Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 1: Một bể bơi, một căn phòng và một sự hiểu lầm

Sáng chủ nhật, tại phòng khách của nhà Hisayuu, Dorai đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế sofa.

Kenji ngồi bên cạnh Dorai, mắt hướng vào chiếc tivi:

“Theo thông tin tình báo của cục quản lý, tuần vừa qua đã có một nhóm người xâm nhập trái phép vào Layden. Tuy nhiên, cơ quan giám sát trật tự an ninh của Hokawa đã không thể xác định và truy tìm được nhóm người này. Đồng thời, đã có rất nhiều vụ gây náo loạn, tấn công người dân một cách bất ngờ của các ma-võ thuật gia vô danh. Nhiều nguồn tin cho rằng họ đang nhắm đến cô ca sĩ trẻ Ayumi Miwa, nhưng việc này còn đang rất mơ hồ, mục đích của họ vẫn là một dấu chấm hỏi. Cục trưởng chưa thể xác định liệu thủ phạm có phải là những người đã xâm nhập vào Layden bất hợp pháp hay không, nhưng đây là một vấn đề lớn do gia đình Hokawa chịu trách nhiệm. Vì thế, mọi người hãy cẩn thận khi đi ra bên ngoài. Nếu thấy có người khả nghi, xin hãy báo ngay với…”

Nghe đến đây, Kenji quay sang hỏi Dorai một cách ngạc nhiên, dường như cậu vừa nhận ra được chuyện gì đó:

- Hokawa? Đó chẳng phải là gia đình của Hokawa Eri, cô gái trưởng ban kỉ luật trong học viện đấy sao?

- Ừm, Eri là con thứ của gia tộc Hokawa đấy!

- Ồh, thì ra là vậy! Thảo nào em thấy cô ta khá mạnh, hạng SSS, sở hữu cả Artifact lẫn tinh linh, hóa ra lại là con thứ trong tộc Hokawa nổi tiếng khắp Layden này!

Dorai gật gù, mắt vẫn hướng vào đọc tin tức trong tờ báo trước mặt.

Cả hai im lặng một lúc, Kenji như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lên tiếng:

- À, nii-sama, chẳng phải hôm nay anh có hẹn đến nhà của cô ấy sao?

Dorai ngước lên nhìn vào cái đồng hồ treo tường rồi đáp lại:

- Hmmmmm… cũng gần đến giờ rồi, thôi anh lên sửa soạn chuẩn bị đi đây!

Nói xong, Dorai gấp tờ báo đang cầm lại và đặt xuống bàn, cậu đứng dậy khỏi ghế rồi bước đến cầu thang đi lên phòng của mình.


Tắm xong, Dorai mặc bộ quần áo nghiêm chỉnh vào. Người mà cậu sắp phải gặp hôm nay chính là người đứng đầu gia tộc Hokawa, vì thế Dorai cũng phải chuẩn bị phong thái nghiêm trang.

Chỉnh chu xong xuôi, Dorai lấy tấm bản đồ Layden trên bàn rồi đi xuống dưới nhà. Trên tấm bản đồ có vẽ hướng đi đến nhà Hokawa mà Eri đã đưa cho cậu hôm cuối tuần vừa rồi.

Xuống đến chân cầu thang, Kenji nhìn Dorai từ trên xuống rồi lên tiếng:

- Chà, trông nii-sama bảnh phết nhỉ!

- Thì anh có phải đi chơi đâu!

Dorai vừa đáp vừa mang giày rồi đi ra cửa.

- Anh đi cẩn thận! (Itterasshai)

- Ừm, anh đi đây! (Ittekimasu)

Dorai bước ra khỏi cửa và đóng lại, sau đó cậu bước ra khỏi cổng bắt đầu đi đến nhà Hokawa.

...

...

Bước trên con đường dài, Dorai vừa nhìn tấm bản đồ, vừa ngó xung quanh để tìm đường đến khu nhà của tộc Hokawa. Sau khi dừng lại hỏi một vài người đi đường, cuối cùng cậu cũng đến nơi.

Trước mặt Dorai là một dãy nhà cao và dài, được thiết kế theo kiểu Tây Âu. Phía sau cánh cổng to trước mặt là một khu vườn rộng lớn, cây cảnh được trồng thẳng hàng, trang trí đẹp đẽ. Giữa khu vườn là một đài phun nước với bức tượng hai con sói trắng đang vật nhau.

Dorai nhìn quanh cổng để tìm cái chuông, cuối cùng cậu cũng thấy một thiết bị giống giống như vậy, nhưng nó lại có cả một cái camera nhỏ được gắn trên đó.

Dorai đến đưa tay lên nhấn vào cái chuông, một giọng nói phát ra sau vài giây:

- Đây là gia đình Hokawa, xin hãy trình bày danh tính của quý khách!

Đó là một giọng của nữ.

Dorai đáp lại:

- Tôi là Hisayuu Dorai, tôi được hẹn hôm nay đến gặp ngài tộc trưởng.

- Đã rõ, xin quý khách chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ cho người ra đón!

Giọng nói ấy đáp lại, sau đó là một tiếng “cụp” của âm thanh ngắt điện thoại.

