơn em!

Thế là cậu nam sinh kia quay trở vào bên trong, Dorai thì vừa suy tư vừa đi xuống căn tin để dùng bữa trưa.


- Nii-sama.... nii-sama... NII-SAMAAAA!!!

Kenji lớn giọng làm Dorai giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hiện tại, hai anh em đang trong căn tin để dùng bữa trưa.

- Ha... hả... có chuyện gì?

Kenji nhau mày nói:

- Có chuyện gì mà nhìn nii-sama đăm chiêu vậy? Em gọi mãi anh không nghe, cứ như người mất hồn ấy!

- A... à... anh đang suy nghĩ về một vài chuyện ấy mà...

- Anh suy nghĩ chuyện gì mà từ đầu tuần đến giờ em thấy anh cứ lo lắng như thế nào ấy! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có cần em giúp không?

- Chỉ là một vài chuyện nhỏ nhặt thôi mà...

Dorai cố giấu việc cậu lo lắng cho Koyori, không phải cậu không muốn nói cho em trai ruột của mình biết chuyện, mà cậu không muốn Kenji dính vào các gia tộc.

- Hmmmm..... nii-sama đã nói thế thì em tin vậy.... nhưng nếu có gì cần giúp thì cứ nói với em, em sẽ dùng hết khả năng để giúp anh.

- Ừm, anh biết rồi, em cứ yên tâm đi! Thôi ăn đi, kẻo thức ăn nguội mất.

- Ừm, nii-sama cũng ăn đi!

Thế là hai anh em tiếp tục dùng bữa trưa. Kenji đôi lúc liếc sang Dorai, dường như cậu cũng cảm nhận được rằng Dorai đang giấu mình một cái gì đó, có lẽ là do anh em nên Kenji dễ dàng nhận ra điều này.

Bỗng nhiên từ phía xa, một bóng người bước đến đứng bên cạnh bàn của hai anh em.

Cái cảm giác này rất quen thuộc, Dorai cứ nghĩ rằng đó là Stella, cô Nữ Hoàng luôn làm phiền cậu. Nhưng khi quay sang nhìn thì lại không phải Stella, mà là Eri.

- Hokawa?

Dorai hơi ngạc nhiên khi cô bé đến tìm cậu như thế này.

Eri nghiêm mặt nói:

- Tôi đến để thông báo cho anh một tin khá là xấu.

Nghe vậy, cảm giác như có chuyện không hay, Dorai nghiêm mặt lại:

- Là tin gì vậy?

- Chắc anh cũng biết rằng cô gái tấn công anh hôm qua... chính là người của gia tộc Maeda. Sau khi vụ chạm mặt hôm qua xảy ra, có linh cảm không ổn, tôi đến phòng hiệu trưởng để hỏi chuyện về cô bé Maeda Koyori, và biết được tin là....... hôm thứ hai vừa rồi, người trong tộc Maeda đã đến xin phép nhà trường cho cô bé nghỉ học một năm, lý do là sức khoẻ yếu!

Dorai mở to hai mắt ra:

- Hả? Nghỉ một năm ư?

Eri khoanh tay gật đầu:

- Đúng vậy! Tôi nghĩ cái lý do sức khoẻ yếu kia cũng là...... anh hiểu ý tôi chứ! Tôi đến cũng để nhắc lại với anh là... anh đang trong tầm nhắm của tộc Maeda đấy, hãy cẩn thận!

Dứt lời, Eri quay lưng lại và bỏ đi ra khỏi căn tin đó, còn Dorai thì vẫn chưa khỏi bất ngờ khi nghe tin Koyori nghỉ học một năm.

Khi Eri đi khỏi đó, Kenji chồm dậy gọi Dorai và hỏi với thái độ rất bất ngờ:

- Nii-sama, anh.... bị người của tộc Maeda tấn công vào hôm qua ư?

Biết rằng không thể chối, Dorai đành gật đầu:

- Ưmmm...... ừm.....

