Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
 
(Không hiển thị 3 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 84: Dòng 84:
   
 
Khi kéo
 
Khi kéo
chăn ra, Eri dường như thấy một thứ gì đó của Doải khá đặc biệt vào buổi sáng,
+
chăn ra, Eri dường như thấy một thứ gì đó của Dorai khá đặc biệt vào buổi sáng,
 
mặt cô bắt đầu đỏ lên.
 
mặt cô bắt đầu đỏ lên.
   
Dòng 217: Dòng 217:
 
mình.
 
mình.
   
- Haìzzz,
+
- Haizzz,
 
ước gì nó có một cô bạn gái như cháu nhỉ! Từ đó tới giờ nó sống như vậy nên chẳng
 
ước gì nó có một cô bạn gái như cháu nhỉ! Từ đó tới giờ nó sống như vậy nên chẳng
 
có một mảnh tình vắt vai.
 
có một mảnh tình vắt vai.
Dòng 416: Dòng 416:
   
 
Tuy nhiên,
 
Tuy nhiên,
từ phía sau, hai người đến níu và kéo Doải ra, khiến cậu không thể tiến gần đến
+
từ phía sau, hai người đến níu và kéo Dorai ra, khiến cậu không thể tiến gần đến
 
mặt Eri nữa. Đó là Stella và Miwa.
 
mặt Eri nữa. Đó là Stella và Miwa.
   
Dòng 535: Dòng 535:
 
| Quay lại [[Shindoratei - Volume 03 - Chương 6|Vol 3 - Chương 6]]
 
| Quay lại [[Shindoratei - Volume 03 - Chương 6|Vol 3 - Chương 6]]
 
| Trở về [[Shindoratei|Trang chính]]
 
| Trở về [[Shindoratei|Trang chính]]
| Tiến tới [[Shindoratei - Volume 04 - Prologue|Vol 4 - Prologue]]
+
| Tiến tới [[Shindoratei - volume 04 - Prologue|Vol 4 - Prologue]]
 
[[Category:Shindoratei]]
 
[[Category:Shindoratei]]

Bản mới nhất lúc 11:57, ngày 5 tháng 1 năm 2019

Epilogue[]

Sáng hôm sau, may mắn thay hôm nay lại là ngày thứ bảy cuối tuần, nên Dorai được ở nhà để nghỉ ngơi sau vụ việc xảy ra vào tối hôm qua.

Sáng sớm, Kenji xuống phòng khách ngồi xem tivi, trong khi Dorai vẫn còn nằm ngủ trong phòng cậu.

“Bíng bong”

Tiếng chuông nhà vang lên, Kenji đứng dậy khỏi ghế và ra phía cửa.

Khi mở cửa ra thì cậu bất ngờ, vì người đến nhà cậu chính là Eri.

- Hokawa?

- Tôi đây! Tôi đến thăm Dorai.

Tuy cơ thể của cô cũng còn khá nhiều vết thương của ngày hôm qua, nhưng nặng nhất vẫn là Dorai, cậu đã đỡ đòn giúp cô và lãnh thêm vài cú bồi vào nữa.

Kenji mời Eri vào nhà rồi nói:

- Nii-sama vẫn đang ngủ trên phòng anh ấy, phòng bên phải sau khi lên cầu thang cậu sẽ thấy.

- Ừm, tôi biết rồi!

Eri tiến đến cầu thang và định bước lên thì ngay lúc đó, người mẹ từ phía dưới bếp đi lên phòng khách, cả hai chạm mặt nhau:

- Ô, là cháu đấy sao!

- Chào cô, hôm nay cháu đến thăm Dorai ạ!

- Ôi, hôm qua Kenji vác nó về, người nó đầy vết thương, làm cô lo muốn chết luôn ấy!

- Về việc này thì cháu xin lỗi gia đình vì đã gây ra chuyện như thế cho anh ấy!

Eri đứng cúi đầu.

- Ôi dào, có chuyện gì đâu, thằng Dorai nó giúp được cháu là gia đình cô cũng vui rồi. À mà bữa sáng cũng chuẩn bị gần xong rồi, cháu lên phòng gọi nó dậy hộ cô nhé!

- Vâng! Vậy cháu xin phép lên phòng anh ấy!

Sau đó, Eri bước lên cầu thang và mở cửa đi vào phòng Dorai.