Khoảng mười giây sau, một cô hầu gái ra mở cổng và mời Dorai vào.

- Cậu là Hisayuu Dorai?

- Vâng, là tôi đây!

- Mời cậu đi theo tôi, cô chủ Eri đang đợi trong nhà!

Cô hầu lịch sự cúi người rồi quay lưng đi vào phía dãy nhà, Dorai bước theo sau cô ta.

Vào đến cửa, cô hầu đẩy vào. Trước mặt Dorai là một sảnh rộng, hai bên là hai cầu thang dài và cong, được lót thảm đỏ theo kiểu Châu Âu. Phía trên trần nhà là vô số các đèn chùm với đủ kiểu dáng khác nhau, màu sắc khi mở lên chắc hẳn cũng phải rất rực rỡ. Từ chỗ Dorai đang đứng nhìn thẳng vào là tấm hình to, vẽ chân dung một người đàn ông, có vẻ đây là chân dung tổ tiên hoặc người thành lập gia tộc Hokawa.

Cô hầu cúi người và đưa tay mời Dorai vào:

- Mời cậu!

Dorai gật đầu và bước vào trong, một cảm giác rất khó tả, lần đầu tiên cậu được bước vào nơi tráng lệ như thế này.

Vừa bước vào thì một bóng người từ hành lang bên phải đi ra, đó chính là Eri.

Eri bước ra và quay mặt nhìn xuống phía dưới thì thấy Dorai, cô vội chạy xuống cầu thang đến đứng trước mặt cậu:

- Anh đến rồi à!

Eri mặc một bộ váy đầm màu xanh dương, toát lên vẻ sang trọng của quý tộc phương Tây.

Hokawa Eri

Dorai thầm nghĩ:

"Đúng là tiểu thư gia đình quý tộc có khác!"

Thấy Dorai cứ nhìn chằm chằm vào mình, Eri lên tiếng:

- Này, anh bị gì thế? Sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy?

- À... không có gì... chỉ là anh thấy bộ váy em đang mặc khá đẹp và sang trọng...

- Hửm, anh nói gì thế, đây là bộ váy thường ngày tôi hay mặc trong nhà thôi mà!

Đúng như Dorai nghĩ, bộ váy sang trọng mà Eri đang mặc chỉ là một bộ bình thường mà cô thường hay mặc khi ở trong nhà. Việc này cũng không có gì lạ đối với một tiểu thư như cô.

- Ưm... vậy chúng ta gặp bố em thôi!

- Bố tôi có chuyện ra ngoài từ lúc sáng, anh chờ một tí, chắc ông ấy sẽ về nhanh thôi!

- Hửm, bố em ra ngoài rồi ư?

- Ừm, việc đột xuất, liên quan đến các vụgây náo loạn và tấn công người dân của các ma-võ thuật gia không rõ danh tính dạo gần đây.

Nghe Eri nói, Dorai chợt nhớ đến tin tức lúc sáng trên tivi mà cậu nghe thoáng được khi đang đọc báo. Hokawa là gia tộc quản lý hòn đảo, cũng như có trách nhiệm lớn nhất trong vụ việc này, nên không có gì lạ khi bố của Eri lại có việc đột xuất phải ra ngoài như vậy.

- Ra là vụ đó. Thế thì anh đành chờ vậy!

Dứt cậu, bỗng nhiên Eri đến nắm tay Dorai và kéo đi:

- Anh đi theo tôi!

- Hửm? Đi đâu?

Dorai thắc mắc.

- Cứ đi theo tôi rồi anh sẽ biết!

Eri kéo tay Dorai đi ra khu vườn phía sau căn biệt thự. Nơi đây là một khoảng sân to và rộng, phía xa có một cái hồ bơi, xung quanh sân là những cây cao rợp bóng, che kín cả khu này.

Đến một khoảng đất trống, Eri buông tay Dorai và đi ra một đoạn rồi quay mặt lại, cả hai đứng đối diện nhau.

- Hôm nay chúng ta hãy giải quyết một trận nào!

- Hả? Ý em...

Chưa dứt lời, Eri đã hô to:

- Failnaught!

Một lời gọi Artifact, Failnaught xuất hiện trong tay Eri ngay sau đó. Vẫn là Artifact hình dạng cây cung to mà Dorai đã được thấy trước đây.

- Nghe tin đồn của anh ở trường chán rồi, hôm nay tôi muốn đấu một chọi một công bằng để xem thực lực của anh như thế nào!

- Nhưng... anh không muốn War! Với cả hôm nay anh đến chủ yếu để gặp ngài tộc trưởng...

- Anh từng đánh bại Nữ Hoàng, náo loạn gia tộc Maeda, hẳn là không phải dạng vừa, hôm nay tôi quyết phải thử sức với anh. Nào, hãy dùng hết sức đi, không thì anh sẽ phải chịu đau đấy!

Eri giương Failnaught lên, hướng về phía Dorai, nạp một mũi tên điện vào nòng bằng khí rồi bắn ra.

Mũi tên bay ra khỏi Failnaught, nó hoá thành hàng chục các mũi tên điện nhỏ lao đến Dorai, như một dàn mưa tên bay theo chiều ngang vậy.