- Tại sao vậy? Còn cô bé Maeda Koyori gì đấy nữa? Cô bé đó và anh đã có chuyện gì sao?

Kenji hỏi tới tấp và gấp gáp, cậu rất bất ngờ khi nghe Dorai lại dính vào một trong thập tam đại tộc, và cậu lại chả biết gì về chuyện này, đơn giản là vì Dorai luôn không nói về những chuyện đó.

- Ưmmm.... nói chung là anh không sao đâu, em đừng quá lo lắng!

- Đến giờ mà nii-sama vẫn còn muốn giấu em sao!

- Không phải anh muốn giấu em.... mà là anh không muốn em dính vào chuyện này.

Dorai nhìn thẳng vào Kenji với ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết:

- Tin tưởng anh lần này nhé!

Thấy Dorai như vậy, Kenji cũng không biết phải làm gì, cậu đành tin vào Dorai, tuy có chút hơi buồn vì Dorai không nói cho cậu biết chuyện gì xảy ra.


Đi ngang qua một khu vắng, bỗng nhiên Dorai có cảm giác bất an, như là có ai đó đang muốn tấn công cậu.

Nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, cũng tại khu này, Dorai đã bị Yubiki tấn công. Thế là Dorai đứng khựng lại, cảm nhận được có ai đó đang ở sau mình, Dorai vừa quay lại thì...

“Roẹt”

Một đường kiếm đâm thẳng vào Dorai.

May mắn thay, Dorai đã cảm nhận được nó từ trước, phản xạ lại khá nhanh nên cậu có thể dễ dàng tránh sang một bên để né được cú đâm đó.

Người tấn công cậu không ai khác, chính là Yubiki. Hôm qua cô cũng đã tấn công Dorai tại đây, và hôm nay cũng vậy, có vẻ như cô đang rất muốn lấy mạng của Dorai.

Sau khi tránh được cú đâm, Dorai nhảy lùi ra phía sau, đứng đối diện Yubiki:

- Lại là cô! Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?

Yubiki không trả lời, cô đứng thẳng người lên, dùng tay trái lấy vỏ kiếm đeo ngang hông lên để dọc trước mặt rồi cắm thanh katana vào một cách mạnh bạo:

- Nhất chỉ!

Khi thanh katana vừa được cắm vào vỏ, một loạt các đường gió nhỏ và mảnh như sợi chỉ bay lượn qua lại xung quanh Dorai. Những đường gió này bén đến nỗi chúng có thể cắt đứt được cánh tay của người khác chỉ bằng một nhát lướt qua.

Dorai dang hai tay ra hai bên, xung quanh cậu xuất hiện một lớp chắn Chaos hình bán cầu, nó chặn và làm bốc khói các đường gió khi tiếp xúc.

Không dừng lại ở đó, Yubiki đưa hai tay đang cầm vỏ và thanh Katana xuống ngang hông, sau đó cô rút thanh katana ra một đoạn rồi lại cắm vào thật nhanh:

“Roẹt... cạch”

Dù xung quanh được bao bọc bởi một lớp Chaos vững chắc, nhưng bỗng nhiên vùng không gian ngay chỗ Dorai đang đứng phát nổ.

“Bùm.....”

Khói tỏa ra mịt mù, sau vụ nổ, kết giới Chaos của Dorai cũng không còn nhìn thấy được nữa, vụ nổ xảy ra trực tiếp bên trong lớp Cháo bán cầu đó.

Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy hai giây khi vụ nổ xảy ra, Dorai nhảy ra từ trong đám khói, cậu đáp xuống một khu đất, đối diện với Yubiki. Kì diệu thay, cơ thể Dorai hoàn toàn không có một vết thương hay trầy xước nào.