Dorai vẫn còn đang nằm ngủ trên giường cậu. Trong tất cả mọi người trong nhà thì cậu là người thức dậy trễ nhất.

Eri đến gọi Dorai dậy:

- Dorai, Dorai, anh dậy đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đấy!

Tuy nhiên, Dorai vẫn còn đang ngái ngủ, cậu xoay người nằm ngửa rồi vẫn chìm trong giấc ngủ.

Eri kéo chăn ra khỏi người Dorai:

- Này, Dorai, tôi bảo anh dậy mau…….

Khi kéo chăn ra, Eri dường như thấy một thứ gì đó của Dorai khá đặc biệt vào buổi sáng, mặt cô bắt đầu đỏ lên.

Sau một lúc đứng lặng người, Eri chĩa ngón trỏ ra và tạo một dòng điện chích thẳng vào người Dorai:

- Dậy mauuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!

Dorai giật bắn người lên không trung và ngã về phía Eri.

- Uwaaaaaaa..........

“Rầm”

Dorai nằm đè lên người Eri, cả hai nằm trên sàn nhà.

Dorai lắc đầu mở mắt dậy thì thấy Eri đang nằm bên dưới cậu:

- Ho...kawa?

Eri đỏ mặt và vội xô Dorai khỏi người cô:

- Anh… anh tránh raaaaaaaaaaaaa……..

Cú xô của Eri làm Dorai bay dính tường rồi rơi trở lại xuống giường của cậu.

- Ái cha… cha… cha… cha…

Có vẻ như Dorai khá đau, vì những vết thương hôm qua chưa phục hồi hẳn.

Eri đứng dậy và nói một cách ngập ngừng:

- Anh… anh không sao chứ!

- Hokawa? Sao em lại đến đây?

- Tôi… tôi đến thăm anh… không được sao?

Eri vừa nói vừa ngượng ngùng.

- Thế….à!

Dorai gãi đầu.

- Mẹ anh nhờ tôi lên gọi anh dậy xuống dùng bữa sáng, anh mau chuẩn bị và xuống dưới nhà đi!

- Ừm, anh biết rồi!

Dorai đứng khỏi giường, đến tủ quần áo lấy một bộ đồ và chuẩn bị vào tắm.

- À, có chuyện này tôi muốn nói với anh.....

Dorai thắc mắc quay lại nhìn Eri:

- Hửm? Chuyện gì?

- Ưmm.... từ nay.... anh cứ gọi tôi là Eri... không cần phải gọi là Hokawa nữa đâu!

- Ơ.... nhưng.....

Thực sự thì trong cả học viện chẳng ai dám gọi cô bằng tên cả. Là con gái của tộc Hokawa, lại là hạng SSS, khiến ai cũng phải sợ, không dám thất lễ dù chỉ là một chút. Nếu có thì chỉ có cô Nữ Hoàng ương ngạnh mà thôi.

- Nhưng nhị cái gì! Tôi muốn là chính tôi, vì vậy hãy gọi tôi là Eri!

- Ưm... ừm.... vậy thì..... Eri!

Nghe Dorai gọi tên, Eri có hơi đỏ mặt một chút:

- Vậy… vậy tôi xuống dưới nhà chờ anh đây!

- Ừm...

Thế là Eri ra khỏi phòng Dorai và xuống dưới nhà.


Dorai, Kenji và Eri đang ngồi ở một phía của bàn ăn. Bố mẹ Dorai thì ngồi phía đối diện.

Eri được bố mẹ Dorai mời dùng bữa sáng. Eri từ chối vì cô đã ăn sáng rồi, nhưng vì gia đình ép quá nên cô cũng ngồi vào bàn, uống nước và nói chuyện cùng mọi người.

Eri kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cả nhà Dorai.

Nghe xong, người bố lên tiếng:

- Cũng may là có thằng Dorai nhà bác, không thì cháu đã gặp nguy rồi. Hôm nay bác rất mừng vì có người đến thăm nó. Cháu biết đó, tính nó vốn không hòa đồng lắm, vì thế mà nó có rất ít bạn bè ở trường cũ. Nhưng bản thân thực sự nó rất tốt.

- Vâng, cháu biết điều này, anh ta trông xa lánh vậy thôi nhưng luôn ôm mọi thứ về mình.