Không biết làm gì hơn trước đòn tấn công của Eri, Dorai dùng tay tạo một lớp chắn Chaos hình chữ nhật trước mặt. Các mũi tên điện chạm vào lớp chắn này thì lập tức biến mất, tạo ra các âm thanh "xẹt xẹt".

Khi dàn mưa tên điện chạm vào kết giới Chaos và biến mất hết, Dorai để ý lại thì Eri đã không còn phía đối diện nữa. Cảm nhận được vị trí của Eri, Dorai vội nhìn lên trên thì thấy cô đang lao xuống, hai tay cầm đầu dưới của Failnaught và dự là sẽ giáng vào cậu.

Dorai đưa thêm một tay nữa lên và dùng cả hai tay để tạo một lớp kết giới Chaos trước mặt.

“Uỳnh!!!”

Tiếng va chạm của Failnaught và lớp kết giới Chaos của Dorai tạo nên một tiếng "uỳnh" thật to, vang khắp cả khu vườn sau.

Dorai nhảy lùi về phía sau. Vừa đáp đất thì cậu nhận ra rằng sau lưng mình là hồ bơi nhà Hokawa. Khu vực này tuy rộng nhưng diện tích đất có vẻ chật chội để Dorai có thể chạy nhảy tránh các đòn từ Eri, đặc biệt các đòn của Eri lại là tầm xa, diện rộng. (Range, AOE)

- Anh khá đấy! Thực lực của anh không thể nào ở hạng C được! Nhưng với danh nghĩa là con thứ của tộc Hokawa, tôi sẽ không thua anh đâu!

Dứt câu, Eri giương Failnaught nghiêng một góc bốn mươi lăm độ lên trời và bắn ra một mũi tên điện.

Mũi tên điện đó bay theo dường vòng cung hướng đến chỗ Dorai đang đứng. Trên đường bay, tương tự như lúc nãy, mũi tên điện này cũng hóa thành hàng chục các mũi tên điện nhỏ khác. Vài giây sau, một cơn mưa tên điện trút xuống chỗ Dorai đang đứng, lần này chúng đích thực rơi từ trên xuống như một cơn mưa.

Dorai dang rộng tay chân, tư thế gần như đứng tấn, một kết giới Chaos hình bán cầu xuất hiện xung quanh cậu.

- Haaaaa....!!!

Dorai vung mạnh hai tay và hô to, kết giới Chaos này dần to lên và dãn rộng ra, đẩy dàn mưa tên điện ngược trở lên trên và biến mất trong không trung.

Phía đối diện, Eri lại kéo dãn dây Failnaught và bắn ra một mũi tên. Mũi tên lần này không hoá thành các mũi tên nhỏ khác mà bay thẳng đến Dorai.

Dorai nhảy sang bên phải tránh mũi tên đó một cách dễ dàng, nhưng khi mũi tên này chạm đất thì...

"Bùm!!!"

Mũi tên đó phát nổ, các tia điện bắn ra tứ tung từ vụ nổ, buộc Dorai phải dùng tay tạo Chaos chắn các tia điện này.

Nhân cơ hội, từ phía đối diện, Eri ném Failnaught một cách thô bạo về phía trước.

Failnaught di chuyển như một chiếc Boomerang, nó bay đến chỗ Dorai và quay ngược về tay Eri, các tia điện phóng ra xung quanh trên đường bay của Failnaught.

Do đang mải xử lý các tia điện từ vụ nổ, Dorai không chú ý đến Eri, kết quả là cậu lãnh trọn một cú vào người khi Failnaught bay đến.

“Bốp!”

Dorai bị hất văng ra xa, tuy nhiên, cơ thể cậu bỗng nhoè đi và biến mất trong lúc văng đi.

Eri nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên, cô đã từng nghe qua việc Dorai có khả năng sử dụng ảo thuật, nhưng bây giờ mới được tận mắt thấy cậu biến mất ngay trước mắt.

Trong tích tắc, Dorai xuất hiện trở lại trước mặt Eri.

Dorai cất tiếng:

- Này, chúng ta dừng lại thôi! Anh nghĩ không có lí do gì để chúng ta War với nhau!

- Không được, hôm nay chúng ta phải phân định rõ ràng ai là người mạnh hơn!

Dứt câu, Eri nhảy lên cao trên không trung, cô giương Failnaught và liên tục bắn các mũi tên điện về phía Dorai với một tốc độ rất nhanh. Tốc độ bắn nhanh đến nỗi những mũi tên điện giống như những viên đạn được bắn ra từ một cây súng tiểu liên vậy.

Dorai đứng chân trước sau, tay phải đưa ra phía sau gồng lên rồi đấm thẳng về phía trước.

“Uỳnh!!!”

Một luồng Chaos khá to được bắn ra từ nắm đấm của Dorai, nó bay ra và phá tan các mũi tên điện đang bay đến. Luồng Chaos này cứ thế bay thẳng đến Eri và phá tan các mũi tên điện cô bắn ra.