Dorai bắt đầu tỏ ra khó chịu, cậu nhăn mặt nắm chặt tay, tạo ra một đám Chaos bao bọc xung quanh cánh tay rồi lao thẳng đến Yubiki hét to:

- Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Koyoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

Yubiki rút thanh kiếm trở ra khỏi vỏ và lao đến Dorai:

- Ngươi im điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Chính vì ngươi mà con bé bị nhốt vào cấm địa một năm tới đây, nghe rõ chưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Yubiki hét lại với một giọng rất tức giận, cuối cùng thì cô cũng không thể chịu đựng được khi nghe Dorai cứ hỏi về Koyori, khiến cô buộc miệng nói cho Dorai biết tình hình của cô bé. Càng nghĩ đến nguyên nhân là do Dorai, Yubiki càng tức giận hơn, cô dồn lực cực mạnh vào thanh katana của mình mà lao đến Dorai như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Cả hai lao đến, Yubiki chém thanh katana vào Dorai, Dorai cũng không ngần ngại dùng tay được bao bọc bởi Chaos mà đấm thẳng vào thanh katana đó.

“Đùngggggggg!!!!!”

Một vụ nổ lớn xảy ra, Yubiki là người bị hất văng về phía sau, cô lăn vài vòng dưới đất rồi nằm yên.

Dorai bỏ tay xuống và không có ý định tấn công Yubiki nữa. Thay vào đó, cậu đứng nghiêm và hỏi một cách lịch sự:

- Xin hãy nói rõ cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Koyori!

Yubiki chống thanh kiếm dọc xuống dất, dùng nó làm trụ để gượng đứng lên, vụ nổ vừa rồi cũng gây cho cô không ít trầy xước trên người.

Đứng đối mặt nhìn Dorai với vẻ căm ghét, Yubiki trả lời:

- Hừm, chính vì ngươi mà Koyori đã nói dối gia đình, kết quả con bé bị nhốt vào cấm địa một năm tới đây.

- Cô nói sao? Koyori bị nhốt vào cấm địa? Nhưng tại sao?

Không phải Dorai giả vờ không biết, nhưng cậu không nghĩ rằng chỉ vì chuyện như vậy mà Koyori lại bị phạt nhốt vào cấm địa một năm trời.

Yubiki vung mạnh thanh katana và nói với thái độ tức giận:

- Đừng giả ngây, hôm chủ nhật vừa qua Koyori nói với gia đình rằng nó đến thư viện trường để tham khảo tài liệu, nhưng người trong tộc lại thấy con bé đi đến công viên giải trí với ngươi!

- Sao? Koyori nói dối gia đình để đi với tôi ư?

Vậy là Dorai đã suy nghĩ đúng, cậu nghi ngờ việc này ngay từ đầu buổi hẹn hôm đó, nhưng lại không muốn hỏi Koyori, vì sợ sẽ làm cô bé không vui.

- Đúng vậy! Ngươi là tên đã làm cho con bé nói dối gia đình. Ngươi có biết bố của ta đã tức giận như thế nào sau khi biết chuyện không!

Với thái độ của Koyori ngày hôm chủ nhật vừa qua khi bị những người mặc đồ truyền thống bắt gặp, Dorai cũng đã đoán được một phần nào của câu chuyện, cậu chắc rằng việc chạm trán với một thành viên trong gia đình Maeda như ngay bây giờ là không thể tránh khỏi.

- Vậy cô là…?

- Ta là chị gái của Koyori, con thứ của tộc trưởng, Maeda Yubiki!

Dorai nhau mày lại nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp:

- Koyori đã mời tôi cùng đến công viên đấy, tôi thực sự không biết cô bé đã phải nói dối gia đình để đi với tôi. Gia đình các người cũng hơi quá rồi, cô có biết là sự quản thúc nghiêm ngặt quá mức như thế sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Koyori không!

Nghe Dorai nói vậy, Yubiki có vẻ tức giận, cô nhau mày khép mắt lại và xông lên tấn công Dorai:

- Cậu thì biết gì về gia đình chúng tôi, cậu nghĩ chỉ có con bé là bị quản thúc nghiêm ngặt thôi ư!

Dorai bước lùi và nghiêng người qua lại để tránh những nhát chém loạn xạ của Yubiki. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Dorai khi nghe Yubiki nói vậy:

“Là con thứ trong gia tộc, hẳn là trước đây cô ta cũng phải chịu sự quản thúc như Koyori bây giờ.”