- Haizzz, ước gì nó có một cô bạn gái như cháu nhỉ! Từ đó tới giờ nó sống như vậy nên chẳng có một mảnh tình vắt vai.

Eri đỏ mặt nói lắp bắp:

- Việc này… việc này… cháu…

Kenji chen vào:

- A, hình như hôm qua có ai đó gọi nii-sama là con rể đấy nhỉ! Chẳng lẽ hôm nay cậu đến đây là để…

Kenji nói với vẻ châm chọc.

Eri ngượng ngùng nói to:

- Cậu… không phải là vậy, tôi không có ý đó!

Ý của Kenji là hôm nay Eri đến ra mắt bố mẹ chồng, vì hôm qua bố của cô, Gorou đã gọi Dorai là con rể.

Dorai thì ngồi thở dài và ăn, trông cậu không thích cái chủ đề này tí nào. Bố mẹ thì vẫn ngồi cười đám nhỏ.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thứ hai đầu tuần, Dorai cùng Kenji đến trường như thường lệ. Trông Dorai cũng đã khá bình phục sau hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi ở nhà.

Vào giờ nghỉ trưa của buổi học hôm đó, Dorai cầm phần bento của cậu ra khỏi lớp, cậu định đến khu vườn trống phía sau học viện để ngồi ăn một mình, vì không muốn bị làm phiền.

Ra đến cửa, Dorai chạm mặt phải một người đang đứng chờ cậu, đó là Eri.

- Hửm? Hokawa?

Dorai ngạc nhiên vì Eri đang đứng trước lớp chờ cậu.

Eri nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu:

- Hừm, là Eri! E... ri! Anh lại quên rồi à!

Chợt nhớ ra chuyện xảy ra vào sáng hôm thứ bảy mà Eri đã đến nhà cậu, Dorai gãi phía sau gáy:

- A... anh quên... Eri!

Eri giơ ngón trỏ lên tỏ vẻ ra lệnh:

- Lần sau không được quên nữa đấy!

Dorai gật đầu rồi hỏi lại Eri:

- Em đến đây tìm anh có chuyện gì à?

Eri cũng cầm một bento trên tay, cô ngượng ngùng nói:

- Sáng nay… sáng nay… tôi có làm bento hơi nhiều… vì thế mà… tôi muốn chia cho anh một ít…

- Hửm? Em làm bento ư?

Dorai ngạc nhiên vì một tiểu thư như Eri lại tự tay làm bento.

- Sao? Tôi tự làm bento không được à!

- Ưmm… vậy chúng ta đi thôi!


Dorai và Eri đến ngồi dưới bóng của một cái cây to và dùng bữa trưa.

Bento của Eri làm chắc chắn không phải dành cho một người, vì nó có hai ngăn, hẳn là cô cố ý làm cả phần cho Dorai.

- Anh cũng mang theo bento à?

- Không sao, cái này để tối về ăn cũng được!

Eri lấy một ngăn bento của cô và đưa cho Dorai, cùng với một đôi đũa.

Dorai nhận lấy và bắt đầu ăn.

Sau khi Dorai ăn được một miếng thì cậu bỗng như chết đứng, một vị rất kinh khủng mà Dorai không thể nào diễn tả được.

- Tôi đã ướp thịt bò bằng rượu và mật ong hảo hạng đấy, ngon không?

Eri hỏi Dorai. Có vẻ như cô muốn làm một món ngon và sang trọng. Tuy nhiên, với một tiểu thư như cô thì lần đầu làm bento không thể nào ngon được.

Dorai nuốt rồi trả lời:

- Ôi, dở tệ!

Dorai trả lời một cách thẳng thắng, nhưng cậu vẫn tiếp tục ăn.

Eri có vẻ hơi tức:

- Đã dở như thế thì anh còn ăn làm gì!

- Ít ra thì không phải là thứ không ăn được!

Eri đã bỏ công ra làm bento cho Dorai, cậu không thể nào vì mùi vị mà bỏ được nên trả lời như vậy.

Eri thì “hứ” một cái, mặt cô hơi đỏ và cũng dùng phần của mình.


Sau khi ăn xong, Dorai nhìn có vẻ choáng váng và gật gù, mặt cậu hơi đỏ.

Bỗng Dorai quay sang ôm chầm lấy Eri đang ngồi bên cạnh.

- Anh… anh làm....

Eri bất ngờ đến nỗi không nói không nên lời.