Vì luồng Chaos đó được bắn theo đường thẳng nên Eri có thể dễ dàng xoay người một cái để tránh nó. Sau đó, cô đứng trên không trung kéo căng dây của Failnaught nhắm thẳng vào Dorai. Một luồng điện cực mạnh, nó kéo dài như một tia laser đến Dorai mặc dù Eri chưa thả dây của Failnaught, gốc của tia này vẫn nằm trong nòng.

Dorai nhanh chóng chạy sang phải tránh tia điện này. Tuy nhiên, Eri xoay người theo hướng Dorai, tia điện này cũng xoay theo cô, nhìn Eri cứ như là tâm quay, còn tia điện phát ra từ Failnaught là kim dài của một chiếc đồng hồ vậy.

Phần đất mà đường điện này lướt qua bị cháy đen xì, chứng tỏ uy lực của nó rất mạnh. Nếu tia điện này chạm phải cơ thể một người, hẳn là người đó sẽ phải nhập viện ngay sau đó.

Dorai vừa chạy vừa lên tiếng:

- Này, em hơi quá tay rồi đó!

- Anh chả chịu nghiêm túc gì cả, tôi phát cáu lên rồi đấy!

Từ lúc trận đấu diễn ra, chỉ toàn Eri tấn công Dorai, còn cậu chỉ toàn phòng thủ, không hề có ý tấn lại Eri. Không phải là Dorai muốn nhường Eri, mà là cậu không thích những trận chiến vô nghĩa. Đối với Dorai, vũ lực không phải là thứ để giải quyết vấn đề.

Sau một hồi xoay người theo Dorai, dường như cảm thấy mệt, Eri thả cánh tay đang níu dây của Failnaught ra, tia điện kia biến mất và một mũi tên bay ra từ Failnaught.

Chỉ là một mũi tên nên Dorai có thể dễ dàng tránh được. Tuy nhiên, mũi tên sau khi bay qua khỏi Dorai, nó bỗng quay ngược lại và quấn quanh người Dorai như một sợi dây. Nói chính xác hơn, đó không phải một mũi tên mà là một sợi dây tích điện mang hình dạng mũi tên.

Dorai bị sợi dây tích điện này cột chặt người, cứ như cậu đang bị trói để chuẩn bị xử tử vậy, Dorai không thể di chuyển, cũng không thể cử động nữa.

Eri thừa cơ giương Failnaught ra và bắn thêm một mũi tên nữa về phía Dorai.

Mũi tên bay thẳng về phía Dorai. Không, đó lại là một sợi dây. Sợi dây Eri bắn ra bay đến và quấn quanh người Dorai như sợi dây trước đó. Tuy nhiên, sợi dây lần này không tích điện, mà thay vào đó, khi quấn quanh người Dorai, nó bỗng phát nổ.

“Bùm!!!”

Nghĩ rằng Dorai đã phải dính một đòn khá nặng, Eri đáp xuống đất rồi tự nói:

- Có vẻ mình hơi quá tay…

Tuy nhiên, sau vài giây khi khói của vụ nổ tan vào không khí, Eri không thấy Dorai đâu cả. Cô ngạc nhiên thốt lên:

- Hả???

Từ phía sau, Dorai lao đến và giữ chặt Failnaught của Eri lại:

- Này, em hơi quá tay rồi đó! Sát thương của những chiêu vừa rồi không hề thấp, em định giết anh luôn à!

Đúng là uy lực của các chiêu vừa rồi lớn hơn những chiêu ban đầu khi trận đấu xảy ra. Đặc biệt là chiêu tia điện kéo dài như tia laser, nếu nó chạm phải Dorai thì có lẽ cơ thể cậu sẽ bị cháy thành tro mất.

Eri quay ra sau vùng vẫy với Dorai, nhưng Failnaught không thể thoát ra khỏi tay Dorai.

- Là do anh làm tôi nổi giận trước. Từ lúc đầu đến giờ anh chả thèm phản công tôi, anh đang xem thường tôi chứ gì!

Nói xong, Eri không giật Failnaught lại nữa, thay vào đó, cô ném Failnaught đi.

Dorai theo quán tính đang kéo Failnaught, bỗng bị đẩy về phía sau vì cú ném của Eri, cậu bị đẩy lùi về phía gần hồ bơi.

Eri lao đến, tay phải nắm chặt và giơ lên, những tia điện tỏa ra từ nắm tay của cô trông như quả cầu Chidori. Eri lao thẳng đến Dorai và giáng một cú đấm vào cậu.

Tuy nhiên, nắm đấm điện này vừa chạm vào Dorai thì cơ thể cậu bỗng nhòe đi rồi biến mất.

- Hở???!!!

Eri theo quán tính không dừng lại được, cô lao thẳng ra và rơi xuống hồ bơi.

“Chủm….ràoooooo…..”

Nước trong hồ văng lên phát ra một tiếng “ràoooooo”.

Dorai xuất hiện trở lại phía thành hồ và chìa tay ra:

- Em có sao không?

Eri ngoi đầu lên khỏi mặt nước, cô bơi vào thành hồ rồi nắm lấy tay Dorai và được cậu kéo lên.