Một nhát chém bất ngờ từ trên xuống người Dorai, tưởng chừng như cậu phải nhập viện hoặc bỏ mạng, nhưng bỗng cơ thể của Dorai nhoè đi rồi biến mất.

Yubiki theo quán tính của cú chém xuống, cô cúi người và hơi bị mất thăng bằng một chút, một phần cũng rất ngạc nhiên khi Dorai lại biến mất ngay trước mặt của mình.

Trong tích tắc, Dorai xuất hiện trở lại và đứng ngay sau lưng Yubiki, nhưng cậu không ra tay tấn công, dù Yubiki đang bị mất thăng bằng.

Yubiki ngay lập tức quay ngay ra sau, cô định vung thanh kiếm chém vào Dorai, nhưng vừa giơ lên ngang bụng thì Dorai nhanh chóng dùng tay giữ chặt cổ tay của cô lại.

Dorai làm vẻ mặt nghiêm túc và nói:

- Nếu tôi đoán không nhầm thì lúc trước cô cũng bị quản thúc nghiêm ngặt như thế. Tuy nhiên, việc bây giờ là Koyori bị nhốt vào cấm địa một năm. Dù cô có tấn công tôi, hay thậm chí là giết tôi đi nữa thì liệu có thể giải quyết được gì cho cô bé hay không?

Những lời Dorai nói rất đúng với suy nghĩ của Yubiki, cô chỉ tấn công Dorai theo lệnh của Hiroshi, thật sự cô quan tâm Koyori hơn là nhiệm vụ tấn công Dorai như thế này.

Yubiki quay mặt xuống, cô tặc lưỡi một cái rồi ngậm ngùi nói:

- Đây… là lệnh từ bố tôi, trưởng gia tộc Maeda, tôi phận cấp dưới không thể làm trái lại được......

- Lệnh từ bố cô? Ý cô là ông ta ra lệnh cho cô đến giết tôi?

Yubiki nhẹ gật đầu:

- Ừm....... gần như là vậy. Nhiệm vụ của tôi là tấn công cậu cho đến khi cậu phải rời khỏi hòn đảo này. Nếu cậu vẫn ngoan cố ở lại thì....... cậu sẽ phải bỏ mạng. Dù tôi có bị cậu đánh bại thì cả gia tộc của tôi cũng sẽ tìm đến và lấy mạng cậu, thậm chí là cả gia đình cậu.

Nghe vậy, Dorai nắm chặt lòng bàn tay kia lại, mặt của cậu lộ rõ nét tức giận về sự quá đáng của gia tộc Maeda.

- Hừm, thật là quá quắt! Cô không thấy gia tộc của mình ngày càng hơi quá lố sao? Mỗi con người đều có một quyền tự do riêng, bố cô không nên quá độc đoán như vậy. Tôi cũng chỉ vì thấy Koyori bị tách biệt khỏi xã hội, bạn bè, nên mới làm bạn và cùng đi chơi với cô bé. Là chị của Koyori, cô không cảm thấy gì khi thấy em mình bị tách biệt khỏi xã hội như vậy sao? Hiện tại thì bị giam trong cấm địa một năm trời nữa chứ!

Yubiki nhăn nhó quay mặt đi:

- Nhưng... nhưng bây giờ.... tôi biết phải làm sao? Là một thành viên trong tộc, tôi đâu thể nào chống lại bố tôi! Tôi cũng đang rất cố gắng tìm mọi cách để Koyori được đến trường trở lại càng sớm càng tốt đây!

Dorai có vẻ hiểu ý Yubiki, việc tấn công cậu cũng là bất đắc dĩ. Dù sao thì với thân phận là một người chị, làm sao Yubiki có thể thản nhiên nhìn em mình bị nhốt một năm trong cấm địa được chứ.

Dorai khẽ gật đầu liên tục vài cái rồi cậu nói với Yubiki:

- Cô muốn giúp Koyori chứ?