Sau đó, Dorai nói lên những câu lạ thường:

- Em dễ thương quá...

Dorai dùng tay vuốt nhẹ đầu Eri một cái.

Eri có vẻ không ghét điều này, nhưng cô có hơi ngỡ ngàng trước hành động và lời nói của Dorai.

Sau đó, Dorai dùng cánh tay phải áp vào sau phía sau đầu Eri rồi kéo đầu cô về phía cậu và.... hôn lên trán của Eri.

- Hơ… hơ...

Eri ngượng chín mặt, người cô run run. Dorai nhìn thẳng vào mặt Eri, cô cũng nhìn về phía cậu.

Nhìn nhau đắm đuối một lúc, Dorai đưa mặt tiến lại gần mặt Eri.

Eri có vẻ như biết được ý định của Dorai, cô nhắm mắt lại và chờ việc đó xảy ra.

Tuy nhiên, từ phía sau, hai người đến níu và kéo Dorai ra, khiến cậu không thể tiến gần đến mặt Eri nữa. Đó là Stella và Miwa.

- Cậu làm gì vậy, thả cô ta ra mau!

Stella lớn tiếng.

Cả ba người đều cảm thấy lạ vì hành động này không giống Dorai thường ngày tí nào. Cậu không bao giờ nhào đến ôm một cô gái bất thình lình và làm những hành động kì quặc như vậy.

Miwa và Stella cùng kéo Dorai ra, nhưng cậu ôm Eri chặt hơn, khiến cô bắt đầu cảm thấy khó thở.

- Ặc ặc… anh làm tôi…

Từ phía xa, Kenji cùng Koyori chạy đến chỗ mọi người.

Koyori gọi:

- Dorai-senpai!

Kenji thấy cảnh Dorai đang ôm chặt Eri, còn Stella và Miwa thì ra sức kéo, cậu liền hỏi:

- Chuyện gì xảy ra vậy? Nii-sama, anh làm gì thế?

Dorai không trả lời mà vẫn ôm chặt lấy Eri.

Eri đáp lại Kenji:

- Tôi… cũng không biết… sau khi ăn bento của tôi… anh ta bỗng… ặc ặc...

Như phát hiện ra điều gì đó, Kenji vội dùng tay chặt mạnh vào phía sau cổ Dorai, khiến cậu ngất đi và ngã lăn nằm ngửa ra đất.

Eri được thả ra và có thể thở lại một cách bình thường sau khi Dorai ngất đi:

- Phùùùùù…..! Rốt cuộc thì anh ta bị gì vậy chứ!

Kenji hỏi Eri:

- Trong bento của cậu có chứa rượu à?

Eri ngạc nhiên:

- Sao cậu lại biết tôi có cho rượu vào?

- Ôi, cậu chưa biết đấy thôi! Anh ta bị dị ứng cực mạnh với cồn. Chỉ một tí vào cơ thể thôi là dường như anh ta trở thành một con người khác vậy, trái hẳn với tính cách ngày thường.

Eri cúi mặt lẩm bẩm, tỏ vẻ tiếc nuối thứ gì đó:

- Thì ra là vậy... thế mà tôi cứ tưởng là…

Bỗng Stella chen vào:

- Cái gì? Cô làm bento cho cậu ta ư?

- Ừm, thế thì sao?

- Cô… cô…

- Các cô đúng là đồ phá đám, tí nữa thì…

Eri nói ngập ngừng, cô lấy tay chạm vào môi của mình và liếc xuống dưới tỏ vẻ hơi ngại.

Miwa đứng bên cạnh nói với vẻ châm chọc và liếc sang Stella:

- Hể ể ể… xem ra có người phỗng tay trên của Nữ Hoàng rồi nhỉ!

Stella tức giận lớn tiếng:

- Cậu ta là bạn trai của tôi mà tại sao các người lại cứ bám theo cậu ta mãi thế hảảảảảảảảả…!!!

Eri, Stella và Miwa nhìn nhau, tuy không thấy nhưng dường như có tia điện phát ra từ mắt họ, chúng chạm nhau xoẹt xoẹt.

Kenji đứng cười không biết nói gì, Koyori thì lẩm bẩm và có vẻ như cô bé đang toan tính một thứ gì đó:

- Rượu…à….!

Quay lại Vol 3 - Chương 6 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 4 - Prologue