Khi được kéo lên, Eri thả tay Dorai ra rồi đi vào trong. Vừa đi, Eri vừa dùng tay tháo hai sợi dây cột tóc hai bên ra và nói:

- Hừ, anh chả chịu nghiêm túc gì cả! Hôm nay tạm dừng vậy, tôi vào tắm đây, bộ váy đầm ướt hết cả rồi! Anh đến sảnh ngồi chờ bố tôi đi!

Hai sợi dây cột hai bên được tháo ra, để lộ mái tóc dài vàng óng xõa xuống, ướt đẫm nước lung linh trong nắng thật là đẹp.

- Ưm... ừm...

Thế là Dorai cùng Eri đi vào trong căn biệt thự. Eri lên phòng của cô để tắm, còn Dorai thì ngồi ghế ở sảnh chính để chờ.

Ngồi ở cái ghế trong sảnh chờ được gần mười phút thì bỗng cánh cửa chính mở ra, một chàng trai đi vào.

Chàng trai có một mái tóc vàng như Eri, ngắn và chải xéo sang một bên, dáng người cao ráo, lại đeo đôi găng tay trắng, trông như người nước ngoài.

Chàng trai này ngạc nhiên khi thấy Dorai đang ngồi ở ghế trong sảnh:

- Cậu là…

Dorai đứng lên và lễ phép trả lời:

- Hisayuu Dorai, em được trưởng tộc hẹn gặp hôm nay. Còn anh là…

Chàng trai đưa tay áp vào ngực và đáp lại, dáng vẻ như một quý tộc phương Tây:

- Tôi là Hokawa Ichirou, con trưởng của tộc Hokawa.

Thì ra người này chính là anh trai của Eri, con trưởng gia tộc Hokawa.

Vẻ mặt Ichirou nhìn không mấy thân thiện, lại trông có vẻ như luôn tính toán điều gì đó.

- Cậu có hẹn với bố tôi à?

- Vâng! Em được ngài ấy hẹn đến đây vào hôm nay để nói chuyện.

- Ông ấy có việc đột xuất phải đi từ sáng, về những vụ gây náo loạn và tấn công người dân gần đây. Cậu ngồi ở đây chờ một lát, chắc ông ấy sẽ về sớm thôi!

- Vâng, em hiểu rồi!

Sau đó, Ichirou lên cầu thang vào đi vào hành lang bên phải, có lẽ là về phòng.

Thế là Dorai ngồi lại vào ghế và tiếp tục chờ.


Một lát sau, Dorai cảm thấy muốn đi vệ sinh. Nhìn xung quanh không có ai dể hỏi, cậu đành tự đi tìm nhà vệ sinh.

Dorai lên cầu thang bên phải và đi vào hành lang.

Bên trái cậu là một loạt các cửa sổ được thiết kế theo kiểu Tây Âu, bên phải là một loạt các phòng. Dorai như bị lạc vào một mê cung, dĩ nhiên cậu không biết nhà vệ sinh nằm ở đâu.

Trong lúc đi qua cánh cửa của một căn phòng, Dorai vô tình nghe được giọng nói vọng ra. Đó là giọng mà cậu vừa nghe lúc nãy, giọng của Ichirou.

“Có lẽ đây là phòng của anh ta!”

Dorrai nghĩ vậy. Để ý lắng nghe kĩ hơn, cậu nghe được một đoạn hội thoại giữa Ichirou và một vài người khác:

- Cậu chủ, cậu có chắc kế hoạch lần này thành công không? Tôi sợ là...

- Chắn chắn sẽ được! Tôi đã cất công vào đất liền tìm và thuê được ba người họ, không lí nào lại không giết được nó!

Giọng của Ichirou trả lời lại người kia.

- Nhưng như thế…

- Không sao, ta có lý do để nói với ông ta sau khi mọi việc hoàn tất. Quan trọng là bây giờ phải dắt nó vào bẫy, không được để nó hoặc bố phát hiện ra đây là kế hoạch của chúng ta.

- Vâng...

- À, còn việc những người làm cảnh ra sao rồi, họ vẫn chưa bị bắt hay khai ra gì đấy chứ?

- Không thưa cậu chủ! Chúng tôi đã lo hết chuyện này, dù có bị bắt đi nữa họ cũng sẽ viện lý do khác, tuyệt đối sẽ không bao giờ khai chúng ta ra đâu!

- Ừm, tốt! Sau khi nắm chắc được vị trí trưởng tộc trong tay, tôi sẽ có thưởng cho mọi người.

- Vâng, phục vụ cho cậu chủ là niềm vinh hạnh của chúng tôi! Chúng tôi luôn ủng hộ và sẽ dốc hết sức để cậu có thể trở thành trưởng tộc sau này!

Sau đó thì Dorai không nghe tiếng gì nữa, cậu đành đi tiếp trên hành lang tìm nhà vệ sinh, trong đầu cậu vẫn thắc mắc về đoạn hội thoại vừa nghe từ Ichirou. Nội dung đoạn hội thoại vừa rồi khá là nguy hiểm, Dorai cảm thấy bất an, như là sẽ có điềm xấu xảy ra vậy.

Đến cuối hàng lang, bên phải cậu là một cánh cửa của một căn phòng. Dorai nghĩ rằng nhà vệ sinh thường được đặt ở cuối hành lang, cậu bèn mở cửa đi vào.