Yubiki ngạc nhiên quay mặt sang nhìn Dorai, lời của Dorai như thể cậu có cách gì đó để giúp được Koyori.

Dorai buông tay đang giữ cổ tay của Yubiki ra và nói với một giọng đầy tự tin:

- Hãy đưa tôi đến gặp bố của cô! Hay nói đúng hơn, hãy đưa tôi đến gặp trưởng gia tộc Maeda!

- Gặp… gặp bố tôi? Cậu định làm gì?

- Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy!

Yubiki quay ngoắt người ra sau rồi nói với giọng cộc cằn:

- Đừng đùa, cậu định đến nộp mạng cho ông ấy chắc! Tôi không có thời gian…...

Dorai ngắt lời, vẻ mặt rất nghiêm túc:

- Nếu cô thực sự muốn giúp em cô, hãy đưa tôi đến gặp ông ta!

Tuy hơi khó hiểu và nghi ngờ Dorai, nhưng nhìn nét mặt quả quyết của cậu, Yubiki đành đồng ý:

- Được thôi! Nhưng cậu có thể toàn mạng trở về hay không thì tôi không đảm bảo. Cậu nên nhớ rằng bố tôi là người đứng đầu gia tộc Maeda, một trong thập tam đại tộc, và ông ta đang rất muốn lấy mạng cậu.

- Tôi nói không phải là đổ lỗi cho Koyori, nhưng chính cô bé mời tôi đi, tôi không làm gì sai cả! Tôi chỉ giúp cô bé luyện tập khắc phục chứng sợ độ cao thôi!

Yubiki nhìn Dorai, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quay lại trả lời:

- Tôi tin cậu! Nhưng đối với bố tôi, ông ấy không chấp nhận việc Koyori vì cậu mà nói dối gia đình, cậu hiểu điều này!

- Ừm, tôi biết!

Sau đó, Yubiki lại quay lưng về phía Dorai:

- Tan học, tôi sẽ chờ cậu ở trước cổng!

Dứt câu, Yubiki bỏ đi khỏi đó.

Dorai đứng suy ngẫm một chút rồi đi về phía dãy nhà cao trung.


Đang bước đi trong dòng suy nghĩ, bỗng giọng nói bí ẩn kia lại vang lên trong tai của Dorai:

- Cậu định đến gặp ông ta để đàm phán về việc của cô bé Koyori à?

- Ừm!

Dorai cho hai tay vào túi, vừa đi vừa trả lời giọng nói đấy.

- Một mình cậu ư? Ông ta là trưởng gia tộc Maeda, liệu ông ta có chịu nghe cậu nói không?

- Phải thử mới biết được, chẳng lẽ ông bảo tôi ngồi yên nhìn Koyori bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài suốt một năm sao? Bình thường cô bé đã bị cô lập một mình, bây giờ lại không được ra bên ngoài nữa......

- Hô… hô… hô… cậu liều lĩnh quá đấy chàng trai! Với sức mạnh hiện tại thì làm sao cậu có thể chống lại cả một tộc như vậy được!

- Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con!

- Chắc chắn lão ta sẽ lao đến giết cậu khi cậu đến đấy thôi. Ta mong là lão sẽ thật mạnh, để cậu phải nhờ đến ta, hô… hô… hô…!

- Hừm......

- Mà nếu cậu đã quyết định đi đến nhà của tộc Maeda, vậy tại sao không làm một phát đi luôn cả tộc ấy đi, hoặc là như ta vẫn thường hay nói, làm bá chủ thế giới đi, hô... hô... hô....

Dorai im lặng bước đi, cậu suy nghĩ cái gì đó một lúc rồi hỏi:

- Vậy... theo như ông nói, nếu tôi muốn thống trị thế giới...... ý tôi là muốn dẹp tan thập tam đại tộc, thì cần những gì?