……………….

.......................

Dorai như đứng hình. Trước mặt cậu là Eri không một mảnh vải che thân, hai tay đang cầm một bộ váy, có vẻ như cô sắp mặc nó. Thì ra Eri vừa tắm xong và đang cầm bộ váy để mặc vào.

Eri nghe tiếng mở cửa, cô liền quay mặt ra, và…

- A………….

Hai người đều phát ra một nửa tiếng “a”.

Vài giây sau, như là ý thức đã trở về, Eri hét lên:

- Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

Một quả cầu điện bay thẳng vào mặt Dorai, đẩy cậu văng ra, dính vào bức tường ngoài hành lang.

"Rầm.... bịch...."

Dorai ngồi dưới nền trong phòng của Eri. Căn phòng rộng rãi và thoáng mát, ở giữa có một cái giường to, bên cạnh là một cái kệ sách. Đối diện cái giường là chiếc tivi cùng cái máy chơi game. Bên trái cái giường là một cái bàn, có lẽ đây là bàn học của Eri.

Trước mặt Dorai, Eri đang ngồi trên giường, hai chân bắt chéo nhau, hai tay khoanh lại và lộ rõ vẻ mặt tức giận.

- Nào, hãy giải thích chuyện này nhanh, không thì tôi sẽ cho anh xuống lỗ ngay và luôn!

- Thực ra… anh đang tìm nhà vệ sinh… nên…

- Nhà vệ sinh á? Ít ra anh cũng phải gõ cửa trước khi vào chứ! Anh có biết phép lịch sự tối thiểu không vậy!

- Là lỗi của anh… nhưng... sao em thay đồ lại không khóa cửa lại, nhỡ có người…

Eri ngắt lời:

- Trong nhà này không ai được phép tùy tiện vào phòng tôi cả, kể cả bố tôi và anh trai tôi cũng phải gõ cửa trước khi vào!

- Anh… anh xin lỗi… anh không biết đây là phòng của em....

Eri quay ngoắt mặt đi:

- Hừm, thật không thể tha thứ, anh đã… đã… đã…

Mặt Eri hơi đỏ, cô lắp bắp không biết phải nói sao.

Sau vài giây xấu hổ, Eri nhỏ tiếng lại:

- Mà thôi, chuyện đã lỡ, bây giờ cũng chẳng thể làm được gì. Nếu bắt anh phải chịu trách nhiệm thì… thì… thì tôi phải…

Eri ngập ngừng một lúc rồi chỉ thẳng tay vào Dorai và lớn tiếng trở lại:

- Vì vậy, anh hãy quên tất cả những gì nhìn thấy lúc nãy, nghe rõ chưa! Không thì tôi sẽ bổ não của anh ra để xóa chúng đấy!

- Anh… anh biết rồi!

Eri khoanh tay lại và lại ngoắt mặt đi. Sau đó thì cả hai đều im lặng mà không thốt lên một lời nào.

Kim dài đồng hồ dịch chuyển từ số ba sang số năm, mười phút đã trôi qua trong bầu không khí khá ngại ngùng mà không ai có thể nói lên được lời nào. Cả Eri và Dorai vẫn đang xấu hổ về việc vừa xảy ra. Tuy nhiên, Dorai lời hơn vì cậu được chiêm ngưỡng cảnh có một không hai.

Bỗng Eri đứng dậy khỏi giường và phá tan bầu không khí im lặng này:

- Bố tôi sẽ về sớm thôi, nếu anh thấy chán khi chờ đợi thì hãy đến chơi vài ván game giết thời gian với tôi này!

Eri đến mở tivi, bật máy game và lấy hai tay cầm ra.

Dorai không thể lựa chọn cách nào khác. Nếu cậu cứ ngồi im, sự ngại ngùng giữa hai người sẽ càng tăng lên, vì thế mà Dorai đành phải đến chơi cùng Eri.

Dorai gật đầu:

- Ừm...

Dorai đến nhận một tay cầm từ Eri, cả hai cùng ngồi lên giường chơi game.

Đó là một trò chơi đối kháng, Dorai và Eri mỗi người chọn một nhân vật rồi sau đó đấu với nhau.

Chơi một lúc, Dorai lên tiếng nói:

- Lúc nãy anh có gặp anh trai của em đấy!

- Là anh ta à! Thế anh ta nói gì với anh?

- Ưm... cũng không có gì..... anh ta cũng chỉ bảo anh ngồi đợi thôi!

- Hừm, thế thì tốt!

Thấy thái độ của Eri có vẻ không thoải mái khi nói về anh trai của mình, Dorai có hơi thắc mắc. Cộng thêm cuộc hội thoại lúc nãy mà cậu vô tình nghe được nữa, khiến Dorai cảm thấy hơi lo, dường như có chuyện gì đó không ổn. Tuy nhiên, Dorai không thể nói ra việc cậu nghe lén cuộc trò chuyện của Ichirou và những người khác cho Eri nghe được, vì dù sao thì cậu cũng đã bị Eri cảnh cáo một lần về việc không được nghe lén người khác rồi.

Thế là Dorai đành nói vòng vo:

- Ưmmm.... hình như quan hệ giữa em và anh ta không được tốt lắm à?

- Hửm, làm gì có! Tôi và anh ấy vẫn bình thường đấy thôi!

Eri nói mà vẫn làm vẻ mặt bình thản nhìn vào tivi để chơi game, khiến Dorai không thể đoán được cô đang nghĩ gì.

- Thế à... chắc là do anh tưởng tượng thôi!

Thấy thái độ của Eri như vậy, Dorai cũng không đành hỏi thêm nữa.

Bỗng Eri lên tiếng đổi chủ đề:

- Thế còn anh thì sao rồi? Đã quen với cuộc sống trên đảo này chưa?

- Ừ thì.... cũng tàm tạm rồi! Mọi chuyện cũng khá ổn định...

- Hờ, mới vào một tháng đã có ngay bạn gái là Nữ Hoàng của học viện, anh sướng thế còn gì!

Nghe nhắc đến Stella, Dorai lại có cảm giác hơi chán ngán, nhưng không như lúc trước, có vẻ như cậu đã dần quen với việc làm bạn trai giả của Stella rồi.

- Tsk... việc này... thực ra em thấy nó vậy nhưng nó không phải vậy.....

- Hửm? Ý anh là sao? Chẳng phải hai người đang hẹn hò đấy à?

Dorai thở dài:

- Hààààààà...... cứ cho là vậy đi..... nói chung việc này rất khó nói ra....

- Thế à! Vậy thì tập trung chơi đi, anh sắp thua tôi rồi kìa!

Để ý lại thì thấy nhân vật của cậu đã bị nhân vật của Eri đánh gần hết máu.

- Ơ.... ờ....

Tuy nhiên, nhờ cuộc trò chuyện này mà cả hai mới có thể nói chuyện bình thường trở lại với nhau sau vụ “kia”.

Sau vài ván game, kết quả là 7-2...... nghiêng về phía Dorai.

Eri thả tay cầm xuống và cúi mặt:

- Gừ… gừ…

Dorai có cảm giác không lành, cậu quay sang nhìn Eri.

Eri vẫn đang lẩm bẩm:

- Tại… sao… anh…

Bỗng Eri đứng bật dậy lên giường và giơ tay giáng một nắm đấm từ trên xuống Dorai.

- Tại sao tôi lại thua đến năm ván cơ chứ!!!

Eri nói với giọng khá lớn và tức tối.

Dorai vội dùng tay nắm lấy cánh tay của Eri đang giáng xuống và giữ lại:

- Này, chỉ là một trò chơi thôi mà… em đâu cần phải làm quá......

Bỗng chân Eri đạp phải cái điều khiển tivi, kết quả là cô ngã xuống.

“Bịch...”

Eri nằm đè lên người Dorai, hai tay chống ngang hai bên đầu cậu, mặt cả hai sát nhau, tư thế cứ như là đang chuẩn bị cùng Dorai làm chuyện người lớn, vấn đề là cô lại ở phía trên.

Bỗng có tiếng người mở cửa đi vào, một giọng nói vang lên:

- Eri, bố về rồi đây! Cậu Dorai gì đó đâ...........

Đó chính là Hokawa Gorou, ba của Eri, trưởng tộc Hokawa.

Chưa dứt câu, thấy Eri đang nằm đè lên Dorai trên giường, Gorou đứng lặng một hồi như đang suy nghĩ thứ gì đó.

Sau vài giây không một âm thanh và không một cử động, Gorou lên tiếng:

- Có vẻ… bố đã làm phiền hai đứa rồi…

Sau đó ông đóng cánh cửa phòng lại.

“Cạch”

Dorai và Eri vẫn đang nhìn ra cánh cửa và chưa nhận biết được chuyện xảy ra.

Vài giây sau, khi ý thức đã quay trở lại, Eri vội đứng khỏi người Dorai, cô chạy ra phía cửa và kêu to:

- Không… không phải vậy, bố hiểu lầm rồi!!!


Gorou ngồi trên một cái ghế trong sảnh chính, ông có mái tóc vàng, chải ngược về phía sau, dáng người cao ráo, mặc một bộ vest trắng, thắt cà vạt đen, trông toát lên vẻ một quý ông lịch lãm. Ngồi phía đối diện là Dorai và Eri, ở giữa là một cái bàn.

Gorou lên tiếng cười to sau khi nghe cả hai giải thích về tình huống lúc nãy:

- Ha… ha… ha... thì ra cậu là Hisayuu Dorai. Thế mà tôi cứ tưởng con bé nhà mình đem bạn trai nó vào phòng làm chuyện gì chứ, ha ha ha!

Eri lên tiếng với vẻ khó chịu:

- Bố!! Bố nghiêm túc một tí được không! Hai người thật là… không biết ai đã lấy mất cái phép lịch sự gõ cửa phòng của hai người rồi, hừ!

Eri khoanh tay lại, hai chân bắt chéo nhau và quay ngoắt mặt đi.

- Ha ha, là lỗi của ta, ta xin lỗi con, được chưa.