- Hô... hô... hô... chẳng phải ta đã nói với cậu rất nhiều lần rồi sao? Chỉ là cậu không để ý đến lời ta nói lúc trước thôi. Có ba điều cần thiết khi muốn làm bá chủ thế giới. Thứ nhất, cũng là điều quan trọng nhất hiện tại, đó là cậu phải.... kiểm soát được sức mạnh của bản thân.

Nghe giọng nói đó nói đến đây, Dorai nhau mày lại tỏ vẻ hơi khó chịu, cậu vẫn cho hai tay vào túi bước đi.

- Thứ hai, cậu phải tìm được "bốn người đó". Cuối cùng, cậu phải hồi sinh "hắn".

Dorai im lặng bước đi, dường như cậu hiểu được giọng nói đó đang ám chỉ thứ gì.

Dorai vừa đi vừa suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Thôi bỏ đi, tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ tôi không có hứng. Việc quan trọng là.... gia tộc Maeda mà tôi phải sắp đối đầu.....

- Hô... hô... hô.... sợ gì chứ! Nếu không đủ sức chống lại họ, hãy nhờ đến ta này, hô... hô... hô.... ta sẽ đập tan cái tộc đó ra chỉ trong vài giây cho cậu xem.

- Hừm....

Dorai hừm một tiếng rồi bước đi mà không nói gì nữa.


Dorai đến lớp của Kenji. Cậu đứng ngoài và ngoắc tay gọi Kenji ra nói chuyện.

- Có việc gì vậy nii-sama?

- Chiều nay anh có chút việc bận, em về nhà trước nhé, không cần chờ anh đâu!

- Hể… anh lại đi chơi với cô nào à?

Kenji hỏi với giọng châm chọc, vẫn là bản tính láu lỉnh thường ngày của cậu.

- Không phải, anh có tí việc quan trọng thôi, em cứ về trước đi nhé!

Nói xong, Dorai quay lưng và bước đi về lớp.

Kenji nhìn theo Dorai và chưa khỏi ngạc nhiên, cậu cảm thấy hơi khó hiểu. Thông thường, khi cậu trêu Dorai, mặt Dorai sẽ tỏ ra khó chịu ngay. Nhưng vừa nãy, Dorai lại không tỏ ra khó chịu, mà thay vào đó là một bộ mặt nghiêm trọng như có chuyện gì đó rất nguy hiểm sắp xảy ra vậy.

Kenji chợt nghĩ trong đầu:

“Anh ấy lại gặp phải chuyện gì rồi, ra về mình phải theo dõi anh ấy mới được!”


“Reng reng reng reng reng reng........”

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc. Các học sinh lần lượt dọn dẹp sách vở rồi ra về.

Dorai ra khỏi lớp, cậu xuống cầu thang và đi về phía cổng trường.

Khi bước ra khỏi cửa của dãy nhà cao trung, Kenji đang đứng nấp sau cái cây vội lén lúc theo dõi Dorai và đi theo sau lưng mà ko để bị phát hiện.

Ra đến cổng, Dorai gặp Yubiki và một người nữa đang chờ cậu, đó không ai khác chính là Stella. Cô đang đứng dựa người vào bức tường gần cổng, mặt cúi xuống nhìn cái chân đang quẹt qua lại.

Dorai chợt nhớ lại, Stella vẫn thường hay chờ cậu ở trước cổng. Nếu bây giờ gặp Yubiki thì kiểu gì cũng có chuyện, cậu phải nghĩ ra cớ gì đó để tránh Stella trước.

Khi Yubiki để ý thấy Dorai, cậu vội giơ bàn tay lên ra dấu rằng: "Hãy chờ tôi một tí".

Sau đó, Dorai bước đến và nói với Stella.

- Hôm nay tôi có việc nên không đưa cô về ký túc xá được, cô tự về một mình nhé!

Nghe giọng nói, Stella ngừng quẹt chân, cô ngước mặt lên nhìn Dorai một lúc rồi hỏi lại:

- Hửm, cậu thì có việc gì chứ?

- Tôi có chút việc đi cùng Kenji đấy mà, cô thông cảm cho tôi một hôm được không?

Thấy Dorai có vẻ nhẹ lời, lại trông khá thành khẩn, Stella đành chấp nhận mà không kèo nhèo như mọi hôm:

- Thôi được, tôi sẽ về một mình vậy. Nhưng về sau cậu không được bơ tôi nữa đấy!

- Ừm, tôi biết rồi!

Stella cảm thấy hơi lạ, Dorai hôm nay như một chú cún ngoan ngoãn nghe lời chủ vậy, cô đành bước đi về trong thắc mắc.

Stella đi được một đoạn, Dorai nhanh chóng chạy đến lôi Yubiki đến nấp sau thân của một cái cây gần đó:

- Tôi đây, chúng ta đi thôi!

- Ừm! Tôi cảnh báo trước, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi!

- Tôi biết rồi!

Trong lúc Dorai và Yubiki bàn tán, Kenji chạy vụt đến Stella và giữ cô lại.

Stella ngạc nhiên khi thấy Kenji:

- Kenji? Không phải Dorai nói cậu ta có việc đi với em sao?

Kenji đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi cậu chỉ chỉ về phía Dorai đang đứng sau cái cây.

Hai người bắt đầu thì thầm, Stella tỏ vẻ tức giận:

- Cậu ta dám nói dối chị để đi với người con gái khác sao? Thật không thể tha thứ được!

Stella vùng vằn định đi đến chỗ Dorai nhưng bị Kenji giữ lại:

- Nii-sama không phải là loại người như vậy đâu, chắc là có việc gì đó nghiêm trọng nên anh ta mới nói dối cả em lẫn chị. Chúng ta hãy đi sau theo dõi anh ta, thực sự em cũng khá lo cho nii-sama.

- Ừ, được đấy!

Stella gật đầu đồng ý, thế là cả hai lén lúc theo sau lưng Dorai và Yubiki.

Yubiki dắt Dorai đến nhà của mình - khu nhà của gia tộc Maeda. Trên suốt quãng đường đi, trải qua hơn mười lăm phút đồng hồ mà Dorai lẫn Yubiki không ai nói lời nào, một bầu không khí rất là căng thẳng.


Đến nơi, trước mặt Dorai là một khu nhà dài và rộng. Sau bức tường đá là khu vườn to, bao quanh một dãy nhà dài, sàn nhà bằng gỗ, không có lầu theo kiểu truyền thống Nhật Bản. Trong vườn có các hòn non bộ, cây cảnh, cùng với tiếng nước chảy róc rách có thể nghe được từ phía bên ngoài.

Yubiki mở cánh cửa gỗ ra rồi quay sang nói với Dorai:

- Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây. Là một thành viên của gia tộc nên tôi không thể tự tiện đưa người ngoài vào, đặc biệt cậu lại là người đang bị bố tôi nhắm đến. Tôi sẽ để cửa mở, cậu có thể đi vào tự nhiên, nhưng nhớ đó là xâm nhập gia tộc trái phép, những chuyện xảy ra sau đó thì tôi hoàn toàn không biết đâu đấy!

- Tôi hiểu rồi!

Dorai gật đầu tỏ ra nghiêm trọng.

Yubiki đứng nhìn cậu một lúc rồi nói:

- Nhờ cậu… hãy giúp em gái tôi!

Nói xong, Yubiki quay lại và đi thẳng vào bên trong.

Dorai đứng hít thở mạnh một cái lấy hơi rồi bước qua cánh cửa đi vào khu vườn của gia tộc Maeda.


Về phía Kenji và Stella, sau khi Dorai bước vào trong, cả hai chạy đến nấp ngoài cánh cửa theo dõi Dorai.


Dorai đi vào khu vườn được một đoạn thì có nhóm người mặc đồ truyền thống đến đứng trước mặt chặn đường cậu.

Một người lên tiếng hỏi:

- Cậu là ai, sao cậu lại vào được đây?

- Tôi là Hisayuu Dorai, tôi muốn gặp trưởng gia tộc Maeda, hãy cho tôi gặp ông ấy!