Sau lời xin lỗi Eri, Gorou quay sang Dorai:

- Xin lỗi đã phải để cậu chờ tôi. Sáng nay tôi có việc đột xuất, mong cậu thông cảm.

- Không có gì, cháu không phiền đâu. Chú hẹn cháu đến đây hôm nay có việc gì ạ?

- Thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ta muốn thấy tận mắt cậu học sinh mới chuyển đến Layden mà đã làm náo loạn cả hòn đảo thôi mà!

Nghe Gorou nói vậy, Dorai hiểu rằng ông đang nhắc đến vụ cậu làm loạn tại khu nhà của tộc Maeda.

- Chuyện này cháu…

Dorai ngập ngừng không nói nên lời.

Gorou nghiêm mặt lại rồi bắt đầu câu chuyện:

- Thật ra... việc cậu náo loạn tộc Maeda ai cũng biết cả rồi. Cậu biết đấy, Maeda là một trong thập tam đại tộc, vậy mà một mình cậu lại dám đến đấy, hạ cả con trưởng của tộc và đối đầu với Maeda Hiroshi.

- Chuyện này chỉ là bất…

- Ta biết!

Gorou ngắt lời của Dorai.

- Ta biết cậu không cớ gì lại đến tộc Maeda làm loạn cả, và cũng chẳng ai có gan làm vậy, hẳn là phải có chuyện gì đó nên cậu mới phải làm thế. Nhưng cậu nên biết rằng mười hai tộc còn lại đang nhắm về cậu, trong đó có cả ta. Là cư dân trong Layden này nên cậu được gia tộc ta bảo vệ từ những thế lực bên ngoài. Tuy nhiên, cậu cũng phải nên cẩn thận.

- Vâng, cháu biết điều này!

- Đặc biệt, cậu biết thời điểm bây giờ rất là...... tsk, thế chiến thứ ba, cuộc chiến giữa mười ba gia tộc sẽ xảy ra sớm thôi, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Hành động của cậu tuy chỉ nhắm đến Maeda, nhưng lại làm cho các tộc còn lại.....

- Vâng, chuyện này cháu cũng nghe tin tức khá nhiều rồi! Thời điểm hiện tại khá mấp mém với sự bùng nổ của thế chiến thứ ba, trận chiến giữa thập tam đại tộc! Thật sự cháu cũng không muốn đến nhà Maeda làm loạn, nhưng.... rất bất đắc dĩ, mong chú thông cảm....

Gorou gật gù nhẹ tỏ vẻ hiểu ý của Dorai, ông thở dài một cái rồi ngồi thả lỏng người, hay tay gác lên thành ghế phía sau, vẻ mặt không còn nghiêm khắc nữa.

Để giảm đi sự căng thẳng, Gorou đổi chủ đề:

- Tưởng là ai, hóa ra là người tôi hẹn! Thế mà lúc nãy ta có ý nghĩ rằng cậu là người sẽ quản lý tộc Hokawa sau này chứ, ha ha ha!

Dorai ngạc nhiên:

- Ý của chú.... là sao?

- Cậu biết đấy, Eri là con thứ của tộc Hokawa, lại có sức mạnh ma thuật cao hơn cả thằng anh nó, vì vậy mà mọi người đều sợ và tránh xa con bé. Lúc nãy ta mừng thầm khi tưởng nó đã có bạn trai rồi chứ! Về người thừa kế của tộc Hokawa này, ta vẫn đang cân nhắc giữa Eri và Ichirou.

Dorai vẫn chưa khỏi ngạc nhiên:

- Người thừa kế?

- Chắc cậu cũng đã gặp qua Ichirou rồi nhỉ?

- Vâng, cháu đã gặp anh ấy rồi!

Gorou hít một hơi dài:

- Về sức mạnh thì Eri hơn hẳn Ichirou, vì thế chức trưởng gia tộc ta dự là sẽ truyền lại cho con bé, và nếu cậu là con rể của ta, dĩ nhiên cậu sẽ cùng con bé quản lý gia tộc Hokawa này.

Eri chen vào:

- Bố! Anh ta không phải…

Mặt Gorou tỏ ra nghiêm túc, hai tay đan vào nhau rồi chống xuống hai đầu gối. Ông khom người xuống, miệng để sau hai bàn tay đang đan lẫn nhau:

- Tuy nhiên, một số người trong tộc vẫn không đồng ý việc con bé lên quản lý tộc. Dù sao thì Eri cũng là con gái, Ichirou vẫn là con trai trưởng, việc ta có ý định đưa Eri làm trưởng tộc bị khá nhiều người phản đối. Quyền quyết định thuộc về ta, nhưng ta vẫn đang cân nhắc, vì việc này liên quan đến tương lai của tộc Hokawa.

Dorai gật gù có vẻ hiểu chuyện. Thì ra trong gia đình Hokawa cũng khá rắc rối về ngôi vị sau này. Nhưng xem ra, Gorou có vẻ dễ tính và không gò bó như Hiroshi, mặc dù ông là người cai quản Layden này, trong đó có học viện Teria.

Quay lại Vol 3 - Prologue Trở về Trang chính Tiến tới Vol 3 - Chương 2
Advertisement