Những người này vừa nghe Dorai giới thiệu tên, họ liền lập tức lao vào tấn công mà không nói một lời nào. Dường như lệnh truy nã của cậu đã được thông báo đến toàn gia tộc.

Những người này dàn ra, bao quanh Dorai thành một vòng tròn. Họ lần lượt giơ tay lên và bắn những tia gió về phía Dorai.

Dorai đứng rộng hai chân, hai tay dang thẳng ra hai bên và tạo một kết giới Chaos bán cầu bao xung quanh. Các tia gió chạm vào kết giới Chaos lập tức bốc khói biến mất.

Không dừng lại ở đó, một vài người lao đến dùng các thanh katana chém vào Dorai, họ tấn công rất nhanh và nguy hiểm, ai cũng có một thanh katana của riêng mình.

Dorai nắm tay phải lại tạo một kết giới bán cầu xung quanh. Sau đó cậu vung tay và hô to:

- Hanshou Raigen!

Kết giới Chaos bán cầu này giãn rộng ra không trung rồi biến mất với một tốc độ rất nhanh.

Những người kia bị kết giới đẩy văng về phía sau, ngã lăn ra đất. Một số người còn lại lao đến Dorai từ bốn phía và liên tục chém vào cậu.

Tuy nhiên, Dorai không tránh né mà đứng yên tại đó. Khi một thanh katana vừa chạm vào Dorai thì...

“Bùm!!!”

Một chiêu thức ảo thuật khá quen thuộc, cơ thể Dorai phát nổ, những người này bị vụ nổ hất văng ra, lăn vài vòng dưới đất.

Sau vụ nổ, Dorai xuất hiện trở lại ở phía gần cổng rồi từ từ bước hiên ngang đi vào, dáng vẻ rất oai và ngất ngưởng.

Đám người trong tộc dần lùi lại phía sau, một người trong số họ lên tiếng:

- Mọi người cẩn thận, hắn ta không phải dạng vừa đâu!

Dorai vẫn bước hiên ngang đi vào, vẻ mặt nghiêm nghị:

- Hãy cho tôi gặp trưởng tộc!

Khi những người kia cầm các thanh katana giơ lên định xuất chiêu thì một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến Dorai cũng phải đứng lại.

- Hãy để hắn cho ta!

Từ phía trong khu nhà đi ra, một chàng trai trẻ độ tuổi đôi mươi, tóc để dài và cột phía sau, bên hông có đeo một thanh katana, trông dáng vẻ như một samurai thời xưa. Đó chính là Zaima, con trưởng của Hiroshi.

Dorai nghiêm mặt nhìn Zaima.

Zaima đứng đối diện lên tiếng:

- Thì ra cậu là Hisayuu Dorai!

- Anh là…?

- Tôi là Maeda Zaima, con trai trưởng của trưởng gia tộc Maeda này. Cậu có biết bố tôi đã ra lệnh tấn công cậu không? Thậm chí có thể lấy mạng cậu nếu cần thiết! Cậu còn dám đến đây một mình à!

Dorai mở lòng bàn tay phải và vung ra:

- Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn gặp ông ấy để đàm phán thôi!

- Có vẻ như cậu chưa hiểu tình hình hiện tại nhỉ! Được, nếu cậu muốn gặp cha tôi thì hãy vượt qua được tôi trước đã!

Zaima rút thanh katana đeo bên hông ra và chĩa thẳng về phía Dorai.


Phía bên ngoài, Stella thấy Dorai sắp bị Zaima tấn công, cô liền có ý định lao vào nhưng bị Kenji lấy tay chặn ngang.

- Tên này… không phải đối thủ của nii-sama, chúng ta chưa cần hành động!

Stella ngạc nhiên khi nghe câu nói của Kenji, làm thế nào mà người con trưởng của một trong thập tam đại tộc lại không xứng tầm với Dorai?

Quay lại Vol 2 - Chương 4 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 2 - Chương 6